Sô Cô La Đen
|
|
Trước đó, đôi mắt anh nhìn về một hướng thấy vài người cầm máy chụp ảnh ngó dáo dác thì đã hừ lạnh. Bọn phóng viên cũng rất nhanh nhẹn...
Nguyên tắc của một vệ sĩ là không nên quan tâm quá nhiều về chuyện riêng tư của chủ nhân. Công việc duy nhất họ cần làm là yên lặng và làm theo những gì chủ mình phân phó. An An lấy điều này làm tiền đề, cũng nhanh đi theo sau lưng anh
---
Hàn Nhi sau khi ngắt điện thoại, cũng bắt đầu chăm chú vào việc ăn uống của mình. Vừa mở nắp hộp mì ra, khói nghi ngút bốc lên, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ trước mặt, bụng cũng không ngừng kêu gào biểu tình. Vừa tách đũa ra, một gắp vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì điện thoại lại reo lên có tin nhắn. Hàn Nhi rủa thầm, hận tại sao lúc nãy lại đem theo cái của nợ này làm gì..
"Ra ngoài" Nội dung tin nhắn như một mệnh lệnh, Hàn Nhi cũng ngước lên ngó nghiêng xung quanh. Đúng thật là Dương Phong đã đến và dừng xe trước cửa hàng. Nó đứng dậy, cầm lấy bao đồ cùng ly mì đi ra ngoài.
Dương Phong nhìn Hàn Nhi không rời, tính từ lúc nó ngồi trong cửa hàng mãi nhìn ly mì đến đi rời ra xe cũng chỉ là chung thủy không nhìn lấy hắn một lần thì nét mặt Dương Phong đã đen đi không ít. Hàn Nhi hết một gắp lại một gắp, cố giữ tự nhiên mà chuyên tâm vào ăn uống, nhưng có người nào đó không muốn vậy, cứ nhìn lấy chằm chằm, ánh mắt như dần chuyển sang sắt bén, muốn một chém đem ly mì kia thành hai phần
"Nhìn cái gì, sáng giờ tôi chưa có ăn gì cả" Chẳng những sáng nay mà hôm qua với hôm trước cũng chỉ có vài hạt cơm vào bụng thôi
"Tại sao?" Nét mặt hắn trầm xuống, cái người này tại sao lại không ăn uống đầy đủ. Còn đây là gì đây? Mì gói sao? Lại còn ăn ngon đến thế??
"Đừng hỏi nữa..”
“Tôi hỏi tại sao?”
Hàn Nhi hừ lạnh, đối với loại câu hỏi này nó không hứng thú trả lời, chẳng lẽ phải nói là nhìn biểu hiện mấy ngày nay của hắn mà nó ăn không ngon sao?
Mơ tưởng đi!!
Nhìn Hàn Nhi im lặng, chăm chú vào việc ăn mì, hắn cũng thật sự tò mò. Dương Phong hắn không thích đồ ăn nhanh, nhưng cũng không phải là chưa từng ăn mì gói.
“Ngon đến vậy sao?” Hắn bất giác nhả ra một câu
Hàn Nhi ngậm mì “Ừm ừm” vài tiếng, ngoài ra không nói thêm gì, cũng không có nhìn đến vẻ mặt ai đó đang hiện lên chữ “gian” rất rõ
Gắp tiếp theo định đưa vào miệng thì tay cầm hộp mì đột nhiên bị hắn giữ trụ lại, cả người chồm tới, há miệng ôm gọn gắp mì cuối cùng trên tay Hàn Nhi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt hai người lúc này chỉ cách nhau một khoảng chừng 5cm. Đến mũi cũng sắp chạm nhau, Hàn Nhi hốt hoảng giật mình, xém nữa quăng luôn ly nước mì trên tay, cũng may là hắn đã giữ lại.
Nhìn đôi mắt đang trợn to vì ngạc nhiên kia, miệng Dương Phong ngậm mì mà không khỏi phì cười. Chỉ là ăn mì, lại chưa hề đụng chạm gì mà đã có phản ứng thái hóa đến thế. Có vẻ như người nào đó cần được rèn luyện thêm để về sau "mặt dầy" thích ứng tốt với mấy trường hợp này mới được
"Làm... làm trò gì?" Hàn Nhi ngả ngửa ra phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa hai người và cố ổn định lại nhịp tim. Tại sao khi không chỉ là đối mặt mà tim lại đập mạnh như thế này?
Dương Phong hắn không nói gì, chỉ nhìn bộ dạng của Hàn Nhi mà đã phải vận nội công cố nén cười rất nhiều rồi. Hắn trả lời bằng một nụ cười gian tà rồi trờ lại tư thế lái xe như cũ. Chiếc xe chạy vụt đi mà Hàn Nhi vẫn
|
còn đang hoang mang nghĩ ngợi
Cảnh vật xung quanh rất nhanh thay đổi, vừa ra khỏi thành phố sầm uất là Hàn Nhi nhận ra ngay nơi mình sắp đến là căn nhà đầy hoa trên đồi kia. Thực thì bây giờ, đó có thể là nơi an toàn nhất, cái khu vắng vẻ này chắc không có ai điên rồ tới đây sống ngoại trừ thằng nhóc này đâu. Nghĩ vậy, nó cảm thấy yên tâm, tựa đầu vào thành cửa nghĩ ngợi mông lung
Đến nơi, Dương Phong và nó nhanh bước vào nhà. Chẳng hiểu sao nơi này thật sự rất lạnh, trời sắp qua mùa hè mà tại sao không khí lại khắc nghiệt thế này..
“Phải ở đây bao lâu?” Hàn Nhi bước vào nhà, đây là điều đầu tiên nó nghĩ đến. Chỗ này cách biệt hoàn toàn với trung tâm thành phố, rất tốt để ở trong thời gian này, nhưng cũng không phải né tránh mãi như thế
Hắn đi đến một căn phòng, Hàn Nhi thấy thấp thoáng có một chiếc giường thì bắt đầu cảm thấy nóng mặt, nảy sinh ra them nhiều câu hỏi tế nhị khác..
Dương Phong lại ào bước ra ngoài, thấy Hàn Nhi đang đứng dậm chân nhìn chằm chằm vào căn phòng hắn mới bước ra thì lại thấy buồn cười. Hắn đưa Hàn Nhi một bộ quần áo. Chỗ đồ này là của hắn, chỉ là vài bộ đồ thể thao dung cho nhiều lúc sang sớm lên đây thư giãn mà thôi..
“Có thể là ngày mai…” Hắn xoay lưg đi về túi đồ để trên bàn, cầm lấy rồi nói tiếp “Tình hình hiện tại chưa chắc chắn nên cũng có thể một hai ngày”
“Vậy còn trường học thì sao?”
“Vẫn đi bình thường” Dương Phong nói rồi nở nụ cười đầy ngụ ý “ Chẳng phải cô cũng hay cúp học sao? Tự nhiên bữa nay có hứng vậy?”
“Hỏi thừa sao? Vẫn còn là năm cuối, vẫn cần phải đi học” Huống gì Hàn Nhi lại là người mong nhất được tốt nghiệp, lấy được bằng cấp, sau đó bằng chính sức mình tìm cơ hội đi du học làm bánh…
Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của Hàn Nhi bất giác cong lên, ý bất mãn tràn đầy trên mặt, Dương Phong trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy được người con gái này như thế, bày tỏ lòng mình, cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.
“Đi tắm đi” Bên ngoài trời lạnh, đi tắm ngâm mình vào nước nóng một chút sẽ dễ chịu hơn Hắn thảy một chiếc khăn lông vào người Hàn Nhi rồi nhướng mắt về một căn phòng. Theo như trí nhớ Hàn Nhi thì đó là phòng tắm mà hắn từng bước ra…
Nước nóng quả thật rất dễ chịu. Hàn Nhi muốn ngồi mãi trong đó, không hề có ý định đi ra. Huống hồ đã lâu lắm mới được tắm nước nóng, lại còn ở trong một phòng tắm bằng gỗ, tinh dầu hoa nhài còn thoang thoảng khiến nó lại không nỡ rời khỏi.Có lẽ phòng tắm này là nơi Hàn Nhi thích nhất, rất nhiều tinh dầu, hương thơm của đủ loại hoa và trái cây, đến các mùi hương lấy từ tinh dầu cuả gỗ quý hiếm cũng có..
Lưu luyến chậm chạp bước ra ngoài, Hàn Nhi mặc một chiếc quần thể thao, dưới gấu quần còn sắn lên vài vòng mới có thể nhìn thấy được gót chân. Áo thun tay dài cũng phải vén tay áo lên nhiều khúc mới cảm thấy vừa người…
“Tôi xong rồi” Tắm rất thoải mái, khiến tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên
“Ừm..” Dương Phong đứng dậy, quăng mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sô pha, bực tức thể hiện ra trên mặt
Hàn Nhi không hỏi gì, cũng không nói gì, thả người xuống ghế, lòng bắt đầu phiền muộn. Nó không rõ chuyện này là chủ kế của ai nên không biết gì nhiều, cũng không biết tại sao hắn lại nổi giận như thế.
Nghĩ đến đây, Hàn Nhi liền lôi điện thoại ra gọi cho người mà hiện tại nó nghĩ là biết nhiều nhất
“Chuyện gì đang xảy ra??” Bên kia vừa có dấu hiệu bắt máy, Hàn Nhi nói thẳng
“A, chị Nhi, chị ổn rồi chứ? Không sao chứ?”
Hàn Nhi nhẹ giọng trả lời “Bình thường” rồi quay ngoắc lại giọng điệu cũ “Đang có chuyện gì xảy ra hả? Ở buổi tiệc không có chuyện gì chứ?” Hàn Nhi lớn tiếng, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ có chuyện đã xảy ra ở buổi lễ
“Chị Nhi.. không cần quan tâm, chị tối nay chỉ cần ở bên Dương Phong là được” Kết thúc câu nói, Quân Như còn tặng thêm một điệu cười rất khoái trá
Hàn Nhi máu sôi trào tới não, hét lớn: “Trương Quân Như” Tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng..
“Em họ Dương, tên Quân Như” Con bé lặp lại, thÊm nhấn mạnh khiến não Hàn Nhi ong ong
“Có gì thì khai hết ra, cho 5 phút suy nghĩ, lát sau nhắn tin qua toàn bộ, nghe rõ chưa??” Nó thừa biết đây toàn bộ là kế hoạch của Quân Như, cũng phải cám ơn con bé một phần.. 9 phần còn lại phải tra hỏi cho ra lẽ..
|
Trên đường về nhà, hắn không nói thêm lời nào cùng Hàn Nhi, tạo nên một bầu không khí trầm lặng bao quanh hai người.
Trở lại căn nhà ở phố Lăng Tuyền, phải mất công lắm, Dương Phong mới có thể lái xe được vào sân căn nhà của mình sau khi nhờ sự giúp đỡ của một vài người vệ sĩ từ bên trong ra giúp...
Phòng khách chính tràn ngập một không khí âm trầm, căng thẳng như báo hiệu sau đó sẽ có nổi gió lốc ầm ầm, bão táp phong ba. Hắn bước nhanh đi vào sau lưng dẫn theo Hàn Nhi, căn bản là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí đối mặt với cơn thịnh nộ của những nhân vật trong nhà. Qủa nhiên, vừa nhìn thấy hắn đi đến, một người đàn ông trung niên lên tiếng : "Mày còn dám vác mặt...." Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông nheo lại nhìn đến Hàn Nhi đang đi theo phía sau, vốn dĩ người đang một bụng tức giận sắp thét ra lửa ngay lập tức nuốt vào trong.
Người phụ nữ kế bên sau khi nhìn thấy nó thì nét mặt hồng hào lại tăng thêm vài phần rạng rỡ, ẩn chưa sự quý phái. Lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười điểm nhiên, hiền hậu: "Cô bé này tên Dương Hàn Nhi sao?" Bà thật hài lòng với cô gái này nha..
Vâng! Hai vị trước mặt đây chính là lão gia và phu nhân của Kỳ gia..
Ông Kỳ im lặng, căn cứ theo câu hỏi vừa rồi của vợ mình mà cũng ra sức quan sát ngắm nhìn thật kỹ càng cô gái tên Dương Hàn Nhi này....
"Dạ, cháu tên Hàn Nhi" Nó lễ phép cúi chào một cái thật nhẹ rồi ngưởng mặt lên nghiêm túc nhìn vào hai người đối diện. Đây là một phép lịch sự tối thiểu, nó không muốn trong mắt trưởng bối đi trước lại thất lễ
Ông Kỳ đối với tướng số rất có hứng thú liền đem ra những kiến thức mình biết áp dụng lên Hàn Nhi, sau đó lại tỏ ra gật gù hài lòng. Cô gái này rất được nha, tính cách xem ra rất thẳng thắn, thoạt nhìn rất trầm tính, cứng cáp khó lay chuyển, ở đâu đó lại còn có nét rất phù hợp với vị trí phu nhân tương lai cuả Kỳ gia nhà ông.
Trước cái nhìn chằm chằm của vị lão gia trước mặt, Hàn Nhi tự giác có chút bối rối, mất tự nhiên, đôi mắt lay động, đảo qua đảo lại như cố tìm một nơi trốn đi. Dương Phong dường như nhận thấy điều này, khẽ lồng bàn tay mình vào tay Hàn Nhi, nở nụ cười bình an với nó. Nụ cười thì tạm chấp nhận, việc nắm tay thì Hàn Nhi xin khiếu, nó không muốn trước mặt trưởng bối lại có những hành động gây hiểu lầm như thế, đặc biệt thì đây lại là ba mẹ hắn.
"Ba mẹ đến đây có..."
"Hôm qua hai đứa ở cùng nhau sao?" Câu nói hồ hởi của Kỳ phu nhân lên tiêng cùng lúc, đánh gãy câu nói của hắn
Vừa lấy lại được tinh thần trong giây trước, giây sau lại sụp đổ, Hàn Nhi ngạc nhiên đến độ muốn lên tiếng phản bác lại. Nhưng nghĩ kỹ thì thật là đúng có ở chung, nhưng hoàn toàn trong sạch. Chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi này, Hàn Nhi lại có cảm giác rằng vị phu nhân đây đang ám chỉ về cái chuyện gì đó tế nhị...
"Đúng vậy.." Hắn lên tiếng, làm mọi suy nghĩ trong đầu Hàn Nhi lập tức tan biến, trong đầu trống rỗng. Dương Phong là trả lời đúng nha, nhưng nó lại cảm thấy rất bất an...
Câu trả lời cảu Dương Phong thật không nằm ngoài dự đoán của lão gia và phu nhân đây. Hai người nét mặt trở nên thâm trầm, nghiên cứu sâu sắc nét biểu cảm trên gương mặt đứa con trai của mình rồi nghiêm giọng đưa ra một trào câu hỏi thể thảo mãn trí tò mò của mình
"Hai đứa đã làm gì?" Ông Kỳ lạnh giọng
"Như những gì ba mẹ đã thấy?"
"Đã tiến triển đến đâu rồi?"
|
Dương Phong đứng lùi về sau Hàn Nhi, hắn choàng lấy vai nó, nhẹ nhàng ôm lấy rồi mở miệng cười bí ẩn: "Đến đây chăng?"
Một câu trả lời tựa câu hỏi làm cho bà Kỳ đứng bên cạnh không chịu nổi sự vòng vo của con trai mình nữa, lên tiếng mất kiên nhẫn "Là như thế nào?"
"Ở chung một nhà, ăn chung một mâm..." Dương Phong hắn hôm nay sẽ khai hết sự thật để có thể ổn định tốt được tương lai
Đối với câu trả lời của con trai mình, Kỳ phu nhân vui vẻ ra mặt, khuôn mặt vốn quý phái nay lại ẩn chưa thêm nụ cười hạnh phúc, chen ngang nói tiếp câu nói của hắn:
"Ngủ chung giường luôn chứ gì?" Bà cười lớn nhưng chứa dựng ẩn ý, nhanh chóng đi đến khoác lấy tay Hàn Nhi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên dưới. Mặt không ngừng cười tươi..
Nó bây giờ như muốn chết lặng với cái màn đối thoại càng lúc càng đi quá sự thật này. Gia đình này rốt cuộc đang có ý đồ gì, tại sao một người tung, một người hứng như thế, Hàn Nhi quyết định giành lại cho mình một chút quyền tự do ngôn lực, một mực phủ nhận: "Không phải, 2 vị hiểu nhầm rồi, giữa chúng tôi không có gì cả, vụ ngủ chung giường cũng...."
Áp suất không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống đáng kể khiến Hàn Nhi khô cổ họng. Cũng không hẹn mà gặp, trên người nó bỗng cảm giác được có hàng trăm tia lạnh lẽo đang lan dần khắp cơ thể. Câu nói cũng vì lẽ đó mà dừng lại nửa chừng, Hàn Nhi quay trở về trạng thái im lặng ban đầu.
Kỳ gia chỉ có độc nhất một người cháu trai là Kỳ Dương Phong, hắn được tín nhiệm rất nhiều, từ việc tiếp quản công ty, đến đời sống vật chất, đến cả hôn nhân đại sự đều được sắp đặt từ lúc hắn vừa được sinh ra. Nhưng Kỳ gia là một gia tộc với nếp sống luôn đi theo thời đại, đất nước cải cách thì lối sống Kỳ gia cũng sẽ cải cách, vì thế sẽ không có vụ môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã hay là vị hôn nhân. Rất đơn giản hóa chuyện hôn nhân, nhưng như thế không có nghĩ sẽ bỏ qua giai đoạn tìm người nối dõi. Việc Dương Phong dẫn bạn gái về nhà từ sớm thế này khiến Kỳ gia rất vui mừng..
Mọi chuyện bây giờ đều nằm trong tay Dương Phong, hắn đắc ý tự cười trong lòng khi thấy mẹ mình rất vui vẻ với Hàn Nhi này, ánh mắt hắn chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của Hàn Nhi như lo rằng sợ nó sẽ bị lòng yêu người, mến khách vô tư của mẹ mình làm cho hoang mang.
Ông Kỳ vốn đang muốn tìm một cái gì đó chứng minh được con trai mình có hoàn toàn thích cô bé kia hay không. Nhưng sau khi thấy ánh mắt chăm chú, cộng vài phần hạnh phúc của hắn khi nhìn Hàn Nhi thì lại thôi. Không cần phải chứng minh gì nữa..
Buổi tối hôm đó, hai vị trưởng bối ở lại dùng cơm báo hại Hàn Nhi phải ở lại nhà đóng tiếp vai diễn mà Dương Phong đã một miệng dựng ra. Nó không hiểu Dương Phong hắn đang muốn làm gì, nhưng vẫn là trong thời gian này không nên có thêm chuyện rắc rối khá xảy ra. Và thêm một nguyên nhân mà nó không thể quay về nhà nhỏ của mình là vì bên ngoài vẫn còn rất nhiều phóng viên, nhất cử nhất động có gì sai sót vẫn là thuộc vào tâm điểm nóng hổi của thời báo ngày mai.
Ăn xong bữa cơm thân mật, Hàn Nhi cùng bà Kỳ đứng trong bếp dọn dẹp, điều này khiến nó cảm thấy rất áy náy, ai lại để phu nhân tập đoàn lớn như thế này động tay vào chuyện bếp núc. Cả lúc nấu ăn cũng là do Dương Phong nấu, không có lý do gì để bà đứng dậm chân ở đây lau dọn căn bếp
Bước đến bên cạnh, Hàn Nhi cố uốn lưỡi vài lần
|
rồi cố gắng nặn ra nụ cười, giữ lấy đôi tay đang tất bật lau dọn của bà Kỳ "Bác lên trên nhà đi ạ, chuyện này cháu làm được"
"Ồ ồ, không sao, ở nhà bác cũng hay làm nên quen rồi" Chuyện này có nề hà gì so với việc bà hàng ngày ở căn nhà to lớn kia dọn dẹp đâu chứ
Khua khua tay bảo Hàn Nhi yên tâm, bà ngưng tay, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt nhăn nheo vì nãy giờ ngâm nước của Hàn Nhi mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hình như gia đình cháu cũng có quan hệ với nhà ta đúng không?" Nếu đúng như bà nghĩ thì Dương Hàn Nhi đây vốn là một tiểu thư danh giá rồi, vậy mà vẫn rất rành rỏi chuyện nhà. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy vui trong lòng...
"Là năm cuối cấp trường Z rồi ạ, cháu là con gái trưởng của Dương gia - tập đoàn Dương Chu.." Hàn Nhi không ngại nói thẳng ra mọi chuyện, chuyện tuổi tác thì đương nhiên cần phải nói. Rất ít gia đình giàu có chịu để con họ quen với con gái lớn tuổi hơn, nó chắc Kỳ gia đây cũng không ngoại lệ. Còn về nói lên tập đoàn Dương Chu, thì trước đây Kỳ Nhiêm và Dương Chu vốn có chút mâu thuẫn. Họ hẳn sẽ không để con trai mình quen với con gái bên Dương Chu dễ dàng như thế
Hàn Nhi nói ra chuyện này mười phần thì đã 7 phần trông đợi vào sự thất vọng của Kỳ phu nhân
"Thật sao? Cháu là tiểu thư của Dương Chu à?" Bà từng nghe nói người con gái của Dương gia đã ra khỏi nhà để quyết định cuộc sống tự lập, thảo nào cô bé này giỏi đến thế..
Biểu hiện hào hứng của bà Kỳ khiến Hàn Nhi choáng váng, xem chút không thể đứng vững: "Dạ, và đang là học sinh năm cuối của trường Z nữa" Hàn Nhi nhấn mạnh 4 chữ mong rằng 4 chữ này sẽ khiến tình hình hiện tại tốt hơn một chút
"Vậy sao? Thế thì học chung với thằng Phong rồi nhỉ? Cũng sắp ra trường, thế là chắc cháu bận lắm" Vì phải sống một mình cơ mà, bà từng trải qua thời kỳ bồng bột của tuổi trẻ, cũng phần nào đó hiểu được tâm trạng của Hàn Nhi
"À... dạ.." Hàn Nhi mỉm cười gượng gạo, xoay người đi tiếp tục làm nốt việc của mình. Mặc kệ vị phu nhân hiểu lầm ý của nó bao nhiêu lần, vẫn là người đây giỏi, rất giỏi trong việc khiến con người ta bức bách đến độ cứng miệng, đến cười cũng không cười nổi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, bà Kỳ khẽ mỉm cười, vừa luôn tay lau mặt bếp vừa cất giọng tò mò nói bâng quơ: "Nếu là tiểu thư của Dương Chu thì đáng lẽ bây giờ cháu cũng phải nên ở Âu gia mới đúng chứ nhỉ?" Đây là vấn đề chính mà bà cùng chồng mình muốn đến đây hỏi cho ra lẽ…
Nó "A" lên một tiếng bất ngờ, việc rửa chén cũng theo đó mà ngưng lại, ánh mắt trầm mặc, đầu khẽ cúi nhẹ xuống "Có vài vấn đề hiểu lầm nên buổi tiệc giữa hai gia đình đã không được trọn vẹn ạ" Hàn Nhi khéo ăn nói, cố lách vấn đề..
"Là do thằng Phong đúng không?" Bà biết tính cách của con mình, thằng bé thật chất bảo thủ, bất kể dù là gì miễn bản thân cảm thấy thích sẽ giành lấy đến cùng. Nếu là đồ vật, tất nhiên sẽ không cần nhân nhượng, nếu là về người và tình cảm thì chắc hẳn sẽ phải xem đến cảm nhận của đối phương trước, nếu thế thì hẳn là... "Cháu rất thích Dương Phong nhà ta, có phải không?"
Nghe xong câu hỏi thẳng thừng, chiếc chén trên tay Hàn Nhi rơi hẳn xuống trong sàn nước, va vào những chiếc chén dĩa khác vang lên một tiếng "xoảng" lớn. Tiếng động vừa rồi khiến ông Kỳ và Dương Phong từ phòng khách chạy ngay vào, không ngừng luôn miệng hỏi: "Chuyện
|