Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
|
|
CHƯƠNG 15 Phan Bội Kỳ nghe xong rất tức giận cô không ngờ cô ta lại đê tiện như vậy. "Sao cậu ấy lại như vậy đây là chỗ công cộng mà" lưu thi thi nói giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Phan Bội Kỳ không thể chịu được nữa ngay từ ngày đầu gặp Liệt cô đã thích anh rồi. Nên cô không thể để con hồ ly đó cướp anh. Cô đứng lên ra chỗ Liệt kéo tay Trường Ninh xuống. Cả bàn vì không kịp đề phòng nên Trường Ninh bị té xuống đất làm Liệt giật mình. "Cô làm gì vậy hả?" Anh cúi xuống kéo Trường Ninh lên ghế phủi cho cô. Động tác này chọc giận Phan Bội Kỳ hơn. "Sao cậu lại như vậy chứ tất cả cũng là tại mày cái đồ tiện nhân cướp mất Liệt của tao. Còn các người nữa tôi là bạn của mấy người mà" cô ta gào lên. "Bội kỳ có gì từ từ nói cậu sao vậy" ánh nguyệt. "Cậu là người dịu dàng mà sao bây giờ y như mấy người đanh đá vậy" huyên huyên "Tôi là bạn mấy người mà chỉ vì cô ta mới vào nên các người xem thường tôi chứ gì" "Bội Kỳ xin lỗi cậu ấy đi người sai là cậu mà" Thảo Nhi "Vivian mình thay mặt Bội Kỳ xin lỗi cậu mong cậu đừng giận" lưu thi thi cúi xuống xin lỗi. "Thi thi cậu xin lỗi cô ta làm gì mình có làm sai đâu" đến mức này cô ta còn không chịu xin lỗi 7 người nhà họ Cố đang muốn tiến lên cho cô ta bài học nhưng nể tình cô ta là bạn học cho nên mới nhịn cô ta như vậy. "Mình biết cậu không sai nhưng mà...." cô ta lại khóc nữa. Cô ta nói như vậy cứ như người sai là cô không bằng. Trường Ninh là người nhỏ nhen người ta không làm sai mà lại bắt người ta xin lỗi mình "Thi thi cậu hiền quá nên mới bị cô ta ăn hiếp" "Vậy theo như cô nói thì tôi sai. Nhưng cô có thể nói tôi sai ở đâu không?" Cô kéo Liệt ra đứng lên hỏi Phan Bội Kỳ. "Cậu đừng ăn hiếp Bội kỳ mà. Cô ấy không có lỗi" nói xong cô ta kéo Phan Bội kỳ đi. "Cậu chưa nói gì mà đi đâu vậy" Thảo Nhi hỏi. "Ai có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?" Ánh nguyệt hỏi. "Bọn này cũng muốn biết nè" huyên huyên "Cô ta về sau không còn là bạn bọn này nữa dám làm tổn thương bảo bối. Chỉ lần này thôi, lần sau là cả nhà cô ta sẽ chết" Phi rất đau lòng anh không ngờ ở dưới mắt mình mà em gái anh lại bị thương. Hạo bế cô lên về nhà hôm nay không cần học nữa. 6 người kia thấy vậy cũng đi theo. "Phi đừng giận mà. Hãy tha thứ cho bội kỳ lần này" minh nguyệt "Chỉ lần này thôi nếu không cô ta đừng trách bọn này độc ác" mih trả lời. "Sao bội kỳ lại vậy chứ?" Hương hương. "Tui cũng không muốn làm bạn với cô ta nữa đâu" huyên huyên nói xong cũng đi về với anh trai mình. "Thi thi sao cậu lại kéo mình chứ. Mình phải cho con nhỏ đó biết tay" "Kỳ kỳ cậu không thấy sao khồn ai bênh vưch cậu hết. Nếu cậu đánh cô ta thì họ sẽ không tha cho cậu đâu" "Cậu nói cũng đúng nhưng mình tức lắm" "Cậu đừng buồn mình sẽ luôn ở bên cậu" "Mình chỉ còn cậu thôi."hai người đứng ôm nhau khóc.
|
CHƯƠNG 16 "Alo chuyện tôi giao cho anh đã làm xong chưa" giọng một người con gái vang lên trong đêm "Tôi mới mua được một ít àh thưa tiểu thư" giọng nói cung kính của người đàn ông vang lên trong điện thoại. "Tại sao" giọng lạnh tanh "Tại mấy ông già đó nói cái tình cái nghĩa nên không chịu bán cho chúng ta" "Điều tra hết thông tin của những người đó đi. Xem bọn họ có nhược điểm gì không?" "Dạ tiểu thư" "Cốc cốc" tiếng mở cửa vang lên "Anh có chuyện muốn nói" người vào là Hạo "Có chuyện gì vậy anh nói đi" cô nói "Ngày mai anh phải đi công tác nên không thể đến trường với em được. Mấy người kia cũng có việc bận cho nên em đi học một mình được chứ" "Anh cứ làm như em là con nít không bằng hồi ở nước ngoài em cũng có một mình đó thôi" "Vậy được rồi hãy nói cho anh biết lí do thật sự em phải đi du học được không?" "Thật ra thì em không phải em gái anh cái ngày mà em vào bệnh viện đó em gái anh đã chết rồi. Còn em chỉ sống trong thân xác này thôi. Trước khi đi cô ấy nhờ em phải trả thù giúp cho cô ấy. Cô ấy sợ mình quá mềm yếu nên không thể làm được. Thật ra lúc hôn mê trong bệnh viện cô ấy nghe được có 2 người vào trong phòng bệnh tính giết mình lúc đó chính là lúc cô ấy ra đi. Cô ấy rất hận nên chết không nhắm mắt và nhờ em phải giúp cô ấy trả thù cho bằng được. Anh có tin em hay không?" Anh không nói gì hết mà chỉ ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô cảm thấy vai mình nóng hổi cô biết anh không thể chấp nhận được chuyện đó là cô em gái mình yêu thương đã chết. "Hai người đó là ai" sau một hồi lâu anh mới mở miệng hỏi cô. "Là hai mẹ con LƯU THI THI" "BỌN họ đáng chết" "Em muốn tự mình trả thù" "Được thôi em nghỉ đi" Sáng hôm sau khi ăn sáng xong thì mấy người họ cũng đi hết rồi còn cô tự đi xe đến trường. "A... a... a...a cô ta đi học rồi kìa ủa mà sao hôm nay không thấy mấy anh ấy nhỉ?" "Chắc là cô ta bị đá rồi đó" "Đúng là đáng đời" Trên lớp khi vào lớp cô chỉ có việc ngủ thôi "Em kia lên giải bài toán này cho tôi nhanh lên" giờ là tiết toán ông thầy có tiếng giỏi nhất trường. Ông ta kêu hoài mà cô cũng ngủ không thèm quan tâm tới ông ta. "Cô kia có ai là học sinh giống cô hay không. Ở nhà thì không ngủ trường là khách sạn hay sao là cứ tới đây ngủ hả? ....." ông ta tức điên lên la lối om sòm "Đủ rồi đây là cái chợ hay sao mà ông nói hoài không thế. Ông có tư cách là thầy giáo không. Cái bài toán này dễ ợt mà cũng dạy cho khối A hay sao. Để tôi lên làm cho ông coi" nói xong cô lên bảng làm . Xong ông ta hết nói cái gì luôn đành ra về thôi ở lại chi cho nhục mặt. "Woa cậu hay thiệt đó làm ông ta tức điên luôn kìa mắc cười quá haha" huyên huyên "Đúng đó" Thảo Nhi "Ông bà tui nghe tui kể về bà nên muốn bà đến nhà tui chơi nha" Hương hương. "Chọn hôm nay luôn đi" ánh nguyệt "Được đó bọn này đi với" có người luôn nhìn theo cô từ đầu đến cuối luôn đó chính là anh trai của hương hương NAM CUNG LÃNH THIÊN. Anh cũng chính là người ở trung tâm thương mại.
|
CHƯƠNG 17 "Ông bà đây là người bạn mà cháu nói đó" hương hương "Dạ cháu chào ông bà cháu là vivian" "Bác ơi cháu phụ bác nấu đồ ăn nha" phan bội kì cô ta mặt dày không ai mời mà cũng đi theo còn mang theo Lưu Thi thi nữa chứ "Ừ được mà người bạn này là ai?" Mẹ của hương hương hỏi. "Dạ đây là bạn mới của cháu ạ tên cậu ấy là LƯU THI THI" nghe thấy tên đó không ai vui vẻ hết vì mẹ của hương hương MỘ DUNG THANH DAO và mẹ của huyên huyên ÂU DƯƠNG VÂN đều là bạn tốt của mẹ Trường ninh. Nên 2 người đều rất ghét tiểu tam cướp chồng của bạn mình. "Mà thôi cháu là khách mà sao bắt 2 đứa làm được chứ" bà nói lời khách sáo dù sao cũng là khách. "Bác ơi để con làm cho" lưu thi thi nói với mẹ huyên huyên tính ra thì mấy người anh em huyên huyên cũng là anh em họ của cô ta. ( bây giờ mình sẽ gọi mẹ huyên huyên là đại phu nhân. Còn mẹ hương hương là nhị phu nhân nha!) "Tôi không dám nhận là bác của cô đâu" đại phu nhân. "Thôi chị nếu tụi nó thích thì cứ cho tụi nó làm đi" nhị phu nhân "Dạ tụi con xin phép" hừ thích thì làm đi tôi sẽ cho các cô biết tay. "Ninh nhi sao lâu quá rồi con không qua thăm ta" lão thái gia y như là lão ngoan đồng vậy "Ông sao ông biết hay vậy?" Huyên huyên hỏi. "Thì ta và cái ông họ Cố là bạn thân của nhau đó nên ta xem hình con bé này hoài à. Ta còn bảo với ông ấy là muốn cháu làm cháu dâu ta nữa đó" "Ông cháu còn nhỏ mà" cô nhỏ giọng nói "Đúng rồi đó Ninh nhi ta muốn con làm con dâu ta. Con thích đứa nào chọn đi" đại phu nhân. "Không được chị không được dành với em" nhị phu nhân. "Mẹ ơi hơi quá rồi bọn con đâu phải là hàng hóa đâu ạ" NAM CUNG LÃNH BĂNG LÊN TIẾNG. "IM NGAY CON KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG" đồng thanh "Vậy con thích chonh cả 3 được không ạ" cô nói giỡn để mấy người lớn từ bỏ việc này. "Được lấy hết luôn đi con" lão phu nhân nói Trời ơi thế là cháu trai đã bị bán đi như là bán rau vậy đó không có quyền từ chối gì hết. 'Vậy được rồi để ta gọi điện cho ông cháu nói chuẩn bị đính hôn." Nói xong lão thái gia xoay người lên lầu. Còn lão phu nhân thì đi thông báo cho bà con biết. 2 vị phu nhân thì lo đặt khách sạn, chuẩn bị quần áo cho 4 người. Ơ cả đám đơ ra không hiểu gì hết. Ai cũng đi hết rồi. "Chuyện này là sao vậy" ánh nguyệt lên tiếng đầu tiên "Ai biết" huyên huyên "Tui chỉ nói đùa thôi mà" cô nói cô cũng đang rất sốc đây vì mình cướp đi nam chủ rồi. Khong phải 1 mà là 3 lận đó. "Chúc mừng nha chị dâu. Không được trả hàng lại đâu đó " hương hương Còn 3 anh chàng của chúng ta thì không còn gì để nói hết. Vì từ nhỏ đến giờ người lớn luôn nói chuyện này cho nên họ quen rồi với lại họ cũng hơi thích cô rồi. Thích tính cách lúc mềm yếu, lúc lạnh nhat, bình tĩnh, kiêu ngạo không biết từ bao giờ chuyện của cô họ rất quan tâm Ngoài này thì nói chuyện cười đùa vui vẻ còn trong bếp thì có 2 người bận tối mắt tối mũi để làm việc. Vì họ đòi phụ giúp nên quảngia sai họ làm thật nhiều việc y như người hầu vậy đó. "Sau này chờ tôi làm thiếu phu nhân rồi thì tôi sẽ đuổi việc ông đầu tiên" suy nghĩ của Lưu thi thi
|
CHƯƠNG 18 "Phu nhân tôi có chuyện cần nói" quản gia "Chuyện gì chú nói đi" đại phu nhân "Hồi nãy tôi thấy cô Bội Kỳ cùng với cô Thi thi bỏ gì vào chén canh của cô vivian đó" "Hai đứa này còn nhỏ vậy mà độc ác quá để em đi xem xem" nhị phu nhân "Em có muốn bế cháu sớm không" đại phu nhân suy nghĩ trong chốc lát rồi nói "Dạ có chị muốn làm gì?" Bà thật là tò mò mà. "Thì em đi đổ chén canh đó đi. Chị mới có thuốc mới là mị dược, trong vòng 3 ngày sẽ thúc đẩy dục vọng 1 lần" "Dạ chị" Đến tối những người kia về hết nhưng cô lại chưa được về vì 2 vị phu nhân đáng kính nói là có chuyện muốn tâm sự với cô. Nên phải nghe lời trưởng bối ở lại Cô không hiểu sao mình càng uống nước thì càng thấy nóng nên xin phép ra về. "Ta nhìn mặt con không được tốt lắm hay con lên phòng nghỉ một chút đi rồi về" lão phu nhân "Dạ vậy cũng được ạh. Con làm phiền" cô cứ tưởng sẽ vào phòng huyên huyên chưe ai mà ngờ đâu lại bị đưa vào phòng cái tên Lãnh Thiên đó chứ. "Sao ta nhìn măth con bé giống như bị trúng thuốc vậy ta" lão phu nhân "Mẹ à không phải là mẹ hạ thuốc người ta đó chứ?" Người lên tiếng là Lãnh Hàn vì anh biết mẹ anh có cái sở thích khác người là sưu tập xuân dược. "Ha ha mẹ làm vậy là muốn ôm cháu sớm thôi với lại muốn tốt cho mấy đứa mà" bà cười ngượng "Lần này là thuốc gì ạ" huyên huyên hỏi cô không ngờ mẹ lại làm vậy "Khụ à cái này có tác dụng trong vòng 3 ngày nên cả 3 đứa đều sẽ có cơ hội" nói xong bà bỏ chạy lên phòng vì không muốn bị điếc tai. "Mẹ (bác)..." may mà mình chạy nhanh chứ không là toi rồi. "Vậy giờ 3 anh ai lên trước" hương hương hỏi cô nghĩ vụ này vui nè "Tù xì đi mấy anh" huyên huyên cổ vũ. "Ông ơi sao ông lại để cho mẹ cháu làm vậy chứ" Lãnh băng "Nó làm đúng mấy đứa nhanh lên đi" đúng là bi ai cho cháu trai nhà này mà không có địa vị gì hết. "Vậy ai lên trước đây" lãnh hàn hỏi "Theo thứ tự đi anh Thiên lớn nhất nên sẽ lên trước." Lãnh Băng nói. "Nhưng sao em không thấy thoải mái gì hết cứ như đồ của mình bị cướp đi vậy đó" Lãnh Hàn. "Hình như là anh em mình đều yêu cô ấy mất rồi" Lãnh Thiên. Nói xong anh xoay người lên phòng mình. Mở cửa ra thì đã thấy thân ảnh nho nhỏ đang nằm vặn vẹo trên giường. "Nóng... nóng quá" cô tự cởi quần áo mình ra nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào hết. "Cái điều hòa nhà này hư rồi hay sao mà nóng quá vậy" cô thì thào. Haha anh mỉm cười nhìn cô vặn vẹo trên giường y như con mèo vậy đó. Anh rất mừng vì là người có được lần đầu tiên của cô.
|
CHƯƠNG 19-20(H) Khi nhìn thấy cô cởi đồ mình ra thì yết hầu anh cảm thấy khô nóng muốn giải khát ngay lập tức. Anh ngồi xuống cạnh cô sờ mó khắp người cô. Anh đốt lửa khiến cô ngày càng nóng hơn cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô tức lên lật người ngồi dậy nhào lên người anh khiến anh khá bỡ ngỡ. Cô cứ như nữ vương cao cao tại thượng đang nhìn anh vậy. "Nếu em nóng thì cởi đồ ra đi" anh nói với cô. Anh thả hơi vào cổ cô làm cô cảm thấy ngứa. "Tôi đi tắm đây" cô cố gắng làm cho mình thanh tỉnh. Cô biết mình bị trúng thuốc nhưng cô không muốn làm như vậy nên chọn cách tắm nước lạnh. "Em đâu cần phải vậy anh sẽ giúp em" nói xòn anh tự cởi đồ mình ra kéo cô lại đặt cô dưới thân mình. Nghe anh nói vậy cô cũng muốn phóng túng mình một lần nên môi cô lướt qua ngực anh khiến anh run lên. Đè cô xuống giường. Anh hôn cô đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô càn quét hút hết mật ngọt của cô. Cô cũng học theo anh đưa lưỡi mình cho anh cả hai quấn chăth vào nhau triền miên không ngừng. Anh cũng vỗ về xoa nắn hai bên ngực cô. "Ừm" cô thoải mái than nhẹ ra tiếng. Bây giờ anh chỉ đắm chìm trong nụ hôn say đắm này thôi. Anh hôn lên cổ cô rồi tới hai vành tai đỏ ửng. Chiếc lưỡi nóng hổi của anh xỏ xuyên qua tai cô hút mạnh. Nụ hôn kéo dài xuống ngực cô cắn nhẹ hai con thỏ nhỏ làm cho chúng hồng lên và cứng hơn. Cô thở dốc gấp gáp y như con cá bị mắc cạn vậy. Cô ngâm nga theo anh bàn tay kia không an phận trên người cô chỉ còn chiếc quần lót mà thôi. Cô quả thật mẫn cảm anh mới đụng nhẹ thôi mà cô đã ướt rồi. Đầu ngón tay tiến vào sâu hơn bên trong cô. "Um... a... a" tiếng ngâm nga đầy thích thú vang lên nó như liều thuốc kích thích anh vậy. Lúc đầu 1 ngón rồi hai ngón tàn sát bừa bãi bên trong cô. Khi anh giúp cô đạt tới cao trào thì anh cởi chiếc quần lót ra vùi đầu vào trong đưa lưỡi vào hút hết mật dịch. "Đừng... đừng mà dơ lắm" cô ngồi dậy đẩy anh ra nhưng không được. "Không dơ rất sạch" anh liếm nhẹ vào bên trong. Cứ mỗi lần là cô lại giật nảy mình, phát ra những âm thanh rên rỉ. Cô giãy dụa khó chịu vặn vẹo thân mình. "Ừng... ực" anh hút như đứa trẻ thèm sữa vậy không bao giờ biết đủ. "Ừ... a... đừng ... liếm nữa... khó chịu... quá.... aaa" Không thể chịu thêm nữa cô đã ra hết vào mặt anh. Anh ngước mặt lên nhìn cô cười tà mị hôn cô đưa hết cho cô. "Ngọt không?' Anh hỏi cô hau ngót tay thì đưa vào dính đầy mật dịch đưa tới trước mặt cô. Nghe lời nói của anh cô không thể chịu nổi đỏ mặt. "Khó chịu quá" "Từ... từ rồi em sẽ không khó chịu nữa" Rời đi đôi môi mềm mại của cô anh ra sức hôn khắp cơ thể cô tạo ra những ấn kí dâu tây hết sức đẹp mắt. Anh ngồi dậy trút đi quần áo trên người mình. Đem hai chân cô đặt lên vai mình anh rút dương vật đang sưng tím nãy giờ ra nhấp nhè nhẹ trêu chọc cô. Ừm... muốn... cho em" "Cho em cái gì hả nói đi?" Anh không vội vã cho cô mà trêu chọc cô cứ đưa nhẹ vào rồi rút ra. "Em... muốn... anh... làm.... ơn... cho e...m" cô khóc lóc cầu xin anh ta. Nghe câu nói đó của cô anh đưa vào trong. "AAA... ĐAU... ĐAU QUÁ" giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. Anh biết cô đau nhưng anh không thể chờ được. Khi thấy cô dần dần chấp nhận anh thì anh ra sức lắc mạnh vào tiểu huyệt cô. Anh hôn lên những giọt nước mắt đó. Cả hai cùng ngâm nga ra tiếng. Cô nắm chặt lấy bờ vai anh đi theo từng nhịp của anh. Hai chân cuốn lấy chân anh. "A... a... ừ.... a...a" anh liên tiếp đụng chạm vào sâu bên trong cô rồi phun hết tất cả ra bên trong . Sau cơn cao trào anh vẫn chưa thỏa mãn. Lật người cô lại để hai tay cô bám lên thành giường anh đi vào phía sau cô càn quấy. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông vang lên khắp căn phòng. Cô không thể chịu nổi nên đã bất tỉnh mà khồn biết mình bị anh muốn bao nhiêu lần trong đêm. Nhưng cô biết sáng mai mình sẽ không thể hoàn chỉnh được .
|