Thế Thân (Kenzy Lisa)
|
|
Thế Thân - kenzylisa Tác Giả : Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa) Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 70 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Cô và chị là chị em sinh đôi.. Cô và chị giống nhau từ ngoại hình.. âm thanh đến mẫu người đàn ông lí tưởng. Và vì vậy, cô thích anh.. bạn trai của chị mình.. Cô biết.. đó là tội lỗi. Cô biết.. cô nên dừng lại. Nhưng, cô chỉ âm thầm yêu anh mà thôi.. có được không? Một tai nạn đến với anh, sự nghiệp đóng băng, chị cô quay lưng cùng anh.. Đây là cơ hội của cô phải không? Cho dù chỉ là.. Thế thân? Cho dù chỉ là đến ngày anh lấy lại được ánh sáng? Dù thế nào, cô cũng thoả mãn. ---------------- Một hố khác. Mang đi nơi khác đề nghị phải thông qua ta. Ghi rõ tác giả Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa) Cảm ơn đã ủng hộ.
|
Chương 1: Cái Bóng Bạn biết không? Trong cuộc sống có nhiều khoảng cách. Có khoảng cách dài, có khoảng cách ngắn, có khoảng cách giữa hai trái tim, hay khoảng cách vùng trời địa lý.. Mà bạn đã bao giờ nghe nói khoảng cách chào đời chưa? Khoảng cách này chỉ hiện hữu đối với những bào thai song sinh. Khoảng cách ấy vô cùng ngắn ngủi tầm một đến hai phút, nhưng lại là một khoảng cách cả đời không thể vượt qua. . . Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện về hai chị em song sinh tại một thành phố nọ. Hai chị em song sinh nhưng lại hệt như Ánh sáng và Bóng tối. Hai chị em song sinh nhưng cô chị luôn là trung tâm của sự chú mục còn cô em lại là cái bóng lặng lẽ. ------------------và bây giờ, câu chuyện bắt đầu-------------------------------- Tại một quốc gia to to nọ, có một thành phố nhỏ nhỏ, trong thành phố nhỏ nhỏ ấy có ngôi nhà to to, trong ngôi nhà to to có một gia đình nhỏ nhỏ, gia đình nhỏ nhỏ ấy có hai đứa con gái. Lấy tên là Sơ Nhi và Diệu Vy, họ Hạ. Hạ Sơ Nhi và Hạ Diệu Vy là chị em sinh đôi. Hạ Sơ Nhi là chị và Hạ Diệu Vy là em. Và bởi vì là chị em song sinh, nên Hạ Diệu Vy giống chị, giống từng nét trên gương mặt. Giống từ vóc dáng, ngoại hình cho đến giọng nói, giống đến mẫu người đàn ông lí tưởng. Hạ Diệu Vy đã từng ngồi cả giờ đồng hồ trước gương chỉ để tìm ra nét khác biệt giữa cô và chị. Và kết quả là.. thất bại. Thật buồn làm sao.. Chỉ hơn kém nhau chưa đến một phút chào đời, nhưng chị có tất cả còn cô chỉ lặng lẽ mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, hễ cô có gì chị cô sẽ cướp cho bằng được, bất kể đồ chơi, vẫn là bạn bè..?! Và hiện tại.. là người cô yêu. Tất nhiên cô biết là chị cô cũng không yêu anh, chị cô chỉ là muốn cướp tất cả của cô.. bao gồm anh! Cô luôn nhường chị, nhưng lần này.. cô đấu tranh được không? -------------------phân cách tuyến------------------------------------- Tháng mười hai rét đậm. Cái tê buốt những ngày cuối đông thấm sâu vào da thịt,từng đợt gió mùa lạnh lẽo tràn về khiến người ta nhịn không được rùng mình run rẩy,chỉ muốn cuộn mình vào tấm chăn ấm áp Những bông tuyết trắng tinh rơi lả tả khiến đất trời trở nên tinh khiết. Đông sắp tàn nhưng cái lạnh hãy còn lưu luyến mảnh đất này. Chồi non lười biếng ủ mình trong vòng tay đất mẹ,mà con người thì lười biếng lười biếng cùng gia đình quây quần bên lò sưởi đông vui. . . Hạ Diệu Vy loạng choạng xoay người rời khỏi ngã tư đường, bước chân dồn dập mà nặng trĩu. Xa xa là một đôi nam nữ đang ôm nhau. Tuyết rơi như nhảy múa tăng thêm vẻ lãng mạn cho đôi tình nhân say đắm bên nhau. Khung cảnh vô cùng ấm áp, lại vô tình đâm trái tim Hạ Diệu Vy đau nhói. Cô hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt thêm một phút nào nữa. Vì vậy cô lựa chọn chạy trốn, cho dù chỉ còn vài bước chân là đến nhà. Hạ Diệu Vy không biết khi cô xoay người đi, thì đằng xa ,cô gái đang nằm trong ôm ấp của chàng trai đưa mắt nhìn về phía vị trí cô vừa đứng. Khoé môi cô gái đó treo lửng lơ một nụ cười đắc ý. --------------------- Đường vắng lặng, mình cô lê bước.. hai mắt sớm đã lệ nhoà hoen mi. . . Đôi tình nhân ấy một người là người cô yêu thầm năm năm, một người là chị gái song sinh của cô. Thật châm chọc phải không? Ngay cả khi chị cô và anh quen nhau, cô vẫn không thể ngừng lại việc cô yêu anh.. Năm năm thầm yêu anh, một sớm một chiều, làm sao có thể vứt bỏ. Hạ Diệu Vy ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay gạt đi nước mắt vương đầy trên má. Vẫn biết bản thân mình chỉ là chiếc bóng của chị cô.. Vẫn biết là một khi để chị cô biết cô thích anh, chị cô sẽ cướp.. Và vẫn như mọi khi cô sẽ lại lùi về bóng tối gặm nhấm đau khổ.. Rõ ràng đây đâu phải lần đầu.. Vì sao tim đau như vậy a?
|
Chương 2 : Đó Là Ai? Để cái tê buốt của tuyết lạnh làm vơi đi cơn đau nhói trong lòng, Hạ Diệu Vy lê bước trở về. Cũng may Sơ Nhi cùng Dư Huy đã rời đi. Lặng nhìn vị trí hai người đứng lúc nãy Diệu Vy cánh mũi cay xót. Cô cúi đầu ôm trong tay giá vẽ cùng túi đựng giấy và cọ lên, đưa tay mở cổng. Cánh cổng mở ra, Diệu Vy bước vào. Một tiếng cười khẽ thu hút sự chú ý của cô. Diệu Vy ngẩng đầu nhìn sang. Vừa nhìn tình cảnh trước mắt trái tim liền đau xót. Dưới khóm cây, Dư Huy đang cúi người hôn lên trán Sơ Nhi. "Cạch" giá vẽ cùng túi cọ trên tay cô rơi xuống đất, vung vãi khắp nơi. Diệu Vy vội cuống quít ngồi xuống đất nhặt chúng lên. Cô chợt nghe giọng nam truyền đến. -"Đó là ai?" trong bóng tối Dư Huy nhìn không rõ người trước mắt liền quay sang hỏi Sơ Nhi. -"Ai nha, đó là em gái của em nha. Tiểu Vy, đi đâu về muộn vậy?" Sơ Nhi ánh mắt loé lên ý cười nhạo, giọng nũng nịu, tựa vào lồng ngực Dư Huy lên tiếng. Diệu Vy không trả lời, mà nhanh hơn động tác nhặt đồ rơi vãi sau đó lầm lũi đi vào nhà. Khép chặt cánh cửa, Diệu Vy ôm chặt giá vẽ vào lòng. Cô thật sự không muốn Dư Huy nghe được giọng nói y hệt Sơ Nhi của mình. Ôm đồ lên phòng đóng cửa lại. Diệu Vy phảng phất như bị ai rút hết sức lực, cô trượt xuống bên cánh cửa, hai mắt vô thần. Gục đầu lên gối Diệu Vy mệt mỏi rơi nước mắt. Cô nên từ bỏ.. phải không? Cùng lúc đó, dưới nhà. -"ơ con bé này, thái độ kỳ lạ." Sơ Nhi nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt mình vô cùng bất mãn. -"Dư Huy, anh thông cảm, Diệu Vy là người kỳ lạ, không yêu nói chuyện." Sơ Nhi quay sang Dư Huy đang nhìn hướng cánh cửa hơi cắn môi ,cười cười nói. -"anh chưa từng biết thì ra em còn một cô em gái" Dư Huy thu hồi tầm mắt nhìn Sơ Nhi nói. -"à, bởi vì nó rất trầm tính, lại khó gần, hầu như không có bạn bè gì, anh không biết cũng phải thôi." Sơ Nhi bĩu môi. Dư Huy không nói gì chỉ ôn nhu vuốt đầu Sơ Nhi. -"Anh về đây" Dư Huy nhìn Sơ Nhi nói. -"vâng" Sơ Nhi đợi Dư Huy đi rồi liền nhìn lên lầu hai, căn phòng tối đen như mực. Đó là phòng của Diệu Vy. Nhếch môi cười châm chọc sau đó xoay người mở cửa bước vào nhà. ------------------------------------- Ngày hôm sau. Trường học. Câu lạc bộ hội hoạ. Diệu Vy ngây người nhìn giá vẽ, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. -"Diệu Vy, thẫn thờ gì vậy? cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội hoạ Dư Huy nha." tiểu Lam nhảy nhót kéo cánh tay của Diệu Vy một bên thở một bên nói. -"Dư Huy?" Diệu Vy khó tin nhìn tiểu Lam lặp lại. -"Đúng vậy, là Dư Huy. Trưởng CLB có quen với Dư Huy cho nên đã mời được anh ấy làm mẫu nam cho chúng ta." ----------------------
|
Chương 3: Thẻ Sinh Viên Diệu Vy nhìn người con trai có nụ cười toả nắng đang ngồi ở phía trước có chút thất thần. Trừ lần đầu gặp anh năm năm trước, đây là lần đầu tiên cô gần anh đến như vậy. Anh hơn cô ba tuổi, hiện tại đã ra trường, nhưng đang giúp chị họ đứng lớp vì chị sinh con. Lúc trước cô luôn nhìn anh từ trên thư viện tầng hai, nơi đó có thể nhìn toàn bộ sân thể thao nơi câu lạc bộ bóng rổ luyện tập. Nơi đó... có anh.. Anh là nhân vật phong vân trong trường, lúc đó anh học năm thứ tư còn cô vừa bước chân vào trường. Để gần anh hơn cô nỗ lực học tập, tên của cô và anh luôn kề bên nhau khi xếp hạng toàn trường. Anh thứ nhất năm tư và cô đứng đầu năm nhất. Chỉ đơn giản như thế nhưng cô đã vô cùng thoả mãn. Hiện tại nhìn anh gần trong gang tấc, Diệu Vy chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá vội, cô chưa sẵn sàng. . . Nắm trong tay kí hoạ của anh, cô rút ra khỏi khung vẽ, cẩn thận cho vào tập hoạ, trong lòng nhịn không được vui vẻ. Cô không biết hành động này của mình tình cờ bị một người phát hiện. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, dụng cụ vẽ tranh vào túi chuyên dụng, Diệu Vy xoay người đi ra cửa. Ngay khi cô rời khỏi, từ trong góc phòng đi ra một người. Dư Huy cúi người nhặt lên tấm thẻ nằm dưới đất, có chút suy nghĩ. . . Anh là bởi vì quên đồ mới quay lại, khi anh định bước ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy giọng của Sơ Nhi, anh liền trốn vào góc định gây bất ngờ cho cô. Chỉ là người bước vào cũng không phải là Sơ Nhi. Đó là cô gái lúc nãy ngồi vẽ cho anh. Anh để ý cô vì lúc cô vẽ anh ánh mắt vô cùng chuyên chú, tựa như ngoài anh ra trong mắt cô ấy không còn ai vậy. Cho nên, anh cũng không tự chủ nhìn cô ấy vài lần. Chỉ là, hình như có chút quái dị thì phải. Chỉ thấy cô để một đầu tóc dài tết bím thả hai bên.Mái trước phủ che hết đôi mắt, có vẻ âm u. Cặp kính to quá khổ che hết gần nửa gương mặt. Thật sự không thể nhận dạng ra người này là ai?!! . . -"tiểu Lam à, cậu có thấy thẻ sinh viên tớ ở đâu không?" Diệu Vy một bên lục lọi túi của mình, một bên hỏi tiểu Lam đang đứng bên cạnh. -"Ah? tớ không biết đâu?! cậu xem kỹ chưa?" tiểu Lam trả lời. -"Đã kiểm tra rất kỹ, không có a..!!" Diệu Vy giọng lo lắng. Làm sao đây, không có thẻ đó cô sẽ không được tha gia giải hội hoạ sắp tới.
|
Chương 4 : Người Em Thích Trong Đội Bóng Rổ Ngày hôm sau. Dư Huy nắm trong tay tấm thẻ sinh viên tìm đến kí túc xá của Hạ Diệu Vy, thì được biết Hạ Diệu Vy đang ở thư viện. Anh nhìn tấm thẻ sinh viên trên tay đang định nhờ bạn cùng phòng trao lại cho cô gái kia. Há miệng đang định thốt lên lời nhờ vả thì không biết ma xui quỷ khiến nào làm anh xoay người hướng thư viện trường thẳng tiến. Thôi kệ, đi lên thư viện một chuyến cũng không hề gì. ------------------------------ Thư viện. Dư Huy bước vào cửa liền bị khung cảnh nghiêm túc của thư viện hoài niệm không thôi. Nhớ ngày trước hắn cũng từng hàng ngày mài ghế nơi này a. Thời gian đúng là không hề chờ ai. Sải chân đi vào trong, Dư Huy đảo mắt tìm kiếm. Ngay khi hắn bắt đầu có suy nghĩ phải chăng Diệu Vy đồng học không có ở nơi này, xoay người chuẩn bị trở ra thì chợt đảo mắt nhìn thấy nằm ở góc khuất bên trong cạnh cửa sổ đang ngồi một thân ảnh. Tóc mái che đi một nửa đôi mắt, thêm cặp kính quá khổ, hoàn toàn che đi dung mạo vốn có của cô gái. Trong khi những sinh viên khác tụm năm tụm bảy ôn tập cùng nhau thì ở chỗ cô ngồi lại trống rỗng mình cô ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ có cái gì?? Hiếu kỳ Dư Huy nhẹ nhàng hướng cô đi đến. . . . Hạ Diệu Vy nhìn nhân đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đầu tiên là giật mình kinh ngạc. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên thấy rõ là ai khi, liền sững sờ, sau đó là hoảng loạn. Cô luống cuống cúi đầu, bàn tay dưới bàn không tự chủ xiết chặt. Dư Huy..?! Anh như thế nào ở nơi này a? --------------------------- Dư Huy không nghĩ tới từ nơi này nhìn xuống lại là sân bóng rổ. Bởi vì bên dưới liền là đội bóng rổ đang tập luyện. Nói như vậy lúc nãy cô nhìn là nhìn đội bóng rổ? . . Dư Huy lúc trước liền là đội trưởng đội bóng rổ của trường, sau khi rời trường cũng không lại chơi bóng rổ, bởi vì anh phải tiếp quản công ty của gia đình. Mà hiện tại, anh thay chị họ anh đang sinh nở đứng lớp làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ của trường. ------------------------------ -"Xin chào, Em là Diệu Vy em gái của Sơ Nhi?" Dư Huy thu hồi tầm mắt nhìn cô gái đang cúi gằm mặt như muốn úp lên bàn mở miệng hỏi. -"..." im lặng~ -"vâng" ngay khi Dư Huy tưởng cô gái trước mắt sẽ không trả lời mình thì một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên. -"Anh là Dư Huy, bạn trai của chị em" Dư Huy vui vẻ, hắn còn tưởng cô không yêu nói chuyện? -"Ân..." Diệu Vy đáy mắt chua xót. Cô liều mạng nén giọt nước mắt, nhẹ trả lời. Cũng may hôm qua vì ở lại trường tìm thẻ sinh viên đến tận khuya nên bị cảm lạnh, giọng bị biến đổi. Cô không muốn dùng giọng nói y hệt chị nói chuyện cùng anh. -"Anh mang trả cho em cái này" Dư Huy rút trong túi ra tấm thẻ sinh viên chìa ra trước mặt cô. -"Vừa nãy em nhìn đội bóng rổ? Em thích bóng rổ à?" Dư Huy tìm đề tài nói chuyện. Dù sao đây cũng là em vợ nha. -"...không...người em thích ở trong đội bóng rổ.." Diêu Vy âm thanh ám ách. -"ồ..?!" Dư Huy có chút kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Bất quá nghĩ lại, đám đội viên kia cũng xem như điển trai soái khí, em vợ thích cũng không vấn đề đi. Chỉ là.. rốt cuộc là tên tiểu tử nào lọt vào mắt xanh của em vợ a? Dư Huy xoa cằm nghĩ. ---------------------------
|