Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy
|
|
Chap 39 : Buổi hẹn hò Sáng hôm sau , Lucy thức dậy trong vòng tay của Natsu . Anh vẫn còn đang ngủ , vậy nên Lucy khẽ khàng trở ra ngoài , đi làm vệ sinh cá nhân và thay lại quần áo . Cô nhắn tin cho bố mẹ mình , báo rằng chiều sẽ về , kèm cam đoan đã không có gì xảy ra cho bố mẹ cô . Và cái tin nhắn cô nhận được là "Sao lại không có gì xảy ra chứ ?" và "Mau tiến tới đi con" . Bố mẹ à , con yêu bố mẹ , nhưng không phải lần này . - Này , Natsu , dậy thôi . - Lucy lay lay Natsu . Natsu mở hé mắt , rồi ngay lập tức anh lại nhắm mắt vào vì ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt . - Chao ... Mấy giờ rồi vậy ? - Natsu hỏi với giọng lờ đờ , ngái ngủ . - 8 giờ rồi . - Lucy nói . - Anh dậy đi . Natsu không nói gì cả , anh kéo Lucy lại nằm vào giường cùng mình . Anh ôm cô từ đằng sau , hơi thở của ảnh phả hết vào gáy Lucy khiến cô đờ đẫn . - Một chút nữa thôi . - Natsu nói rồi lại ngủ tiếp . Có vẻ như hôm qua anh đã ngủ rất ít , còn cô thì ngủ quá nhiều nên mới dậy sớm như thế này . Tự nhiên Lucy thấy tội lỗi ... Vậy nên cô không đánh thức anh nữa , mặc kệ cho anh ôm cô ngủ . Còn cô lấy điện thoại ra chơi . Đến 12 giờ 13 phút và có lẽ là 14 giây , Natsu bật dậy . Anh hốt hoảng chạy vào phòng tắm , làm vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi lao ra ngoài . - Công viên Wonderland ! Anh quên mất ! - Natsu nói . - Anh xin lỗi . - Không sao đâu , anh cũng mệt mà , hôm qua anh cũng ngủ ít , đúng không ? - Lucy mỉm cười . - Nhưng chuyến đi chơi ... - Natsu nói . - Không sao đâu . - Lucy phẩy tay . - Bây giờ đi cũng được mà . - Vậy đi nào . - Natsu thở dài , anh nắm lấy tay Lucy và cùng cô ra khỏi khách sạn . À , trước đó , Natsu và Lucy đã phải ngụỵ trang thêm cho mình : đeo kính , đội mũ để tránh trường hợp gặp người quen . Sau cùng , cả hai cũng ra khỏi khu vực nguy hiểm đó mà không bị ai phát giác . Rồi Natsu đưa Lucy đến công viên Wonderland , sau khi vào cổng , việc đầu tiên mà họ làm là ăn sáng gộp ăn trưa . Natsu chụp rồi post lên mạng xã hội gắn thẻ Lucy , y như rằng được nhiều like và comment như vũ bão . Lucy thích thú chụp ảnh Natsu đang đi đằng trước mình , post lên trang cá nhân với caption "Người yêu của tôi " , và thế là các fan của cô bay vào , họ comment kiểu như chẳng còn gì để mất . Vừa đi vừa bấm điện thoại nên Lucy không để ý trước sau . Đùng một cái cô đâm sầm vào người đi trước mình . - Ara ... Natsu hả ? Anh sao thế ? - Lucy hỏi . - Không , không có gì . - Natsu nói . Rồi anh kéo cô ra chơi tàu lượn siêu tốc như để chứng minh cho lời nói của mình . Lucy được vui chơi thoả thích là quên ngay , cô thoải mái tận hưởng . Khi chơi xong mới đến 1 giờ 30 phút chiều , Natsu quyết định rủ Lucy ra Công viên nước chơi . Vì không mang sẵn đồ bơi , nên cả hai quyết định mua mới , thuê cũng được đấy mỗi tội không đảm bảo vệ sinh . Thật phiền phức vì chọn cả nửa tiếng rồi nhưng Natsu vẫn không ưng được bộ nào cho Lucy cả , ở đây bán toàn bikibi cắt xẻ táo bạo . Lucy hiểu Natsu đang nghĩ gì . Cô chỉ vào bộ bikini xanh lam , rồi chỉ tiếp vào cái áo cánh dơi bày bên cạnh . - Như thế thì sẽ ổn chứ gì ? - Cô nói . - Ừ . - Natsu tươi cười . Lucy bĩu môi , cô trả tiền cho bộ đồ của mình , cấm Natsu trả thay . Tiếp đó , cả hai tung tăng đi trượt nước . Lucy đang ở trạng thái bình thường nên không hề hay biết gì về những cái nhìn hau háu của lũ hám gái xung quanh , cô cứ đứng đấy , ngâm nga giai điệu nào đó trong lúc chờ tới lượt của mình . Chỉ khổ cho Natsu cứ phải trừng mắt lên lườm bọn xung quanh , anh còn phải khoác vai Lucy để đánh dấu chủ quyền . - Say oh yeah ! - Natsu và Lucy đồng thanh hét lên khi chiếc phao đôi của họ cuốn theo dòng nước mạnh . Cảnh tiếp theo là bể bơi thường , nhưng có bày sẵn cả dàn súng nước từ to đến nhỏ để phục vụ đám trẩu tre . Natsu lấy súng nước loại nhỏ định bắn vào lưng Lucy , nhưng có thằng nào đó chạy qua khiến tay anh chếch xuống , kết quả là bắn phải mông bạn gái anh . Natsu xác định quả này anh teo rồi . Đúng thế thật , Lucy mặt hầm hầm , giật luôn cái súng nước hạng khủng của thằng bé gần đó , nã xối xả vào Natsu . Đến khi chán , Lucy rủ Natsu đi ăn bữa dở dang lúc 3 giờ chiều , rồi đến lượt Natsu rủ Lucy đi xem phim . Sau khi lượn quanh một vòng công viên , cả hai nhận ra công viên chẳng có cái vẹo gì hay ho cả . Vậy nên hai người làm ván cuối , Natsu đưa Lucy đi lên đu quay . - Tôi thích ngắm cảnh thành phố từ trên này . - Lucy mỉm cười nhìn ra bên ngoài cabin . - Nhưng rõ ràng buổi tối ngắm thích hơn . - Vậy lần sau ta sẽ đi buổi tối . - Natsu cười . - Được . - Lucy cười với Natsu . - Đúng lúc ghê , đu quay lên đến gần đỉnh rồi này . - Natsu gõ gõ lên mặt kính . - Anh cũng thích cái truyền thuyết đó à ? - Lucy khúc khích cười . - Đương nhiên chứ ! - Natsu tự tin . Anh nâng mặt Lucy lên , áp môi mình vào môi cô . Cả hai lại trao nhau một nụ hôn thật sâu . Không biết vì sao , nhưng Lucy có cảm giác bàn tay anh đang ôm lấy má cô vừa biến mất , rồi trở lại rõ ràng . => Mình xin lỗi đã viết dòng này nhưng mình sẽ chờ chap này được trên 40 vote mới đăng chap tới =))) Tại thấy chap này hơi nhạt nên sẽ bù cho lần sau đăng liền 2 chap
|
Chap 40 : Dưới cơn mưa => Chap trước mình ghi thế để kéo dài thời gian viết thôi mà sao các bạn hăng thế =)) Báo hại bây giờ lại phải mò lên này =))) Natsu đưa Lucy về nhà , bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa rào lớn . Cơn mưa dày đặc trút xối xả xuống dưới mặt đất khiến mọi người không ai kịp trở tay , nhưng với người có tâm hồn của nghệ sĩ như Lucy thì màn mưa này tạo nên một khung cảnh cũng khá là đẹp . Natsu nhanh chóng lấy cái ba lô mình đang đeo che lên đầu Lucy , còn anh chịu cảnh đầu trần kéo cô vào trú mưa tại một cái trạm xe bus gần đó . Cảnh đó khiến mấy cô nàng đang đưng trú mưa ở gần đó đều thấy ghen tị , nhìn họ mà các cô ước bạn trai mình cũng được như thế . - Em bị ướt nhiều không ? - Natsu khi trú mưa an toàn thì bỏ cái ba lô ra . - Không nhiều lắm . - Lucy lắc đầu . - Nhưng anh thì ướt hết rồi đây này ! Lucy nhíu mày , cô mở túi xách của mình ra , lấy ra một chiếc khăn mặt . - Này , anh lau đi ! - Cô nói . - Sao em lại mang khăn mặt vậy ? - Natsu thắc mắc . - À ... đây là khăn mặt trong khách sạn ... Tôi thấy hoa văn thêu ở góc rất đẹp nên ... - Lucy ngượng ngùng thừa nhận . - Pfff ... - Natsu cười thành tiếng trước lí do của Lucy . - Cảm ơn em nhé , may ghê cơ . Lucy mỉm cười đáp lại khi nghe anh nói . Như thế này đây có là gì so với những điều anh mang đến cho cô . Cả hai ngồi trú mưa được một lúc thì cô bé cũng ngồi ở trạm từ trước đó quay sang bắt chuyện . - À ... hai anh chị này ... - Cô nhóc rụt rè nói . - Xe bus của em vừa đang đến rồi , nên em không cần cái ô này nữa , anh chị có thể lấy nó ạ . Rồi cô đưa chiếc ô ra . Natsu và Lucy rất ngạc nhiên trước hành động đó . - Anh chị cứ cầm đi ạ , vì em không cần nó nữa đâu . - Cô bé nhanh chóng nói . - Em đi 1 chuyến xe bus ngắn là về đến nhà , còn anh chị có vẻ phải đi bộ , nên em mới ... - Không sao đâu . - Natsu cười nói với cô bé . - Vậy cho bọn anh mượn nhé . - Cho luôn cũng được ạ . Vì cái ô của em rất hợp với hai người mà . - Cô bé cười tinh nghịch , rồi chạy vèo lên cái xe bus vừa đỗ trước trạm chờ . - Em ấy nói hợp là sao nhỉ ? - Lucy khó hiểu nhìn Natsu . Natsu nhún vai , rồi anh bật cái ô ra . - À . - Cả Natsu và Lucy cùng nói . Đó là cái ô màu đen , ở mép được trang trí bởi những hình trái tim nhỏ xinh xắn . Bảo sao ... - Dù sao có ô cũng tốt , mau về thôi , trước khi anh dính cảm . - Lucy nói , rồi kéo Natsu đứng lên . Rồi thì cả hai cũng lên đường đi về . Trên đường đi , Lucy kể rất nhiều chuyện về những truyền thống mới của lớp sẽ xuất hiện khi cả hai học lên lớp 12 . Thế nhưng Natsu có vẻ chẳng nhập tâm lắm , điều đó khiến Lucy cảm thấy có hơi giận dỗi anh . - Này , anh có nghe không thế ? - Lucy phồng má , cô dỗi thật rồi . - À , anh xin lỗi . Tại anh thấy đau đầu ghê . - Natsu cười với Lucy , rồi nhăn mặt khó chịu , tay xoa xoa đầu mình . - Chắc anh bị dính cảm rồi . - Lucy khẽ nhíu mày lại . - Đi nhanh lên nào , về nhà tôi đi . Lucy kéo Natsu đi nhanh hơn , vì cô sợ ngấm lạnh quá lâu sẽ khiến Natsu cảm nặng hơn nữa . Thật bực mình vì anh luôn bảo vệ , che chở cô như thế , luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt vì cô , nhưng anh lại chẳng mấy khi chú ý đến bản thân mình . Lucy luôn tự nhắc mình phải chăm sóc , quan tâm anh nhiều hơn nữa khi mà anh còn ở bên cạnh cô . Cô sợ rằng đến một ngày bất chợt nào đó , NAtsu sẽ biến mất trở lại vào trang giấy . - Cẩn thận kìa . - Natsu nói lớn , rồi anh ôm Lucy vào lòng , xoay người cô hướng vào bên trong vỉa hè , đồng thời chĩa cái ô xuống . Chiếc xe ô tô của người bất lịch sự nào đó phóng qua , làm nước bắn lên những người đi ở gần rìa vỉa hè . Cũng may Natsu đã kịp , à lại một lần nữa , che chắn cho cô . Lucy nghĩ rằng vì đây là đời thực nên mới không có ai để ý , chứ trong phim kiểu gì chẳng có khung cảnh hường phấn rồi nhạc nhẽo lãng mạn . - Thật tình ... Đi kiểu gì không biết ? - Natsu hơi gắt , rồi anh quay lại nhìn Lucy . - Em có sao không ? Lucy khẽ lắc đầu . - Vậy thì tốt , từ giờ đi sát vào bên trong một chút vậy . - Natsu thở dài . Tuy nhiên , điều mà cả hai không biết , là khi Natsu chĩa ô ra để chắn nước bắn lên , thì nước đã đập lại vào hai người ở gần đó , dù có ô , nhưng họ hứng không kịp . Vâng , họ là Laxus và Mira . "Đù má..." - Laxus vừa nghĩ vừa rủa thầm hai đứa kia . - Thôi mà . - Mira khúc khích cười . Dù chị cũng bị ướt , nhưng khi thấy đôi trẻ trước mặt thể hiện tình cảm , tâm trạng chị lại tốt lên . Quay về vấn đề chính , khi gần về đến nhà Lucy thì trời tạnh mưa . Khi vừa mưa xong , trời lại rạng lên vài tia nắng yếu ớt , chúng chiếu lên những giọt mưa còn đọng lại trên khóm hoa cẩm tú cầu ở trước nhà Levy , khiến Lucy nảy sinh thích thú định chụp lại . Trong khi cô đang say sưa trổ tài nhiếp ảnh , thì ở đằng sau , Natsu nhìn cơ thể mình , nét mặt anh có vẻ kinh ngạc , và cũng thật đau buồn . - Lucy ? => Câu vote =))) Vote nhiều lên đi các bạn , cho nó cân bằng =))))
|
Chap 41 : Từ biệt - Lucy ? - Natsu gọi tên Lucy , và cô quay đầu lại . Mắt cô mở to trước những gì cô đang thấy . Lucy trân trối nhìn cơ thể Natsu mờ dần đi như ảo ảnh sắp tan biến . Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt cô . Phải rồi nhỉ , Natsu , xét đến cùng anh vẫn chỉ là một bản vẽ , không thể ở bên cô mãi mãi được . Cả năm qua , cô đã quá hạnh phúc mà quên mất rằng rồi sẽ có một ngày cô sẽ phải nói lời từ biệt anh . Nước mắt Lucy cứ thế tuôn ra từ đôi mắt màu nâu nhạt . Cô khóc oà lên như một đứa trẻ , vì cô đã nhận ra mình sắp phải rời xa anh . Mãi mãi . Natsu không dám để Lucy đứng đó khóc , anh tiến lại ôm Lucy vào lòng dù biết cơ thể anh đang phai nhoà dần . - Lucy , Lucy , Lucy ... - Natsu ôm chặt Lucy , gọi tên cô rất nhiều lần . - Lucy , Lucy , Lucy ... Anh gọi tên của em mãi , muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em mỗi khi anh gọi , muốn được ôm em thật nhiều , mà muốn được hôn em nhiều hơn nữa . - Này ? Anh đang nói gì vậy ? Anh đùa tôi thôi đúng không ? - Lucy bàng hoàng , cô nắm chặt vai áo anh , lắc lấy lắc để . - Anh sẽ không biến mất đâu , phải không ? Anh luôn ở bên tôi mà , đúng không ? - Anh xin lỗi , Lucy ạ . Anh xin lỗi . - Natsu lại ôm ghì lấy Lucy , anh đang cố kìm nén để không khóc . Không bao giờ được tỏ ra yếu đuối trước Lucy cả ! - Anh xin lỗi vì đã không ở bên em Lucy ạ , anh xin lỗi . Cho đến lúc này , Lucy mới nhận ra những lời anh nói là thật . Không phải một ác mộng hay một trò đùa ngớ ngẩn gì nữa , là sự thực : anh sắp biến mất , không ở bên cô nữa . - Này ! Tôi cấm ! Anh không được đi đâu cả ! Tôi là bạn gái anh cơ mà , anh còn nói anh sẽ luôn ở bên tôi nữa chứ ! - Lucy kiễng chân ôm chặt cổ Natsu , và tất nhiên do anh quá cao nên chân cô bây giờ cũng không chạm đất . Cô vừa nói vừa khóc , những giọt nước mắt ấm nóng rơi đầy lên vai anh . - Ở lại đi mà , tôi xin anh đấy ! Natsu nắm chặt tay mình , anh siết chặt vòng ôm của mình hơn nữa . Chúa ạ , nếu biết từ sớm anh sẽ phải rời xa Lucy vào ngày hôm nay , có lẽ anh đã không yêu cô thật nhiều đến như vậy . Bây giờ , khi nhìn thấy Lucy khóc vì mình , anh cảm thấy mình thật có lỗi . - Anh được tạo ra bởi một sức mạnh kì lạ , để đến được với em . Nhưng có lẽ thời gian dành cho anh đã hết , anh phải trở về nguồn sức mạnh đó . Vì vậy anh không thể tiếp tục ở bên em được . - Natsu hôn lên mái tóc óng vàng như nắng của Lucy , sống mũi anh cay cay , và khoé mắt anh đọng lại một giọt nước nhỏ trong veo . - Đồ đáng ghét ! - Lucy khóc to hơn , cô có lẽ không chịu được nữa . - Tại sao anh cứ đến và đi đường đột như thế chứ ? Tự nhiên chân Lucy hạ xuống đất . Cô nhận ra phần chân của anh đã biến mất hẳn và đang lan rộng đến những bộ phận khác . - Không ! Không ! - Lucy lại nhào tới . - Tôi muốn anh ở lại , tôi cần anh ở lại mà . - Nghe này Lucy , anh rất vui vì đã được trải qua một quãng thời gian tuyệt vời cùng em . Anh biết khi anh biến mất , em sẽ khóc rất nhiều , nhưng anh không thể ở lại để lau những giọt nước mắt đó cho em . Anh xin lỗi ... - Natsu nâng mặt Lucy lên , và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , nhưng nó chứa đầy nỗi buồn và sự tiếc nuối , trong đó , cô thấy cả vị mằn mặn . - Đến cuối cùng , anh vẫn bỏ tôi ở lại . - Lucy vẫn khóc , nhưng đã dịu hơn , bình tĩnh hơn lúc vừa rồi . - Một lần cuối , Lucy . - Anh tựa trán anh vào trán cô , nhắm hờ mắt lại . - Xin lỗi em ... và cảm ơn em , vì tất cả mọi thứ . Anh YÊU em , Lucy . - Em cũng yêu anh mà . - Lucy khóc đến lạc giọng , với tay ôm lấy gương mặt của người cô yêu thương nhất . - Tại sao anh lại bỏ em ở lại chứ ? Natsu thoáng ngạc nhiên , rồi anh mỉm cười thật hiền . Đó là câu nói Natsu luôn muốn nghe , dù cho Lucy nói quá muộn . Và rồi , Natsu biến mất hoàn toàn , để lại người con gái anh yêu thương đứng khóc một mình trên sân thượng . Người mà Lucy yêu đã tan biến như thế . Lucy trở về nhà , vào trong phòng , cô tìm kiếm tờ giấy mà cô đã vẽ Natsu . HÌnh ảnh của anh đã trở lại trên trang giấy , cùng những chi tiết về tính cách . Lucy gạch chân dòng chữ "Luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần" , cô gạch đi gạch lại dưới chân dòng chữ , và nước mắt bắt đầu rơi . - Trở lại đi , trở lại đi mà ! Hãy ở lại với tôi . - Lucy oà lên nức nở . - Cớ gì anh lại bỏ mặc tôi chứ ? Ở bên ngoài phòng , bố mẹ Lucy đứng đó , lo lắng khi nghe tiếng khóc lớn của cô . Họ không biết vì sao cô khóc , nhưng họ biết chắc nỗi đau này phải lớn lao lắm , thì cô con gái dũng cảm của họ mới phải rơi lệ như thế này . Sau vài ngày tự nhốt mình trong phòng chỉ để khóc lóc , Lucy đã xốc lại tinh thần . Cô cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để mọi người không lo lắng cho mình . Bố mẹ cô cứ hỏi vì sao cô buồn rầu đến vậy , Lucy kể về Natsu , nói lí do rằng anh phải đi xa không thể ở bên cạnh cô nữa . Nhưng cái cô nhận được là ánh mắt kì lạ của bố mẹ , và câu hỏi "Natsu là ai ?" . Lucy ngớ người ra , bố mẹ cô đã hoàn toàn quên về anh ấy ! Lucy lại lấy điện thoại ra , tra hỏi bạn bè , nhưng không ai biết về Natsu cả . Lucy cười cay đắng , cô quên mất anh chỉ là một sản phẩm của cô , nếu anh biến mất thì chắc chắn kí ức về anh của mọi người sẽ biến mất . Lucy lại mất thêm một ngày suy sụp trong nhà . Và rồi hôm sau , cô rời nhà , lang thang đến những nơi có kỉ niệm của mình và Natsu . Cô muốn tìm lại hình bóng của anh . Thật ngu ngốc , nhỉ ? Anh đâu còn ở bên cô nữa . Lucy biết , nhưng cô vẫn cứ hành động theo bản năng của mình . Khi đang ngồi thơ thẩn trong một góc thư viện vắng vẻ , cô lại nhớ về anh . Về nụ cười của anh , về sự quan tâm của anh dành cho cô , và những giây phút tình cảm của hai người . Thật buồn vì bây giờ không còn được như thế nữa . Mắt Lucy lại nhoè đi . - A , tìm được cậu rồi ? - Một giọng nữ lạ vang lên từ phía đối diện Lucy khiến cô vội lau giọt nước mắt chực trào . Lucy ngẩng đầu lên . Là một cô gái mà cô không quen . - Mình là Yukino , thủ thư ở đây . Hôm trước mình có nhặt được một cái máy quay cầm tay . À ... mình đã xem nó , nên mình mới biết cậu là bạn gái của chủ cái máy ... Mình xin lỗi vì đã lén xem . - Cô ấy cúi gập đầu xuống để xin lỗi Lucy , đồng thời đưa ra cái máy quay . Lucy nhìn vào nó , và nhận ra cái máy quay ngay lập tức . Chiếc máy quay ấy chính là thứ mà Natsu hay lôi ra mỗi khi đi chơi cùng nhau . Cô tưởng anh chỉ quay linh tinh , nên không để ý lắm , nào ngờ bây giờ nó lại trở nên quý giá như vậy . - Cảm ơn cậu . - Lucy nói nhanh rồi giằng lại chiếc máy quay . Cô vội vã mở nó ra , để nhìn lại gương mặt của anh lần nữa . Nhưng hầu hết anh toàn quay cô , và kèm những lời bình luận về cô . Chỉ đến đoạn cuối , Natsu mới tự quay mình . Những gì anh nói chỉ là "Anh tự cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều , nên hãy để anh được yêu em nhiều hơn nhé ?" . Và Lucy lại khóc lặng lẽ khi nhìn thấy anh trong những thước phim đó . Cô nhớ Natsu rất nhiều , nhớ lắm , thật sự là như vậy . Nếu biết trước rằng anh sẽ biến mất vào một ngày không xa , thì có lẽ Lucy đã trân trọng anh hơn bây giờ . Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra , có lẽ cô đã nói lời yêu với anh nhiều hơn nữa ... => Chap cuối sẽ xuất hiện khi chap này có 60 votes và hơn nữa :V Thú thật là chap sau chỉ có kể vè cuộc sống của Lucy sau khi Natsu đi thôi =)))
|
Chap 42 : Kết Đã hơn một năm rồi , kể từ khi Natsu biến mất . Lucy nay đã là một cô sinh viên xuất sắc của trường đại học , và thậm chí cô còn lấn sân sang làm nghề nhiếp ảnh . Phải nói là rất khó để quên đi anh , mối tình đầu đẹp nhất mà cô có . Tuy nhiên , nay Lucy đã quen dần với nỗi buồn đó , cô mở lòng với tất cả mọi người , nhưng vẫn chưa có ai đủ khả năng mở cửa trái tim cô . Cũng như hồi còn học cao trung , khi lên đại học rồi Lucy vẫn được nhiều người theo đuổi . Lucy cười thầm , "bị" theo đuổi , được coi là hoa khôi , có bạn bè sẵn sàng bảo vệ mỗi khi có fan quá khích - thật chẳng khác gì ngày trước . Chỉ có điều thiếu vắng mất bóng hình anh ... Suốt một năm qua , Lucy đã vẽ nhiều bức tranh , tái hiện lại những kỉ niệm của mình và Natsu . Lucy cũng nhiều lần xem lại những tấm hình chụp chung của mình và anh , nhưng thật lạ là người khác nhìn vào chỉ thấy mỗi cô đang selfie . Lucy lên trang web của trường , tìm lại clip mà Natsu đàn cô hát . Nhưng chẳng ai nhắc đến Natsu hết , ai cũng cho rằng Gajeel là người đánh đàn . Những tấm hình trên mạng xã hội mà có liên quan đến Natsu cũng biến mất . Kì diệu thay , nhỉ ? - Cô gái , bức vẽ này .. cô vẽ ai vậy ? - Một thầy giáo trẻ của trường cất lời hỏi khi thấy học trò cưng của khoa mỹ thuật ngồi hí hoáy vẽ ở bậc cầu thang trong thư viện . - Một người em từng quen ạ . - Lucy trả lời . - Cậu bạn của em rất giống với một người tôi từng quen . - Thầy giáo đó nói . - Cậu ta .. tên gì nhỉ ? Hmm... À , Natsu ! - Natsu ? Bạn của em , anh ấy cũng có tên như vậy đấy ạ . - Lucy nhanh nhảu nói . Cô thật không ngờ có người còn nhớ Natsu . - Có vẻ như ta quen cùng một người . - Thầy đó tiếp tục . - Đã 1 năm rồi em không được gặp lại anh ấy . - Lucy thở dài , nét mặt đau buồn . - 1 năm ? Nhưng Natsu mà tôi biết ... cậu ta bị tai nạn cách đây 2 năm cơ mà ? - Thầy giáo thắc mắc . - Tai nạn ạ ? - Lucy thắc mắc , rồi cô lại lắc đầu , tự trấn an bản thân . - Có lẽ chúng ta nhầm người rồi , thầy ạ . ____________________________ Bíp ... bíp ... bíp ... bíp ... bíp ... Hơi thở đều đều vang lên , cùng âm thanh của máy điện tâm đồ phá tan sự yên tĩnh của phòng bệnh . Tay người bệnh nhân cử động , mí mắt mở bừng ra . Người đó trân trân nhìn lên trần nhà màu trắng toát , mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến người đó nhận biết được đây là bệnh viện . Người đó khẽ cử động tay , nhưng có vẻ tê cứng , chắc là vì đã nằm tại đây khá lâu rồi . Rồi một loạt những mảnh kí ức ùa về như lũ cuốn . Chà , có vẻ như một vụ tai nạn xe hơi đã đẩy người đó vào đây . Và người đó nhớ lại những gì mình đã thấy trước khi tỉnh giấc , và người đó khẽ mỉm cười . Quả là một giấc mơ tuyệt đẹp . Một cô y tá mở cửa phòng bệnh ra , và mở to mắt ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân đã tỉnh . Cô ta vội vã chạy ra ngoài , một lúc sau , cô ta trở lại với một vị bác sĩ trung niên . Vị bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân , rồi mỉm cười . - Cậu tỉnh lại là may quá ! Thiệt tình ... ngủ được cả năm trời rồi đấy . - Vị bác sĩ vui vẻ nói . - Vâng , xem ra cháu nằm quá lâu rồi . - Người đó đáp lại , giọng rất nhỏ . - Vậy , cậu thấy thế nào khi tỉnh lại ? - Vị bác sĩ tiếp tục . - Chà , cháu hơi tiếc nuối . - Anh cười khẽ . - Tiếc nuối ư ? Tại sao ? - Vị bác sĩ khó hiểu . - Vì cháu đã có một giấc mơ rất đẹp . - Anh trả lời , rồi ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ . Bầu trời hôm nay đẹp quá , không biết cô gái đó có chụp lại không ? ____________________________ Một ngày nọ , Lucy chạy vội đi bắt chuyến xe bus để đến trường . Khi lên xe , cô ngạc nhiên khi ở cuối xe , ghế ngồi bên cạnh cửa sổ - chỗ yêu thích của Lucy đã bị ai đó ngồi mất . Anh ta có mái tóc màu hồng anh đào , chĩa nhọ ra khắp các phía , còn khuôn mặt thì Lucy không thấy được vì bị cãi mũ lưỡi trai màu đen che mất . Với cái ngoại hình đó , anh ta giống hệt Natsu . Nhưng về phong cách ngủ trên xe bus thì không thể nào bằng Natsu được ... Cô liều lĩnh tiến tới ngồi ngay cạnh anh ta , nhưng thanh niên này có vẻ ngủ say ghê gớm , anh ta chẳng biết gì cả . Trong thoáng chốc , Lucy đã thầm hi vọng người đó là Natsu , tuy nhiên cô lại gạt phắt cái suy nghĩ viển vông đó đi . Natsu chỉ là một bản vẽ được trở thành người , và vì một lí do nào đó anh đã biến mất trở lại trang giấy của cô . Có thấy ở ngoài đời chắc chỉ là sự trùng hợp thôi , trên thế giới xuất hiện đầy rẫy những người có gương mặt giống nhau mà . Nhưng mà ... Lucy nhìn sang chàng trai đang ngủ say bên cạnh . Nhìn anh ta làm cô nhớ đến Natsu , và những kỉ niệm của cô và anh . Lucy định đưa tay lấy mũ của anh ta ra , nhưng rồi cô đã không làm thế . Chỉ là cô muốn được ngồi gần anh ta , tìm lại bóng hình của chàng trai ấy . Cho nên được ngồi cạnh một bản sao như thế này là vui rồi . Rồi Lucy cũng ngủ thiếp đi vì say xe . Khi cô tỉnh dậy thì chàng trai đó đã đi mất . Và cô cũng đã đi quá trạm luôn . ____________________________ Người bệnh nhân đó , người về từ cõi chết đang dạo bước trên đường . Sau một năm toàn thuốc thang với trị liệu , anh có thừa thời gian để sắp xếp các mảnh ghép kí ức lại với nhau . Anh nhập viện vì bị tai nạn xe hơi , khi đó , anh đã lạc đến một nơi mà bóng tối bao phủ . Rồi đùng một cái , anh được đưa đến một nơi , đầu anh xuất hiện thêm những kí ức mới về nơi đó , và về việc anh có cảm tình với một người con gái . Chẳng biết cảm xúc ấy có từ bao giờ , anh chỉ biết trong đầu một điều duy nhất "cô gái đó đã vẽ ra một người y hệt anh" . Anh nhớ đến những địa điểm đã xuất hiện trong giấc mơ , và hôm nay anh sẽ đi tìm chúng . Anh bắt một chuyến xe bus đến trường trung học Fairy Tail , nhưng xui xẻo thế nào anh lại bị say xe đến mức ngủ mê mệt trên xe . Khi tỉnh dậy , anh thấy có một cô gái - có vẻ cũng đang bị say xe - gục đầu vào vai mình . Anh khẽ khàng , nhẹ nhàng dịch chuyển ra mà không làm cô gái đó thức giấc . Rồi anh tò mò nhìn vào khuôn mặt của cô gái đó . Anh giật mình , cô ấy ... cô ấy giống hệt như người bạn gái trong giấc mơ của anh . Và một loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu anh . Cô ấy ... Có phải là Lucy Heartfillia không ? - Này , anh định quấy rối đấy à ? - Nhân viên phụ xe xuất hiện . - À không ... - Người con trai vội vã trả lời lại rồi đi xuống xe . Cho đến khi chiếc xe rời đi xa , anh vẫn đưa mắt nhìn theo . Anh rất tò mò về cô gái đó . Sau vài lần cố tình đứng canh ở trạm chờ xe bus như một thằng kì dị , anh đã nắm được lịch trình đi xe của cô gái đó . Anh luôn lên trước cô một trạm , và luôn trong tình trạng lấy mũ che mặt , ngủ mê mệt vì say xe . Có vẻ đó là lí do Lucy không thể nhìn thấy mặt người này . Tại sao anh bám theo cô ư ? Chỉ là anh muốn tìm lại chút gì đó còn sót lại trong tiềm thức ... ____________________________ Lucy thấy thật vui , vì ngày nào người con trai đó cũng lên cùng chuyến xe với cô . Nhưng chẳng bao giờ anh ta chịu bỏ mũ ra hết . Cô chỉ muốn tiến tới , vứt cái mũ ra để nhìn mặt anh ta . Nhưng cô sợ nếu cô nhầm người , thì có lẽ sẽ bị dính phốt cũng nên . Nên đành nhìn anh ấy từ xa vậy . Chỉ cần có chút chút giống người đó thôi , cũng là ổn rồi . Còn anh , ngày nào anh cũng mong ngóng được gặp lại cô gái đó . Việc nhìn thấy cô ấy khiến anh thấy thật dễ chịu , chỉ cần thấy cô ấy thôi , là anh có thể quên đi bao muộn phiền lo lắng , khiến anh quên mất mục đích chính của mình . Nhưng thế cũng chẳng sao cả , vì càng nhìn thấy cô ấy nhiều , anh càng nhớ rõ chi tiết về giấc mơ dài của anh . Ngày qua ngày , anh ta và Lucy cứ lên cùng một chuyến xe , anh lén nhìn cô , cô lén nhìn anh . Cả hai cứ rón rén , rón rén như sợ bị đối phương phát hiện ra hành động kì quặc của mình . Cho đến một ngày , người con trai không kìm nổi tò mò nữa . Dường như có gì trong anh đang thúc giục anh hãy tiếp cận cô gái đó , người giống hệt như trong giấc mơ của anh . Khi xe bus đỗ lại bên một trạm , và cô ấy bước xuống , con người đang say đứ đừ kia mới giật mình nhận ra . Anh hoảng hồn lao xuống xe , chạy theo cô gái đó . Anh chỉ còn cách cô ấy một đoạn xa vừa đủ . Gần hơn . Gần hơn nữa . Anh đưa tay ra , nắm lấy tay cô ấy . Khoảnh khắc cô ấy quay lại nhìn anh với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ , anh dường như đã đoán ra câu trả lời trước khi hỏi . - Có phải em là Lucy Heartfillia ? - Anh hỏi , giọng thật hồi hộp . Anh cảm thấy được trái tim mình đang đập thật nhanh . => Không phải SE => Fic trước bọn tôi làm vậy để gây bão một chút cho vui cửa vui nhà => Ai comment chửi thì tôi chắc chắn ngoại truyện sẽ không có đâu *cười đểu*
|
Những điều bên lề về fic này cho những ai quan tâm #1. Ý tưởng cho fic này xuất hiện khi mình muốn có bạn trai :V #2. Truyện suýt có tên là "Người bạn trai bí ẩn" =)))) Nhưng mình thấy tên như thế quá nhảm nên đổi lại như bây giờ . #3. Truyện ban đầu đúng chính xác đã viết kết là SE , rồi đổi sang HE và cuối cùng là OE mà các bạn đã đọc hôm trước . #4. Lúc đầu định để Lu là Dandere , nhưng rồi đã chuyển sang hơi hơi Tsundere cho dễ viết ( vì mình cũng là Tsundere " /> ) #5. Những hành động tình cảm của Nat và Lu được sưu tập từ nhiều nguồn , một nửa trong số đó là do mình nghĩ ra #6. Trong ngoại truyện đầu tiên , tất cả các trò quậy phá của 11-2 đều dựa trên chuyện có thật của lớp mình =))) Riêng cái lí do đi học muộn thì không #7. Nat suýt thành kẻ đeo bám chuyên nghiệp , nhưng mình thấy thế hơi vô duyên nên đã sửa lại . #8. Tất cả các bản nhạc chèn vào trong fic là nhạc US-UK , phần lớn là nhạc của Martin Garrix . #9. Tới giờ mình vẫn không chắc có nên để em nhân vật phụ Wendy lên học đại học hay không ? #10. Nat và Lu bằng tuổi , nhưng không chú ý nên mình đã để Nat xưng "anh-em" hết 10 chap đầu . Thế nên đành để Lu hùa theo gọi anh nhưng không xưng em #11. Cái này chắc các bạn cũng biết rồi , Lu đã vẽ một bức tranh giống y hệt Nat , và linh hồn Nat thật thì được nhập làm một với bản vẽ vì khát vọng được sống của anh quá lớn . #12. Fic này xuất hiện nhiều phân thân của mình Đó là bà già qua đường , Rika Nameless , cô Chikara và bé con có cái ô kawaii #13. Có một chi tiết mình không đề cập trong fic , vì quên mất mà khi nhớ ra thì đã viết được quá nửa fic rồi :V Đó là "Nat làm gì đế sống ?" . Ngoài ở trại trẻ ra , Nat cũng đi làm thêm , đương nhiên vì thế nên anh có rất nhiều tiền . #14. Các chap cuối phần lớn đều học hỏi từ @HiwashiYunako . #15. Mỗi chap tối thiểu 1100 từ , mình ít khi viết vượt 2000 từ vì theo như cô Văn mình nói :"Mày quá tiết kiệm ngôn từ" ( Dù sao thì mình vẫn yêu cô lắm ahihihi ) #16. Regina - biệt danh của Lucy ở trường được lấy cảm hứng từ Hibi Chouchou , nữ chính vì là hoa khôi trường nên cũng được đặt biệt danh , là Takane no Hana aka Takane-chan . #17. Ở chap 4 , cái trò trèo lên cành cây cao rồi nhảy xuống bể bơi là lấy từ trải nghiệm có thật trong đời mình . Có điều mình nhọ hơn vì nhảy xuống đất và mình đã bị gãy chân #18. Chap 15 là chap mình thích nhất , rồi đến 2 chap cuối . #19. Mà nhắc đến chap cuối mới nhớ , trước khi bắt đầu viết chap 1 ( của tất cả các fic ) , mình luôn viết kết trước #20. Về phần ngoại truyện , mình sẽ viết 2 chap về cuộc sống thường ngày của Nat và Lu sau khi Nat tỉnh dậy khỏi cơn mê #21. Đoạn nào có màn tình cảm thì là do mình viết , còn chap nào nhiều chữ thì do Crys viết ( chap cuối Crys chỉ sửa lại phần cuối thôi ="= thôi thì kết mở cũng được , sẽ có ngoại truyện mà nhỉ ? hay là không ta ? ) . #22. Mình định gài chap có Valentine trắng vào , nhưng lại quá lười để nghĩ tình tiết . #23. Thật cay đắng khi viết điều này , nhưng trong fic , tính cách Lucy dựa trên mình , và tính cách Natsu dựa vào cái thằng si tình mà mình ghét ở lớp . #24. Tên chap 8 lấy từ lời bài hát "Goodbye Summer" của Luna , Amber , Krystal từ f(x) cùng D.O từ EXO . #25. Mình định để chap 12 là end rồi kiểu kết mở cho các bạn thoả trí bay bổng #26. Chap 28 chuyển ver từ chap 27 - "Tôi và bà là một đôi" của em họ mình =))) Nhưng nhìn vào độ hài hước thì các bạn đã biết ai giúp nó rồi đấy ))) #27. Đoạn hội thoại của ông Jude và Natsu ở chap 33 có một đoạn tham khảo từ 1 confession của page Awkward or Cute . #28. Ở chap 17, thực ra đoạn đi siêu thị sẽ dài hơn rất nhiều , tình cảm hơn rất nhiều , nhưng mình đã bấm phải Delete All .... #29. Các bạn quan sát kĩ bìa truyện chưa ? Nó tuy đơn giản nhưng làm mình nảy sinh ý tưởng cho cả chap 24 đó :"> #30. Bây giờ đọc lại toàn bộ fic này mới thấy nó cứ giống giống Shoujo manga thế nào ý .__. Chắc tại mình hay mượn ý tưởng từ đó nên nhiễm .____. Thế thôi ahihi Hẹn các bạn ở các fic khác *
|