Sô Cô La Đen
|
|
Khang Luân vừa đánh vừa hét lớn "Phụ coi..." trong sự bực tức. Nguyên một đám người đến mà chẳng giúp gì được cho anh, nãy giờ cứ đứng ngẩn tò te ra nhìn người đứng ngay cửa. Thế có quá không chứ!!!
Theo sau Dương Phong, cũng có Lạc Thiên và vài người đi theo, sắc mặt ai nấy đều như toát ra một tia sắt lạnh làm người khác kinh sợ, có thể cảm thấy sương lạnh trắng đầy trời phủ kín đáy mắt. BLACK một phen mở rộng tầm mắt. Từ đó đến giờ, vẫn có rất nhiều người cảm thấy hiếu kì, tại sao một người làm việc tùy hứng, "lương thiện" như Dương Phong lại có thể cầm đầu BLACK. Giờ thì đa phần họ đã hiểu...
Hắn ngó nhìn xung quanh thì nhìn thấy bóng người ở cửa, người vừa quen vừa lạ, vừa nóng vừa lạnh. Lòng hắn không khỏi khó chịu, nhức nhối, tại sao người này lại có mặt ở đây. Chẳng lẽ lại liên quan đến vụ này hay sao?
"Du Y..."
Nhìn sắc mặt không hề biến đổi của Jin, Dương Phong chậm rãi lên tiếng, giọng nói âm trầm khàn khàn cũng khiến người kia một tiếng không nhúc nhích. Chỉ đứng đó nhíu đôi mày dài lại như chau vào nhau, thật khiến người khác tức giận
Đột nhiên bên trong vang lên những tiếng động khiến con người ta hãi hùng, tiếng đấm thùm thụp, tiếng một thứ gì đó va chạm, cả tiếng kính vỡ, tiếng khóc rồi hét lớn khiến Dương Phong không giữ nổi bình tĩnh, giọng gầm gừ cố gắng nhẫn nại
"Jin..." Đừng để hắn phải nói lần thứ 3, căn bản vì chuyện này hắn không muốn mình và người tên Jin này lại trở mặt với nhau. Hai người đã đi hai con đường riêng, hắn và Jin đều không cần phải nhìn mặt nhau bằng ánh mắt vô tình thế này nhưng... là do người con gái của hắn đang ở trong đó. Và những tiếng động đó khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm
Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu vào, khiến những giọt nước mắt trên đôi gò má ửng một sắc đỏ kia thêm phần lấp lánh. Mọi người trong căn nhà đều dừng hành động mà quay về phía cánh cửa nằm lăn lóc ở một bên nền đất, mặt không khỏi ngạc nhiên, thất thần
"Phong...." Giọng nói run run vang lên, khiến Dương Phong cảm thấy chói tai, cái giọng nghe tưởng như vô tội, lại được thốt ra từ miệng của người lúc trước mà hắn yêu. Dương Phong cảm thấy khó chịu quá... Nhưng sắc mặt vẫn là giữ nét lạnh lùng, chậm rãi từng bước tiến vào.
"Hàn Nhi..." Lạc Thiên cũng từ phiá sau ập vào, đập vào mắt anh lúc này chỉ là một bóng người nhỏ nằm úp mặt xuống nền nhà, trên người chi chít những vệt máu lớn nhỏ, khiến anh không thể không im lặng và lại vô thức thốt ra
"Lạc Thiên.." Du Y nói trong sự bất lực. Cuối cùng, hai người bọn họ đã xuất hiện nhưng vẫn là nhắm vào cái người đáng ghét nằm dài dưới đất kia mà chẳng ai động mắt đến cô một lần. Một mũi kim to đâm vào cơ thể, Du Y tức đến nghẹn lời, không thể nói thêm lời nào
Cái gì cũng có giới hạn của nó, Dương Phong từng bước từng bước tiến lại gần thân ảnh đang nằm dưới sàn kia, không ngừng run rẩy. Bên cạnh còn có một người nước mắt đầm đìa, thút thít mà trơ con ngươi sáng lên nhìn hắn. Bỗng dưng bước chân Dương Phong khựng lại... Ánh mắt hắn vừa lướt qua ai đó
"Dương Phong...." Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy rồi sao? Chỉ là để cậu nhìn thấy tôi mà bây giờ lại khó khăn như vậy sao? Nếu là lúc trước.....
Du Y đứng một bên, cổ họng đắng nghét, người run run, hai đôi bàn tay đỏ ửng lên được cô giấu ở sau lưng. Tại sao Dương Phong lại đến đây, tại sao cậu ấy lại biết mà đến, chẳng lẽ là do Dương Hàn Nhi kia nói sao. Thật không ngờ... Du Y nhìn sang Hàn Nhi nằm trên đất, mắt lại ánh lên tia tức giận ác nghiệt
|
Hắn chỉ là vô tình nhìn thấy...
Rồi lại thong thả bước tiếp những bước còn đang dở dang đến bên người đó
Từ bên ngoài cửa, lại ập vào 2 người, quần áo sộc sệch, họ có lẽ vừa đánh nhau xong. Cả hai đều hành động giống hệt nhau, ánh mắt đều về một hướng
"Jin..." Câu nói bị ngứt quãng. Du Y bị nắm tay kéo đi nhanh ra cửa trong khi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ ngoáy đầu lại nhìn người bên trong. Cả đám người kia cũng là nhanh chóng bước theo sau lưng Jin và Du Y
"Buông ra....." Vừa đi cô vừa hét lớn. Tên Jin này, lại còn dám kéo cô đi trước mặt người khác hay sao. Người này lấy cái quyền gì mà kéo cô đi
"Buông..." Chưa kịp dứt cậu, Du Y đã bị đánh một cú vào sau ót, ngất lịm đi trên cánh tay của Jin, hắn sốc người Du Y lên vai, đi nhanh ra chiếc xe chờ sẵn ở phía sau nhà. Nhưng tất cả hướng đi đều bị BLACK bao phủ, không một lối thoát
"Để họ đi" Giọng Dương Phong hét lớn vọng ra bên ngoài, dường như hắn có thể hình dung ra được tất cả những gì diễn biến ngoài đây. Nghe giọng hắn, những người đang chuẩn bị chặn bước chân của Jin liền tản ra hai bên mà trên mặt người nào người nấy đều có vẻ bất lực vì thật không muốn để người này đi....
Lạc Thiên định bước đến bên Hàn Nhi thì lại thấy bóng người từ sau vụt nhanh lên. Hắn không thể đứng nhìn mãi, nhìn thấy hình ảnh người này nằm trên mặt đất trên người đầy vết thương khiến hắn lại càng không thể tha thứ cho mình. Khang Luân cũng bước vào trong, đưa cánh tay ra trước ngực Lạc Thiên, như bảo anh để cho Dương Phong tự tiến đến. Khiến Lạc Thiên cảm thấy nghẹt thở
Anh cũng muốn bước đến. Nhưng hành động của Khang Luân rất đúng, tên này ngăn chặn hành động anh rất kịp thời nhưng lại khiến lòng anh lại rất khó chịu. Đối với Lạc Thiên mà nói, anh làm theo lời Khang Luân tức là anh đã nhường Hàn Nhi cho hắn rồi....
"Dương Hàn Nhi" Giọng nói lãnh đạm vô tình lúc nãy biến mất, thay vào đó là một nét mặt ấm áp, tràn ngập thống khổ, hắn lên tiếng giọng nhỏ nhẹ, nâng người Hàn Nhi lên cánh tay của mình. Ánh mắt hắn sóng sánh đầy ắp nước nhưng hắn lại không cho phép rơi xuống một giọt nào.
"Dương... Phong..???" Hàn Nhi lim dim đôi mắt, cố mở to ra, nó cứ tưởng mình nhìn lầm nhưng khi nghe giọng nói ấm áp đó vang lên thì nó thấy thật yên tâm, trên miệng nhỏen một nụ cười gượng. Khóe môi còn dính máu chợt dãn ra, hắn nhìn mà không thể rời mắt, ôm Hàn Nhi vào trong người, không ngừng kêu tên nó.
Lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy Hàn Nhi nở nụ cười với mình. Cũng là lần đầu tiên, người con gái này kêu tên của hắn, thật là thân thiết. Hắn vốn rất ghét bị Hàn Nhi gọi cả tên lẫn họ, nghe xa cách nhưng vẫn không tài nào "đề nghị" người này thay đổi cách xưng hô. Vì căn bản, họ gặp nhau và luôn đặt hiềm khích vào nhau....
Quân Như ngồi kế bên, giọt nước mắt trên má nãy giờ đã khô, con bé xoa xoa hai cổ tay nãy giờ bị dây thừng xiết chặt vừa được Khang Luân cởi trói ra, mắt lại không thể rời khỏi hai người bọn họ. Trên miệng bất giác nở một nụ cười rực sáng, rất hạnh phúc. Như vậy là rất tốt rồi....
Quân Như - kế hoạch thành công.....
|
Nằm nhắm mắt không động tĩnh trên giường, trên khắp thân thể đa số đều được băng bó băng trắng toát. Chỉ riêng trên gương đã có thể thấy một miếng băng quấn quanh đầu với những vết trầy rướm máu chi chít. Dù đã được sứt thuốc nhưng vẫn thấy rõ những tơ máu đang tươm ra.
Trong lòng con bé cứ dâng lên sự khó chịu không tả. Chuyện bắt cóc này, con bé chưa hề nghĩ đến. Chuyện Hàn Nhi thành ra thế này con bé cũng chưa từng hình dung qua...
"Làm gì cứ đứng đó" Thật là, nằm ngủ cũng không yên. Bị quấy nhiễu bởi tiếng ồn, đã vậy vào phòng rồi lại không nói gì...
Hàn Nhi đã tỉnh trước lúc con bé bước vào, nhưng do không thể cử động nổi người nên đành nằm đó xem động tĩnh, không ngờ Quân Như chỉ đứng đó rồi nhìn nó chăm chăm, khiến nó đâm ra khó chịu...
"Chị Nhi...??" Tỉnh rồi sao? Quân Như hốt hoảng, con bé hét với âm vực cực lớn, phấn khích đến độ cái thanh dẫn ống truyền nước biển bị con bé hất văng xém rớt xuống đất
"Nói chuyện với người bệnh kiểu đó sao?" Hàn Nhi gằng giọng, cố đưa ngón tay lên tai ngoáy bực dọc, hành động một cách khó khăn, cả người nó băng bó trắng khiến việc cử động bị hạn chế...
"Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy thế nào? Để em đi gọi bác sĩ...." Tỉnh dậy thì phải thông báo cho bác sĩ ngay...
"Khỏi đi, làm mấy thứ rườm rà đó làm gì..." Hàn Nhi xua tay, , hai cánh tay băng bó cố chống đỡ để ngồi dậy dường như run run, nó cố giữ miệng không để sự đau đớn toát ra thành tiếng khiến hai hàm răng cứ nghiến vào nhau nghe ken két..
"Chị không sao thật chứ " Con bé lo lắng quá, nhìn chị nó thế này mà còn cứng đầu.... " Để em đi gọi bác sĩ"
Quân Như chuẩn bị quay lưng đi thì bị Hàn Nhi kéo tay lại, do lúc chồm tới bị mất đà nên cánh tay nó vô tư đập mạnh vào tay con bé vang lên một tiếng nghe rất đau "A.." - Quân Như nhíu đôi mắt lại, quay sang đỡ chị mình
"Ây dà, nhìn như sắp tàn phế hết ấy nhỉ" Hàn Nhi sau khi được đỡ dậy đưa tay lên đầu gãi nhẹ rồi cười ngây ngô, thật không ngờ có một ngày nó lại nằm trên giường chật vật như thế này....
"Chị... uống nước không? Em rót nhé" Con bé lảng đề tài, không đợi chị mình đồng ý đã quay lưng đi ra cửa với lí do là bình nước trong phòng đã hết, nó ra ngoài hành lang lấy bình nước mới
Quân Như không thích thế, không thích Hàn Nhi cười thế này. Người như Hàn Nhi dù bên ngoài nhìn lạnh lùng, nhưng nó đủ nhạy cảm để hiểu được tình trạng của mình. Và dây thần kinh nó cũng đủ sắt thép để giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng, con bé không thích thế...
Ra khỏi cửa, con bé ngồi thụp xuống trước cửa, lòng đau mà nước mắt không thể rơi, điều này cứ như cực hình...
"Làm gì ở đây thế?" Dương Phong cùng một vài người lạ mặt mặc vest đen từ xa đi tới, trên tay bọn họ còn cầm cả lẵng hoa, giỏ trái cây, nhìn thì có vẻ là đi thăm bệnh.
Quân Như đứng phắt dậy, mặt biến chuyển hoàn toàn, nét mặt buồn rầu mới đó nay thay bằng một nụ cười nhẹ nhìn người đối diện
"Cậu.. gặp tôi một chút..." Con bé hơi ngập ngừng "Được chứ??" Hắn chỉ quay sang đằng sau nói gì đó rồi nhưng người ở phía sau lẳng lặng đi vào phòng bệnh. Còn Dương Phong thì đi ra ngoài sân với Quân Như, trong đầu hắn vẫn còn có cảm giác nặng nhọc của tối hôm qua.
"Lá thư đó..." Quân Như vào thẳng vấn đề khiến khóe môi Dương Phong hơi nhếch lên, lần đầu tiên con bé chủ động nói đến chuyện này
"Cậu không
|
cần phải trả lời nữa" Đúng vậy, mọi việc đã kết thúc rồi. Vả lại giờ thì Quân Như đã có thể xác định và thậm chí là chắc chắn rằng con bé không cần phải nhúng tay vào chuyện này nữa
"Cũng được, vì tôi không có ý định sẽ trả lời" Ý tứ đã rõ hết trong thư, muốn hắn trả lời thế nào đây chứ...
Thì ra là vậy...
Con bé dõi mắt nhìn xa xăm theo hướng mặt trời mọc, những nhánh lá cây chỉ đơn giản là được điểm thêm vài giọt sương được ánh nắng chiếu vào sao bữa nay lung linh và đẹp đến thế. Cảnh đẹp trước mặt nhưng Quân Như chỉ toàn thấy sự hụt hẫng trong lòng, dù không mong gì nhiều lắm và đã tự dằn lòng đây chỉ là kế hoạch mà mình đã đề ra thế nhưng con bé vẫn không thoát khỏi tậm trạng khó chịu này...
"Sao cậu biết?" Dù gì thì cũng xong, hỏi thế này chắc cũng không sao. Đồng thời, con bé cũng đang tò mò....
"Ầy, đó là chuyện của tôi..." Hắn cười giả lả như đang chọc quê tính tò mò của Quân Như. Con bé cũng biết tính cách Dương Phong, khi hắn ở bên cạnh, con bé luôn bị chêu trọc mà không thể nào phản kháng lại được. Quân Như lại chú ý thêm một điều là Hắn - Kỳ Dương Phong lại trở nên khác thường khi ở bên cạnh Hàn Nhi, cực kỳ khác thường...
Mọi chuyện đã xong, Quân Như cũng không quyến luyến gì, chỉ có hơi chút buồn rầu vì kế hoạch không theo dự định ban đầu, đã vậy còn chuyển biến xấu hơn, khiến Hàn Nhi lâm vào cảnh này. Nhưng người kia thật sự là ai? Du Y?
"Này, đang nghĩ gì đấy?" Buổi trò chuyện kết thúc đột ngột, hắn quay sang thì thấy Quân Nhi đang ngồi thất thần, ánh mắt ra xa xăm, liền lấy tay lay lay người con bé...
"Cậu biết gì không, Dương Phong?"
"Chuyện gì?"
"Cậu có rất nhiều điểm yếu...."
"Gì chứ?" Hắn nhíu mày, nhìn chòng chọc vào người Quân Như, giương lên ánh mắt khó hiểu
"Điểm yếu đầu tiên...." Vừa nói, con bé vừa cầm lấy bàn tay Dương Phong, để lên một viên sô cô la đen trong đó, một loại sô cô la hảo hạng nguyên chất và dĩ nhiên là có một vị đắng khó tưởng...
Hắn trợn tròn mắt nhìn Quân Như, bàn tay vô giác định rụt lại thì bị con bé giữ chặt, lại còn mở lời đe dọa
"Cậu... cần sửa cái điểm yếu này.. thì mới mong 'có được' chị Nhi" Nói rồi, con bé cười lớn, nhanh chóng bỏ chạy đi, cái bóng người nhỏ khoác lên mình bộ quần áo dành cho bệnh nhân biến mất dạng khi hắn còn ngồi đó ngẩn ra, chưa phân tích kịp câu nói đầy ẩn ý vừa rồi...
Sô cô la đen? "Có được"???
Ông trời quả thích trêu ngươi. Dương Phong không ăn được sô cô la đen, nhưng lại cho một người kỳ quái thích ăn sô cô la đen vào cuộc đời hắn. Và lại bảo hắn hãy thích người đó đi, thích thật nhiều.....
Cầm viên sô cô la ngắm nghía, hắn chỉ hừ nhẹ rồi bỏ vào túi, quay người đi vào trong bệnh viện, để lại sau lưng những tia nắng sớm ban mai.
Sô cô la đen...huh???
"Mọi người là ai?" Căn phòng bệnh ồn ào, vì do là phòng đặc biệt nên khá rộng có thể chưa nhiều người, nhưng đông người quá thật sự không tốt cho người bệnh chút nào. Những mặt tường lại được cách âm khiến bên ngoài dường như không biết gì về hoạt động diễn ra trong này.
Hàn Nhi sắp điên mất, nó vẫn còn muốn ngủ. Còn những người lạ mặt này, sao mà vẫnchỉ diễn một bộ mặt nghiêm túc và mặc toàn vest đen. Không phải đi viếng tang chứ??? Nó vẫn chưa chết mà
"Em dâu à, em khỏe không? Không sao chứ"
"Cảm thấy trong người thế
|
nào rồi?"
"Cái này là yến sào, ăn bổ lắm đấy"
"Ăn trái cây không, chị gọt nhé..."
Khoan khoan đã, những người này là ai, nó đang cực kỳ hoang mang, lời lẽ bọn họ dùng như vậy là thế nào? Không phải vào lầm phòng và nhận lầm người rồi chứ??
Hàn Nhi cau mày, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. "Xin...xin lỗi, 'em dâu' là sao?"
"Uầy, em cứ nói vậy hoài, thằng nhóc đó sẽ buồn lắm đấy" Ai chẳng biết thằng nhóc đó khi yêu sẽ trở nên điên khùng và bá đạo cỡ nào. Không cần biết nhanh hay chậm, chỉ cần yêu hắn sẽ quyết tâm đến cùng. Người này càng chối từ bao nhiêu, lại tạo cho hắn thêm quyết tâm bấy nhiêu
"Chị là đang nói Kỳ Dương Phong sao?" Dần hiểu ra vấn đề, đột nhiên gương mặt nó nóng bừng, cảm giác như sắp bốc hỏa
"Đang làm gì ở đây?" Cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt, nhiệt độ đang lên cao nhanh chóng thì bị tạm hoãn bởi một giọng nói lạnh lẽo từ bên ngoài vọng vào. Hắn bước vào lại thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về mình...
"Phong, cậu đến rồi sao?" Một người bước gần đến chỗ Dương Phong, quàng lấy vai hắn, vui vẻ kéo hắn vào gần giường, rồi cả bọn cười rộ lên như ngụ ý thâm hiểm.
Hàn Nhi mặt méo xệt. Những người thế này nó gặp không ít nhưng vẫn có cảm giác lợ ngợ. Đây là cái cảm giác quen người trong cái thế giới ngầm sao? Bọn họ vui vẻ, không kiêng nể bất cứ thứ gì, miễn là thích thì sẽ thẳng thắn mà nói đến cùng... khiến những mục tiêu bị họ đâm chọt sắp điên mà nhảy dựng ra khỏi giường rồi
"Người bệnh cần nghỉ ngơi, mọi người về đi" Hắn lãnh đạm nói, đi lại chiếc ghế sô pha thả người ngồi phịch xuống dưới, tay cầm điện thoại, mặc kệ những người kia sẽ phản ứng thế nào
Nhưng bọn người áo đen dường như không có ý định rời khỏi đây, ai ai cũng đều trưng ra bộ mặt bất mãn, không đồng tình, lại muốn níu kéo quyết định của hắn....
"Đếm đến 3..." Mọi người ai nấy nghe số 3 là sợ xanh mặt, bắt đầu có dấu hiệu rục rịch, ý định rời khỏi đây đã nảy ra trong đầu. Trong BLACK ai cũng đều biết, Dương Phong rất thích chơi trò đếm số để ép buộc một người nào đó. Và bây giờ thì trò chơi này đang bắt đầu được thi hành...
"1...." Hắn vẫn điềm tĩnh, tay kéo qua kéo lại trên màn hình điện thoại. Cánh cửa phòng đã mở, mọi người lần lượt đi ra
"2..." Chột dạ..thật sự rất chột dạ, cả bọn như xô đẩy nhau, chen lấn đến độ vài tiếng kêu la chí chóe vang lên vì bị giẫm đạp..
"3...." Lời nói vừa phát ra, hắn nhanh chóng đứng dậy, đóng sầm cửa lại, khóa trái cả bên trong. Cái đám người phiền phức này....
"Bạn cậu sao?"
"Ừm, họ nói gì thì đừng quan tâm" Cái đám người không biết trên biết dưới đó, lại tùy tiện vào phòng bệnh nhân làm ồn, để xem tôi xử các người thế nào
"Đừng quan tâm?" Vậy đây là ý cậu cậu sao Dương Phong? Ok, coi như tôi chưa nghe thấy gì, xém chút nữa thì tôi bị cái từ 'chị dâu' này làm cho phát điên rồi...
Dương Phong cũng đột nhiên đứng phắt dậy, khiến cho ánh mắt Hàn Nhi cũng ngước lên nhìn theo. Tuy nhiên, hắn cũng không nói gì, ánh mắt cũng không liếc nó một cái, nhưng... tốt nhất là nó đừng giương ánh mắt ấy lên nhìn hắn thì hơn. Cái bầu không khí trở nên ngượng ngùng trong chốc lát rồi tắt lịm khi Dương Phong bước ra khỏi phòng
Đôi mắt đó xém chút nữa khiến hắn không giữ được bình tĩnh... Hàn Nhi vẫn vô tư không hiểu mọi chuyện
|