Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 15:kẻ thù đến Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam ra khỏi cửa hàng, Đường Tam đi bên cạnh Tề Phong hai tay cầm túi lớn túi nhỏ. 4 người đi vào thang máy ấn nút tầng hầm đậu xe. Dinh. Cửa thang máy mở ra, 4 người bước ra, hướng chiếc xe cadillac màu đen đi tới. Vừa đi được vài bước thì Lôi Lạc Thiên cảm giác được nguy hiểm. Trong vòng vài giây có 8 tên áo đen xong tới tay cầm súng. Bang bang bang. Tiếng súng vang lên 4 người đồng thời xoay người tránh đạn, trong tay Trình Lam và Đường Tam không biết khi nào đã cầm mấy cái phi tiêu nhỏ, động tác nhanh nhẹ phóng thẳng vào cổ mấy gã hắc y. Từng người một ngã quỵ trên mặt đất. Lôi Lạc Thiên ra quyền đánh manh, nhanh,chuẩn sát còn Tề phong dùng dao gâm nhỏ xẹt qua cổ từng người không chút lưu tình. Trong phút chốc 8 tên hắc y có người chết có người bị Lôi Lạc Thiên đánh bại. Trình Lam quan sát những kẻ nầy, trên cổ tay họ điều có hình sâm con rắn. "Tề Phong mang những kẻ còn sống về bang thẩm vấn. Ta muốn biết ai sai khiến họ và một đích là gì." "Dạ." Tề Phong gọi điện thoại trong chốc lác thủ hạ của hắn đã đến. "Giao cho các người." Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam ngồi vào phía sau xe, dựa đầu lên thành ghế, hai mắt nhấm lại định thần. Tề Phong cùng Đường Tam cùng ngồi phía trước. Tề Phong vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của lão đại. Đoạn đường về biệt thự không khí trên xe thật yên tịnh. Mỏi người điều có suy nghĩ riêng. Lôi Lạc Thiên trong lòng thầm nghỉ, người nên đến rồi cũng sẽ đến. Trình Lam nhìn ngoài cửa sổ xe trong lòng hơi lo lắng, hình xăm vừa rồi nhìn thấy trên cánh tay của kẻ hắc y kia là của tổ chức sát thủ Kim xà. Tổ chức nầy rất thần bí, không ai biết thủ lãnh của họ là ai. Chỉ biết họ một khi nhận nhiệm vụ thì không từ thủ đoạn dù chết cũng phiả hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tam thì không biết những tên kia là nhầm vào ai mà đến. Lôi Lạc Thiên hay Trình Lam. Chiếc xe từ từ chậy chậm lại đậu trước cửa biệt thự. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam vào nhà nói, "Em lên phồng nghỉ ngơi trước đi anh có việc cần xử lý." Trình Lam gặc đầu rồi cùng Đường Tam đi lên phồng. "Chi, em thấy chuyện hôm nay không đơn giản đâu. Em nghĩ sẽ còn có việc xảy ra. " Trình Lam không nói gì chỉ là trong lòng cô nghĩ, chắc họ đến là vì Lôi Lạc Thiên. Cô tuyệt đối không cho phép Lôi Lạc Thiên xảy ra chuyện. Vào đến thư phồng Lôi Lạc Thiên mệt mỏi ngồi lên sopha hai tay gác lên thành ghế, Tề Phong rót cho Lôi Lạc Thiên một ly rượu đỏ. "Lão đại tôi nghĩ sấp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lúc trước ngài không có nhược điểm để họ công kích, nhưng bây giờ thì khác. Họ sẽ đối phó với chị dâu." Lôi Lạc Thiên tay cầm ly thủy tin lác lác, chất lỏng màu đỏ xoay vòng vòng trong chiếc ly. Anh nhấp nháp ly rượu hai mắt nhấm lại. "Tới một người ghết một người, không cho phép ai động đến một sợ tóc của Lam Lam. Hiểu chưa." Hai chữ cuối cùng Lôi Lạc Thiên dùng giọng rất lạnh và nguy hiểm để nói ra. "Lão đại an tâm thuộc hạ sẽ cho người bảo vệ chị dâu 24h." "Cậu về tổng bộ thẩm tra bọn họ đi." "Dạ." Tề Phong bước ra khỏi thư phòng thì gặp Trình Lam đứng trước cửa. Anh khơm người chào rồi rời khỏi biệt thự. Trình Lam bước vào thư phòng trong phòng tói chỉ có một chiếc đèn bàn thủy tin đuợc mở phát ra ánh sáng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Tuấn tú của anh. Cập mắt anh nhấm lại lúc này nhìn anh rất mê người. Người đàn ông này vào giờ phút nào cũng tỏa lên sự hấp dẫn và quyến rũ. Cô thầm mắng một câu CMN từ khi nào mà mình lại suy mê người đàng ông này như vậy. Cô đứng trước mặt anh, tay nắm tay anh vừa kéo anh vừa nói. "Anh mệt thì đi tấm đi rồi ngủ sớm." Lôi Lạc Thiên vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. "Từ nay trở đi em nhớ cẩn thận một chút. " Anh muốn không cho cô ra khỏi biệt thự, nhưng anh biết với tính tình của cô, cô sẽ không chịu, đành phải cho người theo bảo vệ cô. Trong lòng anh lúc nầy rất lo lắng, anh biết khả năng của cô nhưng anh không muốn có truyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần nầy người anh cần đối phó không đơn giản.
|
Chương 16: Khi 2 người vừa vào phòng Lôi Lạc Thiên không nói lời nào bá đạo ôm Trình Lam vào phòng tấm. "Anh làm gì vậy, bỏ em xuống." Mặc cho Trình Lam giẫy giụa Lôi Lạc Thiên ôm cô thẳng vào phòng tấm. Anh đặc cô xuống, một tay ôm cô một tay cởi quần áo trên người cô ra. Trong chốc lác trên thân thể Trình Lam chẳng còn gì cả. Thân thể trắng, làn da mịn màn với đường cong hoàn mỹ làm cho yết hầu Lôi Lạc Thiên lên xuống không ngừng, anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tin thần. Không thể diễn tả được giờ phút nầy anh muốn cô biết bao. Anh khơm người hôn lên môi cô, bắt đầu dịu dàng từ từ chuyển sang mạnh bạo. Đầu lưỡi hai người quấn lấy lẩn nhau. Trong lòng Trình Lam vào giờ phút nầy không còn lý trí gì nửa cô chỉ biết thuận theo anh. Hơi thở anh lúc nầy càng gấp gáp hơn. Anh ôm cô thật chặt muốn đem hai thân thể nhập thành một. Trên gương trong phòng tấm phản chiếu lại là 2 thân thể tuyệt mỹ đang quấn lấy lẫn nhau tạo ra một bức tranh kiều diểm. Cao trào trôi qua Trình Lam mẹt mỏi, cô để mật Lôi Lạc Thiên tám rửa cho cô. Tấm xong anh ôm cô về giường. Hai người cùng nhau ngủ đến sáng. Ngày hôm sau khi Trình Lam tỉnh lại thì không thấy Lôi Lạc Thiên đâu. Cô vào phồng tấm đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ váy trắng đi xuống lầu. Trần má thấy cô cung kính nói. "Thưa Thiếu Phu nhân, Thiếu gia có dận tôi chuẩn bị điểm tâm sáng cho cô. Thiếu gia có việc nên về công ty từ sáng sớm." "Tôi biết rồi." Trình Lam vừa ngồi xuống bàn ăn sáng vừa nói. "Dì thấy Đường Tam đâu không?" Trần má đứng bên cạnh bàn nói, "tôi thấy sáng nay Đường tiểu thư đi cùng cậu Tề." Trình Lam vừa nghe xong thì câu mày lại. Cũng không nói gì. Không còn tâm trạng muốn ăn nữa cô nói. "Tôi muốn đi đến công ty," "Dạ để tôi gọi tài xế đưa phu nhân đi." Xe ngừng lại Trình Lam bước xuống, ngẩn đầu lên nhìn bốn chữ mạ vàng TẠP ĐOÀN LÔI THỊ. Như một con mảnh long khí thế hào hùng nầm trên toà cao óc màu bạc. Công ty 98 tầng nằm ngây giữa trung tâm thành phố. Trình Lam mặc váy trắng liền, giày cao gót, tóc cô xoã xuống tay cầm bóp mặt đeo kiếng đen. Cô bước vào đại sảnh mọi người điều nhìn theo cô, "Cô gái nầy thật xin đẹp không biết có phải đại minh tin không." Tiếng bàn tán xung quanh, Trình Lam vẫn làm mặt lạnh đi đến trước quày tiếp tân. Cô tiếp tân xin đẹp nhìn cô lễ phép nói. "Xin hỏi vị tiểu thư nầy, cô muốn tìm ai?" "Tôi muốn gặp Lôi Lạc Thiên," Cô tiếp tân nhìn, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô gái nầy đúng là xin đẹp nhưng sao lại kiêu ngạo như vậy, dám kêu thẳng tên của chủ tịch chứ. Theo như cô biết chủ tịch không bao giờ gần phụ nữ, chác cô cũng giống những người phụ nữ khác muốn đến quyến rũ chủ tịch mà thôi. "Xin lỗi tiểu thư có hẹn trước không? Không,nhưng tại sao tôi phải hẹn trước." Trình Lam trả lời với giọng hơi tức giận. Cô tiếp tân khinh miệt nói, "Nếu cô không có hẹn trước thì xin lỗi chúng tôi không thể cho cô gặp chủ tịch." Cách mấy hôm thì có vài người muốn đến quyến rũ chủ tịch, nếu ai tôi cũng cho vào thì không biết một ngầy chủ tịch phải gặp bao nhiêu người đây. "Cô chỉ cần nói với Lôi Lạc Thiên là Trình Lam đến thì nhất định anh ấy sẽ gặp tôi." Cô gái nầy thật là phách lối . "Xin lỗi nếu cô không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Vừa nói xong 2 tên bảo về mặc đồng phục màu xanh tiến tới Trình Lam. "Mời cô rời khổi tập đoàn Lôi Thị." Trình Lam không nói gì xoay người muốn bước đến thang máy. 2 tên bảo vệ muốn dùng tay bắt lấy tay cô mời cô ra khỏi đây. Trình Lam cực kỳ ghét người khác đụng vào người cô, theo phản xạ tự nhiên cô bắc lấy cánh tay của người bảo vệ xoay một vòng quăng anh ta nằm bẹp trên mặt đất. Động tác nhanh nhẹ làm các người xung quanh hết hồn. Cô tiếp tân nhìn thấy, tráng tót muồi hôi lạnh. Trình Lam dùng cập mắt thiếu kiên nhẩn nhìn cô tiếp tân. "Cô có thể gọi cho Tề phú hoặc Tề Phong nói có Trình Lam tới." Cô tiếp tân sửng sốt, cô gái nầy là ai mà quen với chủ tịch rồi còn cả tổng giám đốc và phó giám đốc nữa. Cô lấy lại tin thần cầm điện thoại gọi cho giám đốc Tề Phú. "Thưa giám đốc có cô Trình muốn gặp chủ tịch nhưng không có hẹn trước." "Được tôi xuống ngây." Cúp điện thoại cô tiếp tân thay đổi thái độ với cô. Giám đốc sẽ xuống ngay mời cô Trình đợi một chút. Trình Lam không nói gì, chỉ vài phút sau Tề Phú bước ra từ thang máy dành riêng cho chủ tịch. Cung kín nói. "Chị dâu, chủ Tịch đang đợi chị trong phồng làm việc." Những ánh mắt tò mò nhìn Trình Lam bàn tán. Cô tức giận nhìn Tề Phú, "tôi không phải chị dâu của cậu. Đừng gọi bậy bạ." Tên bảo vệ vừa bị Trình Lam đánh nghe mà trong lòng không khỏi khiếp sợ. Vừa rồi hắn muốn đọng tay đọng chăn với chủ tịch phu nhân. Nhưng mà chủ Tịch kết hôn từ khi nào mà không ai biết cả. Cô cùng Tề phú vào thang máy. Nhìn thấy ánh mắt sợ hải của mọi người. Cô tức giận trong lòng.
|
Chương 17:Kiều Nhi Thang máy ngừng lại ở tầng 98, tầng 98 là tầng giành riêng cho chủ tịch. Trong phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên được xuyên qua một Giang phòng khác dùng làm phòng nghĩ của anh. Lúc trước công việc bận rộn anh thường xuyên qua đêm tại công ty, trong phòng có một cái giường lớn, nhà thắm và tủ quần áo rất tiện nghi. Trong các tập đoàn lớn thường là vậy một là để tiện lúc máy vị chủ tịch bận rộn khổi phải về nhà nghỉ ngơi, hai là để tiện cho những người trăng hoa khổi phải phí thời giang đi chổ khác để giải quyết nhu cầu xin lý. Bên phải cuối hành lang là phòng hội nghị thật lớn chứa được khoãng 100 người. Bước ra thang máy là bàn làm việc của eva, cô thư ký của Lôi Lạc Thiên. Vừa thấy Tề Phú và Trình Lam bước ra khỏi thang máy eva đứng lên sau bàn làm việc của mình mỉm cười , lịch sự chào một tiếng rồi nói. "Tề giám đốc Chủ Tịch xin mời 2 vị." Eva vừa nói vừa nhìn Trình Lam. Trong lòng thầm nghỉ Chủ Tịch thật có mắt nhìn người,cô gái này có vẻ đẹp kiều diểm và trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự tin , cao ngạo mà có vài phần lạnh lùng. Tề phú gõ cửa phồng làm việc của chủ tịch. "Vào đi." Giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên vang lên. Mở cửa bước vào phồng làm việc Trình Lam theo bản năng quan sát chung quanh. Can phòng rất rộng bên phải là một Bar rượu kế bên là một bộ sopha màu đen, chính giữa phòng là bàn làm việc lớn bằng gỗ. Trên bàn đặc mấy sấp văn kiện và 1 mấy vi tín nối liền với hai màn hình. 1 màn hình là để theo dõi thị trường cổ phiếu còn cái còn lại thì Lôi Lạc Thiên dùng làm việc. Trình Lam quang sát người con gái đứng trước bàn làm việc của anh. Cô nhìn cao qúy kiều diểm, có khuôn mặt trái soan mũi thẳng cập mắt to khi cười có 2 lúm đồng tiền. Cô nhìn Trình Lam rồi nói. "Đây chắc là Chị Dâu nhỏ em là Kiều Nhi lớn tuổi hơn chị , nhưng mà vì anh Thiên nên em phải kiêu chị bằng chị." Cô vừa nói vừa cười gian xảo liếc mắt nhìn Lôi Lạc Thiên. Kiều Nhi năm nây 25 tuổi là thiên kim tiểu thư của Thị trưởng thành phố S, Kiều nhất phàm, ông là bạn thân với cha Lôi Lạc Thiên . Cô là luật sư riêng của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên là bạn từ nhỏ cũng là đàn anh của cô. Cô và anh cùng học chung ngành luật tại đại học cambridge ở Anh, sau khi tốt nghiệp Lôi Lạc Thiên quay về nước để tiếp nhận sản nghiệp của gia tọc, còn cô ở lại Anh để phát triển sự nghiệp làm đại luật sư của mình. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi Không ai không biết đến danh tiếng của nữ đại luật sư chau á đẹp nhất mà khi làm việc cô rất bình tỉnh, tự tin mà đọc đoán, bất chấp tất cả để thắng kiện. Lúc danh tiến và sự nghiệp của cô ở đỉnh cao nhất không ai biết sao cô lại quyết định quay về nước để làm luật sư đại diện cho tập đoàn Lôi Thị. Lôi Lạc Thiên đưa tay ra ngoắt Trình Lam ý bảo cô qua bên cạnh anh. Trình Lam nhìn kiều nhi rồi bước đến bên anh vừa đi vừa nói. "Gọi em Trình Lam là được rồi. Chưa có kết hôn, Cái gì mà chị dâu nhỏ chứ. Thật khó nghe Ai mà thèm. " Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt bực mình. Lôi Lạc Thiên cười ha ha rồi nấm lấy tay cô dùng sức kéo một cái để cô ngồi lên đùi minh. Yêu thương xoa đầu cô. "Thì ra chị dâu muốn có danh phận anh thật không biết tâm lý của phụ nữ chút nào." Kiều nhi vừa nói vừa cười nháy mắt với Lôi Lạc Thiên. "Kiều Nhi em làm thủ tục kết hôn cho anh với Lam Lam ngây bay giờ đi. Ây Ây ai nói gã cho anh mà làm thủ tục kết hôn." Trình Lam vừa ngại vừa quýnh lên nói. "Sớm muộn gì cũng phải kết hôn sao không làm thủ tục sớm để anh yên tâm, được không em?" Lôi Lạc Thiên nói với giọng dịu dàng dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô. Mỏi khi anh dùng ánh mắt như vậy nhìn Trình Lam cô không thể nào chống cự được. "Sao cũng được...." Trong lòng Trình Lam thầm nghỉ sao mình lại thất bại như vậy. Tề Phú đứng một bên muốn cười mà không dám. Không ngờ lão đại cũng có lúc làm nũng như vậy. "Được! vậy em ra ngoài trước khi nào làm xong, em sẽ đem qua cho hai người ký tên." Vừa nói xong Kiều nhi đã ôm một sấp vân kiện đi ra ngoài. "Em có mệt không? Sao không ở nhà chờ anh mà chạy đến đây." Cô dựa đầu vào ngực anh nhỏ giọng nói. "Ở nhà chán quá, vả lại em .....cũng hơi nhớ anh." Lời nói càn lúc càn nhỏ. Lôi Lạc Thiên cười híp mắt, anh biết cô đang sấu hổ nên không chọc cô nữa mà thay vào đó là một nụ hôn thật ngọt ngào và thâm tình.
|
Chương 18:mạnh Hùng Reng reng điện thoại phồng làm việc vang lên, Lôi Lạc Thiên ấn nút nghe. "Chủ Tịch, Mạnh Tổng đã đến." "Được mời cậu ta vào." Bước vào là một người đàn ông Tuấn tú, dáng người cao lớn khỏe mạnh vạm vỡ, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai màu đỏ thẫm bên tai trái. Khuôn mặt lạnh lùng, cập mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Nhìn tướng mạo không thua gì với Lôi Lạc Thiên. Anh đi vào ngồi lên ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế nhấm mất lại dưỡng thần. Lôi Lạc Thiên cười cười kéo Trình Lam về phía ghế sofa ngồi xuống, một tay anh tuỳ tiện đặt lên thành ghế, tay còn lài thì thoải mái chòang qua vai Trình Lam. Tề Phú rất hiểu ý đi đến quầy bar rót 2 ly rượu. "Xin mời Mạnh Tổng." Một ly Tề Phú đưa cho Mạnh Hùng ly còn lại thì đưa cho Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng mở mắt, tay nhận lấy ly rượu trên tay Tề Phú, anh lắc lắc ly rượu màu đỏ sậm trong tay. Uống một hơi cạn hết. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ họng, có một cảm giác gióng như ngọn lửa đi xuống làm khô hóc cổ họng anh. "Lô hàng kỳ nầy bên đông nam á đặt Cậu đã giải quyết xong chưa? Có mấy chiếc máy bây quân sự mới cậu phải chú ý một chút." "Tôi đã giải quyết xong rồi." Mạnh hùng dùng giọng điệu rất mệt mỏi trả lời. sắc mặt buồn phiền này của anh, Lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên mới nhìn thấy. "Có chuyện gì mà làm cậu phiền lòng như vậy?" Mạnh hùng nhíu mày, nhìn Trình lam đang ngồi bên cạnh Lôi Lạc Thiên dùng cập mắt sáng quách quan sát anh. "Phụ nữ thật là phiền phức." Uống một hớp rượu Lôi Lạc Thiên cười nói. "Chắc cậu gập được người làm phiền lòng cậu rồi phải không? Không biết cô gái nhà ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của Mạnh tổng vậy?" Mạnh Hùng thở dài một hơi rồi nói. "Một cô gái vô cùng vô cùng khó thuần phục." Trình Lam nhìn Mạnh Hùng, trên người anh dù đang ủ rủ như vẫn thoát ra khí chất mạnh mẽ, và cô có thể cảm giác được sát khí thỏa ra từ người anh. "Không nói chuyện của tôi nữa, " Đột nhiên Mạnh Hùng ngồi thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi có nghe nói nó đã về." Vừa nói thì Mạnh Hùng thấy sắc mặt của Lôi Lạc Thiên biến đổi, anh chau mày híp mắt lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Mạnh Hùng bắt giác im miệng không gì nói nữa. Lôi Lạc Thiên quay sang Trình Lam nói. "Em vào phồng nghỉ ngơi một chút đi, anh có chuyện bàn với Mạnh Hùng chừng nào xong chuyện anh dẩn em đi ăn." Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa xoa đầu cô. Trình Lam biết anh có chuyện muốn giấu cô, nếu anh không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi. Cô gật đầu rồi bước vào phồng nghỉ. Nằm lên giường lớn cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tam. Đầu giây bên kia vừa bắt mấy thì cô có thể nghe được tiếng súng đạn. "Em đang ở đâu? có tra ra được gì chưa?" Đường Tam cười nói. "Ha ha ha em đang ở tổng bộ của bang Lôi Ưng cùng Tề phong, bọn em đang thử một số bơm và đạn mới do Mạnh Tổng đưa đến." "Em vui nhỉ. Có nhớ chị kêu em làm gì không? " "Em nhớ mà, nhưng họ làm việc rất thần bí. Em chỉ tra được đợt nầy họ nhầm vào Anh Lạc Thiên và tập đoàn Lôi Thị. Còn nữa đây không phải là nhiệm vụ bên ngoài, mà là nghe chỉ thị trực tiếp từ thủ lãnh của họ." "Em có tra được thủ lãnh của họ là ai không?" "Còn chưa nhưng em sẽ cố rắn. Ây Tề Phong đợi tôi thử thứ đó. Chi em bận rồi nói chuyện với chị sau nhé. Bye bye" Cúp điện thoại xong Trình Lam nằm trên giường nhìn tràn nhà, tay đặt trên trán. Vậy đám người sát thủ kỳ rồi là muốn lấy mạng của Lôi Lạc Thiên, cô siết chặc nắm đấm, tuyệt đối sẽ không để cho anh xẩy ra chuyện gì nữa. Nghỉ ngợi một hồi cô bất giác ngủ thiếp đi. Mạnh Hùng nhìn Lôi Lạc Thiên. "Cậu và cô bé đó là nghiêm túc?" "Ùm," Lôi Lạc Thiên ùm một tiếng rồi nói. "Cậu cũng biết chuyện Lôi Lạc khánh hả?" "Tôi có nghe qua chuyện cậu bị ám sát nên cho người điều tra. Kỳ nầy hắn về cậu phải cẩn thận, người nầy lòng dạ đọc ác, không từ thủ đoạn cậu phải côi chừng. " "Tôi biết rồi." "Hình như cô bé của cậu không biết gì hả?" "Tôi không muốn cô ấy lo lắng." "Chà.... một người như Lôi Lạc Thiên cậu từ trước tới giờ không có phụ nữ vậy mà cũng biết quan tâm quá nhe." "Thôi đừng nói chuyện nầy nữa, tôi muốn đấu thầu một mảnh đất của chính phủ đưa ra ở phía Tây thành phố S, để xây dựng một khu du lịch và khách sạn 5 sao. Kế hoạch kỳ nầy tôi sẽ hợp tác với Tràn Hao. Cậu tra giúp tôi, có công ty nào muốn tranh dành mảnh đất nầy với tôi không." "Được."
|
Chương 19: Ngủ một giấc đến chiều. Khi Trình Lam tỉnh dậy thì phát hiện có người nào đó đang nằm bên cạnh mình. "Tỉnh rồi..." Giọng nói dịu dàng của anh làm lòng cô mềm nhũng. Cô cười nhìn người đàn ông bên cạnh, tay không an phận sờ soạng khấp người cô. "Có đối không? Mình đi ăn gì đó rồi anh dẩn em đi chơi một chút." Trình Lam vừa nghe được đi chơi cập mắt cô liền sáng lên. Cô đang rất buồn chán. ăn xong Lôi Lạc Thiên gọi phục vụ tính tiền. Ngoài trời đã tối những ánh đèn đường, những bản hiệu đèn neon điều sáng rực rở. Những kẻ sống cuộc sống xa hoa về đêm, bay giờ mới là lúc họ bất đầu hưởng thụ. Lôi Lạc Thiên nắm tay Trình Lam bước ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị bước đến xe thì họ nhìn thấy Kiều Nhi, cô đứng cùng 2 người bạn 1 nam 1 nữ đang chào tạm biệt. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam đi về phía cô. "Kiều Nhi thật trùng hợp." "Anh Lạc Thiên cùng chị dâu đi chơi hả." Cô vừa nói vừa cười một cách ngọt ngào. Trình Lam nhìn cô, Kiều Nhi lúc nầy cùng với lúc sáng trong vân phòng hoàng toàn khác nhau. Lúc sáng cô mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng, váy đen ngắn áo jacket màu đen, tóc búi lên nhìn rất cao qúy chuyên nghiệp và nghiêm nghị. Nhưng vào giờ phút nầy, cô mặc một bộ váy trắng ngắn bó sát người lộ ra những đường công tuyệt vời, cập đùi thon dài, đi giầy cao gót 10cm rất. Mái tóc dài được xoã loạn xuống đến thắt lưng. Mặt trang điểm tỉ mỷ. Khuôn mặt tươi cười quyến rũ làm say mê biết bao nhiêu đàn ông đi đường. Trình Lam nhìn Kiều Nhi đầy nghi hoặc. Cô lúc sáng và tối gióng như 2 người hoàng toàn khác nhau. Lôi Lạc Thiên biết cô đang nghỉ gì đành phải giải thích. "Kiều Nhi là một Luật sư vô cùng xuất sắc và chuyên nghiệp, làm việc rất nghiêm túc. Nhưng sau giờ làm việc thì em ấy trở thành người hoàng toàn khác, thánh tình trẻ con thích đi chơi để xả stress." "Chị Dâu chị có thể gọi em là Betty." "Đừng gọi em là chị dâu. Nếu côi em là bạn thì gọi em là Trình Lam." Thực ra thì Trình Lam cũng rất ham chơi, ngoài lúc thi hành các nghiệm vụ ra, cô thích nhất là đi hợp đêm và đưa xe. Em muốn theo bọn anh đi chơi không? Bọn anh chuẩn bị đến bar Night Angel gặp vài người bạn." "Được,,, em cũng không có việc gì làm." Đứng trước cửa Bar Night Angel, Trình làm nhìn tên Bar và cách trang trí thầm nghĩ. Sao nhìn quen thế. Lôi Lạc Thiên cười ôm cô sát vào lòng mình, thì thầm bên tai cô. Tất cả cách bar Night Angel điều do bang Lôi Ưng kinh doanh. Bao gồm cả cái ở Las Vegas. Cô hơi thất thần nhìn anh, trong lòng đầy nghi hoặc. Anh cười gian xảo nói. "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là tại bar Night Angel ở Las Vegas, anh đã nói với chính mình rằng, em nhất định phải là người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên anh." Cô nhìn anh ngơ ngác. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là một người bá đạo. Cô biết với tính cách của anh, một khi không nhìn trúng thì thôi, nhưng khi anh nhận định một người hoặc đồ gì thuộc về riêng anh, cho du trời có sụp xuống cũng sẽ không thay đổi. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam đi trước, Kiều Nhi vừa nghe điện thoại đi theo phía sau. Đi vào cửa cách người phục vụ điều khơm người cung kính chào hỏi với ông chủ lớn của họ. Trình Lam cùng Lôi Lạc Thiên đi vào trong phía phòng VIP, lước qua những ánh mắt tò mò của các phục vụ viên cùng với những ánh mắt ghen tỵ của các cô gái. Trình Lam than trong lòng. "Hez ... không biết ở cùng Lôi Lạc Thiên cô sẽ có bao nhiêu tình địch." Phục vụ mở cửa phòng VIP ra, mời họ vào. Vừa bước vào phòng, cô đánh giá căn phòng không nhừng tán thưởng. Cách bài trí trong phòng đúng là sang trọng, từng món đồ dùng để trang trí điều quý giá vô cùng. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm cho tâm trí người đến rất thoải mái. Cũng đồng thời có vài phần ám muội. Chín giữa phòng là một bộ Salon vòng cung lớn màu đen và đặc ở giữa Salon là một bà coffee thủy tin. Trên bàn để một chai rượu mạnh cùng bốn chiếc ly thủy tin. Bên phải là một bar rượu lớn để những chai rượu mạnh đắt tiền. Ở gốc bên trái là một bàn bida lớn.
|