Sô Cô La Đen
|
|
"Này, lát có người sẽ đến sửa cái cửa. Nhóc đừng nghĩ đến chuyện khóa cửa cho đến khi anh về đấy. Anh mày có chìa khóa sẵn rồi" - nói rồi, Dương Phong nở một nửa cười nửa miệng, khiến cho nhóc Hoàng cùng mấy đứa em đứng ngẩn ngơ ra.... " à, để chắc chắn, anh sẽ dắt theo bé này..." - nói rồi hắn nắm tay vội đứa bé gái đứng gần đấy nhất.. là bé Linh - một đứa trẻ nhìn có vẻ gầy gò, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh tật....
"Anh... đừng có giỡn với tôi, mau thả bé Linh ra..." - thằng Hoàng hét tướng lên khi thấy Dương Phong kéo đứa bé đi không ngoáy đầu nhìn lại. Nhưng rồi lại im lặng khi nhìn thấy nụ cười bé xíu trên gương mặt non nớt cuả đứa trẻ đang rất hạnh phúc ấy....
---------------------------------------------
"Anh, chúng ta đang đi đâu vậy?" - một giọng nói bập bẹ, nhẹ nhàng chỉ cảm giác được như một làn gió thổi quá. Con bé đang thắc mắc, nói chuyện với một chàng trai đẹp như hoa tuyết... một vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng đôi bàn tay kia thì lại ấm, ấm hơn bất cứ thứ gì con bé từng cảm nhận thấy.....
"À quên, bé thích ăn gì nào?" - ngồi thụp xuống giữ chặt đôi vai con bé, Dương Phong nở một nụ cười hiền. Bên ngoài trời không quá lạnh nhưng lại thật sự lạnh với một đứa bé gầy gò như Linh. Đôi môi khô, nứt nẻ, nhìn như những miếng vảy cá nhỏ xíu đang bong tróc ra trên đôi môi ấy. Nếu không có lớp môi khô ấy, hẳn đôi môi này sẽ đẹp đến dường nào.....
|
"Gì cũng được ạ" - con bé không có bất cứ sự tự vệ nào cả, nó nở một nụ cười tươi khi nhắc đến ăn uống
"Vậy thì đi nào, bữa nay ăn ngon nhé" - nói rồi, hắn kéo chiếc áo khoác của con bé lại, để che đủ chiếc cổ bé xíu kia...
"Ăn ngon ạ, bánh mì này... lâu lâu được ăn gà này...." - con bé bô lô suốt quãng đường đi, nói đến đây, Dương Phong khượng chân lại...
"Em thích món đấy hả?" - hắn đang cố dò hỏi thêm một cái gì đó.... để biết thêm một chút gì đó " Gà ấy?"
"Ừm…." – con bé đứng chống cằm một hồi rất ra vẻ suy tư… "Em thích món chị Nhi nấu hơn, món nóng nóng luôn luôn ngon hơn mà.." – nói rồi con bé cười một cái rõ tươi. ..
"Ok, vậy thì tốt, hôm nay chúng ta sẽ làm món nóng nóng ăn nhé" - hắn cũng cười nhẹ rồi nhấc bổng con bé sang vai rồi chuyền ra sau lưng. Mặc cho khuôn mặt ngơ ngác và cái tiếng thốt ra" Dạ" thật nhẹ vì ngạc nhiên của bé Linh. Hắn vội đi nhanh tới cửa hang tiện lợi gần đấy
* * *
"Anh Hoàng, em có áo mới nè" - con bé Linh chạy ùa vào nhà, tay cầm cái vạt áo khoác màu hồng phớt nhẹ giơ lên cao cho nhóc Hoàng xem, mặt tươi không thể nào diễn tả được. Thằng Hoàng thì ngạc nhiên, vì từ ngày con bé Linh về đây, chưa bao giờ thấy nó vui thế này. Nhất là đó lại là con bé Linh - một đứa bé nhận thức được hoàn cảnh của mình........
"Ở đâu vậy?" - thằng bé trố mắt ra nhìn, rồi nheo mắt nhìn ra phía ngoài cánh cửa, Dương Phong đang bước vào, tay xách hai cái bao bự tổ chảng " Anh ta mua cho Linh hả?" - kịp nhận ra, thằng Hoàng nhìn chằm chằm về phía Dương Phong
"Ưm, anh Phong mua cho Linh đó…." – con bé cứ líu la líu lo ngắm ngía cái áo của mình trong chiếc gương có vài đường nứt nẻ in hằn phía cánh cửa chiếc tủ…
Phong bước vào nhà, chỉ mỉm cười nhẹ rồi đặt 2 bao đồ to tướng xuống đất. Rồi hắn từ từ lôi từng món đồ trong 2 bao đồ ấy ra. Nhìn sơ qua thì chỉ thấy toàn đồ ăn. Cứ như đồ ăn dự trữ dung trong 1 tháng…. Mấy đứa nhóc trong nhà nhìn thấy cứ y như rằng gặp vàng…. Vui mừng tột độ…
" Bếp ở đâu?" - hắn đứng dậy, gom một số nguyên liệu cần thiết bỏ riêng vào một cái túi rồi ngơ mặt ra nhìn nhóc Hoàng sau khi đã ngó khắp lượt căn nhà
Thằng Hoàng cũng không nói gì, chỉ chỉ ngón tay vào khu bé tí góc nhà, có một chiếc bếp ga mini nhỏ nằm ở đó, có một sóng chén chỉ hiện diện một vài cái chén nhỏ, dĩa và tô lớn, chĩ vài ba cái.. và thêm những đôi đũa nâu sậm màu….
Hắn nhìn mà ngớ người ra. Ai đời lại sống trong căn nhà với cái bếp thế này. Không hình dung được đó là cái bếp nữa. Con nhỏ Hàn Nhi này, rốt cuộc cô ta sống vì cái gì vậy chứ, vậy mà còn ra vẻ " cóc" cần mọi thứ xung quanh nữa.. Nơi này, có thể được gọi là nhà hay sao. Nhìn bên ngoài cũng không đến nỗi tệ nhưng sao bên trong nó lại tồi tàn đến mức khó tưởng vậy chứ
Dương Phong lặng người đi một lúc với vô số vấn đề nảy sinh trong đầu. Hắn tự hỏi, người con gái này có đáng nhận được sự quan tâm của hắn hay không khi mà chính người đó lại không biết quan tâm bản than như thế…..Bực mình.
|
Hừ một cái nhẹ nhàng rồi hắn tiến lại " khu bếp" kia. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi thứ qua bàn tay hắn đều sạch bong sang loáng và được sắp xếp lại một cách gọn gang, sạch sẽ. Cả bọn nhóc như bị mê hoặc bởi bàn tay nhanh thoăn thoắt của hắn. Thằng Hoàng còn dụi mắt lia lịa…. không tin vào chính con mắt mình nữa
Chẳng chốc sau 30 phút, những dĩa món ăn thơm phức từ từ được dọn ra. Kì thực thì chén dĩa không đủ nên thằng Hoàng phải ra tiệm mua đỡ vài cái chén nhựa, rồi cả đũa tre…. Bọn nhóc thì như bị mùi thơm của các món ăn hút hồn…. Dương Phong: 17t, đứng đầu khoa 2 của trường, là một người hoàn mĩ dù nhìn ở mọi góc độ, gia thế tốt, học hành vượt bậc, tương lai sang lạn với vai trò là cậu chủ của một tập đoàn bất động sản lớn. Từ hội hoa đến bếp núc, tất cả đều vượt ngưỡng khả năng của một chàng trai bình thường. Duy chỉ có thói trăng hoa là điểm yếu. Nhưng đó chỉ là một hạt sạn nhỏ trong những tố chất sẵn có của hắn.
Dường như không thể cưỡng lại nổi sức hút của món ăn, nó dường như ảnh hưởng đến toàn bộ 5 giác quan của bọn nhóc. Cả bọn không chần chừ, nhanh chóng ngồi xuống đất, luôn tay gắp lia lịa, đến độ những chiếc đũa muỗng va chạm vào nhau kêu lên côm cốp. Thôi thì cũng không khách khí nữa. Món mình làm ra mà chỉ đứng nhìn thì cũng... tội lỗi quá. Dương Phong cũng liền chui vào đám nhóc, ngồi ăn có vẻ hơi cực khổ nhưng ai nấy đều mắt sáng rỡ, vui mừng.... tranh giành nhau tới từng miếng thịt...
"Anh Phong nấu ngon dữ vậy"
"Ngon thật đó"
"Có thật là anh nấu không thế, có bỏ thuốc độc vào không đấy"
Vừa dứt câu nhóc Hoàng đã bị Dương Phong cầm đũa gõ cái póc vào đầu khiến thằng Hoàng buông đũa bỏ chén xuống mà nhăn nhó xoa xoa chỗ đau
"Đừng nói giở cái giọng đó ra khi mà nhóc đang ngậm trong miệng đồ ăn do anh mày nấu"
Dù gì nhóc Hoàng vẫn là một thằng nhóc cần được ăn uống đầy đủ trong cái độ tuổi đang phát triển thế này. Trong lòng thì không có ý gì xấu, nhưng khi mở miệng thì bao nhiu lời cay độc có thể bay ra bất cứ lúc nào. Nhóc Hoàng đây thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh...
Khi cả nhà vừa bỏ đũa xuống thì cũng là lúc trước nhà xuất hiện chiếc xe thể thao sáng bóng. Hàn Nhi vừa vội vã bước xuống xe thì liền khựng lại. Nó nhìn ngó xung quanh, rồi tiến gần lại căn nhà của mình với cánh cửa kì lạ... Nó sờ nhẹ vào cánh cửa rồi nghiêng người ra sau nhìn vào số nhà. Sau khi đã xác định đây chính xác là nhà nó rồi thì đã nhào tới nhập rầm rầm vô cánh cửa
"A, chắc cô ta về đấy"
|
Vừa nghe tiếng đập cửa, Dương Phong đã đứng phắt dậy, mặt hớn hở tiến ra cánh cửa...
"Chào mừng cô...."
Hắn vừa mở cửa ra, nheo mắt cười tươi thì đã bị cánh tay của Hàn Nhi lỡ đà đập cửa bay thẳng vào mặt. Đây chính là cái tội không chịu ngó trước ngó sau của cả 2
Bị một cú trời giáng vào mặt, Dương Phong loạng choạng, xiểng niểng, người nghiêng về một phía, cứ thế chân lùi về phái sau tận mấy bước, tay ôm mặt
"Cô chào đón khách của mình thế sao?" - hắn gào lên
Hơi lúng túng, nó nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu
"Trò gì nữa đây..??"
Hàn Nhi liếc xéo một cái rồi bước nhanh vào nhà, một gương mặt lạnh. Vốn là một người biết suy nghĩ. Chuyện đầu tiên mà nó cần làm là vào nhà xem mấy đứa em coi có lành lặn hay an toàn không khi mà thấy cái tên khốn đó vừa bước ra từ nhà mình. Nó nhìn xung quanh, miệng lẩm nhẩm cái gì đó rồi quay người lại, nhìn trừng trừng Dương Phong, rồi bước lại gần hắn trước gương mặt sơ sệt của mấy đứa em và khó hiểu của hắn....
"Cút ra khỏi nhà tôi"
La lên một tiếng thật lớn rồi Hàn Nhi thẳng chân đá một cái thật mạnh vào lưng hắn khiến mất đà, ngã nhào ra ngoài đường, và sau đó là đập vào mặt hắn là một tiếng rầm thật lớn của cánh cửa..
"Này, vừa phải thôi chứ…."
|
Dương Phong đứng dậy, đập rầm rầm vào cánh cửa kia, mặt như muốn nổi gân xanh. Trên đời này có loại con gái này sao. Chưa rõ tình hình đã đánh hắn ngã nhào ra đất như thế này. Không thể chấp nhận được, sao hắn lại có thể thích người như vậy nhỉ " Mở cửa ra….. áo tôi.. còn ở trong đó….."
"Mai tôi đưa, giờ hết việc rồi, về đi" - tiếng nói vọng từ trong nhà ra, nghe rõ mồn một - một giọng nói đanh thép đến từng âm vực
"Đáng kiếp.." – Dương Phong ngồi xuống đất, quay lưng dựa vào cánh cửa, thở hồng hộc. Tại sao hắn lại cho lắp cánh cửa đáng ghét này nhỉ. Nó quá kiên cố, khiến hắn đập rầm rầm vào đấy đến độ đỏ hết cả tay. Lúc cho người lắp cánh cửa mới, hắn chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là để bảo vệ văn nhà này - một căn nhà chỉ có một đứa con gái và lũ nhóc kia. Nhưng giờ, hắn đang hối hận về việc mình làm… "cô ta" – Dương Phong nghiến răng ken két
"Tại sao lại ở đây?"
Lạc Thiên vừa bước tới, tay bỏ vào túi quần nhìn Dương Phong với ánh mắt khó hiểu
"Chứ còn anh, làm gì ở đây, hai người đi cùng nhau sao?"
"Nghe đây, chỗ này không phải là nơi mà em có thể đến. Sao lại biết chỗ này hả?" Lạc Thiên trừng mắt giận dữ. Thằng nhóc này không biết kiểm soát hành động của nó hay sao. Tại sao lại có thể làm một việc mà không thèm suy nghĩ gì đến hậu quả vậy chứ
"Tôi hỏi anh, hai người về cùng nhau sao? trả lời tôi đi"
Cúi gằm mặt xuống đất. Hắn không thể nào bình tĩnh được khi thấy Lạc Thiên cũng có mặt ở đây. Lại còn bảo đây là nơi mà hắn không thể đến ư? Không có nơi nào mà hắn không thể đến cả. Nhất là nơi này, như vậy mới có thể biết hai người bọn họ đi với nhau chứ. Anh hồ đồ quá đấy Lạc Thiên…..
* * *
"Không phải chuyện của nhóc, mau về đi, ở lại nơi này lâu không tốt đâu" – nói rồi Lạc Thiên nhướn người về phía trước để chắc chắn rằng Hàn Nhi đã về nhà an toàn rồi anh quay lưng đi ra chiếc xe của mình
Dương Phong…. cậu không nên biết chuyện gì cả, cậu cũng không nên quan tâm nhiều quá đến Hàn Nhi. Thế giới của cô ấy vốn dĩ không phù hợp của cậu có thể bước vào. Hôm nay coi như cậu đã phạm sai lầm đầu tiên không đáng có, tôi sẽ bỏ qua….
"Hai ngưới đang qua lại với nhau sao"
Nở một nụ cười nhẹ, rồi Dương Phong hỏi thẳng vào vấn đề mà hắn thắc mắc bấy lâu nay. Một nụ cười nhạt
|