Sô Cô La Đen
|
|
Nuốt nước bọt, Hàn Nhi quay sang chỗ khác khàn giọng, nó hơi có chút hoang mang với ý nghĩ vừa nãy của mình - một ý nghĩ không được "trong sáng" ... Trong phút chốc, xém nữa nó đã đi ngược lại với lý trí của bản thân. Cố hít thở đều lại, hai đôi mắt với đồng tử dãn to, đen lay láy hơi dao động, Hàn Nhi chớp mắt lia lịa, cố trấn tĩnh tâm trạng mình lại rồi quay sang Dương Phong nghiêm giọng lần nữa
"Rốt cuộc thì cậu đang làm trò gì?"
"Làm trò?"
Dương Phong phì cười, tay chống vào thành xe, hơi nghiêng đầu về phía Hàn Nhi " Theo tôi biết thì đáng lẽ giờ này cô phải ở nhà và dọn dẹp đồ đạc rồi chứ" - Hắn nhướng đôi mày mình lên cố nhấn mạnh việc dọn dẹp là một điều tất yếu mà Hàn Nhi nên làm lúc này. Rồi đôi mắt nheo lại nhìn nó ngỏ ý thăm dò
Á khẩu... 100% á khẩu...
Hàn Nhi không biết phải nói gì, chỉ ngồi im lặng như tờ. Giờ thì trên mặt nó đang hiện đầy chữ "hố". Lúc nãy vẫn còn tỏ thái độ ngang ngược hùng hùng hổ hổ đòi xuống xe, nhưng bây giờ thì Hàn Nhi chỉ đang cố tỏ ra không biết gì, hai tay cứ mải mân mê sợi nơ buộc trên hộp bánh, đôi mắt lơ là nhìn ra ngoài xe. Mọi hành động của nó đang mất dần
đi sự tự nhiên...
Dương Phong nói tiếp:
"Nhìn cô đang có vẻ bực tức lắm nhỉ? Cuộc hẹn với Giám đốc Âu Lạc Thiên bị hoãn giữa chừng cơ mà...?"
Đưa ngón tay trỏ vuốt nhẹ qua môi - một đôi có màu đỏ phớt nhẹ, có hình dáng như trong tranh khiến người nào bất giác nhìn thấy đều cảm thấy hắn đáng sợ, nhưng lại có một nét quyến rũ nào đó thu hút người đối diện. Nụ cười nhẹ cũng chợt đến rồi lại chợt đi, sau đó thì chỉ còn lại gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt phảng phất một nỗi niềm nào đó...
Câu nói khiến sắc mặt Hàn Nhi nhanh chóng đanh lại, các đường cơ trên mặt cũng nhăn lại, chồng chất lên nhau tỏ vẻ khó chịu. Ý tên này rốt cuộc là gì khi nãy giờ cứ vặn vẹo vấn đề nó và Lạc Thiên gặp nhau. Vậy còn hắn và Quân Như thì sao chứ? Dương Phong bực tức thì nó không biết bực tức hay sao?
Hàn Nhi không trả lời, vẻ mặt nhanh chóng dãn ra rồi trở lại vẻ hờ hững...
Suốt quãng đường, cả hai không nói gì, Hàn Nhi ôm khư khư hộp bánh trên tay khiến người ngoài không hiểu sẽ tưởng đây là một báu vật đối với nó. Dương Phong lâu lâu quay sang nhìn nó, nhưng hành động ôm hộp bánh đó của Hàn Nhi khiến hắn khó chịu ra mặt, hai đôi lông mày đen chau lại, gương mặt đăm chiêu khiến chiếc xe càng lúc càng chạy
|
nhanh hơn
Chiếc xe dừng lại trước chiếc cổng màu trắng sáng đèn. Hàn Nhi nhanh chóng tháo dây an toàn rồi nhanh xuống xe
"Ngày mai..."
Vừa bước xuống xe, giọng Dương Phong khiến nó tò mò quay sang nhìn
"Tôi không muốn thấy cô nữa.."
"Ngày mai???"
Hàn Nhi nhấn mạnh, gương mặt nó đầy hoảng sợ...
"Ngày mai..."
Dương Phong khẳng định
"Tôi còn chưa tìm được nhà"
Nó cuống quít
"Đó là chuyện của cô"
"Nhưng mà...."
Vấn đề tiền nong là một chuyện khó nói, vốn dĩ Hàn Nhi định ở thêm vài ngày chờ tìm được phòng ở trọ rồi tính tiếp chuyện căn nhà. Lại còn có mấy đứa nhóc, không thể để bọn chúng sống vất vưởng ngoài đường giống nó được
"Có thể cho tôi 3 ngày.."
Hàn Nhi xuống giọng. Bây giờ thì tình cảnh vô cùng cấp bách, thời thế bây giờ không phải chỉ cần đi tìm nhà là có nhà, lại không phải tìm một hai ngày là xong
"Không... " - Vốn định từ chối nhưng trong đầu DUơng Phong lúc này vừa nghỉ ra một kế hoạch "À khoan..." - Hắn quay sang nhìn Hàn Nhi nở nụ cười nửa miệng khiến nó bất khắc giật mình, nuốt nước bọt cố lấy lại sự bình tĩnh
"Tôi ban cho cô một ân huệ..."
|
Dương Phong đến nhà là có chuyện, mà lại đến vào lúc trời mưa to giông bão thế này thì sẽ là chuyện lớn, vô cùng lớn. Và việc hắn đến bất ngờ thế này càng làm cho bữa ăn của Hàn Nhi mất ngon, chút nước mì đậm đà lúc nãy bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Đặt hộp mì xuống, Hàn Nhi chỉ liếc sơ qua Dương Phong rồi chỉnh lại tư thế ngồi một chút, chiếc lưng khom khom nhanh chóng thẳng lên. Nó biết lí do mà Dương Phong đến đây giờ này, giờ thì Hàn Nhi mới cảm thấy bản thân cũng có lúc hóa " điên cuồng". Tối qua, do đã không làm chủ được hành động và lời nói, trước khi bước hầm hập vào trong nhà, Hàn Nhi đã thẳng thừng tuyên bố "8h sáng mai tôi sẽ dọn, không tin thì cậu cứ đến xem.." Và rồi thì chuyện gì đến nó sẽ đến. Dương Phong bây giờ đến là để xem nó đã dọn nhà hay chưa...
Dương Phong bước vào nhà, đứng ngó nghiêng xung quanh, nhìn chỗ này rồi quay sang chỗ nọ, cái cổ hắn như hoạt động hết công suất. Sắc thái trên gương mặt hắn cũng thay đổi không ngừng, lúc nhíu mày, lúc thì gương mặt dãn ra đột ngột, lúc thì mỉm cười ngạo mạn. Hàn Nhi và lũ nhóc cũng bỏ dở việc ăn uống rồi nhìn theo từng hành động của hắn. Bất giác hồi lâu cũng tự dưng mà nét mặt thay đổi giống Dương Phong.
"Sao cô còn chưa dọn đi ?"
Tên này có đang bị rồ không thế? Không thấy trời mưa hay sao mà lại hỏi cái câu khiến nó nghe là muốn nổi quạu thế này..
Hàn Nhi không nói gì, nó chỉ đứng lên, cầm hộp mì rồi bước đến căn bếp, rót một ly nước mát lạnh tu ừng ực như muốn nuốt trạo cái cục tức vào trong bụng để tiêu hóa. Được lắm Dương Phong, giờ thì cậu nắm thóp tôi rồi, nói gì mà không được..
"Trời đang mưa..."
Sau khi bình tĩnh, nó mới nhẹ nhàng ái ngại lên tiếng, đôi chân bước lững thững ra ngồi phịch xuống sàn.
"Chẳng phải tối qua cô nói 8h sao?"
"Cậu không thấy trời đang mưa à?"
"Mưa thì đã sao? nói 8h thì phải đúng 8h chứ"
Dương Phong nhấn mạnh từng âm như nói rõ đây là một điểu hiển nhiên, đã nói thì phải làm dù có bị tác động từ bên ngoài đi chăng nữa..
"Thế hóa ra cậu đến để xem tôi dọn nhà sao?"
"Chứ chẳng lẽ đến bảo cô ở lại"
Thản nhiên, Dương Phong cũng ngồi xuống sàn, cái tư thế bất cần ngạo mạn vẫn hiện diện khiến lũ nhóc nhìn trâng trâng. Mấy thắng nhóc thì ngưỡng mộ ra mặt, còn mấy đứa con gái vẫn chưa tin người trước mặt mình là ai. So với hồi kì trước đến nhà Hàn Nhi, dáng điệu Dương Phong đã thay đổi ít nhiều, duy chỉ có vẻ bất cần và kiêu ngạo thì không mất đi. Và thêm vào đó lại là nét lạnh lùng nhưng cuốn hút khó tả. Suy cho cùng, có thể kết luận một điều là hắn đã chững chạc... hơn trước
Hàn Nhi đơ lưỡi với câu trả lời vừa rồi. Tại sao? Tại vì đâu đó thăm thẳm trong lòng nó từng mong Dương Phong sẽ làm một việc gì đó để nó có thể ở lại. Chắc có lẽ là do "tác dụng phụ" của những vấn đề nhạy cảm liên quan đến việc hắn thích nó lần trước. Nhưng giờ thì sao? Có vẻ như nó đang mơ mộng rồi. Vì mơ quá xa nên giờ nó đã bị một câu nói móc làm té nhào ra đất, trở về thực tại...
Nhưng khỏi nói ra cũng biết, tâm trạng Hàn Nhi lúc này đang hiện ra hết trên mặt. Rõ ràng nó không muốn rời khỏi đây khi mà đang lia đôi mắt sầu thảm nhìn xung quanh rồi dừng lại trước cánh cửa đang hé mở nhìn ra những giọt mưa rơi mạnh bên ngoài. Lí do thứ nhất là vì lũ nhóc thích nơi này, lí do thứ hai là ở ké nhà người khác sẽ rất bất tiện. Có vẻ như Dương Phong cũng đang cho nó thêm một cơ hội, nhưng sau những gì trải qua giữa hai người thì Hàn Nhi lại không biết mở lời từ đâu... cũng khiến hắn không biết phải ứng xử thế nào
|
"Có thể...."
"Không.."
Hàn Nhi nghệch mặt ra với câu trả lời vội vừa rồi, nó chỉ vừa mở miệng, chưa kịp nói vào chủ đề chính mà tên kia đã chặn lại khi chưa biết nó sắp nói chuyện gì. Điều này làm Hàn Nhi bức bối khi nó đã cố lắm mới có thể dằn lòng tự trọng mình qua một bên để mở lời thế mà bây giờ lại bị tên kia làm cho cứng họng không thương tiếc.
"Biết tôi định nói gì không mà cậu lại như thế?"
"Có thể cho tôi ở lại vài hôm.."
Thôi rồi, lòng tự trọng của Hàn Nhi đã bị giọng nói giễu cợt đó đào một hố sâu nằm giữa ngay trung tâm. Bị nói trúng tim đen, Hàn Nhi hiện giờ như rùa rụt cổ....Hàn Nhi khịt mũi, mím môi rồi cười bất lực...
"Nếu đúng là cô định nói như thế thì tối qua tại sao lại không đồng ý điều kiện của tôi..."
"...."
Hàn Nhi đang cố tiêu hóa những từ ngữ "nhẹ nhàng" vừa rồi. Dương Phong bây giờ bình tĩnh trong mọi tình huống còn Hàn Nhi lại là cá nằm trong rọ, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào... vì thế lại càng không thể lên giọng cao quá..
"Chuyện đó.... chỉ là..."
Hàn Nhi ngập ngừng, bối rối. Cơn mưa xung quanh mỗi lúc mỗi lớn, những cơn gió lạnh buốt cả da thịt lại được dịp tràn qua khe cửa lùa vào nhà làm căn nhà trở nên lạnh lẽo. Lũ nhóc ngồi nãy giờ chăm chú vào hai nhân vật chính bỗng thoáng rùng mình rồi lại nhanh chóng im lặng, theo dõi tiếp màn đối thoại vừa rồi
Hàn Nhi hơi ấp úng, nhưng gương mặt vẫn cố ra vẻ bình thản
"Điều kiện... có hơi...."
"Thôi được, nếu có hơi quá thì cô cứ ra điều kiện, tôi sẽ xem xét nhưng... tôi cũng có điều kiện"
Nghe nửa câu đầu, Hàn Nhi như cá gặp nước, vui mừng ra mặt nhưng khi nghe đến hết câu thì nó mới cảm giác như mình là cá đang gặp phải nước...sôi..
--------------------------
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với nhau câu nào. Lũ nhóc ngồi xung quanh cũng im thít, háo hức xem màn nói chuyện giữa hai nhân vật, dù thật sự thì cả lũ không hiểu lắm vấn đề giữa hai người này thế nhưng lại ngồi bàn tán ồn ào như đang xem một gameshow chính hiệu và không hề biết tâm trạng Hàn Nhi lúc này rối bời thế nào
Ngồi khom lưng, tay cầm cây bút ghi vài dòng chữ thế nhưng như có lực vô hình nào đó cản cây bút lại khiến Hàn Nhi điều khiển gặp khó khăn. Đến độ tờ giấy trắng tinh viết được vài dòng đã muốn rách tươm cả ra. Nó đang ghi hợp đồng...
Dương Phong ngồi thẳng, hai tay thả lỏng lâu lâu lại cử động, làm vài động tác đột ngột. Gương mặt không biểu hiện gì, tâm trạng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đã làm điều này thì có lẽ hắn vẫn muốn để lại một thứ gì đó gọi là ấn tượng tốt đối với người con gái này...
"Anh.. uống nước ạ"
Bé Linh từ lúc nãy giờ loay hoay trong bếp, giờ đem ra trước mặt Dương Phong một tách trà nhỏ men trắng sứ đẹp, bên trong sóng sánh một màu xanh của nước trà dịu nhẹ cùng hương thơm thoang thoảng. Gương mặt bé Linh cười tươi rói như ánh mặt trời rực rỡ khiến cả bọn nhóc đứa nào đứa nấy mắt to tròn, nhìn chăm chăm không thốt nên lời
Nhưng ở đây, điều khiến Hàn Nhi dừng bút lại là vấn đề về lòng hảo tâm. Nó - đã nuôi bé Linh gần cả năm nay thế mà con bé nỡ nào lấy nước cho một người xa lạ kia mà chẳng mảy may quan tâm gì đến nó. Thiệt là.. Hàn Nhi thở dài, ngước lên nhìn lướt qua con bé bằng một ánh lườm sắc bén rồi cúi xuống tiếp tục ghi hợp đồng và những điều kiện của mình
"Chị Nhi..."
Nhóc Hoàng đang ngồi kế bên, nhìn những từ Hàn Nhi đang ghi thì hốt hoảng giật mình khi nhìn thấy vài giọt máu rơi vô định xuống nền giấy trắng. Dương Phong cũng đang ngồi im bỗng cũng bất giác nhướng mày
|
Vội lấy tay che ngang mũi mình lại nhưng những giọt máu vẫn len lỏi vào những ngón tay, thấm dần ra ngoài rồi lại tiếp tục rơi xuống, Hàn Nhi cố lấy tay còn lại của mình che lại rồi nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm. Lũ nhóc cũng nháo nhào chạy theo sau
"Chị Nhi...."
"Chị không sao chứ?.."
"Chị Nhi...."
Tiếng gọi non nớt của mấy đứa trẻ hòa cùng tiếng mưa rơi giồn giã bên ngoài khiến bầu không khí trong nhà như đang dần bị bóp chết ngạt
Mở ngay vòi nước, Hàn Nhi liên tục hứng nước vào đầy ắp long bàn tay rồi đưa lên mặt vuốt nhẹ cánh mũi đau buốt. Tiếng la hét của lũ nhóc càng lúc càng nhiều khiến nó nhíu mày, cảm thấy khó chịu hơn. Hàn Nhi trở nên thế này càng khiến cho lũ nhóc cảm thấy tội lỗi hơn cho việc hôm qua đã " sơ ý" làm nó té ào đập gương mặt xuống sàn
Sau khi đã cảm thấy ổn hơn, Hàn Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, hơi ngửa đầu ra phía sau để ngăn máu không chảy xuống nữa thì đột nhiên nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, không thể đứng vững, cứ thấy xung quanh mình toàn hoa, những bông hoa đủ màu sắc đang quay tròn. Người cứ theo đà, chân bước thụt lùi về sau, đôi mắt cũng không hề điều khiển mà đột nhiên từ từ nhắm lại
Hàn Nhi khụy chân, cũng may phía sau lưng nó là bức tường, tay nó vịnh bồn nước, lắc lắc cái cổ để cho tỉnh táo. Tựa lưng vào tường, Hàn Nhi chống hai tay xuống đầu gối, thở mệt nhọc từng cơn, ngưởng đầu lên trừng mắt nhìn tụi nhóc mệt mỏi, đôi môi mím chặt dần nở thành nụ cười gượng còn dính vài giọt máu nơi khóe miệng
"Chị không sao?"
Nó nhìn lũ nhóc muốn phì cười nhưng khó khăn quá. Giọng nói nhẹ nhàng đến độ chỉ có thể nghe như gió thoảng bên tai. Lũ nhóc cũng dần bình tĩnh hơn, tiến lại gần đỡ nó đứng lên. Ở phía hai bên hai cánh mũi cứ nhức nhói như bị hàng trăm mũi kim đâm vào khiến Hàn Nhi không thể hít thở bình thường. Đây vốn dĩ chỉ là bệnh viêm xoan xoàng xĩnh xưa nay thế nhưng do cú va chạm với sàn nhà tối qua thì bệnh tình nó xem ra ngày càng nặng. Cộng với cơn mưa bất chợt vào lúc sáng sớm thế này tạo điều kiện cho mũi Hàn Nhi được dịp hoành hành ghê ghớm hơn
Dương Phong nãy giờ ngồi lặng im, không một động tĩnh và ánh mắt cứ nhìn mãi về một hướng không xác định. Lần này hắn cẫn đang cố kiềm chế bản thân mình, cố làm theo lời mình đã nói nhưng vẫn không thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm, đôi chút lo lắng. Đôi chân cứ vẫn muốn chạy ngay vào nhà tắm khi bị tiếng la hét gọi tên Hàn Nhi của lũ nhóc làm cho dao động nhưng hắn vẫn cố sức gượng lại khiến cho toàn thân dường như run lên, người bần thần
Hàn Nhi đã bước ra khỏi nhà tắm, gương mặt đỏ ửng lên do bị vuốt qua vuốt lại quá nhiều lần. Dù đã lấy khăn lau nhẹ nhưng một vài chỗ trên gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước và đọng lại phía dưới cằm. Dương Phong nhìn nó, cố lảng đi để không tỏ ra sự phẫn nộ của bản thân... Hàn Nhi gầy hẳn đi, làn da có hơi xanh xao đã đập vào mắt hắn ngay ngày đầu tiên gặp mặt sau một tháng rưỡi không nhìn thấy. Và bây giờ hắn đang rất bực bội khi nhìn thấy Hàn Nhi trở nên thế này. Và hắn luôn tự hỏi rắng người con gái tên là Hàn Nhi này tại sao lại không thể chăm sóc bản than mình tốt mà ngược lại còn tỏ ra cố chấp.. đòi dọn nhà đi trong hoàn cảnh này.
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt hắn thôi thì Hàn Nhi cảm thấy chán ghét đến độ muốn dọn đi hay sao??
Dương Phong tay đang cầm tờ giấy hợp đồng, thấy Hàn Nhi bước ra cùng bàn tay đang che đi chiếc mũi ửng đỏ thì hạ tờ giấy xuống, hơi nhíu mày, cất giọng hờ hững
|