Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
|
|
CHƯƠNG 36~37 Mọi người ai cũng bận rộn lo cho việc công bố thân phận còn sang hôm sau là sinh nhật cô với Phi nữa chứ. Nhân vật chính chỉ có thời gian đi làm đẹp thôi sáng sớm bị 2 mợ với mẹ bắt dậy sớm tập Gym, trưa tới chiều thì đi làm đẹp, tối thì phải đi mua sắm. Ôi khổ thân quá mà đẹp quá cũng là cái tội. Thời gian trôi qua thật nhanh hôm nay là ngày công bố thân phận của cô còn ngày mai lại là sinh nhật cô nữa chứ. Sáng sớm mắt còn đang lim dim buồn ngủ thì đã bị bắt dậy thử đồ rồi. Vì mợ cô Lan Nhã Hân là nhà thiết kế nên lựa chọn cả đống đồ cho cô. Mợ thấy bộ nào cũng hợp hết nên bắt cô đều mặc thử chúng cả 30 bộ chứ có ít gì. Còn cả đồ trang sức đi kèm nữa chứ. "Được chưa mọi người con mệt quá rồi" "Em thấy bộ này đẹp nè chị hai" "Không mẹ thấy bộ này đẹp hơn" "Không con thấy bộ này" Chỉ có mấy bộ đồ thôi mà cả đám cãi nhau om sòm suốt cả buổi sáng. Chán quá nên cô đi ngủ tiếp kệ họ. "Ai nha con bé này dậy đi mặc bộ này nè con" "Để cho con ngủ đi " "Nhanh lên trễ rồi còn trang điểm nữa chứ!" "Rồi rôi từ từ" sau 2h hành hạ cuối cùng cũng xong rồi. Bữa tiệc này được tổ chức tại HAN CENTER là nơi chuyên tổ chức các sự kiện nổi tiếng. Khách mời đã đến gần đầy đủ rồi chỉ còn lại tứ đại gia tộc là chưa có tới thôi. "Woa hôm nay Lưu phu nhân mặc đồ đẹp quá!" "Chồng tôi mới mua cho tôi lúc anh ấy đi công tác bên Pháp đó" "Ý MỘ DUNG gia tới rồi kìa" "ra chào ông bà ngoại với mẹ đi con" mẹ của LƯU THI THI kéo cô ta ra chỗ của MỘ DUNG GIA "Ông bà ngoại khỏe, cậu mợ và mấy anh họ khỏe, THẢO NHI khỏe" cô ta đang đóng vai đứa con, đứa cháu ngoan hiền nên phải biểu hiện vô cùng lễ phép. "CÚN con của bà, bà nhớ con quá sao dạo này con không tới thăm bà?" bà ngoại cô ta HỨA LỆ GIAI "Dạ tại dạo này con bận quá ạ, mà với lại con sợ con qua có người không thích" "ai dám chứ con nói đi bà ngoại sẽ làm chủ cho con." "Cô ta nói vậy chẳng khác nào nói nhà mình không hoan nghênh cô ta. Cũng biết điều đó chứ!" MỘ DUNG THẢO NHI nói nhỏ nhưng ai ngờ ai cũng nghe thây hết. "Thảo NHI con nói gì cơ?" bà HỨA LỆ GIAI nghe được hết nhưng vẫn phải tỏ vẻ như mình không nghe thấy gì hêt. Bà ta đang cố gắng làm dịu cơn tức của mình một phần là sợ mất mặt còn phần là do chồng bà đang liếc bà. Bà ta cũng biết ông ta không ưa gì mình, ngày xưa ông ấy lấy bà là do bị ép thôi nên không ưa bà ta, cả con gái và cháu ngoại cũng thế. Với lại MỘ DUNG THIÊN và CỐ HẠO (GIA CHỦ CỐ GIA) là bận thân từ nhỏ của nhau. Nên khi MỘ DUNG HUYỀN CHI CƯỚP LƯU AN thì MỘ DUNG THIÊN đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.Chỉ cho phép cháu ngoại vô nhà thôi vì con nit không có lỗi. "Dạ thưa bà con nói là nhà NAM CUNG đã tới rồi ạ!" :Thảo NHI ăn nói kiểu gì vậy con nên nhớ mình là tiểu thư khuê các chứ không phải kẻ đầu đường xó chợ đâu"người lên tiếng là mẹ của Thảo NHI. LAN NHÃ NGỌC "Dạ con xin lỗi thưa mẹ" "Các thiếu gia Nam Cung đẹp trai quá đi mất" "Huyên Huyên" "Thảo Nhi sao tới sớm vậy?" "Thì tại tui đi theo ba mẹ thôi" "Ê bà tui xin với mẹ tui mai dự tiệc xong rồi ngủ lại Cố gia luôn đó" "Hương hương cũng vậy hả?" "Um mẹ bọn này đồng ý ngay" "Vậy hả để lát nữa tui xin mẹ tui" "Ê nhà Âu dương tới rồi" Thế là cả e gia tộc đã tới đang trò chuyện với nhau. Cả 4 gia tộc đều thân nhau. Toàn bộ thành viên trong 4 gia tộc đều học chung và chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn. "A nhân vật chính đã tới rồi kìa mọi người ơi!" Nghe thấy tiếng la thì tất cả mọi người đều tập trung nhìn ra ngoài cửa. Phóng viên thì chen nhau chụp hình tới tấp luôn. Thấy mấy người Cố gia đã đi tới 3 nhà kia nhưng lại không thấy Cố Trường Ninh đâu cả. "Chị Ninh đâu rồi bà ngoại sao con không thấy" Lưu Thi thi "Chắc nó sợ quá nên trốn rồi đó con" "Hứ cháu gái tôi không có giống như ai kia đâu làm việc không biết liêm sỉ" "Bà nói ai đó Cố phu nhân" "Tui nói bậy bạ nhưng trúng ai thì trúng tui đâu có biết" "Bà..... bà" lời nói của bà ta bị cắt đứt vì mọi người nhìn hết lên trên đài rồi. "Mọi người xin hãy chú ý. Hôm nay là ngày chào mừng tiểu thư cố Trường Ninh về nước nên xin mời Cố gia chủ Cố Hạo lên có đôi lời " "Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi tiệc chào mừng cháu tôi về ngày hôm nay. Trong thời gian chờ đợi xin hãy nhìn trên màn hình quá trình lớn lên của con bé" trên màn hình chiếu hình cô từ nhỏ đến lớn. Có cả một đoạn phim quay khúc cô bị té chảy máu đầu được đưa vào bệnh viện. "Tôi không ngờ Lưu gia lại có thể như thế" "Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà...." "Ôi tội nghiệp cho con bé quá đi mất!" "Có người cha như vậy thà không có còn hơn!" Khi xem tới khúc đó có nhiều vị phu nhân không kìm nén được sự phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích Lưu gia không bằng cả con chó nữa. Lưu giá quá mất mặt không thể chịu nổi chỉ có tìm cái lỗ chui xuống cho nhanh. "Cái đĩa đó không phải thật đâu họ giả mạo đó "lưu phu nhân điên lên la lối om sòm. "Lưu phu nhân xin hãy chú ý lời nói của mình nếu không chúng tôi sẽ kiện bà" Lan Nhã Hân "Các người sợ nên mới kêu tôi im mồm chứ gì? " "Bảo vệ mời Lưu Phu Nhân lên phòng khách nghỉ ngơi đi" "Xin lỗi tôi thay mặt nhà tôi xin lỗi mọi người tôi sẽ trông chừng bà ấy" Lưu Minh ông ta còn thông minh không muốn đắc tội Cố Gia nên mới kéo vợ mình lại. Ông ta biết dù có nói gì đi nữa thì lưu gia cũng mất hết mặt mũi rồi. "Được rồi nếu Lưu gia chủ đã nói vậy thì thôi" "Ông làm gì vậy hả? Không thấy họ làm gì sao còn kéo tui" "Bà có điên không hả? Do con mình sai còn trách ai" Còn mẹ con Mộ Dung Huyền Chi khi nhìn thấy cái đĩa đó vì khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí. Còn những người khácthì thấy tội nghiệp cho Cố Trường Ninh và khâm phuch cô bé kiên cường.
|
CHƯƠNG 38~39 "Và bây giờ xin mọi người hãy nhìn về phía cầu thang" đèn tắt hết chỉ có chỗ cầu thang là sáng thôi. Hội trường bỗng dưng im ắng lại. Cốp cốp tiếng giày vang lên một thiên thần đang bước xuống. "Woa đẹp quá!" Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Vì trước đây muốn che dấu thân phận nên cô đã hóa tranh cho mình khác đi. Nhưng hôm nay cô cực kỳ giống Cố Trường Phi anh sinh đôi của mình có khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt. ÂU DƯƠNG MINH NGUYỆT ÂU DƯƠNG ÁNH NGUYỆT MỘ DUNG THẢO NHI NAM CUNG HUYÊN HUYÊN NAM CUNG HƯƠNG HƯƠNG CỐ TRƯỜNG NINH LƯU THI THI "Anh... anh sao vậy?" Mộ dung Huyền Chi thấy chồng mình nhìn chăm chú vào Cố Trường Ninh thì bà ta lộ ra vẻ ác độc. "Ờ..... ờ có gì đâu em" lưu an Đi đến cuối cầu thang cô đưa tay mình cho người anh trai sinh đôi. Còn tay kia thì đưa cho Cố Trường Hạo. Cả 3 người đưa nhau lên sân khấu. "Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi ngày hôm nay. Tôi tên là Cố Trường Ninh. Chúc mọi người có được buổi tối vui vẻ. Nhân dịp hôm nay tôi cũng mời mọi người mai có rảnh đến dự sinh nhật tôi cùng anh trai tôi" Nói xong cô đi về phía nhà họ Lưu. "Chào mọi người lâu quá không gặp ạ! Ông có khỏe không?" "Lâu quá không gặp cháu càng lớn càng xinh đó" "Dạ con cảm ơn ông. Con có quà cho mọi người đây" cô đưa quà cho họ nhất là bà nội cô cười tít cả mắt. Nhưng cô lại không đưa cho hai mẹ con kia. "Chị ơi quà của em đâu ạ!" Lưu Thi Thi thấy mình không có quà nên kéo tay cô làn nũng. Nhưng lại bị cô tránh ra làm cô ta không chụp được. "Xin lỗi nhưng tôi không có em gái" "Mày nói vậy là sao hả? Qua chào mẹ với em gái đi" ba cô chỉ mặt cô mắng. "Xin lỗi nha tôi không thích" "Ai dạy mày nói chuyện như vậy với ba mày hả? " "Thôi mà anh con bé còn nhỏ mới như vậy chứ anh thấy con mình không ngoan hiền" Mộ Dung Huyền Chi không bỏ cơ hội sỉ nhục kẻ thù. "Các người nãy giờ khồn thấy bọn tôi hay sao mà chỉ trích cháu tôi không có giáo dục hả? Hay là ý của mấy người là Cố gia không có giáo dục" mợ cô Lan Nhã Hân nói với họ. "Bọn tôi không phải ý đó mà An mau xin lỗi con bé đi" lưu minh "Con gái ba xin lỗi thôi để ngày mai ba cho con tiền mua đồ đẹp nha" "Ông đang dụ dỗ con nit hả? Nhà tôi không có tiền hay sao mà cần ông cho" Cố Trường Phi khinh bỉ nhìn ông ta. "Tao là ba mày đó" "Nhưng tôi nhớ ông đòi cắt đứt rồi mà thì sao làm ba tôi được" "Mày..... mày...." "Ủa vậy hả anh thế thì em không có ba rồi. Mà không sao vì con sắp có ba mới rồi" "Ý con là sao?" Ba cô hỏi Cô kéo tay một người đàn ông trung niên ra chi mọi người thấy. "Đây là ba mới của tôi Lam Tuấn Vũ. Còn có thêm người anh trai nữa nè.' "Lam Tư woa không ngờ luôn đó nha!" Nam Cung Huyên Huyên "Cố Ninh Tuyết cô sắp lấy anh ta sao?" Vì tin tức quá sốc nên ba cô ông ta kéo tay mẹ cô "Anh bỏ tay ra nhanh lên chúng ta chia tay rồi" mẹ cô kéo tay ra nhưng không được. Bốp một cú đấm bay vào măth ông ta. Người đánh là Lam Tuấn Vũ. "Lam Tuấn Vũ anh dám đánh tôi" "Thì sao chứ cô ấy đã chấp nhận lấy tôi rồi. Dù sao thì tôi cũng sẽ xem các con cô ấy là con tôi. Tôi sẽ yêu thương chúng nó bằng cách: con trai tôi sẽ có 40%, Còn 4 anh em Trường Hạo sẽ có 15% số cổ phần Tập đoàn Lam Thị" "Vũ anh nói thật sao? Nhưng mẹ con em không thể nhận được đâu" "Anh đã cho luật sư làm xong giấy tờ luôn rồi. Mẹ con em cứ nhận đi không sao đâu" "Anh em trở thành phú bà rồi, ăn nửa đời cũng không sợ hết" "Em đó ăn hết rồi ai nuôi em" Cố trường Phi "Thì họ nuôi em chứ sao nữa" mọi người nhìn theo hướng cô thì thấy đó là các thiếu gia Nam Cung "Được bọn anh sẽ nuôi em" Nam Cung Lãnh Thiên "Ninh nhi giờ con chọn đi con chọn ba hay ông ta" lưu an thấy không ai để ý tới nhà mình nên kéo tay cô lại. "Con chọn chú Tuấn Vũ" "Vậy thì sau này đừng nhận ta là cha nữa, cũng đừng vào cửa Lưu gia nữa" ông ta tức giận la lên. "Được thôi nếu vậy thì nơi nào có Lưu Gia thì sẽ không có Côa gia. Hai nhà sẽ cắt đứt từ đây, giờ nơi này không hoan nghênh các vị nữa xin mời" Cố Trường Hạo đuổi khách. "Các người khinh người quá đáng. Hừ" "Chị đừng vậy mà chị..." "Cắt sao cô mặt dày quá vậy tôi nói tiếng người mà sao cô không hiểu. Hay là cô là con vật nên không hiểu tiếng người hả?" "Chị.... chị thật quá đáng mà. Hic" "Thôi con mình đi về đừng ở đây nữa" thấy cô ta khóc Lưu An kéo cô ta an ủi "Huyền chi Cố gia các người.... mình về thôi anh" Mộ Dung phu nhân kéo tay chồng mình đòi đi về. "Bà thích thì về đi đừng kéo tôi" bà ta tức quá bỏ về luôn. "Lão Cố à ông có đứa cháu ngoan thật" Mọi người nói chuyện rất vui vẻ không ai quan tâm tới chuyện hồi nãy hết. Cô cùng với mấy người kia đi khiêu vũ "Ninh tối mai dự tiệc xong tụi này qua nhà cậu ngủ luôn nha!" Huyên huyên "Được đó tụi mình sẽ nói chuyện thâu đêm" hương hương "Ê mới có kiểu đồ ngủ mới về đó hay giờ mình đi mua đi. Ai đồng ý giơ tay" Ánh nguyệt "Mọi người đều đồng ý tụi mình đi thôi" "Mấy đứa đi đâu đấy !" Mộ Dung Khiêm( anh trai của Thảo Nhi mới đi du lịch nước ngoài về) "Bọn em đi mua đồ mấy anh đi không?" Thế là cả đám cùng nhau đi, tội nghiệp cô nhất đi chung với mấy ông anh bị bắt đi thử đồ liên tục. Vì họ bảo bộ này rất hợp với em mặc thử đi. Đúng là đại gia không sợ hết tiền cứ quẹt thẻ liên tục không ngừng nghỉ. Đến nỗi mấy người kia nhìn cô với cặp mắt ghen tị.
|
CHƯƠNG 40 Hôm nay là sinh nhật cô nhưng những trưởng bối vô lương tâm chỉ tặng quà cho cô xong là chạy đi chơi luôn. Cái gì mà bảo là để lại thế giới cho bọn trẻ cơ chứ. Sáng sớm mấy người kia đã tới giúp cô trang trí rồi. Hôm qua cô mời cho nên khách đến khá đông nhưng toàn là girl không. Ai cũng mặc đồ bơi sexy cả. Cô cũng muốn mặc như vậy nhưng bọn họ không cho. "Salia quà của em đâu?" Đang chơi thì cô nghe điện thoại reo. "Chị đang ở trước nhà em nè nhưng không được vào" "Woa thật sao chị đưa máy cho vệ sĩ đi" Sau 15' có 3 người bước vào 2 nam 1 nữ. Khiến nơi vui chơi bỗng nhiên im ắng lại. "Vivian" nghe thấy tiếng la cô và mọi người cùng quay lại. "A.... sao 3 người tới mà không thông báo cho em" cô chạy tới trước mặt họ "Thì bất ngờ chứ sao. Hehe" "Happy birthday" Kevin Lousi "Cảm ơn nhiều em nhớ 3 ngườ lắm." Cô ôm anh, cô tôn trọng anh như người anh trai vậy đó. "Anh không vui khi gặp em sao Dannie" cô cũng ôm anh "Sao không chứ!" "Đi thôi em giới thiệu cho mọi người cho bạn em. Mọi người xin được giới thiệu đây là mấy người bạn bên kia của em. Họ đã quan tâm em rất nhiều đó" "Cảm ơn 3 người đã chăm sóc cho em gái bọn tôi" Cố Trường Minh "Có gì đâu em ấy mà ai chẳng thích chứ!" SALIA TỚI phần tặng quà ai cũng đưa nhiều món quà quý trọng hết. "Dan anh sao vậy không vui sao?" Cô thấy anh ngồi một chỗ không ra chơi với mọi người nên mới ra nói chuyện với anh. "Anh gặp em anh rất vui, kể từ ngày đầu gặp em là anh đã thích em rồi. Anh nghĩ khi chia xa với em thì anh sẽ có thể quên em, nhưng không anh cố quên thì tim anh lại rất đau. Anh không thể sống thiếu em được, em có thể cho anh cơ hội hay không?" "Xin lỗi nhưng cô ấy là của bọn tôi rồi" sự xuất hiện của Lãnh Hàn, lãnh thiên, Lãnh Băng, Trường Liệt làm cô khá ngạc nhiên. Không ngờ cả 4 người đều có chung ý kiến. "Tôi không ngại đâu" câu nói của Dan làm mọi người khá ngạc nhiên. Vì cả bọn biết chấp nhận chuyện này đối với đàn ông rất khó chỉ khi nào yêu thật lòng, tha thiết thì mới có thể chấp nhận được điều đó. "Dan anh có biết mình nói gì không đó?" Cô hỏi lại anh. "Biết sao không, anh nói là thật đó em tin anh đi mà" "Anh muốn cung được nhưng phải vượt qua thử thách của bọn này." Lãnh Hàn "Được chuyện gì tôi cũng chịu hết" "Sáng mai mình luyện tập với nhau đi" Lãnh Thiên "Ok tôi chấp nhận" "Có ai hỏi ý kiến của mình không? Mình là nhân vật chính được hay không thế mà bọn họ chỉ tự ý quyết định không hỏi ai hết vậy nè. Trời ơi là trời sao con lại dính vào vụ đào hoa này vậy trời" đây là ý nghĩ của cô vì cô biết mình có nói ra thì chẳng có ai nghe cả. Thôi kệ cô cởi chiếc khăn trên người ra đi tới hồ bơi chơi chung với cả bọn. Buổi tiệc này khá vui cô quậy tưng bừng luôn vì hôm nay là sinh nhật mình mà ai dám ngăn cản cơ chứ. Không ngờ cô đã về nước lâu như vậy rồi mà còn có rất nhiều học sinh trong trường cũ nhớ. Họ nhờ Salia mang quà sinh nhật tới cho cô làm cô khá cảm động.
|
CHƯƠNG 41-42 "Ninh ơi dậy nhanh đi có kịch hay coi đó" cô đang ngủ mà lại bị làm phiền. Cố mở 2 mắt ra thì thấy trước giường là Ánh Nguyệt. "Chuyện gì vậy cho mình ngủ đi" "Cái anh Dan gì đó đó bị đánh kìa" "Hả?" Câu nói đó làm cô tỉnh ngủ luôn Cô chưa kịp thay quần áo chạy xuống nhà luôn. Thì thấy Dan đang được Salia bôi thuốc cho. Mặt mũi bầm dập, xanh tím cô biết ngay là mấy người kia đánh mà. "Dan anh có sao không?" "Anh không sao đâu" thấy cô anh giả bộ ủy khuất tội nghiệp cho cô để ý. Cô nhận thuốc từ tay Salia bôi thuốc cho anh. Mấy người kia nhìn chỉ muốn đấm thêm vài cái nữa thôi tức quá mà. Coi tên đó kìa giả bộ tội nghiệp để tranh thủ tình cảm. Ting tong. Ting tong "Ninh, Lưu Thi Thi tới kìa em muốn gặp không?" Cố Trường Hiên "Anh cho cô ta vô đi em muốn xem cô ta muốn làm gì. Em đi thay đồ cái đã" Lưu Thi Thi cô thật không ngờ lâu đài Cố gi lại đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên cô tới đây. Cô biết rất khó mới vào được. Nếu mà được sống ở đây có chết cô cũng vừa lòng. Cô cũng hay qua Mộ Dung gia chơi nhưng bên đó không bằng ở đây. Cô ta cứ nhìn xung quanh làm mấy người kia nhíu mày khinh thường. Làm như là cái gì vậy đó đúng là đồ không kiến thức. "Cô tới đây cho vậy?" Cố Trường Huy "Chị tới đây là để tặng quà sinh nhật cho chị Ninh. Hôm qua không thể tới được nên hôm nay ông nội kêu chị tới tặng quà" cô ta lại bắt đầu giả bộ như mình là con thỏ tội nghiệp vậy. "Ai thèm hiếm lạ quà của cô chứ!" Cố Trường Phong. "Nhưng đây là tấm lòng của em mà" "Khỏi tấm lòng của cô tôi không dám nhận đâu" cô ta ngửa mặt nhìn lên thì thấy có một thiên thần đang từ trên lầu bước xuống. Cô ta làm mình phải tỉnh táo lại. Ánh mắt che đi sự ghen tị, không cam lòng cùng hận ý. Dù cô ta có làm thế nào thì cả đám cũng đã nhìn thấy. "Chị đừng nói vậy mà tụi mình là chị em mà" "Ở đây đâu có người ngoài đâu cô đóng kịch cho ai xem vậy" "Chị.... hic.... em không có....hic" "Lưu tiểu thư có chuyện gì nữa không? Nếu không xin mời về đi ở đây không ai chào đón cô đâu". Cố Trường Phi hah lệnh đuổi khách. "Anh chị không có quyền đuổi em đây cũng là nhà em mà" cô ta nói ra làm mọi người kinh ngạc, không thể tin được nhìn về phía cô ta. "Trời ơi lần đầu tiên trong đời tôi gặp được người mặt dày như cậu đó" Nam Cung Huyên Huyên "Đúng đó cậu nghĩ sao mà bảo đây là nhà cậu vậy?" Âu Dương Ánh Nguyệt. "Cậu đang nằm mơ hả?" Nam Cung Hương Hương. "Tôi thật là xấu hổ khi có người em họ như cô đó biết không? Mẹ cô có dạy cô biết viết chữ nhục như thế nào không? Tôi mà là cô là tôi nhảy sông chết cho rồi. Người ta đã không thích mimhf mà cứ mặt dày bâm theo làm gì vậy. Tôi thấy mặt mũi của Lưu gia và Mộ Dung gia bị cô ném mất rồi đó....." Mộ Dung Thảo Nhi "Chị họ sao chị lại nói em như vậy chứ!" "Cô bôi cái gì lên mặt mà mặt cô dày quá vậy?" Âu Dương Minh Nguyệt "Nói chuyện với cô ta thà rằng đi ngủ sướng hơn. Người đâu mang cô ta ra ngoài" Cố Trường Phi "Dạ thưa thiếu gia" "Các người dám làm vậy với tôi hả? Tôi sẽ cho các người hối hận" cô ta vừa bị lôi đi vừa la lối om sòm. TRONG THƯ PHÒNG RIÊNG CỦA CỐ TRƯỜNG NINH "Salia khi nào mọi người về" "Thì khi nào chơi chán rồi về. Lâu lâu bọn này mới được nghỉ mà" "Ông bà với mấy bác có khỏe không ạ?" "Ông với bà nhắc em hoài luôn đó. Chị bị bỏ rơi đó tội nghiệp lắm" salia giả bộ bị ủy khuất. "Em còn có anh nè" kevin chạy tới muốn ôm cô nhưng bị đạp ra. "Anh cút ngay cho tôi" "Sao em nỡ bỏ anh, thôi Vivi em cho anh ở nhờ đi" kevin chuyển qua ôm Cố trường Ninh. "Kevin chuyện em nhờ anh làm xong chưa?" "Xong lâu rồi thưa công chúa. Tối nay sẽ gửi tới tận tay em. Ok" "Được giao cho anh em rất yên tâm" "Vậy em có gì thưởng cho anh không?" "Anh muốn cái gì?" "Anh muốn mẫu sản phẩm CTN mới nhất của em" "Ok lát em đưa anh" "Ê chị cũng làm xong rồi nè! Chị cũng muốn có quà" thấy 2 người kia bàn chuyện nên nhảnh vào tranh công. "Rồi chị muốn gì?" "Chị muốn bộ trang sức mới nhất và đó phải là độc nhất vô nhị" "Được khi nào người ta làm xong em sẽ đưa cho chị" "Ôi chị em em quá đi mất" "Còn anh thì sao Dan" "Em khỏi lo" "Vậy anh muốn gì không?" Thấy anh trai ra hiệu Salia kéo kevin ra ngoài. "Anh..... anh muốn em" anh đứng lên tới cạnh cô. Dựa sát vào bên cạnh cô. Hơi thở của anh bao quanh cô làm cho cô hơi đỏ mặt. "Anh.... anh xích ra đi đừng có dựa gần quá! Em thấy hơi nóng" "Nhưng anh thấy lạnh mà nên mình phải ngồi cạnh nhau cho ấm" "Anh..... anh....." "Ninh ơi cậu đâu rồi?" Giọng nói của Mộ dung Thảo Nhi vang lên cắt đứt sự xấu hổ của cô. Cô đây anh ra chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa làm cho lòng mình bình tĩnh lại. Còn Dan thì rất bực khi có người phá hoại chuyện tốt của mình. Nhưng khi thấy hồi nãy cô đỏ mặt làm anh cũng vui vui. "Sao vậy Thảo Nhi" "Mình muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cậu đi không?" "Đi chứ" Đây là nhung món cả đám nấu ăn
|
CHƯƠNG 43 "Mẹ ơi huhuhu" tiếng khóc đó là của Lưu Thi thi. Cô ta không thể chịu được sự nhục nhã đó nên chạy về méc mẹ. "Sao vậy con yêu, mẹ nhớ con nói qua tặng quà cho con nhỏ kia mà" bà ta vuốt tóc cô ta. "Hôm nay cô ta dám nhục nhã con, nhất là Mộ Dung Thảo Nhi đó cô ta mắng con không biết xấu hổ làm mất mặt Mộ Dung gia đó...." cô ta vừa nói vừa cố nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. "Con đừng lo mẹ sẽ cho con nhỏ đó bài học" "Nhưng con còn phải chịu đựng cái cảnh này tới bao giờ nữa hả mẹ? Dù sao thì con cũng đâu phải là con cháu nhà này đâu?" "Trời ơi con nhỏ này bé mồm thôi" bà ta hoảng loạn bịt mồm con gái lại. "Mẹ à!" "Con bình tĩnh đi chuyện này không thể để người khác biêt được?" "Sao vậy ạ? Ba con đâu rồi mẹ?" "Ông ấy có gia đình khác nên không thể sống chung với mẹ con mình được" "Vậy anh hai có phải là con ba mẹ không?" "Không phải mẹ nhặt nó ở ngoài đường đó rồi nói nó là con trai của Lưu An không ngờ ông ta ngu như vậy. Bị mẹ lừa suốt mười mấy năm luôn" "Sao lúc nào mẹ cũng thích làm vợ bé của người ta hết vậy?" Sao không thấy nhục sao?" "Sao con có thể nói như vậy?" Bà ta đánh cô ta một cái thật mạnh. "Chẳng lẽ con nói sai hay sao? Con ghét làm con của vợ bé lắm rồi suốt ngày chỉ bị người khác cười vào mặt thôi. Mẹ có nghĩ đến cảm giác của con hay không? Mẹ cũng là con vợ bé mà nên mẹ phải hiểu chứ. Sao lại bu vào người đã có gia đình làm gì?" Nói xong cô ta chạy về phòng. "Cái con nhỏ này sao không hiểu cho nỗi lòng của mẹ chứ!" Cuộc nói chuyện đó đã bị 2 người nghe được: 1 là Cố Trường Ninh, người thứ 2 là đứa con trai Lưu Nguyên do bà ta nhặt về. Lưu Nguyên không ngờ hôm nay mình biết được chuyện động trời này. Hồi nhỏ đến giờ anh không được mẹ thích, mẹ chỉ suốt ngày lo cho em gái thôi. Anh rất ghen tị nhưng nghĩ em gái còn nhỏ nên mẹ phải thương yêu em. Càng lớn anh thấy mẹ rất ít khi quan tâm tới mình. Có lúc anh đi chơi, bỏ học, đánh nhau làm mọi cách để mẹ chịu chú ý nhưng mẹ vẫn không quan tâm. Giờ thì anh đã biết là do cái gì rồi. Haha cuộc đời thật chớ trêu mà mình là con rơi không biết cha mẹ mình là ai hết. Cuộc đời này có gì khiến cho mình lưu luyến nữa cơ chứ. Còn Cố Trường Ninh không ngờ cô đã nghe được một chuyện hết sức phấn khích như vậy. Woa thật là ngạc nhiên quá đi. Nhưng mà Lưu Thi Thi cô cũng hơi tội nghiệp cô ta vì danh phận con riêng sẽ theo cô ta đến suốt cuộc đời này. Cô cũng đồng tình Lưu Nguyên thật tội khi không biết cha mẹ mình là ai hết. Từ nhỏ đến lớn bị đối xử bất công như vậy. Hazz
|