TFBOYS Và Cô Nàng Lạnh Giá
|
|
Chương 35
Thế là đã vào chủ đề chính.Cái chủ đề chính đó thực chất chỉ là một lí do quá chính đáng để cô tránh né các câu hỏi của khán giả vì cô biết chắc họ hỏi đường nào cũng hỏi về cô và Khải cho coi.Sau các màn vũ đạo cực chuẩn của San và những bước đi người mẫu của Chi cộng thêm nhưng bài hát cực hay của TFBoys còn chưa kể có cô MC đúng đẹp như cô đã khuấy động hết Khán đài.Vâng thời gian cũng đã gần kết thúc chương trình này cô cũng nhân cơ hội cho các khán giả hỏi hết các câu hỏi và đương nhiên cô sẽ trả lời vì thời gian sắp hết nên mọi người sẽ không hỏi chuyện đó đâu. "Mọi người có ai muốn hỏi câu nào không ạ?"Cô hỏi. Các cánh tay được giơ lên cao chỉ mong mình sẽ may mắn khi được cô chọn.Nhìn thấy có một bé trai và một bé gái khá dễ thương nên cô chọn lên.Hai bé bước lên cô hơi thích hai đứa nhỏ này nha vì hai bé quá dễ thương à và cô biết chắc hai bé này sẽ không hỏi mấy chuyện tình cảm tế nhị của cô và Khải.....(lầm to) "Hai em muốn hỏi gì nhỉ?"Cô nói. "............"Hai đứng bé thẹn thùng mà nhìn xuống chân của mình. "Hai em không có gì để hỏi?"Cô nói. "Chúng em muốn hỏi....chuyện của chị và anh Tuấn Khải??"Hai đứa bé đồng thanh trả lời. Cô và Khải cũng như tất cả mọi người đơ hoàn toàn nha?Cô thật không ngờ cô đã tự mình hại mình(phải gọi là gậy ông đập lưng ông)Nghĩ là còn nhỏ nên không có hiểu biết chi mấy chuyện của người lớn thế mà lại hỏi chuyện này thử hỏi ai mà không đơ(tuổi trẻ bây giờ ghê lắm chị ạ :3) "Chuyện của mình và tiểu Khải không như mọi người nghĩ có thể chuyện này trong tương lai mới có câu trả lời?"Cô nói.Đúng là cô có tình cảm với Khải nhưng cô gòn chưa quên được người con trai tên Khánh kia nên tương lai cô có thể thú thật tình cảm của mình. Mọi chuyện cứ thế mà tiếp tục diễn ra cho đến khi chương trình kết thúc.Chương trình kết thúc và cũng là lúc các cô và TFBoys cùng đi về nhà,ai củng mệt mỏi cả người nhưng mà ai củng rất là vui.(chả hiểu sao mấy người này vui cả) "Này,mấy người kia?"Cô hỏi. "Gì????"Cả bọn đồng thanh. "Quà của tôi đâu?"Cô giơ giơ tay đòi quà. "Quà gì??"Cả bọn lại đồng thanh. "Sinh nhật?"Cô nói. "Của ai?" "Thôi....không thèm đòi nữa....."Cô lạnh lùng nói. Câu nói của cô mới bắt đầu thì cả bọn lạnh người và ngạc nhiên nha."Trời đã mấy năm rồi mà vẫn còn cái giọng nói băng chưa tan hả trời?"cả bọn suy nghĩ.Về nhà hết thì cô đi một mạch lên phòng. -----------15 phút sau--------- Cô bước xuống nhà tính mở TV coi phim......... "Happy Birthday!!!" "Bày trò gì đây?"Cô nói. "Trò gì là trò gì?"Chi chau mày. "Dẹp hết......"Cô lạnh lùng nói. Thế là tất cả dẹp dọn hết cái bãi chiến trường mới vừa banh ra.Cô ra khuôn viên ngồi,vẫn là chỗ đó chỗ mà cô rất thích ngồi.Cùng lúc đó không hiểu từ lúc nào cô đã nghĩ tới Khánh và Khải(gì đây nghĩ gì tới hai người dữ)Cô nghĩ về cái tình cảm cô dành cho Khánh và cũng như dành cho Khải.Khánh là người đầu tiên cô thích và cũng là người đã làm cô đau và trở nên lạnh lùng còn Khải là người giúp cô tìm lại chính mình sau 2 năm ở trong cái bọc lạnh giá,Khải cũng là người cô quan tâm lo lắng có thể nói là hơn cả Khánh và Khải cũng chính là người đã cho cô tự tin về chính mìn một lần nữa. "Có lẽ......tôi.........đã thích.....cậu rồi.....Tiểu Khải ạ?"Cô nhìn trời nói. "Vậy thì làm người yêu tôi đi?"Không biết từ đâu Khải đã ngồi cạnh cô và nghe cô nói câu đó. "Sao....sao....cậu lại ở đây?"Cô giật mình nói và mặt cô bắt đầu đỏ ửng. "Tới từ nãy giờ?"Khải nói. "Mai đi chơi với tôi nhé?"Cô nói. "Tôi tính nói...." Thế là cả hai cứ ngồi ngắm trời về đêm. P/s:Xin lỗi vì sự chậm trễ của em nha!Càng ngày viết càng dở mong thông cảm nha.
|
Chương 36
---------------------Sáng Hôm Sau--------------------- Hôm nay,cái ngày có thể cô đã rất mong chờ nha.Từ hôm qua đến giờ cô cứ bồn chồn,hồi hộp.Lạ nhỉ!Tại sao phải như vậy?Chỉ là một bữa đi chơi bình thường thôi mà....mắc mớ gì cô phải hồi hộp đến như thế cơ chứ?Cô......dạo này không còn là cô nữa rồi.Lục lục và tìm tìm trong tủ đồ của mình cô chọn được chiếc đầm xòe kiểu công chúa màu hồng nhạt,tóc kéo thẳng lại nâu nâu màu hạt dẻ,đeo túi xách chéo cũng màu hồng lun,đi đôi bánh mì màu hồng nhạt(nguyên cây hồng).Nhà hôm nay không có ai vì Chi và San đã đi chơi với hai người kia.Cô mở cổng ra thì đã gặp Khải.Cười nhẹ với anh rồi nhìn anh từ trên xuống.Cô phải công nhận nha....thường ngày anh cũng đẹp trai rồi mà hôm nay còn đẹp hơn(nam thân của tụi tui mà lị)Hôm nay,anh diện áo thun tay ngắn màu đen có chữ"King Of A One",mặc quần short màu trắng,đội mũ tròn màu trắng luôn,đi đôi giày cổ cao màu trắng luôn(haizz...người hồng người trắng hợp ghê :3). "Nhìn gì mà dữ vậy?"Khải hỏi. "Không.....không có gì??Chỉ là hôm nay thấy cậu đẹp thôi!"Cô thẳng thắng nói. "Tôi là tôi đẹp từ lâu rồi mà giờ cô mới biết hả?"Khải nói. "Trèo cao té đau nha!"Cô nói. "Đi thôi..." Thế là cả hai cùng đi tới khu vui chơi-giải trí để chơi.hai người chơi rất vui nha....hết chơi gắp thú bông rồi tới tàu lượn,.....Đã gần một tiếng trôi qua và cuối cùng hai người cũng chịu dừng chân ở một cái công viên vắng vẻ.Mà nghĩ cũng tội cho hai người lắm ý.......Đi chơi mà cũng không được yên nữa.Lúc mới bắt đầu tới khu vui chơi thôi à không phải nói là mới bước tới cổng khu vui chơi thôi mà đã bị fan bao quanh đòi xin chữ ký rồi chụp hình chung nữa chơ.Cô lấy điện thoại ra gọi ai đó và 10 phút sau có hàng tốp người tới chặn fan cuồng của cả hai lại(nhà chị này giàu ghê á). "Vui ghê ha!"Cô nói. "Ưm...nhưng cũng hơi không tự nhiên cho lắm."Khải nói. "Ưm....mà nói thiệt hôm nay là ngày đầu tiên tôi cảm thấy vui nhất luôn á!"Cô nói. "Cho tôi hỏi chút nha?"Khải hỏi. "Ưm.." "Đối với cô tôi có quan trọng không?"Khải nói. "Không biết....."Cô thững thờ đáp. "Vậy à?Sao hồi qua nói thích tôi?" "Tôi nói cho vui thôi mà.....với lại...với lại..."Cô ấp úng nói. "Với lại gì??"Khải hỏi. "Thì tôi thừa biết là anh thích tôi và tôi cũng không chối bỏ việc tôi thích anh nhưng...nhưng..." "Nhưng sao?" "Hãy đợi tôi....ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời?Mà tôi rất muốn nói với anh."Nói rồi cô đi. Cô bước đi và để lại Khải ở đó.Những bước đi tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng đối với cô là một thứ nặng nề không tả nổi.Cô nhớ lại hôm qua cái lúc mà hai người(cô và Khải)nói chuyện. -----------------Tua Về Hôm Qua Chút Nhé------------------ "Mai đi chơi với tôi nhé?"Cô nói. "Tôi tính nói..." "Hì hì..." "Nếu như cô đã thích tôi thì.....rất mong.....cô sẽ làm người yêu của tôi?"Khải bá đạo nói. "Tôi.....tôi....."Cô ngập ngừng,e thẹn mặt đỏ bừng bừng. "Hãy trả lời cho tôi vào ngày mai nhé?Okey!"Khải nháy mắt tinh nghịch và giơ tay biểu hiện"OK" ----------------Màn Tua Kết Thúc Rồi------------------ Về tới nhà,cô lên phòng của mình,đóng sầm cửa lại và không quên cài chốt khóa.Cô bây giờ đang làm một kế hoạch rất lớn liên quan tới đời sống của cô đó là đi tắm rửa(trời ạ!).Tắm xong cô lôi máy ghi âm ra......Mọi người có biết cô lấy máy ghi âm ra để làm gì không?Vâng,cô lấy máy ghi âm ra để ghi âm vì lấy máy ghi âm ra mà không ghi âm thì chả nhẽ quay clip.Cô suy nghĩ kĩ rồi dùng gì thì cô cũng nên quên quá khứ và quên đi mối tình đầu đầy đau khổ của cô và Khánh chứ?Dù gì cô cũng đã có đối tượng để trao trái tim rồi(sến súa :3)Nhưng cô không thể nói ra được tình cảm của mình trước mặt người đó được vì khi đứng trước gương mặt thanh tú kia thì tim cô cứ đập"Thình thịch....thình thịch"liên hồi làm cho cô quên đi cái câu nói mà mình muốn nói ra ngay......nên cô đã quyết định dùng"Âm Thư"*để phòng ngừa cho ngày mai nếu cô không nói được..... *Âm Thư " /> o tác giả tự nghĩ )Nó mang nghĩ là"ghi âm thư tình"có vẻ hơi sến nhưng tác giả chỉ nghĩ cho vui truyện thôi.Đọc vui vẻ nha...
|
Chương 37
"Có lẽ sẽ khá ngại nếu đưa ra câu trả lời bằng cái máy ghi âm này ha?Nhưng......tôi thật sự chả tài nào có thể trả lời câu hỏi của anh trong khi lồng ngực của tôi cứ đập thình thịch liên hồi.....điều đó làm tôi càng bối rối hơn......nhưng không sao......vì tôi sẽ ghi âm lại nhưng điều mà bấy lâu này trong lòng tôi rất muốn nói ra.....Tôi Hàn Lệ Tuyết đã thực sự cảm nắng Vương Tuấn Khải một chàng trai mà chả có điểm nào để tôi phải thích cả........hi hi hi tôi đùa đó.......từ cái lần gặp anh lần đầu tiên anh có biết là trái tim tôi đã lỡ nhịp rồi không?Biết vì sao mà tôi không dám đối diện với tình cảm không?Hì...vì đơn giản là tôi.........không muốn chuyện cũ tái diễn lại......tôi là một con nhóc xui xẻo.....hức.....xui xẻo mới để người đó rời xa tôi....hức....xui xẻo mới bây giờ có thể đối diện trực tiếp với tình cảm mới....." -----------------Sáng Hôm Sau------------ Cô diện một bộ váy xòe trang nhã màu trắng,một đôi giày thể thao cao cổ màu trắng,chiếc túi xách chéo màu trắng đi đến chỗ hẹn.Tới nơi chả thấy ai cả....Xem ra cô khá nóng vội nên không xem giờ rồi.Ngồi lên chiếc ghế gỗ lấy máy nghe nhạc ra nghe và không quên cầm một cái hộp nhỏ ra coi.Coi trước coi sau,coi qua coi lại rồi sau đó mỉm cười bỏ vào túi.Khoảng 10 phút sau thì Khải đến. "Cô chờ lâu không?" "Ơ.....Chờ lâu quá nên ngủ rồi à?" "Này....." Khải nói từ nãy giờ mà chả thấy cô cục cựa gì nên đâm ra lo lắng.Anh lấy tay lay lay vai cô.Cô nãy giờ biết anh đến rồi nhưng chỉ giả nai xíu thôi tại cô có một cái tật nghe nhạc thì phải nhắm mắt để hưởng thụ nên mọi người đều nghĩ cô ngủ cả không ngoại trừ Khải. "Tới trễ những 5 phút mà còn lay người tôi nữa chứ?"Cô hơi bực nói. "Xin lỗi......" "Ưm..."Cô lấy trong túi ra chiếc hộp ban nãy đưa cho Khải"Quà của anh.......Sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn..."Cẩm lấy chiếc hộp toan tính mở ra nhưng bị cô chặn"Hãy cất giữ nó thật cẩn thận không có lệnh của tôi cấm mở!"Cô bá đạo nói. "Quà là của tôi mà?"Khải nheo nheo con mắt hỏi. "Ưm...quà là của anh nhưng lệnh là của tôi cứ nghe đi không nghe thì tôi bỏ bạn anh!"Cô lại một lần nữa bá đạo nói nhưng lần này khá trẻ con. "Ưm...."Khải nói. "Còn câu nói tôi nợ anh hôm qua bây giờ tôi sẽ trả...."Cô nói. Cô lục trong túi tìm kiếm cái máy ghi âm mà hồi qua cô đã ghi âm lại nhưng lục mãi mà chả thấy chợt cô nhớ ra chuyện gì đó..."Thôi rồi....lúc nãy đi vội mà quên lấy nó bỏ vào túi rồi??Trời ơi...sao số tôi nó đen dữ vậy trời?"Cô khóc thầm trong bụng.Đã lỡ hứa với người ta rồi chả nhẽ thất hứa dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người ta mà.... "Ưm.....Ưm.....Tôi....tôi.....chịu.....nói chung là tôi thích anh...."Cô đỏ mặt nói. "Tôi biết rồi!"Khải nói. "Anh không vui sao?"Cô ngây thơ nhìn Khải hỏi. "Đương nhiên là tôi vui nhưng tôi biết chuyện này lâu rồi!" "Thế mà hại tôi ghi âm chuẩn bị...."Cô nói. "Làm gì vậy?"Khải nheo nheo mắt nói. "Thì để nói chứ chi?Phạt anh đấy?"Cô nói. "Phạt gì?"Khải chau mày. "Ở kia có quán kem kìa!Ai chạy tới chỗ đó thì sẽ thắng....Người thua sẽ trả tiền?"Cô nói. Khải nhanh nhảu chạy trước vì cô mặc váy nên chạy cũng hơi bất tiện.Khải chạy tới giữa đường thì dừng lại quay ra chờ cô,cô cười đi bộ tới.Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu lao tới chỗ Khải với vận tốc rất nhanh.Cô thấy thế chạy lại đẩy Khải ra.Nếu với khoảng cách của cô với chiếc xe kia thì cô có thể né ra nhưng vấn đề ở đây là chân cô cứng đờ ra cô không thể di chuyển được.Chiếc xe lao tới với ý định không dừng lại và...... "Rầm......" "Bịch......" Chiếc xe lao tới tông cô,cô ngã xuống đất,chiếc váy trắng tinh khôi đã được nhuốm một màu máu đỏ tươi.Khải như chết lặng chạy tới ôm cô vào lòng..... ---------------Bệnh Viện--------------- P/s:Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha.....tại chuẩn bị thi học kỳ nên hơi bị bận rộn.....mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng bỏ bơ truyện của em nha!
|
Chương 38
"Tuyết Tuyết....cô phải cố lên tới bệnh viện rồi...."Khải hoảng sợ nói. "Tiểu Khải à.....tôi đã cố gắng....lắm rồi.....nhưng.....tôi xin lỗi.....tôi đã...cố gắng....hết sức....có thể rồi....bây giờ....tôi mệt lắm rồi....xin lỗi....tôi muốn ngủ....quá....."Cô thều thào nói nhỏ sau đó từ từ nhắm mắt lại. Khải sợ hãi khi thấy cô nhắm mắt muốn hét thật to tên cô để cô nghe và tỉnh lại nhưng đây là bệnh viện không thể gây ồn ào mất trật tự được.Tới phòng cấp cứu các bác sĩ và y tá chặn không cho Khải vô.Khải lo lắng ngồi xuống ghế chờ nhưng thật sự không thể nào mà không mất bình tĩnh cho được.Cô-người con gái mà Khải yêu lại cứu lấy mạng anh và người con gái đó có thể rời xa anh mãi mãi chỉ vì sự ngu ngốc của anh.Nếu Khải không dừng lại ở giữa đường thì cô sẽ không cứu cô và cô sẽ không ra nông nổi này.Khải tự dằn vặt bản thân mình quá ngu xuẩn,ngu ngốc. "Tuấn Khải....."Chi và San đồng thanh. "Các cậu đến rồi à?"Khải nói với giọng đầy mệt mỏi,ánh mắt thì cứ nhìn vô cái phòng mà người con gái anh thích đang nằm trong đó. "Tuyết Tuyết....cậu ấy sao rồi?"Chi ôn nhu ngồi xuống cạnh Khải đặt tay lên vai anh ý nói anh bớt đau lòng. "Chắc cậu ấy không sao nhỉ?"San nói rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Đúng vậy....Tuyết Tuyết có phúc lớn mạng lớn sẽ ổn thôi!"Nguyên nói. "Tôi là một thằng tồi....phải không?"Khải hỏi. "Không có mà....Tiểu Khải rất tốt...."Chi nói. "KHÔNG!!!!!TÔI LÀ THẰNG XUI XẺO......hức.....xui xẻo mới khiến Tuyết Tuyết ra nông nổi này hức...."Khải đứng bật dậy nói với giọng đầy oán trách bản thân mình. 1 giọt......2 giọt.....những giọt nước mắt nóng hổi đã rớt xuống từ khuôn mặt điển trai của Khải.Khải chịu đựng hết nổi rồi,con tim của anh bây giờ đau lắm cứ như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đâm sâu vào nó vậy.Bác sĩ bước ra cả đám chạy ùa lại. "Cậu ấy bị sao?" "Cậu ấy sẽ ổn thôi phải không?" "Mấy cháu bình tĩnh.....cháu ấy khá nhiều máu nhưng cầm cự tới giây phút này đã là một kì tích rồi đấy.....Bây giờ cháu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch cần phải phẫu thuật gấp mấy cháu liên hệ với gia đình để làm thủ tục nhập viện!"Bác sĩ nói. "Chúng ta không thể nói cho ba mẹ của Tuyết Tuyết biết được?"Chi nói. "Sao vậy?"Tỉ lên tiếng. "Vì ba của Tuyết Tuyết có thể lên huyết áp còn mẹ Tuyết Tuyết sẽ sinh bệnh....."San nói. "Chúng cháu có thể làm thủ tục nhập viện cho bạn ấy được không ạ?"Khải hỏi bác sĩ. "Chuyện này không thể nhưng....vì tình trạng hiện giờ của cháu ấy rất nguy hiểm nên đành vậy!" Thế là cả bọn cùng cô y tá đi làm thủ tục nhập viện.Làm xong không chần chừ chuyện gì các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được mời tới để phẫu thuật cho cô.Trong khi mọi người đang hoảng sợ,lo lắng cho cô còn cô thì đang trong một giấc ngủ dài.... ---------------------------- Cô đang đứng giữa một thế giới chỉ vẻn vẹn một màu đen lạnh lẽo.Nhìn xung quanh chả thấy một bóng người,cô chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.Tuyệt vọng cô khuỵu xuống nền đất lạnh buốt khuôn mặt thẫn thờ tuyệt vọng. "Mình....đã chết....rồi sao?Đây có lẽ là thế giới mà người chết sẽ đến sao?"Cô nói trong tuyệt vọng. "Cũng có thể cho là vậy đó cô gái nhỏ ạ?"Một tiếng nói được phát ra. Tiếng nói vừa mới dứt cô vội nhìn theo hướng mà tiếng nói ấy phát ra và nhìn thấy một người phụ nữ khoảng tuổi trung niên đang ngồi dưới một phiến đá.Cô đứng lên chạy lại chỗ người phụ nữ đó. "Cô là ai?" "Ta có thể cho là người cai quản nơi này!"Người phụ nữ nói. "Thì ra tôi đã chết!"Cô nói. "Chưa hẳn..."Người phụ nữ nhún vai nói. "Ý của bà là......."Cô khó hiểu hỏi. "Ý ta là ngươi có thể lựa chọn hai con đường.....con đường màu đỏ bên trái ta đây là con đường của cái chết còn con đường màu xanh bên phải ta đây là con đường của sự sống nếu ngươi chọn con đường màu đỏ thì cái tên của ngươi ngay tức khắc sẽ vĩnh viễn được xóa bỏ trong danh sách con người của trần gian....nếu chọn con đường màu xanh thì ngươi có thể sống nhưng với tình trạng của ngươi thì con đường màu xanh sẽ giúp cho ngươi được sống nhưng sống với một cuộc sống của người thực vật suốt đời....." "Vậy à....." "Đúng vậy!Cô gái nhỏ cô hãy suy nghĩ vào chọn lựa cho thật đúng đắn để không phải hối hận hay oán trách bản thân mình...còn về phần ta sẽ ở đây bầu bạn với ngươi để ngươi sẽ không cô đơn trong cái nơi tối tăm lạnh lẽo này!" p/s:Liệu cô sẽ chọn con đường nào?Mời mọi người cố đọc típ vào chương 39 hen ^_^Đọc truyện vui vẻ.....
|
Chương 39
"Không cần bà phải bầu bạn với tôi làm gì??Tôi sẽ chọn con đường màu đỏ.Tôi sẽ chết....."Cô nói. "Tại sao lại chọn con đường đó vậy cô gái nhỏ?"Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. "Chọn con đường màu xanh thì tôi sẽ được sống......nhưng sống với một cuộc sống thực vật thì có lẽ tôi chỉ mang phiền phức tới cho người thân và bạn bè thôi."Cô nói. "Có một cách để giúp ngươi sống mà không với một cuộc đời thực vật?"Người phụ nữ nói. "Có cách ư??"Cô ngạc nhiên. "Đúng...chỉ cần một linh hồn tự nguyện tan thành mây khói vì người thì sẽ được thôi!"Người phụ nữ nhún vai nói. "Chuyện đó......thật không thể......" Cô nói rồi bước tới con đường màu đỏ đang chờ cô.Chưa bước vào thì tất cả hình ảnh của mọi người được chiếu trước mặt cô.Cô thấy Khải đang khóc,San thì vùi đầu vào Tỉ mà khóc,Chi cố giữ bình tĩnh nhưng có lúc lại rơi lệ.Cô đau lòng nhất chính là Khải-người cô thương. "Khải.....anh đang khóc vì tôi ư?"Cô nói. "Vậy còn muốn chết không?"Người phụ nữ hếch cằm nói. "Khải......Khải....khóc vì tôi?Anh ấy khóc vì tôi sao?hức....tim tôi sao đau quá*lấy tay ôm ngực*hức nó đau mà không dứt.....huhuhu.....KHẢI ANH NHƯ THẾ NÀY THÌ SAO TÔI DÁM XA ANH ĐÂY?"Cô khóc lên.Ngực cô...à không phải nói là tim cô hiện giờ nó đau lắm. Đúng,bây giờ tim cô đau nhói.Tại sao chứ?Lúc cô muốn buông xuôi cuộc đời để tới thế giới bên kia nhưng tại sao Khải lại......Cô không thể bỏ anh lại mà đi. "Này cô gái trẻ.....cô vừa cho ta ăn một quả bơ nặng nhé?"Người phụ nữ nói. "Tôi thật không còn cách nào khác để lựa chọn rồi......"Cô lạnh lùng nói. "Cô chọn cái chết đi sẽ ổn thoải cho đôi đường nhỉ?"Người phụ nữ nhếch môi. "Có....lẽ...vậy...."Cô nói. "Tôi sẽ giúp em mà?" Cô đưa mắt nhìn chủ nhân của câu nói kia.Thật sự cô rất ngạc nhiên khi cái tiếng ấy phát ra.Rất giống thật sự rất giống người con trai cô yêu và.... "Khánh......"Cô nói. "Tôi sẽ tình nguyện tan thành mây khói để cô ấy được sống...."Khánh nói dứt khoác. "Tôi không thể...."Cô nói. "Chỉ cần em hạnh phúc tôi sẽ tình nguyện mà...."Khánh nói rồi lấy tay vuốt mái tóc cô. "Không thể...."Cô nói. "Ý tôi đã quyết....em nên sống tốt để bù cho sự hi sinh của tôi nhé và........em hãy quên đi Cao Hoài Khánh-tôi nhé......" "Tôi không thể......"Cô nói nước mắt bắt đầu rơi lệ. "Em không cần tỏ ra vẻ có lỗi hay ân hận vì tôi làm chuyện này chỉ để giúp em thôi.....và điều tôi giúp chắn sẽ không công đâu....tôi sẽ lấy đi một thứ quan trọng của em vì.......nó là quy định không thể bỏ được của chuyện hi sinh này....." Cô khóc sau đó chạy lại ôm Khánh,ôm thật chặt mà không buông.Khánh cũng vì thế mà ôm lại cô.Một cảm giác hạnh phúc len lỏi bung tỏa xung quanh hai người.Đã rất lâu hai người mới ôm như thế chính xác là đã gần 5 năm kể từ khi Khánh mất. "Xin lỗi em.....tôi giúp em nhưng có lẽ em sẽ mất đi một thứ quan trọng nhất đối với em...mặc dù tôi không muốn nhưng đó là luật rồi...." Khánh buông cô ra lùi lại vài bước.Cơ thể của Khánh bắt đầu nhạt dần.Cô đứng đó nhìn anh đang biến mất trước mặt cô mà cô chả có thể làm gì ngoài khóc,khóc vì sự hi sinh mà anh dành cho cô,khóc vì anh luôn hi sinh cho cô ngay cả khi chết mà vẫn luôn giúp cô,khóc vì tình yêu mà anh dành cho cô..... "Em đừng khóc.....nhìn em khóc tim tôi nó đau lắm.....cái thứ mà em mất tôi đã cố gắng cất cách hóa giải vào một vật nào đó rồi chỉ cần em cố gắng thì sẽ tìm lại thứ quan trọng mà em đã đánh mất thôi....Tạm biệt...."Khánh nói. Cơ thể Khánh đã phai nhạt và biến mất tạo thành một con đường màu trắng cực đẹp.Cô ngập ngùi,chua xót,đớn đau mà đi vào con đường đó. -----------------------Hiện Thực-------------------- "Đã gần ba tháng rồi liệu cậu ấy có tỉnh?"Chi lo lắng. "Không sao mà...."San nói. Bỗng nhiên,tay cô chợt động,mắt cô chợt nhắm chặt lại.Mọi người trong phòng thấy thế rất vui vì cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại.Cô mở đôi mắt ra và....... "Khánh....Khánh......"Cô bật dậy và ôm Khải. Cả phòng bỗng rơi vào yên lặng.Mọi người ai cũng nhìn nhau.Đặc biệt là Khải,Khải giờ rất đau.Làm sao mà không đau cho được khi người con gái mình thương lại nghĩ mình là người con trai mà cô ấy thích. "Cô bị sao vậy?Tôi là Tuấn Khải mà?"Khải nói. "Khánh ơi.....tôi cứ tưởng không được gặp lại anh nữa chứ?"Cô nói. "Tôi không phải Khánh....."Khải hét lên. Cô buông Khải ra nhìn kĩ.Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình.Tim cô bỗng nhói lên một cái.Cô ôm ngực ý muốn làm cho tim ngừng nhói nhưng không thể. "Anh không phải Khánh....Ở đây là đâu?....Tôi là ai???*ôm đầu*Áaaa......"Cô hét. P/s:Cuối cùng cũng đã ra cháp mới rồi nà.Đáng lý ra là mấy ngày trước đã có cháp 39 rồi nhưng mà By đang viết chuẩn bị ấn nút đăng chương thì máy tính của By bị hụp nên.....ahaha...nên giờ mới đăng cho mọi người.Cháo này có vẻ hoi dở mà nay By càng ngày viết càng dở nên mọi người thông cảm cho By hen!Đọc truyện vui vẻ...
|