Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 10: Trao đổi Lâm Thanh nhìn đám người Mặc gia rời đi rồi lại khó hiểu nhìn Ngô Ngạn. Lúc nãy ông ta nhận được lệnh của Lão đại là cứ thỏa hiệp với Mặc gia rồi tìm cách thử thân thủ của cô gái lạ mặt đi theo Mặc Kỳ Hàn, đến khi sắp thử được thì cũng chính Lão đại ra quyết định hủy bỏ. Đúng là tâm tư người đàn ông đáng sợ này ông chưa bao giờ nắm được dù chỉ một chút. Từ lúc Mặc gia bước vào căn phòng hội nghị này, ánh mắt Ngô Ngạn trong phòng quan sát camera đã dán lên người cô gái đi sau Mặc Kỳ Hàn. Anh không ngờ là gặp lại cô trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, anh vẫn chưa chắc chắn cô gái đó có phải Diệp Thiên của anh hay không nên đã để Lâm Thanh tìm cách thử cô ấy... Nhưng khi cô lên tiếng, dù chỉ là một tiếng "tôi" nhưng ngay khoảnh khắc đó.... bao nhiêu yêu thương bao nhiêu nỗi nhớ liền theo thanh âm quen thuộc đó ùa về, anh chắc chắn cô chính là Diệp Thiên, người anh yêu nhất. Sau đó, không tự chủ liền chạy đến căn phòng đó để gặp cô. Nhưng lí trí vẫn còn, anh biết cô là người của Mặc Kỳ Hàn, nên đành kìm nén cảm xúc của mình, bày ra bộ mặt bình thản đi vào phòng. Nhưng đến phút cuối vẫn nắm chặt cơ hội gặp lại cô. ******** Buổi tối hôm đó.... " Thật không đi sao?" " Vâng.... hôm nay tôi hơi mệt... không muốn đi đâu cả..." Tử Kỳ cẩn thận chỉnh sửa áo vest trên người Mặc Kỳ Hàn, bày ra bộ mặt mệt mỏi chân thật để qua mắt anh. " Ừ.... vậy nghỉ ngơi cho tốt... mai về..." Anh khẽ vuốt đầu cô, nở nụ cười như có như không rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Anh đi dự tiệc do Lâm Thanh tổ chức để chiêu đãi anh. Anh đi rồi cô cũng chuẩn bị một vài thứ cần thiết để thoát khỏi một đám người canh gác bên ngoài. Đã 6h 30 tối, cô còn nửa tiếng để trốn đi và phải quay về trước 9h. Cô mở của nói với người canh cửa: " Tôi uống thuốc rồi đi ngủ.... đừng quấy rầy tôi" " Vâng..." Cô đóng cửa, khóa trái, thay một bộ đồ đen ôm sát rồi đi lại cửa sổ, leo ra ngoài. Tầng này của khách sạn chỉ toàn phòng tổng thống, an ninh rất chặt nên không có khả năng lẻn vào phòng khác rồi mở cửa đi ra ngoài. Vì thế cô chỉ cần leo xuống tầng dưới là có thể thoát được. Từ vòng tay bắn ra một sợi dây cực chắc móc vào ban công, cô thả mình xuống ban công căn phòng phía dưới. Leo vào phòng, nhanh chóng đánh ngất chủ phòng rồi lấy chìa khóa mở của phòng đi ra. Chọn đi thang bộ, leo lên 3 tầng là tới được sân thượng. Nhìn đồng hồ trên tay.... 6h50.... Cô lẳng lặng đứng sát lan can sân thượng chờ. Gió lồng lộng thổi tung mái tóc dài cột cao lên của cô, một thân áo quần màu đen... càng nhìn càng cảm thấy lạnh lùng, cô độc. Tiếng mở cửa sân thượng vang lên, Tử Kỳ quay đầu lại nhìn, lòng đầy cảm xúc hỗn loạn... hồi hộp... lo sợ... trông chờ... Ngô Ngạn một thân vest đen, tóc đen bóng mượt, da trắng, ngũ quan đẹp tựa điêu khắc, bình thản đi lại phía cô. Đứng trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng rồi không đợi cô nói gì liền trực tiếp ôm cô vào lòng. Cô không giãy dụa, để mặc cho anh ôm. Cảm xúc, cảm giác luôn thành thật.... cô biết anh lúc này chính là Lục Ngạn của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp. Một lúc sau, cô gượng nhẹ đẩy anh ra. Nhìn thẳng vào anh, hỏi: " Sao lại như vậy? Chuyện này....." " Bất ngờ lắm phải không?" " Ừ.... năm đó... không phải anh đã bị người ta hại chết rồi sao?" " Ừ.... anh bị hại... nhưng may mắn là thoát chết...." " Vậy còn chức Lão đại ngô gia... không phải là cha truyền con nối như Mặc gia sao?" " Hì...." Anh cười cười xoa đầu cô, xoay người chống tay lên lan can nhìn xa xăm, từ từ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Thì ra anh chính là con trai của Ngô Lão đại đời trước, bị bắt cóc năm 5 tuổi. Hôm anh bị tai nạn rơi xuống biển may mắn được một ngư dân trước kia làm người của Ngô gia cứu, người ấy thấy anh có cái bớt hình cánh chim ở trên vai liền sinh nghi nên đã thông báo cho Ngô gia. Từng lời từng chữ anh nói ra, Tử Kỳ càng kinh ngạc bao nhiêu thì càng thương xót bấy nhiêu. Bỗng anh quay qua, nắm chặt vai cô, hỏi: " Thiên Thiên.... đi với anh... " " Không được đâu...." Tử Kỳ nói ra câu này mà không cần suy nghĩ. " Tại sao.....? Mặc Kỳ Hàn uy hiếp em? Em đừng lo.... anh sẽ bảo vệ em anh ta không dám làm gì đâu" " Không phải.... anh ấy đối với em rất tốt" " Rất tốt?" Ngô Ngạn khó hỉu nhìn Tử Kỳ, chợt anh nghĩ ra gì đó liền biến sắc, siết chặt vai cô, hỏi: " Em.... với anh ta.... không phải là...." " Không... không phải..." " Vậy tại sao?" Anh nhìn cô, cô nhìn anh, ánh mắt anh đã không còn dịu dàng nữa mà chỉ tràn đầy ý muốn chiếm hữu. Cô lắc đầu, hơi hoảng: " Anh buông em ra đi.... " " Không.... hôm nay anh phải mang em đi.... Diệp Thiên.... anh yêu em... rất yêu... ?" " Em... Lục ... à không... Ngô Ngạn...em xin lỗi.... em ....em...." " Diệp Thiên... em phải là của anh... Thiên Thiên...." Anh cúi mặt đặt một nụ hôn cuồng bạo lên môi cô, cô tránh đi làm cho nụ hôn đó rơi má cô. Cô cảm thấy hoảng loạng.... Lục Ngạn sẽ không bao giờ làm như vậy.... không bao giờ ép buộc cô cái gì cả... Lục Ngạn luôn dịu dàng với cô... Còn người đang ôm cô lúc này là Ngô Ngạn... cô vốn đã nghe danh Lão đại của Ngô gia lạnh lùng tàn khốc... cô từng nghĩ anh đối với ai ra sao nhưng đối với cô sẽ luôn dịu dàng không thay đổi... nhưng cô đã lầm... " Bốp.." Cô giáng cho anh một cái tát. Không chiếm được môi cô, anh liền hôn đến má, cổ. Cô cũng nghe được Ngô lão đại lúc nào bên người cũng có rất nhiều cô gái đẹp. Nghĩ đến đôi môi anh đã hôn không biết bao nhiêu cô gái thì cô cảm thấy thật ghê tởm. " Anh ...." " Thiên Thiên..." Anh nhìn cô, mắt lóe lên tia đau khổ. " Em gặp anh chỉ muốn hỏi cho rõ vài chuyện... bây giờ em đã biết... em nên quay về..." " Em .... yêu anh ta?" Ngô Ngạn hỏi... giọng nói đầy khó khăn. " ....." Cô rất muốn nói không nhưng mà sao không thể thốt ra. Ừ ... cô yêu anh ấy.... " Haha... Diệp Thiên.... dù em yêu anh ta... nhưng anh sẽ không từ bỏ... em sẽ là của anh.. em sẽ ở bên anh" Anh gằn từng chữ... giọng nói toàn là mệnh lệnh không còn sót chút dịu dàng mà cô hi vọng nữa. Cô buồn bã lắc đầu: " Anh đã thay đổi... rất nhiều" " Em cũng thay đổi đấy thôi..." "....." " Đúng... anh không không còn là X5 Lục Ngạn nữa... anh sẽ không giống như ngày xưa... anh là Ngô Ngạn anh phải có được em" " Vậy... cũng xin nói cho anh biết... em cũng không còn là X8 Diệp Thiên nữa... Em là Diệp Tử Kỳ... là người của Mặc gia" Cô quay người đi về chỗ dây cáp đã được mắc, tay nắm chặt dây, buông mình rơi xuống ban công phòng cô. Thu dọn mọi thứ gọn ghẽ, cô đi vào phòng, vội vã tắm rửa thay đồ. Đã 8h45... anh sắp quay về. " Cạch..." Cô vừa từ nhà tắm bước ra thì cửa phòng đã mở, anh từ tốn đi vào. " Lão.... đại... anh về rồi..." " Ừ...." ********** Ngô Ngạn bực dọc đi về phòng. Vừa về đến đã có người báo cho anh một tin mà khi nghe xong anh liền nở một nụ cười kì quái đến lạnh người. " Tới lúc đòi người về rồi..." ********** Mặc Kỳ Hàn về phòng chưa được bao lâu liền nghe Thanh Long nói Ngô lão đại muốn gặp anh làm một cuộc trao đổi gì đó. Mặc Kỳ Hàn nghĩ ngợi một lát liền đồng ý. Vốn dĩ anh không muốn dính liếu đến Ngô gia.... nhưng khi nghĩ đến Trầm Tuyết có thể trong tay họ .... anh liền không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. " Tôi đi một lát" Anh cầm lấy áo vest, nhẹ giọng nói với cô. " Tôi đi với anh" " Ừ...." Cô lấy áo khoác rồi cùng anh đi ra ngoài. Địa điểm gặp nhau là sân thượng tòa khách sạn này. Khi họ lên đến nơi thì đã thấy người Ngô gia đứng thẳng tắp từ lúc nào rồi. Ngô Ngạn ngạo nghễ đứng giữa, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ... " Ầm" Đầu Tử Kỳ nổ ầm một tiếng... cô loạng choạng như suýt ngã may mà Chu Tước đỡ kịp.... kia là.... Trầm Tuyết? Nhìn sang Mặc Kỳ Hàn, dù anh vẫn bình thản như thường nhưng cô biết anh kinh động đến mức nào. Trầm Tuyết.... trao đổi.... Ngô Ngạn... Tử Kỳ cảm thấy tay chân tê rần.... cô lờ mờ đoán được chuyện sắp diễn ra... đau... tim cô đau quá.... " Hàn.... cứu em với...." Người con gái tên Trầm Tuyết thấy Mặc Kỳ Hàn thì kích động đến mức gào thét kêu tên anh. " Trầm Tuyết..." Mặc Kỳ Hàn rít khẽ. Tay vô thức nắm thành quyền, môi mím chặt, trên thái dương lộ rõ những đường gân. Đem toàn bộ hình ảnh của anh bây giờ thu vào mắt, Tử Kỳ cảm thấy như bị rút hết sinh khí, chỉ lặng lẽ cuối đầu cười chua chát. " Mặc Lão đại...." Ngô Ngạn chứng kiến nãy giờ chợt lên tiếng. Trong màn tình cảm thắm thiết nãy giờ, nếu hôm nay anh không mang được Diệp Tử Kỳ đi thì tên anh chắc sẽ viết ngược lại. " Anh muốn trao đổi gì?" Mặc Kỳ Hàn dời ánh mắt sang Ngô Ngạn. " Một thứ không đáng giá của Lão đại thôi" Ngô Ngạn cười cười. " Anh nói... tôi sẽ chuẩn bị" " Ồ.... không cần chuẩn bị gì cả... " " Nói... anh muốn gì?" " Tôi muốn người của Lão đại... một đổi một..." Tử Kỳ nghe rõ từng câu từng chữ. Càng lúc cô càng hô hấp khó nhọc... điều cô đoán đã thành sự thật. Ngô Ngạn muốn đem Trầm Tuyết đổi lấy cô. Mặc Kỳ Hàn yêu Trầm Tuyết tất nhiên sẽ đồng ý.... nhưng cô không muốn xa anh... dù anh không yêu cô nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ anh như một người thân cận... vậy thôi.... " Người nào?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày. "........" Ngô Ngạn không nói gì chỉ nhìn Tử Kỳ chằm chằm, nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. " Không..... " Tử Kỳ lùi về sau hai bước, lắc đầu bất lực. Mặc Kỳ Hàn nhìn Ngô Ngạn rồi theo ánh mắt của anh ta, anh biết được ánh mắt đó rơi trên người Tử Kỳ thì khuôn mặt anh lộ rõ kinh ngạc hiếm thấy. " Ngô Lão đại.... không phải anh...." Mặc Kỳ Hàn mắt vẫn dán trên gương mặt Tử Kỳ. " Đúng vậy.... TÔI CHÍNH LÀ MUỐN CÔ ẤY" Ngô Ngạn gằng từng chữ.... Từng chữ từng chữ như những cái búa rạ giáng thẳng vào đầu Tử Kỳ....
|
Chương 11: Trao đổi 2 Tử Kỳ hoảng sợ nhìn Mặc Kỳ Hàn rồi lại nhìn Ngô Ngạn. Thấy Mặc Kỳ Hàn vẫn chăm chăm nhìn cô, cô liền lắc đầu. " Không.... không...." " Diệp Thiên.... đi với anh" Ngô Ngạn lấy ánh mắt dịu dàng nhìn Tử Kỳ, nhưng cô lại thấy ánh mắt đó quá lạ lẫm, quá đáng sợ. " Diệp Thiên?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn Tử Kỳ, đợi một lời giải thích từ cô. Anh biết rõ nếu Ngô Ngạn biết Tử Kỳ là X8 Diệp Thiên thì Ngô Ngạn hẳn không chỉ đơn giản là Lão đại Ngô gia. " Tôi.... tôi...." Tử Kỳ ấp úng, không biết phải nói gì. Lúc đấy Ngô Ngạn lên tiếng: " Tôi chính là X5 Lục Ngạn..... tôi yêu Diệp Thiên... tôi muốn cô ấy....thế nào? Giải thích như thế có vừa lòng Mặc Lão đại chưa? " Đúng không?" Mặc Kỳ Hàn không buồn nhìn anh ta một cái, vẫn đặt ánh mắt lạnh lẽo lên người Tử Kỳ. " ......" Tử Kỳ hoàn toàn bất lực, những lời Ngô Ngạn nói hoàn toàn là sự thật, cô còn nói thế nào đây? Nói cô không hề yêu Ngô Ngạn.... nói cô yêu anh... nhưng như thế thì có ích gì.... anh có yêu cô đâu... cần gì cô phải giải thích. " Mặc Kỳ Hàn.... tôi cho anh hai mươi giây.... một đổi một" Ngô Ngạn nói. " Hàn... nhanh lên anh... cứu em" Trầm Tuyết thấy cơ hội đến liền nắm chặt. "......" "......" Anh và cô im lặng nhìn nhau. Ánh mắt anh cô không thể hiểu được đang nói lên điều gì. Bỗng anh quay đầu nhìn Trầm Tuyết đang gọi anh bên kia. Nước mắt Tử Kỳ rơi xuống..... cô đã hiểu.... cô đã biết quyết định của anh... cô đưa tay lau hết nước mắt trên gương mặt bỗng trở nên bình thản lạ thường của mình... nở một nụ cười đẹp nhưng lạnh lùng. " Em hiểu rồi.... em đi" Cô khó khăn mở miệng rồi quay sang nói to với Ngô Ngạn: " Đổi người... em đi với anh". " Haha.... em qua đây với anh..." Ngô Ngạn cười với cô rồi lệnh cho người thả Trầm Tuyết. " Tử Kỳ..." Mặc Kỳ Hàn gọi cô.... không biết có phải vì cô khóc nên mắt bị hoa hay không .... nhưng sao cô lại thấy trong mắt anh có nét đau khổ thế?? Nhưng cô rốt cuộc vẫn phải đi. Cô xoay người lững thững bước đi.... mỗi bước sao mệt nhọc thế này??? Trầm Tuyết được tự do liền chạy như bay qua phía Mặc Kỳ Hàn. Đi ngang qua Tử Kỳ, cô ném cho Tử Kỳ một tia chán ghét rồi sượt vai Tử Kỳ mà đi qua. Tử Kỳ loạng choạng rồi té xuống. Tử Kỳ thầm cười khinh bỉ mình, chỉ một cái đụng vai vậy thôi mà đã đứng không vững. Mặc Kỳ Hàn hơi giật mình, vô thức bước lên một bước nhưng đã bị vòng tay của Trầm Tuyết kìm hãm lại. Anh nhìn Trầm Tuyết một cái rồi nhìn về phía Tử Kỳ thì cô đã được Ngô Ngạn đỡ dậy. " Mặc Kỳ Hàn.... chúng ta đã xong.... từ nay như cũ... nước sông không phạm nước giếng.... " Ngô Ngạn hướng Mặc Kỳ Hàn mà nói to. " Mong là như vậy...." Mặc Kỳ Hàn không có hành động dư thừa, liền ôm ngang người Trầm Tuyết, quay người bước đi. Tử Kỳ đột nhiên quay lại chứng kiến cảnh đó, nước mắt kìm nén nãy giờ liền không kiêng nể gì nữa cứ tuông ra tuông ra. " Ngoan..... anh sẽ làm em quên đi hắn... chúng ta lại như ngày xưa em nhé..." Ngô Ngạn ôm cô vào lòng. " Em mệt rồi... muốn nghỉ" " Ừ..." ************* Ngay tối đó, ở Mặc gia.... " Anh... cho em một lời giải thích rõ về hành động của anh trai đáng quí của anh..." Tú Viên lạnh lùng nhìn Mặc Kỳ Phong, vừa nghe nghe Chu Tước nói ngắn gọn tình hình cô liền đùng đùng làm loạn Mặc Kỳ Phong. Ở bên nhau cũng một thời gian cô, Tử Kỳ và Chu Tước đã trở nên thân thiết, Chu Tước cũng biết chuyện Tử Kỳ yêu Lão đại của họ. " Thì anh đã nói hết rồi còn gì..." " Trời ơiiiiii...... ông anh trai đáng kính của anh..." " Ai bảo người kia là Trầm Tuyết.... anh trai lại yêu Trầm Tuyết kia chứ". " Ai bảo Tử Kỳ lại yêu ông anh của anh..... Áhhh" Tú Viên vội vàng ngậm miệng... ôi... trong lúc nóng giận cô đã lỡ nói chuyện không nên nói rồi. " Em... vừa nói gì? Tử Kỳ yêu anh của anh?" Mặc Kỳ Phong trưng vẻ mặt cứ như nghe tin trên sao Hỏa có người ra trước mặt Tú Viên mà hỏi. " Ờ thì.... " Tú Viên quay mặt đi né ánh mắt của Mặc Kỳ Phong. " Thật không...?" " Ờ thì...." " CÓ HAY KHÔNG?" " Ơ... CÓ" Mặc Kỳ Phong đột nhiên hét lớn làm Tú Viên giật mình .. nên thành ra .... bí mật mà Tú Viên cố giấu giúp Tử Kỳ đã bị lộ với Mặc Kỳ Phong. " Nhưng.... anh không thể nói với ai... đặc biệt là với Lão đại" " Anh biết.... " " Thôi thì... Ngô Ngạn cũng yêu Tử Kỳ... anh ta cũng rất tốt với Tử Kỳ... em với anh ta cũng có thiện cảm... nhưng mà... em vẫn không muốn Tử Kỳ chịu thiệt thòi..." " Ừ..." " Nhưng mà... sao này em với Tử Kỳ muốn gặp nhau thì phải làm sao?" " Chuyện này.... em có thể hẹn Tử Kỳ... cũng đâu phải tên kia cấm vận cô ấy" " Haizzz.... tất cả tại cô gái tên Trầm Tuyết kia.... đang yên đang lành... xuất hiện lại làm gì..." " Chịu.... anh cũng không có thiện cảm với cô ta... Tuy rằng bà chằn Tử Kỳ có hung dữ nhưng... cũng là tốt hơn Trầm Tuyết kia...." " Cô ta làm sao?" " Không làm gì anh cả... chỉ là nhìn không có thiện cảm... nhưng xem ra.. chị dâu tương lai là cô ta rồi" *********** Phòng tổng thống..... " Em... nghỉ ngơi trước đi..." Mặc Kỳ Hàn vừa đưa Trầm Tuyết vào phòng, nói. " Anh.... không muốn hỏi gì em sao?" Trầm Tuyết ôm chặt anh, cứ như sợ buông ra anh sẽ biến mất. " Nghỉ ngơi trước đi.... chẵng phải em đã về rồi sao..." Mặc Kỳ Hàn cũng ôm đáp trả lại cô. " Đúng rồi... em sẽ ở bên cạnh anh mãi... không rời xa nữa" " Ừ..." Mặc Kỳ Hàn vùi đầu vào tóc Trầm Tuyết.... mùi hương là lạ xông vào mũi khiến anh hơi nhíu mày... chợt anh khựng người lại vài giây.... là Trầm Tuyết... không phải Tử Kỳ.... Trong đầu chợt hiện lên gương mặt hoảng loạn và thất vọng của Tử Kỳ, anh thở dài và buông Trầm Tuyết ra. " Em nghỉ ngơi đi...." " Anh đi đâu?" " Đi tắm..." Trầm Tuyết bỗng nhiên đỏ mặt quay đi, cô lại giường thay bộ đồ ngủ có sẵn trong tủ ra rồi leo lên giường. Mặc Kỳ Hàn từ trong phòng tắm đi ra. Trầm Tuyết đã ngủ. Cô đã quay về với anh... Trầm Tuyết mà anh yêu năm năm rồi lại tìm kiếm suốt bốn năm nay đã về với anh.... nhưng cảm xúc khi gặp lại Trầm Tuyết lại không như anh tưởng tượng trước giờ. Vui mừng? Anh có.... Yên tâm....Nhẹ nhõm? Không hề.... Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Tại sao anh lại thấy trống rỗng mất mát như thế này? Anh bỗng nghĩ đến Tử Kỳ. Không phải cô và Ngô Ngạn yêu nhau sao? Lúc anh hỏi cô, cô không giải thích cũng không phản bác lời Ngô Ngạn. Vậy tại sao lúc cô quay đi lại có vẻ mặt như thế? Ngồi xuống sofa rồi rót một ly rượu.... Tại sao anh phải băn khoăn về Tử Kỳ như thế này.... " Anh không ngủ sao?" Trầm Tuyết từ sau quàng vai ôm lấy anh. " Ừ... " " Hàn... cô gái đó là sao?" " Ai?" " Diệp Thiên...." " À.... chỉ là ....người mới của Mặc gia" Chỉ vậy thôi sao.... chỉ đơn giản là người mới của Mặc gia thôi sao? Tử Kỳ đối với anh chỉ như vậy thôi sao? " Ra thế.... em cứ tưởng..." " Tưởng gì..." " Không có gì.... Hàn... em yêu anh..." " Ừ.... " " Anh còn yêu em không?" " Em nói xem...." Trầm Tuyết cả kinh nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cười dịu dàng bên tai anh. Mặc dù trước đây anh chưa bao giờ nói "Anh yêu em" với cô nhưng cô biết anh có yêu cô, mỗi khi cô hỏi như thế anh đều cười và vuốt tóc cô nhưng lúc này đây anh không cười không vuốt tóc cô nữa mà lại nói một câu khiến cô khó xử. " Hàn... em yêu anh... vẫn yêu như ngày nào...." " Tại sao?" " Hả?" " Bốn năm trước...." " Em...." " Em nghi cái chết của ba em liên quan đến anh? " " Em..." Trầm Tuyết buông vai Mặc Kỳ Hàn đi vòng qua sofa, ngồi xuống cạnh anh. " Đúng vậy.... bốn năm trước có người nói với em anh là hung thủ giết ba em... em vì nhất thời bị thù hận làm mờ lí trí... em không thể làm hại anh vì em quá yêu anh... nên chỉ còn cách rời xa anh..." "....." Mặc Kỳ Hàn im lặng nhìn cô. " Sau đó em mới biết được đó không phải là sự thật liền muốn quay trở lại tìm anh.... nhưng em lại bị người Ngô gia khống chế nhằm đối phó anh" " Em ở Ngô gia bao lâu?" " Ba năm...." " Họ làm gì với em...." " Không.... làm gì cả... chỉ... giam lỏng như con tin" " Ừ... " " Hàn... em biết em đã sai.... anh tha lỗi cho em nhé... em biết em không nên nghi ngờ anh" " Em cũng chỉ là bị người ta lừa...." Mặc Kỳ Hàn hờ hững buông một câu. Trầm Tuyết tựa vào lòng anh, đưa tay phải lên vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của anh. Chợt, mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, chụp lấy tay cô. Anh nắm tay cô và vuốt nhẹ nhàng những ngón tay thon dài, mắt cụp xuống nhìn gương mặt quen thuộc đang nằm trong lòng mình, miệng vẽ nên một nụ cười khó đoán, lạnh lẽo như thường. ************ Tử Kỳ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cô nhìn trời, nhìn trăng sao rồi lại nhìn những tòa nhà im ắng, rực rỡ trong đêm khuya. Cô không ngủ được... Cửa phòng chợt mở ra, Ngô Ngạn bước vào. " Sao em không nghỉ ngơi?" " Em ngủ không được..." " Ừ.... Thiên Thiên...." " Diệp Tử Kỳ...." " Hì.... ừ Tử Kỳ....đây là những thứ mà em cần, người Mặc gia vừa đưa tới..." " Anh để trên bàn hết đi..." " Ừ...." Anh đặt hết các thứ lên bàn, đi lại ngồi xuống đối diện cô, anh nói: " Anh xin lỗi.... đã làm chuyện tổn thương em" " Không.... em không trách anh.... " " Nhưng em cũng đừng lạnh nhạt với anh như vầy..." " Anh biết một người thất tình sẽ như thế nào không?" Cô hỏi nhưng không nhìn anh, ánh mắt hờ hững nhìn xuống những con đường sáng rực đèn. " Anh biết chứ.... vài tiếng trước anh đã biết thất tình là như thế nào" "....." Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, cười khẽ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. " Anh sẽ đợi em... anh đã đợi mười mấy năm... đợi thêm vài năm nữa thì có là gì...." " Em không đáng ...." " Đúng là em không đáng thật... nhưng anh lại không thể buông được... thế là thế nào?" Tử Kỳ bật cười.... thật đáng trách... tại sao cô lại không yêu người đàn ông này.... " Thôi... em đi ngủ đi... khuy rồi... ngủ ngoan." Ngô Ngạn xoa đầu cô rồi đứng lên đi ra ngoài. " Anh cũng ngủ ngon" " Ừ..." Ngô Ngạn đi rồi, Tử Kỳ cũng đứng dậy đi lại giường. Bỗng điện thoại cô reo lên... là Tú Viên. " Lên laptop gọi A*** đi...." Tú Viên nói gỏn gọn một câu liền tắt máy. Tử Kỳ ngẩn ra vài giây rồi mở laptop lên. A*** là phần mềm chat thoại trên máy tính do cô và Tú Viên tạo ra để liên lạc khi ở xa và tránh được sự theo dõi của X. Sóng âm của cuộc nói chuyện được điều chỉnh tới một mức an toàn tuyệt đối. " Chậm chạp quá... mình đợi cậu chắc ngủ được mấy giấc rồi..." " Cậu luôn thích chào hỏi bằng mấy câu phàn nàn .." " Chỉ với cậu..." " Có chuyện gì..." " Còn chuyện gì nữa.... mình nghe Chu Tước kể lại rồi..." "......." Tử Kỳ im lặng một lúc rồi kể hết mọi chuyện cho Tú Viên nghe. Người qua một câu rồi người lại một câu... cứ thế hai cô gái nói chuyện đến khuya.... Tú Viên kết lại một câu: " Tới đâu tính tới đó... không ở với Ngô Ngạn nữa.... thì....mình nuôi cậu... hai đứa sống như trước đây...." " Mình không muốn gây thù với tên Mặc Kỳ Phong..." " Hừ... sợ gì..." Rồi hai cô ngắt kết nối. Lúc Tử Kỳ chuẩn bị tắt phần mềm chợt có âm thanh có tần số vừa vặn lọt vào tai nghe của cô, một cuộc hội thoại ngắn gọn: " Anh ta không nghi ngờ gì cả" " Không được chủ quan... Mặc Kỳ Hàn hắn ta không phải dễ đối phó" " Tôi biết.... " " Ngày mai.... tôi cho cô hạn chót là trưa ngày mai... để lâu... hắn sẽ nghi ngờ" " Ngày mai... đợi tin tốt của tôi...." " Xong việc thì ra chỗ hẹn... sẽ có người đón" " Tôi biết... đừng quên giao dịch của chúng ta" " Hahaha.....Cô nghĩ Ngô Ngạn tôi là người như thế nào?" "......"
|
Chương 12: Lo lắng " Hả?" Tử Kỳ buông thỏng hai tay, ngả người ra sau ghế.... những điều vừa rồi làm cô quá bất ngờ... Tai nghe bỗng xuất hiện âm thanh rè rè, cô bình tĩnh lại, tay lướt trên bàn phím nhưng âm thanh rè rè vẫn không hề dứt... Năm phút sau, không còn nghe được âm thanh gì, cô biết cuộc hội thoại đã kết thúc. " Ngô Ngạn muốn giết Mặc Kỳ Hàn? Người phụ nữ lúc nãy là ai... không nghe rõ giọng.... Trầm Tuyết? Không thể.... cô ấy yêu Mặc Kỳ Hàn... không thể... nhưng... cô ấy lại ở Ngô gia.... không thể bỏ qua khả năng cô ấy đã là người của Ngô gia..... bên cạnh Mặc Kỳ Hàn chỉ có cô ta và Chu Tước, xét mọi thứ thì khả năng là Trầm Tuyết cao hơn...." Tử Kỳ lẩm bẩm. Cô ngồi thừ ra một lúc lâu, chợt cô cầm điện thoại định gọi cho Chu Tước nhưng chợt nhớ ra cô không có bằng chứng gì cả... nói thì ai tin.... nhưng khoan đã.... biết đâu cuộc gọi đó là giả... hai người nói chuyện lúc nãy nghe không rõ giọng.... Ngô gia và Mặc gia xưa nay ai làm việc người đó không đụng chạm tới nhau vả lại Ngô Ngạn cũng đã nói với Mặc Kỳ Hàn lúc nãy là không đụng chạm gì nhau nữa mà... Nghĩ vậy, Tử Kỳ nhẹ nhõm đôi chút nhưng không hoàn toàn yên tâm. Nếu chuyện này là sự thật thì Mặc Kỳ Hàn có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào. Không được... cô không thể để yên được... Nghĩ là làm, cô ngồi bật dậy, cố nhớ lại lịch trình ngày mai của Mặc Kỳ Hàn. Cô lấy một cuốn sổ ra và bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó. " Sáng mai.... sáng mai... anh sẽ đi đâu? Ahh... cuộc đua xe ở Đèo núi A vào sáng mai... đúng rồi.... anh ấy sẽ đua... vậy nếu Ngô gia muốn ra tay thì... Xe của anh? Không đúng... chiếc xe được bảo vệ 24/24 muốn tiếp cận là không có khả năng... đồ bảo hộ của anh... cũng không thể...." Tử Kỳ nghĩ mãi vẫn không tìm được điểm ra tay. " Ngày mai... phải đến đó..." Tử Kỳ quyết định, nhưng phải làm sao nói với Ngô Ngạn đây? Đèo núi A cách nơi đây hơn 100km là một ngọn đèo không cao nhưng tương đối hiểm trở. Cuộc đua bắt đầu lúc 8h sáng nên cô phải tranh thủ đi từ sớm. Nhìn đồng hồ... đã 4h sáng.... cô phải tranh thủ... chuyện đó dù thật hay không thì cô cũng phải đi... Mặc bộ đồ đen đặc chế của cô vào, rồi lại ngụy trang bằng một bộ quần áo bình thường, đem theo vài thiết bị cần thiết, đeo tai nghe để liên lạc với Tú Viên. Cô đã bàn bạc kĩ với Tú Viên và yêu cầu Tú Viên giữ bí mật kế hoạch này. Đánh ngất hai người giữ cửa trong năm giây. " Chậm quá" Giọng chê bai của Tú Viên vang lên trong tai nghe. " Cậu lo công việc của cậu đi.... lâu rồi mới động tay chân lại... " Tử Kỳ hừ hừ. " Rẽ phải... có hai tên đang lên cầu thang... 5...4...3...2...1..." Bụp... bụp... Hai tên nằm vật ra sàn... bất tỉnh nhân sự. " Khá hơn xíu..." " Hừ..." Cứ thế.... người chỉ dẫn, người làm theo... Mười lăm phút Tử Kỳ sau ra tới cửa khách sạn. Từ Tú Viên cô đã có được tin người của Mặc gia đã rời đi nửa tiếng trước. Cô bắt một chiếc taxi đến showroom siêu xe gần nhất. Nửa tiếng sau một chiếc Lexus hai chỗ đỏ chói phóng vụt ra. " Ai nhaa.... cậu phung phí quá..." Tú Viên tặc lưỡi. " Đẹp mà..." Chiếc Lexus đỏ phóng vun vút trên đường. Bây giờ mới 5h30 phút sáng nên đường xá khá vắng vẻ. " Cậu còn hai tiếng rưỡi... hơ" Tú Viên thoải mái ngáp một cái. " Làm phiền cậu rồi... " " Nói thừa... Tử Kỳ... nếu như chuyện đó không có thật...." " Coi như mình đi chơi một bữa vậy..." " Ừ... chơi vui nào..." Điện thoại chợt reo lên... là Ngô Ngạn. " Alô " " Thiên... Tử Kỳ... em ở đâu?" " À... em đi gặp một người quen... nếu không có gì.. chiều tối em sẽ quay về... anh không cần lo... tạm biệt" Tử Kỳ dập máy và tắt nguồn điện thoại. " Anh ta sẽ tra được chỗ của cậu" " Mặc kệ... cũng chỉ được tới đây anh ấy cũng đâu biết mình sẽ đi đâu..." " Mình nghĩ mãi sao Ngô Ngạn phải giết Mặc Kỳ Hàn..." " Mình cũng không biết..." Hai bên rơi vào trầm mặc. Chiếc Lexus đỏ vẫn lao đi trong sương sớm. Tử Kỳ vẫn cảm thấy chuyện này có ẩn tình trong đây... nhưng trước tiên là đến chỗ hẵng hay. 6h30 Tử Kỳ đến được địa phận núi A. Gửi xe và đi vào con đường dẫn đến sau núi - địa điểm tổ chức cuộc đua. " Quả nhiên có người của Ngô gia" Tử Kỳ lên tiếng. Cô thẳng người, bình thản bước đi. Một tiếng sau cô đến được địa điểm đua. Nhìn xung quanh một lượt, cô dễ dàng tìm ra chiếc Porsche đen quen thuộc và tất nhiên ngồi gần đó chính là Mặc Kỳ Hàn, Trầm Tuyết, Thanh Long, Chu Tước và bốn người khác. Không đi làm việc thì anh chỉ đem theo vài người bên cạnh. Cô nhìn xung quanh, có khoảng mười tay đua. " Rồi giờ cậu định làm gì?" Tú Viên hỏi. " Đua chứ làm gì..." " Cái gì..." Tử Kỳ nhìn qua một lượt, mắt dừng lại ở một tay đua nam trạc tuổi cô và nhìn có vẻ nghiệp dư. " Anh bạn.... có thể nói chuyện xíu không?" " Cô... là ai?" " Tôi là ai không quan trọng... nhưng tôi muốn thay anh đua cuộc đua này.. thế nào?" " Sao có thể...." " Anh thấy sao?" Tử Kỳ đưa ra một tờ ngân phiếu với một con số đủ để anh chàng kia trợn tròn mắt. " Ồ được..." " Cám ơn nhé.... và... không được tiết lộ chuyện này ra..." " Vâng... tôi biết..." " Từ giờ ... anh hãy tránh mặt đi... đợi khi đã xuất phát... anh hãy ra.." " Tôi rõ rồi.. vậy tôi đi..." Anh chàng kia nhanh chóng bỏ đi. Tử Kỳ nhanh chóng mặc đồ đua, nhìn một lượt rồi chui vào trong xe. " Ai nhaa... cậu lại phung phí rồi..." " Cậu đừng càu nhàu nữa... " " Hừ... đường đèo này không cao... nhưng những khúc cua khá là gấp... qua 10 khúc cua là tới đích.... ngoài việc không cẩn thận là chui tọt vào rừng hoặc lọt xuống vực thôi... thì.... không có gì đáng ngại" " Tuyệt nhỉ...." Tử Kỳ cười nhạt rồi lại nhìn sang phía Mặc Kỳ Hàn, chợt cô nhíu mày, nói: " Trầm Tuyết đã cầm cái mũ bảo hộ của Mặc Kỳ Hàn từ lúc mình đến tới bây giờ vẫn cầm...." " Có gì lạ đâu.... cậu nhạy cảm thế!" " Cô ta cứ liên tục đưa tay vào túi áo.. " " Chắc là thói quen của cô ta..." " Cậu không chứng kiến nên không cảm nhận được...." " Ờ... sắp tới giờ rồi kìa..." " Ừ... mình biết..." Tử Kỳ vẫn dõi theo Mặc Kỳ Hàn, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. MC chương trình giới thiệu một lượt các tay đua. Mặc Kỳ Hàn vẫn vậy... dùng tên giả để đua. Hiệu lệnh đua vừa phát thì mười chiếc xe đã lao đi vun vút trước sự hò hét của mọi người. Lộ trình đoạn đua là 40km. Tử Kỳ nhanh chóng bám sát sao Mặc Kỳ Hàn. Do cô đội mũ bảo hiểm nên anh không nhận ra. Anh chỉ hờ hững liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái rồi nhấn ga vọt lên. Chạy hơn nửa đường đua... mọi thứ vẫn ổn... " Xem ra.... không có chuyện gì rồi..." Tú Viên chợt lên tiếng. " Chưa đến lúc cuối thì chưa nói được gì" " Ừ... mong là như lời mình nói" Tử Kỳ vẫn bám sát sao xe của Mặc Kỳ Hàn. Cục diện bây giờ giống hệt lúc trước... chỉ hai xe của hai người chạy sát nhau. Đột nhiên xe của Mặc Kỳ Hàn lạc tay lái, chạy ngoằn nghèo trên đường. " Không hay rồi" Tử Kỳ hét lên. Anh là tay lái thế nào cô thừa biết, vậy mà bây giờ chiếc xe kia lại chạy loạn như vậy thì chỉ có một lí do.... anh không ổn. " Tử Kỳ.. bình tĩnh..." Tú Viên vội la lên để ngăn Tử Kỳ làm loạn. " Mình phải qua đó..." " Cậu điên à?" " Mình rất tỉnh..." " Tử Kỳ ơi là Tử Kỳ..." Mặc tiếng Tú Viên la lối trong tai nghe, Tử Kỳ cho xe áp sát vào bên phải xe Mặc Kỳ Hàn, ép hai xe chạy sát vào phía rừng. Trong khoảnh khắc áp sát xe, cô hạ kính xe xuống đồng thời dùng cây búa trong hộp dụng cụ đập vỡ kính xe của anh. Xoảng..... mảnh kính vỡ rơi đầy đường. Kính vỡ, cô chỉ kịp thấy người ngồi trong xe nhìn cô kinh ngạc. Không chần chờ giây phút nào, cô nhoài người bám vào cửa xe anh, đưa nửa người ra ngoài, ngồi lên thành cửa xe cô, chân phải đặt trên vô lăng, giữ xe chạy ổn định. Tốc độ hai xe vẫn không hề giảm. Tử Kỳ hít một hơi, chân phải đạp một cái vào vô lăng rồi nhanh chóng rút hai chân, nhào người vào xe của anh. Chiếc xe của Tử Kỳ lao nhanh về trước, rồi cuối cùng là lao xuống vực. Tử Kỳ vừa chui vào xe Mặc Kỳ Hàn thì lập tức nhoài người qua giữ vô lăng, tắt máy cho ngừng xe. " Anh... không sao chứ?" Cô đưa tay tháo nón của anh ra. Mắt nhìn còn tay sờ soạng khắp người anh muốn xem anh có bị thương không. Anh chụp lấy tay cô, ôm cô vào lòng. " Anh không sao... anh không sao..." " Hả???" Cô đẩy anh ra, nhìn anh chằm chằm. Anh gỡ nón của cô xuống, cười cười nhìn cô. " Biết ngay là em" " Anh...." Cô ngạc nhiên nhìn anh, bỗng không biết nên mở miệng như thế nào. " Phản ứng của em... thân thủ của em... thật khiến người ta ngạc nhiên" Lão đại à... giờ là lúc để khen sao? " Anh... không sao thật chứ..." Cô lại khó hiểu nhìn anh. Anh không nói gì liền ôm cô vào lòng, vùi đầu vào tóc cô để mùi hương quen thuộc xông vào mũi. Thật ra lúc cô đến đây anh đã phát hiện ra, chạy đến đây liền nảy ra ý muốn đùa với cô một chút. Tuy không giống với anh nhưng anh lại không thể ngăn lại hành động này. Nhưng phản ứng quá mạnh của cô thật sự ngoài dự kiến của anh. Lúc cô đập kính, lúc cô nhoài người bám lấy xe anh... rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong anh. Và khi biết cô vì lo lắng cho anh thì một cảm giác hạnh phúc khó tả dâng lên trong lòng, làm anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ. " Cái nón...?" Ánh mắt cô rơi vào cái nón nằm sau ghế. " Hừ... " " Anh biết chuyện?" " Em cũng biết?" " Vâng.... em vô tình nghe được... anh cũng..." " ....." Anh không trả lời, chỉ nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, lóe lên tia lạnh lẽo vô tình đến đáng sợ. " Anh chỉ không ngờ lại là cô ấy..." Anh cười nhạt, mở miệng. Cô biết, anh đang rất tức giận. " Anh định làm như thế nào...?" " Em cứ chờ xem... " Anh cười và hôn lên trán cô. Anh hôn cô.... anh đã hôn cô.... cô nằm mơ chăng... " Em bị thương rồi.." Anh nhíu mày nhìn vào vết thương trên tay và eo cô. " Àh..... " Cô cũng nhìn nhìn vết thương... nãy giờ lo cho anh cô quên mất mình đã bị thương. " Không cho phép em làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa... anh phải cần em bảo vệ sao? Còn nữa... phải ở bênh cạnh anh 24/24... đi hay ở là do anh... em không được tự ý quyết định!" "....." Cô im lặng nhìn anh... lòng nổi lên cảm xúc ngọt ngào khó tả... Cô được ở bên anh... không rời đi nữa.. " Chưa nghe rõ?" " Không... rõ rồi..." " Tốt..." Anh cười cười vuốt tóc cô, xoay người ngồi thẳng, khởi động xe.
|
Chương 13: Trở lại bên nhau " Lão đại.... người đã trốn..." Thanh Long vừa thấy xe của Mặc Kỳ Hàn liền chạy lại báo cáo. Lúc này cuộc đua đã kết thúc nên nơi đây liền trở nên vắng vẻ. Anh nghiêm mặt nhìn bọn họ. Thanh Long càng cúi gằm mặt. " Một người phụ nữ mà quản không xong.... " " Lão đại thứ tội.... Trầm Tuyết đánh thuốc mê tất cả mười người chúng ta phái theo dõi cô ta... Chu Tước còn bị cô ta đánh bị thương" " Hừ... chỉ trong vài năm mà thân thủ được như vậy... " Anh chợt nhớ ra gì đó, liền cúi vào xe, đỡ Tử Kỳ ra. " Tử Kỳ..." Thanh Long kinh ngạc nhìn cô rồi cười cười nói tiếp: " Hèn gì có thể đuổi theo xe của Lão đại... còn tưởng nhân tài phương nào..." " Hì... Quá khen... quá khen...." " Cô ấy bị thương.... đưa đi chữa trị đi" " Vâng... lão đại.." Thanh Long phân phó người lo cho Tử Kỳ xong liền có một người đi vào báo tin: " Lão đại... người Ngô gia đến tìm..." Chưa dứt lời đã thấy Ngô Ngạn dẫn theo vài người đi vào. Mắt anh ta lướt qua Mặc Kỳ Hàn rồi chuyển sang người Tử Kỳ. " Tử Kỳ... Em bị thương?" " Em... em không sao..." Tử Kỳ né vòng tay anh, lùi về sau hai bước. Mặc Kỳ Hàn bước tới, một tay ôm cô vào lòng. Ngô Ngạn thở dài một tiếng rồi nói: " Chuyện của Trầm Tuyết.... tôi đã nghe nói... Ngô gia tôi khó tránh liên lụy... " A Nguyên - Thân cận của Ngô Ngạn thấy người Mặc gia vẫn còn nghi ngờ liền to gan giải thích: " Chúng tôi cũng không biết cô ấy lại là một cao thủ.... nửa năm trước khi cô ấy được đem về Ngô gia trong tình trạng chỉ còn nửa mạng chúng tôi cũng sơ ý điều tra nguyên nhân..." " Nửa năm trước?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày. " Vâng... sau đó tôi mới biết cô ấy là người phụ nữ của Mặc Lão đại... liền giữ lại.... sau đó... vì cô Diệp đây Ngô lão đại mới đem cô ấy ra trao đổi... không ngờ cô ta lại...." Tử Kỳ vẫn nhíu mày, khó hiểu nhìn Ngô Ngạn. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cô, anh ta cười khổ hỏi: " Em nghĩ là anh?" "......" Tử Kỳ lúng túng không biết nói gì. Cô quay sang nhìn Mặc Kỳ Hàn, anh cười như không, xoa đầu cô. " Sao em lại nghĩ vậy?" " Em...." Cô đưa mắt nhìn cả hai nhà Mặc - Ngô, rồi nói tiếp: " Em... vô tình nghe được một cuộc điện thoại đã được thay đổi tần số... không phải... không phải nghe lén... là do... tự dưng nó lọt vào tai nghe của em..." Càng cuối câu cô càng nhỏ âm lượng, đầu càng cúi thấp khiến cho vài người nhịn không được liền bật cười. " Hm hm..." Ngô Ngạn hắng giọng rồi nói tiếp: " Xem ra.... có người muốn chơi với Mặc gia lẫn Ngô gia" " Vậy là không phải anh làm.... ôiiii?" Lời vừa ra... cô tự cảm thấy mình sao " thông minh" đến vậy... ai nhaa... chui đầu vào đâu tránh ánh mắt mọi người đây? " Em đi trị thương đi" Mặc Kỳ Hàn đẩy cô ra sau. Cô lầm lũi đi lại ghế ngồi xuống, do cách khá xa nên cô không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. " Thật cao tay... nếu cuộc điện thoại đó lọt vào Mặc gia hay Ngô gia thì nhất định sẽ có chuyện lớn... hừ" Mặc Kỳ Hàn cười lạnh. " Mặc Kỳ Hàn... tung tích của Trầm Tuyết... chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm... còn về xử lý...sẽ giao cho bên các anh" Ngô Ngạn nói. " Được...." " Còn về Tử Kỳ...." " Anh có thể hỏi cô ấy..." Mặc Kỳ Hàn và Ngô Ngạn đều hướng mắt về Tử Kỳ. Thấy hai người đều nhìn cô, cô liền lúng túng cúi gằm mặt xuống. Ngô Ngạn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô. " Em xin lỗi anh" " Anh không trách em... anh biết... tình cảm không thể miễn cưỡng... Ngô Ngạn anh người phụ nào cũng có... chỉ không có người phụ nữ mình yêu... thật buồn cười đúng không?" " Em...." " Em.. không sao chứ?" Anh đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô. " Chỉ hơi mất máu... không sao.." Cô cười cười. " Ừ... vậy... anh đi trước... em nhớ cẩn thận, tịnh dưỡng cho tốt ..." Ngô Ngạn xoa đầu cô. " Vâng...." Ngô Ngạn xoay người bước đi. Qua chỗ Mặc Kỳ Hàn, anh gật đầu lịch sự chào một cái. Mặc Kỳ Hàn cũng đáp lại. Mọi chuyện thay đổi cứ như chong chóng. Tử Kỳ cảm thấy loạn cả lên. " Đem cái nón này đi kiểm tra" " Dạ... Lão đại..." Thanh Long cầm cái nón bảo hộ từ tay Mặc Kỳ Hàn. " Lão đại... anh đã biết Trầm Tuyết giở trò với cái nón... vậy mà vẫn đội..." Tử Kỳ nói. " Hừ... nhiêu đó mà đòi đối phó với Mặc Kỳ Hàn này sao..." " Vâng... là anh lợi hại... nhưng cũng nên đề phòng chứ..." " Lo cho thân em trước đi..." " ....." Tử Kỳ bĩu môi, không biết nói gì nữa. " Đi thôi..." " Lão đại... chúng ta... đi đâu? " Về..." " Không phải... chuyện vẫn chưa xong sao?" " Đó là chuyện của Ngô gia..." "......." *********** " Lão đại.... người của chúng ta đã rà soát khắp nơi... nhưng vẫn chưa tìm được Trầm Tuyết..." " Ừ... tiếp tục âm thầm tìm kiếm... đồng thời tung tin Ngô gia không tìm Trầm Tuyết, mối quan hệ với Mặc gia càng xấu đi" " Sao lại....?" " Chẵng phải kẻ đứng đằng sau muốn thế sao? Cho hắn như ý.... như vậy... hắn mới tiếp tục hành động" " Lão đại...chẵng phải Trầm Tuyết chỉ cần một viên đạn lúc gần gũi Mặc Kỳ Hàn là xong việc rồi sao? Cần gì hạ độc...." " Giết Mặc Kỳ Hàn... không phải cái hắn muốn... hắn muốn cả Mặc gia và Ngô gia sụp đổ... Trầm Tuyết chỉ là một chất xúc tác thôi..." " Thật... chống lại cả Ngô gia và Mặc gia... không biết là ai lại to gan như vậy..." " ....." Ngô Ngạn đăm chiêu nhìn ly rượu đỏ trên tay. Mặc Kỳ Hàn quả thực rất lợi hại, lúc nãy nói chuyện Ngô Ngạn mới biết thì ra anh ta đã biết Trầm Tuyết là nội gián ngay tối hôm qua. Và cũng chính anh ta cho Trầm Tuyết chạy thoát nếu không một người phụ nữ như Trầm Tuyết làm sao thoát khỏi sự truy đuổi của Mặc gia. *********** Người Mặc gia nhanh chóng đi thẳng ra sân bay. Máy bay của họ đã đợi sẵn từ lúc nào. Bỗng một nhóm người của Ngô gia do A Nguyên dẫn đầu đi tới. " Mặc lão đại.... ". Nhóm người cung kính cúi chào. " Chuyện gì?" Mặc Kỳ Hàn đang bước lên cầu thang, xoay người lại hỏi. " Chúng tôi được tin Trầm Tuyết đã rời khỏi Macau nhưng không rõ đi đâu.... Ngô gia hỏi liệu lão đại có muốn tiếp tục tìm kiếm?" Anh nghĩ ngợi một chút liền nói: " Cám ơn Ngô gia các anh đã giúp... tôi nghĩ... nên đến đây thôi..." Nói rồi anh bước thẳng vào trong máy bay. " Vâng.... Mặc lão đại đi thong thả..." Hai bên chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Tử Kỳ có thể hiểu được anh không muốn làm hại Trầm Tuyết, muốn lưu cho cô ấy một con đường sống. Dù cô ấy có muốn giết anh thì suy cho cùng hai người cũng đã từng gần gũi bên nhau, yêu thương nhau. Thế nhưng cô đã đoán sai. " Nghĩ gì thế?" Anh bất ngờ từ đằng sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng. " Không... không có gì..." Cô cười cười quay đầu nhìn anh. Anh chăm chú nhìn cô, khẽ cười. Tựa cằm lên vai cô, anh nói: " Trầm Tuyết nếu chỉ nhắm vào anh... anh sẽ cho qua... nhưng đằng này... lại nhắm vào Mặc gia... " "......" Tử Kỳ im lặng đợi anh nói tiếp. " Anh sẽ không nương tay" Đúng là Mặc lão đại lạnh lùng vô tình.... dù yêu đến cỡ nào... nếu gây khó dễ cho Mặc gia thì.... ai cũng như ai. Giọng nói anh có chút bất đắc dĩ khiến cô cảm thấy xót xa. Cô xoay người ôm lấy anh, đầu tựa vào vai còn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng anh. " Tử Kỳ?" Anh khẽ gọi. " Dạ...?" " Em... thích anh?" " Dạ...?" Tử Kỳ kinh ngạc đến mức tay chân cứng đờ. " Tốt lắm..." Mặc Kỳ Hàn nhả ra hai chữ nhưng đậm ý cười. Tử Kỳ vẫn im lặng không biết nói gì... đúng... cô yêu anh... nhưng lão đại à.. lão đại không nhận ra lời " Dạ" thứ hai là cô có lên giọng sao? Tức là ngạc nhiên quá nên " Dạ?" chứ không phải câu khẳng định " Dạ" để trả lời cho anh... cô vẫn chưa muốn nói ra tình cảm này... ai nhaaa.... lão đại tự nhiên lại tập kích làm cô trở tay không kịp. Đột nhiên có một sức mạnh nào đó thôi thúc cô, hít một hơi sâu, cô ngẩng đầu nhìn anh: " Vậy... lão đại.. anh.... có..." Nói được tới đó bỗng nhiên lá gan của cô bị teo lại và gần như tiêu biến nên thành ra ba chữ " thích em không" cô đành nuốt vào bụng. Trước ánh mắt hiếu kì của anh, cô không dám nhìn thẳng nữa, chỉ dám đảo mắt xung quanh rồi cúi gằm mặt, ỉu xìu nói tiếp: " Thôi.. bỏ đi". " Em định hỏi gì....?" Anh nhìn cô, mắt tràn ngập ý cười. " À... hỏi... anh có gì ăn không? Em bị đói..." Cô vừa dứt lời thì bụng bỗng réo thật. Nắm trong tay bằng chứng sống động như vậy, cô cảm thấy tự tin vô cùng. Ai nhaa... bụng à... không uổng công bổn tiểu thư nuôi ngươi hai mươi mấy năm nay. Phải biết giúp đỡ nhau chứ. " À... ra là đói..." Anh cười như không, cầm điện thoại gọi cho Thanh Long. Biết có người sắp vào, cô liền leo xuống khỏi người anh, tự giác đi qua ghế đối diện ngồi. Vừa ngồi xuống thì đúng là có người vào thật. Người đó nhanh chóng đặt đồ ăn trên bàn rồi liếc nhìn hai người. Một người nhàn nhã bắt chéo chân ngồi tựa hẳn vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, mặt vẫn bình thản lạnh lùng bức người. Một người thì lúng túng cúi gằm mặt, có thể thấy nó hơi ửng đỏ. Có thể hình dung cảnh tượng này là sói đang nhìn cừu. Đúng như vậy. Người nọ cũng lúng túng, nhanh chóng đi ra như sợ làm lão đại mất hứng rồi nổi giận. " Bộ dạng em bây giờ càng khiến người ta hiểu lầm anh và em..." " Vốn đã bị hiểu lầm từ lâu rồi..." Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng người kia quả thực có thính giác tốt nha. " Vậy thì hiểu lầm thêm cũng không sao..." "....." Cô cứng họng, bất lực thở dài. " Lại đây..." Anh vỗ vỗ phần ghế bên cạnh. Cô hiểu ý liền đi qua ngồi xuống. " Không phải đang đói sao?" " Vâng... " Cô nhanh chóng "bắt tay bắt miệng" vào giải quyết phần ăn của mình. Anh ngồi bên cạnh cũng từ tốn dùng. " Anh ăn ít vậy?" Thấy anh buông đũa, cô liền hỏi. " Không phải anh ăn ít...." Anh nhướng mắt nhìn cô, cười cười đầy ẩn ý. "......" Cô lại cứng họng. Ý tứ quá rõ... không phải là nói cô ăn nhiều sao? Ừ.. bổn tiểu thư đây ăn nhiều đấy... thì sao? Ăn xong, anh và cô mỗi người một laptop làm việc của mình. Đột nhiên, anh dừng tay, im lặng nhìn cô. Cảm thấy được ánh mắt của anh, cô hơi mất tự nhiên nhưng cũng không để ý. Cô vẫn tiếp tục xem phim, mắt vẫn dán vào màn hình. Chợt anh đưa tay tạm dừng tập phim cô đang xem. " Sao thế... Lão đại?" " À... anh sẽ cân nhắc... sẽ thử..." " Chuyện gì?" " Chuyện.... thích em!" "....." Cái gì đây?????? Thiên ah.... Tỏ tình???? Có được coi là tỏ tình không?????
|
Chương 14: Đi chơi (1) Tử Kỳ mắt và miệng đều chữ O, người đờ ra. Não của cô đang cật lực sắp xếp thông tin vừa được tiếp thu. " Thử.... thích em?" " Ừ..." "......" Lại im lặng.... Tử Kỳ cảm thấy bất lực sao hôm nay não cô làm việc lề mề thế không biết. " Em.... muốn nghỉ một lát" Cô ôm laptop vào lòng, đi về ghế của mình nằm xuống. Anh lướt nhìn cô một cái rồi lại chuyên tâm vào laptop của mình. ******** Lúc Tử Kỳ tỉnh dậy cô đã nằm yên trong phòng ở Đại bản doanh Mặc gia. Chớp chớp mắt và làm một vài thủ tục chứng tỏ mình không nằm mơ, xác định đây là thực thì cô mới an tâm xuống giường. Tắm thay đồ xong đúng lúc có người lên gọi cô xuống ăn tối. Cô nhanh chóng đi xuống lầu. Mọi người thấy cô đều vui vẻ chào hỏi. Đi vào nhà ăn, anh, nhóm người Thanh Long, Mặc Kỳ Phong và Tú Viên đều đã có mặt. Tú Viên thấy cô liền cười cười, vẻ mặt gian xảo không giấu vào đâu được. Tử Kỳ gật đầu chào với mọi người xong liền ngồi xuống. " Cô nha... mới nghe tin cô bị đổi mất tôi còn định mở tiệc ăn mừng.... ai dè.. chưa một ngày đã quay lại... " "....." Tử Kỳ cười nhếch mép, không thèm so đo với anh ta. " Được rồi.... đừng làm loạn" Giọng ai đó trầm trầm vang lên. Tú Viên nhéo cho Mặc Kỳ Phong một cái rõ đau. " Ha..." Tử Kỳ nhìn bộ dạng đau đớn của anh ta thì không nhịn được liền phì cười. Mặc Kỳ Phong định nói gì đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh trai đáng kính thì liền ngậm miệng lại. Bọn người Thanh Long chỉ biết lắc đầu bó tay. Ăn xong bữa tối thì mọi người đều làm việc của mình. Tú Viên rảnh rỗi dắt Tiểu Cát rồi kéo theo Tử Kỳ đi dạo trong vườn. Hai bên Tú Viên một người một chó mà kéo đi. " Hay thật.... Tiểu Cát... tình huống vầy... tao ngang hàng với mày rồi" Tử Kỳ lẩm bẩm với Tiểu Cát, mặc cho Tú Viên kéo đi. " Nói..." Tới nhà nghỉ mát trong vườn Tú Viên chưa kịp ngồi đã mở miệng nói. " Nói gì?" Tử Kỳ vuốt ve Tiểu Cát, nhướng mắt lên hỏi. " Tất cả...." Tú Viên nghênh mặt, tay gõ gõ lên mặt bàn. " Cậu hỏi đi... chứ biết kể từ đâu..." Tử Kỳ nghiêm túc nhìn Tú Viên. Thế rồi người hỏi người trả lời, trả lời rồi lại hỏi.... mấy tiếng đồng hồ sau Tú Viên mới tha cho Tử Kỳ. Lê lết về phòng đã hơn 10h tối. Đi tới cửa thư phòng, thấy đèn vẫn sáng. Thế là cô quay lại phòng bếp, pha một tách trà nóng mang lên. " Vào đi". Vừa gõ cửa đã nghe tiếng anh vang lên. " Lão đại... " Cô đặt tách trà lên bàn, gọi khẽ. Anh ngẩng lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống xem tài liệu trong tay. Bây giờ, anh chỉ mặc đồ thường ở nhà, không vest đen nghiêm túc nữa nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm, vẫn khiến người ta e dè không dám lại gần. " Vết thương đã hết đau chưa?" Anh chỉ hỏi, không ngẩng đầu lên nhưng tay đã cầm tách trà đưa lên miệng. " Dạ... vết thương nhỏ thôi... khỏi rồi ạ" . Chỉ là vết thương do thủy tinh cắt trúng, không sâu nên không nguy hiểm lắm. " Ừ... ". Lạnh lùng quá... thật khác lúc sáng nha... Tử Kỳ nhìn trái nhìn phải, thấy mình ở trong đây hơi dư thừa liền quay người đi ra, không quên nói thêm: " Lão đại... cũng đừng làm quá khuya..." Sao tự dưng cô lại cảm thấy câu này đầy mờ ám nhỉ????? " Ừ... " Anh lúc này chợt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy hàm ý mà cô không đoán được. Nhanh chóng đi ra khỏi thư phòng rồi bay vọt về phòng... Vừa đóng cửa phòng lại, đi được hai bước thì cửa phòng lại mở ra. Cô tròn mắt nhìn anh bước vào phòng. " Ơ.... Lão... lão đại... không phải anh..." Miệng lắp bắp mãi không tròn câu, tay thì chỉ loạn xạ cả lên. " Anh nghĩ... không nên làm việc quá khuya... cũng phải nghỉ ngơi rồi..." Anh gật gật đầu, đi lại giường. " Tiêu rồi... không phải anh nghĩ em đang câu dẫn anh đấy chứ?????" Tử Kỳ mím môi, thầm than trong lòng. Tử Kỳ không nói không rằng, chạy ào vào phòng thay đồ. Thay đầm ngủ màu xanh lá nhạt, tương đối kín đáo, cô an tâm đi ra ngoài. Lúc trước, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản chủ - tớ, còn bây giờ nửa nạt nửa mỡ thật khiến người ta áp lực nha. Tuy nhiên, ai đó không cảm thấy có gì khác, vẫn ôm ai kia ngủ ngon lành. Còn ai kia thì nghĩ mãi, cuối cùng mặc kệ ai đó làm gì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó, Tử Kỳ trải qua chuỗi ngày dưỡng thương an nhàn ở Mặc gia. Tú Viên hiện nay đã bị Mặc Kỳ Phong lôi tới công ty quản lý mọi việc phụ giúp anh ta. Ai ai cũng có việc làm. Tử Kỳ quay lại với công việc quen thuộc lúc trước như là làm vườn, phụ giúp nấu ăn thỉnh thoảng đến khu căn cứ giải quyết vài vấn đề công nghệ với mọi người. Hơn một tháng cắm rễ trong nhà, Tử Kỳ từng xin Mặc Kỳ Hàn cho cô ra ngoài chơi vài lần nhưng lần nào cũng thất bại. Lần thất bại đầu tiên, cô cho qua. Lần thất bại thứ hai, cô liều làm mặt dỗi, ngủ sát ngoài mép giường không cho ai đó ôm. Thế mà trời xui đất khiến cô có cái tật ngủ hay chui rút vào chỗ ấm... thành ra... lúc ngủ, cô vô thức chui vào lòng anh. Thật mất mặt. Hai lần sau, cô xin xỏ nhưng không có lấy một tia hi vọng. Và vào một đêm mát mẻ nào đó..... " Này...Tú Viên gọi..." Vừa thấy cô từ phòng tắm đi ra anh đã tiện tay ném cái điện thoại đang cầm cho cô. Tử Kỳ nhanh tay chụp lấy.... " Chuyện gì?" " Sao không có thiện ý vậy... bộ mình phá hỏng chuyện tốt của ai đó sao?" " Bớt suy nghĩ lung tung... mà có chuyện gì?" Tử Kỳ nghe câu Tú Viên hỏi nhịn không được lén nhìn anh một cái. Còn anh? đang rảnh rỗi nằm xem TV. " Mai mình muốn ra ngoài chơi... sẵn tiện mua sắm vài thứ..." " Cho mình đi với..." Tử Kỳ không đợi Tú Viên nói hết câu liền cao giọng bay vào. " Haha.... câu này mình nghe đã phát chán rồi... nhưng mình vẫn gieo hi vọng với cậu... như cũ... cố lên...." " Ừ... mình biết..." " Sáng mai nhé... mình chờ tin tốt... trường hợp đi không được thì.... haha... như cũ... muốn gì mình mua... bye bye..." " Ừ... bye bye" Tử Kỳ cúp máy, lòng đang nghĩ xem lần này nên xin xỏ Lão đại như thế nào. " Lại muốn ra ngoài?" Anh tắt TV, nhướng mắt hỏi. "....." Tử Kỳ gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Và không đợi anh nói gì nữa, cô liền nhào lên giường, ngồi bẹp bên cạnh anh, hai tay bấu lên tay anh, tuông một tràn: " Lão đại thân mến... lần này anh cho em đi đi... em hứa sẽ không gây chuyện... em ở trong nhà hơn một tháng rồi... đây là lần thứ năm em xin anh cho em ra ngoài rồi đó...anh đồng ý với em đi... rồi sau này anh muốn em làm gì em cũng nghe theo..." " Muốn em ở yên trong nhà?" " Ơ... chuyện đó.... " " Thế nào...?" " Lão đại.... cái này... anh là cấm vận em sao?" Tử Kỳ cúi gằm mặt lẩm bẩm. "......" Anh im lặng nhìn cô chằm chằm. " Em biết rồi...." Cô ỉu xìu nằm xuống. Anh tiếp tục im lặng, nằm xuống bên cạnh cô. Cô biết thân biết phận liền chui vào lòng anh. Anh hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ cô sẽ nằm thừ ra một chỗ mặc cho anh kéo vào lòng. Anh cười cười vuốt tóc cô. " Thôi được rồi..." " Hả????" Cô ngước lên nhìn anh, mắt chớp chớp liên tục... Hình như... anh vừa có ý nhượng bộ cô nhỉ??? " Nhưng anh sẽ cho người đi theo..." " Không cần... không cần... như thế mất tự nhiên...." "......." " Tùy.... anh vậy.... " " Nhớ về sớm..." " Vâng... " Cô cười hì hì ôm chặt lấy anh. Cô không ngờ cách vô tình mềm mỏng này của mình lại có hiệu quả như vậy... biết thế cô đã sử dụng từ lâu. Chợt cô nhớ ra phải gọi cho Tú Viên. " Tú Viên... " "....." " Ừ... đã duyệt....." "....." " Haha.... ừ.... mai gặp...." Tử Kỳ hí hửng nằm trong lòng Mặc Kỳ Hàn. Tâm trạng nôn nao khiến cô không ngủ được. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô sợ mình không nằm yên sẽ làm anh thức giấc. Chợt anh trở mình, quay lưng lại phía cô. Thấy anh trở mình nằm yên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nào hay biết, anh thực ra cũng không ngủ được. Tập hồ sơ lúc chiều đã khiến cho anh trằn trọc không yên. ****** Thư phòng.... " Lão đại.... vẫn không tìm được tung tích Trầm Tuyết.... nhưng có thông tin rất quan trọng..." Huyền Vũ đưa lên một tập hồ sơ, anh lật ra xem, khẽ nhíu mày. Buông hồ sơ ra, anh ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài: " Thì ra là nhằm vào họ.... chúng ta đoán sai rồi..." " Vâng.... không ngờ Trầm Tuyết lại là người của tổ chức X..." " Vậy... lúc trước... cô ấy tiếp cận lão đại là có mục đích gì... rồi sao lại bỏ đi... rồi lại cất công lên kế hoạch quay về?" Bạch Hổ nêu lên loạt thắc mắc. " Tung tích của Tử Kỳ Tú Viên nhất định là đã bị lộ... Trầm Tuyết biết được mới lên kế hoạch chỉnh chu như vậy.... nhưng tại sao cô ấy lại không ra tay... mà làm cứ như nhử mồi?" Thanh Long tiếp lời. " Tại sao Tử Kỳ không nhận ra Trầm Tuyết?" Lần này là Chu Tước lên tiếng. Mặc Kỳ Hàn và ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Hổ - người biết rõ về X hơn cả. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: " Hình như X có một tổ ngầm... tập hợp những người có địa vị trong xã hội... họ chịu sự huấn luyện của X nhưng không làm việc cho X... theo như tôi biết Trần lão đại Trần Trung cũng là người của X" " Ra thế... " Ba người kia gật gù... Mặc Kỳ Hàn thì im lặng. " Chế độ tập luyện của X rất hà khắc... à... cái này... nên hỏi Tử Kỳ và Tú Viên..." " Vậy... có thể Trầm Tuyết là do X đứng sau lưng" Thanh Long lên tiếng. " Tại sao X cứ phải truy sát hai người họ?" Chu Tước hỏi. "......." Năm người lại rơi vào trầm mặc. ********* Sáng hôm sau..... Tử Kỳ nôn nao mãi tới khuya mới ngủ nhưng sáng lại dậy rất sớm. Dậy sớm nhưng công việc chọn đồ lại tốn khá nhiều thời gian của cô nên đâu lại vào đấy. Chọn đồ xong cũng đúng lúc tới giờ ăn sáng. Mặc Kỳ Hàn thay đồ xong bước ra thì thấy Tử Kỳ ngồi ở sofa đợi thì rất ngạc nhiên. Anh nhìn lướt từ đầu đến chân cô, hơi sững người. Hôm nay cô mặt một cái áo sơmi voan trắng mỏng, váy xòe màu đỏ tươi dài ngang gối, túi xách màu trắng, giày cao gót màu trắng, tóc nâu xoăn dài ngang lưng xõa tự nhiên, tóc mái lưa thưa trước trán. Anh biết cô đẹp... nhưng so với những bộ đồ cô hay mặc như quần Jean áo phông thì cô như thế này càng dịu dàng càng đẹp động lòng người. " Sao lại ăn mặc như thế này?" Anh nhíu mày hỏi cô. " Em... đi chơi mà... lâu rồi em không được mặc đẹp..." Cô bĩu môi. Anh mà bắt cô thay đồ khác.... cô sẽ liều mình nha. " Ừ... " Anh không thèm để ý nữa, mở cửa đi thẳng xuống lầu. Cô hí hửng chạy theo sau. Tâm trạng cực kì tốt nên cô rất nhiệt tình chào hỏi bất cứ ai cô gặp. " Buồn vui em cứ viết rõ ràng trên mặt vậy sao?" Anh quay lại nhìn cô lên tiếng, giọng có hơi bực bội nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. " Em...." Cô lập tức đem nụ cười giấu đi. Lão đại à... muốn có gương mặt trăm cảm xúc như một giống anh thì... cô đây tu luyện không biết tới chừng nào à nha...
|