TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 45
"Hai người quen nhau à?"Tỉ hỏi. "Lâm Tiểu Huệ??Người mẫu của thế hệ 9x nổi như cồn mà lại ở đây sao?"Chi đứng dậy khinh bỉ. "Thùy Chi??!!"Nguyên nắm tay Chi kéo Chi ngồi xuống. "Hàn Lệ Tuyết.....Lâu rồi mới gặp...."Tiểu Huệ cười nói. "Tôi cấm chị tỏ vẻ thân thiết với tôi??Vì chị làm thế tôi thấy ớn lạnh cả người!!"Cô nói. "Hàn Lệ Tuyết!!"Tiểu Huệ gằng giọng. "Tiểu Huệ.....cậu đừng quá đáng...."Khải đứng dậy nói. "Tất cả.....đứng lên và đi về...."Nguyên và San đồng thanh. Cả bọn đứng dậy ra về bỏ lại Lâm Tiểu Huệ đang bực tức ở đó.Ra khỏi khu mua sắm thì lại gặp ngay Fan nữa chứ?Sao số họ nhọ vậy không biết?Biết vậy ở trong khu mua sắm cho rồi!!Về nhà với tâm trạng mệt mỏi chồng chất cả bọn chỉ biết thở và thở. "Hại mọi người ra nông nổi này.....sao tôi thấy không co lỗi ở chỗ nào nhỉ?"Cô thắc mắc. "Cái gì mà không có lỗi chứ???"Đồng thanh. "Ai là người đòi về vậy?"Cô hỏi. "Tình hình như thế không về chẳng lẽ ở lại hả?"Tỉ nói. "Bây giờ.....mọi người im lặng để tôi hỏi và mọi người chỉ có việc trả lời chính xác những câu hỏi của tôi!!"Cô lạnh lùng lườm mọi người nói. "*Gật đầu*"Cả bọn. "Vương Tuấn Khải??Anh là người đầu tiên......Tại sao lại để Lâm Tiểu Huệ thân thiết với mình?"Cô nhìn Khải hỏi. "Cậu ấy là bạn nên....."Khải nói nhưng bị cô chặn. "Con người như chị ta mà anh cũng làm bạn được sao?"Cô chau mày. "Với lại hiện giờ cậu ấy đang làm việc tại công ty TF nên....."Khải đang nói thì bị cô chặn ngang. "Chị ta lại làm ở TF nữa à?Đúng là quá đáng..."Cô nói. "Bộ cậu ghét chị Tiểu Huệ à?"Nguyên hỏi. "Tôi không có muốn ghét chị ta nhưng đó là chị ta ép tôi thôi!!*Nhìn Khải*Anh theo tôi!!"Cô nói. Khải theo cô tới xích đu gần hồ bơi(lại cái nơi đó) mặc dù không hiểu chuyện lúc nãy cho lắm nhưng cô như vậy là sao nhỉ?Nhìn cô lúc ấy giống như ghen vậy.Thật khó hiểu!!! "Tôi ghét anh qua lại với chị ta!"Cô nói. "À mà hôm nay thấy cô rất lạ!!"Khải nói. **Cùng lúc đó ở trong nhà** "Hôm nay cậu ấy rất lạ??"San nói. "Phải đấy..."Nguyên nói. "Ừm....lúc trước cậu ta đâu có như hôm nay!"Tỉ nói. 10 giây suy nghĩ..... "Chẳng lẽ cậu ấy nhớ lại mọi chuyện rồi sao??"Cả bọn đồng thanh. ------------------------------------------ "Chẳng lẽ cô nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"Khải. "Chẳng lẽ gì mà chẳng lẽ......như vậy chí ít thì anh cũng nhận ra chứ?"Cô nói. "*Ôm cô*"Khải. "*đỏ mặt*Anh.....anh...anh làm cái gì vậy?Tính lợi dụng à?"Cô ấp úng nói. "*Buông ra*Xin...xin lỗi!!"Khải ngượng gãi gãi đầu. Cô cười cười nhìn sự ngượng ngùng đáng yêu của Khải.Lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại mà khi nãy mới mua....Quay nhìn Khải đang ngượng cô đưa cho anh. "Gì đây?"Khải hỏi. "Điện thoại này tôi tặng anh!!"Cô nói. "Điện thoại tôi đâu có bị hỏng gì đâu?"Khải nói. "Đưa điện thoại anh đây?"Cô chìa tay ra nói. Khải đưa điện thoại của anh cho cô.Cầm điện thoại của Khải trên tay cô tháo cái móc khóa ra..... "Cô làm gì vậy?"Khải nói lớn. "Ơ hay.....Làm gì anh quát lớn với tôi vậy?"Cô hỏi. "Tại sao lại tháo nó ra??"Khải hỏi. "Gắn vô điện thoại mới!......Tôi lưu số tôi vô điện thoại anh rồi trách tình trạng anh lăng nhăng với người khác tôi đã lưu số tôi là số 1 á...."Cô vừa gắn móc khóa vừa nói. "Mà tôi lăng nhăng thì sao có liên quan gì cô đâu?"Khải nói. "CÓ NGON ANH LÀM THỬ ĐI RỒI BIẾT!!!BỘ KHÔNG BIẾT TÌNH CẢM CỦA TÔI DÀNH CHO ANH LÀ GÌ À?"Cô hét. "Làm gì hét lớn thế?"Khải nói. "Ghét!!!Bỏ bạn anh rồi....đi về nhà gấp!!"Cô nói. "Làm gì đuổi về vậy?"Khải hỏi. *TRONG KHI ĐÓ* "Nè.....cậu đừng có lấn tớ chứ?"San nói. "Tớ làm gì lấn cậu chỉ tại cái tên Thiên Tỉ này này!!"Chi chỉ chỉ Tỉ. "Cái gì mà cái tên Thiên Tỉ hả?"San gằng giọng. "Tại Vương Nguyên cứ lấn tôi...."Tỉ nói. "Nè...nè....hai người họ...họ đứng dậy rồi kìa??"Nguyên nói. Cả bọn đang cuống cuồng thì cô và Khải đã đứng dậy.Cả quay quay ra tính đi vô nhà thì "ÙM" một tiếng động lớn làm cho cả hai phải khựng lại và nhìn xem ai là tác giả của cái tiếng động kia.......Và...... "Tại cậu không đấy!!" "Sao lại tại tôi?" "Chứ tại ai hả??" "Mấy người lấn tôi trượt chân rồi té mà!!" "bla...bla..." Cô nhìn cái đám đã nghe lén,còn bị bắt quả mà còn ở đó ngây ngô cãi lộn. "Mấy cậu dám nghe lén chúng tôi nói chuyện??"Cô gằng giọng tay nắm chặt thành nấm đấm khuôn mặt ác quỷ lộ ra. -------------------------------------------------------------
|
Chương 46
"Tuyết Tuyết....tớ biết cậu rất dễ thương,hiền lành,tốt bụng nên.......cậu bỏ qua nha??"Chi năn nỉ. "Các cậu năn nỉ vô ích??Tôi Hàn Lệ Tuyết quyết không tha cho mấy cậu đâu!!"Cô gằng giọng. "Khải Ca....cứu...."Đồng thanh. "Tôi...tôi không biết!!!Đừng có cầu cứu tôi.....vô ích thôi!!"Khải nói. "Hôm nay không nói nữa mai tính....ai về nhà nấy...phòng ai về ngủ đi??Ngủ ngon!!!" ------------Sáng Hôm Sau--------------- "Đã tập trung đông đủ?"Cô hỏi. "Vâng!!!"Đồng thanh. "Ngồi xuống và.....ăn đi!!"Cô nói. Cả bọn ăn sáng xong ra phòng khách xem ti vi và ăn trái cây nhưng cái bầu không khí sao mà nó căng thẳng lắm luôn ý.Cô thì liếc mọi người(trừ Khải).San thì rủ Khải đi "check in" vì Khải là người vô tội còn San thì cứ tỏ ra mình là người ngây thơ vô(số)tội mặc dù San là người đã bày ra cái vụ "nghe lén" này.Tỉ,Nguyên,Chi mỗi người thi cầm trên tay một miếng trái cây nhưng chả bao giờ ăn cả mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào ti vi. "Đinh.....đong....."Tiếng chuông cửa vang lên nhưng mọi hoạt động trong nhà vẫn đang diễn ra như tiếng chuông đó chưa hề có vậy. "Dương Châu San!!"Cô nói. "Hả??Có...có tớ??"San giật mình nói. "Mở cửa!"Cô nói. "À...ờ..."San gật gù. San đi ra mở cửa và đập vào mắt San là một người thiếu nữ khoảng trên 20 tuổi,khuôn mặt xinh đẹp đến lạ thường. "Cho hỏi em là ai?" "Chủ nhà!!"San nói. "Lạ nhỉ?Đúng địa chỉ mà?" "Chị tìm ai ạ?"San hỏi. "Em có biết Hàn Lệ Tuyết sống ở nhà nào không?Chị nghĩ em biết chắc cũng ở gần đây?" "Cậu ấy ở bên trong đó chị!"San nói. ------------------------------------- "HÀN LỆ TUYẾT??"Người lạ nói.(kêu vậy khỏi sến nha) "Nè.....tôi cũng không có điếc đến nỗi chị tới đây mà không biết nhé?"Cô lạnh lùng. "Nhóc tính nào tật nấy........Mấy năm rồi ta??Để coi....sáu năm rồi??Trời ơi......kể từ cái ngày mà cái cậu....haizz...không nói ra được....nói chung là cái cậu đó đi thì nhóc quăng con quản lý này đi Châu Âu làm việc nay nhóc cũng đã 20 hay 21 nhỉ??"Người lạ hỏi. "23..."Cô nói. "Hả???Mà tuổi tác không quan trọng,quan trọng là nhóc bỏ tôi để tới đây hưởng thụ quá ha??Nhóc biết tôi sống ở Châu Âu cực khổ như thế nào với Chủ tịch Phan không?Bà ấy đối xử tốt với tôi tới mức nào không?Một đống công việc của nhóc tôi làm không thể nào cho xuể cả...."Chưa nói hết câu đã bị chặn. "Đáng.....công việc của tôi....chị làm quản lý phải chịu chứ?Đó là chuyện thường tình......"Cô nói. "Cho bọn này có thể hiểu một tí của đoạn này được không?"San giơ tay hỏi. "À....đoạn này chắc có lẽ mọi người không hiểu chứ tôi đây hiểu lắm!!!Đi theo tôi để hai người họ nói chuyện??Tác giả chỉ đạo tập này hai người họ là nhân vật chính còn chúng ta đây chỉ là diễn viên quần chúng thôi!!"Chi nói. "Không chị....."San mếu. "Dương Châu San.....lớn rồi sao mà em còn con nít quá!!"Tỉ nắm tay San lôi đi. ----------------------------------- "Chuyện mà hồi bửa em nói....là thật hả?"Quản lý của cô nói. "Lý Như Nguyệt-chị làm quản lý của tôi đã mấy năm rồi mà chị còn chưa hiểu tính cách của tôi sao?"Cô nói. "Đang yên đang lành mà em lại đòi làm như thế?"Nguyệt nói.(giờ kêu tên bà quản lý luôn nha) "Hiện tại tôi chả có gì cả nên tôi cần làm như vậy để xứng với người ta!!"Cô nói. "Quyết định rồi phải không?"Nguyệt hỏi. "Ừm..."Cô nói. "Vậy mai lên đường!!" "Gì???Sao nhanh vậy?"Cô ngạc nhiên hỏi. "Chứ sao??" "Tuần sau đi!"Cô nói. "Lỡ đặt vé rồi!!"Nguyệt cười ra nước mắt. "Chị......"Cô ức chế nói. "Hì hì...Chuẩn bị nói tính nào tật nấy chớ gì??"Nguyệt. "Cút về khách sạn ở?Không cho chị ở đây?"Cô tuyên bố cứng. "CÁI GÌ???" "Không tiễn...!!"Cô nói. "Không cho chị ở là tôi phanh phui chuyện kia á!!"Nguyệt đe dọa. "Tôi thách chị đấy?"Cô thách thức. Nguyệt đi ra ngoài nơi có đông đủ mọi người quay nhìn cô và nở một nụ cười đắt ý. "Mấy đứa biết chuyện gì không?Hàn Lệ Tuyết đã trót......."Nguyệt chưa nói xong thì đã bị cô nhảy họng. "Một bức ảnh đã cách đây mấy năm rồi?Một bà chị xinh đẹp với một tư thế ngủ khá là nết na,một cách ăn khá độc lạ,một bộ đồ tự thiết kế thật là đẹp mắt...."Cô nói. Nguyệt nghe xong liền chạy lại bịt miệng cô lại.Biết sao không?Vì Lý Như Nguyệt này coi trọng sĩ diện lắm luôn á.Nếu mấy cái ảnh ấy mà được đưa lên mạng thì còn đâu là Lý Như Nguyệt nữa. "Chị cứ đi về khách sạn ở còn ngày mai cứ như khi nãy đã bàn!!"Cô nói. "Haizz....có người quen mà lại bị tống ở khách sạn!!Tốn tiền tốn bạc của tôi..."Nguyệt nói. --------------------------------------------------
|
Chương 47
--------------Sáng Hôm Sau------------------ "Cô đi thiệt hả?"Khải nói. "Chứ chẳng đi giỡn?"Cô cười. "Giờ tôi phải ra sân bay rồi?Mọi người cứ ở nhà đi không cần theo tiễn vì như thế sẽ gây phiền cho mọi người?Thùy Chi,Tiểu Thiên,Nhị Nguyên,San San mấy người nhớ coi chừng Tuấn Khải cho cẩn thận và tình cảm của mọi người tiến triển nhé?"Cô cười. "Vâng!!"Đồng thanh. "*Chỉ Khải*Còn anh....tôi mà biết anh lén phén với cô nào thì toi với tôi??Mà lại nói nhỏ nè?"Cô nói. Khải lại chỗ cô. "Đợi tôi về sẽ có điều bất ngờ cho anh?Tuyệt đối cấm anh qua lại với Lâm Tiểu Huệ hiểu không?"Cô nói. "Mà sao đang yên đang lành mà đi vậy?"Khải hỏi. "Vì anh á?Còn cái lí do thì tự tìm hiểu từ hồi năm nào rồi mà giờ còn chưa biết?Rõ ngốc!!"Cô nói. Cô quay người đi ra xe nơi có cô quản lí Nguyệt đang chờ.Ngồi trong xe cô nhìn Khải một cách khá lạ như là đang....nói là......."Liệu hồn đó?Lén phén với chị nào tôi bỏ bạn anh?"Cô đe dọa. "Có cần phải đe dọa theo kiểu con nít không?"Khải cười. "Làm gì mà con nít hả?"Cô hói. "Bỏ bạn?Không phải con nít chứ là gi?"Khải cười. "Giờ tôi đi?"Cô nói. ---------------------Dải Phân Cách(lúc cô ở nước ngoài)----------------------- Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cô và Nguyệt đã đặt chân tới Hàn Quốc.Cả hai khá nhanh đã trở thành trung tâm của mọi người ở sân bay vì đơn giản cả hai lúc nào cũng cãi lộn.Ví dụ....... "Tại sao là Hàn Quốc??Sao chị không hỏi tôi hả?"Cô cau có. "Không biết?Với lại Hàn Quốc đẹp mà?Có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng nữa điển hình như:EXO,BTS,BigBang,..."Nguyệt kể. "ĐỦ RỒI???SAO GIỜ XE CHƯA TỚI?"Cô hét. Đấy là một ví dụ rất điển hình..... ------------------------------------------ "Sao biệt thự này tôi thấy quen vậy?"Cô nói. "Của mẹ đấy?" "Chủ tịch Ph....Phan!!"Nguyệt giật mình nói. "Lý Như Nguyệt.....làm gì mà em giật mình thế?"Mẹ cô nói. "Dạ...dạ..tại chị đến bất ngờ quá làm....làm em giật mình??"Nguyệt cười cười nói. "Chứ không phải ở Pháp chị đang làm việc rồi khi tôi gọi chị về thì chị đồn đẩy công việc cho chú Lâm à?"Cô nói. "Không sao........miễn sao em ý đưa con tới đây với mẹ là được rồi?Ba con hiện cũng đang ở đây đấy?"Mẹ cô nói. "Chị...Chị..."Cô nói. "Tiểu Tuyết đừng có nóng??"Mẹ cô nói. "Lý Như Nguyệt quen chị lâu nay mà bây giờ chị mới hiểu ý tôi một lần?"Cô nói. "Vô nhà đi rồi nói tiếp!!"Mẹ cô nói. ------------------------------------------ "Làm tại công ty mẹ,có phiền không?"Cô hỏi. "Không không hề!!"Mẹ cô nói. "Rồi....giờ con lên phòng..."Cô nói. "Ơ...nói chuyện thêm một chút đi!!"Mẹ cô nói. "Con cần yên tĩnh...."Cô nói. Cô bước lên phòng khóa cửa phòng lại và móc điện thoại ra.Cô thật không ngờ chiếc điện thoại cặp mà cô mua lại còn có một chức năng khá hấp dẫn đó là phần mền định vị giữa hai chiếc điện thoại này mà không cần cài đặt luôn. "Muốn gọi điện thoại hơn là ngồi xem định vị!Cái này có thể dùng xem Tuấn Khải ở đâu thì được chứ nó đâu có chức năng gì khác đâu?Nên gọi không đây?"Cô ngán ngẩm. "Ting...Ting...."Tiếng chuông tin nhắn vang lên cô giật mình và vội mở tin nhắn ra mong cho người đó nhắn nhưng........... [Tới nơi chưa?]-Chi. [Rồi]-Cô. [Là nơi nào vậy?]-San. [Không kể ai nghe hết?]-Cô. [ừm..]-Chi. [Hàn Quốc!!]-Cô. [Làm gì ở đó?]-San. [Đương nhiên là làm lại từ đầu?]-Cô. [Ý cậu là muốn như trước kia?Một nhà thiết kế và một người mẫu hả?]-Chi. [Nếu muốn nổi tiếng thì cậu đã nổi rồi?]-San. [Đúng rồi!!]-Chi. [Không lần này tôi muốn có một khoảng thời gian nhất định để suy nghĩ một chuyện...một chuyện mà tôi nghĩ....]-Cô. [Nói tiếp đi!!]-San. [Mỏi tay rồi?]Cô. [Thôi cậu ngủ đi!]-Chi. Ngưng nhắn tin với đồng bọn của mình cô lại suy nghĩ.Suy nghĩ....suy nghĩ về Vương Tuấn Khải.*Tại sao cậu ta lại có sức cuốn hút lớn vậy?Chẳng lẽ cung Xử Nữ có sức hút lắm hả?Mình cũng Xử Nữ mà!.......Hay là tại cậu ta đẹp trai lại còn có răng khểnh nữa và còn cười rất tuyệt rất cuốn hút nữa?Không mình cũng đâu phải thuộc dạng mê trai đâu!..Vậy vì cái lí do gì mình thích cậu ấy?* "Liệu......nơi đó anh ấy có nhớ mình?" P/s:Truyện càng ngày càng dở mọi người thông cảm hen.Mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
|
Chương 48
----------------Sáng---------------------- "Lâm Như Nguyệt.....chị có giúp tôi một chuyện không?"Cô hỏi. "Cô gái ngốc...!!Cứ nói đi?"Nguyệt cười. "Có thể gọi cho Thùy Chi để hỏi thăm Tuấn Khải được không?"Cô hỏi. "Sao em không gọi trực tiếp Tuấn Khải?"Nguyệt thắc mắc. "Không.....tôi nghĩ gọi chỉ Sàn Sàn hoặc Thùy Chi thì hay hơn nhưng Sản Sản rất ít khi giữ kín mọi chuyện vì cậu ấy trẻ con lắm và không hề muốn tôi cứ chôn giấu thứ gì với mọi người còn Thùy Chi thì già dặn hơn cậu ấy thông suốt hơn những điều tôi nói nhưng tôi không thể gọi được vì tôi không thể làm như vậy vì nó có một kí do riêng......chị giúp tôi đi??"Cô nói. "Ừm..." -------------------------------- "À....Thùy Chi hả?"Nguyệt hỏi. "Cho hỏi ai vậy?"Chi hỏi. "Không biết tôi hả?"Nguyệt hỏi. "Vâng....cho hỏi ai vậy ạ?"Chi lễ phép.Phải công nhận nhìn thường ngày Chi hay có vấn đề một chút nhưng khi nói chuyện điện thoại lại rất lễ phép nhở >_<. "Tôi họ Lâm tên Như Nguyệt.....nếu họ và tên tôi ghép lại là Lâm Như Nguyệt.....Vâng,tôi tên Lâm Như Nguyệt...!!"Nguyệt nói. "Thì ra là chị..!!Mà ai cho chị biết số điện thoại của em??Em nhớ là em chưa cho chị số của em mà??"Chi thắc mắc hỏi. "Quác.....quác...." như có một đàn quạ bay ngang đầu Nguyệt.Nguyệt đứng hình nhìn cô như đang ra tính hiệu "Làm sao đây???" "Chị nói là:Hôm qua chị nói chuyện với tôi rồi sẵn việc đó hỏi số của cậu ấy cho dễ liên lạc..."Cô nói nhỏ. "Hả??Ừm....À,tại hôm qua chị với Lệ Tuyết ngồi nói chuyện nên sẵn đó chị xin số điện thoại của em để dàng liên lạc...."Nguyệt lập lại lời nói của cô. "Vậy có chuyện gì mà chị lại gọi em vậy?"Chi hỏi. "Tuấn Khải?Hiện giờ anh ấy như thế nào??"Cô nói nhỏ nhưng lời nói lại chứa đựng một cái gì đó vô cùng sốt sắn. "À có....Lệ Tuyết em ấy hỏi à không...chị muốn hỏi là cái cậu Vương Tuấn Khải....cậu ấy hiện giờ như thế nào?"Nguyệt nói. "Anh ta vẫn bình thường chứ có bị gì đâu mà chị hỏi như thế nào?Mà thôi giờ em có việc bye chị..!!"Chi nói. "Chờ chút chưa...." "Tút....Tút...Tút..." "Em ấy cúp máy rồi..."Nguyệt nói. "Tin tưởng lầm người!!"Cô thất vọng nói. ----------------------------------- "Có gì đó không ổn ở cuộc gọi này...!! Làm sao mà chị ta lại gọi cho mình chỉ để hỏi thăm Tuấn Khải?Nếu trong việc này thì người nên gọi để hỏi thăm Tuấn Khải chỉ có thể là Tuyết Tuyết chứ?"Chi ngẫm nghĩ. Chi suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được cái lí do gì mà Lâm Như Nguyệt tự cao lại gọi cho cô chỉ để hỏi thăm Vương Tuấn Khải."Ting..." một bóng đèn bỗng nhiên hiện lên đầu Chi. "Sao mình không nghe kĩ lại cuộc đối thoại khi nãy ta?"Chi nói. Chi đã luôn luôn bật chế độ ghi âm cuộc gọi đã có lúc cô nghĩ nó chẳng có giúp ích gì nhưng hôm nay lại có ích đó chỉ. "Có gì đó trong đoạn này thì phải?"Chi hỏi. *Chị nói là:Hôm qua chị nói chuyện với tôi rồi sẵn việc đó hỏi số của cậu ấy cho dễ liên lạc...* "Cái giọng nói này không phải của Tuyết Tuyết sao?"Chi nói. *Tuấn Khải?Hiện giờ anh ấy như thế nào??* "Không sai vào đâu được là của Tuyết Tuyết rồi!!"Chi khẳng định. "Nhưng tại sao cậu ấy lại nhờ Lâm Như Nguyệt.......À à...thì ra là vậy!!Tuyết Tuyết là một người không bao giờ biết biểu lộ sự quan tâm người khác ngay cả khi cậu ấy quen anh hai....anh hai....." Nói tới đây sống mũi lại bắt đầu hơi cay,cổ họng nghẹn lại không nói nên lời còn đôi mắt thì lại bắt đầu với màng sương bao phủ. "Anh hai" chỉ có hai từ đó thôi đã khiến một cô gái mạnh mẽ như Chi phải mềm lòng.Có lẽ cú sốc đó khá lớn khiến bao năm trôi qua nhưng người anh đó vẫn còn sống mãi ở một góc nào đó trong trai tim cậu ấy. "Ơ...sao mình bị gì mà kì vậy nè?Tự nhiên mắt mình lại bị chảy mồ hôi vậy?"Chi vừa nói vừa lau nước mắt nhưng lại không thể nào ngăn nó dừng lại được. "Thùy Chi?"
|
Chương 49
"*Quay lại*Vương Nguyên??"Chi nói. "Sao cậu lại khóc?Ai làm cậu khóc?"Nguyên hỏi. "Cậu nghĩ sao vậy?Ở đây chỉ có mình tôi với cậu mà cậu chỉ vừa mới tới thì có ai mà làm tôi khóc chứ?"Chi nói. "Chứ sao cậu khóc?Đừng nói với tôi là tự cậu làm cậu khóc nhá?"Nguyên hỏi. "Không không à!!Tôi cũng đâu có điên tới mức tự làm mình khóc chứ?"Chi xua tay lia lịa. "Chứ sao?"Nguyên hỏi. "Anh hai?Hai từ đó làm tôi khóc."Chi hạ giọng. "Anh ấy mất rồi mà.....mất đã lâu lắm rồi.Cậu nhắc lại chỉ tổ làm cậu thêm đau buồn thôi!"Nguyên nói. "Nhưng......"Chi nói. "Quá khứ nên quên đi..."Nguyên nói. "Nên quên?"Chi hỏi. "*Gật đầu*"Nguyên. Chi gục đầu lau nước mắt.Lạ quá,tại sao giờ Chi lau nước mắt thì nó lại không chảy nữa nhỉ?Nhưng thay vào đó lại có một sự ấm áp lạ thường. "Cậu nói chuyện đó đã là quá khứ nên quên đi.....Vậy thì sao ta lại học môn lịch sử nhỉ?Lịch sử nó cũng là quá khứ vì nó đã xảy ra cách đây đã quá lâu rồi...Theo như cậu nói quá khứ nên quên thì sao ta lại học môn lịch sử?"Chỉ hỏi. Câu nói của Chi khiến cho Nguyên cứng đơ người.Tại sao trong tình cảnh như thế này mà cô ấy lại có thể nghĩ ra một câu nói cực "bá" như thế chứ? "À....ừm....chuyện đó....chuyện đó....."Nguyên bối rối vò đầu mà lại chả nghĩ ra được câu trả lời. "Thôi....không cần câu trả lời của cậu!!!"Chi cười. "Cậu cười thật sự rất tuyệt....vì thế cậu đừng có khóc vì cậu khóc xấu lắm và nhìn cậu khóc tôi khó chịu lắm.."Nguyên nói. "Vì thế suốt thời gian vừa qua tôi luôn luôn cười còn gì?Vả lại tôi không muốn cậu buồn..."Chi. "Vậy thì đừng khóc hay buồn nữa!!"Nguyên. "*Ôm Nguyên*Ở cạnh cậu tôi cảm thấy thật ấm áp và luôn an tâm khi có cậu bảo vệ!"Chi cười. "E hèm....Đúng là một cặp sến nhất trái đất mà!"Tỉ nói. "Sến?Nhưng ít nhất họ rất hạnh phúc!"San cười. "Nè cậu không hạnh phúc hả?"Tỉ hỏi. "Đương nhiên là có!!Hạnh phúc của tôi là cậu mà?"San khoác tay Tỉ cười. "Giỏi việc nịn nọt..."Tỉ nói. "Đó không phải nịn nọt...."San chu môi nói. "Mà là trẻ con...."Tỉ nói. "Hahaha...."Cả bọn cười lên làm cho San đỏ mặt. ------------------------------------------------ "Mẹ xem đây là mẫu thiết kế mà con bỏ ra mấy ngày liền không ăn không ngủ mà vẽ nên đấy..."Cô nói. "Không ngủ thì được chứ không ăn thì tôi không dám chắc!!"Nguyệt nói. "Chị đừng có bắt bẻ tôi!!"Cô trừng mắt. "Ơ...sao lại có hai bức vẽ trang sức vậy?"Mẹ cô hỏi. "*giật hai tờ giấy lại*Mẹ đó là bức vẽ của riêng con..."Cô nói. "Còn người mẫu thì sao?"Nguyệt hỏi. "Chắc ba sẽ tuyển cho mẹ một vài người cực tuyệt cơ mà mẹ phải trả một khoảng kha khá cho họ..."Cô cười nói. "Chắc ba con không nói gì đâu mà!!"Mẹ cô cười cười nói. "Mẹ làm ăn chơi lầy quá à!!"Cô nói. "Rồi rồi...mấy cái cô cậu bạn con khá đẹp chiều cao lại chuẩn chắc mẹ sẽ mời họ có cả Thùy Chi nữa mà!!Mẹ mời họ nha?"Mẹ cô hỏi. "Tùy mẹ....con đi tới đảo Jeju chơi....."Cô nói. "Sao lại tới đó?"Nguyệt hỏi. "Ừm...đảo đó đẹp lắm con cũng nên du lịch ở đó....*nhìn Nguyệt*Em cũng nên đi theo đi?"Mẹ cô nói. ------------------------Tối--------------------------- Ăn xong bữa tối cô kéo Nguyệt lên phòng và chốt cửa phòng lại.Nguyệt tuy không biết vì sao cô bé lại kéo mình như thế nhưng chí ít nó cũng làm cho Nguyệt cảm thấy khá vui vì trước giờ cô chưa hề làm vậy với Nguyệt cả.Điều đó làm Nguyệt cảm thấy rất vui vì trước giờ cô chưa bao giờ làm vậy với Nguyệt cả nhưng cô lại làm vậy với mấy cậu nhóc TFBOYS kia và còn cả hai cô nhóc Thùy Chi và Châu San làm cho Nguyệt cực ghen tị luôn. "Chị này....gọi cho Vương Tuấn Khải hộ em được không?"Cô hỏi. "Không!!"Nguyệt trả lời một cách bình thản.Cô cũng quá đáng mới làm cho Nguyệt lên mây giờ lại cho té một cách nhanh gọn.Cứ tưởng kêu người ta lên là để làm cái gì ai ngờ lại gọi cho Khải hỏi có tức không. "Lí do?"Cô hỏi. "Em ít nhiều cũng biết chị thích em đến cỡ nào mà sao em lúc nào cũng lo cho cái cậu Vương Tuấn Khải đó hết vậy hả?"Nguyệt nói.
|