Sô Cô La Đen
|
|
Lạc Thiên vẫn hét lớn vào chiếc điện thoại àm anh không hay rằng đầu bên kia chỉ còn tiếng bíp bíp
"Ôg Lý, giải tán mọi người nhanh chóng rồi đem xấp hồ sơ về Hoàng Lâm đến phòng tôi"
Cố để gương mặt bình thản, Lạc Thiên đưa chiếc điện thoại cho ông Lý rồi quay sang nhìn Dương Phong " Gọi Khang Luân đi nhóc" - rồi anh bỏ đi vào công ty
"Khoan ..khoan đã... Nãy anh nhắc đến Hàn Nhi, nãy anh cũng nhảy với chị Nhi, hai người có quan hệ gì vậy?
Quân Như lắp bắp tò mò, dù không hiểu tình hình cho lắm nhưng sau đợt nói chuyện vừa rồi, đủ để có thể hiểu rằng Hàn Nhi không bị bắt về bởi gia đình - Chắc đây chính là lí do khiến con bé nhẹ lòng khi mà Hàn Nhi vẫn còn đang bị bắt...
"Ừm.. là bạn? Còn cô?"
"Tôi..là em chị Nhi, Quân Như, Dương Quân Như"
"Quân Như.."
Anh lặp lại, nhíu mày để cố nhớ ra cái tên đã nghe ở đâu rồi " A, con gái ông Trương"
"Anh biết nhà tôi.."
"Được rồi, nếu là Quân Như thì lên phòng tôi rồi chúng ta nói chuyện sau"
Anh cười nhẹ rồi quay lưng đi vào công ty. Dương Phong lững thững bước theo sau. Quân Như cũng tò tò đi theo sau lưng hai người bọn họ...
Tập đoàn Hoàng Lâm - một tập đoàn với quy mô nhỏ, mới tìm được một chỗ đứng tốt trên thị trường nhưng cách đây không lâu lại vấp vào nguy cơ có thể sụp đổ vì vụ lùm xùm, đút lót cho những doanh nghiệp khác... Hàng loạt hợp đồng của các tập đoàn lớn mạnh khác với tập đoàn này đã bị hủy. Và Lạc Thiên cũng không ngoại lệ, anh mới vừa hủy hợp đồng với Hoàng Lâm khoảng hơn nửa tháng trước, trước khi vụ anh với Hàn Nhi bị đem ra cho thiên hạ bàn tán. Vốn dị đã định bỏ qua sau khi bị anh bắt quả tang, nhưng bây giờ lại còn giở trò lần nữa
Sau khi xem đống hồ sơ mà ông Lý đem tới, đầu Lạc Thiên như muốn nổ tung vì cái lý lịch không rõ rang của công ty, việc anh cắt hợp đổng cũng là việc phải lý. Thế nhưng không ngờ chủ tịch Hoàng lại giở trò bỉ ổi thế này....
Gác chân lên chiếc bàn hỗn độn đống hồ sơ, Lạc Thiên đẩy nhẹ ghế rồi dựa người, chống hai tay lên trán... Thật bực mình, Lúc dầu sôi lửa bỏng này lại phải ngồi đợi ông ta đem người đến uy hiếp...
Dương Phong thì lại ngồi chăm chú vào đống hồ sơ. Hắn lật nhè nhẹ từng trang, dò xét kỹ đến từng con số nhỏ nhất
"làm ăn thế này mà anh còn kéo dài hợp đồng đến tận bây giờ sao?"
"Cắt rồi, nửa tháng trước"
"Nửa tháng trước.. Woa, cũng hay thật"
Thảy tập hồ sơ lên chiếc bàn nhỏ, Dương Phong dựa người ra sau chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng. Thật không ngờ, Lạc Thiên lại làm ăn thế này.... Để kết quả bây giờ lại liên lụy đến người khác thế này đây
"Gọi BLACK đến giải quyết cho gọn đi"
Dương Phong cầm chiếc điện thoại, tay lướt nhẹ trên màn hình sáng trưng...
"Đã bảo đừng đem BLACK vào vụ này rồi"
Phản ứng của Lạc Thiên với câu nói vừa rồi khá mạnh. Anh ngồi bật dậy, tay đập mạnh lên trên bàn, khiến chồng hồ sơ chất đống xiêu vẹo trên bàn ngã ập xuống đất
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
hotboyhathanh hotboyhathanh [ ID:19 ] [ Nam ] Tài Khoản : 21668 XU | Đang Offline Cấp 15 - Administrators Được Cảm Ơn 4 lần Bài Viết Thứ : # 181 Thời Gian: Thứ 7, 29/12/2012, 7:16:49 Gửi Tin Nhắn Đến hotboyhathanh Tìm Bài Viết Của hotboyhathanh "Đối với những hạng người như thế, anh định dùng cách nào, ngồi đây đợi ông ta đến uy hiếp sao?"
Dương Phong trừng mắt, hắn đứng dậy, đi về phía bàn Lạc Thiên, chống hai tay lên bàn, kề sát mặt mình...
"Đây là chính trị, không thể nào dùng cái cách dó được.."
"Chính trị? Anh bị cái từ ngữ chính trị đó làm cho mờ mắt rồi hay sao. Anh nhìn việc mà lũ người kia làm đi, xem thử nó giống chính trị ở chỗ nào ?" - Dương Phong phì cười, bộ dạng của hắn bây giờ chẳng khác nào thử thách lòng kiên nhẫn của Lạc Thiên. Nhưng mà đối với Dương Phong, lấy lập luận chính trị giải quyết chính trị thì thật quá mơ hồ, quá hoang đường.
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
hotboyhathanh hotboyhathanh [ ID:19 ] [ Nam ] Tài Khoản : 21668 XU | Đang Offline Cấp 15 - Administrators Được Cảm Ơn 4 lần Bài Viết Thứ : # 182 Thời Gian: Thứ 7, 29/12/2012, 7:17:00 Gửi Tin Nhắn Đến hotboyhathanh Tìm Bài Viết Của hotboyhathanh Lạc Thiên ngồi phịch xuống ghế sau phản ứng vừa rồi của Lạc Thiên. Trông anh bây giờ thật thảm hại với ánh mắt thất thần ngồi thừ trên chiếc ghế được gọi là "Gíam đốc". Lời nói của một tên nhóc không biết tí gì về kinh tế, chính trị như Dương Phong tưởng chừng như thật vô lí nhưng thật ra lại khiến khối vấn đề rối như ti vò trong đầu anh được nới lỏng. Cái đáng nói ở đây là điều Dương Phong lại nói khá đúng, trong trường hợp này cái thứ chính trị cứng ngắt kia không thế nào giải quyết được. Và người đứng đầu như anh lại phải tỉnh táo hơn bao giờ hết
Cầm ấm trà men sứ trắng lên rót vội vào chiếc tách nhỏ trên bàn, Dương Phong đưa lên miệng uống ừng ực một lúc cả 3 ly, thật là tức gần chết....
"Hai anh bình tĩnh đi...."
Quân Như nhè nhẹ lên giọng, nãy giờ con bé ngồi im và chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã đôi co vừa rồi. Chẳng biết nó ngồi đây để làm gì khi mà đáng lẽ nó phải đang nháo nhào tìm cách. Thay vì bàn kế hoạch cứu chị Nhi còn hơn rồi đây lý thuyết về cái mớ chính trị tẻ nhạt đó. 2 người này đang để lãng phí quá nhiều thời gian.....
"Có chuyện gì vậy?"
Cánh cửa mở ra, Khang Luân bước vào, sau khi nhận được tin báo của ông Lý" cậu đến công ty được không, thiếu gia có việc nhờ cậu" anh chạy ngay đến công ty mà không thèm hỏi gì thêm...
"Quân Như, em là Quân Như đúng không? Em giải thích mọi việc cho cậu ta đi nhé"
Gì đây, bây giờ thì con bé lại đi trở thành người kể chuyện sao. Bây giờ lẽ ra nên vẽ kế hoạch chứ, chẳng phải trên phim vna64 thuơgn2 có những kế hoạch, đánh đấm hành động hay sao? Sao lũ người này nãy giờ cứ nói mãi cái mớ lý thuyết mơ hồ thế kia
Vẻ mặt Quân Như ngơ ra sau lời đề nghị vừa rồi, gương mặt trở nên méo xệch khi Khang Luân bước đến và nhẹ nhàng rồi phịch xuống kế bên, gương mặt nhẹ nhàng được đã chuẩn bị sẵn sàng nghe lại toàn bộ câu chuyện...
"Anh Minh, điều tra cho em vị trí chính xác của số xe N79-1629 cho em, càng nhanh càng tốt"
Anh Minh - thiếu gia độc nhất của cảnh sát trưởng thành phố, vốn là một thành viên chủ chốt của BLACK. Một người nắm giữ toàn bộ hto6ng tin về thành phố, từ kinh doanh chính trị, đến những vụ án, nhưng toàn bộ lại là thông tin mật, chỉ phục vụ cho hoạt động của BLACK
"Đừng để chuyện này lan rộng ra"
Sau khi được giải thích một cách ngắn gọn nhất về mọi chuyện, Khang Luân liền đưa ra ý kiến của mình. Anh tiến gần lại chiếc bàn làm việc, tựa lưng vào thành bàn cầm ngay một xấp hồ sơ lên xem. Gương mặt đang bình thường cũng bỗng chốc chau lại, nhăn nhó..
------------------------------------------------------------
"Cô uống nước đi"
Ly nước trong veo sóng sánh được đẩy tới trước mặt Hàn Nhi. Bộ dạng nãy giờ ngồi cúi gầm mặt xuống giờ chỉ ngước nhẹ lên nhìn xung quanh, nhìn đến chiếc ly rồi lại lầm lì cúi xuống. Từ lúc bị bắt, ngoài việc cố gắng chống trả thì từ khi biết được cái lí do thật sự của việc này thì Hàn Nhi chỉ nở được nụ cười nửa miệng duy nhất, nó không nói gì, không kêu cứu, hay thậm chí gương mặt cũng không biến sắc hay biểu lộ cảm xúc gì. Thái độ này của nó khiến chủ tịch Hoàng càng lúc càng bức bối. Ông ta ngồi nhìn Hàn Nhi một lượt, rồi lại cất giọng nói
"Cô không sợ sao?"
|
Tại sao?"
Nhướn nhẹ đôi mày được kẻ sắc nét, một gương mặt bình thản, chỉ có hơi chút gì đó gọi là tò mò trước câu hỏi vừa rồi... "Thường thì trong tình huống này, người bị bắt như cô ít nhất cũng phải kêu cứu hoặc la hét chứ"
Gương mặt giãn ra nhanh chóng trước câu nói vừa rồi, nó nở một nụ cười nhạt, rồi ánh mắt đột nhiên nhắm thẳng vào chủ tịch Hoàng khiến ông ta bất giác sựng người. Một ánh mắt lạnh, có vẻ gì đó bất cần và kiêu ngạo...
------------------------------------------------------------
"OK..."
Chỉ chừng 15 phút sau, điện thoại Dương Phong lại sáng đèn, hắn bắt máy rồi sau đó từ "ok" được liên tục phát ra và vẻ mặt cũng theo thế dãn ra từ từ. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nụ cười đắc ý hiện diện trên môi..
"Này, lão ta có dịnh là bắt người làm con tin không nhỉ?"
Khác với thái độ của Dương Phong, Khang Luân hơi bất mãn một chút, thật khó tin. Ai đời lại đi để con tin tại một nơi quá có nhiều sơ hở thế này - ngay tại tập đoàn Quang Lâm...
Quân Như thì hơi thất vọng, trong đầu con bé đã tưởng tượng ra rất nhiều môi trường khác nhau. Nhà kho cũ kĩ, căn nhà trong núi hay đại loại là một nơi nào đó xa xăm trên rừng hay phía ngoài biển. Nhưng cái ý tưởng của con bé đã nhanh chóng bị dập tắt ngay sau khi biết được địa điểm mà Hàn Nhi đang bị bắt. Song, nó vẫn khá hào hứng đứng dậy, sửa lại quần áo và gương mặt rạng rỡ, sẵn sàng đi cứu chị mình
"Nãy giờ tôi rất tò mò đấy. Có thật cô là em của Hàn Nhi không thế?"
Nhìn thấy nét mặt hăng hái của Quân Như, Dương Phong không thể không hỏi được câu này. Thật hó hiểu, chị thì bị bắt mà giờ phút này cô ta lại có thể nở nụ cười khoái trá đó được hay sao
"Anh hỏi vậy là có ý gì?"
"Thôi, không có gì..."
Vốn định nói vài câu chọc tức con bé này, nhưng Dương Phong đã kịp ngăn mình lại. Việc lúc này là đi giải cứu cô chị, chứ không phải đứng đây đôi co với cô em...
"Lạc Thiên, ở lại đây xem chừng nào người bên đó đến nhé, bọn này đi giải quyết trước"
Khang Luân cũng nhanh chóng đi ra cửa, không quên để lại hành động đưa hai ngón tay lên phía trán rồi vẫy nhẹ chào Lạc Thiên..
"Khoan đã, cho tôi đi với"
Sau khi cảm thấy mình bị bỏ rơi, Quân Như chạy ào ra khỏi cửa. Lời nói của Lạc Thiên cũng không kịp đến tai con bé..
Chiếc Lamborghini Aventador đỏ đậu trước cửa tập đoàn Quang Lâm, trông bề ngoài có vẻ vẫn là một công ty làm ăn phát đạt, vẫn trang hoàng đèn điện sáng trưng. Nhiều người vẫn nườm nượp qua lại. Nhưng ít ai biết đây chỉ là vỏ bề ngoài, bên trong lại hoàn toàn rỗng tuếch, một công ty đang đứng trên bề vực bị phá sản mà vẫn còn thích sự hào nhoáng đến vậy. Thật khiến những người trong cuộc như Dương Phong và Lạc Thiên chỉ còn nước ngán ngẩm lắc đầu, thở dài thườn thượt...
"Này, tôi theo ai đây..."
Cả Dương Phong và Khang Luân đều định mở cửa bước xuống xe thì hoảng hốt với tiếng nói phát ra từ ghế phía sau
"Cô làm cái gì trong xe tôi vậy?"
"Cứu chị tôi.."
|
Một chất giọng ngang ngang, Quân Như hoàn toàn tỉnh bơ trước câu hỏi không mấy thân thiện của Dương Phong...
"Luân, anh giữ con nhỏ này đi, để thấy nó lần nữa, không biết em sẽ làm chuyện gì đâu"
Cố nuốt nỗi bực tức ngược lại vào trong, Dương Phong bước ra khỏi xe, để lại cho Khang Luân giải quyết
Kế hoạch đã vạch sẵn lúc trên đường đến đây, vẫn sẽ đi vào hỏi thăm bình thản, vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản hỏi han quầy tiếp tân và thừa cơ đó, Dương Phong sẽ lẻn vào phía trong. Công ty này cũng không lớn mấy, nhưng cũng mất khá lâu để lục lọi hết tất cả căn phòng... Nếu điều động được BLACK thì mọi việc có lẽ sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn, nhưng như thế chuyện này sẽ lộ ra ngoài. Dương Phogn chỉ còn dám tin vào sự may rủi của bản thân để có thể tìm ra nơi mà Hàn Nhi giam giữ nhanh nhất thôi..
|
Bước một đã xong một cách trót lọt, thật không ngờ nó lại dễ dàng quá mong đợi như vậy ( xin lỗi, tất cả là do tg này nhúng tay vào nên mới nhanh vậy đó >"<. Dương Phong một hướng, Khang Luân và Quân Như theo một hướng
"Lạ thật....."
Sau khi lật tung gần cả chục phòng, Quân Như bước đi chầm chậm lại với những suy nghĩ trong đầu
"Chuyện gì?"
Khang Luân cũng đang định mở tiếp cánh cửa tiếp theo thì bị một giọng nói trầm, mang dáng vóc âm điệu của một người đang suy nghĩ khiến anh tò mò
"lạ thật đấy.... đáng lẽ giờ này chị Nhi phải có động tĩnh rồi chứ?"
"Động tĩnh gì??"
Anh nhướn mày khó hiểu
------------------------------------------------------------
"Đã cử người đến chưa?"
Căn phòng nãy giờ im ắng không một tiếng động lại bị phá tan bởi giọng nói khàn đặc của chủ tịch Hoàng....
"Dạ rồi ạ"
"Những tấm ảnh... ông định giấu đến khi nào?"
Khá bất ngờ trước lời nói của Hàn Nhi. Nó không lo cho tình cảnh của nó hiện giờ mà lại lo cho bức hình hơn cả thảy. Lão Hoàng không hề biết đến sau vụ lùm xùm của những bài báo lá cải vừa rồi, khiến nó gặp biết bao nhiêu nguy khốn. Thế nên bây giờ, việc nó nên lo lắng trước tiên vẫn chỉ là những bức ảnh
"Tôi... phải làm sao để ông không công khai những bức ảnh đó?"
Hơi ngập ngừng, Hàn Nhi hỏi liên tục, nhưng đều chung một chủ đề về những tấm ảnh. Khiến trong lòng chủ tịch Hoàng bất giác không yên, lão tò mò:
"Xem ra cô hứng thú với những tấm ảnh nhỉ..."
Ông cười lớn khoái trá khi phát hiện ra những tấm ảnh này không những rất có lợi trong việc uy hiếp Âu Lạc Thiên mà đồng thời còn khiến một tiểu thư khá xinh đẹp này quan tâm
"Cực kỳ hứng thú đấy, ông có muốn nhìn thấy vẻ mặt của Âu Lạc Thiên khi bị chính người của mình phản bội không?"
"Ý cô là...."
|
"Căn phòng cuối cùng...."
Thở hồng hộc sau khi chạy liền 15 phút hết cả 6 tầng lầu, Dương Phong ngừng lại, dựa người vào cánh cửa gỗ sơn bóng to đùng trước mặt. Một cánh cửa được chạm khắc tinh tế, hằn in những nét khéo léo từ bàn tay người thợ đã tỉ mỉ, tốn khá nhiều công sức. với con mắt nhìn của mình, hắn có thể khẳng định rằng cánh cửa này không phải một thứ bình thường mà có thể nói là vô giá trị....Điều này khiến trong lòng Dương Phong chợt tò mò. Nơi đây vốn dĩ gọi là tập đoàn nhưng thật chất vẫn là một công ty nhỏ. Mà một công ty nhỏ thì lại tại sao lại phải tốn nhiều chi phí cho những thứ không đáng có thế này...
RẦM!!!
Hai cánh cửa đột ngột mở tung, đập mạnh vào hai bên tường. Cái thế đang đứng ngước lên và chăm chú nhìn từng chi tiết của cánh cửa nahnh chóng được thay thế bởi một pha hành động, Dương Phong bị hất mạnh, té nhào ra đất, gương mặt hoa mỹ chạm vào nền nhà gạch bóng loáng..... Dáng vẻ hắn lúc này thật không nên để ai nhìn..và cũng vì thế mà trong tích tắc, hắn lại mong đây không phải căn phòng mà Hàn Nhi đang bị nhốt. Nếu để cô ta nhìn thấy hắn trong bộ dạng thế này thì... thật hắn không dám nghĩ xa hơn tới cái viễn cảnh đó nữa
Một bóng người chạy vụt ra từ căn phòng trong bộ dạng hớt hải. Chạy đến chỗ Dương Phong, đụng trúng ngay hắn thì khựng lại. Cúi nhanh gương mặt xuống, và mặt đối mặt, hai đôi mắt nhìn nhau chăm chăm. Một bên thì tỏ vẻ thất vọng, một bên thì lại nhíu mày khó hiểu..
"Dương Phong..."
Nụ cười méo mó để hờ trên môi, quả thật rất mất mặt. Ánh mắt cố lảng đi chỗ khác rồi dừng ại trước một khung cảnh hỗn độn. Hình ảnh bộ bàn ghế sofa cái đứng cái nghiêng, mảnh vỡ của những chiếc lọ thủy tinh trang trí , cả chiếc đèn đọc sách trên bàn làm việc cũng chỉ còn trơ trọi chân đế. Trên sàn nhà, đám người mặc áo đen đang lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra phía Hàn Nhi...
Dương Phong vừa lồm cồm đứng dậy phủi phủi bộ quần áo thì bọn người áo đen cũng đang xông tới. Không hề nói năng gì, gương mặt chỉ thoáng chốc đanh lại, rồi nhanh chóng, hắn nắm lấy cổ tay Hàn Nhi kéo chạy đi. Hàn Nhi cũng gồng sức mình chạy, nó không hề biết đôi chân nó đang sưng tấy lên vì nãy giờ đấm đá với bọn kia
Phía sau càng lúc càng nhiều người đuổi theo. Vừa đúng lúc, chiếc thang máy đang chờ đến, cả hai nhanh chóng cả hai chạy vào, ngón tay Dươgn Phong không ngừng bấm liên tục vào chiếc nút trong thang máy, cùng ánh mắt lo lắng, theo dõi xung quanh.
"Nhanh nào.. nhanh nào.."
Khi cánh cửa thang máy khép lại cũng là lúc lũ người áo đen đến cận kề...
Coi như thoát nạn trong gang tấc, cả Dương Phong và Hàn Nhi đều ngồi phịch xuống đất cùng một lúc, gương mặt Hàn Nhi trở nên trắng bệt...
Mệt quá!!
"Cô không sao chứ?"
Kèm theo ánh mắt lo lắng, hắn mở lời hỏi thăm Hàn Nhi khi nhìn thấy gương mặt nó trắng bệt. Hiếm khi nào nó lại lâm vào hoàn cảnh tệ thế này, có lẽ dạo này nó suy nghĩ quá nhiều, nhiều vấn đề đến với nó quá dồn dập, có thể tinh thần không ổn cũng ảnh hưởng đến thể chất của nó chăng??
Không trả lời
Hàn Nhi chỉ ngước lên nhìn phớt xung quanh, cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn. Rồi lại nhẹ nhàng nhịp thở đều dần từ từ....
Đến lúc trở lại bình thường, nó giơ bàn tay của mình lên, rồi mỉm cười nhạt. Cái thứ trên tay nó là một thứ khiến nó lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này. Cái cảm giác sống mà phải dè chừng cũng từ cái thứ này mà ra cả... Cũng vì cái thứ này mà nó phải tốn boa nhiêu công sức của "miệng lưỡi" mới có được trong tay.... Xem trước
|