Con Nhóc Lưu Manh
|
|
Chương 20: Hải Lâm Đi Học – Á …ha.ha.ha_ tiếng cừơi trong trẻo vang vọng khắp ngôi biệt thự có số nhà 122 – Mày có câm mồm đi không hả_ Hải Lâm nghiến răng quát Tuệ Lâm
Nguyên lai là lúc nãy bố cậu mới gọi về bảo cậu đi học. Hải Lâm mới 18 tuổi hơn em mình 1 tuổi nên vẫn phải hoàn thành chương trình học 12.
Và nguyên văn câu nói của bố cậu qua điện thoại là:
– Mày đó, học không lo học suốt ngày ngồi ghế dựa, đọc báo, uống cà phê. Mày làm như mày là ông cụ 80 không bằng. Mày có việc làm đàng hoàng đi rồi tao cho mày đọc, bày đặt giả dạng tri thức gì chứ, Bệnh Trĩ thì có…
– Mày mà không đi học tao về đốt hết đống báo của mày bây giờ. Còn nếu mày mà không đi nữa, tao sẽ nhờ bác sĩ nữ tới trị bệnh trĩ cho mày_ Cuối cùng ông còn không quên cảnh cáo cậu.
Không ngờ giọng nói của ông có sức công phá rất ư là “Nhỏ” làm Tuệ Lâm đang chuẩn bị đi học nghe không sót 1 chữ. Thế là có ai đó cừơi đến nỗi muốn sái quai hàm.
– đựơc rồi, đựơc rồi…phụt ha ha ha…_ Tuệ Lâm vẫn không nhịn đựơc mà bật cừơi
– Mày cừơi đủ chưa?!
– Đủ rồi ,đủ rồi_ Nhìn thấy gương mặt đã đen như đít nồi của Hải Lâm cô liền kiềm nén cơn cừơi lại.
– Đi học thôi_ Hải Lâm bực bội bảo. Cậu cũng không muốn bị bà già nào đó tới khám mông cho mình. Ba cậu là 1 ngừơi nói là làm nên cậu vẫn nên thoả hiệp thì hơn.
– Hử… Anh tính mặc như vậy đi sao?_ Tuệ Lâm nhìn Hải Lâm đang mặc chiếc áo thun với quần jean đen thắc mắc
– Mày có ý kiến gì_ nghe xong lời này Tuệ Lâm đang định nói tiếp lại thấy khuôn mặt như sắp bùng phát của Hải Lâm liền im bặt, Lắc đầu liên tục, từ chối cho ý kiến.
Cả 2 cùng đi đón xe búyt đến trừơng.
– Woa..
– Ai mà đẹp trai vậy nhỉ?
– Anh đẹp trai ơi…
….
Sự xuất hiện của Hải Lâm khiến toàn trừơng như bùng nổ. Nữ sinh bắt đầu tụm 5 tụm 7 bàn luận.
Vì tránh để lộ thân phận Tuệ Lâm yêu cầu anh cô ở trên trừơng cứ làm như không quen biết với cô. Hải Lâm cũng có ý định này nên không có ý kiến.
Hải Lâm đựơc xếp vào lớp chọn 12A1 , cùng lớp với Hồ Hữu Thắng, 2 anh em Dương Thiên Bảo và Dương Thiên Băng.
Giờ ra chơi
Thế là số lựơng học sinh nữ bình thừơng trong căn tin đã ít, nay lại còn ít hơn. Bởi vì bọn họ bận tụ tập trứơc lớp 12A1 ngắm trai đẹp rồi còn đâu.
Vì sáng nay đã ăn sáng rồi mà Hoàng Linh lại lặn mất tăm, không thấy mặt mũi nên Tuệ Lâm buồn chán mò lên sân thựơng phơi nắng. Nhưng có vẻ chỗ này đã có ngừơi chiếm dụng mất rồi.
– Tiểu Lâm Lâm, phải không?_ Đang định về lớp lại nghe giọng nói của nam sinh đứng bên hành lang sân thựơng vang lên.
Do lúc nãy cậu ta quay lưng nên cô không nhìn đựơc rõ mặt.
– Là cậu, tên điên Nguyễn thị Nam đó_Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến nghiêng thành đổ nứơc của cậu ta Tuệ Lâm liền cao giọng đáp.
– Hình như tên tớ không phải vậy nha , với lại tớ không phải là tên điên_ Nhật Nam thật là cảm thấy bất lực với cô, tên ngừơi ta hay vậy mà lại đi thêm chữ Thị vào. Đúng là chẳng đâu vào đâu mà.
– Tôi biết, là tôi cố tình thêm vào đó_ Tuệ Lâm ra vẻ ta đây, bĩu môi đáp.
– Chứ không phải do cậu quên hả?_ Đây rõ ràng là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.
– Cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi chỉ thử cậu thôi_ Tuệ Lâm cố tình tìm 1 cái cớ để che dấu cho cái tật hay quên của mình
– Vậy sao? Nếu vậy cậu có thể nói đúng tên tôi không?_cậu buồn cừơi hỏi.
– Dễ ẹt, là… Nguyễn Thanh Nam phải không?_ Tuệ Lâm cảm thấy khá chắc chắn với câu trả lời của mình, hùng hổ đáp.
– Không phải
– vậy… Nguyễn Hoàng Nam
– Cũng không
– Nguyễn Huy Nam
– không luôn_ Nhật Nam vẫn kiên nhẫn đáp lời.
Và hàng chục cái tên xấu xí, cực bựa khác đựơc cô liệt kê ra nhưng đáp lại cô luôn là 1 chữ Không.
……
– Chẳng lẽ là Nguyễn Thu Nam hả??
– Cũng không nốt_ Nhật Nam dở khóc dở cừơi, có cái tên mà cũng khó nhớ vậy sao.
– Chết tiệt… Tên gì vậy trời_ Tuệ Lâm điên tiết vò đầu bức tóc, vò đến nỗi sắp thành ổ quạ luôn rồi.
– Phì…hì hì hì_ Nhìn bộ dáng này của cô cậu không nhịn đựơc mà che miệng cừơi.
– Cậu còn cừơi gì hả? Rốt cuộc tên cậu là cái quái gì vậy?_ Tuệ Lâm hết chịu nổi cái trò đoán tên này rồi.
– Nếu cậu tự nhận là cậu quên thì may ra tớ còn suy xét lại_ Nhật Nam vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ,Cậu thật rất muốn thấy lại khuôn mặt tức giận của cô nha.
( Sở Thích quái dị (=_=’))
Tuệ Lâm đang rất muốn tìm thứ gì đó để đập. Cô rất muốn biết nhưng lòng tự tôn không cho phép cô đầu hàng. Nhưng mà cô tò mò muốn chết a. Tò mò là bản chất của cung Bảo bình mà, đâu nói bỏ là bỏ đựơc.
– Đựơc rồi, tôi biết tôi là bà già lẩm cẩm bị mất trí nhớ ngắn hạn nên cậu làm ơn nói tên thật cho tôi biết_ Sau 1 hồi đấu tranh nội tâm gay gắt Tuệ Lâm cuối cùng cũng bỏ cuộc. Trưng ra khuôn mặt chù ụ, bĩu môi nói.
– Nhớ đấy, là Nguyễn Nhật Nam, đã nghe rõ chưa_ Nhân cơ hội lúc cô không chú ý cậu búng 1 cái lên trán cô.
Tuệ Lâm đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không thèm tranh cãi với cậu.
Nhật Nam sao, ai lại đặt tên lót là Nhật chứ. Làm cô nghĩ nát cả óc cũng không ra. Cô hận cái ngừơi đặt tên này. Đúng vậy, là do bọn họ đặt tên ngu chứ không phải là do cô không biết.
Suy nghĩ 1 lát lại đổ hết mọi tội lỗi trên đầu ngừơi khác. Nội tâm cũng không hề cắn rứt mà thoải mái bứơc xuống lầu.
( Chị chơi Lầy quá >_
|
Chương 21: Sở Thích Biến Thái Tuệ Lâm nhắm chặt 2 mắt lại chuẩn bị cho màn hôn đất. Nhưng cơn đau không có xuất hiện như cô tửơng. Mà sao lại cảm thấy êm êm ấy nhỉ. Mở mắt ra lại thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại của Nhật Nam. Chết tiệt, tại sao càng nhìn càng thấy cậu ta đẹp trai vậy nè. Môi thì đỏ mọng như con gái còn chưa nói, lông mi cong dài này, mắt bồ câu này, da mặt lại phúng phính như da em bé vậy.
Mà điều quan trọng lúc này là cả ngừơi cô đều đựơc cậu ta ôm trọn.
Đột nhiên, toàn thân Tuệ Lâm cứng ngắc, gương mặt cũng tối sầm lại.
– Cậu Đang Đặt Tay Ở Chỗ Nào đó hả?_ Tuệ Lâm gằn giọng, đầu cũng sắp bóc khói tới nơi.
Nhật Nam theo bản năng thử hoạt động cánh tay lại bóp phải thứ gì đó mềm mềm.
Bốp…Tuệ Lâm vung ngay 1 cái tát vào mặt cậu. Vùng vẫy đúng lên, trứơc khi đi còn không quên quay lại đạp Nhật Nam thêm 1 cái nữa. Sau khi đi đựơc vài bứơc lại thấy thiếu thiếu. Thế là quay lại tặng cho Cậu thêm 1 đạp nữa ngay bụng.
Xong xuôi liền quay lưng đi, bỏ mặc Nhật Nam nằm đó đau đớn ôm bụng.
Cậu cảm thấy thật uất ức nha. Mình giúp ngừơi ta mà ngừơi ta không thèm cảm kích thì thôi đi, đã vậy còn tặng cậu mấy cú đánh nữa.
Nhưng mà, cậu thừa nhận đúng là cố ý đụng ngay mông cô thật. Xúc cảm thật tốt nha, sau này chắc sinh sản tốt đấy.
(Anh biến thái quá rồi đấy…>•
|
Chương 22: Đâu Mới Là Sự Thật Cạch…bứơc từ trong phòng ra là một cô gái tuổi cũng xấp xỉ Tuệ Lâm. Cô gái có khuôn mặt khá dễ thương với 1 bên má lúm đồng tiền nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện. Trên tay chính là túi xách hàng hiệu, nói chung trên ngừơi cô bất kì vật gì cũng đều là hàng tốt nhất. Điển hình cho loại ngừơi giàu có.
Cô gái nhìn quanh 1 lúc rồi mới cất bứơc đi.
Lúc này Tuệ Lâm mới từ phía sau cái thùng rác lớn gần đó bứơc ra. Đôi mắt cô trừng lớn, lấy tay che miệng để mình không thốt lên thành tiếng. Dừơng như cô không còn tin vào mắt mình nữa.
Sao có thể là ngừơi đó? Không thể nào? Tuệ Lâm lắc đầu liên tục tự thuyết phục mình đây không phải là sự thật. Một cô gái hiền dịu dễ thương như vậy sao lại có thể….Nhưng, từng lời nói của ngừơi đó cô đều nghe rõ mồn một.
Và cô gái vừa mới đi ra không phải ai khác mà chính là Dương Thiên Băng. Chị thư kí khả ái.
Tuệ Lâm đờ đẫn bứơc vào phòng bệnh. Ngồi trên ghế suy nghĩ về những lời Thiên Băng đã nói.
Nói như vậy thì chị ấy có liên quan đến việc hại Nhi. Hoặc là…. Chị ấy chính là chủ mưu.
Cô không thích trừơng hợp sau nhưng có vẻ như xác suất cô ấy là kẻ đằng sau chủ mưu thì nhiều hơn.
– Nhi à, cậu bảo tớ nên làm gì đây_ Tuệ Lâm nhỏ giọng thì thào
Giờ cô có thể tin ai đựơc nữa đây. Đúng là nhìn ngừơi thì không thể nhìn vẻ bên ngoài đựơc.
Sau đó nơi đây lại lần nữa rơi vào im lặng.
…….
Vô thức bứơc ra khỏi bệnh viện đang định gọi taxi về lại gặp Hữu Thắng đang ngồi trên xe máy trứơc cổng bệnh viện.
– Tại sao Anh vẫn chưa về?_ Tuệ Lâm ngạc nhiên hỏi.
– Đợi cô_ Cộc lốc đáp lại 2 từ này, Thắng quay ngừơi ngồi lên xe.
– Nhưng mà…
– Leo Lên_ Cắt đứt lời cô, Thắng nói với giọng ra lệnh.
Dù sao cả ngày hôm nay cũng quá mệt mỏi. Biết đựơc sự thật cũng chẳng dễ chịu gì.
Sau đó Tuệ Lâm cũng ngoan ngoãn leo lên xe. Cô dựa vào lưng Thắng, cảm giác này thật là an toàn, không hiểu sao lúc này đây cô cảm thấy mình thật yếu đuối.
Cô từng tự nhận mình rất biết nhìn ngừơi, chưa bao giờ đoán sai. Nhưng có vẻ cô lại sai rồi. 2 ngày, vẫn còn quá ngắn để đánh giá 1 ai đó.
– Muốn đi ăn gì không?_ Thắng cũng nhận thấy đựơc tâm trạng thất thừơng của Tuệ Lâm, cậu lên tiếng hỏi.
– Không…hãy chở em đến nơi nào đó yên tĩnh_ Tuệ Lâm khàn giọng đáp lại.
2 ngừơi đi đến công viên cũ gần đó. Ngồi trên ghế đá, Tuệ Lâm không nói 1 lời nào, yên lặng nhìn con sông buổi đêm. Ngồi kế bên cô, Thắng cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Tuệ Lâm, đợi cô lên tiếng trứơc.
– Anh có thân với chị Băng không?_ Sau hơn 20 phút yên lặng, Tuệ Lâm bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
– Ừ, Tôi chơi thân với cả 2 anh em họ từ nhỏ, sao vậy?_ Thắng thành thật đáp
– Vậy…Anh thấy chị ấy là ngừơi như thế nào_Vẫn đơ mắt nhìn ra sông, cô hỏi
– Nếu trứơc đây có ngừơi hỏi tôi trong số tất cả ngừơi tôi quen ai chính ngừơi tốt nhất tôi sẽ bảo là Thiên Băng_ Thắng vuốt vuốt tóc đáp
– Vậy còn bây giờ, là ai?
– Ngừơi đó…đang ở bên cạnh tôi đây này_ Thắng nhìn thẳng vào mắt Tuệ Lâm trả lời..
– Đâu cơ…._ Tuệ Lâm ngu ngơ nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy ai.
– Chính là em đó, Tuệ Lâm_ Thắng nắm chặt vai cô nói, đây là lần đầu tiên cậu xưng cô là em, tuy hơi ngựơng miệng nhưng cảm giác cũng không đến nỗi tệ.
– Nhưng…tại sao chứ?_ Tuệ Lâm nhỏ giọng hỏi.
– Em có rất nhiều ưu điểm chỉ là em không biết đó thôi_ ngừng 1 lát Thắng nói tiếp
– Ví dụ như có lần em không ngại tính mạng của mình mà lao ra cứu chú mèo nhỏ đến nỗi cả ngừơi đầy trầy xứơt.
– Hay là lần em đỡ cụ già qua đừơng… Và còn những lần khác nữa
– Làm sao mà anh thấy…_ Tuệ Lâm rất bất ngờ, không ngờ đựơc rằng Thắng lại chứng kiến tất cả.
Nhưng có điều Thắng chưa biết đó là cô làm những điều đó không phải vì lòng thương ngừơi,…Mà là vì câu nói lúc trứơc của Nhi “Bất cứ thứ gì cũng có sinh mạng….”
– Này, đừng có suy nghĩ lung tung nữa_ Hữu Thắng nắm 2 vai cô lay mạnh.
Và ngay sau đó , điều cô không thể nào ngờ đựơc là Thắng lại 1 lần nữa hôn cô. Nhưng nụ hôn này lại khác hẳn lần trứơc.
Tuệ Lâm ngoài việc trừng lớn mắt nhìn khuôn mặt điển trai trứơc mặt ra thì chỉ biết lúng túng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Thắng.
Cảm thấy chỉ hôn môi thôi vẫn không đủ, Thắng đưa tay vòng ra sau gáy Tuệ Lâm làm cả 2 gần không còn 1 kẽ hở. Sau đó cậu luồn đầu lữơi vào khoang miệng cô, quấn lấy đầu lữơi trơn mịn của Tuệ Lâm.
Cảm giác như tê dại này xâm chiếm lấy cô làm cả ngừơi cô như mềm nhũn ra. Hôn 1 lúc đến khi Tuệ Lâm gần như không thở nổi nữa cậu mới lưu luyến rời môi.
Mà suốt toàn bộ quá trình Tuệ Lâm đều mở to mắt.
( Có ai như chị này không trời, hôn mà mở mắt. >.
|
Chương 23: Độ Rựơu…!!! – Này, em đừng uống nữa_ Khi phải chứng kiến cảnh Tuệ Lâm liên tục nốc rựơu tu ừng ực, Thiên Minh không nhịn đựơc mà lên tiếng. – Kệ Tôi_ Tuệ Lâm quát lớn làm cho nhiều ngừơi xung quanh quay lại nhìn.
– Cả ngày hôm nay em làm sao vậy hả?_ Minh tức giận giật lấy chai rựơu trên tay cô
Tuệ Lâm không nói gì mà lấy lại chai rựơu từ trong tay Thiên Minh tiếp tục uống. Cậu cũng đành bó tay với cô luôn rồi.
Thế là Tuệ Lâm trực tiếp xử hết 1 đống rựơu. Uống đến khi ngất đi không còn sức lực nữa mới thôi.
Sau đó Thiên Minh cõng cô ra xe và chở cô về.
– Tại sao…sao lại là anh chứ…hic
– Thắng à…
Trong lúc lái xe Thiên Minh liên tục nghe Tuệ Lâm nói mớ. Mà cái tên đựơc cô nhắc đến nhiều nhất là Thắng. Bất giác tay nắm vô lăng của cậu siết chặt. Những kẻ nào dám làm thương tổn Tuệ Lâm cậu sẽ cho hắn sống không bằng chết.
……
Hôm nay là thứ 7
Sau ngày hôm đó cô không còn gặp lại Thắng. Mà cô lại cảm thấy rất khó khăn khi phải bắt chuyện với Thiên Bảo và Thiên Băng, nên cũng không có hỏi đựơc gì.
Tất nhiên là vì họ che dấu quá nhiều sự thật, họ làm anh cô đau lòng và…cũng làm cô tổn thương.
Cô ghét nhất là bị lừa dối. Còn bọn họ lại 1 mực che dấu cái quá khứ xấu xa ấy đi.
– Này, …Tuệ Lâm…này…_ Thiên Bảo lay lay ngừơi cô
– A…Có chuyện gì sao_ Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trả lời
– Sáng giờ em làm sao vậy hả? Cứ như ngừơi mất hồn vậy_ cậu vuốt cằm nhận xét
– À…Không có gì…chỉ là…
– Là gì?_ Bảo thắc mắc hỏi tiếp.
– Em…em chỉ muốn hỏi là…Anh Thắng sao rồi ạ. Tại 2 bữa nay không thấy ảnh_Tuệ Lâm hơi lúng túng nói.
– Ồ…ra là việc này, vậy mà em cứ úp úp mở mở. Tên Thắng hắn bị thương rồi, đang ở trong bệnh viện đấy_ Cậu bình tĩnh đáp lời, cứ như ngừơi nằm trong bệnh viện ấy không có liên quan gì đến cậu vậy.
– Sao Cơ?
……
Sau đó nhờ sự chỉ dẫn của Thiên Bảo, Tuệ Lâm gọi 1 chiếc taxi chở đến bệnh viện tư nhân Thắng đang nằm.
Phòng bệnh 122
Cạch…cánh cửa phòng đựơc cô nhẹ nhàng mở ra. Trên giừơng bệnh là 1 ngừơi đựơc băng bó hết nửa khuôn mặt. Tuy vậy nhưng cô vẫn nhận ra đựơc, đây chính là Hồ Hữu Thắng.
Tuệ Lâm không tiếng động tiến về phía giừơng bệnh. Cô hoảng hốt lấy tay che miệng. Cả ngừơi Thắng gần như không có chỗ nào không bị thương. Từ bàn chân đến cẳng chân, từ bàn tay đến cẳng tay.
Hữu Thắng đang ngủ.
Tuệ Lâm ngồi cạnh giừơng bệnh ngắm nhìn cậu. Môi cậu trắng bệt, da cũng tái nhợt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy chứ. Bị thương nặng tới vậy…chẳng lẽ là tung xe.
Thế là suốt cả buổi chiều Tuệ Lâm không hề rời giừơng bệnh.
( Ngủ rồi! Đi kiểu gì)
– Oáp…_ Mơ màng dụi mắt tỉnh dậy, trứơc đó còn ngáp 1 cái thật dài. Tuệ Lâm duỗi lưng vài cái, rồi theo bản năng nhìn về phía giừơng bệnh. Lại thấy 1 đôi…à không là 1 con mắt màu xanh lam đang nhìn cô.
( Mắt bên kia bị băng lại rồi , nhìn sao đựơc)
– Ơ…Anh tỉnh dậy lúc nào vậy_Tuệ Lâm lúng túng hỏi
– Vừa Mới_ Hữu Thắng trả lời, mắt vẫn nhìn cô không chớp.
– Vậy giờ anh có thể cho em biết tại sao anh lại ra nông nỗi này đựơc chưa?
– Bị ngừơi ta đánh_ sắc mặt cậu vẫn điềm tĩnh như thừơng khi thốt lên lời này.
-Gì chứ? Bị đánh thành ra như vậy á_ Tuệ Lâm nhìn toàn thân đều bị bó bột của Hữu Thắng không tin hỏi lại
– Phải_ Cậu cực kì khẳng định
– Bộ anh có kẻ thù thâm niên à?_Tuệ Lâm vẫn cảm thấy khó tin. Nói tung xe còn nghe đựơc, chứ bị đánh mà phải băng bó gần như từ đầu đến chân thì là lần đầu tiên cô thấy nha.
Cái tên chết tiệt đã làm anh Thắng ra nông nỗi này, hãy coi chừng đấy. Để chị mày bắt đựơc thì chết với chị nhé.
– Thế anh có biết ngừơi đánh anh là ai không?
– Em không cần phải nhúng tay vào việc này_ Hữu Thắng nhìn cô 1 lúc rồi trả lời.
– Này, bộ anh không tin tửơng em hả? Em không có yếu ớt như mấy ngừơi nghĩ đâu nhé_ Tuệ Lâm ra vẻ ta đây liên tục vỗ ngực.
– Anh biết, em rất mạnh mẽ, nhưng anh muốn tự báo thù này, Em vẫn không nên nhúng tay vào._ Hữu Thắng lên giọng ra lệnh cho cô
– Đựơc rồi, tùy anh, tự giải quyết cho tốt đấy, em không muốn lần sau phải thấy anh nằm trong nhà xác đâu_ Tuệ Lâm bông đùa nói giỡn 1 câu.
Hữu Thắng phì cừơi, lấy bên tay không bị bó bột xoa đầu cô. Khung cảnh trở nên hài hoà đến lạ thừơng.
……
Tối đó Tuệ Lâm về nhà lại thấy Hải Lâm thất thần ngồi trứơc hiên nhà.
– Hai ơi…anh hai…này_ Tuệ Lâm múa may đủ thứ nhằm thu hút sự chú ý của Hải Lâm.
Hải Lâm không nói gì, chỉ bình tĩnh gạt tay Tuệ Lâm ra rồi 1 mạch đi lên phòng. Tình trạng này xảy ra 2 ngày nay rồi, Tuệ Lâm cô cũng đành bất lực.
Bình thừơng ổng dữ dằn là thế chứ thực ra Hải Lâm rất thương cô. Ngoài miệng lúc nào cũng mắng chửi nhưng thực ra lại là ngừơi dành cho cô nhiều thứ nhất.
Vậy mà…cô từ nhỏ đến giờ vẫn chưa làm đựơc gì cho anh ấy cả. Chỉ toàn phá rối rồi để cho anh ấy thu dọn tàn cuộc.
Trong trí nhớ của cô, anh ấy lúc nào cũng ở sau lưng che chở cho cô. Chỉ cần cô lên tiếng thì anh ấy sẽ có mặt.
Tuệ Lâm đứng trứơc cửa phòng Hải Lâm phân vân 1 lúc rồi cũng quyết định gõ cửa.
– Em vào nhé_ Không có ai đáp lại, Tuệ Lâm đẩy nhẹ cửa phòng bứơc vào, cửa không khoá.
Hải Lâm đang ngồi trên giừơng, trên tay là 1 bức hình, có vẻ như cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý là có ngừơi đến.
|
Chương 24: Tất Cả Nhờ Tình Cờ Sáng hôm sau, Hải Lâm lại đựơc 1 trận sốt vó. Vì sao à? Đương nhiên là vì nữ hoàng ngủ nứơng dậy sớm đột suất rồi. Sáng đó Tuệ Lâm mang theo đôi mắt gấu mèo đi học, buổi tối có ngủ đựơc gì đâu. Còn Hoàng Linh thì khỏi nói luôn vừa nhìn thấy đôi mắt thâm quần của Tuệ Lâm là liền phá lên cừơi ha hả… Làm nguyên cả hành lang quay lại nhìn chằm chằm.
– Tuệ Lâm, đi thôi_ Hoàng Linh to giọng hối cô
– Hử, đi đâu_ vô thức hỏi lại, nãy giờ đầu óc cô toàn trên mây nên có để ý gì đâu
– Đi học thể dục chứ gì nữa, bộ mày ngủ mơ à_ không kiên nhẫn, Linh búng cái Phóc vào trán Tuệ Lâm
– Ủa hôm nay có thể dục hả_Tuệ Lâm ngu ngơ hỏi lại
– Thế trên ngừơi mày đang mặc gì hả, mặc đồ thể dục mà không học thể dục sao, có trừơng nào rảnh đi xếp lịch như vậy sao?? Mày đừng có điên_ Linh tức tối chửi xối xả, muốn làm cho Tuệ Lâm tỉnh ngủ.
Vô thức nhìn bộ đồ thể dục trên ngừơi mình Tuệ Lâm mới nhớ ra là hồi sáng ông anh Hải Lâm có nhắc cô mặc đồng phục thể dục. Chứ thực ra cô có xem thời khoá biểu đâu chứ.
Bởi vậy ngày nào cô cũng mang hết sách vở của 13 môn để khỏi phải quên. Mang cặp nặng cũng là 1 hình thức luyện tập sức khoẻ chứ bộ.
Tiếp đó Hoàng Linh túm cổ áo Tuệ Lâm lôi sền sệt ra ngoài.
– Tôi cho Các em 2 phút để chỉnh đốn hàng ngũ, Cứ việc từ từ nếu các em muốn chạy 10 vòng sân trừơng_ Giọng nói oang oang của thầy Khánh vang lên
Thầy Khánh là thầy dạy Thể Dục nổi tiếng nghiêm khắc nhất trừơng. Thầy từng là quân nhân, từng tốt nghiệp bằng quân sự loại A nên chỉ tiêu cho học sinh của thầy rất cao.
– Đựơc rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về các động tác cơ bản trong bóng rổ, trứơc tiên lớp trửơng cho các bạn khởi động đi
……
– Woa… Nhanh lên nhanh lên
– Hữu Thắng cố lên, hữu thắng cố lên….
– Hải Lâm cố lên, Hải Lâm số 1…
– Vào…
Đang tập luyện thì bỗng nhiên những âm thanh hỗn tạp từ sân bóng rổ gần đó vang lên.
– Này, Tuệ Lâm chúng ta qua đó xem đi_ Hoàng Linh mang tâm trạng bà tám muốn đi nhiều chuyện, hối thúc cô.
– Lỡ thầy quay lại thì sao? Chết cả đám à_ Tuệ Lâm cũng đến bó tay với tụi này, thầy Khánh mới đi chưa đựơc 3 phút là tụi này lại…
– Mày làm như mày con ngoan trò giỏi lắm đấy, đi 1 lát thôi mà, nhanh đi_ lại 1 lần nữa lôi sền sệt Tuệ Lâm đi nhiều chuyện chung với mình.
Chen chúc 1 hồi mới len lỏi vào trong đựơc. Thì ra âm thanh hỗn tạp lúc nãy là do mấy bạn nữ fan cuồng của Thắng và Lâm cổ vũ 2 ngừơi. Trên sân bóng rổ đang diễn ra trận 1 đấu 1 giữa 2 ngừơi.
Thắng đang giữ bóng trong tay, tìm cách vựơt qua Hải Lâm. Nhưng có vẻ hàng phòng ngự của Lâm rất chắc chắn, mãi mà Thắng vẫn chưa có cách nào thoát ra đựơc. 2 ngừơi, mặt đối mặt cứ như kẻ thù lâu năm vậy.
Bỗng Hữu Thắng tìm đựơc lỗ hổng và vựơt lên. Ghi đựơc cú ném xa 3 điểm và giành chiến thắng với tỉ số 28-26.
Tuệ Lâm cũng nhận ra đựơc chỗ bất thừơng từ trong ánh mắt của 2 ngừơi. Hình như giữa bọn họ xảy ra điều gì đó mà cô không biết.
……
Hôm nay do trừơng có cuộc họp cổ động nên Tuệ Lâm đựơc ngơi 1 ngày, không cần đến phòng Hội Học Sinh.
Đang định ra về lại nghe thấy đựơc âm thanh quen thuộc phát ra gần đó. Vì tính tò mò Tuệ Lâm núp sau bức từơng gần đó nghe ngóng.
– Mày vẫn còn giận cậu ấy sao hả?
– Vấn đề ở đây không phải là có giận hay không mà ngừơi có lỗi chính là cậu ta_ đây chính xác là giọng của Hải Lâm. Còn ngừơi đang nói chuyện với cậu chính là Thiên Bảo.
– Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả, thằng Thắng làm vậy là có lí do của nó_ Bảo lớn giọng nói, có vẻ như cậu đang cố giải thích điều gì đó.
– Vậy mày nói đi, lí do đó là gì hả? Cái lí do mà tụi bay cứ giấu giấu giếm giếm sự thật là gì?_ Lâm túm lấy cổ áo Bảo tức giận quát lớn, đôi mắt to tròn cũng hằn lên những tia máu.
– Tao…Tao không thể_ Thiên Bảo lúng túng đáp lời
– Tao coi tụi bay là bạn thân bao lâu nay mà tụi bay lại đối xử với tao như thế hả?
-…._ Bảo không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì.
– …Đấy là lần đầu tiên tao biết yêu là gì. Lần đó khác hẳn những mối tình hờ hững khác, tao thật sự….rất rất yêu cô ấy_ Lấy lại bình tĩnh Hải Lâm từ tốn nói, giọng nói hơi khàn khàn.
– Tao xin lỗi nhưng…
– Xin lỗi? Mày chỉ nói đựơc có như vậy. Thay vì xin lỗi thì hãy nói sự thật cho tao biết đi. Ai là ngừơi đã hại Nhi hả?_Ngắt lời Thiên Bảo, Lâm nói
– Mày với tên Thắng lúc nào cũng giấm giếm, là vì điều gì hả?
Đáp lại cậu vẫn chỉ là 1 mảnh im lặng, Bảo không trả lời.
– Tụi bay đựơc lắm, bạn bè vậy đấy, uổng công cho tao đã một mực tin tửơng mày_ dứt lời Hải Lâm cũng quay ngừơi bỏ đi, để lại 1 mình Thiên Bảo đứng đó như trời trồng.
Tuệ Lâm cũng rơi vào tình trạng tương tự, đơ ngừơi đứng sau bức từơng.
Chẳng lẽ anh Thắng và Anh Bảo có liên quan tới việc hại Nhi nên họ mới không dám nói ra sự thật. Chết tiệt, càng nghĩ đầu óc cô càng loạn cả lên. Hôm qua là Chị Băng hôm nay lại lòi ra thêm 2 ngừơi này. Chắc cô điên mất.
Tại sao? Tại sao lại là anh chứ? Thắng. Cô chỉ vừa mới bắt đầu biết yêu thôi mà.
~ Because i’m too lonely lonely girl xung quanh đông vui nhưng em vẫn thấy sao mình thật cô đơn~ tiếng nhạc chuông
– Alô_ Tuệ Lâm bắt máy
< - Tối nay rảnh không? Đi chơi với anh nhé?>_ ngừơi đang nói chuyện chính là Thiên Minh
– Đựơc thôi, anh qua đón em đi_ Cô cần thời gian để suy nghĩ, để cho bản thân bình tĩnh lại. Đêm nay chắc phải gặp lại ngừơi bạn cũ rồi. Bạn ” Rựơu” yêu dấu.
|