Tôi Yêu Em, Bạn Gái Giả
|
|
Chương 30: BỐ MẸ VỢ PHÁT GIÁC Vi Anh sau khi thấy bọn bạn chạy bán mạng ra ngoài, trong lòng cảm thấy kì lạ. Lúc trước có thấy gì đâu, thậm chí tiếng chửi mắng còn không có, sao chúng nó lại hoảng hốt như vậy ta? Lẽ nào, nhà có ma ta? Uầy, Vi Anh khẽ lắc đầu một cái, mày đang nghĩ cái quần què gì vậy trời?
Vi Anh nghĩ vậy, liền đứng dậy, đi nhẹ nhàng vào trong bếp, từng bước một bước một đi vào trong không phát ra tiếng động. Ngó đầu vào trong, quái lạ, làm gì có cái gì đâu, sao chúng nó chạy ta? Thiên Thiên vẫn ở đó rửa bát, tạp dề tóc tai vẫn chỉnh tề, chuẩn mực, càng nghĩ càng thấy bất hợp lý.
Đi vào, vẻ mặt chuẩn ngang tàn, vênh vênh váo váo, cô làm thế vì muốn hắn không nghi ngờ. Chưa kịp lên tiếng hỏi, Thiên Thiên đã hỏi trước, vừa hỏi vừa tháo tạp dề, có vẻ như hắn rửa bát xong rồi.
“Em gọi chúng nó đến?” – giọng nói ngày thường biến mất teo luôn, thay vào đó là giọng nói chứa đầy hàn khí.
Vi Anh hít một hơi lấy bình tĩnh, cái gì chứ, sao cái giọng thôi đã đáng sợ như vậy..
“Là em gọi đó.” – Chết đến nơi vẫn còn cứng đầu.
Thiên Thiên cười một phát, con nhỏ này, vì em gọi mà có thể ngày mai hình tượng của anh sẽ sụp đổ! Sẽ sụp đổ đó!! Ayda em có biết một tấm ảnh của anh, đặc biệt là ảnh dìm có thể tạo ra ảnh hưởng như thế nào hay không?? (Tôi đảm bảo là ông này đang tự luyến). Nặng lời là thế, nhưng xem ra phải nuốt vào trong.
“Sao em lại gọi tới làm cái gì?” -Hắn nói lạnh lùng là thế chứ trong lòng đang gào thét như gà cắt tiết, trời ơi em gọi chúng nó tới làm cái quần gì!!
“Em gọi tới để bù cho bao năm tháng osin khổ cực.”
Thiên Thiên nghe xong lòng nổi đóa, gì vậy trời, sao nhớ dai thù dai như chó vậy !
Thiên Thiên hít một hơi dài hơn cả điếu văn.
“Gì hả? Sao em nói chuyện đó hả, không phải anh bù cho em cả đống đồ ăn rồi đó hay sao?”
Nhắc mới nhớ, lúc tỏ tình xong Thiên Thiên đã ngay lập tức dẫn Vi Anh đi mua đồ ăn rồi bảo đó là quà bù vì nghe nói cô làm osin khổ cực quá, làm quả đó cô ăn mà bụng no căng, không lết nổi về nhà, bụng đi trước người theo sau.
“Cái đó không tính.”
Thiên Thiên mặt đỏ gay, wtf, cô có biết hôm đó đi hắn phải đốt bao tiền không hả? 2 ngày tiêu vặt của hắn đó!! ( ghê =))
“Em thích bị phát lắm à? Hay đói đòn.”
Vi Anh chu môi một phát.
“Gì chứ anh nói với vợ anh như nói với con vợ ông hàng xóm ý.”
Dường như quên đi chủ đề ban nãy, hai mắt Thiên Thiên sáng lên như 2 vì sao, chạy tới gần Vi Anh cười cười, chỉ cần lè lưỡi một phát thì giống hệt chó.
“Gì cơ? Em vừa tự nhận em là vợ anh á?”
Vi Anh đớ người, cô nói có mỗi thế thôi mà hắn cũng vui vẻ được à. Đáng yêu quá đi chồng em uiii.
“Ừm thì sao” – Cô sướng thấy mồ mà còn giả vờ lạnh lùng.
“AYda yêu em qúa đi à.” – Nói xong hắn bế cô lên, đi thẳng tiến vào phòng ngủ….
——–
Các bạn đừng tò mò nhiều chỉ cần biết không có H là được ạ vì au không viết được H nên cho nó thành trong sáng nhá =))
Thiên Thiên hạ Vi Anh xuống bàn trang điểm, bôi son lên môi hắn, xong quay sang thơm chụt chụt mấy cái, xong làm mấy trò mà bản thân cô cho là biến thái, ví dụ như cắn môi dưới các kiểu…
——-
“Bà à, bà xem đi, con cái mình ở nhà sao đèn đóm lại thế này hả. May hôm này tôi với bà xong việc sớm mới về. Tý vào phải bảo Vi Anh nó cẩn thận hôm, đôm hôm khuya khoắt thế này trộm nó manh động lắm !”
Cặp vợ chồng cao tuổi kia vẫn đang mải hàn thuyên đủ loại chuyện, đâu biết rằng con dâu con rể đang làm loạn trong nhà !
“Bà ơi, sao nhà bật đèn mà Vi Anh lại đi đâu rồi.”
Mẹ Vi Anh sốt ruột, giục bố Vi Anh.
“Kìa ông. Đi xem thử xem con nó đâu rồi?”
Bố Vi Anh đi vào trong nhà, phòng khách bim bim còn đang mở trên sàn bay tung tóe do quạt thổi, nhưng bố Vi Anh lại liên tưởng đến cảnh giằng co giữa con gái ông và tên cướp. Con gái ơi!!
Hồng hộc xông vào phòng ngủ, mắt ông giống hết như bị “hấp diêm” vậy… (=)))
Trong phòng nọ, vẫn có hai thanh niên mải miết ôm ôm ấp ấp, thậm chí là đang hôn rất tình tứ…
————–
Một lúc sau, 2 thanh niên kia đã được chuyển vị trí, từ phòng ngủ sang phòng khách.
Bố Vi Anh ngồi đối diện hai thanh niên kia, mẹ Vì Anh ngồi ngay cạnh. Sau khi thấy hai đứa kia bắt đầu biết xấu hổ, ông mới nói.
“Già đến tuổi đầu này mà các con còn không biết giữ ý tứ trước mặt bố mẹ à?”
Vi Anh tưởng bố mẹ tức giận, liền đưa tay sang người bên cạnh lay lay như có ý “Còn ngồi đấy được à, giải thích đi!”
Vậy mà thanh niên kia không chịu hợp tác, lôi máy điện thoại ra loay hoay nhắn tin cho ai đó vô cùng nhiệt tình, không thèm quan tâm khung cảnh hiện tại đang căng thẳng ra sao, con người ngồi bên cạnh đang tức hộc máu như thế nào.
Bố Vi Anh thấy con rể không có phản ứng, càng cáu hơn.
“Ba nói lại, ba lớn rồi, không muốn đi ghen tỵ với trẻ con.”
Nghe xong, cả hai thanh niên đều ngẩng đầu lên, mắt mở to.
“Ba nói cái gì? Ghen tỵ là sao?”
Ba Vi Anh tưởng hai đứa nghe không rõ, nói lại lần nữa, đương nhiên với âm lượng to hơn.
“Là ghen tỵ, ghen tỵ đó. Hai đứa xem, ba ba từng này tuổi đầu rồi, vẫn phải đi ghen tỵ với con nít.”
Mẹ Vi Anh đang tự hỏi trong đầu, lão phu đang nói cái quần què gì vậy?
“Ông, ông nói thế là sao? Ông gọi chúng nó ra đây rốt cuộc chỉ là để nói là ông ghen tỵ với chúng nó thôi hả, ghen tỵ khi thấy cảnh mặn nồng ý hả?”
Bố Vi Anh gõ trán, thật là chán với vợ con nhà này mà, rốt cuộc là họ ăn phải cái gì mà suy nghĩ chậm thế không biết.
“Đúng rồi, tôi ghen tỵ với tình cảm của hai chúng nó!”
Vi Anh nghe xong, nằm hẳn xuống đùi Thiên Thiên, biểu cảm chiếm được tiện nghi.
” Vậy sao? Con còn tưởng ba mắng cơ… Ayda đùi êm aaa~~~”
Vi Anh cố tình bày ra bộ mặt thỏa mãn trêu tức bố, ayda, không ngờ cảm giác thắng ba lại vui như vậy aaa. Trong lúc đó, Thiên Thiên thì vẫn đang lúi húi với đống tin nhắn.. Bố Vi Anh hết cách với hai đứa này..
Nằm hưởng thụ được vài phút, cửa bắt đầu gõ. Mẹ Vi Anh ra mở, Thiên Thiên ngay lập tức bỏ máy xuống, xoa đầu Vi Anh ý bảo cô ngồi dậy. Vi Anh cũng lơ ngơ không hiểu gì, đành nghe lơ ngơ bò dậy.
Từ ngoài cửa vọng ra tiếng cười nói hết sức vui vẻ.
“A! Chào chị! Ôi thật là quý hóa cho gia đình quá, hôm nay lại để anh chị phải lặn lội đến đây như vậy, anh chị đến đón cháu Thiên phải không?”
Mẹ Thiên Thiên cười rạng rỡ, dù đã nhiều tuổi, nhưng nụ cười vẫn rất tươi, rất đẹp.
“À vâng chào chị, tôi thật ra đến đây có 1 việc khác, mong có thể vào nhà tận tình nói chuyện.”
Vi Anh ngồi bên trong dỏng tai lên nghe ngóng, chết cha, sao lại vào nhà, không phải bố mẹ họ đến đón con trai về sao? Liền đập tay người bên cạnh, hỏi nhỏ.
“Ê, ba mẹ anh đến đây làm gì thế?”
Thiên Thiên dừng chơi điện tử, đưa sang cho cô, ý bảo xem đi. Vi Anh mở khóa điện thoại, lập tức hiện ra ứng dụng tin nhắn, là 1 cuộc hội thoại rất dài của hắn với 1 ai đó, nhìn kĩ lại mới thấy là của Thiên Thiên nhắn với ba hắn.
“Nhắn với ba thì đưa em đọc làm cái gì?”
Thiên Thiên chẹp miệng, rốt cuộc bố mẹ cho em ăn cám lợn hay sao, đọc đi còn ngồi đó nói với hỏi cái gì.
“Đọc đi là biết!”
Vi Anh gật đầu, cẩn thận đọc.
“Ba ơi đến nhà Vi Anh đi ạ!”
“Sao lại đến, chẳng phải muộn rồi sao? Hóa ra con về muộn là vì mải ở nhà con dâu à?”
“Dạ, ba đến đi, bàn chuyện hôn nhân của chúng con đi.”
“Thằng này mày sảng đá ở nhà con dâu à? *icon tức giận* Không phải chuyện đó đẫ bàn bạc từ lâu rồi sao? Con còn gọi ba qua làm gì hả? Muộn rồi mà! Mau về đi con ơi.”
“Chỉ là con muốn học xong cấp 3 cái cưới luôn, chẳng phải bây giờ 16t là được cưới rồi hay sao? CON MUỐN CƯỚI CƠ OAOAA HỔNG CHỊU ĐÂU.”
Vi Anh đen mặt như đít nồi, tên chết tiệt này, não có đạn à?? Chưa kịp nói gì, ba mẹ Thiên Thiên đã bước vào phòng khách mấy rồi…
Thôi xong, cuộc đời này, tuổi thanh xuân ngàn vàng của Vi Anh rồi sẽ trôi dạt về đâu….
————–
Các nàng đọc truyện thế nào ạ? Ta thấy nó ngày càng dở luôn á ((
Các nàng hãy tích cực cmt nhận xét và vote cho ta nhe uhu ý tưởng bỏ rơi ta đi chơi rồi (
Vì đây là chap đặc biệt nên sẽ đặc biệt dành tem cho 3 bạn ạ Cũng là quà đền bù cho mấy ngày max lười của ta haha =))
Chúc các nàng có hè vui =)) Và giật tem vui vẻ! Lalala =)) Boi Boi
Tủ Lạnh.
(Còn tiếp)
|
Chương 31: CHUYỆN ĐẠI SỰ Bố mẹ Thiên Thiên rất lịch sự tiến vào phòng khách, nhẹ nhàng bắt tay, chào hỏi nhà sui. Trong lúc đó còn khôn khéo xem xét tình hình, và đặc biệt, lườm đe dọa Thiên Thiên. Tại bố mẹ đẻ ra mày mà tối muộn như thế này vẫn phải đi sang nhà sui gia bàn chuyện.
Vi Anh ngồi ngay ngắn, chào hai bác, rồi cúi gằm mặt xuống sàn, a đi chết đây! Mình không muốn mất đời gái sớm như thế này huhu… Nghĩ là thế, chứ Vi Anh biểu hiện ra ngoài hệt như mình vẫn chưa biết gì cả. Trong thời khắc như thế này, dành thời gian bình tĩnh, nghĩ cách đối phó với bố mẹ vẫn là quan trọng nhất.
Bố mẹ Thiên Thiên ngồi xuống bàn tiếp khách, mọi hành động cử chỉ đều rất cao sang, lịch thiệp. Sau khi bố mẹ Thiên Thiên ngồi xuống, cô lảng tránh bằng việc xin phép đứng dậy đi pha trà, nhưng vừa đứng lên, đã bị tay ai đó kéo xuống bằng 1 lực lớn. Cô hận không thể đánh chết tên chết tiệt này. Đang mải nghĩ, chuông tin nhắn vang lên, mở ra xem.
“Em đừng có hòng chạy, chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi, cưới hay không chỉ là vấn đề thời gian.”
Vi Anh đọc xong chả còn muốn nói gì thêm nữa, phản kháng không, mà đồng ý chấp thuận cũng không. Chính ra, biểu hiện này của Vi Anh còn làm Thiên Thiên thêm sốt ruột, có phải cô tức giận đến mức ngay cả nói cũng không muốn?
Bố mẹ Thiên Thiên không vòng vo, vào thẳng luôn vấn đề.
” Rất làm phiền khi muộn như thế này rồi vẫn tới, gia đình tôi đúng là hơi đường đột. Lý do gia đình hôm nay đến đây, là bởi vì muốn bàn 1 chuyện không mới, là việc đính hôn và thời gian cưới của 2 cháu.”
Vi Anh ngay cả động đậy cũng không, thực sự phản ứng như thế này Thiên Thiên thực sự có chút lo lắng không thôi, cô là đang giận hắn quá đường đột hay sao? Không thể nào, việc cưới này chỉ có thời gian thôi, sớm gì cũng cưới, cô đâu thể phản ứng quá như thế chứ?
Bố Vi Anh ngạc nhiên, chuyện này…
“Anh à, chuyện này chẳng phải chúng ta đã bàn rồi hay sao? Còn thời gian cưới không phải ban đầu đã tính là tùy chúng nó hay sao anh sui?”
Nhận ra có điều không đúng, bố Vi Anh liền quay sang.
“Vi Anh, Thiên Thiên, hai con vào phòng đi, chuyện người lớn, vốn dĩ không nên có trẻ con.”
Thiên Thiên lập tức đứng lên, nắm tay Vi Anh.
“Đi, anh đưa em vào phòng.”
Vi Anh cũng đứng lên theo, nhưng Thiên Thiên cảm nhận được rõ sự khó chịu và cưỡng ép của cô. Lý do tại sao hắn biết, đơn giản thôi, cô hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi, một chút khó chịu, cô không bộc lộ ra ngoài, hắn không biết. Hai người sau đó cũng cứ thế miễn cưỡng đi vào phòng.
Vi Anh đi vào, chả nói năng câu gì, cứ thế leo lên giường, chùm chăn qua đầu. Thiên Thiên chống hai tay lên eo, con nhỏ này, hết thuốc chữa rồi, rốt cuộc lý do gì lại trở nên như thế chứ. Trong lòng không ngừng cảm thấy khinh bản thân tại sao không rèn vợ ngay từ đầu để bây giờ nó lì như vậy. Ngồi lên thành giường, thông qua lớp chăn mỏng, hắn khẽ xoa đầu cô. Vậy mà cô lại hất ra, lườm hắn.
“Đừng có động vào người em, ngồi dưới đất, khi nào bàn xong thì anh về.”
Nói xong lại nằm xuống, đắp chăn lại như cũ, chả nói năng đả động tý nào. Thiên Thiên nằm hẳn ra đất, mặc kệ.
“Ayda nằm dưới đất thật là mát nha, hè, may quá không phải đắp chăn.”
Con người trong chăn chả thèm quan tâm.
“Thiên Thiên…”
Thiên Thiên nghe thấy thế, tưởng là cô nguôi giận rồi, nhổm người dậy. AI ngờ chưa kịp cười, con người trên kia đã cầm cái gối đáp thẳng vào mặt đẹp, rồi hét.
“Em tự hỏi bao lâu nay xem đĩa bay của anh đi đâu mà chưa đón anh đấy!”
Thiên Thiên đáp gối sang chỗ khác, tức giận đứng lên hỏi.
“Em rốt cuộc là làm sao? Em có bất mãn gì về chuyện kết hôn sao? Dù gì từ đây đến hết cấp 3 còn 1 năm 1 kì nữa cơ mà, thậm chí còn chưa thi kì I, sao em lại phải như thế hả?”
Vi Anh đáp thêm một cái nữa, cái mặt đẹp xem ra hôm nay tàn rồi.
“Phải đấy, em bất mãn đấy, bất mãn vì đường đường là yêu nhau, mà cái chuyện quan trọng như thế này ngay cả hỏi anh cũng hỏi em được lấy 1 câu, cưới nhau thì cưới, anh thấy em có nói gì không hả?”
Thiên Thiên lần này thực sự đơ người, vậy là, cô giận hắn không phải vì không muốn cưới sao? Chợt nhận ra đúng là mình có sai, hắn liền đi tới bên giường của cô, ôm chặt.
“Tao thích không hỏi đấy!”
Thế là hai con người ở trong phòng ngủ cũng bớt nguôi ngoai, thay vào đó là chơi đại chiến gối, bông nhồi gối bay tung tóe, văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa hết sức vui vẻ.. (chả hiểu sao viết đến đoạn này lại cứ viết nhầm thành tiếng giường rung =))))
————-
Sau khi nói chuyện, ba mẹ hai bên đồng ý, nếu như hai đứa thực sự muốn cưới, thì có thể đồng ý, chỉ cần suy nghĩ thật kĩ, tránh sau này làm đau lẫn nhau, hậu quả để lại sẽ rất đau đớn.
Hai người đồng ý, bây giờ tạm thời cứ gạt chuyện đó sang một bên, cái gì đến, rồi nó cũng sẽ phải đến mà thôi…
————–
Những ngày sau đó, thực sự hai người không có hẹn nhau đi đâu được nhiều,học xong cũng không có thời gian gặp nhau nữa rồi, vì đơn giản, bây giờ hiện tại là thời gian ôn thi học kì, kì thi sắp tới, rất gần rồi.
Những ngày thi ôn thi thực sự vô cùng mệt mỏi, nếu không muốn nói là học như trâu cày ruộng. Có thể nhiều người sẽ nghĩ, thi kì I thực sự không quan trọng đến thế, nhưng trường Vi Anh và Thiên Thiên đang học, lại là trường có thành tích rất cao, học sinh lại có tinh thần cọ xát, nên việc cạnh tranh là khó tránh khỏi. Vì lẽ đó mà kì thi này thực sự rất căng thẳng.
Vi Anh đã mấy ngày liền phải thức gần đến sáng chỉ để học mấy bài văn phân tích và học thuyết (chém vì mình không học lớp 11 nên không biết hihi thông cảm ), sáng ra lại phải dậy sớm đi học, chiều đi học thêm, tối lại học đến sáng, thời gian nghỉ ngơi là rất ít.
Sáng, Nguyệt Đan đến gọi Vi Anh đi học, từ ngày Vi Anh có bạn trai, liền lập tức vứt bỏ bạn, thành ra cô đi học hay đi đâu toàn phải dựa vào thằng Lâm. May là hôm nay Thiên Thiên bảo nó học mệt quá nên kiệt sức không đi học nữa, nên cô mới lại theo thói quen cũ đi gọi Vi Anh dậy.
6.00am…
Nguyệt Đan lên phòng Vi Anh gọi cô dậy.
“Vi Anh, dậy.”
Vi Anh đang lơ mơ say giấc, vẫn cứ nghĩ người gọi mình dậy là Thiên Thiên, bắt đầu làm nũng.
“Ứ ừ, em muốn ngủ cơ, học mệt lắm rồi.”
Nguyệt Đan cũng mệt chứ bộ, cái con này, lao đầu vào học đã mệt rổi, sáng ra mày còn cho tao ăn bánh GATO nữa à, nghĩ bụng liền đạp cho nó 1 cái, Vi Anh theo thế mà ngã lăn xuống đất.
“Cái con này mày dậy nhanh, đi học!”
Vi Anh đang ngủ ngon lành, bị gọi dậy, bây giờ còn bị đạp, số thật là nhọ a..
“Sao mày đánh tao? Khoan! Khoan đã! Đừng đạp!”
“Mày còn không mau đi vệ sinh cá nhân, muốn tao ném mày qua cửa sổ không, đi nhanh, tiết 1 hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm đó, hôm nay còn giao đề thi thử nữa.”
Vi Anh xốc lại mình mẩy, đáp đống chăn lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh, trong lòng không ngừng trù Nguyệt Đan ngày mai đi ngủ đi tè ướt hết ga giường, hahahaha.
……
Vi Anh trèo lên xe Nguyệt Đan ngồi, vừa đi vừa bấm máy điện thoại, Nguyệt Đan ngồi đằng trước lái xe bắt đầu gợi chuyện.
“Mày có bạn trai cái là quên hẳn tao rồi.”
Vi Anh tắt điện thoại, bắt đầu bao biện dù biết kiểu gì cũng thua.
“Làm gì có, tao với mày vẫn đi mua quần áo, vẫn nhắn tin bình thường mà.”
Nguyệt Đan bắt đầu phóng nhanh hơn.
“Nhắn tin thì toàn icon, rep thì lâu, mua quần áo với tao mà toàn đi vào quầy nam.”
Vi Anh đang định tiếp lời, chợt nhớ ra.
“A khoan, sao hôm nay lại đón tao, chả phải bình thường Thiên Thiên vẫn đón tao à?”
Nguyệt Đan bĩu môi.
“Đấy, hở ra là Thiên Thiên này nọ, có ngày tao cho nó tiêu. Cậu ấy bảo ôn thi mệt quá nên ở nhà chơi game rồi.”
“Tao mà được ở nhà như hắn cũng sướng huhu, tiếc là số tao nó hẩm hiu quá.”
Nguyệt Đan có vẻ không bằng lòng.
“Gì chứ? Mày có bạn trai sớm nhất cả lớp mà mày kêu số mày hẩm hiu?”
“Vậy thì mày càng nên đi kiếm đi.”
Nguyệt Đan nói đến đây bắt đầu hứng thứ.
“Có rồi, chỉ là tạm thời không muốn nói ra.”
Vi Anh nhảy cẫng lên, làm hai con tý nữa nhảy ra khỏi xe.
“Gì chứ? Á à, con này, mày có mà mày không trình báo hả? Khai.”
Nguyệt Đan cười nham hiểm.
“Đợi đi, sắp rồi.”
——————-
Oa thật là mệt mỏi mà (
Chap mới của các nàng đó nha, vặn hết toàn bộ chất xám ra rồi đó
Cmt và vote nhiệt tỉnh nha, nhớ nhận xét cho ta để ta rút kinh nghiệm nha!
Ủng hộ truyện mới nhé!
Yêu các nàng!
Tủ Lạnh.
(Còn tiếp)
|
Chương 32: CHƯƠNG 32 À nhông =)))
Ta đã trở lại với các nàng rồi đây )))
Okey chuyện là như thế này, thực sự không muốn nói nhưng cái gì đến cũng đến, đó là chỉ còn chương này, và 1 chương nữa là chúng ta đã xa nhau rồi đó :”>
Hóa chăng nếu có gặp lại, cũng sẽ là ở các chap extra của truyện và các dự án tiếp theo =)) Vì vậy ta chỉ muốn cảm ơn thôi, cảm ơn vì đã ủng hộ và theo truyện tới thời điểm này! Love yuuu~~~
——————-
CHƯƠNG 32 – MỘT TÌNH BẠN ĐÁNG RA RẤT ĐẸP.
Vi Anh phụng phịu.
“Bây giờ đến cả bạn thân mày còn không nói cho biết nữa sao, mày phải nói tao mới xem xét xem có hợp không chứ!”
Nguyệt Đan cười, nói bằng giọng chắc nịch.
“Không sao, vì tao biết kiểu gì mày cũng ủng hộ thôi à?”
“Sao mày biết là tao đồng ý, xức .”
Vậy là trên con đường đi đến trường, hai cô nàng lại có thêm chủ đề nóng để nói rồi.
“À khoan, dạo này sao tao không thấy Trần Hoàng liên lạc với mày gì cả.”
Vốn dĩ chủ đề này không lên gợi lại, Vi Anh bắt đầu quá trình hồi tưởng.
“Cơ bản đúng là từ lúc đó tao không có để tâm nữa, chỉ một mực cho rằng phải quên, hơn nữa, hai đứa học khác lớp, không có thời gian gặp.”
“Ờ, mấy hôm trước có đứa tung tin Trần Hoàng có bạn gái rồi đó, mày biết chưa?”
“Cái đó..cái đó tao không biết, từ ngày có bạn trai cái đi chơi với học thôi, lên face cũng chỉ check một tý.”
Vi Anh nói xong mà lòng không ngừng gào thét, dù bây giờ có bạn trai, nhưng ngày xưa cũng gọi là có một chút cảm tình, hơn nữa Trần Hoàng cũng rất quý cô, nghe tin cậu ấy có bạn trai, đúng là có chút mất mát. Nhưng xét theo mặt tích cực, chẳng phải là cậu ấy từ nay sẽ có người ở bên an ủi, lo lắng lúc buồn hay sao? Cậu ấy cũng sẽ không phải buồn vì chuyện của cô quá nhiều, như vậy, xem ra lại tốt.
———-
Những ngày sau đó xem ra cũng chả khấm khá hơn, cũng vẫn là vùi đầu vào học, lúc nào Vi Anh cũng ước thời gian trôi nhanh, vậy mà ai ngờ nó trôi nhanh thật, chỉ trong thoáng chốc là đã hết kì thi.
Sau khi thi xong 3 môn chính, Anh, Văn và Toán, Vi Anh bước ra ngoài phòng thi với 1 tâm lý vô cùng thoải mái. A..xem ra bài thi làm rất tốt, đề thi cũng không khó đến mức hack não học sinh, vì vậy, xem ra có thể an tâm được rồi.
Đang đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, chợt Vi Anh thấy dáng người quen thuộc, đang vui vẻ bước đi với bạn bè, chợt trong lòng Vi Anh dấy lên cảm giác kì lạ, cậu ấy dù không thích cô nữa, nhưng thực sự là không muốn giữ quan hệ bạn bè với cô nữa hay sao?
Tay vòng qua ôm chặt lại, áp sát vào nguời.
“Em xem em đi, thi xong không xuống phòng thăm anh đứng trên này ngắm trai à?”
Dù là câu nói đùa, nhưng có vẻ nó lại làm Vi Anh chột dạ, như vừa làm gì tội lỗi vậy.
“Dạ…”
Thiên Thiên di chuyển tay từ eo qua cổ tay Vi Anh kéo đi, vừa đi vừa cười.
“Thi xong rồi, không được trêu em mấy ngày thật chán a, đi chơi thôi.”
Vi Anh đi theo, tâm trạng không tốt hơn là bao, ai dà, tại sao chỉ vì chuyện làm bạn hay không lại làm cô đau đầu như thế này chứ?
“Thiên Thiên, tạm thời hôm nay em không muốn đi chơi, em muốn về nhà.”
Thiên Thiên quay ra, xem ra cô làm bài không ổn rồi.
“Được, vậy anh đưa em về nhà, có gì về nhà nói sau, tốt nhất bây giờ cứ cười lên, rồi tối anh dẫn em đi ăn là được.”
——–
Thiên Thiên theo thói quen mở cửa trước, cơ bản lúc trước Vi Anh có đưa cho anh 1 chìa khóa dự phòng rồi, tận tình đưa cô vào phòng nghỉ rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt vào lòng.
“Vợ ơi, hôm nay thi không ra quần què gì hay sao mà buồn thế? Hay bị bạn con trai nào nhìn bài à?”
Vi Anh vòng tay ra ôm lại người kia, tận hưởng hương bạc hà thơm mát dịu nhẹ.
“Không phải, vốn dĩ, em làm bài vô cùng tốt.”
“Nếu không phải là chuyện gì, chuyện em táo bón, chuyện em bị mụn?”
Vi Anh thực sự lúc này muốn tát chết tên này, trời ơi trong hoàn cảnh nào hắn cũng troll người khác được (vì Thiên Thiên nó được ta rèn luyện Vi Anh à =)))
“Anh lúc nào cũng đùa được.”
“Đùa đời nó mới vui” -Thiên ranh ma.
“Giờ em hiểu tại sao đời anh nó khốn nạn rồi.” – Vi Anh thâm.
Giờ mới thấy, hai con người này nói chuyện thực sự rất hợp a, mỗi người một câu, câu nào câu đấy cũng đủ giết chết đối phương. Thiên Thiên chẹp miệng một cái.
“Đời anh khốn nạn nên mới vớ phải em.”
“…”
Thấy vợ nhỏ cạn lời, hắn mới bắt đầu gợi lại chuyện.
“Thôi, giận làm gì. Thế bây giờ nói anh nghe, làm sao mà em buồn.”
Vi Anh mãi mới có cơ hội giãi bày, mặc cho phản ứng của hắn ra sao, cô cứ thật thà kể hết, một chi tiết không thừa không thiếu. Trái lại với suy nghĩ của cô, Thiên Thiên nghe xong không hề ghen, hắn còn ngồi suy đoán với cô.
“Anh nói xem, rốt cuộc tại sao, ngay cả chào cậu ấy cũng ngó lơ em chứ?”
Thiên Thiên ngồi hai chân vắt lên nhau hệt như ông cụ non, tay vuốt cằm như chả có tý râu nào.
“Một có cậu ấy khác để quan tâm, hai là để tránh đau lòng, cậu ấy chọn cách lùi về đằng sau.”
Càng nghĩ càng cảm thấy ủ dột, tự dưng lại thở dài một cái.
“Em nghe nói cậu ấy đã có bạn gái rồi.”
Thiên Thiên hai mắt trợn to, lời nói linh nghiệm vậy sao? Hắn ban đầu khi biết lý do cô không nói năng có chút ghen tuông, nhưng xem lại, cô là của hắn rồi, cưới cũng đã bàn rồi, giờ cô có muốn chạy cũng đâu có được, đằng này, cô xem ra vì chuyện đó mà khá phiền não, vì vậy nên hắn đành bình thản an ủi cô, coi như đó chỉ là một người bạn bình thường.
“Có rồi sao?”
“…”
“Thôi, em cứ coi như là cậu ấy hiện tại mới có bạn gái nên phải chăm sóc quan tâm cô ấy, nên không có thời gian đi. Em cũng có thời gian như vậy mà.”
Vi Anh chừng mắt đe dọa, anh là an ủi hay là đang mượn cớ mỉa mai em đấy hả. Thiên Thiên biết là nói quá, đành dụ cô nằm xuống, đưa tay qua để đầu cô nằm lên, khẽ xoa gáy cho cô dễ ngủ.
“Thôi thôi tạm thời không có bàn cái đó nữa, bây giờ là phải ngủ bù cho mấy ngày ôn thi mệt. Anh biết em thức mấy ngày rồi, chắc mệt, ngủ đi, ngủ ngoan tý anh đưa đi ăn tối cho đã nhé! Bé ngoan, đừng giận nè, ngủ đi.”
Vi Anh vòng qua ôm trọn hắn, mặt úp vào ngực của hắn, rất giống bé ngoan. Một người trong lòng âm ỷ hạnh phúc, một người âm thầm chảy máu cam vì trót suy nghĩ đồi trụy và không biết mình nên làm quân tử hay làm tiểu nhân. Mải suy nghĩ quá đâm ra buồn ngủ, nằm gục luôn.
——————-
Vi Anh tỉnh dậy, vẫn còn hơi lơ mơ buồn ngủ, khẽ rúc đầu vào người nằm bên cạnh, giờ là mùa đông, rúc vào người hắn thực sự rất ấm, Vi Anh nhiều lúc không hiểu tại sao người Thiên Thiên lúc nào cũng như vậy, lúc hỏi hắn chỉ trả lời.
“Người anh ấm vì anh còn có người phải sưởi.”
Giờ thấy quả thực câu nói này rất đúng a!
“Dậy rồi à? Em đi thay quần áo đi rồi mình đi ăn!” _ Hắn khẽ chuyển động, tay xoa xoa đầu cô, nói bằng giọng ngái ngủ.
Vi Anh ngồi dậy, ngoan ngoãn đi theo Thiên Thiên ăn tối.
—————-
Bên ngoài trời hiện tại rất lạnh, hai người đi bên cạnh nhau, tay cho vào túi áo, thực rất ấm, cứ như thế, thời gian bước đến nhà hàng thực sự rất hạnh phúc. Đến Vi Anh còn giật mình, từ khi thích hắn, cô mất đi hoàn toàn bản tính dâm bựa lầy vốn có cuả mình, thay vào đó là rất hay lụy, buồn vu vơ,..
Hắn biết, khẽ siết chặt bàn tay đang an phận trong túi áo của mình.
“Đừng nghĩ nữa, ai cũng như em cả thôi, đến cả anh cũng như em.”
Vi Anh quay qua lườm hắn, nhếch môi cười nham hiểm.
“Anh mà mất đi bản tính thì em đâm đầu chết lâu rồi, lầy lầy vẫn lầy, ngu ngu vẫn hoàn ngu, bản tính đẹp biến mất, bản tính xấu vẫn đi trăm năm không rời.”
Con người kia không thèm nói chuyện nữa.
Lúc đi vào quán, chợt một bóng người bước ra ngoài quán, vì mải nói chuyện mà đụng phải người Thiên Thiên. Người kia rơi điện thoại, nhặt lên rồi ngẩng đầu lên.
“Xin.. a.. Vi Anh, Thiên Thiên, thật tình cờ lại gặp hai người ở đây.”
“Trần Hoàng?” – Cô hỏi.
“Không còn tớ thì còn ai vào đây.”
Thiên Thiên nắm chặt tay Vi Anh, mồm miệng mở chế độ thân thiện.
“Cậu đi đâu?”
“À, hôm nay có hẹn, vậy mà người đó lại bận, tôi nghĩ ăn một mình cũng chán, nên định về nhà ăn cho nhanh.”
Vi Anh chưa kịp mời Trần Hoàng ở lại ăn cùng hai người, điện thoại của Trần Hoàng lại reo, vang lên giọng con gái nhỏ nhẹ. Vi Anh sững nguời.
“Anh đây, tại máy anh bị rơi, à thôi, chào hai người, tôi đi.”
Nói rồi lặng lẽ rồi đi, còn chưa kịp để cô tạm biệt, quay đầu lại, nuối tiếc một thứ tình bạn lẽ ra sẽ rất đẹp….
—————
Oa, bây giờ là giờ để ta thể hiện tình cảm đơiii :”>
Truyện hôm nay từ #14 trong mục truyện hot đã lên #8 rồi ạ :3 Thứ hạng mà truyện chưa bao giờ đạt được tới và tính đến thời điểm này thì nó là vị trí cao nhất mà truyện đạt được!
Chân thành cảm ơn các nàng, vì nhờ có các nàng ủng hộ ta mà truyện ta mới được như ngày hôm nay! ^^
Cảm ơn các nàng rất nhiều, kamsa.
Yêu các nàng 100% :”>
Tủ Lạnh!
(Còn tiếp)
|
Chương 33: CHƯƠNG 33 Định chap này là chap cuối, nhưng xem ra rất dài, vì vậy ta đành phải cắt ra làm 2 chương, mong các nàng thông cảm. Vì hạn ra phải nhanh do các bạn giục, mà truyện còn có vài vấn đề nữa phải để chap sau. Xin thứ lỗi cho ta.
————————
CHƯƠNG 33 – HẠNH PHÚC CUỐI CÙNG CŨNG TỚI RỒI
Thiên Thiên nhìn cô mà lòng chằng chịt suy nghĩ, cảm thấy thật thất vọng về bản thân, xem ra anh không an ủi em được rồi. Không biết Vi Anh có hiểu được tâm tư của hắn hay không, vài giây sau lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay hắn cười cười.
“Thiên à, mình đi ăn đi, vào nào.”
Cứ như thế, buổi tối trôi qua thực sự rất êm đềm, bữa tối cũng rất ngon, hai người, cứ lần lượt gắp nhau ăn, làm bao con người cô đơn đi ăn tối 1 mình trong quán phát bực.
“Vi Anh nè, 3 ngày nữa trường tổ chức party đấy.”
“Sao em chả bao giờ biết tới mấy cái này? Mà sao trường ta tổ chức lắm thế?”
“Anh nào hay? Nói chung là đi nhé.”
“Đi thì đi.”
—————————–
2 ngày trước đó đối với Vi Anh là những ngày rất vui, cô và hắn, cùng Lâm và Nguyệt Đan đi chơi khắp nơi, nào là đi công viên, nào là đi mua sắm… Hôm nay, chỉ còn 1 ngày nữa là tới party, và Nguyệt Đan với Vi Anh là con gái, nên cực kì quan trọng việc ăn mặc. Thế là hôm nay 4 con người này lại lặn lội đến trung tâm mua sắm.
Thiên Thiên và Lâm đi sau Vi Anh và Nguyệt Đan, giống hệt như vệ sĩ vậy, hai người hai phong cách khác nhau, một người phong cách trưởng thành, một người bụi bụi. Thấy hai người con gái kia vì háo hức mà đi nhanh, Thiên Thiên liền gọi giật lại.
“Này, hai người, đi chậm lại, đi nhanh thế bọn tôi lạc 2 bà đấy.”
Vi Anh và Nguyệt Đan nhìn nhau ý hiểu, liền đứng lại cho hai người kia bắt kịp. Đến khi kịp rồi, Vi Anh luồn tay qua tay Thiên Thiên, đi lắc lư lắc lư.
“Ayda lâu lắm em mới được đi mua sắm thoải mái như này aaa~”
Thiên Thiên mặt biến sắc.
“Lần trước đi mua sắm với anh em không cảm thấy thoải mái hay sao?” -Giọng sắc lạnh tỏa ra ngùn ngụt hàn khí.
“Aaa, đâu, đâu có .. ý em là, đi với bạn thân nó sẽ rất thoải mái, hơn nữa nó cũng là con gái, aaa, đừng nhìn em như thế, anh xem, Nguyệt Đan, cứu tao.”
Lâm từ đâu dạt sang một bên với Nguyệt Đan, mặt vẻ như kệ đời vậy. Lúc Vi Anh gọi kêu cứu, Nguyệt Đan còn chả thèm ra tay trợ giúp, mặc kệ cho đôi này tình tứ, tại sao hai người không đi chỗ nào mà yêu thương ghen tuông nhau đi chứ, tại sao cứ phải ở đây hành hạ tôi như thế hả, nhất định mai phải công khai người yêu, cho bõ ghét, xứ!
Vi Anh rõ ràng là thấy thái độ lạnh nhạt của Nguyệt Đan, xem ra có cầu cứu con này cũng không cứu mình được, đành chuyển sang dùng mĩ nhân kế với Lâm.
“Lâm aaaa~~ Lâm đẹp trai tốt bụng a~~ Cứu tao~”
Lâm quay qua nhìn, cẩn thận xem xét tình hình, xem ra có xông pha lên cứu giúp cũng chả thay đổi được tình hình, đành phán.
“Tao sống mười mấy năm cuộc đời, có phải ngu đâu mà cứu mày.”
Nói xong lạnh lùng kéo Nguyệt Đan đi, bốn người cứ thế mà tự nhiên tách ra. Vi Anh nhìn hai người lạnh lùng đi mà trong lòng không khỏi cảm thán, quay qua bĩu môi.
“Anh xem, rốt cuộc tính cách của hai người FA nó như thế à? Tại sao có thể đồng loạt bỏ đi như có kế hoạch định trước vậy.”
Thiên Thiên cũng nhìn theo bóng dáng hai người kia, như chợt phát hiện ra khúc mắc, khẽ cười khẩy một cái, Vi Anh thấy thế liền nhảy cẫng lên.
“A, có phải anh đoán được rồi không? Anh nói xem, tại sao hai người lại như thế, đặc biệt là Nguyệt Đan. Ngày xưa anh cũng chơi thân với cậu ấy, chắc cũng nắm bắt được suy nghĩ của cậu ấy đúng không? A đúng rồi đến em anh còn đoán được mà.”
Thiên Thiên chẹp miệng một cái, quay qua véo má người bên cạnh.
“Tại sao cái mồm em nó luôn hoạt động liên hồi không ngừng nghỉ thế hả? Nói bớt chút xem đau đầu thiệt á, đúng, đúng là anh đoán được rồi, nhưng hiện tại xem ra để em tự đoán hay hơn. Còn việc nắm bắt, thì anh không làm được, anh nắm bắt được em cũng do đầu em chứa ít thứ dễ nắm. Vậy thôi.” _ Nói xong bỏ lại cô.
Vi Anh đứng đó hậm hực, sao thế giới lại bất công vậy trời, sao ai cũng phũ phàng với tôi như thế chứ? Nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo, điển hình như việc vừa than trời đất, mấy giây sau lại vui vẻ chạy tới lí nhí bên Thiên Thiên như trẻ con vậy.
“Vi Anh này, mai em định mặc gì?”
“Em định mặc váy.”
“Này, hay đi ra quán trước đi.”
Vi Anh mặt hờn hờn, nhớ lại chuyện xưa cũ.
“Đi để mấy cô nhân viên lại ngắm anh à? Đi để anh lại chê em già à?” (có ai còn nhớ )
Thiên Thiên đần người ra, vợ hắn bị cái gì vậy trời? Tại sao chuyện gì không bao giờ nhớ mà mấy chuyện dạng dạng thế này lại nhớ như in vậy chứ? Biết là không thể đôi cô với cô, hắn liền đánh trống lảng.
“A quán này có váy đẹp ghê, thôi vào mua đi đẹp quá!”
——————
Sau một hồi đau đầu, cuối cùng hai người cũng chọn được bộ quần áo cho mình, Vi Anh chọn cho mình chiếc váy dài ngang đầu gối, phần phía sau dài hơn, chạm đất màu xanh nước biển, được đính đá dọc eo rất tinh tế. Còn của Thiên Thiên là bộ vest trắng. Ban đầu Thiên Thiên định mặc màu đen, nhưng do Vi Anh bảo trắng với xanh nước biển kết hợp rất đẹp, còn đen trắng quá đối lập, thế là đành nghe thôi. Giờ có vợ rồi, mặc cái gì cũng không cho.
Lúc Vi Anh với Thiên Thiên đi ra thì 2 con người kia cũng đi từ tầng trên xuống. 4 con người vừa chia ra lại tái hợp.
—————-
Ngày tổ chức party – Khuôn viên trường
Vi Anh và Thiên Thiên hạnh phúc đi đến, chưa đến giờ nhưng rất nhiều người tới rồi.
“Anh ơi tìm Nguyệt Đan với Lâm đi.”
Do chiều cao hạn chế nên Vi Anh không nhìn được, vả lại có kiễng cũng bằng không, vì vậy đành nhờ người cao hơn nhìn hộ. Quả nhiên, chỉ cần nhón chân một chút, Thiên Thiên đã xác định được vị trí hai người, mỗi tội họ ở xa quá, chen qua đám người rất mệt. Thiên thiên đành nhắn tin cho Nguyệt Đan.
“Cậu với Lâm mau ra cửa đi, chúng tớ tới rồi.”
Nguyệt Đan sau khi nhận được tin nhắn, quay qua cười nói với Lâm.
“Sẵn sàng chưa?”
Lâm đang uống li rượu pân phụt hết nước ra, lau miệng cực soái.
“À rồi.”
Nói rồi đặt li rượu xuống sân khấu, đi thẳng ra chỗ cửa.
…
Vi Anh tựa người vào Thiên Thiên, chán quá đi, sao người kia chưa tới chứ. Vừa mới nói, hai con người kia từ đám đông đi tới. Chỉ đáng tiếc, đi với khoảng cách rất gần nhau. Vi Anh đứng thẳng dậy, nhận ra có điều lạ lùng, hai con người này, đi đứng chưa bao giờ gần như thế này cả.
“Ây, từ từ, chúng mày yêu nhau rồi phải không? Khai mau.”
Nguyệt Đan và Lâm đồng loạt giơ tay lên, Nguyệt Đan cười rạng rỡ trong ánh đèn nhấp nháy tại khuôn viên, nở nụ cười thực sự viên mãn. Trên tay hai người, tại ngón áp út, đều có một chiếc nhẫn trắng, họa tiết đơn giản, sáng lấp lánh trong đêm….
Vi Anh lúc này cảm thấy thực sự rất vui, đi tới ôm chặt Nguyệt Đan lại, nhìn lên bầu trời bắt đầu có sao.
“Chúc mày hạnh phúc nhé!”
Nói rồi buông Nguyệt Đan ra, giơ tay ra.
“Tao, từ nay sẽ đặc quyền giao Nguyệt Đan cho mày, nhiệm vụ của mày là phải yêu thương, chăm sóc nó, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không được làm nó lụy tình, không được làm nó tổn thương.”
Lâm vân vê chiếc nhẫn trên tay, mãi đến hôm nay mới được công khai đeo thật hạnh phúc, sau khi nghe liền cười rạng rỡ.
“Sao tao nghe nó lại nặng nhọc vậy chứ, trách nhiệm cao cả thật.”
Thiên Thiên tiến tới phía trước, khoác tay lên vai Vi Anh, một tay đặt lên vai Lâm, cười sảng khoái.
“Anh bạn, có người yêu là như vậy đấy.”
Nói rồi quay qua nói với Nguyệt Đan.
“Hạnh phúc nhé.”
Nguyệt Đan đêm đó phải nói, đến tận sau này vẫn sẽ nhớ, cảm giác được bên người mình thích, cảm giác được mọi người chúc mừng, thật sự rất rất hạnh phúc.
“Thôi nào, chúng ta đi nhảy thôi chứ, nhạc bật rồi.”
Đúng lúc Nguyệt Đan nói thì chuyển bài từ nhạc EDM sang bài ballad nhẹ nhàng.
Thiên Thiên nắm tay Vi Anh, đi theo Lâm vào chính giữa khuôn viên. Hai cặp đôi cùng bao cặp khác cũng nhảy, đâu đó vang lên tiếng cười hạnh phúc, của cô, của Nguyệt Đan, của bao nhiêu cô gái khác.
Vi Anh nhảy theo Thiên Thiên, chậm chậm. Ngẩng đầu lên, thấy hắn đang cúi xuống nhìn mình, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
“Sao, em vui chứ?”
Vi Anh ăn ngay nói thật, nở nụ cười.
“Hôm nay, em rất vui, thật sự rất vui.”
Thiên Thiên xoa xoa đầu cô.
“Họ yêu nhau ít hơn mình, đã có nhẫn rồi.”
Thiên Thiên lúc này cảm thấy Vi Anh rất trẻ con, chuyện nhỏ nào cô cũng để ý cho được, chuyện không đáng cũng khiến mình buồn được.
“Em muốn nhẫn sao?”
Vi Anh dựa vào ngực Thiên Thiên, vẫn tiếp tục theo điệu nhạc, gật gật.
“Nếu em muốn, em sẽ có.”
Vừa nói xong, hai người liền va vào một đôi khác, có vẻ đôi kia có một người ngã. Thiên Thiên nhanh tay luồn qua sau eo Vi Anh nên hai người không bị ngã. Không gian ngừng lại, Lâm với Nguyệt Đan gần đó cũng dừng lại xem sao.
Vi Anh quay ra đằng sau, thật sự giây phút này, rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng không phải vì mải nói chuyện mà đâm phải người khác, mà ngỡ ngàng vì người mình làm cho ngã.
“Xin lỗi…”
Tiếng xin lỗi thốt ra cổ họng.
——————
Các nàng đọc truyện vui vẻ nha!
Ta đang tự hỏi không biết sau khi hoàn truyện có cán mốc được 100k view không ta? =)))
Chả biết được không nhưng cứ hi vọng vậy! ^^~
Yêu các nàng!
Tủ Lạnh!
(Còn tiếp)
|
Chương 34: CHƯƠNG 34 Lẽ ra phải viết những lời này tại chap extra, nhưng cứ viết tại đây ha ^^~
Chặng đường dài thế nào cũng đi tới kết.. Ta cảm ơn các nàng rất nhiều :”> Vì đã bên ta xuyên suốt 34 chap truyện và một số chap than thở vớ vẩn, đây sẽ là tác phẩm mà theo ta nó là thứ rèn luyện kinh nghiêm cho mình ^^~ Nó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của ta, là tuổi thanh xuân của ta, ngàn lời nói ra không bao giờ là đủ, cảm ơn, các nàng chính là những người tạo nên một thanh xuân cho ta!
Chap này tặng cho HngThu241, đặc biệt gửi tới những người bạn của ta ^^~
—————-
CHƯƠNG 34 – CHƯƠNG END – EM ĐÃ CÓ MỘT THANH XUÂN THẬT ĐẸP!
“Xin lỗi..”
Trần Hoàng cúi xuống đỡ Davi dậy, Davi hiện tại bị ngã, có vẻ là bị trật chân rồi.
Thiên Thiên thật sự giây phút nhìn thấy Davi thì cực kì hoảng sợ, liền kéo Vi Anh vào lòng, để ngực cô vào người mình, bản thân không kiềm chế được thở dốc.
Lâm chạy tới chỗ Thiên Thiên, nắm chặt vai hắn kéo ra, ý muốn, tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.
Trần Hoàng ngồi hẳn xuống, xoa nắn chân Davi.
“Em sao không?”
Davi cười nhẹ.
“Em không có sao đâu a, tại không để ý.”
Nói rồi tự mình đứng lên, quay qua nhìn Thiên Thiên, mặt dường như có vô vàn biểu cảm. Thiên Thiên để 1 tay ở eo Vi Anh, một tay để sau đầu, tim vẫn không ngừng đập mạnh, trong lòng không ngừng kêu gào rằng hay mau lôi Vi Anh đi, nhưng chân rất nặng, không bước đi được.
Davi thây tình hình khó xử, liền quay qua bám vào vai Vi Anh, cười với Thiên Thiên, một nụ cười ấm áp không hận thù, không vẩn đục.
“Em là người yêu Trần Hoàng rồi mà, sao anh lại như thế?”
Vi Anh như bị chấn động, trong lòng không biết nên ủng hộ hay phản đối chuyện này. Lời thốt ra, cả Lâm và Nguyệt Đan đều đứng như trời trồng, cô gái này họ cũng có nghe sơ qua, nhưng đều không ngờ được, cô gái này lại có thể trở thành bạn gái Trần Hoàng.
Thiên Thiên vẫn một mực không buông, trong lòng vẫn rất rối bời. Trần Hoàng lúc này thực sự vô cùng khó xử, liền tới kéo Vi Anh ra khỏi Thiên Thiên. Vi Anh quay qua, mặt biểu cảm khó coi, đặc biệt là với Davi.
Trần Hoàng cười rất miễn cưỡng, hiện tại cũng không lời nào giải thích, chỉ nói âm lượng đủ cho cô nghe.
“Thực sự tớ trong lúc suy sụp, đã rất đau lòng vì chuyện của cậu, vô tình gặp cô ấy, cũng đau khổ như vậy, yêu và đến bên nhau thực sự không chút vụ lợi, mong cậu sẽ chúc mừng.”
Vi Anh đầu óc hỗn loạn, mất khá lâu mới có phản ứng với câu nói của Trân Hoàng, cuối cùng mới nở một nụ cười đáp lại, phá vỡ không khí căng thẳng. Vươn tay nắm tay Davi, đặt lên tay trần Hoàng. Tâm trạng lúc này thực sự vô cùng vô cùng vui vẻ, đáp lại Trần Hoàng với một âm lượng nhỏ, cũng đủ chỉ để 3 người nghe được.
“Tớ thực không nghĩ ngày này sẽ tới, đến rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, thực tâm lúc này có chút rối, nhưng hiện tại tớ cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu vì có thể tìm được người san sẻ buồn vui, chúng ta còn trẻ, nói những chuyện như thế này quả thực không hợp, nhưng tớ chúc cho hai cậu hạnh phúc.”
Trần Hoàng, Thiên Thiên, Lâm, Nguyệt Đan lúc này mới thực sự trút bỏ được gánh nặng.
Thiên Thiên sau khi ổn định lại, miệng cuối cùng cũng nở được một nụ cười.
“Thôi, chúng ta làm quen vậy là xong rồi ha. Nhảy tiếp đi.”
Sau đó quay sang nói với Davi.
“Xin lỗi cậu vì làm cậu ngã.”
Davi gật đầu.
“Không sao.”
Vi Anh cảm nhận được sự vui vẻ miễn cưỡng của Thiên Thiên và Trần Hoàng. Liền không biết xoa dịu không khí như thế nào, đành cười cười, rồi kéo Thiên Thiên sang chỗ khác,
“Vậy thôi hai người nhảy đi, chúng tớ đi.”
Thiên Thiên cứ thế đi theo sự chỉ đường của Vi Anh, chả nói năng gì, cơ bản, không dính dáng tới càng tốt. Rồi sau đó hai người lại tiếp tục nhảy.
“Ayda, vừa nãy mệt thật á.”
Thiên Thiên vẫn chú tâm nhảy theo điệu nhạc du dương, rốt cuộc là từ nãy đến giờ không biết nghĩ chuyện gì.
“Anh làm sao vậy, bực chuyện vừa nãy.”
Thiên Thiên xoa xoa đầu cô, tỏ ý rằng chuyện đó không có.
“Vậy là chuyện gì?”
Cuối cùng vẫn là không kiềm lòng được, liền đưa hai tay qua, giữ lấy má Vi Anh.
“Lại đây anh nói.”
Nói rồi đưa cô quay lại đúng vị trí chính giữa hội trường, giữa ánh đèn lung linh mờ ảo, cô chợt nhìn thấy Thiên Thiên rất đẹp trai a~~ A khoan lạc chủ đề.Nguyệt Đan và Lâm đi tới, cười cười nhìn hai đứa, chúng mày không nhảy đi còn làm trò con bò gì vậy trời?
Thiên Thiên đưa mặt Vi Anh lại gần mình, nói nhỏ vào tai với giọng yêu thương.
“Anh biết, anh từ khi yêu em đã mất đi bản tính lầy của mình, và điều anh sắp làm, không biết được gọi là sến súa hay là lãng mạng nữa, nhưng mong em, hãy nhớ kĩ, vì điều anh làm, có thể đây sẽ là duy nhất, không có lần hai.’
Nói rồi hắn quỳ xuống, đồng loạt lúc đó cũng lôi kéo rất nhiều sự chú ý của các bạn khác, có một số bạn gái khác đang nhảy cũng phải dừng lại, phấn khích hét lên, có khi sắp được xem thứ hay rồi.
“Aaaaaaa,anh nhìn họ kìa..”
“Cậu nhìn kìa, cậu bạn đó đang quỳ xuống đó, rất giống cầu hôn aaaa~”
“Oaaa thật là ghen tỵ nha~”
Lúc này trong đầu Vi Anh hoàn toàn trống rỗng, gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Cầu hôn là sao? Lúc này tứ chi cứng đơ, cô thực sự không biết nói gì, thực sự hắn đang làm gì.
“Thiên Thiên, anh làm gì vậy, đứng lên đi người ta cười kìa!”
Thiên Thiên vẫn quỳ 1 chân xuống, lấy một bó hoa hồng lớn từ tay Lâm,.
“Cảm ơn.”
Lâm quay qua cười.
“Mày thực hiện xong đi.”
Thiên Thiên gãi đầu, công nhận mà phải làm thôi, đứng như này thật là mỏi chân aa~
Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt Vi Anh, nở nụ cười tỏa nắng.
“Vi Anh, anh và em, nói yêu nhau lâu cũng không phải, mà yêu nhau sớm qua cũng không phải, thực sự lúc này, anh chỉ muốn nói anh rất yêu em, rất muốn bù đắp những tổn thương cho em mà anh đã gây ra.”
Nói rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp màu trắng đính nơ xanh nước biển nhỏ.
“Em đi theo anh cả đời này nhé!”
Vi Anh ngay lúc này mới thực sự tin vào điều hắn nói, cảm giác thực sự như vỡ òa, nước mắt cứ thế rơi. Thiên Thiên lấy nhẫn từ trong hộp ra, hai chiếc nhẫn khẽ dựa vào nhau,họa tiết đơn giản nhưng cực kì tinh tế, màu trắng. Hắn cẩn thận đeo nhẫn vào cho cô, đưa hộp nhẫn cho Lâm rồi đứng dậy, để bó hoa to ra đằng trước, bước lại thật gần cô.
Vi Anh nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ hắn.
“Em thực sự rất vui a~~ Em yêu anh yêu anh yêu anh~”
Thiên Thiên cũng ôm lấy cô, mặt quay ra nhìn Lâm, nói nhẩm “Nhìn tao đi haha tao tán gái thành công rồi!”. Dĩ nhiên, cô gái đang sung sướng kia không hề để ý. Lâm chỉ cười cười với hắn, cuối cùng hai người cứ đứng đó ôm ôm ấp ấp, Nguyệt Đan đứng mỏi chân liền đi tới kéo cô ra,khoác tay lên vai. Lúc đó thì mọi người bắt đầu reo hò, nhảy lại tiệc tùng bình thường, có lẽ sáng mai trên báo trường và trên mạng xã hội, chuyện hotboy trường Blue Ocean có bạn gái chắc sẽ hot lắm đây.
“Hạnh phúc không cô bé?”
Vi Anh gật gầu đầu lia lịa,ý muốn nói rằng mình rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc đó, Lâm đi ra, khoác vai Nguyệt Đan, tay còn lại nắm tay cô.
“Vậy là hai người chấp nhận đi theo chúng tôi cả đời rồi nhé!”
Nguyệt Đan cười với Vi Anh, tò mò quay sang Lâm, hỏi một câu.
“Sao lại là hai chúng em đi theo hai người chứ?”
Thiên Thiên đi tới, khoác vai lên Vi Anh, nhìn hai cặp này như là một vậy, hành động đều giống y chang nhau. Thiên Thiên cười cười với Lâm, ánh mắt rất kì lạ nga.
“Hai em phải đi theo hai anh mới là đúng chứ.”
Tính trẻ con của hai con người kia lại bắt đầu lên, Vi Anh nãy giờ hạnh phúc lại quay về bình thường, bắt bẻ câu nói của Thiên Thiên.
“Anh lạ nhỉ, tại sao lại là em với Nguyệt Đan, phải là hai người đi theo chúng em chứ?”
Nguyệt Đan thấy thế hùa theo.
“Đúng rồi, phải là hai người đi theo chúng em!”
Thiên Thiên bĩu môi, hai cái người này. Nói chung là hiện tại không muốn ganh đua, liền quay sang nháy mắt với Lâm ý bảo không nên đua co với hai người này làm gì, có cãi thì có mà đến sáng cũng không xong. ( Nhiều lúc tôi là tôi tự hỏi không biết hai người này có gian tình với nhau không nữa -.-, nói thì không nói toàn liếc mắt đưa tình)
“Bọn anh không chấp hai em.”
Nói xong, hai con người kia nổi đóa.
“Gì hả??”
“Ơ, anh, anh… anh nói đùa mà”
Nói rồi hai người cùng xông pha ra ngoài cửa. Hai người con gái kia cũng không quản ngại mà đuổi theo, hôm nay hai chúng em sẽ trị hai người bằng được.
“Đuổi theo hai người đó mau lên, hôm nay phải trị hai người đó thật nghiêm!”
“Ok, đuổi theo!”
……..
Vậy là câu chuyện đã kết thúc với một màn rượt đuổi y như phim Hú lỳ út =)))
Truyện end rồi
Hẹn ở chap extra nha (
Bói boi (BYE BYE)
Tủ Lạnh!
(Còn tiếp)
|