Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chương 5: ⊹⊱ Rắc rối thứ 2 ⊰⊹ Hôm nay là thứ 5, trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, những chú chim thi nhau nhảy nhót trên những cành lá xum xuê. Trong phòng học lớp 11A1, Thiên Nhi tai đeo headphone, tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Thiên Vy cũng ngoan ngoãn bấm bấm điện thoại, không làm phiền Thiên Nhi vì cô biết cô ấy đang làm việc.
Khung cảnh thơ mộng vô cùng trong sáng và đẹp đẽ thì sự xuất hiện của một đám con gái lạ mặt đã phá vỡ khung cảnh đó. Tụi nó bước về phía bàn của Thiên Nhi, thấy hai cô gái của chúng ta vẫn chẳng mảy may để tâm, tụi nó đập bàn cái rầm, gây sự chú ý cho toàn bộ học viên trong lớp và ngoài hành lang. Đám học viên hiếu kì tụ tập ngày càng đông theo dõi đám chị hai của trường xử lý học sinh mới. Thiên Nhi nghe tiếng động ngước mắt lên nhìn chừng 1s rồi lại chúi đầu vào cái điện thoại, còn Thiên Vy vẫn mải chơi game.
- “ 2 con kia “
“ ... “ - im lặng
- “ Này! “
“ ... “ - im lặng
Rầm
- “ Tao đang gọi chúng mày đấy “ - Cô gái kia có vẻ không chịu nổi bị làm lơ, đập bàn lần hai.
Thiên Vy nãy giờ mới chịu lười biếng mở miệng:
- “ Điên hả? Không thấy người ta đang chơi game sao? Có chuyện gì để tôi chơi xong rồi nói. “
- “ Láo thật! Chị Ngọc xử nó đi “ - Một người con gái nào đó từ phía sau nói vọng lên.
Cô gái tên Ngọc kia nhận được sự ủng hộ của đám đàn em, đưa tay giật lấy điện thoại trong tay Thiên Vy.
Cuộc đời của Hoàng Thiên Vy, có thể cái gì cũng chịu được nhưng ghét nhất là đang chơi game mà bị phá. Cô quắc mắt nhìn bọn chúng, giơ một tay ra:
- “ Đưa! “ - Chất giọng lạnh hơn cả Thiên Nhi làm bọn chúng không rét mà run. Cô gái tên Ngọc đó đưa điện thoại cho Thiên Vy. Vy cất điện thoại, nhìn thẳng vào bọn chúng rồi quay qua nhìn Thiên Nhi. Thiên Nhi cũng ngẩng đầu lên nhìn chúng vài giây và khẽ gật đầu với Thiên Vy rồi lại chúi xuống điện thoại.
- “ Chuyện gì? Nói! “ - Thiên Vy nói, giọng lạnh tanh. Đôi mắt nâu không còn vẻ đáng yêu thường ngày nữa mà tràn ngập sát khí. Những đứa phá đám khi ta chơi game đều không yên thân, để xem giờ ta xử bọn mi ra sao?
Đám con gái phía sau và Ngọc cũng thấy sợ đôi mắt của cô. Nhưng với uy nghi còn sót lại của chị hai cô ta bước tới trước mặt Thiên Vy, mặt làm ra vẻ dữ tợn nói:
- “ Tao cảnh cáo bọn mày, tránh xa anh Thiên Duy ra... “
- “ Nếu không còn việc gì nữa thì biến, đừng để tao nói lần thứ 2.” - Thiên Vy ngắt lời cô ta, thay đổi cách xưng hô, giọng nói đậm chất xã hội đen.
Tụi con gái phía sau lần lượt chuồn hết, chỉ còn lại Ngọc. Cô ta tính nói gì đó nhưng thấy đồng minh của mình biến đâu hết nên cũng chuồn theo.
- “ Khốn kiếp thật! Đang chơi vui. “ - Thiên Vy chửi thề một câu rồi lại chúi đầu vào chơi game tiếp.
Đám học viên trong lớp trố mắt nhìn cô, học sinh ngoan hiền đây sao? Chắc không phải rồi!
***
Ra chơi.
Cô lại bị Thiên Vy kéo xuống canteen, đám của Ngọc và Minh Châu cũng ở đây. Hai người đi lướt qua họ vào một cái bàn phía trong. Thiên Vy vẫn cười nói với Thiên Nhi như bình thường mà không để ý đến mấy cặp mắt đang mở to vì ngạc nhiên. Cô gái này là người dữ dằn vừa nãy sao? Như là người có hai nhân cách vậy.
Thiên Vy nhanh chóng đi lấy đồ ăn, lát sau Hotboy Thiên Duy cũng tụ họp với bọn họ. Anh hỏi:
- “ Hồi nãy nghe nói Bảo Ngọc đến tìm hai cô hả? “
- “ Bảo Ngọc? Là con nào? “ - Thiên Vy trả lời.
- “ Cô không biết? “
- “ Không,“
- “ Cô ta.” - Anh chỉ tay về phía một cô gái. Thiên Vy nhìn theo tay anh.
- “ Hóa ra con điên đó tên Bảo Ngọc.”
- “ Con điên? “
- “ Ờ! Hồi nãy nó dám phá khi tôi đang chơi game “
- “ Game? Sắp bị đánh đến nơi mà vẫn lo chơi game “
- “ Kệ tôi, mà sao hôm nay anh hỏi lắm thế? “
- “ Thì tôi lo cho hai cô thôi mà “
- “ Lo? “ - Vẻ mặt nghi hoặc.
- “ uhm “ - Vẻ mặt chắc chắn.
Thiên Vy đắm đuối nhìn anh một lúc rồi nói
- “ Ê, tôi hỏi anh một câu, anh trả lời thật lòng nhá” - Vẻ mặt nghiêm túc.
- “ Ờ, hỏi đi” - Vẻ mặt thắc mắc.
- “ Hôm nay anh uống thuốc chưa? “ - Vẻ mặt cợt nhả.
- “ Thuốc? Chưa!” - Vẻ mặt cợt nhả không kém.
- “ Vậy có cần tôi mua thuốc giùm anh không?” - Vẻ mặt tốt bụng.
- “ Được vậy thì quá tốt, sẵn tiện cô mua luôn cho cô một liều, hình như hôm nay cô cũng chưa uống thuốc.” - Vẻ mặt biết ơn.
- “ Anh...” - Vẻ mặt tức tối.
- “ Sao? “ Vẻ mặt cười cợt. Haha phải cười thôi, đây là lần đầu tiên anh thắng Thiên Vy trong mấy vụ này mà. Hô hô thật là hạnh phúc ( Bạn này chưa uống thuốc )
Hai người họ, cứ người một câu đốp chát qua lại mà không hay biết bàn bên kia, Minh Châu, Bảo Ngọc và tụi đàn em đã nghe không thiếu một chữ. Tụi nó đầu bốc khói, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận.
- “ Tớ đi lấy ít nước uống “ - Thiên Nhi cắt ngang khi cuộc cãi vã đang đến hồi gay cấn. Thiên Vy quay sang cô:
- “ Thiên Thiên, để tớ đi lấy cho “
- “ Tớ tự lấy được mà “ - Rồi cô bước đi. Sau khi Thiên Nhi rời khỏi, Thiên Duy mới quay sang Vy hỏi:
- “ Tại sao cô gọi cô ấy là Thiên Thiên vậy? Tên cô ấy là Thiên Nhi mà. “
- “ Tên đó chỉ có những người thân thiết mới được gọi thôi, còn cỡ như anh thì đừng mơ. “
- “ Tôi cóc thèm, hừ “
- “ Mà anh thích Thiên Thiên hả? “
- “ Không có “
- “ Vậy sao bám theo tụi tôi hoài vậy? “
Vì sao ư? Đây cũng là câu hỏi mà anh rất cần câu trả lời. Ngày đầu tiên bám theo thì đúng là vì Thiên Nhi nhưng từ khi cô gái trước mặt anh đây xuất hiện thì hình như có một sự thay đổi ngầm trong anh. Mặc dù ngày ngày bị cô nhóc này nói xỏ xiên đủ kiểu nhưng thấy bọn họ ở đâu là anh lại chạy đến không cần suy nghĩ. Lý do anh bám theo họ, phải chăng là vì cô gái lắm chuyện này? Chắc không phải đâu >.
- “ À thì cũng có, cô ấy đẹp như vậy ai mà chẳng thích. “
- “ Anh có thích cũng không có cửa đâu, nó có bạch mã hoàng tử của nó rồi, người đó chắc chắn đẹp trai hơn anh vạn lần “
- “ Chưa chắc “ - Anh nhíu mày tỏ ý không vừa lòng, hừ trên đời này còn có ai đẹp trai hơn anh chứ. ^^ à mà có =.='
◘◘◘◘◘◘◘◘
Còn về phần Thiên Nhi, cô bước về bàn của mình với một tách cafe sữa nóng, không hiểu sao hôm nay cô muốn thay đổi khẩu vị, đang đi thì phía trước có một cái chân “vô ý” đưa ra, chủ nhân của nó là Bảo Ngọc. Thiên Nhi khẽ nhếch môi khinh miệt, tính dùng cách này với cô sao? Tầm thường quá! Nhưng nếu tụi nó đã muốn chơi thì cô chiều vậy. Cô tiếp tục bước về phía trước và “vô ý” vấp phải chân của “ai đó” đang để giữa đường. Theo lẽ thường thì cô sẽ hôn đất và tất nhiên là trở thành trò cười cho mọi người nhưng Hoàng Thiên Nhi tất nhiên là không phải người bình thường, cô vấp nhưng không té mà còn đứng rất là bình thường nhưng có một sự cố nhỏ là tách cafe sữa trong tay cô “vô ý” bay ra ngoài và người chịu trận không may lại là hoa khôi Minh Châu. Cả đám con gái ở đó và Bảo Ngọc nhìn cánh tay đỏ lên vì nóng của Minh Châu mà bất giác run. Nhưng tất nhiên Bảo Ngọc vẫn mạnh miệng quát tháo:
- “ Mày đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có mắt nhìn đường sao? “
- “ oh tại cái chân của đứa vô duyên nào đó chứ không phải tại tôi “
- “ Mày... “ - Bảo Ngọc giơ tay lên định đánh Thiên Nhi nhưng cô nhanh chóng giữ tay cô ta lại, miệng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Vì ồn ào nên rất nhanh chóng bọn họ thu hút được rất nhiều sự hiếu kỳ của học viên trong canteen. Thiên Vy cũng lôi kéo Thiên Duy đến đó, vừa tới nơi thì đập vào mắt cô là cảnh con điên đó giơ tay định đánh Thiên Nhi. Mẹ kiếp, dám động đến Thiên Nhi, cả nợ cũ lẫn nợ mới, lần này cô sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. Xắn tay áo, cô hùng hổ bước vào thì Thiên Nhi ngăn cô lại:
- “ Vy Vy, để tớ giải quyết vụ này. “
Thiên Vy mặt buồn hiu quay về chỗ cũ, cô không muốn làm trái ý Thiên Nhi nhưng bọn họ thử đụng đến Thiên Nhi xem, đảm bảo hôm nay bọn họ không toàn mạng về nhà. Thiên Vy lui vào một góc tránh sự chú ý của mọi người, lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
- “ Anh, có người muốn đánh Thiên Thiên. “
- “ ... “
- “ Em biết! Nhưng Thiên Thiên không cho em tham gia vào. “
- “ ... “ - Đầu dây bên kia trầm mặc.
- “ Được rồi! Đợi Thiên Thiên xử lý xong em sẽ cho tụi nó một trận. “
- “ ... “
- “ Em biết, em biết. Em vẫn ngoan mà, không gây họa gì đâu. “
- “ ... “
- “ Được rồi, bye anh, có gì em sẽ báo cho anh sau. “
Thiên Vy cất điện thoại và quay trở lại chỗ cũ nhưng cô không biết là cô và cả cuộc điện thoại đó đã lọt vào tai một người. Thiên Duy trầm mặc nhìn Vy “ Cô ấy gọi cho ai thế nhỉ? Bạn trai sao? Ơ, mà gọi cho ai thì liên quan quái gì đến mình nhỉ? “. Anh khẽ lắc đầu rồi tập trung về phía Thiên Nhi.
Bảo Ngọc vô cùng tức tối nhưng vẫn không thể làm được gì. Lúc này, cô hoa khôi xinh đẹp của học viện Royal với cánh tay đỏ lên vì nóng mới từ từ đứng dậy, mở miệng nói:
- “ Dù là tại cái gì nhưng cô đổ nước lên người tôi ít ra cũng phải xin lỗi một câu chứ, không lẽ ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu sao? “
- “ Từ điển của tôi không có từ xin lỗi. “ - Thiên Nhi nhàn nhạt trả lời. “ Ba mẹ ư? Đúng là không dạy thật. “
- “ Cô... “
Bốp !!!
Một cái bạt tai được giáng xuống khuôn mặt thiên thần của Thiên Nhi, in hằn 5 ngón tay và chủ nhân của nó không ai khác chính là Minh Châu. Toàn bộ học viên trong canteen trố mắt tập 1. Hoa khôi đánh người? Đây đúng là chuyện lạ vì trước giờ Minh Châu vốn nổi tiếng là người dịu dàng, thật không ngờ. Bây giờ họ đang thấy thương cho Thiên Nhi, cái tát đó chắc chắn là không nhẹ nhưng họ đâu biết rằng đó lại là điều mà Thiên Nhi muốn...
- “ Thiên Thiên, cậu không sao chứ? Cô... “ - Thiên Vy lo lắng chạy đến. Cô nhìn Minh Châu bằng một đôi mắt sát thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì Thiên Nhi lại ngăn cô lại.
- “ Vy Vy! “ - Cô nghiêm giọng nhắc nhở, Thiên Vy biết ý đành lùi ra sau nhưng trước khi đi không quên liếc mắt nhìn bọn họ, cứ đợi đó đi !
Thiên Nhi quay lại với Minh Châu, cái tát này cũng hơi đau đấy!
- “ Cô dám đánh tôi? “ - Chất giọng lạnh tanh mang hơi thở của địa ngục.
- “ Tại sao không? “ - Minh Châu cười khẩy, cô ta không tin Thiên Nhi dám làm gì cô ta giữa chốn đông học viên như thế này vì cô ta nghĩ học viên của Royal tất nhiên là ủng hộ cô ta nhưng cô ta đã lầm.
- “ Ồ có vẻ như cô không biết, ai có thù với tôi thì tôi nhất định sẽ trả. “
- “ Thì sao? Cô dám làm gì? “ - Cô ta hếch mặt lên
- “ Cô làm gì với tôi thì tôi trả lại cái đó thôi. “ - Cô nhếch môi, giơ cánh tay lên, cả canteen im lặng chờ xem cô học viên mới định làm gì nhưng bàn tay cô chưa kịp hạ xuống thì...
- “ Dừng tay !!!! “
|
Chương 6: ⊹⊱ Hoàng Tử xuất hiện ⊰⊹ - “ Dừng tay!!! “ - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Tất cả mọi người đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, tất nhiên là trừ Thiên Nhi, cô từ từ hạ tay xuống, lại có ai muốn phá đám cô đây?
Từ phía đó, một chàng trai từ từ bước vào, cả canteen im bặt không một tiếng động, một phần vì quá bất ngờ, một phần vì vẻ đẹp của chàng trai đó.
Cả canteen đang im bặt bỗng ồn ào vì tiếng la hét của tụi nữ sinh:
- “ Hoàng tử !!! Hoàng tử kìa !!! “
- “ Lâm thiếu gia kìa !!! “
- “ Sao hôm nay anh ấy lại đến trường vậy? Bình thường hiếm lắm mới thấy anh ấy ở trường. “
- “ Woa !!! Đẹp trai quá !!! “
- “ Chụp hình, chụp hình, cơ hội có một không hai. “
- “ Ủa mà sao anh ấy đến đây? “
- “ Đồ ngốc! Minh Châu là vị hôn thê của anh ấy. “
- “ A, quên mất, kiểu này thì cô bạn xinh đẹp đó... “
Thiên Nhi khẽ nhíu mày, Hoàng tử? Lâm Thiếu Gia? Vị hôn thê? Xem ra cô ta may mắn rồi.
Minh Châu nhìn thấy Hoàng tử thì cười tươi, trưng ra bộ mặt đáng thương giả tạo ôm lấy cánh tay của Hoàng tử, giọng nũng nịu:
- “ Anh, anh phải đòi lại công bằng cho em, cô ta định đánh em. “
Thiên Nhi cười khẩy, là ai đánh trước đây? Nãy giờ cô vẫn chưa thèm liếc mắt qua vị Hoàng tử trong huyền thoại của học viện Royal, cô đang chờ xem anh ta bênh vực vị hôn thê như thế nào. Cả canteen cũng hồi hộp chờ xem Hoàng tử của bọn họ xử lý cô học viên mới ra sao? Có khi nào Hoàng tử cũng bị đánh bại trước sắc đẹp của cô ấy không? Chắc không rồi! Hoàng tử xưa nay vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, ngay cả hoa khôi Minh Châu là vị hôn thê mà chưa chắc anh ấy đã để trong mắt.
Trong khi đó, ở một góc:
- “ Woa, đẹp trai quá !!! Trên đời còn tồn tại người đẹp như vậy sao trời? “ - Thiên Vy mắt trái tim, nhìn vào chàng trai cảm thán.
- “ Xem cô kìa, chảy cả nước dãi ra rồi kìa! “ - Thiên Duy khó chịu nói.
Vy đưa tay chùi chùi miệng
- “ Đâu có đâu “
- “ Còn không có! Chưa thấy ai mê trai như cô! “
- “ Xí, anh không đẹp bằng người ta, anh ghen chứ gì. “
- “ Cô... “ - Ừ đấy, anh ghen đấy, trên đời chỉ có duy nhất một người anh công nhận đẹp trai hơn anh, là người đó, Hoàng tử của Royal và cũng là thằng bạn thân nhất của anh.
Tập trung vào nhân vật chính...
Hoàng tử nhíu mày khó chịu nhìn cánh tay Minh Châu, anh lạnh giọng gằn từng chữ:
- “ Buông - ra. “
Minh Châu buông tay anh ra ngay lập tức, nãy giờ chỉ lo ra uy với Thiên Nhi mà cô ta quên mất một điều tối kị là không bao giờ được đụng vào người của Hoàng tử.
- “ Ở đây có chuyện gì? “ - Anh vừa phủi phủi cánh tay như có thứ gì dơ bẩn lắm động vào vừa nói, chất giọng lạnh tanh làm người ta không rét mà run.
Minh Châu được dịp kể tội
- “ Cô ta đổ nước nóng lên người em rồi còn định đánh em nữa. “ - Cô ta trưng ra bộ mặt oan ức đáng thương.
Hoàng tử liếc nhìn cánh tay sưng đỏ của Minh Châu rồi từ từ tiến lại gần Thiên Nhi. Minh Châu cười thầm, để xem anh ấy xử lý con nhỏ này ra sao. Toàn bộ học viên cũng rất hồi hộp dõi theo từng bước chân của Hoàng tử. Anh dừng lại bên cạnh Thiên Nhi chăm chú quan sát cô nhưng cô gái của chúng ta vẫn chẳng thèm liếc mắt qua anh một giây nào.
- “ Là cô ấy đánh cô hay cô đánh cô ấy ? “
Đám học viên trố mắt tập 1, cái quái gì...?
Thiên Nhi cũng rất ngạc nhiên, xem ra Lâm thiếu gia là người công tư phân minh rồi.
Minh Châu nhất thời cứng họng
- “ Em... cô ta... cô ta đánh... “ - Nhận được cái nhìn của anh, cô ta đành nín bặt.
Anh quay sang nhìn Thiên Nhi, giọng nói bớt lạnh hơn đôi chút:
- “ Thiên Nhi, em không sao chứ? “
Đám học viên trố mắt tập 2, chuyện quái gì? Có phải Hoàng tử của họ uống nhầm thuốc không?
Thiên Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, cô đờ người, trước mắt cô là một chàng trai với gương mặt anh tú hoàn mĩ, làn da trắng như men sứ, mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử, khuyên tai hình thánh giá đính kim cương đen và đặc biệt là đôi mắt màu xanh đen sắc lạnh nhưng đầy ma lực. Là người đó! Là anh ấy! Có duyên thật sao?
- “ Anh ... “
- “ À quên mất, lần trước tôi quên giới thiệu, tôi tên Lâm Thiên Phong. “
- “ Là anh? “
- “ ... “ - Gật đầu.
- “ Gặp lại nhau rồi. “
- “ ... “ - Gật đầu.
Cô chăm chú nhìn anh thêm một lúc nữa rồi... nở nụ cười. Không phải nụ cười nửa miệng, không phải nụ cười giả tạo mà là nụ cười chân thành nhất xuất phát từ tận đáy lòng. Toàn bộ đám học viên trố mắt tập 3, thiên thần, cô ấy đúng là thiên thần. Thiên Phong cũng đờ người vì nụ cười của cô, tuy không phải lần đầu anh nhìn thấy nhưng nó vẫn khiến trái tim anh xao động.
Ở một góc nào đó, Thiên Duy cũng đang để hồn lên tận mây xanh còn Thiên Vy thì đang há hốc mồm vì ngạc nhiên:
- “ Thiên Thiên .... đang... cười...? “
- “ Đừng nói đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhá. “ - Thiên Duy đã kéo hồn về với thực tại.
- “ Sống với nó 5 năm mà tôi cũng chỉ nhìn thấy nụ cười này chưa tới 3 lần. Không thể nào, bây giờ nó đang cười với một người lạ ư? Chúa ơi có chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? “
***
- “ Xem ra chúng ta có duyên thật. “
- “ Uhm “
- “ À mà cô ta là vị hôn thê của anh? “
- “ ... “
- “ Anh không phiền nếu tôi trả lại những gì cô ta đã cho tôi chứ? “
- “ Cô ta là ai tôi không quan tâm! Tôi đã nói với em rồi, bọn họ làm gì cho em 1 thì em hãy trả lại cho họ 10 . “ - Anh vẫn nhìn cô.
Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn anh, anh không quan tâm đến vị hôn thê sao? Nhưng sau đó cô lại cười và tiến lại gần Minh Châu.
Bốp! Bốp!
Hai cái bạt tai được hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Minh Châu hằn lên dấu máu, chắc chắn người đánh dùng lực rất mạnh
- “ Cô ... “ - Vì quá bất ngờ nên cô ta chẳng nói được gì.
Đám học viên trố mắt tập 4.
- “ Bẩn tay quá, hôm nay tâm trạng tôi tốt, coi như cô gặp may. “
Thiên Phong tiến lại gần cô, anh nói:
- “ Đi với tôi. “
Cô khẽ gật đầu rồi toan bước đi
- “ Thiên Thiên! “ - Thiên Vy nói với giọng lo lắng
- “ Vy Vy tớ không sao, chỗ này giao cho cậu “
Cô không nói gì nữa rồi quay đầu bước theo Thiên Phong.
Thiên Vy đứng đó, nở nụ cười ác quỷ làm Thiên Duy khẽ run, cô gái này đang có ý đồ gì đây? Cô từ từ bước lại bàn của Minh Châu, nở nụ cười đáng yêu nhưng chất giọng thì không đáng yêu tí nào:
- “ Đứa nào vừa nãy ngáng đường Thiên Nhi? “
- “ Là tao, thì sao? “ - Bảo Ngọc hất mặt, cô ta không tin con nhỏ này dám làm gì cô ta.
- “ Mày? “ - Vy cười
Bốp! Bốp!
Khuôn mặt Bảo Ngọc in hằn 10 dấu ngón tay. Cô ta trợn tròn mắt nhìn Thiên Vy. Toàn bộ đám học viên lại được dịp trố mắt tập n.
- “ Hồi sáng thì phá đám khi tao chơi game, giờ lại gây sự với Thiên Nhi, có vẻ như mày không muốn sống nữa? “
- “ Mày... “
Cô cười nhạt rồi tiến về phía Minh Châu
- “ Còn mày? Hoa khôi hả? “
Bốp!!!
- “ Hoa khôi này! Để hôm nay tao cho mày hết đường làm hoa khôi. Dám đánh Thiên Nhi này! Khốn kiếp! Mày nghĩ mày là ai? “ - Và sau mỗi câu nói là một tiếng bốp vang lên. Đám học viên, Bảo Ngọc và đám đàn em khiếp sợ nhìn Thiên Vy rồi nhìn Minh Châu, khuôn mặt xinh đẹp sưng đỏ thấy là tội nghiệp nhưng họ không có gan ngăn Thiên Vy lại.
- “ Thiên Vy, dừng lại đi, đánh nữa cô ta sẽ có chuyện đấy. “ - Thiên Duy thấy tình hình không ổn bèn chạy vào ngăn Thiên Vy lại.
- “ Anh tránh ra, để tôi đánh chết cô ta. “
Thấy không còn cách nào để ngăn Vy lại Thiên Duy đành ôm chặt cô kéo ra khỏi Minh Châu. Thiên Vy vẫn không ngừng vùng vẫy
- “ Anh buông ra, buông ra. “
Đến lúc này, đám đàn em và Bảo Ngọc mới dám chạy đến đỡ Minh Châu, trông cô ta như sắp ngất đến nơi. Minh Châu từ từ đứng lên, chỉ mặt Thiên Vy:
- “ Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Một đứa đầu đường xó chợ như mày mà dám đụng vào tao, rồi mày sẽ hối hận. “
Thiên Vy thôi vùng vẫy, cô cười khinh bỉ
- “ Đầu đường xó chợ? Đúng, tao đầu đường xó chợ nên chả có cái gì để mất nữa. Giờ mày tin tao tiễn mày xuống thăm Diêm Vương không? Mày nghĩ Minh Dương nhà mày lớn lắm à? Đồ đi ăn cắp của người ta về thì đừng vội mà khoe khoang, sớm muộn gì của Thiên cũng trả Địa thôi. À còn vị hôn thê của Lâm Thiếu Gia, xem lại mình đi, xem mày có là cái gì trong mắt anh ấy không đã rồi nói. “
- “ Mày... câm miệng, mày nói ai ăn cắp? “ - Minh Châu mặt đỏ bừng vì tức giận.
- “ Muốn biết kĩ hơn thì về hỏi ba mẹ thân yêu của mày đi, đồ ăn cắp. “ - Vy cười khẩy.
- “ Mày ... “
- “ À mà còn nữa, mày thử đụng đến Hoàng Thiên Nhi một lần nữa đi, tao đảm bảo mày sống không bằng chết, nhớ đấy, nhanh nhanh rồi biến đi cho khuất mắt tao. “
- “ Mày ... chuẩn bị cuốn gói khỏi trường này đi. “
- “ Tao ... “
- “ Cô nghĩ mình là ai? Cô dựa vào cái gì mà đuổi cô ấy? Nếu nói là đánh nhau thì người phải cuốn gói là hai người đó. “ - Thiên Vy chưa kịp nói hết câu thì Thiên Duy đã xen vào, chất giọng lạnh tanh hiếm có ở chàng hotboy này.
- “ Anh Thiên Duy ... “
- “ Đừng để tôi nói lại lần thứ hai, nhanh nhanh rồi đi giùm đi, chuyện các người vừa gây ra không nhỏ đâu “
Minh Châu vừa bực vừa tủi, ngay lập tức cùng đám Bảo Ngọc rời khỏi canteen.
- “ Hôm nay anh uống nhầm thuốc hả? “ - Thiên Vy mặt ngu ngơ hỏi.
- “ Ừ chắc vậy “
Thiên Vy tròn mắt ngạc nhiên, chắc chắn là anh ta uống nhầm thuốc rồi, chắc chắn thế.
Giờ này hai người mới bắt đầu để ý đến tư thế khó coi của mình, Thiên Duy giật mình buông cô ra, xấu hổ quay mặt sang bên khác nhưng lại nhận thấy hàng trăm cặp mắt đang trợn tròn nhìn mình, thế là lại bất đắc dĩ nắm tay Thiên Vy, kéo cô chạy như bay ra khỏi canteen không để cho cô có cơ hội ú ớ câu nào.
|
Chương 7: ⊹⊱ Gặp nhau là do duyên số ⊰⊹ Thiên Phong cùng Thiên Nhi bước lên sân thượng, nơi trước giờ chỉ thuộc về một mình anh. Ở trên này có thể nhìn được bao quát khuôn viên trường học, phía xa xa kia là những đồng cỏ bát ngát, quả thật từ đây nhìn xuống, nơi đây thật đẹp. Thiên Nhi dõi mắt nhìn mông lung về phía khung trời ngoài kia, để mặc những cơn gió thổi tung mái tóc cô, để cơn gió nhè nhẹ vuốt ve thân hình người con gái nhỏ, nhìn cô bây giờ mang một nỗi cô đơn khó tả. Thiên Phong đứng bên cạnh cô, tựa người vào lan can, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc từ cô. Hai con người, kiệm lời y như nhau, không ai nói với ai câu gì. Gió thổi cứ thổi, lá rơi cứ rơi, hai con người, mỗi người mang một nỗi cô đơn của riêng mình. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua.
- “ Cảm ơn anh. “ - Thiên Nhi cất lời, đôi mắt vẫn nhìn mông lung đâu đó.
- “ Vì sao? “ - Anh hỏi, đôi mắt vẫn khép hờ.
- “ Tôi cũng không biết tại sao nhưng rất muốn cảm ơn anh. “ - Cô xoay người nhìn vào anh, anh cũng từ từ mở mắt nhìn vào người con gái trước mặt. Hai đôi mắt giao nhau, thật lâu sau đó cô nói:
- “ Cảm ơn vì lần trước anh đã cứu tôi, Cảm ơn vì những lời anh nói đã giúp tôi đứng lên, và cảm ơn vì... chúng ta đã gặp lại nhau, vì anh không giống như những người dưng từng bước qua cuộc sống của tôi... “
Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh cất giọng, giọng nói trầm ấm lạ thường”
- “ Chúng ta gặp nhau là do duyên số. “
- “ Duyên số? “
- “ Em tin vào định mệnh chứ? “
- “ Tôi... tin “
- “ Tôi cũng tin, và định mệnh cho chúng ta gặp nhau. “
“ Hơn nữa còn nhiều hơn một lần “
- “ Mà lần trước anh hỏi tôi có muốn gặp lại anh không, nếu tôi trả lời có thì chúng ta sẽ gặp lại nhau chắc? “
- “ Đồ ngốc! Tôi biết nhà em! “
- “ À, tôi quên mất “
- “ Vậy câu trả lời? “
- “ Là có! “
Phong cười, cô cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng thoảng qua như gió nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
- “ Đau không? “
- “ Hả? Không “ - Bây giờ cô mới sực nhớ đến lúc nãy mình bị đánh.
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má cô, xoa nhẹ chỗ bị sưng. Hơi ấm kì lạ đó làm trái tim cô khẽ đập lệch một nhịp, thứ cảm xúc kì quái y như lần đầu tiên gặp mặt lại xuất hiện trong tim cô.
- “ Còn nói không, sưng hết lên rồi. “
- “ Tôi không sao. “
- “ Tại sao để cô ta đánh. “
- “ Lùi một bước tiến 10 bước. “
- “ Nhưng đâu cần thiết phải để cô ta đánh. “
- “ Không sao, mà anh không lo lắng cho cô ta sao? “
- “ Lo lắng? Vì sao? “ - Anh khẽ nhíu mày.
- “ Cô ta là vị hôn thê của anh. “
- “ Vị hôn thê ? Tôi không quan tâm. “
- “ Không quan tâm? “
- “ Cuộc hôn nhân đó có được thừa nhận hay không phụ thuộc vào tôi chứ không phải cô ta hay ba mẹ tôi. “
- “ Anh không thích cô ta sao? “
- “ Không. “
Thiên Nhi khép nhẹ đôi mắt lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cô cũng không biết vì sao lại cười.
Ở một nơi nào đó của góc bên kia ngôi trường
- “ Ê, ê anh bỏ tôi ra coi, làm gì mà lôi kéo vậy?” - Thiên Vy hằn học.
- “ Cô hủy hoại hết hình tượng của tôi rồi, tại sao tôi lại đi ôm một đứa như cô chứ? Lại còn trước mặt rất nhiều người nữa.” - Thiên Duy vẻ mặt trông vô cùng đau khổ. =.='
- “ Ơ, liên quan gì đến tôi, tại anh nhiều chuyện chứ, mà cái này người thiệt là tôi, anh thì có gì mà thiệt?” - Vy bĩu môi khinh bỉ.
- “ Tại sao không? Nó liên quan đến vấn đề hình tượng.”
- “ Anh thì có hình tượng quái gì”
- “ Tại sao không? Tôi ...” - Đúng lúc đó, điện thoại của Thiên Vy reo.
- “ Im lặng cho tôi nghe điện thoại.” - Thiên Duy im bặt.
- “ Anh? “ - Vy nhẹ giọng trả lời, ở bên cạnh, Thiên Duy liếc cô một cái, tại sao không dữ dằn nữa đi?
- “ ..... “
- “ Không sao ổn cả rồi, chỉ là... Thiên Thiên cũng bị đánh.”
- “ Cái gì???” - Đầu dây bên kia sửng sốt.
- “ Em xin lỗi!”
- “ ....” - Bên kia trầm mặc.
- “ Có chuyện lạ, anh muốn nghe không?” - Thiên Vy nói bằng giọng hào hứng
- “ Gì?” - Bên kia nhàn nhạt trả lời.
- “ Thiên Thiên ... cười, nụ cười đúng nghĩa y như lần đầu tiên gặp tụi mình í, anh nhớ không?”
Câu nói của Thiên Vy có lực sát thương lớn đến nỗi ai đó ở cách nửa vòng trái đất đang há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng (mất hình tượng quá =.=' " /> đầu óc tạm thời ngừng hoạt động, mấy phút sau mới lắp bắp
- “ Thật... thật... không... vậy?”
- “ Tất nhiên rồi, ngạc nhiên lắm hả? Em cũng vậy! Nhưng mà không phải cười với em.”
- “ Với ai?”
- “ Một chàng trai rất đẹp trai (mắt trái ♥)”
- “ Bằng anh không?”
- “ Anh hả? Anh lấy cái gì ra mà so với người ta, tất nhiên là anh ấy đẹp hơn anh gấp trăm lần.”
- “ ...” - Bên kia đang tức muốn chết.
- “ Anh à, anh không cần phải đau khổ đâu, ít ra anh cũng đẹp hơn Mark mà.”
- “ Mark là ai?” - Đang cảm thấy được an ủi đôi chút
- “ À, đó là con cún cưng của em, anh cũng biết mà.”
- “ HOÀNG-THIÊN-VY - ANH-GIẾT-EM ....” - Bên kia dường như sắp bùng nổ đến nơi. Đứa nào vừa nói được an ủi thế?
- “ Có ngon thì đến đây mà giết em, em đợi. Hahaha” - Giập điện thoại ngay lập tức, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch.
Cất điện thoại, đang định bước đi thì một giọng nói vang lên
- “ Này, này ai cho cô đi hả? Cô phải chịu trách nhiệm về hình tượng của tôi.”
- “Hình tượng cái đầu anh.” - Nói rồi chuồn thẳng.
|
Chương 8: ⊹⊱ Tôi thích gió ⊰⊹ Vụ việc của Thiên Nhi đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các học viên của học viện Royal, ai cũng tò mò cô gái này là ai mà có thể làm cho hoàng tử của bọn họ lên tiếng bảo vệ, và cô gái này có quan hệ gì với hoàng tử?
Và cũng từ ngày vụ việc này xảy ra, hơn một tuần rồi không thấy bóng dáng hoa khôi và cô tiểu thư Bảo Ngọc đâu. Chắc là ở nhà dưỡng thương rồi, bị đánh đến thế cơ mà.
Thiên Nhi vẫn thế thờ ơ với mọi sự, không coi tất cả ra gì, duy chỉ có một điều thay đổi trong cô, cuộc sống của cô từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người - hoàng tử đáng mến của học viện Royal.
Chạm mặt anh không quá 3 lần vì anh rất ít khi đến trường nhưng Thiên Nhi cũng đủ cảm thấy có một sự thay đổi nhẹ trong mình. Như thế này có được gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” không nhỉ?
Thiên Nhi rất thông minh, nhưng trong vấn đề tình cảm của mình thì rất ngốc thậm chí còn ngốc hơn cả Vy Vy. Từ nhỏ đã chứng kiến tình cảm của ba mẹ mình, thứ gọi là tình yêu đó có đáng để tin không?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, lá vàng bay bay trong gió, chẳng có gì bất thường cả. Nhưng lạ một điều là hoàng tử của chúng ta hôm nay lại đến trường. Bình thường của trước kia, 1 tháng anh ấy đến trường còn chưa quá 2 lần, còn bây giờ chỉ có một tuần mà tới 5 ngày xuất hiện ở trường, làm cho tấm lòng phát cuồng vì trai của hàng ngàn nữ sinh bị kích động mãnh liệt. Chỉ tội cho bạn Thiên Duy nhà chúng ta phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho kẻ vô tâm kia ung dung tự tại đi ngắm cảnh.
Thiên Nhi đứng trên sân thượng, nhàn nhã xem cảnh náo nhiệt dưới kia.
Hai phút sau, một thân ảnh xuất hiện phía sau lưng cô, nhìn thân hình bé nhỏ tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng muốn bảo vệ, che chở.
Nhưng anh biết cô mạnh mẽ hơn bất kì ai, bướng bỉnh hơn bất kì ai. Cái bản tính bướng bỉnh đó bị cái vỏ bọc lạnh lùng che lấp đi nhưng để ý sẽ thấy rất rõ.
Anh chầm chậm tiến về phía cô, cô cũng hướng mắt về phía anh, hai đôi mắt giao nhau.
- “ Tôi nghe nói anh rất ít khi đến trường.”
- “ Trước đây thì đúng là như vậy.”
- “ Vậy tại sao bây giờ thì không?”
- “ Vì tôi cảm thấy ở đây có người đợi tôi.”
- “ Đợi anh? là ai?”
- “ Em đoán xem.” - Anh nhướn mày nhìn cô thích thú.
- “ Không phải tôi.”
- “ Tôi có nói người đó là em sao?”
- “ ... “ - Thiên Phong bị bộ dạng ngốc nghếch của cô chọc cười.
- “ Tôi đùa thôi. Nếu tôi nói tôi đến đây để gặp em, thì sao?”
- “ ... “ - bộ dạng ngốc nghếch của ai đó lại trưng ra một lần nữa.
- “ Gặp tôi? làm gì?”
- “ Không có việc gì không thể gặp em sao?”
- “ Sao anh không giành thời gian đó đi chăm sóc cho cô hoa khôi của anh đi.”
- “ Tôi có thể hiểu là em đang ghen không đây?”
- “ ... “ - Ghen ghen cái quái gì chứ, Thiên Nhi nhà chúng ta còn chưa biết ghen là gì nữa là ..
- “ Đùa thôi!”
- “ Tôi không biết anh là người thích đùa đấy.”
- “ Uhm hình như chỉ với em thôi.” - da mặt bạn nào đó rất mỏng, thoáng chút hồng lên
- “...”
- “ Cúp đi, tôi dẫn em đến một nơi.”
- “ Làm gì?”
- “ Ngắm cảnh!”
Ờ! anh rảnh quá ha? không có việc gì làm đi rủ tôi ngắm cảnh!
Nhưng bạn nào đó cũng rất rảnh rỗi mà đi theo luôn.
Hai chiếc xe mô tô phóng như bay trên đường phố, chiếc xe màu trắng nối đuôi chiếc màu đen, không ngừng tăng tốc.
20 phút sau, họ dừng lại tại một cánh đồng ở ngoại ô thành phố.
Nơi đây tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, yên tĩnh đến lạ. Thiên Phong xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, rồi bước đến cánh đồng phía trước, Thiên Nhi cũng bước theo anh. Đây là một đồng cỏ rộng, đan xen những bông bồ công anh trắng muốt, xung quanh bốc lên một mùi hương hoa cỏ, tinh khiết đến lạ.
Thiên Phong ngồi xuống một bãi cỏ rộng, anh quay đầu nhìn cô gái đang ngây ngốc vì cảnh tượng trước mặt
- “ Thích không?”
- “ Đây là đâu? Tại sao anh lại biết chỗ này?”
- “ Tình cờ phát hiện ra, đây là nơi tôi thường đến mỗi khi buồn.”
- “ Nơi này thật tuyệt!”
- “ Thoải mái đi, nơi này dành cho em.”
Anh tựa người nằm xuống bãi cỏ, quan sát người con gái ở bên cạnh. Vẻ mặt cô thích thú như một đứa trẻ con được quà, cô bước từng bước nhẹ nhàng trên cỏ, cúi xuống hái một bông hoa bồ công anh rồi thích thú đùa giỡn với nó. Làn gió nhẹ thổi bay làn tóc cô, cô thích thú dang rộng hai tay đón cơn gió nhẹ.
Thiên Phong không ngờ anh có thể nhìn thấy cảnh này, nụ cười này, khuôn mặt này, hồn nhiên như một đứa trẻ, hồn nhiên như ngày đầu tiên anh gặp cô. Đứa bé của ngày đó, đôi mắt nhuốm buồn nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên, vẫn trong sáng hơn bất kì ai, đứa bé của ngày đó vẫn quan tâm anh dù cô bất hạnh hơn anh rất nhiều. Và đứa bé của ngày đó, bây giờ trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh khôi, cô như một thiên thần bước vào cuộc sống của anh, bước vào trái tim anh từng bước một.
Gặp nhau một lần là tình cờ
Gặp nhau hai lần có thể là trùng hợp
Nhưng gặp nhau tới ba lần thì đó là định mệnh
Định mệnh đã trói chặt hai người lại với nhau. Hai người họ tuy cách nhau cả nửa vòng trái đất nhưng họ vẫn gặp nhau, vẫn tìm thấy nhau.
Hai con người tưởng chừng như bước trên hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt
Nhưng bánh xe định mệnh vẫn quay vòng, một trong hai đường thẳng đi lệch quỹ đạo của nó, họ tình cờ gặp nhau trên một con đường và con đường đó sẽ là nơi họ bước cùng nhau đến hết cuộc đời.
***
Phong đứng dậy tiến về phía Thiên Nhi
- “ Thích không?”
- “ Uhm thích.” - Cô nhẹ giọng trả lời, nơi này cho cô cảm giác bình yên.
- “ Nơi này trước kia chỉ thuộc về riêng tôi, nhưng bây giờ nó thuộc về chúng ta.”
Nghe câu nói “thuộc về chúng ta” của anh, Thiên Nhi cảm thấy ấm áp lạ thường, trên môi vô thức nở nụ cười. Từ ngày gặp anh cô cười nhiều hơn, thù hận, đau khổ của quá khứ dường như bị dẹp bỏ, chỉ còn đọng lại trong kí ức nụ cười của chàng trai này, hình bóng của chàng trai này khắc sâu vào trái tim cô từng chút một.
Chỉ mới gặp anh trong trong khoảng thời gian ngắn nhưng cô cảm thấy thân quen đến kì lạ.
Quá khứ không quan trọng, trôi đi rồi, có muốn thay đổi cũng không thể nào
Nhưng hiện tại, biết nắm bắt hay không là do bản thân mình, làm để sau này nhìn lại không phải hối hận vì những gì mình đã chọn.
Hoàng Thiên Nhi của quá khứ sống không có mục tiêu nhưng Hoàng Thiên Nhi của hiện tại hình như đã tìm ra lí do để mình tồn tại.
- “ Em thích nhất cái gì ở đây?”
- “ Ở đây rất đẹp, rất bình yên. Và nơi này có thể đón gió rất tốt”
- “Gió?”
- “ Đúng vậy gió có mặt ở khắp mọi nơi và tôi rất thích.”
- “ Em thích gió?”
- “ Uhm, tôi thích gió, ngọn gió của bầu trời”
|
Chương 9: ⊹⊱ Tỏ tình ♥ ⊰⊹ - “ Tôi thích gió, ngọn gió của bầu trời. “ - Thiên Nhi nói câu đó, đôi mắt xanh mơ màng nhìn xa xăm
Bên cạnh cô, người nào đó không hiểu sao khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, trông lãng tử vô cùng. Nhưng tiếc là Thiên Nhi không nhìn thấy cảnh này.
- “ Tôi có thể hiểu là em thích tôi được không?”
- “ ??? “ - Anh à, anh có nghe lầm không đấy? Bạn í nói thế hồi nào?
Thiên Phong nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt vô cùng thích thú (có thể nói là gian tà theo cách nhìn của người khác)
- “ Em biết tên tôi có nghĩa là gì không?”
- “ Thiên Phong là gió trời.”
- “ Ừ!”
- “ Thì sao? “
- “ Hình như lúc nãy tôi có nghe em nói, em thích gió, gió trời. Mà tên tôi có nghĩa là gió trời nên có thể hiểu là em đang ngầm tỏ tình với tôi đấy. “ - Nói xong còn nở một nụ cười rất là “đểu“...
- “ !!! “ - Thiên Nhi không còn gì để nói, 16 năm cuộc đời cô chưa gặp ai có cách tư duy như anh (nhưng cách tư duy điên hơn thì gặp rồi =.=). Vẫn nghe đồn Lâm Thiên Phong là một tảng băng di động không hơn không kém, chưa có bất kì một ai có thể làm anh cười huống chi là trêu chọc như vậy, đáng lẽ cô nên cảm thấy hãnh diện về mình nhưng Hoàng Thiên Nhi là một kẻ không chịu thua ai bao giờ. Anh ta là tảng băng thì cô cũng là 1/2 tảng băng chứ bộ, lạnh đâu có kém.
- “ Ừm tôi chấp nhận lời tỏ tình của em... “ - Giọng nói anh ẩn hiện ý cười, trầm trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ai nói Lâm Thiên Phong lạnh lùng? Ừ thì lạnh thật mà, người ta nói đâu có sai =.= nhưng mà chỉ lạnh nhạt với những người anh cho là không xứng đáng để bận tâm thôi, còn với những người mà anh yêu thương, anh rất là “tốt” mà.
- “ Ai thèm tỏ tình với anh mà chấp nhận.”
- “ Nhưng sao tôi lại nghe ra đó là một lời tỏ tình nhỉ?”
- “ Mặc kệ anh, không liên quan đến tôi.” - Nói thì nói thế nhưng mặt Thiên Nhi tự nhiên lại hồng hồng.
Thiên Phong chăm chú quan sát khuôn mặt của cô bằng ánh mắt rất là thích thú, Thiên Nhi cũng không chịu thua kém giương mắt nhìn lại nhưng vừa chạm vào đôi mắt xanh đen đầy mê hoặc ấy, 2s sau, vội dời mắt đi chỗ khác.
Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, Thiên Nhi không biết làm thế nào, 36 kế, chuồn là thượng sách.
- “ Tôi về trước đây, anh cứ tiếp tục ngắm cảnh đi.” Nói rồi quay người định đi, nhưng chưa bước được 5 bước thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo lại, đối diện với khuôn mặt tràn ngập nét cười của anh.
- “ Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?”
- “...” - Lúng túng tập hai.
- “ Anh đang đùa?”
- “ Tất nhiên là tôi nghiêm túc.”
- “ Nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau, anh biết gì về tôi?”
- “ Vừa mới gặp nhau? Em nghĩ như thế thật sao?”
- “ Chúng ta từng gặp nhau trước đây?”
- “ Có thể có cũng có thể không, tùy theo suy nghĩ của em.”
- “ Nhưng thời gian chúng ta quen nhau rất ngắn, anh xác định anh thực sự thích tôi hay chỉ là một trò chơi?”
- “ Tôi không coi tình cảm của mình là một trò đùa, em là người đầu tiên khiến tôi rung động, là người đầu tiên cho tôi cảm giác bình yên, tình cảm của tôi là nghiêm túc.”
- “ Nhưng ... thứ gọi là tình yêu đó, có đáng để tin không?”
- “ Em không tin vào tình yêu?”
Thiên Nhi im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh mơ màng chứa đựng nỗi bi thương.
- “ Tôi từ nhỏ đã chứng kiến tình cảm của mẹ tôi, chứng kiến một người luôn nói yêu mẹ tôi nhưng sự thật thì sao? Ông ta vẫn có một gia đình nhỏ hạnh phúc ở bên ngoài, tình yêu chỉ là cái cớ để ông ta cướp hết tất cả những thứ thuộc về mẹ tôi. Tình yêu như vậy, có đáng để tin không?”
Thiên Phong không nói, bỗng anh nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, kéo cô vào vòng tay ấm ấp, để cô tựa đầu lên vai anh, Thiên Nhi không phản ứng, để mặc anh ôm, đây là lần thứ hai anh ôm cô, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên.
Giọng nói anh trầm thấp vang lên
- “ Có thể em không tin, nhưng giây phút gặp em, đó là định mệnh. Em là cô gái đầu tiên cho anh những cảm xúc lạ lẫm, lo lắng, đau xót, vui vẻ, là cô gái đầu tiên làm anh cười. Em có thể cho rằng anh vội vàng, nhưng đừng coi tình cảm của anh là trò đùa. Em không tin vào tình yêu, nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, tình yêu của anh rất đáng tin cậy.”
Ở trong vòng tay anh, đôi mắt Thiên Nhi đẫm nước, người con trai này, anh là người đầu tiên làm cô rung động, là người đầu tiên muốn yêu thương, bảo vệ cô, là người đầu tiên nói cô tin vào tình yêu. Thiên Nhi rất ngốc nhưng ít nhất cô cũng hiểu được giờ phút này cô muốn được tựa vào bờ vai này, mãi mãi
~
Có thể bạn lí trí, có thể bạn cứng rắn hơn bất cứ ai, có thể bạn không tin vào tình yêu, có thể bạn nghĩ lí trí có thể chiến thắng con tim, nhưng đó là bạn chưa bao giờ yêu, tin tôi đi, yêu đi rồi bạn biết. Đứng trước một người yêu bạn, sẵn sàng hy sinh vì bạn thì lí trí có lớn đến mấy cũng bị dạt sang một góc.
Người ta thường nói Phong (gió) là vô tình nhất, đến rồi sẽ đi, tan biến trong không khí, không bao giờ trở lại nhưng ngọn gió của cô chung tình đến kì lạ .............
Tình yêu là gì? Tuy nó không đáng tin cậy nhưng cô vẫn muốn đánh cược một lần...
Mẹ từng nói “ Tình yêu là thứ đẹp nhất của đời người, quan trọng là phải đặt đúng chỗ.”
Vì vậy cô đánh cược một lần, trong vòng tay anh, khẽ gật đầu.
Cái gật đầu nhẹ nhưng chứa đựng bao nhiêu điều.
Thiên Phong cười, vòng tay ôm cô chặt hơn như không muốn buông ra...
Hoàng Thiên Nhi cuối cũng cũng đã tìm được ngọn gió của riêng mình .......
|