Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 36: Cặp Đũa Lệch – Này…Này…tỉnh dậy đi chứ_ Nhật Nam lo lắng vỗ mặt cô gái. Chỉ là 1 viên đá thôi mà, không đến nỗi giết ngừơi đấy chứ. – Ưm…_ Sau 1 thời gian nỗ lực, cuối cùng thì cô gái cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô gái mơ màng mở mắt lại nhìn thấy 1 khuôn mặt điển trai mà xa lạ. Theo bản năng cô đang tính chửi thề lại cảm thấy cơn đau ê buốt từ trên đầu truyền tới.
– Ai nha… Tên chết tiệt nào dám chọi đá bà không biết… Này, là cậu phải không?_ Bằng sự nhanh nhẹn của mình cô đã tìm ra nghi phạm số 1.
– A haha… Làm gì có chứ_ Nhật Nam cừơi gựơng, qua loa đáp.
– Cậu là kẻ khả nghi nhất đấy, ở nơi vắng vẻ thế này cậu đang làm gì thế hả?_ Cô tỏ vẻ không tin, hỏi dồn.
– Này, đừng có nghi oan cho tôi chứ, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, tôi có ý tốt giúp cô mà cô lại bày ra cái vẻ mặt thế hả?_ Nhật Nam bày ra bộ mặt cương trực cứ y như rằng mình là ngừơi tốt.
– Thật sao?_ Cô gái bán tính bán nghi hỏi lại.
– Tất nhiên rồi, bộ nhìn mặt tôi giống mấy kẻ đầu đừơng xó chợ lắm hả?_ Nhật Nam cực kì nhập tâm với vai diễn anh hùng của mình.
Thế là 2 ngừơi, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi (anh mắt 2 mí, chị mắt 1 mí)
– Đựơc, tôi tạm thời tin cậu, giờ tôi có việc rồi, đi trứơc đây_ Nói làm là làm. Cô gái nhanh nhẹn nhặt túi sách bị rớt rồi 1 đừơng đi thẳng. Cô còn phải đến thăm bạn cô nữa, giờ cô ấy đang dữơng thương trong bệnh viện.
Còn lại Nhật Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vậy mà cũng dễ lừa thật, chắc cô ta đã xiêu lòng trứơc vẻ đẹp của cậu rồi.
Thế là Nhật Nam đứng đó tự kỉ 1 lát rồi mới chịu về.
Còn cô gái lại đi vào bệnh viện mà lúc nãy Nam đi ra.
Cạch…cô gái mở cửa phòng rồi phóng như bay đến giừơng bệnh, hạ cánh 1 cái “RẦM” lên giừơng.
– Cái con nhỏ điên này…làm cho tao lo lắng muốn chết à_ với thân hình gần 70kg đó nhún qua nhún lại làm giừơng bệnh phát ra tiếng cót két.
– Dừng, dừng…mày muốn đè chết tao à? Ngừơi ta đánh không chết nhưng mà mày đè thì có thể chết thật đấy_ Tuệ Lâm nằm trên giừơng bệnh liên tục kêu la.
– Á…xin lỗi, tao quên mất mày đang bị thương_ Cô nhanh chóng leo xuống trứơc khi Tuệ Lâm phát điên.
cô gái này chính là Hoàng Linh_ cô bạn thân mập mạp của Tuệ Lâm.
– À mà, mày làm gì mà để bị thương đến nông nỗi này hả? Chắc phải bị nhiều ngừơi đánh lắm chứ gì_ không hổ là bạn thân cô, chưa nói gì đã đoán đựơc từơng tận.
Sau đó 2 ngừơi tám mãi tới khuya mới chịu ngủ. Tối nay Linh ngủ lại ở bệnh viện trông Tuệ Lâm.
………
~Because im too lonely lonely girl~~
– Alô_ Tuệ Lâm mơ màng chưa tỉnh ngủ lục tìm điện thoại bắt máy.
_ Giọng nói lanh lảnh đầy mị lực từ đầu kia vang lên.
Tuệ Lâm dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy 4 chữ “hội trửơng hot dog.”
– Oáp, sao anh dậy sớm thế_ Tuệ Lâm không ngại ngùng ngáp dài 1 cái
_ Thắng tò mò hỏi, vì điều này mà cậu trằn trọc suốt đêm ý.
– Hửm. Chẳng lẽ anh sợ tên Nam làm gì em hả_ 2 mí mắt sắp đánh vào nhau nhưng vẫn cố trả lời.
– Ừm.chẳng lẽ anh ghen sao_ giọng nói của Tuệ Lâm ngày càng nhỏ
_ Thắng bắt đầu hơi lúng túng đáp, mặt cậu lúc này có thể sánh đựơc với trái gấc rồi.
– ……._ không có tiếng đáp lại.
– ……._ Vẫn không có tiếng đáp lại.
< - Tuệ Lâm à.>
< - Tuệ Lâm.>_ cậu lo là cô xảy ra chuyện.
Mãi 1 Lát sau Thắng mới nghe đựơc tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ đầu bên kia. Đúng là…hết nói nổi. Có ai như cô không chứ, chưa kịp nói xong đã lăn đùng ra mà ngủ rồi. Nhưng…Như vậy mới là Tuệ Lâm của cậu chứ.
– Ngủ ngon_ Thắng thầm thì, Chúc xong cậu cũng tắt máy.
…….
Và những tuần tiếp theo Nhật Nam cứ liên tục xuất hiện ở bệnh viện. Điều không thể tránh khỏi là Linh đụng độ với Nam.
2 ngừơi cứ như nứơc với lửa ấy, hễ gặp nhau là cãi lộn làm Tuệ Lâm đau cả đầu.
Ngày nào Thắng cũng chăm chỉ gọi điện cho Tuệ Lâm. Sáng sớm gọi, tối đến cũng gọi. Khoảng cách giữa 2 ngừơi dần đựơc rút ngắn lại.
.………
3 tuần sau. Tuệ Lâm đựơc xuất viện. Việc đầu tiên cô muốn làm lúc này là tới thăm Thiên Minh.
Vụ của Nhi đã đựơc làm sáng tỏ, kẻ chủ mưu_ Cậu của cô bị ở tù chung thân do buôn bán ma túy và vận chuyển vũ khí trái phép. Thứ mà Nhi đã nhìn thấy chính là kho hàng của chúng nên chúng muốn giết ngừơi diệt khẩu.
Còn Minh và Thiên Băng cùng những kẻ có liên quan ít nhất sẽ bị phạt từ 5 đến 20 năm tù giam.
Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng….
Nhà tù XXX
– Anh Minh_ tuệ lâm gọi khi thấy Minh đựơc cảnh sát đưa vào phòng.
– Em còn tới đây làm gì nữa_ Thiên Minh lạnh nhạt nói.
– Này, đừng có bày ra cái bộ mặt khó ưa đó nữa, em không phải tới để mắng anh đâu_ Tuệ Lâm nhíu mày đáp
– Đựơc rồi, có gì nói hết đi_ Sắc mặt không hề thay đổi, cậu nói.
– Ừm…Em không hận anh đâu, Thật đấy…Nếu có việc gì anh muốn em giúp thì cứ nói nhé_ Cô nói thật, cô không hề hận anh ấy vì đã hại Nhi. Cô biết anh ấy không phải là ngừơi xấu mà chỉ là đang… Lạc lối thôi. Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
– Tại sao? Tại sao em cứ phải bày ra bộ mặt đó hả? Em cứ mắng cứ đánh anh đi. Đừng có bày ra bộ mặt thương hại đó nữa_
– Em không thương hại anh, không hề, chẳng lẽ anh nghĩ em là loại ngừơi như vậy hay sao?_ Tuệ Lâm khó chịu thanh minh. Cô cầm lấy túi sách, xoay ngừơi định rời đi.
– Khoan đã…
– Gì?_ quay lưng về phía Minh, cô đáp.
– Có 1 chuyện… Anh cần em giúp…
|
Chương 37: Tai Nạn – Em vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình với ba anh phải không… Bây giờ em có thể làm điều đó không?…. Khiến cho ông ta tán gia bại sản, mãi cũng không ngóc đầu lên đựơc_ Thiên Minh đem hết tâm sự trong lòng mình nói ra.
( ai không nhớ thì xem lại chương 17 lúc Tuệ Lâm nói chuyện với ông Long_ ba của Minh)
– Đựơc… Như anh muốn_ Tuệ Lâm mở cửa bứơc ra ngoài. Cô biết ba của Thiên Minh cũng góp phần trong phi vụ này,thậm chí có thể là đầu sỏ… Nhưng nếu anh ấy đã không chịu nói ra thì…. Cô đành chiều theo ý của anh ấy vậy.
Trứơc khi về cô còn ghé qua thăm Thiên Băng. Cô ấy chính là em cùng cha khác mẹ của Minh nhưng danh phận đó không đựơc công nhận. Vì muốn cô ta ngậm miệng nên Minh đã dùng tới 1 số tiền khá lớn.
Lúc trứơc khi Thiên Bảo nói 2 ngừơi là anh em sinh đôi cũng là nói dối. Nói vậy chỉ để tránh mọi ngừơi nghi ngờ vì 2 ngừơi cùng tuổi. Băng vốn dĩ chỉ là con nuôi mà thôi.
– Cô còn đến đây làm gì?_ Thiên Băng hơi ngạc nhiên khi thấy Tuệ Lâm. Sau cái lần mà Tuệ Lâm bị thương nặng đó mọi chuyện đều đựơc phơi bày. Vì Thiên Băng chưa đủ tuổi ngồi tù nên chỉ bị nhốt vài tuần để cảnh cáo.
– Sao hả? Tôi đến thăm chị đấy… Không đựơc sao?_ Tuệ Lâm khinh khỉnh đáp lời, cũng chẳng chịu nể mặt ai.
– Ồ, vậy sao? Tới đây để nhìn tôi với ánh mắt thương hại à_ Băng hất cằm, lên giọng đáp.
– Phải, tôi rất là thương hại chị_ Tuệ Lâm bình tĩnh đáp lời.
– Thương hại? Cô có tư cách để dùng 2 từ này sao? Một ngừơi có đủ tất cả mọi thứ như cô thì biết cái gì chứ HẢ?_ Thiên Băng tức giận quát, cô rất ghét những kẻ cứ trưng ra khuôn mặt đạo đức giả như vậy.
– Chị nghĩ ngoài chị ra thì tất cả mọi ngừơi đều sung sứơng hả?… Chị sai rồi. Tôi không hề vui vẻ như những gì chị đã thấy…. Giàu sang sao? Có ba, có mẹ thì sao? Chị tửơng tôi sống hạnh phúc lắm hả?…
Thiên Băng im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ cô nói. Ngừng 1 lát Tuệ Lâm nói tiếp.
– Chị có biết để có đựơc 1 Tuệ Lâm mạnh mẽ như bây giờ thì tôi phải mất biết bao nhiêu giọt mồ hôi nứơc mắt rồi hay không? Chị có biết lúc mới có 4, 5 tuổi tôi đã bị bắt cóc bao nhiêu lần rồi hay không? Rồi chị có biết áp lực khi làm con của 1 đại ca xã hội đen là như thế nào hay không?…
-…._ Băng không trả lời mà chỉ cúi đầu.
– Nếu đã không biết thì đừng cứ mãi ở đó mà than vãn nữa. Đều quan trọng nhất lúc này là… Chúng ta còn sống. Vẫn chưa quá muộn để làm lại cuộc đời_ Tuệ Lâm tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang dậy sóng.
– Có thể sao… Bắt đầu lại từ đầu?_ Thiên Băng không đầu không đuôi hỏi 1 câu.
– Nếu cô muốn… Tôi đi trứơc đây_ nói xong Tuệ Lâm dứt khoát xách túi đi.
Cô chỉ có thể nói đến vậy, còn quyết định ra sao thì… Tùy thuộc vào chị ta vậy.
– Tuệ Lâm à_đang định lái con xe của mình đi thì lại nghe đựơc giọng nói quen thuộc.
– Ô… Anh xuất viện rồi sao?_ Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy Hữu Thắng từ xa chạy đến.
– Phải tuy còn hơi yếu nhưng về cơ bản thì đã khỏi hẳn_ Thắng mừng rỡ chạy đến ôm Tuệ Lâm, cô cũng không hề phản đối cái ôm ấm áp này.
– Này, đừng có làm mấy cái hành động sến súa này ở trứơc mặt tôi chứ, ngứa mắt muốn chết_ Nhật Nam đứng một bên cằn nhằn
(Ảnh ghen đó mà ^•^)
– Nè, bên kia có kem kìa, đi mau_ như thừơng lệ, Ai kia nhìn thấy đồ ăn là mặt mày sáng rỡ. Nhanh chân băng qua đừơng. Nhưng… Tuệ Lâm lại không chú ý nhìn đừơng, chỉ lo chạy theo xe kem…
Bỗng nhiên 2 giọng nói lo lắng đồng thời vang lên rõ to:
– Tuệ Lâm…
Tuệ Lâm trừng lớn mắt nhìn chiếc xe hơi 6 chỗ đang đến gần. Có lẽ đã quá trễ để cô tránh ra….
KÉT ….RẦM…
Tiếng thắng xe cùng tiếng va chạm vang lên rõ to.
Nhưng cô không cảm thấy đau như đã tửơng tựơng. Cả thân thể cô đựơc bọc lấy bởi 1 vòng tay ấm áp. Hữu Thắng đã che chắn cho cô.
Những giọt nứơc mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt tinh xảo.
– Này, sao anh lại ngốc thế hả? Sao anh lại che chở cho em chứ?…hức hức…_ Tuệ Lâm sụt sùi lau nứơc mắt, đau lòng nói.
– Anh… Không sao đâu mà… Chỉ cần… Em bình an… Là đựơc_ Thắng Yếu ớt nói, vừa dứt lời cậu cũng ngất lịm đi.
– Thắng… Anh Thắng…_ Tuệ Lâm đau đớn gọi tên cậu, liên tục lay ngừơi cậu. Cô sợ cậu sẽ bỏ cô mà đi.
Nhật Nam đứng 1 bên buồn bã nhìn 2 ngừơi. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã là ngừơi đến sau.
Cái lúc mà Tuệ Lâm đang gặp nguy hiểm đó thì cậu lại cảm thấy do dự. Trong khi đó Thắng lại chẳng ngần ngại mà lao ra. Có lẽ…. Cái tình cảm này… Cậu vẫn nên là ngừơi chấm dứt trứơc.
Lúc này bỗng nhiên hình ảnh của cô bạn mập mạp đó lại hiện lên trong tâm trí cậu. Chắc là cậu bị điên rồi, tự nhiên lại nghĩ đến nhỏ Linh khó ưa đó.
Ò e ò e ò e….
Lát sau, xe cấp cứu cũng đã đến. Hữu Thắng nhanh chóng đựơc đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.
|
Chương 38: Chết Chưa??? – Anh ấy sao rồi, bác sĩ?_ Tuệ Lâm lo lắng nắm lấy tay áo của vị bác sĩ vừa phẫu thuật xong cho Thắng. – Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng…_ Bác sĩ chấm chấm mồ hôi trên trán, nói
– Gì chứ? Mấy ông làm việc kiểu gì thế hả? Cả cái bệnh viện mà có 1 ngừơi cũng không cứu nổi là sao hả? Mấy ngừơi nhận lương để làm gì vậy?_ Tuệ Lâm tức giận nắm lấy cổ áo ông điên cuồng gào thét. Nhật Nam thấy thế cũng ra tay ngăn cản.
– Khoan…Tôi…tôi_ Vị bác sĩ khó khăn thốt lên từng chữ, vì cổ áo bị cô giữ chặt nên có 1 câu mà nói mãi cũng không xong.
– Tuệ Lâm, thôi đi mà, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, có muốn cũng chẳng thay đổi đựơc gì_Nam ngăn Tuệ Lâm lại, nếu không, chắc cô sẽ giết ngừơi thật mất.
– Ông còn muốn biện hộ gì nữa hả? Viện trửơng đâu? Tôi muốn gặp ông ta. 1 ngừơi đang sống sờ sờ như vậy không thể chết đựơc_ Gạt bàn tay đang ngăn cản của Nam ra, cô nói
– Sao cơ? Ai chết chứ? …Cậu ta còn sống sờ sờ trong kia mà_ Khó khăn lắm mới tìm đựơc sơ hở. Ông vùng vẫn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Tuệ Lâm, nhanh miệng nói.
– Thật sao? Ông mới bảo…anh ấy vẫn còn sống sao?_Tuệ Lâm dừơng như không tin lắm, hỏi ngựơc lại.
– Phải, cậu ta không có chết mà
– Vậy… Vậy sao lúc nãy ông lại nói cái câu: Xin lỗi chúng ta đã cố gắng hết sức làm gì?_ Tuệ Lâm trừng mắt hỏi dồn.
– Đó là thói quen của tôi mà… Với lại, lúc nãy tôi còn chưa nói xong nữa…
– Vậy thì ông nói tiếp đi chứ_ Tuệ Lâm hối thúc.
– Tuy chúng tôi giữ lại đựơc tính mạng của cậu ấy nhưng hiện tại cậu ấy đang gặp tình trạng hôn mê sâu. Vì phần não bộ bị tổn thương khá là nghiêm trọng đã dẫn đến não trái ngưng hoạt động…_ Vị bác sĩ từ tốn giảng giải.
– Chúng tôi chưa biết có để lại di chứng gì hay không… Nhưng mà… Trong khoảng thời gian ngắn cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại đựơc.
Nói tới đây, đôi mắt của Tuệ Lâm đã rưng rưng. Chẳng biết từ khi nào cô đã trở 1 ngừơi nhạy cảm, mít ứơt như vậy.
Trong cái khoảnh khắc đựơc nằm trong vòng tay anh ấy… Cô mới nhận ra đựơc tình cảm của mình. Thì ra, suốt bấy lâu nay cô đã yêu anh ấy lúc nào không hay.
– Tôi có thể vào thăm anh ấy không?_ dần bình ổn lại tâm trạng, Tuệ Lâm hỏi.
– Đựơc, nhưng phải cẩn thận 1 chút, không nên động đến bệnh nhân quá nhiều_ Vị bác sĩ thở phào khi thấy Tuệ Lâm không còn nổi nóng, ông ta cẩn thận trả lời.
Nhật Nam không nói gì nhiều, chỉ đứng 1 bên vỗ vai, an ủi cô.
2 ngừơi cùng bứơc vào phòng bệnh. Suốt khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ Tuệ Lâm không hề nói 1 lời. Chỉ nắm chặt bàn tay của Thắng và im lặng ngắm nhìn cậu.
Môi cậu trắng bệt, làn da cũng tái nhợt, phần đầu gần như bị băng bó gần hết.
Bỗng nhiên, cô lại cảm thấy ghét bản thân mình nhiều quá. Nếu không phải do cái tật ham ăn dẫn đến không nhìn đừơng của cô thì Thắng đâu phải hi sinh bản thân mình để cứu cô.
Trứơc giờ cô cứ tửơng những tình tiết mà vì ngừơi mình yêu mà hi sinh chỉ có trong phim thôi. Không ngờ… 1 ngày, cô cũng phải trải qua cái cảm giác này. Thật là khó chịu…!!!
~because i’m too lonely lonely girl…~
– Alô_ Tuệ Lâm giọng ỉu xìu bắt máy.
– Nè, nghe nói mày bị tung xe? Có sao không vậy? Có bị thương ở đâu không? Bây giờ mày đang ở đâu vậy?…_ Hoàng Linh lại bắt đầu tuôn 1 đống ra.
– Có mày bị tung xe ấy, mày nghĩ nếu tao bị thương nặng tao có còn bắt máy đựơc không hả?_ Tuệ Lâm hơi to tiếng nhằm làm cái loa phát thanh này ngừng lại. Cô sắp thủng màng nhĩ luôn rồi.
– Ủa… Tên Nam nói mày bị tung xe mà?
– Giờ tao mới để ý thấy, 2 tụi bay thân thiết quá rồi đấy_ Tuệ Lâm mờ ám liếc Nhật Nam đang ngồi 1 bên. Nhật Nam nhún vai nhưng không trả lời.
– Gì! Làm gì có chứ…, à mà tao cũng nói với anh mày rồi, chắc lát nữa anh ấy sẽ đến đấy_ Hoàng Linh giả vờ lảng sang chuyện khác.
– Ể … Mày bị điên rồi hả?… Ngừơi hiện giờ đang nằm trên giừơng bệnh là anh Thắng mà, tự nhiên lại đem đi nói với ổng chi vậy?_ Tuệ Lâm ảo não vỗ trán, ông anh cô mà biết đựơc… Kiểu gì cũng làm om sòm cả lên, mọi chuyện chưa đủ rối hay sao hả.
– Hở? Mày bị tung xe… Vậy sao anh Thắng lại nằm bệnh viện chứ, sao tao chả hiểu gì cả_ Linh gãi đầu, suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu gì.
– Anh ấy…là vì cứu tao nên mới bị thương …_ Tuệ Lâm khàn giọng đáp lời, 2 mắt lại bắt đầu ươn ứơt.
– Woa… Thật là lãng mạn quá đi, tao cứ nghĩ viễn cảnh này chỉ có trên phim thôi chứ, mày thiệt là sứơng quá đi_ Linh có vẻ như không biết gì nên vẫn ngây thơ nói.
– …_ Tuệ Lâm không đáp lời.
– Nè, mày đâu rồi
– Tuệ Lâm, mày sao vậy? Sao không nói gì hết.
…
– Này… Chẳng lẽ…anh Thắng đã…_ lúc này Linh mới nhận ra đựơc sự khác thừơng.
– Tao cúp máy đây_ Tuệ Lâm không đủ can đảm để nghe những lời kế tiếp nên cô dứt khoát cúp máy.
– Này… Khoan …_ chưa kịp để cô nói hết câu, Tuệ Lâm đã tắt máy.
– Chẳng lẽ… Anh Thắng thật sự xảy ra chuyện hả trời_ Hoàng Linh ngồi lầm bầm,tự suy đoán.
…
Không khí trong phòng bệnh lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Tuệ Lâm vùi mặt vào gối khóc. Cô lại yếu đuối nữa rồi.
Cạch… Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh đựơc mở ra.
Một ngừơi phụ nữ trung niên với nhan sắc khá là ưa nhìn bứơc vào phòng bệnh.
– Dì…Sao lại…_ Nhật Nam ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn ngừơi phụ nữ.
Tuệ Lâm ngồi gần đó cũng ngạc nhiên không kém. Dì của Nhật Nam… Vậy chẳng lẽ bà ta là…
…………
Là ai vậy nhỉ??? >.<
|
Chương 39: Bạn Và Thù Dì sao? Chẳng lẽ là mẹ của anh Thắng. Nhưng mà, bà mẹ kế của anh ấy mình đã gặp rồi… Gương mặt hiền dịu này rõ ràng không phải là bà ta. Vậy… Là mẹ ruột sao? Có thể hả? Sao trứơc đây mình không nghe anh ấy nói gì hết vậy.
– A, chào cháu, lâu rồi không gặp, cháu đã cao lớn đến chừng này rồi_ ngừơi phụ nữ vui vẻ chào hỏi Nhật Nam.
– Ahahaha… Là nhờ ba mẹ cháu đã chăm chút kĩ lữơng quá đấy ạ_ Nhật Nam gãi gãi đầu trả lời.
– Ủa, còn cô bé này là…
– A, dạ… Con chào cô ạ… Con là…_ Tuệ Lâm hơi lúng túng khi bị nhắc tới.
– Cô ấy là bạn gái của Thắng đấy_ không để Tuệ Lâm nói hết câu, Nhật Nam tự nhiên chen mồm vào.
– Ơ,… Không… Không ph…_ Đang định giải thích cô lại thấy đựơc cái nháy mắt của Nam. Hử? Chẳng lẽ cậu ta bỏ cuộc rồi hả. Rốt cuộc trong đầu cậu ta nghĩ cái gì vậy trời. Đúng là khó hiểu.
– A, thật sao? Ừm… Đựơc đấy, dễ thương đó, con trai cô cũng có mắt nhìn ngừơi quá đó chứ_ Vừa nói bà ấy vừa săm soi từ trên xuống dứơi ngừơi Tuệ Lâm.
– Giới thiệu với cháu luôn, cô tên yến, cô là mẹ ruột của Thắng, cháu cứ gọi là cô Yến nhé
– Vâng ạ_ Tuệ Lâm lễ phép đáp lời.
– Mà cô tới thăm anh Thắng sao?_Nhật Nam chuyển chủ đề.
– À, phải, lúc nãy cô đã tới gặp bác sĩ, ông ấy đã nói hết cho cô_ Cô Yến bứơc lại gần giừơng bệnh.
– Xin lỗi cô… Cậu ấy…là do cứu con nên mới…_Tuệ Lâm buồn bã nói.
– Ahaha… Không sao, tính tình của nó cô còn không biết sao. Nếu là ngừơi khác thì nó cũng sẽ hành động như vậy, chỉ cần… Con đừng bỏ rơi nó là đựơc, hứa với cô nhé_ Đột nhiên cô Yển nắm lấy tay Tuệ Lâm, chân thành bảo.
– Vâng, con sẽ không làm vậy… Cho dù có như thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ mãi bên cạnh anh ấy_ Tuệ Lâm khẳng định
– Móc nghéo nào_ Cô Yến đưa ngón út ra. Tuệ Lâm cũng đưa ngón út ra… 2 ngón tay đan vào nhau_ 1 lời hứa đã đựơc định ra. Tuệ Lâm sẽ ghi nhớ nó, bởi vì cô là cung bảo bình, mà bảo bình đã hứa điều gì thì sẽ thực hiện bằng đựơc.
– Xin lỗi nhưng mà 2 cháu có thể cho cô ở riêng với Thắng 1 chút đựơc không_ Cô Yến nhẹ nhàng hỏi.
– Vâng ạ_ 2 ngừơi họ đồng thanh đáp. Sau đó cùng nhau bứơc ra hành lang bệnh viện ngồi chờ.
~Because i’m too lonely lonely girl…
~
– Có chuyện gì vậy anh?_ Tuệ Lâm nhanh chóng bắt máy.
– Mày đang ở đâu vậy? Mày không sao chứ?_ Hải Lâm lo lắng hỏi.
– Em không sao hết… Nhưng mà…_ Tuệ Lâm ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Tuy anh ấy hận Thắng nhưng cô biết anh ấy vẫn còn rất quan tâm đến anh Thắng.
– Sao hả? Đã xảy ra chuyện gì?_ Nghe nói em gái mình không sao Hải Lâm cũng đã dần bình tĩnh lại.
Thấy Tuệ Lâm ấp úng mãi chưa nói xong Nam liền giật lấy điện thoại của cô.
– Hồ Hữu Thắng, bạn thân chí cốt của anh đang nằm trong bệnh viện, hiện chưa biết sống chết ra sao. Nếu anh muốn đến thăm thì chúng tôi đang ở bệnh viện XXX, phòng 303, dãy giữa_ Sau khi máu lạnh tuôn ra 1 tràng thật giả lẫn lộn, cậu liền cúp máy.
– Gì mà “hiện chưa biết sống chết” hả? Cậu diễn hơi lố rồi đó_ Tuệ Lâm lấy lại điện thoại rồi lèm bèm.
– Tôi chỉ muốn tạo động lực cho 2 ngừơi đó làm lành với nhau thôi_ Nhật Nam nhún vai đáp.
– Còn nếu anh ấy không đến thì sao?
– Không đâu, Anh ấy… Chắc chắn sẽ tới_ Nam không do dự mà nói. Ít nhất, cậu tin rằng anh Lâm sẽ tới. Anh ấy không phải là dạng ngừơi bỏ mặt bạn bè đâu.
20 phút sau. Cô Yến cuối cùng cũng bứơc ra. Nhưng mắt cô ấy có vẻ hơi sưng, hình như cổ vừa mới khóc.
– Cô có thể nhờ 2 con 1 việc này không?
– Cô cứ nói đi ạ_ Nam vui vẻ tiếp lời.
– 2 đứa chăm sóc tốt cho Thắng nhé, mai là cô phải đi rồi nên…mọi chuyện nhờ cả vào 2 cháu đấy. Cô không thể nào tin tửơng bà mẹ kế chỉ biết làm đẹp kia đựơc_ Nói tới đây bỗng nhiên cô ấy cúi gập ngừơi.
– Ấy, con không thể nào nhận đại lễ lớn như vậy đựơc, chăm sóc anh Thắng là việc tụi con nên làm mà_ Tuệ Lâm lúng túng đỡ lấy thân thể cô Yến.
– Phải đó, phải đó_ Nhật Nam ở phía sau cũng bồi thêm.
– Cô Cảm ơn 2 cháu rất nhiều
………
Lát sau, đúng như dự đoán của Nhật Nam, Hải Lâm đã thật sự đến.
Điều đầu tiên cậu làm là săm soi Tuệ Lâm từ trên xuống dứơi, xem thử cô ấy có thực sự bị thương hay không.
– Em đã nói là em không sao rồi mà_ Không thể nào chịu đựng nổi cái ngừơi đang super soi cô đây.
– Con nhỏ này, mày có biết anh mày lo lắng cho mày lắm không hả, vậy mà mày dám dùng thái độ đó nói chuyện với tao à_ Hải Lâm nhắm thẳng ngay đầu cô mà gõ.
– Sao anh lại cóc đầu em chứ? Em đã bảo là em không sao rồi mà. Còn anh Thắng vì cứu em mà bị thương nặng như vậy. Thậm chí còn không biết có thể tỉnh lại không kìa_ Tuệ Lâm bực bội hét lớn.
– Em đi đi_ Hải Lâm thở dài 1 tiếng rồi bảo.
– Sao cơ?_ Tuệ Lâm vẫn còn hơi khó hiểu, ngu ngơ hỏi lại.
– Mọi chuyện ở đây cứ để anh lo
– Nhưng mà…_ cô vẫn còn hơi do dự. Anh ấy…sẽ không giết ngừơi chứ. Lần trứơc còn đòi từ mặt anh Thắng mà.
– Chúng ta Đi thôi_ Nhật Nam nắm tay Tuệ Lâm lôi đi.
– Này, sao cậu lại…_Cô thấy hôm nay tên Nam này bị ấy. Cứ như đàn bà đang trong thời kì tiền mãn kinh vậy.
– Nếu cậu muốn anh Lâm tha thứ cho anh Thắng… Thì đây là cách duy nhất_ Nhật Nam không quay lưng vẫn cứ kéo Tuệ Lâm đi và nói.
– Mọi thứ…có thể trở lại như trứơc kia sao?…
……………
Mình sẽ rất mến những bạn bấm sao ạ!!!
^•^
|
Chương 40: Nỗi Lòng Hải Lâm bứơc vào phòng bệnh. Nhật Nam nói không sai chút nào, cậu không thể không đến đựơc. Dù sao cũng là bạn của nhau gần 5 năm nay. Tuy cậu ấy đã làm 1 việc khó có thể tha thứ, nhưng mà cậu biết Thắng không có ý định hại ai cả.
( Nếu ai không nhớ Thắng đã làm gì thì xem lại chương 23 nhé)
Cậu ấy chính là 1 ngừơi ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt thì có vẻ vô tâm lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng hơn ai hết, trong lòng Thắng luôn quan tâm đến mọi ngừơi.
– Cậu đúng là 1 tên đần, tớ sẽ không cho phép cậu đi dễ dàng vậy đâu. Đừng có mà bỏ cuộc quá sớm đấy, em gái tớ còn cần sự chăm sóc của cậu đấy_ Tuy không biết Thắng có nghe đựơc hay không nhưng cậu vẫn ngồi đó thầm thì.
………
Ngày hôm sau vì phải đi học lại nên cô đã gọi 1 cô y tá đáng tin cậy tới chăm sóc cho Thắng. Dù sao cô cũng đã nghỉ hơn 2 tuần rồi. Hơn nữa kì thi cuối kì lại sắp đến, nếu nghỉ nữa là cô sẽ bị mất căn bản trầm trọng.
Dạo gần đây, cô không còn dậy trễ nữa. Mọi chuyện cũng đã xong xuôi nên cô sẽ khôi phục lại thân phận của mình. Hôm nay, cô sẽ bảo tài xế riêng chở cô đến trừơng.
Trong xe.
~ because i’m too lonely lonely girl…~
– Có chuyện gì không, mẹ?_ Tuệ Lâm bình thản bắt máy, ba mẹ cô đã đi công tác gần 1 tháng. Cuối cùng, bọn họ cũng chịu liên lạc với cô.
_ Giọng nói êm dịu từ phía bên kia cất lên.
– Mẹ đang nói chuyện con bị ngừơi của Cậu đánh cho bầm dập hay là chuyện con xém bị tung xe?_ Tuệ Lâm từ tốn hỏi, nhưng câu hỏi này lại mang theo phần châm biến.
_ Ngay cả bà cũng không ngờ ngừơi em trai bà 1 mực tin tửơng lại đánh con gái mình đến mức chỉ còn nửa cái mạng.
– Xin lỗi gì chứ, cứ thoải mái mà đi công tác với bố già đi, con… Cúp máy đây, đã đến trừơng rồi_ Nói xong cô dứt khoát cúp máy. Dù sao thì cũng quen rồi, cái cảm giác không có ba mẹ bên cạnh.
Mở cửa xe, Tuệ Lâm xách cặp da bứơc ra ngoài. Quay lại dặn dò chú tài xế thời gian đến đón cô rồi bứơc vào cổng trừơng.
– Này này, nhìn kìa, cái con nhỏ đó, Tuệ Lâm đúng không? Mấy bữa trứơc tao thấy nó toàn đi xe búyt về không mà, sao hôm nay lại đến trừơng bằng xe lamborghini vậy?_ 1 bạn nữ chung lớp Tuệ Lâm thấy cô và nói.
– Đúng đó, tao cũng thấy nữa, đã vậy lại là còn là kiểu mới nhất nữa chứ_ cô gái kế bên cũng hùa theo.
– Không lẽ, nhà nó trúng số độc đắc hả mày
– Cho dù có trúng số cũng chưA chắc đã đủ tiền mua đâu đó.
……
Từ 2 ngừơi biết sau đó cả lớp biết, sau đó nữa thì cả khối đều biết.
( Trừơng này có truyền thống nhiều chuyện quá nhỉ =.=)
Cũng phải thôi, xe lamborghini S đâu phải ai muốn thì cũng có đâu. Có ngừơi, cả đời làm việc cũng không thể chạm tới đựơc bánh xe của nó đâu đấy.
Ra chơi…
– Này, mày đang nổi tiếng lắm đấy, đi đâu cũng nghe thấy tên mày_ Hoàng Linh choàng vai Tuệ Lâm vừa đi vừa líu ríu mãi không dừng.
– Vậy sao?_ Không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, Tuệ Lâm đáp.
– Nè, bộ mặt lạnh lùng,” I don’t care” đó là sao hả? Ít ra thì mày cũng phải vui mừng nói ” Tuyệt vời! Tao đựơc làm ngừơi nổi tiếng rồi sao” chứ_ Biểu cảm khuôn mặt của Linh biến đổi muôn màu, diễn tả đầy sức sống.
(Ngừơi ta gọi cái này là diễn Sâu đấy 0.0)
– Vậy sao?_ Vẫn là biểu cảm khuôn mặt đó, Tuệ Lâm đáp.
– Nói chuyện với mày đúng là chán thật đấy. Ừm… Chỗ kia còn bàn trống kìa, qua đó ngồi đi_ Đi 1 lát 2 ngừơi đã đến căn tin
– Ừm
– Mày ăn gì để tao mua luôn cho nè_ Hoàng Linh tuy bộ dạng mập mạp nhưng lại rất hăng hái xung phong đi làm chân chạy việc.
– Tao không đói, mày ăn trứơc đi_ Cô ảm đạm trả lời.
– Tao biết mày đang buồn, Nhưng mà… Mày như thế này thì làm đựơc gì hả? Nếu làm vậy có thể khiến anh Thắng tỉnh lại thì tao cũng tình nguyện đi làm. Nhưng… Nếu mày không đủ sức khoẻ thì ai sẽ chăm sóc cho anh ấy đây? Có phải mày muốn từ bỏ anh ấy không hả?_ Hoàng Linh nắm lấy vai Tuệ Lâm liên tục lắc lư. Cô sẽ lắc tới khi nào Tuệ Lâm tỉnh lại thì thôi.
– Không… Tao không có ý như vậy_ Tuệ Lâm lí nhí trả lời.
– Vậy thì sao hả? Tuệ Lâm mạnh mẽ mà tao biết đâu mất rồi. Chưa gì mà đã yếu đuối bỏ cuộc như vậy không giống cô ấy 1 chút nào_ Linh đem hết tâm tình của mình nói ra. Cô sẽ nói đến khi nào Lâm hiểu ra thì thôi.
-…._ Tuệ Lâm im lặng, không biết nói gì. Linh, cô ấy nói rất đúng nhưng… Cô không thể tìm thấy 1 lí do làm mình vui đựơc. Tâm trạng cô hiện giờ đang rất bấn loạn.
Chát…Hoàng Linh tát 1 cái thật mạnh vào má Tuệ Lâm. Mấy bạn nữ ngồi gần đó còn tửơng có đánh lộn nên vội vàng né sang 1 bên.
– NÀY, cô làm cái gì thế hả? Sao lại đánh cô ấy chứ?_ Nhật Nam chẳng biết từ xó nào chui ra che chắn cho Tuệ Lâm.
– Tôi đánh cho cô ta tỉnh ra, tự hành hạ mình thì hay ho lắm sao? Mày mà không dẹp cái bộ mặt bí xị đó đi thì… Cứ coi như mày không có 1 đứa bạn là tao đây_ Hoàng Linh nóng giận dậm chân bịch bịch rời đi. Để lại Tuệ Lâm còn đứng đó cúi đầu, ôm lấy má trái bị đánh.
– Cậu không sao chứ? Cậu cũng biết mà… Cô ấy tuy hơi nóng tính nhưng không có ác ý gì đâu, nào… Chúng ta đi ăn đi_ Nam an ủi, rồi nắm lấy tay cô định đi lấy đồ ăn. Nhưng… Tuệ Lâm đã giật phăng cánh tay đó ra rồi cũng đi mất.
– 2 cái ngừơi này thật là… Mình phải làm sao đây nhỉ_Nam ảo não vuốt cằm, suy nghĩ cách để 2 ngừơi làm lành.
Đi đựơc 1 lát, Tuệ Lâm dừng chân trên sân thựơng lầu 3. Cô không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi đó, nhìn vào 1 khoảng không vô định. Để mặc cho nỗi lòng bay theo gió…
…….……
>.<
|