Đại Boss Vương Phi
|
|
Chap 35 " Vương Phong..." Nàng từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh dậy. Đầu tóc rối tinh, mặt lấm tấm mồ hôi gọi tên hắn. Trong giấc mơ, nàng thấy nàng đi vào một thế giới nào đó, bốn bề đều là sương mù dày đặc, không thể tìm thấy lối ra. Lúc đó, hắn đến bên nàng nắm lấy tay nàng bằng đôi bàn tay ấm áp của nàng, dắt nàng tìm lối thoát. Đến khi tìm được ánh sáng, hắn bỗng buông tay nàng rồi chạy đi, bóng hắn mờ dần, mờ dần sau tiếng gọi thãm thiết của nàng. " Thiên nhi, Thiên nhi con không sao chứ?" Vừa lúc đó, một người phụ nữ bước vào. Thấy nàng vừa tỉnh liền chạy đến bên giường nàng. " Mẫu...mẫu thân, sao người lại ở đây?" Thì ra đó là Hà Nhiên tiên tử. " Nha đầu ngốc, ta mà không xuống đây thì ta sẽ hối hận suốt đời đó." Bà cốc nhẹ vào trán của nàng, mắng yêu. " Đúng rồi. Vương Phong, chàng ấy đâu rồi?" Bỗng nhớ tới hắn, nàng trở nên kích động. " Đừng kích động, coi chừng đứa bé trong bụng con đấy." Bà chỉ vào bụng nàng, từ tốn nói. " Con...con mang thai rồi sao?" Nghe tin bất ngờ, nàng ngạc nhiên hơn bao giờ hết. " Ân, con dưỡng thai cho tốt. Hắn đã bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, hơi thở yếu ớt, ta sẽ cố gắng hết sức. Con hãy an thai cẩn thận. Tam giới đang trong tình thế nguy hiểm, đây là kiếp sinh tử của con, chúng ta không thể nhúng tay vào. Thuốc ta để trên bàn, ta ra đây." Nói xong, bà ra ngoài không quên khép cửa lại. Nàng nở một nụ cười, không biết nên hạnh phúc hay đâu khổ đây? Thì ra, bên trong chiếc bụng nhỏ nhắn này đã mọc nên mầm non chứng minh tình yêu của nàng và hắn. " Baba đứa bé, chàng có biết không hả? Bên trong người ta đã mang giọt máu của chàng. Nếu chàng không tỉnh dậy, ta sẽ cho chàng ...tuyệt tử tuyệt tôn đấy, nghe chưa?" Mặc dù nói thế, nhưng nàng ôn nhu vuốt ve chiếc bụng nhỏ xinh của mình, cầu mong cho tiểu bảo bảo luôn bình an và hạnh phúc.
|
Chap 36: Ngoại truyện Có Chap mới nha mọi người ^^ Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu sau khi bị đánh bay xuống núi thì rơi nhầm vào kết giới của Thiên đế để phong ấn ma tôn, cũng nhờ đó mà ma tôn thoát ra ngoài. Bị nhốt trong kết giới 5000 năm, tâm trí và sức lực dường như đã cạnh kiệt. Ý định thống nhất tam giới của ma vương thần thánh đã tan không còn một mãnh, chỉ muốn an hưởng những ngày còn lại bên cạnh ma phi yêu dấu của mình. Vì thế, ma vương quyết định truyền lại công lực mấy ngàn năm cho hai người đã cứu mình khỏi kết giới đen tối kia cũng chính là Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu. Sau đó, ma vương cũng truyền lại tước vị cho họ rồi vứt áo ra đi cùng ma phi của mình, không quan tâm thế sự, vào rừng sâu sinh sống. Còn chuyện hỏa linh châu là do Lãnh Khuyết Ân đọc trộm từ sách mật của quốc sư Lãnh Thịnh quốc nên mới biết được. Tình yêu sâu nặng của Lãnh Khuyết Ân nay đã hóa thành hận ý ngút trời, chỉ mong hành hạ hắn ta ( Hiên Viên Vương Phong) đến chết dở sống dở mới thôi. Như vậy, để nàng hiểu được nổi đau mà Lãnh Khuyết Ân hắn phải chịu khi nàng hết lần này đến lần khác hương tiêu ngọc vẫn trước mặt hắn. Nỗi đau cào xé tâm can ấy, hắn phải trả lại từng người, từng người một. Có điều hắn không ngờ, chỉ vì sự chấp mê bất ngộ này mà hắn bị trừng phạt một thời gian dài. Mãi mãi sau đó nữa, khi chợt nhớ lại, hắn vẫn còn cảm giác rùng rợn không dám nhìn về quá khứ. Nhưng đó là chuyện của sau này thôi. Chu An Thu cô vẫn thế, vẫn yêu một người không thay đổi. Cô không chán ghét nàng ta ( Lãnh Khuynh Thiên), ban đầu là chút tâm tư ghen tỵ, mà giờ đã chuyển sang ngưởng mộ. Bởi vì nàng ta rất tốt, rất lương thiện, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nàng ta nắm giữ trái tim người cô hết lòng yêu thương. Nhưng không sao hết, chẳng phải bây giờ người duy nhất bên cạnh hắn ( Lãnh Khuyết Ân) là cô sao? Chỉ cần bên hắn, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng không quan tâm, chỉ cần bên hắn, cô sẽ hạnh phúc. [ Khụ... yêu đến hết thuốc chữa rồi] Cô bây giờ không còn điêu ngoa tùy hứng như một đứa bé bị chiều hư nữa. Cô thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô chẳng nhận ra chính mình. Nhưng nếu hắn thích, cô chẳng bao giờ ngần ngại. Sau khi điều tra được tung tích của hắn( Vương Phong) và nàng. Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu lập tức đi đến chặn đường đánh người và mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. May mắn lấy được hỏa linh châu và đả thương hắn, Lãnh Khuyết Ân lấy làm thỏa mãn và vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy nàng bị thương cũng không nhẹ. Hắn lấy làm đau đớn, xót xa. Phải chăng, mọi chuyện đã đi qua xa? Liệu có thể quay đầu hay không? Đưa tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của mình, tim hắn đang rất đau, dường như nó đang chảy máu rồi, tan nát. Đứng nép bên hàng trúc xanh rì rậm rạp, nhìn nàng ngất đi tỉnh lại bên người hắn ta, nhìn những giọt nước mắt như châu ngọc của nàng rơi đầy trên mặt vì hắn ta, nghe tiếng gào thét đày ai oán, thê lương vì hắn ta,... những điều đó như ngàn nhát dao đang đâm sâu vào con tim hắn. Um, rất đau đó. Hắn không biết diễn tả như thế nào nữa, chỉ biết nó nhói lên từng cơn, từng cơn. Thấy nàng ngất đi lần hai, hắn không thể kiềm lòng mình nữa mà chạy ra ôm nàng, ôm nàng thật nâng niu, cẩn trọng. Hương thơm thoang thoảng của nàng phả vào mũi khiến hắn vô cùng dễ chịu. Chẳng còn cách nào khác, đành vận công trị liệu nội thương cho nàng. Thời gian trôi qua rất lâu, đến khi trên trán hắn rỉ đầy mồ hôi và mặt nàng đã hồng hào trở lại thì hắn mới dừng tay. Bằng vào khí lực yếu ớt của người sắp chết như hắn ta( Vương Phong) thì có thể cứu nàng sao? Không có cửa. Nhưng dù sao điều đó cũng làm hắn nể trọng hắn ta một phần. Hắn ta dám dùng tất cả sinh mạng của mình để cứu nàng. Liệu...hắn có thể?... Tận tay đưa nàng và tên siêu cấp đáng ghét kia về vương phủ nhưng lòng hắn lại ngập tràn vui vẻ. Hắn không hiểu vì sao mình lại vui, đáng lẽ phải đau khổ mới đúng chứ? Thật không thể hiểu. Vừa lúc đó Tử Hà tiên tử đến, chẳng còn thì giờ suy nghĩ liền chạy về Ma cung. Thật ra Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu cũng đâu đáng ghét lắm phải không mọi người? Hì hì ×v× À, ta mới đổi tên thành Bảo mẫu vô lương á ^^
|
Chap 36 8 tháng sau Trong phủ Lãnh thừa tướng, người người ra vào tấp nập, khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ vui mừng hạnh phúc. Trước một khuê phòng đống cửa kín bịt, có một người đàn ông, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại y như cô gà mắc đẻ, miệng lẵm nhẵm to nhỏ gì đó. - Tiểu quỷ, con đừng qua lại nữa, già đây nhìn con cũng đau đầu rồi này._ Lãnh Thừa tướng ông thật sự rối óc rồi nha. Không sao, rất giống ông lúc đó, khi nương tử lâm bồn sinh Thiên nhi, ông cũng lắm la lắm lét cả mặt, đi qua lại trước của phòng chờ bà mụ. Và thế ai kia nhanh chóng bay vào dòng suy nghĩ của mình, trở về thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt của mấy mươi năm trước. Bỗng chốc "oa..." một tiếng, hắn không kiềm lòng được nữa mà đá cửa bay vào. Bà mụ thấy vậy liền ôm đứa trẻ đỏ hỏn đến trước mặt hắn. - Chúc mừng chúc mừng, là sinh đôi, một trai một gái a~ Tưởng hắn sẽ vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ. Ai ngờ, hắn lơ một cách triệt để. Nhanh chóng chạy đến bên giường, lau đi mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch vì mệt của nàng. - Thiên nhi, nàng có sao không? Hai đứa bé đỏ hỏn chết tiệt này, dám ở trong bụng nàng hoài không ra, làm nàng đau thế này, ta nhất định trừng phạt chúng một cách thích đáng, hừ... Hắn làm vẻ bực tức, hung văn liếc lấy liếc để hai đứa nhỏ đang vô tư trên tay Lãnh phụ, Lãnh mẫu. Nàng nghe thế không khỏi phì cười, cốc nhẹ trên trán hắn. - Ngốc, chúng là con của ta, chàng dám đánh chúng thì đừng hòng ta tha thứ. Nở nụ cười hề hề, trong lòng hắn không khỏi ấm ức. Không sao, chỉ cần Thiên nhi thích, hắn cũng tạm thích. Việc đặt tên cho hai đứa nhỏ được Lãnh phụ định đoạt, nam tử là Hiên Viên Cực, nữ nhi là Hiên Viên Khuynh. Sau này, khi hai đứa trẻ được ba tuổi. Hai bật phụ huynh kia chính thức bỏ con chạy lấy người. Giao con cho phụ mẫu rồi cùng nhau ngao du thiên hạ, hưởng phúc an nhàn. Còn về việc của Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu, không hiểu vì sao ba năm trước, họ đã gặp và đưa hỏa linh châu cho Tử Hà tiên tử rồi mất tích. Hắn và nàng nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc, nên cũng không quanh tâm nữa, nhanh chóng đem chuyện đó quăng sau đầu, yên tâm hưởng ngoạn thế gian. ================================== Nước hồ êm ả, ánh trăng lung linh lặng lẽ soi xuống mặt nước, không khí yên lặng đến lạ lùng tạo nên một khung cảnh huyền dịu đến kỳ hoặc, mê người. Trong một căn nhà nhỏ, một bạch y nam nam tử lặng lẽ uống từng ly rượu. Đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ đến bi thương không hề che dấu. Hôm nay là tròn ba năm ngày nàng mất, có lẽ nàng không biết, hắn đang đau khổ đến biết bao, đã giặt vặt đến chừng nào. Nhìn hài tử yên lặng say nồng giấc ngủ, hắn lại nao lòng nhớ lại chuyện năm ấy.Đúng như mọi người nghĩ, hắn là Lãnh Khuyết Ân và 'nàng' được nhắc đến không ai khác là Chu An Thu. Năm ấy, cũng là một đêm trăng thanh tỉnh như vậy. Hắn uống say và đã lăn qua lăn lại trên giường cùng nàng. Sau khi tỉnh lại, hắn có chút lo lắng và phần nhiều vui mừng. Hắn không hiểu lòng mình nữa, rõ ràng hắn yêu Thiên nhi mà, sao lại vui mừng khi có chuyện cùng nàng. Nhưng cuối cùng, hắn lại gạt qua tất cả cho rằng đó là trách nhiệm của đấng nam nhi và phải chăm sóc nàng. Kể từ lúc chu ý đến nàng, hắn ngày càng vui vẻ, ngày càng hạnh phúc. Hắn không hiểu, nhưng cũng ngại quan tâm. Tuy nhiên, từ ngày mang thai, sức khỏe của nàng càng yếu đi. Điều đó khiến hắn lo lắng vô cùng. Nhưng nàng luôn tỏ ra mạnh mẻ, vô sự, để không làm hắn phiền lòng. Khoảng thời gian bên cạnh nàng, có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất, vui vẻ nhất. Nhưng rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Vì để bảo toàn đứa bé của hấn, nàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận rời xa hắn mãi mãi. Khi đó hắn mới nhận ra, à... hắn yêu nàng. Tuy nhiên, quá muộn rồi, hắn không kịp nói lời yêu thương đến nàng được. Nhìn thân xác đã lạnh từ lâu, hắn như không tin đó là sự thật, lòng đau khôn xiết. Nước mắt châu ngọc bắt đầu rơi, rơi ướt cả y phục của nàng. Ai nói nam tử không được khóc, chỉ là họ đã đem những giọt nước quý báu đó chôn ngược vào tim, không muốn người khác thấy mà thôi. Nhưng hắn làm không được nữa, không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, nước mắt rơi. Nàng có biết không? Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Phải chăng hắn thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nổi tình cảm của mình, cảm xúc của mình cùng không nhận ra. Để rồi, kết cục là sự hối tiếc cả đời, không thể bù đấp được nữa. Cuối cùng, hắn dùng hết tất cả pháp lực của nàng tạo thành hầm băng, lưu giữ thể xác để thân thể của nàng không bị thối rửa. Trở thành một người thường, qua ngày nuôi lớn hài tử của nàng và hắn. Có những người, họ quá cố chấp, chỉ nhìn vào một mục tiêu mà họ đã định sẵn, định theo cảm tính của mình, mà không hề những thứ xung xung quanh. Để rồi, khi họ nhận ra, mọi thứ đã trở thành quá muộn, trở thành luyến tiếc trong cuộc đời mà họ không thể bù đấp được nữa. Mọi chuyện chỉ còn là quá khứ! Hoàn
|
Chap 37: Ngoại truyện Đêm nay trăng tròn, ánh trăng tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ khắp không gian nơi đây. Trăng chiếu xuống rừng trúc, cả khu rừng chì trong mộng ảo cảnh vật hết sức phong tình. "Vi vu" Cơn gió thổi nhẹ thoáng qua mang chút hương thơm thanh mát, khua lên bản nhạc làm khóm trúc lao xao. "A..." Tiếng kêu kiều mị của nữ nhân vang vọng từ căn nhà tranh nhỏ nơi góc rừng. "Thiên nhi...nàng thật đẹp." Giọng nam trầm ấm thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn của nàng, môi bạc mỏng khẽ cắn nhẹ lên viền tai của nàng khiến hô hấp của nàng bỗng chốc khó khăn. "A! Chàng đừng nói nữa!" Khuôn mặt nàng đã sớm ửng hồng bị mấy lời trêu ghẹo của hắn càng thêm đỏ đến mê người. Hắn thấy nàng thẹn thùng môi mỏng bất giác cong lên, thỏ ngọc của hắn đúng là ngây thơ mà, để xem hôm nay hắn dạy dỗ tiểu yêu tinh này thế nào. "Cũng vì nàng quá mê người." Giọng hắn tà mị vừa dứt hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng nàng làm nàng bật lên tiếng rên rỉ. "Uhm" Tiếng rên càng kích thích dục vọng đã sớm bừng cháy trong con người hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, yết hầu lên xuống liên tục, dễ thấy hắn đã phải kiềm chế như thế nào. "Nàng khó chịu lắm phải không để ta làm nàng thoãi mái!" Hắn cười tà rồi cúi đâu hôn lên cái cổ ngọc ngà của nàng, hai tay hắn không an phận luồn vào y phục của nàng không ngừng xoa nắn, từng nụ hôn ướt át rơi lên cổ nàng, tay hắn từ từ cởi bỏ dây áo của nàng, tay kia không an phận luồn vào váy của nàng. "A! Chàng mau bỏ ra đi!" Hô hấp khó khăn, nàng nói có chút đứt quãng, cánh tay trắng nõn cố gắng chống đỡ khuôn ngực vạm vỡ của hắn, tay kia chặn cánh tay không an phận của hắn trong váy mình. " Không cần sợ ta và nàng là phu thê, Thiên Nhi cho ta!" Hắn cất giọng tà mị tay to khỏe nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ hắn. "Nhưng..." "Không nhưng gì hết, Thiên Nhi ta yêu nàng, hãy cảm nhận ta!" Bàn ta to lớn nhanh chóng tiến vào áo yếm của nàng không ngừng vuốt ve đỉnh đồi đã sớm nhô cao. "Thiên Nhi của ta nàng thạt xinh đẹp!" Hắn tham lam hít lấy hương thơm ngan ngát trên người nàng, môi lưỡi luyến tiếc rồi khẽ hôn lên gò ngực sữa tròn đầy của nàng, quấn lấy nụ hoa kiều diễm. Từng lời ngon ngọt của hắn vang đến tai nàng ví như lơ dụ hoặc khiến trái tim nàng lệch nhịp nam nhân này là người nàng yêu cớ sao nàng không để hắn yêu thương mình chứ, suy nghĩ của nàng đưa tay siết chặt cổ hắn, đôi bàn tay thon nhỏ mềm mại như búp măng luồn vào mái tóc đen dài mượt mà của nàng. Nàng khó chịu uốn người mong hắn có thể đáp ứng nàng nhiều hơn. "Vậy mới ngoan chứ, để ta cảm nhận nàng!' Thấy nàng phối hợp cùng mình, hắn khẽ cười, nâng người lên chạm vào môi anh đào của nàng mút mạnh, bàn tay không ngừng vuốt ve hoa tâm đã sớm ẩm ướt của nàng. Khoái lạc đã dâng trào trong người nàng, nàng nhìn hắn đầy lưu luyến mong hắn có thể cho nàng, nàng muốn hắn, muốn hắn yêu thương nàng. Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hoa huyệt ướt át của nàng, hắn cười gian sảo: "Thiên Nhi, muốn ta sao? Cầu xin ta đi!" Nam nhân này thật xấu xa mà biết nàng xấu hổ mà còn cố ý trêu chọc nàng, nàng bị hắn làm cho hư hỏng rồi. Hắn cắn môi dưới khiến môi dưới của nàng xuất hiện dấu răng sâu hoằm, bàn tay trắng treo bấu mạnh vào da đầu hắn khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn (chết thằng nhỏ, tróc miếng da đầu như chơi) Nữ nhi này đã khao khát hắn mà cùng cố chịu đựng, hắn nhìn nàng cái nhìn đầy nhu tình, dịu dàng và yêu thương. Hai bàn tay lại muốn hành hạ thân xác nàng nhiều thêm, bàn tay trong váy nàng không ngừng vuốt ve đùi ngọc thon dài, tay kia càng đùa giỡn nụ hoa hồng nhạt trên ngực nàng, hắn sắp phát điên rồi thân thể thuần khiết của nàng đúng là liều thuốc độc khiến hắn đã dính vào mà không thể dứt ra. "A!" Thiên Nhi của hắn khẽ rên tiếng kêu kiều mị và dụ hoặc chứng tr nàng đang khó chịu đến mức nào. Ngón tay ra vào hoa huyệt non mềm của nàng nhanh hơn khiến làn da nàng phủ một lớp phấn hồng đỏ ửng mê người, nương theo tiết tấu của hắn hô hấp của nàng càng khó khăn, nàng muốn rất muốn. "Xin chàng...a...ư...cho ta" Nàng khó khăn thốt ra, môi mềm bị nàng cắn đến hằng dấu răng thật sâu và ướm máu càng quyến rũ. Hắn khẽ gầm nhẹ trong cuống họng nàng đúng thật là tiểu yêu tính, thân hình to lớn làn da màu đồng khỏe mạnh áp lên thân thể trắng nõn nà của nàng tạo ra sự đối lập kích thích thị giác người nhìn. Hắn cười khẽ ôm chặt lấy thân thể của nàng vào ngực lam cho nàng cảm nhận được nhịp tim của hắn cũng bở vì nàng mà đập mạnh mẽ cỡ nào. Cự long to lớn của hắn chống đỡ nơi u cốc của nàng, cũng vì dịch ẩm nóng khiến nó càng bành trướng. Hắn có chút sợ hãi nàng nắm chặt cánh tay to lớn của hắn, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo... "Hãy mở mắt ra Thiên Nhi hãy mở mắt cảm nhận nam nhân của nàng nào... để xem ta yêu thương nàng thế nào!" Nói rồi hắn thúc mạnh thắt lưng vật to lớn nhanh chóng lấp đầy nơi u cốc của nàng khiến nàng hô hấp càng nặng nề... Vương Phong như ngựa hoang bức cương hắn càng mạnh mẽ, càng không ngừng ra vào thì nữ nhân càng yêu kiều rên rỉ. "Nói...nàng yêu ta..." Hắn gầm nhẹ. "Ta...ư..yêu chàng...á" "Ta là ai...Ai là người đàn ông của nàng...!" "Chàng là Vương Phong...á là Vương Phong..." Hài lòng với câu trả lời của Khuynh Thiên hắn cười hạnh phúc, ôm chặt lấy thana thể nóng rực vì kích tình của nàng, bàn tay lại tiếp tục dày vò bộ ngực tron đầy của nàng, môi mỏng hôn nhẹ lên môi của nàng...Đêm nay còn dài. Bóng đôi nam nữ trong chiếc gương nhỏ phản chiếu tình yêu nồng đậm, rừng trúc khua lao xao hòa vào tình yêu của đôi uyên ương đang nồng nhiệt. ============================= Cám ơn bà Tử Du xinh đẹp đã giúp đỡ ta. Hết rồi đó mấy nàng
|
|