Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
|
|
CHƯƠNG 44-45 "Phấn khích quá đi thôi" cô ngồi trong phòng la lên "Chuyện gì mà em vui vậy?" Cố Trường Hiên mở cửa vào thì thấy cô đang cười như điên nên lại hỏi. "Ngồi xuống em cho anh coi cái nàyhay lắm!" Cô lấy cái laptop mở camera ra cho anh coi chuyện hồi nãy. "Woa thật không ngờ luôn đó nha!" "Anh thấy hay không?" "Nếu để cho ba em ông ta xem cái này chắc tức chết mất." "Chưa em tính xem người đàn ông kia là ai đã" "Được vậy chuyện đó giao cho anh đi".. "Hehe vậy được em giao cho anh làm" "Vậy có quà thưởng không?' "Chờ anh làm xong em sẽ có wuaf cho anh" "Được vậy giờ anh cho người đi điều tra" "Ok nhưng không biết cha của Lưu Nguyên là ai ha!" Cô tò mò "Chuyện này em đi kiếm mấy anh em nhà Nam Cung đi. Bọn nó sẽx giúp em" "Tại sao ạ?" "Vì Lãnh Thiên nắm trong tay tình báo thế giới nên cậu ấy điều tra sẽ tốt hơn. Không ai nghi ngờ hết mà còn nhanh chóng nữa" "Vậy giờ em sẽ đi tìm anh ấy" "Đi đi" Cốc cốc "Thiên anh có trong đó không?" "Em vào đi" trời ơi không ngờ cô mở cửa vào là thấy được một cảnh tượng hiếm có như vậy mỹ nam tắm. Thiên không mặc đồ trên người chỉ đang quấn một cái khăn tắm ngang hông thôi. Đầu còn đang nhỏ nước kìa, cô nhíu mày cầm chiếc khăn trên giường kéo anh ngồi xuống lau tóc cho anh. Khi những ngón tay trắng min của cô xoa tóc anh. Anh cảm thấy thế giới như ngừng lại vậy, cuộc sống thực bình yên mong sao thời gian cứ như vậy đừng trôi qua nữa. Anh kéo cô làm cô bất thình lình ngã xuống lòng anh. Cô đang mặc áo ngủ còn anh thì không có mặc áo, nên da thịt 2 người gần kề, cọ xát vào nhau. Hơi thở nóng bỏng của anh phà vào tai cô, khiến cô ngứa ngứa. Cô cảm thấy cái thứ ở phía dưới đang bắt đầu lớn lên. "Em.... em có chuyện muốn nói với anh" cô lắp bắp đẩy lồng ngực anh ra. Nhưng cái tay bị anh nắm chặt lại. Anh đưa tay cô lên hôn, cắn nhẹ lỗ tai cô. "Đừng mà nghe em nói đã" giọng tức giận của cô như là làm nũng vậy. Làm lòng anh ngứa ngáy như hàng ngàn con kiến đang bò trên người anh vậy. "Chuyện gì em nói đi? Em nói chuyện em anh làm việc của anh" Cô kể cho anh nghe hết từ đầu đến cuối. Anh cứ làm loạn trên người cô làm cô nói rất khó khăn. Nói xong cô đang tính mở cửa chạy ra khỏi phòng thì mới đến cái vặn thôi là bị kéo vào rồi. Anh kéo hai tay cô lên trên cánh cửa còn tay mình anh nhẹ nhàng vuốt khắp người cô. "Anh sẽ giúp em điều tra nhưng mà anh muốn phần lời thuộc về anh. Anh muốn em, cho anh anh sắp không chịu nổi rồi" anh thở hổn hển cướp lấy môi cô. Khi cô không còn thở nổi nữa anh mới thả cô ra. Anh quỳ xuống tách 2 chân cô ra đưa đầu mình vô. Đưa cái lưỡi dài ra liếm nhẹ vào trong hang huyệt ẩm ướt của cô. Anh chơi đùa đến khi chán rồi mới thôi. "Um.... ngừng.... ngừng đi mà" 'Không được đâu hôm nay em phải là của anh" "Ngừng một chút đi em muốn đi tè" anh không nghe lời của cô mà tiếp tục công việc đang dở dang của mình. "Ân... um... ngừng... lại đi huhu" "Em ra đi anh không ngại đâu" "Huhu.... ân.... đừng mà.... tha... cho em" Thấy cô không nghe lời anh làm mạnh hơn nữa. Làm cho cô không cầm giữ được nữa tè ra luôn. Khi nhìn thấy anh mút hết chúng cô đỏ mặt chỉ muốn chết thôi ngại quá đi mất. Ra hết làm cô hết sức xụi lơ ngồi xuống sàn nhà lạnh tanh. Anh đứng lên. "Anh cho em thoải mái rồi. Giúp anh đi" cô nghe lời anh kéo cái khăn tắm xuống. Cự vật to lớn gân xanh nổi lên hiện ra trước mặt cô. Cô sợ hãi quay đầu đi nhưng anh nắm tay cô đặt lên trên. Nó nóng hổi làm cô muốn bỏng tay luôn. "Liếm nó đi giống như liếm kem vậy đó" Cô liếm nó làm anh xuýt nữa là không giữ được, chỉ muốn bắn nó vào trong miệng cô thôi. "Um... đúng rồi... bảo bối... giỏi... quá!' Nghe thấy tiếng rên của anh. Không hiểu sao cô cảm thấy như được trả thù vậy. Nên làm mọi cách để anh rên rỉ càng nhiều hơn nữa. Bỗng dưng anh giữ đầu cô lại tự mình ra vào trong miệng cô hồi lâu anh bắn hết tinh dịch vào trong. "Khụ.... khụ" thấy cô ho kịch liệt như vậy anh cảm thấy khá có lỗi nhưng khi cô liếm số tinh dịch còn lại trên môi như kích thích anh vậy. Anh hôn mội cô hai chiếc lưỡi hòa vào nhau. Anh bế cô lên giường đè cô xuống dưới thân. Để chân cô vác lên vai anh anh động thân đi vào. Cả 2 cùng phát ra tiếng rên thoải mái. Không để cô nghỉ anh đã làm liên tục không ngừng theo quy luật một nông ba sâu. Cô không thể làm được gì hết chỉ xem anh làm trên người mình thôi. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra cô hoảng loạn muốn đẩy anh ra. Nhưng thân hình anh như bức tường sắt vậy đẩy hoài không được. Anh biết có người vào nhưng vẫn không ngừng tiếp tục vận động. "Ngừng.... ngừng lại.... đi mà" Anh cướp đoạt hơi thở của cô khiến cô chỉ có thể ngâm nga thôi. Người bước vô là Dannie anh tính bước vô kiếm Trường Ninh. Ai ngờ cửa không khóa nên anh được chứng kiến cảnh tượng này. Lòng anh như hàng ngàn vết đao đâm vậy đó. Nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ của cô làm phía dưới của anh đứng lên. Anh cởi quần áo mình ra bước về phía giường lớn. Lúc này Lãnh Thiên bỗng dưng ngừng lại đứng lên thối lui. Hai người đàn ông nháy mắt với nhau. Dan tới trên giường kéo 2 chân cô ra. Khi Lãnh Thiên ngừng lại thì cô cũng đã khôi phục lý trí, thấy người tới là Dan nên cô đang tính chạy. Ai ngờ đâu một chân bị Dan kéo lại 2 chân cô tách ra đưa huynh đệ mình vào. "Dan..... um.... đừng mà" "Ngoan cho anh đi anh yêu em lắm từ lúc lần đầu tiên gặp em rồi em biết không? Kể từ lúc đó em không thể thoát khỏi anh đâu" "Từ.... từ... chậm chút.... nhanh quá... a.... sâu.... quá!" Anh bỗng nhiên bế cô lên làm cô hoảng sợ nên ôm cổ anh. Anh lợi dụng lúc đó đâm thật mạnh vào. "A.... sâu quá.... ân.... a...." Hai người thực hiện động tác nữ trên nam dưới. Bỗng nhiên có người đè cô lại. Nhìn cô bâu giờ y chang ổ bánh mì vậy. Lãnh thiên đưa cự long của mình vào trong hậu môn của cô. Làm trong lúc nhất thời cô không thể thích ứng được cả hai. "Um.... đau quá.... đi ra đi... làm ơn" tiếng rên rỉ khóc lóc của cô không làm cho họ ngừng lại mà càng kích thích họ hơn. Tiếng la của cô bị chặn lại bởi nhiều nụ hôn tới tấp. Ra vào hồi lâu họ cuối cùng cũng bắn vào trong tận tử cung của cô. Cô nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ họ lại đi đổi vị trí cho nhau. Lửa tình trong người cô lúc nào cũng bị họ khơi mào hết. Nguyên ngày hôm đó cô không giờ nào được nghỉ ngơi hết. Ngườ cô toàn là tinh dịch không nhớt nhờn nhợt khiến cô rất khó chịu. Nhất là trong phòng không chỗ nào không có chứa vết tích của cả 3 cả. Tới trưa hôm sau họ mới bằng lòng thỏa mãn cho cô nghỉ ngơi. Chắc ai cũng biết hết rồi cả ngày cô không ra khỏi phòng. Mặt mũi đâu mà gặp người đây trời.
|
CHƯƠNG 46 Đúng là Nam Cung Lãnh thiên làm việc tốc độ cực kì hiệu quả. Mới đó mà đã tra ra hết rồi. Xem xong cô không thể tin được mà tình nhân của Mộ Dung Huyền chi và là ba ruột của Lưu Thi Thi là bang chủ bang Mãnh hổ Dạ Phi. Dạ Phi là trùm chuyên buôn bán ma túy, bán trẻ em, phụ nữ xuyên quốc gia. Đang bị truy nã, vậy mà còn có tình nhân không thể tin được mà. "Trời không thể tin được mà" Cố Trường Hiên cảm thán. "Công nhận bà ta trọng khẩu vị thật mà" Cố Trường Phi. "Chậc chậc hèn chi Lưu Thi Thi giống ba cô ta nên mới độc ác như vậy" Cố Trường Phong. "Nè mấy anh có thấy Lưu Nguyên hơi hơi giống ai không?" Cố trường Ninh hỏi cô từ đầu nhìn thấy Lưu Nguyên là thấy quen quen. Không biết là đã gặp ở đâu hay chưa? "Em nói làm bọn anh mới nhớ giống chú Phương thì phải. Anh nhớ hồi đó hai vợ chồng chú ấy hình như là bị mất con trai khi đang trên đường về thăm ba mẹ ở quê. Vụ này cũng lên báo nhiều lắm" Cố Trường Minh. Chú Phương mà họ đang nói là Phương Hạo là chuyên đào tạo vệ sĩ, cho các gia tộc. Ai ngờ đâu bị mất con khiến cho cả 2 vợ chồng đau xót. Người vợ vì đau buồn quá nên bị trầm cảm nặng và không thể có thai được nữa. Nên chú Phương mới nhận mấy đứa con nuôi để cho vợ mình không còn đau buồn nữa. "Thật không hay là mình thử xét nghiệm ADN đi" cố Trường Phi "Nhưng mà phải xét nghiệm trong im lặng không nên để ai biết hết" Cố Trường Liệt. "Vậy thì để cho anh xử lý bên chú Phương đi" Cố Trường Hạo. "Vậy còn bên Lưu Nguyên thì anh làm cho" Nam Cung lãnh Hàn. Bàn chuyện xong mọi người rủ nhau đi xem bộ phim kinh dị mới ra. Sau đó đi dạo chợ đêm, đêm nay có buổi hội chợ rất vui nên cả đám mới muốn đi. Chợ đêm còn bán khá nhiều đồ buôn lậu giá ở đây rẻ hơn bên ngoài gấp mấy lần. Nhưng lại có điều kiện là phải trả hàng bằng tiền mặt trực tiếp. Ở đây không cho quét thẻ, đánh nhau gây ồn ào mất trật tự.
|
CHƯƠNG 47 Một tuần sau đã có xét nghiệm ADN kết quả Lưu Nguyên chính là con trai đã thất lạc hồi lâu của nhà họ Phương. "Hạo à con gọi cô chú tới có gì không?" Phương Minh "Chú đợi chút nữa. A tới rồi!" "Cố Trường Hạo anh gọi tôi tới đây làm gì?" Lưu Nguyên. "Chú Phương đây là Lưu Nguyên, con đã điều tra rồi cậu ấy chính là con trai đã thất lạc hồi nhỏ của chú đó. Đây chính là kết quả xét nghiệm." Hai bên xem xét nghiệm xong không thể nào tin được. Cô Phương chạy tới ôm con trai của mình khóc. "Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ rất vui khi tìm thấy con" "Con hãy tha lỗi cho ba mẹ nha con!" ".....,......." Sau khi nhận lại nhau xong Lưu Nguyên đổi thành Phương Nguyên. "Chú Phương à con còn có chuyện quan trọng cần nói với chú. Con biết chú đang ngầm điều tra Dạ Pho tên trùm buôn bán ma túy. Con mới điều tra người tình của Mộ Dung Huyền Chi là Dạ Phi đó" Cố Trường Minh "Thật sao? Thật không ngờ mà!" Phương Minh không ngờ một tiểu thư mà lại làm việc vô liêm sỉ như thế có thể đi làm tình nhân của người khác. Hôm đó họ bàn với nhau kế hoạch để bắt gọn tên Dạ Phi đó. Còn Phương Nguyên thì muốn ở lại nhà họ Lưu điều tra thêm và giúp cho Cố Trường Ninh trả thù. Ngày hôm sau Phương Minh cho người theo dõi gắt gao Mộ Dung Huyền Chi kể cả di động cũng gắn chip theo dõi. Lúc nào bà ta làm gì thì cũng được ghi lại hết tất cả. Còn Lưu Thi Thi cũng được gặp mặt ba ruột mình là Dạ Phi nhưng cũng đã làm bại lộ hành tung của Dạ Phi. Vợ của Dạ Phi cũng đã biết ông ta có con gái riêng ở bên ngoài bà ta tức quá nên sai người đi dạy dỗ 2 mẹ con Lưu Thi Thi. Dạ pHi biết được nên ly hôn vợ chia tài sản thành 4 phần: cho vợ, con trai, cho mình và Lưu Thi Thi một phần. Con trai Dạ Phi Dạ Hàn là một người Cố Trượng Ninh quen biết. Cậu ta nợ trường Ninh một yêu cầu và rất hận cha mình vì ông ta thường xuyên đánh mẹ con anh khi còn nhỏ. Nên anh đã đồng ý hợp tác với Trường Ninh bắt cha mình vào tù. Phần tài sản của ông ta thì dùng để trả nợ. Một tháng sau cuộc truy bắt Dạ Phi cũng đã kết thúc. Hai mẹ con Lưu Thi Thi thấy được tin đó trên báo nên sốc đến ngất xỉu. Với lại tin tức Lưu Thi thi không phải con cháu Lưu gia cô cũng truyền ra ngoài. Lưu An không tin nên bắt Lưu Thi Thi đi xét nghiệm ai ngờ kết quả thật như vậy. Ông ta điên lên đuổi 2 mẹ con ra khỏi nhà, nhưng ông ta lại không thể lấy lại 10% cổ phần Lưu thị ông ta cho Lưu thi thi điều đó làm ông ta tức điên hơn nữa. Nuôi con mà là con người ta còn con mình thì bị đuổi ra khỏi nhà. Giờ đây Lưu gia đã trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu
|
CHƯƠNG 48 Mộ Dung Huyền chi ai cũng biết bà ta là người tình trong bóng tối của Dạ phi. Điều đó làm mọi người phỉ nhổ, nhất là Lưu Thi Thi cô ta tới trường là lại bị mọi người cười chê là con gái của tội phạm. Hai mẹ con cô ta đang sống ở một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô. Mộ Dung gia chủ cảm thấy quá mất mặt nên không cho 2 mẹ con bà ta bước chân vào Mộ Dung gia nữa. Từ một phu nhân giàu có tới một phụ nữ bình thường bà ta sao chịu nổi nên hay vô bar kiếm đại gia rồi mang về nhà. Lưu thi Thi thấy mẹ mình như vậy thì càng nhục nhã hơn nên không về nhà chỉ đi lang thang ngoài đường thôi. Bà ngoại của cô ta cũng muốn giúp nhưng lại bị chồng mình khóa hết tất cả các thẻ lại nên chẳng giúp được gì. "Trời ơi sao tôi lại sinh ra trong gia đình như thế này chứ? Tại sao bà lại sinh ra tôi?" Lưu Thi thi khi về nhà thì thấy người đàn ông đó chưa đi. Hai người họ đang chiến đấu hết sức hăng hái tại sofa ngoài phòng khách. Cô ta nhớ tới những lời cười chê, khinh bỉ của bạn bè nên tức quá vô bếp cầm dao đuổi ông ta đi. "Cái con điên kia mày đuổi khách đi rồi thì sao có tiền" bà ta tát vào mặt Lưu tHi Thi một cái. "Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đó của bà" "Ừ dơ bẩn mà mày vẫn xài phung phí đấy thôi" "Tôi kinh tởm bà nếu được sinh ra lần nữa tôi không muốn bà là mẹ tôi" "Mày.... mày đồ con bất hiếu" "Thì cũng là bà dạy bảo cả đấy!" Bà ta tính đánh tiếp ai ngờ cô ta đang cầm con dao, bà ta trượt chân thế là con dao ngắm ngay tim bà ta. "Mẹ.... mẹ con không phải cố ý đâu mẹ" cô ta hoảng hốt cầm điện thoại gọi xe cấp cứu. Nửa tiếng sau xe tới nhưng đã quá trễ. Vì chưa đủ 18t nên Lưu Thi Thi bị đưa vào trại giáo dưỡng Còn bà ngoại cô ta khi nghe tin sốc quá bị đột quỵ nằm ở trên giường khó mà hồi phục được. Lưu gia bị điều tra tham ô hối lộ, mua chuộc quan chức nên bị điều tra. Công ty phá sản đóng cửa. Sau nhiều biến cố họ đã trở thành người tốt thường xuyên vào thăm Lưu thi thi. Cả nhà ngoại cô đang chuẩn bị cho buổi đám cưới lần 2 của mẹ cô và chú Lam. Mọi người tới tham gia rất đông, ai cũng mong mẹ cô có thể hạnh phúc với chú Lam vì khi còn trẻ bà đã quá khổ rồi.
|
CHƯƠNG 49: HẾT "Hi anh đẹp trai anh có bạn gái chưa?" Trong buổi tiệc có một cô gái thanh tú tới bàn chỗ của Cố trường liệt. "Xin lỗi thưa thím tôi không có hứng thú với thím" đây mới chân chính là giết người bằng ngôn ngữ. "Hứ làm như mình đẹp lắm vậy đó" "Ồ em mới đi có một chút thôi mà có người đẹp đến với mấy anh rồi!" Cố Trường Ninh "Bọn anh đâu có đâu chỉ có Liệt thôi à!" Nam Cung Lãnh Hàn. "Thật sao?" "Đương nhiên rồi" cả đám gật đầu. "Không có anh không có bà thím đó không có hứng thú" Trường liệt cố gắng giải thích. Anh kéo cô vào phòng nghỉ, anh ôm chặt cô. Cô chống cự ai ngờ làm anh không kìm lòng được đè cô xuống sofa. "Anh... anh làm gì sắp trễ rồi" "Còn đủ thời gian mà anh không kìm lòng được nữa cho anh đi" Một cuộc chiến đấu hăng say diễn ra trong phòng suốt cả 2h. Nhưng xui cho cô là cái váy bị dính đầy tinh dịch của cả 2 nên cô không thể mặc lại nữa. Trường Liệt gọi điện cho Huyên Huyên cầm một chiếc váy khác lên cho cô. Xuống tới nơi mọi người nhìn cô một cách đầy ám muội. Buổi lễ kết thúc đầy sự vui vẻ giờ là lúc chụp hoa. Ai cũng tranh nhau cả nhưng ai biết được chữ ngờ bông hoa bị cô bắt chúng. Cả 5người đàn ông cùng nhau quỳ xuống dưới chân cô. "Ninh nhi lấy bọn anh đi. Bọn anh hứa sẽ cho em hạnh phúc đến hết đời" họ thả bóng bay chữ 'I love You', pháo bông cũng có chữ luôn là 'lấy bọn anh đi' "Đồng ý đi.... đồng ý đi" "Em.... em đồng ý" cô vui mừng tới khóc luôn. Sau đám cưới cô thấy ba ruột cô đi về phía, tâm tình cô bây giờ rất phức tạp, cô nghĩ mình làm cho ông ta trả giá nhưng cô lại không vui mà còn khá buồn. Số cổ phần Lưu gia mà cô mua lại cô bắt đầu kinh doanh nó lại từ đầu, cô lấy số tiền lời xây dựng cô nhi viện như là giảm bớt tội lỗi của ông ta. Phương Nguyên thì ra nước ngoài du học, lâu lâu về thì đi chơi chung với cả đám, giờ anh ta cũng là một thành viên của cả đám rồi. Cô cũng vào trại giáo dưỡng thăm Lưu Thi thi cô ta cũng đã thay đổi rất nhiều không còn giống trước đây nữa.
|