Thế Thân (Kenzy Lisa)
|
|
Chương 55 : Ác Ma Trở Về Những ngày sau đó, Diệu Vy sẽ không lại trở lại bệnh viện. Một phần vì chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục xuất cảnh, du học, một phần vì cô không muốn giáp mặt Sơ Nhi. Chung quy vai trò thế thân của cô đã kết thúc. Mà đã kết thúc thì nên rõ ràng. . . . Cô nghĩ, đến ngày anh tháo băng, lại chính là ngày cô lên máy bay, rời đi nơi này. Rõ ràng là định mệnh cũng không muốn cô và anh cùng nhau.. nhỉ? . . . Trong khi đó, tại bệnh viện, Dư Huy mỗi ngày trôi qua trong lòng anh nỗi mất mát càng to lớn. Anh luôn cảm thấy anh mất đi cái gì đó rất trọng yếu, rồi lại tìm không ra. Anh có cảm giác nếu anh không nhanh chóng nhận ra, anh sẽ mất "nó" vĩnh viễn. Nhưng rốt cuộc .."nó" là thứ gì? . . Dư mẹ bước chân vào phòng, thấy con trai ngây ngốc ngồi trên giường, ngay cả có người vào phòng cũng không biết thì hơi ngạc nhiên. Bà nhìn căn phòng một vòng, không thấy Sơ Nhi đâu cả, liền mở miệng. -"tiểu Huy, Sơ Nhi đi đâu rồi?" thật kỳ lạ, lúc trước con bé nếu không có việc gấp là một bước cũng không rời Dư Huy nha. Thậm chí bà cảm thấy người làm mẹ như bà đây đôi lúc lơ đãng còn không tận tình chăm sóc Dư Huy bằng con bé nữa là. -"cô ấy đi ra ngoài rồi mẹ" Dư Huy hồi phục tinh thần mở miệng. -"vậy à. Hạ phu nhân vừa đến thăm con lúc nãy nhưng con chưa ngủ dậy nên mẹ cũng không đánh thức. Con bé Diệu Vy sắp ra nước ngoài du học rồi" Diệu Vy? Du học? Dư Huy sờ sờ lên ngực, nơi vị trí trái tim. Cái gì vậy? Cảm giác đau nhói này là gì? -"khi nào đi vậy mẹ?" Dư Huy hỏi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. -"hình như là năm ngày nữa thì phải, uh, đúng ngày con tháo băng đấy." Dư mẹ chợt nhớ ra cười cười. Năm ngày nữa sao? Hạ Diệu Vy... Cô gái nhỏ có đôi mắt nâu sầm mê người.. Đồng thời đôi mắt đó nói không nên lời quen thuộc. ---------------------------------- Hạ Sơ Nhi mấy ngày nay luôn có cảm giác có người theo dõi mình, nhưng khi cô tìm tòi lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Hạ Sơ Nhi nhíu mày. Là ảo giác? Vì sao cô có cảm giác như bị rắn độc nhìn vậy a? Hảo lãnh. Hạ Sơ Nhi đi nhanh vào cổng bệnh viện. Sau khi bóng cô khuất hẳn, cửa kính màu đen của một chiếc xe ô tô gần đó chầm chậm hạ xuống. Lộ ra bên trong một nam anh tuấn tú, mái tóc màu vàng kim gọn gàng, màu nước biển tròng mắt, tây trang phẳng phiu. Nếu bỏ qua một bên chân buông thõng, hẳn là một hoàng kim nam nhân. Nam nhân ánh mắt lạnh thấy xương nhìn theo bóng lưng Hạ Sơ Nhi, tay niết chặt vào vô lăng tay lái đến trắng bệch. Người đến chính là Sở Lộ Dã- kẻ mà Hạ Sơ Nhi luôn nghĩ đã tán thân nơi vách núi.
|
Chương 56 : Tháo Băng Năm ngày sau. Bệnh viện, phòng bệnh của Dư Huy. Dư Huy ngồi trên xe lăn, hai bàn tay vì căn thẳng mà rịn mồ hôi. Hạ Sơ Nhi ngồi bên cạnh Dư Huy dịu dàng an ủi. Dư ba Dư mẹ cũng hồi hộp vô cùng. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Diệu Vy cùng Âu Thần xuất hiện. Vẫn chiếc kính to quá khổ, mái tóc thắt bím hai bên, tóc mái che hết nửa khuôn mặt. Diệu Vy cúi đầu chào Dư ba Dư mẹ, cũng không có đi đến gần anh, mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa. Âu Thần theo đó cũng tuỳ tiện ngồi bên cạnh cô. Anh đưa mắt đánh giá tất cả mọi người, sau đó tầm măt dừng lại Dư Huy đang ngồi trên giường. Đây là lần đầu tiên anh trực diện nhìn thấy tình địch lớn nhất của mình. Gần một nửa gương mặt bị bao phủ bởi lớp băng trắng vẫn không giấu hết được vẻ tuấn tú, dương cương trên gương mặt góc cạnh của anh ta. Lại nhìn sang Sơ Nhi ngồi bên cạnh, ánh mắt biến đổi, nếu anh nhìn Dư Huy là ánh mắt tìm tòi mang theo dò xét, thì khi Âu Thần nhìn sang Sơ Nhi, ánh mắt đã mang theo chán ghét. Đó là chị của Diệu Vy. Anh quả thật không vừa mắt cô ta từ năm cô ta mười tuổi. Anh không thể hiểu được, vì sao một cô gái nhỏ mười tuổi lại có thể vì tranh giành không thành công con búp bê mà mình tặng cho Diệu Vy ,mà đẩy em gái mình xuống hồ nước? Nếu không phải có anh ở đó, và Hồ nước không sâu, hẳn là Diệu Vy phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt độc ác đó anh đã nhìn thấy một lần, về sau cũng lại vô pháp bình thường cùng cô ta. Ánh mắt chính là chìa khoá phân biệt Diệu Vy cùng cô ta đi. Một nữ nhân độc ác thì ánh mắt có trang như thế nào cũng che giấu không được tia hung dữ và lạnh lẽo trong đáy mắt. Chỉ tiếc, ở nơi này nhân đa số là có mắt không tròng, không ai nhận ra nữ nhân trước mắt là cỡ nào giả dối. . . . Nửa tiếng sau, bác sĩ xuất hiện tại phòng. Ông bắt đầu kiểm tra một chút tình trạng của Dư Huy, sau đó bắt đầu tháo gạc. Mọi người nín thở hồi hộp. Diệu Vy hai tai túm chặt gấu áo khẩn trương, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định.. Nhất định anh sẽ lại nhìn thấy ánh sáng, phải không? Theo từng lớp băng trắng được cởi ra, tim mọi người đều nhấc cao lên đến cổ họng. Bác sĩ đưa tay kéo hai miếng gạc áp lên mắt ra ngoài, sau đó nói. -"Cậu hãy từ từ nhè nhẹ mở mắt, nếu mở ngay lập tức cường độ ánh sáng mạnh sẽ kích thích đến dây thần kinh thị giác, nếu làm nó xảy ra vấn đề thì công sức đổ sông đổ biển, cậu hiểu không? -"vâng" Dư Huy gật đầu. --------------------------------------
|
Chương 57 : Rời Đi Bác sĩ ra hiệu cho Dư mẹ đi kéo rèm cửa lại một chút. Ánh sáng trong phòng do đó yếu đi. Mọi người nín thở chờ đợi. Không ai dám lên tiếng quấy rầy. Dư Huy cánh mi run rẩy, từ từ mở ra, chậm chạp không dám manh động. Ánh sáng nhu hoà từ bên ngoài truyền vào khe mắt, Dư Huy vội nhắm lại, rồi lại từ từ hé ra, cứ như vậy ba bốn lần, anh đã có thể mở ra hơn nửa đôi mắt. Hình ảnh từ ban đầu chỉ là trắng xoá, sau đó dần mờ mờ, mơ hồ hiện ra khung cảnh. Dư Huy nhắm lại mắt, sau đó mở ra, hình ảnh trước mắt đã hoàn toàn rõ ràng. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên mặt anh. Anh.. Anh đã nhìn thấy ánh sáng!! Sơ Nhi. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn chia sẻ cùng Sơ Nhi. Vì vậy, Dư Huy đưa mắt tìm kiếm, không nghĩ vừa ngẩng đầu liền thấy đối diện anh, lưng tựa vào cửa một cô gái đang đăm đăm nhìn mình. Kia là..? Diệu Vy? Hạ Sơ Nhi đứng bên cạnh, nhìn thần sắc anh kích động liền biết thành công. Rất xảo tiến lên một bước che khuất tầm mắt anh đặt trên người Diệu Vy, Hạ Sơ Nhi cúi người nhìn anh. -"Dư Huy? anh nhìn thấy em không?" Giọng nói quen thuộc thu hút trở lại sự chú ý của anh, Dư Huy đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, sau đó đưa tay ôm lấy cô vào lòng. -"Anh.. anh thấy được em rồi" Dư Huy run rẩy ôm chặt Sơ Nhi hơn. Hạ Diệu Vy nụ cười không giảm nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Dư Huy à.. Thật tốt.. Mừng cho anh.. Hãy sống thật tốt nhé.. Thật hạnh phúc.. Thay cả phần em!! Bởi vì.. hạnh phúc của em là chính anh.. Âu Thần ôm lấy bả vai của cô ép cô xoay mặt vào ngực mình. Cô gái ngốc tội nghiệp, vì sao cậu lại cứ mãi sống vì người khác như vậy? Cuối cùng người tổn thương cũng là cậu mà thôi.. Âu Thần thở dài. Anh cúi người xuống gần Diệu Vy nhỏ giọng. -"Đi thôi" -"..ân" Diệu Vy gật đầu. Đi thôi.. Hai người cứ như vậy đứng lên, không tiếng động rời khỏi. Mà Dư Huy, ôm Hạ Sơ Nhi trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, không hề có cảm giác thoả mãn như trước kia. Thậm chí, hiện tại anh ẩn ẩn có cảm giác muốn đẩy nhân trong lòng ra. Dư quang đảo qua, tròng mắt anh liền co lại. Anh nhìn thấy gì? Diệu Vy tựa vào lòng một nam nhân khác ? Không được, không cho phép! A...? Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao anh lại có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó? Dư Huy trong lòng rối loạn, nhịn không được khép mắt, vì thế đã bỏ qua khoảnh khắc Diệu Vy ngẩng đầu lưu luyến nhìn anh, trên gương mặt đầy những vệt nước mắt. Khi anh lần nữa bình tâm mở mắt ra, trước mắt đã không một bóng người. Diệu Vy đã rời đi từ bao giờ. Dư Huy trái tim đột ngột lạnh lẽo. Người... đâu? ------------------------------
|
Chương 58 : Mang Thai? Sân bay B. Diệu Vy thẫn thờ ngồi tại khu vực đợi. Âu Thần đi check in. Cô cúi đầu nhìn trong tay túi giấy có chút ngây ngốc. Đây là vừa nãy mẹ mang đến cho cô. Nhẹ mở túi ra, Diệu Vy liền thấy được, bên trong là một cái mũ len màu trắng, một đôi bao tay màu trắng và khăn quấn cổ cũng màu trắng nốt. Bên trong còn có một bức thư gấp lại làm tư. "Diệu Vy, đứa nhỏ tội nghiệp, mẹ xin lỗi vì bao nhiêu năm nay đã bỏ bê con, chỉ vì trong lòng mẹ có gút mắc. Baba con nói đúng, con là vô tội, thế nhưng mẹ lại tàn nhẫn đổ hết mọi lỗi lầm lên người con, để con lớn lên trong lạnh giá. Mẹ sẽ không nói nguyên nhân, đó là một câu chuyện dài, cũng là cái sai trái của người đi trước lại làm đau lòng con trẻ. Mẹ không dám mong con tha thứ, nhưng ít ra mẹ muốn gửi đến con lời xin lỗi. Xin lỗi vì khiến con đau khổ từng ấy năm. Nay con rời đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc bản thân thật tốt. " Diệu Vy nhìn lá thư, chỉ cảm thấy từng đợt khó chịu. Có ý nghĩa sao? Đã bỏ rơi cô từng ấy năm, trong mắt mẹ mãi mãi chỉ có Sơ Nhi, còn cô, mãi mãi chỉ là người thừa trong gia đình đó. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, bây giờ khi cô buông bỏ lại đến đây quấy rối tâm của cô? Thật châm chọc. Thật đáng ghét. Thật.. vui vẻ.. Nước mắt từng giọt từng giọt làm nhoè đi bức thư trước mặt. Diệu Vy đưa tay vuốt ve bề mặt của những món đồ trong hộp. Rất mềm. Cô vừa khóc vừa cười nhìn chiếc túi quà lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mẹ lại tặng cho cô.. Mẹ.. người đúng là rất tàn nhẫn với con a.. Đột nhiên bụng cô khó chịu, dịch dạ dày tràn lên cổ làm Diệu Vy muốn ói. Ăn không tiêu? Không đúng, từ hôm qua giờ cô đã ăn gì đâu? Có lẽ bệnh đau dạ dày của cô lại tái phát a. . . Âu Thần vừa trở lại liền thấy Diệu Vy khó chịu gập người che miệng nôn khan. -"Diệu Vy, cậu làm sao vậy?" Âu Thần hai bước làm một chạy đến đỡ Diệu Vy. -"hôm qua giờ chưa ăn gì, chắc bệnh đau dạ dày của tớ tái phát" Diệu Vy suy yếu tựa vào lòng Âu Thần nói. -"Vậy cậu đợi một lát mình đi mua chút gì đó cho cậu lót dạ" Âu Thần vuốt vuốt tấm nhưng gầy nhỏ bé của cô đau lòng nói. Thật là, chăm sóc Dư Huy béo khoẻ mập mạnh thế kia, còn bản thân lại gầy yếu như thế này. Không làm cho người ta hết lo cho cậu được. -"uh, cảm ơn cậu" Diệu Vy gật đầu. Âu Thần để đầu cô tựa vào lưng ghế, sau đó sải bước chân đi đến căn tin xếp hàng. Đột nhiên từ bên cạnh anh, một cô gái sắc mặt trắng xanh không ngừng che miệng nôn khan. Người chồng đang đứng bên cạnh liền tiến lên vỗ nhẹ lưng cô gái. Cô gái đỏ mắt ngẩng đầu. -"Anh à, hình như chúng ta có rồi" Anh chồng sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên nắm lấy tay vợ không dám tin run giọng hỏi: -"Thật..thật sao? Anh sắp được làm ba?" Làm ba? Âu Thần đột nhiên trừng lớn mắt, anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đằng xa. Có lẽ nào? Âu Thần cứ đứng như vậy tựa như thế giới ngừng quay. Mình anh chơi vơi lạc lối. Cô.. Có thai? ---------------------------------------
|
Chương 59: Món Quà Tặng Cậu Âu Thần ngồi tại một góc khuất siết chặt trong tay vé máy bay. Dường như đang phải cân nhắc một việc vô cùng quan trọng, chân mày anh nhíu lại, xoắn vào nhau, thậm chí có thể kẹp chết một con ruồi. Sau đó, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra trong đáy mắt đã thêm phần kiên định. Âu Thần đứng lên, nắm bịch sữa cùng bánh mì ngọt trong tay quay trở lại nơi Diệu Vy đang ngồi. Nửa quỳ nửa ngồi đối diện cùng Diệu Vy, Âu Thần mỉm cười dịu dàng. -"tiểu Vy, máy bay có chút trục trặc nên chưa thể cất cánh, chúng ta quay trở lại và đi chuyến bay buổi chiều nha." anh vén tóc mai của Diệu Vy lên vành tai, ôn nhu nói. -"ân." Diệu Vy cũng không nghi ngờ. Đơn giản bởi vì trước giờ Âu Thần chưa bao giờ lừa cô. Ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau lưng Âu Thần. Hai người bắt xe đến một nhà nghỉ gần đó thuê hai phòng. Anh bắt cô nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, xác định cô đã ngủ liền đi ra ngoài. Bắt một chiếc taxi hô địa chỉ bệnh viện L, Âu Thần khép hờ đôi mắt. Xe chạy nhanh trên đường. ------------------------------------- Bệnh viện L. Phòng Dư Huy. Anh híp mắt đứng thẳng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tính ra đã gần nửa năm kể từ ngày tai nạn. Hiện tại anh hầu như đã khôi phục hoàn toàn, chân đã có thể đi được. Trên bầu trời một chiếc máy bay xẹt qua bệnh viện, Dư Huy ngẩng người nhìn nó. Có lẽ đây là chuyến bay sang Pháp ngày hôm nay của Diệu Vy đi? Anh mãi không quên được hình ảnh cô nép người vào lòng nam nhân kia. Ngực cứ khó chịu như bị ai chèn ép, không ngừng có âm thanh kêu gào trong lòng anh rằng " đó là nữ nhân của anh, không được phép chạm vào" A.. Như thế nào anh lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy đâu? Dư Huy cúi đầu, ánh mắt đen tối không rõ. Lúc này, cửa phòng mở ra, Sơ Nhi đạp gót giày bước vào, mùi nước hoa cao cấp dần lan ra trong căn phòng. Dư Huy híp mắt. Hạ Sơ Nhi mỉm cười e lệ tiến đến gần Dư Huy từ phía sau ôm lấy anh. -"Huy à.." Dư Huy thân hình đột nhiên cứng ngắc. Cùng một âm thanh, lại hảo xa lạ. Ngay khi anh định giơ tay gỡ bàn tay Sơ Nhi ra, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Dư Huy rất tự nhiên vỗ vỗ tay Sơ Nhi ý bảo cô thả ra, đồng thời hướng bên ngoài lên tiếng. -"Mời vào" Sơ Nhi oán hận lùi lại, nhìn ra ngoài cửa. Tên khốn nào phá hỏng chuyện tốt của cô? . . . Âu Thần vừa mở cửa liền nhận thấy một tầm mắt tràn đầy căm hận và địch ý bắn về phía mình. Anh bản năng ngẩng đầu, sau đó khi phát hiện là ai liền nhếch môi trào phúng. Lại là ả nữ nhân Sơ Nhi. Xem ra mình xuất hiện đã phá hỏng chuyện tốt gì đó của cô ta a? Tốt nhất là như thế. -"chào anh, tôi là Âu Thần, bạn của Diệu Vy, tôi muốn đơn độc nói chuyện với anh" Âu Thần không khách khí hạ lệnh đuổi người. Hạ Sơ Nhi cắn răng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Âu Thần. Trực giác cho cô biết, nam nhân này xuất hiện không có chuyện tốt, nhưng lại không thể làm gì cứ như vậy tâm không cam tình không nguyện đạp gót giày đi ra ngoài. -----------------------------
|