Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 65: Tìm Em
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời soi chiếu vào khuôn mặt anh tú của Khải, anh nhíu mày tỉnh giấc. Mất 10s để hoàn toàn tỉnh táo, Khải vuốt lại mái tóc rồi bước xuống giường. Cảm thấy có gì đó không đúng, Khải quay người nhìn xuống . Sao tự nhiên trên giường anh lại có hai cái gối? Mọi ngày chỉ có một chiếc gối dành cho anh thôi mà? Nhớ lại tình huống tối hôm qua: à thì ra tối qua nó ngủ với anh, nhưng nó đâu mất rồi? Có lẽ là xuống dưới nhà rồi cũng nên! Nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, Khải bước vào nhà tắm làm VSCN. Sau khi xong, anh bước xuống nhà gọi tên nó để ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nhưng gọi mãi không thấy đâu. - Quỳnh, em có thấy Phương đâu không? Tuấn Khải tìm hết trên nhà rồi dưới nhà nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả, thật lạ - Sáng tới giờ em cũng chưa thấy nó Vừa mới dứt lời Hiền cũng chạy từ trên tầng xuống: - Này có ai thấy Phương đâu không? Thiên Tỉ và Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, một tay cầm cốc sữa còn tay kia cầm bánh mì - Bọn anh cũng không thấy Phương đâu cả! Vậy rốt cuộc là nó đi đâu? Nó là đứa chuyên gia dậy muộn vào mùa đông. Nói đến việc dậy sớm ra ngoài đường chạy bộ là không thể nào! Có một chút gì đó lo lắng, Quỳnh cầm điện thoại gọi cho nó nhưng không thấy nó bắt máy. Nó ở đâu rồi? Sắp muộn giờ học rồi mà. Mãi một lúc sau, khi Quỳnh gọi đến cuộc gọi thứ 15 thì mới phát hiện điện thoại của nó trong phòng Khải. Chiếc điện thoại được đặt trên bàn học của Khải, dưới chiếc điện thoại còn có 1 phong thư, rốt cuộc là gì vậy? Khải hết nhìn Nguyên, Thiên rồi lại quay sang nhìn Hiền và Quỳnh. Cuối cùng quyết định bóc phong thư đó ra. Hiện ra trước mắt chúng nó là 1 lá thư dài - Là chữ của Phương Quỳnh phát hiện ra nét chữ của nó liền kêu lên 1 tiếng ****** 2 tiếng trước****** Nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Bây giờ là 4.30 sáng. Nó phải thật nhanh nếu không Khải mà tỉnh lại thì mọi chuyện hỏng hết. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Khải ra rồi bước xuống giường, đầu tiên nó làm VSCN một cách nhanh chóng, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu. Quần áo nó đã bí mật sắp xếp để vào Vali từ tối hôm trước. Khẽ chải lại mái tóc dài, nó đứng dậy kèm theo khuôn mặt băng giá, lạnh lùng, khác hẳn với thường ngày. Nó đi nhìn lại ngôi nhà 1 vòng, ghi nhớ lại tất cả những gì nó cần nhớ rồi lại nhẹ nhàng mở cửa phòng Khải. Anh vẫn đang ngủ, và đây là giây phút nó bên anh lần cuối cùng. Nhưng nó không còn nhiều thời gian, phải thật nhanh lên, nếu không anh sẽ tỉnh dậy. Nó tiếp tục bước đến bàn học của anh rồi ngồi xuống, tờ giấy trắng và chiếc bút đen nằm trước mặt, nó hít 1 hơi thật dài và bắt đầu đặt bút viết.................bức thư tạm biệt! " Tuấn Khải của em, có lẽ khi anh đang đọc bức thư này thì cũng là lúc em phải rời xa anh rồi. Em biết điều này đến với anh thật đột ngột, anh sẽ rất đau nhưng em không còn cách nào khác Tuấn Khải ạ! Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ là mình sẽ yêu anh nhiều đến như thế này! Cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu đích thực, cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra người em yêu thực sự là ai! Thời gian qua em thật sự rất hạnh phúc vì có anh ở bên cạnh. Nhưng Tuấn Khải à! Kiếp này có lẽ chúng ta không có duyên rồi! Chúng ta phải kết thúc tại đây thôi. Em biết hiện tại anh đang cần một lời giải thích vì sao em lại ra đi thế này nhưng mà em không thể nói được. Anh là một chàng trai tốt, rất ấm áp, có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, ngoài kia chắc chắn sẽ không thiếu những người con gái yêu anh, thậm chí còn yêu anh nhiều hơn em đó. Hãy quên em đi và mở lòng với người con gái khác. Em tin cô gái mà anh chọn sẽ là một người có những đức tính cao quý: xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và như em vừa nói rằng cô ấy sẽ yêu anh hơn em. Từ ngày hôm nay sẽ không có em ở bên cạnh nữa rồi, anh phải sống thật tốt, ở nơi xa nhất định em vẫn sẽ còn dõi theo anh đấy. Cuối cùng, vẫn là cảm ơn anh trong thời gian qua..........cảm ơn vì tất cả. Em đi nhé, tạm biệt anh - người con trai em yêu, Vương Tuấn Khải" Bức thư nó viết vội, trên bức thư còn có những chỗ bị nhoè vì nước. Đúng! Khi viết bức thư này, nó đã khóc. Nó quyết định sẽ để lại chiếc điện thoại kèm chiếc ốp nửa trái tim ở lại vì nó không muốn nhìn hình trái tim thiếu mất nửa kia và đó cũng là cách duy nhất để ngưng mọi liên lạc với anh. Nhưng ngưng liên lạc với Tuấn Khải đã đành, đằng này nó lại còn định ngưng liên lạc với cả 2 cô bạn thân của nó nữa sao? Sau khi đặt bức thư và chiếc điện thoại lên bàn, nó bước chậm đến bên giường, cố gắng lưu giữ hình bóng ấy lần cuối. Nó nhìn anh ngủ, khẽ đưa tay vén nhẹ ít tóc mái rồi đặt lên má anh 1 nụ hôn nhẹ. Nước mắt coi bộ càng ngày càng trào ra nhiều hơn. Nó phải đi thôi, phải đi thật nhanh, nó sợ nếu nó còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì nó sẽ không chịu nổi mất. Cố gắng bịt miệng để khỏi phát ra tiếng nấc, Phương chạy nhanh ra khỏi phòng Khải, kéo Vali quần áo và bước đi - Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải *****Trở về hiện thực***** Bàn tay cầm bức thư bỗng trở nên run run, nước mắt không chủ động rơi xuống. Ngày hôm qua vẫn còn đang hạnh phúc như vậy cơ mà! Ai làm ơn nói cho anh biết đây không phải là sự thật đi! Chỉ là mơ đúng không? - Phương.............cậu ấy....................._ mọi chuyện đến quá bất ngờ, nó bỏ hai con bạn thân rồi cứ thế đi sao? Nhưng mà rốt cuộc là nó đi đâu? Quỳnh thấy vậy, đôi chân bỗng bủn rủn như không thể đứng vững rồi từ từ ngã khuỵ xuống đất, may mắn Thiên đưa tay ra đỡ lấy nhỏ kịp thời. Nguyên thấy Khải mặt biến sắc, Nguyên chưa trải qua cảm giác như vậy bao giờ nên cũng không thể biết nhưng có lẽ anh Khải đang rất đau nhưng lí do là gì khiến Phương phải ra đi như vậy? Tuấn Khải sau giây phút kinh ngạc, anh vội bỏ lại bức thư lên bàn, chạy một mạch xuống đường bắt taxi. Chiếc taxi Khải đang ngồi nhanh chóng tiến thẳng tới ngôi biệt thự nhà Âu Dương. Khải nhanh chóng xuống xe, kiên nhẫn ấn chuông cửa - Xin hỏi cậu thanh niên này tìm ai?_ người quản gia của ngôi biệt thự này nhanh chóng mở cổng - Bác cho cháu gặp ông Thiên Minh, cháu thực đang có việc rất gấp cần gặp ông ấy Đúng vậy! Anh nhanh chóng tới đây với hi vọng ông Thiên Minh sẽ có chút manh mối gì đó để tìm ra nó, vì ông là bố nó cơ mà. - Xin lỗi cậu nhưng ông chủ đã đưa đại tiểu thư ra sân bay từ sáng sớm rồi, cách đây khoảng hai tiếng gì đó, cụ thể là bay đi đâu thì tôi không biết! Đại tiểu thư? Chẳng phải là nó sao? Nhưng mà ra sân bay từ sáng sớm? Đúng rồi! Nó bỏ anh thật rồi! Lại nói đến Âu Dương Thiên Minh, vào khoảng thời gian 4 ngày trước, Quách Đình Vĩ đã đích thân vào nhà ông với mục đích hỏi cưới cho con trai. Lúc đầu thì ông có hơi nhạc nhiên, ông biết rõ Khải và Phương đang là 1 cặp nên rất khéo léo đã từ chối - Xin lỗi ông nhưng có thể cho tôi chút thời gian không? Còn phải xem ý kiến của cháu nó thế nào đã chứ tôi không thể quyết định được Chính xác hơn là tôn trọng ý kiến cá nhân của con gái mình. Ông không muốn ép hôn nó, ông muốn con gái ông lấy được người mà nó yêu thương. Nó tuyệt đối không thể như ông ngày xưa được, cũng chỉ vì lí do đó mà ông đã mất đi Bảo Lan yêu dấu! Nhưng ngoài dự đoán của ông, tối hôm qua nó đã gọi điện và nói sẽ đồng ý kết hôn với Devil, sáng sớm ngày hôm nay sẽ sang Hàn Quốc để chuẩn bị hôn lễ. Trong thân tâm ông cũng chưa muốn cho nó lấy chồng vì ông mới tìm thấy nó sau 17 năm thất lạc thôi mà. ===Tuấn Khải trở về nhà với khuôn mặt thất thần. Không! Anh không thể bỏ cuộc, phải tìm cho ra nó, phải bắt nó nói hết lí do vì sao nó làm vậy==== Lúc nó đáp xuống sân bay Hàn Quốc cũng là tròn 15.00h theo giờ của Hàn Quốc. Trên máy bay nó đương nhiên là ngồi cùng Devil, khuôn mặt lạnh lùng không nói chuyện với Devil 1 câu khiến anh ta có chút tức giận nhưng rồi lại thôi, trước sau gì nó cũng sẽ là vợ hắn thôi! Ngồi trên chiếc xe ô tô sang trọng do Devil cử người đưa tới. Xứ sở Kimchi nổi tiếng đẹp là thế nhưng nó cũng không buồn nhìn liếc lấy 1 cái. Đôi mắt nhắn lại như muốn buông xuôi tất cả, mới có mất tiếng xa anh mà nó cảm thấy như xa hàng ngàn thế kỉ, nó nhớ Khải, thực sự rất nhớ. Hiện tại giờ này anh đang làm gì? Mong là sau khi đọc xong bức thư nó để lại, Khải sẽ không đau lòng ( không đau sao được đây?) Chiếc xe ô tô dừng trước 1 căn biệt thự nguy nga, hai bên lối vào là 1 khu vườn hồng kiều diễm................ - Tôi thấy em cần nghỉ ngơi_Devil thấy nó có vẻ mệt mỏi, búng tay 1 cái thì từ đằng sau 1 loạt hầu gái xếp hàng chờ lệnh_ Mau đưa cô chủ lên phòng Câu nói vừa dứt, một chị chạy tới cầm Vali của nó kéo lên, một chị nhanh nhẹn hướng dẫn nó tới phòng của mình. Mọi thứ thật khác, không còn là căn phòng màu xanh dương ấy nữa mà thay thế là 1 căn phòng màu hồng nhạt. Trong phòng nó có 1 chiếc ti vi màn hình cong, một chiếc giường lớn, có tủ lạnh, có nhà tắm, vân vân và mây mây ( có nghĩa là gi gỉ gì gi cái gì cũng có). Nó ngả lưng lên giường ngủ liền 1 mạch tới tối, sau khi tắm xong, nó khoác lên mình 1 bộ váy hàng hiệu màu vàng rồi chậm rãi bước xuống nhà ăn tối. Với 1 chiếc bàn dài, nó ngồi 1 đầu, Devil ngồi 1 đầu. Ngọn nến mập mờ trên bàn ăn, ly rượu vang đắt tiền ơn trước mặt nó - Muốn tôi dẫn em đi dạo 1 chút chứ? Nó ngồi cắt miếng bít tết bỏ vào miệng nhàn nhạt đáp - Tôi mệt, không muốn đi Nó lạ lắm, ngày trước Devil thường thấy nó cười nhất là khi bên cạnh Khải nhưng sao từ sáng tới giờ nó kiệm lời lắm, khuôn mặt lạnh băng. Ở bên cạnh hắn nó không vui đến thế sao? Cơn giận dữ trong Devil lại tăng lên dữ dội nhưng rốt cuộc hắn lại phải áp chế sự giận dữ đó xuống. Từ giờ cho đến lúc kết hôn phải nhẫn nhịn một chút. Nó ăn xong, không mảy may để hả tới Devil rồi cứ thế đi thẳng lên tầng. Ngồi trong phòng nó cảm thấy chán nản nên bật ti vi lên xem cho vơi bớt phần nào sự không vui. Ti vi đang phát nhạc Quốc Tế. Bỗng màn hình ti vi chợt tối lại, thì ra ti vi đang chuyển đến bài tiếp theo. Khoan đã, ti vi đang chiếu bài hát Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay của Khải mà? Hình ảnh anh hiện lên trong MV đượm buồn, ánh mắt nặng trĩu..............Nhìn thấy anh, nước mắt nó tự nhiên lại rơi. - Tuấn Khải, em nhớ anh..........! Từng tiếng khóc cho đến câu nói đã lọt vào tai Devil - Kiềm chế Devil, mày phải kiềm chế, cô ấy dù sao cũng sẽ thuộc về mày thôi Hắn ta nói vài câu tự động viên bản thân, nói gì thì nói nhưng cũng phải thông cảm thật. Mới xa nhau một ngày, làm sao có thể quên nhanh như vậy được. Nói thì nói vậy thôi chứ thực chất con ác quỷ trong người Devil lại chuẩn bị hiện hình rồi, hắn ta lái chiếc xe BMW lao nhanh trên con đường cao tốc thể hiện sự giận dữ tột độ. Nhưng cũng phải công nhận nha: nó là người con gái đầu tiên khiến Devil có những hành động như vậy!
|
Chương 66: Sự Giúp Đỡ Của Kim Nhã
Chiếc xe ô tô BMW lao nhanh tới 1 quán bả. Devil khuôn mặt giận dữ mở cửa xe rồi đóng lại 1 cái " rầm". Ánh mắt của mấy tên bảo vệ quán bar hướng thẳng tới nơi vừa phát ra tiếng động - Kính chào bang chủ Đúng, quán bar này là do hắn lập nên Bọn thuộc hạ kinh hãi nhìn khuôn mặt ác quỷ. Không để ý, Devil bước 1 mạch vào quán bar. ***Tại phòng VIP 1*** - Mang cho bang chủ 1 chai rượu vang Pháp nhanh lên Rượu được đưa lên trước mặt, hắn ta rót rượu đầy vào 1 cốc rồi uống 1 mạch. Chết tiệt! Người con gái đó, nhất định anh phải thuần phục bằng được. Dù gì thì ngày kia,nó cũng sẽ trở thành vợ của hắn, hắn không tin nó có thể yêu Khải mãi mãi được vì " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nghĩ đến đó, hắn nhếch môi cười, ánh mắt có chút gì đó vui vui, rồi lại tiếp tục uống thêm 1 ly rượu nữa. Bất ngờ cánh cửa phòng VIP 1 mở ra, một cô gái ăn mặc khá là " mát mẻ" đi vào, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo nhờ "tô son chát phấn" uốn éo ngồi xuống cạnh Devil - Devil à, lâu lắm rồi em không thấy anh đến đây, làm người ta nhớ muốn chết luôn đó ( oẹ, ai cứu tác giả với, điệu kinh quá hic) Như đã nói, bên cạnh hắn ta không thiếu đàn bà, cô gái này cũng vậy, phũ phàng vứt bỏ bạn trai để theo hắn. Nở 1 nụ cười chết chóc, Devil xoay người nhìn vào mặt người con gái - Kim Nhã, em vẫn còn nhớ tôi sao? ( Kim Nhã là người Hàn, gốc Trung) - Đương nhiên là người ta nhớ rồi, nhớ khuôn mặt, đôi mắt, cái mũi cao......đặc biệt là người ta nhớ nhất đêm hôm ấy kìa Nói đến đâu, Kim Nhã lại chỉ vào đó, đến đoạn cuối, ánh mắt cô ta khiêu gợi đầy ma mị - À à, vậy em muốn chúng ta ôn lại chuyện đêm hôm đó 1 chút chứ? Devil lại nở 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý ( sao mà tác giả ghét cái tên Tuấn Vũ này thế nhỉ?) Đang định cúi người xuống hôn thì bị cô ta ngăn lại - Khoan đã nào! Đừng nhanh như vậy, cái gì cũng cần có giai đoạn của nó Vừa nói cô ta vừa rót thêm rượu cho Devil, ly thứ nhất, ly thứ 2, thứ 3, thứ 4........Devil dần dần mất cảnh giác, có chút mơ màng. Hắn ta nhìn Kim Nhã thế nào lại hoá thành nó, khát vọng chiếm hữu lại nổi lên. Mặc kệ mọi thứ, hắn ta giữ lấy cổ cô ta mà hôn, thực sự nồng cháy tới mức chân tay Kim Nhã run lẩy bẩy ( e hèm, trẻ em dưới 16 tuổi không nên đọc ặc ha ha). - Minh Phương, Minh Phương, tôi yêu em, thực sự rất yêu em có biết không hả? Lời nói của hắn bỗng lọt vào tai Kim Nhã. Minh Phương là ai? Tại sao Devil lại nói mấy lời như vậy? Nhẹ nhàng đẩy Devil ra khỏi người, cô ta gọi nhân viên vào giúp đưa Devil ra xe. Tuy là có hơi say nhưng Devil vẫn có chút tỉnh táo, nói địa chỉ nhà cho Kim Nhã biết để cô giúp hắn về nhà. Vào đến nhà, cô ta cố sức đưa Devil vào phòng và từ chối tất cả lời đề nghị giúp đỡ của người làm. Đặt hắn ta lên giường, bàn tay cô ta vuốt về khuôn mặt, bất ngờ hắn ta đứng dậy ôm chầm lấy cô ta và tiếp tục làm cái việc hồi nãy ở quán bar còn đang làm dở Giấc ngủ của nó bị phá vỡ bởi tiếng động dưới nhà, khi ra đến hành lang phòng, nó bỗng thấy có bóng đen đi vào phòng của Devil, lấy làm lạ, nó tò mò đi theo xem sự việc thế nào, khi ánh đèn điện được nó bật lên, cảnh tượng trước mặt nó là hai người đang hôn nhau thắm thiết, không ai khác chính là " chồng chưa cưới" của nó và 1 cô gái xa lạ. Thấy có ánh điện bật lên, Devil nhíu mày bởi chưa quen với ánh sáng, nhìn kĩ lại con người đang đứng trước cửa phòng. Là nó, chính là nó. Cơ hồ là Devil có chút ngạc nhiên và lúng túng - Cô có biết lịch sự là thế nào không? Tại sao vào phòng người khác mà không gõ cửa_ Kim Nhã đứng khoanh tay, mặt vênh váo nhìn nó - Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi, thật sự xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, tôi đi đây. " Chết tiệt" - Devil thầm nói - Kim Nhã, hiện tại tôi có việc bận, em về trước được không? Nói xong, Devil chạy theo nó, bỏ mặc Kim Nhã đang không biết chuyện gì xảy ra, cô gái đó là ai? Ngày kia là nó phải kết hôn rồi vậy mà Devil còn làm ra cái hành động này, có một chút tôn trọng nó sao? Nhưng vấn đề ở đây là nó không hề buồn, khuôn mặt lạnh lùng hết mức có thể. Trở về phòng, nó đang định đóng cửa thì bị Devil chặn lại - Khoan đã Phương, mọi chuyện không phải như em thấy đâu, nghe tôi giải thích.................. - Khỏi cần giải thích, tôi không quan tâm, anh muốn làm gì thì tùy anh Nói rồi nó đóng cửa lại, khóa trái cửa. Cái gì? Không quan tâm? Thái độ này là sao? Một lần nữa, máu trong người Devil lại sôi lên, đáng nhẽ ra nó phải giận hắn chứ, đáng nhẽ ra nó phải bắt hắn giải thích chứ, nói như vậy là một chút về hắn nó cũng chẳng mảy may quan tâm sao? " Rầm rầm rầm" Devil dùng chân đạp mạnh cánh cửa cho tới khi nó bung ra. Nó đang chuẩn bị đi ngủ thì bất chợt giật mình bởi âm thanh kinh khủng ngoài cửa phòng và sau đó cánh cửa lập tức bung ra nằm gọn dưới đất - Devil, anh........... Hắn ta như một con thú dữ đi tới bên nó lôi nó từ giường dậy - Devil, anh buông ra, đau.................._ nó gào thét trong phòng, anh ta lại định giở trò gì đây - Đến bao giờ............đến bao giờ thì trái tim em mới thôi nhớ về Tuấn Khải hả? Đến bao giờ thì em mới thôi làm tổn thương trái tim tôi đây?_ Devil ôm chặt lấy nó, ép nó phải đối mặt với hắn ta - Nói đến làm tổn thương trái tim thì là anh mới đúng, ngoài kia biết bao nhiêu phụ nữ vây quanh anh, tại sao anh lại không chọn mà cứ nhất thiết phải là tôi, tại sao lại ép tôi phải rời xa Tuấn Khải? Cho anh hay một điều, người duy nhất nắm giữ được trái tim tôi chỉ có một mình anh ấy thôi, chỉ có thể là Vương Tuấn Khải anh nghe rõ chưa Bao nhiêu cảm xúc kìm nén, bao nhiêu phẫn nộ đến hiện tại nó có thể nói ra hết rồi Cơn giận giữ của Devil đến lúc này đã lên tới đỉnh điểm, sự phẫn nộ không thể nói thành lời đã chuyển thành hành động, hắn ta đè nó xuống giường, chiếc cúc áo thứ nhất và thứ hai đã bị anh giựt bụng ( có thể nói là cưỡng hiếp ấy) - Nếu anh không dừng ngay lại hành động của anh thì tôi đảm bảo sắp tới cô dâu của anh sẽ trở thành 1 cái xác đấy_ nó không la hét hay giãy giụa, nó đơn giản hiểu là sức con gái không bằng sức con trai, chỉ cần 1 câu nói như vậy thôi, chắc chắn sự trong trắng của nó mất đi thì nó sẽ tự tử Đúng như dự đoán, Devil dừng lại hành động và đứng lên, ánh mắt quét qua nó 1 lượt rồi bỏ ra ngoài, và đương nhiên những hành động này Kim Nhã đã thấy tất cả. Khi biết chắc chắn Devil đã đi, cô ta bước chậm rãi đến bên nó - Cô là Minh Phương đúng không? Nó quay sang nhìn người con gái xa lạ trước mặt chỉ gật đầu - Hồi nãy ở quán bar tôi có nghe anh ấy nhắc tới cô, anh ấy nói rằng yêu cô rất nhiều - Tôi không quan tâm nhiều đến vậy - Tại sao vậy? Anh ấy là một người có địa vị xã hội, cũng rất đẹp trai, đâu thua kém gì Vương Tuấn Khải của cô Nó giật mình nhìn người con gái bên cạnh, thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó Kim Nhã chợt lúng túng - A, xin lỗi, vì cuộc nói chuyện của hai người tôi đã nghe thấy hết - Nếu cô biết rồi thì tôi cũng chả dám giấu..................................... Nó ngồi kể lại mọi chuyện cho Kim Nhã nghe, cô ta hiểu nó cũng không hề có ác ý muốn cướp Devil từ tay cô - Được rồi, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi cuộc hôn nhân này bởi bản thân tôi cũng rất yêu Devil
|
Chương 67: Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải!
Từ ngày nó bỏ đi, Khải cùng hai cặp còn lại đứng ngồi không yên, những tiết học bị hủy bỏ, cả lịch diễn cũng vậy. Tìm mọi cách để có được tung tích của nó, theo như lời kể của Tiểu Mễ, Devil cũng biến mất đúng cái ngày nó bỏ đi, chắc chắn có liên quan đến với nhau. Khải chợt nghĩ tới cái lúc Devil nói muốn nó làm bạn gái của anh ta.........rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại cả 5 người gồm TFBOYS, Hiền và Quỳnh đang ngồi dưới phòng khách tìm cách liên lạc với nó. Nếu một ngày nào đó, Hiền và Quỳnh gặp lại nó, nhất định hai cô sẽ cho nó 1 bài học vì cái tội bỏ bạn. Khi Tuấn Khải đang định đứng lên làm việc gì đó thì bỗng điện thoại rung lên. Có người gọi. Cầm mải lấy chiếc điện thoại, là số lạ, cái đặc biệt nhất là đây đâu phải số điện thoại Trung Quốc. Với lại anh là một ngôi sao nổi tiếng, số điện thoại đâu có thể dễ dàng cho người ta biết được? Mới đầu Khải đương nhiên là không định nghe nhưng có vẻ như người gọi rất kiên quyết muốn gặp anh, anh khéo léo nhờ Quỳnh bắt máy hộ nhưng thật không ngờ.................... - Sao, cô nói Phương đang ở Hàn Quốc chuẩn bị kết hôn với Devil sao? Sau khi nghe người con gái ở đầu dây bên kia nói một hồi, mày đẹp nhíu chặt, Quỳnh bỗng đứng bật dậy hét lên, thật là 1 tin khủng khiếp nhất của năm. Nghe thấy thế, Hiền, Thiên và Nguyên cũng đứng dậy, lo lắng đi tới bên Quỳnh. Đặc biệt là con người đang đứng gần cầu tháng kia, đôi chân anh bỗng run run, giống như sét đánh ngang tai vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh, Khải bước tới bên Quỳnh - Quỳnh à, đưa máy cho anh, anh muốn nói chuyện............. Quỳnh nhìn Khải, ánh mắt rưng rưng gần như sắp khóc. Bàn tay cầm chiếc điện thoại vẫn gắn chiếc ốp nửa trái tim run cầm cập đưa cho anh. Nhận được điện thoại, Khải vội vàng nói chuyện - Đúng, tôi là Vương Tuấn Khải, có phải............cô nói cô biết tung tích của Phương sao? - Đúng vậy, anh nghe tôi nói đây, có một chàng trai tên là Devil đã "bắt" mất người yêu anh đi rồi. Cô ấy bị Devil ép hôn, để bảo vệ anh nên Phương mới bỏ anh đi mà không nói lời nào như vậy. Đơn giản là cô ấy không muốn nhìn thấy anh khổ sở. Vì thế, tôi mong anh hãy chuẩn bị nhanh nhất có thể, mua vé máy bay sang Seul, Thủ Đô Hàn Quốc ngay đi. Nếu không kịp thì anh sẽ mất cô ấy mãi mãi, buổi hôn lễ ngày mai sẽ được diễn ra vào lúc 8h đấy. Còn địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi lên Wechat cho anh, được chứ! Người con gái ở đầu dây bên kia nói liền một mạch, căn bản là không để cho anh có cơ hội hỏi thêm câu gì - Làm thế nào để tôi tin được cô chứ! ( anh Khải nhà tôi thông minh, cảnh giác đề phòng ghê lắm đấy các thím) - Được, tôi sẽ chứng minh, anh mau mở wechat ra đi Nói đoạn Khải tắt máy, liền mở nhanh ứng dụng wechat ra thì quả nhiên có tin nhắn từ 1 tài khoản có tên là Kim Nhã. Trong tin là 1 tệp hình ảnh của nó. Khoan đã, là ảnh nó sao? Trong ảnh, nó đang đứng ở ban công nhìn ra xa xăm, khuôn mặt thoáng buồn ( ảnh bả Kim Nhã chụp trộm ế). Cùng lúc đó, Tiểu Mễ chạy vào hối hả ấn chuông cửa - Tuấn Khải........hộc hộc..........Tuấn Khải, mau mở cửa Tiểu Mễ vừa gọi vừa thở không ra hơi, có chuyện gì vậy nhỉ? Hiền và Nguyên thay Khải ra mở cổng, Tiểu Mễ vội chạy vào trong nhà - Tuấn Khải.........Devil vừa gọi cho mình..........cậu ta nói mời mình tới dự đám cưới bên Hàn Quốc........và cô dâu là.......... hộc hộc ( Tiểu Mễ là chị họ của Devil, ai quên rồi giở lại mấy chương trước đọc nhé!) Nghe đến đây, Tuấn Khải hiểu rằng người con gái kia không nói dối, nó bị ép hôn với Devil rồi nhưng lí do tại sao thì Khải tạm thời chưa biết, có gì sẽ hỏi nguyên nhân sau bởi vì mục tiêu trước mắt là giải cứu cô dâu $$ - Cô dâu là ai? Cậu mau nói đi! - Là Phương, là bạn gái cậu! Tiểu Mễ nhíu mày, có vẻ như cô đã đỡ mệt hơn 1 chút nhưng khá lo cho Khải. Bình thường trong lớp Khải và Phương cũng là bạn tốt của cô nên đương nhiên cô cũng sẽ phải lo lắng khi tình thế xảy ra như vậy - Không thể nào? Tại sao Phương phải kết hôn với Devil chứ? Thiên Tỉ cũng lo lắng cho người anh tri kỉ của mình, thấy Khải như vậy anh cũng có chút buồn phiền a Không cần biết nguyên do tại sao, Khải chỉ cần biết là Devil ép nó kết hôn, theo như lời Kim Nhã nói thì nguyên nhân là do anh. Anh phải cứu nó, anh phải cứu lấy tình yêu của anh, TÌNH YÊU CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI! _________________________________ - Cô chủ, xin cô mở cửa cho, nhà thiết kế váy cưới đến rồi, họ mang cho cô những bộ váy cưới đẹp nhất để mặc thử đó ạ! Mấy cô người hầu mặc áo trắng váy đen cung kính học cửa và nhẹ nhàng nhắc nó Nó đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng gọi bỗng thở dài, chậc, rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng phải đến. Vương Tuấn Khải, em sắp phải tạm biệt anh rồi, nếu lỡ một ngày nào đó em gặp lại anh, có lẽ em sẽ chẳng còn là đứa con gái trong trắng như xưa nữa rồi! Nước mắt lại rơi xuống cho đến khi cánh cửa bị đập dồn dập, nó giật mình vội lau khô nước mắt và mở cửa. Ba nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Quốc tập hợp trước mặt nó, đi đằng sau 3 nhà thiết kế là 1 chiếc khung treo khoảng 5-6 cái váy cưới đủ thể loại. Chiếc thì lung linh lấp lánh bởi những hạt kim cương tuyệt đẹp ( ố là la, váy cưới đính kim cương hơi bị hiếm đó à nha), chiếc gì nhìn thoạt qua có vẻ quý phái và thanh lịch, còn có chiếc váy được thiết kế theo phong cách trưởng thành, gợi cảm.......tóm lại là rất đắt đấy - Mời phu nhân chọn bộ ạ! Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn mấy bộ váy, hai tay nắm chặt đặt phía trước - Khoan đã, chọn đồ cho cô dâu có thể thiếu chú rể sao? Devil tâm trạng khá vui vẻ bước vào nhìn qua khung đặt váy cưới 1 lượt rồi gật đầu hài lòng và quay sang nó - Em chọn trước nhé! Nó nhìn Devil không nói gì rồi bước chậm đến chỗ váy cưới, lật qua lật lại 1 hồi, quả thật nó không ưng ý cái nào cả. Bình thường những người con gái khác khi đi thử váy cưới thường có chung 1 cảm xúc đó là vui vẻ, nhưng tại sao nó lại buồn thế? - Không còn dáng áo cưới nào khác sao? Nghe nó nói vậy, 3 nhà thiết kế cúi đầu nhìn nhau, gì kì vậy? Đây là những mẫu thiết kế váy cưới độc nhất vô nhị đấy - Vậy em muốn mặc áo cưới như thế nào? Hiểu được tính của nó, Devil vội nói gỡ - Tôi muốn đơn giản thôi, đơn giản nhất có thể! Như vậy đâu có được! Đường đường hắn ta là 1 bang chủ đứng đầu thế lực ngầm, sẽ rất có nhiều khách tai to mặt lớn, lại là con trai độc nhất của trùm showbiz, cô dâu của anh ra đây thể mặc váy cưới thường dân được. Điều này là không thể! - Không được.................em cũng biết thế lực của tôi lớn thế nào mà? Em sắp tới sẽ là vợ tôi, mà đã là vợ tôi thì tôi tuyệt không cho phép em ăn mặc đơn giản Nó dùng ánh mắt băng giá "trao" cho Devil, thôi thì dù gì nó cũng là đứa thấp cổ bé họng, không đôi co làm gì cho hại thân Devil đứng nhìn những bộ váy 1 hồi rồi chọn ra chiếc váy đính kim cương đưa cho nó. Dặn dò kĩ thợ trang điểm chỉnh chu cho nó thật đẹp. Quả nhiên, nó giống như tiên nữ hạ phàm, khi bức rèm được vén lên, 1 cô gái trắng xinh trong bộ váy cưới nước ra, đẹp đến tuyệt vời, đẹp đến ngỡ ngàng khiến Devil nhìn không chớp mắt. Nó lại tưởng tượng ra Devil trước mặt nó là Tuấn Khải, Tuấn Khải đang đứng đó nhìn nó cười thật tươi, chiếc răng khểnh lộ ra thật đẹp, nó đã từng mơ chú rể của nó là Khải đấy, nhưng giờ lại khác hoàn toàn, thì ra mơ vẫn chỉ là mơ. Nó bất giác mỉm cười với Devil. Gì? Nó mỉm cười với hắn sao? Hắn đang mơ sao? - Em............rất đẹp, thực rất đẹp Nó giật mình choảng tỉnh giấc, sai lầm, thật quá sai lầm, nhìn kĩ lại thì hoá ra người đứng trước mặt nó không phải Tuấn Khải. Nụ cười được thu hồi ngay sau đó. Devil cười đắc thắng, ừ thì đúng, chỉ ngày mai thôi, ngày mai nó sẽ là của anh ta rồi. Vương Tuấn Khải anh ở đâu? Mau tới cứu cô dâu của anh đi mà!!!!!!!!
|
Chương 68: Cướp Dâu
Bình minh lên rồi, hàng lông mi khẽ rung rung rồi mở ra, ngồi dậy, nó khẽ vươn vai, đôi chân đặt xuống mặt sàn nhà và bước nhẹ tới bên cửa sổ, "soạt" 1 tiếng, chiếc rèm cửa được kéo sang hai bên. Ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào căn phòng u ám chứa đựng toàn những nỗi buồn. Phương biết, hôm nay là ngày kết hôn của nó với Devil, nó mất Khải thật rồi. Thật ra nó cũng không trong chờ gì nhiều lắm vào Kim Nhã vì nó biết chả ai đấu nổi với Devil. Sau khi làm VSCN xong, lúc vừa bước khỏi phòng tắm nó bắt gặp 1 người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ hiền hậu toát ra từ bà là vẻ đẹp thanh lịch và quý phái, đang ngồi trên giường của nó. Từ ngày đến đây nó đây có thấy có người phụ nữ nào đâu nhỉ? Nhận thấy nó đang nhìn mình, người phụ nữ đứng lên mỉm cười đi tới bên nó - Con là Minh Phương - người con trai ta yêu đây sao? Con trai? Nói vậy đây là mẹ Devil sao? Nó không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu khẳng định - À! Ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là mẹ của Devil..............tên ta là.............Hoàng Bảo Lan! Đúng rồi, bà ấy đúng là mẹ Devil. Khoan đã! Hoàng Bảo Lan? Cái tên này nghe quen quen nhưng sao nó mãi chưa nhớ ra nhỉ? ( he he nhân vật Hoàng Bảo Lan xuất hiện các đọc giả có thể đoán ra tình huống tiếp theo rồi đúng chứ? Nếu không biết thì chờ đọc chương sau đi nhé hê hê) - Cháu chào bác, cháu là Minh Phương Nó khẽ cúi đầu thể hiện phép lịch sự - Ta có thể tâm sự cùng cháu chút chứ Nó gật đầu không nói gì rồi nhanh chóng cùng người đàn bà tên Bảo Lan ngồi xuống giường Chả là như thế này, hôm qua Devil có gọi cho bà nói về chuyện kết hôn, ban đầu bà khá nhạc nhiên vì con trai bà bình thường lạnh lùng là thế, chưa bao giờ thấy yêu cô gái nào thật lòng nhưng mà ngày hôm nay lại nói sẽ cưới vợ, bà đương nhiên sẽ rất ngạc nhiên. Bà cưng chiều Devil nên chuyện Devil chính vợ và cũng không muốn ý kiến nhiều cho lắm, chỉ cần con trai bà yêu là được rồi. Bình thường thì bà Lan không thường xuyên ở nhà mà hay đi khắp mọi nơi trên thế giới, vì công việc của bà là người phiên dịch mà. Nghe Devil nói hôm nay sẽ kết hôn, bà liền phấn khởi mua vé máy bay từ Nga trở về Hàn Quốc. Cho đến sáng hôm nay thì máy bay hạ cánh, về đến nhà, Devil muốn bà nghỉ ngơi một chút nhưng bà nhất định không nghe, kiên quyết đòi gặp con dâu tương lai cho bằng được. Và khi bà nhìn thấy nó, thực sự nó rất đẹp, khuôn mặt tuy có chút băng giá nhưng vẫn xinh và đặc biệt có 1 cảm giác quen thuộc tràn ngập lòng bà khi bà nhìn thấy nó. Lễ cưới của nó và Devil sẽ được tổ chức vào lúc 15h theo giờ Hàn Quốc. Căn nhà hiện đang được dọn dẹp 1 cách ngăn nắp gọn gàng để sau lễ cưới, những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz và thế giới ngầm sẽ tới uống rượu chung vui. Chứ thật ra lễ cưới được tổ chức trong 1 nhà hàng sang trọng ở giữa thủ đô Seul. Tích tắc đồng hồ trôi 1 tiếng 2 tiếng ............ Và hiện tại là 12h, chỉ 3 tiếng nữa nó sẽ chính thức trở thành vợ của Devil, nó sẽ chính thức có chồng, và.................chính thức rời xa Khải. Nghĩ đến đây, Devil trong phòng âm thầm dõi theo bóng nó trên camera mỉm cười thỏa mãn - Đêm nay......em sẽ chính thức trở thành.........người phụ nữ của tôi ha ha ha Giây phút này nó lại khóc, lén lấy tấm ảnh có hình anh ra nhìn. Vẫn chiếc răng khểnh ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng sao như xa vời quá. 1 giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh. Nó ôm lấy tấm ảnh đưa áp vào trái tim rồi khóc nức nở. Xa anh, nó rất nhớ, nhớ sắp phát điên rồi, muốn quên anh sao? Nó làm không nổi "Cộc cộc cộc" - Cô chủ, xin cô mở cửa, thợ trang điểm đã đến rồi_ người hầu gái vẫn chiếc áo trắng váy đen đứng học cửa trước phòng nó "Cạch" Cánh cửa mở ra, thợ trang điểm lần lượt đi vào. Đúng 1 tiếng sau, nó đã biến thành 1 cô dâu xinh đẹp tuyệt vời trong chiếc váy cưới đính kim cương. Mái tóc dài được bện với hoa đẹp đẽ vắt chéo ra đằng trước, trên đầu cài 1 chiếc vương miện nhỏ, đôi bông tai cũng sáng lấp lánh cùng chiếc vòng cổ kim cương. Đôi môi tô đỏ, ánh mắt nó nhìn xa xăm lắm, phấn hồng bên má, lông mi cong dài. Thêm chiếc giày cao gót thủy tinh giống như giày của Cô Bé Lọ Lem. Quả đúng là tiên giáng trần. Devil cũng khá bảnh trong bộ vest trắng, mái tóc vàng vuốt lên, chiếc khuyên kim cương sáng lấp lánh kèm theo 1 nụ cười của kẻ thắng cuộc Nó và Devil bước lên xe ô tô để đến địa điểm tổ chức lễ cưới, lại là đường phố Seul hiện ra tấp nập. Nó khẽ đưa mắt nhìn lên tấm bảng điện được treo trên toà nhà cao cao, bất chợt nó nhận ra hình ảnh của TFBOYS đang hiện trên bảng điện. Tuấn Khải của nó.............. Đang ngồi, chợt Devil nhận thấy nó đang ngoái cổ nhìn tấm bảng điện đang dần khuất phía sau. Hắn ta quay người cũng nhìn về phía sau. À! Thì ra đó là cái lí do nó tự nhiên mất tập trung vậy hả? - Em nên nhớ, em sắp trở thành vợ tôi rồi đấy! Nó vội quay đầu lại, cụp mắt xuống không nói gì Tại đây, nó được đưa vào phòng chờ dành cho cô dâu. Một mình nó lại bơ vơ. Devil ở ngoài kia để tiếp khách Ngồi 1 lúc, Kim Nhã mở cửa đi vào. Cô mặc 1 bộ váy đỏ khá sexy. - Xinh, cô thực rất xinh Nó gượng cười nhìn Kim Nhã - Cảm ơn cô Kim Nhã bỗng ngồi xuống chiếc ghế trắng dài cạnh nó - Nói thật cho tôi biết, cô có cảm giác như thế nào với đám cưới này? Tôi thấy cô khá buồn - Tôi............ Nói thế nào nhỉ? Nói ra thì nó lại khóc, mà không nói ra thì thấy khó chịu thôi thì cứ nói ra cho nhẹ lòng - Tôi không thích kết hôn với Devil...........tôi bị ép, cô cũng biết rồi mà - Cô có nghĩ Tuấn Khải sẽ tới đây để cứu cô khỏi Devil không? - Tôi không nghĩ vậy, anh ấy không biết tôi ở đây, với lại nếu anh ấy có qua đây thì tôi cũng không thể về với anh ấy được............vì tôi sợ Devil sẽ làm gì anh ấy Nhìn nó đau khổ, Kim Nhã tự nhiên cũng cảm thấy có chút chạnh lòng, dù gì cũng là con gái với nhau cô cũng hiểu được 1 phần dù là rất nhỏ - Vậy cô cứ chờ mà xem - Chờ gì? - Ở phút cuối cùng sẽ có bất ngờ Nói xong câu này, Kim Nhã bước đi nhanh chóng để lại nó với hàng nghìn dấu chấm hỏi ( a ha ha có âm mưu gì đấy hả chị Nhã ơi!) Cuối cùng giờ chuẩn bị lễ kết hôn đã đến, ông Thiên Minh cũng đã đến, giây phút ông cầm tay con gái trao cho Devil cũng đã chuẩn bị đến rồi. Nó sắp mất Tuấn Khải rồi sao? Nhanh thật đấy! - Bố! Mẹ chưa có tới Devil quay ra nói với Quách Vĩ Đình - Cứ tiếp tục làm lễ, mẹ con mới từ nước ngoài về còn khá mệt, chắc chút nữa sẽ tới thôi, đừng lo Và........cái thời điểm 15h cũng đã đến. Nó bước từng bước nặng nhọc, khoác tay người bố thân yêu lên lễ đường, xung quang 2 bên khách đã tới đông đủ, thỉnh thoảng nó còn nghe thấy mấy cô gái ở dưới nói " ôi, bang chủ đã đẹp trai rồi, giờ tới bang chủ phu nhân cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa, xứng đôi thật ấy hú hú, nhưng sao bang chủ phu nhân lại buồn thế nhỉ? Phải vui lên mới đúng chứ?" Devil mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay nó đứng đối diện với chủ hôn. Sau 1 hồi nói huyên thuyên, ông chủ hôn mới bắt đầu vào vấn đề chính - Quách Tuấn Vũ, con có đồng ý.......blo........bla........ Không ngần ngại, Devil nhìn thẳng nó trả lời "Đồng ý" - Còn con, Phạm Thị Minh Phương, con có đồng ý.............blo.........bla.......... - Con............ Nó ngập ngừng không thể nói ra lời. 5 phút trôi qua, trong miệng nó chỉ có từ "con.......con.........", khuôn mặt khó xử đến tột độ. Khách khứa bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tại sao cô dâu lại ấp úng quá vậy? Hay là không muốn lấy chú rể rồi? Devil cũng bắt đầu mất kiểm soát, ánh mắt gắt gao nhìn nó - Con........đ......đồng............ - KHOAN ĐÃ! Nó nghĩ, dù gì thì trước sau cũng là vợ hắn thôi thì để 1 câu nói " con đồng ý" chấm dứt tất cả? Nó còn trông chờ vào điều gì đây? Nhưng cho tới khi nó đang định nói nốt chữ "ý" thì 1 giọng nói thân thuộc bỗng vang lên, giọng nói của người mà nó yêu thương, giọng nói của người mà nó muốn gặp nhất hiện giờ. Nó bỗng quay ra nhìn tại nơi có giọng nói quen thuộc cất lên. Cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên tột độ, đôi chân bỗng trở nên run run, đôi môi mấp máy hai chữ - TUẤN KHẢI! Cũng giống nó, Âu Dương Thiên Minh, Quách Vĩ Đình và bao nhiêu khách quay ra, đặc biệt là Devil. Sao lại là Tuấn Khải? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Kim Nhã khi nhìn thấy Tuấn Khải thì mỉm cười đầy ẩn ý Nói đến nó, ban đầu là ngạc nhiên rồi đến vui mừng tột độ, nó chạy lại ôm lấy anh, thật sự là nó không thể giấu nổi tâm trạng của mình - Vương Tuấn Khải, em nhớ anh Tuấn Khải cũng ôm chần lấy nó, anh cũng nhớ nó lắm rồi, thực nhớ lắm rồi, anh thề sẽ không bao giờ để nó xa anh thêm 1 lần nào nữa Nhìn thấy cô dâu của mình chạy đi ôm lấy người đàn ông khác, Devil máu lại sôi lên. Đúng! Chính là anh, chính là Vương Tuấn Khải, anh đến để cướp dâu đây! Anh đến để cướp lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình ( hú hú, Khải nhà Yên không phải dạng vừa đâu há há)
|
Chương 69: Anh Em Cùng Mẹ Khác Cha
Cảnh đám cưới giờ thật hỗn loạn, khách tới tham dự đám cưới thì nhìn nhau xì xào bàn tán lớn nhỏ: sao cô dâu lại ôm người khác trước mặt chú rể thế kia? Chuyện là như thế nào? Và đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tình huống gì đang xảy ra. - Phương, về với anh. Anh không cần biết bất kì lí do gì em lại bỏ đi như vậy nhưng.......anh biết........em yêu anh mà đúng không? Về Trung với anh Tuấn Khải nâng khuôn mặt thiên thần của nó lên, ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Bàn tay nó anh đang nắm giữ, anh tuyệt không thể để bàn tay ấy vụt mất thêm 1 lần nào nữa Nghe Khải nói vậy, nó bất giác sợ hãi quay ra nhìn sắc mặt của Devil, anh ta đang giận, sự giận giữ tăng ngùn ngụt, bàn tay Devil nắm chặt thành quyền. Không xong rồi, nó làm gì vậy nè! Tuấn Khải của nó sẽ bị anh ta hành hạ chết mất. - Tuấn Khải, em không........em không thể đi........anh về đi, hãy quay về đi.........em hết yêu anh rồi, điều này là thật mà Hết yêu anh rồi ư? Toàn là nói dối, chẳng nhẽ Khải lại không hiểu nó sao? Khuôn mặt nó đẫm lệ, son phấn gần như trôi hết. Khi nói hết yêu anh, nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khải biết mà, nó không bao giờ hết yêu anh được đâu. Anh chắc chắn - Đây không phải lí do, em không biết nói dối đâu Phương,........là vì Devil uy hiếp em đúng chứ? Đúng! Khải là người có chỉ số IQ khá cao, nhìn thấy ánh mắt của nó hồi nãy nhìn Devil là anh đã hiểu được phần nào - Em.......... - Gọi cho tao 50 thằng tới hôn trường ngay lập tức 1 giọng nói lạnh lùng phá chút quỷ dị bỗng vang lên. Devil đang cầm chiếc Iphone 7 gọi cho đàn em tới. Không hay rồi. Nó mặt tái xanh nhìn Devil, đôi chân như muốn nhấc lên chạy tới chỗ hắn ta để cầu xin nhưng không nhấc nổi. Bỗng cánh cửa lễ đường lại mở ra. Tuy là Devil có nhiều người nhưng hắn ta nghĩ, đối phó với Khải chỉ nhiêu đó người là đủ rồi - Phương.......Phương, cậu............ Là Quỳnh và Hiền, theo sau là Thiên và Nguyên. Do Tuấn Khải vội vàng nên đã nhanh chân tới đây trước còn 4 người bọn họ theo sau Thấy Phương trong bộ váy cưới, Quỳnh và Hiền chạy tới ôm lấy cô bạn. Nhưng chúng nó biết, hiện giờ không phải là lúc hàn huyên tâm sự. Cái quan trọng bậy giờ là phải làm sao khi đàn em Devil sắp tới rồi - Phương, mau đi theo anh Khải bỗng cầm lấy tay nó kéo đi. Nhưng vừa bước được 1 bước, nó cảm thấy có 1 lực mạnh giật nó trở lại và ôm vào người - Devil.........anh............ Bàn tay nó lại rời khỏi Khải thêm 1 lần nữa. Chết tiệt! - Đừng hòng rời khỏi tôi, em nên nhớ....... Giọng Devil là nói với nó, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn vào Tuấn Khải như ám chỉ 1 điều rằng nó sẽ không rời khỏi đây. Ui! Đám cưới giờ trở thành cái gì thế này? Âu Dương Thiên Minh thì cũng không có vẻ quá bất ngờ khi nhìn thấy Khải nhưng còn Quách Đình Vĩ? Ông ta khá giận khi nhìn thấy cảnh này! Cái quái gì thế này? Đường đường ông là 1 trùm showbiz, sao lại có thể có ngày mất mặt thế này chứ? - Tôi nói cho anh biết, nếu Tuấn Khải mà có chuyện gì không hay thì................chính tay tôi sẽ giết chết anh Nó gằn giọng, ánh mắt căm thù nhìn Devil. Nhận được câu nói khẳng định chắc nịch, Devil có 1 chút nhạc nhiên khi nghe nó nói nhưng hắn ta lại cười ngay tức khắc. Giết anh ta sao? Đâu có dễ vậy? - Tuấn Khải, mau......bọn anh mau rời khỏi đây nhanh.......nguy hiểm. Để em ở lại, em không thể đi Nước mắt nó rơi lã chã - Phương, chúng ta là bạn thân mà phải không? Sống chết có nhau, tớ không đi được đâu... Hiền và Quỳnh cương quyết ở lại giải cứu nó khỏi Devil - Anh sẽ không đi, trừ khi anh cứu được em Tiếng động cơ ô tô của 50 tên đàn em đã gần đến, nó có thể nghe được. Không ổn rồi. " Pằng, pằng" Hai tiếng súng của bọn đàn em vang lên ở bên ngoài như báo hiệu cho bằng chủ của chúng. Nghe thấy tiếng súng, khách tới tham dự chạy loạn xạ mở cửa ra ngoài với mong muốn bảo toàn mạng sống. Trong đám hỗn loạn đó chỉ có duy nhất 7 người vẫn đứng im không động đậy. Đó là Devil, Khải, nó và 2 cặp còn lại Đúng lúc đó, 1 chiếc xe Lamborghini trắng cũng tiến tới. Trong chiếc xe đó là mẹ của Devil, Hoàng Bảo Lan. Đang ngồi trong xe, bà bỗng thấy hôn lễ khung cảnh hỗn loạn, sao vậy nhỉ? Bước vội xuống xe, bà cố chen lấn trong dòng người náo loạn và với tình đụng phải 1 người khiến bà tròn mắt nhìn ngạc nhiên đến tột độ - Âu.....Âu Dương.....Dương Thiên Minh? Bỗng giọng bà không còn giữ được bình tĩnh mà run rẩy nói không thành lời - Là bà sao? Hoàng Bảo Lan? Âu Dương Thiên Minh quá xúc động khi nhìn thấy người con gái năm xưa, người con gái mà ông tìm kiếm suốt 20 năm. Đúng thật là xa tít chân trời, gần ngay trước mắt Bảo Lan quay người như muốn tránh mặt ông Minh nhưng tay bà đã bị ông giữ lại. - Bà còn muốn bỏ đi 1 lần nữa sao? - Bây giờ không phải lúc nói chuyện, tôi muốn biết tại sao đám cưới của con trai tôi đang xảy ta chuyện gì? Cái gì? Con trai tôi? Nói vậy là Bảo Lan đã có chồng? Và điều quan trọng là............Devil là con của bà ấy và Quách Đình Vĩ sao? Không xong rồi. Nó và Devil là anh em cùng mẹ khác cha Ông Thiên Minh bỗng giật nảy người khi nghe bà Lan nói vậy. Quả thực không xong rồi. Mặt của ông đang chuyển dần thành màu xám - Này.......Thiên Minh.....ông không sao chứ? Tôi đang hỏi đám cưới của con trai tôi làm sao vậy? - Phương..........con tôi........ Sao? Thì ra con dâu tương lai của bà lại là con của Thiên Minh. Bà Lan khá bất ngờ nhìn Thiên Minh, quả thực là duyên phận - Bảo Lan, bà còn nhớ bà đã có 1 đứa con với tôi không? Ông Thiên Minh thay đổi hẳn thành thái độ kiên quyết, ông nắm chặt lấy bả vai của bà. Sao ông ta lại biết rằng bà đã có............. - Ông nói gì tôi không hiểu, làm gì có con nào của ông, ông sai rồi - Bà đừng nói dối. Bà nghe rõ đây, đứa con gái của bà và tôi tên là Minh Phương, bà đã rõ chưa? Và nó đang đứng trong lễ đường với bộ váy cô dâu để chuẩn bị kết hôn với con trai của bà đấy. Hai đứa nó là anh em cùng chung 1 mẹ đẻ ra, không thể xảy ra chuyện này được đâu bà có nghe không? Giống như 1 chuyện gì đó rất kinh khủng mà bà Lan vừa nghe thấy. Con gái bà? Đứa con gái mà gần 20 năm trước bà đã bỏ rơi nó trong nhà chùa, giờ đây lại sắp biến thành con dâu bà sao? Thảo nào khi gặp nó lần đầu tiên bà đã thấy có gì đó rất quen thuộc, không thể ngờ được.......... Không nói gì thêm, bà Lan chạy 1 mạch vào bên trong lễ đường Bên trong lúc này tình hình thực sự căng thẳng đến đứt dây thần kinh, chiếc súng của Devil đang kề sát đầu Khải - Cô gái này là của tôi............. - Là anh ép cô ấy đúng không? Tôi nói cho anh biết Tuấn Vũ, cô ấy sẽ không bao giờ là của anh bởi tình cảm của cô ấy là dành cho tôi " Bốp" 1 phát đánh thật đau dành trọn cho Khải - Câm miệng - Không, Tuấn Khải........không.......anh đừng nói nữa - Anh Khải........._Nguyên và Thiên lo lắng cho người anh của mình, mày đẹp nhói chặt - Devil......mau thả bạn tôi ra Nó, Quỳnh, Hiền, Nguyên và Thiên đang bị hai, ba tên khác giữ chặt tay, nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, nó muốn ôm chặt lấy Khải ngay lúc này - Tôi có cố gắng bao nhiêu thì tình cảm của em cũng vẫn đặt lên người Tuấn Khải,......nói.......rốt cuộc tôi thua kém cậu ta ở điểm gì? Devil ánh mắt sâu thẳm nhìn nó gần như tuyệt vọng - Đương nhiên anh thua kém Khải, không những thua mà còn thua kém thảm hại, anh không hiểu tôi như anh ấy, không ấm áp như anh ấy, anh luôn áp đặt mọi chuyện lên người tôi trong khi Tuấn Khải thì chưa 1 lần........... - ĐỦ RỒI Devil hét lên, tay phải cầm súng nắm chặt giống như muốn bẻ gãy chiếc súng ấy ra. Được, không lấy được trái tim nó thì hắn sẽ chiếm lấy thể xác của nó. Nghĩ tới đây, ánh mắt Devil đục ngầu đầy dục vọng. - A, Tuấn Khải, cậu cũng đã qua cái tuổi 18 rồi phải không? Xoan nghĩa là đã quá đủ tuổi để xem phim người lớn rồi nhỉ? Vậy hôm nay, tôi sẽ cho cậu chứng kiến cảnh người cậu yêu thương nằm dưới thân của tôi như thế nào? Nhận thấy trong câu nói của Devil có quá nhiều mối nguy hiểm, Tuấn Khải giật mình - Devil, cậu định làm gì? - Suỵt, sẽ biết ngay thôi Anh ta nở 1 nụ cười đầy sự kinh khủng rồi bước chầm chậm tới chỗ nó. Nó nhìn sắc mặt của Devil rồi muốn giật lùi về phía sau nhưng tay nó đang bị giữ lại, không thể lùi "Xoạc" Chiếc váy cưới màu trắng bị xé 1 phát nên đã rách để lộ ra làn da trắng đó - Không....... Hiền và Quỳnh kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó diễn ra với bạn của mình - Aaaaaaaaaaaaaaa Tức nước rồi cũng sẽ vỡ bờ, chính mắt Khải đã chứng kiến cảnh tượng đó. Cố gắng hết sức giãy giụa, anh không muốn tiếp tục nhìn cảnh này của nó và Devil diễn ra - Devil, anh quá đáng rồi đấy Nó nhìn anh ta căm phẫn. Không nói gì, Devil mỉm cười rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ không có nhiệm vụ ra ngoài. Khuôn mặt anh ta dần dần nhìn từ chiếc cổ của nó đi xuống rồi tiến lại gần nó.........và dự định hành động tiếp theo sẽ là 1 nụ hôn dành cho nó - Không, dừng lại đi Devil! Tiếng nói dừng lại vang lên nhưng không phải của nó, của Khải hay của 2 cặp kia mà là của Hoàng Bảo Lan - Con trai, dừng lại đi, tội lỗi lắm. Phương.......Phương là em gái của con đấy Hành động kia bỗng dừng lại, nó có thể cảm nhận được đôi bàn tay đang ôm eo nó bắt đầu run rẩy - Mẹ có biết mẹ vừa nói gì không? - Mẹ biết, nó là em gái con, trước khi lấy Quách Đình Vĩ mẹ đã có Phương với Thiên Minh, chỉ là mẹ quá đau khổ nên mới bỏ Phương trong chùa mà đi. Tin mẹ, nó là em gái con mà Devil Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên? Bà ấy mới nói gì vậy? - Devil mau dừng lại đi, Phương là em gái cháu thật mà, buông em nó ra đi và đừng tiếp tục diễn ra hành động này nữa Ông Thiên Minh cũng đi vào - Bố.......bố........là thật sao? Nước mắt nó tự nhiên rơi nhiều hơn trước? Hôm nay là ngày gì mà nó phải chịu đựng nhiều như vậy? - Đi hết ra ngoài Devil ra lệnh cho mấy tên đang giữ tay chúng nó ra ngoài. Được thả, Quỳnh vội bỏ áo khoác ngoài ra khoác tạm lên người nó để không còn bị lộ ra Nó lại bắt gặp ánh mắt của Devil nhìn nó, không còn gắt gao, không còn chiếm hữu, mà thay thế vào đó là 1 câu hỏi " Rốt cuộc em là ai?" Nó vội chạy lại ôm lấy Tuấn Khải, nhìn lại chỗ vết thương mà vừa nãy Devil đã làm với Khải. Kết thúc rồi, có lẽ sẽ không còn thử thách nào đối với Khải và nó nữa? Devil lặng lẽ không nói gì, giống như là anh ta chưa thể chấp nhận sự thật này. Anh ta cần phải kiểm tra xem mẹ anh ta có nói thật không? Hay chỉ là........lừa dối để giải thoát cho nó. Nhưng mà, nhìn kĩ thì nó rất giống mẹ Devil. Có thể là sự thật. Hắn ta lại nghĩ đến ngày hôm ấy, khi vô tình vào phòng mẹ, anh ta đã nhật được 1 tấm ảnh của 1 người con gái trẻ với 1 người đàn ông trong rất đẹp đôi. Thì ra, là ảnh của mẹ và Thiên Minh hồi trẻ. Câu trả lời dường như đã quá rõ. Kết thúc rồi, anh ta có em gái và em gái của anh ta là nó, là Minh Phương
|