Này! Anh Yêu Em Là Thật !
|
|
Này! Anh Yêu Em Là Thật! Tác Giả : Havi000 Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 28 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Nó - cô nàng mũm mĩm dễ thương , những chuyện đơn giản nhất ngoài cuộc sống nó chẳng biết một chuyện chỉ biết học!!! Hắn - anh chàng hào hoa phong nhã tuy ăn chơi nhưng ko cô ngày mai cô khác như những người khác mà hắn đang giử thân chờ công chúa mình xuất hiện , và ko thích học Chuyện tình họ sẽ bất trắc nhiều điều như những chuyện khác hay sẽ duễn ra như thế nào Đón xem!!
|
Chương 1: Đi xa ''' Mấy chương đầu nó không được hay nhưng hi vọng mấy you có thể cố gắng đọc tiếp , thank you rất nhiều '''
Trong ngôi nhà lớn
Nó ngồi vắt chân trên sofa , đối diện với ba , tay cầm cuốn sách dày cộm , mắt thì chăm chú vào nó không rời , cất giọng nói
- ba cứ yên tâm ,con có thể xoay sở - nó trấn an , chẳng có gì mà sao ba tôi phải lo lắng như thế chứ
- làm sao ba không lo , dù gì cũng là lần ...- ông chưa nói xong đã bị tôi cắt ngang
- ba, đây ...- nó đưa bìa cũq cuốn sách cho ba tôi coi , nó có tựa đề “ những cách sống sót ở trường cấp 3 “ miệng nở một nụ cuời trấn an
- trời thì ra con chuẩn bị hết rồi - ông hoảng hồn nhìn đứa con gái , nó mua hồi nào thế
- con luôn là người có chuẩn bị - nókhông nhìn ông mà tiếp tục đọc sách
- sao ba cứ lo lo , lần này ba đi 1 tháng lận - ông cau mày vì lo cho nó chứ không phải vì thái độ của nó , ông đã quá quen rồi
Cũng vì chứng kiến cái chết thãm thươn cũa mẹ mà nó bị trầm cảm nặng khi chỉ có 5 tuổi tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất cứ người nào trừ ông cho đến bây giờ thì chỉ giảm chứ không hết
Rồi một ngày nó đọc được cuốn sách chính trị , rất hứng thú , nó nói với ông , ông rất vui mừng vì nó chủ động nói chuyện và có hứng thú với thứ gì đó
Thế là ngay lật tức ông sắm cho nó một giá sách trong căn phòng riêng
Rồi mua sách giáo khoa cho nó tự học mà không cần gia sư tới cấp 2 , ông đút lót cho trường để nó không cần đi học mà chỉ lên truờng ở phòng riêng khi có kiểm tra và đi thi chủ yếu chỉ là làm cho có lệ để báo chí không phát hiện
Nó bây giờ tuổi 17 đã tốt nghiệp cấp 3 và cũng giúp ông trong việc kinh doanh
Đang yên lành mà không biết tại sao nó lại đòi lên trường đi học không biết là đọc trong cuốn sách nào, ông đã khuyên nó rất nhiều nhưng nó không chiu đành phãi cho nó đi học vậy
Nhưng hật không may ông phải qua nuớc ngoài khảo sát tập đòan mất 1 tháng
Không được ở bên con gái trong nhửng tuần này là điều hối tiết với ông vì một tuần nửa là nó nhập học
- không sao , ba cứ chuyên tâm làm việc là được , con thì không có vấn đề gì - nó biết ông lo cho nó rất nhiều vì từ nhỏ cho tới bây giờ nó chẳng biết thứ gì ngoài xã hội mà chỉ biết chui rút trong nhà để học nhưng bây giờ tôi đả lớn rồi a !!!
- thôi , con nhớ có chuyên gì cũng phải gọi điện nói ba - ông căn dặn
- dạ, dạ con biết mà , chỉ cần ba không thấy con phiền thì OK - nó dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện, chỉ với mình Ông nó mới như thế
- tối rồi ngủ đi con , sáng dậy sớm ăn sáng với ba nha - ông thật sự rất muốn ăn với nó bữa cuối , 1 tháng không gặp chắc ông sẽ nhớ nó thành bệnh quá
- con biết mà - nó gắp cuốn sách đứng dậy , khuôn mặt không biểu hiện gì , bước đi lại chỗ ông vòng tay ôm cổ ông , HÔN cái “ chụt “ vào má ông ,rồi thông dông buớc lên phòng
Để một người hoá đá ở lại đây là nụ hôn thứ 11 của nó , chỉ khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt nào đó nó mới làm như vậy
Trời ơi , có ông trời nới biết ông vui cở nào
Chạy nhanh lên phòng và ......
|
Chương 2: Dạy thêm được không? Chạy lên thư phòng , lấy cuốn sổ viết lại tất cả nhửng gì xảy ra trong ngày , đây đã là thói quen từ lúc nó bị bệnh.
ông muốn ghi lại tất cã những thứ mà nó làm cho ông, tất cả.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Không thể nào yên tâm liền lấy điện thoại gọi cho ông HUY bạn thân ông:
“ alo “
- hey, ông bạn , ngủ chưa!?
“ tui ngủ thì có thể nói chuyện vs ông à “
- mệt ông quá, tui muốn nhờ ông một chuyện
“ dễ thôi, nói đi”
- yêu ông quá, ngày mai tui phải đi công tác ở Anh , củng lâu , tui không yên tân con An - ông nhăn mặt kể cho ông bạn thân
“ xùy , tuởng gì , đưa nó qua nhà tui ở là được “ - người bên kia cất tiến cười
- dậy thì nói gì , nó không thể gặp người lạ cũng như chỗ lạ, nhà ông nó chỉ quen được ông với bà TRÚC ( vợ ông HUY)
“ vậy phải làm sao, không qua nhà tui thì sao xem chừng đựơc “
- à ông có đứa con trai phải không!?
“nhắc tới nó là tui muốn tăng song aaaa”
- cho con AN làm gia sư cho nó , đang đi học phải không?!
“ no, nó đang nghỉ hè”
- trường con AN còn đi học , uầy mà nó có đi học đâu
“ hai truờng khác nhau , vậy được , nhưng tui sợ AN không đồng ý thôi “
- không nó thích mấy cái vụ này lắm với lại nó cũng biết ông mà
“ vậy được , vậy tôi kêu thư kí gọi nó “
- cảm ơn ông nhiều lắm
“ tui cũng thương nó lắm , còn muốn nó làm con dâu tui nữa, nên giờ phải hành động là vừa a “
- tui cũng thích thằng NAM nó tuy quậy nhưng có tương lai
“ ông đang thương hại tui đấy à thằng đần đấy , phải nhờ con AN trị từ từ “
- được rồi , ngủ đi, không bà TRÚC nói tui dành chồng bã
“ bye, mọi chuyện tui lo được, không cần lo, tui biết công ty ông có nội gián , cứ xử lí tốt bên đó , bên đây không cần bận tâm “
- ừ , cãm ơn ông rất nhiều
“ đựơc rồi “
“ tút ..tút..tút”
Ông vuốt mặt, sóng mũi cay cay , có mình ông ấy là hiểu ông , quan tâm ông , ông nợ ông ấy nhiều lắm , lúc mẹ nó bị tai nạn ông suy sụp hòan toàn , cũng may con ông ấy , ỗng đánh ông , đánh rất nhiều , nói rất nhiều.
lúc đó ông biết mình còn con gái còn người bạn thân , ông khôi phục tinh thần dần , rồi nó bị bệnh, có ông ấy và vợ ông giúp đở rất nhiều.
Lấy lại tinh thần , tắt đèn rồi lên giường ngủ
Sáng hôm sau
Tại phòng nó
Có một thiên thần đang ngủ, đôi mắt sưng nhẹ , nó đã khóc rất nhiều
“ reng...reng...reng”
tiếng đồng hồ khó nghe vang lên
Nếu như là các cô tiểu thư khác họ sẽ phá nát cái đồng hồ nhưng nó thì không giống vì nó là một người đúng giờ
Căn bệnh thứ nhất: bệnh đúng giờ
Nhẹ nhàng lật chăn, bước vào nhà tắm VSCN
Căn phòng của nó chỉ đơn độc hai màu : xanh nuớc và trắng và đó cũng màu mà nó thích
Buớc xuống nhà kéi ghế ngồi xuống, nhẹ giọng lên tiếng
- ba
- chào con - ông quen rồi , có thể khi người ta thấy sẽ nói nó hỗn nhưng không nó đã cố gắng lắm mới nói được như thế
Cầm bánh mì rồi chấm sữa , đó là món ăn duy nhất nó có thể ăn , từ từ rồi cả nhà ai cũng ăn như nó, nhà nó rất khác người làm có thể cùng chũ ăn ba bữa
Ăn xong nó tiễn ông ra cửa ...
Rồi
|
Chương 3: Khóc vì hạnh phúc Rồi ...
Nó vòng tay ôm ấy thân hình cao to , ông thì lúc này ĐƠ quá rồi .
1' 30 s sau nó buông ông ra rồi bình thản bước vào nhà .
Tuy nó không nói lời tạm biệt nhưng cũng đã thể hiện quá rõ rồi, ông vui tới mức nào chĩ có 2 người giúp việc kiêm đầu bếp và 2 người tài xế hiểu , họ đã ở đâ 17 năm rồi, không đi đâu hết.
Nó ntn ông không hiểu rõ sao , ông biết nó thương ông lắm, nhưng nó không bao giờ thể hiện , nó cứ lầm lầm lì lì nhưng nó rất quan tâm người khác.
Nhìn mắt của nó cũng biết tối qua nó khóc, nó là vì ông mà khóc. Mắt ông đã cây xè rồi .
“ tách “ .
Một giọt nuớc mắt chảy xuống, lần này ông đi một tháng, một tháng xa nó ông sẽ ntn đây
2 người giúp việc thì đã nuớc mắt lã chã, họ thương ông chủ và cô chủ lắm.
Tuy cuộc chia tay thì toàn là nuớc mắt , nhưng ông buớc lên xe rất vui vẻ .
Căn bệnh thứ 2 : không thích thể hiện cảm xúc .
Nó chạy lên phòng, không khóc nhưng nó buồn , rất buồn , không có ba ở nhà nó phải làm sao , ông yêu nó nhiều lắm , nó biết , nhưng bệnh của nó dù muốn thể hiện nó cũng không thể hiện được .
Nó nghe hết, nghe hết nhữn gì ông nói, nếu ông muốn như thế thì nó sẽ cố gắng dù gì nó cũng rất thích bác TRÚC .
Không suy nghĩ nhiều nữa nó leo lên giường ngủ.
Buổi trưa
Nó tự mình thức dậy , xuống ăn cơm , cũng may là còn có người giúp việc ăn với nó , đang ăn bỗng nó lên tiếng :
- cảm ơn - mặt nó nhăn nhó nói ra hai chữ.
M.n đần mặt ra, cảm ơn gì chứ , à cô đơn họ biết cô chũ cô đơn mà, không nói gì , cả bàn cuối mặt ăn tiếp.
- tiểu HẮC đâu ?!- Nó ngó quanh sau khi ăn cơm xong.
- à , nó đang ăn ở sân sau .
Nó không nói gì mà đi thẳng ra sau sân .
Phía xa có 1 con mèo mun đen mập ú đang nằm dài liếm liếm tô sữa.
Nó đi lại gần ngồi xỗm xuống vuốt vuốt lông tiểu HẮC, nó cãm thấy dễ chịu nên - “ meo..meo..” một tiếng .
Song, nó ẫm con mèo và tô sửa lên xích đu ngồi.
“ ting...ting...ting ...ting”
Tiếng điện thoại nó reo
Nó thắc mắc ai mà gọi cho nó chứ , nó chẳng quen ai cả.
- alo - nó lên tiếng trước .
“ xin chào , cô có phải Trương Ngọc Bảo An phải không” .
Bên kia truyền đến giọng của một nam trung niên .
- có chuyện gì !? - nó chỉ nói như thế là có thể hiểu nó đang khẳng đinh câu nói của nguời kia của người kia.
“ tôi là thư kí chủ tịch tập đoàn HUY NAM chủ tịch muốn mời cô làm gia sư cho cậu chũ chúng tôi” .
Không thắc mắc khi có người mời một người giàu như nó làm gia sư vì không ai biết thân thế vủa nó .
- được - nó trả lời dứt khóat như vậy một phần vì cuộc nói chuyện cũa ba một phần nó cũng rất thắc mắc gia sư là làm những gì .
“ vậy cảm ơn cô, sáng mai cô hãy đến khu ngoại ô thành phố đuờng ××× , căn nhà to nhất “.
- được - nói xong nó tắt máy , tâm trạng bình thường không hớn hở hay buồn gì cả .
Cứ như vậy , một ngày trôi qua. Rồi ngày mai đến.
|
Chương 4: Vợ con à ? đẹp phết Sáng hôm sau
Nó mặc cho mình một cái váy xoè đơn giản màu xanh , đeo giày addidas màu trắng.
Nhìn nó rất năng động
Lên xe để tài xế lái tới địa điểm
Đi gần 15 phút mới tới nơi
Trước mặt nó lào một ngôi biệt thự thep lối hiện đại, màu vàng nhạt làm chủ đạo
Một người giúp việc ra mở cửa mà không cần nhấn chuông vì nó không thích tiểng ồn
Căn bệnh thứ ba: ghét tiếng ồn, ồn ào
Đi nhanh vào nhà
Trên chiếc ghế sofa có hai người 1 nam 1 nữ đang ngồi nhăm nhi ly trà, đứng trước mặt hai người , nó cất giọng :
- chào - mặt nó lạnh tanh nói ra 2 chữ
Hai người thấy vậy cũng “ chào “ một tiếng , mặt dù rất thương đứa nhỏ này rất muốn ôm nó vào lòng nhưng nó cực ghét người khác chạm vào người nó:
- lâu rồi ko gặp con - ông nở một nụ cười nhẹ
- 2 tuần , không qua nhà - nó nhăn mặt bất mãn trả lời
- con càng ngày càng khó tính - bà cũng lên tiếng đùa
- ba chịu đuợc
- đúng , đúng chỉ có ba con là thương con
Là tình hình gì đây, mặt nó thóng bối rối
- hai người cũng - nó nhẹ nhàng nói, không tí cảm xúc
- con càng ngày ...hết nói nổi- bà ấp úng
- rồi , xem như không quen
- thấy ghét thiệt ..khụ , xin chào cháu là Bảo An - bà ho khan rồi chỉnh giọng lại
Nó không nói gì chỉ gật đầu
- ta muốn cháu làm gia sư cho con ta , nó tên Hạo Nam..- chưa nói xong đả bị bà cắt ngang
- hì... Người nó cũng đẹp như tên, nó quậy , con là nguời thứ 12 trong 2 tháng hè cũa nó - bà cuời hì khoe con trai
- mẹ yêu ....- một giọng nam vang lên từ phía cầu thang
Từ xa , một nguời con trai rấ đẹp mặt quần thể thao dài , áo thun tay dài , tóc hơi rối mắt còn lim dim . buớc xuống cầu thang
Hắn buớc về phía 3 người
2 ông bà giật mình quay lại , còn nó vẫn ngồi nhâm nhi trà
Hắn đi lại ôm cổ rồi hôn cái “ chốc” vào má .....ba
- thằng cha mày , kêu mẹ mà hôn ba- bà bất mảng lên tiếng
Hắn chỉ cười , nụ cuời tỏa nắng nhưng chẳng lọt vào mắt ai
- ai vậy ba , vợ tương lai con à , xinh phết - hắn rất tự nhiên ngồi kế bên nó , cầm lu trà lên và uống
- tôi - nó đã không thèm chú ý tới hắn rồi mà vẫn mặt dày uống ly của nó
Mặt hắn đần ra , tôi tôi cái gì
- à, ly trà cuả nó - mẹ hắn nói
- à, không sao, tôi không lo cô lo cái gì
- gia sư mới của con đấy
- nữa , ba muốn con học rồi đeo mắt kính giốmg cô ta à
- ừm , mà con bị cận à ? _ mẹ hắn quan tân nhìn nó
- chỉ đường- ngắn gọn dễ hiểu, mặt nó nhăn lại , tuy dễ huểu nhưng hắn thì không hiểu gì
Ông biết nó đang khó chịu vì có người lạ
- thôi con lên nhà trước đi , chiều bắt đầu học- ông đuổi khéo hắn
lên phòng
- ơ , mẹ , mẹ nhìn nhỏ đó kìa , nó hỗn chưa kìa , đuổi cô ta đi - hắn nói lớn tiếng , tay chỉ vào nó, chânthì đạp nền nhà
- tịch thu xe... - mẹ hắn lẩm bẩm
- trời ơi ....- hắn vò vò mái tóc cho bớt giận , rồi đi lên lầu.
Hai nguời nhìn nhau lắc đầu.
|