Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 5: về biệt thự Lôi viên Ăn song Lôi lạc Thiên lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đưa Trình lam về biệt thự của anh trên đỉnh núi. Khi đến biệt thự Lôi Viên , cô không thể tin nổi. Một toà biệt thự đồ sộ, với kiếng trúc Chau Au màu trắng. Hai bên có vệ sĩ canh gác cẩn thận. Nhìn thấy xe của Lôi Lạc Thiên tiến vào, liền mở cổng khơm người chào. Trong lòng cô nghỉ. Không biết người đàn ông bên cạnh mình có thân phận gì! Xe chạy thẳng vào cổng dừng lại trước cửa biệt thự. Có 10 người hầu đứng sẵn trước cửa khơm người. Chào đoán. "Thiếu Gia mới về." Anh ôm cô vào lòng đi thẳng vào trong biệt thự. Trước sự kinh ngạc của mội người. Thiếu Gia chưa bao giờ gần nữ sắc, chỉ cần ai không cẩn thận đụng vào người cậu ta, thì sẽ bị sử phạt nặng nề, vậy mà cậu lại ôm người con gái kia đi vào nhà. Các người hầu đi sau lưng len lén quan sát người con gái bên cạnh thiếu gia. Cô co sắc đẹp Khuynh quốc khuynh thành. nhưng lại rất lạnh lùng ích khi cười. Làn da trắng mịn tóc dài, cập mắt to long mi dài, dáng người cao, nhưng so với thiếu gia thì vẩn thấp hơn 1 cái đầu. "Đây là thiếu phu nhân, sau nầy các người phải hầu hạ tốt cho Thiếu phu nhân. " Lôi lạc Thiên lên tiến. Một người phụ nữ khoãn 50t đi lên. "Chào Thiếu phu nhân, tôi là Trần má là quản gia của Lôi Viên. Sau nầy có cần gì xin Thiếu Phu nhân cứ căn dặn." Trình Lam nhìn bà nói Tôi không phải là Thiếu phu nhân, "Dì cứ gọi con là Trình Lam." Nói xong quay người đi, Lôi Lạc Thiên tiếng tới ôm cô từ phía sau rồi dẫn cô lên lầu 2. Trên lầu 2 có tổng cộng 5 phòng. 1 phòng lớn nhất là của Lôi Lạc Thiên, 1 phòng sách cũng là phòng làm việc của anh. 3 Phòng còn lại thì để giành cho khách. Anh dẫn cô đến phòng cuối hành lang. "Từ nây về sau, đây là phòng của em cũng là phòng của anh." Trình Lam bước vào phòng. Phòng được trang trí 2 màu trắng đen. Có một chiếc giường lớn, ra trải giường màu trắng. Bên phải có một bar rượu, chín giữa là một cái sopha và một cái bàn nhỏ. Kế bên giường là một bàn son phấn màu trắng mới tin. " Em tắm trước đi, rồi chuẩn bị tham gia tiệc tối nây." Cô nhìn sung quanh rồi nói với anh. "Tôi không có quần áo." Anh ôm cô , đi xuyên qua phòng ngủ vào một căn phòng khác là phòng thay quần áo được Ngăn bở một cái cửa kiếng . Trong phòng, bên phải là đồ đàn ông được treo chỉnh tề, tủ để càvat đủ màu đủ kiểu, đồng hồ đeo tay, giầy da được sắp xếp ngây ngắn trên kệ tủ. Bên trái là quần áo phụ nữ. Đủ màu, đủ kiểu có đồ ra ngoài , áo đầm, váy, áo sơ mi,đồ ngũ gợi cảm,túi xách, giầy cao giót và trang sức, toàn là hàng hiệu. Trong lòng Trình Lam có một cảm giác vô cùng buồn bực. Trên mặt cô hiện lên sự tức giận. Giọng nói băng lạnh vang lên. "Tôi không bao giờ dùng chung đồ với người phụ nữ khác. Thật bẩn." Sau khi nói xong thì quay người bước ra ngoài. Lôi Lạc Thiên biết cô đang nghĩ gì. Anh cười nói. "Đời này Lôi Lạc Thiên anh trước kia, bây giờ và sau này, chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó chính là Trình Lam em." Nói xong anh ôm cô từ phía sau. Cô đưa tay chỉ về phía quần áo kia hỏi. "Vậy những thứ nầy là của ai?" Anh yêu thương hôn một cái vào má cô, rồi để đầu mình tựa trên vai cô nói với giọng hết sức dịu dàng. "Những thứ nầy là do anh sai người chuẩn bị cho em. Em thích không?" Cô không nói gì, nhìn những đồ đó chỉ gặt đầu một cái rồi nở một nụ cười rực rở. Trong lòng Trình Lam vâng lên một cẩm giác ngọt ngào. Nhìn sắc mặt cô, anh biết cô đã thầm chấp nhận anh, chỉ là cô không nói ra thôi.
|
Chương 6: dạ tiệc kim thị 8 giờ tối tài xế lái xe đưa Lôi Lạc Thiên và Trình Lam đến khách sạn The Palm của Tràn Hao. Hôm nay là tiệc xin nhật 21 tuổi của Kim Duy Duy, thiên kim tiểu thư nhà họ Kim cũng là con gái duy nhất của Kim Chấn Bình, Tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị. Một trong những tập đoàn lớn ở Thành phố S. Cũng là anh em tốt của Việt Vũ đại ca của bang Hắc việt đứng thứ nhì trong giới hắc đạo. Hôm nây ông mời tất cả những người có thân phận và địa vị lớn tại thành phố S. 3 người bạn kia của anh còn ở nước ngoài nên không dự được. Lôi Lạc Thiên bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho Trình Lam. Đôi chân thôn dài bước xuống xe với đôi giầy cao gốt 10 phân màu bạc. Trên người cô mặc một bộ đầm màu trắng bó sát người dài đến gót chân. Bên hông xẽ đến đùi. Cổ áo chử V, phía sau để hở nửa phần lưng. Mái tóc dài màu hạt dẻ được quấn thành lọn, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Đôi mắt cô giống như hai hòn ngọc, phát sáng lung linh. Lôi lạc thiên càn nhìn càn bị thu hút. Bộ vest Armani màu đen được cất mây tỉ mỷ, áo sơ mi màu trắng cà vạt mầu xanh mặc trên người anh, tăng lên sự cao quý và sang trọng. Với khuôn mặt đẹp trai và cập mắt lạnh lùng làm tất cả phụ nữ phải xay mê. Đi theo sau anh là Tề phông và Tề Phú, 2 trợ thủ đất lực của anh. Trình Lam khoát tay Lôi Lạc Thiên bước vào đại sảnh. các cặp mắt sung quanh điều nhìn chằm chằm vào phía họ. Trai thì hâm mộ, gái thì ganh tỵ. Vừa bước vào thì Lôi Lạc Thiên bị một dám người xoay quanh bất chuyện. Trình Lam buồn chán đi đến nơi để đồ ăn, lấy một điã đầy thức ăn. Từ chiều cô phải đi thử trang phục và trang điểm, chưa ăn gì cả. Mới ăn được 2 miếng thì có một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám, khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt màu xanh, da trắng là người con lai. trên miệng luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng rất thâm đọc tàn ác, bất chấp thủ đoạn để đạc được một đích. "Hello Tiểu thư! Tôi là Việt Vũ, rất hân hạnh được biết cô." Trong lòng Trình Lam vâng lên một tia kinh Bỉ. Quay đầu không trả lời, coi như lời nói của hắn là không khí.ịhyg Vừa định bước đi thì Việt Vũ gian cánh tay ra bắt lấy tay của Trình Lam. Trong lòng cô chán ghét sự đụng chạm của hắn ta. Cô dùng tay còn lại đánh một quyền lên tay của hắn. Sức lực của cô rất mạnh làm hắn vô thức buôn tay cô ra. Trong mắt hắn hiện lên lửa giận và đồng thời cũng có tia hứng thú đến người phụ nữ trước mặt. Từ trước đến giờ, có rất nhiêu phụ nữ điều muốn tiếp cận hắn bất chấp thủ đoạn. "Không lẽ cô muốn chơi chiêu, lạc mềm buột chật?" Việt Vũ dùng giọng điệu khinh thường nói với cô. "Không hứng thú." Trình Lam nói xong thì tiếp tục ăn đồ ăn trên đĩa của mình, không thèm để ý đến hắn nữa. Trên mặt Việt Vũ lúc nầy hết trắng thì xanh. Rất tức giận nói. "Cô đừng rượu mời không uống mà uống rượu phạt." "Tôi thích uống rượu phạt thì sao hả?" Vừa nói cô vừa nở nụ cười rạng rở. Việt vũ bị nụ cười của Trình Lam làm ngây cả người. Anh tiếp xúc rất nhiều người đẹp, nhưng chưa có ai có được nụ cười đọng lòng người như vậy. Lôi Lạc Thiên bước đến sau lưng Trình Lam ôm cô vào lòng. Trình Lam ngửi được mìu trầm hương quen thuộc, biết đó là anh nên không phản khán. Vừa rồi khi Việt Vũ đến gần Trình Lam thì anh đã thấy, nhưng anh muốn xem cô gái nhỏ của anh sẽ ứng phó như thế nào. Quả thật Cô làm anh rất hài lòng. "Việt thiếu người phụ nữ của Lôi lạc thiên tôi, mà anh cũng muốn?" Anh vừa nói vừa nhướng mày,cập mắt của anh phóng ra một tia tức giận. Nhìn thẳng vào mặt Việt Vũ. Các người sung quanh có một cảm giác lạnh thấu xương. sống lưng cũng toát đầy muồi hôi. Kim Tổng thấy tình hình căn thẳng nên bước đến hai người. "Xin lỏi Lôi Tổng chắc Việt Thiếu không biết vị tiểu thư nầy là người phụ nữ của ngài. Côi như là nể mặt của tôi, bỏ qua lần nầy được không?" Lôi lạc thiên không nói lời nào mà quay qua cưng chiều ôm Trình Lam vào lòng nói. "Em thấy thế nào?" Tắt cả các người sung quanh điều nhìn Trình Lam, đợi nghe cô trả lời. "Coi như em bị chó cắn thôi.." Khi nói lời nầy mặt cô không hề đổi sắc. Cắc người sung quanh trán đổ đầy muồi hôi. Ở đây có Ai không biết Việt Vũ là người đứng thứ nhì trong hắc đạo, một người tuyệt đối không thể đụng vào. Vậy mà vị tiểu thư nầy lại nói như vậy, dù có Lôi tổng đứng phía sau làm hậu thuẫn thì cũng không nên phách lối như vậy. Nhưng họ nào biết người đứng đầu hắc đạo, chưa bao giờ lộ diện chính là Lôi lạc thiên.
|
Chương 7: ám sát. Vừa nghe được lời Trình Lam nói. Máu trong người Việt Vũ song lên đến não. Khuôn mặt đỏ bừng,chưa bao giờ anh bị mắt mặt như vậy. muốn bước tới túm lấy Trình Lam,nhưng bị Kim Tổng giử lại. "Kim tổng tôi bận chuyện nền về trước." Vừa nói xong Lôi lạc thiên ôm Trình Lam bước về phía cửa lớn. Kim tổng quay sang Việt Vũ nói. "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. " Cậu nên biết bay giờ không phải lúc. Việt vũ tức giận lấy điện thoại trong túi ra bấm một vẫy số. Không đợi người bên kia trả lời liền nói. "Giải quyết Lôi Lạc Thiên." Vừa bước ra của Lôi Lạc Thiên ôm sát Trình Lam vào lòng. Khơm người xuống đặc một nụ hôn bá đạo, mảnh liệt lên môi cô. Với Hành động đột ngột của anh,vì mang giầy cao gót nên Trình Lam không thể giữa than bằng mà ngã vào lòng ngực của anh. Anh bá đạo cắn mút môi cô, lấy miệng cại hàm răn cô ra đưa đầu lưỡi vào miệng cô thâm dò bên trong. Mút lấy mật ngọt và hương thơm chỉ thuộc riêng cô. Nụ hôn không chút diệu dàng, nhưng lại mạnh mẻ, giống như là đang trừng phạt cô vì không nghe lời. "Sau này không được cười với người khắc ngoại trừ anh." Trong lòng Trình Lam cảm giác ngọt ngào. Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười duyên dáng. "ghen? " Một chử đơn giãng mà làm mặt của Lôi lạc thiên có chút biến sắc, không nói lời nào nắm tay cô đi về phía trước. Tề phông và Tề Phú đi theo anh 10 năm chưa bao giờ thấy lảo đại của bọn họ như vậy. Họ Chỉ biết Trình Lam là người duy nhất có thể làm lảo đại động lòng. Vì thời tiết mùa xuân mát mẻ nên cô nói muốn đi tãng bộ. Lôi lạc thiên cưng chiều đồng ý. Hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng. Gío thổi nhẹ làm tóc cô lung lây nhẹ nhàn. Anh dùng tay để vén những sợ tóc bị rơ về phía trước ra sau tai cô. Khi tay anh chậm vào khuôn mặt cô, nhìn xuống xương quai xanh xin đẹp của cô, trong lòng anh dân lên dục vọng. Trình lam có thể thấy được sự biến hoá trong mắt anh. một ngọn lửa, ngọn lửa nầy có thể đốt cháy cô, Cô Liền quay mặt đi chổ khắc. Lôi lạc thiên nhìn người con gái trước mặt, bất giác mỉm cười. Vừa đi được một lúc Trình Lam cảm giác có người đi theo bọn họ. Lôi lạc thiên đã biết từ sớm nhưng anh muốn xem bọn họ muốn giở trò gì. Khi vừa qua một công viên lớn ít người, có mười mấy tên áo đen song ra từ bốn phía. Dùng súng bắng về phía bọ họ. Lôi lạc thiên kéo cô núp vào sau một chiếc xe đang đậu bên đường. Trình Lam rút bên trong đùi ra một khẩu súng mini chế tạo đặc biệt cho cô. Hướng về phía mấy tên áo đen kia bắng tới. Lôi lạc thiên cũng rút súng bắng trả. "Băng băng băng..." Trong vòng vài phút có 10 tên áo đen ngã xuống mặt đất toàn thân điều là máu. Bên kia Tề phong và Tề Phú cũng giải quyết xong vài tên. Vừa định đi ra từ phía sau xe, thì phía sau có một tên bắng một phát súng về phía Trình Lam. Lôi lạc thiên xong đến ôm cô vào lòng đở thay cô một viên đạn. Viên đạn bắng trúng bờ vai anh, máu đỏ từ từ tuôn ra. Toàn bộ quá trình sẩy ra rất nhanh, Trình Lam chưa kiệp phản ứng thì đã thấy lôi lạc thiên quay đầu bắng tên kia một phát vào hồng tâm, tên áo đen ngã xuống chết tại chổ. Khi cô nhìn lại thì thấy trên vai anh chảy rất nhiều máu. Tay cô đật lên miệng vết thương của anh, để máu chảy chậm lại. Trong lòng Trình lam vâng lên một tia đau sót. Khuôn mặt cô rất tức giận, gióng như có thể giết chết người nay lập tức. Tề phong và Tề Phú khi nhì thấy cũng bất giác rung mình. Cô thề nhứt định sẽ kiếng kẻ làm ra chuyện nầy chết không bằng sống. "Sao anh ngốc thế... " Vừa nói cô vừa rơi nước mắt. Lần đầu thiên cô khóc, mà là vì anh. Lôi Lạc Thiên.... Cô biết trong long cô đã có anh.
|
Chương 8: ấm áp. Vừa về đến biệt thự, Trình Lam dìu Lôi Lạc Thiên vào nhà, còn Tề phong thì gọi điện thọai cho Du tân, Bắc sĩ riêng của Lôi Lạc Thiên. Du tấn 30t, Bắc sĩ nổi tiếng nhất Thành phố S, cũng là viện trưởng bệnh viện Thân Ái Thuộc về bang Lôi Ưng. tướng người cao gầy, đẹp trai, anh có khuôn mặt điển hình của một Bắc sĩ lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo và tự tin. Trình Lam diều Lôi Lạc Thiên nằm lên cái giường lớn đặc ở giữa phồng, đầu anh dựa vào đầu giường. Những dòng máu đỏ từ trên vai anh nhỏ xuống ra trả giường trắng , giống những đóa hoa hồng nở rộ. Trong lòng Trình làm vâng lên một tia đâu xót. Khi Du tấn đến trên người anh mặc blouse trắng quần tay đen, tay cầm thùng thuốc. Khi bước vào phòng liền sững sờ tại chổ. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ ở cạnh Lôi lạc thiên. Nhưng trong phút chốc anh đã lấy lại tin thần. Bước đến gần Lôi lạc thiên xem miệng viết thương. "Sao sơ ý thế?" Anh biết năng lực của lôi lạc thiên không thể nào để mình bị thương như vậy. Bất giác quay đầu nhìn sang Trình Lam. Trong lòng thầm nghĩ đúng như câu nói. "Hồng nhan họa thuỷ." Sau khi sử lý song viết thương cho Lôi Lạc Thiên, thu dọn đồ rời khỏi không quên dận dò vài câu. "Không được làm vận đông mạnh. " Ý rỏ ràng là nói cho Lôi Lạc Thiên. Nhìn sang Trình Lam nói. "Nhớ thay băng mỏi ngày, không được để vết thương thấm nước. " Nói song bước ra khổi phòng. Sau ngầy hôm đó, Trình Lam luôn ở bên cạnh Lôi Lạc Thiên châm sốc vết thương cho anh. Tuy rằng anh luôn chiếm tiện nghi của cô, khi ăn thì bất cô đút, dù tay anh không bị thương, khi ngủ một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại thì thò vào váy ngủ của cô, thâm dò 2 nơi mềm mại của cô. Nhưng Trình Lam cũng không phản khán. Tối Ngầy thứ 2 sau khi Trình Lam thay băng cho anh, Lôi Lạc Thiên đã xuống giường ,đến thư phòng để sử lý công việc. Khi cô bưng chiến canh do Trần Má nấu đến thư phòng cho Lôi Lạc Thiên, vừa chuẩn bị đẩy cửa vào thì nhìn thấy Tề Phong và Tề Phú đứng trứơc bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên. Vẻ mặt rất nghiêm túc nói, "Lão đại,lô vũ khí của chúng ta chuẩn bị đưa đến Trung Đông, đã bị bang Hắc Việt đoạt lấy. Còn làm cho vài anh em của chúng ta bị thương." Lôi Lạc Thiên đang ngồi sau bàn làm việc dựa người vào ghế da, cập mắt thì nhấm lại, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây thì từ từ mở ra, cập mắt lạnh lẻo và hung ác nhìn ra ngoài của sổ, đêm đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn yéu ớt và bóng trăng chiếu thẳng vào khuôn của sổ, anh nói một cách chậm rải mà đầy sát khí, "Chuyện ám sát lần trước ta chua tín sổ với hắn, vậy mà còn giám động vào lô hàng của chúng ta." Hừ, lạnh một tiếng Lôi Lạc Thiên nói. "Bây giờ Việc quan trọng nhất là cho người điều tra lô hàng đó đang ở đau, rồi đoạt lại. Để chuyển qua trung đông cho kiệp thời hạn. Còn chuyện ám sát kia, ta sẽ từ từ trả lại cho hắn cấp 10 lần." Vừa nói thì miệng của anh nhít lên một cái đầy nguy hiểm. "Dạ lão đại," Vừa nói xong thì 2 người quay lại muốn rời đi, nhìn thấy Trình Lam đứng ở cửa. Gật đầu một cái rồi lước qua cô đi ra ngoài. Trình làm tay cầm chén canh, đi đến trước bàn làm việc của anh để xuống. "Còn bị thương sao không nghĩ ngơi cho tốt." Vừa dứt lời thì cô đã bị một bàn Tây to lớn và bá đạo, kéo mạnh một cái ngồi lên đùi anh. Anh yêu thương vuốt ve mái tóc bóng mượt màu hạt dẻ của cô. Nhìn sau vào mắt cô, "Anh không sao, vết thương nhỏ nầy, sao làm khó được anh." Trong lòng cô vì đọng tắc dịu dàng nầy của anh làm cho sao xuyến. Một loại cảm giác làm người ta thở không thong. Mặt đỏ, tim đập mạnh, cô liền đứng dậy bưng chén canh đưa cho anh. "Uống canh sẽ tốt cho sức khỏe." Lôi Lạc Thiên tay cầm chén canh uống một hơi sạch, lòng thì ngọt ngào. Từ trước đến giờ không ai quan tâm anh như vậy. Trong lòng anh rất ấm áp. Vương tay ôm cô thật chặt vào lòng. "Cả đời nầy em chỉ được ở cạnh anh." Một lời vừa thâm tình vừa bá đạo thoát ra. Trình Lam không nói gì. Chỉ đưa mắt nhìn ra ngọn đen yếu ớt ngoài của sổ.
|
Chương 9:Đối đầu. Lôi Lạc Thiên còn bận vài việc của công ty, Trình Lam không muốn lam phiền anh. Cô về phòng lấy điện thọai di động ra gọi cho Đường Tam. Một giọng nữ lười biến vang lên từ trong điện thoại. "Ai đó! CMN sao gọi vào giờ này." "Là chị." "Oh! Chị Lam em còn tưởng ai lại dám làm phiền em nữa chứ. Ha ha ha. Có chuyện gì không chị?" "Em điều tra giúp chị về bang Hắc Việt. Chị muốn biết tất cả không được sót chuyện gì." Đường Tam cười nói. "Cứ giao cho em. " Nói song cúp điện thoại. Trình Lam đi đến ghế sopha ngồi xuống, mở laptop mà Lôi Lạc Thiên chuẩn bị cho cô, khi buồn chán có thể dùng để lên mạng. Tay cô gõ rất nhanh lên bàn phím, động tắc rất thành thuật. Vài giây sau trên màn hình có mấy hàng chữ nhẩy liên tục, cô đã thành công hack vào mấy vi tín trong nội bộ của bang Hắc Việt. Những thong tin về nơi cắt giấu lô hàng vũ khí của Lôi Lạc Thiên hiện lên. Kho hàng số 5, khu ngoại thành của Thành Phố S. Vừa định đến nói cho Lôi Lạc Thiên biết, thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại với Tề phú. "Biết rồi." Lôi Lạc Thiên chỉ nói đơn giản 2 chữ rồi cúp điện thoại. Vừa bước ra cửa nhìn thấy Trình Lam. Anh khơm người, hôn lên môi cô,một nụ hôn thật dịu dàng. "Anh có việc ra ngoài, Ở nhà chờ anh." không đợi Trình Lam nói gì sải bước đi ra ngoài. Trình Lam về phòng nhìn xuống cửa sổ. Trong bóng đêm mịt mù có 1 chiếc xe Cadillac màu đen, đang đậu trước cửa biệt thự, giống như một con báo đen đứng vững vàng trong bóng đem đang chờ chủ nhân sai bảo. Đứng ngoài cửa là Tề phong, khi thấy Lôi Lạc Thiên bước đến anh khơm người mở cửa xe. Anh mặc trên người âu phục màu đen hiệu armani, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, với khuôn mặt lạnh lùng không có ý cười, một đôi mắt đầy sát khí gióng như ma quỷ đến từ địa ngục. Ngồi vào trong xe, khí thế oai hùng, cửa xe đóng lại, chiếc xe cadillac Màu đen phóng đi trong bóng tối. Trình Lam thầm nghĩ với tướng mạo phi phàm, khí thế bức người, như vậy chắc có rất nhiều phụ nữ yêu thích. Cô bắt giác thở dài, phát hiện đây cũng là điểm cô thích ở anh. Xe Lôi Lạc Thiên vừa rời khỏi biệt thự, Trình Lam nhắn tin cho Đường Tam. "Kho hàng số 5, khu ngoại thành của Thành Phố S." Cô đi xuống tằn hầm đậu xe, lấy chìa khoá chiếc xe Ferrari màu đỏ, phóng như bay rời khỏi biệt thự Lôi Viên. Xe chạy qua trung tâm thành phố đi đến vùng ngoại Thành. Trên con đường vắng không có đèn đường, bầu trời đen như mực, chỉ có ngọn đèn sáng từ chiếc xe Ferrari chiếu lên con đường đất. Một khu kho hàng hiện lên cách xe cô khoảng 500m. Cô tắp xe vào khoản đất trống khế bên kho hàng. Trình Lam xuống xe đi về phía kho hàng số 5. Khi gần đến thì thấy 5 chiếc xe màu đen song thẳng vào kho hàng. Dẩn đầu là chiếc xe cadillac màu đen của Lôi Lạc Thiên. Những tiếng thắng xe vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Anh bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm trang và đầy quả quyết pha lẳng tia tàn nhẩn, anh bước đi mạnh mẽ vào kho hàng. Theo sau anh là Tề phong và Tề Phú cùng 20 tên thủ hạ. Vừa bước vào kho hàng, thì tắc cả đèn điều bật lên sáng rực. Theo phản xạ tự nghiên Lôi Lạc Thiên hơi nheo mắt lại, vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Trong kho hàng có khoảng chừng 30 tên áo đen bao vây người của Lôi Lạc Thiên. Ngồi ở giữa kho hàng là Việt Vũ, mặc trên người bộ âu phục màu trắng, khuôn mặt yêu nghiệt hé lên ý cười. Sau lưng anh ta là 15 thủ hạ. 15 người còn lại thì từ trên tần 2 chỉa súng vào đám người của Lôi Lạc Thiên đứng chín giữa kho hàng. "Tôi đã chờ các người rất lâu. Ha ha" Việt Vũ cười rất sảng khoái, giống như đã đoán được Lôi Lạc Thiên sẽ đến đây. "Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp 10." giọng nói như ma quỷ và khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên kiến cho đám người của Việt Vũ phải thoát muồi hôi lạnh. Họ chưa từng thấy người nào có khí thế khiếp người như Lôi Lạc Thiên, tay họ bất giác xiết chặt khẩu súng trong tay.
|