Đại Boss Vương Phi
|
|
Chap 30 : Chuyện ngày xưa (Trung) Yêu một người Cần hay không chiếm hữu? Hay Lặng thầm chúc người đó hạnh phúc? Yêu??? Có lẽ,câu hỏi này mãi không có câu trả lời nếu chưa từng trãi. Nhưng Liệu con người có chấp nhận không? Mọi chuyện diễn biến quá nhanh,nhanh đến độ chỉ trong cái chớp mắt.Họ lại mất đi một tiên nữ trong bộ ba thiên tài.Họ không chấp nhận,không hề chấp nhận như thế.Tại sao chứ? Không khí tràn ngập mùi vị bi thương.Mới đây thôi,họ còn ồn ào náo nhiệt cơ.Sự đời quả thật khôn lường,nỗi mất mát của thiên giới liệu có được lấp đâỳ không? Nàng đi rồi!Thật sự đi rồi.Lỗi do Hữu Nhạc hắn phải không?Nếu hắn không cố chấp thì sao nhỉ?Có lẽ bây giờ họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau,đâu ra cớ sự ngày hôm nay.Trong một trăm năm qua,hắn chưa từng vui vẻ.Chỉ biết tìm cách đối đầu với Tử Trọng.Giờ hắn ta cũng đi rồi,hắn vui chứ?Hai người họ đều đi rồi. Phải rồi,hắn không thể để Tử Trọng cùng Hà Ngôn hạnh phúc nơi chính suối được.Hắn phải ngăn cản.Nghĩ thế,hắn cũng liền đánh mình.Một tay thủy lực đập thẳng vào đầu,có sống được không?Nhanh tức khắc,hắn cũng được tuyết bao bọc rồi nhạt dần trong mùi vị kinh ngạc ấy.Hữu Nhạc...Hữu Nhạc cũng đi rồi sao?Ba vị tiên của họ còn đâu?Oa... Có nhiều tiên nữ không chấp nhận được sự thật đau lòng này mà ngất đi.Lại một người nữa ra đi thật sao? Còn...còn một tiên nữ hơi kém hơn 3 người họ một chút,Thiên giới song xu*_Hồ Liên Tình cũng là chủ nhân của Khổng Tước. Mọi chúng tiên đều rơi ánh mắt đến Hồ Liên Tình.Giờ đây,trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng lắm lem nước mắt.Phải,nàng yêu thầm Hữu Nhạc lâu nay.Nhưng tình cảm của Hữu Nhạc dành cho ai,nàng hiểu rõ.Tuy nhiên,tình yêu nàng dành cho hắn quá sâu đậm,sâu đến không thể rút ra.Nàng luôn bên cạnh cổ vũ Hữu Nhạc suốt những năm tháng tình bạn của hắn bị rạn nứt.Nhưng một cái cười thôi hắn cũng không dành cho nàng.Là nàng yêu đơn phương thôi,hắn đâu biết.Hằng đêm chăm sóc hắn khi hắn say rượu,hắn biết nàng đau thế nào không?Giờ đây nhìn hắn ra đi,nàng sẽ ra sao?Cuộc sống của nàng sẽ không còn mặt trời.Vậy thì nàng sẽ theo hắn,bám hắn suốt kiếp.Cũng như thế,nàng cũng tự đánh mình,rồi những bông tuyết trắng tinh đưa nàng về thế giới bên kia. Hồ Liên Tình thực ra không phải được sinh ra đã là tiên như ba người kia.Nàng là cữu vĩ hồ ly hiếm thấy nhất thế gian.Năm 10 tuổi,nàng vẫn là con hồ ly trong trắng ngây thơ.Nàng chỉ là tiểu bạch hồ nhỏ bé,yếu đuối chuyên bị người trong dòng tộc bắt nạt.Trong một lần chị họ đánh tiểu hồ nàng bị thuơng.Nàng đã cố chạy và được một tiểu tiên cứu giúp.Đó chính là Hữu Trọng,lần đó ba người họ trốn xuống trần chơi nên giúp nàng.Kể từ ngày đó,tiểu hồ nàng ngày nhớ đêm mong.Nhưng nàng biết,không trở nên cường đại thì sẽ không gặp được Hữu Trọng.Hồ ly khác luyện 100 năm thành người,1000 thành tinh,1500 năm thành yêu 2000 năm thành bán tiên và 5000 năm thành tiên.Nhưng nàng chỉ luyện 3000 năm đã trở thành tiên.Lúc lên được thiên giới thì rất mừng,nàng đã phải chờ đợi 3000 năm cơ mà.Nhưng sao toàn là thất vọng.Hữu Nhạc của nàng đã yêu ai kia,không còn kịp cho nàng rồi.Nàng vẫn chờ đợi,chờ đợi đến khi chàng đổi ý.1 triệu năm chờ đợi chàng.Nhưng chàng có biết.Nếu gặp lại chàng ở kiếp sau,nàng quyết không buông tha chàng,sẽ tìm mọi cách mang chàng về dù có chết một lần nữa.Lời thề đã định cũng là lúc nàng nhắm mắt.Bỏ qua một triệu ba ngàn năm tiên thuật để chạy theo tình yêu,liệu có đáng. Đôi khi con người cứ lo đuổi theo tình yêu phía trước Mà lại quên rằng Ở phía sau,vẫn có người chờ đón ta Tình yêu là thế đấy, Theo tình tình chạy Mà trốn tình tình theo Nhưng con người có nhận ra? Hay vẫn đâm đầu yêu đương mù quáng?
|
Chap 31 : Chuyện ngày xưa ( Hạ) Hà Nhiên tiên tử là mẹ của Hà Ngôn còn Phong tử lão nhân là phụ thân của Tử Trọng.Hai người đau lòng cho đứa con tội nghiệp của mình.Mặc dù hai người đã biết trước nhưng không tránh khỏi đau xót.Duyên số là duyên số,việc này đã được trời định từ lúc chúng mới sinh ra cơ.Nên dù là thần tiên cao cấp như họ cũng không thay đổi được.Giữa ba người họ có sợi dây tình duyên gắn kết với nhau,mãi không thể dứt . Ngôn Nhiên và Phong tử nghĩ ra ý tưởng mới, chạy đi mua chuộc Nguyệt lão se duyên cho họ lâu bền một chút.Nhưng rất tiếc,Nguyệt lão là vị tiên công tư phân minh,chỉ theo ý trời mà làm việc,cự tuyệt rõ ràng hai người kia.Hai người họ ủ rũ trở về Lục Thần hoa viên,lấy Lục Nhãn Gương ra nhìn cuộc sống của con mình dưới trần gian. Bốn người đầu thai xuống trần gian,Hà Ngôn tên Lục Thiên Anh,Tử Trọng là Hiên Viên Triệt,Hữu Nhạc là Lưu Uy và Hồ Liên Tình là Nhạc Nhu.(Nghe quen hông,chap 3 á) Lúc rơi núi và chết,linh hồn của Lục Thiên Anh lạc thời không.Cho nên nàng mới trở thành trẻ em ở thế kỉ XXI.Vì lỗi của Thần Thời Không nên ông ấy đã hứng chịu cơn chữi rủa từ phụ mẫu của hắn và nàng.Kết quả pải tốn 100 năm công lực mới đưa được nàng trở về. Và chuyện cứ thế tiếp diễn.Nàng từ sát thủ thế kỉ XXI trở thành tiểu thư thừa tướng phủ và bây giờ là vương phi_Lãnh Thiên Khuynh.Hắn trở thành vương gia Hiên Viên Vương Phong_lão công của nàng.Hắn ta trở thành thái tử Khuyết Ân và cô ta trở thành Chiêu An Thu. Họ luôn lẩn quẩn bên nhau đời đời kiếp từ mấy chục triệu năm qua.Cho dù sống,họ cũng sống cùng nhau,chết nguyện cùng nhau.Không thể tách rời,nhưng chưa bao giờ tách rời.Giữa họ có sự liên kết với nhau,không hề xa được.Mong rằng,ở kiếp này họ có thể giải quyết,đừng trốn chạy bằng cách ra đi,chấm dứt bằng cách chết đi nhưng không thể làm tốt được. P/s : Hình như chap này hơi nhảm,mọi ng thông cảm nha
|
Chap 32 Lâu quá mới viết,các bạn còn nhớ Au hk nà...Vì lí do kĩ thuật nên bây giờ mới ra chap mới ,thông cảm cho Au nha (T▽T) ______________________________ " Đôi khi,ta nên nghĩ về một khía cạnh nào đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng chấp nhận hơn,một khía cạnh khác cũng trên một sự việc,trên cùng một không gian và thời gian.Cuộc sống này cũng như một bài toán cân bằng hóa học, ta không thể thay đổi về các chất nhưng ta có thể thay thế được các hệ số và làm hai vế cân bằng lại với nhau. Và thức nhiên,sẽ không dễ để giải một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng nghĩ với việc chấp nhận, nếu định mệnh là các chất hoa học thì sự lựa chọn và giải quyết vấn đề của chúng ta là những hệ số,các chất hóa học không thể thay đổi hệ số mà chỉ có hệ số có thể thay đổi. Thậm chí chúng thay đổi tầng số của chất. Thế tại sao chúng ta không thử thay đổi một lần? " Đó là câu nói từ một quyển sách khi còn ở hiện đại mà nàng đã đọc. Giá như Lãnh Khuyết Ân hiểu thì hay rồi. Tại sao hắn ta không chịu buông tay nàng chứ,tại sao hắn ta cứ mãi dày vò họ chứ? Nhưng phải làm sao khi chính nàng cũng chẳng bao gìơ muốn buông tay hắn ( Vương gia) đấy thôi. Nàng cảm thấy xót xa thay,thay hắn ta và cả nàng ta ( Chu An Thu ),họ đều mang trong lòng tình yêu mãnh liệt,khao khát yêu và được yêu. Nhưng đáng tiếc, hai người họ lại đặt tâm sai chỗ ,trao tim nhằm người. Hắn và nàng nhanh chóng bay trở về cứu phụ thân của nàng.Trong đêm tối tĩnh mịch, không gian im lặng lạ thường,trên trời cao là vầng trăng vàng sáng mờ ảo càng làm không gian thêm quỷ dị. Gió thổi nhẹ nhàng làm các tàn cây va chạm vào nhau rì rầm như đang trò chuyện. Nàng và hắn dừng lại ở một góc cây nghỉ ngơi.Nàng ngồi xuống,hắn bắt thỏ về nướng,hai người dù rất nóng lòng muốn về đến phủ để biết tình trạng phụ thân nàng nhưng khí lực không cho phép. Hai người ăn xong thì bỗng trời nỗi gió,cơn gió nổi lên một cách quỉ dị. Những con quạ trong rừng bay lên, kêu thảm thiết như có cái gì đó rất đáng sợ. Gió thổi mạnh rồi ngừng hẳn. Nhửng tán cây va đập vào nhau cũng kết thúc. Hắn đứng che chắn cho nàng rồi bổng có hai y nhân mặc hỏa bào xuất hiện. MỘt nam nhân và một nử tử.Nam nhân mang trên mình sự cuốn hút kì lạ, vẻ ngoài thư sinh ấy không thể nào che đi vẻ đẹp xuất thần nhập quỷ của nam nhân ấy. TRên gương mặt sắc góc cạnh, những đường nét như tạo hóa đã ban cho nam tử ấy làm người đói diện khó mà quên được ( nhưng làm sao đẹp bằng Phong ca đc chứ ) nam tử ấy không ai xa lạ chính là Lãnh Khuyết Ân. Nhưng hôm nay, hắn có điều gì khác lạ. TRên trán xuất hiện một hình xăm hắc hỏa. Nử tử yêu kiều kia cũng khoác trên mình bộ hỏa y, gương mặc sắc sảo xinh đẹp tựa thiên thần làm đối phương không kìm lòng được chỉ muốn ôm lấy mà thôi ( nhưng Thiên tỷ vẩn là đẹp nhất ) nử tử ấy chính là Chu An Thu. Trên trán CHu An Thu cũng mang một hình xăm hắc hỏa. Bốn người đối diện nhau mang suy nghĩ riêng của mình. Nàng đang cố nhớ ra một điều gì đó. Hình xăm hắc hỏa? Chẳng lẽ hai người họ đã nhập ma đạo sao? Nàng nhớ mẹ nàng từng kể, những người trong ma đạo luôn có một ấn ký trên trán. Tùy theo cấp bật mà xếp theo màu. NGười có chức vụ cao nhất, tức ma chủ chính là hình xăm hắc hỏa. Nhưng nàng không hiểu, trong thời ngắn không gặp tại sao hai người họ có sự thay đổi lớn như thế? HỌ đã gặp chuyện gì? Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi tiếng nói của Lãnh Khuyết Ân : - Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi haha. Nàng có biết tìm nàng ta vất vả thế nào không? Chính hắn ta cướp đi nàng mới khiến ta như thế này. Nghe Lãnh Khuyết Ân nói, ánh mắt Chu An Thu hiện lên nỗi buồn mang mác rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại. Nàng biết điều đó nhưng không nói gì bởi một sự thắc mắc đang cần tháo gở, vì sao họ trở nên thế này? Bổng bên nàng xuất hiện một luồn sát khí khá mạnh và nồng đậm. Kế bên nàng chỉ có thể là hắn thôi. Trên khuôn mặt hơi nhem bụi bởi đi đường nhưng không thể nào che đi vẻ đẹp xuất chúng của hắn. Thật đẹp! Nàng ngơ ngẩn chóc lát rồi mới hồi phục, haizz... Lần nào cũng bị hắn hút hồn hết á. Nàng hiểu vì sao hắn tỏa ra một sát khí nồng nặc như thế. Đơn giản vì họ chính là người giết Lam Yên CHi. Nàng muốn an ủi hắn, nắm tay hắn như muốn nói vẫn còn người đồng hành cùng hắn. Rồi...
|
Chap 33 Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai bên va vào đánh nhau quyết liêt. Mỗi người đêu mang nỗi oán thù riêng, nhưng oan oan tương báo bao giờ dứt? Thế mạnh đang nghiêng về phía hắn và nàng, chỉ cần ba khắc nữa thôi, cuộc chiến sẽ kết thúc. Tuy nhiên, vào giờ phút quan trọng nhất thì bỗng có một ánh sáng chớp đỏ làm bầu trời vốn tối mịch nay trở nên đỏ rực. Vật thể ấy rơi xuống mặt đất và nhanh chóng làm bụi mù mịch bây lên. Hắn và nàng đang suy nghĩ về việc này thì bỗng có một lực mạnh mẽ đánh ụp xuống làm cả hai bị thương. - Hahaha... thật đúng thời khắc_ Lãnh Khuyết Ân cười lên một cách quỷ dị - Các ngươi có biết đây là gì không?_ Chu An Thu nhếch môi - Đây là hỏa linh châu. Nó có sức mạnh phi thuờng giúp chủ nhân thống nhất tam giới...hahaha_ Lãnh Khuyết Ân - Các ngươi...Phụt _ Hắn tức giận, nhưng bởi cú đả thuơng quá nặng khiến hắn phun máu - Phong, chàng có sao không?_ Nàng vô cùng lo lắng chạy đến dỡ hắn - Ta không sao _ Mặc dù trọng thuơng nhưng hắn không muốn nàng vì hắn mà lo lắng - Các ngươi cứ ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp, ta đi thống nhất tam giới đây_ Lãnh Khuyết Ân nói rồi nhanh chóng phắt áo đi, theo chân là Chu An Thu Cả hắn và nàng đều bị thuơng quá nặng, dù là bước một bước cũng không thể lên. Dù không muốn, nhưng bây giờ họ đã bị ngất đi. ======================================================== Ở một thế giới khác Ta đang ở đâu? Nơi này là nơi nào? Trong ký ức mơ hồ bỗng trở nên liền lạc. Đầu cô đau quá, chuyện gì đang xảy ra đây? Bỗng có tiếng nói vang vãng bên tai cô - Chi Chi...hức...con tĩnh rồi sao?_ tiếng một người phụ nữ, mặc trên người là một chiếc váy liền thân trắng. Tuy tuổi ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung - Di di là ai vậy_ Cô từ từ ngồi dậy, miệng hỏi nhưng mắt cô đang quan sát khắp phòng. Căn phòng này thật là, không giống nơi cô ở, giuờng thật êm. Khắp nơi toàn màu trắng, trên đầu cô hình như có vật gì phát sáng rất đẹp a. Thêm vào đó, cách ăn mặt của di di trước mặt rất lạ. Chẳng phải cô đã... nghĩ đến chuyện đó, nước mắt cô đã trào ra - Chi Chi, con...con còn đau ở chổ nào không hở?_ người phụ nữ trước mặt thấy cô khóc thì vô cùng lo lắng - Di di, con không sao_ Cô gạt đi giọt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ, nhưng khi nghe có người hỏi thăm cô như vậy, cô rất ấm lòng. Mẹ cô đã mất từ lâu, chẳng còn ai quan tâm cô như vậy nữa - Con sao vậy? Ta là mẹ của con mà, người phụ nữ nghi vấn Mẹ, mẹ của cô sao? Mẹ cô đã mất lâu rồi cơ mà. Nhưng...nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Vậy nãy giờ chuyện gì xảy ra? Nhiều câu hỏi được đặt ra, đầu cô rối mù cả lên. Đúng rồi, gương...cô phải xem lại mình - Di di, lấy giúp con gương...gương_Cô gấp gáp Người phụ nữ ấy nhanh chóng đưa tới cho cô chiếc gương. A! Chiếc gương này thật sáng, không vàng mờ như nhiều cái cũ của cô. Sau khi soi gương, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là mặt cô trắng bệt, không hồng hào thôi. Vậy, cô đang bị lạc trong thế giới nào đây? Chẳng lẽ là tái sinh sao? ___________________ Lời t.g Xin lỗi các bạn nhiều lắm, trong t.g qua mình quên mật khẩu nên không viết tiếp truyện được. Mong là các bạn sẽ tiếp tục theo giõi truyện của mình. Thân
|
Chap 34 : Ta từng hỏi, liệu gặp ngươi, yêu ngươi là đúng hay sai? Nhưng câu trả lời, ta không bao giờ có. Ngươi giúp ta trải nghiệm nhiều thú vị, nhiều điều mà trước đây cuộc sống cô độc của ta chưa từng trải qua. Ngươi là người mang đến hạnh phúc, mang đến tương lai, mang đến những điều tuyệt vời nhất cho ta. Nếu ngươi mất đi vĩnh viễn, ta cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ vì một chữ Yêu, ta nguyện cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, cùng sống cùng chết, một đời một thế một đôi. Vì sao ư? Vì ta thật lòng yêu ngươi. ================================== Câu chuyện kéo dài có lẽ cũng đến hồi kết thúc... Hắn tỉnh dậy, thấy bản thân và nàng cùng nằm ở bìa rừng. Hắn định ngồi dậy nhưng kỳ lạ thay, hắn không thể cử động được, cả người hắn như nặng trỉu, không nhấc nổi cánh tay. Chẳng lẽ... trong đầu hắn chợt nhớ về điều gì đó. Phải rồi, khi giao chiến, hắn đã dùng thân che chở cho nàng nên có lẽ, bây giờ lục phủ ngũ tạng của hắn đã tan nát. Trong lòng hắn nỗi một trận cuồng phong " Phụt..." Một ngụm máu tươi bị ho ra. Có lẽ, sự sống của hắn chỉ còn đếm bằng giây phút ngắn ngủi. Nàng choàng tỉnh dậy, lắc nhẹ đầu để đỡ choáng. Bỗng nhìn thấy hắn thọ huyết, nàng hốt hoảng vô cùng. " Chàng...chàng có sao không?" Nàng nhanh chóng đỡ hắn ngồi dậy, giọng run run. " Cảm ơn nàng đã bên cạnh ta, bên cạnh ta đến gio...ờ phút...t này." Giọng hắn ngập ngừng, yếu dần, yếu dần. " KHÔNG!!! Ta không cho chàng rời bỏ ta, ta không cho phép chàng làm điều đó." Nàng uất nghẹn, giọt nước mắt lấp lánh như hạt ngọc của nàng nữ vương vô tình bắt đầu rơi, lấm tấm làm nhoè cả tầm nhìn. "Ta...ta xin lỗi, xin lỗi." Nắm chặt tay nàng, hắn nói một cách yếu ớt và khó khăn. " Đừng bỏ ta, được không?" Nàng cần một lời hứa, nàng không muốn hắn biến mất, không muốn hắn xa nàng. Nàng lại nắm chặt bàn tay hắn. " Xin lỗi, ta không...ng the...ể thực hiện rồi." Tay hắn dần buông lỏng, nhẹ nhàng khép đôi mi cong vút của mình. Ngay khoảng khắc ấy, tim nàng đau, đau lắm. Đau như thể xé cả ruột gan, bóp nát con tim bé nhỏ của nàng. Nàng như chết lặng, đưa tay sờ gương mặt tuấn mã tuyệt đẹp của hắn. " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...." Đau khổ tột cùng, nàng không thể làm gì hơn ngoài hét lên thật lớn. Nàng thật ra cũng yếu đuối lắm, đâu được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Nhưng đáng tiếc, phút giây này nàng lại trở về với cô đơn, chẳng còn ai bên cạnh nàng nữa. Nàng cảm thấy thật bất lực, học võ để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Rốt cục người mình yêu thuơng nhất cũng không thể bảo vệ tốt. " Chàng có biết không? Sự tồn tại của ta là vì chàng, ta từ ngàn năm xa xôi kia đến đây cũng vì chàng. Tất cả đều vì chàng. Nếu chàng chẳng còn trên đời này nữa, ta cần chi thiết sống, cần chi tồn tại." Ôm lấy xác hắn, nàng tự lẫm nhẫm như một kẻ điên, nhìn về một phương vô định, đôi mắt xinh đẹp ngày hôm qua đã lấp đầy nước mắt và thật vô hồn. Trời đỗ cơn mưa nặng hạt, nàng vẫn ngồi đó, ôm thật chặt xác của hắn, nàng bỗng nhớ những kỉ niệm lúc nhỏ của mình và hắn " Nàng có làm sao không vậy,nếu lỡ nàng té chấn thương thì làm sao trở thành nương tử của ta được" " Buông" "Nàng biết nói?" " Ta có miệng không cho ta nói à." ... Nhếch môi cười, những kỉ niệm đẹp thật nhanh chóng trôi qua. Giờ đây, chỉ có mình nàng, nàng phải chống chọi với cuộc sống sao đây? Trời vẫn mưa như thế, nhưng mỗi lúc càng lớn hơn, lớn hơn. Vì sức khoẻ còn yêu, lại vừa bị một cú sốc bi thương như thế, không chịu nỗi nữa, nàng liền ngất xỉu bên người hắn. Đến đây thì cả hai chắc sẽ phải dừng lại Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi Chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa Bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu Ôm chặt người một lần sau cuối Lòng tan nát anh cố gượng cười Chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình Còn yêu sao phải xa nhau Phải quên bao kí ức một thời Chắc tại trời không muốn mình Được gần nhau yêu nhau mà thôi Từ đây ta sẽ chia xa Khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa Số phận mà đừng nên khóc Hãy chúc cho nhau câu bình an Hoài yêu anh mãi yêu anh Sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời Nếu chọn lại em vẫn chọn Được gặp anh yêu anh mà thôi Hoài yêu em mãi yêu em Sẽ yêu em đến suốt cuộc đời Nở nụ cười chào nhau nhé Duyên phận bắt ta xa nhau rồi... [ Duyên phận ý trời ] ============================= Mấy tình yêu của Au muốn SE hay HE đây? Cho Au ý kiến đê, ý kiến nào nhiều thì Au sẽ lấy ý kiến đó. Lần nữa Au xin trân trọng cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Au trong thời gian qua. Đây là tác phẩm đầu tay, mặc dù chưa hay lắm nhưng Au rất nâng niu và cố gắng. Lần nữa cảm ơn mọi người * thương nhắm*
|