Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy
|
|
Chap 5 : Nụ cười của Regina Cầm bảng điểm học kì I của mình trên tay mà Lucy thở dài . Hai môn vật lý và hoá đúng là chẳng bao giờ thương cô mà . Cả một bảng điểm toàn 90 điểm trở lên tự nhiên xuất hiện ra một con 67 điểm và một con 52 điểm . Không thể tin nổi . Công sức 3 ngày mất ngủ học lý hoá coi như đổ sông đổ bể rồi . - Chuyện gì vậy , Lucy ? - Natsu chìa mặt ra trước mặt Lucy . - Không có gì cả . - Lucy lấy lại cái giọng lạnh lùng của mình ngay lập tức . Cô không thích mình yếu đuối trước người khác . - Thật không vậy ? - Natsu ngờ vực . Rõ ràng khi nãy anh vừa nhìn thấy Lucy đang rưng rưng , tưởng như sắp khóc đến nơi . - Ừ . Chỉ là điểm của tôi dạo này hơi kém . - Lucy trả lời . - Vậy à ... Không sao đâu . - Natsu cười . - Chỉ cần tiếp tục cố gắng thôi . - Tôi đã rất cố gắng rồi . - Lucy nói . - Vậy để anh dạy em nhé ? - Natsu nói . - Cảm ơn nhưng không cần . Tôi sẽ tự học . - Lucy đáp . Rồi cô bỏ đi ra chỗ của Levy , mặc kệ Natsu đứng đó . Trong mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm . Lucy muốn học lắm , cô không thể để cái điểm số này tiếp tục được . Cô cần phải cố gắng để vào được ngôi trường đại học mà cô mơ ước . Lucy cũng định đề nghị Natsusdạy cho mình , vì cô luôn biết anh học rất giỏi . Bụng dạ thì gật đầu đứ đừ rồi , chỉ trách lý trí Lucy quá ngang bướng thôi . Cô lén nhìn Natsu . Anh đang cười với Gray - cái tên ăn mặc mát mẻ nhất lớp : mặc áo sơ mi nhưng luôn luôn bỏ 3 hàng cúc đầu . Natsu cũng có thể có những cảm nhận giống như những con người đang sống sao ? Cô thật không biết đến điều này cho đến ngày hôm đó , khi Lucy đóng giả Ann tóc đỏ đi theo dõi Natsu . Lucy thở dài . Cô tự hỏi vì sao mình cứ tỏ ra lảng tránh Natsu , trong khi thâm tâm cô lại muốn mở lòng với anh . Vì cô là tsundere sao ? Không không , điều đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều lí do . Có lẽ điều cô sợ nhất là anh sẽ biến mất sau khi làm cô yêu anh . Tóm lại thì Natsu cũng chỉ là một bản vẽ thôi mà . Lucy đứng cùng với đám bạn mà cứ lén nhìn về phía Natsu , rất âm thầm kín đáo sao cho lũ lớp cô không phát hiện . Càng nhìn , Lucy càng bị cuốn hút bởi con người anh . Và như mọi lần khác khi đã gần như chìm vào những suy nghĩ mộng mơ về anh , cô sẽ tự động bắt mình trở lại hiện thực . Lucy không muốn nghĩ về Natsu quá nhiều . ********* Lucy bước vội vã trên đường về nhà . Tối nay theo dự đoán sẽ xuất hiện mưa sao băng , và cô đang rất muốn ngắm nó . Đây cũng là một ý tưởng không tồi để vẽ tranh phong cảnh hơi hướng fantasy . - Auchh... - Lucy bước hụt một bậc cầu thang , và cô lăn từ chỗ cô ngã xuống chân cầu thang . Đau khắp người . Cảm giác như bị tê liệt . Lucy nhăn nhó vừa rên vừa cố ngồi dậy . Đây là một kì tích mới trong đời cô . Chết rồi , ngã như thế này thì tối nay đi vẽ kiểu gì chứ ? Lucy lo lắng như vậy , rồi cô bắt đầu đứng lên . Phải là nhích lên từng chút một mới đúng . - Sẽ cần rất nhiều bông băng đây . - Lucy nhìn tay chân mình và độc thoại . - Lucy , em có sao không ? - Giọng Natsu từ xa truyền lại . Lucy nhíu mày . Tại sao Natsu lại ở đây ? Phải rồi , cô đã ghi trong bản vẽ rằng "Luôn luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cần" . Thế tức là cô cần Natsu vào lúc này sao ? Lucy chép miệng , cô còn không thể hiểu nổi bản thân mình . - Tôi ổn . - Lucy lạnh giọng . Lại thế nữa rồi , dù không muốn nhưng Lucy cứ tự động trả lời một cách rát thái độ như thế . - Để anh xem nào... - Natsu ngồi thụp xuống xem xét chân của Lucy . - Bị xước ngoài da nhiều quá , cẩn thận không thì để lại sẹo đấy . - Tôi biết rồi . - Lucy đứng lùi ra . Nhưng mỗi lần cô di chuyển , những vùng cơ thể va chạm với đất mẹ lại nhức lên . - Em nghĩ anh là ai chứ . - Natsu tháo áo khoác đồng phục của mình ra , buộc ngang eo Lucy . Sau đó anh đi ra phía trước Lucy và cúi người xuống . - Lên đi . - À... - Lucy ấp úng . Cũng may là Natsu quay lưng lại với cô nên không thể thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này . - Không sao đâu , bây giờ không còn ai nhìn thấy ta hết . - Natsu trả lời bằng giọng trầm trầm . Lucy tự hỏi , vì sao mỗi lần giúp cô , anh đều phải để ý đến xung quanh xem có người hay không ? Hay tại anh để ý thấy rừng người trước cửa lớp 11-A là hội fan của cô rồi ? Lucy im lặng leo lên . Mặt đỏ như không thể đỏ hơn được nữa . Và Natsu khẽ cười . Anh vui . - Này . - Lucy nói nhỏ . - Em định bảo gì ? - Natsu nhẹ nhàng đáp lời cô . - Tôi không quan tâm xem có người nhìn thấy ta hay không . Thật đấy . - Lucy lí nhí . Cô không thích nói mấy lời yếu đuối kiểu này . "Tôi chỉ quan tâm nếu đó là anh" Mà cô vừa nghĩ gì vậy chứ , đúng là ngốc mà . - Ừ . - Natsu trả lời ngắn gọn . Anh không biết nên nói gì nữa . Lời nói ấy của Lucy đã khiến anh bấn loạn rồi . - Mà này . - Lucy tiếp tục . - Anh nghe ? - Natsu nói . - Có thể .. vào hôm nào đó ... anh dạy tôi lý và hoá .... được không ? - Lucy ngập ngừng . - Không phải là tôi thích anh hay gì đâu nhé . - Anh biết mà . - Natsu cười thành tiếng . - Và đương nhiên là anh sẽ dạy em , chủ nhật hàng tuần ở thư viện Magnolia . - Ừ . - Lucy gật đầu . Cô muốn tìm cãi lỗ nào để chui xuống . Nhờ vả khó chịu thật . - Và tối nay em có muốn đi ngắm mưa sao băng cùng anh không ? - Natsu đề nghị . Anh nói nhưng không biết cô có đồng ý không . Và đầu anh nảy ra hai tình huống . Thứ nhất , Lucy sẽ hét ầm lên rằng sẽ không bao giờ đi cùng anh . Thứ hai , Lucy sẽ tỏ ra tiểu thư đài các sang chảnh để từ chối . - Vậy cũng được . Tôi cũng đang muốn vẽ về mưa sao băng . - Lucy đáp . Tim Natsu đập rộn ràng . Lucy đồng ý rồi . Thật quá sức tưởng tượng . - Vậy anh sẽ đón em . 20h . ********* Lucy thở ngắn than dài le từng bước xuống cầu thang . Chúa ơi , đau nhức kinh khủng . Đúng là không nên mải mê việc khác để mà mất tập trung lúc đi cầu thang , nhất là cái cầu thang đá nơi cô vừa bị ngã lúc chiều . Vừa mở cửa ra , Lucy đã thấy Natsu đứng đợi mình từ bao giờ . - Để anh cầm cho . - Natsu đeo túi hoạ cụ của Lucy , rồi lại ngồi xuống . - Lên nào . Lucy lại trèo lên . Nói thật chứ cô chẳng muốn thế chút nào . Ngại lắm . Natsu cõng Lucy trên con đường vắng vẻ lên đồi . Không gian im lặng đến ngột ngạt , đến từng tiếng thở , từng nhịp tim đập cũng có thể cảm nhận rõ ràng . Lucy muốn xua tan cái không khí này , tiếc là cô chưa nghĩ ra được gì để nói cả . - Chết rồi , anh quên mất không nhắc em . Đêm nay sẽ có gió lạnh , em không mặc áo ấm sẽ bị cảm đấy . - Natsu giật mình . - Không sao , tôi khoẻ mà . - Lucy đáp . - Không được . Vậy tí nữa khi lên đồi , hãy lấy áo của anh mà mặc . Đừng lo cho anh . - Natsu nói một tràng . "Chết tiệt thật" . Lucy nghĩ . Anh đâu cần phải quan tâm cô đến thế ? Cô đã làm được gì khiến anh vui chưa ? - Này Natsu . - Cô khẽ gọi . - Ừ ? - Natsu đáp . - Quay lại đây . - Lucy nói . Anh ngoái lại . Và mở to mắt ngạc nhiên . Lucy mỉm cười . Nụ cười đầu tiên anh thấy kể từ khi anh xuất hiện . Nó là lần đầu tiên trong năm học cấp 3 của cô . - Cảm ơn , vì đã luôn quan tâm đến tôi . - Lucy vẫn cười và nói . - Người ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu mà . - Natsu quay mặt đi để che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình . Lucy dễ thương quá ! => Mình gửi lời xin lỗi đến bạn CuteMarshmallow vì đã spoil mà chưa kịp suy nghĩ . Trong truyện này , mình sẽ lược bỏ đi chi tiết thứ 2 mà mình đã đề cập với bạn , vì fic này nó có liên quan một phần đến oneshot 2 trong tuyển tập oneshot của mình . Chân thành xin lỗi bạn !
|
Ngoại truyện : Chỉ có thể là 11-2 Trường Fairy Tail là một trường đề cao sự trung thực của học sinh . Và nhờ đó đã tạo nên những lí do đi học muộn vô cùng khó đỡ . Lớp 11-2 là lớp hội tụ những thành phần nổi tiếng , cộm cán , bất hảo lừng danh của trường , do đó những lí do đi học muộn của họ rất đặc biệt vì chúng chẳng giống ai . Hôm nay cũng như mọi ngày thứ 2 khác , quá nửa thành viên lớp 11-2 đi học muộn . Lần lượt từng người mỉm cười thân ái với cô giám thị Carla , rồi thản nhiên viết lí do đi học muộn vào sổ của giám thị , sau đó nghênh ngang về lớp . Cầm quyển sổ trên tay , Carla nửa muốn cười nửa muốn khóc , có thành phần nào như cái bọn lớp này không ? Dám ghi cả những lí do trẩu nhất quả đất vào đây nữa . Chúng nó quá đề cao sự trung thực rồi chăng ? Và theo như quy định nhà trường đã đặt ra , Carla chuyển nó về cho giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2 , ông Happy . Lucy Heartfillia : Thấy cầu vồng trên đường đi học nên dừng lại vẽ . Mất 30 phút . Natsu Dragneel : Ngắm Lucy vẽ . Gray Fullbuster : Chạy trốn khỏi một đứa con gái . Juvia Lockser : Tìm anh Gray . Erza Scarlet : Ngủ dậy không muốn đi học . Jellal Fernandes : Mở mắt ra đã là 8h48 phút rồi . Mira Strauss : Vệ sinh cá nhân tốn 20 phút . Sau đó đi ăn sáng . ( chị này bị học chậm 1 năm do phải đi chữa bệnh ) Laxus Dreyar : Ngủ quên ở quán net . Elfman Strauss : Mải xem phim hành động . Evergreen : Đi học thấy mấy shop thời trang sale hàng nên vào xem . Levy McGarden : Trời mưa . Gajeel Redfox : Cố gắng lắm mới đến được trường . Lisanna Strauss : Giận bạn trai . Bixlow : Muốn tránh mặt ai đó . Freed Justine : Tóc bị rối . Wendy Marvell : Gặp một anh đẹp trai trên đường . - Đủ lắm rồi ! - Thầy Happy gấp quyển sổ lại . - Tất cả các cô cậu đi ra ngoài hành lang , đứng giơ hai tay lên cao cho tôi ! Team bất trị lượn hết ra ngoài . Và lớp học yên bình được 9 phút . Ở bên ngoài , Gray là kẻ đầu têu . Anh giơ hai tay mình ra phía trước ngực rồi bắt đầu múa múa tạo cảm giác như sóng lượn . Juvia nối tiếp anh , điệu múa trở thành một vũ điệu lươn lẹo . Rồi đến Lisanna thì biến thành điệu múa hay thấy trong Cô dâu 8 tuổi . Laxus thì nhảy điệu robot . Vũ điệu của Mira mang hơi hướng Ai Cập . Và cứ thế , cứ thế , hành lang đã trở thành sân khấu tranh tài của 16 gương mặt đại diện cho 11-2 . - Thầy ơi , chúng nó đang thi múa ở ngoài kia kìa . - Học sinh 1 lên tiếng . Mí mắt Happy giật giật . 16 phút sau , khi tất cả đã chán trò múa may quay cuồng , cả lũ bắt đầu đứng thực hiện nội quy nghiêm chỉnh . Tuy nhiên sức hút của dàn trai xinh gái đẹp 11-2 là rất lớn , thế nên chỉ vài phút sau đã có rất nhiều bạn trẻ đến tám chuyện cùng họ . Sân khấu lúc đầu nay đã xuống cấp trở thành một cái chợ vỡ . - Thầy ơi , bọn nó đang được trai bu gái bậu ngoài kia kìa . - Họ sinh 2 mách . Vai Happy rung rung . Thế nhưng cái chợ mới tồn tại được 5 phút đã bị cô giám thị đi qua dẹp đi . Hội những người khó đỡ lại tiếp tục thực hiện nội quy . Nhưng Lisanna và Bixlow - hai con người của âm nhạc lại không thích thế . - Mở chút nhạc nhé ? - Lisanna nói . - Mở bài gì hay vào . - Bixlow lên tiếng . Phải , họ là một cặp và họ đang giận nhau . Thế nhưng khi nhắc đến âm nhạc , thì hai người lại vô cùng ăn ý . Dù sao thì câu chuyện của họ bắt đầu bằng bản nhạc tự sáng tác của Bixlow mà . - Thầy ơi , chúng nó mở nhạc nhảy nhót ngoài kia kìa . - Học sinh 3 báo cáo . Tay Happy siết chặt . 10 phút sau ... - Thầy ơi ... - Học sinh 4 định nói . - Đủ lắm rồi , thầy mặc xác mấy đứa, tự học đi ! - Happy ném viên phấn ra ngoài cửa sổ . Sau đó thầy đùng đùng bỏ ra ngoài . - Học với chả sinh , chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả ! - Em chỉ định xin đi vệ sinh thôi mà ? - Học sinh 4 ngơ ngác . Đấy là tiết học đầu tiên của lớp 11-2 . Và sau đây là tiết học tiếp theo , khi cả đám biệt giam nay đã được thả về với xã hội . À thì tất nhiên là bọn này sẽ chẳng khi nào học tử tế rồi - nếu đó không phải môn chúng nó thích hoặc chúng nó chưa kiểm tra môn đó , thế mà bọn nó bao giờ cũng lọt top đầu . Quá là vi diệu . Đám dân chơi bị phạt ngoài hành lang vừa rồi tuy đã được tha bổng những vẫn chứng nào tật nấy , bọn chúng vẫn bày được trò để quậy trong lớp . Vì mỗi đứa một bàn nên cả lũ chia ra thành 3 nhóm ở cuối lớp để cớ thể chơi . Hiện tại là tập đoàn thứ nhất gồm : Natsu , Lucy , Mira , Laxus , Gray và Lisanna đang ngồi chơi tấn ; tập đoàn thứ hai gồm Juvia , Bixlow , Freed , Wendy và Ervergren ngồi chơi phỏm ; thứ ba có Erza và Jellal cùng Elfman , Levy èn Gajeel chơi xóc đĩa . Trên bảng , cô dạy Sinh Polyusica vẫn đang thao thao bất tuyệt . - K CHƯỞNG ! - Thánh Gray phán , cậu ta đứng bật dậy . Và toàn bộ 33 đôi mắt tính cả của giáo viên hướng về cậu . - Á đù ... - Gray xanh mặt . - Đứa nào chơi cùng cậu "K chưởng" đây yêu cầu đứng dậy và đi ra ngoài . - Cô giáo đen mặt lại . Cuộc chơi kết thúc quá nhanh khiến ai nấy đều hụt hẫng , và thế là cả đám nhảy vào úp hội đồng thanh niên cao hứng . RIP Gray . Đến tiết thứ ba , đám này lại được thả vào . Nhưng đây là tiết tự học , do đó việc chúng nó nổi loạn trong lớp là điều quá đỗi bình thường , kể cả đối với hiệu trưởng . Vì thế cho nên tiết này không có sự kiện gì nổi bật hơn màn đứng trên bàn học nhảy nhót kèm hò hét cùng tiếng EDM giật đùng đùng . Tiết bốn là tiết thể dục nhưng trời lại đổ cơn mưa rào . Và với bản tính không ai đỡ được của mình , tất cả lớp nhảy ào ra ngoài sân , căng ô ra và làm nên một điệu múa ô tuyệt đẹp nếu nhìn từ trên cao . Tuy nhảy không lên quan gì đến nhau , nhưng vẫn tạo nên một bức tranh đặc sắc . Đẹp đến mức các học sinh khác và cả hiệu trưởng còn phải vỗ tay khen cơ mà . Tuy nhiên , sự thật sau màn múa ô đó là ... Chúng nó cùng nhau thi đấu 1 trò rất vớ vẩn . Quay ô càng nhanh thì nước mưa bắn ra càng nhiều và mạnh , và luật thì tất nhiên rồi : bị tạt càng nhiều thì càng vui . Đến giờ ăn trưa , lớp 11-2 đã trở thành hiện tượng được đông đảo bản trẻ quan tâm . Sau giờ ăn trưa , cả đám nhận lệnh từ trùm cuối - hiệu trưởng là bị phạt dọn dẹp thư viện một tuần . Và đó là sai lầm lớn nhất đời ông .
|
Chap 6 : Nhìn Chẳng biết từ bao giờ , ở Lucy xuất hiện một thú vui tao nhã . Cô thích ngồi ăn trưa ở sân trường - nơi rất thích hợp để nhìn ngắm bất cứ thứ gì và cũng là nơi cô có thể nhìn thấy câu lạc bộ bóng đá của Natsu luyện tập . Chẳng biết vì sao cô lại đến đây ngồi . Đam mê bóng đá chăng ? Không , hẹn kiếp khác . Vậy thì lí do gì khiến cô ở đây ? Có lẽ là do cô cần quan sát bối cảnh để vẽ . Ừ , chắc là vậy . Tuyệt đối không phải là cô muốn thấy Natsu hay gì đâu... Tuy nhiên , sự bình yên của Lucy cũng chẳng được lâu . Với tốc độ truyền tin nhanh hơn ánh sáng , cả một biển người đã ào ào đổ xô đến chỗ cô ngồi . Phiền phức quá đi mất . - Đứng xa ra . - Lucy nói . Đám đông lùi lại chừa không gian cho Lucy thở . Và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô . Có kẻ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh và cả quay phim nữa . Giời ơi .... Lucy ước giá mà có ai đến cứu cô lúc này . Bực mình quá , ăn cũng không ngon . - Bọn này dẹp ngay cho tôi nhờ ! - Erza với mái tóc đỏ tuyệt đẹp , hội trưởng hội học sinh kiêm lớp trưởng lớp cô quát lên . Lời cô gái này nói ra hệt như thét ra lửa đều khiến người khác dè chừng . Và tất cả đám con trai lố nhố đứng đó nãy giờ chạy đi hết sạch . - Cảm ơn cậu , Erza . - Lucy nói . - Không có gì , đây là công việc của hội trưởng mà . - Erza cười đáp lại . - Tớ xin lỗi vì đã gây bạo động . - Lucy thở dài . - Thôi nào , đâu phải lỗi tại cậu . - Erza nói . - Tớ cũng đang định đi ngắm Jellal đá bóng nên mới phải dẹp bọn họ đi đấy . - Đi với tớ đi , Lucy . - A ... Nhưng tớ ... - Lucy bối rối . Cô không muốn đến đó quá gần ., cô sẽ bị Natsu phát hiện ra mất . - Ngại gì chứ ! - Erza cười vui vẻ . - Đi thôi . Và cô ấy kéo Lucy chạy đến bên sân bóng . Thật là ... Lucy thở dài , cô cùng Erza đứng ngắm đội bóng đá trường mình đấu giao hữu với câu lạc bộ bóng đá trường Sabertooth . Đội mình chơi hay thật , nhất là Natsu ... Cơ mà sao cô lại nghĩ đến Natsu cơ chứ ... Đúng là kì quặc mà ! - Jellallllllll ! - Erza đột ngột hét lớn khiến Lucy giật mình . Cô nàng tóc đỏ ấy từ nãy đến giờ vẫn đang rất hăng máu cổ vũ cho Jellal , bạn trai cô ấy . - Anh tuyệt lắm !!! Nói vậy rồi Erza trèo qua lưới sắt định tiến vào bên trong sân tập . May mà cô nàng mặc sẵn đồ tập của câu lạc bộ kiếm thuật rồi nên mới không gây ra scandal lộ hàng . - Ơ này... Erza ? - Lucy hoảng hốt . - Cậu định làm gì thế ? - Ăn mừng chiến thắng thôi mà . - Erza nháy mắt rồi tiếp tục trèo lên tấm lưới sắt . Ở phía bên kia , Jellal - chàng trai đầu xanh đang vội vã tách khỏi đám đồng đội đang bấn loạn để chạy đến phía Erza . - Liều quá đấy . - Anh cằn nhằn . - Rồi sẽ có ngày anh không đỡ em đâu . - Anh vẫn sẽ bị dính lấy em thôi , lão già ạ . - Erza cười khanh khách rồi nhảy xuống , từ độ cao 4 mét , hay 5 gì đó ... Bộp ... - Đỡ được em rồi . - Jellal cười . - Và đừng có làm thế nữa . - Ồ , kệ chứ . Kiểu gì em cũng phải làm vài phi vụ như thế trong đời . - Erza lè lười trêu chọc Jellal . Cô ấy luôn tinh nghịch và đáng yêu như thế , chỉ khi ở bên cạnh Jellal ... Phải , Jellal , cảm ơn cậu rất nhiều ... Lucy chun mũi lại . Biết bao giờ cô mới có một tình yêu dược như họ nhỉ ? Mà không , quên đi , chắc chẳng bao giờ . - Không chúc mừng anh sao ? - Giọng Natsu trầm ấm vang lên sau lưng cô . Lucy quay ngoắt lại . Vâng , rất nhanh so với thái độ khó chịu mà cô dành cho Natsu suốt thời gian qua . - À .. ừ thì ... Chúc mừng anh đã ghi bàn thắng cho đội . - Lucy quay mặt ra hướng khác kiểu sang chảnh , nhưng thật ra cô lại đang đỏ mặt . - Ừ , cảm ơn em . - Natsu mỉm cười . - Vậy anh có quà không ? - Quà ? Quà gì ? Vì sao ? - Lucy lườm Natsu . - Quà mừng chiến thắng . Vì anh muốn em tặng quà cho anh . - Natsu nói , gương mặt vẫn rất hớn hở . Lucy bặm môi . Tình hình như thế này là không ổn cho cô rồi . Cô muốn tặng quà cho Natsu , vì muốn mình và anh gần nhau hơn . Nhưng cô cũng không muốn như thế , vì cô cho rằng làm thế sẽ đem lại phiền phức cho mình . Nội tâm cô đang đấu tranh quyết liệt lắm . - Lucy . - Natsu cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt Lucy . - Em sẽ tặng quà cho anh chứ ? Chẳng biết vì sao , nhưng khi Lucy nghe thấy Natsu gọi tên cô , tim Lucy đã nảy lên một nhịp mạnh bất thường . Và cô gật đầu . - Muốn gì ? - Lucy hỏi . - Kì nghỉ hè đi nghỉ mát cùng câu lạc bộ bọn anh . - Natsu nói . - Đừng lo , con gái ngoài hội cũng được đi mà , nếu như có quan hệ mật thiết với người trong đội bóng . - Không cần phải nói thế . - Lucy ngắt lời . Cô cúi mặt xuống , hai má nóng rực và đáp lại lí nhí . - Đương nhiên là tôi sẽ đi rồi . Tôi muốn vẽ biển . Natsu cười nhẹ . Lucy đúng là đáng yêu quá đi mất . => Cho mình hỏi ạ : Đồng bào 2001 đợt khảo sát vừa rồi ngon ăn không ạ :V
|
Chap 7 : Hint bay trên bãi biển => Tình hình là mình không nghĩ ra được cái tên nào hay ho nào khác và vì chap này hint bay loạn xạ luôn :V Kì nghỉ hè của các thành viên câu lạc bộ bóng đá và những cô gái có quan hệ mật thiết với họ bắt đầu ! 5h sáng , tất cả các thành viên cùng các cô gái tập trung tại nhà Laxus , đội trưởng đội bóng đá . Lucy nhìn quanh , và cô chợt nhận thấy một điều rất lạ . Thế quái nào mà thành viên đội bóng trường cô hầu hết đều là học sinh lớp 11-2 thế ? Chỉ có bọn dự bị là người ngoài ... Dự là sẽ vui đây ! Mà sau này ngẫm lại thì đúng là vui thật , vui đến mức không thể vui hơn . - Này , hoạ cụ của em đâu ? - Natsu bước tới đứng cạnh Lucy . - À ... tôi để quên ở nhà rồi . - Lucy nói . Thực ra cô đâu có ý định mang đồ dùng đi để vẽ , cô chỉ nói thế để có lý do đi thôi mà . Nếu nói là vì Natsu muốn cô thì nên cô mới đi thì ngại chết mất -_- - Tiếc nhỉ . - Natsu thở dài . - Nhưng đến đấy chơi cũng rất nhiều , chắc em cũng không có thời gian vẽ đâu . - Chắc thế . - Lucy hờ hững đáp . Và cả hai lại chìm vào im lặng , đứng bên cạnh nhau quan sát đám giặc của câu lạc bộ . . . . Các thanh niên dự bị có một số người là fan của Lucy , bọn họ định chạy đến bên Lucy nhưng chỉ với một cái nhìn của Natsu , các cháu đã tránh xa hết . Bây giờ lũ trẻ biết điều ngoan ngoãn thì ngồi im thin thít , để nhường sân chơi cho các thanh niên trẻ trâu . Mà lớp Lucy thì quậy có tiếng rồi , nên tất nhiên trên đường đi đến bãi biển thì chúng nó đã phá nát cái xe . Lucy vốn bị say xe , nhưng cô không muốn ai biết được chuyện này . Tuy nhiên cô làm sao giấu nổi Natsu . - Em uống thuốc chống say chưa ? - Natsu hỏi . - Uống rồi . - Lucy đáp . - Thế .. nếu mệt thì tựa vào vai anh mà ngủ , khi đến nơi anh sẽ gọi em dậy . - Natsu nói . Lucy có hơi tần ngần . - Không sao đâu . - Natsu nói , giọng anh rất nhẹ nhàng . - Thế thì được . - Lucy tựa đầu vào vai Natsu một cách dứt khoát . - Đừng nghĩ linh tinh đấy , chẳng qua tôi mệt thôi . - Anh biết , giờ em ngủ đi . - Natsu đáp . Lucy không biết mình có nghĩ nhầm không , vì cô nghĩ khi nói câu ấy , anh đang mỉm cười . Và có lẽ cô sẽ đáp lại bằng một câu nói vô vị nào đó , nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ mất rồi . ****** Và hiện tại thì câu lạc bộ bóng đá cùng dàn WAGs đang có mặt tại bãi biển . - Lô lô lô ! - Erza cầm hai chai nước 1,5l đập bôm bốp vào nhau . - Tập trung tại đây , đám người kia ! - Chuyện gì vậy ? - Một cậu giai bị dán giấy hình người trên mặt ( mà không hề hay biết ) ngái ngủ bước tới . - Tớ chịu thôi . - Lisanna nắm tay Bixlow - nhân vật bị bẫy - trả lời rất thản nhiên , nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bixlow và cố nén cười . 100% vụ này là do cô nàng này bày ra . - Chơi bóng chuyền đi nào ! - Erza hào hứng rồi vứt hai cái chai đi để rảnh tay ôm vai bá cổ Jellal . - Chúng ta bắt cặp với người yêu mình nhé . - Ế ? Không công bằng gì cả , Erza ạ ! - Cậu bạn tên Gray gào lên . - Thế mày vác gái theo để làm gì vậy (-_-lll) ... - Laxus , đội trưởng đội bóng lên tiếng , anh chỉ vào cô bé tóc xanh nước với vóc dáng phổng phao đang cầm quả bóng hơi có hình Gray phiên bản chibi . - Gray anh yêu ... - Juvia , cô gái được Laxus nói đến mơ mơ màng màng khi nhìn vào Gray . - À ... - Gray cứng họng . Chẳng qua cô ta cứ lèo nhèo đòi đi nên anh mới cho đi đấy chứ ... - À ! Ông cũng làm gì có gấu đâu . Laxus im lặng chỉ sang cô gái đứng cạnh mình . Cô ấy cũng có mái tóc trắng , nhưng dài hơn nhiều . Là Mira . Chị ấy vì năm ngoái phải đi chữa bệnh bạch cầu nên bây giờ mới học đến lớp 11 . Và cũng vì thế mà nhận được sự yêu quý của con gái lớp 11-2 , cô là chị cả đáng yêu siêu biết tuốt mà - Là chị nè . - Cô ấy rạng rỡ . - Mới hôm qua ông vừa kêu tôi là ông cô đơn quá cơ mà ? - Gray nhìn qua Laxus . - À thì ... - Laxus cười trừ . - Mà hỏi tôi làm quái gì ? Biến ! - Xí... - Gray ném cho anh đội trưởng một cái nhìn khinh bỉ rồi ù té chạy ra chỗ tập trung . Mira , người đứng cạnh Laxus khúc khích cười . - Cậu bảo chị là còn thừa một suất đi chơi , hoá ra là muốn khoe mẽ à ? - Mira vừa cười vừa nói . - Được rồi ... tôi thừa nhận là tôi cần chứng minh mình hơn chúng nó . Dù sao tôi cũng là đội trưởng mà . - Laxus nhếch mép cười nhạt . - Vậy chị có muốn ra chơi cũng không ? - Ừ , tất nhiên . - Mira mỉm cười . - Tôi phải lấy lại 1 năm lãng phí tuổi xuân chứ . Lucy đứng nhìn đám người đang quần nhau từ một vị trí gần đó . Cô không thích ra đó chơi cùng lắm , tại vì ... ngại . Nhưng mà đứng thế này lại bị gắn mác là lạnh lùng , sang chảnh . Thật khổ tâm quá đi ! - Này , Lucy . - Natsu vỗ nhẹ vào vai Lucy . - Mà sao em còn quấn cái khăn tắm này làm gì ? - À thì ... - Lucy quay hẳn người lại để Natsu nhìn . - Nó có hơi ... Natsu trố mắt . Bộ bikini trắng có hoạ tiết hoa hồng của Lucy tôn dáng cô đến mức thật không thể tin nổi . Anh nhìn từng đường cong của cô ẩn hiện sau lớp bikini khêu gợi đó ... và rồi ... - Này , đừng có nhìn nữa . - Lucy quát Natsu nhưng lại đỏ mặt , cô nhanh nhảu quấn cái khăn lại . - Đấy , chính vì thế nên tôi chẳng muốn ra chơi cùng chút nào . - A .. Anh xin lỗi . - Natsu giật mình . - Nhưng bây giờ em không cần phải như vậy . Họ sắp ra biển rồi . Lucy nhìn theo hướng Natsu . Đúng là bọn họ chuẩn bị ra biển thật . - Bỏ khăn ra , rồi đi tắm là chẳng ai để ý đâu . Mà nếu có ai để ý , cứ để anh . - Natsu cười . Anh kéo tay cô cùng chạy thẳng ra bãi tắm . Lại thêm một lần nữa , trái tim Lucy lỡ nhịp . Cô tin tưởng , phó mặc mình cho anh , tuỳ anh muốn đưa cô đi đâu thì đưa . ... Ở một chỗ khác ... Gajeel nằm tắm nắng phè phỡn trên bãi cát . Mang tiếng là vậy nhưng thực ra anh chàng đã ngủ từ lâu . Cậu bị say tàu xe mà . Levy , cô bạn thân hoặc người yêu hờ hoặc người Gajeel thầm thích ngồi đọc sách ngay bên cạnh . Trong hai người như thể một cặp đôi tương phản vậy . - Chán ! - Levy gấp quyển sách lại rồi vươn vai . Hôm qua mới đọc mà hôm nay đã ngấu nghiến xong 444 trang tiểu thuyết rồi , mà lại còn không mang thêm sách gì đi . - Nè Gajeel ... Bây giờ nàng mới để ý đến anh bạn thân hoặc người yêu trong tư tưởng hoặc người Levy "thinh thích" đã say ngủ từ đời nào rồi . Xác định rồi , bây giờ biết làm gì đây ? Một cái bóng đèn toả sáng trên đỉnh đầu Levy , và cô mỉm cười thâm hiểm . Trong khi đó , bé Wendy , thần đồng của lớp đang ôm một cái phao hình con vịt màu vàng tươi , mặc kệ cho sóng biển đánh đi trôi lênh đênh . Wendy mới nhập học được 2 tháng , được tuyển thẳng từ trường THCS Fairy Tail vì trình độ IQ xuất sắc . Thế nên cô bé còn rất nhút nhát vì không làm quen được với ai , thực ra là có làm quen rồi nhưng vẫn chưa thể coi là bạn bè bình thường được . Cô bé đang buồn . Và trong lúc ngẫm nghĩ về sự đời , cô thiu thiu ngủ . Mệt mỏi trên cả chuyến xe rồi mà . - Ê này ! - Một tiếng gọi lớn khiến Wendy tỉnh giấc . - Ế ? - Wendy ngơ ngác nhìn quanh , và cô suýt hét lên . Ôi lạy Chúa , cô đã ngủ quên kiểu gì mà để sóng đánh ra xa thế này ? - A... cứu với ... Cậu zai tóc đen đó vội vã bơi thật nhanh về phía cô , rồi kéo cô quay lại bờ . - Cậu buồn cười thật . Ngủ quên được luôn mà . - Cậu ấy cười với Wendy . - Tớ là Mest . - À ... tại vì ... uhm ... tớ hơi mệt . - Wendy bối rối , nhưng cô lấy tinh thần rất nhanh . - Tớ là Wendy . - Bây giờ cũng muộn rồi , quay lại điểm tập trung ăn trưa thôi nào . - Mest nhìn vào cái đồng hồ chống nước của mình rồi nói . Wendy chỉ im lặng gật đầu rồi bước theo . Và tiếp đó cả hai người thấy một cảnh tượng ngàn năm thấy một . Levy đang đè lên người Gajeel kìa Nguồn cơn sự việc là đây ... Levy đắp cát lên người Gajeel , chừa mỗi phần đầu . Tuy nhiên phần cát cô đắp lên người Gajeel cũng được sáng tạo đáng kể . Người đọc còn nhớ thân hình của Ariel - nàng tiên cá nhỏ bé chứ ? Hay tưởng tượng rằng thân hình đó trở nên thừa cân . Vâng , chính là đống cát đang ôm anh chàng này . Thế vẫn còn chưa đủ , Levy còn lấy cả hộp trang điểm của mình ra "bôi tro trát trấu" lên mặt Gajeel . Hoàn mỹ luôn . Tất nhiên phải chụp ảnh lại để lát nữa đăng lên mạng xã hội rồi . Gajeel nghe tiếng tách tách của máy ảnh thì mở mắt , và nhận ra mình không cử động được , mặt thì dính dính cái gì đó . Khi nhìn đến cô bạn đang tranh thủ seo phi thì mới khẳng định được thủ phạm . - Thả tớ ra . - Gajeel nhăn mặt . - Xem nè , nhìn cậu xinh dã man . - Levy hớn hở khoe ảnh , phớt là câu nói của Gajeel . - Bới hết chỗ cát này ra hộ tớ đi . - Gajeel tránh nhìn vào máy ảnh và nói . - Nếu không ... - Không thì sao ? - Levy biểu cảm rất là phởn đời . - Tớ hôn cậu đấy . - Gajeel nói . - Thử đi xem nào . - Levy thách thức nhưng hai má đã hồng lên . - Cậu làm sao ra khỏi đám cát đó mà đòi ... Chưa nói hết câu thì thình lình tay Gajeel trồi lên từ đám cát , đôi tay đó tóm lấy tay Levy và kéo cô áp người vào đống cát trên người Gajeel . - Ờ ... - Levy đỏ bừng mặt . - Đỏ mặt kìa ~ . - Gajeel trêu chọc . - Giờ tớ hôn cậu nhé ? - Không , không bao gờ nhé . Cái đấy tớ chỉ dành cho bạn trai tớ thôi . - Levy bịt miệng Gajeel lại . - Ặc ặc .. Bỏ tay ra được rồi , Levy ạ . - Gajeel nói . Rồi gương mặt cậu trở nên nghiêm túc . - Thế nếu tớ nói tớ muốn làm bạn trai cậu thì sao ? Và đó chính là phân cảnh mà Mest và Wendy nhìn thấy , cũng mãy hai bạn trẻ cũng biết lịch sự tế nhị là gì nên kéo nhau đi thật nhẹ nhàng . Cùng lúc đó , tại bãi biển nơi nhóm Erza đang vui đùa . Bộp ! Evergreen hăng hái giơ cao gậy lên để đập mục tiêu là trái dưa hấu to bự . Tuy nhiên sau khi cô đập thì lại vang lên rất nhiều tiếng hét . Evergreen tháo băng bịt mắt ra và sợ vãi linh hồn khi thấy mình vừa vụt phải Elfman - kẻ thiên địch của cô . - Vì Chúa , cậu nhất thiết cứ phải nhắm vào tôi à ? - Elfman ôm đầu nói lớn . - Đấy là tại cậu nằm ngay ở đấy mà . - Evergreen cãi lại . Thường thì cuộc đấu khẩu của hai người này sẽ kéo dài đến còn lâu mới xong , vậy nên Lucy đã xông pha nhảy vào cứu nguy cho cả hội đi xoã . - Đình chiến đi . Ăn đã . - Lucy đã nói thế đấy .
|
Chap 8 : Biển mùa hạ lung linh Đến tối , tất cả đều rủ nhau ra biển lần nữa . Bãi biển Shiningboard từ trước vốn đã vô cùng nổi tiếng vì có bãi cát phát sáng nhiều màu vào buổi tối . Tuy nhiên hiện giờ , nó còn đẹp hơn cả những lời người ta nói . Ngoài bãi cát tuyệt đẹp đó ra , bầu trời đầy những vì sao nhiều màu tỏa sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một không gian kì diệu , tạo cho ta cảm giác được đứng giữa dải ngân hà tinh tú . Lucy lấy điện thoại ra chụp lại không gian này , nó đẹp đến mức khiến người yêu hội họa như Lucy không thể rời mắt được . Và có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này . - Một khung cảnh tráng lệ , nhỉ ? - Natsu nhẹ nhàng đi tới đứng cạnh Lucy và mỉm cười nói . - Vô cùng tráng lệ . - Lucy nhấn mạnh . - Tiếc là em không mang đồ vẽ theo . - Natsu nói . - Không sao , vì có những lúc tôi thích chụp lại hơn là vẽ ra . - Lucy trả lời . - Vì vẽ ra không thể lột tả hết vẻ đẹp của nó được . - Ví dụ như em vậy . - Natsu mỉm cười . - Đừng sến nữa , Natsu . Chẳng giống anh chút nào . - Lucy đáp bằng giọng lạnh tanh , như hai má lại đo đỏ . Natsu lại mỉm cười . Anh tự cười mình , vì thật lạ khi anh luôn vui hơn mỗi khi ở gần Lucy dù cho cô có lạnh nhạt với anh đến mức nào đi chăng nữa . - Này , hai đứa đánh lẻ kia ! - Lisanna gọi lớn . - Lại đây tham gia văn nghệ đi . Lucy thở dài . Đúng lúc đang lười thì ... - Em có định hát không ? - Natsu chợt hỏi . - À , chắc là có ? ... - Lucy trả lời . Cô chẳng định thế đâu , chẳng qua gương mặt hứng khỏi chờ mong của Natsu đã khiến cô nghĩ lại . Vậy là Natsu quyết định thể hiện tài năng guitar của mình , và anh yêu cầu Lucy hát song ca cùng mình để anh đệm nhạc . Lucy lặp lại cái thở dài vừa nãy , tuy lòng thì vui nhộn nhạo . Rồi cả hai bát đầu bài hát của họ , bài hát mà sau này trở thành cơn sốt trên MixTube - Up . "Em chưa bao giờ có ý làm tổn thương anh Em chỉ không muốn cuộc tình đôi ta đổ vỡ Anh chưa bao giờ muốn em rơi lệ Anh sẽ làm tất cả để tình ta thăng hoa" Khi hát xong , Natsu và Lucy im lặng nhìn phản ứng của tất cả các khán giả . Sau 3 giây , tất cả ào ào vỗ tay khen ngợi màn song ca đỉnh của đỉnh . - Hai đứa đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà . - Mira mỉm cười hiền dịu . - Gì chứ ... - Lucy nguýt dài , quay mặt đi nhìn vào nơi khác . - Nhưng vui thật , đúng không ? - Natsu thì thầm với Lucy . - Ừ , rất vui . - Lucy trả lời , và nở một nụ cười nhẹ . Nhưng ngay sau đó nụ cười cô tắt lịm , không ổn rồi ... Giây phút đó khiến cả đám chết lặng . - Cha mẹ tôi ơi , Lucy cười rồi kìa !!! - Đám đông bắt đầu nhốn nháo loạn cả lên . Nụ cười của Lucy là điều đặc biệt gây điên đảo chúng sinh mà ! - Regina , chị cười lại đi để chúng em chụp ảnh với !!! - Mấy cậu tay mơ của câu lạc bộ cũng xáp vào . - Tránh ra hết . - Natsu lườm bọn họ , và cả lũ lại trở về trạng thái bình thường . Nhưng cũng nhờ nụ cười đó mà hội con gái đã hiểu được vị trí của Natsu trong Lucy là ở đâu và cả cảm giác Lucy dành cho Natsu nữa . Buổi tối hôm đó kết thúc sau rất nhiều bài hát , và tất cả ra về trong sự vui vẻ phấn khích lạ thường . Chỉ có Lucy là không ngủ được , cô lặng lẽ rời khỏi phòng để ra bãi biển một lần nữa , để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp kì ảo mà thiên nhiên tạo nên . Có lẽ những lúc như thế này đã đánh thức tâm hồn lãng mạn của Lucy . Cô bắt đầu nghĩ lại từ ngày cô gặp Natsu , rồi những nét tính cách tốt đẹp cô khám phá được ở anh , những cử chỉ quan tâm anh dành cho cô , và cả màn song ca vừa rồi nữa . Mặt Lucy nóng hẳn lên , thật kì lạ , chẳng hiểu sao lại có ý nghĩ như vừa rồi . Mau quên đi , quên đi nào ! - Em ra đây làm gì vậy ? - Giọng Natsu đột ngột vang lên từ đằng sau khiến Lucy giật nảy mình . - Tôi không ngủ được , với lại tôi thích nơi này quá . - Lucy đáp . - Giống nhau thật , anh cũng muốn ngắm nó thêm nữa . - Natsu cười thành tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Natsu . - Mà này , tôi muốn hỏi anh điều này ... - Lucy nói . - Bất cứ chuyện gì . - Natsu đáp . - Vì sao anh lại xuất hiện ? - Lucy hỏi . - Cái đó anh nói rồi , anh không biết vì sao mình có thể đến được nơi này để gặp em . - Natsu mỉm cười . - Nếu không có tôi ở gần bên cạnh , anh ở đâu ? - Lucy tiếp tục . - Khi đó ư , à , anh sẽ đến 1 trại trẻ mồ côi . Đó là nơi đầu tiên anh nhận biết được khi xuất hiện tại đây . - Natsu nói . - Trại trẻ St.John . - Vậy anh luôn "yêu" tôi ngay từ khi xuất hiện ? - Lucy hỏi . - Ừ . - Natsu xoa đầu Lucy . - Câu này thì em cần gì phải hỏi chứ ? Lucy chu môi lên . Thật lạ khi để ai đó xoa đầu mình dù mình đã lớn . Nhưng vì người đó là Natsu , nên cô cảm thấy có chút ấm áp trong lòng . Cô tự nhiên ngả đầu vào vai Natsu khiến anh hơi sốc . - Chỉ là muốn thế thôi , chẳng phải do yêu đương gì cả . - Lucy nghiêm giọng . - Ừ , anh biết . - Natsu ngồi yên bên Lucy , cùng ngắm nhìn bờ biển đẹp như thiên đường . - Anh có biến mất không ... sau này .... - Lucy ngập ngừng . - Không , đừng lo , anh sẽ ở bên cạnh em mãi luôn . - Natsu nói . => Độc giả muốn diễn biến tình yêu của hai cháu main xảy ra nhanh hay chậm ạ =)))
|