Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
|
|
Chương 45 Lúc trở về ký túc xá, cả phòng vắng tanh, Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng đi bàn với tiểu bàn ca về chuyện thực tập, còn Tiết Băng đã chuyển ra khỏi ký túc xá, thuê phòng ở bên ngoài khá gần chỗ thực tập.
Nhìn tình hình, chắc Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng đã biết chút ít sự việc, nhưng hai người khá ăn ý, ngậm miệng không đề cập tới, chỉ nói là không nỡ.
Trong lúc này trong lòng Lâm Thư có chút buồn bã, nhìn Tiết Băng xách hành lý rời đi, một câu cũng nói không nên lời.
Lúc này, điện thoại di động đột nhiên đinh đinh đang đang vang lên, cầm điện thoại từ trên bàn lên, Lâm Thư vừa nhìn một cái, theo bản năng liền bấm tắt - là Tô Mặc.
Nhìn lại điện thoại di động trên mành hình ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, bốn mươi mấy tin nhắn không đọc, Lâm Thư thật sự rất đau khổ.....
Không phải là cô không cẩn thận "Đã quên" nói cho người khác cô đi thư viện, không cẩn thận "Đã quên" mang điện thoại di động theo người sao, đến mức cứ cách mười phút thì lại gọi điện đòi mạng là sao?
Lúc này điện thoại di động giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, Lâm Thư không biết là nên trả lời điện thoại, hay là tiếp tục giả vờ làm người trong suốt.
Mấy ngày nay, mặc dù Lâm Thư cắt đứt liên lạc với Tô Mặc, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tính bái quái trong Lâm Thư - Liễu Yên Nhiên nghe ngóng được tin tức của Tô Mặc ở đâu đó rằng: Cuối cùng anh vẫn từ chối ở lại trường, từ bỏ công việc này, lựa chọn kế thừa công ty của gia tộc.
Trong vườn trường ít đi một bóng dáng quen thuộc, Lâm Thư cảm giác cả người có cái gì đó không đúng, Tiếu Đồng giải thích đó là bệnh tương tư. Tuy rằng nói như vậy, nhưng chỉ cần Lâm Thư nghĩ tới Tô Mặc, lại không thoải mái.
Có một số việc, nếu cô vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, thay vì nhìn thấy Tô Mặc, ấp úng không được tự nhiên, chi bằng chờ cho cô nghĩ thông suốt. Nói đơn giản, thì.... chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này vẫn khiến tâm trạng cô chưa trở lại bình thường, không biết nên làm gì với chiếc bánh rất rất to này, nên ăn hay là giao cho chú cảnh sát.
Nghĩ như vậy, Lâm Thư liền yên tâm thoải mái nhận điện thoại di động, đương nhiên, dựa vào hiểu biết của cô đối với Tô Mặc, mấy ngày liền Tô Mặc không liên lạc được, sợ là đã không kiềm chế được, nhất định tìm đến cô đòi câu giải thích.
Nhưng mà, lần này.... Lâm Thư lại sai lầm rồi.
Đúng là có người chặn cô trên đường từ ký túc xá đến căng tin, nhưng người đó không phải là Tô Mặc, mà là người từng gặp mặt một lần..... mẹ Tô
Ở trung quốc có một mâu thuẫn đến mấy nghìn năm nay đều không có cách nào giải quyết đó chính là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, trong đầu Lâm Thư đột nhiên hiện ra câu nói này khiến cô không nhịn được lùi về phía sau mấy bước.
Lâm Thư biết rõ dáng vẻ cô lúc này. Mấy ngày nay trên mặc cô xuất hiện mấy hạt đậu nhỏ tranh giành nhau đua sắc không đẹp đẽ gì; Mái tóc cũng vì hai ngày nay chưa gội nên bết lại với nhau; mấy ngày nay vì bôn ba công việc khắp nơi mà hai vành mắt đen có che cũng không che được.
Thật sự là một dáng vẻ thê thảm.
Thực sự rất muốn chạy trốn....
Nhưng mà, Lâm Thư liếc mắt một cái quan sát tình hình xung quanh: Vì lúc này chính là giờ ăn cơm, hàng loạt sinh viên chạy về căng tin, trên đường tất cả đều là người, nếu muốn biết mất trong nháy mắt điều đó tuyệt đối là vọng tưởng. Muốn tìm kiếm cứu trợ, nhưng Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên lúc này vẫn chưa trở về. có thể nói là kêu trời trời không thấu.
"Lâm Thư?" mẹ Tô mỉm cười đầy hàm ý, một lúc lâu sau Lâm Thư mới hơi có chút phản ứng, gật đầu một cái.
Lúc ở bệnh viện, Lâm Thư vẫn có ấn tượng sâu sắc với hình tượng người mẹ hài hước của mẹ Tô, chỉ là lúc đó thân phận của Lâm Thư là ...."học trò của “Tô Mặc", còn bây giờ, ăn mặc, hành động cử chỉ, cho dù là một chút xíu biểu cảm trên mặt, cũng trở nên khí chất lỗi lạc, không hổ là đại gia khuê tú.
Lâm Thư có chút không thể thích ứng được, rốt cuộc đâu mới thật sự là Tô phu nhân?
"Có rảnh không? Tôi tìm cháu là có mấy lời muốn nói" mẹ Tô nhìn chằm chằm Lâm Thư, không hề định cho Lâm Thư cơ hội từ chối, xoay người đi thẳng, Lâm Thư chỉ đành phải nhắm mắt theo đuôi sát ở phía sau, nhưng mà trong lòng lại đang thầm nói.
Nhìn dáng vẻ này, chắc mẹ Tô đã biết quan hệ giữa cô và Tô Mặc, trong đầu liền nhớ tới những bà mẹ hung ác trong tiểu thuyết ngôn tình, sau khi phát hiện người trong lòng của con trai không giống như con người trong suy nghĩ của mình, liền đưa ra khí thế "Không môn đăng hộ đối" ném ra một tấm chi phiếu trống, lạnh lùng nói một câu: "Rời khỏi con trai tôi, con số tùy cô điền"
Những nhân vật nữ chính sẽ đối phó như thế nào? Chính là dùng sức xé tan tờ chi phiếu kia, không thèm quan tâm ném lên không trung, rưng rưng, gào khóc: "Tôi và anh ấy yêu nhau, tiền bạc là cái gì chứ"
Lâm Thư rùng mình một cái, hay là thôi đi, tình cảm giữa cô và Tô Mặc hình như vẫn chưa sâu sắc đến mức khiến cho cô làm ra chuyện mất mặt như vậy, nếu mẹ Tô thật sự quăng cho cô tấm chi phiếu trống, chẳng thà cô ngoan ngoãn nhận lấy, sau khi điền con số kếch xù, sẽ đem nó mua Tô Mặc trở về......
Mơ mộng mặc dù rất tốt đẹp, nhưng luôn có sự khác biệt với hiên thực.
***************
Lâm Thư làm thế nào cũng không ngờ tới, sự việc lại phát triển trở thành như thế này!
Vừa lên xe ô tô, mẹ Tô thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cái gì là khí chất, cái gì là tao nhã, tất cả đều là diễn trò lừa người, nhìn một chút, liền kéo tay cô, cười đến "Bỉ ổi" dị thường, bát quái hỏi thăm bạn gái của con trai, thật sự là ..... người bình thường sao?
'Tiểu Thư à, cháu và Mặc Mặc nhà bác tiến triển đến bước nào rồi?"
"Nói cho cháu nghe nhé, Mặc Mặc nó là một đứa ít nói, bình thường chuyện gì cũng để ở trong lòng không chịu nói ra."
"Lúc còn nhỏ khuôn mặt Mặc Mặc căng tròn giống một cái bánh bao, lúc nào cũng bị các cô, các bác nhéo qua nhéo lại đổi lấy kẹo ăn, nhưng mà không biết vì sao, sau này lại biến thành cái mặt than, bây giờ không còn chút đáng yêu nào nữa rồi...."
"Mặc Mặc càng ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả nhà nó cũng không trở về, nói cái gì là công việc bận rộn.... không hiếu thuân chút nào"
Mẹ Tô càng nói càng buồn bã, lã chã chực khóc, nghẹn ngào, nếu không biết, thì liền cho rằng Tô Mặc là một đứa con trai cái gì cũng sai, tồi tệ
Lâm Thư yên lặng vỗ lưng cho mẹ Tô, câu được câu không an ủi, nhưng trong đầu lại càng hồ đồ, cô bị gọi đến đây, rốt cuộc là tại sao?
Chẳng lẽ là để phê phán Tô Mặc?
Xe của mẹ Tô chạy mãi, cuối cùng dừng ở trước của một cửa hàng, mẹ Tô kéo Lâm Thư xuống xe, đi vào trong cửa hàng, Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên liền thấy, Haagen - Dazs? (Một hãng kem nổi tiếng)
Những lúc như này, không phải là nên đi dùng trà, hoặc là cà phê .... sau đó nhàn nhã ăn một miếng bánh kem nhỏ đẹp đẽ sao? Vì sao lại muốn đến quán kem trong thời tiết lạnh buốt này?
Ngổn ngang trong gió...... @-@
Chỉ lấy mẹ Tô vui vẻ chọn hai suất kem thuyền chuối, mắt lấp lanh nhìn Lâm Thư: "Quán kem này ăn rất ngon - Hôm nay bác tới đây, trăm nghìn lần đừng nói cho cha Tô Mặc, nếu không bác sẽ bị mắng"
Cha Tô Mặc.... Lâm Thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dưới ánh mắt quá mức nóng rực của mẹ Tô, gật đầu một cái.
"Ôi, thực sự là ..... hạnh phúc nha!" Mẹ Tô híp mắt, thở phào nhẹ nhõm, Lâm Thư cố gắng tiêu hóa ly kem trước mặt, liếc nhìn mẹ Tô, vừa vặn thấy đôi mắt hẹo dài của bà, thực sự giống với dáng vẻ hồ ly của Tô Mặc như đúc.
Theo bản năng, Lâm Thư có dự cảm xấu
Âm nhạc trong trẻo tao nhã, cùng với tiếng hát nhỏ nhẹ nỉ non của nữa ca sĩ, trong lúc đó lời của mẹ Tô giống như trên trời truyền xuống, rõ ràng ngồi ở đối diện, nhưng lại giống như cách rất xa.
"Tiểu Thư à, chừng nào thì cháu có thể gả cho Mặc Mặc nhà bác, còn sinh một đứa cháu trai cho bác chơi chứ?"
Khụ Khụ, nuốt ngụn sữa lạnh buốt uống bụng, Lâm Thư bị đông cứng không thốt nên lời, không thể làm gì khác hơn là bày ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía mẹ Tô
"Thế nào, chủ ý này của bác không tồi chứ?"
Đâu chỉ có không tồi, thực sự là vô cùng tồi .... Gia đình phản đối đâu? Mẹ chồng gây khó khăn đâu? Tại sao lại trở thành giục cưới?
Lâm Thư đột nhiên phát hiện cô hoàn toàn không hiểu được cách nghĩ ngây thơ này của Tô phu nhân.
"Tại, tại tại sao ạ...." Lâm Thư có chút lắp bắp
Mẹ Tô chu mỏ: "vì cả nhà họ Tô đều là những người phúc hắc, ngày ngày lục đục đấu đá với nhau, phiền muốn chết, trước đây còn có con bé đần độn Tô Hoãn có thể trêu đùa một chút, nhưng kể từ ngày gả nó cho Cố Minh, cũng trở nên đen tối, một chút đáng yêu cũng không còn....."
Thật là..... khóe miệng Lâm Thư giật giật, sao chuyện này lại có liên quan đến cô?
"Nhìn qua thì cháu chính là một người ngốc nghếch, nhưng lại có thể xoa dịu không khí trong nhà một chút, huống chi, một mình bác ở nhà cũng không có ai để trò chuyện tán gẫu cả?" Mẹ Tô "hiền hòa" cười một tiếng, cười khiến Lâm Thư rùng cả mình: "Sau này, nếu để cháu ở lại trong nhà, thì tên tiểu tử ngu ngốc Tô Mặc kia còn dám không trở về nhà nữa hay không"
Thì ra là.... giá trị của cô ở chỗ này sao?
(⊙o⊙). . . Lâm Thư đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có ba con quạ chậm rãi bay qua.
"Xin lỗi bác, cháu không thể đồng ý" một lúc lâu sau, Lâm Thư do dự nhìn về phía mẹ Tô đang mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía mình, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng:"Cháu cảm thấy, cháu và thầy Tô không ở cùng trong một thế giới, có lẽ, chúng cháu đều cần phải suy nghĩ kỹ càng lại một chút"
Trong tình yêu điều sợ nhất, không phải là tình yêu sẽ dần dần phai mờ theo thời gian, mà là, rõ ràng cả hai người đều yêu nhau, nhưng lạiphát hiện cách xa nhau quá xa.
Muốn bỏ qua tất cả, chỉ vì nắm tay một người khác, vào lúc này Lâm Thư xem ra, không hề đáng giá.
Mẹ Tô dùng thìa nhỏ gõ vào ly thủy tinh trước mặt phát ra tiếng "Cạch cạch cạch", im lặng nghe Lâm Thư nói xong lý do, sau đó, cười hỏi Lâm Thư.
"Thì ra Mặc Mặc cũng không đem tất cả mọi chuyện nói cho cháu biết sao?"
Lâm Thư chấn động, còn có điều gì cô vẫn chưa biết sao? Tô Mặc, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật?
Hết chương 45
|
Chương 46 "Tô Mặc không phải là con trai ruột của bác" mẹ Tô dừng động tác gõ ly thủy tinh lại, nhìn Lâm Thư, chậm rãi nói
Lâm Thư sửng sốt, trợn to cặp mắt nhìn mẹ Tô, không biết nên phản ứng như thế nào
Chuyện này thực ra cùng không phải là chuyện ngày xưa phức tạp gì.
Trong một đêm mưa ba mươi năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi lén lút chạy vào ngôi biệt thự mà ngày thường tuyệt không dám đặt chân vào, đem đứa bé vừa mới sinh, cẩn thần từng li từng tí đặt ở dưới mái hiên một gia đình
Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nuôi sống chính mình đã là một chuyện không dễ dàng gì, huống chi lại thêm một người? Bọn họ không có khả năng mua cho đứa bé sữa bột, cho đứa bé đi học. Thay vì để cho đứa bé đi theo bọn họ chịu cực khổ, chi bằng đưa cho gia đình tốt bụng.
Người phụ nữ miễn cưỡng dựa vào lòng người chồng, nhìn đưa bé mắt chặt tay ngủ say sưa, lo âu hỏi: "Ngộ nhỡ, bọn họ đưa con vào cô nhi viện thì làm thế nào?"
Dù sao cũng là một đứa con dứt ruột sinh ra, tóm lại là có chút không nỡ.
Người chồng thở dài một cái, nếu không thật sự cùng đường thì.....
"Yên tâm đi, mấy ngày trước, đọc qua một bài phỏng vấn, đây chính là nhà họ Tô, mặc dù đại phú đại quý, nhưng vẫn chưa có con. Nghe nói bọn họ cũng khá tốt bụng, không đến mức ngược đãi con chúng ta đâu"
Ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một gọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống: "Thực xin lỗi"
Nói xong, bấm chuông cửa, cùng người chồng trốn mở một góc, nhìn quản gia mở cửa, kinh ngạc ôm lấy cục cưng.
Ngoài cửa, hai người bước đi được ba nước liền quay đầu lại, lưu luyến không rời đi.
Trong nhà, cục cưng dường như ý thức được điều gì đó, mở hai mắt ra, nhìn hấy vợ chồng nhà họ Tô hoàn toàn xa lạ, sau đó nhếch môi, ngây ngốc nở nụ cười
Ngày hôm sau, nhà họ Tô liền có thêm một miệng ăn.
Nhà họ Tô đối với đứa con trai duy nhất Tô Mặc này có thể nói là rất cưng chiều
Ngoại trừ mấy người lớn, thì không có ai khác biết thân phận thực sự của Tô Mặc
Mà quyền thế nhà họ Tô, nhất định khiến cho Tô Mặc từ nhỏ trở thành thiên chi kiêu tử.
Khi đó, ở trong khu có hai tiểu bá vương, một người là Cố Minh, người còn lại chính là Tô Mặc. Từ trước tới nay Tô Mặc đều không thích Cố Minh, rõ ràng Tô Hoãn là em gái của anh, nhưng mà, lúc nào cũng ở bên cạnh Cố Minh, vui vẻ gọi: "Anh cố, anh cố...."
Còn khi nhìn thấy anh, lại là: "Mặc Mặc, Mặc Mặc...." Giọng điệu hoàn toàn không coi trọng anh.
Tô Mặc khó chịu, liền muốn bắt nạt Tô Hoãn, kéo tóc buộc đuôi ngựa của cô, làm bẩn váy của cô, thấy cô khóc sướt mướt oán giận đi tìm Cố Minh, mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Mặc dù, càng về sau, đối diện với Cố Minh càng chém giết thê thảm.... Tất nhiên, Tô Mặc nhỏ hơn một tuổi dĩ nhiên không thể đánh lại Cố Minh, thường bị đánh đến chảy máu. Trở về nhà, ngay cả ba tô mẹ Tô cũng không nhận ra con trai
Cứ như thế, Tô Mặc cắn răng nghiến lợi, quan sát Cố Minh một thời gian dài. Cuối cùng tìm được một cơ hội, nhân lúc Cố Minh ngủ ở trong sân, lặng lẽ giữ chặt anh ta. Đợi đến lúc Cố Minh ý thức được không thể chịu được đã tỉnh lại, liền nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tô Mặc.
Khinh thường mất kinh châu mà, lần đầu tiên, Cố Minh bị Tô Mặc đánh cho thê thảm.
Cái đuôi nhỏ của Cố Minh - Tô Hoãn, nhìn thấy Cố Minh mặt mũi bầm dập dáng vẻ quẫn bách, biết được kẻ đầu sỏ gây ra là "lão ca" nhà mình, vô cùng oán giận, kêu la lập tức muốn đi tìm Tô Mặc trả thù
Tô Mặc tự cho là làm được một chuyện cực kỳ tốt, đang chờ Tô Hoãn dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, thật không nghĩ đến, Tô Hoãn vừa về tới nhà, không nói hai lời, liền cầm cái gối, hung hăng đánh anh.
"Đau quá, Tiểu Hoãn, em làm gì thế...."
"Khốn kiếp, dám đánh lén anh Cố, thật không có nhân phẩm"
"Này, này, Tiểu Hoãn, em đừng có mới nới cũ, anh mới là anh của em đấy?"
"Ai có loại anh như anh!" Tô Hoãn nhớ tới thương tổn của Cố Minh, giận ghê gớm, xuống tay càng độc ác.
"Anh chính là anh em, cho dù em có dính lại với Cố Minh đi nữa, thì anh em vẫn là anh" Tô Mặc cũng tức giận, trầm giọng nói.
Tô Hoãn gào lên: "anh mới không phải anh trai tôi, anh căn bản không phải con trai bác cả"
Sắc mặt Tô Mặc biến đổi: "Em nói cái gì?"
Lúc này mới ý thức được bản thân đã nói ra chuyện không nên nói, Tô Hoãn dừng động tác trên tay, che miệng lại, cực kỳ ảo não.
"Nói cho anh biết" Tô Mặc khó che giấu được vẻ mặt tiểu bá vương không ai bì kịp, nghiêm túc nhìn Tô Hoãn.
Dường như cảm nhận được khí thế của Tô Mặc, Tô Hoãn chậm rãi nỉ non: " Là lần trước tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện, tôi không biết...."
Tô Mặc trầm mặc
Vì vậy, mùa hè năm mười lăm tuổi ấy, Tô Mặc tìm được tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, tìm được cha mẹ ruột từng ném anh đi. Nhưng, khi nhìn thấy người em trai đi bên cạnh cha mẹ ruột, Tô Mặc không có tiến lên nữa.
Đối với bọn họ mà nói,lúc trước có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của chính mình, không hề chỉ là vì bọn họ không nỡ để con trai đi theo bọn họ sống những ngày nghèo khổ, có lẽ, bọn họ biết, khi bọn họ có khả năng nuôi nấng con cái, bọn họ hoàn toàn có thể sinh được một đứa con khác.
Khi trở lại nhà họ Tô, Trong cái phút chốc Tô Mặc đột nhiên cảm thấy thế sự biến đổi.
Vốn dĩ, bản thân vẫn là người được cưng chiều vô cùng, nhưng tỉnh lại, lại phát hiện, anh chẳng qua chỉ là kết quả của sự cảm thông của nhà họ tô mà thôi.
Tô Mặc không có bất kỳ lý do gì đi oán giận vợ chồng nhà họ Tô, ngược lại, lại hiếu kính với bọn họ tăng lên mấy phần. Nếu không phải là bọn họ, rất có thể anh đã bị vứt bỏ ở trong cô nhi viện rồi. Trong thời gian dài từ trước tới nay, nhà họ Tô đã mang lại cho anh rất nhiều ấm áp tuyết với
Anh yêu mỗi người trong nhà họ Tô, vì bọn họ lương thiện, nhưng mà, anh làm thế nào cũng không thể vô lại tùy húng đối với vợ chồng Tô gia như trước được. Anh không dám, anh sợ có một ngày, cuối cùng vợ chồng Tô gia sẽ ghét bỏ anh, ghét bỏ anh không đủ trưởng thành, không đủ xuất sắc. Có phải sau khi mất đi, mới biết thế nào là xót xa.
Tất cả mọi người nói, con trai độc nhất của Tô gia, hình như đột nhiên trưởng thành
Nhưng mà, chỉ có người trong Tô gia mới biết được nguyên nhân thực sự trong đó.
Mười tám tuổi, Tô Mặc xách hành lý, đi đến nước Mỹ. Từ đó về sau, đi làm, đi học, đều dựa vào chính mình, từng bước từng bước đi qua.
Vợ chồng Tô gia lo lắng anh không thể chịu đựng được, rất nhiều lần muốn kéo anh về, nhưng mà, Tô Mặc chỉ nhàn nhạt cười: "Ba mẹ, con không thể vĩnh viễn sống dưới sự che chở của ba mẹ"
Thời gian tám năm, cứ đến cuối tuần Tô Mặc đúng hẹn gọi điện thoại về nhà, nhưng không về nước lần nào.
Tô Hoãn dần dần lớn lên, ý thức được rốt cuộc lúc trước cô làm sai chuyện gì, cố gắng nói lời xin lỗi với Tô Mặc, nhưng Tô Mặc ở trên mành hình máy vi tính, cách một biển thái bình dương, nói: "Không sao"
Từ ông cụ của Tô gia, cho tới Tô Hoãn, cũng không biết, nói sự thật cho Tô Mặc, rốt cuộc có phải là chính xác hay không. Nếu như, ngày đó không có xẩy ra chuyện này, có thể là Tô Mặc bây giờ vẫn như cũ không buồn không lo, hoặc là biến thành một công tử nhà giầu ăn chơi trác tán, nếu như vậy, bọn họ làm sao có thể sẵn lòng quan tâm đến anh như bây giờ?
Sự ràng buộc của tình thân, cũng không nhất định phải hình thành trên cơ sở huyết thống, không phải sao?
****************
Tô gia chỉ có hai đứa bé, một là Tô Mặc, một là Tô Hoãn
Sản nghiệp khổng lồ của Tô gia, cũng chỉ có hai người đó có thể thừa kế. Nhưng mà, Tô Hoãn sống thực sự quá mức nhàn nhã thoải mái, thà rằng làm một nhà báo bình thường, cũng không muốn lội vũng nước đục này, sau khi gả cho Cố Minh, càng ngaỳ càng thoải mái. Cho nên, toàn bộ áp lực liền đặt trên vai Tô Mặc.
Nhưng mà, từ nước Mỹ trở về, lại lựa chọn làm giảng viên trường đại học B, dứt khoát từ chối mấy lần dụ dỗ lẫn cưỡng ép của ông cụ Tô gia.
"Cháu không có tư cách"
Vĩnh viễn đều là một câu như thế. Ông cụ Tô vì vậy cực kỳ nhức đầu. Tô Mặc rõ ràng cố chấp không muốn làm người thừa kế của Tô gia.
Đứa cháu trai này như thế nào, ông cụ Tô làm sao lại không biết? Vậy mà, Tô Mặc lại cứ cứng mềm đều không chịu ăn. Một mình ở bên ngoài thuê nhà trọ, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua, xem ra giống như đường làm quan rộng mở.
Nếu Tô Mặc dựa vào quyền thế Tô gia làm một việc gì đó, như vậy ông cụ Tô sẽ có đầy đủ lý do ép Tô Mặc trở về, nhưng mà, hai năm, Tô Mặc hoàn toàn dựa vào chính bản thân, từng bước từng bước một bước đi.
Ông cụ Tô gần như đã muốn buông tha rồi
Ai ngờ đâu, Tô Mặc lại về nhà, cầu xin ông giúp đỡ một người con gái, không sai, một người con gái! Ông cụ Tô bị sợ đến cằm thiếu chút nữa rơi xuống
Sau khi xảy ra chuyện năm mười tám tuổi, Tô Mặc đối với tình yêu đã chán nản, hầu nư không có một cô gái nào có thể lọt vào mắt anh. Mặc dù không ít bạn gái, nhưng để thật lòng thì, lại giống như đầm rồng hang hổ. Cho nên đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn là người cô đơn. Nhưng mà, lần nà lại vì một vô gái, cam tâm trở lại
Cơ hội như này, không được uổng phí, ông cụ Tô nhân cơ hội đưa ra điều kiện tiếp quản công ty, Tô Mặc không muốn đồng ý, nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải đồng ý.
Còn sự tồn tại của Lâm Thư, ở trong mắt người của Tô gia, tự nhiên trở nên không tầm thường.
Đó là vì sao, hôm nay mẹ Tô lại xuất hiện ở đây.
Tất cả mọi người trong nhà họ Tô, đều đang chờ đợi, Tô Mặc có thể buông bỏ hết những vướng mắc trong lòng.
*******
Lúc mẹ Tô nói xong, vẻ mặt ảm đạm, rõ ràng là đối với hành động của Tô Mặc trong những năm tráng gần đây, cực kỳ khổ sở.
Lâm Thư đột nhiên nhớ lại đêm giao thừa - đêm ba mươi, vì sao lúc Tô Mặc nhắc tới nhà lại có tâm trạng phức tạp như vậy, cũng không phải là chán ghét, mà là mong muốn.
Rõ ràng là muốn ở bên cạnh người thân, nhưng mà, trước sau đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ, cho nên, mới vùng vẫy không thôi như vậy?
Buồn cười tự xem nhẹ mình, rôi lại khiến cho người ta cảm thấy thật thảm thương
Lâm Thư cố gắng tiêu hóa những tin tức này, chỉ cảm thấy cuộc sống quá muôn màu muôn vẻ. Vốn dĩ cô chỉ muốn làm một người khiêm tốn, bình bình phàm phàm trải qua nhũng ngày tháng yên ổn, nhưng mà.... vì sao, từ sau khi quen biết Tô Mặc, tất cả mọi chuyện đều phát triển ngược lại chứ?
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của mẹ Tô, Lâm Thư nhất thời nghẹn lời, muốn từ chối lại phát hiện căn bản không từ chối được.
Chỉ cần dính dáng đến Tô Mặc, Lâm Thư sẽ hốt hoảng, mà một khi hốt hoảng, sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn được
Lâm Thư nắm chặt tờ giấy mẹ Tô đưa cho cô, đứng ở trước cửa chính chỗ Tô Mặc, do dự không đi lên. Thật sự là khờ ghê gớm, tại sao lại nhất thời xúc động đồng ý vậy chứ?
|
Chương 47 "Hối hận" hai chữ này, trong cuộc đời cho dù bạn cẩn thận như thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi việc ba bốn lần xuất hiện hai từ này
Đối với Tô Mặc mà nói, lần đầu tiên là cái ngày năm anh mười lăm tuổi, lần thứ hai là một ngày mùa đông năm anh mười tám tuổi. Lần thứ ba là bây giờ....
Cay đắng uống cạn một ly rượu, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nhức nhối đau xót.
Lúc trước, sau khi biết mình và Tô gia không có quan hệ huyết thống, mặc dù rất chán nản, nhưng mà sau khi trằn trọc một đêm cũng hiểu ra, sự rằng buộc của tình thân không nhất thiết phải dùng huyết thống để gắn bó.
Trước đây, sau khi bỏ rơi không chút thương tiếc, mặc dù đau lòng, nhưng mà cũng chỉ là buồn bã đau thương trong ba ngày sau đó, trong lòng cũng hiểu được, tình yêu cũng có lúc không chống lại được sự tấn công mạnh mẽ của tiền tài và quyền thế.
Mẹ Tô từng nói với Tô Mặc một câu như này: Người bạc tình, nếu như lại thật lòng, sẽ là chuyện cực kỳ đau khổ
Dường như trong lúc này Tô Mặc mới giật mình hiểu được ý của mẹ Tô, bởi vì tâm trạng lúc này của anh, thật sự là - cực kỳ đau lòng
Lần lượt nghĩ lại những hành động của mình, cuối cùng Tô Mặc đưa ra một kết luận: Chết tiệt, không ngờ anh đối với Tiểu Bạch Thỏ ngốc nghếch kia, lại thật lòng quan tâm.
Có câu nói: Con người luôn luôn sau khi mất đi mới hiểu được ý nghĩa của việc "Quý trọng".
Nhưng mà, Tô Mặc lại cảm thấy, tình hình bây giờ của anh, sau khi hiểu được ý nghĩa của việc "Quý trọng", thì lại mất đi người anh trân quý nhất
Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, thì cho dù có làm gì anh đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ mà nói ra những lời như vậy với Hạ Tề trong lúc tức giận, làm cho Tiểu Bạch Thỏ hiểu lầm; không, phải là trước đó nữa, anh tuyệt đối không ra khỏi nhà mượn rượu giải sầu, nói không chừng, có thể đợi đến lúc Tiểu Bạch Thỏ đến nhà tìm anh, sẽ lập tức giải quyết Tiểu Bạch Thỏ theo hình thức OOXX, đỡ cho việc anh phải giống như con thiêu thân; đợi đã, tốt nhất là nên tìm đến nguyên nhân trước trước đó nữa, con mẹ nó anh không nên ngu ngốc đồng ý với Tiểu Bạch Thỏ cùng cô đến khu vui chơi, như vậy sẽ không gặp phải cái tên phiền toái Trác Dịch kia rồi
Không sai, Trác Dịch chính là tên phiền phức lớn
Đối với việc xuất hiện của Trang Hiểu Hàm, Tô Mặc nhìn ra được, Tiểu Bạch Thỏ cũng không vui vẻ, miễn cưỡng cười vui, lý do chỉ sợ chính là cái tên sinh viên Trác Dịch mà thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới, là có thể đoán ra ngọn nguồn sự việc.
Bởi vì, chỉ cần nhìn qua, cũng nhìn ra Tiểu Bạch Thỏ rất để ý tên Trác Dịch này.
Hồng hạnh vượt tường, nhất định phải dứt khoát cắt đứt cái suy nghĩ này!
Mạnh tay bẻ hoa? Không, không, cái này gọi là đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
Tô Mặc lạnh lùng miễn cưỡng cười một cái liếc mắt nhìn Trang Hiểu Hàm trò chuyện với Tiểu Bạch Thỏ, nghiêng đầu, hơi giương mắt lại nhìn thấy nụ cười mỉm thoáng qua của Trác Dịch, càng cảm thấy khó chịu, ánh mắt tên Trác Dịch này không phải là đang nhìn bạn gái của mình, mà chính là đang nhìn trộm Tiểu Bạch Thỏ nhà anh, loại hành vi này, tuyệt đối không thể chịu đựng được!
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trác Dịch cũng ngẩng đầu lên, nhìn lại Tô Mặc, Theo bản năng, Tô Mặc xiết chặt bàn tay đang cầm tay Tiểu Bạch Thỏ
Khi Sói Xám lớn đi săn, đối với những đồng loại xung quanh luôn có phản ứng rất nhạy cảm, bởi vì, sự xuất hiện của bọn họ chính là sự uy hiếp của bản thân nó. mà Tô Mặc, lúc này đã bị cảm giác uy hiếp này bao vây mạnh mẽ.
Xem ra, khi trở về phải trừng phạt Tiểu Bạch Thỏ thật tốt một chút, nếu không thì, cô sẽ không biết muốn trêu hoa ghẹo nguyệt là như thế nào!
Mặc dù trong lòng Tô Mặc âm thầm tính toán, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, lúc nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ ngồi ở trong xe, hai mắt đỏ hồng, vô cùng tội nghiệp đáng thương kể lại mấy cái chuyện tình trong quá khứ, trong lúc đó Tô Mặc lại phát hiện, một chút ghen tuông kia đã biến mất thay vào đó là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi buồn thương của Tiểu Bạch Thỏ. Giống như muốn ôm lấy cô, xoa xoa bộ lông của cô, không muốn để cho cô đau lòng như vậy. Nhưng mà.....
Nghĩ tới động cơ lúc đầu cái con người ngu ngốc này thổ lộ với anh không hề lương thiện gì. Tô Mặc lại nói với chính mình, nhất định phải hạ quyết tâm.
Anh có thể dễ dàng tha thứ việc một con Sói Xám lớn khác từng đi qua con thỏ trắng - vợ của anh, nhưng mà, nếu như con thỏ trắng vợ của anh đã trốn thoát, như vậy, sau này nên toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc làm thế nào để vỗ béo chính mình, để cho anh ăn vào bụng, chứ không phải là suy nghĩ đến việc ngồi trên núi xem sói đấu nhau, để xem anh đánh bại một con sói khác!
Phải có một hình phạt nho nhỏ, Tô Mặc nghiêm mặt, bảo Lâm Thư xuống xe
Nếu như cô có thể đuổi theo, nhận ra được sai lầm của mình, như vậy anh sẽ lập tức tha thứ cho cô! Tô Mặc nghĩ như vậy, không ngờ.... đợi cả một buổi chiều, cũng không có thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Thỏ
Là con thỏ trắng nhỏ không muốn tới xin lỗi? Hay là, anh ở trong lòng cô, không có quan trọng đến mức đó? Hay là, Trác Dịch trở lại, cho nên không có tâm trạng nào để nghĩ tới anh?
Tô Mặc càng nghĩ, càng cảm thấy khó chịu
Quá không bình thường, như thế này đâu giống với Tô Mặc ngày xưa người tự xưng là người nhìn thấu được tình yêu? Rõ ràng là anh đã lún sâu vào vũng bùn rồi!
Thở dài, bỏ đi, nếu hôm nay Tiểu Bạch Thỏ không tới tìm anh, cùng lắm thì, ngày mai anh tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Thỏ vậy, Tô Mặc cười chua xót.
Vì một người mà nóng ruột nóng gan, còn người đó lại giống như không hề để ý tới mình, như vậy không tốt, rất không tốt, nhưng mà còn cách nào khác nữa đâu?
Đợi đến chín giờ, Tiểu Bạch Thỏ vẫn không xuất hiện, Tô Mặc lắc đầu một cái, gọi điện thoại, kéo Hạ Tề ra ngoài mượn rượu giải sầu
Nói thật, cái người tên Hạ Tề này, đúng là người "bạn xấu" sáng ngời ngời! Từ trước đến nay nơi nào có thiêu thân, liền lập tức bổ nhào về chỗ đó.
Tô Mặc một chút cũng không thấy hài lòng, Hạ Tề vừa nhìn thấy anh liền bắt đầu dùng sức đâm vào chỗ đau trong lòng anh
Bình thường anh luôn hành hạ với người khác, lần này, không ngờ lại đến phiên anh bị người hành hạ, Tô Mặc thật sự cảm thấy.... Trăm ngàn tư vị
Hạ Tề nói người của Tô gia có chịu tiếp nhận Tiểu Bạch Thỏ hay không, thật ra thì Tô Mặc không hề lo lắng chuyện đó chút nào, dù sao người nhà cũng là "Hoa tuyệt thế" (ý anh ý là người nhà thực sự của anh là hiếm có mà cũng là khó kiếm), anh hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, điều anh lo lắng chính là.... ngộ nhỡ, căn bản Tiểu Bạch Thỏ không muốn đi cùng anh, nếu thật sự là như vậy thì phải làm thế nào?
Cảm giác ngột ngạt khó chịu không ngừng dâng lên.
Hạ Tề không hiểu tâm trạng Tô Mặc, tự cho là tìm được đề tài, bắt đầu mạo hiểm liều lĩnh líu ríu, Tô Mặc không kiên nhẫn, những cũng không muốn lên tiếng cắt ngang, chỉ buồn bực uống rượu, coi Hạ Tề như không khí khí
Nhưng mà, cái cảm giác ngột ngạt khó chịu kia hoàn toàn biến mất sau khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tiểu Bạch Thỏ, thay vào đó là ..... hối hận, tràn đầy trời đất kéo tới
Muốn đuổi theo, giải thích rõ, nhưng lại ý thức được, lờ mà lờ mờ như vậy, nói không chừng, còn đổi lấy sự phản kháng của thỏ trắng nhỏ, con thỏ nóng nảy này là một nhân vật rất quan trọng, anh không muốn xẩy ra xung đột chính diện
Vậy tốt nhất nên nhịn!
Nhưng mà, bao giờ Tiểu Bạch Thỏ mới có thể trở lại đây? Tô Mặc nhìn chằm chằm chất lỏng trong chiếc ly màu vàng nhạt, trong căn phòng trống trải ngoại trừ Bánh Bao đang nhìn chắm chằm lên ngăn tủ đựng đồ ăn vạt, thỉnh thoảng "Gâu gâu" một tiếng, hoàn toàn yên tĩnh
Xem ra ngay cả Bánh Bao cũng nhớ tới người bạn Tiểu Bạch Thỏ.
Kìm nén tâm tư, đem Tiểu Bạch Thỏ thả ra một thời gian, có hai nguyên nhân: Một là trí nhớ Tiểu Bạch Thỏ không tốt lắm; hai là bị Tô Hoãn khổ sở cầu xin giúp đỡ một chuyện.
Tô Mặc thầm nghĩ, Hàn Tuyết Dao là một người con gái quá mức kiên cường, làm cho người ta đau lòng, nên đã đồng giúp đỡ, nhưng lại quá mệt mỏi, sợ rằng chỉ có nhân tài như Hướng Khải mới có thể đối phó được, ôm Tiểu Bạch Thỏ nhà mình vẫn là tốt nhất, khi đói bụng có thể ăn thịt được luôn, khi lạnh ôm trong vòng tay thì rất ấm
Thế nhưng khi giúp đỡ Hàn Tuyết Dao Tô Mặc vẫn vui vẻ làm. Phía sau người Hàn Tuyết Dao, dường như nhìn thấy bóng dáng người mà bản thân anh vẫn luôn nhớ nhung
Không ngờ tới, việc này hình như làm cho Tiểu Bạch Thỏ hiểu lầm rồi
Nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ ngồi ăn cơm cùng với Hướng Khải, lúc đó ra vẻ thân mật, bề ngoài Tô Mặc tỏ vẻ tức giận, nhưng thực ra bên trong đang mừng thầm, kỳ thực, anh có thể lý giải như này, Tiểu Bạch Thỏ vẫn còn rất để ý tới anh?
Ai hiểu được, chứ Tiểu Bạch Thỏ không tự hiểu được, lấy cái cớ cứu vớt "tâm hồn thiếu nữ”, Tô Mặc thật sự là không phản bác được.
Càng không ngờ tới ở phía sau trong quá trình nuôi thả, Tiểu Bạch Thỏ lại gặp được một tên Hồ Ly nhỏ, rất dễ có xu hướng cùng con Hồ Ly này sống qua nhưng ngày tháng vui vẻ
Cuối cùng Tô Mặc nhận thức được nguy hiểm
Vì vậy, mới bắt đầu xuất hiện cảnh tượng mua say, lòng đau như cắt, mượn rượu giãi bày tâm sự? quả thực không sai. Nhưng quan trọng hơn là, Tiểu Bạch Thỏ nhà anh là một con Tiểu Bạch Thỏ có tâm địa lương thiện
Đúng như dự đoán, lúc Tô Mặc ở trong bệnh viện nhìn thấy Tiểu Bạch Thỏ liền len lén nhếch miệng cười. Tự đưa tới cửa, có lý gì lại không ăn? Hơn nữa, đã đói bụng nhiều ngày như vậy rồi
Nhưng mà, vì sao sự vui sướng khi gặp lại này lại bị cắt ngang thế này? Nhìn mẹ mình ầm ầm ĩ ĩ, Tô Mặc chỉ muốn day trán thở dài.
Mà điều làm cho anh càng không ngờ tới chính là, mẹ lại có thể dẫn theo Diệp Lan tới.
Tô Mặc coi như xong rồi, đúng là cái gọi là sứt đầu mẻ trán. Rõ ràng Diệp Lan đang thuận buồn xuôi gió sống ở Châu Âu, tại sao lại chọn đúng lúc này để trở lại, quan trọng hơn là, vì sao mẹ lại đi cùng với cô ấy?
Mẹ biết rất rõ là......
Đúng lúc tâm trạng Tô Mặc còn đang rơi vào trạng tráng rối rắm, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện, con thỏ trắng nhỏ kia, đáng hận, lại trốn thoát rồi!
Ngoại trừ việc chạy trốn, em còn có thể làm gì được nữa không? Cuối cùng, Tô Mặc cũng nổi giận với Tiểu Bạch Thỏ nhà mình
Quả thật, có một ngày tâm tình của Tiểu Bạch Thỏ cũng thức tỉnh, cuối cùng Tô Mặc không có bất kỳ chút do dự nào, bắt Tiểu Bạch Thỏ đem về nhà, bắt đầu vui vẻ lấp đầy bụng, còn Tiểu Bạch Thỏ......
Cảnh ngộ của cô, xin mời tự tưởng tượng
Kịch bản nhỏ:
Một ngày, Tiểu Bạch Thỏ phát hiện trên đầu giường có một cây củ cải rất lớn. Cô vô cùng vui mừng, liền ôm cây củ cải đến gặp Hồ Ly
"Tiểu Hôi, Tiểu Hôi, anh xem cây củ cải này này, ăn nhất định rất ngon"
Hồ Ly bị gọi là Tiểu Hôi có chút miễng cưỡng ngẩng đầu lên, chán ghét liếc mắt nhìn cây củ cải một cái: "Anh không thích củ cải, Bánh Bao thịt ăn rất ngon"
Vì thế, Tiểu Bạch Thỏ xoắn xuýt trở về nhà
Về đến nhà, Sói Xám lớn nhìn Tiểu Bạch Thỏ đến thương tâm, xoa xoa đầu cô: "Sao vậy, không vui hả?"
Tiểu Bạch Thỏ liền đem sự tình kể cho Sói Xám lớn nghe.
Sói Xám lớn cười tít mắt nói: "Nếu Tiểu Hôi không thích, thì em tự mình ăn đi, không phải em thích nhất sao?"
Cũng đúng, Tiểu Bạch Thỏ thở hổn hển gặm củ cải
Còn Sói Xám lớn lại giấu giếm vẻ mặt: "Hồ Ly chết tiệt, lại dám ghét bỏ củ cải vợ ta đưa” Đồng thời, lại hài lòng nhìn một chút! Tiểu Bạch Thỏ, ăn no, thì có thể để cho anh ăn....
|
Chương 48 Gõ cửa, hay không gõ cửa, đây là một sự lựa chọn khó khăn
Lâm Thư ru rú ở trước cửa nhà Tô Mặc, hận không thể nào bắt chước nữ chính trong phim truyền hình, cầm bông hoa hồng lên rất từng cánh hoa, gõ, không gõ.... Ông trời sẽ nói cho bạn đáp án.
Dĩ nhiên, đầu tiên, nơi này không có hoa hồng; thứ hai, điều này cũng không phù hợp với khí chất của cô.
Mặc cho cõi lòng suy tính giãy giụa
Nếu như gõ cửa, đồng nghĩa với thỏa hiệp với hành vi giấu giếm của Tô Mặc, việc cúi đầu trước thế lực ác, Lâm Thư làm sao có thể đồng ý, rõ ràng là không tin tưởng vào cô, nếu tạo thành thói quen, thì sẽ rất nguy hiểm?
Nhưng nếu không gõ cửa.... Lâm Thư lại nghĩ tới dáng vẻ thở dài của mẹ Tô: "Cũng không biết đến khi nào tâm tư Mặc Mặc mới có thể trở lại như lúc đầu?"
Nghĩ lại dáng vẻ Tô Mặc trong buổi tối giao thừa đã lơ đãng để lộ ra sự thương cảm, Lâm Thư lại cảm thấy, một người có tâm địa lương thiện hồn nhiên tốt đẹp như cô, phải có nghĩa cụ cứu vớt những thanh niên sa ngã. (Tiểu Thư trẻ người non dạ, xin mọi người đừng dùng cà chua ném cô ấy, tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của cô)
Haiz, làm thế nào mới tốt đây?
Reng, ôi trời? Lâm Thư vừa ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện không biết mình đã bấm chuông cửa từ lúc nào rồi.
Chết rồi.... ngay cả cơ hội do dự cũng không còn rồi.
Khi cánh cửa chậm rãi được mở ra thì hai người đều chấn động
Tô Mặc khiếp sợ, bởi vì anh không ngờ tới cái người khiến anh nhớ nhung suốt cả thời gian dài, lúc này đột nhiên đứng trước mặt anh.
Còn Lâm Thư khiếp sợ, là vì, Tô Mặc đang mặc quần áo ở nhà, mà trước cửa rõ ràng đang để một đôi giày cao gót, sau đó, cô nghe thấy giọng nói truyền ra từ phòng tắm: "Tô Mặc, anh lấy bộ quần áo nữ này ở đâu ra vậy?" Đây, là, giọng, nói, của, con, gái!
Trong nháy mắt nước mắt Lâm Thư liền ào ào chảy ra.
Tên khốn kiếp Tô Mặc này, cô lại vẫn đang nghĩ làm thế nào để an ủi anh ta, làm thế nào để khuyên bảo anh ta, nhưng mà, anh ta...anh ta, không ngờ lại ở đây lén lút vụng trộm?
Vốn dĩ Tô Mặc vẫn đang vô cùng vui sướng, nhìn thấy Lâm Thư nước mắt đầy mặt, nhất thời cả kinh không biết làm thế nào.
"Tiểu Thư, em sao vậy?"
Nói xong, đang muốn lại gần nâng mặt Lâm Thư lên nhìn. Lâm Thư làm sao có thể đồng ý, ra sức trốn tránh
Hai người đang gằng co, thì một cánh cửa đột nhiên mở ra, một mỹ nữ tóc dài chân dài đang thoải mái đứng ở trước mặt bọn họ
Lâm Thư nước mắt lưng trong ngước nhìn người phụ nữ kia, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái, khóc càng to hơn, trên người phụ nữ kia đang mặc một bộ đồ bó sát, vừa nhìn đã thấy, bộ quần áo của người phụ nữ này rất đẹp, tự nhiên cô cúi xuống nhìn mình, nói cách khác, Tô Mặc đã dụ dỗ một người phụ nữ bất kể là quần áo bên ngoài, hay là cơ thể bên trong quần áo, so với cô đều đẹp hơn!
Nếu như Tô Mặc vẫn không hiểu, thì thật là uổng phí với bản tính quỷ súc của anh, lập tức ôm Lâm Thư, quay về phía người phụ nữ kia lớn tiếng, nói: "Diệp Lan, em thay quần áo xong rồi, có thể về rồi đó?"
Không đợi Lâm Thư suy nghĩ, đã nghe thấy Diệp Lan phát ra hai tiếng : "Chậc, chậc": "Tô Mặc, anh thật là lạnh lùng"
Tô Mặc cay màu, lạnh lùng nói: "Diệp Lan, em không nên được đằng chân lân đằng đầu"
Diệp Lan cũng không để ý tới Tô Mặc, lập tức đi tới trước mặt Lâm Thư: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tôi là Diệp Lan"
Tại sao lại nói ngưỡng mộ đã lâu? Lâm Thư không hiểu. Nhưng tư thế này, tại sao có cảm giác giống như đang tuyên chiến, lúc này có làm sao có thể im hơi lặng tiếng? Lau nước mắt, Lâm Thư có chút nghẹn ngào, đang chuẩn bị phản kích, lại bị Tô Mặc ôm thật chặt ở trong ngực: "Diệp Lan"
Lâm Thư nghe được trong giọng nói của Tô Mặc tràn đầy sự khó chịu
Chỉ thấy Diệp Lan khẽ nhún nhún vai, liếc Lâm Thư một cái, cười đi giày vào chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi cô ta rời đi, Lâm Thư rõ ràng nghe được năm chữ: "Sau này còn gặp lại"
Này, người phụ nữ này....
Cửa ải Diệp Lan qua đi, Tô Mặc vội vàng ôm Tiểu Bạch Thỏ vào trong ngực nói: "Tiểu Thư, anh với cô ta là trong sạch! Chỉ là vừa rồi mắc mưa, anh mới dẫn cô ta vào trong nhà thay quần áo"
Đúng là vừa rồi bên ngoài có mưa, nhưng..... "Cô ta là ai?"
Tô Mặc trầm ngâm một lát: "Cô ta là thư ký của anh, đi họp cùng anh, trên đường xe lại bị chết máy, hai người bọn anh đều bị mắc mưa, sợ cảm, cho nên mới dẫn cô ta về"
Đầy đủ lý do, dường như không có chút nghi ngờ nào, nhưng Lâm Thư lại cảm thấy không yên tâm, cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, nghi ngờ nhìn Tô Mặc
Tô Mặc không cho cô cơ hội suy nghĩ lung tung, bắt được môi của cô liền tiếng quân thần tốc. Gần như là si mê cắn mút cánh môi màu tường vi của cô, quấn quýt khuấy đảo, tận tình khiêu khích, chơi đùa với răng môi cô, mỗi chỗ đều đánh vào nơi mẫn cảm nhất.
Lâm Thư làm sao có thể là đối thủ của Tô Mặc, trải qua mấy lần như vậy, ý thức Lâm Thư đã sớm bị làm cho mơ hồ, chỉ có thừa nhận mà thôi.
Tô Mặc nhẫn nại ham muốn chạy đi tìm Lâm Thư trong thời gian dài như vậy, chỉ vì muốn để cho tâm trạng của cô trở lại bình thường, nhưng vào lúc này, cô lại chủ động đưa tới cửa, Tô Mặc làm sao có thể không hưng phấn
Nhào người lên, Lâm Thư vẫn còn muốn giãy giạu, nhưng Tô Mặc cắn một cái lên vành tai nhậy cảm của cô, một chút khí nóng thổi vào tai Tô, mang theo tê dại, dịu dàng lại mang theo ám hiêu: "Tiểu Thư, lâu như vậy không gặp, có nhớ anh không, Ừm~" một tiếng
Một âm cuối phát ra, nghe qua vô cùng yêu nghiệt, chút sức lực còn lại của Lâm Thư đều bị anh rút đi sạch, yếu ớt dựa vào trong ngực anh, dựa vào sức lực chống đỡ của cánh tay rắn chắc đang ôm hông cô của anh, xấu hổ đỏ mặt, gật đầu một cái
Sự tức giận vừa rồi đã sớm biến mất không còn chút nào
Tâm tình Tô Mặc rất tốt nhìn vành tai phấn hồng của Lâm Thư, hung hăng mút mạnh một cái, Lâm Thư không nhịn được nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng
Anh ôm Lâm Thư đi vào phòng khách, từng bước từng bước, mỗi khi Lâm Thư bước một bước, anh liền nghiêng đầu, cắn gặm cổ cô, giống như không ăn nuốt cô vào bụng tuyệt đối không bỏ qua
Cuối cùng, Lâm Thư bị đặt trên sofa bằng da, mang theo cảm giác mát lạnh, mà quần áo của Lâm Thư không biết đã bị ngón tay linh hoạt của Tô Mặc cởi ra từ lúc nào, trần trịu, da thịt vừa mới chạm vào sofa một cái liền nổi da gà.
Tô Mặc nhẹ nhàng kêu rên, nở một nụ cười, đôi môi nóng bỏng di chuyển bên gáy cô lưu luyến không rời. Vì chuyện vừa rồi, ánh mắt Lâm Thư hồng hồng, giống như con thỏ con, trên khuôn mặt còn có một chút nước, Tô Mặc đau lòng hôn nhẹ lên đôi mắt Lâm Thư: "Tiểu Thư, em nên tin tưởng anh mới đúng, trừ em ra, anh sẽ không thích bấy kỳ ai nữa"
Lâm Thư bị câu nói bất chợt giống như thổ lộ này làm cho trong lòng có cảm giác ngưa ngứa, không biết làm thế nào, liền lớn mật kẹp eo Tô Mặc
Tô Mặc khó nhịn mà thở gấp, từ trước tới giờ Tiểu Thư chưa từng chủ động như vậy, lúc này anh hận không thể trực tiếp xuyên qua cô, nhưng mà, lại lo làm cô bị đau, đành phải cắn răng cứng rắn kiên trì, chỉ là đôi môi hướng xuống phía dưới cô tiếp tục công thành đoạt đất
"Không cần..... chỗ đó...." Lâm Thư đẩy Tô Mặc ra, tên cầm thú này, sắc lang, biến thái, khốn kiếp.....
Nhưng mà, Tô Mặc không để ý tới cô, cắn vào nơi mềm mại của cô, ngón tay thon dài lại thâm nhập càng sâu hơn, xoay một chút, nhẹ nhàng mà trằn trọc, Lâm Thư không nhịn được, bị một cảm giác vui vẻ sung sướng làm cho mệt mỏi cả người mềm nhũn, bụng dưới nóng lên, bắt đầu co rút chặt chẽ
"Ưm" một tiếng kêu khàn khàn ám muội của Tô Mặc, nhìn vẻ mặt mông lung của Lâm Thư, lắc đầu: "Thật là một đứa trẻ hư"
Nhưng động tác của ngón tay không chậm lại chút nào, lại bắt đầu vân vê. Một Lâm Thư không chút kinh nghiệm làm sao có thể chống lại một Tô Mặc lão luyện, lập tức đã bị làm cho nức nở lên tiếng cầu xin tha thứ
"Tô, Tô Mặc, anh, đừng như vậy ~~~~(>_
"Đừng thế nào? Nói cho anh nghe?". Cái tên vô lại Tô Mặc này vẫn trêu đùa Lâm Thư, không buông tay, cũng không cho cô, cứ giằng co như vậy, muốn Lâm Thư nhất định phải ngoan ngoãn nói ra những lời này.
Nhưng da mặt Lâm Thư rất mỏng, làm sao dễ dàng nói ra những từ làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh như vậy được chứ, chỉ là sát vào Tô Mặc, từ từ liếm anh
Lúc này Tô Mặc cũng không chịu nổi, nắm thật chặt eo nhỏ của Lâm Thư: "Gọi anh là ca ca....."
Lúc này Lâm Thư đã bị Tô Mặc dây dưa đến tức giận, nghe Tô Mặc trêu chọc như vậy, càng tức giận hơn, nhìn anh, kêu to một tiếng: "Chú"
"Hả....."
Tô Mặc một chút cũng không nương tay: "Cô nhóc hư này, gọi anh là gì?" Không sai, anh so với cô có già hơn một chút, nhưng nha đầu này không nên cố ý làm anh buồn phiền chứ?
~~~~(>_
Lâm Thư bị người phát điên khùng nào đó đổ thẳng vào sofa ngã xuống, bất chợt như vậy, dĩ nhiên hai mắt nhìn thấy toàn sao kim, nhưng người phía trên vẫn chưa hết giận, lập tức tăng sức nặng
"Ca ca...." Cuối cùng, cô vẫn bị khuất phục, ngoan ngoãn hai mắt rưng rưng, ấm ức lên tiếng, nhưng mà, đã muộn rồi"
Khi Tiểu Bạch Thỏ gặp Sói Xám lớn, nếu như không bị ăn sạch, thì chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc răng của Sói Xám lớn cùn rồi? Nhưng quá đáng tiếc, chính là răng miệng Tô Mặc luôn luôn vô cùng sắc bén.
Ngày hôm nay Lâm Thư đã cảm nhận được sâu sắc điều này
Làm một Tiểu Bạch Thỏ thông mình, thì không nên chủ động đi trêu chọc Sói Xám lớn, mà là nên.... chờ Sói Xám lớn tới ăn.
Tiểu Bạch Thỏ cuối cùng bị ép đến một chút hơi sức cũng không còn, Sói Xám lớn lúc này hài lòng quệt quệt miệng, dùng khăn tắm lớn màu trắng, xách Tiểu Bạch Thỏ lên, đi vào phòng tắm.
Khi giúp Tiểu Thư tắm rửa, động tác của Tô Mặc đặc biệt dịu dàng khác thường, che chở Tiểu Thư giống như búp bê
Cả người Lâm Thư phấn hồng, yếu ớt dựa trong lồng ngực Tô Mặc, ý thức dược độc tác mềm nhẹ của anh làm cho có chút mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghe thấy Tô Mặc hỏi: "Tiểu Thư, làm sao mà em biết anh ở đây?"
Lúc này mới giật mình ý thức được, nguy rồi, mục đích ban đầu đến đây bị làm cho quên sạch sẽ không còn một mống!
|
Chương 49 Lâm Thư cẩn thận từng li từng tý nhìn vẻ mặt Tô Mặc, thử thăm dò nói: " Cái này, mẹ Tô tới tìm em...."
Không ngờ mặt Tô Mặc lại biến sắc, vẻ mặt vẻ mặt khao khát mong mỏi lúc đầu lập tức biến mất, thậm chí còn mang theo một chút phòng bị: "Mẹ anh đã nói gì?"
"Nên nói..... Bác ấy đều nói cho em biết rồi"
"Anh....." Tô Mặc nghẹn lời, nhìn chằm chằm Lâm Thư, nhưng một câu cũng không nói ra được
"Tô Mặc, tại sao anh không tin tưởng vào em chút nào hết? chuyện Tô gia cũng thế, mà chuyện thân thế của anh cũng vậy, rốt cuộc anh đề phòng em cái gì?" Lâm Thư chính nghĩa trách cứ Tô Mặc
Tô Mặc không trả lời, chỉ cúi đầu, lẳng lăng, như là đang tự hỏi, hoặc như là đang sám hối.
Lâm Thư vì hiếm khi bản thân giành được thẳng lợi có chút đắc chú, châm chước, đang chuẩn bị dùng thêm những lời lẽ sắc bén để làm cho cái người Tô Mặc lầm đường này nhận ra được sai lầm của mình, nhào vào ôm chặt lấy "mẫu thân" vào trong ngực (Hồ Ly: Tiểu Thư à, có phải cô nhầm lẫn gì đó không? Tiểu Thư: Tôi đang rất vui mừng, nên lúc này chị đừng xuất hiện)
Không nghĩ tới, đột nhiên nghe thấy Tô Mặc mở miệng: "Tiểu Thư, không nói cho em biết, chỉ vì anh sợ"
Sợ? Lâm Thư há to miệng kinh ngạc không thôi. Từ trước tới giờ Tô Mặc làm gì cũng giống hệt như siêu nhân, không ngờ cũng có lúc anh nói ra từ này
Tô Mặc lại không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Thư, rất thành thực chia sẻ những bí mật trong lòng anh bị thời gian chôn vùi rất lâu rồi: "Tiểu Thư, so với em anh lớn hơn tám tuổi, tám năm này, những chuyện anh trải qua so với trong tưởng tưởng của em nhiều hơn rất nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế, những lời đồn đại"
"Nhưng mà, anh lại cảm thấy, thời gian tám năm này, đối với anh mà nói là vô cùng quý giá. Anh hiểu được thế nào là sự là lòng tốt là chân thành hoặc thế nào là dối trá nịnh hót.
"Cho nên, khi gặp được em, Tiểu Thư, anh cảm thấy thật sự là một chuyện may mắn"
"Anh không muốn để cho em thấy những thứ đen tối kia, chỉ hi vọng em sẽ luôn giữ được sự ngây thơ tốt đẹp nhất"
"Anh không muốn giấu em, ở trước khi gặp em, anh cũng từng yêu người khác, từng tự cho là đúng cố chấp trong tình yêu, nhưng kết quả, lại phát hiện, người con gái anh yêu, chẳng qua cũng chỉ vì Tô gia phía sau anh mà thôi. Đúng là buồn cười, nhưng anh lại không thuộc về Tô gia"
"Thân phận của anh khiến cho cô ta cực kỳ thật vọng, hành vi của cô ta làm sao khiến cho anh không khỏi cảm thấy rét lạnh?"
"Từ đó trở đi, anh chỉ muốn, người anh yêu, nhất định sẽ không có bấy kỳ liên quan gì với Tô gia"
"Tiểu Thư, có lẽ em cảm thấy những lời này của anh rất tùy hứng, kiểu cách nhưng mà, em có thể hiểu không? Cảm nhận của anh?" Giọng nói trầm thấp của Tô Mặc mang theo chút từ tính, Lâm Thư lẳng lặng nghe, tỏng lòng có vui có buồn
Tô Mặc đem thật lòng đem tất cả những suy nghĩ trong lòng lột bỏ từng chút xíu một, cho cô nhìn, nhưng cô nhìn cũng không đành lòng để anh lột ra nữa
Lâm Thư ôm chặt lấy cổ Tô Mặc, lấy dáng vẻ một người bảo vệ, ôm lấy anh
"Tô Mặc, em biết là anh muốn tốt cho em"
"Nhưng mà anh đã từng nghĩ chưa? em không thể nào vĩnh viễn ở dưới sự che chở của anh, một ngày nào đó, em cũng muốn đối mặt với những điều âm u dối trá"
"Nếu như không gặp được anh, em vẫn sẽ phải tự mình học lớn lên"
"Em không phải là người mà anh đã từng thích trước đây, Tô Mặc, anh không cần đem những lo lắng đó đặt trên người em"
"Nếu trước đây vì những hư vinh gì đó mà cô ta rời khỏi anh, đó là tổn thất lớn nhất của cô ta. Em Lâm Thư thích anh vì chính con người anh, chứ không phải là Tô gia. Cho dù anh chỉ là một thầy giáo dậy học không quyền không thế, thì đã làm sao?"
"Đối với em mà nói, anh chỉ là Tô Mặc thôi"
Nói đến đây, đáng mắt Lâm Thư mơ hồ phát ra ánh sáng lung linh, Tô Mặc híp mắt nhìn. Đây là người con gái ngốc nghếch của anh, không có dung mạo xinh đẹp khuynh thành, không có tài trí thanh khiết, nhưn mà, lại giống như căn phòng thủy tinh nhỏ ấm áp trong mùa đông giá rét.
Cho dù bên ngoài có gió rét hiu quạnh đến đâu, nhưng mà, bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân
Cảm giác của Tô Mặc lúc này chính là như vậy. Trong lúc giật mình, có cảm giác viên mãn
******************
Hai người, ở nơi này trong đêm khuya, thẳng thắn chân thành với nhau, không có giấu giếm, không có nghi kỵ, tất cả đều tốt đẹp như vậy
Thật lâu về sau, khi Lâm Thư một thân một mình, ở nơi đất khách quê người nhớ lại đêm nay, cũng cảm thấy đây là một kỷ niệm hoàn mỹ trong trí nhớ vĩnh viễn không thể nào quên
Tô Mặc mờ mờ ảo ảo cảm thấy, có lẽ, Lâm Thư không hề giống như con người ngốc nghếch như anh thường thấy? Khi cô dùng sự cứng rắng đó để trưởng thành thì anh còn có thể nắm cô trong tay được nữa không?
Ưm, cảm xúc mềm mại trong ngực, thật sự là rất thoải mái. Trước mắt không cần nghĩ tới những việc này.
"Cái đó...."
Tô Mặc đang cảm thấy thích thú vô cùng, Lâm Thư lại đột nhiên kéo kéo góc áo của anh, yếu ớt nói một cấu: "Tô Mặc, em sắp mềm nhũn rồi"
Nguy rồi, lúc này Tô Mặc mới ý thức được Lâm Thư vẫn còn đang ngâm mình trong bồn tắm, liền nhanh chóng bế cô lên
Chân Lâm Thư đã mềm nhũn rồi, bất ngờ Tô Mặc lại đột nhiên dùng đến chiêu này, không có phản ứng, liền lập tức ngã nhào về phía trước, cú ngã nhào này vừa vặn ngã lên trên người Tô Mặc
Tô Mặc cũng không nghĩ tới Lâm Thư như vậy, bị cô đè một cái, cứng rắn lùi về phía sau mấy bước, chống lên vách tường, rên lên một tiếng
Hỏng rồi......cả người Lâm Thư ướt sũng trơn bóng, không mặc bất cứ thứ gì.
Oan ức ngẩng đầu nhìn Tô Mặc, cả phòng tắm tràn đầy hơi nước, vừa mới tắm rửa cong đôi mắt đen nhánh sáng bóng kia của Lâm Thư, giống như ánh sao lỗng lẫy trên bầu trời, có sự quật cường, có sự ấm áp
Tô Mặc không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi mắt Lâm Thư
Lâm Thư kêu lên muốn đẩy Tô Mặc ra, nhưng Tô Mặc lại lưu luyến đưa lưỡi ra chậm rãi liềm, gọi một tiếng "Tiểu Thư" rất hạnh phúc
Cầm thú! Lâm Thư không nhịn được hung hăng khinh bỉ nhìn Tô Mặc một lần nữa, đang định mặc quần áo vào, rồi lại quên mất đôi chân mềm nhũn của mình, tránh khỏi cánh tay Tô Mặc liền bị lảo đảo. May mà Tô Mặc nhanh ta nhanh mắt, giữ chặt lấy cô, nhưng.... trong lúc vô tình đỡ, chính là nơi mềm mại của Lâm Thư
Lâm Thư đỏ mặt, chết tiệt, có tránh cũng không thoát nữa rồi
Tô Mặc nheo đôi mắt đào hoa hẹp dài, sắc tâm lại nổi lên, vừa mới làm mà đã giống như rất lâu rồi không làm, hai tay liền nắm lấy hông Lâm Thư, ép cô vào trong góc phòng tắm, bắt đầu giở trò
"Tô Mặc, anh là đồ khốn kiếp, em sẽ không để ý tới anh nữa" bé gái Lâm Thư lúc này đang lắc đầu qua lắc đầu lại, thắt lưng vẫn còn đau lắm, làm sao chịu được Tô Mặc lăn qua lăn lại như vậy?
Nhưng Tô Mặc nhìn làn da ẩm ướt của Lâm Thư, đầu ngón tay đã sớm vẻ ở trên lưng Lâm Thư, dời xuống một chút một, thỉnh thoảng ám muội vẻ thành vòng nhỏ, giọng nói cợt nhả, nhưng không chen vào được: "Em trốn cho anh xem xem?"
Nói xong, liền ngậm chặt môi Lâm Thư, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, một tay hướng về phía bụng dưới của cô, tư thế này không nhanh không chậm, cố định cô lại.
Sau đó, liền.....
Lâm Thư rên rỉ.... kế tiếp dĩ nhân là thiên lôi địa hỏa, cũng không thể cứu vãn
Lâm Thư hồn bay phách tán, chỉ cảm thấy ý thức mê man, giống như đang đi ở trên mây, trước mắt hơi nước tụ lại thành từng đám, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe thấy Tô Mặc thỉnh thoảng ghé vào bên tai cô, nói những lời bỉ ổi nào đó, nhưng Lâm Thư, ngay cả hơi sức giơ tay lên đánh anh cũng không có
Thỉnh thoảng Sói Xám lớn đói bụng, thì Tiểu Bạch Thỏ sẽ phải trả một cái giá lớn vô cùng đau đớn thê thảm
********************
Sau đó, đừng nói là chân Lâm Thư mềm nhũn, toàn thân không còn một chỗ nào còn hơi sức.
Không thể làm gì khác hơn là thở hổn hển, mềm nhũn để mặc cho Tô Mặc dùng khăn tắm lớn sạch sẽ bọc lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường lớn.
Có lẽ thật sự là quá mệt mỏi, trong chốc lát Lâm Thư đã ngủ ở trong lồng ngực Tô Mặc, thỉnh thoảng chép chép miệng, như đứa bé không an phạn, xoay người, đá chân
Tô Mặc nở nụ cười, nhìn tất cả những hành động này
Lúc này bên ngoài có rất nhiều sao trời, rèm cửa sổ phòng ngủ cũng không có kéo xuống, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ êm ái thổi vào. So với lúc đầu căn biệt thự thực sự đã thoải mái hơn rất nhiều
Nếu như trước đây, nhất định còn có thể nghe thấy được tiếng ồn ào ở góc đường, tiếng chó sủa trong chung cư, tiếng nhạc trên lầu. Nhưng mà, ở trong này, ngoại trừ tiếng gió thổi ra, không còn gì khác.
Như vậy rất tốt, đôi mắt đen nhánh thâm sâu của Tô Mặc nhìn Lâm Thư, không hề cảm thấy cô đơn lạnh lẽo
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên tường, ôn hòa mà mềm mại, chiếu lên gò má xinh đẹp của Lâm Thư, tâm tình trong lòng Tô Mặc nhất thời cảm giác giống như là được nhúng nước vậy
Thật tốt, trong cuộc đời, tìm được một người đáng giá cho mình bảo vệ, đồng ý mọi sự trả giá. Có thể hàng đêm đầu dựa vào đầu ngủ yên, có thể mỗi ngày vừa tỉnh dậy là thấy gò má của nhau, có thể nắm tay, cười đi tới hết cuộc đời.
Cho dù chỉ là tưởng tượng, Tô Mặc cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc
Đây là lần đầu tiên Tô Mặc, có ý nghĩ đầy văn nghệ như vậy, nhưng anh lại không ghét
Chỉ cần là Lâm Thư, dường như thế nào đều có thẻ chịu được
Cúi đầu, Tô Mặc nhẹ nhàng chỉ vào trán Lâm Thư một cái: "Tiểu Thư à, em phải hạnh phúc, như vậy, anh mới có thể yên tâm"
Lúc này Tô Mặc cũng không biết, vì những lời này, về sau lớn hơn nữa là không cam lòng, lớn hơn nữa là không nỡ, anh cũng chỉ có thể nuốt vào, nhìn Lâm Thư xoay người đi
Dĩ nhiên, cuộc sống đơn giản và tốt đẹp lúc này, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy
Tựa như.....
Sáng sớm Lâm Thư tỉnh lại, tiếng chuông mãnh liệt, không nhịn được xoay người, vùi vào trong ngực Tô Mặc, Tô Mặc cười "Xì" một tiếng, nhận điện thoại, lại nghe thấy tiếng sư tử hà đông rống truyền ra từ trong điện thoại
"Lâm Thư chết tiệt kia, không phải là cậu quên mất rồi đấy chứ! Ngày hôm nay đơn vị thực tập phỏng vấn đó!
"Này"
"(⊙o⊙)...... Tô, thầy Tô? Em..... em là Tiếu Đồng"
"Tìm Lâm Thư à? Cô ấy đang ngủ"
"Vậy làm phiền thầy nhắc cô ấy chuyện phỏng vấn, có được không ạ?"
"Tiểu Thư phong vấn ở đâu?"
"Hoa Vinh....."
"Được rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc vợ con Tôi"
"Không sao ạ"
Tô Mặc cúp điện thoại, nhìn người nào đó đang ngủ say, Hoa Vinh à........
Con Tiếu Đồng vẫn đang vô cùng kinh sợ, không ngờ là Tô Mặc, Tiểu Thư kia chẳng phải là.....!!!A!!!
|