Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
|
|
CHƯƠNG 30~31 "Cô gái kia là ai vậy nhỉ sao lại đi chung với các tiểu thư thiếu gia chứ?" "Mà sao Lưu gia mời được tứ đại gia tộc tham gia chứ?" "Bà không biết sao con gái út của Cố gia là con dâu cũ của Lưu gia đó" "Thật hả? Vậy sao lại chia tay?" "Để tui nói nhỏ cho mà biết vì Mộ Dung tiểu thư cướp chồng của Cố tiểu thư đó" "Mà 2 người họ còn lại là bạn thân nữa chứ!" Nhiều lời bàn tán làm cho MỘ DUNG HUYỀN CHI không thể tươi cười nổi nữa. Nhưng vì phải biểu hiện là một phu nhân cao quý nên không thể trở mặt cãi nhau với họ được. "Mấy con tới rồi mau vào đi" bà ta tươi cười ra đón bọn cô. Nhưng không ai thèm quan tâm tới bà ta hết cả đám đi ra một góc tự ngồi xuống nói chuyện. "Anh xem con anh kìa chúng không thèm nhìn em luôn" "Thôi mà em kệ tụi nó. Tụi nó y chang như mẹ mình vậy đó. Thôi ba xuống rồi kìa em. Ra chúc mừng ba đi" người an ủi bà ta chính là ba cô Lưu An Sau màn chào hỏi này nọ cả đám kéo nhau ra tặng quà. Đang đi tới thì Lưu Thi Thi cùng với Phan Bội Kỳ chạy tới chỗ bọn cô. "Mọi người tới rồi đi mình đưa mọi người ra gặp ông" "Không cần tụi này tự biết đường mà không cần cô" Cố Trường Phi "Ông chúc ông hôm nay vui vẻ ngày nào cũng giống hôm nay" cố Trường Hạo thay mặt cả đám chúc mừng. "Tốt tốt tốt ông rất vui" Lưu Minh "Ông nội họ đều là bạn cùng lớp với con đó" lưu Thi Thi ôm tay ông làm nũng. Nhưng ông ấy không đẩy cô ta ra mà còn vuốt đầu nữa chứ. Điều đó làm cho anh em nhà họ Cố thay đổi sắc mặt. Bọn anh không ngờ khi bọn anh đi ông ta còn bày đặt níu kéo bọn anh bảo là sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ con bọn họ. Vậy mà giờ thì sao lại làm cái bộ mặt từ ái đó chứ thật là ngứa mắt mà. "Vậy con biết Hạo, Phi, phong là anh em con chứ?" "Dạ con biết ạ !" "Nè mấy đứa nhớ chăm sóc cho em gái đó biết chưa" LƯU an "Xin lỗi tôi chỉ là có một đứa em gái thôi là CỐ TRƯỜNG NINH." "Con nhỏ đó hả? Nó chưa chết sao?" Giọng nói chanh chua đanh đá đó là của bà nội cô Trình Nhiên "Bà nói gì vậy hả?" "Tôi có nói sai đâu chứ con nhỏ đó còn không bằng một ngón tay của Thi Thi nữa chứ!" Cô ta nghe nói thế thì cực kỳ đắc ý. "Tốt cực kỳ tốt luôn nếu bà đã ở trước mặt bọn tôi nói xấu em gái tôi thì thôi ok xem như bà không hoan nghênh bọn này bọn tôi đi trước' Cố Trường Phi "Mày dám nói vậy với bà mày hả mau xin lỗi đi" Lưu An chỉ tay vào họ mắng. "Vậy bà ta mắng em tôi thì có xem cảm nhận của tôi không?" "Mày dám cãi tao hả? Tao là ba mày đó" "Cái ngày mà ông bỏ rơi mẹ con tôi thì chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Mà tôi họ cố không liên quan gì tới nhà này hết" "Phi con ăn nói vậy hả? Mọi người là trưởng bối của con đó!" Cuối cùng Lưu Minh không thể nghe nổi nữa nên lên tiếng giáo huấn cả bọn. "Thì bọn con đúng là có mẹ sinh mà không có cha dạy đó " cố Trươngg Phi "Ông nội đây là lần cuối cùng con gọi ông như thế sau này chúng ta cắt đứt luôn đi" Cố trường Hạo nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. "Con... con...." ông ta tức quá đi lên lầu luôn. "Khoan đã ông lưu đây là thiệp mời chào mừng công chúa Cố Gia về nước. " cố Trường Minh đưa thiệp mời cho họ. "Anh... anh ơi đừng đi mà" Lưu Thi Thi chạy theo cả bọn kêu tụi anh lại xin lỗi ông nội. "Xin lôi. LƯU tiểu thư tôi đã nói rồi tôi không phải anh cuat cô. Đừng có da mặt dày như vậy tự nhận họ hàng" cố Trường Phi "Dù anh có nói sao thì em vẫn là em gái của các anh" "Cô đúng là da mặt dày mà chắc là giống mẹ cô chứ gì? Mẹ nào con nấy suốt ngày chỉ đi quyến rũ đàn ông". "Em là em gái anh mà sao anh chỉ lo cho Cố Trường Ninh mà không lo cho em chứ. Sao mấy anh lại thiên vị như vậy. Đáng lẽ ra lúc ấy em nên cho người xử cô ta trong bệnh viện luôn. Để cô ta khỏi cướp hết của em. LƯU THI THI điên cuồng gào lên kể ra những chuyện xấu xa cô ta đã làm. Mà ở đây không có ai khác nên không ai không ai nghe được lời tự thú của cô ta. Họ tính lên xử lý cô ta nhưng Cố Trường Ninh giữ họ lại. Bỏ lại cô ta cả đám đi về, phan Bội Kỳ vì đuổi theo cô ta nên đã nghe hết tất cả. Cô không thể tin được người bạn hiền dịu của mình lại có thể như vậy. Cô đã tin lầm không thể tin được mà. Cô đuổi theo xin lỗi Cố Trường Ninh mong cô có thể tha thứ cho mình. Trong thư phòng nhà họ Lưu. "Bà ăn nói kiểu gì vậy hả? Bà làm chúng tức giận thì chúng sẽ không tha cho nhà mình đâu" "Tôi nói đúng chứ bộ có nói sai gì đâu từ ngày chúng đi theo mẹ mình về Cố gia thì có quan tâm hiếu thảo gì với ông bà nội này đâu. Đúng là lũ mất dạy mà chỉ có mẹ con Huyền Chi là tốt với ta thôi" "Được rồi mẹ đừng buồn con sẽ tặng mẹ túi xách đi thôi mẹ" Mộ Dung Huyền Chi rất đắc ý vì có thể cướp được chồng của mẹ cô. Ai chẳng biết bà Trình Nhiên là một người ngu dốt chỉ quan tâm tới tiền tài thôi chứ nên bà ta mới bị người khác dắt mũi đi "Bà ta đúng là ngu dốt mà. Khi nào đến bữa tiệc đó thì con hãy chuẩn bị món quà tốt chút để bên đó nguôi giận đi" ông nói với Lưu An "Con thấy mẹ nói đúng mà ba chúng nó thật mất dạy mà. Con là ba tụi nó mà tụi nó còn nói vậy nữa mà" "Thì cũng tại con bỏ rơi mẹ con nó. Mà Phi nó cũng nói đúng chứ có sai đâu con có dạy nó ngày nào đâu" "Ba à...." "Thôi mệt quá đi chuẩn bị đi mà ta nhớ ngày xưa con bé Trường Ninh thích con nhất chứ. Cố gắng dụ nó đi kêu nó sang tên cổ phần Cố gia sang cho con" lưu minh Những chuyện mà họ nói cô đã biết hết tất cả vì cô cho người gắn máy vào tất cả ngõ ngách trong nhà này rồi. Như vậy kế hoạch của cô sẽ được phát triển nhanh hơn.
|
CHƯƠNG 33 "Nói đi mấy tên này" "Khai nhanh lên" "Sếp à bọn này có làm gì đâu" "RẦM.... RẦM" Tiếng cửa của cảnh sát bị đạp ra. Mọi người tập trung ngay cửa để nhìn xem ai gan đến như vậy dám đi đạp cửa đồn. "Các vị thiếu gia xin mời vào ạ!" Cảnh sát trưởng chạy ra chào đón mọi người tiến vào. Vừa đi vừa lấy khăn xoa mồ hôi. "Khỏi họ đâu rồi" người tới không phải ai khác mà là Cố Trường minh. TUA LẠI KHÚC MỚI BỊ BẮT Vì cả đám đầu chưa đủ tuổi nên phải kêu người giám hộ tới. "Alo ai đó có chuyện gì nói nhanh lên" Cố Trường Minh. "À xin hỏi đây có phải là giám hộ của Cố Trường Ninh không?" "Phải ai vậy?" "À thì tôi là cảnh sát......." "Đưa máy cho cảnh sát trưởng đi" Cố Trường Minh "Ai đó nói đi nói gì thì nói nhanh đi ông đang bận phải về ngủ đây" "Tôi Cố Trường minh" "Dạ.... dạ Minh thiếu...." Cả đám chạy vào phòng trong thì thấy 3 người con gái đầu tóc bù xù đang ngồi trên ghế. Vì 3 người kia đã đi về rồi. "Ninh em sao vậy nè? Em có bị thương ở đâu không?" Cả đám kéo cô đứng lên xoay vòng vòng xem xét. "Em không sao anh ơi em buồn ngủ quá à!" Cố trường Ninh "Ừ đúng đó tụi em muốn đi về"nam cung huyên huyên "Cái đám ngu ngốc đó dám rủ tụi em đi chơi. Nên tức quá đánh chúng luôn" nam Cung Hương Hương. "Tụi nó chơi bẩn quá dám đánh lén không thì sao tụi em thua được chứ?" Nam Cung Huyên Huyên. "Thôi được rồi về thôi. Chuyện còn lại để bọn anh xử lý" Cố Trường Phi "Cảnh sát trưởng tôi muốn cả đám đó. Ông có ý kiến gì không?" Cố Trường hiên "Bọn tôi cũng không muốn chuyện này lộ ra ngoài" Nam Cung Lãnh Hàn "Dạ các thiếu gia xin hãy yên tâm đi" "Anh à họ là ai mà anh sợ quá vậy? Anh là cảnh sát mà" "Cậu muốn chết hả? Họ là thiếu gia của tứ đại gia tộc đó biết chưa hả?" Tại căn nhà hoang có 20 tên bị treo lên xà ngang. "Bọn tôi có làm gì đâu chứ thả bọn tôi ra" "Cái tay này của mày dám đụng đến cô ấy. Chặt đi". Nam Cung Lãnh Thiên "Tụi mày dám đụng đến tiểu thư Cố gia thì nên nhận được kết cục đi" Cố Trường liệt "Mấy anh nhớ để lại vật thí nghiệm cho em nữa" cố Trường Huy "Tụi tôi... biêtsai rồi.... tha cho bọn tôi đi" "Chúng tôi.... không.... dám... n.. ữa đâu" "Chậm rồi" Những chuyện xảy ra cô không hề hay biết gì cả. Sau khi về nhà cô chỉ biết có ngủ thôi.
|
CHƯƠNG 32 "Tối nay bọn anh về trễ em ở nhà một mình được chứ?" Khi ăn tối xong cả nhà đang ngồi xem tv. Thì điện thoại vang lên xem xong tin nhắn thì cả 7 người đều có việc gấp đi hết nên chỉ có cô ở nhà một mình. "Được rồi em không phải con nit đâu mà khỏi lo" "Được rồi bọn anh đi đây. Bye" "Aluu chuyện gì vậy Ninh " cô gọi điện cho cả 5 người còn lại "Chán quá à đi chơi ở đâu không?" "Hay là đi ăn, shopping" Nam Cung Huyên Huyên "Thôi cứ suốt ngày đi có một chỗ à chán quá" Mộ Dung Thảo Nhi. "Đúng đó nghĩ chỗ khác đi mọi người" Nam Cung Hương Hương. "Mấy cậu đi bar lần nào chưa hả?" Cố Trường Ninh "Đi đi chắc vui lắm đó" Âu Dương Minh Nguyệt. "Ok vậy mình hẹn nhau 30' nữa ở bar Deval nha" Cả bọn hẹn nhau ở bar đây là lần đầu tiên 5 vị tiểu thư đi bar nhưng cô kiếp trước thường xuyên đi. Nên cô cảm thấy nó rất bình thường. "Xin lỗi tiểu thư nhưng ở đây phải có thẻ mới vào được" cả đám đang tính vào nhưng bị bảo vệ cản lại. "Đây được chưa?" Cô đưa thẻ ra. "Xin mời vào chúc mọi người vui vẻ" "Ủa anh sao em thấy cái thẻ đó là lạ không giống như bình thường" "Tại cậu mới vô làm nên không biết chứ cái thẻ đó chỉ có 5 cái thôi đó. Cực kỳ quý ai nắm trong tay thẻ đó thì toàn là những người quyền quý thôi đó" "Woa Ninh cậu hay quá đi mất" Âu Dương Ánh Nguyệt "Xin hỏi tiểu thư có cần tôi giúp gì không?" Phục vụ "Cho tôi một phòng riêng" "Dạ được xin mời đi theo tôi" Trong phòng cả đám ngồi chơi tưng bừng, nhảy múa, ca hát. Sau một hồi cả đám đã ngà ngà say thì đi về. Tới bãi đậu xe có một đám lưu manh đi tới chặn bọn cô. "Các cô em xinh đẹp đi chơi với bọn anh không?" "Đúng đó các em ơi đi chơi với bọn này đi vui lắm" "Tụi mày nghĩ sao vậy chứ? Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga hả? Âu Dương Minh Nguyệt "Chúng mày nghĩ sao vậy hả?" "Mấy con đĩ này láo thật lên bắt tụi nó cho tao" Cả cám đánh nhau nhưng mà bọn cô vì đã hơi say nên cũng không thể chống lại cả 20 thằng côn đồ được. "Cảnh sát tới chạy mau anh em ơi" "Bắt hết chúng lại đưa về đồn nhanh lên" Vì có vị khách chuẩn bị đi về nên nhìn thấy cuộc ẩu đả nên gọi điện thoại báo cảnh sát. Đáng lẽ cô có thể xử hết chúng nó nhưng có một thằng tính đánh lén sau lưng MỘ DUNG THẢO NHI nên cô chạy tới xử tên đó. Nên bị sơ hở mới cho chúng có cơ hội. Nên đành phải chịu thua thôi. May mà có người gọi cảnh sát tới kịp nếu không cô bị nó đâm vài nhát rồi.
|
CHƯƠNG 34 "Alo ai mà gọi sớm thế này" giọng của một thiếu nữ đang ngủ. "Là Salia nè" Nghe thấy giọng nói đó cô gái tỉnh ngủ ngay lập tức. "A sao hôm nay chị gọi em sớm vậy?" "À thì sắp tới sinh nhật em rồi nên bọn chị tính năm nay tặng một món quà bất ngờ cho em" "Cái gì vậy nói cho em biết đi mà" "Phật viết: không thể nói. Hahah" "Chị đùa em hả?" "Không thể nói đâu nói rồi thì sao bất ngờ nữa" "Vậy thôi nha chị em phải đi học nữa" "Ừ được rồi chúc em có một ngày vui vẻ" "Anh em muốn tổ chức sinh nhật ở hồ bơi được chứ!" Cố Trường Ninh nói với Cố trường MINH "Được anh sẽ gọi người chuẩn bị cho em" CỐ TRƯỜNG MINH "Mấy anh phải tặng quà cho em đó" "Được rồi em muốn gì?" CỐ TRƯỜNG HIÊN "Em muốn nuôi chó được không?" "Được em sẽ có" Chỉ có ở bên người nhà thì cô mới có thể làm nũng được thôi. Cô muốn làm một người em gái nhỏ được mọi người chiều chuộng. Tới lớp cô phát cho mọi người thiệp mời. Cô cũng đưa cho Lưu Thi Thi nữa. "Sao sinh nhật chị tôi mà cô lại đưa thiệp chứ!" Cô ta đã lộ mătk thật rồi thì không cần giả trang hiền lành làm gì nữa "Tôi thay mặt cô ấy đưa dùm cô có ý kiến gì không? À mà tôi nhớ cô họ Lưu còn cô ấy họ Cố thì sao là chị em được?" "Thì là chị em cùng cha khác mẹ chứ sao? Tôi biết chị ấy rất quý người em như tôi" "Hứ cô nói chuyện mà không biết ngại miệng hả?" Cố Trường Phi "Chắc sáng nay cô ta không đánh răng cho nên mồm mới thối như vậy đó" Nam Cung Huyên Huyên. "Anh... anh " tức quá nên cô ta chạy ra ngoài. "Bội kỳ đã đi du học rồi trước khi đi cậu ấy gửi lời xin lỗi đến cậu" Nam cung hương hương "Không sao cả chuyện đã qua rồi mà" "Woa mọi người tổ chức ở hồ bơi hả?" Mộ Dung Thảo Nhi "Đúng vậy đó nhớ mang theo đồ bơi đó" "A lát về tụi mình đi mua được không?" Âu Dương Minh Nguyệt. "Đồ bơi cậu mới mua đâu rồi?" Nam cung huyên huyên "Mình mới thấy có nhiều bộ mới về đó cực sexy còn cute nữa đi nha!" "Ok " "Anh hai lát nữa anh về trước đi nha!" Nam cung Hương Hương "Sao vậy?" Nam cung Lãnh Thiên "Lát nữa bọn em phải đi mua đồ" "Được rồi nhớ về sớm đó" "Dạ anh em hết money rồi" "Anh nhớ là mới cho em mà" "Em đâu có mua cho mình đâu mà mua cho chị dâu đó chứ!" "Em được đó nè cầm đi!" "Cảm ơn anh" đây là đoạn nói chuyện nhỏ của hai anh em Nam cung Lãnh thiên. Bên kia thì Nam cung huyên Huyên cùng Nam cung lãnh Hàn và Lãnh Băng cũng vậy.
|
CHƯƠNG 35 Cả đám rủ nhau đi mua đồ bơi hết sức vui vẻ. Đói quá nên cả đám rủ nhau đi ăn rồi mới về. Đồ bơi của ÂU DƯƠNG MINH NGUYỆT ÂU DƯƠNG ÁNH NGUYỆT NAM CUNG HƯƠNG HƯƠNG NAM CUNG HUYÊN HUYÊN MỘ DUNG THẢO NHI CỐ TRƯỜNG NINH Trong lúc thử đồ thì mấy cô gái chụp hình tự sướng còn gửi lại cho anh mình coi nữa chứ. Khi về đến nhà thì người lớn đã đi du lich về hết rồi. "Em về rồi nè!" Cô vừa vào tới cửa là la lớn lên. "Con bé này lớn rồi mà như con nit vậy đó à!" Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc thì ra là bà ngoại cô. "Woa bà ngoại con nhớ bà chết mất" "Ôi con cún con của bà" "Để cho anh chê cười rồi" "Không sao đâu con bé rất dễ thương" Bây giờ cô mới phát hiện trong nhà có người lạ. Một người đàn ông trung niên còn một người rất quen không phải Lam Tư thì là ai chứ.. "Chào bác" "Đây là ai vậy ạ?" "Đây chính là vị hôn phu trước kia của mẹ con đó. Còn Lam Tư là con nuôi của ông ấy. Vì luôn yêu mẹ con nên ông ấy chưa lập gia đình. Giờ vô tình gặp được nên ông ấy muốn chăm sóc mẹ con suốt cuộc đời còn lại" người nói là ông ngoại cô. "Con rất cảm động tụi con cũng muốn mẹ có hạnh phúc. Nên bọn con đồng ý" cố Trường Hạo thay mặt các em nêu ý kiến. "Vậy mẹ có sống ở đây không hay sống chung với bác ấy" "Cả bác và Lam Tư đều sẽ sống ở đây luôn cho vui" "Dạ vậy được ạ!" "Mà con đi đâu về vậy?" 2 mợ và mẹ của cô hỏi. "Con tính tổ chức sinh nhật ở hồ bơi nên vừa mới đi mua đồ về nè" "Vậy hả lên mặc thử cho mợ xem xem" mợ cả cô LAN NHÃ HÂN. Mợ là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Mỗi bộ đồ của mợ luôn có 102 nên rất hiếm có nhưng cô thì ngược lại vì đồ cô toàn là do mợ thiết kế cả thôi. "Thôi mà con có chụp hình lại nè cho moih người coi" thế là cô lại bắn hình qua cho cả nhà coi. Vì phòng chưa có sẵn nên đành để 2 người họ ở tạm trong phòng khách ngày mai sẽ chuyển lại. Còn mấy anh cùng với ông ngoại và mấy cậu, mẹ cô cùng nhau đi vô thư phòng nói chuyện hôm bữa xảy ra ở bữa tiệc Lưu gia. Cô cũng lén đưa cho anh mình cái máy nghe lén về câu nói hôm trước của ông nội cô để họ xem rồi xử lý. "Đúng là khinh người quá đáng mà" cậu cả cô Cố Thành vỗ bàn "Con không ngờ ông ta lại vậy thế mà con tưởng ông ta là người tốt với con nhất khi còn ở đấy" mẹ cô vừa nói vừa khóc "Tại họ không biết điều thôi chứ không phải tại em đâu" cậu hai Cố Thần "Đúng đó vậy thì họ đừng trách chúng ta ngoan độc" "À còn chuyện này nữa ạ!" Cố trường hiên "Chuyện gì nói lẹ đi thằng này. Là con trai mà lại ấp a ấp úng gì hả?" "Lưu Thi Thi cô ta nói cô ta và mẹ minhd đã nhiều lần sai người giết chết Ninh nhi." "Không ngờ con bé đó còn nhỏ mà ác quá giống y chang mẹ mình vậy" ông ngoại "Đúng đó ạ mà Ninh cũng đã mời lưu gia đến buổi tiệc rồi ạ!" Cố trường Hạo "Vậy thì công bố thân phận của Ninh nhi trước buổi tiệc luôn đi" "Có cần mời phóng viên không ạ?" Cố Thành "Mời đi chuyện mời khách sẽ do mấy đứa mời" "Dạ được ạ!"
|