TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 40
"Cô bị sao vậy?"Khải buồn nói. "Tôi bình thường mà có khùng hay hâm chỗ nào đâu?"Cô chau mày cốc vào đầu Khải. "Đau...."Khải nhăn mặt lấy tay xoa xoa chỗ cô vừa cốc vào trông đáng yêu phếch. Cô hơi đơ người và cái cảm giác quen thuộc này hình như cô đã gặp ở đâu vậy nhưng cô không nhớ ra được.Cố tìm trong mớ kí ức của mình đột nhiên cơn đau đầu ập đến.Cô nhăn mặt hai tay ôm đầu.Mọi người thấy vẻ mặt đau đớn của cô liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.Khải và San cuốn cuồng hỏi han nhưng cô chỉ nói là không sao làm cả hai không khỏi sốt sắn. ---------------2 tuần sau--------------- "Đây là nhà của tôi?"Cô ngây ngô hỏi Khải.(Sao cái gì mà chị cũng kêu Khải hết vậy?) "Ừm....bây giờ cô không nhớ được đến một lúc nào đó cô sẽ nhớ ra tất cả...."Khải cười nói. "Cậu gì ơi!!!Cậu tên gì nhỉ?.....À nhớ rồi Khải à...cậu cười hoài làm tôi....tôi...."Cô ngượng nói. "Vô nhà đi!Không ai rảnh mà ở đây coi phim tình cảm của hai người...."San phủi phủi tay ra vẻ "kinh tởm". Cô nhăn mặt,trong đầu lúc nào cũng nghĩ "Có quan hệ gì đâu mà quan tâm dữ trời?".Cô đã thay đổi hoàn toàn,thay đổi một cách nhanh chóng khiến những con người kia đã có một khoảng cách lớn với cô. "Nè....trước kia tôi là một người như thế nào?"Cô hỏi mọi người. "Cô là một người...." "Đing Đong...."Vâng,tiếng chuông cửa.Chi nhanh nhảu ra mở cửa và lướt theo sau là mọi người(trừ cô).Cánh cửa mở ra ngay lập tức các khuôn mặt của tất cả đều lo sợ.Vì người nhấn chuông không ai khác là......phụ huynh của cô.(tại ba mẹ cô đeo kính nên khi Chi đến đâu biết ai đâu) "Cô...cô chú...."Chi lắp bắp nói.Thật sự bây giờ Chi rất lo sợ vì chuyện của cô bọn họ là ba mẹ cô mà không biết Chi sợ bọn họ biết thì sẽ trách móc và cực sốc về chuyện của cô. "Cô chú vừa công tác về thì chạy qua đây liền....bữa giờ cô có cảm giác gì đó rất bất an gọi về thì chả có ai bắt máy nên mới công tác về là cô liền chạy đến đây..."Mẹ cô lo lắng nói. "Ai tới vậy??"Cô ngây ngô hỏi. "Ôi con gái cưng của ta...." Mẹ và ba cô ôm chầm cô vào lòng.Cô ngớ người trong đầu không khỏi hỏi "có quen sao ta?" cô khó chịu đẩy hai người ra.Và việc này đã tác động cực lớn đến hai người. "Cô chú làm gì mà ôm cháu thế?"Cô hỏi. "Đoàng...."Như sét đánh ngang tai của đôi vợ chồng....con gái của họ làm sao thế này?Chả nhẽ họ đi công tác bỏ bê cô quá nên cô trở nên xa lánh họ hay sao? "Tuyết nhi con sao vậy?"Bà Hàn-mẹ cô cố gắng tỏ bình tĩnh nhưng thực sự trong lòng bà bây giờ rối lắm.Đứa con gái của bà tại sao lại trở thành như vậy? "Mấy đứa có thể nói cho chú biết chuyện gì đang xảy ra hay không?"Cố giữ cho thật bình tĩnh ông Hàn quay ra phía bọn người kia hỏi. Chi,San và TFBoys khi nhận được cái ánh nhìn của ông Hàn thì liền giật mình.Trên đầu ai cũng toát mồ hôi lạnh. -------------10 phút sau---------- "Chuyện là vậy cô chú ạ?"San thở phào khi đã kể cho ba mẹ cô nghe hết mọi chuyện đã xảy ra với cô trong thời gian qua. "Cô chú biết rồi...."Ông Hàn trầm giọng nói.Ông thật không ngờ đứa con gái bé bỏng của ông lại gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. "Cô chú có giận cháu không?"Khải nói. "Không đâu Tuấn Khải.....cháu không có lỗi trong việc này....đó chỉ là định mệnh mà ông trời cho thôi..."Bà Hàn vỗ vai Khải. "Nhưng..."Khải nói. "Tuyết Nhi là do cô mang nặng đẻ đau(ghê :3) nên cô biết vì sao mà nó lại làm như thế......" P/s:Xin lỗi mọi người nha.......bữa hứa với mọi người là gần tết sẽ đăng mà do máy tính của By hỏng nặng nên sửa không được qua tết By đòi ba mẹ By mua cho bằng được cái mới để đăng chương cho mọi người đọc á...thương By không?Chương này là By cấp tốc viết nên không hay đâu.....mong mọi người thông cảm và đừng bơ truyện của By nhé... s:// .facebook.com/tu.clover.90 ních face của By có gì kết bạn nha.....
|
Chương 41
"Cô chú nói thế có nghĩa là sao ạ?"Khải nói. "Thôi giờ cô chú về......" "Vâng ạ....." --------Sáng hôm sau--------- "Cậu cố nhớ đi...mình là Dương Châu San nè?"San chắp tay nài nỉ cô. "Cả mình nữa....cậu cố nhớ ra đi....mình Linh Chi nè?"Chị củng vậy. "??????"Cô đơ người và trong đầu hiện giờ không biết bao nhiêu là dấu "chấm hỏi" cả. Nhìn thấy cái mặt đơ của cô thì Chi và San đã biết ngay cái kết quả ra sao rồi.Hai người buông thả cả người xuống giường(cái này là mới sáng sớm hai bà đó tới phòng cô quậy á mà). "Nhìn cái mặt là biết không rồi chứ gì?"San lấy tay vắt lên trán nói. "Mấy người là bạn của tôi thật à?"Cô hỏi. "CHỨ CẬU MUỐN TỤI MÀY LÀ GÌ CỦA CẬU HẢ?"Cả hai đồng thanh. "Tại tôi thấy hai người giống người ở trễn quá à nên tôi mới xác nhận..."Cô nói. "Thôi cậu đã không nhớ thì tụi này cũng không cố gắng ép cậu nhớ làm gì nữa...."Chi trầm giọng kéo San ra khỏi phòng cô. Cô nhìn hai người họ ra khỏi phòng mà không hiểu tại sao lòng mình lại đau nhói.Họ có phải là những người bạn thân của cô mà trước khi cô bị mất trí nhớ không?Tại sao cô lại tỏ ra không muốn quen biết họ mà ngay cả trong lòng cô luôn muốn chơi với họ. "Sao mà muốn làm quen với họ lại khó thế nhở?"Cô nói.(Trời...trời câu đó dành cho mấy người kia mới đúng) Cô đứng dậy và bước xuống nhà thì một điều tồi tệ đã xảy ra...Trời ơi....căn nhà mà cô yêu quý bây giờ chả khác nào trở thành một căn nhà hoang cả. "ơ....cậu xuống đây làm gì?"Chi ngạc nhiên hỏi.Nói thật Chi ngạc nhiên lắm,hồi qua khi ông bà Hàn ra về thì cô đi lên phòng đóng sầm cửa lại bọn họ có gọi cô mà cô lại không ra chỉ trả lời "Mấy người muốn làm gì thì làm nay tôi sẽ ở trên này luôn.....cửa phòng không khóa nên có tới giờ ăn thì cứ mở cửa và đem thức ăn vào cho tôi" thôi.Không ngờ mới có chưa đầy một ngày mà cô đã xuống rồi...Hàn Lệ Tuyết trước kia đâu có như thế này đâu?? "Nè..nè mấy người làm gì mà khiến ngôi nhà của tôi thành ra như vậy?"Cô tay chống nạnh mặt đanh đá hỏi. "Tụi này chỉ là đang làm mới ngôi nhà thôi....."San nói. "Không cần làm mới gì hết như thế này là đẹp rồi...hứ..."Vẫn tư thế đó cô nói tiếp. "Mà chỉ có hai người làm à?" "Không xíu nữa có đội ngũ lau dọn nhà cửa tới dọn dẹp...."Chi nói. Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu.Tính nói thêm câu gì nữa nhưng những tiếng "ọt.....ọt...ọt...." đã đạp bay đi câu nói đó.Cô xoa xoa bụng mặt đỏ bừng và e thẹn nhìn Chi và San.Chi và San nhìn nhau cười thầm và dắt cô vào bếp. "Đồ ăn thì tủ lạnh có đầy....cậu đầy đủ chân tay....tự đi mà nấu..."San bá đạo nói. "Ơ....Tôi..."Cô chưa nói xong thì đã bị Chi nhảy vào. "Cậu tính hỏi gì?À chắc cậu định hỏi là thức ăn trong tủ lạnh có hết hạn không hả???Yên tâm đi thức ăn trong tủ lạnh tụi này mới đi siêu thị về đảm bảo hạn sử dụng lên tới vài ba ngày yên tâm....."Chi tuôn một tràn. "Tôi đói đến lả người làm sao có sức để nấu chứ?"Cô mếu máo. "MUỐN ĂN THÌ LĂN VÀO BẾP??CHỨ ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ CHỜ CHỰC NGƯỜI KHÁC NẤU CHO ĂN??"Cả hai không hẹn mà đồng thanh. "Nè...nè...tôi thừa biết hai người không biết nấu ăn rồi chứ đừng ở đó mà biện với chả minh nhé?"Cô nói. "Đoàng..."Như sét đánh ngang tai của Chi và San.Không phải vì cả hai bị người khác nói là không biết nấu ăn nên vậy đâu....mà là cô bị mất trí nhớ thì làm sao biết hai người ngu nấu ăn chứ?Cả hai nhìn nhau rồi nhìn cô với vẻ nghi ngờ. "Sao cậu biết tụi này không biết nấu ăn?"Chi đưa hai tay mình đặt lên vai của cô mà đanh giọng hỏi. "Hay là cậu nhớ ra mọi chuyện rồi??"San đẩy Chi một cách không thương tiếc mà hỏi cô. "Không biết cái đó tôi chỉ nói đại thôi?" Trái với cảm xúc của Chi và San cô trả lời thản nhiên mà khồn biết cả hai đang từ trên mây té xuống đất một cách đau khổ.
|
Chương 42
"Hôm nay đi chơi đâu đi?"Cô ra ý kiến. "Theo cậu bọn này còn hứng để đi chơi không?"San ngán ngẩm trả lời. "Vậy có hứng mới đi chơi được à?"Cô hỏi. "Ừm........"Hai người đồng thanh.(vậy mà cũng đồng thanh....con tg chơi kì ) "Xí....mà tôi tên gì vậy?"Cô hỏi. "CÁI GÌ?TÊN CÔ MÀ CÔ KHÔNG NHỚ SAO?"Khải hét. "MÁ ƠI......hết hồn........"Cô,Chi,San giật mình hét lên. "Gì mà hét lên thấy gớm vậy?"Nguyên nói. "Khi không vô nhà tôi la lối om sòm vậy hả?Có được sự đồng ý của chủ nhà-là tôi chưa?Tới nhà người ta mà cứ như chủ nhà không là sao?Tự tiện quá ha?Chuông cửa thì không nhấn,cửa người chưa mở mà đã tự mở vô.Chưa kể còn làm cho chủ nhà phải hoảng sợ.........Cái này mà đưa ra luật pháp chắc ở tù như chơi nha?"San tuông một tràn thẳng vào mặt Nguyên làm cho cậu ngớ người. "Cái gì?Nay còn dám nói trống không với tôi hả?Mà nhà này thuộc chủ quyền sở hữu của cậu hồi nào vậy?Giờ tôi mới biết à!!!"Nguyên trừng mắt nhìn San. "Vậy đó....rồi có ảnh hưởng gì đến cậu không?Mà nhà này thuộc quyền sở hữu của bạn tôi nên cũng đồng nghĩa việc tôi cũng làm chủ nhà....."San hất cằm. "Ai cho cái quyền nói năng thô lỗ với bạn trai vậy hả?"Nguyên nói. "Ơ...giờ mới biết à?"San nói. "Bla....Bla...."Thế là đã có một trận chiến đã xảy ra với cặp đôi này.Cả bọn ngán ngẩn lắc đầu.........thật sự họ không hiểu sao hai người cãi nhau miết như vậy lại trở thành một đôi nữa và tất nhiên trong chuyện này chỉ ngoại trừ một người không hiểu đó là cô thôi. "Dường như tôi trở nên vô dụng thì phải?Có lẽ tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người."Cô nói. Lời nói vừa dứt mọi hoạt động cùng lúc ngừng lại.Cô nói cái gì vậy?Tại sao cô lại nói như thế?Mọi người đâu muốn cô trở nên như vậy? "Cô nói gì vậy?"Khải hỏi. "Tôi nghĩ tôi chỉ làm gánh nặng cho mọi người thôi?"Cô nói. "Cậu nói cái gì thế?Đừng có nghĩ hay nói như vậy nha?"Chi vuốt đầu cô nói. "Đừng tỏ ra quen biết hay quan tâm tôi!"Cô hất tay Chi ra. "Cậu đau chỗ nào hả?Hay là cậu ghét tụi này chỗ nào?"San nói. "Tôi không biết mình là ai?Tốt hay xấu?Không thể nhớ mọi người là ai?Ngay cả tên của mình mà tôi của không nhớ nổi?Lúc nào cũng làm mọi người buồn.........tôi.......hức......hức........nhìn mọi người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi mà tôi lại không thể nhớ ra mọi người là ai cả?..........hức.......chỗ đứng của tôi luôn luôn ở trong tim mọi người thế mà với tôi mọi người chả là gì?Luôn hất hủi mọi người........như vậy chứng tỏ tôi chả làm cái gì tốt với mọi người cả......chỉ là gánh nặng thôi........"Cô nói. "Chứ có ai bị mất trí nhớ mà nhớ ra mọi việc chưa???"Khải cốc đầu cô. "Ui da....."Cô nhăn mặt xoa đầu nhìn Khải"Chưa!" "Cô bị mất trí nhớ thì làm sao nhớ ra bọn tôi chứ?"Tỉ lên tiếng. Cô ngớ người...Cũng phải cô đang bị bệnh mà.Cô thẹn thùng nhìn mọi người mà cái mặt của cô cứ đỏ như quả gấc. "À....ừm....À đúng rồi....hôm nay đông đủ mọi người....tôi muốn cùng mọi người làm một bữa tiệc ngoài trời......Có được không??"Cô nói. "OK......."Đồng thanh. "Mà trước hết....đi đâu đó cho vui đi rồi ghé siêu thị mua đồ về nấu?"Cô nói. "Nhưng đi đâu được...."Chi nói. "Tới công ty mẹ cậu Tuyết Tuyết đi..... ở đó hôm nay có mở party mừng cho sự kiện cat-walk lần trước đại thành công á?"San nói. "Lần trước....à nhớ rồi!!Mà sao mình không được mời..."Chi nói. "Hì....hồi sáng bác ấy có gọi cho tớ mà tớ quên nói với mọi người?"San gãi gãi đầu nói. "Sẵn tiện mọi người nói rõ về tôi luôn nha?"Cô nói. "Ừ.....ừ...." P/S:Mọi người cho By xin lỗi hen?By đang thi học kì 2 nên không thể viết được.Chương này By chỉ viết thí đại thôi nên dở lắm với lại By viết dở nữa nên mọi người cứ việc chê nha.À mà sắp tới không biết By có thể viết được không nữa?Tại By chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới nên sợ không ra chương mới cho mọi người đọc được.Xin lỗi nha....
|
Chương 43
---------------------4 Năm Sau--------------------*Không biết làm gì với khúc tiếp theo nên cứ cho mình tua qua nha* "Đinh.....Đong...." "Cạch...." "Tới đây làm gì?"Khải hỏi. "Không cho tới à?"Cô chu chu. "Nghĩ sao mà mới tờ mờ sáng mà cô lại vác cái bản mặt tới đây làm gì chứ?"Khải cáu. "Không cho vô thì thôi chứ mắc mớ gì cáu dữ vậy?"Cô mếu. "Mà sao lại tới sớm quá vậy?Không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ chứ?"Khải được nước lấn tới. "Híc....tới chơi thôi mà làm căng vấn đề....không cho vô thì thôi nói biết ngõ người ta còn đi về chứ...đứng nãy giờ cả chục phút mà giờ mới ra mở cửa...đứng mỏi chân thầy mồ..."Cô ứa lệ. Nhìn cô sắp khóc Khải luống cuống hết gãi đầu tới bức tóc mà không biết làm gì.Nói thật thì Khải lúc đầu cũng bực lắm nhưng nhìn mặt cô ngây thơ,dễ thương nữa nên tính chọc cô thôi ai dè đâu cô khóc làm cậu cảm thấy có lỗi. ""Xin lỗi...tôi chỉ đùa xíu thôi.....ai ngờ đâu lại làm cô khóc...."Khải luống cuống. "*Choàng tay Khải*Hi tôi cũng đùa...."Cô cười nói. "*Đỏ mặt*Đùa gì kì vậy?"Khải. "Kì gì???Không làm vậy sao anh cho tôi vô?Người ta nói "nước mắt đàn bà có thể làm được mọi chuyện" quả không sai?"Cô nói. "Ủa..người ta cũng nói câu đó hả?"Khải. "Tôi nói chứ có ai nói đau?"Cô cười. "Trời...." "Hôi...vô nhà....."Cô đẩy Khải vô. Cô choàng tay Khải vô nhà với sự ngỡ ngàng chưa từng có của Khải.Nói thật thì từ nảy cô choàng tay anh anh tính đẩy ra vì quá bất ngờ nhưng thôi...hi sinh cho người mình thích chả có sao(vậy mà hi sinh á!!) "Rồi tới đây để làm gì?Còn San San và Thùy Chi đâu?"Khải hỏi. "Bây giờ chỉ mới có 5 giờ 53 phút à....anh nghĩ hai con sâu róm đó ngủ dậy chưa?"Cô nói. "Chứ cô tới đây làm gì?"Khỉa hỏi. "*Cốc đầu Khải*Hỏi nhiều quá tới chơi chứ làm gì!"Cô. Khải xoa xoa chỗ bị cô cốc.Hai người lên phòng của Nguyên,gọi Nguyên nhưng kết quả lại bị cậu phang ngay cái gối vào mặt.Còn qua phòng Tỉ gọi cậu dậy thì lại bị ăn ngay tới một đống con gấu KUMA của cậu.Tình thế nguy hiểm cả hai chạy vào phòng Khải ngồi chơi. "Trước giờ đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của anh á?"Cô ngồi xuống giường nói. "Chứ cô là con gái vô phòng tôi làm gì?"Khải ngồi xuống ghế nói. "Chứ anh là con trai vào phòng tôi làm gì?"Cô cãi. "...."Đứng hình. Cô cười rồi đứng dậy tham quan phòng của cậu.Phòng cậu rất đơn giản nhưng lại được cách điệu nên thấy rất thú vị nó mang một vẻ đẹp riêng của nó nên rất có sức hút.Tiến lại bàn học của cậu cô như đứng hình...Bức ảnh.....cô chụp chung với cậu khi nào đâu mà lại có bức ảnh đó vả lại rất thân mật nữa chứ."Thình.....thịch....."tim cô đập mạnh....một loại hình ảnh khi xưa ùa về....cô ôm ngực(chỗ tim ý) ngồi xuống đất.Khải thấy vậy vội lại chỗ cô. "Này...bị gì vậy?"Khải hỏi. "Tấm....tấm ảnh đó là sao vậy??Cô gái đó có...có phải là tôi không?"Cô run rẩy nói. "À....Cô gái đó là Hàn Lệ Tuyết...một người con gái mà tôi cực thương đó.....hiện giờ cô ấy không ở đây.....cô đừng bận tâm....cô đừng lo....cô....không.....phải....là....người.....trong...ảnh....đâu...."Khải hạ giọng nói. "KHÔNG.....TÔI KHÔNG TIN....."Cô hét. "CÔ KHÔNG TIN THÌ CŨNG TIN....vì....giờ cô không phải là Hàn Lệ Tuyết của trước kia nữa...."Khải nói. "Vậy anh kể cho tôi nghe đi...tại sao lại có tấm ảnh đó..."Cô nói. Khải nhìn cô rồi gật đầu.Cô vội kéo Khải đứng dậy...kéo cậu ngồi xuống giường. ------------------------8 phút trôi qua----------------------- "Ồ....thì ra Hàn Lệ Tuyết là con người như vậy à?"Cô gật gù tỏ vẻ hiểu. "Ừm...." "Còn món quà mà cô ấy tặng anh....anh cũng chưa mở ra à?"Cô hỏi.(trời ạ là bà đấy chứ cô ấy cái nỗi gì!!) "Cô ấy chưa bảo tôi mở...." "Tôi cũng là Hàn Lệ Tuyết nên cho phép anh mở đấy...."Cô cười. Khải thở dài trước độ ngốc của cô và đứng dậy đi lấy hộp quà mà khi xưa cô tặng.Ngồi xuống giường mở hộp quà ra... "Woa.....là một móc khóa điện thoại nà......đẹp ghê á....ý có thư nữa kìa....."Cô cầm móc khóa lên nói. "Trời....có nhiêu đó thôi mà khi xưa cô bảo tôi phải có sự đồng ý của cô mới mở á hả??"Khải nói nhỏ. "Anh nói cái gì vậy?"Cô hỏi. "À..không có gì.."Khải cười trừ. "Tôi thấy nó khá quen...." Cô chăm chú nhìn nó.....Tim cô bắt đầu đập mạnh.....đầu cô bắt đầu đau và một loạt hình ảnh và phần kí ức của trí nhớ liên tục ùa về.Cô ôm đầu nằm xuống vẻ đau đớn không che nổi.Khải sốt sắn không biết làm gì chỉ biết hỏi "Cô bị sao vậy?" "Nè...đừng làm tôi sợ nha....."Khải hỏi. "*Ôm Khải*Đầu tôi đau lắm...."Cô nói. "......." Cô ngất xỉu trong lòng Khải.Khải thấy cô ngất thì đỡ cô nằm xuống giường rồi đi lấy khăn chườm lên trán cô(làm như bả bị bệnh không bằng). P/S:Xin lỗi vì sự chậm trễ này hen....quên mật khẩu rồi học để thi nữa nên lâu ra hihi......
|
Chương 44
*Tôi đang ở đâu đây?Chẳng lẽ lại đến cái chỗ có cái chết nữa sao?Không thể nào chứ.....Khánh đã cứu mình giúp tôi có thể sống tôi không thể nào chết được và......Tiểu Khải không thể......tôi luôn làm anh ấy phải buồn,phải đau khổ tôi muốn làm anh ấy hạnh phúc mà.....Chẳng lẽ tôi làm anh ấy buồn không...không chỉ một mình Tiểu Khải như vậy mà cả San San,Thùy Chi,Vương Nguyên và Tiểu Thiên nữa mình luôn làm các cậu ấy buồn......* "Này....cô gái nhỏ....đứng đó làm gì vậy?Suy nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ không hà?" Cô giật mình nhìn về hướng mà cái giọng nói kia phát ra. 1s... 2s... 3s... 4s... *Không phải chứ....chả lẽ tôi chết thật rồi sao?Cái người phụ nữ này chả phải là người canh giữ nơi lạnh giá này sao?Ai chết thì đều đến nơi này hết...Thôi xong tôi chết rồi sao* "Chết đâu mà chết?....Bộ gặp ta là phải chết mới gặp hay sao?...Cô gái nhỏ cô chưa có chết đâu....." "Vậy tôi còn sống nhưng....sao tôi lại gặp bà...."Cô nói. "Những điều ta muốn ta quyết sẽ thực hiện được!!!......Và.....ta rất muốn được gặp cô-cô gái nhỏ à???Vì thế cô ở đây cũng là chuyện bình thường..." "Bà....có thể cho tôi biết hiện giờ......bọn họ....."Cô chưa nói xong thì bị người phụ nữ cướp lời.(Mọi người ai còn nhớ người phụ nữ mình nhắc không vậy?Nếu không thì thôi nha.. ) "Bọn họ??Là ai vậy??" "Tôi cần về.....TÔI MUỐN VỀ NGAY LẬP TỨC!!!"Cô hét. "Rồi...rồi...không cần phải la lớn như thế?Ta cũng đâu phải bị điếc đâu?" ---------------------------------------------------------------------------------------------------- "Tới chiều rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh là sao trời?"Chi nhìn đồng hồ lo lắng nói. "Ui ta....cái đầu của tôi...!!!" 1s..... 2s..... 3s..... 4s..... 5s....5 giây tĩnh lặng và sự vui mừng của mọi người dồn về phía con người đang hồn nhiên kia.Vừa giận vừa lo và vừa vui của tất cả đều đang hướng về con người kia.Và....... "CẬU ĂN GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM ĐÃ TỚI NHÀ CON TRAI VẬY HẢ?"San hét vô mặt cô. "Chưa hết....đã vậy còn không nói với tụi này một tiếng nữa chứ?Biết tụi này lo cho cậu đến cỡ nào không hả?"Chi cũng bức xức mà nói. "Mà tự nhiên đang yên đang mà mà cô lại ngất vậy hả?"Khải hỏi. "Làm tôi mới ngủ dậy đã chưa kịp ăn uống gì mà....."Nguyên chưa kịp nói hết câu. "SUỐT NGÀY CHỈ NGHĨ TỚI ĂN VỚI UỐNG....!!!"Đồng thanh. "Thấy tôi không nói thì mấy người muốn gì muốn à?....MẤY NGƯỜI CŨNG PHẢI BIẾT LÀ NGƯỜI BỆNH LUÔN LUÔN CẦN SỰ YÊN TĨNH À?"Cô ức chế hét... -----------------10 phút sau----------- "Mà hôm nay mấy người không đi diễn à?"Cô hỏi. "Không...." "Tối nay đi dạo nhé?"Cô đưa ra đề nghị. "Tán thành...."Đồng thanh. ------------------Tối(Sự nghi ngờ tột độ)------------------ **Nhà cô** "San San cậu xong chưa?"Chi hỏi. "Tính nào tật đấy?Sửa soạn lúc nào cũng lâu?"Cô nói. "Xong rồi..."San nói. "Làm gì mà lâu vậy?"Chi hỏi. "Tại mình phải tìm điện thoại!!"San nói. "Điện thoại?"Cô nói thầm."À tôi phải về phòng mình." Cô về phòng của mình để lấy điện thoại quả đúng như cô nghĩ.Điện thoại của cô đã lâu ngày mới sử dụng mở nguồn mãi mà chẳng thấy màng hình mở lên.Cô lắc đầu tiếc thương cho chiếc điện thoại của mình.Tay tháo cái móc khóa ra và bỏ vào trong túi xách.Bước xuống nhà với sự chờ đợi của năm con người. "Mấy giờ rồi biết không?"Khải hỏi. "6 giờ 57 phút ừm...49 giây...."Cô nhìn đồng hồ nói. "Tính cả giây luôn đấy!"Tỉ nói. "Thôi...đi đi...."Cô khoác tay Khải. Nơi mà cả bọn hướng tới đó là khu mua sắm Royal-2 thuộc tập đoàn Royal tổng chi nhánh của tập đoàn tập Trùng Khánh dưới sự lãnh đạo tài ba của chủ tịch Phan Gia Huệ cũng là mẹ của Hàn Lệ Tuyết-cô. "Ủa nói đi dạo mà sao lại vô đây?"Nguyên hỏi. "Có công việc riêng...."Cô nói. "Có công việc riêng thì cậu tự đi đi chứ rủ tụi này đi chung làm gì?"San nói. "Không phải.....Tại....."Cô chưa nói xong thì đã bị Chi nhảy vào. "Mà tại sao lại đến Royal-2 chứ?Mình nghe đâu mẹ cậu hiện đang công tác ở đây đấy!!!"Chi nói. "Cậu thích nhảy vô miệng người khác ngồi nhỉ??Đầu tôi này leo lên ngồi luôn đi!!"Cô nói. "Thôi....thôi....Cậu bận gì thì làm đi!!"Tỉ lên tiếng. "Khoan....mà tới đây làm gì?"Khải hỏi. "Cứ theo tôi đi!!!"Cô nói. ----------------------------------------------------------------- "Theo cậu đến đây làm gì?Đây là shop bán điện thoại mà?"Nguyên hỏi. "Ừm...thì tôi mua điện thoại mà!!!"Cô nói. Cô ngắm nghía những điện thoại nằm trong lồng kính.Nhìn ngắm hồi lâu và ưng ý nhất là hai chiếc điện thoại khác giống nhau rất đẹp có thể nói đó là hai chiếc điện thoại cặp.Trả tiền và lấy hai chiếc điện thoại bỏ vào túi xách,quay ra sau thì chả thấy ai.Cô bắt đầu đi tìm....Sau năm phút tìm kiếm và cuối cùng cô cũng tìm ra họ nhưng cái cảnh tượng cô thấy trước mặt thật là khó coi.Mặt chau mày khi thấy cái cảnh tượng đó....cái gì cơ......cái cô gái kia từ đâu ra vậy?Không biết từ đâu ra mà lại tỏ vẻ thân thiết với Vương Tuấn Khải vậy?Cô đi tới cùng cái khuôn mặt khó chịu vô cùng. "Vương Tuấn Khải?"Cô gằng giọng. "Tiểu Tuyết!!!"Đồng thanh. "Ai vậy?"Cô nhìn Khải nói. "Ơ ai đây?Chả phải là Hàn Lệ Tuyết sao?"Cô gái lạ nói. "*Nhìn cô gái lạ*Lâm Tiểu Huệ?"Cô nói.
|