Tìm Lại Tình Yêu (SweetMouse)
|
|
Chương 28: Ảo ảnh hạnh phúc 1. Sau khi My và Nhật lên xe, đột nhiên Kim đứng ngẩn ra, không có ý định gì là sẽ di chuyển dù chỉ là nửa bước. Cô cứ đứng ở đó, suy tới suy lui, nghĩ đi nghĩ lại cho tới khi anh lên tiếng mới giật mình. - Em không đi theo họ nữa sao? - Aaaa… không đi nữa. - Tại sao? – Anh ngạc nhiên. - Ừm… nghĩ kĩ thì… - Chẳng phải vừa rồi còn rất hào hứng sao? Giờ lại nản rồi? Hay là… mới nghĩ ra trò gì mới? - Em thấy… tốt nhất là cứ để họ 1 mình đi. – Cô chẹp miệng. – Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. - Tốt thê nào? – Anh cố ý hỏi. - Thì… chuyện của họ cứ mặc họ giải quyết đi. Dù sao cũng không phải chuyện của em, lo nhiều làm gì cho mệt người ra?!?! Tình cảm của họ là do họ quyết định. Nếu họ đã không hợp thì cố thế hay cố nữa cũng vậy cả thôi. Nếu như thật sự không có duyên thì dù cho có 10 bà mối vun vào cũng vẫn chỉ là con số không… – Cô xổ ra 1 tràng dài mà chẳng ngừng nghỉ lầy hơi lần nào. - Em từ khi nào lại suy nghĩ chín chắn như vậy? – Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú, có phần không tin vào tai mình. - Không phải chín chắn, mà là lười biếng đó. – Cô thốt lên. - Hả?!? – Anh đông cứng. - Anh không nghe rõ sao? Là do em lười đi cho nên mới kiếm cớ này nọ để thoái lui thôi! – Cô cười tít mắt. – Thật không ngờ anh lại bị lừa dễ dàng như vậy!! Haaahaha… haaahaha… anh còn nói em ngốc?? Chính anh mới thật là ngốc! - Em… em… - Anh không còn lời gì để nói. Cô đúng là… thích làm cho người khác cứng họng. Vừa mới câu trước triết lí đầy trí tuệ, đến câu sau đã đá bay nó vào sọt rác, lại còn ngây ngô cười như vừa lập công lớn thế kia. Haizzzzzz……. May mà trên đời chỉ có 1 Lê Hương Kim, chứ nếu như có đến 2, 3 Lê Hương Kim chắc thế giới này sẽ loạn mất… loạn mất thôi… - Giờ em còn có việc, em đi trước đây. – Cô đột ngột đổi giọng nghiêm túc, quay đầu bước đi. - Khoan đã… Búp Bê… - Anh vội cản cô lại. - Em thật sự đang vội mà!?!? – Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi. - Búp Bê!! – Anh gọi giật lại. - Sao ạ? - Em đi đâu? - Có việc. - Việc gì? – Anh thắc mắc. - Anh hỏi làm gì? – Cô cau mày. – Anh không cần biết. - Búp Bê!!? Em sao vậy? Sao tự nhiên em lại như thế?– Anh có chút khó chịu, có chút tức giận, cũng có chút bất an. Kiểu nói chuyện này của cô… anh thật không quen… không thể quen… cũng không muốn quen… - Em làm sao? Em vẫn bình thường mà??!?! – Cô chớp chớp mắt. - Nếu em thật sự bình thường thì sẽ không nói với anh bằng cái giọng đó. - Giọng gì cơ? - Nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? – Anh nhìn sâu vào mắt cô. - Không có gì mà!?! Em đi trước đây. – Cô vội vàng chạy biến. - Búp Bê!!? Em… em còn chưa nói… - Anh không kịp phản ứng với vận tốc tên lửa của cô. Dù thế nào anh cũng sẽ không để cô 1 mình. 1 lần là quá đủ với anh. Cảm giác ân hận, lo lắng, đau đớn cùng bất lực ấy anh mãi mãi cũng không muốn nếm trải 1 lần nữa… sẽ không… nhất định sẽ không… tuyệt đối không… - Búp Bê! Em nghĩ là có thể trốn được anh sao? – Anh cười cười, chậm rãi lôi chiếc điện thoại yêu quý ra dò tìm vị trí của cô. Từ sau sự việc lần trước, anh đã bí mật cài đặt định vị cả điện thoại, máy nhắn tin, laptop,… nói chung là tất cả những gì gắn bó với cô đều được anh ‘quan tâm chiếu cố’ hết. Đương nhiên là cô không hề biết chuyện này. Nếu như cô mà biết, anh dám cá là cô sẽ nhảy dựng lên, kêu la inh ỏi từ Việt Nam sang tận Mỹ cho xem! - Quả nhiên là chạy rất nhanh, thoắt cái đã cách đây 1 quãng khá xa rồi. Em muốn chơi, vậy anh cho em chơi 1 chút, sau đó nhất định bắt em về trị tội. … 30’ sau, anh bắt đầu lái xe đến chỗ cô. Vốn định cho cô thoải mái 1 chút, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên ở cạnh cô sẽ an toàn hơn. Nhỡ cô lại xảy ra chuyện gì anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. … - Đây rồi! – Mắt anh loé sáng, khoé môi cong lên 1 đường cong hoàn mĩ. Mỗi khi nhìn thấy cô anh đều vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ là nhìn từ xa thì vẫn cứ vui mừng không thôi… bởi vì… anh biết cô là của anh… mãi mãi là của anh… cả đời này sẽ là của anh… không… cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ là của anh… … Cô bé này, thật không thể chấp nhận được. Có đi trên đường thôi cũng thu hút ánh mắt của bao nhiêu người, đặc biệt là lũ đàn ông háo sắc. [anh lại không thế đi!? Anh cứ thử đi ra đường xem, chả khối người lẽo đẽo bám theo giật túi, giật áo, giật cả… chữ ký ý chứ!?!? *0^) Nhẹ nhàng bước xuống xe, anh cứ đi theo đằng sau cô hết con phố này đến con phố khác mà cô Búp Bê ngốc nghếch kia chẳng hề hay biết. Haizzzzz…… cô như vậy bảo sao anh yên tâm cho được?!? Đúng thật là… … Nhưng là… càng đi theo cô cơn tức giận trong lòng anh lại càng dâng lên mạnh mẽ hơn. Cô… lại ngang nhiên dám cười với những người đàn ông trên đường… Cô muốn anh tức chết sao? Không đúng… cô đâu biết là anh đi theo cô chứ?!?! Thôi đi… có lẽ đấy chỉ là xã giao thôi… chỉ là… khoan… cô đâu có quen những người đó… tại sao lại phải xã giao? Hay là cô muốn tỏ ra thân thiện? Nhưng mà… đã không phải bạn bè thì thân thiện hay không cũng đâu liên quan gì tới họ?!??! Hừ!!? Nói đi nói lại vẫn là cô sai. Hôm nay về cô sẽ biết tay anh. Nhất định phải trị cho cô chừa cái tật vớ vẩn này đi. Tốt nhất là khiến cô sợ đến nỗi sau này tuyệt nhiên không dám nhìn những người đàn ông khác. [Ặc #_#] HÃY ĐỢI ĐẤYYYYYYY! … Đang đi, đột nhiên cô cảm giác 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. - Quái lạ! Mình sao thế nhỉ? Chẳng lẽ… giữa ban ngày ban mặt lại gặp phải ma?! Không… không thể nào… không thể có chuyện đó được… – Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tiếp tục bước đi. … - Đáng ghét! Đáng ghétttt!!!! Đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!! – Anh gắt nhỏ. Anh đang vô cùng vô cùng vô cùng tức giận, thật sự là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô thích bộ trang sức đính kim cương đó có thể nói với anh, anh nhất định sẽ mua cho cô, sao lại phải cười cười nói nói với cái tên gì gì có ý kia đang định tiếp cận cô kia chứ?!?! Cô ngốc thật hay là lại muốn chơi đùa người ta vậy? Cô bé này… thật là không thể giải thích nổi… lúc thì đơn thuần ngốc nghếch dễ thương vô cùng… lúc thì nghịch ngợm lắm trò nhiều kế đến đáng yêu… lúc lại trầm tính mưu mẹo khiến người ta khó nắm bắt… … Sau 1 hồi lang thang khắp nơi, cuối cùng cô bước vào 1 cửa hàng bán đồ trang sức thuộc quản lí của Sun. - Tiểu thư đến rồi sao? – 1 anh chàng khoảng 24, 25 tuổi vừa thấy cô liền tiến lại gần chào hỏi. - Ừm. – Cô mỉm cười, hạ thấp giọng thì thầm. – Thế nào rồi? - Tôi đã làm xong. – Anh chàng nhanh chóng báo cáo. – Tất cả những việc xấu của cô ta, những trò cô ta đã làm để hãm hại bạn tiểu thư đều được ghi ở đây, tiểu thư cầm đi. - Không cần. – Cô khoát tay, vẫn duy trì nụ cười trên khoé miệng. – Lần sau không cần in ra. - Nhưng… chẳng phải tiểu thư… - Đọc… ghi nhớ trong đầu… rồi nói cho tôi… - Cô nhắc nhở. – Hiểu chưa? - Dạ vâng, tiểu thư. – Anh chàng thám tử rất khâm phục cô tiểu thư bé nhỏ trước mặt này. Cô tuy còn nhỏ tuổi, lại là thiên kim tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé, được Chủ tịch yêu thương chiều chuộng hết mức, nhưng lại vô cùng thông minh nhanh nhẹn, tài trí hơn người. Nhiều khi đến cả 1 thám tử như anh cũng thấy kém cỏi khi đứng trước cô. - Tôi hỏi anh, cô ta với Doãn Minh Nhật có quan hệ gì không? – Cô hỏi. Đây chính là vẫn đề mà cô quan tâm nhất. Nếu như… giữa họ phát sinh chuyện kia thì sẽ khó cho cô. - Doãn thiếu gia là bạn trai cũ… - Tôi không hỏi cái đó. – Cô cắt ngang. – Tôi muốn biết, giữa họ có cái quan hệ kia hay không? - Không có. – Anh chàng thám tử vội lắc đầu, sau đó chỉ sang bộ trang sức bên cạnh, lớn tiếng hỏi. – Cô có thích bộ kia không? Tôi thấy nó rất sang trọng, quý phái, rất hợp với cô. - Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà… tôi lại thích bộ ở đằng kia hơn. – Cô chỉ ra phía bên trong cửa hàng, sau đó từ từ vừa đi vừ tiếp tục thì thầm. – Thật là không có chuyện gì chứ? Tôi thấy trước đây có vẻ họ rất thân thiết. - Tôi cũng không hiểu. Doãn thiếu gia nổi tiếng đào hoa, nhưng mấy năm gần đây lại có vẻ khác thường. – Anh chàng thám tử khẽ cau mày. - Cười lên. – Cô nhắc nhở. – Anh thấy bộ này thế nào? - Rất tinh xảo! Những hoạ tiết trên sợi dây chuyền này vừa mềm mại, lại vừa cứng rắn… - Anh chàng thám tử phụ họa. – Tiểu thư, mấy năm gần đây tuy vẫn tiếp tục làm quen rất nhiều bạn gái, nhưng Doãn thiếu gia tuyệt đối không nảy sinh quan hệ quá đà với họ. Chuyện này thật không giống với Doãn thiếu gia trước đây… - Yêu rồi thì ai cũng thay đổi. – Cô nở nụ cười thích thú. - Tiểu thư… – Anh chàng thám tử thoáng ngây người bởi vẻ đẹp của cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái bình tĩnh, tao nhã. – Vậy chuyện kia… - Cứ tiếp tục tiến hành. Nhất định phải làm thật tốt, phải khiến cô ta không ngóc đầu lên được. – Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp thoáng loé lên 1 tia tàn khốc. - Vâng, tiểu thư. – Anh chàng thám tử cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng quay người rời đi. … - Đỗ Cẩm Vân! Cô nhất định phải trá giá cho những gì cô đã gây ra cho tôi… trả giá gấp 10 lần… Cô nghĩ tôi sẽ chịu đựng sao? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Cô cứ chờ xem, rồi cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tha thứ… - Cô khẽ nhếch khoé miệng, trong đôi mắt thiên thần chỉ còn lại sự căm hận cùng lãnh khốc vô tình. Mối hận này… nỗi nhục nhã 6 năm trước… cô phải trả lại bằng hết… không sót 1 chút nào… … 15’ sau, cô quyết định trở về tránh để anh và mọi người lo lắng. Vừa quay người lại đã bị 1 lực rất mạnh đẩy về phía sau. Đầu óc cô trống rỗng, mắt nhắm tịt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên tai 1 tiếng động vang dội làm chấn động cả cửa hàng trang sức rộng lớn. BÙUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMM…………….. --------------------------------------- 2. Vừa quay người lại đã bị 1 lực rất mạnh đẩy về phía sau, cả người cô như quả bóng rơi tự do trong không gian. Đúng lúc cô đang định kêu lên thì 1 âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên tai làm cô nhất đời đông cứng. BÙUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMM…………….. Đầu óc trở nên trống rỗng, mắt nhắm tịt. Cô thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ cầu trời cho tính mạng nhỏ bé của cô còn giữ được. Cô còn chưa hoàn thành những việc cần làm, tuyệt đối không thể ra đi thế này được. Cô chỉ biết mình đáp đất 1 cách vô cùng nhẹ nhàng, không những không hề đau đớn, mà còn rất ấm áp… rất dễ chịu… rất… khoan đã… không lẽ… - BÚP BÊ!!!!!!!!! – Thấy cô không có phản ứng gì, anh lo lắng gọi. - Thiên? – Cô vội mở choàng mắt ra. Là anh… đúng là anh… nhưng mà… - Tại sao anh lại ở đây? - Em không sao chứ? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới. - Không… em không sao… - Cô lắc đầu. - Thật là không sao chứ? – Anh vẫn chưa yên tâm. - Thật mà! Em không sao cả. Nhưng anh s… - Cô bỗng dưng ngây người, trợn tròn mắt nhìn vào cánh tay anh – nơi 1 dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. - Búp Bê! Em… không sao chứ?!? - Thiên… - Có phải bị thương ở đâu không? Mau nói anh nghe, em đau ở chỗ nào? – Anh sốt ruột. - Anh… Thiên… máu… máu… - Cô lắp bắp. – Anh… anh bị thương… tay của anh… máu… tay anh đang chảy máu… Thiên… - Không sao. Anh không sao đâu. Đừng sợ! Anh không sao. – Anh trấn an cô, đồng thời đỡ cô đứng dậy. - Chúng ta mau đến bệnh viện… anh… bị thương rồi… – Mắt cô đỏ hoe. - Không cần. Anh không sao đâu. – Anh mỉm cười. – Em không sao là tốt rồi. - Tốt gì chứ? – Cô nổi giận, vừa trách móc vừa kéo anh đi. – Tại sao anh lại làm thế hả? Tại sao anh lại… Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Anh có biết là vết thương có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn… Anh… tại sao lại không biết tự bảo vệ bản thân chứ?!?! Anh… - … - Anh không lên tiếng, đôi môi mím chặt vì đau đớn khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. - Mình bị thương rồi mà còn cười được… anh là kiểu người gì thế hả? - Em… đau lòng sao? – Anh khẽ hỏi. - Hỏi thừa. – Cô gắt. – Đương nhiên là em đau lòng. Anh đang bị thương… chảy rất nhiều máu… không những thế còn vì em mà bị thương… anh vì em nên mới… nên mới… làm sao em có thể không lo lắng… không đau lòng chứ? - … - Cô quan tâm đến anh. Điều duy nhất anh để ý bây giờ chỉ là… cô đang lo lắng cho anh. Cô cằn nhằn nãy giờ cũng chỉ vì cô lo cho anh. Anh rất vui!!! Cô lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Thanh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời. - Alo - Chị Thanh! Mau cho xe đến đường… - Có chuyện gì vậy? – Thanh lo lắng. - Em sẽ nói sau, giờ chị mau cho xe đến đây đi… càng nhanh càng tốt. – Cô thúc giục. - Được. Em đợi 1 lát. - Nhanh 1 chút. - Giờ chị lập tức bảo lái xe đến đó đón em. - Được. Cô nhanh chóng cúp máy, quay lại chỗ anh xót xa nhìn vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu. - Anh cố gắng đợi 1 lát, xe sẽ đến ngay thôi. – Cô nắm chặt lấy bàn tay anh. – Không được, vẫn là phải băng lại trước. Nếu để mất quá nhiều máu sẽ rất nguy hiểm… Làm sao bây giờ? Làm sao đây?? Phải làm sao đây??? - … - Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Không ngờ bộ dạng cô lúc lo lắng cũng mê người như vậy. Đôi mắt long lanh nước, lông mày nhíu chặt, chóp mũi hơi đỏ lên, đôi môi nhỏ xinh không ngừng trách móc anh, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay to của anh, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó… - Sao xung quanh đây không có hiệu thuốc nào nhỉ?!??? – Cô nhăn nhó. – Anh đợi em 1 chút… đợi em 1 chút thôi… - Cô nói rồi quay đầu chạy đi. - Búp B… - Anh còn chưa kịp gọi đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi. Ruột gan anh bỗng nóng như lửa đốt. Vừa rồi nếu như anh không kịp đẩy cô ra thì có lẽ cô đã… … Sau khi cô bước vào bên trong cửa hàng trang sức, anh cũng nhanh chóng đi theo. Vì không muốn bị phát hiện nên anh đã tìm 1 góc khuất để đứng quan sát cô. Thật may là ở đây khách hàng được tự do đi lại, ngắm nghía, nghỉ ngơi,… nên chẳng ai lấy làm lạ khi anh trốn sau chậu cây trúc Nhật. … Anh quả là bị cô làm cho tức chết… tức anh ách… tức không chịu được… tức đến sắp nổi điên mất rồi… Sao cô cứ cười cười nói nói với cái gã đàn ông kia cơ chứ? Chẳng lẽ cô không nhớ là cô đã có bạn trai sao? Còn nữa, không phải chính cô đã nói sẽ không bao giờ chơi ‘đồ chơi’ nữa sao? Tại sao bây giờ lại… … Thật không thể chấp nhận được! Sao 1 cô gái đã có người yêu như cô lại có thể thân mật với người đàn ông khác ở nơi công cộng thế này. Lại còn… lại còn… Chẳng lẽ anh không hiểu gì về trang sức sao? Chẳng lẽ anh không biết chọn trang sức cho cô sao? Chẳng lẽ anh không thể mua trang sức cho cô sao? Chẳng lẽ anh không thường cùng cô trò chuyện sao? Tất cả đều không phải… vậy thì tại sao? … Phùuuuuuuu……… Cuối cùng thì cái gã to gan đáng chết kia cũng rời đi. Nếu hắn còn ở đó thêm 1 phút nữa thôi chắc anh sẽ không iềm chế được mà lao đến đập cho hắn bầm tím mặt mũi mất. Nhưng cô lại có điểm gì đó không ổn. Ánh mắt của cô… không giống như bình thường. Anh có thể nhìn thấy trong đó sự hận thù sâu sắc cùng niềm khát khao trả thù mãnh liệt… Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng… anh thật sự lo lắng cho cô. Cô chưa bao giờ như thế. Cô là 1 cô gái luôn vui vẻ, lạc quan, tốt bụng, luôn nghĩ đủ mọi cách nghịch ngợm chọc phá người khác,… Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô không nói với anh? Cô đang sợ điều gì… đang hận chuyện gì… đang muốn làm gì… muốn trả thù ai? Nếu như cô chịu nói với anh, nhất định anh sẽ giúp cô giải quyết. Nếu như có ai dám làm hại cô, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ. … Ngay vào lúc anh đang muốn lại gần hỏi cô cho rõ ràng thì từ đằng xa có 2 kẻ trông rất đáng nghi. Hành vi khác thường, không giống khách mua hàng hay người đi đường muốn vào đây để nghỉ ngơi 1 lát. Đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhịn xung quanh thăm dò, sau đó lại trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý. Anh nheo mắt nghiên cứu hành động của họ. Bằng khả năng quan sát cùng phán đoán của mình, anh dám chắc họ không phải người tốt, và đương nhiên đến đây cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Hơn nữa, mục tiêu của họ… rất có thể là cô – Búp Bê đáng yêu của anh. … Anh quan sát 2 gã đó khá lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Xem ra 2 tên này khá lành nghề, hành động rất cẩn trọng. Cả 2 đều mặc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ lụp xụp khiến anh không thể nhìn rõ mặt. Thứ duy nhất anh nhìn thấy… là 1 vết sẹo dài bên má phải của 1 trong 2 người. … 15’ sau, Anh vẫn rất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào 2 người đàn ông khả nghi. Anh không tin là mình lại nhìn sai người. Hơn nữa, Búp Bê của anh đang ở kia. Anh không thể mất cảnh giác, không thể để cô gặp nguy hiểm được. Anh phải bảo vệ cô… BẰNG MỌI GIÁ. … Ngay khi cô đứng lên, 2 gã kia đã có hành động. 1 tên lôi từ trong tay áo ra 1 con dao nhỏ, phi về phía cô bằng 1 động tác rất nhanh gọn dứt khoát. Tên còn lại nằm chặt trong tay 1 thứ gì đó giống như là… bom? Để gây loạn sao? Không cần suy nghĩ, anh phi như bay đến chỗ cô, đẩy cô ra khỏi khoảng đích của con dao. Nhưng vì tốc độc của cái vật nhỏ bé mà sắc nhọn kia quá nhanh nên anh không kịp tránh. Cũng may cô không sao, cũng may là anh chỉ bị thương ở tay, sẽ không có nguy hiểm gì hết, sẽ không doạ cô sợ hãi. … Rốt cục là cô đi đâu chứ?!!? Tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Liệu cô có thể gặp nguy hiểm không? Liệu 2 kẻ vừa rồi muốn hại cô còn ở gần đây không? Anh còn chưa kịp lôi điện thoại ra đã nghe thấy tiếng của cô bên cạnh. - Thiên! Anh lại đây ngồi đi! – Cô vừa thở dốc vừa ấn anh ngồi xuống bậc cửa của 1 ngôi nhà đã khoá trái. - Em vừa đi đâu? – Anh thắc mắc. - Đi mua bông băng để cầm máu cho anh chứ gì nữa. – Cô bắt tay ngay vào việc, thật cẩn thận sơ cứu cho anh. … - Búp Bê!?!! – Anh nhỏ giọng gọi. - Dạ? – Cô đáp mà không ngẩng đầu lên. - Em làm anh nhớ đến hôm ở sân thượng. – Anh dùng bàn tay còn lại vuốt mái tóc mềm mượt của cô. - Sân thượng? Hôm em băng bó tay cho anh à? – Cô hỏi. - Ừ. – Anh gật nhẹ. – Lúc đó em cũng dịu dàng như thế này. - Vậy sao? – Cô cười cười. – Em có như vậy à? Thế mà em cứ nghĩa là em làm anh đau gần chết rồi cơ. - Cũng đau… nhưng chưa đến nỗi gần chết được đâu. – Anh véo mũi cô. - Hí hí… biết thế em đã mạnh tay hơn chút. – Cô chép miệng tiếc nuối. - Em… ác thật đấy! … - Xong! – Cô phủi phủi tay, hài lòng nhìn vết thương của anh đã được sát trùng, băng lại thật cẩn thận. – Anh thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau không? - Đỡ nhiều rồi. - Thật không? – Cô nghi ngờ. – Anh không được nói dối em đâu đấy. Nếu đau nhất định phải nói ra. - Anh biết rồi. – Anh ngoan ngoãn gật đầu. - À mà… sao xe lâu đến thế nhỉ? Bác tài chết tiệt, lúc không cần thì cứ lao vèo vèo, đến lúc cần thì lại chậm dề dề y như 1 con rùa mấy trăm mấy nghìn tuổi... - Cứ từ từ. Chắc xe cũng sắp đến rồi. Em đừng tức giận làm gì cho già người. – Anh khuyên can. - Gì chứ?!?? Kể cả em có ngày ngày tức giận, đêm đêm quát tháo thì cũng không già đi được nhá?!? – Cô bám vào tay anh theo thói quen. - … - Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không đẩy cô ra. - Em rất… - Cô đang ba hoa thì đột nhiên nhận ra điều khác thường, vội vàng buông anh ra, rối rít. – Thiên!! Em xin lỗi… em xin lỗi… em không cố ý… thật xin lỗi anh… em quên mất tay của anh… em… - Không sao. - Anh có đau lắm không? – Cô lo lắng hỏi. - Không sao. - Chết rồi, không biết vết thương có bị chảy máu không nhỉ?!? – Cô rối hết cả lên, liên tục tự trách bản thân. - Anh không sao mà! – Anh phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. – Anh không sao hết, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Em đừng quá lo lắng! Hơn nữa, em lo lắng quan tâm đến anh như vậy, lại còn đau lòng vì anh, anh thật sự rất hạnh phúc, cảm giác đau đớn cũng không còn bao nhiêu nữa. - … - Cô không nói nên lời, chỉ nhìn anh không chớp mắt. - Em làm gì nhìn anh ghê thế? – Anh khó hiểu. - Em… em ch… Kétttttttttttt………….. Đúng lúc đó chiếc xe đỗ xịch trước mặt 2 người, cô lập tức tức giận bừng bừng lao đến quạt cho ông tài xế 1 trận cái tội ‘câu giờ’. - TÀIIIIIIIIIIIII XẾEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! Ông có biết nãy giờ là bao lâu không hả? Tính từ lúc tôi gọi điện cho chị Thanh đến giờ đã hơn 20’ rồi đấy. Ông đã làm gì trong suốt 20’ hả?!?! Chỉ có đi từ biệt thự đế đây mà mất tận 20’ sao? Ông đi đường gì thế hả?!? Ông làm ăn kiểu này mà được sao??! Bình thường toàn phi như bay trên đường, khiến người ta sợ đến thót tim, sao tự nhiên hôm nay lại biến thành rùa cụ thế?! Hả//?! Hả?!?! HẢAAAAAAAAAAAA?!!!!!!!!!!!????!?! Hay là ông… Chỉ khổ ông tài xế vô tội bị mắng oan uổng. Số ông nó đen thế đấy. Đúng lúc Tiểu thư gọi xe gấp thì hết xịt lốp lại đến tắc đường… Ông đến không sống nổi với ông trời mất thôi!!? --------------------------------------- 3. - Búp Bê! – Anh dựa người vào cửa nhà bếp, ỉu xìu gọi cô. - Anh ra đây làm gi? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. – Cô thúc giục. – Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh hồi phục. - Anh không sao mà!?? Anh vẫn rất khoẻ mạnh đấy thôi!?! – Anh nhăn nhó, trong lòng không ngừng chửi rủa cái lão Nghiêm Xuân Đông chết tiệt kia. Rõ ràng là anh không làm sao mà lại nói với cô là vết thương rất sâu, rất nghiêm trọng, phải chăm sóc anh thật chu đáo, để anh nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt… bla… bla… Chẳng lẽ lão này muốn trả đũa anh sao? Thật là tức chết! - Em biết là anh rất khoẻ, nhưng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ. Anh nên về phòng nghỉ ngơi đi. Em sắp nấu xong rồi. – Cô dỗ dành. - Dù bắt anh nghỉ ngời thì em cũng phải ở cùng anh chứ? Sao lại bắt anh ở trong phòng 1 mình?!?! – Anh phụng phịu. - Em còn phải nghiên cứu tẩm bổ cho anh nữa! – Cô nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách dạy nấu ăn. - Haizzzzzzzzzzz… Thật là……………. - Anh thở dài thườn thượt. - Anh còn đứng đó làm gì? Mau mau về phòng đi!! - Ở đây không phải là không có đầu bếp, tại sao em phải tự tay làm chứ!?!? – Anh cau mày. - Bác sĩ nói nếu em tự tay làm sẽ chất lượng hơn. Mặc dù em không hiểu tại sao lại thế… nhưng mà, vẫn nên nghe theo lời bác sĩ. – Cô ngây thơ nói. - … - Lão Nghiêm Xuân Đông đáng chết đúng là muốn chơi anh đây mà!!? Hừ!?!? Cứ đợi đấy, anh nhất định sẽ không bỏ qua. – Búp Bê! Về phòng cùng anh. - Nhưng bác sĩ… - Mặc kệ ông ta. Em để ý đến lời ông ta nói làm gì? - Ơ… - Cô ngớ người. – Lời bác sĩ nói thì phải nghe theo chứ?!?! - Nhưng lời ông ta nói thì không cần nghe. - Sao lại thế? - Bởi vì nó là như thế. – Anh dung chính cách của cô để trả lời lại cô. - Anh… - Quả nhiên cô không thể nói được câu nào. - Em mau nghỉ đi. Từ sáng đến giờ bận rộn chạy đi chạy lại em không thấy mệt sao? - Không được. Em còn đang nấu canh mà!?!? – Cô vẫn đứng ì ra đó không chịu nhúc nhích. - Anh nói lại 1 lần nữa… em lập tức dừng việc này lại cho anh. – Anh nghiêm giọng. - Nhưng… - Em muốn tự mình đi hay để anh bế em đi? – Anh cắt ngang. - Anh đang bị thương mà? – Cô tròn mắt. – Làm sao… - Em vẫn không chịu đi phải không? – Anh nhướn mày hỏi, từ từ tiến lại gần cô. - THIÊN!!! – Cô giật mình. – Không phải anh định bế em thật đấy chứ?!?? - Em nghĩ anh đùa sao? - Không được… không được… - Cô vội kêu lên, lùi về phía sau. – Anh nên nhớ là tay anh đang bị thương đấy… - Anh không quan tâm. – Anh tỉnh bơ. - Anh… anh… được rồi… được rồi… em không làm nữa… em nghỉ… nghỉ là được chứ gì?!?! – Cuối cùng đô đành chịu thua, ngoan ngoãn theo anh về phòng. … - Thiên! – Sau 1 hồi suy nghĩ đến đau đầu mệt óc, cô quyết định hỏi anh cho đỡ tốn nơron. - Gì vậy? - Tại sao anh lại ở đó?? – Cô nhìn anh chờ đợi. - Anh nghĩ là em thông minh lắm cơ. – Anh phì cười. - Thì đúng là như vậy mà?!?! – Cô chu mỏ. – Không đúng… Thiên, chẳng lẽ anh… theo dõi em? - Không phải theo dõi, chỉ là đi theo em thôi. – Anh sửa lại. - Đằng nào cũng thế cả… đều là đáng ghét! – Cô trừng mắt, tra hỏi. – Sao anh lại đi theo em? Anh có nghe thấy gì không? Có biết điều gì không? - Anh… sợ em xảy ra chuyện cho nên mới… Búp Bê! Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Anh không thể để em gặp nguy hiểm lần nữa, em có hiểu không? - Vậy… anh có nghe thấy những chuyện em nói với người… - Cô lo lắng. - Cái tên đáng ghét đó hả? – Anh xen vào. – Có chứ. - Anh… anh… đã nghe thấy… nh..hững… gì???!? - Cô giật mình, cả người run lên. - Em sao thế? Sao lại run lên như vậy??? – Anh lo lắng. – Em ốm à??! Hay… - Mau nói cho em biết, anh đã nghe được những gì? – Cô nắm chặt lấy tay anh. – Thiên, anh mau nói đi! - Thì chẳng phải 2 người nói về trang sức sao? – Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn thành thật khai báo. – Em còn có vẻ rất vui vẻ nữa, cứ cười suốt… lại còn cười rất dịu dàng nữa. Em… - Thì ra là chuyện này. – Cô thở phào nhẹ nhõm. - Em nói chuyện này là sao? Còn có chuyện gì nữa à? – Anh thắc mắc. - Không có… không có gì cả. – Cô vội lắc đầu nguầy nguậy. - Thật là không có gì chứ?!? – Anh không tin. - Thật mà! Không có gì cả… thật sự không có gì cả. – Cô gượng cười. - Nhưng em… - Anh định hỏi tiếp, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn gây áp lực cho cô. – Búp Bê! Có chuyện gì nhất định phải nói với anh biết không? - … - Cô không trả lời, chỉ gật gật đầu. - Được rồi, anh đi tắm đây. – Anh đứng dậy, không quên dặn dò cô. – Em nhớ là phải nghỉ ngơi đấy! Em mà chạy lung tung anh sẽ xử em thật nặng. - Vâng. – Cô ngoan ngoãn trả lời. - Nhớ phải nghe lời đấy! - Em biết rồi. Anh cũng biết là em rất nhát gan mà!!? Em sẽ không dám làm trái lời anh đâu. – Cô cười tươi. … Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên môi cô biến mất không còn 1 chút dấu vết. Khuôn mặt mới mấy giây trước còn tươi cười giờ sầm xuống, lòng cô tràn đầy bất an. Nói với anh ư? Cô có thể nói với anh sao? Nếu như anh biết chuyện đó, cô còn có thể được ở bên anh sao? Nếu như anh biết cô chính là người đó… anh còn cần cô sao? Cô biết 1 ngày nào đó anh sẽ biết được sự thật… anh sẽ biết đó là cô… là cô đã làm cái điều kinh khủng ấy… là cô đã… Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Cô hiểu điều đó, cô cũng hiểu không thể giấu mãi chuyện đó được… đúng như lời Thanh nói… nhưng… Thanh không biết… Thanh không biết điểm mấu chốt… Thanh không biết chuyện đó… Cô không muốn nói… cũng không thể nói cho anh biết được… Cô thà để anh tự tìm ra… thà để anh hận cô… còn hơn là chính miệng nói với anh… Ít nhất thì từ giờ đến khi anh tìm ra sự thật… cô sẽ được ở bên anh… được anh quan tâm… chăm sóc… cảm nhận tình yêu của anh… và… yêu anh… Cô sẽ không… sẽ không nói cho anh biết… có chết cũng sẽ không nói… bởi vì… CÔ YÊU ANH! … Cũng vào lúc đó, Tại biệt thự nhà họ Trần, - CON KHÔNG LÀM! – Bảo gầm lên. - MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI KHÔNG VỚI TAO. TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀM THÌ MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM. – Ông Tuấn cũng hung dữ không kém. - ĐÂY LÀ ĐẠO LÍ GÌ VẬY? BỐ VÔ LIÊM SỈ THÌ CON CŨNG PHẢI NỐI GÓT BỈ ỔI THEO HAY SAO??? – Anh nhếch mép. - MÀY NÓI CÁI GÌ? - CON CHỈ NÓI SỰ THẬT THÔI. NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI, ‘THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT, SỰ THẬT MẤT LÒNG’, QUẢ KHÔNG SAI. - MÀY MUỐN LÀM TAO TỨC CHẾT ĐẤY À? - CON ĐÂU DÁM? CON CÒN CHƯA MUỐN BỊ BẮT CÓC GIẾT HẠI ĐÂU. CON VẪN YÊU ĐỜI LẮM! - MÀYYYYY…….. MÀY TO GAN LẮM RỒI ĐẤYYYYY…….. - LỚN RỒI THÌ LÁ GAN CŨNG PHẢI LỚN THEO CHỨ?!?!? CHẲNG PHẢI CHÍNH BỐ ĐÃ NÓI THẾ VỚI CON SAO?!?????! - NÓI TÓM LẠI, MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE LỜI TAO. - CON ĐÃ NÓI RỒI, CON KHÔNG LÀM… CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM… CON CHƯA XẤU XA BẠI HOẠI ĐẾN NỖI HÃM HẠI CẢ NGƯỜI MÌNH YÊU… CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA CÔ ẤY. - CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC SAO? – Ông Tuấn cười khẩy. – CÁI HẠNH PHÚC NÀY NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG THUỘC VỀ NÓ RỒI. - BỐ NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ? - Ý GÌ À? CÁI NÀY LÀ 1 CHUYỆN RẤT RẤTTTTTTTTT……… THÚ VỊ. - RỐT CỤC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ? BỐ MAU CHO CON BIẾT. - CHO MÀY BIẾT? – Ông Tuấn nhướn mày suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu, đưa cho Bảo 1 tập tài liệu. – ĐƯỢC THÔI. DÙ SAO THÌ SỚM MUỘN MÀY CŨNG BIẾT. CHO MÀY BIẾT TRƯỚC CŨNG KHÔNG SAO CẢ. - CÁI GÌ ĐÂY? - MÀY ĐỌC ĐI THÌ BIẾT. TAO NÓI TRƯỚC… HAY LẮM ĐẤY!!! - … - Bảo nghi ngờ giở tập tài liệu ra đọc. … 10’ sau, - Cái này… cái này… - Bảo như không tin vào mắt mình. - Đúng thế đấy. Tất cả đều là sự thật. - Nhưng… làm sao có thể… cô ấy… - Chính nó đã làm việc này. - Không thể nào. - Sự thật thường rất phũ phàng. – Ông Tuấn mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên 1 tia đắc thắng. - Cô ấy… lẽ nào lại… thật sự là cô ấy… - Bảo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật tàn khốc này. - Vì thế… cái hạnh phúc mà mày nói đấy… vốn không thể nào thuộc về con bé được. – Ông Tuấn kết luận. – Làm theo lời tao chính là giúp nó sớm thoát khỏi ảo ảnh hạnh phúc mà thôi. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 29: Bước 2 1. Sau 1 tháng bị cô ‘nhốt’ trong nhà, cuối cùng sau khi để lão Nghiêm Xuân Đông đáng ghét khám xét xong, anh cũng đã được thả tự do. … Tại cổng trường đại học Dream, - Hôm nay anh Thiên sẽ đi học lại phải không? Anh ấy bình phục rồi à? – My quan tâm hỏi. - Ừ. Thấy bảo là đã khỏi lâu rồi nhưng bị cô bé lắm chuyện rách việc kia bắt nhốt ở nhà làm tù nhân. – Nhật trả lời ngay. - AI LẮM CHUYỆN RÁCH VIỆC HẢ?!?! – Cô vừa bước xuống xe đã nghe thấy câu nói của Nhật, lập tức hét toáng lên. - Áaaa… - Nhật giật mình quay lại, cười cầu hoà. – Là anh nói nhầm đấy. Ý anh là Kim thông minh xinh đẹp, tốt bụng nhân từ, bao dung hào phóng,… - Stop. – Cô cắt ngang. – Anh có thể đừng làm em nổi dà gà không hả?!?! Anh nói vậy không thấy quá sến súa sao? - Anh… - Nhật tức mà không dám làm gì, chỉ đành cười gượng gạo. - Thôi thôi… anh đừng có bày ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Nhìn mà thấy ngứa ngáy tay chân. - Này, Lê Hương Kim, em đừng có mà được nước lấ… - My yêu quý của tớ! – Cô nhanh chóng ‘bay’ sang bên cạnh My, vênh mặt thách thức Nhật. - Anh nghĩ anh nên vào lớp thôi. Thiên, đi nào! – Nhật vội chuồn thẳng, cũng không quên lôi tuột Thiên đi. Còn ở đây nữa chắc anh tức đến thổ huyết mà chết mất. - Ơ… anh Nhật làm sao thế? Sao không gây sự với cậu chỉ??! Sao lại chạy như bị ma đuổi thế? – My khó hiểu. - Haahahaha…… - Kim bật cười thành tiếng. – Thanh… chị thấy không… thấy không?!??!?! Cái dáng điệu đó… haaahahah…. - Em ác thật! – Thanh thì thầm. - Cho chừa cái tật lăng nhăng. Em phải thay My xử lí anh Nhật trước. - Em đúng là…… – Thanh phì cười. - 2 người to nhỏ cái gì đấy??!?! Cho em nghe với… – My xí xớn. - Hí hí… chuyện hay lắmmmmmmmm….. – Cô kéo dài giọng. - Nhưng không nói cho em được. – Thanh kéo Kim vào lớp bỏ lại My ngơ ngác 1 mình, vừa đi vừa cười như trúng tà. … - Này! Mày bị sao vậy??? Sao tự nhiên lại bỏ chạy thế?!! – Anh cố tình hỏi, ánh mắt không giấu được ý cười. - Bỏ chạy gì chứ? Tao đang lên lớp mà!?! – Nhật cãi. - Lên lớp? Thì ra là mày vội lên lớp. – Anh cười cười. - Thôi thôi… cho tao xin. Hết cô Búp Bê của mày bắt nạt tao lại đến mày mỉa mai tao. Kiếp trước tao mắc nợ 2 người sao? – Nhật ủ rũ. - Hình như là 1 món tiền rất lớn thì phải?!! – Anh chẹp miệng. – Thảo nào ông trời lại cho mày làm bạn thân của tao. Thì ra là để tao thuận tiện đòi nợ. - Mày… mày… mày… mày… - Sao tự nhiên mày lại nói lắp thế? – Anh tỏ vẻ hốt hoảng. – Không phải là tao nói đúng rồi nên mày quá xúc động đến nỗi không thốt nên lời đấy chứ?!?! - … - Nhật cố gắng hít thở sâu, sau đó biến luôn vào lớp, không thèm ngoảnh mặt lại. - Haahahaha…… Cái thằng này… – Anh ôm bụng cười sặc sụa. … Reeng… reeng… reeng… - Kim, hết giờ rồi! – My thành thục tháo tai nghe ra của cô ra, nói. - Ừm… - Cô ngồi bật dậy, xoay cổ vươn vai 1 lúc mới chậm chạp mở mắt ra, chớp chớp vài cái, lập tức thúc giục. – Mau đi thôi, tớ đói quá! - Hết ngủ lại ăn, Kim có khác gì con heo không hả? – Thanh thì thầm với My. - Chắc cậu ấy có họ hàng xa với Trư Bát Giới mà chưa phát hiện ra đấy. – My cười tít mắt. - Hai người còn không mau nhanh lên!!?!? Ở đó mà thì thà thì thầm cái gì vậy!?!??! … Vừa bước chân vào căng-tin cô đã bị 1 người đứng chắn trước mặt. - Kim, nói chuyện với anh 1 lát. – Bảo lên tiếng. - Lâu lắm rồi mới gặp anh. Thời gian qua anh đã đi đâu thế?!? – Cô hớn ha hớn hở. - Đi theo anh. – Bảo không quan tâm đến câu hỏi của cô, chụp lấy tay cô kéo đi. - Ơ… anh Bảo??! Anh làm sao thế??! Anh… - Cô tròn mắt ngạc nhiên. - Trật tự đi theo anh. – Bảo cắt phăng lời cô nói 1 cách phũ phàng. - Nhưng mà… - BỎ TAY CÔ ẤY RA. – Lời cô nói lại bị cắt ngang 1 lần nữa, nhưng không phải Bảo, mà là Thiên. Anh đang rất tức giận. Vừa bước vào căng-tin đã thấy bọn họ nắm tay nắm chân, lôi lôi kéo kéo. Thật chẳng coi anh ra gì!!! - Tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy. – Bảo dừng bước, quay đầu giải thích. - Chuyện gì? – Anh gặng hỏi. - Tôi đã nói là chuyện riêng… không thể cho người khác biết được. - Chuyện riêng? – Cô nhắc lại, tò mò. – Là chuyện gì thế? Bí mật như vậy sao? - Có gì thì anh nói luôn ở đây đi. Để Kim ở 1 mình với anh em không yên tâm. – Thanh xen vào. - Thanh, giờ em không tin cả anh nữa sao?? – Bảo ngớ người, vội vàng quay sang cô hỏi. – Em cũng vậy phải không? Không tin anh… đề phòng anh… xa lánh anh… căm ghét anh… - Không phải. Em không có. – Cô phủ nhận. – Em tin anh… thực sự tin tưởng anh… nếu không có anh… em cũng sẽ không còn sống đến bây giờ. - Vậy đi với anh. Anh thật sự có chuyện muốn hỏi em. Sẽ chỉ mất vài phút thôi. Anh sẽ đảm bảo an toàn cho em. – Bảo nói như van xin. - Được. – Cô gật đầu đồng ý. - Kim! Để chị đi với em. - Không cần đâu. Anh Bảo sẽ không làm hại em. – Cô chắc chắn, quay người cùng Bảo bước ra khỏi căng-tin. - Anh Thiên, anh mau giữ Kim lại đi. Em không yên tâm. - Cứ để cô ấy đi đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. – Anh trấn an. - Nhưng… - Chị đừng lo lắng quá! Em thấy anh Bảo là người tốt. … - Kim, anh hỏi em… - Áaaa……. – Bảo dừng lại đột ngột làm cô không kịp phanh, tông thẳng vào người anh. Cũng may Bảo nhanh tay tóm lấy cô nếu không… - Haizzzz…. Em có thể đừng uống nhiều fristi quá không? – Bảo chán nản. - Anh đừng có học anh Thiên nói móc em đi!!? – Cô chu mỏ. - Anh chỉ nhắc nhở em thôi mà!!? – Bảo làm bộ mặt vô tội làm cô tức điên. - Tốt bụng thế sao không mời người ta ăn cơm mà lại lôi người ta ra đây?!!?! À mà… anh có chuyện gì thì nói mau đi. Em đói lắm rồi!!!!! – Cô giục. - Ừm… em… xem cái này trước đi. – Bảo ngập ngừng đưa cho cô tập hồ sơ. - Gì thế ạ? Tranh anh vẽ hả? – Cô tò mò mở ra xem. Vừa liếc mắt qua dòng đầu tiên, cô đã đông cứng, nụ cười trên môi vụt tắt, trong ánh mắt chỉ còn sự hoang mang, sợ hãi đến tột độ. Cô hết nhìn những dòng chữ trong tập tài liệu, lại nhìn Bảo… Cái này… cái này… không thể nào… không… không thể như thế được. Làm sao nó lại ở trong tay Bảo? Làm thế nào Bảo biết được? Làm cách gì… Càng đọc cô càng không thể giữ được bình tĩnh… đôi mắt đỏ hoe ngập nước… vầng trán cao đẫm mồ hôi… đôi tay càng ngày càng run lên… cả người trở nên cứng ngắc, lạnh toát… - Những gì viết ở đó… có phải là thật không? Là em làm sao? Chuyện đó… đúng là do em gây ra sao??? – Bảo lên tiếng hỏi. Bịchhhhhhhh……. Cả tập tài liệu rơi xuống đất. Âm thanh không to nhưng lại rất vang – vang khắp căn phòng nhỏ tĩnh lặng, vang trong tâm trí anh và vang vọng nơi trái tim cô… - Anh… tại sao… tại sao lại… có… có… có… cái này? – Cô lắp bắp. - Chuyện đó có quan trọng sao? – Bảo nhìn thẳng vào cô, hy vọng cô sẽ phủ nhận, sẽ nói tập tài liệu đó là giả, sẽ nói chuyện này hoàn toàn không phải sự thật… nhưng… - Bảo… anh đừng nói với ai… đừng nói với ai cả… nhất là Thiên… được không?! Em xin anh… đừng cho ai biết… đừng cho ai biết chuyện này… em cầu xin anh… – Cô nắm chặt lấy tay Bảo, cầu xin trong nước mắt. - Kim, là thật sao? – Bảo không tin vào tai mình, cũng không chấp nhận được những điều mình nhìn thấy. Cô… không thể là loại người đó. - Em xin anh… đừng cho ai biết… đừng nói với ai… xin anh… - Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Họ có tội gì chứ?!? – Anh giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô. - Không… em không cố ý… em không cố ý đâu… em… em cũng không muốn như vậy… em không biết… em thật sự không biết… em không cố ý mà… không phải em muốn làm vậy đâu… Bảo, anh tin em đi… em thật sự không cố ý… đó chỉ là tai nạn thôi… em không muốn vậy… em không biết… - Kim… bình tĩnh lại! - Em không cố ý… em thật sự không cố ý đâu… em không biết… em đã không biết… chiếc xe đó… em không biết… Bảo… tin em đi… làm ơn tin em… em không muốn như vậy… em thật sự không muốn như vậy… em… em… - Cô ra sức lắc đầu, cố gắng giải thích với Bảo, nước mắt tuôn rơi lã chã. - Được rồi. Anh tin em. Đừng như vậy, bình tĩnh lại đi. – Bảo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. - Đừng nói với ai… được không? – Cô ngước nhìn Bảo, khuôn mặt giàn dụa những giọt nước mắt mặn chát. - … - Bảo phân vân. Anh không biết nên làm thế nào mới được. Dù sao thì… - Chuyện này không phải chỉ có mình anh biết. Bố anh cũng biết. Anh không tin ông ấy sẽ không dùng chuyện này để uy hiếp em. Anh nghĩ em tốt nhất nên nói trước với Thiên. Như vậy sẽ không sợ bị ông ấy u… - Em không cần biết. Em mặc kệ ông ta có dùng chuyện này để ép em chuyển giao Gold hay không. Em sẽ không nói… tuyệt đối sẽ không nói… – Cô kiên quyết. - Mặc kệ ư? Nhưng ông ta sẽ dùng chính chuyện này để ép em làm theo ý ông ta. Đến lúc đó em định làm t… – Bảo phân tích. - Đến lúc đó em sẽ tuỳ cơ ứng biến. – Cô cố kìm những giọt nước mắt, cố gắng thuyết phục Bảo. – Nhưng bây giờ… em không thể để anh ấy biết. Không được… không thể được… em xin anh… - Tại sao lại không được? – Bảo nổi giận. – Sớm muộn gì cậu ta cũng biết, chi bằng nói sớm không phải sẽ tốt hơn sao?? Nếu như em không thể nói ra thì để anh giúp. Anh sẽ gặp riêng cậu ta để nói. - Không được… không được đâu… đừng làm thế… đừng nói với anh ấy… em xin anh… em xin anh đấy… làm ơn… đừng nói với anh ấy… anh ấy sẽ không cần em nữa… em không muốn… - Cô van xin. - Nếu như cậu ta thật sự yêu em thì sẽ tha thứ cho em. Dù sao đó cũng là tai nạn, không phải do em cố ý. Em còn nhớ không, cậu ta đã đợi em suốt 2 năm, cậu ta đã tha thứ cho em khi em bỏ rơi cậu ta, cậu ta đã yêu thương em, chăm sóc em rất chu đáo… Tình cảm của cậu ta đối với em thật sự vô cùng sâu đậm. Kim, chẳng lẽ em không tin vào tình yêu đó?? – Bảo ra sức thuyết phục. - Em… em… - Cô ngập ngừng. Thật sự Thiên rất yêu cô, đối xử với cô rất tốt, luôn quan tâm chăm sóc cô từng chút 1… nhưng là… - Anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu… chuyện em đã gây ra… căn bản không thể tha thứ được… - Kim… - Anh đừng nói nữa. Nói tóm lại, em sẽ không để anh nói với anh ấy… nhất định sẽ không. Nếu như anh chịu giữ bí mật hộ em thì tốt… còn không… em sẽ coi anh như kẻ thù… – Cô cố chấp. - Em sao phải làm thế chứ??! – Bảo thở dài. – Em sẽ giấu được bao lâu? 1 tháng, 1 năm, hay là 10 năm? - Dù là bao lâu thì em cũng phải giấu. Được ngày nào hay ngày đó… em sẽ trân trọng những ngày được ở bên anh ấy… - … - Bảo không còn gì để nói. Nhìn cô như vậy anh thật đau lòng. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác. Chính anh cũng không chắc chắn Thiên có thể tha thứ cho cô, chấp nhận cô hay không… thì làm sao có thể tự ý nói ra chứ??!!?!?! - Anh… sẽ giúp em chứ?!?! – Cô nhìn Bảo chờ đợi. - … - Bảo nhìn cô chằm chằm, không biết mình có nên gật đầu hay không. - Giúp em đi, em cầu xin anh! - … - Anh không biết giúp cô là đúng hay sai, cũng không biết không giúp cô sau này anh có hối hận hay không… - Bảo, hứa với em… làm ơn… - Được. – Cuối cùng anh cũng quyết định làm theo ý cô. Tuy không thể chấp nhận được việc cô đã gây ra, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn cô bị dày vò như vậy. Nếu như đó thật sự là 1 tai nạn, vậy cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi. Anh sẽ làm mọi cách giúp cô che giấu, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ hạnh phúc của cô - người con gái đầu tiên khiến anh rung động. - Cảm ơn anh… thật sự cảm ơn anh!!! --------------------------------------- 2. Từ lúc cùng Bảo trở về cô cứ như người mất hồn. Mọi người gọi mãi cũng chẳng có phản ứng gì. Cô chỉ đơn giản là ngồi ở đó gẩy gẩy thức ăn và… suy nghĩ 1 cái gì đó… mà không ai có thể đoán được… trừ cô… và… Bảo… - Búp Bê, em sao vậy? – Anh lo lắng hỏi. - … - Kim!! Kim!!!! – Thanh và My cũng lo lắng không kém. - … - Này Lê Hương Kim, rốt cục em làm sao thế hả!?!? – Nhật nổi nóng. - … - Cô dường như không nghe thấy gì cả, vẫn cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ tưởng như không có điểm kết của mình, thỉnh thoảng lại nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Tuy Bảo đã đồng ý sẽ giúp cô nhưng… đúng như Bảo nói, cô sẽ không thể giấu Thiên cả đời được. Đến 1 lúc nào đó, anh sẽ biết… Khi ấy, anh có phải sẽ càng căm ghét cô hơn… càng hận cô hơn? Nếu anh biết được sự thật… nếu như anh thật sự biết được chuyện đó… … Hơn nữa, ông Tuấn và Cẩm Vân đều biết. Họ có thể để yên cho cô sao?? Chắc chắn là không. Liệu cô có thể đối phó với cả 2 không? Cô có thể bảo vệ bí mật này đến cùng không? Cô có thể… … Cô không muốn… dù thế nào cũng không muốn… Cô yêu anh… rất yêu anh… Cô thật sự muốn được ở bên anh cả đời… muốn được anh yêu thương chiều chuộng… Cô không muốn bị anh ghét bỏ… bị anh ghẻ lạnh… bị anh căm thù… Cô không muốn… hoàn toàn không mong muốn… - Búp Bê! Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc?? – Anh hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má cô, khẽ lay lay người cô. - Không… Thiên… em không muốn… em không muốn thế đâu… - Cô giật mình chồm đến nắm chặt lấy tay anh, khóc thút thít. – Em không muốn đâu… thật sự không hề muốn… không… em… em… em không cố ý… - Em sao thế? Em không muốn cái gì??! Rốt cục là em bị làm sao? – Anh giữ chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cô để cô bình tĩnh lại. - Em… em… - Cô bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lau nước mắt. – Không có gì. - Sao lại không có gì? Rõ ràng vừa rồi cậu đã khóc, lại còn có vẻ rất sợ hãi nữa. – My không tin. - Không có chuyện gì cả. – Cô gượng cười để chứng minh lời mình nói. - Kim, đừng giấu nữa. Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết. Chẳng phải chúng ta là bạn sao? – Thanh thuyết phục. - Thật sự là không có gì mà. - Sao em cứng đầu thế nhỉ?!? – Nhật tức giận. – Có chuyện gì thì cứ nói ra, giấu giếm thì có lợi gì chứ?!?! Giấu mọi người thì 1 mình em có thể giải quyết sao? 5 người không tốt hơn 1 người sao? - Đúng thế. Kim, cậu… - EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ!!?!? SAO MỌI NGƯỜI LẮM CHUYỆN THẾ NHỈ?!?! – Cô hét lên. - … - Cả căng-tin trở nên im ắng đến đáng sợ. Ai cũng trợn tròn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. … - Em… em… xin l..l..lỗi… - Cô hạ giọng. – Em hơi mệt, em về trước đây. - Để anh đưa em về. – Anh vội đứng lên. - Không cần đâu. – Cô lắc đầu, cố gắng nở 1 nụ cười. – Anh ở lại với mọi người đi. Em về 1 mình được rồi. - Em có thể về 1 mình, nhưng anh không thể để em về 1 mình. – Anh nắm lấy bàn tay của cô – bàn tay đã lạnh toát từ lúc nào. - Thiên… - Cô ngẩn người nhìn bàn tay mình lọt thỏm trong tay anh. - Sao thế? Không thích nắm tay anh à?? – Anh phật ý. - Không phải. – Cô phủ nhận, thì thầm. – Tay của anh thật ấm! – Nếu như cô có thể mãi mãi nắm lấy bàn tay ấy… thì thật là tốt!!!!!!! - Thế thì đừng bao giờ buông tay anh ra. – Anh bật cười. - Buông tay? – Cô thẫn thờ nhắc lại. Đương nhiên cô sẽ không bao giờ buông tay nhưng… người buông tay… chắc chắn sẽ là anh. - Em lại đang nghĩ cái gì nữa vậy?? Không phải lại nghĩ linh tinh đấy chứ??! – Anh nheo mắt nhìn cô. - Thiên, chúng ta hẹn hò được không?!?! - Hẹn hò? – Anh hỏi lại. - Đúng thế. Hẹn hò. – Cô nhắc lại, nhìn anh chờ đợi. – Được không? Được không?? Thiên, có được hay không?!?! - Được. – Anh mỉm cười gật đầu. - Hiihihihi… hay quá!! – Cô nhảy câng lên. – Em còn tưởng anh sẽ không đồng ý cơ. - … - Không đồng ý? Đùa chắc!?!? Anh mong còn chẳng được, làm gì có chuyện không đồng ý chứ??! – Giờ chúng ta đi đâu đây??! - Ừm… - Cô chun mũi nghĩ ngợi. – Em muốn đến nhà anh. - Nhà anh? – Anh ngạc nhiên. – Đến đó làm gì? Ăn hay ngủ? - Không phải nhà đó. – Cô xua xua tay. - Thế thì nhà nào? - Là nơi mà anh nói là có bãi ngô khoai sắn gì đó ở đằng sau ý. - Àaaaaaa……… - Anh gật gù hiểu ra. – Nhưng em đến đó làm gì? Không phải là muốn vặt hết ngô của người ta rồi đem đi buôn đấy chứ!??! - Em đâu dám?!?! Cùng lắm chỉ lấy được ¾ mà thôi. – Cô cười tươi. - Em đúng là… - Anh véo mũi cô. – Được rồi, chúng ta đi thôi. - Vâng. – Cô vui vẻ nhảy chân sáo theo anh ra xe. Có lẽ thời gian được ở bên anh không còn nhiều. Vì thế, cô nhất định sẽ vui vẻ tận hưởng nó, cũng là để lại ấn tượng thật tốt đẹp trong lòng anh. … Trên xe, cô liên tục hỏi anh hết cái này đến cái khác khiến anh buồn cười không thôi. - Thiên, ở đó có đẹp không? - Đó là tuỳ cảm nhận của mỗi người. - Thế anh thấy thế nào? - Bình thường… không đẹp bằng em. - Anh sao lúc nào cũng đem em ra so sánh thế??! - Cô trừng mắt. - Bởi vì em là 1 cái thước. - Thước? Sao từ búp bê lại thành thước rồi??! – Cô mù mịt. – Sao em biến hình nhanh thế!??! - Haahahaha… … - Thiên, biệt thự đó có lớn lắm không? - Anh không biết. - Sao lại không biết? - Bởi vì anh rất ít khi đến đó. Mà có đến thì cũng chỉ nằm ì trong phòng mà ngủ thôi. - Xì!??! Anh còn kêu em là heo ham ngủ, anh thì có khác gì đâu?!?! – Cô bĩu môi. - Là anh bị lây em đấy chứ?!? - Anh… anh… - Cô tức lộn ruột mà không biết phải phản bác thế nào. … - Thiên, bãi ngô đó có rộng không? - Rất rộng. - Ồooooooo…. – 2 mắt cô sáng lên. - Em đừng có bày ra cái bộ mặt đó trước mặt anh nếu không muốn bị phạt. – Anh đe doạ. - Tại sao? – Cô thắc mắc. Cô có chọc giận gì anh sao? Cô có mắc lỗi gì sao? Chẳng qua chỉ là… - Không được tỏ ra thích thú như vậy. - ?_? - Anh không thích em có hứng thú với điều gì khác… cả người lẫn vật đều không được. - ??_?? - Đồ ngốc! Em đúng là đại đại ngốc!!!! – Anh thở dài. [Ai mới thật là ĐẠI ĐẠI NGỐC đây?!??] … - Chết… quên mất……. – Đột nhiên cô bật dậy. Cốppppp…… - Ui daaaaa………. Đauuuuuuuuu…………. – Cô nhăn nhó, chưa kịp đưa tay lên thì anh (lại) nhanh tay hơn, xoa chỗ vừa cụng vào xe cho cô. - Búp Bê!!? Em… làm cái gì mà… - Anh vừa bực, vừa lo lại vừa buồn cười. - Em quên… quên mất tiêu cái vụ….. Chết rồi… không biết anh Nhật có băm em ra thật không nữa?!??! – Cô hoảng hốt. - Vụ gì? Sao Nhật lại băm em ra? – Anh vừa giữ chặt lấy cô đề phòng cô lại nhảy chồm chồm lên, vừa hỏi. - Thì cái vụ giúp anh ấy ‘tìm vợ’ đấy. Tuần trước anh ấy có nói với em là bước 1 có vẻ đã hoàn thành rồi. Thái độ của My đối với anh ấy cũng khác trước rất nhiều. Bọn họ đã thân thiết hơn này, hiểu nhau hơn này… bla… bla… Anh ấy có hỏi em về bước 2. – Cô kể lể. – Tại vì lúc đó em đang buồn ngủ nên mới hẹn hôm sau sẽ xem xét rồi tắt phéng điện thoại đi. Nhưng mà… 1 tuần liền ngày nào em cũng quên mất. Mỗi lần anh ấy thúc giục em đều nói là đang nghiên cứu. Thành ra… anh ấy nổi giận gầm lên là hôm nay em mà không cho anh ấy câu trả lời thì… ặc ặc… Cuối cùng thì… hôm nay em lại quên mất rồi. - … - Anh nghe xong không nói được câu gì. Phản ứng đầu tiên chính là… lăn ra cười Sau đó thì… thương thay cho thằng bạn thân. Ai bảo nhờ ai không nhờ lại đi nhờ cô Búp Bê này chứ?!!?!?? Cô không thèm để ý đến anh, nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra gọi cho Nhật. Mới 1 hồi chuông đã có người nghe máy. - LÊ HƯƠNG KIM CHẾT TIỆT!!!! HÔM NAY EM LẠI DÁM TIẾP TỤC QUỊT HẢ!??!?!?! EM CHÁN SỐNG RỒI SAO?!?!????? ANH ĐÃ BẢO HÔM NAY LÀ HẠN CUỐI CÙNG CỦA EM CƠ MÀ!??!?!???? SAO EM LẠI TO GAN ĐẾN MỨC DÁM CH… - Anh Nhật!!! Anh bình tĩnh lại đi… bình tĩnh 1 chút……. Anh nghe em nói… bình tĩnh… đừng nóng… – Cô run lập cập. - MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI MAU!!!! – Nhật quát. - Ặc… - Cô nuốt khan, không dám chậm chễ nửa giây. – Bước 2 là… GÂY HIỂU LẦM. Anh phải… - CÁI GÌ?!??! EM ĐIÊN À?!?! – Nhật gầm rú. – KHÓ KHĂN LẮM ANH MỚI CHIẾM ĐƯỢC CẢM TÌNH CỦA MY, GIỜ EM LẠI BẢO ANH VỨT NÓ VÀO SỌT RÁC À?!?!? THẾ QUÁ LÀ UỔNG CÔNG VÔ ÍCH À!??!?!?? EM… ĐẦU ÓC EM CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG VẬY? DÂY THẦN KINH CÒN ĐỦ CẢ KHÔNG? CÓ BỊ NGẤM NƯỚC KHÔNG? CÓ BỊ T… - Không phải… không phải… ý của em không phải như thế… anh nghe em nói hết đã… đừng xồn xồn lên như thế chứ… - Cô toát mồ hôi. - NÓI NHANH. - Em muốn nói là… anh vẫn tiếp tục đối xử thật tốt với cậu ấy, vẫn tâm sự hàn huyện với cậu ấy. Nhưng giảm bớt đi 1 chút… giành thời gian để đi chơi với… ừm… ai nhỉ?!?! Ai là thích hợp nhất nhỉ?!?!????? - Em nói gì thế?!?! Anh chẳng hiểu gì cả. – Nhật nhăn nhó. - Haizzzzzz….. sao anh chậm hiểu thế nhỉ?!?! – Cô ủ rũ. - Tại em nói khó hiểu đấy chứ?!?!? – Nhật gắt. - Được rồi… được rồi… nói đơn giản là thế này… anh 1 mặt đối xử tốt với cậu ấy… 1 mặt đối xử tốt với… aaaaaa…… chị Thanh… - Sao lại có Thanh ở đây??! - Chính là nhờ chị Thanh giúp để làm My ghen đấy. – Cô giải thích. – Đến lúc cậu ấy đã tỏ rõ thái độ ghen tuông rồi thì… - Hoàn thành bước 2? – Nhật đoán. - Chuẩn. – Cô cười phá lên. – Anh thông minh lắm! Chính là như vậy. - Em cáo già thật!! – Nhật khen ngợi. [Đây là khen ngợi?] … --------------------------------------- 3. Sau khi nghe ‘quân sư’ chỉ giáo, Nhật cứ nhìn chiếc điện thoại của mình cười cười như bệnh nhân lên cơn. Anh thật không thể tưởng tượng được lúc My ghen sẽ có biểu hiện như thế nào??!! Khó chịu? Tức giận? Mắng người? Đánh người? Hay là… khóc???? Mới nghĩ đến My sẽ khóc thôi, anh đã thấy lạnh toát cả người rồi… híc híc… mong là cô sẽ không có phản ứng này… dù là đánh chém chửi mắng anh cũng được… nhưng tuyệt đối đừng có khóc… Cô mà khóc… anh sẽ bị suy tim……………. … Đám người làm nhà họ Doãn hết trố mắt ngạc nhiên lại thương cảm lắc đầu, rồi xì xào bàn tán... nói chung là đủ cả. Còn về lí do… Vì sao họ lại ngạc nhiên? Bởi vì trước giờ tình trạng của cậu chủ chưa từng đáng ngại như vậy. Nụ cười của cậu chủ chỉ có thể là 1 trong 3 loại: thứ 1 là hút hồn… thứ 2 là vui vẻ… và thứ 3 là xấu xa… nhưng lần này… hình như là thuộc dạng thứ 4 …aaaa….. mà dạng thứ 4 là gi? Chính là… thần kinh……… bệnh thần kinh đó….. Vì sao họ lại thương cảm? Bởi vì cậu chủ đẹp trai, tài hoa, phong lưu của họ đột nhiên đầu óc lại có vấn đề, dây thần kinh lại chập vào nhau. Đúng là ông trời không có mắt!! [đây gọi là quả báo đấy!!? Haahaahaha………. ^0^] Vì sao họ lại bàn tán? Bởi vì đó là bản tính của con người… bất kể là gặp chuyện gì khơi gợi trí tò mò thì đều phải buôn… buôn đến quên cả thời gian… buôn đến bỏ bê công việc… … Sau khi cười chán, Nhật quyết định gọi cho Thanh. Dù sao thì cũng phải được sự đồng ý giúp đỡ của Thanh anh mới có thể diễn thật tốt chứ nhỉ?!?!?! Chứ chẳng lẽ lại đi diễn 1 mình!??! Anh đâu có bị tự kỉ!!!?!!! Tút… tút… - Alo – Thanh nhanh chóng nghe máy. - Thanh, là anh. - Em biết. Anh có chuyện gì… à à… anh muốn nhờ em làm gì àaaaaa!??!? Giờ này chắc My đang ở chỗ làm thêm đấy. Có cần em chỉ đường cho không?? – Thanh đột nhiên cười như chưa bao giờ được cười. - Em… em… không cần. – Nhật đỏ bừng mặt. - Không cần? Thật sự không cần sao??? – Thanh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục trêu. – Chẳng lẽ anh gọi điện cho em chỉ để hỏi thăm em thôi sao? Anh trở nên quan tâm đến em từ bao giờ thế!??! - Mới thôi. – Nhật cũng không vừa, đáp lại ngay. - Hả?!?! - Anh vừa mới phát hiện ra em cũng rất đáng yêu, lại còn… - Đáng yêu?? – Thanh ngã nhào xuống đất, trợn mắt hét lên. – Anh Nhật, không phải anh vừa đập đầu vào bồn cầu đấy chứ?!?! - Cái gì mà đập đầu vào bồn cầu hả!??! Em nói linh tinh cái gì vậy!?!? – Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đầu mình… oẹeeeeeeee……… oẹeeeeeee……. Anh đã không chịu được muốn nôn mửa rồi. - Không phải thế sao tự nhiên anh lại đi nói mấy câu vớ vẩn kia? Hay là muốn nhờ em chuyển lời đến My??! - Thôi… thôi… không đùa với em nữa. – Nhật gạt phăng. – Là thế này… vừa rồi Kim gọi cho anh nói bước 2 là… rồi bảo anh nhờ em… để cho My… - Nghĩ là chúng ta phải diễn kịch trước mặt My sao? – Thanh hỏi lại. - Đúng thế. Diễn càng đạt càng tốt. Làm sao cho My tỏ rõ thái độ ghen tuông là được. – Nhật gật gù. - Ồooooooooooo….. cái này thú vị đây……. – Thanh cười gian. – Anh Nhật, em có nên tỏ ra là thích anh không nhỉ?!?! Đại khái như khen anh này, giả vờ nghĩ về anh này, kể lể chuyện của anh trước mặt My này… - Tuỳ em. – Nói xong mới giật mình, Nhật vội dặn dò. – Ớ ớ… khoan đã… em nhớ là chỉ nói những điều tốt thôi đấy. Đừng có mà kể chuyện xấu chủa anh ra… không là anh sẽ không tha cho em đâu!!? [đây là dặn dò hay đe doạ nhỉ?!?!] - Anh dám làm gì em sao? Anh không sợ em sẽ… - Thôi thôi… con lạy mẹ… mẹ đừng có hùa với 2 cái người kia bắt nạt con đi!! Không cần mẹ thì con cũng sắp bị bức đến chết rồi đây. – Nhật nhăn nhó. - Haaahhahaha………… - Thanh bật cười sảng khoái. … Và thế là ngay ngày hôm sau bước 2 của kế hoạch đã được tiến hành. Người nào đó vừa bước đến trường đã bị Nhật kéo đi, nhưng người nào đó ở đây không còn là Kim nữa, mà là… Thanh. - Gì vậy anh Nhật? Sao tự nhiên lại kéo em ra đây thế? – Thanh ngạc nhiên. - Anh muốn thống nhất với em 1 chút. - Thống nhất cái gì? – Thanh ngu ngơ. - Thì về chuyện hôm qua anh nói đấy. Bây giờ chúng ta sẽ…………. Ting… ting… ting… ting…… Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Thanh reo lên cắt ngang lời nói của Nhật. - Đợi em nghe điện thoại. - Mặc kệ nó đi. Nghe làm gì??!! – Nhật gắt. - Anh làm gì mà nóng thế??! My ở đấy chứ có chạy mất đâu mà sợ?!?! – Thanh cười cười. - Hừ?!?! – Nhật sưng sỉa. – Đúng là kẻ phá đám. - Kẻ phá đám đó chính là quân sư của anh đấy. – Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nói to. - Vậy sao? – Nghe thấy vậy, Nhật liền đổi thái độ. – Em mau nghe đi, nghe xem Kim nói gì… nhanh lên!! - Đây đây… em nghe ngay đây… Anh đừng có cuống lên như thế chứ!?!? – Thanh phì cười. – Alo, chị đây. - Chị Thanh yêu quý của emmmmmmm!!!! – Cô đai giọng ra. – Chuyện kia thế nào rồi!??! Anh Nhật đã nói với chị chưa? - Rồi… nói từ hôm qua rồi… - Hôm qua á?!?! – Cô kinh ngạc. – Nhưng chiều hôm qua em mới nói với anh ấy mà!?!? - Thì anh ấy không đợi được nên đã xồn xồn lên ngay lúc ấy rồi đấy!!! - Haaaahahahahahha……….. – Cô cười sằng sặc. – Đúng thật là Nhật láu táu mà!!? Vậy 2 người cố gắng diễn xuất ăn ý 1 tí nhá!?!? My tinh lắm! Chỉ cần 1 chút sơ suất thôi cũng có thể làm cậu ấy chú ý đấy. - Chị biết rồi. – Thanh gật đầu. – Bao năm ở cùng em chị cũng có học hỏi được chút ít kinh nghiệm rồi!! - Há há há… xem ra tài năng của em là quá to lớn rồi!!?!? Thật là khâm phục bản thân quá đi!!!!!!!!!!! – Cô tự sướng. - Đúng rồi… mà em với anh Thiên đi đâu thế? Bao giờ thì 2 người về?!?! - Bọn em đến biệt thự của anh ấy chơi. – Cô cười tít cả mắt. – Chắc phải mấy ngày nữa mới về được. - Sắp vào học rồi, chị cúp máy nhé!?! - Vâng. - Sao? Sao? Kim nói gì thế??! – Nhật chồm tới hỏi ngay. - Chẳng có gì liên quan đến anh đâu. – Thanh bỏ lên lớp, vừa đi vừa ngoái lại nhìn cái người đang ủ rũ ở đằng kia, cười đến đau cả bụng. … Cả buổi Thanh cứ ngồi nhìn My chằm chằm rồi cười khùng khục không thôi làm My lạnh cả sống lưng mà không dám hỏi han gì cả. Đến giờ ra chơi thì Thanh lại ‘bay’ đi như gió, thoắt cái đã không thấy tăm hơi đâu. Vào giờ thì lại quay trở về bình thản như không có chuyện gì. Thật là khó hiểu!!? #_* Reeng… reeng… reeng… Cuối cùng cũng hết buổi học. - Chị Thanh! – My vội vàng gọi. - Gì thế?? – Thanh giật mình quay lại. - Chị… hôm nay chị lạ lắm! – My nheo mắt. – Vừa nãy chị đi đâu vậy???!!? - Àaaa…….. sáng nay Kim vừa gọi điện bảo chị đi điều tra chút chuyện. Vừa rồi chị đi làm nhiệm vụ ý mà. Cũng tại mấy cái tên thám tử kia quá bất tài, cả 1 buổi sáng mà chẳng tìm ra cái khỉ gì cả… cho nên chị mới… thế đấy. – Thanh nói dối trôi chảy đến độ khiến My tin sái cổ. - Vậy sao? – My gật gù. – Thôi, chúng ta đi ăn đi!! - Ừm. – Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may cô có chút bản lĩnh, nếu không đã sớm bị tên Nhật kia hại chết rồi. Cái gì mà phải bàn bạc kĩ lưỡng, cái gì mà phải học thuộc kịch bản, cái gì mà phải… Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…………. Nản thật!!!!!! Biết vậy chẳng nhận lời cho xong. #_# Thanh thấy thật thương cho My khi rơi vào tầm ngắm của Nhật, mà còn là tầm ngắm VIP nhất từ trước đến nay nữa chứ. Sống cùng tên đó cả đời, không sớm thì muộn cũng sẽ tức hộc máu. … ------------------------------------------------------------------
|
Chương 30: Nguy hiểm 1. Sau khi đến nơi, cô dường như quên luôn những gì mình nói trên xe, nào là cùng anh đi dạo, nào là bẻ ngô với anh, nào là luộc ngô cho anh, nào là xúc cho anh ăn, vân vân và vân vân. Việc duy nhất cô làm suốt 1 ngày trời chính là… ngủ… ngủ đến quên trời quên đất… quên ăn quên uống… thậm chí còn quên cả cái gối ôm đáng thương của mình – chính là anh. … Sau vừa đúng 24h hẹn hò (cùng ông Thần Ngủ) cô cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, chớp chớp vài cái, lập tức kêu toáng lên. - CHỊ THANHHHHHHHHHHHH………….. - Không có Thanh đâu, chỉ có anh thôi. – Anh lướm cô toé khói. - Hí hí… vậy… vậy sao? – Cô gượng cười, cố gắng nhớ lại những chuyện mình đã làm trước khi trở thành công chúa ngủ trên giường. Ừm… xem nào… hôm qua cô… … Gặp Bảo… tập tài liệu… chuyện đó… Bảo đã biết… Mặt cô tái xanh. … Bảo đã hứa với cô là sẽ giúp cô… Cô an tâm hơn 1 chút. … Cô đã quá kích động khiến mọi người nghi ngờ… Cô lo lắng không thôi. … Cô đòi hẹn hò với Thiên… anh đồng ý… Khoé môi nở 1 nụ cười thật tươi. … Trên xe cô không ngừng ‘làm trò hề’ (có hề đâu cơ chứ!?!?) khiến anh cười sặc sụa không ngừng nổi… Mặt cô đỏ bừng. “Ôi xấu hổ quá! Xấu hổ chết mất!!!!” … Và sau đó… cô đã bỏ mặc tất cả những lời đã nói, lăn quay ra giường ngủ 1 mạch. Không những thế lại còn… lại còn… ôm chặt lấy anh không chịu buông… Từ xấu hổ, tâm trạng của cô đã chuyển thành… hoảng hốt. Cô sợ a… rất sợ a… không giữ chữ tín là 1 chuyện… bắt anh ở trên giường suốt 1 ngày chỉ để làm cái gối ôm của cô lại là 1 chuyện nữa… Híc híc… Lần này cô tàn đời rồi!! … - Búp Bê! Em thật ngộ!!!?!!!! – Sau khi đơ ra nhìn nét mặt cô biến hoá khôn lường, anh cười phá lên, bao nhiêu bực bội đều tan biến hết. - Ngộ? Lại ngộ nữa sao??! – Cô nhăn nhó, thật là muốn khóc quá đi! Sao lúc nào trong mắt anh cô cũng đều trở thành ‘ngộ’ hết vậy? Hết búp bê, thước, rồi giờ lại đến hề sao?????????????????????????????????????????????????????? ~_~' - Búp Bê ngốc! – Anh mỉm cười, bế cô lên, quẳng vào phòng tắm. - Thêm cả ngốc? – Cô mếu máo ngồi trên thành bồn tắm nhìn anh. - Vừa ngốc vừa ngộ… chính là em đấy. – Anh gật đầu, véo cái mũi xinh xinh của cô. - Nào… nào… anh làm gì thế? Có mỗi cái mũi cứ bị anh véo suốt, nhỡ nó gãy mất thì sao???? Em nói trước em không biết phải đi mua mũi mới ở đâu đâu. – Cô gắt, trừng mắt nhìn anh. - Không cho em theo ngành nghệ thuật thật là quá phí phạm đi!!!!!! – Anh cảm thán. - Em biết là em rất có tư chất nghệ sĩ mà!!? – Cô vỗ ngực tự hào. - Ý anh là… em thật giống con khỉ ở rạp xiếc. – Anh nói rồi đóng sập cửa lại, phóng vụt ra ngoài. - Anh… ĐẶNG NHẤT THIÊNNNNNNNNNNNNNNN………. – Cô gào rú, trợn mắt nhe nanh giơ vuốt như muốn giết người đến nơi. – ANH NHỚ ĐẤY, ANH SẼ BIẾT TAY EMMMMMMM. … - Thiên!!!!!!!!!!! – Cô lao như bay về chiếc sô-pha to uỵch ở phòng khách – nơi cái người nào đó đang ung dung vắt chân xem ti vi. - Đây… đây… của em đây. – Anh hiểu ý, liền đưa cho cô 1 cốc chè đậu xanh. - Không phải cái đó. – Cô gườm gườm nhìn anh, trông rất nguy hiểm. - Ừm… thế… t..t..thế… là cái gì? – Anh đánh hơi thấy mùi thuốc súng, vội vàng chuẩn bị tinh thần… chạy. - Anh ở yên đó! Dám di chuyển 1mm em sẽ chém chết anh. – Cô vung tay đe doạ. - Anh không dám. – Anh giơ 2 tay lên đầu, khẽ rung mình. – Nhưng là… có chuyện gì? - Có chuyện gì? Có chuyện gì? Anh còn dám hỏi em???? – Cô xông tới đập thùm thụp vào người anh. - … - Anh không dám phản kháng, cũng chẳng muốn phản kháng. Cô đánh như vậy có khác nào gãi ngứa cho anh? [Xỉu >_=] Dù cũng có chút sức nhưng vẫn là… chẳng là gì cả. Nhưng anh thật không hiểu nha… rốt cục là anh đã làm gì a? [Lại còn hỏi?!!!!] Anh đã chọc tức cô sao? [Đúng.] Đâu có đâu??!! [Còn nói không có?] Anh nhớ là không mà!?!? [Vậy cái đầu của anh chắc chắn có vấn đề rồi.] … - Hừ??! Tạm tha cho anh. Em ăn chè. – Sau khi ‘gãi’ chán, cô ngồi phịch xuống ghế, ôm cốc chè xì xụp. - Ăn xong chúng ta đi bẻ ngô nhé!!? – Anh nằm lăn ra ghế, gối đầu lên đùi cô. - Anh ngồi lên! – Cô ra lệnh. - Không thích. – Anh không những không nghe lời mà còn xoay người, ôm trọn lấy cái eo thon nhỏ của cô. - Anh… anh… được lắm! - Cô tức đến xì khói ra đằng tai. Sao không tức được chứ!?! Đang ăn uống ngon lành lại bị người ta phá đám. >o< … Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi đã đời, cô cho anh thêm 1 trận nữa, sau đó mới vui vẻ theo anh ra bãi ngô đằng sau biệt thự. - Thiên, anh bẻ ngô đi! – Cô giằng lấy cái giỏ trên tay anh. - Chẳng phải em muốn tự mình bẻ sao? – Anh ngạc nhiên. Vừa rồi là cô nằng nặc đòi tự tay bẻ ngô, bắt anh chỉ được cầm cái giỏ đi theo, tuyệt đối không được giành phần của cô. Sao bây giờ lại thay đổi 180° thế này?!?!? - Giờ em không muốn nữa. – Cô tỉnh bơ. - Em đúng là… thay đổi đến chóng mặt. – Anh lắc đầu thở dài. - Anh yên tâm, em sẽ mua thuốc trị chóng mặt cho anh. - Vậy em làm gì? - Anh làm việc chăm chỉ. – Cô nói rồi chạy biến. - Búp Bê!!!! Em đi đâu vậy? - Em đi chơi 1 lát. – Cô vừa chạy vừa ngoái lại trả lời anh. - Này, đừng chạy lung tung!!! Ở đây rộng lắm, cẩn thận kẻo lạc đấy. Quay lại đây đi!!!! – Anh lo lắng. - Em muốn đi chơiiiiiii…….. chỉ 1 chút thôi. - Em muốn đi đâu thì để anh dẫn đi, đừng đi 1 mình, nguy hiểm lắm!!! - Không cần đâu. Anh cứ bẻ ngô đi. – Cô xua xua tay, chân vẫn di chuyển thoăn thoắt. – Đến khi em quay lại nhất định phải có 1 giỏ đầy ngô đấy nhé!!? - Búp Bêeeeeeeeeeeeeeeeee……………. Đừng chạy xa quá! Đi đứng nhớ cẩn thận đấy!!? Đường ở đây không dễ đi như trong thành phố đâu. Mắt thì phải dùng để nhìn đường, đừng có ngước lên tận trời xanh mây trắng mà bước đi theo trực giác… - Em biết rồi. … Cô chạy thẳng 1 mạch đến mô đất cao gần đó, lôi máy ảnh ra bắt đầu quay khung cảnh xung quanh. - Ở đây thật là đẹp!!! – Cô thốt lên. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những đám mây trắng muốt lững lờ trôi như muốn dạo chơi khắp chốn. Từng chú chim đen tuyền sải cánh chao liệng giữa không trung. Từng cơn gió mát lạnh lay động cả bãi ngô xanh mướt. Đâu đó lấp ló những bắp vàng tròn mẩy,… Tất cả giống như 1 bức tranh – 1 bức tranh sơn mai chân thật hơn bao giờ hết!!! Thật là đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... “Bình thường… không đẹp bằng em.” Nhớ đến câu nói của anh khi ở trên xe cô lại nở nụ cười thật tươi, không thể không có chút đắc ý. … Quay 1 hồi, cuối cùng ống kính lại chĩa thẳng về phía anh – người đang cần cù lao động phục vụ nhân dân (nhân dân ở đây chính là cô chứ ai… ha… ha…) Không ngờ nhìn từ khoảng cách xa như vậy mà anh vẫn hấp dẫn đến lạ kì! Làn da rám nắng khỏe mạnh như toả ra vầng hào quang dưới ánh thái dương, những sợi tóc bị gió thổi tung, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy tràn đầy hạnh phúc. Cô còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, ánh mắt ấy trống rỗng vô hồn đến đáng sợ khiến cho cô suýt nữa thì hét toáng lên vì hoảng hốt. Đến lần đầu tiên gặp lại anh sau khi cô mất trí nhớ, trong đôi mắt ấy chứa đầy nỗi đau sâu sắc và niềm tuyệt vọng tưởng như cuộc sống đối với anh hoàn toàn không còn ý nghĩ gì nữa. Nhưng… bây giờ… cô biết, anh đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc!!!!!! Cô cũng vậy. Chính vì biết, chính vì hiểu rõ như vậy cho nên cô càng không thể nói với anh. Nói cho anh biết… không khác nào tự tay đập nát cái hạnh phúc mà anh và cô đang có… không khác nào tự mình bóp nát trái tim mình… không khác nào trực tiếp đẩy anh xuống đáy sâu vực thẳm… Cô không làm được… không làm được… … Đột nhiên cô rất muốn chụp lại hình dáng của anh, ghi lại giọng nói của anh, quay lại hành động của anh. Giống như trước đây anh luôn mang theo máy quay, gần như là dính chặt nó vào người cô. Có lẽ anh nói đúng… Nếu như quá nhớ nhung sẽ luôn muốn nhìn thấy người đó. Nếu như yêu quá nhiều sẽ muốn mãi ở bên người đó… Nếu như lòng bất an, lo sợ chia xa, lo sợ ly biệt… thì sẽ cố gắng lưu giữ từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ,… của người đó… để bất cứ khi nào cũng có thể lấy ra xem… cho vơi bớt nỗi nhớ… --------------------------------------- 2. - THIÊN! – Cô đột ngột nhảy tới làm anh giật bắn cả mình, tí nữa thì lỡ tay vặt luôn cả ngọn cây xuống. - Em làm cái gì mà như âm hồn vậy? - Em đâu có? Chỉ là đi đứng nhẹ nhàng 1 chút, xuất hiện bất ngờ 1 chút, gọi anh to 1 chút thôi mà!!? – Cô chu mỏ cãi. - Như thế còn đáng sợ hơn cả âm hồn nữa. – Anh phì cười. Vừa quay lại nhìn cô lập tức ngẩn người. – Em… - Anh sao thế? – Cô khó hiểu. - Em… làm cái gì… - À à… - Cô cười hì hì, giơ cái máy quay trên tay lên chĩa thẳng vào anh. – Anh cười lên nào?!?! À không… vẫn là nên nói cái gì đó… - Tại sao tự nhiên lại muốn quay anh thế? – Anh nheo mắt, lòng hơi nhói lên. - Em… chỉ là đột nhiên nổi hứng. – Cô trả lời qua loa. - Vậy sao? – Anh mỉm cười, cố gắng đè nén cái cảm giác bất an trong lòng. Có lẽ là do anh quá nhạy cảm thôi. Có lẽ cô chỉ đột nhiên có hứng thú. - Nào, nào… nhanh 1 chút… anh nói gì đi… - Nói gì? – Anh hỏi ngược lại. - Ừm… để em nghĩ xem nào… - Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh. – Aaaa… nói anh yêu em đi! - Gì??? - Gì với giầm cái gì?!?! Anh có nói không hả??! Nếu như anh không chịu nghe lời em sẽ… em sẽ… – Cô trợn mắt. - Sẽ làm sao? – Anh nghiêm túc hỏi. Sao trong lòng anh lại có cảm giác khó chịu thế này nhỉ!??! Không phải là cô đang giấu anh chuyện gì quan trọng lắm đấy chứ!?!??! Không phải là cô… - Em sẽ… sẽ… - Cô vắt óc ra suy nghĩ, cuối cùng xẵng giọng. - … bắt anh ở bên em cả đời. - … - Anh ngẩn ra nhìn cô như người ngoài hành tinh. - S..s..sao lại nhìn em như thế?? – Bị anh nhìn chằm chằm như vậy thật sự chẳng thoải mái chút nào. - Đầu em rốt cục dùng để làm gì vậy?? - Hả??? – Cô há hốc mồm, không hiểu ý tứ của anh. – Đầu đương nhiên là để cho cổ gánh rồi. - Haizzzzzzzzz…….. phải rồi. Cái đầu của em chỉ có mỗi cái tác dụng đó thôi. – Anh đồng tình. - Là sao? – Cô ú ớ. - Em nói chuyện chẳng bao giờ suy nghĩ trước đúng không? - Có mà. - Có? Có thật sao?? – Anh không tin nổi. - Rốt cục là anh muốn nói cái gì vậy????? – Cô nổi cáu. – Có ý gì thì nói luôn đi cứ lòng vòng đá đểu em nãy giờ là sao?!?!? - Anh chỉ muốn cho em 1 cơ hội để cứu vãn chút trí tuệ th… - Lằng nhằng! – Cô trừng mắt. – Anh còn không nói đi. - Được rồi… được rồi… - Anh cười cười. – Này nhé, em nghĩ mà xem… nếu như anh yêu em thì sao? - Yêu thì yêu chứ sao? – Cô mù mờ. - Thế mới nói đầu của em chỉ dùng để làm cảnh. - ĐẶNG NHẤT THIÊNNNNNNNNNNNNN……………….. - Bởi vì anh yêu em cho nên nhất định sẽ ở bên em cả đời. Khi anh nói anh yêu em cũng chính là nói sẽ ở bên em cả đời. Còn nếu không nói thì sẽ bị em bắt ở bên em cả đời. Như vậy chẳng phải cùng 1 kết quả sao??! - … - Búp Bê! – Anh có phần chán nản. – Có phải em lại không hiểu gì không? - … - Nếu như không hiểu thì cũng không nên gắng sức suy nghĩ làm gì. Dù có nghĩ thế hay nghĩ nữa thì em cũng chẳng khá hơn được đâu. Để cho đầu óc nghỉ ngơi không phải là tốt hơn sao?? – Anh khuyên chân thành. - … - Này, em không sao chứ??! Tại sao lại không nói gì?!?! – Anh hơi hoảng. - Ước gì em có thể tin anh. – Cô lẩm bẩm. - Hả? Em nói gì?? - Không có gì. … - Đừng có chĩa ‘súng’ vào anh nữa. – Anh với lấy cái máy quay trong tay cô ném vào giỏ. - Aaaaa…… Anh làm cái gì thế??! Em đang quay cơ mà!?? – Cô kêu toáng lên, vội lao đến muốn giành lại. – Còn nữa… Súng nào? Súng ở đâu? Em làm gì có súng? - Quay cái gì? Có gì mà phải quay?? Khai mau, em đang có âm mưu gì đây? – Anh giữ chặt lấy cô, tra hỏi. - Âm mưu gì chứ??! Một người tốt bụng ngây thơ trong sáng như em thì làm gì có âm mưu gì??! – Cô kêu oan. – Em chỉ muốn quay anh 1 chút thôi. Người đâu mà ki bo keo kiệt… - Quay để làm gì? Em muốn làm gì với cái đống đó hả???? - Ơ… cái đó… video thì đương nhiên là để xem rồi. – Cô cười tươi, đáp. – Em muốn quay thật nhiều… thật nhiều về anh… như vậy bất cứ lúc nào thích cũng có thể lấy ra xem. - Anh ở ngay bên em chứ có đi đâu mà phải quay cho mệt?!?! Lúc nào thích thì gọi cho anh là được mà!?!? À không… em chỉ cần quay sang bên cạnh là sẽ thấy anh còn gì??!! - Ờ… ờ… - Cô ậm ừ. – Nhưng dù sao thì… quay lại vẫn hay hơn mà!?!? - Hay chỗ nào? - Thì… sau này em có thể xem lại… còn có thể giới thiệu anh với con của em… còn có… - Dừng. – Anh cắt ngang, nhìn cô toé khói. – Em nói cái gì mà giới thiệu anh với con của em? - O… ô… ơ… em… chỉ muốn nó biết 1 chút… - Cái gì mà biết 1 chút chứ?!?! – Anh gầm gừ. – Anh nói cho em biết, cả đời này em chỉ có thể lấy anh thôi… con của em cũng chỉ có thể là con của anh. Em cứ thử bỏ anh mà đi theo thằng khác xem, tới lúc đó… anh sẽ nhốt em ở nhà cả ngày, bắt em làm 1 bà nội trợ chân chính. - Ực… - Cô nuốt khan. – Em biết rồi… biết rồi… là em nói nhảm… nói nhảm thôi… sẽ không có chuyện đó đâu… không thể có chuyện đó đâu… Tốt nhất vẫn nên là anh nấu cho em ăn. - Nếu như em ngoan ngoãn yêu anh… … - Thiên, để em giúp anh. – Cô lăng xăng xắn tay áo chạy vào bếp. - Hôm nay trời có bão. – Anh trố mắt. - Gì chứ?!? Em vốn chăm chỉ đảm đang, bếp núc đối với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ. – Cô chu mỏ. - Vậy sao? – Anh không khỏi lo lắng. – Nói, sáng nay em đã ăn phải cái gì? Hay uống nhầm thuốc gì rồi? - Cái gì mà ăn phải uống nhầm? Em đã nói em bẩm sinh đã… Ting… tang… toong… teeng… Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của cô. - Để anh xem giúp em. – Chưa đợi cô phản ứng anh đã nhón lấy cái điện thoại ở… trong túi áo cô [Có kiểu giúp này sao?] - AoA – Cô há hốc mồm nhìn anh hồn nhiên như cô tiên. Anh càng ngày càng không coi quyền riêng tư của cô ra cái gì a. - L là ai? – Anh hỏi. - Đưa em. – Vừa nghe thấy cái tên này, cô lập tức nhảy bổ tới tóm lấy cái điện thoại phi thẳng ra ngoài, bỏ lại anh đơ như quả bơ đứng đó … - Alo – Sau khi đã ra ngoài, cô vừa nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp, vừa thì thầm. - Tiểu thư, theo như những gì tôi điều tra được thì Đỗ Cẩm Vân chuẩn bị có hành động. - Nhằm vào ai? – Cô hỏi ngay. Nếu như là cô thì không sao, chỉ sợ cô ta lại đổi hướng mà tấn công người thân hay bạn bè của cô. - Vũ Hà My. - Không được. – Cô mất bình tĩnh. – Bằng mọi giá phải ngăn cản. Không thể để My gặp bất kì chuyện gì, nghe rõ chưa. - Tôi biết, tiểu thư. - Còn gì nữa không? - Bao giờ cô về? - Có chuyện gì sao? - Không có. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của cô. - Tôi rất an toàn, anh không cần lo lắng. Cố gắng làm thật tốt, My là bạn thân của tôi, bạn thân thật sự. - Tiểu thư… - Anh thám tử ngẩn người. Giọng nói của cô có gì đó như là… cầu xin? – Cô yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tốt. - Cám ơn anh. – Cô mỉm cười. - Ai vậy? – Anh từ sau cửa bếp nhảy ra làm cô sợ hết hồn. - Anh… anh… ở đâu ra… - Cô lắp bắp. - Ở trong bếp đấy. – Anh sốt ruột. – Khai mau, người vừa nói chuyện với em là ai hả? - Ai cơ? – Cô giả ngu. - L là ai? – Anh quay người cô lại, nhăn mặt hỏi. - L? – Cô cố gắng nhịn cười, ghé sát tai anh thì thầm. – Love - Búp Bê to gan, em dám gọi người khác là love? – Anh nổi điên. – Nói ngay, người đó là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Có quan hệ gì với em? - Nam, 25 tuổi. He is my love. – Cô trốn sau cái gối, cười nắc nẻ. - Em ra đây… ra đây cho anh… - Haaahahha………… - Cô vừa sợ lại vừa buồn cười. Trông bộ dạng anh lúc ghen thật đáng yêu nha! - Cười cái gì? Em còn cười cái gì????? – Anh cau mày. – Dạo này được chiều quá nên hư rồi phải không?!?! Em lại dám lừa anh. - Em đâu có lừa anh. – Cô bày ra bộ mặt vô tội. - Không lừa? Vậy anh ta là ai? – Anh cao giọng. - Là… 1 người bạn. – Cô cười hì hì. – Chỉ là bạn thôi mà!!? - Vậy còn nói là không lừa anh? - Thì em cũng nói thật 2/3 mà? Về giới tính và tuổi của anh ấy đấy thôi. Làm sao anh có thể nói là em lừa anh được? Ít nhất thì cũng có 66.67% sự thật đúng không nào? Hơn nữa em cũng… - Được rồi… em không lừa anh, không lừa anh, được chưa? – Anh đầu hàng. – Giờ thì ra nấu chè của em đi. - Ơ… anh nấu chứ? - Là em đòi nấu mà?!? - Em chỉ đòi giúp thôi, cái chân lăng xăng chạy đi chạy lại ấy. Còn anh phải nấu chư? – Cô giải thích. - Lại còn thế nữa. – Anh thở hắt ra. – Em thì giúp cái gì, có mà làm vướng tay vướng chân thêm thì có. Chi bằng em cứ nghỉ ngơi đi, đợi 1 lát là có chè ăn ngay thôi. - Mặc kệ anh. Em cứ muốn thế đấy. – Cô ương bướng. – Nào, nhanh lên, chúng ta đi nấu chè. Em đói bụng rồi! … --------------------------------------- 3. Vừa về đến nhà, cô đã gọi ngay cho Leo. - Tiểu thư. - Thế nào rồi? - Có vẻ như cô ta sẽ hành động trong vài ngày tới. - Sáng mai anh cùng tôi đến trường. - Cùng tiểu thư? – Leo kinh ngạc. - Đúng thế. - Nhưng còn Đặng thiếu gia? - Không cần lo nhiều. Còn nữa… - Vâng? - Nhớ cài nhiều người trong trường 1 chút. Tôi sẽ chỉ cho anh những chỗ cần để mắt. - Vâng. - 7.00 có mặt trước biệt thự. - Vâng, tiểu thư. … Sau khi cúp máy, cô vẫn không thể yên tâm được. - Đỗ Cẩm Vân. – Cô lẩm nhẩm cái tên này trong miệng. Cô ta không dễ đối phó chút nào. Ra tay vừa nhanh lại thâm độc như vậy… đến bạn thân cũng không tha. Hơn nữa, My lại là người mà Nhật yêu. Cô ta nhằm vào My, cũng không phải chỉ muốn hù doạ cô. Tuy rằng nói là sẽ đấu với cô ta, nhưng đấu vì bản thân sẽ dễ hơn nhiều so với vì người khác. Nếu như mục tiêu của cô ta là cô thì cô có thể không sợ hãi mà đối mặt, nhưng người mà cô ta nhắm vào lại là My – bạn thân của cô. Cô làm sao có thể đánh cược đây? Chỉ còn cách cố gắng hết sức bảo vệ sự an toàn cho My mà thôi. … Đúng 7.00 sáng hôm sau, Leo đã có mặt trước biệt thự nhà họ Lê. - Anh thật đúng giờ. – Cô mỉm cười. - Tiểu th… - Cứ gọi tôi là Kim được rồi. – Cô cắt ngang, quay sang anh vui vẻ giới thiệu. – Thiên, he is my love. - ???? – Cả anh và Leo đều đơ người. - Haaahahah……. – Cô bật cười khanh khách, nhanh chóng nhét 2 cái tượng vào xe. - Búp Bê, anh ta là ai? – Sau khi xe bắt đầu di chuyển, anh vội hỏi ngay. - Chẳng phải em đã giới thiệu rồi sao? – Cô chớp chớp mắt. - Nghiêm túc trả lời anh. - Em không nghiêm túc hồi nào? - Lâu rồi không ăn đòn nên khó chịu phải không? – Anh nhướn mày. - Ách… không. – Cô lắc đầu nguầy nguậy, vẫy vẫy tay ý bảo Leo giới thiệu. - Chào anh, tôi là Leo, là… - Đang không biết phải nói thế nào thì bị cô đá 1 cái vào chân, Leo nhăn mặt. - … ui daaaaa… bạn của Kim. - Bạn? 2 người là bạn thật sao? – Anh thấy có chút khác lạ. - Đúng thế. – Cô gật đầu chắc chắn. – Thiên, anh nghe thấy rồi chứ? Tên anh ấy là Leo cho nên em mới để là… ừm… love. - Em được lắm! – Anh véo mũi cô. - ?? – Trong khi đó Leo vẫn chẳng hiểu gì cả? Sao anh lại là Love? Rõ ràng là Leo… Oel… Eol… Elo… thế nào cũng không giống Love nha. … Kéttttttttt………….. Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã nhảy xuống, đồng thời luôn miệng thúc giục 2 cái con người vẫn nhàn nhã ngồi trên xe kia nhanh 1 chút. - Nhanh lên… nhanh lên… 2 người mau xuống xe!! - Đây đây… em làm gì mà vội thế? - Thiên, anh lên lớp trước đi. – Chưa để anh dứt lời, cô đã đẩy anh về phía trước. - Gì? Sao lại đuổi anh đi? – Mặt anh sưng lên. - Em có chuyện muốn nói với anh Leo, anh đi trước đi, đi trước đi mà!!? - Không. – Anh vẫn đứng lì ở đó. – Anh không thích em nói chuyện riêng với anh ta. Có gì thì nói luôn ở đây đi. - Không được. – Cô giậm chân. – Đã là chuyện riêng thì sao mà nói ở đây được? Anh nhanh lên 1 chút… nhanh lên đi!!!!!!!!!!!!! - Em… - Không còn cách nào, anh đành lủi thủi vào trường 1 mình, trước khi đi cũng không quên cảnh cáo Leo. – Anh tốt nhất không nên mơ tưởng đến cô ấy, biết chưa? - … – Leo mỉm cười gật đầu. - Cái gì mơ tưởng a? – Cô bật cười. – Remember, he is my love. - Em còn dám nói câu đó trước mặt anh 1 lần nữa thì đừng có trách. - Há há há… … - Xung quanh đây cũng không có gì đáng để ý lắm. – Cô nhìn nhìn ngó ngó 1 hồi, sau đó kết luận. – Theo tôi vào trường. - Vâng. - Đừng tỏ ra cung kính như vậy, giống như anh là thuộc hạ của tôi ý. - Thì đúng như vậy mà!? – Leo phì cười. - Không đúng. – Cô chu mỏ. – Rõ ràng anh là bạn của tôi. À không… phải nói là… anh là bạn của em. - Tiểu thư. - CẤM. – Cô trừng mắt. - Kim. – Leo khó khăn lên tiếng. Bảo anh thay đổi cách xưng hô chỉ trong vài phút thì thật là… quá khó khăn đi. – Tôi… - CẤM. - À… anh thấy là… như vậy rất… gượng gạo. - Anh muốn chống lại lệnh của em sao? – Cô nhướn mày. - Không dám. Tôi… nhầm… anh… sẽ cố gắng. - Cố gắng cái gì? Chỉ là xưng hô thôi mà!??! Chỉ cần chú ý 1 chút là được rồi, cũng không phải em sẽ ăn thịt anh, có gì mà cứ làm như sắp chết đến nơi ý… - Vâng. - CẤM. - Được. … - Thường ngày thì My chủ yếu chỉ ở trong lớp học, trưa thì xuống căng-tin. Thỉnh thoảng có đi dạo quanh trường, nhưng lúc đó chắc chắn sẽ có Thanh đi cùng. - Anh biết rồi. – Leo gật đầu. - Thôi, em vào lớp đây. Anh lo bố trí đi nhé! - Ừ … - Kim, vừa rồi cậu đi với ai vậy? – My tò mò hỏi. - Leo. - Leo là ai? - Bạn của tớ. - Bạn? Là bạn thật sao? – My nghi ngờ. - Đương nhiên. Chứ không lẽ tớ không đáng tin như vậy à. - Ừ. - Cậu… bạn bè kiểu gì thế? Sao lại bắt trước cái tên Nhật kia đá đểu tớ chứ?!?! - Đâu có? Tớ chỉ nói sự thật. - Thôi. Tớ đi ngủ. – Cô gắt. - Khoan. Tớ còn chưa nói xong. - Còn cái gì nữa? Cậu muốn chọc tớ tức chết mới chịu nổi sao? - Làm gì mà nóng thế? Tớ chỉ đùa 1 chút thôi mà!??! - Đùa cái đầu cậu ý. Có gì thì nói nhanh lên để tớ còn đi ngủ. - Chị Thanh đâu? – My hỏi luôn. - Chẳng biết. Thấy bảo là đi đâu với anh Nhật ý. – Cô vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn phản ứng của My. - Đi với anh Nhật? – My thoáng sửng sốt. - Ừm. - Đi đâu? - Ai biết được đấy. - Chỉ có 2 người họ đi với nhau thôi à? - Chịu. – Cô khẽ cười thầm. - Làm cái gì mà phải nghỉ học để đi riêng như thế chứ!??! - Biết chết liền. - Sao cái gì cậu cũng không biết thế? – My gắt. - Ơ sao tự nhiên nổi nóng với tớ? – Cô tỏ vẻ kinh ngạc. - Thôi cậu ngủ đi. – My xua tay. Bí mật như vậy, rốt cục họ đang ở đâu, làm gì chứ!??! Thật khó chịu chết mất. - Tớ ngủ thật đấy nhá! – Cô cười cười. - Ừ khổ lắm ngủ đi. – My đứng lên rời khỏi chỗ. - Ê… cậu đi đâu vậy? – Cô tò mò. - Đi uống nước. Sao? Có cần tớ lấy cho cậu 1 cốc không? – My vùng vằng. - Ờ… ờ… không cần… cậu đi uống nước vui vẻ. – Cô vẫy tay, cười tít mắt. My vừa đi, cô lập tức báo tin vui cho Nhật, nhưng lại nhận được tin đáp trả làm cô tức lộn ruột. Chính vì thế cô quyết định báo thù. [Bó tay với 2 anh chị, suốt ngày chí choé như nước với lửa.] Cụ thể cuộc đối thoại như sau: “Có phản ứng.” “Điên à?” “?” “Có phản ứng cái con khỉ gì? Đang ngủ.” “Ngủ với ai vậy?” “Dở hơi.” “Ai là Dở Hơi?” “1 mình” “1 mình chiến đấu với 2 em? Oa… anh Nhật thật là khoẻ nha!” “Thần kinh!” “Này, sao nãy giờ toàn chửi em không vậy? Người ta có ý tốt muốn báo tin cho anh, không được khen thì thôi lại còn bị chửi. BỰC CẢ MÌNH.” “Em là ai vậy?” “?????????????????????????????????” “Cuồng ‘?’ sao? Rốt cục em là bé nào? Muốn làm quen à? Đợi lúc nào anh dậy sẽ gọi cho em sau nhá!!?” “Em mách Thiên.” “Thiên? Em là ai vậy?” “Đồ chết bầm nhà anh. Nhắn tin mà không nhìn tên, có ngày nhắn cho bố lại kêu em yêu cho xem.” “Aha… sò rí. Tại anh còn chưa tỉnh ngủ cho nên mới mắt trái đá mắt phải. Kim xinh đẹp đáng yêu rộng lượng tốt bụng, đừng để ý.” “Không thèm chấp.” “Có phản ứng là sao vậy?” “Không nói nữa.” “Ê……… nói xem nào? Phản ứng gì vậy? Em làm thí nghiệm hoá học à?” … Khó chịu, cô ngủ 1 mạch đến lúc hết giờ [thế bình thường chỉ ngủ đến lúc chuông reo thôi à?] Reeng… reeng… Chuông vừa reo, cô đã bật dậy. Vừa mở mắt đã cảm thấy gai người. Cô vội vàng lôi xềnh xệch My ra khỏi lớp. - Có chuyện gì thế? – My khó hiểu. – Kim, cậu sao vậy?? Sao lại gấp gáp thế? - Tớ đói. – Cô trả lời qua loa, không ngừng thúc giục. – Nhanh, đi nhanh lên! - Từ từ nào. Làm gì mà đói đến mức này chứ? – My buồn cười. – Sáng nay cậu ăn gì chưa??? - Nhanh lên 1 chút. – Cô không trả lời, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. - Ơ… - My bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. – Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?? - Đừng nói nhiều, đi nhanh lên. - Nhưng… - Vội vã làm gì vậy? Hôm nay trời đẹp, cứ từ từ mà thưởng thức có phải hơn không? – 1 giọng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai 2 người. …
|
Chương 31: Ích kỉ 1. - Vội vã làm gì vậy? Hôm nay trời đẹp, cứ từ từ mà thưởng thức có phải hơn không? – 1 giọng nói dịu dàng bỗng vang lên bên tai 2 người. - … - Kim chết sững. Vẫn là không kịp rồi. Đều tại cô cả, nếu như cô không ngủ say như thế thì đã có thể chạy nhanh hơn. Chết tiệt, không biết Leo chạy đâu mất tiêu rồi? Cả bóng dáng người của anh ta cũng không thấy đâu. Đừng bảo là đình công tập thể nhé!?!? - Chị Cẩm Vân. – My lễ phép cúi đầu. - Không cần chào tôi. Nếu trong lòng cô coi tôi là đàn chị thì sẽ không làm những việc đó. – Cẩm Vân hừ lạnh. - Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Em đã làm gì sai sao???? – My hỏi lại. - Việc cô làm sai thì nhiều lắm. – Cẩm Vân lạnh giọng. – Thứ 1 là đã sinh ra trong 1 gia đình hèn kém. Thứ 2 là đã lớn lên nghèo khổ. Thứ 3 là đã kết bạn với Lê Hương Kim. Thứ 4 là đã vào cái trường này. Thứ 5 là luôn tỏ ra đáng thương. Thứ 6 là đã không nghe lời tôi mà rời khỏi đây. Thứ 7 là… đã cướp Nhật của tôi. Thứ 8 là… - CÂM MIỆNG. – Cô tức giận quát lớn. – Cô k… - Kim, đừng như vậy. – My can ngăn. – Dù sao chị Cẩm Vân cũng là đàn chị của chúng ta mà?!? Cậu lớn tiếng như vậy thật không đúng. - Cô ta mắng cậu như vậy, cậu còn ngăn tớ? Cậu đúng là bệnh thần kinh! – Cô gắt. - Bệnh gì cũng được. Nhưng cậu đừng có gây chuyện được không? – My nói gần như van nài. - Gây chuyện cái gì? – Cô trừng mắt. - Kim, không nên… - Cậu trật tự cho tớ. - Vũ Hà My, cô lại bắt đầu giả vờ lễ nghĩa phải không? Những đứa hèn kém như cô thì có thể được ăn học đàng hoàng tử tế, biết giao tiếp lễ nghi sao? Gia đình cô … à nhầm… đấy đâu được gọi là gia đình chứ? Gia đình thì phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Còn cô… lúc bố cô còn sống đã không được gọi là gia đình. Đến khi bố cô chết rồi lại càng không thể coi là gia đình. 2 mẹ con cô khó khăn đến mức ấy. Cô chẳng qua chỉ vào cái trường này để cưa cẩm đại gia thôi. Cô nghĩ tôi không… - Cô không có quyền nói những lời đó với My. – Cô tức giận hét lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ thật đáng sợ. – Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là người thật thà, hiền lành. Kết bạn với tôi thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 người bạn tốt thật sự. Vào trường này thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng đã cố gắng bằng chính sức lực của mình. Không rời khỏi đây thì đã sao? Dù sao cậu ấy cũng là 1 học sinh gương mẫu. Còn nữa… My cướp Nhật của cô sao? Cướp lúc nào? Cướp thế nào? Rõ ràng là 2 người đã chia tay, vậy vẫn coi là cướp sao? Nực cười. - Cô tốt nhất đừng xen vào. Tôi cũng nói rõ ràng, chuyện này không liên quan đến cô. Việc của tôi với cô tôi sẽ tính sau. Giờ thì cô nên tránh sang 1 bên. – Cẩm Vân quắc mắt. - Tránh sang 1 bên? – Cô cười phá lên, ánh mắt ánh lên vẻ đau thương. – Tôi không phải cô. Hại bạn thân của mình, trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta làm tổn thương, tôi không làm được. - Cô… - Cẩm Vân cắn chặt môi. – Đúng. Tôi xấu xa, tôi độc ác, tôi tàn nhẫn, nhưng còn cô? Cô có tốt hơn tôi sao? Cô đừng có ở đó mà giả bộ nhân nghĩa nữa. - Tôi không tốt đẹp, cũng chẳng nhân nghĩa gì cho cam, nhưng… tôi sẽ không bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn. – Cô tuyên bố. - Kim, cám ơn cậu! – My cảm động nắm chặt tay cô. - Không bỏ rơi bạn bè? – Cẩm Vân mỉm cười chua chát. – Tại sao? Tại sao với cô ta thì không? Còn với tôi lại… - TIỂU THƯ. - Anh chết ở đâu mà bây giờ mới tới hả? – Cô khẽ quát. - Xin lỗi tiểu thư. - Chúng ta đi thôi. – Cô kéo tay My đi. Chưa được vài bước đã dừng lại, quay người lạnh giọng nói. – Cô đừng mong hại được My. Ngày nào còn có tôi thì chắc chắn My sẽ an toàn. - Tại sao cô cứ phải xen vào chuyện của tôi? – Cẩm Vân bực mình. - Bởi vì My là bạn tôi. – Cô nói rồi lập tức rời khỏi đó. - … - Cẩm Vân sững sờ. “Bởi vì My là bạn của tôi” Câu nói này như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim Cẩm Vân. Trước đây, Kim cũng từng nói với cô như vậy. … “Bởi vì chị là bạn của em”… … “Chị là bạn của em mà!”… … “Chị mãi mãi là bạn của em”… Nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa. Kể từ cái đêm đó, cô đã quyết định cô ta không còn là bạn của cô. Và kể từ cái đêm 1 tuần sau đó, cô ta cũng đã không còn coi cô là bạn. TÌNH BẠN… cũng chỉ đến thế mà thôi. … - Búp Bê, em đi đâu vậy? – Vừa thấy cô, anh đã hỏi ngay. - Có chút chuyện. - Chuyện gì? - Ừm… chỉ là chút chuyện… - Đừng ấp úng thế chứ?!! Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì? – Anh không tin. - Không có gì cả. – Cô lắc đầu, mỉm cười. - Không được giấu anh. – Anh gay gắt nhìn cô. - Em đã nói không có việc gì. – Cô vẫn cứng đầu không chịu nói. - Búp Bê, em… - Anh Thiên, vừa rồi chị Vân đã chặn đường bọn em. Chị ấy là nhằm vào em, muốn dạy giỗ em. Kim đã bênh vực em… - Leo, đi theo em. – Cô cắt ngang lời My, trừng mắt nhìn Leo. - Búp Bê, em đi đâu? – Anh giữ chặt lấy tay cô. - Không liên quan đến anh. – Cô giằng mạnh tay ra, ánh mắt nhìn Leo vẫn không dịu đi chút nào, nhắc lại từng chữ. – Đi theo em! - … - Leo thở hắt ra, nhanh chóng theo cô ra ngoài. - Anh Thiên! – My lên tiếng. - Cô ấy dạo này rất lạ. – Anh bất giác thốt lên. – Cứ như là đang giấu anh chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy. - … - My chỉ cúi đầu không nói. Cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng lại không biết làm sao mới có thể hỏi Kim rõ ràng được. Mà có hỏi thì cũng chưa chắc, à không… là chắc chắn sẽ không được giải đáp. - Có thể nào cô ấy không cần anh nữa không? – Thiên thở dài. - Tôi còn đang lo sợ điều ngược lại đấy. – Bảo ngồi uống cà phê ở 1 bàn gần đó, lên tiếng. - Cậu nói thế là sao? – Anh cau mày. - Không có gì. – Bảo nhún vai, tiếp tục uống cà phê. … - Vũ tiểu thư! – Đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa 2 người thì có tiếng nói vang lên bên tai làm My giật thót cả tim. - Anh gọi tôi? – My dùng ngón tay chỉ vào mình. - Đúng thế. - Xin hỏi, tôi có quen anh không? - Chúng ta chưa từng gặp mặt. - Vậy… có chuyện gì? - Tiểu thư của chúng tôi đã chuẩn bị cho cô 1 căn nhà, mong mẹ con cô có thể nhanh chóng dọn tới. - Tiểu thư của các anh? – My nghi ngờ. – Là ai vậy? - Là Lê tiểu thư. - Kim? – My kinh ngạc. - Đúng vậy. - Nhưng… - Nhà? Là sao vậy? Không phải chỉ vì chuyện vừa rồi mà… - Mẹ của cô đã tới đó trước rồi. Đồ đạc của 2 người chúng tôi cũng đã đem đến đầy đủ. - Các anh… mẹ tôi? – My hoảng hồn. - Mời cô. - Vậy… được. – Không còn cách nào, My đành đi theo mấy ‘cây đen’. Haizzz… mẹ của cô đã ở đó, dù cô có không muốn thế nào thì cũng phải đi thôi chứ biết làm thế nào? Dù sao cũng là Kim chuẩn bị, chẳng có gì phải lo lắng cả, chỉ là… cô thấy rất ngại. Cô biết là Kim rất giàu, nhưng cũng không thể phẩy tay 1 cái liền cho cô 1 căn nhà chứ?!?! Cô biết phải trả ơn Kim thế nào đây? … - Cậu mau nói rõ cho tôi. – Anh kéo ghế ra ngồi đối diện với Bảo, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ sẽ không buông tha. - Cậu muốn tôi nói cái gì? - Chuyện cô ấy đang giấu tôi, cậu biết phải không? - Đúng. - Vậy mau nói cho tôi biết. - Haahahah… - Bảo cười phá lên. - Cậu cười cái gì? - Không phải cậu không biết, cô ấy rất đáng sợ, đặc biệt là khi tức giận. Dù có đến 10 lá gan tôi cũng không dám động vào. - Chuyện đó cậu không phải lo. Tôi sẽ không để cô ấy làm gì cậu. – Anh đảm bảo. - Tôi chỉ lo là anh sẽ làm gì cô ấy thôi. – Bảo nhìn thẳng vào người trước mặt. - Tại sao tôi lại phải làm gì cô ấy? – Anh thấy buồn cười. Trước là cô lo anh đánh cô, giờ đến Bảo lo anh làm gì cô. Anh là người bạo lực đến vậy sao? – Còn nữa… tôi thì có thể làm gì cô ấy chứ? - Ai biết được? - Cậu rốt cục là muốn nói cái gì vậy? Mau nói nhanh đi, đừng ở đó mà vòng vo. – Anh nóng ruột. - Tôi có muốn nói gì đâu? – Bảo dở khóc dở cười. – Là cậu bắt tôi nói cái gì đó mà?!?! Sao giờ lại quay sang mắng tôi? - Cậu… - Anh tức giận trừng mắt. - Đừng có nhìn tôi như thế. Tôi cam đoan anh cũng chẳng muốn biết đâu. – Bảo đứng dậy. - Khoan đã… - Cứ thoải mái hưởng thụ hạnh phúc đi, đừng để sau này phải hối hận. – Bảo khuyên chân thành. - Sau này? Hối hận? – Anh đứng bật dậy, trong lòng nỗi bất an dâng trào. – Cậu có ý gì? Cô ấy sẽ rời xa tôi sao? - Không phải là ý này. – Bảo lắc đầu phì cười. – Tôi chỉ muốn khuyên cậu dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận, đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì, đừng để mình phải ân hận. … --------------------------------------- 2. - Tiểu thư. - Vừa rồi anh và người của anh đi đâu? – Cô tức giận. Nếu như vừa rồi không phải cô cố gắng kéo dài thời gian thì không hiểu sẽ ra sao đây? Thật là quá bất cẩn! - Tôi đi gặp Đặng thiếu gia. Bọn họ đi đón mẹ của Vũ tiểu thư. – Leo thành thật trả lời. - Gặp Thiên? – Cô sửng sốt, quên luôn cả cơn giận dữ vừa rồi. - Vâng. - Gặp anh ấy làm gì? - Là Đặng thiếu gia nói muốn gặp tôi. - 2 người đã nói những gì? - Cậu ấy hỏi tôi có quan hệ gì với cô? Tại sao lại đến trường này? Tại sao… - Dừng lại. – Cô cắt ngang. – Anh đã nói cái gì rồi? Không phải là ngoan ngoãn khai ra hết đấy chứ?? - Đương nhiên là không. – Leo lắc đầu. – Tôi đã nói tôi là bạn của cô, vừa từ Mỹ trở về cho nên đến tìm cô ôn lại chuyện cũ. Tôi cũng đảm bảo tôi không có ý gì với cô cả, chỉ coi cô là bạn mà thôi. - Anh ấy có nghi ngờ không? - Có. Nhưng cậu ấy cũng không hỏi thêm nữa. - … - Cô im lặng, lập tức đi về phía cổng trường. Đáng ghét, anh đa nghi như vậy làm gì chứ?!? … Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy anh đang dựa vào xe đợi cô. Cô có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, tiến tới chỗ anh. - Thiên, anh vẫn chưa về sao? - Anh đợi em. – Anh mỉm cười, liếc mắt về phía sau cô. - Leo, anh về trước đi. Có gì em sẽ gọi cho anh sau. – Cô hiểu ý, liến quay đầu nói với Leo. - Được. … - Anh không thích em đi với anh ta. – Vừa thấy xe của Leo rời đi, anh liền nhăn nhó. - Anh ấy chỉ là bạn của em thôi. – Cô giải thích. - Anh biết. Nhưng… anh không thích việc em chỉ tin anh ta mà không tin anh. Tại sao lại không nói với anh mà lại nói với anh ta? - Thiên???? – Cô giật thót. Anh sẽ không phải là biết rồi chứ?!? Không thể… không thể nào… Nếu như đã biết, khẳng định anh sẽ không còn quan tâm tới cô như vậy. – Anh nói cái gì thế? Chuyện… chuyện gì? - Anh biết em đang có chuyện giấu anh. Bảo cũng biết, tại sao anh lại không thể biết? – Anh nhìn cô chằm chằm. – Búp Bê, nói cho anh được không? - Cái đó… em… - Cô không biết phải làm sao. - Đừng lo gì cả, cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em. - Không phải… cái đó… em không cần anh giúp đỡ… chỉ cần… chỉ cần… - Chỉ cần anh chịu tha thứ cho cô là được. Nhưng… sẽ không thể đâu. - Anh Thiên!!! – 1 giọng nữ vang lên cắt ngang lời cô. Vừa nhìn rõ đó là ai, mặt cô đã biết sắc. - Có chuyện gì? – Anh cau mày. - Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh! – Cẩm Tú cười tươi, chạy ào đến ôm lấy cánh tay anh. - Bỏ tay ra! – Anh tức giận trừng mắt. Cô ta dám làm như thế trước mặt Kim? Nhỡ cô tức giận rồi không thèm để ý đến anh thì sao đây? - Anh sao thế? – Cẩm Tú buông tay nhưng vẫn đứng sán lại gần anh. - Ồ… Lê tiểu thư cũng ở đây sao. - Không được sao? - Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. - Tôi cũng rất nhớ cô. – Cẩm Tú đột nhiên ôm chầm lấy cô, thì thầm. – Tôi đã biết rồi. Việc cô làm với anh ấy mà nói… là không thể tha thứ được. - Cô… cô… - Cô đông cứng. Điều cô lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. - Búp Bê!!? – Anh kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt. Đỗ Cẩm Tú ôm cô như bạn thân lâu ngày gặp lại, nhưng cô lại không 1 chút phản ứng. Có phải cô lại mất trí rồi không? - Tránh xa Thiên ra. - Gì cơ? – Cô kinh ngạc mở to mắt. - Tránh xa Thiên ra, nếu không… hậu quả cô tự gánh chịu. – Cẩm Tủ cảnh cáo. - Cô làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra. – Anh thấy mãi cô không có dấu hiệu gì là muốn đẩy Cẩm Tú ra, liền giật mạnh tay cô ta ra khỏi người cô. - Anh Thiên!!!!!!!!!!! – Cẩm Tú nhân cơ hội giữ chặt lấy tay anh không chịu buông. - Bỏ tay ra! – Anh lo lắng nhìn sang cô. - Lê tiểu thư không có ý kiến gì chứ? – Cẩm Tú nhướn mày. - … - Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt phức tạp. - Búp Bê, anh với cô ta không có gì cả. Em đừng hiểu lầm. – Anh hoảng hốt giải thích, đồng thời đẩy Cẩm Tú đang bám lấy mình không rời ra xa 1 chút. - Anh Thiên, anh đừng lo, Lê tiểu thư sẽ không tức giận đâu, phải không? – Cẩm Tú vẫn như con đỉa kéo mãi không ra. - … - Cô vẫn cứ im lặng, thâm tâm đang đấu tranh kịch liệt. Rốt cục cô nên làm thế nào? Có ai có thể nói cho cô biết cô phải làm sao không? - Thiên, mày đang làm cái gì thế? – Bỗng Nhật từ đâu nhảy bổ ra, trố mắt nhìn cảnh trước mặt. Đỗ Cẩm Vân đang thân mật bám vào tay Thiên, còn cô lại đứng cách anh 3 bước, không có phản ứng gì cả. Không phải là thằng bạn anh lại ngu ngốc làm điều gì dại dột rồi chứ??! - Không phải. Tao không làm gì cả. – Anh đau khổ giải thích. - Không làm gì? Thế thì tại sao lại… - Nhật nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của anh. - Không phải như thế đâu. Tao không… - Anh thật không biết phải nói thế nào nữa. Đúng là chịu không nổi mà!??! Người cần nói thì cứ im như hến, người cần tránh thì cứ sán lại gần. Đúng là điên mất rồi! - Anh Thiên, chúng ta đi chơi được không? Lâu rồi em không được đi chơi với anh. Em rất nhớ anhhhhhhhh!!!!!!!! – Cẩm Tú tiếp tục lên tiếng. - Tôi không rảnh mà đi với cô. – Anh từ chối thẳng thừng. - Đừng như vậy mà!?? Em chỉ muốn cùng anh đi dạo 1 chút. - Này, cô còn không mau bỏ tay ra? Trước mặt bạn gái tôi mà cô dám… - Cô ấy sẽ không nói gì đâu, anh cứ yên tâm đi! – Cẩm Vân liếc nhìn Kim vẫn bất động tại chỗ, nhếch mép khinh thường. - ĐỖ CẨM VÂN! CÔ TỐT NHẤT NÊN NHANH CHÓNG BỎ CÁI MÓNG VUỐT CỦA MÌNH RA KHỎI TAY THIÊN, NẾU KHÔNG TÔI LẬP TỨC NÉM CÔ VÀO TRẠI THƯƠNG ĐIÊN. - Anh Nhật, làm gì mà lại nổi nóng với em? Anh với chị em chia tay không có nghĩa chúng ta là kẻ thù chứ? Anh có cần phải gay gắt với em thế không? – Cẩm Tú nhăn nhó. - Tôi thế đây? Sao nào? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy chị em các cô là tôi buồn nôn. Khôn hồn thì mau biến khỏi đây, đừng làm tôi ngứa mắt. - Em sẽ đi, nhưng phải đợi anh Thiên đã. – Cẩm Tú ngả đầu vào vai anh, nhẹ nhàng nói. – Anh Thiên, chúng ta đi chỗ khác, được không? - Đi cái đầu cô ý. – Nhật tức giận muốn xông tới giải cứu cho bạn, nhưng lại bị cô ngăn lại. - Đừng làm vậy, anh Nhật. - Lê tiểu thư thật hiểu chuyện. – Cẩm Tú mỉm cười. - Cám ơn. – Cô nhếch mép. - Búp Bê!!? – Anh nhìn cô không rời, cô gắng đoán xem cô rốt cục đang suy nghĩ cái gì, tại sao lại bình thản như thế? Có phải cô tức giận rồi không? Nhưng đâu phải anh muốn như thế này? Hay là cô lại không cần anh nữa? Nhưng chính anh cũng là người bị hại mà?!?! Anh muốn đẩy ra cũng không nổi nữa, cô không giúp anh thì thôi, lại còn… - Giờ tôi muốn anh Thiên cùng đi với tôi, cô không có ý kiến gì chứ? - Không có ý kiến. – Cô đứng trước mặt Cẩm Tú, nhẹ nhàng trả lời. - Búp Bê!?? – Anh hoảng hồn. - Tốt… Bốppppppppp……… --------------------------------------- 3. Bốppppppppp……… Còn chưa trả lời xong, Cẩm Tú đã cảm thấy má mình đau rát, in hằn rất rõ dấu vết của 5 ngón tay thon dài, mảnh mai. Chính xác là có người đã tát cô 1 bạt tai, hơn nữa còn dùng hết sức lực để trút giận lên má trái của cô. Cô không dám tin, trợn mắt nhìn người vừa tát mình, hét ầm lên. - LÊ HƯƠNG KIM! CÔ ĐIÊN RỒI À? TÔI ĐANG NẮM GIỮ BÍ MẬT CỦA CÔ ĐẤY, CÔ DÁM TÁT TÔI? CÔ CHÁN SỐNG RỒI SAO? CÔ NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM NÓI RA SAO?????? CÔ… - CÂM MIỆNG. – Cô tức giận quát lớn. – Cô bị thần kinh hay là đầu óc có vấn đề? Bí mật của tôi? Cô cũng biết đó là bí mật tôi không muốn cho Thiên biết sao? Vậy cô có biết vì sao tôi không muốn cho Thiên biết không? Bởi vì tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Vậy mà cô cư nhiên dám đem chuyện đó ra để bắt rôi tránh xa Thiên? Cô mới thật là điên rồi. - Tôi… - Cẩm Tú nghẹn họng, nhưng vẫn cái cố. – Dù sao thì… cô tự nguyện rời xa anh ấy còn hơn là để anh ấy hận cô, ruồng bỏ cô, không phải sao? - 2 cái đó có gì khác nhau chứ? Đều là chia tay thôi. Theo cách nào thì kết quả cũng vậy thôi. - Được lắm. – Cẩm Tú tức điên người. – Vậy để tôi nói cho anh ấy biết, xem cô sẽ xử lí thế nào? - Cô… cô dám? - Cô đừng thách tôi. – Cẩm Tú vênh mặt. – Anh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh. - Cô im miệng cho tôi. - Sao? Sợ rồi à? Vừa rồi còn lớn tiếng quát nạt tôi, giờ lại muốn cầu xin tôi sao? – Cẩm Tú cười khẩy. - Cầu xin? Nằm mơ đi! – Cô hừ lạnh. – Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải cầu xin? Cụ tổ của tôi chắc? - Cô vẫn còn lớn giọng nhỉ? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi thì có lẽ tôi sẽ xem xét lại mà bỏ qua 1 lần. Còn nếu không… - Cẩm Tú liếc sang anh, rồi lại cười đểu giả nhìn cô. – anh Thiên, em nghĩ anh sẽ rất muốn nghe chuyện này. - Cô rốt cục muốn nói cái gì? – Anh có cảm giác bất an vô cùng. Nhìn phản ứng của cô nghiêm trọng như vậy, lại còn những lời vừa rồi… cô không muốn cho anh biết vì sợ anh sẽ rời xa cô? Câu này là có ý gì đây? - 4 năm trước, Lê Hương Kim đã… - Cô có muốn cả thế giới biết đến thân hình gợi cảm quyến rũ của cô không? Có muốn tôi giúp cô show hàng không? - Anh Bảo? – Cô kinh ngạc. - Trần Quốc Bảo? – Cẩm Tú mặt cắt không còn giọt máu. - Ồ… cô vẫn nhớ đến tôi? Thật tốt quá. – Bảo cười tươi. - Tôi… đi trước. – Cẩm Tú nhìn thấy Bảo như thấy ma, vội vàng bỏ của chạy lấy người. - Cậu đừng nghe cô ta nói bậy, không có chuyện gì đâu. – Bảo quay sang Thiên, mỉm cười. - Ừm. – Anh không có ý định hỏi rõ ngọn ngành. Dù sao thấy cô đau đớn như vậy, anh thật không chịu nổi. – Búp Bê, chúng ta về thôi! … Trên đường về nhà, cô không ngừng lo lắng, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn sang anh – người đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Cô thật không dám tin anh lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sẽ không phải là… anh chỉ giả bộ trước mặt cô rồi sau lưng lại tìm Cẩm Tú hỏi chuyện chứ?... - Em đang nghĩ gì thế? Câu hỏi của anh làm cô bừng tỉnh, nhận ra chính mình đã nhìn anh ngây người từ nãy đến giờ. - Em… - Cô giật mình, tò mò hỏi. – Thiên, anh thật sự không muốn biết chuyện đó sao? - Chuyện gì cơ? - Chuyện kia… ừm… là chuyện mà em đã tìm mọi cách để giấu anh ý. - Nếu em không muốn nói thì thôi. – Anh nhún vai. - Anh cũng sẽ không đi tìm hiểu sao? – Cô nghi ngờ hỏi. - Không. – Anh cam đoan. – Anh sẽ đợi… đợi đến khi em đồng ý nói cho anh biết sự thật. - Thật sao? - Anh hứa đấy. - Anh véo cái mũi của cô, mỉm cười. – Giờ thì yên tâm rồi chứ? - … - Cô chẳng biết phải nói với anh cái gì. Chuyện này, thật đúng là… biết cô có bí mật giấu anh, đáng lẽ ra nên là cô giải thích xin lỗi anh, giờ lại để anh trấn an vỗ về cô. Đúng là đảo lộn hết cả. #__# Nhưng mà… - Tại sao anh không hỏi cho rõ? - Anh hỏi thì em sẽ trả lời sao? – Anh hỏi ngược lại. - Em… - Cô cúi đầu. - … sẽ không. - Em không nói, vậy anh còn hỏi làm gì? - Nhưng… nếu như anh bắt em nói, em cũng không thể im lặng mãi. - Anh không muốn ép buộc em làm bất kì việc gì cả, em có hiểu không? – Anh dịu dàng nhìn cô. - Anh cũng có thể tự mình điều tra tìm hiểu. - Anh sẽ không làm những việc mà em không muốn. Anh không muốn em tức giận hay buồn phiền. Anh chỉ muốn em mãi mãi tươi cười. - Thiên… - Cô cảm động không thôi. - … anh thật tốt! - Không phải với ai anh cũng tốt như vậy đâu đấy. – Anh ôm cô vào lòng, khẽ cười. – Em phải cám ơn ông trời vì mình quá may mắn đi. - Đúng thế. Em thật may mắn! – Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô rất may mắn mới có thể gặp được người con trai tốt như anh… thật may mắn mới có thể được anh yêu… thật may mắn mới có thể được ở bên anh… được anh chăm sóc… chiều chuộng… - Sao vậy? – Thấy cô ngẩn người trong lòng mình anh không hài lòng hỏi. - Em yêu anh, rất rất yêu anh! … Nửa đêm, - Thiên! Thiên!!!!! Không…… đừng……………….. – Cô bật dậy như lò xo, mồ hôi vã ra như tắm, hoảng loạn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. - Búp Bê! Em sao thế? – Anh giật mình tỉnh giấc, càng hoảng hơn khi thấy cả người cô đang run rẩy. – Búp Bê!!! Em không sao chứ? Em mơ thấy ác mộng à? - Thiên! Thiên!!!!!!!!!!!!!! – Cô lao đến ôm chầm lấy anh như người chết đuối vớ được cọc. - Anh ở đây. – Anh vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an. – Đừng sợ, có anh ở đây. Có anh rồi… Không sao… không sao……….. - Đừng rời xa em! Thiên!!!!!! Em sợ lắm! Đừng rời xa em, được không? – Cô khóc nức nở. - Anh sẽ không dời xa em. Đừng sợ, anh ở ngay bên cạnh em thôi. Đừng sợ, đừng sợ gì cả… - Thiên………………………………. Anh không được bỏ rơi em. - Sẽ không đâu. - Híc… Thiên… huhhu… - Cô đã yên tâm hơn 1 chút, nhưng vẫn cứ bám chặt lấy anh không chịu buông, nước mắt rơi lã chã hoà với từng giọt mồ hôi lạnh trên trán ào ạt chảy xuống. - Ngoan, đừng khóc nữa! Chỉ là mơ thôi, không sao đâu. Anh vẫn ở đây… vẫn ở bên cạnh em… Đừng sợ! - … - Tiếng khóc dần dần biết mất, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn những tiếng sụt sịt nho nhỏ thỉnh thoảng mới vang lên. - Búp Bê, nào, ngủ đi! – Anh dịu dàng dỗ dành cô. – Anh sẽ ở đây, không đi đâu hết. Nhắm mắt lại nào! Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt lấy tay anh không rời, như sợ anh sẽ biến mất khi cô đang ngủ vậy. “Anh vẫn ở đây… vẫn ở bên cạnh em…” Là vẫn… chứ không phải mãi mãi… --------------------------------------- 4. - Kim, em có bưu kiện này. - Bưu kiện? Của ai vậy? – Cô ngạc nhiên. Vừa mới sáng sớm đã nhận được bưu kiện. Cô cũng được yêu quý quá đi. - Chị không biết. – Thanh lắc đầu. – Nó có mật mã, chị không mở được. - Có mật mã? – Cô càng lo lắng hơn. Cái gì mà phải dùng đến mật mã chứ? Chẳng lẽ… là bom? Mìn? Lựu đạn? - Em mau mở ra xem đi. – Anh thúc giục. - Ở đây á? – Cô tròn mắt. - Đương nhiên, chứ không lẽ đem đến trường? - Để em mang vào phòng xem. – Cô ôm chiếc hộp nhanh chóng chuồn vào phòng. - Này… - Anh ngăn không kịp đôi chân của cô, chỉ có thể tức giận bĩu môi. – Búp Bê chết tiệt nhà em, dám giấu anh đi xem quà 1 mình. Cứ đợi đấy xem anh xử em như thế nào. … Cạchhhh… Sau khi đóng cửa cẩn thận, cô mới nheo mắt suy nghĩ mật mã. 000000 Sai 123456 Sai 654321 Sai … … - Không phải chứ? Đã gửi bưu kiện lại còn cài mật mã?!?!??! – Cô tức giận trừng mắt nhìn cái hộp như muốn xé xác nó ra đến nơi. – Rốt cuộc là bao nhiêu vậy? Ai gửi mà thâm thế không biết? Ít nhất thì cũng phải cho người ta biết tên thì mới đoán được mã số chứ?!?! Thật đúng là… đồ xấu xa… đồ ác độc… đồ dã man… đồ vô nhân đạo… đồ………….. khoan đã… không lẽ… 230705 Táchh… - Đúng rồi? – Cô kinh hoàng. Dãy số này đúng… không lẽ người gửi chiếc hộp cho cô là… gã đó? 23/07/2008 chính là ngày cô gặp ‘tai nạn’ 3 năm trước. Hít 1 hơi thật sâu, cô vẫn quyết định sẽ mở chiếc hộp ra xem. Đôi tay run run từng chút, từng chút mở nắp chiếc hộp bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo. … Hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 11h53’ ngày 13/6/2003 … 1 dòng chữ được in đậm ở đầu trang giấy đập vào mắt cô khiến cô chết lặng, đôi tay buông thõng. Bịchhhhh…………… Chiếc hộp gỗ rơi xuống gất vang lên âm thanh vang vọng khô khốc khiến cô càng không thể bình tĩnh. … Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 11h53’ ngày 13/6/2003… Ác mộng! Đây chính là ác mộng của cô – 1 cơn ác mộng mà trong đó cô là nhân vật phản diện đã gây ra tội ác không thể tha thứ – 1 cơn ác mộng dù có vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát khỏi – 1 cơn ác mộng mãi mãi cô không đủ dũng cảm đối diện. … Vụ tai nạn đó… vụ tai nạn giao thông 5 năm trước… là do cô gây ra… là cô đã lái xe đâm vào 2 người họ… là cô đã hại chết họ… là cô… cô chính là kẻ giết người… cô đã cướp đi sinh mạng của 2 con người… chỉ trong 1’… Cô còn nhớ rất rõ… tình hình lúc ấy… … 11h40’ ngày 13/6/2003 Cô hoảng loạn lái xe như điên trên đường. Dù mới chỉ 14 tuổi, dù tay lái của cô chỉ là con số 0.5, nhưng… … lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ghê tởm đó… đi càng xa càng tốt… Cô không bao giờ muốn quay lại đó… không muốn tin… không muốn đối diện… không muốn nhớ lại… Tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô mong sao chỉ là 1 cơn ác mộng và cô sẽ tỉnh dậy thật nhanh… Nhưng… nếu như chỉ là ác mộng… tại sao cô lại thấy đau đớn như thế? Cảm giác bị chính người bạn thân nhất phản bội… tính kễ… hãm hại… thật sự rất đau… Tại sao? Tại sao… cô coi người đó là bạn, nhưng người đó lại coi cô như cái gai trong mắt? Tại sao… quan hệ giữa bọn họ lại trở nên tệ hại như vậy? Tại sao… người đó có thể đẩy cô vào vòng tay của những gã đàn ông dơ bẩn kia? … RẦMMMMMMMMMMMM………… 1 tiếng động vang dội kéo cô trở về với thực tại. Chiếc xe phanh gấp khiến cô đổ người về phía trước, đầu đập vào vô lăng đau điếng… từng giọt máu đỏ thẫm chảy xuống từ trán… Nhưng… … những gì cô nhìn thấy lúc đó khiến cô sợ đến ngây người. Máu… cô đã thấy máu… máu ở khắp nơi… nhưng máu… chỉ có 1 phần là của cô… Cố gắng nén đau đớn, cô run rẩy mở cửa xe, lao như bay đến chỗ 2 người đang nằm sõng soài dưới mặt đất lạnh lẽo, người dính đầy máu… - Cô chú… không sao chứ? – Cô hoảng hốt hỏi, tâm trí như hoàn toàn bay mất khi thấy máu vẫn không ngừng chảy ra từ sau gáy bọn họ. - … - Không ai trả lời cô. 2 người họ dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ im lặng nhìn cô. - Cô chú… cháu xin lỗi… Cháu không cố ý… Cháu không cố ý đâu… - Cô khóc nức nở, bàn tay cuống cuồng lôi điện thoại ra gọi cấp cứu. - Kim, đi thôi. – Đột nhiên có 1 bàn tay kéo cô đứng lên, thúc giục. – Đi mau lên! Chúng ta đi khỏi đây. - Không được… bọn họ đang bị thương… rất nặng… máu… chảy rất nhiều máu… - Cô gạt tay người đó ra. - Mau đi thôi! Em không thể ở lại đây được. Nghe chị, đi thôi! – Cẩm Vân lo lắng kéo cô đi khỏi đó. - Không… không thể… là em gây tai nạn… là em làm họ bị thương… không thể bỏ đi… không thể bỏ mặc họ… họ sẽ chết mất… em không đi… không đi đâu cả… em phải cứu họ… họ không thể chết… - Cô kiên quyết vùng ra, gọi cho 1 bệnh viện nào đó mà cô cũng không nhớ rõ. Sau đó xe cấp cứu đến lúc nào… làm cách nào cô đưa họ tới bệnh viện… rồi chuyện gì đã xảy ra… cô không còn biết gì cả… Cô chỉ biết… chỉ nhớ rõ… duy nhất 1 điều… Trước khi nhắm mắt, họ đã nắm tay cô… và… nói với cô… - Làm ơn… giúp chúng tôi… chăm sóc… Thiên… yêu thương… quan tâm… nó… - Khi ấy họ nhìn cô với ánh mắt khẩn thiết van lơn khiến cô không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay lập tức. - Cháu hứa. … Sau này cô cũng không biết phải đi đâu tìm cái người tên là Thiên mà họ nói. Nhưng cô tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ quên lời hứa ấy. Chỉ cần cô còn sống, nhất định sẽ đi tìm người đó để đền tội… để bù đắp… cũng là để yêu thương… … Nhưng tìm ra rồi thì sao đây? Sau khi thích anh rồi mới biết… Sau khi thật lòng với anh mới phát hiện ra… Cô làm sao có thể thừa nhận với anh? Làm sao còn mặt mũi mà ở bên anh? Bởi vì ích kỉ… cho nên cô đã lựa chọn im lặng… Bởi vì thích anh… cho nên cô đã vùi sâu chuyện đó xuống đáy lòng… … Biết đó là anh… nhưng lại không thể nói ra… Biết cô nợ anh… nhưng lại không làm cách nào trả được… Bởi vì… tình cảm anh dành cho cô quá lớn… Cô là tất cả của anh... ...Là nụ cười... ...Là nước mắt... ...Là niềm vui... ...Là nỗi buồn... ...Là hạnh phúc... ...Là khổ đau... Nhưng với cô, anh chỉ là… người mà cô thích… người mà cô nợ… người mà cô cần thực hiện lời hứa… Cô không xứng với anh… không xứng với tình yêu anh dành cho cô… Nhưng lại không thể buông tay… … - Mãi đến bây giờ vẫn không thể buông tay. – Cô cười chế giễu. – Thiên, anh có thể tha thứ cho em không? Có thể không? Có thể tiếp tục ở bên 1 người ích kỉ như em không? Có thể… tiếp tục yêu em không? Có thể… Cạchhhhh… ------------------------------------------------------------------
|
Chương 32: Nếu như... 1. Cạchhhhh… Tiếng cửa mở vang lên làm cô sợ tới mức ngã phịch xuống đất, nhìn chằm chằm vào người đang đứng ngoài cửa. - Anh… A..anh… Làm sao anh vào… được? – Cô lắp bắp. - Hừ?! Giấu anh đi xem quà 1 mình, giờ lại còn bày ra bộ mặt khiếp sợ như thế là sao? – Anh giận dỗi. – Đưa anh xem đó là cái gì nào. - Không có gì. – Cô hét lên, chồm người về phía trước chộp lấy cái hộp, đóng vào rồi khoá lại 1 cách hoang mang. - Em làm sao thế? Sao lại sợ hãi như vậy? Có chuyện gì không thể cho anh biết sao? – Anh nghi ngờ. - Không có… Không phải… à không… cũng có… mà không… - Cô luống cuống đến mức nói năng lộn xộn. – Ý em là… không có gì. - Búp Bê! Trông em không có vẻ gì là không có gì cả. Em sao thế? Không khoẻ à? Hay là… món quà kia có vấn đề? – Anh quan tâm, giơ tay muốn lấy chiếc hộp gỗ nhưng lại bị cô giấu ra đằng sau không cho anh động đến. - Không sao… em không sao cả… – Cô gượng cười. - Nhưng trông em tái lắm. – Anh không thể yên tâm. – Có phải em thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ đến khám cho em nhé? - Không cần… em không sao đâu… - Cô xua tay. – Chỉ hơi mệt 1 chút… nghỉ ngơi 1 lát là sẽ ổn thôi. - Ừm… Vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài trước. – Anh gật đầu. Cô luôn cố chấp như vậy. Anh hiểu, dù có nói thế hay nói nữa thì cũng vẫn chỉ thu được 1 kết quả như nhau. Cho nên tốt nhất là tự mình thương mình, tiết kiệm sức lực. - Thiên! – Cô bỗng nắm lấy tay anh kéo lại. - Sao vậy? – Anh quay người nhìn xuống cô vẫn đang yên vị dưới đất. - Anh ở lại với em. – Ánh mắt cô long lanh nhìn anh hàm chưa bao suy tư phức tạp. - Có chuyện gì sao? - Em… chỉ muốn ở bên anh lâu 1 chút. - Chúng ta có cả đời bên nhau, em làm gì cứ như sắp chia tay đến nơi vậy? – Anh véo mũi cô. - Cả đời bên nhau… Cả đời bên nhau… - Cô nhắc đi nhắc lại, nở nụ cười xa vời. Cô có thể được ở bên anh cả đời sao? Cô có thể được anh yêu thương cả đời sao? Cô có thể được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của anh cả đời sao? Cô có thể được sống trong hạnh phúc ấm áp cả đời sao? Cô … có thể được anh tha thứ sao? … - Búp Bê! Em đang nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? – Anh động đậy ngón tay nãy giờ bị cô nghịch ngợm. - Thiên! – Cô bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến anh hơi hoảng. - Sao vậy? - Em yêu anh! – Cô đột ngột rướn người hôn lên môi anh, rồi chạy biến vào phòng tắm, không dám ló mặt ra ngoài. - … - Anh hơi ngẩn ra, khoé môi cong lên, ngay lập tức chạy đến đập cửa. – Búp Bê, ra đây cho anh! - Không ra. – Cô nói vọng ra. - Không ra? Em to gan nhỉ? Anh hỏi lại lần nữa, em có ra đây không thì bảo? – Anh tiếp tục đập cửa. - Không ra… không ra… có chết cũng không r… - Cô bướng bỉnh. Nhưng lờ còn chưa kịp nói xong thì người đã bị 1 tay anh xách ra khỏi phòng tắm. - Em to gan thật! Dám trốn vào phòng tắm? Lại còn chu mỏ lên mà cãi lại anh? Hừ! - Xì!!? – Cô bĩu môi. - Hôm nay em chuẩn bị tinh thần tù đày đi là vừa. – Anh trợn mắt. - Thiên, em sai rồi. – Nghe thấy câu tiếp theo của anh, sắc mặt cô thay đổi 180°, lập tức giở giọng nũng nịu. – Thiên, đừng phạt như vậy mà?!?! Em cũng đâu có làm gì to tát đâu, phải không? Em cũng chẳng hãm hại ai cả. Em chỉ là… chỉ là… - Làm sao? – Anh nhướn mày. - Chẳng biết nữa. – Cô thành thật. – Anh vừa nói em mắc lỗi gì ý nhỉ? - Em… - Anh giận sôi gan. – Em không thèm chú ý nghe những gì anh nói? - Em… à ừm… thì ra đó là lỗi của em à? – Cô ngây thơ. – Vậy em sai rồi. Sai thật rồi. - … - Anh hung hăng quay đầu, tu 1 hơi hết cốc nước, sau đó mới trừng mắt với cô. – Sớm muộn cũng có ngày em làm anh tức chết. - Em đâu có chọc tức anh? – Cô tỏ vẻ vô tội. - Không chọc tức, chỉ gián tiếp tiễn anh vào bệnh viện tâm thần. - Anh cứ đánh giá em cao quá, em ngại chết mất. – Cô cười há há. - Em thật đáng ghét! – Anh véo mũi cô. - Xí!?! Đáng ghét như vậy sao anh còn yêu? – Cô vênh mặt. - Chắc não anh bị em san phẳng rồi. - Anh… anh… - Cô tức nghẹn họng. Nói như vậy không phải chỉ có kẻ thiểu năng không có chất xám mới yêu cô sao? [Còn không phải?] Ting… tang… toong… teng… Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng tức giận của cô. - Mau nghe điện thoại đi! – Anh cười cười. - Hừ!??! – Cô vẫn nhìn anh toé khói. - Không phải là muốn anh nghe hộ em chứ? – Anh vừa nói vừa thò móng vuốt vào túi áo cô. - Anh biến đi. – Cô hất tay anh ra, tự mình lấy điện thoại ra nghe. – Anh ăn no rỗi hơi gọi điện chọc phá em à? - Em hại chết anh rồi, còn ở đó mà lớn tiếng cái gì? – Nhật gào khóc. - Hại chết? Ai hại chết? Hại chết ai? Anh á? Em à? Em đâu có? Em có làm gì anh đâu? – Cô giật mình. - My biết rồi. – Nhật ủ rũ. - Biết cái gì? – Cô ú ớ. - Sớm muộn cũng có ngày em làm anh tức chết. – Nhật ảo não. - Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh với anh Thiên bắt tay nhau chọc em có phải không? – Cô nhảy dựng lên. – Sao 2 người có thể cùng nói ra câu đó với giọng điệu giống nhau như thế chứ? Em hiền lành tốt bụng như thế này sao có thể… - Khoan tức giận. – Nhật cắt ngang. – Nghĩ cách giúp anh trước, tức giận tính sau. - Hừ!??! Ai thèm giú… í khoan… Anh vừa nói là My biết? Biết cái gì? Không phải là… - Ngoài chuyện đó ra thì còn cái gì nữa chứ?!? – Nhật thở dài. - Nhưng làm sao mà… - Cô chợt im bặt. Chẳng lẽ… - Sao tự nhiên lại im lặng thế? - Cậu ấy thật quá thông minh! – Cô cảm thán. - Cái gì thông minh? – Nhật khó hiểu. - Nói chung là thông minh… rất thông minh… vô cùng thông minh… – Cô chợt nhớ ra. – Rồi sao? Biết rồi thì cậu ấy có phản ứng thế nào? Chấp nhận hay mập mờ hay từ chối? - Từ chối. - Áaa… - Cô ngac oạch xuống ghế. – Không phải chứ? Sao lại có thể? Rõ ràng cậu ấy cũng thích anh. Em cảm thấy rất rõ. Tại sao lại từ chối thẳng thừng được? Không phải anh nghe nhầm rồi chứ? - Cô ấy nói cô ấy không xứng với anh. Bọn anh không hợp. - … - Cô im lặng hồi lâu, rồi chợt hỏi. – Bố mẹ anh có ý kiến gì với My không? - Không. – Nhật trả lời ngay. - Sao trả lời nhanh thế? – Cô kinh ngạc. - Biết thì nói chứ sao nữa. - Nhưng họ có biết My không đã. - Không. - Vậy mà anh dám nói… - Nhưng mẹ anh đã nói, chỉ cần có người nào có thể bắt anh ngày nào cũng về nhà đúng giờ, chăm chỉ ăn cơm cùng gia đình, không ở ngoài bồ bịch lăng nhăng là được. Lúc đó anh đã trợn tròn mắt: ‘Thật đúng là không có ai hiểu con bằng mẹ!’ Sau đó bố anh bổ sung: ‘Dù có là đàn ông cũng không sao’ khiến anh suýt thì suy tim mà chết. – Nhật giải thích. - Chậc chậc… điều kiện cao quá! – Cô run lên. - LÊ HƯƠNG KIM, EM QUYẾT TÂM ĐỐI ĐẦU VỚI ANH CÓ PHẢI KHÔNG!?! CÁI GÌ MÀ ĐIỀU KIỆN CAO QUÁ??! EM CỨ LÀM NHƯ ANH LÀ TÊN NHÃI RANH SUỐT NGÀY LÔNG BÔNG NGOÀI ĐƯỜNG TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT RỒI CUỐI CÙNG LẠI KIẾM 1 TÊN ĐÀN ÔNG ĐỂ RƯỚC VỀ Í!!????!? – Nhật gắt ầm lên. - Còn không phải? – Cô đưa điện thoại ra xa, khẽ phản bác. - EM… AAAAAAA…………… SAO THẰNG THIÊN CÓ THỂ YÊU 1 NGƯỜI XẤU BỤNG XẤU DẠ, LÚC NÀO CŨNG THÍCH CHỌC TỨC NGƯỜI KHÁC NHƯ EM VẬY? - Mày muốn chết? – Anh ‘nhẹ nhàng’ nói vào điện thoại, sau đó cúp máy cái rụp. … --------------------------------------- 2. Ting… tang… toong… teng… Khi cô đang ngồi vắt chân lên bàn siêng năng ăn súp ngô do chính tay anh nấu thì cái điện thoại đột ngột rung lên làm cô giật bắn, suýt thì đút cả súp vào mũi. - Búp Bê! Em có thể đừng để âm lượng to như thế không? – Anh nhíu mày. – Tim đã yếu lại còn bày đặt thử sức. - Tim em yếu hồi nào? Bày đặt thử sức cái gì? Hừ!?!? Tí nữa em sẽ xử anh sau. – Cô trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng lôi điện thoại ra. Vừa nhìn thấy số máy gọi đến cô lập tức hoảng hồn, vội chỉnh trang lại tư thế, hắng giọng vài cái rồi mới bắt máy. – Alo. Từ sau vụ bắt cóc, quan hệ giữa cô và ông Cường đã được cải thiện đáng kể. Ông Cường không còn nghi ngờ hay làm khó cô nữa. Ông cũng đã hoàn toàn chấp nhận cô là cháu dâu tương lai của nhà họ Đặng rồi. Vì thế, bản tính trẻ con của cô lại được thể bùng phát. Tuy nói là như thế, nhưng cô cũng rất muốn tỏ ra dịu dàng nữ tính 1 chút, tránh làm ông Cường hoảng sợ mà kéo anh bỏ chạy. - Em lên cơn à? – Anh phì cười, cũng có chút tò mò sán lại gần. – Ai gọi thế? - Anh tránh ra 1 chút. – Cô đẩy anh ra xa, nhẹ nhàng trả lời. – Cháu chào ông. - Hừ!?!? Tưởng ai. Người đó anh không quen, em cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Ông ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Em m… – Anh vừa lải nhải vừa ăn súp ngô. - Suỵt. – Cô ra hiệu cho anh im lặng. – Dạo này ông có khoẻ không ạ? - Vẫn thế thôi. – Ông Cường mỉm cười. – Thằng nhóc kia vẫn tốt với cháu chứ?!? - Không tốt… anh ấy không tốt chút nào. Ông ơi, anh ấy rất hay bắt nạt cháu. – Cô rưng rưng kể lể. - Anh bắt nạt em lúc nào? – Anh kêu oan. - Anh còn dám chối? - Anh căn bản không hề bắt nạt em. Đều là em bắt nạt anh. – Anh rầu rĩ. - Anh đừng có vu oan cho người tốt. Em là nạn nhân, sao lại chuyển thành kẻ xấu rồi? – Cô bĩu môi. - Còn không phải em đổi trắng thay đen? - Không phải. – Cô giãy nảy. – Ông nghe thấy chưa? Anh ấy không chịu nhường nhịn cháu chút nào. Cả ngày chỉ biết tìm trò chọc phá cháu. - Em không phải đang tự nói mình đấy chứ? – Anh nhìn cô chằm chằm. - … - Cô lè lưỡi. – Ơ mà ông gọi cho cháu có việc gì không ạ? - À ờ… ông chỉ muốn hỏi xem 2 đưa có tốt không thôi. – Ông Cường ấp úng. - Trừ những lúc không tốt ra thì bọn cháu vẫn rất tốt ạ. – Cô đáp tỉnh bơ. - … - Ông Cường mất 1 lúc mới nhai xong câu nói của cô, lên tiếng. – Còn 1 chuyện… ông muốn nhờ cháu giúp. - Ông cứ nói. Lời của ông chính là mệnh lệnh của cháu. Cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Đối với cháu mà nói, tính mạng có thể mất nhưng nhiệm vụ thì quyết không thể bỏ qua. – Cô tuyên bố hùng hồn. – Dù có phải lao vào nước chốn nước sôi lửa bỏng cháu cũng nhất định mang chiến tích lẫy lừng về cho ông. - Cũng không đến nỗi ghê gớm như vậy. – Ông Cường phì cười. Có lẽ ông đã hiểu vì sao cháu trai của ông lại yêu cô bé này sâu đậm đến như vậy. Chính ông bây giờ cũng rất ưng ý đứa cháu dâu vừa xinh đẹp, vừa thông minh lại vô cùng dễ thương này. Nếu như nhất định phải nêu ra 1 khuyết điểm của cô thì chính là… rất trẻ con… trẻ con đến độ không ai có thể tưởng tượng được… trẻ con đến nỗi không ai ghét bỏ cho nổi. - Rốt cuộc thì là chuyện gì ạ? – Cô nóng ruột. – Ông mau nói đi, để cháu còn chuẩn bị súng ống đạn dược lên đường ra trận. - Việc ông muốn nhờ cháu là… - Ông Cường hít 1 hơi. - … giúp ông khuyên can thằng Thiên. - Khuyên cái gì cơ ạ? – Cô chống cằm suy nghĩ. – Giảm béo? Không đúng… anh Thiên dáng rất chuẩn nha. Phẫu thuật thẩm mĩ? Ặc ặc… người như vậy còn phẫu thuật thẩm mĩ, muốn hại nước hại dân sao? Thế là… lấy vợ? Ách… cái này cũng phải khuyên sao? Không khuyên anh ấy cũng đã sốt ruột lắm rồi. – Lằng nhằng 1 hồi, vẫn là nghĩ không ra. – Ông nói rõ ràng hơn đi, cái đầu bã đậu của cháu không nghĩ ra được gì cả. - Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, không thể nói qua điện thoại được. – Ông Cường cố nhịn cười, lên tiếng. - Vậy cháu đến chỗ ông nhé? – Cô nói ngay. Haizzzzzzzz… Một khi bản tính tò mò đã bị khơi dậy thì con người sẽ ngay lập tức trở thành con sói đói chỉ trực vồ mồi. – Bao giờ thì ông rảnh ạ? - Lúc nào cũng được. Nhưng đừng để thằng Thiên nó ghen với ông đấy. – Ông Cường cười cười. - Há há há… anh ấy á? Làm sao không ghen được? Đến Cục Bông anh ấy còn ghen được. – Cô bật cười khanh khách. - Được rồi. Giờ ông còn có việc. Hẹn gặp cháu sau nhé! - Vâng. Cháu chào ông. – Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng kính trọng nhất để nói ra 4 chữ, sau đó khi đã xác định ông Cường cúp máy rồi, cô mới thả lỏng người 1 chút, quẳng điện thoại sang 1 bên, tiếp tục ăn súp ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Em thật hết thuốc chữa. – Anh lắc đầu. - Cái gì hết thuốc chữa? Em đâu có bị bệnh? - Em thật ngốc hết thuốc chữa. – Anh bổ sung thêm 1 chữ. - Bệnh này căn bản không có thuốc. – Cô cãi. - Đúng là Búp Bê hay lí sự cùn. – Anh với tay sang véo cái mũi của cô khiến cô la oai oái. - Anh làm cái gì? Không thấy em đang ăn súp sao? Anh muốn em tắc thở mà chết hay là sặc đến chết? - Đều không muốn. – Anh lắc đầu. – Anh muốn em yêu anh đến tận lúc chết. - Anh mới là hết thuốc chữa. – Cô trừng mắt nhìn anh nhưng khoé môi lại nở nụ cười thật tươi. … - Em đang nói chuyện với ông, mắc mớ gì anh cứ xen vào?– No bụng rồi mới có thời gian nhớ ra chuyện vừa rồi, cô chu mỏ trách cứ. - Anh thích. - Thích cái gì? – Cô ngu ngơ. - Phá em nói chuyện điện thoại. - Anh… đáng ghét! Vậy còn nói là không bắt nạt em. – Cô tức giận huơ huơ nắm đấm. - Đấy đâu gọi là bắt nạt? - Vậy gọi là gì? Là… ghen tị sao? – Cô chồm hẳn người sang phía anh, thích thú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hỏi. - Em chán ăn rồi? – Anh nhướn mày. - Không… không… - Cô lập tức lắc đầu lia lịa, thái độ cũng hoàn toàn thay đổi, cười nịnh nọt. – Không phải ghen tị. Em biết anh không phải đang ghen tị. Thiên rộng lượng sẽ không chấp tiểu nhân như em đúng không? - Biết mình là tiểu nhân thì tốt. Từ giờ đừng chọc tức anh. Nếu không em sẽ phải nhịn đói ít nhất 1 tuần. – Anh gật đầu. - Thế thì chết rồi còn đâu? – Cô kêu toáng lên. - Anh sẽ không để em chết. – Anh trấn an. [Trấn an cái kiểu này có ngày chị ý đau tim mà chết.] - Nhịn ăn mà không chết thế nào được? – Cô nửa tin nửa ngờ. - Đương nhiên vẫn cho em ăn. – Anh mỉm cười đầy nguy hiểm. - Ăn cái gì? – Cô lạnh cả người. – Không phải là… - Đúng rồi. – Anh gật đầu khen ngợi. – Búp Bê của anh thông minh lắm. - Anh thật là ác! – Cô mếu máo. – Ăn cháo trắng 1 tuần thì có khác nào không ăn gì? Anh muốn em biến thành xác chết trôi trong nhà sao? - Cái đó là tuỳ ở em mà? – Anh chớp chớp mắt. – Muốn làm bà hoàng được chăm sóc phục vụ hay xác chết trôi đều tuỳ vào quyết định của em, không phải sao? - Anh đe doạ người khác quá đáng. – Cô uất ức. - Búp Bê ngoan, không được nói anh như vậy. Anh chỉ cho em lựa chọn, đâu có áp đặt em, phải không? - … - Mặt cô méo xệch. Cho lựa chọn? Không áp đặt? Quả nhiên anh chẳng dễ bắt nạt chút nào. Nham hiểm, quá nham hiểm đi. Dồn người ta vào đường cùng rồi còn ngây thơ nói: ‘Tôi đâu có tiến lên bước nào?’ – Không nói chuyện với anh nữa, em ra ngoài chơi. - Chơi đâu? Anh đưa em đi. – Anh vội bám theo cô. - Đưa cái đầu anh. Em cũng không phải trẻ con. – Cô chống nạnh nhìn anh trừng mắt. - Không phải trẻ con, chỉ giống như trẻ con. – Anh cười tít măt. - Anh… - Cô tức lộn ruột, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới trị được anh, đành nuốt hận vào bụng. – Hừ!? Em đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân như anh. - Em đại nhân? – Anh mở to mắt. – Vừa rồi không phải còn là tiểu nhân sao? Sao lại to ra nhanh thế? - Anh… anh… aaaaaaa………. Còn nói em làm anh tức chết? Chính là anh khiến em uất ức mà chết trước đó. – Cô gào ầm lên. - Búp Bê ngoan, nếu như em chịu nghe lời anh thì đâu có làm sao đâu, phải không? – Anh dỗ dành. - Anh gọi em là Búp Bê lâu quá rồi nên thực sự coi em là Búp Bê luôn sao? Em nói cho anh biết, Lê Hương Kim em đây mà biết nghe lời răm rắp thì cả thế giới sẽ chìm trong bão tuyết. - Anh biết. – Anh bình thản gật đầu. – Nếu như em thật sự ngoan ngoãn như vậy chắc anh sẽ lên cơn đau tim. - Vậy sao anh còn nói… - Em ngốc đến nỗi này rồi sao? – Anh thở dài. – Chẳng lẽ em không nhận ra đó chỉ là 1 cái cớ để anh tiếp tục chọc tức em? - Anh… ĐẶNG NHẤT THIÊNNNNNNNNNNN………… Anh không những đáng ghét mà còn đáng chết ngàn vạn lần. Lại còn mặt dày đến nỗi bô bô nói ra ý đồ của mình? KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!!! … --------------------------------------- 3. Sau 1 hồi lằng nhà lằng nhằng giải thích, nghe mắng, xin xỏ… rồi lại giải thích, nghe mắng, xin xỏ… tiếp theo lại giải thích, nghe mắng, xin xỏ… cuối cùng cô cũng có thể thoải mái ‘bay’ ra khỏi nhà để đến chỗ ông Cường ‘nhận nhiệm vụ’, đương nhiên là 1 mình. 1 mình ở đây ý là anh sẽ không vào cùng cô, chứ anh mà chịu ở nhà trong khi cô chơi bời lêu lổng ngoài đường chắc ông trời sẽ sợ hãi đến độ rơi luôn xuống đất mất. - Búp Bê! Không được vào đó quá lâu. – Anh đột nhiên kéo tay cô lại làm cô chuếnh choáng suýt ngã. - Em biết rồi. – Cô ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao mong muốn chưa hoàn thành, không thể gây sự với anh được. - Anh cho em 10’. - Anh có nhầm không? – Cô nhảy chồm chồm. – 10’ thì nói cái gì? - Chào nhau 1 tiếng rồi về. – Anh tỉnh bơ. - T0T – Cô thở dài thườn thượt. – Anh đúng là tên cai ngục ghê gớm nhất quả đất. Sao số em lại xui xẻo đến nỗi rơi vào tay anh cơ chứ?!?! - Em còn kêu ca nữa là anh đá em bay về nhà luôn bây giờ? – Anh trợn mắt. - Híc… - Cô mếu máo. – Ít nhất cũng phải cho em 30’… à không… 1 tiếng luôn đi. - Em muốn chết sao? – Anh gầm lên. - Anh nghĩ mà xem, chỉ riêng vào cửa, khai tên, đợi người ta thông báo, chờ thang máy, đi lên, gõ cửa, mở cửa… đã mất biết bao nhiêu là thời gian rồi. - Đừng nói nhiều. – Anh gạt tay. – Nhiều nhất là 30’, anh không chịu nổi hơn thế đâu. - Không chịu nổi cái gì? – Cô ngẩn người. – Ngồi trong quán cà phê cũng khó chịu được sao? - Búp Bê ngốc! Là anh không chịu nổi khi không nhìn thấy em. – Anh véo mũi cô. - ????? – Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó quay phắt người bước đi thật nhanh để giấu khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. … Cốc… cốc… cốc… Cô nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó chưa đợi người trong phòng lên tiếng đã thò cái đầu vào ngó nghiêng loạn xạ. - Cháu vào đi. – Ông Cường phì cười. - Aaa… cháu chào ông. – Cô ngượng ngùng đi vào, khẽ khàng khép cửa lại. - Thiên đưa cháu đến đây à? - Vâng. – Cô gật đầu, than thở. – Cháu nói đến rát cổ bọng họng anh ấy mới chịu cho cháu đi đấy. Thật đúng là ngang như cua. Ông là ông của anh ấy mà còn thế, không hiểu nếu cháu đòi đi gặp bạn thì anh ấy có quẳng cháu vào phòng rồi khoá lại không nữa. - Ông cảm thấy, nó rất yêu cháu. - Cháu biết. – Cô đỏ mặt lí nhí. - Cho nên ông mới muốn nhờ cháu giúp ông. – Ông Cường đi thẳng vào vấn đề. - Vâng? – Cô sáng mắt lên, chăm chú lắng nghe. - Cháu cũng biết là quan hệ của ông với Thiên không được tốt. - Vâng. – Cô gật gật. - Cháu có biết vì sao không? – Ông Cường hỏi, ánh mắt có chút đau thương. - Anh ấy nói bởi vì ông cấm đoán cho nên… bác trai, bác gái mới bỏ trốn. Sau khi anh ấy sinh ra, ông lại tiếp tục chia rẽ họ, khiến cho… họ phải bỏ trốn 1 lần nữa, rồi… - Cô nắm chặt tay, không thể nói tiếp nữa. Cô thật không dám nói tiếp, bởi vì vụ tai nạn đó không phải sự thật… vụ tai nạn hơn 10 năm sau do cô gây ra mới chính là nguyên nhân khiến họ rời bỏ thế gian này. - Ừ. – Ông Cường còn đang chìm trong niềm ân hận của bản thân nên không hề nhận ra sự khác thường của cô. – Nhưng ông làm như vậy là có lí do. Ông cũng không thể ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng như thế. - Vâng. – Cô lí nhí. ‘Cháu cũng thế.’ Không gian bỗng chìm vào im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Dường như cả 2 người đều đang hồi tưởng lại quá khứ đau thương cùng những dằn vặt từ sâu trong đáy lòng mà mãi cũng không thể tan biến. Nếu như có thể làm lại, nếu như thật sự có thể làm lại, thì họ sẽ không hành động như vậy… tuyệt đối không… Nhưng… tất cả chỉ còn là ‘nếu như’… Nếu như thế này… Nếu như thế kia… Nếu như… Nếu như… Mà trên đời này thì làm gì có ‘nếu như’? Thời gian đã trôi đi cũng không thể lấy lại… mãi mãi cũng chỉ còn tiếc nuối, ân hận và xót xa… - Cháu có muốn biết lí do ông phản đối mẹ của Thiên không? – Ông Cường đột ngột hỏi. - Không phải bởi vì ông nghĩ bác gái không thật lòng yêu bác trai sao? - Đúng thế. Nhưng… mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Cháu có biết, khi con người ta đã bị rắn cắn 1 lần thì sẽ mãi mãi không dám lại gần 1 con rắn nào nữa. Kể cả người thân cũng không được động vào. – Ông Cường nở nụ cười chua xót. - … - Cô mở to mắt. – Chẳng lẽ… trước đây ông… - Haizzzzzzzzzz…………… - Ông Cường cố nén tiếng thở dài, chậm rãi kể cho cô nghe. – Trước đây ông cũng từng yêu 1 người. Ông rất yêu người đó, yêu đến nỗi có thể từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy 1 nụ cười của cô ấy. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng vất vả cực nhọc, ông cũng theo đuổi được cô ấy. Xung quanh có rất nhiều lời đồn đại về quá khứ cửa cô ấy, về tình sử huy hoàng và về cả thái độ hững hờ đối với tình yêu của cô ấy. Nhưng ông đều bỏ ngoài tai, bởi vì… cô ấy đã nói yêu ông. Giây phút cô ấy trở thành vợ ông, ông có cảm giác như mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng mọi chuyện đều không giống như chúng ta mong muốn. Sau khi sinh ra bố của Thiên, câu đầu tiên cô ấy nói khi nhìn thấy ông chính là… ‘Tôi đã sinh con cho anh, giờ tôi muốn 1 nửa tài sản của anh.’ Lúc đó ông như chết lặng. Nhưng ông lại thầm trấn an mình… là do cô ấy vừa mới sinh xong, chưa được tỉnh táo nên nói linh tinh… chỉ là lời nói linh tinh trong lúc chưa hồi phục tinh thần thôi. Nào ngờ, sau thời gian ở cữ, cô ấy đã lấy hết số tiền trong nhà bỏ đi cùng 1 người đàn ông khác. Trong bức thư để lại, cô ấy chỉ viết đúng 6 chữ. ‘Đây là chi phí sinh con’. Cháu có thể hiểu được cảm giác của ông lúc đấy không? Có bàng hoàng, có sững sờ, cũng có đau đớn, nhưng nhiều nhất vẫn là… hận… ông hận người phụ nữ đó… Từ đó trở đi, trong mắt ông, tất cả phụ nữ trên thế gian này đều là những kẻ phụ bạc, hám tiền hám của. Cho nên… Ông thật đáng chết. Tất cả đều là lỗi của ông. Nếu như năm đó ông không cố chấp như vậy… Nếu như khi ấy ông có thể chấp nhận đứa con dâu ấy như bây giờ chấp nhận cháu… Nếu như… - … - Cô không dám tin vào tai mình, bàn tay cầm máy điện thoại cũng run lên từng hồi. Thật không ngờ… trên đời lại có người vô tình vô nghĩ, ham vinh hoa phú quý đến như vậy. Ông Cường quả là bất hạnh khi gặp và yêu phải 1 người phụ nữ đáng khinh như thế. … Rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn Sky, cô vẫn như người trên mây, tâm trạng không thể ổn định được, tâm trí mải dong chơi trên mây cũng chưa trở về với cô. - Búp Bê!!/ Cẩn thận! – Bỗng nhiên có người kéo giật cô lại phía sau làm cô bừng tỉnh. - Thiên… - Cô kinh ngạc thốt lên. Giờ mới nhận ra mình đã đi đến mép đường. Thì ra ban nãy cô ở vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cũng may là có anh, nếu không e là cô đã được đi theo dòng suy nghĩ kia rồi. – Cám ơn anh. - Em đi đường mà mắt mũi đầu óc để đâu hả? – Anh tức giận bừng bừng. - Em xin lỗi. – Cô cúi gằm mặt. - Thôi bỏ đi. Em có bao giờ sửa được đâu mà cứ xin lỗi mãi? – Anh xua tay. – Mà em đang nghĩ cái gì vậy? - … - Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra, gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho anh. Tít… tít… Điện thoại có tin nhắn, anh nhanh chóng mở ra xem, khó hiểu nhìn cô. - Cái gì vậy? - Anh cứ nghe đi rồi biết. - Nhưng là cái gì mới được chứ? – Anh cau mày. - Thì anh cứ nghe đi xem nào. Có chết được đâu mà lo. – Cô gắt. – Nghe đi! Nghe nhanh đi!!!! - Được rồi. – Anh đành rút tai nghe ra, đeo vào, vừa nghe vừa nhìn cô chằm chằm khiến cô bực mình dùng cả 2 tay bịt mắt anh lại. - Chú tâm mà nghe đi. Nhìn cái gì? … - Búp Bê!? Cái này… - Anh bỏ tai nghe xuống, không nói nên lời. - Đó là toàn bộ quá khứ của ông. – Cô nghẹn ngào. - … - Chỉ vì yêu nhầm người, chỉ vì quá tin vào người đó, chỉ vì không nghe lời mọi người xung quanh, cho nên mới dẫn đến những chuyện như vậy. - … - Thiên, ông đã đáng thương lắm rồi, anh đừng giận ông nữa có được không? – Cô van xin. - … - Anh… tha thức cho ông có được không? – Cô khó khăn thốt lên. Bởi vì… căn bản ông Cường không phải là người mà anh hận. Người đó… chính là cô – người đã cướp đi sinh mạng của 2 người thân yêu nhất của anh… Nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra. Cô không dám đối mặt với chuyện đó… Sự lạnh lùng của anh… nỗi hận thù của anh… Cô đều không chịu nổi. ------------------------------------------------------------------
|