Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly Phần 2
|
|
Chương 5: Là em 1. Anh nhíu mặt thật chặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái trong bức ảnh. Bỗng nhiên, một tia sáng rất nhỏ lóe lên trong đầu anh… Cô vốn sinh ra ở Việt Nam, năm 4 tuổi mới cùng bà nội và bố di cư sang Anh. Năm 4 tuổi thì di cư. Anh bỗng nhiên đứng bật dậy, không thể tin nắm chặt bức ảnh trong tay. Trong ảnh, một cô bé xinh xắn trong chiếc váy trắng thuần khiết như thiên sứ đang nở nụ cười thật tươi, trên cổ tay trái… … một dải lụa trắng muốt tung bay… … dải lụa trắng muốt… Đây không phải hình ảnh duy nhất anh nhìn thấy khi đuổi theo cô bé năm đó hay sao? 4 tuổi. 19 năm trước. 19? 19 năm trước? Đêm mưa tầm tã… Con đường vắng tanh… Tiếng khóc nao lòng… Bóng hình bé nhỏ… Ánh mắt trong suốt tội nghiệp… Ánh mắt… Ánh mắt đó… chính là ánh mắt đó. Anh không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ biết là trái tim trong lồng ngực đang vô cùng… đúng rồi, là kích động. Thì ra là cô. Thì ra là cô. Thảo nào đêm hôm đó ánh mắt kia lại quen thuộc như vậy. Thì ra là cô. Chính là cô, là cô, Trần Nhã Di, chứ không phải Tôn Nữ Linh Linh. Anh thật ngốc, rõ ràng Linh Linh đã từng không ít lần nói với anh cô ấy không phải cô bé kia, nhưng mà anh cứ một mực không tin. Anh chỉ nghĩ rằng cô ấy không nhớ, hoặc là cố tình trêu đùa anh, hoàn toàn không thể ngờ được đó lại là sự thật. Rốt cuộc anh cũng hiểu được, vì cái gì mỗi khi nghe ba chữ ‘Tiểu hồ ly’, trong đối mắt ánh bạc của cô lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp như vậy. THì ra bản thân mình vẫn luôn nhận nhầm, cũng chính điều đó đã khiến cô ấy không có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại biết rồi thì như thế nào? Anh nên vui vẻ vì đã tìm được người luôn ám ảnh từng giấc mơ của mình… Hay thất vọng khi phát hiện bản thân bấy lâu vẫn ngu ngốc làm tổn thương cô gái mình yêu… Hoặc là tiếc nuối vì cô gái kia đến quá muộn? Cảm xúc thế nào anh cũng chẳng biết, điều duy nhất trong đầu anh lúc này chỉ là… Cô bé năm đó… Tiểu hồ ly… là Trần Nhã Di… Tiểu hồ ly… Trần Nhã Di… Trần Nhã Di… Thì ra là em! --------------------------------------- 2. Từ sau khi biết được bố muốn giữ cô giáo xinh đẹp ở lại nhà mình cho đến khi khỏi hẳn, Tiểu Linh liền giống như viên đá nhỏ lăn đi lăn lại xung quanh cô, líu ra líu ríu mãi không hết chuyện, ngay cả người bố vĩ đại nhất trong lòng bé trước giờ cũng bị quẳng ra sau đầu một cách không thương tiếc. Mà Trần Nhã Di vốn là một cô giáo tiểu học, lại yêu thích trẻ con nên cũng vui lòng để cho bé nghịch. Bé muốn gì cô đều chơi cùng, nói gì cô cũng mỉm cười lắng nghe. Kết quả là Tiểu Linh ngây thơ nháo đến mức Nhã Di lại một lần nữa lên cơn sốt cao. Ngày hôm đó tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể có chút không được thoải mái, nhưng lại không cưỡng lại được ánh mắt long lanh của Tiểu Linh. Cũng không hiểu là do số cô xui xẻo hay chỉ là vô tình, Tiểu Linh kích động gấp mấy lần ngày thường, không ngừng kéo cô chạy khắp nơi, còn tới cả phòng làm việc của bố náo loạn khiến ông bố nào đó chỉ có thể gác lại toàn bộ công việc, đứng một bên bất đắc dĩ thở dài. - Cô Nhã Di… Lời còn chưa dứt, Nhã Di đáng thương phải lao lực cả một buổi chiều đã lâm vào hôn mê. Anh cúi đầu nhìn nhìn. Lần thứ hai cô ngất xỉu, cũng lại là ở trên tay anh. Ông trời à, có phải ông đang quá nhàm chán hay không? … Liền một tuần sau đó, Tiểu Linh bị cấm không được đến gần cô trong vòng bán kính 5 mét khiến bé tủi thân đến phát khóc. Nhưng nghĩ đến vì mình không hiểu chuyện mà cô giáo xinh đẹp bị ốm lại nên bé đành ngậm ngùi trở lại phòng, ngoan ngoãn không quấy rầy cô nghỉ ngơi. … Một thời gian luôn có Tiểu Linh líu ríu bên cạnh, nay đột nhiên trở về với yên tĩnh cô lại có chút không quen. - Đang nghĩ gì thế? – Không biết từ bao giờ anh đã bước vào phòng, trên tay còn cầm một cái khay nhỏ. - Tôi chỉ đang nhớ Tiểu Linh thôi. Con bé thật dễ thương! – Cô mỉm cười ngồi tựa lưng vào thành giường. Ban đầu đối với sự xuất hiện đột ngột như âm hồn của vị chủ nhà này còn sợ hãi đến run lẩy bẩy, nhưng nhiều lần rồi cũng thành thói quen, trong lòng cô đã sớm coi anh như người ngoài hành tinh có siêu năng lực rồi. - Đợi cô khỏe lại con bé sẽ tự động chạy tới. – Nhớ tới bộ dáng khóc lóc náo loạn của con gái nhà mình, anh không nhịn được nhìn chằm chằm cô gái kia một chút. Rõ ràng chỉ là một cô gái xinh đẹp hơn bình thường một chút, dịu dàng hơn bình thường một chút, làm sao Tiểu Linh lại như bị trúng bùa, cứ luôn bám dính lấy cô cơ chứ? Tư duy của trẻ con quả nhiên đặc biệt! - Lại phải uống thuốc à? – Anh vừa đặt khay nhỏ xuống bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền nhăn lại. - Lười uống thuốc giống như đứa trẻ con. – Anh bật cười. - Ai nói chỉ có trẻ con mới được lười uống thuốc? Bố tôi nói… - Cô vốn còn đang trợn mắt nhìn anh kháng nghị nhưng vừa nhắc tới ‘bố’ liền im bặt, hàng mi đen nhánh cụp xuống che đi đôi con người xinh đẹp. - Nhã Di… - Anh biết cô gái này lại nghĩ đến chuyện không vui nên muốn dời đi sự chú ý của cô, không ngờ Trần Nhã Di cũng không mềm yếu như vẻ bề ngoài. - Tôi biết uống thuốc thì mới có thể khỏi bệnh, nhưng mà thuốc cứ đắng như vậy thì phải làm sao? – Cô bĩu môi, bày ra một bộ dạng thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có ánh mắt trong suốt giờ phút này hơi run rẩy biểu lộ tâm tình của cô. - Uống thật nhanh thì sẽ không đắng nữa. – Anh cũng không nhận thấy được, ánh mắt mình nhìn cô gái tên Trần Nhã Di đã nhu hòa hơn rất nhiều. Có lẽ bởi những khó khăn mà cô đã phải chịu, hoặc cũng có lẽ là vì chính sự kiên cường của cô. - o.o – Cô trừng trừng nhìn viên thuốc to bằng móng tay út kia, một chút phản ứng cũng không có. - Nhã Di! – Anh bất đắc dĩ gọi. - o.o - Trần Nhã Di!! - O.O - Không khác gì một đứa nhỏ. Tiểu Linh còn ngoan hơn cô nữa. – Anh thật sự không biết nên lám ao với cô bây giờ, cười cười đưa tay xoa đầu cô. - … - Cô giật mình trước hành động đột ngột của anh, ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt ánh bạc trong suốt không nhiễm bụi trần, sâu trong đó là một loại tâm trạng sợ sệt cùng van nài. - … - Anh hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình sẽ làm ra hành động như vậy, lại đối diện với ánh mắt mà mình vốn không có sức miễn dịch nên chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, đến bàn tay to lớn cũng giữ nguyên tư thế cứng ngắc trên đầu cô. - Này anh, đầu của tôi đau. – Mãi lâu sau cô mới dè dặt lên tiếng. Cô sợ muốn chết rồi đây. Khi anh vươn tay ra cô còn tưởng anh muốn đánh cô chứ, nào ngờ lại giống như tảng đá đè lên đầu cô như vậy. Đây rốt cuộc là cái chiêu thức gì? - Ngốc nghếch! – Dường như xem thấu ý nghĩ của cô, anh không nhịn được phì cười, nhân lúc cô còn ngây ngốc liền đem viên thuốc nhét vào trong miệng cô, lại đưa cốc nước tới. Ực… Một loạt động tác lưu loát đến nỗi cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt viên thuốc kia xuống, sau đó… gương mặt nhỏ nhắn dần dần nhăn lại, dúm dó như đống bột mì khô. Đắng quá đi mất!!!! Vị đắng ở đầu lưỡi khiến cô tỉnh táo lại, ánh mắt đơn thuần giờ đây như viên đạn bắn chiu chiu về phía anh, căm tức ôm gối, xoay người không thèm nhìn người kia nữa. Dám lừa cô uống thuốc, Diệp Lãnh Hàn thối! Thấy cô giống như đứa trẻ nổi giận, anh không những không tức giận mà lại cảm thấy rất vui vẻ. Thật ra thì, có đôi lúc Nhã Di cũng sẽ biểu hiện ra một số tính cách tiềm ẩn của Linh Linh. Tuy nhiên, anh cũng biết hai cô gái này hoàn toàn không phải một. Bởi vì, theo như tin tức Blood điều tra được thì cô gái Trần Nhã Di này thật sự có tồn tại, hơn nữa còn chính là chị gái sinh đôi của Tôn Nữ Linh Linh. Khi cô vừa sinh ra đã được bố đẻ mang đi. Có thể nói, ông ta cũng là một người bố tốt, chỉ có điều, ông ta không ngờ tới người đàn bà kia lại mang thai đôi, cho nên mới bỏ lỡ, khiến một đứa con gái của mình phải lưu lạc đến tận Thế giới ngầm hắc ám. Trần Nhã Di… Tôn Nữ Linh Linh… Hai con người, hai tính cách, hai số mệnh, thật sự không thể tưởng tượng được bọn họ lại có quan hệ mật thiết đến vậy. Chỉ tiếc rằng, đến khi Nhã Di quay trở về, thì em gái song sinh của cô ấy đã sớm không còn. Có phải số phận của bọn họ đã định sẵn là bị chia cắt hay không? --------------------------------------- 3. Dỗ Tiểu Linh ngủ xong, bước chân của anh theo thói quen hướng về căn phòng trước đây của cô. Mặc dù nó đã sớm trở nên lạnh lẽo, nhưng mỗi lần bước vào anh vẫn luôn lừa mình rằng cô còn ở đó, còn ở bên cạnh anh. Cho dù chỉ có một bức tranh, anh cũng ngu ngốc coi đó là cô mà hết lần này đến lần khác trò chuyện. - Linh Linh, có lẽ em đã rất mong tôi gọi em như vậy, phải không? – Anh mím môi. – Nếu như trước đây tôi có thể bớt ngu ngốc một chút, thì có lẽ tình cảm của chúng ta đã không đi vào ngõ cụt như vậy. Nhưng mà em biết không, đối với tôi, cách xưng hô ‘Tiểu hồ ly’ này sớm đã không còn dành cho cô bé năm đó nữa, mà là em, chính em, Tôn Nữ Linh Linh. Anh vẫn nghĩ rằng mình yêu cô nhiều hơn, nhiều đến mức không thể tự kiềm chế, cho nên bất cứ rạn nứt nào xảy ra giữa bọn họ có chăng cũng chỉ có thể xuất phát từ phía cô. Nhưng hiện tại anh mới hiểu được, anh sai rồi, sai vì quá tự tin vào phán đoán của bản thân. Đến bây giờ anh mới biết mình ngu ngốc cỡ nào. Anh luôn tâm niệm chỉ cần là những việc mình nhìn nhận thì sẽ không bao giờ có thể sai lầm. Cũng chính là sự tự tin này đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu như… nếu như trước đây anh có thể nhận ra những tia khác lạ trong ánh mắt của cô, nếu như anh có thể một lần nữa chứng thực suy đoán của mình, thì có lẽ, hạnh phúc đã không rời xa bọn họ. Tất cả… chỉ bởi vì anh không tin cô. Không tin lời phủ nhận của cô. Không tin cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt cô. Thậm chí đến tình cảm của cô anh cũng hoài nghi. Đáng chết, sao anh có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ? Suốt 5 năm qua, không dưới trăm lần anh tự hỏi, nếu như mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, thì hieenjt ại có cần phải nuối tiếc thế này không? Nhưng mọi chuyện đều đã qua, cô cũng bỏ anh đi rồi, anh còn có thể làm cái gì đây? Tự trách cùng day dứt có thể đem thời gian quay ngược không? Đau lòng cùng hối hận có thể khiến người chết sống lại hay sao? Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chăm sóc thật tốt cho người thân của cô. - Tôi tìm thấy chị gái sinh đôi của em. Cô ấy tên là Trần Nhã Di, rất giống rất giống em. Nếu như em còn sống, hẳn là sẽ vui mừng lắm, đúng không? Cô gái ấy có tất cả mọi điều em mong muốn, sở hữu cuộc sống bình yên hạnh phúc em vẫn ao ước. Cho nên, dù có phải trả giá đắt thế nào, tôi cugnx sẽ bảo vệ cho bằng được sự đơn thuần thiện lương ấy. Em yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Linh và Nhã Di. Còn có, tôi yêu em, Tiểu hồ ly! ------------------------------------------------------------------
|
Chương 6: Đào tẩu 1. Sau khi anh đưa Tiểu Linh đi học, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kì thật thì tất cả đồ đạc của cô ở đây cũng chỉ có một chiếc váy và cái ví tiền, còn lại toàn bộ những thứ khác đều từ trên trời rơi xuống. Đúng, cô đang muốn rời khỏi đây, trở về nhà của mình. Mặc dù làm như vậy khi chủ nhà đi vắng thật có lỗi, nhưng cô không còn cách nào khác. Bởi vì Tiểu Linh thật sự bám cô đến không thể tưởng tượng được. Lại còn cả vị chủ nhà luôn nhìn hai người bọn họ với ánh mắt như xem hài kịch khiến cô nổi hết cả da gà nữa chứ. Hai bố con nhà này đúng là quái vật mà! Cho nên, cô phải trở về thôi, tránh để bản thân mình cũng bị đồng hóa thành loài quái vật mang bộ dáng xinh đẹp khiến người ta không thể ghét bỏ. Có điều, cô đã nghĩ quá đơn giản rồi. - Xin lỗi cô, cậu chủ có lệnh, không có cậu ấy cho phép, cô không thể ra khỏi đây. – Chỉ một câu của người gác cổng lập tức khiến cô như quả bóng xì hơi, bay vèo một cái đập vào cửa phòng. Ngồi trên giường, cô nghiến răng nghiến lợi không thôi. Diệp Lãnh Hàn thối, Diệp Lãnh Hàn đáng ghét, lại dám nhốt cô ở chỗ này. Cô với anh ta quen thuộc lắm sao? Cô về nhà mình cũng phải xin phép anh ta hay sao? Tức chết cô, đúng là tức chết cô mà! Đến khi anh về nhà lấy tài liệu, đập vào mắt chính là cô gái nào đó mặt mày hầm hầm ngồi khoanh tay trên sofa, ánh mắt tràn đầy căm giận cùng uất ức chĩa thẳng vào mình khiến anh choáng váng. Anh có làm gì có lỗi với cô sao? - Làm sao thế? – Anh nhíu mày. - Tôi muốn về nhà. – Cô cao giọng. - Nhà? Ý cô là cái phòng trọ bé bằng cái lỗ mũi kia? – Anh liếc cô một cái, bình thản nói. – Đã bị người khác thuê mất rồi. - Cái gi? Bị người ta thuê mất rồi? – Cô đứng bật dậy. – Tại sao có thể như vậy? Còn đồ đạc của tôi đâu? - Đống đồ đạc cũ kĩ đó tôi cho người vứt đi rồi. - Vứt đi? Anh nói là anh vứt đi rồi? Sao anh dám? Đó là đồ của tôi, anh dựa vào đâu? Dựa vào đâu??? – Cô nổi điên rồi. Cái người này không những là quái vật, mà còn là một con quái vật đầu óc có bệnh. - … - Anh buồn bực. Anh nào có để cô thiếu thốn cái gì, tại sao cô lại trừng trừng nhìn anh chỉ vì vài thứ đồ cũ nát kia? Anh thật ra cũng muốn đem về cho cô, khổ nỗi mấy thứ đó quả thật có chút đồ cổ hóa rồi cho nên mới bảo người đem vứt, anh cũng là có ý tốt chứ bộ. - Khốn kiếp! Anh là tên khốn kiếp, đồ lưu manh! Đem trả đồ đạc cho tôi, trả phòng ở cho tôi. – Cô tức đến bốc khói, dịu dàng cùng hiền lành ngày thường đều bay biến hết. Có điều, một cô gái mềm yếu với giọng nói trong trẻo như tiếng suối cho dù có nổi giận lên thì cũng không thể nào hóa thành hổ, cho nên con hổ uy mãnh nào đó chỉ bình tĩnh nhìn cô, một chút cũng không kinh sợ. - Anh… anh… anh… - Cô bị thái độ của anh làm cho tức chết. Cái kẻ không biết điều kia, cô muốn đánh anh, đánh cho anh thành đầu heo. Nhưng mà, nhìn bàn tay bé nhỏ sạch sẽ ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọng gàng của mình, cô lại ủ rũ. Cô có thể tạo nên vết thương gì trên người anh chứ? Thật đáng buồn!!! - Cô cứ ở lại đây đi. – Đợi cô an ổn lại, anh mới chậm rãi nói. - Lý do? - Tiểu Linh rất thích cô. - Làm ơn, chẳng lẽ Tiểu Linh thích ai anh đều đem người ta về nhà mình hay sao? – Cô bĩu môi. - Không phải, chỉ có cô là đặc biệt. – Ánh mắt anh trở nên thâm trầm. Anh có nên nói cho cô biết về sự tồn tại của Linh Linh? Nhưng cô ấy đã không còn, cho dù có biết thì ngoài thương tâm ra còn có thể làm cái gì? Cô vẫn là nên vui vẻ trong thế giới tràn ngập màu hồng của mình đi, những việc khác đều có anh rồi. - Đặc biệt? Bởi vì tôi giống mẹ của Tiểu Linh đúng không? - … - Anh nhìn cô, mới gật đầu thật nhẹ. – Đúng. - Hừ, anh quả nhiên là đồ đáng ghét! – Cô khinh thường lườm anh vài phát. – Nếu mẹ của Tiểu Linh biết được anh chỉ vì tôi có bộ dáng giống cô ấy liền ép buộc tôi ở chỗ này, cô ấy nhất định sẽ rất thất vọng về anh. - … - Anh ngây người nhìn cô. Không phải do những điều cô nói, mà chính bởi điệu bộ hung hăng của cô, còn có ánh mắt phừng phừng lửa giận. Đây thật sự là cô gái hiền lành thiện lương như thiên sứ Trần Nhã Di sao? Thì ra cô chính là một con hổ con đội lốt cừu nhỏ nha. Suy nghĩ đến nhập thần, anh bất tri bất giác bật cười thành tiếng. Mà tiếng cười này đối với cô không khác gì một quả bom khiêu chiến. Thế là, bùm, cô tức giận đùng đùng trở về phòng, khi đi ngang qua chỗ anh còn nâng chân đạp anh một cước cho bõ tức. Ha ha ha ha… Anh thật sự không kiềm chế nổi nữa, cười đến sảng khoái. Anh có nên đổi cách xưng hô, gọi cô là Cô bé hạt tiêu hay không? Rầm… Cô đá cánh cửa đóng sầm một cái, thở phì phì ngồi xuống giường. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét~ Diệp Lãnh Hàn là tên lưu manh đáng ghét! Cô mà là mẹ của Tiểu Linh, cô nhất định sẽ ám anh ta mỗi đêm, cho anh ta sợ chết luôn. Nhưng thật đáng tiếc cô lại không phải, cũng chẳng có chút năng lực gì để đấu lại anh, cho nên, Nhã Di bé nhỏ chỉ có thể nằm ì trên giường mơ đến một ngày mình tìm được đại cao thủ đến trừng trị tên chủ nhà quái vật đầu óc có bệnh kia. --------------------------------------- 2. Tuấn vốn vẫn còn chút nghi ngờ về thân phận của Nhã Di, nhưng khi thấy cô ngày ngày giống như bức tượng điêu khắc ngồi wor ngoài sân ngắm mây thì hoàn toàn tiêu tan hết. Vì sao ư? Bởi vì theo như những gì anh biết, Tôn Nữ Linh Linh tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Nếu bị ép buộc, cô sẽ phản kích, hơn nữa còn phải hoàn trả người ta gấp mấy lần. Còn cô gái này, tuy rằng cô có giận dữ, còn gay gắt phản đối, nhưng sau đó vẫn là ngoan ngoãn phục tùng. Sự khác biệt này, có lẽ là do hoàn cảnh, hoặc cũng có thể là bởi năng lực chênh lệch. Tóm lại, Nhã Di hiền lành không những không náo loạn mà còn rất biết điều nghe theo, chỉ thỉnh thoảng trong bữa cơm lườm anh một cái tỏ vẻ bất bình mà thôi. Hôm nay cũng như vậy, cô thản nhiên ngồi trên xích đu nhìn những đám mây bồng bềnh trôi đến không biết chán. Có lẽ mọi người cho rằng như vậy quá phí thời gian, nhưng cô lại rất yêu thích thời khắc thư giãn như thế này. Rất yên bình! - Xin chào! – Đột nhiên một giọng nói xa lạ vang lên khiến cô giật mình. - Anh là ai? – Cô nhìn chàng trai trước mặt, không nhịn được thầm than trong lòng: ‘Sao trên đời lại có người chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn động thủ thế này?’ - Tôi là Diệp Dạ Huân, em trai của vị chủ nhà đáng kính đã giam giữ cô suốt mấy ngày qua. – Huân cười tít, ánh mắt khi nhìn cô hơi lóe lên một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. – Còn cô, người đẹp? - Anh đã biết rồi còn hỏi tôi làm chi? – Cô bĩu môi, không thèm để ý tới anh ta nữa. Anh em với cái kẻ đáng ghét kia, chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hừ, cô mặc xác bọn họ!! - Cô quả nhiên rất thẳng thắn. – Huân không hề bị sự xa cách của cô dọa chạy, người lại còn rất chi là tự nhiên đặt mông ngồi bên cạnh cô, chân đung đưa đung đưa đung đưa. - Anh ngồi im coi! – Cô nhíu mày. Không khí yên tĩnh của cô đều bị người này đạp bay hết rồi. - Tôi còn tưởng cô sẽ đẩy tôi xuống đất cơ. – Huân nhăn nhở, tốc độ chân vẫn không giảm chút nào. - Tôi đẩy không nổi. – Cô ủ rũ. – Hơn nữa, bố tôi nói… Bố tôi nói, con gái phải hiền lành dịu dàng thì mới được nhiều người quý mến. - Vậy à? Thế cô thì sao? Muốn trở thành người như thế nào? - Tôi thất bây giờ rất tốt. – Cô mỉm cười. Tôi đối xử tốt với mọi người, mọi người cũng sẽ đối xử tốt với tôi, thế giới này thật êm đẹp! - … - Huân nhìn nụ cười của cô đến thất thần. Quan hệ giữa người với người có thể dùng mũi tên hai chiều như vậy để hình dung sao? Cô gái này quả nhiên quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi khiến anh hâm mộ. Bởi vì đằng sau sự ngây thơ ấy, chắc chắn phải có một người sẵn sàng vì cô che chở mọi giông tố, giống như một lớp giấy lọc không khí, khiến cho bùn đất hỗn tạp không tài nào lọt được vào thế giới của cô. Trước đây có lẽ là bố của cô, còn hiện tại thì sao? - Này, anh đang nghĩ cái gì thế? – Cô đập đập vào tay anh, lại đá đá vào chân anh mới có thể khiến người bên cạnh hoàn hồn. – Nghĩ gì mà tập trung ghê vậy? - Tôi đang xem xét xem có nên đưa cô ra ngoài dạo chơi hay không. - Tôi? Đưa tôi ra ngoài dạo chơi? – Hai mắt cô lập tức phát sáng, cái mác ‘em trai của quái vật đáng ghét’ cũng lập tức biến thành ‘chàng trai tốt bụng’. - Thích đến thế à? – Huân bật cười. – Ban nãy không phải còn bày ra sắc mặt ghét bỏ với tôi… - Không phải đâu. Tôi làm sao có thể ghét bỏ anh chứ? Đi thôi đi thôi, chúng ta mau đi đi. - Đợi một chút, tôi chỉ mới nói là xem xét, chứ đã đồng ý đâu? – Huân giả bộ nhíu mày trầm tư. - Tại sao phải xem xét chứ? - Thật sự muốn đi chơi đến thế à? - Rất muốn rất muốn. - Vậy cô gọi tôi một tiếng anh Dạ Huân, nói không chừng tôi vui lòng sẽ đem cô đi. - O.o – Cô nhìn người trước mặt bày ra bộ dáng lưu manh đáng đánh đòn, nhăn mặt hỏi. – Anh bao nhiêu tuổi rồi? - Cô hỏi làm cái gì? – Huân có chút bất mãn. Gọi một tiếng anh mà thôi, có cần khó khăn như vậy không? - Anh trai anh hơn tôi 5 tuổi, nói không chừng anh và tôi cùng tuổi cũng nên. – Cô vỗ vỗ vai Huân, nở nụ cười ngọt ngào. – Hay chúng ta xưng cậu tớ đi? - Cái gì chứ, cậu tớ cái con khỉ á. Tôi và anh trai cùng tuổi, tôi cũng hơn cô 5 tuổi đó. - Anh lừa tôi đấy à, trông anh như thằng nhóc chưa tốt nghiệp trung học, có chỗ nào giống 28 tuổi chứ? - Thằng nhóc chưa tốt nghiệp trung học? – Huân trợn trắng mắt, phun máu ngã lăn quay. Cho dù cô muốn khen anht trẻ cũng không cần dùng giọng điệu này có được không? Rất tổn thương người ta đó! Cuối cùng, dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, Dạ Huân đáng thương đành phải lôi giấy tờ tùy thân ra làm chứng cứ. - Xem, tôi đâu có lừa cô? - Vậy hai người các anh là sinh đôi hả? – Cô ồ một tiếng, mở to mắt nhìn anh như nghiên cứu sinh vật lạ. – Tôi hỏi thật nhé, anh khẳng định năm đó y tá không ôm nhầm đứa nhỏ? - … - Tôi không phải không tin y tá bệnh viện người ta, chỉ là… Vì cái gì anh trai anh lạnh lùng trầm ổn như vậy lại có một đứa em trai như tên lưu manh đầu đường thế này? - Trần Nhã Di!!! Cô là đang chê thế giới bên ngoài quá phồn hoa, cho nên muốn tiếp tục ở đây tu tâm dưỡng tính có đúng không? - Không không không, anh hiểu lầm, hiểu lầm rồi. – Cô vội vàng nắm lấy tay Huân, đôi mắt ánh bạc long lanh rồi lại long lanh. – Ý của tôi là tại sao anh trai anh đáng ghét thế kia mà lại có một đứa em trai dễ thương… không, tốt bụng thế này? - Xem ra cô cũng biết cách nịnh nọt đấy. – Huân liếc cô một chút rồi mới đứng dậy phủi phủi quần. – Nào, ngoan ngoãn gọi một tiếng anh Dạ Huân tôi liền không so đo với cô. - Anh Dạ Huaan! – Ngọt ngào~ing - Đi thôi đi thôi, cô bé đáng yêu! – Huân vui vẻ dắt tay cô rời đi, tâm trạng vô cùng tốt. Cuối cùng cũng không cần chơi một mình nữa rồi. Đi được vài bước cô liền cảm thấy có gì đó không đúng. - Anh Dạ Huân, cửa ở phía bên kia. - Ai nói chúng ta sẽ ra cửa? – Huân không thèm ngoảnh đầu, bước chân vẫn đều đều như thường. - Nhưng mà… - Ngốc nghếch, em nghĩ mấy người gác cổng kia là tượng gỗ à? Bọn họ sẽ để cho em đi ra ngoài chắc? - Vậy phải làm sao? - Còn làm sao nữa, trèo tường mà ra thôi. - … - Cô trợn tròn mắt, hai chân lập tức dán chặt vào mặt đất. - Sao thế? – Huân quay đầu khó hiểu, thấy sắc mặt khó coi của cô, lại nhìn cô từ đầu đến chân, chép miệng lắc đầu. – Không được rồi, em đi thay quần áo trước đi. - Tại sao? - Em định mặc chiếc váy công chúa này đi trèo tường? - Vậy phải mặc cái gì? - Đi, anh chọn giúp em. – Huân hừng hực khí thế kéo cô vào nhà. Đứng trước cô gái đơn thuần này, anh bỗng nhiên có cảm giác mình trở nên to lớn lạ thường. Anh dám cam đoan trên đời này không có người đàn ông nào cso thể không điêu đứng trước ánh mắt trong suốt như sương mai của cô. Aizzz… hôm nay anh tới đây rốt cuộc là tốt hay xấu đây? … Nhìn tủ quần áo của cô, Huấn thiếu chút nữa lệch cả quai hàm. Đây rốt cuộc là tủ quần áo hay hòm y tế thế? Vì sao khắp nơi đều chỉ có một màu trắng tinh tình tình thế này? - Đây là ai mua cho em? - Anh trai của anh đó. – Cô ngồi trên giường cắn hạt dưa, thành thật trả lời. - … - Huân hết chỗ nói rồi. Trắng trắng trắng, anh trai của anh từ khi nào lại cuồng màu trắng đến mức này? – Như vậy em cũng chịu được sao? Toàn màu trắng như vậy em không thấy ngán à? - Từ nhỏ đến giờ em chỉ mặc màu trắng thôi. Bố nói màu trắng là thuần khiết nhất, cho nên em liền mặc nó. Cuối cùng Huân cũng tìm được một bộ quần áo thể thao thoải mái một chút. Mặc dù trắng từ đầu đến chân nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn chiếc váy bống bềnh kia. Đợi cô thay đồ xong, Huân lại rút đi dải lụa ở bên cổ tay trái của cô, tự tay buộc mái tóc mềm mượt kia lên rồi mới hài lòng nắm tay cô dắt đi, bắt đầu công cuộc đào tẩu. --------------------------------------- 3. Nhã Di là một cô tiểu thư dịu dàng, nào biết trèo tường là cái gì, cho nên Dạ Huân đáng thương phải nói đến rát cổ bỏng họng, gần như kiệt sức mới có thể đem cô ném ra bên ngoài bức tường cao 2m kia. - Em xin lỗi! – Thấy quần áo Huân tèm lem hết cả, cô rất áy náy cúi đầu. - Biết mình có lỗi thì hôm nay ngoan ngoãn theo anh, anh chơi vui vẻ sẽ không trách em nữa. - Em biết rồi. – Cô mỉm cười trèo lên phía sau Huân, lần thứ n cảm thán: ‘Người tốt a người tốt!’ Vèooo~ - Thích không? – Huân hét lớn, tựa như đang công khai tuyên chiến với tiếng gió rít gào. - Thích. – Hai tay cô ôm chặt lấy Huân, bật cười khanh khách. Ban đầu cô còn có chút sợ hãi, nhưng chỉ chốc lát đã bị tốc độ lái xe của Huấn cuốn hút, cảm giác sảng khoái tự do khiến cô không khỏi thích thú. - Muốn học lái xe không? Anh dạy cho em. – Nhìn cô giống như đứa nhỏ từng chút từng chút uống ữa, Huân đột ngột đề nghị, sâu trong ánh mắt hàm chứa thứ tình cảm khó nói nên lời. - Học lái xe? – Cô ngạc nhiên. – Thôi đi, anh chở em là được rồi. - Sao vậy? - Em chỉ thích ngồi đằng sau, không muốn lái. - Đồ lười! – Huân gõ lên đầu cô, phì cười. – Hiện tại muốn đi đâu? - Chúng ta đi xem phim nhé? - Phim hoạt hình? - Em đã nói em không phải là trẻ con. – Cô bất mãn trừng mắt. Cái người này có thể một lúc không trêu chọc cô được không? Cứ muốn cô nổi điên mắng anh anh mới vui sao chứ? - Ồ, thì ra Nhã Di đã lớn rồi cơ đấy. - Tại sao anh có thể bình an lớn đến thế này cơ chứ? Với cái bộ mặt này đáng lẽ anh phải sớm bị chết chìm trong biển dép rồi mới phải. - Ôi chao, Nhã Di à, em không thể như vậy. Anh tốt bùng đưa em đi chơi, em lại rủa anh như thế là không được đâu. - Hừ!? - Giận rồi à? Được rồi, anh không trê em nữa là được. Vậy em muốn xem phim gì? - Phim hoạt hình. - … … Xem phim xong lại đi ăn kem, ăn kem xong rồi đi dạo phố. Hôm nay đối với nhã Di quả là một ngày rất là vui vẻ. Nhìn thoáng qua đồng hồ, cô liền kéo kéo cánh tay Huân. - Anh Dạ Huân, đến giờ tan học rồi, chúng ta đi đón Tiểu Linh được không? - Em là đồ ngốc à? Chạy đi đón Tiểu Linh bây giờ không phải chính là công khai nói với anh Hàn rằng em trốn ra ngoài sao? - Đúng ha. – Cô gật gù. – Vậy anh mau mau đưa em trở về đi, nếu không Tiểu Linh về nhà không thấy em sẽ lớn chuyện đó. - Được rồi, về thôi. … Kết quả cô về sớm hơn Tiểu Linh đúng 5 phút đồng hồ. Như vậy có phải rất may mắn không? Không hề. Bởi vì thời gian cô cần để trèo tường tuyệt đối không thể chỉ có 5 phút. Càng bất hạnh hơn nữa chính là hôm nay tan họp sớm nên Diệp lãnh Hàn tự mình đi đón Tiểu Linh về nhà. Thế là, ngay khi cô vừa đặt chân xuống mặt đất, phía sau liền vang lên một giọng nói âm trầm. - Trèo tường đi chơi? Tốt lắm, Trần Nhã Di, cô cũng bắt đầu học được chút bản lĩnh rồi đấy. - … - Giờ phút này Nhã Di đáng thương quả thật là khóc không ra nước mắt. Cô thề, mấy ngày trước cô ngoan ngoãn ngồi ở trong vườn thì anh luôn bận rộn đến tối mịt mới mò về, thế mà đúng hôm nay lại… Tại sao chứ? Mà người gặp xui xẻo đâu chỉ có cô? Diệp Dạ Huân không những bị anh trai trừng mắt thật là lâu, còn phải lĩnh mệnh bị cấm túc ở căn nhà cách đây hơn nửa thành phố trong vòng một tháng. Điều an ủi duy nhất là trước khi đi anh cũng đã kịp nhét vào tay cô số điện thoại của minh. Ít nhất một tháng tới cũng sẽ không đến nỗi cô đơn đến chết. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 7: Hạnh phúc 1. - Đi chơi vui không? – Anh nhướn mày. - … - Cô vò vò vạt áo, ngước đôi mắt thiên thần đáng thương nhìn anh. - O.O – Mỗi lần đối diện với ánh mắt này anh đều có cảm giác như bị tẩy não, chỉ có thể bất lực phẩy tay. – Về phòng đi. Lần sau đừng có làm điều ngu xuẩn như vậy nữa. - Tôi biết rồi. – Cô thở phào một hơi, nhanh chân chuồn lẹ, dường như chỉ sợ chậm 1 giây anh sẽ đổi ý làm thịt cô vậy. Nhưng mà… - Khoan đã. Lộp bộp Cô nghe thấy tiếng trái tim mình lủng lẳng rơi xuống đáy vực. Cái người đáng ghét kia có phải đã nghĩ ra hình phạt tàn khốc nào rồi hay không? Đừng đừng đừng~ - Làm sao đột nheien mặt mũi lại trắng bệch ra thế kia? – Anh vòng qua trước mặt cô, mỉm cười. – Có phải trong đầu cô bây giờ tôi đã biến thành mãnh thú khát máu? - O.o – Cô giương đôi mắt vô tội lên nhìn anh, trong đó dường như viết rõ ‘Làm sao mà anh biết?’ - … - Anh chỉ nhíu mày nhìn cô một cái đã khiến cô không tự chủ được co rút thành một cục, cho nên vị chủ nhà ác ma nào đó rất tốt bụng không thèm truy cứu nữa, chỉ vươn tay kéo dải lụa trắng muốt đang yên vị trên tóc cô xuống, chậm rãi thắt nó trở lại vị trí vốn có. Xong xuôi tất cả, anh mới hài lòng gật đầu. – Được rồi, đi đi. Lần này, vừa nhận được lệnh ân xá cô liền co giò chạy thẳng, đổi lấy người phía sau vui vẻ cười to. … Bởi vì ở nhà không quá lâu thì cũng thành nhàm chán cho nên Nhã Di rất hăng hái xung phong nhận nhiệm vụ đầu bếp. Trước đây chỉ có hai bố con sống với nhau, cô cũng thường tự tay nấu những món bổ dưỡng cho bố. Còn nhớ ngày nào bố cũng rất là vui vẻ ăn sạch đồ ăn trên bàn khiến cô lại càng hào hứng tìm tòi nghiên cứu nhiều món ăn mới. Tính đến thời điểm này, xào xào nấu nấu đối với cô đã quá quen thuộc, nên cũng chẳng khó khăn lắm để cho ra đời một nâm đồ ăn đầy đủ sắc vị hương. Đến khi hai vị chủ nhà chân chính nhìn thấy bữa tối liên kinh ngạc không thôi. Tiểu Linh mở to mắt, vui vẻ nhảy cẫng. - Cô Nhã Di thật lợi hại!!! Còn anh? Nheo mắt nhìn chằm chằm bàn ăn một hồi, anh mới thở dài đầy bất đắc dĩ. - Cô có cần phân biệt đối xử như vậy không? – Bàn ăn rõ ràng chia làm hai khu riêng biệt. Một bên bày bốn món ăn đầy đủ màu sắc. Bên còn lại chỉ có duy nhất hai đĩa, một xào một luộc, vấn đề đáng nói ở đây là… chúng nó đều là rau xanh. - Đâu có? Tôi nghe người ta nói, thỉnh thoảng ăn uống thanh đạm một chút rất tốt cho sức khỏe, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy. – Cô cười tít mắt giải thích, bộ dáng tinh nghịch đắc ý như một đứa nhỏ khiến anh muốn bùng nổ cũng không thể. - … - Anh liếc cô một cái, chậm rì rì ngồi xuống. Không hổ là cô giáo, chỉnh người cũng có thể nói thành hay như vậy. - Cô Nhã Di thật là tốt! Bố, hay là từ bây giờ bố cứ ăn rau thôi? – Tiểu Linh bé bỏng không do dự tin ngay, hơn nữa còn ngây ngô đề nghị. - Đúng đúng đúng, ăn như vậy rất là tốt. – Cô xoa đầu Tiểu Linh, gắp một miếng thịt vào bát bé. – Tiểu Linh ngoan, ăn đi, để nguội sẽ không ngon. - Vâng. – Tiểu Linh cúi đầu chăm chú ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngẩng lên khen ngợi vài câu. Cô cũng thong thả ăn, vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người bạn nhỏ. Hình ảnh hài hòa ấy lọt vào mắt anh lại khiến rau trong miệng thêm nhạt thếch. Tốt lắm, bọn họ lại dám không coi ai ra gì. Bắt anh ăn chay cũng thôi đi, lại còn không thèm đếm xỉa đến anh? Tức chết anh rồi. Nhìn đứa con gái cách đây không lâu còn giờ giờ phút phút bám anh như kẹo cao su giờ ngay cả một ánh mắt cũng không thèm dành cho anh, anh rất là buồn bực. Quả nhiên là chị em với Tiểu hồ ly, sức hút hoàn toàn không thể coi thường. - Cô Nhã Di, bao giờ cô mới đến trường dạy tiếp? – Như đột nhiên nhớ ra, Tiểu Linh giương cặp mắt thỏ con đầy mong chờ hỏi. Bé rất là hi vọng có thể ngày ngày giờ giờ nhìn thấy cô giáo xinh đẹp nha. - Cái này phải hỏi bố của cháu. – Cô một mặt nhẹ nhàng trả lời, một mặt trừng mắt với con hổ ăn chay nào đó. - Bố? – Tiểu Linh không hề hoài nghi liền chuyển đối tượng, chớp mắt đầy đáng yêu. - Đợi cô Nhã Di khỏi bệnh rồi nói sau. – Anh khó khăn nuốt một cọng rau, đáp. - Tôi đã khỏi bệnh từ mấy hôm trước rồi. – Cô nhíu mày. - Vậy đợi cô khỏi bệnh lần tới rồi nói tiếp. - … --------------------------------------- 2. Đêm xuống, Cô hậm hực ngồi trên xích đu chống cằm nghĩ ngợi này nọ. - Đang oán trách tôi? – Bỗng nhiên anh như âm hồn xuất hiện vỗ nhẹ một cái lên vai cô khiến tim cô suýt chút thì như trái chín rụng về cội. - Anh là quỷ đấy à? – Cô ôm ngực gắt. - … - Anh ngây người. Bộ dáng này, phản ứng này… - Anh làm sao thế? – Sau cơn hoảng sợ, thấy anh vẫn đứng ngơ ngác nhìn mình, cô khó hiểu khua khua tay trước mắt anh. - Cô… - Anh mới nói được một chữ cô đã ngắt lời. - Có phải buổi tối chỉ ăn rau nên đói rồi? – Cô lắc lắc đầu. – Đừng tìm tôi, hiện tại tôi không có tâm trạng nấu ăn cho anh đâu. - Thế tâm trạng cô hiện tại thích hợp với cái gì? – Anh đầy hứng thú nhìn cô. - Đánh nhau. - Ha ha ha… - Anh không khách khí cười đến gập cả người. – Cô định đánh nhau với gấu bông hay là gối ôm? - Anh coi thường tôi. – Cô hung hăng giơ chân muốn đá anh, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. - Sao thế? Không dám. - Còn lâu. Tôi chỉ sợ anh bị đau mà thôi. – Cô bĩu môi. - Cho dù cô dùng toàn bộ sức lực cũng không đủ gãi ngứa cho tôi đâu. – Anh nhìn từ đầu tới chân cô tiểu thư nổi tiếng dịu dàng, chậc chậc đung đưa ngón tay. - Anh… - Cô giạn thật đó nha. - Được rồi được rồi, đừng tức giận. – Anh phì cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô dỗ dành. – Tôi không để cô đi dạy là có lí do. - Lí do gì? - Cô tốt nhất không nên biết thì hơn. – Anh ngả người dựa vào thành ghế, ánh mắt sâu thẳm. - Nhất định alf anh làm việc xấu cho nên mới không muốn người khác biết. - Ừ. – Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. – Tôi vốn không phải người tốt. - Anh cũng biết cơ đấy. – Cô lườm anh một cái, cũng học theo anh ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm lung linh. … - Nhã Di! – Một lúc lâu sau, anh bỗng nhiên cất tiếng. - Ừm? - Rau cô làm rất khó ăn. - Không phải anh vẫn ăn hết đấy thôi? - Nếu không ăn, cô sẽ không ép tôi sao? - Hừ!? - Cô thật sự là Trần Nhã Di dịu dàng thiện lương? - Anh có ý kiến gì? - Tôi cảm thấy cô rất giống một người. - Vợ anh hả? - Tôi không có vợ. - Vậy chứ mẹ của Tiểu Linh là ai? - oo - Chẳng lẽ anh không phải bố ruột của Tiểu Linh? - OO - Anh không muốn nói thì thôi, làm gì phải trừng mắt với tôi? – Cô bĩu môi, một chút tò mò vừa nổi lên đều bị anh làm cho bay mất hết. - Khuya rồi, đi ngủ đi! – Anh đứng dậy, vỗ vỗ đầu vô nhắc nhở. - Anh đi ngủ trước đi. – Cô gạt tay anh ra, tiếp tục thoải mái nằm ườn trên xích đu. - Muộn rồi. - Đi đi. - Tôi bảo cô về phòng ngủ đi! - Anh thật là lằng nhằng. - Đi ngủ! - Anh cứ đi đi, mặc kệ tôi… Aaaa… - Cô còn chưa nói hết đã bị ai đó vác lên như vác bao gạo, không thèm để ý đến sự phản kháng của cô mà đi thẳng vào trong nhà. – Diệp Lãnh Hàn, anh là tên lưu manh khốn kiếp! - Đi ngủ đi, ngủ đúng giờ mai mới có sức tiếp tục mắng. – Anh nhét cô vào trong phòng, cười cười đóng cửa lại. - Diệp Lãnh Hàn thối! Đó là câu nói cuối cùng anh nghe được, nhưng một chút tức giận cũng không có, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười. Cô gái này so với tưởng tượng của anh còn đáng yêu hơn nhiều. Duỗi lưng một cái, anh mới thoải mái đi về phòng mình. Phải ngủ đủ giấc mới có sức lực chống chọi với thực đơn khắc nghiệt của cô dành riêng cho tên lưu manh khốn kiếp là anh đây. Ha ha ha… --------------------------------------- 3. Dạo gần đây anh có cảm giác cuộc sống trôi qua thật vui vẻ! Ban ngày đi làm, chiều đón con tan học, tiện thể đem luôn cái cô gái luôn bất mãn với anh ném lên xe. Sau đó y như rằng cô sẽ trút hết giận dữ vào bữa tối đáng thương của anh, biến anh thành một con hổ chuyên ăn chay. Tiếp đó cô gái này còn lôi kéo cả Tiểu Linh vừa làm nũng vừa ép buộc anh xắn tay áo lên rửa bát. Mà trong lúc anh bị chèn ép đến mức rớt xuống thân phận nô lệ thì hai người kia đang làm gì? Dĩ nhiên là vui vẻ vừa xem phim hoạt hình vừa hi hi ha ha. Đến lúc anh ra tời nơi, muốn cùng bọn họ bồi dưỡng tình cảm thì hai con chuột kia lại như lắp tên lửa vào mông chạy biến về phòng, đóng cửa học tập. Người bố đáng thương bị con gái vứt bỏ là anh đây ngoài uất ức than trời thì còn có thể làm gì? Đêm đến, giống như hẹn trước, anh lại tự động mò ra sân cùng cô vừa ngắm bầu trời đêm dày đặc những vì sao lập lánh. Đương nhiên, một ít gây gổ là không thể thiếu được. Nhưng mà, dường như đã thành thói quen, anh bắt đầu ghét những đêm mưa, bởi vì khi đó cô sẽ giống như con mèo lươi cuộn mình trong chăn ngủ vùi, bỏ mặc anh một mình ngây ngốc ở bên ngoài. Cô gái này rốt cuộc còn cố lương tâm không chứ? Nghĩ nghĩ một hồi xem ra anh bị bọn họ bắt nạt đến tẩu hỏa nhập ma rồi thì phải. Nhưng mà nhìn thấy nụ cười thích thú của hai thiên thần thuần khiết trong nhà, cho dù anh có đang bất mãn thế nào cũng sẽ thấy vui vẻ. Ừ, quả nhiên là bị bức đến điên rồi ha ha ha… … - Bố, hôm nay là chủ nhật, bố đưa con và cô Nhã Di đi công viên nước chơi được không? – Tiểu Linh đáng yêu dụi đầu vào ngực bố. - Được. – Anh càng ngày càng không có sức chống cự với bộ dáng làm nũng này của con bé. Ai kêu người ta tìm được sư phụ giỏi, khả năng ngày một nâng cao chứ? - Cô Nhã Di, đi chơi thôi đi chơi thôi! Bố nói sẽ đưa chúng ta đi công viên nước. Cô Nhã Di!!!!! – Vừa nhận được cái gật đầu chắc nịch của bố, Tiểu Linh liền không chút khách khí nhảy ra khỏi lòng anh, vừa la hét vừa chạy đi tìm vị sư phụ thần thông quảng đại của mình. Kết quả là người nào đó sau một buổi sáng chiến đầu liền hối hận không thôi. Anh tuyệt đối, tuyệt đối không nên vì mềm lòng nhất thời mà gật đầu với yêu cầu của hai cái người này. Muốn biết lí do? Nhìn hiện tại xem. Anh một tay xách Tiểu Linh, một tay vác Nhã Di, phi như bay rời khỏi dòng sông nhân tạo. Nhưng thật bất hạnh, công viên nước nơi đâu cũng có đầm lớn đầm nhỏ, cho nên vừa phút trước anh thở phào nhẹ nhõm phút sau đã kinh hãi đến tim cũng thắt lại. Hai con người kia giống như thuộc dòng họ nhà cá, nhìn thấy nước liền không quản hết thảy lao tới, chẳng thèm để ý nông sâu, cũng không cần biết đó là cái trò của nợ gì, có nguy hiểm hay không. Cho nên anh – người vốn định chỉ ở trên bờ quan sát đã không thể chịu được phải lao xuống gồng mình chiến đấu cùng hai con cá bé nhỏ nhằm đem bọn chúng trở về với mặt đất bao la. Cuối cùng, đến lần thứ năm phải lao xuống nước, anh rốt cuộc bùng phát. - TRẦN NHÃ DI! DIỆP TIỂU LINH!! HAI NGƯỜI CÓ LÊN ĐÂY NGAY KHÔNG HẢ???????? - Bố à, ở dưới nước thật là thoải mái, cho con chơi thêm một chút đi! - Chủ nhà lưu manh, tôi đã lớn rồi, anh không cần quản tôi đâu mà. Lách tách~ Anh nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình lần lượt bốc cháy. Rốt cuộc, người nào đó đành một lần nữa xông pha, chiến đấu đến trời đất quay cuồng. --------------------------------------- 4. Chạy nhảy cả một ngày, đừng nói là Tiểu Linh, ngay đến Nhã Di cũng mệt lả rồi. Vừa về đến nhà cô liền mắt nhắm mắt mở mò về phòng lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh, thầm nghĩ đánh một giấc ngon lành đến tận sáng mai, ai ngờ chủ nhà lưu manh nào đó sức lực tràn trề nửa đêm nửa hôm không lo ngủ lại chạy tới phá cô. - Có chuyện gì thế? – Cô dựa người vào cánh cửa, lơ mơ hỏi. - Hôm nay trời không mưa. - O.o - Tại sao cô không ra xích đu ngồi ngắm sao? – Anh có chút bực bội. Chính cô tạo cho anh cái thói quen đó, giờ lại bỏ mặc anh như vậy là có ý gì? Mệt mỏi cũng không thèm đi ra nói với anh một tiếng, hại anh giống như tên ngốc ngồi ngoài sân mấy tiếng đồng hồ. - Làm ơn, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ. – Chậc, cô khẳng định người này có vấn đề về thần kinh. - Không được, cô đi ra cho tôi. – Anh giận dữ đùng đùng vác cô lên, hùng hổ lao ra sân. - @@ - Điên rồi điên rồi, mấy hôm trước là ai bắt cô phải đi ngủ sớm? Bây giờ lại dùng đúng tư thế này lôi cô ném ra sân giữa đêm hôm khuya khoắt? Trời ạ, cô sẽ không sống cùng một tên tâm thần chứ? - Nói chuyện đi! - … - Cô nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm, khó khăn mấp máy môi. – Anh muốn tôi nói cái gì? - Nói cái gì mà cô thích. - Tôi bây giờ chỉ thích ngủ. - Không được. - Anh phát điên gì thế? – Cô run rẩy ngồi xích ra một chút. – Có phải bị cái gì kích thích hay không? - Tôi chỉ muốn nghe cô nói chuyện, không được sao? - Cũng không phải là không được, có điều… - Làm sao? - Vì sao đột nhiên lại muốn nghe tôi nói? - Chỉ là muốn vậy thôi. – Anh ấp úng. Vì sao? Đến chính anh cũng không thể hiểu nổi. Chỉ là đã thành thói quen, mỗi đêm trước khi ngủ sẽ cùng cô trò chuyện, sau đó lại gây gổ một chút mới hài lòng chìm vào giấc mộng. Chỉ là… thói quen. Mà thói quen thì luôn khó hiểu như vậy. - Vậy chắc là do anh quá cô đơn. – Cô ngáp một cái, thương cảm vỗ vỗ vai anh. - Có lẽ. – Anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười. – Cho nên Trần Nhã Di tốt bụng thiện lương à, cô có thể vì kẻ cô đơn này mà nói một ít chuyện hay không? - Được thôi. Tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe, thế nào? - Tôi không phải trẻ con. - Vậy đổi ngược lại, anh kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi! Không phải anh vẫn đánh đồng tôi với Tiểu Linh hay sao? - Được. Ngày xửa ngày xưa… Cô tựa người vào thành xích đu, lẳng lặng nghe anh kể, chăm chú chăm chú, tới nỗi mắt cũng bắt đầu lim dim. Trước khi chìm hẳn vào giấc mộng, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một câu hỏi, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nói ra. Thôi thì để ngày mai hỏi cũng được. Hiện tại cô buồn ngủ quá~ … Anh kể mãi kể mãi, đến khi cảm giác người bên cạnh đã thở đều đều mới ngừng lại. Nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, khóe môi anh từ từ cong lên. - Nhã Di… Nhã Di… - Anh khẽ gọi, sau mỗi tiếng ánh mắt lại sâu thêm một chút. Dường như cảm giác có người đang gọi mình, cô cựa mình một cái, tựa đầu vào ngực anh rồi lại tiếp tục ngủ say, bên khóe môi còn vương lại nụ cười dịu dàng. Anh nhìn cô chăm chú, vươn tay ôm cô vào lòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tuyền, một cảm giác hạnh phúc từ từ len lỏi vào trong tim. ‘Nhã Di, cô rốt cuộc đã làm gì với tôi? Vì sao mỗi khi ở bên cạnh cô, tôi lại không còn là chính mình?’ ------------------------------------------------------------------
|
Chương 8: Trốn tránh 1. Tuấn vừa tới văn phong đã thấy Minh ngồi ở đó từ lúc nào, liền quan tâm hỏi. - Cậu tới sớm thế? Linh San thế nào rồi? - Vẫn thế. – Minh có vẻ mệt mỏi ngả người vào thành ghế. Mà trong khó khăn con người ta thường trưởng thành rất nhanh. Minh bây giờ đã không còn là chàng mọt sách ngờ nghệch trước đây nữa rồi. Anh cũng bắt đầu biết yêu, biết ưu sầu, và biết trả thù. Kể từ ngày Linh San chìm vào giấc ngủ dài miên man, cũng chính là lúc bác sĩ nói cho anh biết trong cơ thể cô tồn tại một loại độc gây vô sinh, thì anh bắt đầu bị sự thù hận cắn xé. Anh phải trả thù, bằng mọi giá phải tìm ra Hoa hồng gai và Phù thủy, sau đó giết bọn họ từng chút từng chút một. - Cậu phải kiên cường lên. Tôi tin Linh San nhất định sẽ có chuyển biến tốt. – Tuấn vỗ vỗ vai Minh. - Được rồi, đừng nói mãi về Linh San nữa, chuyện về Trần Nhã Di là như thế nào? – Minh nhíu mày. - À, thì đại khái cô gái đó là chị sinh đôi của Linh Linh, bộ dáng giống y hệt, nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực. - Chị sinh đôi? - Ừ. 23 năm trước sau khi người đàn bà kia sinh đứa nhỏ, bố ruột của bọn họ đã đem đứa bé đi, nhưng mà ông ta lại không biết, trong bụng bà ta vẫn còn một đứa bé nữa, chính là Linh Linh. – Tuấn kể vắn tắt, sau lại không khỏi cảm thán. – Hai chị em họ chỉ ra đời cách nhau năm phút đồng hồ thôi nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt. Cuộc đời thật là thần kì! - Từ khi nào cậu trở nên đa cảm như vậy? Để Minh Anh nhìn thấy nhất định con bé sẽ khinh bỉ cậu. - Thôi đi, con bé đó từ khi có Võ Thanh Tuân thì đâu còn tâm tư mà để ý đến tôi nữa? Đúng là nuôi em gái hơn 20 năm thật uổng phí mà. - Mà này, vừa rồi tôi gặp Hàn, tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Minh lo lắng. - Làm gì có, cả Hàn Linh và Blood đều hoạt động bình thường mà. - Vậy thì là tại sao? – Minh nghi hoặc. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc Minh cũng không hiểu được, bởi vì ngay đến chính đương sự còn đang rối như tơ vò cơ mà. Anh cũng không rõ mình đã đến công ty bằng cách nào, chỉ biết lúc giật mình tỉnh táo lại thì đã ngẩn người ở văn phòng một lúc lâu. Muốn biết nguyên nhân của trạng thái này thì phải quay ngược lại thời gian một chút. … Tối hôm qua, Như mọi hôm, sau khi kết thúc công việc bước chân anh liền hướng ra sân. Chính anh cũng không biết mình lại mong chờ giờ phút này như vậy, thậm chí khóe môi cũng bất tri bất giác cong lên từ lúc nào. - Hôm nay thật nhiều sao! – Anh hắng giọng, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. - … - Cô chỉ liếc anh một cái, tiếp tục im lặng ngẩng đầu. - Có phiền não? – Anh cười cười nhìn cô. - … - Cô dường như không nghe thấy gì, chỉ khẽ thở dài. - Cô làm sao thế? – Anh nhíu mày, vươn tay muốn kéo cô đối diện với mình nhưng lại bị phản ứng của cô làm cho ngây ngốc. - Anh làm gì thế? – Cô đứng bật dậy, đôi mắt ánh bạc mở to tràn ngập bối rối. – Đừng đụng vào tôi. - Xảy ra chuyện gì? – Anh giật mình, lo lắng muốn lại gần cô nhưng cô lại coi anh như ác quỷ mà tránh né. – Cô rốt cuộc bị làm sao? - Tôi có chuyện muốn hỏi anh. – Cô cúi đầu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. - Cô nói đi. - Tại sao dạo này anh không tới căn phòng kia thăm mẹ Tiểu Linh? Đã hơn hai tuần rồi. – Cô cắn môi, khó khăn lên tiếng. – Có phải… là vì tôi? - … - Lời cô nói giống như một chiếc búa nện thật mạnh vào thần trí anh, khiến anh bắt đầu hoảng hốt mà không rõ lí do. Anh đờ người, trước mắt cũng nhòe đi, thậm chí cô rời đi khi nào cũng không biết. Điều duy nhất trong đầu anh lúc này là… Linh Linh… Linh Linh của anh… Tiểu hồ ly của anh… Đã hơn hai tuần anh không tới gặp cô rồi sao? Thật sự… đã lâu như vậy sao? Vì sao anh lại không có cảm giác gì cả? Là bởi vì quá bận ư? Quá bận nên mới không có thời gian để ý tới cô? Đúng rồi, nhất định là như vậy, nhất định, nhất định. Gần đây công ty có mấy hợp đồng mới, tổ chức cũng đến đợt tuyển người, cho nên anh… Bàn tay anh nắm chặt đến nổi đầy gân xanh, đôi mắt sâu thẳm cũng nhắm lại như cố che giấu điều gì đó. Con người có lẽ rất dễ dàng lừa người khác, nhưng làm sao có thể lừa được chính bản thân mình chứ? Bận à? Ha ha… Bận đến mức mỗi ngày đều tan tầm đúng giờ, mỗi tối đều ra sân ngồi ngắm sao? Chính anh cũng biết dạo gần đây mình đã thay đổi, từ suy nghĩ đến hành động. Là từ lúc nào thì bắt đầu? Hình như… là khi Trần Nhã Di chuyển tới đây. Càng thân thiết với cô thì anh càng không thể khống chế được chính mình, nhưng lại không cách nào không tới gần cô. Thời gian qua thậm chí anh còn không hề nhớ tới Linh Linh, một chút cũng không. Anh dường như… dường như đã quên trong cuộc sống của mình từng có một người con gái tên gọi Tôn Nữ Linh Linh, cũng đã quên mình yêu cô nhiều đến mức nào… Nghĩ đến đây anh bắt đầu sợ hãi. Là Trần Nhã Di đã làm gì với anh, hay là… trái tim anh đã thay đổi? Trái tim thay đổi? Ý nghĩ ngày khiến anh hoảng hốt. Làm sao có thể… Làm sao có thể… Anh làm sao có thể như vậy… làm sao có thể quên đi cô… làm sao có thể thay lòng? Anh điên rồi, điên rồi, nhất định là phát điên rồi. Tình cảm anh dành cho Linh Linh là thật, không thể nào trong chốc lát đã thay đổi như thế được. Chỉ là dao động nhất thời mà thôi. Chỉ một thời gian nữa anh sẽ trở lại như cũ, sẽ vẫn yêu Tiểu hồ ly của anh như xưa………….. phải không? --------------------------------------- 2. - Cậu không sao chứ? – Minh không nhịn được mở miệng xác nhận lần nữa. - Tôi đã nói là không sao mà. Hiện tại người cậu cần quan tâm không phải tôi, mà là Linh San đang nằm trong bệnh viện kìa. – Anh vỗ vỗ vai Minh, nở một nụ cươi trấn an. – Cậu cứ yên tâm chăm sóc Linh San đi. Nếu có việc tôi sẽ gọi cậu, cho nên cậu cũng không cần phải thường xuyên đến công ty đâu. - Như vậy có được không? Tôi nghe mọi người nói dạo này công ty đang rất nheiefu việc. - Không sao đâu, cậu cứ yên tâm nghỉ đi. Giám đốc đại nhân của chúng ta vẫn ngày ngày tan ca đúng giờ thì cậu cũng biết được lượng công việc thế nào rồi đó. – Tuấn chậc lưỡi. – Đi Đi, đến với cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi. - Tại sao tôi lại có cảm giác Diệp Dạ Huân còn giống cậu hơn Hàn nhỉ? – Minh lườm Tuấn một cái, mới an tâm rời đi. – Hàn, tôi đi đây. Có việc thì cứ gọi cho tôi. - Ừ. – Anh gật đầu, đợi cánh cửa vừa mở ra liền tung một cước đá Tuấn bay ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi. – Cậu cũng biến đi cho tôi. - Cậu ta lại ăn nhầm cái gì không biết? – Tuấn chỉnh đốn lại trang phục, càu nhàu. - Tôi thấy Hàn hôm nay lạ lắm. – Minh nghi howacj. – Không giống với trước đây. - Thôi đi, từ khi Linh Linh xuất hiện cậu ấy đã không giống… - Tuấn nói được một nửa thì chợt giật mình. – Chẳng lẽ cậu ấy vì Trần Nhã Di? - Người cậu ấy yêu là Tôn Nữ Linh Linh đáng ghét kia cơ mà? – Minh mù mịt. - Thời gian vầ khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu đó, đồ mọt sách ngu ngốc. – Tuấn ấn đầu Minh một cái, khinh bỉ. - Này, cậu bảo là mọt sách ngu ngốc? Kẻ trăng hoa như cậu thì tốt lắm đấy… Cho đến khi tiếng nói tắt hẳn, anh mới đóng cửa lại, cơ thể cao lớn từ từ đổ xuống. … Thời gian vầ khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu… Chẳng lẽ anh lại là một tên đàn ông khốn nạn như thế? Không, không phải. Anh thật lòng yêu Linh Linh, thật sự. Nếu thế thì tại sao chỉ một tháng sau khi Nhã Di xuất hiện anh liền thay lòng? Không, anh không thay lòng, anh không thay lòng, anh không hề, anh… anh vẫn yêu Linh Linh, chỉ có Linh Linh. Rõ ràng, rõ ràng trong tim anh luôn luôn chỉ có cô… nhưng tại sao bây giờ lại không còn như thế nữa? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? … - Cô Nhã Di, tại sao hôm nay bố lại không đón chúng ta? – Tiểu Linh ủ rũ. - Bởi vì bố cháu rất bận. Cô mỉm cười ôm đứa nhỏ vào lòng. - Nhưng mà đã mấy ngày rồi. Cháu muốn bố đón, muốn bố đưa chúng ta đi chơi. - Tiểu Linh, cháu nói xem, nếu như bố cháu đang bận như vậy mà vẫn phải đi đón chúng ta, như vậy có phải là càng mệt hơn không? Quá mệt mỏi sẽ dễ dàng nhiễm bệnh. Tiểu Linh muốn bố bị như vậy sao? - Không đâu. – Tiểu Linh sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy – Cháu muốn bố thật khỏe mạnh! - Ngoan lắm! Cho enen cháu phải vui vẻ lên, nếu không bố cháu làm việc cũng sẽ không yên lòng. - Cháu biết rồi. – Tiểu Linh bùm một cái trở lại hoạt bát, líu rĩu như chú chim nhỏ. – Cô Nhã Di, hôm nay cháu được cô giáo khen đấy. - Giỏi quá! Tối nay cô sẽ nấu thật là nhiều món ăn ngon để thưởng cho cháu, có được không? - Được ạ được ạ, cháu thích ăn tôm. - Được, sẽ có tôm. – Nhìn con khỉ con không ngừng ngo ngoe bên cạnh, cô phì cười, nhưng sâu trong ánh mắt là thứ cảm xúc khó ai chạm tới. Cô đương nhiên biết anh đang tránh cô, sau buổi tối hôm đso thì bắt đầu. Cô đã biết là sẽ như vậy, nhưng lại không thể không nói. Bởi vì, cô cảm giác được, tình cảm của anh đã bắt đầu dao động rồi. Nhìn đứa nhỏ trong lòng, lại nhớ tới những lời nói non nớt mà tràn ngập tự hào về người bố của con bé, cô lại càng vững tin, mình làm như vậy là đúng. Một đứa nhỏ luôn thần tượng bố mình, tin tưởng vô điều kiện vào tình cảm của bố mẹ, làm sao có thể chịu đựng được khi một người khác đột nhiên xem vào chứ? Còn một người đàn ông luôn lấy sự kiên định thủy chung trong tình cảm của mình làm niềm tự hào, làm sao cso thể chịu nổi một khi phát hiện mình đã thay lòng đây? Cho nên, cô làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho bọn họ mà thooil. Nhân lúc còn chưa lún quá sâu thì nên dừng lại, tránh để sau này tất cả mọi người đều bị tổn thương. … Tiểu Linh nhìn đồng hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành cái bánh bao nhũn. - Cô Nhã Di, tại sao bố vẫn chưa về? - Bố cháu gần đây bận nhiều việc nên phải tăng ca. Cũng muộn rồi, cháu mau đi ngủ đi! - Cháu muốn đợi bố cơ. - Tiểu Linh rất ngoan mà. Nào, nghe lời cô, đi ngủ thôi! Ngủ dậy nhất định có thể nhìn thấy bố. - … - Tiểu Linh xụ mặt. - Tiểu Linh! Cháu là đứa bé ngoan nhất mà cô biết. Cháu muốn làm cô thất vọng sao? – Cô thở dài, giả bộ bỏ đi. - Không đâu. – Tiểu Linh vội vàng chạy tới níu tay cô. – Cháu sẽ nghe lời cô, cô đừng ghét cháu mà. - Tiểu Linh ngoan như vậy, cô làm sao có thể ghét cháu được đây? – Cô phì cười. – Nào, chúng ta đi ngủ thôi! - Vâng. – Tiểu Linh nhìn ra cửa thêm lần nữa rồi mới lê dép theo sau cô. – Cô Nhã Di! - Ừ? - Nếu như cháu ngoan ngoãn nghe lời, không làm phiền tới bố thì bố sẽ nhanh chóng hết bận chứ? - Đương nhiên rồi. - Vậy cháu sẽ ngoan. - Ừ, Tiểu Linh là đứa trẻ ngoan nhất! – Cô hôn nhẹ lên trán Tiểu Linh, nhìn cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ, cô cẩn thận chỉnh lại chăm đệm rồi mới ra khỏi căn phòng nhỏ. Dựa vào cánh cửa gỗ, cô mêm mang nhìn vào khoảng không vô định. Mấy ngày hôm nay anh đều đi sớm về khuya, triệt tiêu mọi khả năng chạm mặt cô. Có lẽ anh cũng đang có cùng ý nghĩ với cô, đúng không? Bọn họ cùng cố gắng, tình trạng khó xử này sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhưng mà tại sao cô lại khó chịu như vậy? Nghĩ đến việc anh không muốn gặp cô, không muốn nói chuyện với cô là cô lại không thể vui vẻ được. Trong lồng ngực giống như có thứ gì đó chèn ép khiesn tâm trạng cô không thể tốt lên được. Cô mệt mỏi thở dài một hơi. ‘Diệp Lãnh Hàn, anh đã làm gì với tôi thế này?’ … Cả tòa nhà cao tầng mang tên Hàn Linh giờ phút này chỉ còn hai phòng vẫn sáng đèn. Một là phòng bảo vệ, nơi còn lại là phòng Giám đốc. Ngồi sau bàn làm việc, anh chăm chú nhìn bức ảnh mà con gái đã vụng trộm đặt lên bàn anh từ lúc nào, khóe môi khẽ nở nụ cười. Trong ảnh, ba người đứng trước rạp chiếu phim, ai nấy đều nở nụ cười thật tươi. Hình ảnh tươi đẹp ấy khiến anh nghĩ tới… một gia đình hạnh phúc… Anh như bị thôi miên, ánh mắt không tài nào rời khỏi gương mặt cô gái trong ảnh, tâm trạng ngày một rối bời. Thời gian qua rốt cuộc anh đã làm cái gì? Cô là chị gái của Linh Linh, anh sao có thể… làm sao có thể… Cô nói đúng, anh là tên lưu manh, là đồ khốn nạn, anh lại có thể thay lòng nhanh như vậy, mà đối tượng còn là chị gái của Linh Linh… Không, anh không, anh khi nào thì thay lòng chứ? Anh vẫn yêu Linh Linh. Người anh yêu là Linh Linh… Linh Linh… Anh kích động lấy bức ảnh cách đây năm năm ra nắm chặt trong tay, buộc chính mình phải nhìn thật kỹ. Đây là cô gái anh yêu, là Linh Linh của anh, là… Đợi một chút… --------------------------------------- 3. Tình trạng bế tắc này đã diễn ra được 10 ngày rồi. Nhìn căn nhà cách đây không lâu còn ấm áp ngập tràn tiếng cười giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo quạnh hiu, cô rốt cuộc không chịu nổi nữa. Dỗ Tiểu Linh ngủ xong, cô ôm một cốc cà phê ngồi ở phòng khách, quyết tâm đợi anh trở về. Bởi vì ngoài đêm khuya, anh căn bản không hề ở nhà chút nào. Nhìn kim đồng hồ chạy từng chút từng chút, lòng cô cũng trở nên nặng trĩu. … Cạch… Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, cánh cửa rốt cuộc cũng bật mở. Anh nhẹ chân bước vào nhà, bộ dáng mệt mỏi hoàn toàn bay biến khi nhìn thấy cô, thay vào đó là sự bối rối không tên. Đứng sững ở cửa, anh không biết nên phản ứng như thế nào. Xoay người rời khỏi hay là đi vào? - Tôi có chuyện muốn nói với anh. – Cô lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng kì dị giữa hai người. – Sẽ nhanh thôi. - Có chuyện gì? – Anh hít sâu một hơi, lành lạnh lên tiếng. Anh rất muốn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng ý nghĩ kì quái cứ dần lớn lên, chiếm cứ tất cả tâm trí của anh. - Tôi nghĩ… - Linh Linh! – Anh bỗng lên tiếng cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, đem tất cả nét mặt của cô thu hết vào đáy mắt. - Linh Linh? – Cô ngạc nhiến mở to mắt, sau đó liền nhíu mày. – Này, anh bị tẩu hỏa nhập ma à? Tôi là Nhã Di mà. - Nhã Di… là Nhã Di… - Anh thất vọng cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Là Nhã Di, cô là Nhã Di. Anh sao có thể ngu ngốc cho rằng Linh Linh đã trở về được chứ? Bọn họ là chị em sinh đôi, đương nhiên bộ dáng giống nhau, nụ cười cũng sẽ giống nhau, vậy mà anh lại… Thật nực cười! Nhưng mà, ánh mắt khi cười sao cũng giống nhau đến thế, ngay cả cảm giác khi nhìn vào cũng y hệt… Thật sự không phải cô hay sao? - Lưu manh! Diệp Lãnh Hàn!! Anh bị làm sao thế? – Cô lo lắng tiến tới muốn xem anh bị làm sao thì anh bỗng ngẩng đầu lên ghé sát tới khiến cô sợ đến ngây người. - Thật sự không phải sao? Thật không phải sao? – Anh giữ chặt lấy cô, nhìn sâu vào ánh mắt trong suốt ấy, không ngừng lẩm bẩm, trong lòng là từng cơn sóng ngầm đang ngày một dâng cao. – Linh Linh… em là Linh Linh đúng không? Em đang lừa tôi, đúng không? Bởi vì tôi đã không tin tưởng em, bỏ mặc em, cho nên em mới dùng cách này để trả thù tôi, có đúng không? Em nói đi, trả lời tôi đi!! - … - Anh giống như mãnh thú gầm thết khiến cô run lẩy bẩy, trong đôi mắt xinh đẹp ầng ậng nước. – Linh Linh… là cô gái anh yêu, là mẹ của Tiểu Linh, đúng không? - Em đừng giả bộ nữa, tôi biết là em, tôi biết là em mà, Linh Linh. – Anh gấp gáp nắm tay cô đặt lên lồng ngực mình. – Nởi này, nơi này đã nhận ra em. Chỉ với em tôi mới có cảm giác này, chính là em. Linh Linh, đừng như thé nữa, thừa nhận đi, em là Linh Linh có đúng không? Sau này tôi… Bốpppp… Một tiếng vang thanh thúy khiến không gian bỗng trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Anh ngẩn người thật lâu mới nghiên đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm đong đầy bi thương. - Tôi không phải. – Cô lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá run rẩy. – Tôi không phải Linh Linh. Tôi là Nhã Di, Trần Nhã Di. Tôi biết người anh yêu từ đầu đến cuối luôn là cô gái tên Linh Linh đó. Tôi sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh không cần dùng cách như vậy bức tôi. Ngay đêm nay tôi sẽ chuyển đi. – Cô nhìn anh thêm lần nữa rồi dứt khoét quay đầu, bước chân có chút lảo đảo. - Em thật sự… không phải Linh Linh ư? - Không phải. – Cô rốt cuộc bật khóc, ôm mặt chạy về phòng. Tại sao? Tại sao? Anh chỉ cần nói một tiếng, cô sẽ lập tức rời đi. Tại sao phải đối xử với cô như vậy? Linh Linh? Ha ha ha… anh ở trước mặt cô gọi tên người con gái khác cũng thôi đi, đằng này lại còn cố tình nhận nhầm cô thành người đó? Ý anh có phải là, bởi vì cô giống cô gái kia, cho nên anh mới chịu để cô ở bên cạnh? Bởi vì anh yêu cô ấy, nhớ cô ấy, cho nên mới giữ cô lại, để tìm kiếm hình bóng của cô ấy nơi cô. Đối với anh, cô chỉ là một con rối, một con búp bê có bộ dạng giống người anh yêu, có phải không? Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc, nước mắt cứ lau khô lại tuôn rơi, không biết bao nhiêu lần, đến khi cô mệt mỏi không đủ sức lau đi nữa, cứ để mặc nó thấm ướt tấm chăn trắng muốt. ‘Diệp Lãnh Hàn, anh ác lắm!’ … Sau khi cô đi, anh vẫn ngây ngốc tại chỗ. Cô nói cô không phải… không phải là Linh Linh… Cô nói cô là Nhã Di… Trần Nhã Di… Thật sự sao? Cô không phải Linh Linh của anh? Không phải Tiểu hồ ly của anh? Nếu thế thì tại sao… tại sao trái tim anh lại vì cô mà rung động? Vì sao tình cảm anh lại một lần nữa trỗi dậy… vì cô? Anh cũng biết cô rất khó có thể là Linh Linh, bởi vì hai người có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng không hiểu sao anh lại không thể bỏ được suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Trái tim anh cứ không ngừng gào thét… Là Linh Linh, cô ấy là Linh Linh, là người con gái anh yêu… là Tiểu hồ ly mà anh nhớ thương suốt 5 năm qua… Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………… Anh ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt như con thú hoang nhìn vào bóng tối lạnh lẽo. ‘Linh Linh, em thật sự đã không còn trên đời này ư?’ ------------------------------------------------------------------
|
Chương 9: Lạnh nhạt 1. Đến khi cô bình tĩnh lại thì trời đã hửng sáng. Hít sâu vài hơi lấy tinh thần, cô mím môi kéo va li ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách thì bắt gặp một thân ảnh to lớn đang nằm gục trên sô pha, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu chặt, cô không khỏi dừng bước, từ từ lại gần. - Anh đang nhớ cô ấy, đúng không? – Cô ngồi xuống bên cạnh canh, nở một nụ cười mơ hồ. – Anh biết không, tôi rất hâm mộ cô ấy, có thể có được một người đàn ông yêu mình sâu đậm đến như thế. Bây giờ tôi sẽ đi. Sau này… sau này anh hãy chăm sóc Tiểu Linh thật tốt, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết không? Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bữa. Nếu như mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, đừng có gắng gượng. Lúc cảm thấy cô đơn thì hãy tìm ai đó để nói chuyện, đừng ngồi trong bóng tối một mình. Còn có, rau quả chứa rất nhiều chất xơ và vitamin, anh không được chỉ ăn thịt đâu đấy… Aaaa… - Cô giật mình bịt chặt miệng, đôi mắt hoảng hốt nhìn người nằm trên sô pha, đến thở cũng không dám. Nhưng anh chỉ cựa mình một cái, quay mặt vào trong tiếp tục ngủ. Thấy anh vẫn đang ngủ say, cô mới vỗ ngực thở phào một hơi. Dọa chết cô rồi! Cô còn tưởng là mình làm anh thức giấc chứ. Yên lặng ngồi bên cạnh anh một lúc, cô mới vào phòng lấy chăn đắp cho anh, xoay người kéo va li ra khỏi nhà. … Nghe tiếng bước chân xa dần, anh chậm rãi mở mắt, giọt lệ mặn chát vẫn còn động nơi khóe mắt. Cô đi rồi. Anh cuộn mình trong chiếc chăn cô vừa đắp cho, thất thần. Những lời dặn dò như vẫn quanh quẩn bên tai. ‘Đừng vì mải mê với công việc mà bỏ bữa.’ ‘Nếu như mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi, đừng có gắng gượng.’ ‘Lúc cảm thấy cô đơn thì hãy tìm ai đó để nói chuyện, đừng ngồi trong bóng tối một mình.’ ‘Rau quả chứa rất nhiều chất xơ và vitamin, anh không được chỉ ăn thịt đâu đấy.’ - Nhã Di, cô cứ quan tâm đến tôi như vậy, cô bảo tôi phải làm sao quên cô bây giờ? – Anh siết lấy tấm chăn ấm áp, trái tim ngày càng rối bời. Anh cứ như vậy mang theo tâm trạng không yên đi vào giấc ngủ, bàn tay nắm chặt mép chăn như sợ hôi ấm đáng quý này sẽ đột nhiên biến mất. … - Bố!!! – Tiểu Linh vừa mở mắt ra đã thấy người bố thân yêu nhất, liền vui vẻ nhảy cẫng. – Bố, bố hết bận chưa? Cô Nhã Di nói, nếu con ngoan ngoan nghe lời, không làm phiền bố thì bố sẽ giải quyết công việc thật là nhanh. Dạo này con rất ngoan~ - Ừ. Tiểu Linh của bố lúc nào cũng rất ngoan. – Anh mỉm cười, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào trong lòng, thầm nhủ: ‘Đây là con gái của anh và Linh Linh. Bọn họ mới là một gia đình.’ - Vậy hôm nay bố cso tới đón con không? – Tiểu Linh mong đợi hỏi. - … - Nhìn đôi mắt long lanh của con gái, anh bỗng ngẩn người, trong đầu xuất hiện một gương mặt kiều diễm với ánh mắt trong suốt mang theo sự hoang mang như thiên sứ đi lạ. Anh lắc lắc đầu, bế Tiểu Linh lên đi ra ngoài. – Từ giơ ngày nào bố cũng đến đón con, được không? - Được ạ được ạ. – Tiểu Linh vui vẻ nhảy cẫng lên hoang hô, ôm cổ bố hôn chụt một cái. – Con yêu bố nhất! - Bố cũng yêu Tiểu Linh nhất! - Không đúng, bố yêu mẹ nhất, sau đó mới đến con. – Tiểu Linh bĩu môi sửa lại. - … - Trong ánh mắt sâu thẳm dường như vụt qua một tia khác lạ, nhanh đến nỗi chính anh cũng nghi ngờ đó chỉ là ảo giác. … - Bố ơi, cô Nhã Di đi đâu rồi ạ? – Tiểu Linh từ trong bếp chạy ra, trên tay cầm chiếc bánh cô chuẩn bị từ hôm qua, vừa ăn vừa hỏi. - Từ bây giờ cô Nhã Di sẽ không sống cùng với chúng ta nữa. - o.o – Tiểu Linh ngừng ăn, đôi mắt mở to. – Tại sao ạ? - Cô Nhã Di cũng có giã đình của cô ấy, giống như bố con mình và mẹ là một gia đình vậy. Cô ấy muốn trở về với gia đình của mình. - Vậy cô Nhã Di có trở lại nữa không? - Sẽ không. - Vì sao chứ? – Tiểu Linh bắt đầu mếu máo. – Con thích cô Nhã Di! Con muốn sống cùng cô ấy. Con còn rất nhiều rất nhiều đồ chơi muốn cùng cô ấy chơi. Tại sao cô Nhã Di lại dọn đi? Có phải do con không ngoan hay không? - Tiểu Linh, không phải như vậy đâu. Ngoan, không khóc, bố đã nói rồi, cô ấy muốn trở về sống cùng với gia đình mình. - Vậy chúng ta sống cùng với gia đình cô ấy không được sao? - Làm sao mà được chứ? – Anh bật cười xoa đầu con gái. – Ngoan, cô Nhã Di không thích trẻ con hay khóc nhè đâu, nhớ không? - Nếu như con không khóc, cô Nhã Di sẽ đến thăm con chứ? – Tiểu Linh rơm rớm nước mắt. - Tiểu Linh… - Cô Nhã Di ghét con, cô ấy ghét con rồi… huhu… Con muốn cô Nhã Di… Con muốn cô Nhã Di cơ… Cô Nhã Di… huhu… - Tiểu Linh òa khóc. - Đừng khóc! Đừng khóc!! Con không khóc, bố sẽ đi tìm cô Nhã Di, bảo cô ấy tới đây thăm con, được không? – Anh bất đắc dĩ lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt tiểu thiên sứ. - Có thật không ạ? Cô ấy sẽ đến thăm con thật chứ? - Đương nhiên rồi. Cô Nhã Di rất yêu thương con mà. - Vậy… bao giờ cô ấy sẽ đến ạ? - Hiện tại cô ấy đang bận một ít việc nên có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể đến. Từ giờ tới lúc đó con phải ngoan, không được khóc nhè, nếu không bố sẽ không gọi cho cô ấy đâu, con biết chưa? - Vâng. Con sẽ ngoan, sẽ ngoan. Bố nhất định phải bảo cô Nhã Di đến thăm con đấy. – TIểu Linh lấy tay chùi chùi nước mắt, ánh mắt sáng ngời đầy hi vọng. - Được rồi, ngoan! – Anh nhận lấy chiếc bánh, từng chút từng chút đút cho con gái. – Tiểu Linh, ăn nhanh lên chút, hôm nay bố sẽ đưa con đi học. - Vâng. --------------------------------------- 2. Mấy ngày sau, Tiểu Linh giống như bùm một cái biến thành búp bê nhỏ nghe lời, cả ngày đều dạ dạ vâng vâng, ngoan ngoãn đến nỗi người làm bố như anh cũng thật bất đắc dĩ. - Con chào bố! – Tiểu Linh đứng bên ngoài ô tô cười tươi rói, vẫy tay loạn xạ. – Chiều bố nhớ đón con nha! - Bố biết rồi. – Anh phì cười. Nhận được đảm bảo của bố, Tiểu Linh mới an tâm nhảy chân sáo vào lớp. Nhìn con gái vào trường an toàn rồi anh mới khởi động xe, chạy tới công viên. Tại sao anh lại đi tới đó? Còn không phải bởi vì cô gái bướng bỉnh nào đó chỗ ở tử tế không thuê lại chạy tới công viên dựng lều? Haizzz… anh thật không thể hiểu nổi, trong đầu cô tiểu thư này rốt cuộc chưa cái gì thế? Suốt ngày chỉ biết khiến người ta lo lắng thôi. Anh vừa lái xe vừa càu nhàu, hoàn toàn quên mất rằng chính mình đã từng quyết tâm không để ý tới cô như thế nào. … ‘Cô gái này rốt cuộc chui rúc ở xó xỉnh nào rồi không biết?’ Đi hơn nửa vòng công viên cũng chẳng thấy bóng dáng quên thuộc, anh nóng nảy tăng nhanh tốc độ. Đợi anh bắt được cô, nhất định phải cho cô một trận nên thân. Người đâu mà như trẻ con, chẳng biết tự lo cho bản thân gì cả. Đến khi sự nhẫn nại của anh gần đạt mức 0, rốt cuộc trước mắt cũng xuất hiện một căn lều nhỏ. Nhưng đáng ghét là bên trong lại trống không. Anh chỉ còn cách ngây ngốc ngồi chờ, cố gắng phớt lờ những ánh mắt quái dị của mọi người. Thời gian càng lâu thì ánh mắt của anh càng trở nên sâu thẳm. ‘Trần Nhã Di, cô có giỏi thì đừng có trở lại, nếu không cô xong đời rồi.’ … Đến lúc Nhã Di xách túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn trở lại thì người nào đó ngồi trước lều đã sớm biến thành hóa thạch, toàn thân cứng ngắc tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Cô giật mình nấp sau thân cây, ngó nghiêng hồi lâu, xác định là người quen mới thở phào đi tới, ngạc nhiên hỏi. - Anh ở đây làm gì thế? - … - Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô, hít một hơi thật sâu, gầm lên. – TRẦN NHÃ DI!!!!!! - Ôi giật cả mình. – Cô thiếu chút nữa làm rơi hết đồ ăn, mở to mắt nhìn anh. – Có chuyện gì mà đột nhiên anh lại tới đây? Còn giận dữ như vậy? - Cô nói xem, cái lều này là thế nào? – Anh cố gắng lắm mới hạ giọng xuống được một chút, bừng bừng lửa giận chất vấn. – Cô xách va li ra khỏi nhà là để đến cái chỗ quái quỷ này làm người vô gia cư à? Cô có đầu óc không vậy? Làm việc cũng phải biết suy nghĩ chứ? Muốn ra khỏi nhà thì ít ra cũng phải tìm trước một chỗ ở tử tế chứ sao lại như một con ngốc chạy tới công viên dựng lều hả??? Muốn làm mục tiêu chô trộm cướp côn đồ thì cũng không cần khoa trương như vậy đâu. Cô… cô ruốt cuộc có não hay không vậy? - Diệp Lãnh Hàn! – Cô nắm chặt túi ni lông trên tay, nói rõ ràng rành mạch từng chữ. - Ở đâu, làm gì là việc của tôi, không cần anh xen vào. - Cô… - Ban đầu là ai chưa hỏi ý kiến của tôi đã đem trả phòng, còn vứt hết đồ đạc của tôi đi, thậm chí còn ép buộc tôi ở lại nhà mình? Bây giờ anh có tư cách gì mà lớn tiếng với tôi? – Cô bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự bất bình. – Tôi hỏi anh, anh lấy tư cách gì để mắng tôi? - … - Anh nhíu mày nhìn cô, sự tức giận giống như ngọn lửa bùng cháy dữ dội. – TRẦN NHÃ DI! – Anh gằn từng tiếng. - Anh về đi. – Cô hoàn toàn phớt lờ sự giận dữ ấy, cúi người chui vào trong lều. - Thái độ của cô như vậy là sao hả? – Anh túm lấy cánh tay cô kéo giật lại, đôi mắt rực lửa nhìn cô chằm chằm. - Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng rồi? – Cô nghi hoặc nhìn anh. – Sau này chúng ta ai đi đường nấy. Cuộc sống của anh sẽ không có tôi, và ngược lại, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. - Nhã Di… - Đừng gọi tên tôi. – Cô dứt khoát đẩy anh ra. – Sau này anh đừng tới đây nữa. – Nói rồi cô liền chui tọt vào bên trong, nhanh tay kéo khóa. Một mình đứng bên ngoài thật lâu, anh mới thở dài. - Cô biết không, cô rất giống cô ấy, đều vô tình như vậy. - Chúng ta không quen, cho nên hai chữ ‘vô tình’ này là không có cơ sở. – Cô nói vọng ra, tay vẫn tiếp tục nhét bánh mì vào miệng. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất hẳn, tay cô mới ngừng hoạt động, nước mắt cũng không kiềm chế được nữa mà rơi xuống. Anh nói cô vô tình? Nếu không như vậy thì bọn họ làm sao có thể dứt khoát được đây? Trong chuyện tình cảm anh dường như không hề có khái niệm lý trí, cho nên cô đành làm kẻ tuyệt tình như vậy thôi. Nhưng anh có biết không, thật ra chính những người luôn cố tỏ ra vô tình lại là kẻ nặng tình nhất. Cô rút khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt, hít thở sâu ổn định lại cảm xúc, sau đó cầm bánh mì lên tiếp tục chiến đấu. ‘Phải ăn mới có sức lực. Phải có sức lực mới có thể tìm cách sinh tồn.’ Đây là những lời cuối cùng bố dặn cô trước khi bỏ đi, cũng là điều duy nhất mà cô biết khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Nghĩ đến bố, nước mắt cô lại không kìm được tuôn rơi lã chã. Tại sao bố lại nỡ bỏ mặc cô một mình ở đây? Tại sao không dẫn cô cùng đi, cho dù là chân trời góc bể, chí ít cô cũng sẽ không phải cô đơn như bây giờ. … Dưới một tán cây cách đó không xa, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ nhìn về phía chiếc lều. Trên tấm bạt hiện rõ bóng người nhỏ nhắn đang không ngừng rút khăn giấy, đôi bờ vai run rẩy không ngừng, mềm yếu, mong manh khiến ngươi ta đau lòng. Anh nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang ngày một trào dâng trong lòng, buộc mình quên đi ý niệm muốn lao tới dùng đôi bàn tay này ôm lấy cô, ủ ấm cô, vỗ về cô. … Không biết trải qua bao lâu, anh mới xoay người, bước chân có phần lảo đảo, miệng không ngừng lẩm bẩm. - Linh Linh… Nghĩ đến Linh Linh… Linh Linh của mình… Tôn Nữ Linh Linh… --------------------------------------- 3. Thực ra đây không phải là lần đầu cô dựng lều ở công viên thế này. Thời gian trước khi mới về Việt Nam, mặc dù trong người có số tiền bố đưa cho, nhưng cô căn bản vẫn còn là một cô tiểu thư ngờ nghệch không hiểu gì cả, cho nên vừa nhìn thấy một nhóm người dựng lều ở công viên liền hào hứng làm theo. Cùng một địa điểm, cùng một kiểu lều, nhưng khác nhau ở chỗ, bọn họ cắm trại trong ngày còn cô là nghỉ ngơi dài hạn. Mãi gần nửa tháng sau cô mới bắt đầu làm quen với cuộc sống một mình, rồi thì thuê nhà, sắm sửa, tìm việc… Cuộc sống lúc ấy mới có thể chân chính gọi là tạm ổn. Cho nên bây giờ sống trong chiếc lều nhro bé tại không gian rộng lớn này, cô cũng không đến nỗi quá xa lạ. Chí ít thì cô cũng có cái để che đầu, không phải chịu cảnh mưa to gió giật mà… Ầm ầm… Cô ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn qua khe nhỏ. Không phải chứ, vừa mới nghĩ tới mưa liền mưa rồi? Chao ôi, cái lều bé tí tẹo tèo teo này có thể chống chọi lại cơn mưa khủng khiếp đang có chiều hướng ngày một gia tăng kia không? Phi phi phi, đều tại cái óc quạ đen này mà ra cả. Đang yên đang lành lại nghĩ ngợi lung tung làm gì? Giờ thì hay rồi, trời bỗng nhiên đổ mưa, còn là mưa to gió lớn giật đùng đùng thế này, cô phải làm sao bây giờ? Cô kéo nhẹ khóa cửa xuống một chút, ti hí nhìn ra bên ngoài. Rào rào ràoooo… Nước mưa lập tức hắt thẳng vào mặt cô, còn làm ướt cả một mảnh chăn. Cô vội vội vàng vàng kéo chặt khóa cửa lại, co ro thành một nhúm ở trong góc lều. Xẹt xẹt… Ầm ầm… Rào rào rào… Ngoài trời mưa như trút nước, trong lều trái tim cô cũng giật tưng tưng theo từng tiếng sấm rền vang. - Thật là xui xẻo! Thật là xui xẻo! – Cô cắn cắn góc chăn, ánh mắt ngập nước nhìn lỗ thủng bé tí trên nóc lều đang từng chút từng chút mở rộng ra. Đáng lẽ hôm qua cô khoogn nên quá lạnh nhạt với anh. Có lẽ là ông trời đang phạt cô đây mà. Nắm chặt điện thoại trong tay, cô hết đắn đo rồi lại đắn đo. Gọi… hay là không gọi? Vẫn là thôi đi. Cô đã tuyệt tình đến mức đấy, làm sao còn mặt mũi mà nhờ anh giúp đỡ được cơ chứ? Tí tách tí tách… Tiếng nước chảy nhỏ giọt kéo cô trở lại với hiện tại tàn khốc. Được rồi, vì bản thân, cô liều mạng. Tút… tút… tút… - Alo? ------------------------------------------------------------------
|