Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
|
|
Chương 5: Gặp Lại Thần Tượng
Tối hôm đó, sau khi đi mua trà sữa về, 3 cô gái thấy có 1 chiếc xe ô tô dài và to đang đứng ở trước cửa nhà mình, họ vội chạy lại. À! Thì ra chiếc xe đó bị hỏng lốp xe giữa đường. [ Đoạn này tiếng Trung hết nhá] -Này! Có phải hai cô bé mà hôm nọ bọn tôi gặp ở trước cổng chỗ biểu diễn không nhỉ?_ 1 chàng trai trong xe chui ra nói tiếng Trung -Hả?????_ Chúng nó quay lại -A! Đúng là các em rồi_ chàng trai thứ 2 nói tiếp Trong bóng tối, nhìn cho thật kĩ con người đang đứng trước mặt thì Quỳnh và Hiền reo lên như điên là Phương giật bắn người -Aaaaaaaa! Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên -Woa, các em biết nói tiếng Trung sao? Giỏi ghê nhỉ? Thế mà mấy hôm trước các em gặp tôi không nói làm phiền chú quản lí quá trời ak_ Nguyên -Ơ! Tại hôm ấy bọn em chưa có học, nhưng 3 hôm trước nhờ có Phương dạy mà bọn em biết được chút ít đấy ạ_ Quỳnh vừa cười vừa trả lời -Ồ thế à? Xem ra chúng ta có duyên nhỉ? Lại gặp được các em ở đây_ Thiên Tỉ -Ơ…dạ có thể là chúng ta có duyên lắm chứ hihi, mà tại sao các anh ở đây, xe ô tô bị gì vậy?_ Hiền -À, bọn tôi đang trên đường về khách sạn thì xe đột nhiên bị dừng không đi được mà chẳng hiểu tại sao nữa, chắc có lẽ tối nay phải ngủ trong xe mất_ Nguyên than vãn -À, hay là…nếu không phiền thì các anh có thể vào nhà bọn em ngủ 1 đêm được không?_ Hiền -Ơ thế có làm phiền em quá không, mà nhà em ở đâu?_ Nguyên -Ở đây ạ_ nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào căn biệt thự to đùng trước mặt -Woa, nhà em to thật đấy_ Thiên Tỉ -Vậy thì các anh ở đây 1 đêm nha, bố mẹ em đi công tác bên nước ngoài 2 tháng nữa mới về, nhà lại không có người lớn_ Quỳnh hí hửng -Thế các em không sợ sao mà cho bọn tôi vào nhà_ Thiên Tỉ nheo mắt -Sợ cái gì mà sợ, em tin các anh sẽ không làm thế đâu vì các anh là nhóm nhạc số 1 xứ Trung mà hihi_ Quỳnh -Nếu các em đã có lòng như vậy rồi thì chúng tôi sẽ ở lại 1 đêm_ Nguyên -Hura tuyệt vời_ Hiền và Quỳnh reo ầm lên ( đúng là 2 nhỏ này hên thật, được thần tượng vào nhà đấy, không phải chuyện nhỏ đâu) Hình như cả 4 người Hiền, Quỳnh, Nguyên và Thiên Tỉ nói chuyện với nhau vui vè mà quên cả cái Phương và Tuấn Khải rồi thì phải. Nhỏ Phương thì nãy giờ cứ đứng đơ ra không hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn qua rồi nhìn lại cư như nó là người vô hình không bằng, còn Tuấn Khải thì lọ mọ trong xe chui ra -Có chuyện gì vậy hả mấy đứa? -À anh Khải nè $#$^%&^#@$%!_ Nguyên kể lại 1 tràng dài cho Tuấn Khải nghe, nghe xong cậu ta gật đầu rồi cũng xuống xe chìa tay ra trước mặt Hiền và Quỳnh -Chào các em, tôi là Tuấn Khải -Dạ em chào anh……thôi chúng ta vào nhà đi -Ơ….ơ…_ nó( Phương) đứng đấy nãy giờ vẫn không hết ngơ ngác cho tới khi Quỳnh lôi nó vào nhà Vào trong nhà -Mọi người ngồi nghỉ đi ạ?_ Hiền vẫn đang nói tiếng Trung như để tập luyện mặc dù nói chưa chuẩn_ Phương ơi, cậu vào lấy mấy cốc nước cho tớ với( ôi trời mạ ơi vào nhà nói với nó mà cũng tiếng Trung)
|
Chương 6: Oan Gia Ngõ Hẹp
2 phút sau, Phương bê khay nước ra đặt xuống bàn, nghe Nguyên và Thiên nói cảm ơn, tiếp tục cô đi ra phía Tuấn Khải đang ngồi và đặt li nước xuống, bất chợt anh cầm lấy tay cô, ánh mắt như soi xét, anh bắt đầu để ý tới cô ngay từ khi bước chân vào nhà, ánh đèn chiếu sang khuôn mặt xinh đẹp của cô, khuôn mặt này hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải( thì đúng quá rồi còn gì, giành giật nhau cái khăn hàng hiệu màu xanh dương ở trong quán đó thi) - Này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ? Bị nắm tay bất ngờ, Phương giật mình quay sang ngắm nghía 1 lúc rồi nói -Ơ, chắc anh bị nhầm với ai rồi, tôi đâu có gặp anh lần nào đâu( thì cũng đúng thôi vì lúc đó Khải đang bịt khẩu trang, đội mũ kín mít thế ai mà nhận cho nổi) -Cô biết nói tiếng Trung????_ Khải vẫn đang dò xét -Ừ, tôi rất giỏi nói tiếng Trung, mà thế thì sao?_ nó “ rõ ràng mình đã gặp cô ta ở đâu rồi, cả giọng nói này nữa nghe quen lắm” Thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ, Phương bỏ tay anh ra khỏi tay cô và chuẩn bị đi vào trong con mắt khó hiểu của 2 cô bạn và Vương Nguyên+ Thiên Tỉ. Lúc này Khải bỗng đứng bật dậy hét to -Là cô, chính là cô Phương nghe thấy vậy quay lại, trong đầu vẫn đang có hàng nghìn dấu ??????? - Khải à! Anh quen cô gái này hả?_ Thiên Tỉ Không nói không rằng, Khải đi ra chỗ Phương đang đứng -Cô chính là cái người mà đã giành cái khăn với tôi trong cửa hàng ngày hôm đó và cũng chính cô là người đã giẫm lên chân của tôi -Hả??????_ Phương đơ người nhớ ra toàn bộ sự việc_ Là anh??? Xung quanh mọi người “ Ồ” lên 1 tiếng như đã hiểu rồi tiếp tục quan sát hai con người kia -Phải chính là tôi? Trái đất cũng nhỏ nhỉ? Để tôi gặp được cô. Cô có biết cô giẫm chân tôi đau thế nào không hả??_ Khải trừng mắt -Kệ anh chứ, mắc mớ gì tới tôi, ai bảo anh ngoan cố giật cái khăn của tôi làm gì_ Phương hất hàm cãi lại -Cô….cô…_ Khải -Cô cái gì mà cô, là anh sai chứ đâu phải tôi sai, xí_ nó -Cô có biết sau lúc đấy tôi là thầm nguyền rằng tôi mà gặp được cô lần nữa cô sẽ không yên không hả? Nhưng may mắn ông trời đã cho tôi thấy được cô, phen này cô chết chắc, không trả thù được cô tôi không phải là Vương Tuấn Khải_ anh ta quát lên nhấn mạnh câu cuối -À thế cơ đấy, để xem anh là gì được tôi. Hứ_ nói rồi nó lẳng lặng quay đi về phòng của mình 1 phút ngạc nhiên, sau đó trở về thực tại - Ê! Giải thích coi chuyện gì đang xảy ra ở đây hả anh kia_ Thiên Tỉ - Thì như các em thấy đấy_ Khải quay về chỗ ngồi uống 1 hơi nước vẻ mặt như đang suy nghĩ( chắc là đang suy nghĩ xem có cách nào trả thù lại không đây mà) - À, chuyện này Phương có kể cho em nghe lúc trên đường đi mua cái khăn ấy về_ Quỳnh - Như thế nào? Kể lại cho bọn tôi nghe ak_ Nguyên - Là như thế này ^&*@!$#*^#&, đó_ Quỳnh kể lại toàn bộ sự việc khiến Thiên Tỉ, Nguyên và Hiền không khỏi bò lăn ra mà cười Sau 2 phút cười sặc sụa, Nguyên mới lấy lại vẻ lịch sự hỏi: -Hình như bọn tôi chưa biết tên các em thì phải? -Dạ em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền năm nay 17 tuổi -Còn em tên là Phạm Thị Như Quỳnh năm nay cũng 17 tuổi, bọn em thích các anh lắm đó -À, vinh dự cho bọn tôi nha, được 2 mĩ nữ xinh như hoa sủng ái_ Thiên Tỉ cười Thấy Thiên nói thế, 2 đứa đỏ bừng mặt -Ơ, em đâu dám, à đúng rồi, các anh lên đây em chỉ phòng cho Nói rồi Hiền dẫn Nguyên lên phòng gần ngay phòng mình ( khôn thế, nói tóm lại là vị trí phòng được sắp xếp như sau) Phòng của Hiền => Phòng của Nguyên=> phòng của Thiên=> phòng của Quỳnh=> phòng của Khải=> phòng của Phương
|
Chương 7: Trận Chiến Thứ Nhất
30 phút sau, tại phòng khách - Các anh ăn cơm chưa nhỉ?_ Hiền - Bọn tôi ăn rồi_ Nguyên cười - Các anh muốn đi đâu chơi không?_ Hiền - Muốn, các em đưa chúng tôi đi hả?_ Nguyên - Nếu các anh muốn thì ok_ Hiền - Ừ thế để bọn tôi đi thay đồ đã, các em chờ 1 chút_ cả 3 hoàng tử đồng thanh Nói về cái Phương, nó bức xúc đi lên phòng đóng chặt cửa, phần vì không dám đối mặt với Tuấn Khải phần vì ngại nên nó cũng không xuống, thấy Hiền và Quỳnh đưa họ đi chơi hết rồi nó rón rén đi xuống( có phải trộm đâu mà rón với chả rén). Đi ra ngoài sân, nó vươn vai hít 1 hơi thật dài rồi thả ra thật nhẹ nhàng, gió đêm đung đưa làn tóc dài của nó, mặt trăng tròn tỏa sáng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nó khiến ai đó đang nấp sau cánh cửa ngơ người, khẽ ngồi phịch xuống chiếc xích đu trước sân nhà nó ngồi ngâm nga hát, bỗng nó cảm thấy có cái gì đằng sau lưng sợ hãi quay người lại, 1 cái bong đen cao cao, nó hét lên kinh hoàng -Aaaaaaaaaa….ưm….ưm_ đang hét thì nó bị cái bóng đen đó bịt miệng lại -Cô im ngay, điên rồi ak_ phải, đó chính là Tuấn Khải -Anh…..anh….anh ở đây làm gì, chẳng phải anh vừa đi Hiền sao, sao lại ở đây_ nó đứng phắt dậy -À thì… tại không muốn đi nữa thì ở lại, phải ở lại để trả thù ai kia nữa chứ. Sao? Cô ý kiến gì à_ Khải -Ờ, cứ trả thù đi, để rồi coi, anh làm gì được tôi, xí_ nói ròi nó vùng vằng bỏ vào nhà -Cô đứng lại ngay_ Khải hét lên -Không đứng đấy thì sao? Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi, tôi không ngờ 1 người ca sĩ nổi tiếng như anh mà ngang ngược thế đấy_ nó quay lại nói rồi lại ngoảnh đầu bước tiếp “ Bộp”_ 1 con nhện to đùng tự nhiên rơi từ trên cao xuống đáp trước mặt Phương -Á á á á, nhện…..nhện…cứu cứu_ nó hét ầm lên chạy loạn xạ vì nó rất sợ nhện, cái con vật 8 chân cứ bò lồm cồm dưới đất, nhìn phát kinh Cái con vật tự nhiên bị rơi từ đâu xuống chính là do Tuấn Khải ném tới chỗ Phương 25 phút trước - Hiền ơi! Anh có thể nhờ em 1 việc không?_ Tuấn Khải( anh- em cơ đấy ngọt nhề) - Dạ, em đây, có chuyện gì thế ạ_ Hiền hớn hở chạy ra chỗ Khải - Ờm….ờ…cho anh hỏi, cái cô gái vừa nãy bê nước đấy tên là gì ý nhỉ?_ Khải hỏi - Hở? Ý anh là Phương á?_ nhỏ nhìn Tuấn Khải ngạc nhiên - À ừ, chính cô ta, cô ấy là bạn em hả?_ Khải - Dạ, đúng rồi_ nhỏ - Thế tức là kém anh 2 tuổi?_ Khải - Dạ đúng_ nhỏ - Cô ấy sợ thứ gì nhất?- Khải - Ơ…cô ấy á, nó sợ nhện nhất, em từng nghe nó nói thế vì nhện có rất nhiều chân nên…..blo…bla. Mà anh hỏi kĩ thế làm gì? Không nhẽ_ nó đưa cái ánh mắt nghi ngờ nhìn Khải - Này, em đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn…._ nói đến đây Khải nghĩ “ không được nói, nếu nói ra thì chắc cô nhỏ sẽ thông báo hết cho cô ta biết, vậy thì kế hoạch trả thù coi như tan nát, chuyển đề tài thôi” à mà nè, anh thấy hơi mệt nên tí nữa anh ở nhà thôi, em và Quỳnh đưa hai đứa kia đi chơi đi, anh ở nhà - Ơ..thế cũng được Xong xuôi đâu đấy Khải đi tìm 1 con nhện to và cầm tới chỗ Phương, đứng đằng sau cửa anh thấy Phương đang đứng ngoài sân, mái tóc tung bay trong gió trông đến mê người thế là anh bị ngơ 1 lúc rồi mới tới chỗ Phương Trở về thực tại Nó vẫn đang chạy lăng xăng trên sân, thấy thế Khải hài lòng cười phá lên 2 phút sau, con nhện đã đi mất, nó thì ngồi thở hổn hển trên sân, khi lấy lại sức lực nó chạy tới chỗ Khải vẫn đang cười lăn cười bò - Trò này là của anh phải không_ nó trừng mắt hét lên - Ờ đấy, rồi sao_ Khải không cười nữa, vênh mặt lên với nó rồ xỏ tay vào túi quần thủng thẳng bước vào nhà mà không để ý nó đang giận tím mặt - Aaaaaaaa_ nó hét lên rồi rút cái dép trong chân phi thẳng, trúng người Tuấn Khải, Khải cau mày từ từ quay lại với khuôn mặt tức giận hết mức - Cô….cô dám? ( tác giả: ôi trời, Khải của cỏ đâu phải thế này đâu,chỉ biến hóa 1 chút thôi, mấy chế thông cảm) -Sao tôi lại không dám, cái đồ điên_ nó vẫn hét lên -Cô điên thì có ý_ Khải cãi lại -Anh điên -Cô điên -Anh điên -Cô điên( hai cái người này, 1 đứa thì 17 tuổi, 1 đứa thì 19 tuổi rồi mà như trẻ con ý nhở)
|
Chương 8: Trận Chiến Thứ Hai
Đang chửi nhau ầm ĩ trong sân thì cổng nhà mở, hóa ra là Hiền, Quỳnh, Thiên Tỉ và Nguyên về, vừa vào đến sân nhà bọn họ đã trố mắt ngạc nhiên nhìn 2 con người trước mặt đang đấu “ võ mồm” -Hai người làm sao đấy?????_ cả 4 đều đồng thanh, vẫn đang trong cái tình trạng mắt chữ A mồm chữ O Nghe thấy thế, cuộc “ võ mồm” kết thúc và quay ra -À, không có chuyện gì_ nó và Khải đồng thanh rồi lại quay ra lườm nhau -Cô bé này là….???_ Nguyên lên tiếng -À, đây là nhỏ Phương bạn của em mà vừa nãy trên đường đi em có kể với các anh rồi đấy_ Hiền -À hóa ra đây là người dậy các em nói tiếng Trung á hả?_ Thiên Tỉ -Đúng là cô ấy_ Quỳnh nói rồi quay ra chỗ Phương_ này có chuyện gì thế hả cậu??? -Cái đồ thần kinh, hắn ta dám mang nhện ra dọa mình sợ sắp xỉu rồi đây nè_ nó quay ra nói to -Ê cô kia, cô nói lại tôi nghe coi, ai thần kinh?_ Khải nghe thấy thế cũng trừng mắt -Anh thần kinh -Cô thần kinh thì có -Anh -Cô -Anh -Cô -Thôi, STOP lại ngay, mà cậu vừa nói anh Khải lấy nhện dọa cậu á??_ Hiền như hiểu ra mọi chuyện rồi tất cả 4 người ôm bụng cười -Ê! Mấy người cười cái gì, hay lắm ak, bực mình ghê luôn đó_ nó khoanh tay trước ngực -Thôi cho tớ xin, đi vào nhà đi, bọn tớ mua đồ ăn quá trời nè Thế là tất cả đi vào nhà, khi đi vào nhà nó không quên lườm Khải 1 cái. Bây giờ trên bàn bày ra bao nhiêu là quà vặt nào như bim bim, trà sữa, kem, bánh kem v.v… và người mua nhiều đồ ăn vặt như thế này không ai khác chính là Vương Nguyên và Hiền ( nếu ai là Fan TFBOYS thì có thể hiểu ngay còn nếu ai chưa biết thì tác giả nói luôn là thành viên trong nhóm TFBOYS Vương Nguyên rất thích ăn đồ ăn vặt) -Ặc, sao mà nhiều đồ ăn vặt thế_ nó nhòn rồi trợn tròn mắt_ thế này thì ăn sao hết -Cô không ăn thì thôi đừng ăn nữa_ Khải “đốp” lại nó -Tôi ăn hay không thì mắc mớ gì tới anh mà nói, đồ nhiều chuyện_ nó -Cô….cô.._( không nói nổi luôn) -Thôi thôi cho tôi xin đi, lạy hai người đó, hết nói nổi ak_ Thiên Tỉ lên tiếng Ngồi ăn được 1lúc, nó nảy ra mưu kế trả thù lại Khải. “ A, có rồi, anh chết với tôi”. Nghĩ rồi nó cầm cốc trà sữa đứng lên, gải vờ đi ngang qua chỗ Khải đang ngồi “Huỵch” nó giả bộ trượt chân ngã xuống và thế là…..ôi thôi, cái ly trà sữa đổ ập lên nguời của Khải rồi nó lại giả vờ -Ôi, ôi xin lỗi anh nha, tôi không cố ý đâu_ nó nói thế thôi chứ giờ đầu nó đang nghĩ “ haha cho chết nhà ngươi đi, đồ điên” Khỏi phải nói thì cũng biết Khải bực tới mức nào, mặt xám lại không nói được câu nào. Xong việc rồi nó hả hê chạy lên phòng cười như ma điên. Mọi người xung quanh vẫn đang ngồi im vì chưa hết kinh hãi, không dám nói gì vì họ biết Khải đang rất giận, động vào là chết như chơi. Khải bắt đầu đứng lên mặt lầm lì: -Phòng con nhỏ đó ở đâu rồi hả Hiền -Ơ…dạ..ờ thì nằm ngay bên phòng của anh ý, mà anh định làm gì_ Hiền nghĩ lung tung, sợ Khải sẽ ra tay với nó Biết được Hiền đang nghĩ gì anh lại nói: -Em yên tâm đi, anh không dám làm gì hại nhỏ đâu, anh là 1 ca sĩ nổi tiếng mà, anh mà dám làm gì thì liệu anh có được sống yên không? Nghĩ thấy cũng đúng nên Hiền và Quỳnh đều gật đầu. Khải bắt đầu bước lên phòng Phương “ Cộc, cộc, cộc” Đứng trước phòng của Phương, anh nghe thấy trong phòng nó vẫn còn cười không ngớt anh liền kìm nén cơn giận gõ cửa, đang ở trong phòng, nó nghe thấy tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Hiền thì nín cười đứng lên ra mở cửa “ Cạch” -Sao lại là anh…anh tới đây..ưm…ưm_ nó thấy Khải thì mặt nhăn lại, đang nói thì bị Khải bịt miệng lôi vào phòng ghì nó vào tường và đóng cửa lại bỏ tay ra khỏi miệng Phương, nó nhảy ngay lên giường -Anh bị hâm hả vào phòng tôi làm gì, đi ra ngay_ thấy Khải vẫn đứng đó im lặng nó lại nói_ được rồi nếu anh không ra thì tôi ra Vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị chạy ra mở cửa phòng thì Khải đứng chặn lại -Anh bị hâm ak, tránh ra coi -Tôi không tránh đấy, cô làm gì được tôi, tôi chịu hết nổi rồi_ vừa nói Khải vừa đưa tay cởi áo bị dính đầy trà sữa của mình ra ( ặc, tác giả cũng đang đỏ mặt đấy ạ) -Aaaaaaaa, anh…..anh…anh cởi..cởi áo ra định làm gì?_ nó hét lên nhảy lên giường cuốn chăn chặt người Sau khi cởi áo xong, Khải tiến lại chỗ của Phương, mặt sát mặt luôn, anh kéo tay của Phương ra khỏi chăn( tất nhiên là kéo được vì con trai bao giờ chả mạnh hơn), còn nó thì đang thẫn thờ, khuôn mặt đỏ bừng bừng -Anh…mà…mà dám làm thế thì anh…anh không yên với tôi đâu…nên…nên nhớ anh là ca sĩ nổi tiếng đấy nhá_ nó hét lên Khải vẫn đang sát lại gần nó, nó nhắm tịt mắt lại, thấy thế Khải cười thầm trong bụng rồi ghé vào tai nó thì thầm -Mau giặt sạch cho tôi cái áo này đi, không thì cô chết chắc_ vừa nói Khải vừa nhét cái áo vừa cởi vào tay Phương rồi đi ra ngoài để lại nó với sự sợ hãi, ngạc nhiên và mặt vẫn đang đỏ như trái cà chua Khi mở cửa - Ui da (À thì ra 4 người kia đang rình ở cửa nghe xem có động tĩnh gì không, họ hốt hoảng khi nghe thấy Phương hét “ anh cởi áo ra làm gì?”, Quỳnh định chạy vào nhưng bị Thiên giữ tay lại, nhỏ ngơ ngác nhìn bàn tay mình bị Thiên nắm lấy, còn Thiên và Nguyên thì đang cười thầm trong bụng “ Em thách anh làm gì cô ấy haha”) Tuấn Khải mở cửa thì đã thấy 4 người Hiền, Quỳnh, Thiên, Nguyên đang ngã nằm đè vào nhau bên cạnh cửa( lúc Khải mở cửa chúng nó mất đà ngã ý mà) -Có chuyện gì thế này_ Khải -Ơ…không…không có gì đâu ạ, bọn em xuống dưới đây hihi_ 4 đứa đồng thanh mải mải đứng dậy và chạy xuống nhà
|
Chương 9: Xin Lỗi Và 3 Điều Kiện
Nó bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng cùng với bộ mặt đỏ ửng -Hú hồn, suýt nữa là tiêu rồi Cầm chặt cái áo trong tay, sau 10 phút bình tâm lại, nó đứng dậy ra khỏi phòng để làm “ nhiệm vụ cao cả” đó là giặt sạch chiếc áo dính đầy trà sữa đó mà lòng ấm ức Trong lúc đó ở dưới nhà -Trời ơi là trời, con nhỏ Phương và anh Khải…..bọn họ…bọn họ…xém chút nữa là…_nhỏ Quỳnh ngồi dưới nhà không nói lên lời -Các em đừng suy diễn lung tung khi chưa biết chắc nha, tại Khải muốn trả thù lại thôi_Thiên Tỉ biện hộ -À ờm, chắc thế_ Hiền và Nguyên đồng thanh -Mà thôi, không còn sớm gì nữa, khuya rồi, ai về phòng người ấy ngủ đi cho khỏe_ Hiền -Ờ Nói rồi mọi người bỏ về phòng ngủ hết ( các bạn đang thắc mắc là cái chú quản lí kiêm lái xe của TFBOYS ở đâu phải không? Chú ý đưa xe đi chữa rồi về khách sạn luôn) Sáng hôm sau, khi ăn xong bữa sáng với 3 cô gái( tất nhiên là trong khi ăn Khải và Phương lườm nhau liên tục khiến bữa ăn có phần mất tự nhiên), TFBOYS đang chuẩn bị đồ để chờ bác quản lí tới để đi thì đột nhiên “ Reng…reng”_ tiếng chuông điện thoại của Khải vang lên -Alo, chú Bạng Hổ( chú quản lí của 3 hoàng tử), cháu nghe -……….. -Hả? Sao lại thế? Thế tức là bọn cháu phải ở lại đây cho tới khi chú quay trở lại á hả?_ Khải -……….. -Dạ, bây giờ đành phải vậy chứ biết sao giờ, mặc dù ở đây cháu rất khó chịu với 1 người_ Khải nhấn mạnh mấy từ cuối rồi nhìn sang Phương khiến nó cũng trừng mắt nhìn_ thế nha, cháu chào chú, chú nhớ đến sớm Kết thúc cuộc trò chuyện -Sao đấy hẻ anh Khải?????_ Nguyên và Thiên Tỉ nhìn Khải -Chú Hổ bảo là vợ chú ấy mới sắp sinh em bé thế là về Trung từ tối qua rồi, chú ấy còn bảo chúng ta cứ ở tạm nhà của Hiền, mấy hôm nữa chú ấy đến đón_ Khải thở dài -Ô thế thì càng hay, để bọn em dẫn các anh đi chơi khắp cái Việt này luôn_ Quỳnh reo lên vỗ tay -Nhưng như thế có làm phiền các em không?_ Thiên Tỉ quay ra -Ơ không, không đâu, anh có biết là đối với chúng em, được gặp các anh đã là khó rồi mà bây giờ còn được đi chơi cùng thế thì không khác nào bọn em được thượng đế ban phước rồi_ nhỏ Hiền nhí nhảnh -Ơ thật à, thế thì chúng tôi đành làm phiền các em thêm 1 thời gian nữa rồi_ Nguyên đưa tay ra đằng sau gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngạo Tuy vui thì vui thật nhưng ở đằng kia có 2 người đang khá bực mình 2 ngày sau Tối hôm đó, tất cả vào ngồi xem ti vi, Hiền bật youtube lên và ấn tìm kiếm mấy cái chương trình có liên quan đến TFBOYS -Đó đó, Phương thấy chưa? Các anh ấy hát hay thế đấy, nhảy giỏi thế đấy mà cậu cứ chê là bình thường( đoạn này Hiền nói tiếng Việt đâm ra TFBOYS đang ngồi cười thầm chẳng hiểu Hiền nói gì cả) -Ờ, hai anh kia được chứ cái tên đứng giữa kia thì như điên ý_ câu này nó cố tình nói tiếng Trung để cho Khải nghe thấy -Này cô kia, cô bảo ai điên?????_ Khải đang ngồi bỗng đứng phắt dậy -Tôi nói anh đấy, anh tự coi trên tivi kia kìa, đứng trước ống kính thì tỏ ra nhu mì thế, hiền lành thế mà bây giờ xem, khó tính, bỉ ổi, hở 1 chút là đòi trả thù, cái ngữ anh chỉ có hữu danh vô thực, thế mà cũng có lắm Fan nhỉ?_ nó xả nguyên 1 tràng -Cô nói ai hữu danh vô thực hả?????_ bây giờ sự tức giận của Khải đang lên tới đỉnh điểm -Tôi nói anh đấy, thì sao, làm gì được tôi_ nó hất hàm -Cô…. -Thôi thôi, hai người cho chúng tôi xin đi, ngày nào cũng cãi nhau được_ 4 người họ đồng thanh -Có mỗi cái khăn xanh mà giành giật của nhau rồi từ đấy mà trả thù vớ vẩn, hình tượng của anh đâu hết rồi Khải_ Thiên Tỉ đứng dậy nghiêm túc nói_ hai người đừng có như thế nữa được không? Hai đứa nó im lặng hết, không nói 1 lời rồi đi về phòng ngồi. “ có lẽ mình có chút quá đáng thật” nó cứ nghĩ và nghĩ “ dù gì thì anh ta cũng là ca sĩ nổi tiếng, vừa nãy mình nói hơi quá rồi thì phải……có nên đi xin lỗi không đây??”_ hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu nó và……30 phút sau “ cộc, cộc, cộc”_ nó quyết định gõ cửa phòng của Khải. Cửa phòng bật mở -Sao?_ Khải nói cộc lốc -Tôi…….tôi….._ nó -Tôi làm sao? Nói nhanh đi, tôi không rảnh_ Khải lạnh lùng -Anh…anh cho tôi xin lỗi_ nó cúi mặt xuống, thái độ rất là ăn năn Khải im lặng ngạc nhiên “ cái gì, xin lỗi á, mình có nghe nhầm không nhỉ?”. Thấy Khải im lặng nó nói tiếp -Tôi thừa nhận vừa nãy là tôi sai, tôi không nên nói anh như thế nên anh hãy bỏ qua cho tôi nha, chúng ta có thể làm bạn chứ_ nó ngại ngùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Khải -À ha, tôi có nghe nhầm không nhỉ? Vừa nãy có người hùng hổ lắm cơ mà, bây giờ sao thế, còn về phần làm bạn á hả, để tôi suy nghĩ đã_ Khải kiêu hãnh đáp -Thế nên tôi đã nói xin lỗi rồi còn gì, mà anh cũng là người có lỗi mà_ nó bắt đầu cãi -Thế này đi, cô phải hứa thực hiện cho tôi 3 điều thì tôi sẽ tha cho và làm bạn với cô_ Khải -Hả??? Tha thứ có điều kiện ak???_ nó ngạc nhiên -Nói thế là cô không làm chứ gì? Thế thì thôi_ Khải đang chuẩn bị đóng cửa phòng thì Phương vội kéo tay lại -Ơ ơ làm gì mà vội thế, được rồi, tôi hứa
|