Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 31: Hôn lễ " Tôi là tôi không biết... không liên quan" Hai người nào đó ném cho Tử Kỳ hai cái liếc sắc lẹm, sau đó chỉ biết cười trừ. " Anh xã...." " Lão đại..." Tú Viên và Ân Nhã vội tản ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông của mình. " Haha..." Tử Kỳ bị họ chọc cho cười đến đau cả bụng. Thế là tiếp tục nhận lấy hai các liếc nữa. Tử Kỳ bình ổn tâm trạng, chào người mới đến: " Lão đại, anh Ngô Ngạn, Kỳ Phong" " Một màn đặc sắc" Mặc Kỳ Hàn bình thản buông ra một câu rồi đi lại bên Tử Kỳ. " Hai người bọn tôi trong sạch nha..." Từ Ân Nhã gân cổ lên mà giải thích. " Thế tôi có nói hai người không trong sạch đâu" Tử Kỳ không hề có ý buông tha cho họ. " Hừ... cô... Lão đại... anh phải tin em... không được suy nghĩ lệch lạc" Từ Ân Nhã rối rít ôm cánh tay của Ngô Ngạn. Vâng... sau một thời gian mặt dày mày dạn theo đuổi, cuối cùng tảng băng Ngô Ngạn đã ngã mũ chào thua hỏa lực của Từ Ân Nhã. " Em bảo anh phải làm sao khi anh đã tận mắt chứng kiến?" Thiên ah...Ngô Ngạn cũng biết đùa kìa. " Hừ... anh cũng hùa theo bọn họ..." Từ Ân Nhã dùng dằng dậm chân. " Cười gì mà cười... cô cũng dính vào chuyện này đó" Từ Ân Nhã tia tới Tú Viên đang cười vật vã bên cạnh. " Ơ hay ... chồng tôi không truy cứu... cô truy cứu làm gì..." Tú Viên ôm chặt cánh tay Mặc Kỳ Phong, chu môi cãi lại. Từ Ân Nhã biết một chọi năm là không thể thắng liền "ngậm đắng nuốt cay", ghi hận trong lòng. " Tới giờ rồi... đi thôi..." Mặc Kỳ Hàn lên tiếng, ôm eo Tử Kỳ bước đi ra ngoài. Sáu người, ba cặp, ba chiếc siêu xe phóng nhanh tới lễ đường. Khu resort có hẳn một lễ đường sang trọng, mọi người đều đã đến kín lễ đường. Đường từ khu đỗ xe đến cổng lễ đường được bao bọc bởi hai hàng rào gỗ trắng, thắt nơ đỏ, hai bên đường rải đầy cánh hoa hồng đỏ. Cô dâu và chú rể cùng nhau sánh bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau thủ tục tuyên thệ rườm rà là gì nhỉ? À... Hôn nhau... À không... trao nhẫn.... Lúc đem nhẫn lại cho hai người, Mặc Kỳ Phong nhỏ giọng châm chọc: " Lần này anh đừng hòng né" " Anh đây né làm gì?" Mặc Kỳ Phong chỉ ném lại nụ cười khinh bỉ, Mặc Kỳ Hàn thì thản nhiên như không. Tử Kỳ thì chịu.... chả hiểu ý của bọn họ là gì.... Trao nhẫn xong.... là hôn. Không đợi bên dưới khiêu khích... mà hình như chả ai dám khiêu khích cả. Bởi họ biết rõ họ đang dự hôn lễ của ai... Mặc lão đại đấy... Mặc Kỳ Hàn ôm trọn Tử Kỳ vào lòng. " Anh yêu em" Ba chữ nhẹ nhàng rót vào tai Tử Kỳ, cô ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì đã bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng. Một giây ngỡ ngàng, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, Tử Kỳ vòng tay qua cổ anh, tự tin đáp lại nụ hôn của anh. Hai người rời nhau... tiếng vỗ tay vang lên rộn rã... Tiếp theo là màn ném hoa cưới. Mặc Kỳ Hàn vốn định bỏ qua nghi thức vô vị này nhưng Tử Kỳ lại nằng nặc đòi thực hiện, vì thế anh đành nhắm mắt cho qua, mặc cô làm gì thì làm. Tử Kỳ đứng trên bục cao, nhìn tất cả quý cô quý bà đang háo hức đứng bên dưới, tất cả quý ông tham gia hôn lễ đều đứng sang một bên. Tử Kỳ đảo mắt một vòng rồi "tia" thẳng vào Từ Ân Nhã đứng phía xa xa. Từ Ân Nhã giương lên cặp mắt khiêu khích " Tôi đứng xa thế này ... xem cô làm sao?" Tử Kỳ cười lạnh một cái rồi nháy mắt với Tú Viên và Chu Tước. Hai người kia nhanh chóng gật đầu hiểu ý. Tử Kỳ đắc ý quay người lại, dịch chuyển người định hướng một chút. Một.... Hai... Ba... Ném.... Mọi người bắt đầu ồ lên chen chúc nhau giành bó hoa. Rất nhanh.... chỉ nghe hai tiếng bộp.. bộp....quay lại... bó hoa đã nằm ngay ngắn trên tay người nào đó vẫn đắc ý với vị trí của mình nãy giờ. Vâng... hai cú bộp bộp đích thực là hai cú xoay người đá bay bó hoa của Tú Viên và Chu Tước... bó hoa lan hồ điệp bị họ coi thành quả cầu mà đá bay đi... Từ Ân Nhã nhăn nhó nhìn bó hoa trên tay, cắn răng ghi thêm hận vào lòng. Cố nặn ra nụ cười tươi đáp lại lời chúc mừng của mọi người... Một nhóm quý ông nào đó chứng kiến toàn bộ "vụ án ném hoa cưới", không khỏi lắc đầu vì trò tinh ranh của ai kia. Sau một hồi ngẫm nghĩ bọn họ rút ra kết luận: " Tuyệt đối đừng để bốn người kia ở chung chỗ... cũng đừng đắc tội bọn họ" Sau đó là tiệc đãi khách.... Và sau đó nữa... à ừm... là động phòng hoa chúc... Rút kinh nghiệm đợt một xương máu từ Mặc Kỳ Phong - đêm tân hôn tại Phong Viên uyển đã bị Lão phu nhân quấy phá không thương tiếc - anh, Mặc Kỳ Hàn sẽ không để lịch sử lặp lại trên mình. Tiễn khách tới tận khuya, bàn giao mọi việc lại cho Mặc Kỳ Phong và nhóm Thanh Long, Mặc Kỳ Phong kéo Tử Kỳ lên chiếc Porsche đen của mình, phóng đi mất. Tử Kỳ ngồi trên xe, tâm trạng đột nhiên căng thẳng lạ... Đêm nay là đêm tân hôm của cô và anh đấy.... Hít một hơi sâu, cô ngồi thẳng lưng, tay bất giác nắm chặt lại, để trên đùi. Thu hết hành động của cô vào mắt, anh bật cười thành tiếng, nói: " Căng thẳng thế làm gì?" Tử Kỳ quay sang lườm anh một cái thì bị nụ cười của anh làm cho choáng váng.... nụ cười có lực sát thương cao quá... Cả hai im lặng.... không khí lại vì thế mà trở nên ám muội vô cùng.... Tử Kỳ bèn dời ánh mắt ra bên ngoài, cô chăm chú nhìn cảnh vật đang lướt qua, dường như quá mệt mỏi sau một ngày bận bịu, cô thiếp đi lúc nào không hay. Lúc Tử Kỳ tỉnh dậy đã là hơn một giờ sáng, cô đang nằm trên một chiếc giường kingsize trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, ánh đèn mờ mờ nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy. Hương hoa thơm ngát, đèn pha lê lung linh mờ ảo... ai đó cũng bỏ không ít tâm tư chuẩn bị ... Cô bước xuống giường, trên người vẫn mặc đầm dạ hội ban tối. Xem ra người nào đó vẫn rất nghĩa khí.... Tử Kỳ vòng qua tấm bình phong, đi ra gian ngoài, anh đang ngồi trên sofa, hình như là mới tắm, tóc vẫn còn ướt, trên người khoác cái áo bông dài màu xám. Anh đang xem gì đó trong laptop, nghe tiếng động, ngẩng lên thấy cô thì để laptop sang một bên, đứng dậy đi lại gần cô. Tử Kỳ lại thấy căng thẳng, cả người như có luồng máu nóng chảy khắp nơi. Anh kéo cô vào sát người, vùi đầu vào hõm vai của cô. " Em đi tắm trước đã..." " Lẽ ra em phải nên tắm trước khi ra đây.... " Anh nhẹ giọng nói khẽ vào tai cô rồi cắn vành tai cô một cái. " Hở?" Tử Kỳ chưa kịp hiểu ý tứ lời nói của anh, nhưng rất nhanh... cô đã hiểu... Chưa kịp nói gì nữa cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng từ tốn tràn đầy yêu thương cưng chiều. Tay anh cũng không yên phận mà khám phá khắp nơi. " Ưm... lão đại.... " Tử Kỳ thở gấp, ngập ngừng gọi anh. " Gọi tên anh..." Anh khàn khàn lên tiếng. " Ừ... Hàn... Kỳ Hàn...Em yêu anh" Tử Kỳ khó khăn ổn định hơi thở. " Ừ.... anh biết...". Anh bế ngang người cô, đi lại giường, Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh nằm đè lên người cô. Rất nhanh cả hai đã loại bỏ những vướng víu trên người. Tử Kỳ cả người nóng bừng, mặt cũng đỏ bừng nhưng đã bị ánh đèn mờ ảo che lấp dùm. Anh hôn cô... rất nhẹ nhàng... trán... môi... cổ... và từ từ đi chuyển xuống dưới... Anh và cô hoàn toàn chìm trong đê mê... Đau đớn xé thân nhưng nhanh chóng được khỏa lấp bằng những nụ hôn những va chạm thân thể.... Không biết trải qua bao lâu, Tử Kỳ lả người gục trên ngực Mặc Kỳ Hàn mà thiếp đi... cô loáng thoáng nghe bên tai câu nói huyền thoại của anh: " Anh yêu em" Tử Kỳ nặng nề mở mắt dậy, thân thể mệt mỏi rã rời cứ như không còn là của cô. Cô đang nằm gọn trong lòng anh. Nhìn đồng hồ, chín giờ sáng...Khẽ trở mình ngồi dậy nhưng bất ngờ bị anh kéo trở lại. " Cho em đi tắm đi..." Cô nhăn nhó cố chui ra khỏi vòng tay anh. " Em có biết là càng vùng vẫy là càng không có khả năng thoát không?" Anh cười tà mị nhìn cô. Tử Kỳ lại chớp chớp mắt nhìn anh.... cô lại không hiểu ý của anh... và sau đó lại rất nhanh đã hiểu được... " Tha cho em đi... mệt chết rồi". Không biết cô ngốc hay giả ngốc mà bây giờ đây lại dụi dụi vào ngực anh. Nhận thấy anh có phản ứng mạnh mẽ, cô rụt đầu, nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn anh. " Thương lượng thất bại...." Anh buông ra một câu rồi chôn cô dưới thân mình lần nữa. " Em biết sai rồi... em..." Không nói kịp nữa rồi, môi đã bị môi ai kia khóa lại. Lần thứ hai mở mắt dậy đã là hơn hai giờ chiều... đói.... rất đói... là lý do mà cô nhất định phải thoát khỏi tên đang nằm bên cạnh. Lần này may là anh không ôm lấy cô nữa nên cô thuận lợi ngồi dậy. Vừa bước xuống giường, một cơn đau nơi hạ thân khiến cô ngồi thụp xuống bên giường.... Ai nhaaa... thì ra cơn đau mà Tú Viên kể là như thế này sao??? " Đau à?" Giọng anh lo lắng vang lên bên cạnh. " Ừ... hơi đau..." Tử Kỳ xoa xoa bụng dưới, chống thân giường đứng dậy. " Lần đầu nên thế..." Anh cũng đứng dậy, ôm cô từ sau. Sao anh có thể thoải mái nói về vấn đề này như vậy nhỉ? " Tha cho em đi.... em đói chết rồi". Tử Kỳ gỡ tay anh ra, vừa lấy đồ vừa nói. " Ừ... lần này thương lượng thành công" Anh cũng đi lại đằng sau cô, với tay lấy đồ. Tử Kỳ bỗng có dự cảm chẵng lành, quay đầu nhìn anh. " Chẵng phải anh bảo thương lượng thành công rồi sao?" " Ừ.... " Anh thản nhiên trả lời. " Thế... anh làm gì?" Tử Kỳ hỏi lại. " Đi tắm..." Bình thản tập hai. " Anh đừng nói là... là..." Tử Kỳ lắp bắp hỏi tiếp. " Giỏi.... " Anh xoa đầu cô, khen ngợi. Tử Kỳ khóc không thành tiếng... Đúng là cô thương lượng thiếu rồi.... Nhưng mà đúng như anh thương lượng... chỉ tắm chung và không làm gì cô cả... Haizz... Lão đại à... thật nhìn không ra anh lại "đáng sợ" như vậy nha.... kết hôn rồi khả năng kiềm chế giảm nhiều nhỉ??? Hai người đang ở là một biệt thự nhỏ ven biển do anh đặc biệt chuẩn bị dành cho đêm tân hôn hoàn hảo của họ. Vì lí do công việc và thời gian nên họ không có tuần trăng mật.... chỉ có hai ngày nghỉ ngắn ngủi ở đây rồi nhanh chóng quay về Mặc gia.... Sau những khó khăn thử thách... tình yêu hai người đã có một cái kết có hậu. Cuộc sống hôn nhân thế là chính thức bắt đầu..... **********
|
Ngoại truyện 1: Thành viên mới Bệnh viện Trung tâm thành phố.... " Sao hả???? Thế nào hả?" Tử Kỳ túm tay Tú Viên vừa đi ra từ phòng khám, hỏi liên tục.... Tú Viên vẻ mặt bình thản không nói gì, tiện tay đưa tờ giấy đang cầm cho Tử Kỳ... Tử Kỳ nhận lấy tờ giấy, đọc nhanh qua... hai mắt bỗng sáng rỡ... " Có rồi... có rồi.... hahahah... Tú Viên... chúc mừng... chúc mừng.... hahah...." " Này... này... bình tĩnh chút... người có thai là mình... cậu làm gì cao hứng dữ vậy?" Tú Viên cằn nhằn Tử Kỳ nhưng môi cô cũng không kìm được mà vẽ lên nụ cười hạnh phúc... " Hahahah.... mình vui dùm cậu..." Tử Kỳ nhìn mãi vào tờ giấy siêu âm. " Thích thế thì mau mau kiếm một "em" đi" " Không vội không vội... năm nay mình còn muốn tham gia đua xe... hai tháng nữa là tới...." " Hừ... đua với chả đấu..." Tú Viên không thèm nói nữa liền xoay người bỏ đi trước, Tử Kỳ vẫn còn lâng lâng dùm Tú Viên không phản ứng kịp nên bị bỏ lại một đoạn. Cầm tờ giấy siêu âm ở ngoài không tiện cho lắm nên cô cho vào túi xách đuổi theo Tú Viên rồi đưa cho cô ấy. " À... mình đi tới công ty... cậu về đi..." Tú Viên vừa nói vừa bắt một chiếc taxi. " Giờ hết giờ làm rồi... Không về nghỉ ngơi à... còn đi làm?" Tử Kỳ chặn cửa taxi lại, nhăn nhó ngăn cản. " Đi báo tin chứ...." Tú Viên cười cười nháy mắt với Tử Kỳ. " À... " Tử Kỳ cười to. Hôm nay là giữa tuần tên Mặc Kỳ Phong kia thường làm tăng ca. Tử Kỳ nhìn theo Tú Viên lên xe, xe chạy đi cô vẫn đứng ngẩn ra một lúc rồi mới đi lấy xe của mình. " Ahh..." Tử Kỳ chợt nhớ lại chưa đưa tờ giấy kết quả siêu âm cho Tú Viên. Vội điện thoại cho cô thì cô nói về nhà đưa lại sau cho cô, không cần vội. Hôm nay, Mặc Kỳ Hàn có việc tới hơn tám giờ tối mới về nhà. Anh bước vào phòng, nhìn thấy túi xách và áo khoác của cô mới biết là cô đã về... chắc là đang tắm... anh nghĩ thế. Điện thoại trong túi xách của cô vang lên, anh mò mẫm tìm điện thoại thì đụng phải một tờ giấy gì đó. Lôi ra xem thì đập vào mắt là hình siêu âm và dòng chữ " Thai được hai tuần rưỡi" và sau đó.. chả quan tâm thông tin gì trên tờ giấy đó nữa... tất nhiên là tên thai phụ cũng bị anh bỏ qua tất.... Buông tờ giấy xuống, anh cười cười ngồi xuống giường, mắt dán vào cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt kia, mặc cho cái điện thoại đáng thương kia reo lên inh ỏi. Rất nhanh cửa nhà vệ sinh mở ra... Tử Kỳ trong bộ đầm ngủ hai dây màu đen rất quyến rũ bước ra. Tay cầm khăn lau lau tóc, nhìn thấy biểu cảm của anh thì khó hiểu vô cùng. " Cái này.... " Anh đưa tờ giấy siêu âm ra và hỏi cô. " À... đúng... có rồi" Tử Kỳ nào hay biết ai kia đâu có đọc kĩ tờ giấy đó. Cô bình thản đi lại giường, ngồi xuống. Anh cười một cái rồi vươn tay kéo cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi: " Vậy... có nghe mệt không?" " À... không biết nữa...." " Nó động đậy chưa?" " Uầy... mới có hai tuần làm sao động đậy được" " Ừ..." Tử Kỳ thấy anh hỏi như vậy cũng hoi khó hiểu nhưng dù sao con của Mặc Kỳ Phong vẫn là cháu ruột của anh, quan tâm là bình thường thôi. Đợi đã... có gì đó sai sai thì phải... Tử Kỳ nhìn xuống bàn tay đang vuốt nhè nhẹ lên bụng mình, nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút bỗng cô phá lên cười. " Lão đại.... anh... anh.... hahaha.... " " Chuyện gì?" Anh nhíu mày nhìn cô. " Không phải là anh nghĩ em có thai đấy chứ?" Tử Kỳ xoay người lại nhìn anh, nín cười mà hỏi. " Hả???" " Haha... là của Tú Viên và Kỳ Phong" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ rồi thở dài một cái... thật mất mặt quá đi.. Nhìn anh xịu xuống, Tử Kỳ cứ tưởng anh thất vọng vì cô không có thai nên vội vàng ôm anh để an ủi... ai nào nghĩ được lão đại chỉ là mất mặt vì đọc không kĩ thôi... " Anh đừng vội mà... há..." Tử Kỳ chớp chớp mắt.... Anh lại tiếp tục suy nghĩ.... Từ Ân Nhã đã có thai, Tú Viên cũng có thai.... Tử Kỳ nhà anh cứ im im như thế bọn Ngô Ngạn và Mặc Kỳ Phong sẽ cười rụng răng mất... anh không thể chịu thua được.... Linh cảm có chuyện không ổn, Tử Kỳ nhích nhích ra khỏi người anh.... " Em nói anh không được làm loạn đấy.... anh hứa với em rồi nha... chỉ hai tháng nữa thôi mà" Hai tháng nữa là tới cuộc đua xe mà cô mong nhất đấy.... " Giờ anh không muốn giữ lời hứa nữa..." Anh không nói nhiều lời nữa, trực tiếp đè cô nằm dưới. " Không... không được.... đây .... mang vào" Tử Kỳ lôi dưới gói ra một cái gì đó đó đưa cho anh. " Hừ.... vô ích" Anh gạt phăng cái đó qua một bên, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất lực, cô đành thở dài: " Em uống thuốc vậy..." Anh cười một tiếng vùi đầu vào cổ cô, nói khẽ: " Hết thuốc rồi... em quên à?" " Áhh.... anh là tên lừa gạt.... anh đi chết đi.... " Tử Kỳ khóc không thành tiếng.... nhưng còn đang lẩm bẩm thì môi đã bị ai khóa lại... Có vẻ như ai đó rất tập trung vào chuyên môn nên cả ngày hôm sau Tử Kỳ không thể nào bước xuống giường... thậm chí còn bị Tú Viên cười thúi mũi... Từ Ân Nhã thì rất có tâm... không gặp được nhưng cũng góp vui qua điện thoại... Và... ông trời không phụ người có lòng... một tháng sau.... " Mặc.... Kỳ.... Hàn..... anh vừa lòng anh chưa" Ai đó hung hăng đi từ nhà vệ sinh ra, chống nạnh nhìn "hung thủ" đang bình thản nằm trên giường. " Rất vừa lòng...." Ahhh.... Tử Kỳ thật muốn giết người nha.... Chỉ có hai tháng thôi mà không cho cô.... Hung hăng là thế nhưng khi cầm tờ giấy siêu âm trên tay... ai đó lại dịu dàng lạ....
|
Ngoại truyện 2: Bộ đôi phá hoại Năm năm sau..... Một ngày đẹp trời nào đó..... " Phu nhân...." Tử Kỳ bước vào nhà. Sau khi kết hôn, cô đã tiếp quản vị trí Chủ mẫu đương gia của Mặc gia, ngoài quản lý chuyện trong nhà cô còn phụ giúp Mặc Kỳ Hàn quản lý hoạt động Hắc đạo của Mặc gia. Chẵng hạn như bây giờ, Mặc Kỳ Hàn đang trong chuyến công tác ở Pháp thì cô ở đây quản lý hết mọi chuyện với sự giúp sức của Mộc Trạch, Kim Thư - có thể coi là đệ tử cửa bộ tứ Thanh Long và một trợ lý Ngọc Vũ. Cô vừa kết thúc một vụ việc làm ăn và trở về nhà. " Hôm nay còn có việc gì nữa không?" Tử Kỳ đi thẳng lên phòng làm việc của cô ở tầng ba, tầng ba vốn là của Mặc Kỳ Phong nay đã trở thành "lãnh thổ" của cô và các bảo bối. " Dạ.. không ạ... " Ngọc Vũ mở ipad xem qua lịch một lượt rồi trả lời. Bước chân của cô vừa lên tới tầng ba bỗng dừng lại, nhìn xung quanh. Ba người đi sau cũng dừng lại, khó hiểu nhìn cô. " Phu nhân... có chuyện gì sao?" Kim Thư bước lên, hỏi. " Nhà hôm nay yên ắng lạ...." Tử Kỳ nhíu mày, buông ra một câu. Nhắc mới nhớ... đúng là yên ắng lạ... Ba người kia cũng bắt đầu nhìn xung quanh.... Hai tiểu bảo bối của họ đâu rồi.... Ngọc Vũ không nói nhiều lời liền lấy điện thoại ra gọi cho quản gia... " Phu nhân... hôm nay Lão đại về... kết thúc lịch trình sớm hơn ba ngày" À... ra là thế.... thảo nào.... Tử Kỳ cười cười quay sang nói với ba người: " Các người đi làm việc đi... " Tử Kỳ chờ ba người kia rời đi liền đi lại gian phòng ở cuối lầu hai, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. " Mẹ..." Một cô nhóc bốn tuổi vô cùng đáng yêu đang nghịch búp bê thấy cô vào liền nũng nịu chạy lại... nghịch búp bê nha... " Mẹ..." Một cậu nhóc đang ráp lego thấy cô thì cũng ngước lên, bình thản gọi một tiếng.... ráp lego nha... " Thông tin cũng nhanh...." Cô bế bé gái vào lòng rồi ngồi xuống sofa, cười cười nói tiếp " nhưng mà.. hai đứa tưởng qua mắt được ba sao?" Vì hôm nay ba về nên hai nhóc mới " bất đắc dĩ" chơi những trò xa xỉ với bọn chúng như là búp bê, lego chẵng hạn.... Vâng... đây chính là cặp song sinh long phụng của cô và anh Mặc Thiên Tân và Mặc Thiên Di. Có thể hình dung ngắn gọn là tiểu quỷ đội lốt thiên thần. Phải thừa nhận bọn nhóc thừa hưởng tất cả gen tốt của bọn họ, ngoài ngoại hình vô cùng xinh đẹp đáng yêu thì IQ của bọn nhóc cũng không hề thấp và cộng với tính ham khám phá của trẻ con thì hai nhóc đã hợp thành bộ đôi "phá hoại có đẳng cấp".... Kể sơ sơ bảng thành tích: hai tuổi bắt đầu mò mẫm máy tính, ba tuổi đã có thể sử dụng thạo máy tính và nhiều lần lẻn vào khu căn cứ nghịch máy tính, bốn tuổi bắt đầu lẻn vào khu thí nghiệm, lẻn vào nhà bếp lấy bột ớt bột tiêu để chế tạo xịt hơi cay,từng trốn ra ngoài nhiều lần nhưng không thành,... còn chọc phá mọi người, phá cây kiểng, phá nhà cửa thì là chuyện thường như cơm bữa... Tuy nhiên hai nhóc có điểm yếu là cực kỳ sợ ba... vì thế những trò IQ cao có tính thử thách thì hai nhóc chỉ triển khai khi không có ba ở nhà... Lần đi vắng này của ba, hai nhóc đã làm ra một chuyện rất "nhỏ" là lẻn vào khu tập luyện nghịch súng. Hình phạt Tử Kỳ đưa ra hôm đó là cho hai nhóc nghịch súng suốt cả buổi chiều có sự chứng kiến của cô, không có sự cho phép của cô không được ngừng lại. Thiên Di khóc lóc mếu máo xin lỗi, Thiên Tân cũng xịu mặt, hai nhóc hứa hẹn sẽ không có lần sau... Vâng.... đúng là không có lần sau... bởi vì ngay hôm sau cũng là hôm qua hai nhóc đã đổi cách và đối tượng phá phách sang xe hơi. Không biết bằng cách nào đó hai nhóc lẻn vào gara xe và cũng không biết bằng cách nào đó lấy được chìa khóa xe... và thế là... hơn chục chiếc xe bị móp mó,..nhưng may mắn là mọi người tới kịp và xe của Mặc gia đều có thiết bị ngắt động cơ tự động.... nên không ai bị thương.... Tử Kỳ tức giận đến mức không nói nên lời... lờ bọn nhóc đi và để lại một câu: " Chuyện này ba sẽ giải quyết" Bởi vì hôm nay Mặc Kỳ Hàn trở về đột xuất nên bọn nhóc cũng đột xuất không quậy phá.... " Mẹ.... con biết lỗi rồi... mẹ đừng mách ba nhé..." Thiên Di chu môi, nhõng nhẽo hết mức có thể. " Con tưởng trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ sao?" Tử Kỳ vuốt ve gương mặt bụ bẫm của cô nhóc. " Hiccc... tại anh đấy..." Hết hi vọng, Thiên Di chuyển hướng sang anh trai. " Này nhóc.... chính em là người bảo muốn thử chạy xe đấy nhá..." Mặc Thiên Tân bình thản đứng dậy, đi lại ngồi bên cạnh Tử Kỳ. Tử Kỳ thuận tay ôm cậu vào lòng. " Không cãi nhau.... lần này hai đứa thật sự nghịch quá nguy hiểm... mẹ không can thiệp được... mẹ cũng sợ ba lắm" " Con cũng sợ...." Hai nhóc đồng thanh, vẻ mặt vô cùng thành thật... " Thế sao lại nghịch phá như vậy???" Tiếng ai đó đầy uy nghiêm vang lên ngoài cửa.... Ba mẹ con quay ra nhìn và đập vào mắt là bóng hình quen thuộc đang đứng thẳng tắp ngoài cửa, tay cho vào túi quần, dáng người đầy uy nghiêm. "Lão... đại..." " Ba...."
|
Ngoại truyện 3: Chăm con Tử Kỳ không hề có ý định để các con ở phòng riêng khi chưa đến ba tuổi, nhưng ai đó khi bọn nhóc vừa tròn sáu tháng thì đã đề nghị đưa qua phòng riêng và ai kia thì một mực phản đối.... cuối cùng kết quả là một phòng hai người tiếp tục chế độ phòng bốn người.... Một buổi tối nào đó....... " Hừ.... tự dưng chui ra làm rối đội hình cả lên" Mặc Kỳ Hàn đứng bên cái nôi đôi, nhìn chằm bọn nhóc đang mở to mắt nhìn lại mình, tay thì cứ quơ loạn xạ cả lên. " Là ai tự dưng đòi có con? Em chắc?" Tử Kỳ lườm anh một cái. "Ai biết được bọn chúng lại cản trở công việc như vậy..." Anh thản nhiên nói rồi ngồi xuống giường. " Hừ.... không được nói xấu con em" " Trăm phần trăm cổ phần của em sao?" " Thế ai lại đi nói con mình rắc rối như anh bao giờ..." " Anh nói sự thật... " " Kệ xác anh... " " Để bọn nhóc sang phòng bên cạnh đi.... phòng cũng đã sửa lại thông qua bên này rồi" " Không được là không được... con còn nhỏ... tới ba tuổi đi hẵng tính... chuyện gì em cũng nghe anh được chuyện này thì không" Bọn nhóc chỉ mới hai tháng tuổi thôi... Tử Kỳ hơi lớn tiếng làm cho Mặc Thiên Di giật mình khóc khẽ một tiếng. Tử Kỳ vội vàng bế nhóc vào lòng vỗ về. Mặc Kỳ Hàn thấy con gái khóc nên cũng mềm lòng, không nói nữa. Thì cũng ngay lúc này Mặc Thiên Tân cũng khóc ré lên. Tử Kỳ cuống cuồng đưa Thiên Di cho anh, bế Thiên Tân lên. Mặc Kỳ Hàn hơi nhíu mày lại nhưng khi nhìn tiểu bảo bối nằm ngủ trên tay thì gương mặt bỗng dịu lại hẳn, chăm chú nhìn "cục thịt" trắng hồng thơm tho trên tay.... là con gái anh đấy... Tử Kỳ nhìn anh và con gái, cười cười. Dỗ một lúc thì Thiên Tân cũng nín. Cô đi lại giường, đặt Thiên Tân xuống rồi bế Thiên Di từ tay anh đặt xuống bên cạnh. " Trông bọn nhóc... em đi tắm " . Cô nói rồi hôn lên trán anh một cái. Anh nhìn cô, thở dài một tiếng thay cho câu trả lời... Giao dịch thành công.... Tử Kỳ hài lòng quay người đi. Và đồng chí Lão đại một mình ngồi canh cho con ngủ.... Một lúc sau, Tử Kỳ đi ra, lau khô tóc rồi leo lên giường ngồi bên cạnh anh. " Anh xem.... hai đứa cưng thế cơ mà" Tử Kỳ " Hừ... con của Mặc Kỳ Hàn này mà" " Một trăm phần trăm cổ phần của anh chắc" "........" Cuộc sống trong căn phòng bốn người cứ thế tiếp diễn... chuyện cười ra nước mắt thì không biết bao nhiêu mà kể... Ví dụ như một ngày đẹp trời nào đó khi hai nhóc được hơn một tuổi, đã bi bô biết nói... đồng chí Mặc Kỳ Hàn buổi trưa rãnh rỗi nên bị đồng chí Tử Kỳ bắt ngồi "tâm sự ban trưa" với hai nhóc.... " Nằm yên đi... ba không rãnh rỗi nói chuyện với hai đứa.." Thật ra là không biết nói cái gì... " Ba... " Thiên Di bi bô gọi, chập chững đi lại anh ... rất biết làm nũng ... " Muốn gì?" Anh đỡ lấy con gái, hỏi nó. Chụt.... Con bé bất ngờ chu môi ra hôn lên má anh một cái rõ to... rồi nhìn anh cười hì hì.... Anh bất ngờ năm giây rồi quay sang cô, hỏi: " Thế là anh bị cưỡng hôn à?" Tử Kỳ bị anh làm cho cười một trận ngặc nghẽo... Ví dụ như mỗi lần cho hai nhóc ngủ chung giường với anh và cô thì anh sẽ mặc định là làm nệm thịt cho tụi nhóc nằm. Nhưng khổ nỗi là anh lại không thể làm gì tụi nhóc... " Tại sao anh lại thua trước bọn nhóc này thế không biết" Lại một lần "tâm sự" nữa của ba cha con được diễn ra... Khi ấy bọn nhóc đã gần ba tuổi... chuẩn bị bị "tống" qua phòng riêng... " Con không muốn ngủ riêng đâu...." Thiên Di chu môi phản đối. " Sao lại không?" Anh nhướng mắt hỏi nó. " Ba được ngủ chung với mẹ sao con lại không được?" " Hai chuyện không giống nhau..." " Con ngoan lắm... khi con ngủ không lộn xộn giống như ba lộn xộn với mẹ đâu..." Hai người nào đó nghe xong thì đứng hình vài giây. " Con nói gì thế?" Anh hỏi lại con gái. " Đêm qua con nghe mẹ nói với ba là " Đừng lộn xộn nữa"" Anh bật cười thành tiếng rồi nói nhỏ với cô " Thấy chưa... anh nói là để tụi nhóc ở phòng riêng mà" Cô lườm anh một cái rồi nghĩ nghĩ... đúng là không tốt cho trẻ con.... ai bảo tối qua anh lộn xộn quá làm cô phải to tiếng.... phải chuyển phòng thôi... " Chuyển phòng... hai đứa lớn rồi" Cô dứt khoác nói... " Không...con không chịu..." Mặc Thiên Di mếu máo. " Di Di...." Mặc Thiên Tân bất ngờ kêu một tiếng. " Hở?" Mặc Thiên Di quay lại nhìn anh trai. Anh và cô cũng chăm chú nhìn hai nhóc, lắng nghe bọn chúng nói chuyện. " Muốn có em không?" " Muốn a..." " Vậy thì chuyển phòng thôi...." " Tại sao?" " Vậy thì ba mẹ vui... ba mẹ vui thì mới có em được" Ông trời ạ.... đây là con trai của họ đây sao??? Mới ba tuổi thôi mà... Tử Kỳ xấu hổ đỏ cả mặt, Mặc Kỳ Hàn cười cười hỏi con trai. " Ai nói với con là như vậy?" " Chú ba ạ" Mặc Kỳ Phong.... nói tốt lắm... được... Anh nghĩ thầm Mặc Kỳ Phong.... nói hay lắm.... chết tiệt... Còn đây... là cô rủa thầm.
|
Ngoại truyện 4: Lần đầu gặp mặt Khách sạn sáu sao Royal..... Một chiếc Range Rover đen bí ẩn dừng lại bên kia đường... Một ánh mắt lạnh lùng dõi theo dòng người trang phục lộng lẫy đang tiến vào bên trong đại sảnh.... " Hôm nay sẽ là nhiệm vụ cuối cùng nhỉ...." Một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ dài ngang hông lên tiếng, cô xinh đẹp thanh tú, đầy vẻ dịu dàng nhưng trên tay cô lại đang cầm một thứ không tương quan đến ngoại hình của cô... là súng ngắn loại tiên tiến nhất. " Liêu tổng của tập đoàn Liêu Hưng... bốn mươi lăm tuổi cao một mét tám nặng bảy lăm cân. Là một tay ăn chơi trác táng... hống hách kiêu ngạo... kẻ thù của rất nhiều người... vệ sĩ 24/24 độ an toàn tương đối... có khả năng tự vệ tốt... thể lực tốt..." Một cô gái có mái tóc xoăn đen tuyền dài ngang lưng, đang múa tay trên bàn phím, đọc vanh vách thông tin mà cô biết về đối tượng hôm nay. " Khó xơi nhỉ...." Cô gái tóc nâu chép miệng. " Haha.... nản à?" Cô gái tóc đen cười to, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. " Cậu điên à?" " Xong..... cả tòa nhà này giờ nằm trong tay X9 này". X9 Tô Khả Vân dừng tay, vươn vai một cái rồi ngả người ra ghế. Cô nhìn cô gái đang bình thản ngồi trước mặt rồi nhìn hai khẩu súng được móc vào sợi dây nịt ngay bắp đùi và bắp chân , nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: " Hàng mới à?" " Ừ... ra lò ba ngày trước... đạn cực nhỏ... khi trúng mục tiêu sẽ phát nổ nhỏ... sát thương rất cao... thế nào?" " Hàng của X8 Diệp Thiên mà... " X8 không nói gì nữa... Cô lấy ra một cái đầm dạ hội màu đen đã được X9 cải tiến, mặc vào. Cô tô lại son môi, xoa xoa mái tóc xoăn, đeo cái hoa tay kiêm thiết bị liên lạc vào, đeo nơ cài áo có gắn camera, kiểm tra mọi thứ một lần nữa rồi hít một hơi và mở cửa xe, tao nhã bước xuống. " Cẩn thận...." X9 nói với theo, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của X8. X8 bước lại cửa, đưa thiệp mời cho vệ sĩ, vệ sĩ cho cô qua. Tới chỗ quét an toàn, X8 mỉm cười quyến rũ, bình thản bước vào. Máy quét qua một lượt, báo an toàn, X8 được phép vào đại sảnh. " Máy móc như thế mà cũng ra oai... X9 ta đây chỉ cần đụng một ngón tay là vô hiệu hóa được nó" Tiếng X9 vang lên trong thiết bi liên lạc. X8 không đáp lại, cô nhanh chóng lướt nhìn xung quanh. Cô phải tìm được đối tượng và giải quyết nhanh gọn. Giờ này còn sớm... tất nhiên chủ nhân buổi tiệc sẽ chưa đến. X8 thản nhiên đi qua dòng người, dễ dàng tránh được các camera giám sát, thuận lợi tiến lên lầu hai. Có hai tên vệ sĩ đang đi ngược lại với cô, trong chốc lát bọn chúng nhìn cô với ánh mắt đề phòng, tay đặt lên hông. " Xin hỏi vị tiểu thư này....." Người vệ sĩ chưa nói hết câu, X8 cười nhạt một cái. Chỉ nghe hai tiếng bụp bụp... hai tên đã nằm lăn lóc dưới sàn. Một tên bị ngất, một tên còn tỉnh. Hắn định dùng bộ đàm báo động cho mọi người thì bộ đàm đã bị X8 cầm trên tay tự lúc nào. " Nói... Liêu Hưng ở đâu?" X8 ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi rồi thong thả lấy cây súng để ở bắp chân ra, đưa lên trán hắn. " Không.... không biết...." Bụp... một phát súng vào đùi hắn.... " Á.... ở lầu ba... lầu ba..." X8 nhíu mày, ghí sát súng vào đầu hắn thêm chút. " Ahhh.... phòng tổng thống ở lầu mười... " X8 cười lạnh một tiếng rồi đánh ngất hắn ta. Cô kéo hai tên vào một góc khuất, cho bọn chúng thêm liều thuốc mê, rồi nhanh chóng đi lên lầu mười. " Lầu mười...." Cô ngắn gọn nói với X9 " Ừ... đã biết..." Bên đây... X9 sau khi biết được địa điểm, liền chuẩn bị vài thứ rồi bước xuống xe. Cô mặc một bộ đồ đen bó sát người, đeo một cái balo nhỏ. Cô chạy nhanh vào một góc khuất, nhắm lầu mười và bắn một phát. Phát súng mang theo một sợi dây siêu bền ghim chặt vào tường ở lầu mười. X9 thoăn thoắt bám theo sợi dây mà leo lên. Bên trong.... X8 thuận lợi lên đến lầu mười. Có hơn chục tên vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng. " Mười tên vệ sĩ..." X8 nói với X9. " Đã thấy.... đang ở đối diện cậu này... hệ thống camera đã bị kiểm soát và trong vòng hai mươi phút nữa họ sẽ phát hiện camera bị xâm nhập... chúng ta có hai mươi phút" X8 và X9 đang ở hai đầu hành lang. X8 gật đầu ra hiệu cho X9 rồi đứng thẳng người, thong thả đi lại gần cửa phòng tổng thống. " Vị tiểu thư ... cô không được lại đây..." " Tôi biết chứ...." X8 nhướng mày nhìn bọn chúng, trong đầu thầm đếm "Một... hai.... ba..." Bụp bụp bụp... Ba tên trúng đạn... X9 tập kích từ xa... Ba tên nằm gục xuống sàn.... X8 bắn ở cự li gần... Tốc độ quá nhanh... quá đồng đều.... Bốn tên còn lại ngơ ngác quên mất nên làm gì. Lật đật móc súng ra thì một tên bị X8 đá văng súng rồi bị thêm một cước sau gáy ngã xuống bất tỉnh, một tên bị bẽ gãy tay cũng ngất đi. Hai tên kia thì bị X9 xử bầm dập rồi bị bắn thuốc mê. Họ chỉ giết người cần giết thôi... chẵng qua thuốc mê đó có thêm thuốc làm tê liệt thần kinh sẽ khiến bọn họ không nhớ được đoạn kí ức tối hôm nay... tất nhiên sẽ không lộ được diện mạo của X8 và X9 khét tiếng. X9 nhanh chóng mở cửa phòng... " Chào mừng X8 và X9....." Một giọng nói lạnh lùng như băng ngàn năm thâm trầm vang lên... Hai cô chấn động.... nhìn xung quanh... Làm sao ông ta biết mình bị truy sát.... tổ chức X làm việc không hề tùy tiện hay đúng hơn là hai cô làm việc chưa bao giờ lộ sơ hở. Nhưng tình huống không cho hai cô suy nghĩ về vấn đề này nữa. Căn phòng đèn le lói, có thể nhìn thấy rất sang trọng. Giữa phòng có một ghế sofa dài... rất rõ ràng... trên đó có người ngồi.... một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng rượu... chẵng có dáng vẻ của người sắp mất mạng đến nơi. " Quá giỏi... giỏi hơn tôi tưởng..." Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Đèn đột nhiên sáng rực lên.... X8 và X9 nhanh chóng cầm súng lên. " Ai nha... đợi đã... chỉ cần cô nổ súng... cả căn phòng này... à không... có thể là cả tòa nhà này sẽ nổ tung đấy.... " Cả hai cả kinh... định thần lại thì hai người phát hiện có mùi hương lạ khắp phòng. " Axx đặc chế - Một chất có thể gây cháy nổ cực mạnh.... thế nào?" Người đàn ông đứng dậy đi lại gần hai cô. " Ông tưởng có thể thoát sao?" X9 lạnh lùng hỏi. " À... tất nhiên là không... nếu chỉ có mình tôi... hahaha." Ông ta cười to, lùi về sau vài bước. Nếu chỉ có mình tôi..... Ông ta có ý gì? Chẵng lẽ.... Hai cô vừa nghĩ ra gì đó, thì từ trong phòng trong, hơn chục tên vệ sĩ to lớn đi ra. Trên tay chúng có vũ khí. " Hahahha.... từ từ tận hưởng...." Liêu Hưng tiếp tục nhấp ngụm rượu. Ông ta cho rằng hơn chục tên to con này có thể tiêu diệt X8 và X9. Nhưng ông ta đã lầm..... Trong tay hai bọn họ có thuốc mê liều cao.... Chỉ trong vòng vài phút, đám người đã bị hai người xử lý gọn gàng. Và Liêu Hưng... một dao trúng tim... chết ngay tại chỗ. Khi chết... ông ta không nhắm mắt, mặt còn lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chắc ngay cả ông ta cũng không hiểu mình đã bị đâm lúc nào và như thế nào... chỉ biết khoảnh khắc tên vệ sĩ cuối cùng ngã xuống thì ngay ngực trái của ông ta cũng chảy ra một thứ chất lỏng đỏ sệt... tên vệ sĩ ngã xuống hoàn toàn thì lộ ra một thân hình nhỏ nhắn nửa ngồi nửa quỳ, tay phải đưa về phía trước, chính là cánh vừa phóng ra dao chưa kịp thu về. X8 phủi phủi tay đứng dậy, X9 bên cạnh gật gù tán thưởng.... " Chuồn thôi...." X8 nói xong thì bọn họ nhanh chóng ra khỏi phòng. " Gặp nhau ở dưới..." X9 dứt lời thì đã buông mình theo sợi dây cáp trượt xuống dưới. X8 đi vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại y phục, lau sạch vết máu, trang điểm lại rồi từ tốn đi ra ngoài. Thuận lợi đi xuống đại sảnh, X8 tiếp tục tránh né camera. Bởi vì bọn họ đã xử lý cái xác của Liêu Hưng bằng hóa chất làm cho quá trình đông cứng của xác chậm đi nửa giờ, cộng thêm việc camera giám sát bị X9 thao túng xóa đi tất cả hình ảnh liên quan đến cô và tạo ra hình ảnh ảo, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được hung thủ. X8 xong xuôi mọi việc, nhìn xung quanh một lượt, cười lạnh một cái rồi quay đi. Vừa khéo đụng phải một người. " Ah... xin lỗi". Cô định thần lại thì đã nằm trong lòng một người đàn ông nào đó. Một mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi cô, làm cô hơi choáng váng. Cô vội đẩy người đó ra, cúi người xin lỗi rồi đi nhanh ra ngoài, mất khuất. Chẵng nhìn người đó lấy một lần. Hành động của cô làm cho người đó ngẩn ra. Quá nhanh.... nếu không có mùi nước hoa và một dấu son môi dính trên vest anh có lẽ anh đã tưởng chuyện lúc nãy là ảo giác. " Lão đại.... có cần đuổi theo không?" " Không cần... gọi Huyền Vũ điều tra một chút đi" " Vâng...." Nhưng cuối cùng kết quả mà Huyền Vũ đem về là con số không. Camera không có bất cứ hình ảnh nào về cô gái đó, cả việc đụng mặt nhau của hai người đều không có trong camera, cứ như là chưa từng xảy ra. Đúng là thú vị.... trên đời này lại có người mà Mặc gia không thể tìm ra. Nhưng có câu " Có duyên ắt gặp lại"... và hai tháng sau đó... câu chuyện của chúng ta bắt đầu....
|