Phu Nhân Sát Thủ Của Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 26: Chân tướng Ngô Ngạn đúng thật đã đến... Thấy Ngô Ngạn đến, Từ Khiêm lên tiếng: " Ngô lão đại đến rồi.... tôi qua chào một tiếng... Mặc lão đại cứ tự nhiên" Mặc Kỳ Hàn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Tử Kỳ chỉ nhìn Ngô Ngạn đúng một cái liền quay đi. Cô biết nên làm sao cho đúng với danh phận bây giờ. " Em rất giỏi...." Tiếng của anh bỗng vang lên bên tai cô. Cô nhìn anh cười thật tươi, cô thấy rõ ánh mắt của anh cũng đậm ý cười. Cô biết nếu bây giờ chỉ có hai người, anh sẽ không tiếc một nụ cười một cái ôm cho cô nhưng rất tiếc.... ở đây rất đông người. Ngô Ngạn chào hỏi một lượt, nâng mắt nhìn về phía hai người. Sau đó, không chần chừ mà bước tới. " Mặc lão đại... Thiên Thiên... chúng ta lại gặp nhau". Ngô Ngạn chủ động chào hỏi, nụ cười lạnh tanh không hề có cảm xúc. " Nhanh hơn tôi nghĩ... nhưng mà... cô ấy là Tử Kỳ... Ngô lão đại hẳn là đã quên". Mặc Kỳ Hàn cũng lạnh lùng đáp lại. Hai ánh mắt sắc lẹm đang nhìn lẫn nhau.. bọn họ muốn đấu thị lực sao??? Ôi.... hai khối băng ngàn năm gặp nhau.... Tử Kỳ bỗng cảm thấy rét lạnh. Hình như... không chỉ có mình cô là thấy vậy.... Từ Khiêm rất nhanh đã chen vào nói: " Hay là... chúng ta cùng qua bên kia ngồi..." " Được". Hai tảng băng đồng thanh lên tiếng. Mọi người ở đó bị dọa một phen. Ai cũng biết hai nhà Mặc - Ngô theo chủ trương nước sông không phạm nước giếng nhưng mối quan hệ hai bên luôn căng thẳng. Mặc Kỳ Hàn xoay người đi lại bàn, Tử Kỳ cũng nhanh chóng đi theo anh. " Em vẫn khỏe chứ?" Ngô Ngạn bước lên đi song song với cô, giọng nói đầy dịu dàng chỉ dành riêng cho cô. " Vẫn khỏe... anh thì sao?" Tử Kỳ không hiểu sao cô không thể nào coi người bên cạnh là Lục Ngạn ngày xưa được nữa. " Chúng ta sao lại khách sáo như thế này?" Ngô Ngạn bất giác cười khổ. " Xin lỗi..." " Em có lỗi gì chứ..." Cả hai không nói gì nữa, lặng lẽ tách ra ngồi xuống hai chỗ đối diện. Tử Kỳ tất nhiên ngồi bên cạnh Mặc Kỳ Hàn. Từ Lão đại không thể ngồi tiếp chuyện nên đã rời đi... bàn tiệc VIP này giờ chỉ còn đúng ba người bọn họ. Ôi.... có gì đó sai sai thì phải.... Tử Kỳ thầm kêu trong lòng. Những người khác dù muốn lấy lòng hai lão đại này nhưng ai cũng không có can đảm ngồi vào cái bàn này. Ai biêt được hai núi lửa núi băng này bùng nổ lúc nào. Hai người nào đó ngồi im không ai nhìn ai, chỉ tập trung ánh mắt vào ly rượu vang đỏ trước mặt , không khí bàn này thật ngạt chết người ta. Rất tiếc... nạn nhân chỉ có mình Tử Kỳ. " À...ừm... Lão đại... Ngô Ngạn....ừm... hai người định chỉ ngồi hít thở khí trời thôi à?" Tử Kỳ không chịu được nổi nữa liều mình lên tiếng. Thế là hai người nào đó đồng loạt đưa mắt nhìn cô. Cô vội vàng ngậm miệng lại. Ngô Ngạn phì cười một tiếng. Tử Kỳ trề môi, cô định cầm ly nước trái cây của mình lên uống nhưng nhớ lại là đã hết. Vừa vặn có người phục vụ đi ngang qua, cô đưa tay định lấy ly màu cam nhưng đã bị Ngô Ngạn chặng lại, anh nói người phục vụ: " Mang lại cho cô ấy ly nước trái cây không có vị chua... ít đường..." " Vâng... " Người phục vụ vội vàng quay đi, Ngô Ngạn mới nói với cô: " Buổi tối đừng uống nước có vị chua, em có bệnh đau bao tử... sao không chú ý gì hết vậy... còn nữa... đó không phải nước cam... là rượu" " Vâng... cám ơn anh" Tử Kỳ cười hì hì. Anh vẫn nhớ rõ cô dễ bị đau bao tử, thích nước cam. Tử Kỳ chợt thấy sống lưng lạnh buốt, cả người run lên. Hít một hơi sâu quay qua người bên cạnh... thôi xong rồi.... mặt ai đó đã xám xịt... " Lão đại.... anh chưa ăn gì... đừng uống nữa..." Cô vội giật lấy ly rượu anh định cầm lên uống. " Anh không bị bệnh đau bao tử" Mặc Kỳ Hàn hờ hững đáp. Ai da.... ghen đây sao???? Tử Kỳ cười cười nhìn Mặc Kỳ Hàn định nói gì nhưng nhanh chóng bị một bóng hình uyển chuyển đang đi lại hướng này thu hút. Là Từ Ân Nhã..... Từ Ân Nhã thấy người họ, mắt lộ ra tia cảnh giác chần chừ muốn chuyển hướng, nhưng khi liếc nhìn anh chàng ngồi chung bàn, vẫn đang chung thủy ngắm ly rượu thì cô nhanh chóng sững người, ý định rời đi cũng trôi mất. Người đàn ông này cũng cực phẩm không kém Mặc Kỳ Hàn kia nha.... Từ Ân Nhã cảm thấy tâm tình bị lung lay. Cảm giác của cô với anh chàng cực phẩm này hoàn toàn khác so với Mặc Kỳ Hàn. Tử Kỳ thu toàn bộ phản ứng của Từ Ân Nhã vào mắt, cô cười cười nhìn cô ta đi lại gần. " Từ tiểu thư.... chúng ta lại gặp được nhau.." " A.... Ờ... Chào cô...." Từ Ân Nhã lấy lại tinh thần, mỉm cười chào. " Mặc lão đại... Ngô lão đại... tôi có thể ngồi cùng chứ?" Cô nàng nở một nụ cười vô cùng chói mắt, ai có thể cự tuyệt cô gái như thế này. Mặc Kỳ Hàn im lặng, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Tử Kỳ thật muốn cười to một tiếng nhưng cô biết rõ hậu quả nếu chọc giận lão đại cao cao tại thượng của cô. Ngược lại, Ngô Ngạn rất biết cách xã giao, anh nở một nụ cười vừa đủ nhưng mắt không hề có chút ý cười cùng cảm xúc gì khác: " Từ tiểu thư khách khí rồi...." Từ Ân Nhã nhếch miệng, nhanh chóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ngô Ngạn. Chuyển đối tượng nhanh thật... Tử Kỳ cảm thán trong lòng. Tử Kỳ lặng lẽ đánh giá Từ Ân Nhã một lần nữa. Tuy cô nàng bề ngoài có chút kiêu ngạo, khó trị, bướng bỉnh, độc mồm độc miệng nhưng tính cách lại khá đơn thuần, có cá tính mạnh lại dám thể hiện. Ngoại trừ việc cô ta từmg có ý tiếp cận lão đại của cô ra thì Tử Kỳ không hề có chút địch ý nào nữa với cô ta. Từ Ân Nhã lúc này dồn mọi sự chú ý lên người Ngô Ngạn, hai người cũng trò chuyện được một lát. Tử Kỳ quan sát, khi Ngô Ngạn trò chuyện với Từ Ân Nhã, tuy giọng nói có chút lạnh lùng hờ hững nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên một tia nghiêm túc. Có thuộc hạ nói với Ngô Ngạn điều gì đó, anh đứng lên bỏ lại câu tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Từ Ân Nhã cũng không nán lại. Tử Kỳ nhìn theo bóng Ngô Ngạn, lòng đầy thắc mắc không biết việc gì mà khiến cho anh lại kích động như vậy. Ngẩn ra một lát, Tử Kỳ chợt nhớ đến bên cạnh còn có một "đống thịt lạnh" đang ngồi. " Lão đại... em đi lấy chút gì cho anh ăn nha?" Và không đợi ai kia phản ứng, cô đã đứng lên đi lại bàn để đồ ăn thức uống, cầm dĩa lên và đi một vòng chọn những món hợp khẩu vị của anh nhất. Chọn xong, cô xoay người định đi về bàn thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở một góc hành lang. Một bóng người khá quen thuộc.... Trầm Tuyết... Đèn hành lang khá sáng nên cô có thể nhận ra rõ ràng... là cô ta... Đang lặng yên nhìn về hướng Mặc Kỳ Hàn, Trầm Tuyết bỗng xoay người quay đi, Tử Kỳ vội vàng đưa dĩa thức ăn cho một người của Mặc gia vừa vặn đi tới, rồi bản thân thì nhanh chóng đuổi theo bóng hình Trầm Tuyết. Trầm Tuyết đi từ hành lang này đến hành lang khác, Tử Kỳ nhìn xung quanh nhận ra càng lúc càng vắng vẻ, đèn càng lúc càng le lói. " Cô muốn dẫn tôi đi đâu?" Tử Kỳ đột ngột nói to. Người đi trước hơi khựng người lại nhưng vẫn không dừng bước. " Trầm Tuyết... " Lần này có hiệu quả rõ rệt. Trầm Tuyết cuối cùng cũng dừng lại. Hai người đang đứng ở một nơi hoàn toàn không có bóng người. Có vẻ như là một hành lang đi ngang qua vườn hoa. " Trí nhớ cô khá là tốt" Trầm Tuyết quay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Tử Kỳ. " Cô muốn gì?" Tử Kỳ lạnh lùng hỏi. " Tôi muốn gì? Cô không biết sao?" Trầm Tuyết hơi ngạc nhiên nhưng giọng vẫn không thay đổi, đầy ý khiêu khích. Tử Kỳ nhíu mày, trong đầu dâng lên một mớ hỗn độn làm tạm thời cô không biết phải nói gì. " Ra là cô không biết.... Hahahaa...." ---------- Ngoài sân tiệc...... " Lão đại.... đây là cô Diệp nhờ tôi đem lại cho anh" Người nọ đem một đĩa thức ăn đặt lên bàn. " Cô ấy đâu?" Anh nhíu mày nhìn đĩa thức ăn, hỏi người mang lại. " Cô Diệp đưa cho tôi xong liền rời đi rất nhanh... tôi không rõ đi đâu" Anh trầm tư suy nghĩ gì đó, không để ý là Ngô Ngạn từ đâu đó đang vội vàng đi đến chỗ này. " Trầm Tuyết xuất hiện ở bữa tiệc... tôi vừa mới đi xác nhận...." " Cái gì?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày chặt hơn. " Thiên Thiên đâu?" Ngô Ngạn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cô. " Chết tiệt... Thanh Long ... cho người đi tìm" Mặc Kỳ Hàn gầm lên một tiếng. " Đi... đi tìm người" Ngô Ngạn cũng phân phó cho thuộc hạ đi tìm Tử Kỳ. Anh quay lại nhìn Mặc Kỳ Hàn, mặt đầy sát khí, hỏi: " Cô ấy đi đâu anh cũng không biết?" " Không phải chuyện của anh..." Mặc Kỳ Hàn cũng đầy sát khí liếc anh ta một cái. " Anh biết rõ Trầm Tuyết sẽ xuất hiện... muốn dùng Tử Kỳ nhử cô ta... đúng không?" Ngô Ngạn nghiến răng, rít lên từng chữ. Mặc Kỳ Hàn không trả lời anh ta, xoay người định rời đi, chợt anh dừng lại, ném lại một câu: " Đừng tự cho mình là lúc nào cũng đúng". --------------- " Tại sao cô lại muốn giết Mặc Kỳ Hàn... không phải cô yêu anh ấy sao?" " Cái gì?.... Tôi muốn giết Mặc Kỳ Hàn?" Trầm Tuyết kinh ngạc hỏi lại. Cô ta chợt suy nghĩ gì đó, liền bật cười ha hả. " Tử Kỳ ơi là Tử Kỳ..... cô thật quá đáng thương..... Đúng là tôi hận Mặc Kỳ Hàn... tôi cũng không ngại nói cho cô biết.... tôi từng rất yêu anh ta... nhưng sau khi biết anh ta nhúng tay vào cái chết của cha tôi.... tôi hận anh ta đến tận xương tủy.... nhưng lúc đó tôi không có khả năng giết anh ta và cũng không đủ dũng khí để ra tay... nên tôi chọn cách ra tay.... cũng không giấu cô... tôi là người của X.... nhưng không giống cô" " Cô là người của X?" " Đúng.... sau khi tôi bỏ đi... tôi quay về X luyện tập ngày đêm để chuẩn bị trả thù... nhưng cũng đồng thời... tra ra được sự thật cái chết của cha tôi không liên quan đến anh ta, nhưng lúc đó tôi đã chết tâm với anh ta... không muốn gặp lại cũng không còn chỗ để đi.... đành ở lại X... hahha..." " Bây giờ... cô là người của X?" " Tất nhiên...." " Vậy... cô không giết anh...cô là đến để giết tôi với Tú Viên?" Trầm Tuyết cười lạnh, ánh mắt tràn đầy chết chóc nhìn thẳng Tử Kỳ, và bằng một giọng lãnh lẽo, cô buông ra bốn chữ: " Chỉ mình cô thôi".
|
hương 27: Chân tướng (2) " Chỉ mình tôi?" " Đúng.... chỉ mình cô nhận được đãi ngộ..... chẵng qua là Tú Viên luôn đi chung với cô nên "may mắn" được chia sẽ đãi ngộ đó thôi" Tổ chức X không ngừng truy sát họ... thì ra là chỉ nhằm vào cô... lí do vì sao... cô hoàn toàn không biết... " Tại sao lại muốn giết tôi?" " Không... tôi không giết cô ngay... mà sẽ làm cô sống không bằng chết..." " Tại sao? Tại sao?" " Hahaha.... thật đáng thương... cô cái gì cũng không biết...." " Đúng.... tôi chẵng biết gì cả". Cảm giác bất lực bao trùm lên Tử Kỳ. Cô không biết.... cái gì cũng không biết. " Tôi cũng không ngại nói cho cô mọi chuyện... dù gì hôm nay cô cũng không thoát được tay tôi.." " Đừng mừng vội.... " " Cô nghĩ Mặc Kỳ Hàn sẽ tới cứu cô? Cũng có thể... tôi cũng rất hiếu kì muốn biết cô trong lòng anh ta quan trọng như thế nào...e là trong lòng anh ta vẫn chưa quên được tôi... " " ...." Tử Kỳ cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn.... nói năng cũng khó... " Ah.... sao anh ta không nói cho cô biết người tôi muốn giết là cô, phải chăng chuyện đó không quan trọng với anh ta... với thế lực của Mặc gia.. tìm ra tung tích tôi là chuyện có thể... và để tránh nguy hiểm cho cô, anh ta có thể giết tôi rất dễ dàng... vậy tại sao không?" ".......". Tử Kỳ ổn định lại hô hấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta không rời. " Thật ra.... anh ta còn giấu cô rất nhiều chuyện nhỉ... chẳng hạn như thân thế của cô..." Trầm Tuyết nói rõ ràng từng câu từng chữ... giọng nói đầy vẻ khiêu khích... " Thân thế của tôi...." Tử Kỳ kích động, chân không còn sức lực... loạng choạng như sắp ngã... cô phải vịnh vào cây cột gần đó mới có thể đứng vững. Kì lạ..... thân thể cô sao lại yếu như thế này? Cảm giác khó chịu như có ngàn kim châm vào da thịt cô càng ngày càng rõ... mỗi cử động đều đau đớn đến tận xương... " Ai nhaa.... tôi quên nói cho cô biết... khi cô vừa đặt chân vào đây cô đã hít phải AT380... " " Cái gì...?" " AT380..... có thể coi là một loại độc gần giống ma túy... không có thuốc giải... à... đúng hơn là X cũng chưa tìm ra thuốc giải... cô có thể về nhờ Tú Viên giúp một tay... " Trầm Tuyết bước lại gần, đưa tay vuốt ve gương mặt đã chuyển sang trắng bệt của Tử Kỳ. Tử Kỳ cố hết sức xoay người cho cô ta một cú đá vào bụng khiến cho cô ta lùi về sau vài bước, nhưng Tử Kỳ cũng đã gục hẳn xuống sàn. Hừ lạnh một tiếng, cô ta cũng đáp lại Tử Kỳ bằng một cú đá mạnh vào bụng. " Ưm..." Tử Kỳ rên khẽ một tiếng, cơ thể đau đến mức không thể cử động được. " Quả nhiên không hổ là X8... bị trúng AT380 mà thân thủ vẫn còn tốt như thế...." Trầm Tuyết ngồi xổm trước mặt Tử Kỳ, vẻ lạnh lùng hiện đầy trên mặt. Cô ta nhàn nhạt mở miệng: " Giới thiệu một chút... AT380 này... mới được X6 chế tạo. Khi trúng phải, đầu tiên sẽ làm cho cơ thể mất lực, hô hấp khó khăn. Sau đó sẽ đau đớn khắp cơ thể, càng cử động càng đau, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ đau đến tận xương tủy.... haizzz... cú đá của tôi lúc nãy... ai da... chắc đau lắm nhỉ? À... AT380 sẽ không độc chết cô mà sẽ tái đi tái lại làm cô đau đớn đến kiệt sức mà chết... chắc trễ nhất là hết ngày mai... cô sẽ "hết đau"". Cô ta ngừng lại nhìn Tử Kỳ đang cắn chặt môi chịu đau, cười lạnh rồi nói tiếp: " Chắc cô đang thắc mắc tôi hạ độc cô như thế nào phải không? Haha... tôi đã rải trên hành lang bột AT380 và nó sẽ tự bốc hơi vào không khí và cô chỉ cần hít vào thôi... tuy nhiên thời gian tồn tại trong không khí của nó rất ngắn... bây giờ nó đã tự hủy không còn dấu vết... không ai phát hiện ra đâu.... tôi đã uống thuốc miễn nhiễm với AT380... cô không cần lo cho tôi... hahaha" " X đúng là đãi ngộ tôi tốt thật... " Tử Kỳ nghiến răng nói rõ từng chữ. " Haha.... X8 lừng lẫy tất nhiên phải có đãi ngộ hơn người chứ.... Diệp Tử Kỳ.... cô phải tỉnh táo nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói ra... " Trầm Tuyết nâng gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi lạnh của Tử Kỳ, mắt nghiêm lại, nói tiếp: " Hai mươi năm trước tổ chức sát thủ khét tiếng Hắc Long bị lật đổ, thay thế là tổ chức X, thủ lĩnh của X từng là cánh tay phải của Hắc Long, chuyện này ai cũng biết nhưng có chuyện không ai hay biết là Hắc Long có một cô con gái... năm ấy cô bé mới bốn tuổi... đang sống bên ngoài với mẹ.... ngay đêm biến động đó... mẹ cô bé đã mang cô vào cô nhi viện... còn mình thì quay về sống chết bên cha cô bé... " " Cô... những lời vừa rồi.... " " Là sự thật... cô bé ấy chính là cô... thủ lĩnh đã điều tra nhiều năm để tìm cô con gái của Hắc Long... nhưng thâth không ngờ lại là một trong những sát thủ xuất sắc của mình... " " Các người biết được sự thật khi nào? Tại sao không giết tôi khi tôi còn ở trong X?" " Vừa khéo ngay sau khi cô rời X.... Từ từ mà tận hưởng.... còn nhiều điều hay..." Tử Kỳ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung... sự thật này... thật khiến cô khó mà chấp nhận... Thì ra.... X một mực muốn giết cô là vì cô là con gái của Hắc Long.... Trong X vẫn còn người của Hắc Long, nếu biết được sự thật của cô, hẳn là X sẽ có biến động, giết cô là cách tốt nhất... nhưng cách này... đúng là quá tàn nhẫn... " Còn nữa.... cô yêu Mặc Kỳ Hàn đúng không... cô đã là người của Mặc gia đúng không? Nói cho cô biết cô đang theo kẻ thù giết cha mẹ của mình đó..." " Cái.. cái gì...?" " Năm đấy, Hắc Long biết được kế hoạch của X, ông ta đã đến nhờ Mặc gia giúp sức... nhưng cuối cùng Mặc gia trở mặt, chỉ đứng ngoài cuộc... Hắc Long vì quá trông chờ vào Mặc gia nên khi bị trở mặt, ông ta không xoay sở kịp... ah... tính ra Mặc gia cũng không phải kẻ thù của cô.... chỉ là..." " Cô đừng nói nữa... đừng nói nữa...." Tử Kỳ gắng sức hét lên, toàn thân cô truyền đến một cơn đau xé da xé thịt. Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống... Cô không tin.... cô không tin... " Tử Kỳ... tôi hiểu cảm giác của cô bây giờ... giống như cảm giác của tôi khi biết tin Mặc Kỳ Hàn giết cha của tôi... nhưng cuối cùng đó không phải là sự thật... còn cô... không tin thì đợi một lát gặp lại anh ta... cô có thể hỏi... biết đâu.... cô biết thêm gì nữa thì sao?" Trầm Tuyết đứng trên cao nhìn xuống Tử Kỳ. Cô bây giờ vô cùng thê thảm, cô nằm gục trên sàn mà nấc nghẹn. Gương mặt trắng bệt đầy mồ hôi, mái tóc đã không còn vào nếp gọn gàng, môi đã bị cô cắn đến rướm máu. " Cô hận tôi?" Tử Kỳ không ngẩng đầu, mở miệng hỏi Trầm Tuyết. " Khá lắm... rất nhạy bén... đúng... Hắc Long khiến cho nhà tôi tán gia bại sản ông bà mà tôi yêu nhất vì thế mà tự tử ... cô nghĩ xem... tôi có nên hận không?" " Ra là thế... chả trách cô tốn trăm phương ngàn kế hại tôi" Tử Kỳ cười lạnh. Từng ánh mắt, từng nét mặt Trầm Tuyết đối với cô đều mang đậm thù hận... thì ra là vậy... " Nhưng tại sao cô lại muốn hại luôn cả Mặc gia và Ngô gia?" " Muốn cho cô chứng kiến hai người cô yêu và quan tâm đấu đá nhau.... xem cảm giác thế nào" Người con gái trước mặt Tử Kỳ bây giờ chỉ tràn ngập thù hận, khuôn mặt lạnh lẽo thật khác lúc gặp nhau lần đầu. " Haizzz... tôi đã nói xong... cũng nên đi rồi... đừng lo... tôi sẽ tốt bụng gọi người đến mang xác cô về..." Trầm Tuyết nói xong đứng lên xoay người đi, vừa đi vài bước, cô dừng lại nói thêm: "AT380 này sẽ tái phát theo chu kì hai tiếng một lần, một lần bao lâu thì tùy thể trạng... càng lúc càng dữ dội hơn.. chưa người nào qua khỏi hai ngày cả.. nên cô cứ từ từ mà tận hưởng... gửi lời hỏi thăm của tổ chức tới Tú Viên..." Tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh trên hành lang, Tử Kỳ cảm thấy tầm mắt đã mờ hẳn đi, cô gượng người đứng dậy nhưng mỗi lần cử động, thân thể đau đến chết đi sống lại, " Ahhh...." Tử Kỳ kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Nửa tiếng trôi qua, mọi người lục tung mọi ngõ ngách ở khách sạn này nhưng đều không thấy. Mặc Kỳ Hàn ngồi trong sảnh, im lặng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình. Mọi người không ai dám thở mạnh, họ biết bây giờ Mặc lão đại đang rất rất tức giận... cả người toát ra hàn khí rất đáng sợ khiến cho mọi người đều rét run. Bên phía Ngô gia, Từ gia,... cũng không tìm được người. Phía camera giám sát không hề có người lạ đi ra ngoài, tất nhiên là cô còn ở trong khu vực khách sạn.. vậy mà họ đã tìm kiếm nửa giờ vẫn không có kết quả. " Lão đại... có người đưa đến cái này" Thanh Long từ bên ngoài đi vào đưa đến một tấm hình. Trong hình là một khung cảnh hành lang vắng vẻ đi qua một khu vườn hoa. Chỉ có cảnh không có người. Mặc Kỳ Hàn nhíu mày thật chặt. " Từ Khiêm... nơi đây là đâu?" Anh đưa tấm ảnh tới trước mặt Từ Khiêm. " Đây... đây là cấm khu của khách sạn này... luôn bị khóa sao lại.?" Từ Khiêm giật mình nhìn tấm hình. Ông không nhìn lầm, đây là cấm khu mà ông đã lệnh cho khóa lại nhiều năm nay rồi. Vì khu đất ngay đó bị cho là phong thủy kém nên ông đã phong tỏa nơi đó, không cho ai nhắc tới, chỉ duy nhất một người làm vườn mỗi tháng vào chăm sóc cây cối một lần.. Tại sao lại gửi cho Mặc lão đại bức hình này???? " Dẫn đến chỗ đó" Anh lạnh lùng ra lệnh. " Được...." Từ Khiêm nhanh chóng dẫn đầu. Trong lòng thầm mắng người nào to gan dám mở khu vực bị cấm này... ông mà biết được, sẽ trừng trị thẳng tay. Cấm khu..... Cửa vẫn khóa, Từ Khiêm e ngại nhìn Mặc Kỳ Hàn. " Mở ra..." Anh lạnh lùng ra lệnh. Từ Khiêm hít một hơi. Diệp Tử Kỳ liệu có ở trong đây? Cánh cửa nặng nề mở ra, tuy bỏ hoang đã lâu nhưng hoa lá cây cối ở đây vẫn tươi tốt do có người chăm sóc. Mặc Kỳ Hàn không nói nhiều, trực tiếp bước vào trước. Vừa vào trong, đã thấy thấp thoáng có người đang nằm trên hành lang. " Tử Kỳ..." Anh gọi khẽ, chạy lại chỗ cô. " Thiên Thiên..." Ngô Ngạn cũng không chậm trễ giây nào. Nghe có tiếng bước chân lại gần, Tử Kỳ cố gắng mở mắt, gượng xoay đầu lại nhìn, nhưng vừa mới khẽ động thì toàn thân lại truyền đến cơn đau nhức. " Đã đỡ hơn rồi" Tử Kỳ thầm kêu lên trong đầu. " Tử Kỳ...." " Đừng đụng vào em" Mặc Kỳ Hàn vừa định ôm cô dậy thì đã bị tiếng hét của Tử Kỳ làm cho kinh ngạc. " AT380..." Tử Kỳ lẩm bẩm trong miệng " AT380?" Ngô Ngạn lặp lại lời Tử Kỳ, sắc mặt dần trở nên hoang mang.
|
Chương 28: Trúng độc " Đừng chạm vào em... đừng chạm vào em" Tử Kỳ lại lẩm bẩm. Hành động của Tử Kỳ làm cho mọi người đều kinh ngạc đến mức đứng ngẩn ra. " Tử Kỳ...." Mặc Kỳ Hàn ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy cô nhưng lại bị vẻ mặt nghiêm trọng của cô làm cho do dự. " Em bị sao vậy?" Ngô Ngạn cũng khó xử vô cùng, nhìn cô nửa nằm nửa ngồi trên sàn lạnh, lòng anh chợt đau. Tử Kỳ im lặng, cố gắng ổn định nhịp thở. Cảm thấy cơ thể dần bớt cảm giác đau đớn, cô mới ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Tử Kỳ nhìn Mặc Kỳ Hàn gật đầu một cái, anh liền hiểu ý cô, đưa tay đỡ lấy cô. Tuy vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nên cô chịu được. " Về rồi nói.." Cô nhỏ giọng nói với anh. " Ừ..." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô bế lên, quay người đi ra ngoài, không quên cho mọi người lời giải thích. " Cô ấy chỉ bị ngất... chuyện này Từ lão đại biết nên xử lý như thế nào rồi chứ?" " Được... Mặc lão đại yên tâm". Từ Khiêm khẳng định chắc nịch. Mặc Kỳ Hàn mang Tử Kỳ về căn nhà nghỉ của họ. Ngô Ngạn cũng được vào theo ý của Tử Kỳ. Trong phòng bây giờ ngoài Mặc Kỳ Hàn, Tử Kỳ, bốn người nhóm Thanh Long thì còn có Ngô Ngạn và A Nguyên. " Em hít phải khí độc AT380?" Cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng Ngô Ngạn vang lên. Anh đã nghi ngờ, quan sát Tử Kỳ, lúc nãy nghe cô nhắc tới anh đã lờ mờ đoán ra. AT là kí hiệu của khí độc trong tổ chức X. Tử Kỳ chỉ im lặng gật đầu. " Thanh Long... đi chuẩn bị trực thăng... về đại bản doanh" Mặc Kỳ Hàn nhìn Tử Kỳ rồi lại nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Ngô Ngạn, biết được mọi chuyện không hề đơn giản. " Là ai?" Anh hỏi ngắn gọn, giọng lạnh lẽo như muốn giết người. Tử Kỳ không biết nên trả lời như thế nào. Cô đang tìm cách nói sao cho không để lộ những sự thật đáng sợ kia, cô còn cần thời gian suy nghĩ và điều tra thêm. " Còn là ai nữa.... ?" Ngô Ngạn bất mãn lên tiếng. Anh lạnh lùng liếc nhìn Mặc Kỳ Hàn một cái rồi đi lại ngồi xuống trước mặt Tử Kỳ. Tử Kỳ ngước lên nhìn anh, cô biết anh muốn cô nói gì. Tử Kỳ kể lại mọi chuyện, và tất nhiên cô đã lược bỏ những phần không nên nói. Mọi người nghe những lời cô nói về AT380 mà thấy rét lạnh trong lòng. " Tại sao thủ đoạn của cô ta với em lại ác độc như thế này?" Ngô Ngạn nghiến răng nói. " Em.. không biết..." " Chuyện cần thiết bây giờ là tìm ra thuốc giải" Chu Tước đột nhiên lên tiếng. Mặc Kỳ Hàn bỗng ôm chặt lấy cô: " Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu". Tử Kỳ cười khổ, vô lực tựa vào ngực anh. Ngô Ngạn bước lại phân phó A Nguyên đi làm gì đó rồi quay lại nhìn Tử Kỳ, thở dài nói: " Anh cần lấy mẫu máu của em.... sẽ cố gắng xác định thành phần AT380 để tìm thuốc giải... anh cần Tú Viên giúp đỡ " " Ừm... " A Nguyên quay lại, Chu Tước nhanh chóng lấy mẫu máu của Tử Kỳ đưa cho anh ta, đồng thời cũng giữ lại một mẫu cho Tú Viên. " Đây là thuốc có thể giảm đau khi AT380 phát tác.... cố gắng... anh sẽ tìm thuốc giải" " Anh có thể?" Mặc Kỳ Hàn nhìn Ngô Ngạn, không hề có ý khiêu khích. " Tôi cũng không chắc....." Ngô Ngạn có thể coi là sư huynh của Tú Viên. " Vậy.... Anh hãy đến Mặc gia... cùng với Tú Viên tìm thuốc giải" Mặc Kỳ Hàn nói một câu nằm ngoài dự liệu của mọi người. " Lão đại..." Bạch Hổ và Huyền Vũ định nói gì đó nhưng bị Mặc Kỳ Hàn phất tay ngăn cản. " Lão đại..." Bên đây A Nguyên cũng kêu lên một tiếng. Ngô Ngạn cười khổ trong lòng. Xem ra Mặc Kỳ Hàn đã yêu Tử Kỳ tới mức vì cô mà dám để Ngô gia bước vào đại bản doanh của mình... Nghĩ một lúc, Ngô Ngạn gật đầu chấp thuận. " Lão đại.... phi cơ đã chuẩn bị" Thanh Long vào báo cáo tình hình. " Đi thôi...." Mặc Kỳ Hàn không nhiều lời, trực tiếp bế Tử Kỳ ra trực thăng. Mọi người cũng đi theo sau, nhanh chóng lên trực thăng. Muốn về tới Mặc gia, nhanh nhất là cũng bốn mươi lăm phút. Khả năng Tử Kỳ bị độc phát tác trên phi cơ là rất cao. Mọi người đều dán ánh mắt mình lên Tử Kỳ, cô đang thiếp đi trong lòng Mặc Kỳ Hàn. " Không thể dùng thuốc mê sao?" Mặc Kỳ Hàn nhìn Tử Kỳ, mở miệng hỏi, không biết là anh đang hỏi ai. " Không thể... " Ngô Ngạn và Chu Tước đồng loạt lên tiếng. Thở dài một tiếng, Ngô Ngạn mở miệng nói tiếp: " Tôi đã tiêm cho cô ấy thuốc kháng AT có thể giảm bớt đau đớn... AT380 này tôi đã từng phản đối chế tạo, vì quá tàn nhẫn với nạn nhân. Không ngờ X vẫn cho làm ra...." " Tú Viên có thể tìm ra thuốc giải không?" Chu Tước hỏi Ngô Ngạn. " Có thể... lúc nãy tôi đã nói tình hình triệu chứng cho Tú Viên... cô ấy nói sẽ tìm được thuốc giải... chỉ là... cần thời gian thôi..." Tử Kỳ chợt mở mắt giật mình tỉnh dậy. " Em sao thế?" Mặc Kỳ Hàn lo lắng hỏi. Tử Kỳ không trả lời, chỉ cười khổ. Cô ra khỏi vòng tay anh, ngồi hẳn xuống sàn trực thăng. Cơ thể cô lại bắt đầu có triệu chứng, cô không chắc mình có thể ngồi yên trên ghế. Mặc Kỳ Hàn không nói gì, ngồi luôn xuống sàn với cô. " Ah...." Tử Kỳ khẽ kêu lên một tiếng rồi thân mình run lên bần bật, cô cắn chặt môi, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra. " Chết tiệt..." Mặc Kỳ Hàn rít khẽ. " Đừng ra tay với X.... chưa phải lúc" Tử Kỳ khó khăn mở miệng. Đau, cơn đau kinh khủng lại ập đến.... loại hình tra tấn này so với chết còn ghê sợ hơn gấp trăm lần. Đau thân thể, đau trong lòng.... Tử Kỳ thật muốn buông xuôi tất cả nhưng chút lí trí còn sót lại nhắc nhở cô phải sống phải sống.... bây giờ cô đã mang thù trong người.... cô không thể từ bỏ. " Tử Kỳ.... Tử Kỳ" Tử Kỳ mơ mơ màng màng, không rõ là ai gọi cô, cô chỉ thấy mình mất dần ý thức rồi trước mắt chìm vào bóng tối. Lại một lần phát tác của AT380 đi qua.... Tử Kỳ đã "từ từ tận hưởng" AT380 theo lời mà Trầm Truyết nói với cô. Mở mắt ra, Tử Kỳ thấy mình đã nằm trong phòng ở Mặc gia. " Tử Kỳ.... " " Lão đại...." " Tại sao anh giấu em?" Tử Kỳ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng mắt anh mà hỏi. Mặc Kỳ Hàn bị hỏi bất ngờ, anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ trầm mặc nhìn cô mà không nói gì. " Em biết tất cả rồi.... tại sao em là người bị truy sát mà em không được biết? Tại sao... anh biết thân thế của em mà anh không nói? Tại sao? Tại sao?" Cô gần như là hét lên. " Em bình tĩnh... đừng kích động..." Anh giữ chặc vai, không cho cô động đậy. " Anh.... buông ra..." Tử Kỳ gạt tay anh ra. " Em nói thân thế của em?" Anh nhíu mày, hỏi ngược lại. Cô ngẩn ra một lúc rồi cười khổ. Bình tĩnh... đúng... phải bình tĩnh.... " Em muốn gặp Tú Viên... chỉ mình cô ấy thôi..." " Được.... anh sẽ gọi cô ấy" Mặc Kỳ Hàn chậm rãi đứng lên, nét mặt phảng phất vẻ mệt mỏi, chám chường và bất lực, Tử Kỳ cảm thấy lòng mình nhói đau. Cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ.... " Em phải làm sao đây?" Tử Kỳ đau khổ, rút vào trong chăn. Tiếng cửa phòng mở ra, Tú Viên đi vào, trên tay là một chai nước truyền dịch để thay cho Tử Kỳ. Tử Kỳ yên lặng nhìn Tú Viên thay chai truyền dịch cho cô, đột nhiên, Tú Viên lên tiếng: " Có gì nói đi..." " Rất nhiều...." Hai người chưa từng giấu nhau điều gì nên Tử Kỳ không có ý định giấu giếm chuyện này với Tú Viên. " Cậu.... có tin không?" Tú Viên nghe xong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Có câu người trong cuộc thì mờ mịt còn người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Chuyện này vẫn còn điểm kì dị. " Mình cũng không biết..." " X tốn bao nhiêu năm mới phát hiện cậu là con gái Hắc Long.... còn Mặc gia cứ coi như họ rãnh rỗi điều tra cậu thì làm gì có thể điều tra ra thân thế cậu nhanh như vậy... còn nữa... chuyện Mặc gia trở mặt với Hắc Long là do Mặc Kỳ Minh ông ấy quyết định, không liên quan đến Lão đại, thêm nữa... Mặc gia luôn không can thiệp đến thế giới của các tổ chức sát thủ, điều Mặc Kỳ Minh đã làm chúng ta phải khách quan mà nhận định. Chuyện này đã qua hai mươi năm, đúng hai sai vẫn chưa rõ ràng mà... " " Chuyện đó thì mình không biết phải nghĩ sao rồi làm thế nào.... nhưng mình cảm thấy hành động của Trầm Tuyết rất kì lạ... tại sao cô ấy lại nói tất cả mọi chuyện cho mình... không chỉ đơn giản vì biết mình sẽ chết? Nếu X muốn diệt trừ mình thì phải càng nhanh càng tốt đằng này lại dùng AT380, khác nào muốn cho Mặc gia biết X ra tay với người của họ... tổ chức X không bao giờ làm việc mà để lộ sơ hở như thế này... " " Hơn nữa.... cậu còn có mình... có khả năng AT380 sẽ được giải.... họ đâu ngu ngốc tới mức vậy... dây dưa không phải là phong cách của sát thủ... nếu Trầm Tuyết vì thù riêng mà xuống tay với cậu như thế này thì tức là trái lệnh X... cô ta có ý gì???" " Mình sống được đã rồi tính...." Tử Kỳ thở dài.... " Bọn mình cần thời gian" " Bao lâu?" " Ngày mai... bây giờ đã là 11h đêm... bọn mình cần hai mươi bốn tiếng nữa... nhưng...." " Nhưng chuyện gì?" " Khi cậu uống thuốc giải... " " Tỉ lệ là bao nhiêu?" " Tử Kỳ... " Tú Viên không kìm được nữa mà ôm lấy Tử Kỳ, khóc nức nở. Tử Kỳ càng thờ ơ cô càng đau lòng. Cô không muốn nói cho Tử Kỳ biết thuốc giải này khi uống vào sẽ sốc tim ở mức độ nặng.... tỉ lệ sống sót chỉ ở bốn mươi phần trăm... " Cậu biết gì chưa?" Tú Viên chợt buông Tử Kỳ ra hỏi. " Chuyện gì?" " Lão đại đang truy tìm đại bản doanh của tổ chức X" Tử Kỳ cũng không bất ngờ trước tin này.... Cô biết anh sẽ làm vậy dù cô có ngăn cản ngay từ đầu. Vừa nhắc người, người tới. Mặc Kỳ Hàn mở cửa bước vào, Tú Viên nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. " Chậm nhất chiều mai sẽ có thuốc giải...." Anh ngồi xuống giường, hai tay chống hai bên thân cô. " Em biết....". Tử Kỳ chua xót. Thật chỉ còn ngày mai sao. " Anh xin lỗi.... chuyện của Trầm Tuyết...." " Bỏ đi... cũng đã xảy ra rồi...." Tử Kỳ không muốn khiến anh khó xử.
|
Chương 29: Sống chết Tử Kỳ cười cười rồi chủ động ôm lấy anh. Mặc Kỳ Hàn cũng đáp lại cô. " Hình như từ lúc chúng ta gặp nhau, không khi nào yên ổn nhỉ?" Tử Kỳ khẽ nói. " Sau này sẽ ổn...." Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô. " Sau này....?" " Ừ.... sau này..." " Mong là vậy...." " Lúc nãy.... em có nói thân thế của em... là thế nào?" " Em hơi kích động...nói loạn thôi". " Ừ..." Rồi cả hai im lặng, cứ ôm nhau như thế. Một lúc sau đột nhiên Tử Kỳ lên tiếng: " Lão đại...." " Sao?" " Anh.... có yêu em không?" " Sao đột nhiên em hỏi vậy?" " Anh không yêu em?" Mặc Kỳ Hàn đẩy Từ Kỳ ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô hơi chột dạ, lẩm bẩm giải thích: " Anh chưa bao giờ nói..." " Phải nói mới được sao?" " ......" Tử Kỳ cúi đầu, không trả lời. " Đợi em khỏe... anh sẽ nói" " Ừ... đợi em khỏe...." Tử Kỳ nói, không có lấy một tia hi vọng. Một ngày kinh khủng chầm chậm trôi qua. Cơn đau của Tử Kỳ càng lúc càng đáng sợ, thời gian phát tác càng kéo dài, càng lúc hơi thở của cô càng yếu và có hiện tượng xuất huyết nội tạng. Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê và được mang đến phòng điều trị đặc biệt ở Khu Y. 10h đêm.... " Bao lâu nữa mới có thuốc giải?" Mặc Kỳ Hàn đã mất hết kiên nhẫn. Anh lao vào phòng thí nghiệm, nơi Tú Viên và Ngô Ngạn đang tạo ra thuốc giải. " Đã xong...." Ngô Ngạn nói, không hề có nét vui vẻ trong lời nói, chậm chạp đưa cho Mặc Kỳ Hàn một ống thuốc chứa dung dịch màu vàng nhạt. " Xong rồi sao?" Mặc Kỳ Hàn cầm lấy, hỏi lại. Chưa chế xong thuốc thì anh nôn nóng, xong rồi thì anh lại cảm thấy tâm trạng hơi hoảng loạn. Anh biết hậu quả của thuốc giải này. Không hề được thử nghiệm, không đoán biết kết quả ra sao, tỉ lệ thành công chỉ bốn mươi phần trăm. Nếu không tiêm cô ấy có thể cầm cự tới ngày mai, nếu tiêm một sống hai là cô ấy chỉ cầm cự được một giờ đồng hồ. Tú Viên và Ngô Ngạn cứ nghĩ dùng AT380 Tử Kỳ sẽ còn đường sống nhưng mà.... họ đã lầm.... Phòng chăm sóc đặc biệt..... Bạch Băng đã túc trực ở đây từ lúc Tử Kỳ được chuyển đến tới bây giờ. Viền mắt bà đã đỏ hoe, bà không thể tin và không thể chấp nhận được sự thật này. Ba người Mặc Kỳ Hàn, Ngô Ngạn, Tú Viên lặng lẽ đi vào. " Xong rồi à?" Bạch Băng gấp gáp hỏi. " Vâng...." Tú Viên trả lời, giọng nói run run, có chút nghẹn ngào không kìm được. Cô cúi gằm mặt, để rồi không kìm được nữa, liền nhào đến bên giường Tử Kỳ mà khóc nức nở. Mặc Kỳ Phong ở bên cạnh, nhẹ nhành vỗ lưng an ủi. " Chuyện... chuyện gì thế?" Thấy biểu hiện của Tú Viên, Bạch Băng kinh ngạc liền hỏi lại. Ngô Ngạn nặng nề giải thích cho bà nghe. " Thật.... không còn cách nào sao?" Bà đưa tay che miệng, hoảng sợ tột độ. Không khí rơi vào trầm mặc.... chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn của Tú Viên và tiếng tít tít của thiết bị y tế. Một đợt phát tác AT380 nữa lại đến... Tử Kỳ đã hôn mê nhưng cơ thể vẫn có những phản ứng do AT380 gây ra. Tay vô thức nắm lại, người đổ mồ hôi lạnh, mày cũng nhíu lại, thỉnh thoảng môi khẽ mấp máy. Mặc Kỳ Hàn mím chặt môi... người con gái này mới hôm qua còn giở trò ghen tuông với anh, còn sôi nổi trên sân bắn trận.... mà bây giờ.... không thể nào... ngày hôm nay không chỉ cô mà cả anh cũng bị tra tấn nặng nề... nỗi sợ hãi mất cô càng lúc càng nặng nề với anh... một người luôn nắm mọi chuyện trong tay như anh cũng có lúc bất lực như thế này, mạng sống của người con gái mình yêu lại không thể nào giữ được... anh không bảo vệ cô như đã hứa... anh chưa làm được gì cho cô... ngay cả câu nói "anh yêu em" mà cô muốn nghe nhất anh cũng chưa từng nói.... thật là tệ hại... Ngô Ngạn cũng bần thần không kém, mọi chuyện xảy đến quá nhanh... ngay cả anh cũng không thích ứng kịp. Thiên Thiên đang rời xa anh? Không được... anh có thể để cô ấy bên cạnh người đàn ông khác ... nhưng không thể để cô ấy rời đi như thế này... nhưng... anh đã cố hết sức mình... cũng không nắm chắc được có thể giữ mạng sống của cô... " Vậy có nên tiêm hay không?" Bạch Băng lau vệt nước mắt, ngập ngừng hỏi. " Tiêm" " Khoan hãy tiêm" Câu đầu là của Ngô Ngạn và Tú Viên. Câu sau là của Mặc Kỳ Hàn. Mọi người không hẹn đều quay về phía Mặc Kỳ Hàn. Anh chậm rãi bước lại giường bệnh của Tử Kỳ. Mọi người hiểu ý, liền đứng dậy ra khỏi phòng. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệt không chút sức sống của cô, nặng nề lên tiếng: " Này.... nhất định phải tỉnh... nhớ đấy.. anh không nói hai lời.... em nói muốn đua xe một trận tử tế với anh... được anh sẽ đua... muốn bắn súng, đấu võ với anh... được, anh sẽ đấu với em... em còn muốn anh nói câu đó... được... anh sẽ làm tất cả... " Mặc Kỳ Hàn đau khổ thì thầm với Tử Kỳ. Anh hối hận... lần đầu Mặc Kỳ Hàn anh hối hận về việc mình đã làm... hối hận sao không yêu cô sớm hơn... sao không bên cạnh cô nhiều hơn... Sau này.... liệu còn có sau này??? Cuối cùng thì Tử Kỳ đã được tiêm thuốc. Chất lỏng vàng nhạt được Chu Tước chậm rãi tiêm vào, hô hấp mọi người càng lúc càng khó khăn, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người Tử Kỳ. 5 phút.... 10 phút... rồi 15 phút.... Tử Kỳ ho lên một tiếng rồi máu từ trong miệng chảy ra... cô bị thổ huyết.... nhịp tim bỗng nhanh đột biến, hơi thở lại yếu đi... Mọi người cả kinh. " Sao lại thế này?" Mặc Kỳ Hàn gầm lên một tiếng. Anh luôn ngồi sát bên cạnh Tử Kỳ cho tới giờ. Ngô Ngạn, trên mặt đã tràn ngập vẻ bất lực cùng hoảng hốt. Tú Viên đã không còn đứng vững được nửa, nức nở trong vòng tay Mặc Kỳ Phong. Chu Tước thì luôn túc trực bên cạnh Tử Kỳ, lúc này tuy có chút hoảng loạn nhưng cô trấn tĩnh rất nhanh, thực hiện các thao tác sơ cứu cần thiết. "Ahhh " Tử Kỳ bỗng kêu lên một tiếng rồi ngưng bặt... Lúc này nhịp tim lại thấp đến đáng sợ, hơi thở đã yếu đi rất nhiều... càng lúc càng không nghe rõ tiếng thở. Tiếng tít tít của các thiết bị y tế càng lúc càng ngắt quãng.... Rồi... tiếng tít tít cứ thưa dần... nhỏ dần..., như từng nhát búa đánh thẳng vào tâm trí mỗi người.... tan nát... hoảng loạn.... " Không...." Tú Viên hét lên rồi lao ra khỏi vòng tay Mặc Kỳ Phong, chạy đến bên Tử Kỳ, nức nở: " Cậu... cậu đã hứa sẽ làm phù dâu cho mình... hứa sẽ dạy con mình lái xe... cậu hứa nhiều lắm... cậu mà bỏ đi.. mình sẽ hận cậu suốt đời... mình có bao giờ thất hứa với cậu chưa... cho nên cậu không được... ngàn lần không được thất hứa với mình... mình chưa từng cầu xin cậu chuyện gì... bây giờ.. cầu xin cậu.. đừng bỏ mình... đừng bỏ mình... mình xin cậu... Tử Kỳ... mình xin cậu... làm ơn.. đừng bỏ mình..." Tiếng nấc nghẹn của Tú Viên càng lúc càng nhỏ dần.... cô không còn nói được nữa.... " Thiên Thiên" Ngô Ngạn khẽ gọi một tiếng, tay cuộn thành nấm đấm, xoay người đấm mạnh vào tường. Không biết là trút giận cho ai... cho Tử Kỳ hay trút giận lên chính bản thân mình. Mặc Kỳ Hàn, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ôm Tử Kỳ, siết chặt vào lòng. " Em thật không biết nghe lời... ngay cả lời của anh mà em lại bỏ ngoài tai... em muốn anh phải làm sao đây... em không sợ anh sẽ bên người phụ nữ khác sao? Không hề có một tiếng đáp lại... trong phòng chỉ còn tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng tít tít ngắt quãng vô vị, đáng sợ kia... Ngô Ngạn bần thần, đi lại bên giường, anh khẽ nắm lấy tay cô, hôn lên một cái, nhẹ giọng nói khẽ: " Anh xin lỗi....anh xin lỗi..." Ngô Ngạn đau khổ, buông tay cô mà ngồi gục hẳn xuống sàn... anh không thể chịu đựng cô ra đi như thế này. Anh có thể để cô ở bên cạnh người đàn ông khác... không cưỡng ép cô... nhưng không thể chấp nhận cô rời xa mình như thế..... Nhưng... anh đã làm hết sức.... Tiếng tít tít yếu ớt vang lên, từng tiếng như hồi chuông tra tấn.... " Tử Kỳ.... đừng.... Tử Kỳ..." Tú Viên nức nở, cô bám chặt bên mép giường, Ngô Ngạn hít một hơi rồi chầm chậm đứng lên. " Tổ chức X... để tôi" Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài. Mặc Kỳ Hàn vẫn ôm chặt Tử Kỳ, không nói gì. Từ hôm qua đến nay Mặc gia ráo riết truy sát X, nhưng chỉ tiêu diệt được vài cơ sở nhỏ lẻ tẻ của chúng. Cơ sở chính luôn thay đổi để tránh bị phát hiện nên muốn tìm ra trong thời gian ngắn là điều không thể. Ngay cả Ngô Ngạn và Tú Viên cũng không thể tìm ra được. Chỉ trong một đêm, giới Hắc đạo xôn xao không ngừng. Họ không biết tổ chức khét tiếng X đã gây ra chuyện gì mà Mặc gia lại phá lệ, dốc toàn lực truy sát như vậy. Ngô Ngạn đi tới cửa, bỗng anh khựng lại bởi tiếng thét của Tú Viên và Chu Tước: " Tử Kỳ...." ------------------- Ba tháng sau...... Thư phòng của Mặc Kỳ Hàn..... Thanh Long và Huyền Vũ bước vào phòng, đặt tập hồ sơ lên bàn, Huyền Vũ lên tiếng báo cáo: " Lão đại... Ngô lão đại báo tin họ đã dẹp gọn cơ sở chính của X..." " Ừ..." Mặc Kỳ Hàn không ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng chăm chú xem hồ sơ. Hai người bọn họ báo cáo thêm vài tình hình quan trọng nữa liền lui ra. Đến khu căn cứ, Bạch Hổ và Chu Tước đang bàn luận gì đó ở bàn gỗ ngoài sân, hai người đi lại và ngồi xuống. Bạch Hổ: " Dẹp sạch X rồi hả?" Huyền Vũ: " Ừ.... Ngô lão đại ra tay rất gọn.. không hề nể tình nghĩa cũ" Chu Tước: " Ai bảo thủ đoạn của X quá tàn nhẫn..." Thanh Long: " Cũng nhờ người đó chỉ điểm... quả thật đúng như Lão đại suy đoán... cô ta chính là mượn đao giết người" Bạch Hổ: " Một người phụ nữ quá đáng sợ... dám lợi dụng Mặc - Ngô gia để khử tổ chức X" Chu Tước: " May là lão đại tránh được cô ta... mà cô ta thì cũng chẵng còn..." Bốn người bỗng trầm mặc hẳn.... ai cũng đeo đuổi suy nghĩ riêng của mình.... nhưng chung quy vẫn là " Người phụ nữ như thế mà bước vào Mặc gia.... thì quả thật là.... đại hoạ.."
|
Chương 30: Bên nhau Sau chuyện của Tử Kỳ, Ngô gia và Mặc gia đều lao vào truy sát Tổ chức X cùng Trầm Tuyết. Suốt ba tháng, đánh triệt các cơ sở của X và mãi đến bốn ngày trước, họ nhận được một tin chỉ điểm của một người thì mới tóm gọn được tổ chức X. Từ đây tổ chức sát thủ X lừng danh đã đi vào dĩ vãng.... Người chỉ điểm là ai? " Trầm Tuyết" " Cô ấy?" " Ừ... thật ra cô ấy hận tổ chức X thấu xương... " " Tại sao?" " X hại chết cha mẹ cô ấy..." "....... " " Cũng đáng thương cho cô ấy... mang quá nhiều hận thù" " Cô ấy giờ sao rồi?" " Đã tự sát... " " Tự sát?" " Đúng vậy.... ngay hôm Ngô lão đại "dọn dẹp" tổ chức X" " Ừ...." " Mình thấy như thế là quá nhẹ nhàng cho cô ta" " Người cũng đã mất rồi... cậu so đo làm gì...." " Cậu nói thế có giống người bị hại không... ?" " Chuyện cũng qua rồi... cậu chấp nhất làm gì... chẵng phải mình đã bình an rồi sao?" " Vâng... cậu còn nhắc... hại tim mình suýt chút nữa văng ra ngoài.... tổn thọ tận mấy năm... Diệp Tử Kỳ...cậu phải lo đền bù thiệt hại cho mình... " " Biết... biết.... cậu nói gì mình cũng nghe tất..." Tử Kỳ vòng tay ôm lấy Tú Viên mà nũng nịu. Nhớ lại lúc cô dọa mọi người phát hoảng, liềm cảm thấy có nợ với bọn họ rất nhiều. Tử Kỳ đã thoát chết trong gang tấc. Thuốc đó đã giải được AT380. " À... cậu thật không muốn khôi phục lại Hắc Long?" Tú Viên nghiêm túc hỏi. " Không...." Tử Kỳ không hề do dự. Mặc Kỳ Hàn đã biết tất cả mọi chuyện về thân thế của cô và cả chuyện Mặc gia với Hắc Long. Vốn năm đó Mặc Kỳ Minh đồng ý giúp đỡ nhưng vấp phải sự phản đối của các trưởng bối trong Mặc gia nên ông đã trở mặt với Hắc Long, không can thiệp vào việc của họ. Tử Kỳ đã phải suy nghĩ rất nhiều để cuối cùng đưa ra lựa chọn là làm đứa con bất hiếu để giữ tình yêu của mình. Mặc Kỳ Hàn trong kế hoạch tiêu diệt X thì còn có kế hoạch phụ là tái lập Hắc Long nhưng Tử Kỳ đã quyết từ chối, anh cũng thuận theo ý cô, bãi bỏ kế hoạch phụ đó. Thấy Tử Kỳ kiên quyết như vậy Tú Viên cũng không bàn đến nữa. " Hôn lễ của cậu chuẩn bị tới đâu rồi hả?" Tử Kỳ bỗng lên tiếng hỏi. " Đã xong.... chờ cậu khỏe hẳn để làm phù dâu thôi..." " Mình khỏe hẳn rồi... chỉ là Lão đại vẫn chưa chịu công nhận là mình khỏe thôi..." " Hahaha.... không vội... còn tận một tháng nữa..." " Ừ... còn Phong Viên uyển đã chuẩn bị tới đâu rồi?" Phong Viên uyển là khu biệt thự Mặc Kỳ Phong xây dựng cho anh ta và Tú Viên. Sau khi kết hôn hai người bọn họ sẽ sống ở đó, Phong Viên uyển nằm trên khu đất đối diện với Mặc gia, cách nhau một con đường rất rộng. " Xong hết rồi... á cậu nhắc mới nhớ, mình có hẹn với tên Kỳ Phong đi xem nội thất... cậu...vào nhà không?" " Không đâu... mình muốn ngồi đây một lát nữa... làm xong cái này cho cậu..." Tử Kỳ cười chỉ vào laptop, Tú Viên cũng mỉm cười, nghĩ nghĩ rồi nói: " Ừ... vậy để mình gọi thím Lưu cho cậu..." " Ừ.... tạm biệt..." " Tạm biệt..." Tử Kỳ lặng lẽ ngồi nhớ lại tình cảnh của mình ba tháng trước. Tuy thoát khỏi AT380 nhưng khắp cơ thể đều bị tổn thương nặng nề từ hệ hô hấp tuần hoàn, thần kinh, tiêu hóa,... không chừa một chỗ. Hậu quả là bây giờ Tử Kỳ không được vận động mạnh, hay đau đầu khó thở, ăn uống phải kỹ càng.... Tử Kỳ nhận định bây giờ cô là một cây cảnh yếu ớt... sống sót là tốt rồi. Nhưng tình cảnh này cũng không phải không được cải thiện. Dưới năng lực của Chu Tước, Tử Kỳ đã hồi phục khoảng năm mươi phần trăm. " Em định phơi chết hết vi khuẩn em mới vừa lòng sao?" Tiếng nói ai đó bá đạo vang lên. Tử Kỳ mỉm cười ngẩng đầu lên. " Có nắng lắm đâu..." " Còn cãi..." Anh ngồi xuống, kéo cô vào lòng. Nhìn vào laptop của cô, hỏi: " Gì đây?" " Thiệp cưới..." " Hả?" Thấy anh bày ra vẻ kinh ngạc, cô vội giải thích. " Của Tú Viên.... em làm cho cô ấy" " À... anh còn tưởng..." Anh cố tình kéo dài câu nói, chú ý biểu hiện của cô. Cô lườm lườm anh, mặt hơi đỏ lên:. " Anh tưởng cái gì?" " Tưởng cái mà em đang nghĩ" Anh nhướng mày nhìn cô, bình thản nói. Bá đạo... bá đạo hết sức.... " Ừm... chuyện của X... " " Em biết rồi... anh và Ngô Ngạn làm việc.. em không có gì nghi ngờ..." Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh. " Có thể lược bỏ cái tên họ Ngô kia được không?" " Haha.... anh tính toán quá nha..." " Hừ.... " Tử Kỳ cười khúch khích rồi buông anh ra, xoay người tập trung vào cái laptop. " Sắp xong chưa?" " Rồi... lát nữa in ra là xong..." " Làm thêm một bộ nữa đi... cho đẹp vào..." Tử Kỳ quay phắt 180 độ, nhìn anh chằm chằm. " Anh vừa nói gì?" Anh thở dài một tiếng... cô không nghe thật hay đang giả vờ thế? " Nói cái mà em vừa nghe.... " Anh thản nhiên trả lời, chợt thấy không hợp lí lắm nên thêm vào ba chữ: "mấy giây trước". " Anh....." Tử Kỳ bị anh chọc gần như nổi điên. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh. Không để cho anh có cơ hội làm loạn, cô nhanh chóng xoay người lại, tay lướt trên laptop, mở ra một mẫu thiết kế thiệp cưới khác, vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Nếu như mẫu thiệp cô làm cho Tú Viên và Mặc Kỳ Phong mang đầy vẻ phóng khoáng với màu trắng và vàng đồng quý phái thì mẫu thiệp vừa mở ra này lại có màu đỏ đậm và đen, đầy uy nghi và sang trọng. Mặc Kỳ Hàn nhìn mẫu thiệp trên laptop, miệng vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. " Rất tốt" Anh tựa cằm lên vai cô, dịu dàng khen ngợi. " Thuận tay làm thôi.... " Cô xấu hổ lấp liếm. " Được lắm.... còn dám mạnh miệng" Anh hừ một tiếng, cắn nhẹ vành tai cô. Cô bị nhột, rùng mình một cái, cười khúc khích trong lòng anh. Anh lại nói tiếp: " Đợi hôn lễ của bọn họ xong, em khỏe hẳn rồi chúng ta tổ chức hôn lễ.. thế nào?" " Hừ.... em khỏe lắm rồi... mà anh vẫn chưa cầu hôn em..." Tử Kỳ chu môi trách cứ. " Có khả năng không?" Anh cười cười, hỏi lại. " À.... đúng là không có khả năng... thôi bỏ qua bước đó đi...." Tử Kỳ nghĩ nghĩ một lúc rồi gật gù cho qua. Anh bật cười thành tiếng trước thái độ và hành động của cô. " Em dẹp cái mơ mộng đó đi..." Anh thản nhiên bồi thêm một câu. Tử Kỳ thì đang tưởng tượng cảnh Lão đại băng giá ngàn năm không tan này cầm bó hoa hồng và nhẫn cầu hôn cô, nghĩ thế nào thì cũng vô cùng vô cùng không hợp lý. Hai khái niệm "lão đại" và " cầu hôn" không thể nào cùng phe được. Vẫn là bỏ đi.... nếu không mọi người sẽ cười Lão đại của cô đến rụng răng mất. Sau khi hôn lễ của Mặc Kỳ Phong và Tú Viên thì bốn tháng sau Hắc Bạch đạo nhận tin Lão đại Mặc gia kết hôn và Mặc phu nhân chính là Diệp Tử Kỳ từng là X8 Diệp Thiên nổi danh trong thế giới ngầm. ( Vì Mặc Kỳ Phong hoạt động trong giới Bạch đạo nên lai lịch của Tú Viên được giữ kín, Tử Kỳ thì không) Ngày đại hôn của Lão đại Mặc gia Mặc Kỳ Hàn trở thành hôn lễ lớn nhất từ trước đến giờ ở thành phố A này. Hôn lễ được tổ chức tại một resort sáu sao của Mặc gia và kéo dài bốn ngày. Quan khách toàn những người có tiếng tăm cả hai giới Hắc - Bạch đạo. Ba ngày đầu là để mọi người gặp gỡ giao lưu, nghỉ ngơi vui chơi, ngày thứ tư mới là cử hành hôn lễ chính thức. Ngày hôn lễ.... Trong phòng cô dâu.... " Chị dâu...." Tú Viên nhịn cười, mềm giọng, nũng nịu gọi một tiếng. " Dẹp cái giọng điệu buồn nôn đấy của cậu ngay...." Tử Kỳ đã trang điểm xong xuôi, đang ngồi nghịch điện thoại, lườm Tú Viên một cái. " Uầy.... cô dâu mà hung dữ thế..." Tú Viên đi lại, kéo ghế ngồi đối diện Tử Kỳ. Nhìn Tử Kỳ một hồi lâu, cô vỗ tay một cái, cảm thán: " Chị dâu mình đẹp nhất.... hahaha" Hôm nay, Tử Kỳ mặc một cái áo cưới đặt may riêng cho cô. Thân áo cúp ngực đính đá quý lấp lánh ôm sát người, váy viền đuôi xòe rộng, dài một mét. Tóc bới cao đơn giản, hai loạn tóc dợn sóng xõa tùy ý bên tai, đầu cài vòng kim cương. Hoa cầm tay là một bó lan hồ điệp trắng muốt - loài hoa mà cô rất thích. Hôm nay, cô đeo đủ bộ trang sức Huyết Phượng gồm dây chuyền, bông tai, vòng tay và nhẫn. Màu trắng của váy cưới, của làn da cô càng làm nổi bậc màu đỏ của Huyết Phượng - tượng trưng quyền lực Chủ mẫu đương gia Mặc gia. " Này.... " Tử Kỳ gọi một tiếng, tay huơ huơ trước mặt Tú Viên. " Hiccc... chỉ là nhìn cậu... rồi nghĩ đến bọn mình bây giờ... rồi nhớ lại chuyện trước kia" Tú Viên nói, giọng đầy vẻ nghẹn ngào. " Nghĩ đến hiện tại, tương lai là được rồi... quá khứ đừng nhắc đến nữa.. được không?" Tử Kỳ ôm lấy vai Tú Viên, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. " Ừ...." " E hèm.... cắt cảnh này được chưa?" Một giọng nói lanh lảnh chen vào. Hai người đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. " Giờ mới đến.... đừng nói là mới ngủ dậy đấy?" Tử Kỳ nhăn nhó nhìn cô ta. " Ai bảo thế.... tôi cũng cần phải trang điểm chứ ... không thể nào thua cô được" " Bớt tự kỉ xíu đi Từ Ân Nhã..." Tú Viên trề môi nói. " Hứ..." Từ Ân Nhã lườm Tú Viên một cái rồi đi lại trước mặt Tử Kỳ, cúi xuống đánh giá một lượt, sau đó cũng chịu bật ra một câu tán thưởng: " Đẹp... coi bộ.... nhân viên trang điểm của tôi làm việc cũng được..." Tử Kỳ và Tú Viên giả điếc... không so đo với "Trùm tự kỉ" nữa. Từ lần gặp nhau rồi Tử Kỳ bị hại ở Từ gia lần trước, Từ Ân Nhã cũng quan tâm hỏi thăm cô vài lần cho đến hôn lễ của Mặc Kỳ Phong thì Từ Ân Nhã đã nhập bọn chung với hai người bọn cô. " Tử Kỳ cũng theo chồng rồi... còn cô tính sao đây?" Tú Viên ngước lên, hỏi cô ta. " Ai nhaa... vội gì chứ..." Từ Ân Nhã tự nhiên ngồi xuống đùi Tú Viên. " Tôi còn chưa chơi đã..." " Haha... cô không lo giữ... coi chừng mất à nha..." Tử Kỳ cười thần bí nháy mắt với cô ta. " Ngoài cô ra thì tôi chả sợ ai giành... nhưng cô thì cũng yên thân rồi... tôi đây còn sợ gì..." Từ Ân Nhã cười to rồi dựa hẳn người vào Tú Viên. Tú Viên cũng chẵng vừa, hai tay ôm lấy eo của Từ Ân Nhã... ôi... tư thế ám muội vô cùng. " Hai người đang làm gì đó?" Hợp âm giọng nam của hai người nào đó vang lên, cắt ngang màn quấn quít của Tú Viên và Từ Ân Nhã. "........" Hai thủ phạm chưa biết giải thích như thế nào. Hai người nam nào đó liền dời ánh mắt sang Tử Kỳ, chờ một lời giải thích: " Tôi là tôi không biết... không liên quan" Ngay lập tức hai thủ phạm ném cho Tử Kỳ hai cái liếc sắc lẹm.
|