Tôi Yêu Em, Bạn Gái Giả
|
|
Tôi Yêu Em, Bạn Gái Giả Tác Giả : NhiCokkie Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 38 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Cô gặp anh nơi thư viện trường học. Cả hai đều đang ở độ tuổi bồng bột. Ghét nhau từ khi hai người tranh nhau tập tiểu thuyết "Mùa hè thiên đường". Cô ghét anh, muốn trả thù anh bằng mọi giá. Còn anh, ngay từ phút giây nhìn thấy cô, đã muốn cô là người bên anh mãi mãi. Người tính không bằng trời tính, cô và anh lại được ba mẹ trao cho thứ gọi là "hôn ước". Cô chấp nhận làm bạn gái giả của anh, nhưng cô luôn phớt lờ anh, mọi sự quan tâm anh dành cho cô. Thời gian trôi qua, cố gắng phớt lờ, nhưng cô vẫn cứ rung động với anh, để rồi số phận đưa đẩy hai người đến với nhau. Có nhiều lúc hai người hoài nghi, nhưng hai người vẫn luôn bên nhau.
|
Chương 1: CHƯƠNG 1 Chắc bạn tò mò con đàn bà nào đánh tôi =.=
Phải, là con bạn thân của tôi (( Nó tên là Nguyệt Đan.
“Mày muốn tao thông mày không? Ngày đầu tiên đi học mà bỏ tao đi ngắm trai hả?”
“Tao đâu có ngắm trai! Tao đi đọc sách! Nhưng có thằng lấy trộm sách của tao”
“Thôi! Kệ đi! Nó đọc xong trả cho thư viện rồi mày đọc!”
“Không chịu!”
Tôi bĩu môi. Đờ mờ thằng ăn cắp -.- Nó sẽ chết với tôi.
Sau đó, tôi và nó trèo tường đi ăn kem cho bõ tức =)))
Vui quá! Hôm nay đi ăn kem tôi ngắm được bao nhiêu anh giai đẹp
Hạnh phúc quá bà con ơi!!!
Sau khi tôi về nhà…
Mẹ tôi- mẫu hậu đại nhân, đã cầm sẵn cây roi, nở một nụ cười nham hiểm.
“Giỏi lắm con gái! Trốn hai tiết học! Cô giáo mà không gọi về thì…”
Đời tôi tàn rồi…
Sau đó… Chắc hẳn các bạn biết rồi nhể? Tôi bị đánh! Bị đánh đó!
Đắng lòng ((((((
Hôm sau tôi đi học với một bộ dạng thảm thương :/
Chân bầm tím, mặt trầy xước,có khác gì một con dị tật bẩm sinh không hả trời ????
Cô giáo chủ nhiệm yêu quý hôm nay dạy tiết 1 Nhìn thấy tôi, cô không những ôn tồn hỏi thăm, phang ngay câu: ‘Chắc lại đánh nhau hả? Chừa đi nhé’
:/ Tôi là con gái mà -_- Đâu có đánh nhau được ( Cơ bản là vì năm ngoái, tôi dùng cây chổi lau nhà đập thằng bạn ngồi bàn dưới đến nỗi chảy máu nên … =)))
Ai bảo nó nói tôi gay -_-
Gay cái bà màiii !!!
‘Học sinh mới kìa!’
May có Nguyện Đan kéo tôi lại với thực tại. Đeo kính vào, nhìn lên bục giảng..
Đờ mờ!!!! Là thằng ăn cắp sách của tôi!!!!
“Xin chào! Mình là Thiên Thiên! Mong các bạn giúp đỡ!”
Hắn nở nụ cười rất “tươi” -.-
Cứ cười đi :V
Mai mày chết với bà =)))
•••
Tôi đang nằm ngủ trong giờ ra chơi :3
Đang ngủ, bỗng có đứa nào đấy vấu vào đùi tôi!
Đau vồn ((
Tôi lập tức ngồi dậy, thấy tên Thiên Thiên – thằng ăn cắp hôm nọ đang đứng gần đó. Chỉ có hắn thôi -.- Hắn là người vấu tôi. Tôi hùng hổ tiến tới. Mặt đằng đằng sát khí. Tôi đập cho hắn một cái.
“Ai da!”
Hắn kêu lên!
Tôi nhìn xung quanh xem có ai để ý không. Chết tiệt! Thằng Lâm- tổ phó tổ 1, nó lè lưỡi cười man rợ với tôi! Vậy là… Không phải hắn là người vấu tôi, mà là thằng đàn bà kia!!!!!
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi trèo qua dãy bàn ghế tổ 2, nhảy xuống, vơ đại cây bút bi, và… Thông!!!!
Thật kinh hoàng!!!!
Tôi còn nghe thấy tiếng ‘phụp’ nữa là )))
Lâm gào lên.
Nó ôm chỗ tôi vừa đâm, gục xuống, khóc nức nở.
“Con chó Vi Anh! Tao chỉ vấu mày! Tại sao??? Tại sao mày lại thông tao???? Oà oà!!!! ”
” Bạo lực quá đấy! ”
Hắn đứng sau tôi, mặt rất chi là…
“Tôi… Tôi… Xin lỗi!”
Đấy là lần đầu tiên tôi xin lỗi người lạ đó nhé -…-
Các bạn biết bản thân tôi hạ thấp thế nào để xin lỗi hắn không ( Chắc là không -__-
“Cuối giờ đi theo tôi!”
Hắn nói rồi bỏ đi.
Tôi đành giơ ngón tay thối ra =)))
Làm như mình là tướng không bằng
-___- tưởng mình ra lệnh là người khác răm rắp làm theo sao?? :/
Đã thế tôi sẽ cho hắn leo cây =))))
“Đi đâu? Định chuồn à?”
Hắn đi vòng ra trước mặt tôi -___-
Thế là hắn đi sau, tôi đi trước, nói đi đâu, hướng nào là tôi phải đi theo ( Ê tên kia -___- 5h30 rồi, không cho tôi về à (=•=)
Hắn dẫn tôi ra sân sau -.- Nghe nói nơi này bị trường bỏ hoang, không sử dụng nữa, vậy mà hắn lại đưa tôi đến đây? Muốn giết tôi đã trả thù sao?? O___0
Hắn không vòng vo, vào thẳng vấn đề chính.
“Vừa nãy cậu đánh tôi! Giờ tôi trả lại cho cậu!”
Hắn ta… Nói xong liền sát mặt vào tôi… Và hôn tôi!!!!!
Quỷ thần ơi!!!!! Giết con đi!!!!
|
Chương 2: CHƯƠNG 2 Đến đâu ta? À đoạn hôn nhau =)))
Xin lỗi nhé Nhưng con tác giả troll các cậu đấy
Thôi :3 Gạch đá để sau, quay lại cảnh chính đi em tác giả êy -___-
———————————————
Cậu ta kéo tôi ra sân sau.
Khu này là khu bỏ hoang -.- Sống từng này tuổi rồi =))) Tôi cũng phải đề phòng >.
“Muốn gì?”
Tôi múa may quay cuồng, không quên hỏi lý do cậu ta lôi tôi ra đây -___-
Thực sự là, tôi đang đói, chỉ muốn về ăn cơm thôi TỏT
“Xin lỗi tôi!”
“Xin lỗi!”
Tôi lợi dựng thời cơ, nói xong lập tức quay mông bỏ đi =)))) Vậy mà cậu ta cậy có chân dài đuổi theo con chân ngắn như tôi -___-
“Đứng lại!”
Cậu ta đặt tay lên vai tôi, ngăn tôi lại.
“Muốn gì?”
Tôi thực sự lúc đó rất cáu. Cảm giác khó chịu xen lẫn đói…
“Xin lỗi….”
Hắn nói đến đó thì cho tay lên vuốt cằm, rồi cúi xuống sát mặt tôi, tay chống lên hai bên bụng.
“… bằng hành động!”
“Là sao?”
“Làm ôsin cho tôi trong 1 tháng.”
‘Ọc ọc ọc!!!!!”
Bụng tôi đang réo lên rất to,đói không chịu được nữa, tôi đành đồng ý rồi phi nhanh về nhà.
Bữa cơm hôm ấy sao mà ngon thế! >.
Và vì cái tật ham ăn, tôi lại đi chuốc hoạ vào thân ToT
——–
12h đêm, tôi đang ngủ say, bật quạt đắp chăn :3 Tay thì che mặt, mông chổng lên trời đêm muôn vàn vì sao. Giọt nước dãi nhẹ nhàng chạy ra… =))))
Ôi tư thế huyền thoại :3
Quả là đắng lòng khi tôi- hoàng hậu xứ sở Ngủ và Ăn bị đánh thức bởi một tin nhắn quái quỷ không rõ chủ nhân
-___- Sau một hồi phân tích, và vô cùng buồn ngủ, tôi cũng đã đoán ra thằng mất dậy nào là kẻ nhắn tin.
À vâng! Là hắn đó ạ -____-
‘Mai chờ tôi trước cổng.’
Đó là mẩu tin ngắn cụt của hắn.
Tôi muốn bùng nổ!!!!!!!
Tại sao????? Tại sao ông trời lại oái ăm thế????? Tại sao lại đánh đổi giấc ngủ ngàn vàng của tôi chỉ vì một mẩu tin nhắn đếu có C-V của hắn????.
Và trong lúc múa may quay cuồng, tôi đã lỡ tay làm rơi máy điện thoại. Ôi thôi!!!!
———
Tôi hôm nay ngủ dậy trễ hơn hôm qua 15 phút, chỉ vì hai lý do * Hai lý do thôi.
Lý do thứ nhất, lý do vô cùng chà bá :3
Đó là tôi muốn thằng quỷ kia bị leo cây
Lý do thứ hai, lý do chà bà không kém.
Đó là hôm qua hắn lấy đi 15 phút ngủ ngàn vàng không bán của tôi, vậy nên tôi phải ngủ bù =)))) Tật ham ngủ có đánh chết tôi cũng không bỏ nhé :3
Vậy là tôi đi đến trường rất ung dung, cứ tự cười, vui vì sắp trả thù được hắn. Mà tôi mắt 1 mí, cứ cười là không thấy tổ quốc, nên thế đâm vào người khác.
“Ui da!”
Một giọng con trai trầm ấm vang lên.
“Xin lỗi bạn!”
Tôi chìa tay ra đỡ bạn học sinh đó lên, và bạn ý là nam nhe :c
“Tôi nhìn bạn quen lắm…. À bạn là người đâm sầm vào tôi ở thư viện đây mà!”
“Xin lỗi nhé!”
Giờ tôi mới mở to mắt ra nhìn kĩ người đó.
Đoán đi? Là ai?
Đó là Trần Hoàng.
“Tớ là Vi Anh!”
“Tớ là Trần Hoàng!”
“Xin phép!”
Thế rồi tôi nhanh chóng rời đi, cậu ấy cũng đi vào lớp.
[Lời kể của tác giả]
Vi Anh đi vào lớp, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi khi nhận ra Trần Hoàng. Cô đi, để lại một người ở cổng trường thẫn thờ đứng đó với bao cảm xúc xen lẫn. Đau khổ có, day dứt có, căm hận có.
———-
“Xin cậu!”
Thiên Thiên trong giấc mơ vô thức giơ tay lên như muốn bắt lấy thứ gì đó. Sau đó là giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm lưng áo, tóc tai ướt nhẹp.
Trong giấc mơ, cô gái Vi Anh thuở nhở mặc váy đỏ, cầm trên tay bó hoa cẩm ly chạy nhảy tung tăng. Hai người rất vui vẻ khi ở bên nhau.
“Sau này cậu cưới ai?”
Cô bé quay ra hỏi cậu bé.
“Cưới cậu!”
Rồi cả hai lăn ra cười, ngoắc tay nguyện thề.
|
Chương 3: CHƯƠNG 3 À vâng, sau khi tôi lên lớp, tôi bị đẩy thẳng tay, cái mặt của tôi đang ngào ngạt hôn đất mẹ vĩ đại ((( >.
Con gái, đặc biệt con trai lớp tôi gào ầm lên -__- Cơ bản vì cũng có người trả thù tôi thay cho bọn nó (-_+)
Tôi đứng dậy, xắn tay áo.
“Thằng chó nào đẩy bà?? Muốn bà thiến ngay tại đây không??”
“Ôsin!”
Ố là là ~(•_•~) Đời phũ nhể
“Ớ ớ!!!”
Sao tự dưng tôi cảm thấy tiếng kêu của hắn nó cứ…. thế nào ý -____-
“Ôsin chết tiệt!!!!”
Cậu ta gào rú lên, tôi chán lắm rồi đấy nhé -___-
Tôi về chỗ, còn hắn thì cứ nằm đó ăn vạ. Cuối cùng tôi phải lấy cái thân xác này vác hắn dậy.
———————————————
Sau ngủ thông 2 tiết, tôi mệt mỏi ra chơi. Giờ ra chơi lúc nào cũng như cái chợ, chẳng lẽ giờ tôi lại phát khùng và gào ‘Im ngay!’ -____-
À vâng con không ngu =)))))
“Ê con kia!”
“Chó sủa?”
Tôi giả ngu.
Trước mặt tôi, là một lũ chó đẻ, đứng đầu là Thiên Kim tiểu thư tập đoàn bán ve chai =)))) Đùa thôi! Nhà nó kinh doanh bất động sản, giàu bome
-___-
“Hôm nay mày đánh anh Thiên?”
Êu ôi, ‘anh’ cơ à =))))
” Liên quan gì đến nhà mấy bạn không? Nghĩ nhà giàu muốn làm gì cũng được hả? Là gì của nhau mà bảo vệ nhau như chó đẻ bảo vệ con thế?”
Con bé đó lại gần tôi. Ù uôi! Như trong phim -___- Bà đây đếu sợ nhé
“Mày nên nhớ, con người là phải biết sống khiêm tốn, chứ không phải cái loại sống không biết nhục. Con gái nghèo rớt xác mùng tơi, không có cái gì gọi là đáng giá mà còn đi tán trai! Hôm nay lại còn đánh anh Thiên, mày nên biết đời mày hôm nay là hết rồi!”
Nó doạ tôi sợ quá cơ =)))
Không thèm văng tục đâu Bạn ý toàn dùng từ hoa mĩ thôi à >.
“Thứ nhất, bạn chẳng là cái đếu gì mà đi nhận xét gia cảnh người khác, bạn thì biết cái chó gì? Thứ hai, tôi không phải là loại sống không biết nhục, đơn giản là tôi chẳng làm cái gì để khiến cho gia đình và bạn bè, người thân phải nhục nhã. Thứ ba, tao thích đánh đấy, liên quan tới kì ‘đèn đỏ’ của bạn à Tớ đánh nó làm bạn lo ăn không ngon, ngủ không yên à? Thứ tư, loại tiểu thư chảnh chó như bạn không phải người có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Bạn giàu vậy trai theo đầy, làm quái gì phải quan tâm tới một thằng con trai mà đến mình còn không hiểu rõ. Ảo tưởng! ”
“Đánh chết mẹ nó đi!”
Các bạn thấy can đảm không :3
Đột nhiên chúng nó xông lên, tôi không nhẫn nhịn được nữa mà….. chạy (^•^)
Hí hí Tôi chân ngắn nhưng chạy nhanh nhất lớp đó nha, thế là tôi cho chúng nó chạy 4 vòng quanh sân.
“Con chó!”
Thực sự… Là bọn này đang rất mệt. Tôi ngang nhiên đi qua bọn nó, cô bé ‘tiểu thư’ vươn tay túm tôi lại, nhưng do mệt quá nên…. bạn ấy chao đảo rồi ngã =))))
“Ôsin!”
Cái thằng chó Thiên Thiên này -___- Tại sao hắn cứ nhắm vào giây phút huy hoàng của tôi mà phá hoại thế nhở? Tôi đang hùng hổ đi ra từ bọn đầu gấu đấy, huy hoàng thế mà lại…
“Giề?”
“Sao lại đánh người?”
Có ai nhìn hộ mặt hắn dùm tôi không :/
Ai gây sự? Ai đánh chúng nó chứ?
Hiểu lầm hay cố tình gây sự với tôi đây???
“Ai đánh?”
Tôi tức rồi nha! Ai định đánh tôi chứ? Tôi có động chân động tay gì đâu (ToT) Oan quá >.
“Không lẽ các bạn ấy? Các bạn xinh đẹp yếu ớt như vậy sao có thể tấn cô”
Giờ tôi muốn bùng nổ để đập chết hắn? Cái gì xinh đẹp cơ? Cái gì yếu ớt cơ? Tấn công tôi?
“Này này….chúng tấn công tôi cơ mà!”
Tôi nuốt nước bọt cố nhịn nhục rồi mà vẫn chưa bớt tức.
“Thôi đi! Cô đầu gấu như vậy ai mà tấn công?”
“Đúng đó!”
Tổ sư!!!!
Cái con thiên kim tiểu thư còn cố tình đổ dầu vào lửa nữa chứ!!!!!!
Từ đâu nhảy ra vậy con???
Vừa thấy mày mệt lắm cơ mà (ToT) !!
Thấy trai đẹp thì hồi phục năng lượng à??
Không chấp nữa, tôi quay lưng bỏ đi. Tên chết tiệt!!!!
———————————————
Chiều này được nghỉ, tôi tha ngủ thông trưa :3
Vui ghê Trên đời vẫn còn những thứ tốt đẹp :3 Hí hí…
‘Đến ngay trung tâm thương mại chờ tôi!’
Bớ làng nước ơiiiiii!!!!!
Tại sao???
Ông trời có mắt như mù mà ;((((
Còn cái thằng Thiên Thiên kia nữa, nó hết đổ oan cho tôi, giờ còn hành tôi thế này, tôi muốn đập nó. À mà khoan, tôi đủ sức đánh nó mà
Được rồi :3
Vậy là Vi Anh tôi đây mặc ngay áo phông trắng có chữ ‘Die’, quần đùi đen cạp cao, cầm theo cái chổi đứng trước cửa trung tâm thương mại =)))) Mặc kệ mọi người, tôi vẫn đứng đó đợi, chỉ cần đánh nó thôi thì việc gì tôi cũng làm :3
Hắn kia rồi! Hắn đang dắt xe vào bãi, hôm nay ăn mặc cũng gọi là chất -__-
Áo sơ mi đen, áo khoác da, giày thể theo đen hiệu Nike, đen toàn tập :3
“Ú chà!”
“Sao?”
Nói thật thì, đến trung tâm thương mại mà lại cầm theo cái chổi thì …
Đang suy nghĩ, tự nhiên con bé tiểu thư từ đâu nhảy ra, ôm tay cậu ta như đúng rồi. Sau đó nó bắt tôi khiêng đồ giúp nó. Trẻ con trẻ cái mà mua lắm đồ thế.
“Mua cho tôi nước chanh!”
Tôi phải đi mua cho nó. Hàng người xếp hàng không khác gì đàn kiến. Sau 1 tiếng vật lộn, tôi cũng có ly nước chanh. Quay về chỗ tôi vừa ngồi, tôi đã sốc toàn tập, họ đi đâu mất rồi. Thế là tôi lại phải đi tìm.
‘Chúng tôi về nhà được 1 tiếng rồi, cô cũng về đi!”
Cái giề? Về được 1 tiếng rồi sao giờ mới nhắn????
Aaaaaa!!!
|
Chương 4: CHƯƠNG 4 Cả tối tôi mất ngủ vì tin nhắn với điện thoại của cậu ta. Tôi mệt lắm rồi! Dù đã hứa nhưng tôi sẽ làm mọi cách để thất hứa! Đơn giản vậy thôi.
Sáng nay đến trường mà mắt tôi thâm quầng lại, nhìn như một con cú -___-
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã bị một lực ma quái giữ lại, sau đó là kéo tôi lại gần.
“Theo cậu, không trả lời tin nhắn,điện thoại có là cái tội không?”
Theo bản năng và thói quen, tôi đẩy cậu ta ra, rồi chạy nhanh lên lớp.
“Mắt mày sao thế?”
Nguyệt Đan đang ngồi chép bài, thấy mắt tôi liền ngồi dậy hỏi han. Sự hỏi han ân cần của nó lúc này làm tôi thực sự vô cùng cảm động. Lúc này tôi chỉ muốn được ôm nó mà chút hết muộn phiền đi thôi!
“Hôm qua tao tập boxing với con chó nhà hàng xóm!”
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để nó không biết tôi đang buồn, vì vậy cứ nói bừa. Lúc sau, khi thấy mặt Nguyện Đan, tôi mới biết câu nói của tôi ‘cực kì’ bất thường.
“Thật không?”
Nguyện Đan mặt đen như than tiến lại gần tôi, đằng đằng sát khí.
“Ơ….tao…”
Đột nhiên tôi bị cốc cho một quả đau nhớ đời.
“Lần sau không được thức đêm, nếu không…”
“Biết rồi!”
Các bạn có thể coi nó là người bạo lực, thích kiểm soát nhưng không phải, nó làm vậy là để tôi có một sức khoẻ tốt đó Yêu nó nhất =)))
‘Ding!’
Máy tôi có tin nhắn.
‘Tối nay con cố gắng về sớm, ăn mặc đẹp đi có việc với ba mẹ!”
Thế là tôi phải xin nghỉ 1 tiết để về nhà. Mất nửa tiếng ngồi suy nghĩ mông lung về trang phục, tôi quyết định, áo sơmi trắng, yếm bò rách, giày van đen. Vậy là xong!
Mẹ tôi nhìn thấy tôi mặc thế này, shock toàn tập, nhưng đã mặc rồi nên cũng ngậm ngùi ‘chịu đựng’. Mẹ tôi dẫn tôi vào phòng ăn VIP1. Vừa bước vào, tôi đã thấy có một bác trai và một bác gái ngồi sẵn ở đó.
“Cháu chào hai bác ạ! Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Vi Anh!”
“Chào cháu! Bác tên là Thiên Tuấn, vợ bác tên Thanh Vân.”
Thiên Tuấn à? Quen nhỉ?
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, bật chai rượu sam-panh.
Cánh cửa mở ra, bước vào là một cậu sinh viên ngang tuổi tôi, tóc chuốt keo, mặc sơmi đen, quần bò đen.
“Con tới rồi!”
Là hắn!!!! Ôi mẹ ơi!!!!
Hắn đang mải thắt cúc ở cổ tay nên ngồi nhanh vào chỗ. Ngẩng mặt lên chào ba mẹ tôi. Sau đó đảo mắt sang tôi, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang thích thú. Cậu ta chống tay lên cằm, để tay trên bàn, cười nhếch mép nhìn rất sở khanh. Tôi thì chỉ dám cúi gầm mặt xuống. Nói thật nhé, không phải là tôi ngại đâu, mà là do cậu ta lúc nhìn tôi … rất rất rất đẹp trai. Con tim mỏng manh của tôi nó cứ nhảy cha-cha-cha.
Cậu ta đã dùng cách nào đó để yểm bùa tôi sao?
“À quên, chào cậu, tôi là Thiên Thiên!”
Cậu ta đứng dậy, giơ tay ra.
Theo lịch sự, tôi cũng ngồi dậy mà bắt tay. Mặt cậu ta lúc đó rất lạnh lùng.
“Hai đứa có quen biết nhau không…”
Bố cậu ta quay sang hỏi tôi
“Ơ…”
“Có thưa bố!”
Tôi chưa kịp trả lời đã bị cậu ta ngắt lời.
“Chúng ta có nên nói ngay bây giờ không?”
Bố cậu ta cười nhẹ với bố mẹ tôi, hai người gật gật.
“Vậy thì được. Hôm nay hai nhà ta gọi hai con tới đây là có việc. Như thế này cho dễ hiểu nhé, trước khi hai con chào đời, nhà họ Thiên và họ Châu đã có sẵn một hôn ước. Và hôn ước đó là của hai con. Nếu như hai con có cảm tình với nhau, thì việc tiến tới hôn nhân là việc sớm muộn.”
Mặt cậu ta lúc đó lạnh như tiền, còn tôi thì sửng sốt vô cùng. Không được!!! Không thể thế được. Tôi định đứng dậy, nhưng mẹ tôi đã dùng toàn bộ sức lực ngăn tôi lại, ngón tay mẹ đâm vào da thịt tôi. Tôi lúc đó đau nhói. Thật không thể tin được!
“Con thích điều này!”
“Gì???”
Tôi lúc đó thực sự vô cùng kinh ngạc? Thích sao? Không thể như vậy được?
“Cậu không muốn sao?”
“Tôi….”
Tôi lúc này như rơi vào thế bí, tôi không thể nói là có, như vậy là dối với bản thân mình. Tôi quen cậu ta chẳng qua là muốn đòi lại quyển sách, chứ không phải quen để có một hôn ước cổ hủ kiểu này. Nhưng tôi lại cũng không thể nói không, làm vậy, ba mẹ tôi sẽ rất nổi giận, mà khi đã nổi giận, họ sẽ không coi tôi ra gì cả! Bây giờ đã là thời hiện đại, đâu còn cái tục lệ ‘ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy’ ?? Tôi xui quá mà -____-
Ăn xong, tôi xin phép ra ngoài ‘hóng gió. Thực ra là =))) Tôi ra ngoài đấm mấy cái cây trong vườn hoa nhà hàng xả sì-troét :3 Từ hôm nay, tôi sẽ phải cư xử thật cứng rắn, không thể để vẻ đẹp của đàn ông làm mờ mắt. Yép!
“Cậu làm gì thế?”
Ơ hay cái tên này? Sao cứ chặn suy nghĩ của tôi thế :3 Tôi hậm hực quay lại, ai ngờ mặt cậu ta lại gần mặt tôi vậy đâu.
“Ôsin đang hóng gió.”
Tôi bĩu môi, quay đi chỗ khác.
“Làm bạn gái tôi đi!”
“Gì chứ?”
Tôi phát shock o___O, hắn nói cái giề thế ????
“Không thì bạn gái giả.”
Chưa kịp cho tôi phản kháng,cậu ta đã vòng tay qua eo tôi, siết chặt. Lúc bày toi vừa khó thở về ngượng. Cầu trời đừng cho ông bà nào đi qua đây, không là con không còn chỗ nào mà lui cho hết ngượng đâu!!!!
Tổ sư con tác giả!!! Tại sao nó lại đặt tôi vào tình huống dở khóc dở cười thế này??? Tại sao nó lại cho tôi khó xử ngay từ chương 4???
[2 tác giả: Yêu cầu Vi Anh không thắc mắc =)))) ]
Cậu ta càng ôm tôi chặt hơn, thực sự vô cùng khó chịu. Hai tay cậu ta di chuyển cao hơn lúc nãy, sát ngực tôi, siết chặt. Ôi không! Tôi không thở được!
“Đồng ý thì tôi bỏ ra!”
“Không…”
Cậu ta lại siết chặt hơn nữa, tên chết tiệt!!
“Thôi được! Bỏ tôi ra đi!”
Thực sự, tôi cảm thấy hận chính mình ToT. Tại sao lúc đó tôi lại bất động như vậy, tại sao lại không đánh hắn? Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã rất rất ngạc nhiên. Tôi chỉ nhớ cậu ta đã ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi, tôi còn cảm nhận rõ hơi thở ấm của hắn >*
Ôi không!!! Tôi không thể như vậy được! Tôi nên nhớ, hắn là người cướp sách của tôi, đẩy tôi ngã, vu oan cho tôi, làm khổ tôi, tôi không thể tha thứ!!!
———————————————
Cả đêm hôm đó tôi lại tiếp tục mất ngủ, mắt lại càng thâm hơn, túi mắt đã lộ rõ =((((
“Nguyệt Đan!”
Tôi ngồi ở bàn đợi nó.
Nó thấy tôi thảm thương như vậy, liền ban cho tôi quả cốc đầu!
“Ấy! Đừng đánh tao! Tao có lý do mà!”
“Kể tao nghe! Không chân thực ăn đòn!”
Vậy là tôi kể hết cho nó mọi việc :3 Và đây là vẻ mặt của nó o____O =)))
Nó định đứng dậy gào lên, nhưng may là tôi đã kịp chặn nó lại :3
“Tao từ nay không còn là bạn của mày nữa!”
Nó bĩu môi, bước về chỗ của mình, tủm tỉm cười. Nguyện Đan, đến mày cũng định bơ tao sao??? (( Tôi biết! Tôi biết! Tôi biết lý do tại sao nó lại như vậy,đơn giản là vì, nó không tin những điều tôi nói là thật!!! >.
“Hế!”
Cậu ta bước vào lớp, chẳng nói chẳng rằng mà đi tới chỗ tôi.
“Nè!”
Cậu ta dúi dúi vào tay tôi một phong thư nho nhỏ màu hồng, kèm theo mùi oải hương thoang thoảng đâu đây. Khoan đã, đây là trò con gái hay làm khi đến tiệc học sinh thanh lịch mà ta -___- Giờ tôi mới biết, hắn có thú chơi thiệp Đúng là gay mà )))
Nào! Chà chà! Chữ cũng không đến nỗi tệ đâu :3
‘Gửi Vi Anh- bạn gái của tôi….’
Hắn không cần thêm câu này chứ
-___-
‘Tôi biết, bạn rất thích tôi!’
Cừ rế????
Từ hồi nào vậy???
‘Tôi cũng biết, bạn rất thương tôi’
Wuế????
Không kìm nỗi cơn tức giận, tôi xé ngay bức thư đó đi. Kể ra, trò này cũng vui phết! =))))
Hắn ta ngồi bàn cuối, nhìn thấy tôi xé thư mặt lạnh như vậy nên cũng không hé nửa lời. Ngoan ^o^
“Cho tớ gặp Vi Anh!”
Đó là giọng nói trầm ấm của TRẦN HOÀNG.
“Cô ta đang mải rặn ỉa, sau đó phải chùi đít, không có thời gian tiếp ông đâu. Với lại..”
Cái tên chết tiệt! Sao hắn dám nói như vậy trước mặt Trần Hoàng của tôi chứ.
“Ấy ấy!”
Tôi chạy như bay ra ngoài của lớp, đẩy Trần Hoàng ra chỗ khác, không quên tặng cho hắn cái nhìn ‘căm hận’.
“Chào cậu!”
Trần Hoàng gãi đầu, cười cười lộ hai cái răng khểnh, đáng yêu quá đê!!!!!
“Tớ muốn mời cậu đi dự tiệc học sinh thanh lịch có được không?”
Ayda!!!
Hôm nay là ngày gì thế????
|