Bạn Trai Bước Ra Từ Một Trang Giấy
|
|
Chap 29 : Giáng sinh => Chap này chủ yếu khai thác từ main nữ nhá Sẽ có phần thưởng dành cho mắt - cho bạn nào đọc được đến cuối chap này =))))) Kì nghỉ lễ Giáng sinh kèm năm mới của trường Fairy Tail kéo dài từ ngày 21 tháng 12 cho đến hết ngày 3 tháng 1 . Một kì nghỉ cực kì hào phóng ! Nhưng Lucy có nguy cơ không được hưởng thụ kì nghỉ này , vì bị cảm lạnh . Tội vì ngớ ngẩn ra ngoài ban công vào buổi đêm chỉ để chụp ảnh bầu trời đầy sao . Vâng , Lucy không phải lúc nào cũng thông minh như đã từng đồn đại . - Này Lucy , mọi người sẽ đi mua đồ trang trí hôm nay , họ rủ anh đi cùng , em có đồng ý không ? - Natsu gọi điện cho cô , hỏi ý kiến về mọt vấn đề rất đơn giản . - Tuỳ anh , cứ hỏi mấy chuyện như thế sẽ biến tôi thành kẻ ghen tuông thái quá mất . - Lucy hắt hơi , rồi nói tiếp với cái giọng khản đặc . - Hay anh đến nhà em chơi cùng em nhé ? - Natsu đề nghị . - Không cần đâu . - Lucy ho . - Tự tôi giải quyết được , anh cứ đi đi . Ngừng một lúc , Lucy lại nói tiếp . - Mua gì về cho tôi với . - Cô ngập ngừng . - Ừ , được rồi . Chào em . - Natsu cười khẽ , anh chờ cho đến khi Lucy tắt máy thì mới hạ điện thoại xuống . Thật tiếc là Lucy lại bị ốm vào đúng dịp nghỉ lễ này . Đây là Giáng sinh đầu tiên mà Natsu và Lucy có cùng nhau . Đặc biệt là khi Natsu vừa phát hiện ra một điều thú vị chỉ có ở cây thông lớn được đặt ở quảng trường thành phố . Về phía Lucy , nói chuyện với Natsu xong thì cô lăn ra ngủ ngon lành đến tận trưa mới dậy . Cô ngái ngủ , vừa ngáp vừa đi xuống dưới nhà . Chẳng có ai ở trong căn nhà này ngoài cô cả . Bố thì bận công tác 2 năm bên Solheim , mẹ thì công tác ở Morrow . Dạo này công ty của bố mẹ ăn nên làm ra , nên họ phải đi rất nhiều . Lucy không trách họ vì điều đó , chỉ buồn vì bố mẹ cô không con dành thời gian nhiều cho cô như trước nữa . Tiếng chuông điện thoại reo lên , Lucy vội vã chộp lấy nó rồi nghe . Là bố và mẹ gọi video . - Ara , còn chào bố mẹ . - Cô cố lấy gương mặt vui vẻ . - Chào con yêu . - Mẹ cô dịu dàng nói , nhưng rồi bà nhíu mày lại . - Con đang ốm đấy à ? - Cái gì cơ Lucy ? Con ốm à ? - Bố cô lo lắng . - Ha , bị mẹ phát hiện nhanh thật . - Lucy mỉm cười . - Chỉ là cảm thường thôi , con uống thuốc rồi nên chắc sẽ khỏi sớm . - Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé , bố mẹ xin lỗi vì đã không ở bên con nhiều được như trước nữa . - Bố cô , ông Jude thở dài . Ông luôn tự trách bản thân vì không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha . Cả mẹ Lucy cũng vậy , bà rất buồn vì đã để Lucy sống cô đơn bấy lâu nay . - Con có cô đơn lắm không ? - Mẹ cô hỏi . - Không mẹ ạ , không đâu . - Lucy cười tươi . - Con có nhiều bạn bè mà , và ... Mặt Lucy chợt đỏ bừng , cô vội cúi mặt xuống để tránh bị bố mẹ nghi ngờ . - Sao vậy con ? - Bố cô khó hiểu . - À ... có cả bạn .... bạn .... bạn trai ... con nữa . - Lucy nói lí nhí , mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn . Khi Lucy nói xong , cả bố cả mẹ cô chết lặng . - Hello from the other side ??? - Lucy chợt trở nên vui tính , cô hát một đoạn nhạc như để thức tỉnh bố mẹ cô . - À à ... Rồi . - Bố cô gật gù . - Bố muốn gặp cậu đấy lắm , không biết nó có xứng với con không nhỉ ? - Anh à , cậu nhóc đó là con gái mình chọn đấy . - Mẹ cô khúc khích cười . - Khi nào về nhà , mẹ muốn gặp bạn trai con . - Bố cũng muốn tận mắt thấy cậu trai tốt số đó . - Bố cô nói . - Vâng . - Lucy mỉm cười . - Con sẽ đưa anh ấy đến gặp bố mẹ sau . - Chào con . - Bố cô thì tạo hình trái tim bằng tay , mẹ cô thì hôn gió . Đúng là những con người năng động ! - Vâng . - Lucy mỉm cười rồi tắt điện thoại . Cô ngã vật ra ghế sofa . - Mệt chết mất ... Lucy nghĩ đến Natsu , và việc đó khiến cô ấm lòng hơn chút . Natsu là một người con trai tốt , rất tốt . Chỉ là ... cô không biết có nên chìm quá sâu vào mối quan hệ này hay không ? Bởi dù gì Natsu vẫn chỉ là một bản vẽ - một sản phẩm của cô . Không có bằng chứng nào chứng minh anh sẽ ở bên cô mãi mãi như lời anh từng nói khi trước . Mà thôi , mặc kệ cái chuyện đó . Cô đang buồn chán tưởng chết rồi này . "Tôi chán quá ." - Lucy nhắn tin cho Natsu , rồi tiếp tục ngủ . Đập vào mắt Lucy ngay khi cô mở mắt là khuôn mặt cực gần của Natsu đang ngủ . Lucy bật dậy . Tức thì tiếng pháo giấy bùm bụp vang lên khắp nơi cùng giai điệu của những ca khúc Giáng sinh hay nhất . - A Lucy , em dậy rồi à ? - Natsu mở mắt ra . - Cái ... ?? - Lucy thắc mắc . - Giáng sinh an lành nhé , Regina ! - Đồng bọn của cô từ đâu ùa ra làm loạn cả nhà . Lucy ngơ ngác . Não cô vẫn chưa tiếp nhận hết những gì đang xảy ra . Natsu đứng lên , anh đi lấy một cốc ca cao nóng cho cô . Lucy ngượng ngùng nhận lấy trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người . - Ai cũng biết là em bị ốm , nên anh đề nghị tổ chức tiệc Giáng sinh ở nhà em . - Natsu nói . - Nhưng sao tất cả vào được vậy ? - Lucy đổi mode . - Bọn tớ cho họ vào ! - Levy và Juvia đồng thanh . Lucy ngồi dựa vào ghế , cái chăn ai đó ( chắc là Natsu ) đắp cho cô vẫn giữ trên người . Chắc cô chết vì sốc với đám này mất . - Dù sao cũng vui lắm . Cảm ơn . - Lucy lại cúi mặt xuống , lí nhí nói với Natsu ở ngay bên cạnh . Natsus mỉm cười , anh không nói gì cả , chỉ lặng lẽ , từ từ cúi xuống hôn lên má Lucy làm cô tê liệt trong vài phút . Một tràng vỗ tay long trời lở đất vang lên từ đồng bọn . Những sự việc sau đó rất bình thường , chỉ là cả đám ngồi ăn uống với nhau , và rồi tất cả bị kéo vào trò chơi oẳn tù tì sai khiến của Erza . Rất may cho Natsu và Lucy vì đã thông minh chạy trước ra ngoài khu vườn nhỏ nhà cô . Cô và anh đứng tựa vào cửa nhà , nhìn bầu trời có những bông tuyết đang nhảy múa dưới ánh trăng chạng vạng . Lucy len lén nhìn Natsu , anh đang nhắm hờ mắt , khoé miệng hơi nhếch lên . Lucy chợt đỏ mặt . Natsu cũng đẹp trai mà , phải không nhỉ ? Hay là do vụng trộm nhìn ngắm người mình thích nên thế ? - Ngày mai ... - Lucy đột nhiên nói , rồi lại giữ im lặng . - Ngày mai làm sao ? - Natsu hỏi lại . - Tôi muốn đi chơi . - Lucy nói . - Chỉ với anh thôi . Natsu mỉm cười , một làn khói trắng phả ra từ miệng anh . Anh quay sang nhìn bạn gái mình , cô nàng tsundere đang đỏ mặt . Natsu kéo cô về phía anh , và anh ôm cô thật chặt . - Anh rất vui . - Natsu nói . - Lúc nào ở cùng em đều vui hết . - Thôi làm tôi khó xử với mấy câu sến sẩm đấy đi . - Lucy ngẩng mặt lên càu nhàu với Natsu . Và cô thôi cau có khi nhận ra mặt mình và mặt anh đang rất gần nhau . Mắt Lucy mở lớn , mặt lại đỏ lên nữa rồi . Còn Natsu , đây là lần đầu tiên anh đỏ mặt . Khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng ngày càng gần nhau , nhưng chậm lắm . Chỉ vì cả hai đều ngại ngùng cả . Nhưng đột ngột Lucy cúi đầu xuống . - Tôi không biết cách để làm thế . - Mặt Lucy nóng bừng , cháy xèo xèo như chảo rán . - À .. Thì ... Đây cũng là lần đầu anh làm vậy . - Natsu ngẩng mặt lên trời , bối rối quá đi mất . Nhưng rồi anh lại nâng khuôn mặt Lucy lên , mỉm cười hiền . - Cũng nên tập dần chứ nhỉ ? - Shhh ... - Lucy ra vẻ không hài lòng . - Là do anh muốn đấy nhé . Thế là Natsu đặt lên môi Lucy một nụ hôn phớt . Lucy cảm nhận được môi anh thật khô . Đúng là mùa đông đáng ghét . - Lần nữa chứ ? - Natsu mỉm cười . - Ừ . - Lucy gật đầu . Và Natsu lại hôn cô , lại là một nụ hôn phớt . Nhưng rồi nó trở thành một nụ hôn thật sự . Natsu ôm chặt cô hơn , và cô cũng níu áo anh chặt hơn như để đáp lễ cho hành động đó . Môi anh mềm dần . Cô cảm nhận được tiếng đập của tim anh , cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh , và cả vị cam của cốc nước ép anh vừa uống . - Cảm giác lạ thật . - Lucy khẽ cười . - Có lẽ vì ta gần nhau hơn một chút . - Natsu vẫn ôm Lucy , không chịu thả cô ra . Cả hai cứ giữ nguyên trạng thái đó , cho đến khi những bông tuyết ngừng rơi . *** Âm thanh của máy điện tâm đồ vẫn vang lên đều đều ...
|
Chap 30 : Đi chơi Giáng sinh => Đôi lời từ Rika : 3/5 chặng đường =)))) Say oh yeahhhh .. => From Crystal : Nó bị dở hơi đấy . Anyway , tận hưởng đi nào :"> Mai là ngày 25 tháng 12 , là ngày đi chơi Giáng sinh cùng nhau , lần đầu tiên của Natsu và Lucy . Đó chính là lý do hôm nay Lucy tổ chức tiệc ngủ với hội chị em sau khi bữa tiệc kia kết thúc , với mục đích nhờ các bà lựa chọn trang phục để ngày mai cô có thể đi chơi bên cạnh Natsu . Mặc dù cả hai nàng Levy và Juvia đều bị ảnh hưởng từ shoujo manga , nhưng cô mong chúng nó sẽ biết kiềm chế ... Erza thì cô không chắc lắm , còn Mira và Lisanna thì Lucy tin tưởng hoàn toàn . - Tớ nói trước nhé , sẽ không có chuyện chúng ta mặc thử đò của tớ , lại ăn uống vớ vẩn và ngồi tết tóc nhau đâu đấy . - Lucy , chủ nhân căn nhà ra lệnh . - Rõ . - 5 nàng còn lại gật đầu , tỏ ra vâng lệnh tuyệt đối . Một lúc sau , cả 6 cô bắt đầu ngả ngớn , mỗi người mặc một bộ đồ khác nhau của Lucy , vỏ bánh kẹo vứt đầy khắp nơi và đầu cô nào cũng được tết theo những phong cách dị thường . - Chết thật , dậy dọn thôi . - Lucy đang nằm cũng phải ngoái dậy vì quá sợ trước khung cảnh hỗn loạn mà tất cả đã tạo ra . Khủng khiếp thật , đã cảnh cáo trước rồi nhưng chính cô cũng bị cuốn vào buổi thác loạn này . Vậy nên cã lũ trở dậy dọn đồ cho Lucy , rồi mới bắt đầu vào sự kiện chính . Sau cả tiếng đồng hồ tranh cãi , Lucy mới chọn được bộ trang phục hợp nhất với mình nhờ sự giúp đỡ của các bạn . Rồi cô ra bên ngoài , cầm điện thoại gọi cho Natsu , mặc kệ cả đám nặc nô bên trong đang đánh nhau bằng gối . - Anh nghe đây . - Giọng Natsu nhẹ nhàng vọng từ bên kia . - Hmmm . - Lucy thở nhè nhẹ , cô bất giác mỉm cười . - Có chuyện gì à , Lucy ? - Natsu nói , giọng thắc mắc . Lucy mỉm cười , cô thích được nghe anh gọi tên như vậy lắm . - Không . - Lucy lắc đầu . - Chỉ là ... tôi thích nghe giọng của anh thôi . - À ... ra vậy . - Natsu nói , Lucy biết anh đang mỉm cười . - Những lúc như thế này em dễ thương thật đấy . - Shhh ... đã bảo thôi làm tôi ngượng rồi cơ mà ... - Lucy cằn nhằn . - Được rồi , được rồi , lỗi của anh . - Natsus cười thành tiếng . - Nhưng mà ... anh rất mong đến ngày mai đấy . - Tôi cũng vậy . - Lucy cười tươi . - Vậy , em ngủ ngon nhé . - Natsu nhẹ nhàng . - Ừ , anh cũng ngủ ngon . - Lucy đáp lại rồi tắt máy . Ở bên cạnh Natsu vui thật đấy . . . . Lucy khẽ khàng rời đi sau khi đã lôi Mira và Levy dậy , dặn dò họ - hai con người chững chạc nhất trong hội chị em phải cẩn thận canh giữ nhà giúp cô , khi đi phải khoá cửa lại . Đứng dưới cửa nhà , cô thấy hồi hộp quá đi , không biết buổi hẹn này của cô sẽ thế nào nhỉ ? Đây lại còn là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò ... Aaaaa , khóc mất thôi . Không biết cô đã đủ xinh đẹp trước mắt Natsu chưa nhỉ ? Lucy nhìn xuống , cô đã mặc váy len trắng , áo choàng đỏ , tất đen và đôi bốt cổ thấp đế cao màu đen . Rất đẹp rồi , đúng không ? Còn tóc thì sao ? Lucy vẫn để thả tóc như hàng ngày vẫn vậy , vì theo lời Mira thì như thế hợp với cô nhất . Ôi trời ơi , ai giúp cô đi ... Cô đã đủ dễ thương trong mắt Natsu chưa thế ? - A , Lucy . - Natsu chạy đến . - Em chờ có lâu không ? - À không , tôi vừa mới xuống thôi . - Lucy cười . Nưng trong lòng cô ước Natsu đến muộn hơn để mình có thêm thời gian xem xét lại bản thân . - Hôm nay em xinh lắm đấy . - Natsu lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ . Lucy cười thầm . Đúng là chẳng cần thêm thời gian làm gì . Natsu đưa cô đến Quảng trường thành phố , nơi có cây thông to lớn vô cùng được trang trí rất đẹp mắt . Ở đâu cũng thấy có sự vui vẻ hạnh phúc , đúng là một ngày tuyệt vời . - Này Lucy , chúng ta viết chứ ? - Natsu đưa một tờ giấy nhỏ ra . - Đó là cái gì ? - Lucy nhíu mày . Phong tục tập quán quái đản gì đây ? - Giấy ước nguyện đó . - Natsu nhăn nhở . - Chỉ dành cho cặp đôi thôi . Chúng ta sẽ viết vào đây điều ước mà chúng ta cùng muốn , rồi treo lên cây thông này . Em nhìn kìa , có rất nhiều người đang làm thế mà . Lucy nhìn quanh . Đúng là có rất hiều người đang cùng nhau viết điều ước thật . - Vậy ... tôi phải ước cái gì với anh đây ? - Lucy khoanh tay lại , giọng nói rất chảnh nhưng mặt lại đỏ gay . - Bất kể điều gì em muốn , vì anh chỉ cần có em là hạnh phúc rồi . - Natsu cười tươi như hoa . Lucy đưa tay lên véo mạnh hai má của Natsu một cách không thương tiếc . - Tôi đã nói anh không được sến nữa rồi cơ mà . - Lucy trừng mắt . - Được rồi , anh thua . - Natsus cười . - Vậy em hãy ước một điều đi . - Anh không à ? - Cô hỏi lại . - Của em thì cũng là của anh thôi . - Natsu cười . - Shh ... - Lucy trề môi , rồi cô nắn nói ghi lên tờ giấy . "Ước rằng chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau ." Natsu nhìn điều ước cô viết mà thở dài , đây cũng là điều mà anh đang trăn trở . Anh biết thời gian anh ở cùng cô đã là khá lâu rồi , có điều anh không biết mình có thể tồn tại cho đến khi nào . Trước sau gì thì anh vẫn chỉ là một bản vẽ thôi mà . - Em phải ghi tên vào nữa . - Natsu chỉ vào tờ giấy . - Phức tạp ghê . - Lucy nhăn mày . Sau khi xong việc ở chỗ cây thông , Lucy lại được Natsu dẫn đi đến một nơi khác , có điều lần này cô đi chậm hơn nhiều so với lúc đầu . Chắc là do đôi bốt . Lần đầu tiên đi bốt cao gót có khác , đau chân quá . Natsu thấy Lucy đi chậm lại thì nghĩ cô mệt , bảo cô ngồi xuống ghế nghỉ , còn anh thì chạy đi mua nước . Lucy cũng không định nói là mình đau chân đâu , sợ anh sẽ giận cô mất . Tranh thủ lúc anh đi , cô tháo đôi bốt ra để chân mình thư giãn một chút . Nhưng Natsu cũng về đúng lúc cô vừa tháo bốt xong . - Lucy , chân em bị đau à ? - Natsu nhíu mày . - Cũng không đau lắm đâu , tôi vẫn đi được . - Lucy cười xoà . - Không , đỏ ửng và sưng lên rồi này . - Natsu ngồi xuống nhìn chân Lucy , rồi anh cúi gằm mặt . - Anh xin lỗi , anh chẳng để ý gì cả . Lucy bối rối . Cô cứ tưởng anh sẽ mắng cô vì để chân đau chứ ? - Nào , lên anh cõng . - Natsu xoay người lại . - Không , tôi vẫn đi được mà . - Lucy thở dài . - Anh bảo lên là lên . - Natsu cầm lấy đôi bốt của Lucy , nói rất dứt khoát . Và thế là Lucy xiêu lòng để Natsu cõng . Natsu lại cõng cô đến tượng đài Tứ thần Ishgar , bốn vị tướng đã có công gây dựng nên đất nước Fiore đã chọn Magnolia làm thủ đô . Ở đây cũng chẳng kém gì chỗ cây thông ở Quảng trường , đông khủng khiếp . Ở đây có một cái tháp đựng những chiếc nến cốc thơm nhỏ xinh , nhìn rất thích mắt . - Nến cốc đó chỉ là nơi viết lời tâm sự của mình thôi , em có muốn lấy nữa không ? - Natsu hỏi . - Có chứ . - Lucy thở dài . Cô chẳng tin vào cái ước ao hão huyền ấy , nhưng thây kệ , miễn nó làm anh vui là được . - Vậy thả tôi xuống đi . - Chân em vẫn đnag đau mà . - Natsu nhíu mày . - Không sao , đứng thoi thì không đau lắm . - Lucy nói . Rồi cô đi lấy hai chiếc nến cốc và một cái bút về . - Nào , anh cũng viết đi . - Lucy đưa Natsu chiếc bút và cái nến cốc sau khi đã viết xong cái của mình . Sau khi xong xuôi , Natsu đặt hai chiếc nên cốc lên tháp rồi lại cõng Lucy trở về nhà . Anh thầm cười khi nghĩ đến cái lời tâm sự viết trên nến cốc . Đó là lần thứ hai anh và Lucy có chung suy nghĩ . "I love LH ." "I love ND ." - Chết rồi , tôi quên mất ! - Lucy hốt hoảng . - Sao thế Lucy ? - Natsu cũng lo lắng theo . - Tôi quên không mang quà tặng anh rồi . - Lucy ủ rũ . - Anh cũng quên mang mà , nên mới dẫn em đi ăn khắp nơi đấy chứ . - Natsu hồn nhiên trả lời . - Nhưng lần sau gặp nhau , ta sẽ trao đổi quà , được không ? - Ừ . - Lucy gật đầu . - Mà quay lại đây , tôi bảo cái này ? Natsu ngoái lại , và Lucy làm anh ngạc nhiên bằng cách hôn anh . Tuyết lại rơi nữa rồi ...
|
Chap 31 : Dưới cây tầm gửi - Oa , tuyết dày thật . - Lucy thích thú nhảy nhót trên mặt đường phủ đầy tuyết trắng . - Em đúng là cuồng tuyết nhỉ ? - Natsu phì cười khi thấy bạn gái mình tung tăng như vậy . Vừa đến nơi để đón bạn gái đã thấy cô nàng như thế rồi , đúng là đáng yêu thật ha :3 Anh bước tới bên cạnh cô , nắm lấy tay cô và kéo cô ra khỏi cơn cuồng tuyết . Và anh để ý thấy cái ba lô nhỏ mà Lucy đang đeo trên lưng . Ba lô "Vans off the wall" màu xanh da trời . - Oi Lucy , nhìn này . Chúng ta giống nhau thật . - Natsu gọi Lucy rồi xoay lưng lại . - Ba lô của anh giống hệt em luôn . Lucy tặc lưỡi , ờ thì giống . Có thế thôi nhưng sao cô phải đỏ mặt nhỉ ? - Đi nào , lần này tôi muốn đi uống gì đó . - Lucy kéo Natsu đi . Hai người đến một quán cà phê nhỏ , tên là Inna . Tên dễ thương mà quán cũng dễ thương nốt . Tường ốp gạch đỏ , những bức ảnh do khách chụp lưu lại được treo khắp nơi trên những bức tường vốn đã có nhiều đồ trang trí và cả những bộ bàn ghế gỗ đơn giản mà tinh tế nữa . Lucy và anh chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ lớn ngay lối vào , chỗ này có thể ngắm được cả khung cảnh bên ngoài quán luôn , trắng xoá toàn tuyết ạ . Sau khi gọi xong đồ uống , Luy nhận ra một điều tuyệt vời hơn là ở đây còn phát nhạc theo yêu cầu . Cô thích thú lắm , cô chạy tót đi thì thầm gì đó với anh chủ quán đẹp trai , rồi anh ấy cười tươi và bật nhạc . Anh ấy lại còn tặng cho Lucy cái móc chìa khoá hình gấu trắng Inna - biểu tượng của quán nữa chứ . Tiếng nhạc EDM sôi động lại vang lên khắp cả quán . - Này , anh chủ cho tôi đấy , thấy sao ? - Lucy giơ cái móc khoá ra khoe với Natsu . - Shhh .... - Natsu không thèm quan tâm quay đi , thản nhiên uống cốc cà phê nâu đá . - Xấu òm . - Sao đấy ? - Lucy nhíu mày tỏ ra khó hiểu trước hành động của anh . - Muốn có à ? Hay để tôi xin thêm ? - Không sao cả , chỉ cần em đừng gần gũi với thằng đẹp trai đó quá là được . - Natsu nói . Dù đã quay mặt đi , nhưng Lucy vẫn có thể thấy mặt anh hơi đỏ . - Thôi nào , đừng ghen thế chứ . - Lucy phì cười . - Nào , quay mặt ra đây . Natsu quay mặt ra nhìn Lucy , mặt anh có vẻ hơi dỗi . Cô khúc khích cười , lấy khăn giấy lau vết cà phê dính ở mép miệng Natsu . Hành động này khiến mặt Natsu không thể nào đỏ hơn được nữa . - Em họ tôi đấy , thằng bé tên Sting . - Lucy cười hồ hởi . Natsu biết mình hớ , anh cúi đầu xuống tỏ ra thảm hại . - Nhiều lúc anh cũng dễ thương lắm đấy . - Lucy uốn uốn lọn tóc , mắt nhìn ra ngoài . - Em đang nói cái gì thế ? - Natsu bật dậy , mặt đỏ tưng bừng . - Thấy chưa , anh hiểu cảm giác của tôi khi nói mấy câu sến súa đó chưa hả ? - Lucy cười phá lên . Điều này làm Natsu cười theo , dù vẫn còn hơi ngượng . Sau đó , Natsu đưa Lucy đến đài phun nước St. Paul . Ngồi dưới bậc đá lát của đài phun nước là anh và cô đang ngồi ăn kem với nhau . Gàn dở ghê , ăn kem giữa ngày trời lạnh . - Tí thì quên mất . - Lucy vỗ tay . Cô lấy trong ba lô ra một hộp quà đưa cho anh kèm nụ cười tươi rói . - Đây , tặng anh , quà Giáng sinh của tôi đó ! - Ừ nhỉ ... Anh quên mất . - Natsu cũng vội lấy trong ba lô của mình ra một hộp quà và đưa cho Lucy . - Mở quà nhé ? - Lucy nâng hộp quà của Natsu lên . - Mở thôi . - Natsu cười . Rồi bộ đôi ngốc bắt đầu mở quà . Quà của Lucy tặng anh là một cái mũ len đen và găng tay len màu đen nốt . Có vẻ Lucy thích màu đen nhỉ ? Nhưng anh thích nó lắm . Còn quà anh tặng Lucy là khăn choàng màu đen ... Ừ thì chẳng còn gì để nói nữa , sự tương đồng của chúng nó quá lớn mà . - Đẹp đúng không ? - Lucy quàng khăn của Natsu lên luôn và hớn hở hỏi . - Ừ , đẹp lắm . - Natsu đưa ngón cái lên . Rồi anh đeo găng tay và đội mũ vào , làm một gương mặt cool ngầu . - Thấy anh sao ? - Là số một . - Lucy vỗ tay khen . "Giới trẻ bây giờ ..." - Một bà lão qua đường thở dài trước cảnh vừa được thấy . - Cũng trưa rồi , ta nên đi ăn cái gì đó thôi . - Natsu nhìn đồng hồ rồi nói . - Lucy , em thích ăn gì ? - Gì cũng được tất . - Lucy trả lời với giọng vui vẻ . . . . Và hiện tại thì cô đang ngồi đây , cùng Natsu , trong một quán mì ramen . Ăn thì cứ ăn thôi , nhưng Natsu nhìn cô ăn cả buổi thì sao mà ngon miệng được ? - Nhìn gì ? - Cô trừng mắt lên . - Anh ăn xong rồi , chẳng còn việc gì khác hay hơn ngoài nhìn em ^^ . - Natsu đáp hồn nhiên . - Tshh ... Xàm . - Lucy cau có rồi tập trung ăn tiếp , mặc kệ Natsu có nghĩ gì đi chăng nữa . Ăn xong , hai kẻ yêu nhau lại lượn lờ khắp các phố . Cuối cùng họ lại dừng chân ở đài phun nước , nghe một cặp nghệ sĩ đường phố hát tình ca . Cô gái ấy hát hay , anh kia đánh đàn giỏi nữa , bảo sao có bao nhiều người đứng đây chỉ để xem họ biểu diễn . Khi bài hát kết thúc , một tràng pháo tay rộ lên . Cô gái bỏ mũ len che kín mặt mình ra , còn người con trai kia cũng đứng lên làm hai đứa sốc tận óc . Là Lisanna và Bixlow chứ ai , đúng là tâm hồn đồng điệu có khác ... - Sau đây , chúng tôi xin giới thiệu một cặp đôi may mắn lên đây biểu diễn . - Lisanna thấy Natsu và Lucy nhấp nhô từ xa thì cười gằn kiểu nguy hiểm . - Là chàng trai tóc hồng và cô gái tóc vàng ở phía au , xin mời lên đây ạ ! Đám đông rẽ lối cho hai người ngay tức khắc . Lucy bắn cho Lisanna ánh mắt hình viên đạn với ngụ ý "Tớ sẽ thanh toán cậu sau" . Natsu và Bixlow lại cứ nhìn nhau tủm tỉm cười kiểu hí hửng , Natsu phải cảm ơn cậu ban mới được , anh cũng đang muốn nghe Lucy hát đây mà chưa dám hỏi vì sợ ăn đấm . - Không sao đâu . - Natsu nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lucy rồi mỉm cười , anh dắt cô đi lên phía trên . Tất nhiên , giống như đợt đi biển Shiningboard cùng câu lạc bộ bóng đá , màn trình diễn của hai người được khen ngợi rất nhiều . - Hôm nay vui quá đi . - Lucy vừa đi trên đường vừa nhảy nhót , rồi cô quay lại hỏi Natsu . - Này Natsu , anh thấy sao ? - Anh cũng rất vui . - Natsu cười . - Mà ... Anh bước đến gần Lucy , rồi lấy một cành tầm gửi ra và giơ lên cao . - Nhớ truyền thống này không ? - Natsu cười . - Có chứ . - Lucy cười theo . Cô kiễng chân lên , còn anh cúi người xuống . Và họ hôn nhau dưới ánh hồng của hoàng hôn đang nhuốm màu lên nền tuyết trắng .
|
Chap 32 : Mừng năm mới "Xin lỗi Lucy , hôm nay anh có buổi tập Karate với trường Sabertooth nên không thể đi chùa cùng em được ." Mới mở mắt ra Lucy đã vồ ngay cái điện thoại và đọc được tin nhắn như vậy . Anh nhắn cho cô từ 5 rưỡi sáng , nên đúng là anh bận thật rồi . Tiếc ghê , cô luôn muốn được đi lễ chùa cùng anh mà . - Lucy , con dậy chưa ? - Mẹ cô ghé vào phòng hỏi nhỏ . - Rồi ạ . - Cô lật chăn trở dậy mỉm cười với mẹ rồi đi làm vệ sinh cá nhân . Nhưng cứ thấy oải oải sao ấy , kiểu thất vọng , cảm xúc xệ xuống vì Natsu thông báo như vậy . Mà thôi , còn đầy dịp có thể đi cùng anh mà . Tự tươi tỉnh động viên mình xong thì cô lại thở dài . Hôm nay là ngày 31 , là cuối năm đó , là ngày chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đó . Nó rất quan trọng , vậy mà anh lại bận mất rồi . - Thôi nào Lucy , đừng buồn nữa . Con sẽ rủ cậu ấy đi vào dịp khác cũng được mà . - Mẹ cô vừa buộc đai obi cho cô vừa nói . - Con thật sự muốn anh ấy đi cùng . - Lucy thở dài . - Mẹ cùng muốn gặp cậu nhóc con đã chọn lắm , nhưng đành vậy thôi . Ah , xong rồi này . - Mẹ cô nói . - Vui lên đi , con gái mẹ . Lucy mỉm cười , nhưng nó cứ méo méo kiểu gì ấy . Cô cùng bố và mẹ ra khỏi nhà , và họ được gặp cả gia đình đồng bọn của cô . Phái đẹp thì xúng xính kimono rồi làm tóc các kiểu rồi , còn phải mạnh thì mặc Âu phục , chải chuốt các thứ . Các vị phụ huynh bắt tay chào và nói chuyện với nhau rất thân quen . Cũng phải , các vị đáng kính này đều đã quen mặt nhau sau vài lần bị gọi lên trường vì tội trạng của lũ con trời đánh của họ . - Natsu không đi cùng hả ? - Levy thì thầm . - Đi tập Karate giao lưu với trường Sabertooth rồi . - Lucy nhăn mặt buồn thiu . - Thôi mà , để dịp khác nhé . - Juvia vỗ vai Lucy an ủi . - Vẫn còn nhiều dịp để cậu đi chơi cùng Natsu mà . Đám bạn xổ vào an ủi Lucy rồi kéo cô đi trước , bỏ mặc tập đoàn toàn những người già ở lại phía sau . - Lại xếp hành nhanh nào Lucy . - Mira đẩy lưng Lucy về phía trước . Lucy len theo đồng bọn , đứng xếp hàng và bắt đầu chờ đợi . Hừ , bực thật , cô cứ nghĩ về Natsu mãi thôi . "Mong là Laxus sẽ thừa nhận điều đó ." - Mira khấn . Đây là một điều ước khó hiểu . "Mong anh Gray sẽ lên giường với Juvia ." - Juvia khấn . Đây là một điều ước 18+ kinh dị . "Mong Gajeel bớt thô lỗ hơn , mong đạt được học bổng vào đại học tốt ." - Lời khấn từ Levy . Đúng là mẫu mực của sự thực tế . "Mong thành ca sĩ ." - Của Lisanna . Có thể nói đấy mới đúng là ước nguyện . "Mong Jellal bớt bèo đi , mong có thêm nhiều bộ đồ mới , mong có tiền nhiều hơn ." - Erza cầu mong . Vâng , đây là chuẩn mực của sự tham lam . "Mong Natsu sẽ ở bên mình mãi mãi ." - Lucy thầm cầu nguyện . Hàng mày thanh thoát nhíu lại . Đấy là tuyển tập lời khấn từ các cô gái , còn những chàng trai của chúng ta thì ước gì nào ? "Mong Juvia tránh xa ra một chút , mong được trở thành đội trưởng đội bóng đá ." - Từ Gray . Rất đơn giản . "Mong có đủ can đảm thổ lộ với Mira ." - Từ Laxus . Thế là đủ hiểu hai anh chị có tình ý với nhau . "Mong mình sẽ làm Levy hạnh phúc hơn và mong không ai thấy sợ vẻ ngoài của mình ." - Từ Gajeel . Quá bình thường . "Mong thành nhạc sĩ giỏi ." - Bixlow đó . Lis ơi ra nhạn hàng cậu ơiii ... "Hi vọng tiền lương làm thêm tăng , hi vọng có thể tiến xa với Erza hơn nữa ." - Jellal ước . Về team Juvia rồi ... Này hai bạn trẻ Juvia và Jellal ơi , chùa chiền là nơi linh thiêng mà tại sao dám ước những điều như thế hả ? Rồi tất cả nô nức kéo nhau đi rút thẻ xăm . Khốn khổ cho Lucy , thẻ cô bốc là "Hung" . Còn lại toàn "Cát" với "Đại Cát" , chắc cô khóc mất thôi . Khi ra về mới 10 giờ sáng , không thấy Natsu nhắn hay gọi điện . Trưa , rồi chiều , rồi tối , cũng không thấy anh có lời nào . Cô gọi mãi , gọi mãi , cuối cùng anh cũng bắt máy . - Natsu ...- Lucy chỉ nói được vậy thì im lặng . Cô không biết nên nói gì bây giờ . - Chuyện gì vậy Lucy ? - Natsu nói . - Tôi muốn gặp anh . - Lucy bặm môi . - Chờ anh nhé , anh đến chỗ em ngay đây . - Sau vài giây im lặng , Natsu nói gấp gáp như thế rồi cúp máy . Lạ thật , đây là lần đâu anh cúp máy trước cô . Vậy là anh đang đến thật hả ? Bây giờ đã là 11h48' rồi . Nhưng vì tiếng gọi con tim , Lucy trở dậy , thay quần áo , chuẩn bị tẩu thoát bằng đường cửa sổ . - Natsu hả ? - Levy và Juvia ngái ngủ lơ mơ hỏi . - Ừ . - Lucy cười tươi . - Vậy đi vui nhé . - Levy cười ngớ ngẩn . - Bọn tớ bao che cho . - Juvia cười theo . Rồi cả hai nàng lăn quay ra ngủ tiếp . Một lúc sau , Lucy đã thấy Natsu . Tay trái bó bột , mặt mũi thì bầm tím hết cả , trán thì dán cao . Ôi trời , tập luyện kiểu gì mà khắc nghiệt thế này ? Bộp... Lucy làm rơi chiếc ví xuống đất , phá tan sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm muộn . - Anh không sao . - Natsu thấy vẻ ngơ ngác của Lucy thì thở hắt ra , anh mỉm cười rồi xoa đầu cô . - Anh không sao thật mà . - Nhưng mà .... - Lucy nhăn nhó . - Ổn cả . - Natsu cười . - Năm mới mong em giúp đỡ . - Năm mới mong anh giúp đỡ . - Lucy đáp lại . Rồi cô nắm chặt tay anh . - Cảm ơn anh , vì đã đến . Cảm ơn rất nhiều . - Không có gì . Anh cũng muốn gặp em mà . - Natsu kéo Lucy lại , ôm cô bằng cánh tay phải . _ Này Lucy , cả ngày hôm nay anh đi tập nên không thể đi chùa cùng em , nhưng bây giờ em có muốn đi không ? Lucy gật đầu , cô để yên tay mình trong tay Natsu rồi tiếp tục bước đi . Cùng lúc đó , cả nhà Lucy đã dậy để chuẩn bị đón giao thừa . Mẹ Lucy còn mang cả ba bát mỳ lên phòng Lucy nữa chứ . - Ai da , con bé không định dậy thật đấy à ? - Mẹ Lucy phì cười khi nhìn vật thể kì lạ được trùm lên bởi cả đống chăn gối . - Cậu ấy đã dậy , nhưng đi lễ chùa đầu năm với Natsu rồi . - Levy quên sạch chuyện đã nói với Lucy lúc nãy , hồn nhiên lật chăn ra .
|
Chap 33 : Ra mắt nhà vợ - Được rồi , về thôi . - Natsu nói . - Ừ . - Lucy gật đầu , nắm lấy tay Natsu . Cả hai lững thững rời khỏi chùa trong im lặng . Thực sự bây giờ Lucy chẳng biết nên nói gì với Natsu nữa . Chỉ cần như thế này đã là quá đủ với cô rồi chăng ? - Mà ... Lucy này . - Natsu lên tiếng . - Chúng ta hợp nhau thật đấy nhỉ ? Đều rút phải thẻ "Hung" đó ? - Xui xẻo chết đi ấy mà anh còn cười được . - Lucy chép miệng . Cô không dám nói với anh đây là lần thứ hai cô rút phải thẻ "Hung" . - Anh nghe nói rất ít người rút được quẻ "Hung" , nên trái lại sẽ may mắn lắm đó . - Natsu tươi cười . - Nhiều khi anh lạc quan quá đà đấy . - Lucy nguýt dài . Natsu không nói gì , chỉ nhìn Lucy và mỉm cười hiền . Lucy nhiều khi phát ghét nụ cười đó , vì nó xuất hiện quá nhiều trên gương mặt anh , nó khiến cô chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì . - Này ... Bây giờ về nhà anh cũng muộn rồi , anh có muốn về nhà tôi chơi không ? - Lucy đề nghị . - Có chứ . - Natsu cười . - Mà nhà tôi hôm nay có cả bố mẹ tôi nữa . Anh nên chuẩn bị tinh thần đi . - Lucy nói . - Vậy à ? ... Anh biết rồi . - Natsu đáp . Anh hít thở sâu , chuẩn bị vài trường hợp có thể sẽ xảy ra khi ra mắt cha mẹ vợ ... à bạn gái . Và hiện tại thì Natsu đứng đây , trước cửa nhà Lucy , đối diện với người cha mặt tối sầm như muốn kéo cả giông bão tới cùng nẹ Lucy đang mỉm cười tươi như hoa , thấp thoáng sau hai vị là hai cô bạn đang cố hóng hớt . - Cháu chào chú và cô ạ . - Natsu lễ phép cúi đầu chào . - Ừ , chào cháu . - Mẹ Lucy nhanh nhảu , vừa nói vừa tủm tỉm cười . - Cậu có ý đồ gì ? Cậu muốn làm gì con gái tôi ? - Bố Lucy sừng sổ lên quát tháo . - Cháu chẳng có ý đồ gì cả , cháu chỉ thích con gái chú thôi . - Natsu thản nhiên . "Ố ồ ..." - Mẹ con Lucy và hai cô bạn sửng sốt , Lucy còn đỏ mặt lên . Khung cảnh đối đầu giữa bố Lucy và Natsu chẳng khác gì chuột đang khiêu chiến với hổ . Bố Lucy trừng mắt nhìn Natsu . Không hề kém cạnh , Natsu nhìn lại bố bạn gái bằng đôi mắt có ý chí thép . Lucy nghe thấy tiếng ầm ầm ình chéo của sấm sét ở đâu đây , và còn cả tiếng gió khô khốc thổi vù vù ... Ôi thần linh ơi bây giờ cô nghe được cả tiếng quạ ... - Tôi sẽ không bao giờ giao con gái tôi cho cậu đâu . - Bố Lucy quả quyết . - Anh à ? - Mẹ Lucy quay ngoắt sang . - Bố ??? - Lucy cũng bất bình . - Đùa đấy , chẳng qua chú luôn muốn làm thế một lần thôi . - Tự nhiên bố Lucy cười sảng khoái rồi vỗ bôm bốp vào vai Natsu . - Cậu rất được chào đón mà , vào nhà đi , vào nào . Natsu mở to mắt , thái độ kiểu kinh ngạc bàng hoàng nhìn Lucy . Lucy đáp lại bằng cách làm biểu cảm giống hệt . Cô còn chả hiểu vì sao bố cô lại hành động thế nữa là anh . - Thế ... - Bố Lucy đặt cốc cà phê xuống bàn . - Cậu quen con gái chú bao lâu rồi ? - Hơn 6 tháng rồi ạ . - Natsu trả lời . - Chú không biết nhiều về cậu , nhưng chú rất tin tưởng cậu . - Bố Lucy mỉm cười . - Tại sao ạ ? - Natsu khó hiểu . - Vì cháu là người Lucy đã chọn . - Mẹ Lucy ngồi xuống bên cạnh chồng . - Lucy từ bé đã rất xinh đẹp , nên rất hay bị trêu chọc và thậm chí từng bị một tên quấy rối tấn công . Từ đó , con bé khác hẳn , nó khép mình hơn , thậm chí còn nhờ đại ca ở khu phố dạy võ cho mình để phòng thân . Nhìn thái độ của cháu , chắc cháu đều biết cả rồi đúng không ? Đây là lần đầu tiên cô thấy con bé đưa bạn trai về nhà , và cũng là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt con bé nhìn một người khác giới đầy yêu thương và tin tưởng đến vậy . Và cô ấy mỉm cười rất đẹp , dịu dàng nhìn Natsu . - Mấy đứa kia biết gì mà hóng đấy ? Đi chỗ khác chơi . - Bố Lucy nhìn ra chỗ ba đứa con gái nặc nô nấp ở chân cầu thang . Ba nàng chạy biến lên trên nhà , để lại Natsu đơn thương độc mã cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân . - Natsu nhìn cứ như bản sao của anh thời trẻ ấy , Jude nhỉ ? - Mẹ Lucy cười . - Cũng khép nép khúm núm hôm đi ra mắt như vậy . - Em nhắc lại làm gì cơ chứ ... - Chú Jude nguýt dài . - Mà Natsu này , cháu ở đâu ? - Mẹ Lucy hỏi . - Cháu ở trại trẻ mồ côi St. John ạ . - Natsu trả lời . Nhạc phụ nhạc mẫu nhìn nhau rồi cùng gật đầu , tránh đề cập đến vấn đề này thôi . - Thế cậu có sở trường gì ? - Chú Jude hỏi . - Karate và bóng đá ạ . - Natsu nói . - Được , chú duyệt . - Bố Lucy vỗ đùi cái bốp rồi tiến lên nắm vai Natsu lắc lấy lắc để . - Cậu chính thức được chọn làm người thừa kế hợp pháp của cái nhà này . - Ô hô hô , anh à ... Thằng bé hết hồn rồi kìa . - Mẹ Lucy cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh đó . Cuộc tranh luận giữa nhà vợ và chàng rể còn kéo dài mãi , cho đến khi ở bên ngoài hết giao thừa , màn pháo hoa ở ngoài trời đã kết thúc , mọi người tấp nập rời chùa thì mới kết thúc . Natsu bị bắt ép ở lại cùng nhà Lucy , và khốn khổ thế nào anh bị vứt vào phòng dành cho khách , nơi có vợ và hai cô bạn của vợ đang nằm trong một cái bàn sưởi Kotatsu to tướng . - Lucy , cậu cho phép tớ hú bạn đến đây được không ? - Levy rút điện thoại ra . - Cớ sao lại để tên này hưởng trọn dàn harem tuyệt đẹp thế này chứ ? - Harem ư ? - Natsu sốc . - Gọi đi . - Lucy ngáp . - Nhớ bảo chúng nó mang quà đến hối lộ bố mẹ tớ là OK . => Co rút nhé =))) "Bạn trai bước ra từ một trang giấy" chỉ còn 9 chap nữa là kết thúc rồi =))))
|