Đại Boss Vương Phi
|
|
Chap 10 : Hợp ý Sáng hôm sau Ta,hắn và Yên Chi đi lên núi săn bắn.Ta và Yên Chi chơi rất vui,quả thật cô bé này là khẩu xà tâm phật,cũng rất tốt bụng,nhưng đoi khi đang chơi thì đột nhiên liết xéo ta một cái.Bỗng ta nghe có tiếng bước chân,trong không trung hòa lẫn sát khí.Hắn cũng đã biết,ta và Yên Chi lùi ra sau.Từ tứ phía xuất hiện những hắc nhân,người nào cũng cầm kiếm chỉa về phía chúng ta.Sau đó,hắn bắt đầu lao vào cuộc chiến.Lúc đầu hắn đánh rất nhanh và dứt khoát nhưng cũng là sức người thôi,dần dần hắn chậm lại.Bỗng Song Uyên bên hông của ta rung lên,chạy đến bên tay của ta,có lẽ nó nhận ra sự nguy hiểm cận kề từ chủ nhân của Song Xuy.Vừa lúc đó,ta thấy một tên định chém sau lưng mà hắn không hề hay.Ta không suy nghĩ mà chỉ biết chạy đến đỡ cho hắn. Ta bị tên kia đâm xuyên vai,nhưng không sao nó chả ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của ta cả.Khi hắn nhìn thấy ta bị đâm vì hắn,tim hắn khẻ nhói lên.Có lẽ hắn cũng nhận ra tình cảm của ta dành cho hắn rồi.Hắn vừa lo vừa mừng.Quả thật lúc đó hắn muốn chạy đến xem vết thưpng cho ta ngay nhưng vì đang chiến đấu. Khi ta lâm vào cuộc chiến,ta hạ những tên đó bằng cách ngắn gọn nhất của sát thủ hiện đại.Nhắm ngay chổ hiểm và tặng một phát.Không cần dài dòng mà đở hao sức.Chẳng máy chóc,chúng ta đã tiêu diệt hắn bọn họ.Hắn chạy đến bên ta,băng bó vết thuơng cẩn thận,còn quay lên mắng yêu ta vài câu nữa.Ta không nói gì,chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình,như thế thôi cũng làm tim hắn viu vẻ. Bất chợt ta thấy cái thẻ bài rớt ra từ xác chết,ta laị gần xem.Trên đó có chữ Lãnh Triệt vương,thì ra là vương gia của Lãnh Thịnh hoàng triều.Ta hừ lạnh,dám đụng đến người của ta,các người sẽ không yên đâu. Từ nãy giờ Yên Chi vẫn đứng xa nhìn chúng ta mà không hề bị gì.Rất đơn giản,những tên kia là đến ám sát hắn nên không lạm sát người vô tội,chỉ là ta nhào vô đánh nên bọn họ mới đánh ta mà thôi.Sau đó,chúng ta cùng Yên Chi về.Nhưng ta cảm thấy lạ.Hình như Yên Chi hết ghét ta rồi,còn đối xử hết sức mến ta.Ta cũng vui lòng chấp nhận mà bỏ qua chuyện hôm trước.Sau ngày đó,Yên Chi và ta lúc nào cũng chạy đến Vương phủ chơi.Ta thì tìm hắn còn Yên Chi đi theo ta.Có lẽ Yên Chi đã bỏ ý niệm vơí hắn. Vậy cũng tốt,ta không cần phải hạ thủ với cô ấy.Ta rất ích kỉ trong tình yêu,vì vậy dù có thích cô ấy thế nào ta cũng phải tiêu trừ.Nhưng bây giờ không sao rồi,cô ấy nguyện từ bỏ rồi,ta sẽ xem Yên Chi như tỷ muội mà đối xử.Đừng nghĩ ta độc ác nha,dù con người có cao thuơng đến mức nào thì trong tình yêu bạn cũng vậy thôi.Nếu người đó nhìn thấy người họ yêu đi thân mật cùng nữ nhân khác mà không ghen là có hai trường hợp:1 là sẽ ngầm ghen và xử đẹp nữ tử kia,2 là người đó chưa thật sự yêu tên đó.Vậy là ai cũng vậy thôi,có lẽ bạn cũng thế đúng không?Vậy đừng nghĩ ta đọc ác nha.Ahihi
|
Chap 11: Lam Yên Chi Ta là Lam Yên Chi,ta không hiểu vì sao,từ khi ta hiểu chuyện thì ta đã thấy cha không yêu thuơng ta,luôn lạnh lùng với ta.Ta không có mẹ,à không,ta có mẹ chứ,ta nghe Lâm nhũ mẫu nói mẹ ta sau khi hạ sinh ta thì đã qua đời.Từ nhỏ,ta đã không có bạn bè,không ai quan tâm ta.Đến một lần,ta bị bọn tỷ muội trong phủ bắt nạt ta,lúc đó đã có người đã cứu ta,có lẽ hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của ta.Người đó là Hiên Viên Vương Phong,nhị hoàng tử,cũng là biểu ca của ta.Kể từ lúc ấy,ta thuờng vào cung chơi với Hạo ca và huynh ấy.Chẳng biết tự bao giờ,ta đã mang con tim trao cho huynh ấy,chỉ cần huynh ấy mỉm cười,ta cũng thấy vui rồi.Một hôm,ta lấy cớ uống rượu say rồi tỏ tình với huynh ấy.Nhưng huynh ấy từ chối ta,huynh ấy nói huynh ấy đã nói mình có ý trung nhân rồi,dù cho cô ấy có lưu lạc chân trời góc bể,huynh ấy vẫn cố gắng lục tìm người ấy về.Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc,ta sẽ chờ đợi,đợi đến khi nào không đợi được nữa mới thôi.Ta thật cảm phục huynh ấy và thầm ngưởng mộ nữ tử kia.5 năm trôi qua,hôm nay ta nghe nói huynh ấy đã tìm được người mình yêu thì ta thấy buồn lòng.Nhưng không sao,ta thật muốn xem cô ta ra sao.Khi đến nơi,ta thấy một cô nương nhàn nhạt,thãnh thơi ngồi ở hoa viên.Máu giận xong tới não ta,uổng công Phong ca ngày đêm mong nhớ mà người này nhàn hạ như vậy.Ta xong lại nói với cô ấy vài câu,lời qua tiếng lại,ta không tự chủ được liền tán cô ấy.Lúc ấy Phong ca quát ta rồi không ngó tới ta mà chỉ lo cho cô nương kia.Ta thật sự rất buồn,nhìn người mình yêu thầm bao lâu nay đứng cùng nữ nhân khác ai không đau cho được chứ.Ta chạy đi.Sáng hôm sau,Khuynh Thiên mời ta cùng Phong Ca đi săn bắn,ta quả thật rất vui,chơi cùng Khuynh Thiên ta lấy lại nụ cười nhiều hơn.Nhưng khi nhớ chuyện hôm qua,ta lại hung hăng trừng mắt với Khuynh Thiên.Đang chơi thì Khuynh Thiên dẫn ta lùi về sau Phong ca.Rồi từ đâu,tứ phía nhìu người bao vây lấy chúng ta,Phong ca lao vào cuộc chiến.Ta và Khuynh Thiên đứng ở ngoài.Bất chợt,ta thấy có một kẻ định đâm sau lưng Phong ca ,toàn thân ta bất đọng không biết làm gì.Vừa lúc đó Khuynh Thiên lao vào đỡ cho Phong ca.Ta hết sức ngỡ ngành,ta nhìn cô ấy lãnh đạm như vậy,ta cứ tưởng cô ấy ko thích Phong ca,thật ko ngờ cô ấy dám dùng thân che kiếm cho Phong ca.Ta đứng bất động vì ta biết ta dã thua,thua một cách tâm phục khẩu phục.Ta từ xa nhìn thấy hai người ân ý hợp tác tiêu diệt kẻ địch,chỉ có ta đứng như kẻ thừa.Ta đau,đau lắm khi nhìn thấy Phong ca ôm ấp mắng yêu Khuynh Thiên.Phải chi ta cũng đc như vậy thì hay biết mấy.Ta nhìn thấy Phong Ca vui vẻ,đó chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta rồi.Ta nguyện nuốt tình yêu của mình dành cho Phong Ca vào lòng,nguyện đứng từ xa nhìn huynh ấy hạnh phúc là ta cũng vui rồi.Ta muốn gửi lời chúc mừng đến hai người,chút hai người trăm năm hạnh phúc,bách niên giai lão.Còn ta,ta nguyện cả đời ở vậy,đứng từ xa ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của huynh.
|
Chap 12 : Chuẩn bị dự yến tiệc 3 năm sau Ta hằng ngày luôn ở bên hắn,ta chăm sóc hắn,hắn chăm sóc ta.Quả thực là một hạnh phúc.2 năm nữa thôi,ta sẽ được ở bên hắn,chính thức trở thành nương tử của hắn.Nghĩ đến đay thôi,ta thật hp rồi. Hôm nay là ngày sinh thần của hoàng thuợng của nước ta.Hôm nay nước ta rất nhộn nhịp,còn ta thì vẫn còn nằm dài uờng trên giuờng. Năm ngoái,ta Huyết Phượng về bên ta còn 3 người kia ở lại quản lí Thiên Huyết lâu. ...................... Ta đang nằm ngủ ngon lành trên giương thì Huyết Phượng chạy vào tốc chăn ta lên "Tiểu thư...cháy....cháy"Huyết Phượng hét lên " Á...cháy...người đâu dập..."ta hoảng "Phụt...hahaha"thấy ta cuống lên Tiểu Phượng cưòi ngặc ngẻo "Hứ"ta biết ta bị hố liền giở trò giận dỗi "Thôi mà,tiểu thư yêu quái...á lộn,tiểu thư yêu quí em xin lỗi,mai mốt em không dám vậy nữa"Tiểu Phượng xin lỗi ta Sau một hồi 'tra tấn'vì dự sinh thần của hoàng thuợng.Cuối cùng ta cũng được giải thoát.Ta vận một bộ chanh y,nét đẹp hài hòa,xen lẫn tinh nghịch nhưng ta tạo nên sức quyến rũ kì lạ.Làn da trắng hồng,lông mi cong vút,mài lá liễu,đôi môi hồng đào tạo nên sắc đẹp khuynh quốc,khuynh thành,dù không son phấn. "Oa...tiểu thư người thật là xinh đẹp nha"Tiểu Phượng nhìn ta ngẫn ngơ " Được rồi,em còn khen nữa thì ta nở mũi khỏi đi đường luôn đấy"ta nhéo mũi của Tiểu Phượng Xong xuôi,ta cùng Tiểu Phượng ra đại sãnh.Khi đến nơi,ta đã thấy hắn đợi ta.Sau đó phụ mẫu bảo ta đi cùng với hắn trước.Hắn hôm nay mặc bộ cẩm y,mài sắc bén,gương mặt góc cạnh tạo nên những đường nét tuyệt mĩ,cứ như tạc từ tượng. Hắn đỡ ta lên xe ngựa.Vai kề vai,chúng ta ngồi cùng nhau.Hắn cứ nhìn ta ngẫn ngơ,có lẽ ta đẹp qúa mà,hắc hắc(tg:tỷ ấy lại phát bệnh tự luyến,thông cảm em hk có thuốc chữa)ta cũng thế,cũng ngắm nhìn hắn.Có lẽ thời gian như trôi chậm lại,từng khoảnh khắc ấy thật trân quý,có lẽ đối với người khác thì không có gì.Còn với ta nó thật quý báo.Thời gian ơi,nếu có thế,ngươi hãy trôi chậm lại,để ta có thể giữ mãi khoảnh khắc này,ngắm nhìn người mà ta yêu thuơng.Trong mắt ta bay giờ chỉ có màu hồng,màu hồng hạnh phúc,màu hồng khi có hắn ở bên canh.Ta tự nó với bản thân rằng,ta yêu hắn,yêu chỉ mình hắn,trọn đời này,trọn kiếp này và mãi mãi. Chúng ta đang trẻn đường tiến đến hoàng cung.Có lẽ nếu hôm nay,ta không đến thì sẽ không xảy ra trắt trở sau này giữ ta và hắn.Nhưng mọi chuyện sẽ tùy duyên thôi
|
Chap 13 : Dự tiệc Ta vào hắn sánh bước vào hoàng cung.Một thân cẩm y,một thân chanh y,nhìn trông thật cân xứng. "Phong vương gia,Phong vương phi đến"tiếng the thé của công công truyền đến. Chúng ta bước vào bàn trước sự trầm trồ của mọi người.Ai cũng cùng một suy nghĩ "Trong họ thật xứng đôi".Một số nữ tử dùng ánh mắt ghen tị nhìn ta.Hắc hắc,tướng công của ta có nhiều fan hâm mộ vậy? Sau khi ta vào bàn thì hoàng thuợng cũng vào.Kế tiếp đó là thái tử nước Lãnh Thịnh Hoàng triều. "Tiệc bắt đầu"sau tiếng nói của hoàn thuợng,nhiều mĩ nữ uyển chuyển bước ra múa. Ta nhìn thái tử Lãnh Thịnh quốc_Lãnh Khuyết Ân,gương mài sắc nhọn,gương mặt góc cạnh,có thể nói là sánh ngang với Tướng công ta.Đúng là thời cổ đại có quá nhiều mỷ nam.Nếu là ở hiện đại,ta sẽ bán các mỹ nam này cho đạo diễn,lúc đó chỉ việc ngồi đếm tiền,hắc hắc(tg:tỷ ấy lên cơn mê tiền ấy mà) Thấy ta nhìn Khuyết Ân,bàn tay Vương Phong càng ôm chặt eo ta,ý muốn nói không cho ta nhìn nữa.Ta quay lên trừng mắt hắn. Khi ta từ từ ngữa mặt lại nhìn Khuyết Ân thì bắt gặp ánh mắt nhu tình hắn dành cho ta.Hứ,ta mà sợ à,ta mở mắt to trừng lại hắn,xem mắt ai to hơn à.Xong,hắn cũng quay chỗ khác,nhưng ta biết có điều gì đó không ổn từ vị thái tử này. Vừa lúc đó,một nữ tử là con gái của Lại Bộ Thuợng Thư_Chiêu An Thu xin biểu diễn một khúc đàn.Tiếng đàn du dương,trầm bỗng,lúc lên lúc xuống tạo nên một khúc nhạc vui tai.Sau khi biểu diễn xong,ả nhìn ta bằng cặp mắt thách thức "Hoàng thuợng,dân nữ nghe nói Phong Vương Phi là người tài đức vẹn toàn,nay nghe danh đã lâu,mong hoàng thuợng ban Vương phi ra biểu diễn đoạn để dân nữ mở rộng tầm mắt a" Ả nói Hứ,muốn đấu với ta à,ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem.Ta là ai chứ?Ta là đệ nhất sát thủ mà ,nếu mấy khúc nhạc cõn con này mà không làm được thì làm sao tiếp cận mục tiêu chứ. Thấy hoàng thuợng đưa mắt nhìn ta,ta mỉm cười gật đầu.Vương Phong lo lắng nhìn ta. Ta bước đến đàn tranh,nhẹ nhàng ngồi xuống.Những ngón tay thoăn thoắt chạm nhẹ dây đàn tạo nên những âm thanh trầm bỗng ,cuốn hút.Ta cất tiếng hát "Em là một con hồ ly tu hành ngàn năm Ngàn năm tu hành,ngàn năm cô độc Mỗi đêm thanh vắng Có ai nghe chăng tiếng em đang khóc Nơi đèn hoa lấp loáng Có ai trông thấy em đang múa hay không Em là con hồ ly đợi chờ ngàn năm Ngàn năm đợi chờ,ngàn năm cô độc Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn Ai là người hạ chú ái tình Giữa biển người miên mang Là ai đã hạ thuốc độc tình yêu Khi em yêu chàng,chàng chỉ là người thư sinh nghèo đọc sách Khi em ra đi,tên chàng đã rạng danh bảng vàng,động phòng hoa chúc Hãy để em múa một khúc nữa vì chàng Em chính là con hồ ly trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống Chàng nhìn tay áo tung bay Lời thề non hẹn biển,tất cả chỉ là khói mây" ____Hồ Ly Trắng____ Tiếng đàn du dương,tiếng hát ai oán cùng nỗi buồn vô tận tạo nên một sự cuốn hút kì lạ.Đúng là ca khúc có một không hai.Nghe được bài này,có lẽ chết cũng không hối tiếc.Hơn hẳn ả An Thu hồi nảy.Sau một hồi mọi người,mới thoát ra khỏi giai điệu khi nãy.Vương Phong nhìn ta bằng ánh mắt yêu chìu,thái tử thì dùng cặp mắt nhu tình nhìn ta,còn ả An Thu thì nhìn ta bằng cặp mắt oán hận.Thật không hiểu nổi mà.Cuối cùng là bắt đầu nhập tiệc.
|
Chap 14 : Quậy phá Hôm sau Ta đang ngồi trong hoa viên thì có một thân ảnh hắc y nhân chạy xẹt qua "Có chuyện gì"ta hỏi vì biết đó là thủ hạ của ta_Huyết Ảnh "Thưa chủ nhân,có người thuê Thiên Huyết lâu giết Thừa tướng đại nhân"Huyết Ảnh phi thân xuống,bẩm báo "Ai?"Ta nhàn nhạt hỏi "Là Liễu Đồ Minh_tể tướng đương triều hay đối dầu với Thừa tướng đại nhân ạ"Huyết Ảnh nói "Nhiêu?"ta tiếp tục hỏi "Ba trăm vạng lượng hoàng kim"Huyết Ảnh trả lời "...."cha ta mà giá thấp quá vậy "Có nhận không ạ"Huyết Ảnh hỏi "Nhận chứ"ta trả lời "Nhưng đó là phụ thân của chủ nhân mà"Huyết Ảnh thắt mắt "Ta bảo nhận chứ đâu bảo giết"ta giải thích "Vâng"Huyết Ảnh trả lời rồi phi thân biến mất Hứ,dám kêu người giết cha ta à,nhưng ngươi lại chọn sai đối tượng rồi.Nếu chết mà không hiẻu tại sao thì xuống dưới với Diêm ca (tg " /> iêm Vương á) thì bảo hắn nói cho ngươi biết nhá_Liễu Đồ Minh .............................. Khuynh Thiên Uyển "Nàng đang làm gì z?"hắn hỏi ta Ta từ dưới ngẩng mặt lên thì thấy hắn.Ta lại tiếp tục làm,còn hắn thì ngồi ở ghế chờ ta.Khoảng nữa khắc sau(30' " /> " Đi chơi hk?"ta bước lại gần hắn "Chơi gì?"hắn tò mò quay lại đối mặt với ta "Phá nhà"ta thản nhiên "???" " Đi hk?"ta hỏi lại lần nữa rồi ôm một bao đen bước ra cửa " Đi chứ"hắn đi theo ta Tể tướng phủ Màn đêm buông xuống,một đêm thật yên tĩnh để người ta có đủ tâm tình để ngăm thơ.Nhưng có ai biết rằng đó là sự bình yên trước cơn giông bão... Ta và hắn lén lúc đột nhập vào hậu viên của tể tướng phủ.Gần hậu viên là kho để châu báo của tể tướng.Ta để đồ ta đã chế tạo hai ngày trước vào hậu viên,châm mòi lửa "Lui ra xa nha"ta kêu Ta cùng hắn lùi ra xa mấy chục bước . Mòi lửa bắt đầu bén vào đay,từ từ đẫn xuống vật hình tròn có màu đen và... "One...two ...three...BÙM..."một tiếng nổ lớn vang rộng trời đất,làm một mãnh hậu viên trở nên tan hoang,tiêu điều.Những viên dạ minh châu bị nổ thành bột bay hòa vào không khí trông thật vui mắt. " Uy lực thật là lớn nha.Đó là thứ gì vậy?"hắn quay lại hỏi ta " Đó có tên gọi là quả bom.Loại này không gây chết người mà chỉ phá hủy một số vật thôi"ta giải thích "Sao nàng biết vậy?"hắn nhìn ta " À...cái này là ...ta đọc trong sách nên làm thử"ta nói dối "Um...nàng thật giỏi"hắn khen ta làm ta nở mũi "Bây h pk làm gì hk?"ta hỏi "Làm j?"hắn ngây thơ " Đương nhiên là chạy rồi."ta nói rồi nắm tay hắn chạy. Vừa lúc đó,gia đinh trong phủ chạy đến thì thấy hai bóng người nhưng đuổi không kịp nên đành thôi.Hai bóng người như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.Hai thân ảnh nhảy thoăn thoắt trên mái nhà để về nhà mình.Ai về nhà náy.Hai người đặt lưng xuống giưòng và thầm mỉm cười,suy nghĩ đến đối phương.Họ không hề cảm thấy 'đau xót' cho sự mất mát lớn lao ở tể tướng phủ khi nảy họ vừa gây ra mà đặt lưng xuống ngủ đến sáng. ____________________ P/s: Bốn hộ vệ Thiên Huyết lâu ta sẽ gọi là Ảnh,Vệ,Phụng,Liên nha Nữ chính là K.Thiên Nam chính là V.Phong Mấy nhân vật còn lại cũng gọi tên nha
|