Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 20: Mạnh Hùng và Kiều Nhi "Sao giờ nầy cậu mới tới? Bọn mình đợi cầu rất lâu." Tràn Hao một tay vòng qua eo một cô gái, tay còn lại thì cầm ly rượu cười nói. "Không phải giờ đã tới rồi sao?" Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam nói. Trình Lam vừa nhìn thì đã biết, người vừa mới lên tiếng là Tràn Hao chủ tịch tập đoàn Tràn Thị một tay ăn chơi lão luyện, thường cập với nữ minh tin hoặc người mẩu, thay đổi bạn gái như thay áo, dáng vẽ phong lưu. người ngồi bên cạnh là Nam Liệt chủ tịch tập đoàn Nam thị, tướng mạo bảnh bao nhưng rất lạnh lùng, cho rằng phụ nữ điều là hồng nhan họa thủy. Người cò lại là Mạnh Hùng mới vừa gặp lúc sáng. Giờ nhìn anh có rượu vào, con người còn trầm tỉnh và lạnh lùng hơn lúc sáng. Trong ánh mắt anh cô có thể thấy được sự buồn bã, phiền muộn, nhớ nhung cùng đau khổ. Nhưng chỉ trong chóc lác đã bị anh giấu đi với ánh mắt phong tình, bất cần đời. Họ điều là bạn vào sinh ra tử của Lôi Lạc Thiên. Anh ôm cô ngồi xuống sofa tay vẫn như cũ để ở eo cô. "Thiên cô em này thật xinh," Tràn Hào cười gian xảo với Trình Lam. "Em phải cẩn thận với con sói đội lốt cừu non nầy. 27 năm nay cậu ta không có phụ nữ thể lực của cậu ấy rất tốt. Ha ha ha." "Cậu bớt nói nhảm đi." Đổi lại là ánh mắt giết người của Lôi Lạc Thiên. Cùng thời gian nầy, Kiều Nhi vừa nói xong cuộc điện thoại đường xa với ba mẹ cô. Cô đẩy cửa phòng bước vào. Dưới ánh đèn mờ ảo sắc đẹp của cô càng thêm kiều điểm, bước đi ẻo lả dịu dàng, với bộ váy bó sát thoát ra vẻ quyến rũ chết người. Mắt Tràn Hào sáng rực, tay buông cô gái ngồi bên cạnh ra, miệng cười tươi như hoa. "Xin chào người đẹp anh là Tràn Hao Chủ Tịch tập đoàn Tràn Thị, cũng là Ông chủ của công ty giải trí Minh Hao. " "Xin chào, em là Betty bạn của anh Thiên." Hai từ Anh Thiên thoát ra từ miệng cô làm cho sắc mặt Mạnh Hùng càn thêm nguy hiểm. "Dáng người em đẹp như vậy, có hứng thú tham gia làng giải trí không?" Mạnh Hùng ngồi bên cạnh mặt tối xầm. Tay cầm ly rượu xiết chặt đến nổi gân xanh trên mu bàn tay. Kiều Nhi nhìn thấy người nào đó đang tức giận tới mặt hết trắng thì xanh, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô nở nụ cười động lòng người, bước đến ngồi bên cạnh Tràn Hao tay cố tình để lên mu bàn tay anh. "Tràn Tổng anh thật khách khí quá. Em so với mỹ nhân bên cạnh anh còn thua xa." Vừa nói cô vừa cười vui vẻ. Thầm liếc về phía Mạnh Hùng, Những cử chỉ giả vờ thân mặt nầy của Kiều Nhi đã lọt vào mắt Trình Lam. phụ nữ thường có giác quan thứ sáu, nên khi Trình Lam thấy, cô liền biết giữa Kiều Nhi và người nào đó hiện tại mặt tối xằm có quan hệ mập mờ. Nhưng người ta thường có câu "việc người thì sáng, việc mình thi quáng". người trong cuộc u mê người ngoài tỉnh táo. Tràn Hao còn đang bị rượu và người đẹp xoay quanh, nên anh chưa biết có một cơn bảo sắp ập đến nơi. Lôi Lạc Thiên cùng Nam Liệt ngồi thong thả uống rượu nói chuyện phiếm đang chờ xem kịch vui. Mà hiện tại người nào đó trong lòng rất khó chiệu, tay cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tràn Hao thấy Kiều Nhi tính tình phóng khoáng, liền mời cô một ly rượu. "Anh mời em một ly, Chúc mừng chúng ta lần đầu gập nhau." Tiếng hai chiếc ly cụng vào nhau phát ra âm thanh chối tai. Kiều Nhi uống một hơi hết. Chất lỏng đi thẳng xuống cổ cô , làm cho nó có một cảm giác thiêu đốt nóng rát rất khó chịu. Ngoài mặt cô tươi cười rạng rở nhưng thật ra trong lòng như có muôn ngàn mũi dao nhọn đâm từng nhát, từng nhát một vào trái tim cô. Giống như đêm hôm đó, một đem vô cùng lạnh lẻo. Cô hít một hơi nhấm mắt lại, đè nén sự đau thường cùng phiền muộn. Một giọt nước mắt từ khéo mi cô rơi xuống gò má. Mạnh Hùng ngồi im lặng không nói câu nào chỉ nhìn chầm chầm vào cô. Anh biết cô đâu lòng, cô tức giận, cô khổ sở. Nhưng anh thì sao? Cô đâu lòng, anh còn đâu hơn cô cấp trăm cấp ngàn lần. Cô khổ sở, anh còn khổ hơn cô. Trong lòng anh rất tức giận, sao cô không chịu cho anh cơ hội để giải thích. Anh điện thoại cho cô, cô không bất máy. Anh đến nhà cô, đợi cô cả đêm ngoài cửa nhưng cô vẫn không chiệu gặp anh. Kiều Nhi uống hết ly này đến ly khác, mặt cô lúc nầy đã phiếm hồng. Sự nóng của rượu đi vào cơ thể làm trái tim lạnh lẽo của cô càng thêm khó chịu. Có người thường nói lấy rượu giải sầu, sầu càn sầu hơn. Đó chính là cảm giác bay giờ của Kiều nhi. Tràn Hao thấy cô uống liều mạng như vậy thì hết hồn. "Cô gái nầy muốn chết hay sao mà uống liều mạng như vậy." Tràn Hao dùng tay đoạt ly rượu trong tay cô. Cô tức giận đứng lên. Cơ thể vì bị ảnh hưởng của chất cồn mà đứng không vững. Tràn Hao đứng lên vòng tay qua eo cô để đỡ cô không ngã xuống.
|
Chương 21: Cơ thể của Kiều Nhi mất thăng bằng ngã vào lòng Tràn Hao. Mạnh Hùng vừa nhìn thấy màn này, trong lòng tức giận vô cùng. Tay dùng sức bóp chặt chiếc ly thủy tin trong tay, tiếng thủy tin vỡ nát, những mảnh vụn thủy tin gấm sau vào lòng bàn tay anh. Cũng như nó gấm sau vào trái tim lạnh lẽo của anh. Máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Cô gái ngồi bên cạnh Tràn Hao thét lên vì hoảng sợ. Lôi Lạc Thiên cùng Nam liệt trầm mặt không nói gì cả. Tràn Hao còn chưa kiệp phản ứng đã bị Mạnh Hùng một tay đẩy mạnh kiếng anh ngã xuống ghế Salon ở phía sau. Tay còn lại anh kéo Kiều Nhi vào lòng. Giọng nói lạnh lùng hơi rung rung của mạnh Hùng van lên, vì kiềm chế sự tức giận trong lòng. "Cô ta là vợ chưa cưới của tôi." Sắc mặt Tràn Hao liền biến sắc. Nhìn về phía hai người đang cười ngồi xem kịch vui bên cạnh. "Hai người điều biết?" "Lam lam của tôi nhìn một cái thì đã biết, cầu thong minh như vậy mà không biết sao?" Lôi Lạc Thiên nói xong hôn một cái lên gò má Trình Lam. Cô nhìn Tràn Hao cười. Dùng ánh mắt vui khi người gập nạn. Nhìn anh. Tràn Hao muốn giải thích, nhưng Mạnh Hùng đã ôm Kiều Nhi ra khỏi cửa. Họ ở lại uống thêm vài ly, một lúc sau Nam Liệt cùng Tràn Hao và cô gái kia điều ra về. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam vào lòng, đôi môi lạnh lẽo của anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô. Muồi rượu hoà cùng muồi hương của anh xong vào mũi cô làm đầu óc cô choáng váng, nụ hôn từ dịu dàng sang qua mảnh liệt, tay anh không tự chủ mà sờ soạn trên người cô, rồi cuối cùng dừng ở ngực cô mà xoa bớp. hai người bất đầu thở gấp. không khí trong phòng bắt đầu trở nên mập mờ. Người cô lúc này vì nụ hôn nóng bổng của anh mà mềm nhủng. "Đừng ở đây." Giọng nói nhỏ nhẹ quyến rũ của cô làm tim anh tang chảy. Cuối cùng anh cũng rời khỏi đôi môi cô. Anh ôm cô vào lòng đè nén dục vọng, cùng cô về nhà. Khi về đến nhà Lôi Lạc Thiên không kiềm chế được nữa hành hạ cô suốt cả đêm. Tại vân phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên không khí vô cùng căng thẳng. Lôi Lạc Thiên ngồi sau bàn làm việc nhìn màn hình máy vi tín, những con số không ngừng lên xuống. Anh dùng tay dây dây huyệt thái dương. Rất tức giận mắng. "Các người làm việc như thế nào, tại sao hạng mục Thành Phố Hoàng Mỹ đã tới tay rồi mà còn bị người khác đoạt lấy." Giám đốc bộ phận kế hoạch là một người đàn ông mập mạp chừng 45 tuổi. Trán đầy muồi hôi khơm người trước bàn làm việc của Lôi Lạc Thiên giải thích. "Chủ ... Chủ Tịch bộ phận kế hoạch của chúng tôi, cùng bộ phận thị trường điều đã hoàn tất tốt kế hoạch nầy rồi. Nhưng... Nhưng không biết tại sao họ lại hủy bỏ việc hợp tác." Vừa nói ông vừa cầm một cái khăn tay màu trắng lâu muồi hôi trên trán. Giám đốc bộ phận Thị Trường đứng bên cạnh không ngừng gật đầu, giọng rung rung. "Đúng, đúng." Kiều Nhi đứng một bên dùng giọng điệu rất chuyên nghiệp nói. "Chuyện nầy em thấy có gì đó không bình thường. Em có liên lạc với bên cong ty kia để nó chuyện. Nếu họ hủy bỏ hợp đồng thì họ phải bồi thường một số tiền khủng lồ. Nhưng họ rất kiên quyết. Họ nói sẽ chuyễn số tiền đó cho chúng ta trong vòng một tuần." "Tại sao một cong ty có thể bỏ qua một vụ làm ăn tốt như vậy, mà còn phải tự mình móc tiền túi ra để trả một khoãn tiền bồi thường lớn như vậy." Tề Phú không hiểu lắm. "Chắc có người cố tình, rồi tung tin tức ra ngoài làm cổ phiếu của Lôi Thị bị hạ xuống." Lôi Lạc Thiên nói mà trong mắt anh hiện lên sự nóng giận cùng tàn nhẩn. Hai vị giám đốc thấy mà lạnh cả sống lưng. "Hai người ra ngoài trước đi." Giọng nói lạnh lùng của Lôi Lạc Thiên van lên. Hai vị giám đốc nghe được, như được ân xá liền khơm người chào một cái, rồi bỏ chạy ra ngoài nay. Lôi Lạc Thiên bấm điện thoại, trong chóc lác một giọng nam âm trầm từ đầu dây bên kia van lên. "Liệt cậu hẩy điều tra ai đã nhúng tay vào kế hoạch Thành Phố Hoàng Mỹ của Lôi Thị." "Được cho tôi 5 phút." 5 phút sau điện thoại đổ chuông. Lôi Lạc Thiên ấn nút loa ngoài. "Tôi đã tra ra được có một công ty nước ngoài trả giá cao hơn Lôi Thị còn đồng ý bỏ tiền ra bồi thường cho Lôi Thị giùm họ." "Cậu có tra ra được cong ty đó không?" "Đương nhiên là có." "Là cong ty Tân Thị mới thành lập được khoãng chừng 4 năm, nhưng lúc trước họ kinh doanh ở nước ngoài, họ mới đánh vào Thị trường trong nước khoãng 1 năm. nhưng thế lực đằng sau của bọn họ không hề đơn giảng." "Được cảm ơn cậu." Lôi Lạc Thiên cúp máy.
|
Chương 22:Câu Lạc Bộ Nhật Thành. 8 giờ tối tại câu Lạc bộ Nhật Thành, một câu Lạc bộ cao cấp xa hoa, dành cho những người có tiền, có quyền thế đến để thả lỏng tin thần. Một bàn ở trong gốc khuất ngồi 3 người đàn ông Tướng mạo phi phàm. "Mạnh Hùng việc vừa rồi mình không cố tình, cậu đừng hẹp hồi như vậy. Mình cạn cậu một ly để xin lổi cậu Tràn Hao sảng khoái cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, anh dùng tay lặc ly xuống để chứng tỏ không còn giọt rượu nào trong ly cả. Mạnh Hùng mặt không đổi sắc năn ly rượu trong tay lên uống hết. "Chuyện đã qua đừng nhắc nữa." "Chào Nam tổng, Tràn tổng, Mạnh tổng. Một giọng nói ngọt ngào, ngõng nhẽo vang lên." Mạc gia yến tay cầm ly rượu, dáng người quyến rũ. Mặc bộ váy bó sát người màu đen. Lộ ra những đường công tuyệt mỹ. Nam Liệt chỉ liếc sơ qua cô rồi không nói gì hết. Mạnh Hùng nhàn nhã uống rượu không để ý đến cô. Ngoài Kiều Nhi ra thì trong mắt anh không còn ai đáng để anh để ý. "Mạc tiểu thư cũng đến chơi à?" Tràn Hao sảng khoái nói. "Em cùng mấy người bạn đến chơi, anh có hứng thú cùng mấy người bạn của em đánh một cuộc bi da không? " Cô vừa cười vừa nói. "Được, nhưng nếu anh thắng thì anh sẽ được gì?" Vừa nói anh vừa nở nụ cười gian xảo. "Em sẽ giới thiệu cho anh một người đẹp." Tràn Hao giặt đầu cười. Hai người Bước đến bàn bi da màu xanh lớn ở giữa. Có 2 nam 2 nữ đang trò chuyện vui vẻ. Tràn Hao nhận ra được họ. Một người là cậu ba của tập đoàn Tư Hải, Tư nhất Giang người còn lại là Bùi anh Tuấn con trai của Bùi cục trưởng sở công an, họ nổi danh la bại gia chi tử, công tử anh chơi. Anh nhìn sang phía hai cô gái, Tràn Hao chỉ nhận ra được Ngọc An, bạn tốt của Mạc gia Yến. Nhưng cô gái nầy không đơn giãn. Cô ta có tâm địa đọc ác, dả tâm khó mà lường. Bùi Anh Tuấn với vẽ mặt khinh người nhìn Tràn Hao, hắc hắc mặt lên nói. "Có giám đánh một cuộc không?" Tràn Hao nhìn anh ta coi thường nói. "Được cậu muốn cá cuộc gì?" Bùi Anh Tuấn nhìn Tràn Hao đánh giá một lúc. "Người nào thua thì phải cởi hết quần áo. " Nam Liệt ngồi một bên xem kịch vui. "Hùng mình nghỉ, nếu tên nhóc đó biết mình đang chôc tới ai thì sẽ không mạnh miệng như vậy." "Được, cậu đừng hối hận." Tràn Hao đi đến cầm cây cơ bida lên. Tư Hải cười cười nói. "Tràn Tổng, Bùi thiếu gia là người chơi bi da bất chiến bất thắng tại câu Lạc bộ này. Cậu cần suy nghĩ lại không?" "Thử rồi mới biết ai thắng ai thua." Nụ cười như có như không hiện lên trên mặt Tràn Hao. Vào lúc này, ngoài cửa vừa bước vào 4 người. Lôi Lạc Thiên ôm eo Trình Lam cùng Đường Tam và Tề phong đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt và Mạnh Hùng. Đường Tam không nói gì nấm tay Trình Lam kéo đi qua bàn bida. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên, xem anh có phản ứng gì. "Em cứ đi qua đó chơi đi. " Nói xong Lôi Lạc Thiên dùng ngón tay chỉ chỉ vào môi mình. Trình Lam tươi cười hiểu ý, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt gió, rồi bước đi. Vẽ mặt dịu dàng của Lôi Lạc Thiên khi nhìn Trình Lam Liền biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng trầm tỉnh, anh quay đầu lại, nhìn Mạnh Hùng. Tay cằm ly rượu ,mắt anh khép thành đường thẳng, mày châu lại nói với giọng cực kỳ bình tỉnh. "Cậu hẩy tung tin ra ngòai, nói Lôi Thị muốn đấu thầu mảnh đất ở phía Tây Thành Phố S vào tuần tới." "Nhưng mà,,, " dừng một chút Mạnh Hùng nghi hoạc rồi nói tiếp. "như vậy sẽ kiến đám người đó đến tranh giành thì sao?" Lôi Lạc Thiên ung dung uống một ngụm rượu cười tà ác nói. "Giành thì càng tốt." Trình Lam cùng Đường Tam đứng bên cạnh Tràn Hao nhìn bộ mặt đắc ý của Bùi Anh Tuấn. Trong lòng khinh thường. "Tràn Tổng, kính lão đắc thọ, nể tình Anh lớn tuổi hơn tôi, tôi nhường anh đi trước." Tràn Hao hào phóng đưa tay ra làm điệu bộ mờ, "Không cần khách sáo,!cậu bất đầu trước đi." "Được....." Bùi Anh Tuấn tay cầm cây cơ sác mặt nghiêm túc dùng sức đánh viên bi trắng. Cạch cạch cạch cạch... Liên tục 4 viên bi khác màu điều xoay chính xác vào lổ. Bùi Anh Tuấn đắc ý cười, ngước mặt nháy mắt với Mạc Gia Yến. Tràn Hao chỉ nhàn nhã nhìn không tỏa ra hứng thú gì. Trình Lam nhìn bộ mặt phách lối của Bùi Anh Tuấn trong lòng chán ghét. Bùi Anh Tuấn đánh viên bi thứ nhì. Cạch.... nhưng bi đỏ lăn đi lại ngừng cách lổ khoảng .5cm. "Tràn Tổng tới anh rồi. Cố lên em ủng hộ anh." Đường Tam vừa dổ tay, vừa kiêu lên.. Tràn Hao bước đến bàn bida cười vui vẽ nói. "Cảm ơn em." Đồng thời lúc này ở cách đó không xa, Tề Phong đứng sau lưng Lôi Lạc Thiên vừa nghe mấy lời Đường Tam nói, trong lòng không biết vì sao lại tức giận vô cùng. Sắc mặt cũng trở nên khó côi.
|
Chương 23:Bùi Anh Tuấn Tràn Hao cầm cây cơ bida lên, vừa xoay vừa nhìn, tỏ vẽ không biết nên đánh bi nào. "Không sao đâu Tràn tổng, cứ từ từ tôi sẽ nhường anh một bi." Bùi Anh Tuấn kiêu căng lên tiếng, nhìn gián vẽ của Tràn Hao, một người phong lưu bay bướm nho nhã như vậy, ngoài phụ nữ ra chắc cũng chẳng biết gì khác. Lôi Lạc Thiên cùng hai người bạn kia đi đến xem kịch vui.! Từ phía sau anh ôm Trình Lam vào lòng. Cô quay đầu nói nhỏ vào tai anh. "Anh ấy có thể thắng không? không có gì làm khó được cậu ta." Nói xong Lôi Lạc Thiên cũng không quên cắn nhẹ vào tai cô một cái. Tràn Hao cầm cây cơ khơm người với một Tư thế rất chuyên nghiệp và vô cùng đẹp mắt, đánh vào viên bi trắng Những tiếng Cạch cạch vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng viên bi được chính xác rơi vào lổ. Đường Tam nhẩy lên cười vui vẻ vổ tay. "Hay quá. Tràn Tổng anh thật lợi hại." Cô quay sang Tề Phong cầm tay áo anh lay lay. "Tề Phong anh có thấy không, Tràn Tổng thật lợi hại. Chỉ một cơ thôi là có thể đánh hết bi vào lổ." Tề Phong trong lòng buồn bực, anh dùng sức vẩy khỏi tay cô, tỏ ra thái độ hết sức bực mình. Đường Tam hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, lúc sáng còn tốt sao bay giờ anh ta lại như vậy. "Một cơ thôi, sao có thể? " Tư nhất Giang nói trong sự kinh ngạc. Bùi Anh Tuấn bực bội nhìn anh ta. "Oh, các người không biết sao? Tràn Hao là nhà vô địch bida trong nước liên tiếp 5 năm liền? Anh ta còn có biệt danh là chiến thần bida." Nam Liệt nói làm tất cả mội người kinh ngạc. "Chiến thần bida, " Bùi Anh Tuấn lập đi lập lại 3 chữ nầy trong đầu. Trong mắt anh vang lên tia sáng, khó có thể tin được người nầy lại là huyền thoại của giới bida. "Đúng là có mắt như mù. Anh không biết người xưa có câu nối. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. " "Ý là người giỏi ắt có người giỏi hơn." Đường Tam nói với giọng mỉa mai. Bùi Anh Tuấn nhìn sung quanh trong lòng sấu hổ. "Tràn tổng đúng là chân nhân bất lộ tướng. Bùi Anh Tuấn tôi thật bái phục người. " Dừng một chút anh ta nói. "Xin hẹn gặp lại sau." Vừa nói xong câu cuối cùng, anh ta cùng Tư Nhất Giang quay đầu muống rời khỏi. 2 tên vệ sỉ mặc au phục mầu đen đứng chặn trước mặt Bùi Anh Tuấn cùng Tư Nhất Giang. "Vậy là muốn đi sao? Bùi công tử thật là mau quên. Cậu còn chưa thực hành điều mình hứa." Giọng nói lành lùng từ phía sau vang lên. Lúc nầy sắc mặt của Tràn Hao không còn cà rỡn nữa mà thây vào đó là vẽ mặt vô cùng tàn ác. "Thật là vô dụng." Mạc Gia Yến lên tiếng, cô còn tưởng có thể làm cho Tràn Hao thua, sau đó cô sẽ vì Lôi Lạc Thiên mà đứng ra nói giúp, nhưng không ngờ chuyện lại phát xinh không như cô dự định. Nét mặt của Bùi Anh Tuấn khó côi vô cùng. Dù sao anh cũng là con trai của Bùi cục trưởng, sao có thể làm ra chuyện sấu hổ như vậy. Bay giờ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. "Tràn tổng, hay là tôi đưa cho anh chiếc xe Ferrari màu đỏ của tôi." "Xe và tiền tôi điều hơn Bùi công tử." Giọng nói bá đạo của Tràn Hao vang lên. "Cởi...." Bùi Anh Tuấn bất đắt dĩ nhìn qua 4 người đàn ông trước mặt. Anh biết họ điều là những nhân vật lớn không thể đụng vào. Bùi Anh Tuấn miễn cưỡng cở quần áo. Trong lòng nghỉ. Cởi thì cởi có sao đau dù sao thân hình mình hoàng hảo như vậy. Trong giây lác đã Có khoãn hai mươi mấy người xoay quanh xem kịch vui. Tiếng bàn tán xôn xao. "Đây không phải là con trai của cục trưởng sao." "Đúng rồi chính là cậu ta." "Sao lại đắt tội đến Tràn Tổng." "Đúng là coi trời bằng vung." Nhiều người còn bạo gan lấy di động ra chụp ảnh làm kỷ niệm. Bùi Anh Tuấn dùng cập mắt đầy sát khí nhìn về phía bọn họ. Họ bất giác im miệng không nói gì nữa. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam quay về ghế sopha uống rượu. Anh không muốn cô nhìn bất cứ người Đan ông nào ngoài anh. Bùi Anh Tuấn Cở đến chỉ còn lại quần lót. "Dừng lại, tôi nể tình Bùi cục trưởng. cậu có thể đi rồi." Tràn Hao cười vui vẽ xoay người đi. Tư Nhất Giang giúp Bùi Anh Tuấn nhạt quần áo trên mật đất lên. Bùi Anh Tuấn tức giận lấy quần áo trong tay Tư Nhất Giang rồi sải bước đến nhà vệ sinh. Trong lòng thề, nổi nhục ngầy hôm nay,anh sẽ trả lại cho Tràn Hao cấp 10 lần.
|
Chương 24: Ngồi trò chuyện một lúc, Trình Lam dựa vào ngực Lôi Lạc Thiên nói nhỏ vào tai anh. Lạc Thiên theo em thấy Chắc Tề Phong có cảm tình với Đường Tam rồi. Mà hình như anh ta vẫn chưa nhận ra." Lôi Lạc Thiên trầm mặt không nói gì. Anh chỉ ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Anh đã tìm được người mình yêu, thì anh cũng nên để Tề Phong và Tề Phú có được hạnh phúc gióng như anh. Trong lòng anh họ không chỉ là thuộc hạ mà còn là anh em tốt của anh. "Để anh tìm cơ hội nói với cậu ấy. Chúng ta về thôi..... Anh muốn em." Lôi Lạc Thiên dùng giọng nói mê hoặc thì thầm vào tai cô. Chưa kịp phản ứng với lời nói của anh , Trình Lam đã bị Lôi Lạc Thiên ôm ra khỏi cửa. Anh quay đầu nói với Tề phong Đi theo phía sau. "Cậu không cần theo tôi, cậu ở lại châm sóc cho Đường Tam." "Vân lão đại." Tề Phong bắt đắt dĩ nghe theo. Lôi Lạc Thiên cùng Trình Lam ra đến cửa câu Lạc bộ Nhật Thành, tài xế đã đậu xe sẵn,cung kính đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên. "Cậu về trước,tự tôi lái xe." "Vân thừa thiếu gia." Nói xong cầm chìa khoá đưa tới tay Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên mở cửa lái phụ cho Trình Lam vào trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Anh quay qua nhìn Trình Lam, lúc nầy ngoài trời tối đen, ánh sáng từ ánh trăng và những ngọn đèn neon ở ngoài chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ của cô. Bộ váy ngắn bó sát phần ngực và để lộ ra cập đùi thon dài. Anh khơm người hôn cô thật sâu. Một tay đặt sau gấy cô,tay còn lại vuốt ve đùi cô. Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối làm Trình Lam say đắm. Cô bất giác đáp lại nụ hôn của anh, cô dùng lưỡi thâm dò bên trong miệng anh, môi lưỡi quấn lấy lẩn nhau. Muồi hương ngọt ngào của cô làm Thân thể Lôi Lạc Thiên căn cứng. Con ngươi đen tối được bao phủ với những tia dục vọng. Nơi nào đó đã phản ứng mãnh liệt với sự chủ động của Trình Lam. Anh buôn Cô ra cố đèn nén sự Khát vọng của bản thân. "Anh phải làm gì với em bay giờ..." Giọng nói trầm ổn của anh vì bao phủ bở dục vọng. Mổi khi ở cạnh cô, anh không thể kềm chế được sự ham muốn cùng chiếm hữu. Trình Lam bị nụ hôn của anh làm hôn vía lên may. Cô tựa đầu vào ngực anh thì thầm. "Lạc Thiên, Em Yêu Anh." Giọng nói của cô, nhỏ nhẹ dịu dàng trong không khí tĩnh mịch ban đêm, đã chạm vào trái tim băng giá của anh. Như một dòng nước ám chảy vào tận xương tủy. Lôi Lạc Thiên nghe cô nói 3 từ nầy trong lòng vui xướng vô cùng. Bay giờ anh mới biết, được người mình yêu, đáp lại cảm giác thật là hạnh phúc. Anh qúy trọng ôm cô vào lòng. Vào giờ phút này,chỉ cần hai người yêu nhau, được ở cạnh nhau dù chỉ là một cái ôm đơn giảng cũng vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm sau tại văn phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên có thêm một con thỏ trắng. Trình Lam bị anh bất đến công ty vào sáng sớm. Cô mặc bộ váy màu trắng lười biến nằm trên ghế sopha, trong gióng một con thỏ nhỏ. Cô buồn bực nói. "Anh thật là biến thái, sáng sớm lại bắt người ta đến đây." Sáng hôm nay công ty có chuyện gắp cần Lôi Lạc Thiên đích thân sử lý, anh phải đến công ty lúc 7 giờ sáng. Anh biết cô chưa đến 11 giờ thì không rời khỏi giường. Nhưng biết phải làm sao đây, anh rất nhớ cô. Đêm hôm qua sau khi nghe cô nói 3 từ đó thì anh chỉ muốn ở cạnh cô. Không phải công ty có chuyện, anh sẽ không đi làm ở nhà cùng cô. Lôi Lạc Thiên để sấp văn kiện trong tay xuống, bước đến ngồi xuống ghế sopha, để đầu cô tựa lên đùi mình anh dịu dàng vuốt ve những sợ tóc dài của cô, nói vào tai cô. "Anh nhớ em.." Chỉ đơn giảng 3 từ như vậy, đã làm trái tim cô tan chảy. Cô dang hai tay choàng qua cổ anh, đặc lên môi anh một nụ hôn say đắm. Kiều Nhi bước vào nhìn thấy hai người đang hôn nhau, cô ho lên 2 tiếng phá vở bầu không khí lãng mạng nầy. Hah hah.... "Xin lổi đã làm phiền, em có gõ cửa chắc hai người bận quá nên không nghe." Trình Lam sấu hổ quay mặt vào ngực Lôi Lạc Thiên. Anh yêu thương ôm cô, không có ý định buôn ra. "Có chuyện gì cần tìm anh?" "Em cần hai người ký tên vào thủ tục kết hôn. " Trình Lam lập tức ngồi bặc dậy. "Sao nhanh như vây?" "Hiệu xuất làm việc của em rất tốt." Kiều Nhi vừa nói vừa đưa phần văn kiện đến trước mặt họ. Lôi Lạc Thiên cầm bút ký tên. Anh đưa qua cho Trình Lam, "Đến phiên em ký." "Có thể suy nghĩ một chút không?" Lôi Lạc Thiên chau mày, nét mặt tức giận. "Không được...." Trình Lam bỉu môi, ký tên lên giấy, trong lòng thầm mắng. "Lôi Lạc Thiên chết tiệt. cái đồ Lôi Lạc Thiên bá đạo." "Anh Thiên, anh phải mời em ăn một bữa, vì anh chị mà suốt đêm qua em không ngũ làm cho xong." Kiều Nhi nói với giọng nhõng nhẽo. "Được em muốn ăn gì cứ nói anh chị sẽ mời em." Lôi Lạc Thiên vui vẽ nói. Ngoài Trình Lam ra,anh chỉ đối tốt với Kiều Nhi. Họ xem nhau như anh em ruột, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Anh chiều chuộng cô như em gái. Trước mặt người ngoài Kiều Nhi luôn tỏ vẽ cao ngạo, nghiêm khắc, mạnh mẽ, nhưng Thực tế cô là ngưói rất yếu đuối, ngoài cứng trong mềm. trước mặt Lôi Lạc Thiên cô như một cô em gái cần anh trai che chở. "Tối nay em và Kiều Nhi cùng anh tham gia buổi đấu thầu đất tại khách sạn the Palm." Trình Lam gạt đầu đồng ý. "Được vậy em đi ra trước. Chút nữa em sẽ chuyễn giấy hôn thú cho anh." Kiều Nhi cầm sấp văn kiện đi ra ngoài.
|