TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 20
------------Sáng Hôm Sau----------- "Dậy đi hai người dậy cho tôi?"Cô kêu San và Chi. "Hôm nay là chủ nhật được nghỉ mà?"San lên tiếng. "Vậy hai người cứ ngủ tôi đi chơi đây?"Cô bực nói. Cô mới nói hết câu và đi ra ngoài thì San và Chi bật dậy và chạy một mạch vào nhà vệ sinh để làm vscn.Làm xong thì mấy cô lại đi lấy đồ để thay.Cô ngồi nhìn bọn họ thôi mà muốn chết đứng. "Đi thôi!"Chi hùng hổ nói. "Ưm.." Cả ba đi ra ngoài thì gặp TFboys,vừa nhìn và Nguyên thôi thì mặt Chi mất hết hứng.Sáu người đi chơi ở khu giải trí abc.Vừa mới bước chân tới khu giải trí thôi thì đã bị bu kín. "Chọn địa điểm lý tưởng ghê ha?"Cô bực bội. "Ai biết?"Khải cũng bực không kém. Cô móc điện thoại ra gọi cho ai đó.5 phút sau có một đám người tới giải vây cho cả bọn. "Cậu là cứu tin của mình."Chi vui vẻ ôm cô.Chi cũng là một trong những người mẫu nổi tiếng,là người mẫu đại diện được mẹ cô đào tạo chuyên nghiệp. "Chia cặp đi chơi đi?"Nguyên lên tiếng. "Tôi với Tuyết nha."Khải ngõ ý. "Tại sao lại là tôi?"Cô lạnh lùng nói. "Sao làm lạnh rồi?"Khải nói. "Tôi là vậy."Cô nhún vai. Sau một hồi chia cặp mà chả chọn ra.Cuối cùng họ chơi bóc thăm.Và kết quả bóc thăm theo ý định trước kia của ba chàng. "Haha,ông trời cũng muốn như ý kiến của tụi tui nà?"Nguyên cười.(xí phải nói là ý của con tác giả chớ?) "Thôi đi chung không chia đôi chia cặp gì hết."Cô nói. "Đúng..."San lên tiếng. Thế là giải quyết một hồi cũng về lại con số không.Cả 6 người đi chơi vui vẻ với nhau nhưng chỉ có một người là buồn bã mà nhìn người kia. "Thôi giờ đi ăn trưa đi?"Cô nói. "Ưm...."Cả bọn trừ Chi. "Tôi không ăn,mọi người cứ ăn thỏa mái.Tôi bận việc xin đi trước."Nói xong Chi đi. Nhìn Chi đi Nguyên cũng xin cáo biệt mọi người đi luôn.Nguyên theo Chi tới công viên khá yên ắng.Chi ngồi xuống ghế gỗ dưới bóng cây xanh mát.Lấy điện thoại ra mà xem hình của cô và người con trai mà cô thích. "Làm sao đây?Cậu cứ như vậy,lúc nào cũng vui vẻ với Tuyết.Cậu chả biết lúc cậu vui vẻ với Tuyết lòng tôi đau đến cỡ nào không?"Chi vừa khóc vừa nói. "Cho tôi xin lỗi?"Nguyên nói. "Sao cậu lại ở đây?Chi lau nước mắt nói. "Tôi biết hết rồi?Tại sao lại vậy chứ?"Nguyên ôm Chi vào lòng. Nguyên ôm Chi vào lòng,Chi có cảm giác rất ấm ấp.Chả nhẽ đó cảm giác được bình yên bên người mình thích sao?Đó là dòng suy nghĩ trong Chi. "Cậu buông tôi ra đi?Biết chuyện gì chứ?"Chi đẩy Nguyên ra và nói lạnh nhạt. "Hôm qua tôi đã nghe tất cả.Tôi biết cậu yêu tôi,tôi biết là cậu đau lòng khi thấy tôi vui vẻ bên Tuyết,tôi biết là cậu đã đau khổ như thế nào khi biết tôi tỏ tình với Tuyết và tôi còn biết là cậu lạnh nhạt với tôi là do cậu không muốn tôi thân thiết với cậu?"Nguyên nói. "Biết rồi đã sao chứ?Biết rồi thì cậu có yêu tôi không?"Chi nói.Lúc này trên má cô đã có những giọt nước nóng hổi chảy xuống. "Giờ tôi đã hiểu câu nói của Tuyết rồi.Cô ấy bảo tôi yêu một người nhưng mà tôi không nhận ra điều đó thôi.Bây giờ thì khác rồi,tôi đã biết được người tôi thực sự yêu thương là ai rồi?"Nguyên nói.Lại một lần nữa Nguyên ôm Chi vào lòng. "Cậu lại muốn làm tim tôi đau nữa rồi?Tại sao lại nói cậu yêu người khác trước mặt tôi chứ?...Hức....Cậu thừa biết tôi yêu cậu thì tại sao cậu lại nói vậy với tôi?"Chi khóc nhiều hơn làm áo Nguyên ước nhẹm. "Tôi đã biết tôi yêu ai rồi?"Nguyên vuốt tóc Chi"Người đó không ai khác chính là Chi."Nói đến đây Nguyên đẩy Chi ra"Tôi yêu Chi.Làm bạn gái tôi nha?Hãy để cho tôi bù đắp những lỗi lầm mà trước kia tôi làm Chi tổn thương?" Nghe những câu nói của Nguyên,lòng Chi bây giờ rất vui.Chi cảm thấy mình được cứu thoát khỏi cái sự đau đớn dày vò đó. "Được chứ?Nguyên đừng bao giờ làm tôi đau nữa nhé?" "Ưm.." P/S:Thế là đã có một couple đầu tiên của truyện rồi.Tiếp theo sẽ là San và Tỉ cuối cùng sẽ là Tuyết với Khải nha?Mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 21
Hai người đang ôm nhau thắm thiết thì bị điện thoại của Chi làm tụt hứng.Cả hai nhìn nhau cười nhẹ nhưng hai nụ cười ấy chứa đựng một niềm hạnh phúc to lớn. "Alô,mình nghe."Chi bát máy. "............" "Ưm...mình về ngay." Cuộc điện thoại chấm dứt,cả hai cùng nhau trở về khu giải trí.Tới nơi thì nhìn thấy cái cảnh không mấy khả quan một tí.Khải thì ngồi cạnh cô nói chuyện rôm rả mà chả nhận được một lời nào của cô không khác gì tự kỷ cả.Còn về phần của San và Tỉ thì hoàn toàn ngược lại,San thì cố gắng bắt chuyện với Tỉ nhưng Tỉ thì ngồi lướt điện thoại có nói thì chỉ toàn những câu lạnh nhạt làm cho San đau lòng. "Mọi người tớ về?"Chi nói. "Ưm...."Cô nói. "Nè,tôi nãy giờ nói muốn đau cổ họng mà cô chả nói lời nào với tôi mà giờ Chi mới tới thì cô mới hở cái miệng của cô vậy hả?"Khải hơi cáu. "......"Cô nhìn Khải không trả lời anh cô chỉ lắc đầu. Mọi người bắt đầu nhìn về phía cái cặp người thì lạnh tanh còn người thì hồn nhiên cute kia. "Dịch Dương Thiên Tỉ?Sao anh lại không nói chuyện với tôi,dù gì tôi với anh cũng là đồng nghiệp làm chung cơ quan chớ bộ?Lúc nào cũng dán cái cặp mắt của mình vào cái điện thoại mà chả thèm nhìn hay nói với tôi một câu?Bộ cái điện thoại đó hơn tôi sao?"San hơi gắt nói. "Ưm....Nó hơn cô đủ thứ."Tỉ chịu không nổi nên mới nói. Câu nói của Tỉ tuy nhẹ nhàng,trầm bổng nhưng nó còn là một thứ vũ khí giết chết con tim của San.Cái gì chứ?Cái điện thoại đó hơn mình ư?Tại sao chứ mình cũng có nổi tệ hại như thế nào đâu?Tại sao anh lại nói với tôi như vậy?Anh không biết là tôi có tình cảm với anh à?Đó là những dòng suy nghĩ đau lòng của San.Lúc này mắt San cũng đo đỏ,San giờ đây rất muốn khóc nhưng ngặt một nỗi là San không muốn là con người yếu đuối trước mặt người khác đặc biệt với người cô thương.Cố giấu nước mắt để cho nó chảy ngược vào tim dù đó sẽ làm cô đau đến chết. "Thôi mình bận rồi?Mình quên là hôm nay có buổi tập nhảy cho MV sắp tới?"Cố gắng gượng nói ra từng chữ San đứng dậy bỏ đi. San bắt taxi đi về,Tỉ thì chả hiểu làm sao mà lòng anh lúc này lại đau.Vì San bỏ đi sao?Không vì người con gái mà anh đối xử lạnh nhạt kia đã khóc vì anh.Lúc nãy cái lúc San chuẩn bị đi ý,San đã chịu đựng không nổi mà rơi một giọt nước mắt,không biết có ai thấy không nhưng Tỉ thì thấy nhá. "Thiên Tỉ,cậu theo tôi một chút?"Cô nói. Không hiểu cái mô tê gì mà cô lại kêu mình đi nhưng Tỉ cũng đứng lên mà theo cô.Theo chân cô tới một nơi vắng vẻ,cô ngồi lên ghế giơ tay ám hiệu Tỉ ngồi xuống. "Tôi là một người thẳng thắng có gì nói đấy và biết gì sẽ nói ra.Cho nên cuộc nói chuyện này không lâu đâu."Cô nói. "Ưm....." "Đối với tôi cậu có tình cảm với tôi chứ?"Cô quay ra nhìn Tỉ lạnh lùng nói. "Có thể nói là tôi cũng có tình cảm với cậu?"Tỉ nói. "Cái tình cảm ấy theo cậu nghĩ nó là tình bạn hay tình yêu?" "Có thể nó gọi là tình yêu nhưng có thể gọi là tình bạn?" "Vậy nếu tôi nói là tôi yêu cậu thì cậu sẽ làm gì?"Câu quay mặt lại nói. "Sẽ hỏi cậu làm bạn gái tôi không?" Nghe câu nói này của Tỉ cô đã đoán được tình cảm Tỉ dành cho cô nó cũng giống như Nguyên mà thôi.Cô hít hơi thật sâu rồi thở dài nhìn Tỉ một hồi nói. "Đối với tôi cậu chỉ là bạn thân thiết với tôi thôi." "Tôi biết...."Tỉ có vẻ hơi hụt hẫn một chút. "Đối với cậu,San San là gì?" Nhắc đến San Tỉ lại chạnh lòng,cậu thì chả định nghĩa được tình cảm của mình với San là gì cả. "Cậu cứ nói ra những gì cậu nghĩ hay cảm nhận gì đó của mình đối với San San?" "Tôi thấy cô ấy là một người hồn nhiên,cute,dễ thương,năng động."Tỉ nói. "Ý tôi là lòng cậu ra sao khi San San bỏ đi,khóc,cười gì gì đó?"Cô hơi hụt hẫn khi câu nói của mình quá rõ ràng thế kia mà Tỉ lại không hiểu. "Lúc San San cười thì tôi thấy tim mình đập mạnh,lúc cậu ấy buồn thì lòng tôi đau lắm và......"Tỉ chưa nói hết câu. "Cậu có nghĩ là mình yêu San San không?" "Tôi.....tôi không biết?"Tỉ gục mặt xuống nhìn đất. "Chắc cậu không nhận ra thôi?Tôi giúp hai người?"Cô nói. Nói xong cô đứng lên và quay lại khu giải trí.Bây giờ chỉ còn mình Thiên Tỉ,cậu ngồi ngẫm nghĩ lại những câu mà cô nói.Cô nói Tỉ yêu San nhưng không nhận ra thôi.Đầu óc Tỉ bây giờ rối tung với nhau.Hàng ngàn câu hỏi đặt ra mà chả nhận được câu trả lời. P/S:Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo.Mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 22
"Cô đi đâu vậy?"Khải hỏi cô. "Đi về?"Cô nói hai từ ngắn gọn khiến cho cả bọn khẽ lạnh người mà đi về. Về nhà thì cô lại cảm thấy buồn bã.Dạo này cô cảm thấy mình hay buồn bã,cô đơn và lạnh lẽo khi ở trong căn nhà rộng lớn này.Chẳng lẽ cô đã thay đổi rồi sao?Lúc trước khi Khánh mất cô luôn nhốt mình ở trong nhà,không nói chuyện với ai kể cả Chi và San.Cô sống như một cái xác không hồn,bắt đầu xa lánh mọi người kể cả ba mẹ cô hai người mà cô rất yêu quý.Sống xa lánh mọi người có thể nói là cô sống tách biệt với thế giới bên ngoài luôn chỉ trừ những lúc đi học và đi mua đồ về ăn thôi những việc ấy đã tạo cho cô một lớp băng giá bao quanh người cô như những tảng băng trôi ngàn năm không tan chảy vậy.Nhưng mà giờ đây cô cảm thấy nhớ một người(mấy bạn tự đoán đi).Nhớ cái nụ cười ấy,vóc dáng ấy và sự ấm áp đó toát ra từ người đó.Cô chịu không nổi cái cảnh cô đơn này nên đã gọi cho San và Chi tới nhà mình sống. "Mình nhớ trước kia cậu ghét có người ở chung nhà mà?"Chi hỏi cô. "Trước khác giờ khác."Cô nói. "Ưm.." Buổi tối,trời bắt đầu se lạnh.Cô đi dạo khuôn viên nhà và ngồi lên chiếc xích đu cạnh hồ bơi như mọi ngày.Cô mặc chiếc váy lụa để ngủ mỏng manh rất dễ bị cảm đã làm ột người lo lắng.Người đó ngồi trên sân thượng ăn mặc thì cũng khá ấm nhưng cũng cảm thấy lạnh mà tại sao cô lại không có cảm giác.Người đó lo lắng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. [Trời lạnh sao không mặc áo khoác vào mà mặc váy ngủ mỏng manh thế kia?Nhở bị cảm thì sao?] [Khải à,thân tôi tôi tự biết anh có cần làm thế không?Tôi mặc sao là quyền của tôi không có mượn anh quan tâm?] [Tại sao cô phải lạnh lùng với tôi chứ?Tôi đau lắm cô có biết không?]Khải nhắn cho cô. [Xin lỗi vì đã làm anh đau lòng.Nhưng đừng lo lắng cho tôi mà hãy tự lo cho bản thân của mình đi.Dạo này anh ốm lắm đấy?] [Ưm] Kết thúc cuộc nhắn tin của cô với Khải.Cô thở dài mệt mỏi,cô không muốn có bất cứ quan hệ nào với Khải nữa vì cô không muốn Khải như Khánh.Nhưng cô làm không được cứ mỗi lần cố xa lánh Khải thì Khải càng làm cho khoảng cách giữa cô và anh càng gần hơn.Cô nghĩ không khéo cô lại yêu Khải mất thôi(Chị yêu anh ấy rồi mà chị không nhận ra thôi!Nói Nguyên với Tỉ như vậy mà không nghĩ về bản thân mình ra sao?Yên tâm em sẽ cho hai người thành một cặp sớm.). "Sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy?"San ngồi cạnh cô nói. "À cậu ngồi xuống đây mình có chuyện muốn nói." "Nói đi." Cô nhìn lên trời và cúi xuống nhìn đất để tiện mở ghi âm.Mở xong cô nhìn về phía San. "Cậu yêu Thiên Tỉ?"Cô nói. "Mình là người thẳng thắng nên mình cũng nói ra luôn.Mình có tình cảm với Tỉ cũng lâu rồi lúc mình mới vào công ty của ba cậu làm ấy.Chắc được một tháng thì mình có một lần gặp được nhóm TFBoys.Mình đã bị Tỉ đánh tiếng sét ái tình rồi nhưng mình nghĩ chắc cậu ấy không có tình cảm với mình đâu nên mình cứ thế mà im lặng cho khỏe?"San San buồn bã nói. "Cậu không nói càng đau hơn đó?"Cô nói. "Nói ra mà bị từ chối thì càng đau hơn." "Cậu có nghĩ Tỉ yêu cậu không?"Cô hỏi. "Chuyện đó thì sao xảy ra được chứ?Có mơ thì mình cũng chả tin là cậu ấy yêu mình."Nói đến đây mắt San đỏ ửng. "Tôi thật tình chả hiểu cậu bị gì nữa?"Cô lắc đầu nói. "Mình sẽ du học Mĩ?"San nói. "Cậu chắc chứ?Vậy chừng nào cậu đi?Hay để tôi đi cùng cậu nha?"Cô hỏi San.Thực sự lúc này cô cũng muốn đi đến một nơi xa xôi nào đó để quên đi hình bóng con người đó. "Ưm....Khoảng 8 giờ ngày mai,cậu không cần đi theo mình hãy ở lại mà vung đắp tình cảm giữa cậu và Tuấn Khải đi...." "Nhưng....."Cô nói. "Không nhưng nhị gì cả.Trong mười năm qua,mình cậu và Linh Chi đã làm bạn thân thiết với nhau.Tụi mình coi nhau như người thân trong nhà.Lúc đi du học Anh ai ngờ cậu lại đem lòng mà cảm nắng Khánh-anh của Chi cơ chứ.Lúc ấy tụi mình cũng hơi ngạc nhiên và Chi còn cho rằng cậu là chị dâu trong tương lại ý chứ nên mới đổi cách xưng hô đó.Nhưng ông trời thật chớ trêu lấy đi tính mạng Khánh làm cậu đau khổ và lạnh lùng suốt hai năm trời,tụi này nhìn cậu như vậy lòng đau như dao cắt ấy,mà cậu nỡ lòng nào xa lánh luôn tụi này.........."San chưa nói hết câu thì bị cô nhảy vô. "Xin lỗi....." "Từ ngày có Tuấn Khải xuất hiện thì mình nghĩ cậu dần thay đổi vì cậu ấy rồi đấy."San nói. "Tỉ sẽ đau lòng khi cậu đi."Cô nói. Đang nói chuyện của cô thì cô lại nhắc đến Tỉ khiến San khóc.Cho dù San cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng San nghĩ lại những gì mình đã cố gắng tiếp xúc với Tỉ và cố gắng làm Tỉ yêu mình nhưng San lại nhận được sự lạnh lùng và những lời nói tựa như lông hồng mà giết chết trái tim nhỏ bé mong manh,dễ vỡ của San.San khóc,khóc rất nhiều là đằng khác,San khóc cho sự ngu ngốc của mình biết người ta không yêu mình mà cố đâm đầu vào để rồi lại đau khổ,cô khóc cho số phận mình quá chớ trêu yêu ai không yêu,cảm nắng ai không cảm nắng mà lại đi cảm nắng một người lạnh lùng như Tỉ.Nhìn cô bạn của mình khóc lòng cô đau như dao cắt.Cô lưu cuộc ghi âm lại và ôm nhỏ bạn thân ngốc nghếch của mình vào lòng để cho cô bạn ấy có diểm tựa lúc này. "Khóc đi,cậu hãy khóc hết những uất ức,buồn tủi,đau khổ và khóc cho vơi đi cái sự nhớ nhung về người đó đi?"Cô vuốt tóc San. "Mình thật.....hức....rất đau......mình...hức....có gì không tốt đâu.......Mình cũng dễ thương.....hức......hát hay nhưng sao cậu ấy lại không có một chút tình cảm nào với mình chứ.....Huhu..."San nói trong những tiếng nấc đau xé lòng. "Tôi sẽ cho cậu thấy người Thiên Tỉ yêu là ai?"Cô nói. "Thôi bỏ đi mình về nhà chút chuyện?"Lau nước mắt San nói rồi đi. Chỉ còn mình cô giữa nơi khuôn viên lạnh lẽo.Cô ngồi đó suy nghĩ và tìm cách nào đó để giữ chân San lại và cho hai người Tỉ và San đến với nhau.Nhưng rồi bỗng vụt tắt với dòng tin nhắn mà Khải nhắn cho cô. [Vô nhà chưa?] [Chưa] [Trời lạnh vô nhà đi kẻo cảm thì nguy] [Ưm]Cô nghe lời Khải vô nhà và lên phòng ngủ. P/S:Thôi xong,chuẩn bị tới khúc đau lòng rồi.Khải phải chịu đựng sự đau khổ tới những 4 năm luôn nà,em không đành lòng nhưng vẫn cố viếtTT_TT.Mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 23
------------------Sáng Hôm Sau--------------- Mới có 1 giờ 25 phút thôi mà San đã chuẩn bị hành lí sẵn sàng và chuẩn bị đi đến sân bay.Cô và Chi thì có níu kéo San lại nhưng chả được. "San cậu muốn đi như thế thì tôi không cấm nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một điều."Cô nói. "Cậu cứ nói mình sẽ ghi nhớ điều cậu bảo."San cười nói. "Đã đi rồi thì đừng có mà hối hận."Cô nói. "Ý của cậu là gì?"San hỏi. "Ý tôi là đừng bao giờ hối hận với ý kiến của mình.Tôi nghĩ cậu hãy ở lại nếu cậu đi thì chỉ có hối hận mà thôi."Cô nói. "Mình sẽ ghi nhớ." Nói xong San lên xe và đi tới sân bay.Hình ảnh của San với một đống hành lý đã được thu lại vào đôi mắt của Thiên Tỉ.Cậu chạy lại chỗ cô. "San San,cậu ấy đi đâu vậy?"Tỉ hỏi. "Du học Mỹ."Cô nói. "Mấy giờ bay?"Tỉ hỏi. "8 giờ." Nghe cô nói vậy Tỉ liền chạy về nhà thay đồ và bắt taxi chạy tới sân bay.Bây giờ đã là 7 giờ 58 phút,San đang ngồi ở ghế chờ của sân bay.Ngồi nắn đi nắn lại vé máy bay,San nhớ đến những câu nói của cô.Đồng hồ đã điểm 8 giờ,San từ từ đứng lên và bước lên máy bay.Nhưng đang rảo bước đi thì San chợt hiểu ra điều gì cô quay lại và đi về.Tỉ lúc này đã đến được sân bay,cậu nhanh chóng chạy vào trong tìm San.Lúc này lòng Tỉ cảm thấy như thiếu thốn cái gì đó và có cảm giác mất đi một cái gì đó rất quan trọng.Lúc San đi ra để đón taxi thì Tỉ chạy qua.Hai người đi ngang qua nhau.San có cảm nhận có cảm giác rất quen thuộc quay đầu nhìn lại thì chả thấy ai nên cũng lên xe mà ra về.Tỉ đứng giữa trung tâm của sân bay nhìn quanh không thấy San đâu mà còn bị fan bao vây nữa chứ.Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện chuyện đi được.Thật sự cậu ấy đã đi thật rồi sao?Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa à?Mình đã thật sự để mất cậu ấy rồi ư?Giờ tôi mới hiểu người tôi yêu chính là cậu-Dương Châu San.Đó là những dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu Tỉ bây giờ.San không về nhà mà mướn khách sạn ở.Biết sao mà San không muốn ở nhà không?Vì San biết chắc là cô với Chi đằng nào mà không đến đó để dọn dẹp nhà của của cô cho dù nhà cô có người giúp việc. "Không biết cậu ấy bay tới chưa nửa?"Chi nói. "Chưa đâu."Cô nói. "Ting...."Tiếng chuông tin nhắn của Chi vang lên.Đọc xong tin nhắn Chi cười rồi xin cáo từ.Thế là cái nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cô.Cô cũng đi dạo một tí cho khuây khỏa tâm trí một chút.Trên đường đi cô gặp Tỉ với nét mặt thẫn thờ tuyệt vọng và mệt mỏi. "Cậu sao vậy?"Lại chỗ Tỉ cô hỏi. "San San đi thật rồi....hừ......đã đi thật rồi."Tỉ nói. "Lại chỗ kia ngồi nói chuyện đi?"Cô nói. "Ưm..." Cô và Thiên Tỉ lại chỗ ghế đá của công viên bên cạnh hồ nước.Ngồi xuống đã lâu nhưng cả hai chả chịu nói câu nào cả.Tình hình như thế này thì chả mấy khả quan nên cô liền mở lời. "Cậu hối hận chưa?"Cô hỏi. "Ý cậu là sao?"Tỉ nói. "Cậu có hối hận khi San San đi rồi cậu mới nhận ra là mình có tình cảm với cậu ấy?"Cô hỏi. "Rất hối hận..."Tỉ nói. "Đừng buồn cậu ấy chỉ đi 2 hay 3 năm gì đó thôi."Cô nói. "Về thôi." Cả hai cùng đứng lên đi về.Còn về phần San thì đang trằn trọc nhớ Tỉ.Không biết cậu ấy có tìm mình khi biết tin mình đi không ta?Mà chắc không đâu mà cậu ấy còn vui vẻ khi mình đi là đằng khác.Đó là những dòng suy nghĩ của San.Còn về phần cô thì đang ngồi trên xích đu cạnh hồ bơi,hình như đó đã trở thành một thói quen không bỏ của cô rồi thì phải. "Ding....Dong...." Có tiếng chuông của cô đứng dậy ra mở cửa.Mở cửa ra và đập mắt cô là khuôn mặt tuấn tú,điển trai của Khải. "Đến đây làm gì?"Cô lạnh lùng nói. "Thăm cô."Khải nói. "Mời vào." Cả hai cùng lại chiếc xích đu nhỏ bé cạnh hồ bơi kia ngồi xuống.Nhìn cô chỉ mặc ình chiếc váy ngủ mỏng manh Khải đau lòng vì thời tiết bây giờ rất lạnh có thể bị cảm lúc nào nếu không có áo ấm. "Anh đến đây làm gì?"Cô hỏi. "Mai đi chơi với tôi nhé?"Khải hỏi. "Mai là ngày giỗ của Khánh rồi tôi không thể đi được."Vẫn là câu nói lạnh cô nói. "Khánh là ai?"Khải hỏi. "Là người đầu tiên làm trái tim tôi cảm nắng và cũng là người ân nhân của tôi và cũng là người đã tạo cho tôi lớp vỏ lạnh lùng này."Cô nói. Nghe câu đầu Khải cảm thấy hụt hẫn.Thì ra cô đã có ý trung nhân vậy mà Khải cứ tưởng cô không có chứ vì buổi party giới thệu cô đám phóng viên hỏi về vấn đề này cô nói là chưa có. "Vậy sao buổi party lần trước cô........"Khải chưa nói hết câu thì cô đã nói. "Anh không cần." "Sao cô lại lạnh lùng với tôi chứ?"Khải buồn bã nói. "Vì tôi là Hàn Lệ Tuyết." "Chả có liên quan."Anh bĩu môi. "Hàn là hàn khí lạnh,lệ là nước mắt,tuyết là băng tuyết ngàn năm.Hàn Lệ Tuyết có nghĩa là hàn khí lạnh của giọt nước mắt băng giá ngàn năm."Cô nói thí nói lụi chớ cô cũng chả biết tên mình có nghĩa gì. "Ưm..."Nói rồi Khải đứng lên đi về. P/S:Chap này hơi dở mọi người thông cảm.
|
Chương 24
-------------Sáng Hôm Sau------------- "Mình qua nhà Nguyên chút nhé?"Chi nói. "Ưm..." Chi lon ton đi đến ngôi nhà chung của TFBoys.Nhấn chuông mãi mà chưa có ai ra mở cửa định đi về thì cửa mở.Khải mở cửa cho Chi vào nhà. "Nguyên có ở nhà không?"Chi hỏi Khải. "Cho tôi hỏi?"Khải nói. "Ưm..." "Khánh là người nào?" Chi khá bất ngờ trước câu hỏi của Khải.Chả lẽ cậu ấy đã biết mọi chuyện?Đó là dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu Chi mà chả tìm ra câu trả lời.I lặng hồi lâu Chi nói. "Khánh là anh hai của tôi."Chi nói. "Anh hai của cậu?"Khải hơi bất ngờ nói. "....."Không trả lời Chi chỉ gật đầu nhẹ. "Chả nhẽ Tuyết Tuyết với Khánh......"Chưa nói hết câu thì Chi đã nhảy vô. "Anh đừng lo..........Anh ấy đã mất rồi."Nói đến đây mắt Chi đã đỏ ửng. "Mọi chuyện là thế nào?"Khải hỏi. "Ngày ấy chúng tôi du học ở Anh.Tuyết Tuyết cậu ấy không biết anh tôi là ai cho đến khi bị tôi và San bắt quả tan hẹn hò thì cậu ấy mới biết Khánh-người cậu ấy có tình cảm là anh trai tôi.Tôi thì rất vui khi biết anh trai mình và Tuyết Tuyết là một cặp,tôi lúc nào cũng gọi cậu ấy là chị cả.Cho đến một ngày định mệnh,lúc đó hình như là anh tôi và Tuyết Tuyết đi chơi thì phải?Cậu ấy nói nếu như một trong hai người đến quán kem nhanh nhất thì người thua sẽ trả tiền.Cậu ấy chạy đến giữa đường thì dừng lại mà gọi anh tôi.Đúng lúc đó có một chiếc ô tô đang chạy tới.Anh tôi thấy thế liền đẩy Tuyết Tuyết ra hậu quả là anh......."Nói đến đây bao nhiêu chịu đựng nãy giờ của Chi đã quá giới hạn Chi khóc lên"Anh....tôi bị xe....hức...tông phải,anh bị mất máu khi đang trên đường đi cấp cứu và đã rời xa trần thế khi tuổi đời chỉ mới có 16 tuổi.....huhu." "Thôi cậu đừng quá đau buồn,đó chỉ là do sự sắp đặt của ông trời.Giờ tôi đã hiểu câu nói của Tuyết Tuyết rồi." "Tuyết Tuyết nói gì với anh."Chi hỏi. "Hôm qua tôi đến nhà cậu ấy rủ cậu ấy đi chơi cậu ấy nói là hôm nay là ngày giỗ của Khánh.Tôi hỏi Khánh là ai thì cậu ấy trả lời là người đã làm cậu ấy cảm nắng và là người ân nhân và cũng là người đã khiến cho cậu ấy lạnh lùng." "Thì ra là vậy...." Nói tới đây Chi xin phép ra về mà quên cả chuyện muốn gặp Nguyên có chuyện.Thiên Tỉ thì đang tuyệt vọng không biết tìm San nơi đâu(ui khúc này hơi sến).Còn San thì xin phép công ty cho nghỉ phép dài hạn và muốn giảng viên về dạy thêm để khỏi mất kiến thức và một phần muốn nhồi nhét kiến thức vào cho thật nhiều để xóa mờ hình ảnh của Tỉ trong lòng San. -------------------Một Năm Sau---------------- Mọi chuyện vẫn vậy vẫn y như trước kia.Cô thì vẫn lạnh lùng,Tỉ thì đau khổ,Khải thì vẫn vậy,còn về couple Nguyên và Chi kia thì bó tay luôn hai người y như con nít mà cũng tập tành yêu đương.Còn về phần San dù có cố quên Tỉ bao nhiêu thì San càng nhớ Tỉ bấy nhiêu.Nói túm lại thì chả ai thay đổi cả.À mà có,cô thì thay đổi kiểu tóc,tóc cô nay không còn là mái tóc đen mượt nữa mà thay vào đó là mái tóc màu hạt dẻ và uốn nhẹ ở phần đuôi.TFBoys cũng chả thay đổi gì mấy chỉ là nổi tiếng hơn,hát hay hơn,vũ đạo tốt hơn và fan nhiều hơn,cô và Chi cũng vậy. Hôm nay là một ngày đẹp trời.Nhóm TFBoys,Chi và cô cùng đi đến trường như mọi ngày.Đang học thì nhóm TFBoys có show diễn đột xuất nên xin thầy cô cho về sớm.Cô và Chi ngồi đó học thì buồn quá nên cũng cáo lui luôn. "Mấy giờ mấy anh diễn vậy?"Cô hỏi. "Hơn 1 tiếng nữa."Khải nói. "Đi chơi đi?"Chi đưa ra ý kiến. "Ưm.."Cả bọn đồng thanh trừ cô với Tỉ. "Mấy cậu cứ đi mình muốn đi dạo."Tỉ nói. Không chờ câu trả lời của mọi người Thiên Tỉ quay gót bước đi.Thiên Tỉ đi đến công viên nơi mà cậu thích nhất.Ngồi xuống chiếc ghế gỗ Tỉ ngồi vậy mà chả chịu làm gì giết thời gian cả.Tỉ ngồi ấy nhớ lại hình ảnh người con gái đó nhớ lại những câu nói lạnh lùng cay độc của mình đối với người con gái đó và cậu càng nghĩ thì cậu càng nhớ San nhiều hơn. "Alô,cậu gọi mình có chuyện gì không?"San đang đi dạo tại công viên thì cô gọi. "........................." "Ưm...mình ở Mỹ vẫn tốt cậu đừng lo."San cười. Đang đi bỗng dưng San đứng lại ngay chỗ Tỉ ngồi nhưng San chả hay biết Tỉ đang ngồi chỗ đó và Tỉ cũng vậy. "Mình.....mình.....thôi bye cậu."San nói xong tắt máy. Lúc này Thiên Tỉ mới để ý cái giọng quen thuộc mà Tỉ không thể quên.Tỉ ngước mắt lên và đập vào mắt cậu là một dáng người quen thuộc.Tuy người đó không quay mặt lại hướng của cậu nhưng cậu chắc chắn người con gái đó chính là San. "San San....."Tỉ nói nhỏ. Nghe tiếng gọi tên mình theo phản xạ San quay mặt lại và đập vào mắt San là hình dáng của người con trai mà San không thể nào quên được suốt một năm qua.Bốn mắt nhìn nhau. 1s 2s 3s.......1 phút. Nhận ra điều gì San quay bước đi.Nhìn San đi niềm vui của Tỉ dần vụt tắt Tỉ đứng dậy đuổi theo San.San biết Tỉ đang đuổi theo mình San chạy nhanh.Cả hai như thế chạy đi theo một hướng mà chả biết là đi đâu.Đến một chỗ trống San dường như đã cạn sức nên những bước chạy giảm dần còn về phần Tỉ thì cậu đã đuổi kịp được San.Nắm tay San đôi bàn tay mà trước giờ chưa một lần cậu nắm cả. "Sao lại trốn trách tôi?"Tỉ hỏi. "Tôi không trốn cậu?Tôi chỉ ghét nhìn thấy cái bản mặt của cậu thôi?"San lạnh lùng đáp. "Sao lại lạnh lùng với tôi?"Tỉ nói. "Sao cậu không coi lại bản thân mình khi đã đối xử lạnh nhạt với tôi như thế nào?"San ứa lệ. "Tôi....xin lỗi.......vì tôi không biết được lúc đó cậu đau khổ như thế nào?"Tỉ nói. "Vậy giờ cậu đã hiểu?Vậy thì đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa?Cậu cứ như vậy lòng tôi.........."Nói đến đây San không nói nữa. "Cho tôi hỏi cậu một câu thôi.Hỏi hết câu này cậu muốn tôi sao thì tôi cũng chịu."Tỉ nói. "Ưm..." Còn gì thì chap típ mới có sắp tới khúc hay ùi cố theo dõi nha.
|