Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 31: Thức Tỉnh – Nhi, cậu ấy đâu rồi ạ, sao em không thấy đâu cả?_ Tuệ Lâm sốt ruột nắm lấy tay áo cô y tá hỏi.
– A…chị quên nói với em, Nhi đã đựơc chuyển đến phòng hồi sức rồi_ Chị y tá bối rối giải thích.
– Thật sao?
– Ừ, chỉ vừa mới đi lúc nãy_ nghe xong lời này cô liền thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tửơng Nhi lại xảy ra chuyện.
– Vậy giờ cô ấy đang nằm ở phòng nào vậy?_ Tuệ Lâm sốt sắng hỏi, cô muốn gặp Nhi ngay bây giờ.
– à., em ấy nằm ở lầu 3, phòng 1125, đi xuống rẽ trái ngay chân cầu thang là em sẽ thấy_ Chị y tá tận tình hứơng dẫn.
– Cảm ơn chị, em đi trứơc đây_ vừa nói xong cô phóng như bay xuống lầu 3.
Nhi đã tỉnh, cuối cùng thì cô ấy cũng đã tỉnh lại. Cô chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi.ông anh Hải Lâm chắc sẽ rất vui khi nghe tin này.
Thở hồng hộc dừng lại trứơc cửa phòng 1125. Tuệ Lâm nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Trong phòng, trên giừơng bệnh có 1 cô gái đang ngồi xếp bằng, quay lưng về phía cô. Chỉ thấy đựơc Mái tóc nâu đen dài đến lưng.
– Nhi…_ Tuệ Lâm run run lên tiếng, cảm xúc trong cô dừơng như vỡ oà…
Cô gái quay lại để lộ đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp, cái mũi thon nhỏ làn da tuy có hơi xanh xao nhưng không dấu đựơc vẻ đẹp của cô.
2 hàng nứơc mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của Tuệ Lâm.
– Lâm… lâm…_ Nhi khó khăn thốt lên thành lời, vì im lặng quá lâu nên giọng cô hơi khàn khàn khác thừơng.
Tuệ Lâm chạy vụt tới ôm chặt Nhi, siết chặt như thể đang sợ đây chỉ là mơ mà thôi. Nhưng …là sự thật, Nhi đã về với cô rồi.
Suốt buổi sáng hôm đó 2 ngừơi trò chuyện vui vẻ. Nhưng hầu hết chỉ toàn Tuệ Lâm nói, Nhi lâu lâu chỉ gật đầu bổ sung. Nhưng tuyệt nhiên Tuệ Lâm không hề nhắc gì đến tai nạn của Nhi năm đó. Cô nghĩ giờ vẫn chưa phải là lúc.
…………
– Anh có thể giúp em 1 việc đựơc không?_ Tuệ Lâm nói qua điện thoại.
< - Đương nhiên rồi, nếu đựơc thì anh sẽ giúp>_ Tiếng nói xen lẫn tiếng ồn, tiếng nhạc từ đầu bên kia vang lên.
– Cho em mựơn 1 ít ngừơi bên anh đựơc không, đừng nói với ba em…_ Tuệ Lâm nhẹ giọng nói, như thể sợ ngừơi kia không đồng ý.
_ cậu sảng khoái đồng ý.
Tuệ Lâm cúp máy. Ngừơi vừa rồi nói chuyện với cô là Trung_ đàn em cũ của ba cô, tuy giờ đã không còn theo Hắc Đạo nhưng vẫn có lính ở trong.
Cô đang cần ngừơi đến canh chừng Nhi, cô sợ Nhi sẽ gặp chuyện không may. Ai mà biết đựơc 2 kẻ điên kia sẽ làm gì Nhi.
Còn nếu lấy ngừơi của Huyết Ảnh thì cô lại không an tâm. Có quá nhiều ngừơi trung thành với Minh, ngừơi cũ từng theo cô số lựơng là quá ít.
Lát sau, Tuệ Lâm gọi cho anh cô báo tin. Chưa để cô nói hết câu, Hải Lâm đã tắt máy nhanh chân chạy đi….Thậm chí tốc độ đến bệnh viện còn nhanh hơn cô nữa. Chẳng biết ổng đi bằng cái gì nữa ( =_=’)
Tuệ Lâm lén về trứơc, trả lại không gian yên tĩnh cho 2 ngừơi.
– Chào…anh_ Nhi hơi gặp khó khăn trong việc nói chuyện, vì cổ họng không đựơc hoạt động trong thời gian dài.
Hải Lâm không nói gì, chỉ chầm chậm bứơc đến gần giừơng bệnh và ôm cô vào lòng. Cậu siết chặt đến mức như muốn hoà 2 ngừơi thành 1. Nhi cũng mỉm cừơi đáp lại cái ôm cuồng nhiệt của Lâm.
Suốt 2 tiếng tiếp theo trong phòng bệnh, 2 ngừơi không hề lên tiếng. Chỉ có Hải Lâm ngồi chải tóc, chăm chút cho Nhi từng chút một, như hồi xưa. Cho đến khi Nhi mệt mỏi thiếp đi, cậu mới kéo chăn lên cho Nhi rồi mới lưu luyến ra về.
……
Tuệ Lâm tịnh dữơng ở nhà 2 ngày rồi mới chịu đến trừơng.
Hôm nay, là vòng chung kết của Đại hội Thể Thao. Lúc Tuệ Lâm đến trừơng là đang trong giờ giải lao. Chị Thư kí Dương Thiên Băng sẽ lên hát.
Hôm nay chị ấy rất đẹp với mái tóc xoăn ấn tựơng, mắt đen to tròn, mi cong, dài. Trên ngừơi là bộ váy ren màu hồng nhạt.
Mà phải công nhận giọng hát của chị ấy rất hay, chuẩn đến từng nốt nhạc. Nhưng… Cô cảm thấy nó vẫn còn thiếu thiếu gì đó…
Phải rồi…đó chính là tình cảm. Bài hát này tuy hay nhưng lại thiếu mất phần quan trọng nhất. Nếu không có tâm thì nó cũng chỉ như khúc gỗ rỗng tuếch, không có ruột.
– Và sau đây, tôi xin mời 1 bạn lên hát với tôi đoạn này đựơc không ạ_ Hát xong đoạn đầu tiên của bài Sau Tất Cả, Băng đột nhiên lên tiếng. Đám đông phía dứơi lại đựơc 1 phen ồn ào. Ai cũng mong ngừơi lên sẽ là mình.
Mọi ngừơi đó có hát hay hay hát dở thì cũng thi nhau mà đưa tay. Ngừơi ngừơi chen chen chúc chúc hô lớn mong tới lựơt mình. Tất nhiên, trong đám ngừơi này không có Tuệ Lâm.
Tuy cô rất thích hát nhưng mà cũng không đến nỗi phải biểu hiện quá lố như đám ngừơi này.
– Tuệ Lâm_ Đang ngáp ngắn ngáp dai, bỗng nhiên cô nghe có ngừơi nhắc đến tên mình làm cô tỉnh cả ngủ.
Mơ màng nhìn xung quanh, lại thấy mọi ngừơi ai ai cũng nhìn mình chằm chằm. Làm cô thắc mắc gãi đầu, Tuệ Lâm nhìn lên sân khấu mới phát hiện là Thiên Băng đang nhìn về phía mình.
Phải mất gần 1 phút sau bộ não Cô mới xử lí xong mớ dữ liệu này.
– Chị…kêu em lên hát á_ Tuệ Lâm chỉ vào mũi mình cất tiếng.
– Phải đấy…đừng từ chối chị đó_ Thiên Băng bày ra bộ mặt thiên thần, chớp chớp mắt làm cho toàn bộ con trai xung quanh phải mềm lòng.
Bọn họ bắt đầu nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn như thể muốn nói : nếu cô mà không lên trên đó sẽ bị bọn họ băm thành trăm mảnh.
Dứơi sức tấn công ghê gớm như vậy Tuệ Lâm chỉ có thể bứơc lên sân khấu. Chị ta rõ ràng là muốn trả thù cô mà, đúng là bày dẽ.
Nhưng.. Rất tiếc cho chị ta là … Tuệ Lâm cô không phải là 1 đứa dễ bị ngừơi ta bắt nạt. Thiên Băng chọn phải nhầm đối tựơng rồi.
“Hừ, muốn hát sao, tôi sẽ hát cho cô nghe…”
Tuệ Lâm cầm lấy micro và bắt đầu cất tiếng hát….
|
Chương 32: Ai Cũng Buồn ~~ Sau tất cả. Mình lại chung lối đi
Đoạn đừơng ta có nhau
Bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả
Mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhoà.
Và ta lại gần nhau hơn nữa.
…
…
Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong em từng ngày.
Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách.
Vì Trái Tim ta luôn luôn thuộc về nhau.~~
Tuệ Lâm cất tiếng hát, trong lúc hát …cô nghĩ đến Thắng và tình cảm vừa mới chớm nở của 2 ngừơi. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng mà điển trai đó. Nghĩ đến khoảnh khẳc 2 ngừơi hôn nhau…
Kết thúc bài hát…xung quanh cô là 1 mảnh im lặng. Toàn trừơng, ai ai cũng há hốc mồm. Tuệ Lâm còn tự hỏi ” chẳng lẽ cô hát dở đến vậy, nhưng mà mỗi lần hát karaoke ai cũng khen cô hát hay mà”
Bỗng nhiên có 1 vài tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, toàn trừơng như bùng nổ, từ 1 ngừơi đến hàng trăm ngừơi ra sức mà vỗ tay. Nhiều ngừơi còn liên mồm huýt sáo.
– Hay…
-Hay lắm…
– Phải đấy, hát quá hay…
– Tớ sắp khóc luôn rồi
– Cảm động lắm…
Hàng loạt lời khen liên tục đựơc phun ra. Cả sân trừơng như vỡ oà.
Thiên Băng đứng 1 bên bị mọi ngừơi triệt để phớt lờ. Cô nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ muốn đánh ngừơi, mức độ ghét Tuệ Lâm lại tăng thêm 1 bậc.
……
Đại hội Thể Thao khép lại với giải nhất môn bóng đá thuộc về trừơng Thiên Thanh. Giải nhất môn bóng rổ thuộc về trừơng Kingstar. Giải nhất Karate nữ thuộc về trừơng Thế Thành.
Tối đó, Hoàng Linh rủ cô đi uống nứơc.
– Mấy ngày nay mày lặn đi đâu vậy hả?_ Tuệ Lâm “thâm tình” Hỏi thăm Linh.
– Đi vòng vòng xoả stress, vậy thôi_ Linh quậy quậy ly trà sữa trong tay, đáp lời.
– Mày sao vậy, thất tình à_ Nhận ra đựơc tâm trạng không vui của Linh, Tuệ Lâm hơi hạ giọng xuống hỏi thăm.
– Gần giống vậy
– Không lẽ… Mày định bỏ cuộc_ Tuệ Lâm đoán
– Chắc vậy…anh ấy…chưa bao giờ là của ta và cũng sẽ không bao giờ là của tao mày à_Linh đáp lại với giọng buồn buồn.
– Chẳng lẽ, mày đã thấy đựơc …cái gì à_ Tuệ Lâm biết Linh không phải là ngừơi dễ dàng bỏ cuộc, chắc phải có gì đó tác động đến cô ấy.
– Phải, tao đã thấy tất cả, thấy cảnh 2 ngừơi ôm ấp nhau, thấy vẻ mặt mừng rỡ của anh ấy khi gặp lại ngừơi yêu…Suốt bao nhiêu năm qua…tao chẳng là gì trong mắt anh ấy cả_ Nói xong, Linh cũng bật khóc. Tuệ Lâm ngồi 1 bên vỗ vai cô, an ủi.
Lát sau Tuệ Lâm lái xe đưa Linh về nhà. Nhưng điều cô không thể ngờ đựơc là cô lại gặp 1 ngừơi…
Nhật Nam đang thẫn thờ bứơc trên đừơng cái. Có vẻ như tâm trạng của cậu không đựơc tốt cho lắm.
Tuệ Lâm chạy lại gần kêu tên cậu, cậu cũng không hề có tí phản ứng nào cả. Cô còn huơ tay múa chân đủ thứ trứơc mặt cậu, nhưng hình như Nam đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý.
Cuối cùng, cô phải vỗ 1 cái Bốp thật mạnh vào lưng cậu mới làm cậu tỉnh ra.
– Tuệ Lâm?_ Nhật Nam có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cô.
– Cậu bị sao vậy hả? Nhìn cứ như ngừơi điên ấy, thất tình à?_ Tuệ Lâm vô tư phun một tràng, sao hôm nay gặp ai cũng thấy mang bộ dạng này thế nhỉ.
– Không có gì…chỉ là…
– Là gì?
– Ừm… Tớ hỏi cậu một câu nhé_ Nam hơi phân vân khi nói ra lời này.
– Đựơc…cứ hỏi đi_ Tuệ Lâm thản nhiên nói.
– Ví dụ như… 1 ngừơi anh em cậu rất mến lại đi thích ngừơi mà cậu thích thì cậu sẽ xử lí như thế nào?_Nhật Nam thành thật hỏi.
– Hử?…Có vậy mà cũng hỏi…Còn thế nào nữa…Đương nhiên là phải giành lấy rồi. Anh cậu thích thì có liên quan gì đến việc cậu thích ngừơi ta chứ_ Tuệ Lâm vô tư nói, đâu hay vì lời nói của mình sẽ gây ra cho chính bản thân biết bao nhiêu rắc rối sau này.
– Phải…Giành lấy sao?_ Nam mơ hồ hỏi lại.
– Tất nhiên rồi, còn giờ thì… Cừơi lên nào_ vừa nói cô vừa dùng tay kéo kéo khoé miệng của Nhật Nam thành hình nụ cừơi.
( Như hình minh hoạ phía trên)
Lát sau Nam mời cô đi ăn và điều dĩ nhiên là chỉ cần có đồ ăn là Tuệ Lâm sẽ không chối từ.
( Còn gật đầu liên lục ấy chứ -.-)
……
Tối đó
~ because im too lonely lonely girl xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn~ Tuệ Lâm vừa mới ăn tối xong, đang chuẩn bị đi ngủ lại có ngừơi gọi đến.
– Alô, ai vậy?
– Dạo gần đây em bỏ bê anh quá đấy_ Giọng nam trầm trầm từ đầu dây bên kia cất lên
– Wẩy, sao anh lại biết số em?_ Vừa nghe giọng là cô biết ngay là Thắng rồi.
– Em quên anh là Hội trửơng hội học sinh hả, có gì mà anh không biết chứ_Hữu Thắng cao giọng đáp.
– Cái này gọi là điều tra bất hợp pháp đó nha_ Tuệ Lâm vui vẻ đùa giỡn.
– Anh hiện đang nằm liệt giừơng đó, có điều tra cũng vậy
– Chân tay thế nào rồi, chừng nào mới đựơc xuất viện_ Tuệ Lâm hỏi thăm
– Tay thì chắc sắp lành rồi, còn chân thì … Chắc phải đợi khá lâu rồi đấy, nằm viện riết chắc từ đẹp trai thành xấu trai luôn quá _ Hữu Thắng chán nản than thở
– Xấu thì xấu miễn sao có ngừơi thương là đựơc rồi_ Tuệ Lâm bĩu môi đáp
– Chỉ cần có em yêu là đủ rồi_ Hữu Thắng lên giọng, sến súa nói
– Oẹ…oẹ…gớm quá, dẹp ngay cái giọng điệu kinh tởm đó đi_ Tuệ Lâm làm bộ mắc ói, khinh bỉ đáp lời.
– Nói chứ mai nhớ đến thăm anh đấy, chủ nhật ở nhà làm gì.
– Ngủ chứ gì, anh không biết chứ ngủ là sự việc cấp bách trên toàn cầu, giờ ngừơi ta còn mong đựơc ngủ khoẻ, ngủ tốt như em đấy…
– Sắp thành heo tới nơi rồi mà còn ngủ.
– Hử. Anh mới nói ai heo đó
– aha… Không có gì
Thế là 2 ngừơi tám đến tận 10 giờ đêm mới chịu ngủ.
|
Chương 33: Mất Tích… Sáng hôm sau là chủ nhật, Tuệ Lâm không ngủ nứơng mà dậy sớm chuẩn bị đồ đạc đến thăm Hữu Thắng. Trên đừơng cô có ghé qua mua cháo thịt bằm.
Cạch…
– Cháo thịt bằm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây_ Tuệ Lâm vừa mở cửa vừa nói nhưng điều cô không ngờ là trong phòng lại có thêm 1 ngừơi nữa.
– Tuệ Lâm?_ Nhật Nam ngạc nhiên lên tiếng.
– Hử? Sao cậu lại ở đây?_Tuệ Lâm cũng khá bất ngờ hỏi lại.
– Này, 2 ngừơi có quen với nhau sao?_ Hữu Thắng bấy giờ mới lên tiếng hỏi.
– Phải, hắn chính là tên sàm sỡ mà em đã kể đấy_ Tuệ Lâm thành thật khai báo.
– Gì chứ, phải gọi là giúp đỡ mới đúng chứ, tớ…_ Còn chưa để cậu nói xong Thắng đã dùng tay không bị thương đánh 1 cái BỐP rõ to vào lưng cậu.
– Mày dám công khai sờ mó ngừơi yêu anh mày à_ Hữu Thắng gằn giọng, nhưng cái đánh cũng không mạnh lắm.
Tuệ Lâm muốn nói lại là cô chưa phải ngừơi yêu của Thắng. Nhưng không muốn cậu cụt hứng nên thôi.
– Cái gì? 2 ngừơi là ngừơi yêu rồi á?_ Nghe xong câu nay Nam liền nhảy đong đỏng lên, phản ứng kịch liệt.
– À ừ…chưa…nhưng sắp rồi_ biết mình lỡ lời, Thắng gật gù qua loa đáp lại.
– Phù…may quá_ Nam thở phào nhẹ nhõm.
– Mày…cái biểu cảm đó là sao hả? Tính giành ngừơi yêu với anh mày sao_ Thắng hung dữ tiếp lời. Theo như Tuệ Lâm thấy thì hình như từ lúc quen biết cô…tính tình của Thắng thay đổi 180 độ.
– Phải, ý tôi là vậy đấy thì sao? Và tôi xin tuyên bố với anh từ nay tôi sẽ công khai theo đuổi Tuệ Lâm, còn anh sẽ là đối thủ của tôi_ Nhật Nam nghiêm túc nói, 2 mắt trừng lớn nhìn Thắng.
Lúc này Tuệ Lâm mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai. Không lẽ… Ngừơi anh mà Nhật Nam nhắc tới hôm qua là Thắng á. Như thế thì thật…quá con mẹ nó không xong rồi. Ai nha, tại cái mồm thối của cô mà ra hết.
– Này, 2 ngừơi là …anh em hả_ Tuệ Lâm quay sang hỏi 2 ngừơi mắt lớn mắt bé phóng đạn liên tục kia.
– A…. Phải, NAm là em họ anh đấy_ Nghe xong lời Thắng nói Tuệ Lâm không nhịn đựơc mà vỗ trán. Lần sau chắc cô sẽ không an ủi ai nữa đâu.
Đúng là giúp ngừơi, hại mình. Giờ cô lại bị thêm 1 tên điên đeo bám nữa. Haizzz…
Đứng 1 bên Tuệ Lâm liên tục thở dài, tự kỉ. Mặc kệ 2 ngừơi đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn kia.
………
– A…há miệng to ra nào_ Tuệ Lâm cầm muỗng cháo đút cho Thắng ăn, vì cậu bị thương nên hơi bất tiện.
Hữu Thắng ngồi 1 bên cừơi tít mắt. Còn Nhật Nam thì hậm hực rên hừ hừ. Cậu không thèm chấp với ngừơi bị thương.
Tới trưa Tuệ Lâm rốt cuộc cũng ra về. Trứơc khi đi còn dặn dò 2 ngừơi không đựơc gây thương tích gì cho nhau “Dứơi mọi hình thức”. Nếu mà để cô biết đựơc 2 ngừơi gây lộn cô sẽ “Cắt Thằng nhỏ” của họ_ Trích nguyên văn lời Tuệ Lâm
Sau khi ghé qua 1 tiệm gần đó ăn cơm cô đến thăm Phương Nhi.
Nhưng lúc cô đến thì phòng bệnh trống không, chẳng có ai cả. Tuệ Lâm tửơng mình nhìn lầm nên dụi mắt liên tục. Nhưng phòng bệnh vẫn vậy, không có 1 bóng ngừơi mà chỉ có 1 đống lộn xộn.
Đồ đạc gồm ly tách, bình nứơc, chén tô, chăn mền rơi rớt mọi nơi. Tất cả là 1 đống hỗn độn.
Tuệ Lâm đã thử chạy đi tìm những ngừơi cô phái tới canh gác… Nhưng kết quả là không thấy ai cả. Cứ như mọi ngừơi đều cùng lúc biến mất vậy.
– Mẹ nó…_ Tuệ Lâm tức giận đấm liên tục vào bức từơng, đấm đến mức tay cô chảy đầy máu, cả bàn tay đều tê dại mới chịu ngừng tay. Đây là cách để cô xã cơn tức của mình.
Tuệ Lâm ôm đầu ngồi xổm, dựa lưng vào từơng. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra.
– Gọi viện trửơng đấy đây cho tôi, NHANH_ Tuệ Lâm nhấn mạnh từ nhanh cho thấy sự đè nén lúc này của cô. Tuệ Lâm đang mất kiên nhẫn, trong tâm trí cô hiện giờ là 1 mớ hỗn độn.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng, hết lần này đến lần khác Nhi đều phải chịu đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần. 1 đứa bạn thân như cô đã làm đựơc gì hả… Không Gì Cả…
Lúc bấy giờ 1 ngừơi đàn ông mặc áo blu kế bên là cô y tá đang lật đật chạy đến
– Hộc hộc…có…có chuyện gì…xảy ra vậy_ vị viện trửơng thở dốc, đứt quãng nói.
– Nhìn phòng bệnh_ Tuệ Lâm ra lệnh.
– Sao cơ?_ Ông ta vẫn không hiểu lắm hỏi lại.
– Bứơc lại đây và nhìn vào phòng bệnh_ Tuệ Lâm đứng dậy ngoắc ngoắc tay, gằn giọng.
Tuy Không biết đã xảy ra việc gì nhưng ông vẫn làm theo lời cô. Ông không sợ cô nhưng cái ngừơi sinh ra cô…ông ta mới là đáng sợ.
Viện trửơng liên tục đổ mồ hôi khi nhìn thấy phòng bệnh như vậy. Đến nỗi ông phải dùng khăn chấm chấm lau trán. Bệnh nhân mà mất tích 1 phần cũng là lỗi của bệnh viện. Việc này, vẫn nên tìm cách giải quyết thật tốt.
– Tôi cho ông 24h để tìm ngừơi, còn nếu không tìm đựơc thì đừng vác mặt đến gặp tôi…và cái bệnh viện này của ông đừng mong mà đứng vững_ Đây không phải lời doạ nạt, cô sẽ làm thật nếu Nhi mà xảy ra chuyện. Ba cô, không phải là kẻ dễ chọc.
Nói xong Tuệ Lâm xoay ngừơi bứơc đi. Nhưng vừa đi đựơc 3,4 bứơc lại bất ngờ dừng lại. Tuệ Lâm cúi ngừơi nhìn xuống nền đất. Cả ngừơi cô gần như nằm xuống để nhìn rõ hơn.
Vài ngừơi đi ngang qua đều nhìn cô với ánh mắt quái dị. Tuệ Lâm không quan tâm cô còn đang bận nghiên cứu nền nhà mà.
Thứ cô phát hiện chính xác là vết máu. 1 vệt máu thẳng tắp, giống như là có ai đó đã có tình để lại vậy.
|
Chương 34: Chân Tứơng Tuệ Lâm ngồi xổm giữa hành lang bệnh viện. Vết máu này còn chưa khô hẳn, chắc là bọn họ mới đi không lâu. Vết máu có đặc điểm đáng chú ý là nó có hình dạng hơi nhọn như mũi tên. Giống ngừơi để lại muốn chỉ hứơng đi cho cô vậy. Tuệ Lâm đi theo phía mũi tên Đựơc khoảng vài bứơc lại bắt gặp 1 vết máu tương tự ngay góc từơng. Biết có ngừơi cố tình để lại kí hiệu cho cô, Tuệ Lâm bắt đầu lần theo vết máu ra khỏi bệnh viện.
Nhưng đến 1 ngã tư đừơng vết máu bỗng nhiên biến mất. Tìm mãi vẫn không thấy đựơc thêm chút manh mối gì.
Tuệ Lâm chán chừơng leo lên cây mận gần đó xem thử có tìm thêm đựơc gì không. Bỗng cô thấy đựơc 1 căn nhà hoang gần đó, trứơc cửa còn có 2 tên đứng canh gác rất khả nghi, nhìn bộ dạng rõ ràng không phải là dân thừơng rồi.
Cô thuần thục nhảy xuống cây rồi lén lút tiến lại gần ngôi nhà. Điều đầu tiên cô phải làm bây giờ là hạ 2 tên to con trứơc cổng này cái đã.
Sau khi đánh lén thành công, Tuệ Lâm chầm chậm bứơc vào ngôi nhà hoang. 2 tên đó thậm chí còn chưa kịp rên lên 1 tiếng đã bị cô cho đo ván.
Trong nhà hoang hơi tối nhưng khá sạch, có vẻ như có ngừơi thừơng xuyên quét dọn nơi này.
Bỗng nhiên Tuệ Lâm dừng bứơc, trong phòng có tiếng nói chuyện. Vì cánh cửa có khe hở nên cô có thể thấy đựơc những ngừơi bên trong.
– Xử lí cho tốt vào, nếu mày còn để xảy ra sai sót như vậy lần nữa thì… Kết quả…mày cũng đoán trứơc đựơc rồi đấy_ Ngừơi đàn ông quay lưng về phía cô nên không thể thấy rõ mặt nhưng…Giọng nói này không hề xa lạ mà ngựơc lại …nó đối với cô lại cực kì quen thuộc.
– Vâng, em sẽ cố gắng_ Lâm Thiên Minh cung kính trả lời.
– 2 đứa kia sao rồi_ ngồi đàn ông hỏi.
– Tối nay em sẽ bịt miệng bọn chúng…mãi mãi ạ_ Minh lạnh lẽo đáp, ánh mắt của cậu …nó khác hẳn ngày thừơng. Giống như là ánh mắt của quỷ dữ vậy…khát máu mà lạnh lùng.
– Nếu lần này mà còn không xong nữa thì đừng có vác mặt đến tìm tôi _ lúc này ngừơi đàn ông mới quay ngừơi đứng dậy nói.
Tuệ Lâm 2 mắt trừng lớn, cô đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng….sẽ không phải là ngừơi đó …nhưng…
Ngừơi đàn ông bứơc về phía cửa, Tuệ Lâm nhanh nhẹn núp vào 1 góc tối. Trứơc khi đi hẳn, ông ta còn dặn dò đàn em 1 số việc.
Trong góc tối, Tuệ Lâm cắn chặt răng kiềm chế để cho mình không khóc thành tiếng. Cô đã rất sợ…sự thật đằng sau bứơc màn này. Cô biết nó sẽ liên quan đến nhiều thứ mà cô không thể nào tửơng tựơng nổi. Nhưng… đây là cách duy nhất, nếu muốn tìm ra đựơc sự thật đó thì cô phải mạnh mẽ hơn nữa.
….Sau một hồi tự kỉ, tự an ủi bản thân (-_-) Tuệ Lâm đã lấy lại đựơc tinh thần. Bây giờ, việc cần làm là tìm cho ra nơi chúng nhốt Nhi.
Có vẻ như bọn chúng nghĩ sẽ không ai biết nơi này nên phòng thủ khá sơ sài, chỉ có vài ba tên lính quèn mà thôi. Nên công cuộc tìm ngừơi của Tuệ Lâm khá là thuận lợi.
Đây là căn phòng cuối cùng rồi…
Cạch… Tuệ Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong phòng tối om…
– Nhi…_ Tuệ Lâm lên tiếng khi thấy 1 bóng ngừơi nhỏ nhắn khá giống Nhi.
– Lâm Lâm…là..cậu sao?_ giọng nói khàn khàn yết ớt cất lên.
Tuệ Lâm ngay tức khắc chạy đến gần khi nghe đựơc giọng nói này. Cô sờ soạng cởi trói cho Nhi.
– Mau…tìm anh cậu… nhanh… bọn chúng bắt anh ấy đi rồi
– Sao cơ? Anh tớ cũng ở đây á_ Nói vậy, những vết máu là do anh ấy cố tình để lại. Bởi vì với tâm địa thiện lương của mình, Nhi sẽ không thể nào nghĩ ra đựơc cách này đâu.
– Vậy cậu có biết bọn chúng bắt anh ấy đi đâu không?_ Tuệ Lâm hỏi.
– Khòng biết nữa…bọn tớ bị tách ra từ đầu… Tớ sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện_ Nhi yếu ớt nói, dừơng như la sắp khóc.
RẦM…cách cửa bị mở toang.
– Không cần tìm, hắn ta ở đây_ Ngừơi đàn ông dẫn đầu lên tiếng.
– Tại sao? Tại sao phải như vậy hả? Cậu_ Đúng vậy, ông ta là cậu của cô, là em ruột của mẹ cô.
– A…Tuệ Lâm, ta không ngờ con lại phát hiện ra việc này nhanh như vậy đấy…_ Ông ta mỉa mai đáp.
– Đồ khốn, mau thả tôi ra_ Hải Lâm 1 thân đầy máu, bị 2 tên to con giữ chặt.
– Chậc. Chậc…bình tĩnh nào… Tuổi trẻ mà nóng tính thế
– Ông rốt cuộc đã làm bao nhiéu việc xấu sau lưng ba tôi hả?_ Tuệ Lâm gắt gao che chắn cho Nhi phía sau lưng, quát lớn.
– Ồ…việc xấu sao?Nói vậy ba cô còn lam nhiều việc xấu hơn ta nữa đấy_ Nhếch mép trả lời.
Thiên Minh đứng 1 bên nãy giờ không lên tiếng.
– Nhưng giờ…ba tôi đã không còn liên quan gì đến giới hắc đạo rồi.
– Thì sao chứ? Tao muốn tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, chứ không phải núp bóng ông anh rể kia
– Vậy đây là lí do ông làm những việc này, vì ghen tị ư_ Tuệ Lâm giọng trầm trầm hỏi.
– Hừ…ghen tị sao? Cô bé suy nghĩ quá ngây thơ rồi đấy… Ta chỉ là muốn làm giàu mà thôi_ ông ta lạnh lùng đáp.
– Tôi không quan tâm ông muốn làm gì. Nhưng …còn Nhi thì sao? Cô ấy đã làm gì sai chứ? Tại sao mấy ngừơi cứ phải đụng tới cô ấy vậy hả?
– Lỗi của cô ta là đã biết quá nhiều_ ông không hề suy nghĩ mà tiếp lời.
– Nói vậy, bây giờ tôi cũng biết quá nhiều rồi, ông định…thủ tiêu cả tôi luôn sao_ khuôn mặt cô như đựơc phủ bởi 1 tầng băng lạnh.
– Tuệ Lâm à…_ Nhi nắm chặt tay cô, lí nhí kêu.
– Không sao đâu_ Tuệ Lâm vỗ vỗ tay cô an ủi.
– A…tao đang tính để mày khóc lóc kể lể thêm tí nữa, nhưng mày đã lên tiếng thì tao sẽ chiều theo ý mày vậy_ ông ta khinh thừơng nói.
– Lên…” Bịt miệng” bọn chúng lại hết cho tao
– Dạ_ tụi đàn em đồng thanh đáp.
– Không đựơc_ Hải Lâm muốn chạy lên giúp nhưng 2 tên kia kiềm kẹp cậu quá mạnh, nhúc nhích còn không nổi, huống chi…
…………….
Mọi ngừơi có ý kiến hay thắc mắc gì cứ hỏi mình nha.
Mình chỉ viết chơi nên cứ thoải mái mà ném gạch ạ.
|
Chương 35: Cái Giá Phải Trả – Cậu tránh sang một bên đi_ Tuệ Lâm lo lắng đẩy Nhi sang 1 bên. – Ừm, cậu cũng cẩn thận đấy_ biết mình cũng không giúp đựơc gì nên Nhi ngoan ngoãn núp 1 bên.
Tuệ Lâm rút từ trong túi ra 1 con dao nhỏ, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Hàng loạt ngừơi xông lên, bao vây tứ phía, không chừa 1 kẽ hở.
Vì số lựơng rất đông nên cô không chắc mình có thể cầm cự đựơc lâu. Thôi kệ, cứ đánh vậy. Tuệ Lâm làm động tác xoay dao điệu nghệ, 1 phát liền đâm ngã 1 tên. Thực chất, cô chỉ đâm vào phần mềm nên Không chết đựơc đâu.
5 tên…
10 tên… 15 tên… Ngã xuống. Tuệ Lâm đã dần đuối sức. Trán cô dã ứơt đẫm mồ hôi.
– Cẩn thận_ Phương Nhi hốt hoảng la lớn. Nhưng có vẻ đã không kịp nữa rồi. Tên đánh lén đã dùng 1 chiếc ghế gỗ lớn đập vào đầu Tuệ Lâm.
Rắc…rắc…Tiếng ghế gãy vang vọng khắp phòng. Máu…từ trên đầu, trên trán cô chảy xuống… Tuệ Lâm nhanh chóng dùng dao đâm 1 phát vào bụng hắn.
Chết tiệt, cô sắp không chịu đựơc nữa rồi. Sao bọn họ vẫn còn chưa tới chứ.
Bộp…Bộp…Bộp_ tiếng vỗ tay đều đều vang lên làm tất cả mọi ngừơi quay lại nhìn.
– Đông vui quá nhỉ?_ Chàng trai dẫn đầu tầm khoảng 25, diện mạo khá ưa nhìn và cậu đang mặc 1 bộ vét công sở. Có vẻ như bộ đồ của cậu không có hợp với không khí chỗ này cho lắm. Đằng sau cậu chắc có khoảng gần 50 tên lính, làm diện tích nơi này trở nên hơi chật.
– Cuối cùng…cũng tới_ nói xong Tuệ Lâm cũng mệt mỏi ngất lịm đi.
– Hùng…sao…sao mày lại tới đây_ ông cậu của Tuệ Lâm lắp bắp lên tiếng.
– A…tôi không đựơc quyền đến đây sao?_ Làm bộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu nói
– Không…không phải…_trán ông ta liên tục đổ mồ hôi, run run đáp.
– Thôi, không vòng vo nữa, bây đâu xông lên, xử lí hết đám chó ghẻ này cho tao_ nói xong, cậu cũng bứơc lên dùng chân xử lí 2 tên đang kiềm kẹp Hải Lâm.
Vừa đựơc tự do là cậu liền chạy đến bên Tuệ Lâm, sau đó cậu bế cô đến bệnh viện. Trứơc khi đi cậu còn không quên cảm ơn Hùng.
– Ngừơi cậu cảm ơn không phải là tôi, tôi đến đây là vì cái giá rất lớn mà Tuệ Lâm đưa ra mà thôi_ Hùng lạnh lùng nói.
– Anh…_ Hải Lâm
– Cậu nghĩ tôi sẽ vì 1 con nhóc mà điều động hết lính của mình tới sao? Cậu sai rồi_ Hùng vẫn bình tĩnh đáp lời. Đây hoàn toàn là sự thật. Tuệ Lâm đã phải đánh đổi 25℅ cổ phần của cô trong công ty ba cô.
Lát sau, Hải Lâm và Nhi đã có mặt ở bệnh viện. Nhi vỗ vai cậu an ủi.
– Lâm Lâm của chúng ta mạnh mẽ lắm, cô ấy sẽ không sao đâu
– Em cũng vào nghỉ ngơi đi, bệnh của em còn chưa khỏi hẳn_ Hải Lâm lo lắng xoa đầu Nhi bảo.
– Ừm…
……….
Tối đó Tuệ Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô lúc này là khuôn mặt phóng đại của Nhật Nam.
– Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả_ Tuệ Lâm giật mình la lớn, nhưng vì đụng tới vết thương nên liên tục xúyt xoa. Phần bị thương nặng nhất là ở trên đầu, những chỗ khác chỉ bị xây xứơt nhẹ.
– Này này, cậu không sao chứ, để tớ xem nào_ Nam lo lắng lại gần xem vết thương trên tay cô.
Thậm chí, cậu còn thổi nhẹ miệng vết thương để cô đỡ đau. Khoảng cách giữa 2 ngừơi lúc này…phải nói là rất gần.
Tuệ Lâm đứng hình trứơc hành động thân mật của Nhật Nam.
Nhiều hơn hết là sự bối rối. Cô cũng chẳng biết nên làm gì với cậu ta nữa.
~Because i’m too lonely lonely girl~_ đúng lúc này tiếng nhạc chuông điện thoại bỗng vang lên.
– Alô_ Tuệ Lâm rút tay mình khỏi bàn tay của Nam rồi bắt máy.
< - Anh nghe nói em bị thương, có phải không? Vết thương sao rồi? Có nặng lắm không? Đã hết đau chưa? Sao lại để bản thân bị thương vậy hả?>_ Hữu Thắng vừa mở miệng là tuôn 1 tràng làm Tuệ Lâm choáng váng cả đầu óc.
– hey… Từ từ đã nào, anh tuôn 1 đống như thế ai mà trả lời cho nổi_ vừa nói tới đây thì Nam bỗng nhiên giật điện thoại của cô
– Cô ấy không sao, đã có tôi lo rồi_ Nhật Nam nói đựơc 1 câu rồi thẳng thừng cúp máy luôn, chẳng kịp để Thắng lên tiếng phản bác.
– AI cho phép cậu đụng vô điện thoại tôi hả?_ Tuệ Lâm bực bội giật lại điện thoại, nhăn mày nói.
– Khi ở trứơc mặt tôi thì đừng có nói chuyện với anh ta_ Nhật Nam bày ra bộ mặt ông cụ non nói
– Sao cơ?…thật nực cừơi, cậu là cái gì của tôi mà tôi phải nghe lời cậu chứ_ Cô ngay lập tức phản bác.
– …._ Nhật Nam không thốt nên lời. (Chị nói đúng quá mà)
– Giờ thì…làm ơn để yên cho tôi nghỉ ngơi đi_ Tuệ Lâm 1 câu thẳng thừng liền đuổi ngừơi ta đi như vậy. Trứơc giờ, cô không thích vòng vo, 1 là 1 mà 2 là 2.
Nhật Nam xoay ngừơi bứơc về phía cửa. Còn 1 bứơc nữa là tới cửa thì bỗng nhiên, cậu dừng lại, không quay ngừơi lại, cậu nói:
– Đúng vậy… Tôi…đối với em không là gì cả … Không phải bạn, cũng chẳng phải ngừơi thân, càng chẳng phải ngừơi yêu… Nhưng đến một ngày nào đó… Tôi sẽ khiến em chấp nhận tôi như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của em_ Nói xong Nam cũng bứơc ra ngoài.
Còn lại Tuệ Lâm nhăn nhó 1 cục ngồi đó.
– Xì… Ai cho cậu ta gọi mình bằng em chứ, bằng tuổi nhau cả mà
(=_= chị bực bội vì dụ này hả, bó tay)
Nhật Nam chán chừơng bứơc ra khỏi cổng bệnh viện. Lại vấp phải cục đá nhỏ xém nữa là ngã nhào. Bực bội, cậu dùng sức đá mạnh viên đá như để trút giận.
– Ui da…_ kèm theo tiếng kêu thảm thiết này là tiếng “Rầm” cực lớn của 1 vật thể gì đó ngã.
Nam tức tốc chạy đến chỗ xảy ra tai nạn. Thì ra tiếng ngã khủng bố lúc nãy phát ra từ 1 cô gái có vóc dáng phải nói là quá ư “Tròn Trịa” ( như con heo nái =.=)
Ngoài vóc dáng cực khủng ra thì cô còn có làn da trắng mịn khiến ngừơi ngừơi ghen tị. Nhưng mà điều quan trọng lúc này là Cậu đã làm đủ mọi cách mà sao cô ta vẫn chưa tỉnh.
Thôi chết! Không lẽ cô ta chết rồi hả?.
…………
Mọi ngừơi có đoán ra đựơc chị ấy là ai không ạ!!!
|