Chương 20: Bình yên 1. Một buổi sáng đẹp trời, Ngồi trên xích đu, cô ngẩng mặt đối diện với khoảng không gian vô tận, hướng đôi mắt vô hồn về phía bầu trời cao vợi. Bàn tay trắng trẻo từ từ đưa lên cảm nhận từng cơn gió lướt qua. Cô biết, thời tiết hôm nay rất tốt. Chắc chắn bầu trời cũng thật đẹp. Nhẹ mỉm cười, cô khe khẽ ngâm nga theo giai điệu nào đó. Không nhìn thấy, đối với cô cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nghĩ một cách tiêu cực thì đây là cái giá mà cô phải trả cho sự tàn nhẫn vô tình của mình trước đây, cho bao đau khổ mất mát cô mang lại cho những con mồi từng bị cô bỡn cợt. Còn nghĩ theo hướng tích cực thì ông trời vì muốn cô có thể cảm nhận trọn vẹn giọng nói trầm ấm dịu dàng và sự cưng chiều vô bờ của anh, cho nên mới lấy đi thị giác của cô. Rất ngọt ngào phải không? Nếu như thật sự không còn cách nào tránh khỏi, thì việc gì phải đau khổ cố chấp với cách suy nghĩ tiêu cực chứ? Cô hiện tại rất hạnh phúc. Anh đối xử với cô vô cùng vô cùng tốt, hơn nữa ngày càng có chiều hướng tăng lên. Nghĩ đến anh, trái tim cô lại cảm thấy ấm áp lạ kì. Anh thật sự yêu cô, thương cô, chăm sóc cô, nuông chiều cô thật nhiều thật nhiều. Có đôi khi cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Anh quá tốt với cô khiến cô có cảm giác không thực… - Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy? – Giọng nói dịu dàng đầy yêu thương bỗng vang lên ngay trên đầu cô, đồng thời cơ thể mềm mại được ôm lấy thật chặt. - Nghĩ đến anh – Cô mỉm cười ngọt ngào, giơ bàn tay lên muốn chạm vào anh. - Thật không? – Anh cắn cắn ngón tay cô, cười vui vẻ. – Hôm nay sắc mặt em có vẻ rất tốt. Muốn đi chơi không, tôi đưa em đi? - Không cần. – Cô lắc lắc đầu, cô chỉ muốn ở bên anh như thế này thôi. Nghĩ ngợi một lúc, cô ấp úng hỏi. – Anh… muốn kết hôn không? - Ha ha… - Anh bật cười, cúi người hôn lên gò má phớt hồng của cô. - Anh… - Cô nhíu mày cắn môi. Thái độ của anh, hình như là đã hiểu lầm ý cô rồi. – Em không có ý đó. Ý của em là… - Em thấy tháng sau thế nào? Như vậy có gấp quá không nhỉ? Hay là để cuối năm? Như vậy có thể chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, có điều phải đợi khá lâu. – Anh đang vui vẻ, hoàn toàn không để ý cô mặt mày bí xị bên cạnh. - Không phải - Sau khi cưới, em muốn đi hường tuần trăng mật ở đâu? Anh hay Pháp? - Em… - Còn nữa, em rất thích trẻ con đúng không? Em muốn sinh mấy đứa? - Em không… - Không sao, không sao, không thích sinh thì không cần sinh. Thế cũng tốt, chúng ta có thể tập trung chăm sóc cho Tiểu Linh. - Anh hiều lầm. – Cô hung hăng dùng tay bịt miệng anh lại. Cái người này thật là, làm gì mà xổ ra một tràng như súng liên thanh vậy chứ? Cô còn chưa nói xong mà? – Ý của em là… Anh nên tìm một người tốt để lấy làm vợ. Anh cũng đã 29 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình thôi. Ừm… đương nhiên là không phải em. - Có ý gì? – Anh gạt tay cô ra, trợn mắt. - Chuyện này… - Cô hắng giọng. – Tuyết Mai thích anh, anh… biết chứ? - Thì làm sao? – Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. - Tuyết Mai là một cô gái tốt, trẻ trung ngây thơ và lương thiện. Hơn nữa, cô ấy thích anh lâu như vậy. - … - Anh tức giận rồi đó nha. Cái cô VõTuyết Mai kia thì liên quan gì anh? - Cô ấy đối xử với anh rất tốt, không những có khả năng giúp đỡ anh trong công việc mà còn có thể chăm sóc sức khoẻ của anh. - Đó là do cô ta thích thế. Anh có bắt ép cô ta tới công ty anh làm công sao? Có ai kêu cô ta mỗi ngày chạy đi chạy lại lo lắng cơm trưa cho anh sao? - Anh Hàn!!!! – Cô giận dữ. Làm sao anh có thể phủ nhận ý tốt của người ta như thế chứ? – Đó là ý tốt của người ta, anh không thể như vậy. Hơn nữa, chính miệng cô ấy đã thừa nhận với em. Cô ấy từng nhiều lần cầu xin em đừng tiếp tục tổn thương anh. Cô ấy thật lòng yêu anh, anh không thể phụ cô ấy. - Tôi cũng thật lòng yêu em, tại sao em vẫn phụ tôi? - Em… - Cô cứng họng. Cô không phải muốn phụ anh. Nhưng… so với cô, Tuyết Mai tốt hơn nhiều. Ở bên cô chịu đau khổ chi bằng anh cùng người con gái thực sự yêu anh xây dựng gia đình hạnh phúc. - Em lại muốn vứt bỏ tôi, có phải không? Em chơi chán rồi, lại muốn quăng tôi đi như mớ giấy lộn, có đúng hay không? – Anh phát hoả. Hết lần này đến lần khác cô thương tổn anh, anh đều chịu đựng. Chỉ cần cô quay đầu, anh liền không chần chừ tha thứ ngay. Từ đầu đến cuối anh vẫn hết lòng yêu cô, nuông chiều cô, mặc kệ cô chỉ coi anh như con rối mà xoay vòng vòng. Nhưng cô thì sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ cô vẫn không biết hối cải, chứng nào tật ấy? Chẳng lẽ còn muốn chà đạp anh thêm lần nữa? - Không phải… không phải… em không có ý đó. Em chỉ muốn tốt cho anh. - Như thế nào là tốt cho tôi? Lợi dụng tôi, tàn nhẫn với tôi, giày vò tôi… Em nói đó đều là muốn tốt cho tôi? - Không… em không có ý đó. - Được, vậy em nói đi. Em rốt cuộc có ý gì? - Em… em chỉ muốn anh hạnh phúc. Tuyết Mai sẽ đối xử tốt với anh. Tin em, so với kẻ mù loà tồi tệ như em, cô ấy sẽ… - Em muốn tôi phải như thế nào thì mới vừa lòng hả? – Anh gần như rống lên. – Tôi còn không đủ chân thành ư? Là do tôi kém cỏi khiến em không hiểu được tình cảm của tôi, hay là do em cố tình không chịu hiểu? - Em… em… - Nói như thế nào? Làm thế nào bây giờ? Rõ ràng là muốn tốt cho anh, muốn đền bù cho Tuyết Mai, nhưng… cô lại làm sai rồi ư? Cô… lại một lần nữa phạm lỗi rồi, đúng không? - Em… cho đến bây giờ, vẫn chỉ coi tôi là đồ chơi? – Anh tuyệt vọng nhìn cô. Bao yêu thương của anh giành cho cô chỉ có thể đổi lại sự hời hợt vui đùa nhất thời này ư? Vậy mà… anh đã tin… những lời hôm đó cô nói với anh, anh đều tin… - Không… không phải mà. Em yêu anh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng… - Đồ ngốc! – Anh nhấc bổng cô lên, ôm vào lòng, vui mừng lại đau lòng hôn lên những giọt nước mắt trong suốt vì anh mà tuôn rơi. – Nếu như đã yêu tôi, vậy thì chúng ta ở bên nhau có gì không được chứ? - Nhưng… Tuyết Mai vẫn tốt hơn em rất nhiều. - Được rồi, hay là chúng ta cùng cá cược nhé? – Anh thở dài, đành nhượng bộ nửa bước. – Nếu em thắng, tôi sẽ làm theo lời em, lấy Tuyết Mai gì đó kia. Còn nếu tôi thắng… - Anh vòng tay ôm cô thật chặt, thì thầm. - … thì cả đời này của em, đều phải vì tôi mà sống, được sống? - Cá cược? – Cô đề cao cảnh giác. Anh định giở trò gì vậy? Hình như cô có ngửi thấy mùi nguy hiểm thì phải. - Tôi hỏi em một câu. Chỉ cần em trả lời đúng thì coi như thắng. - Dễ dàng như vậy? – Cô mím môi suy nghĩ. - Chỉ vậy thôi. – Anh gật đầu xác nhận, khoé môi cong lên. Dễ dàng? Ha ha… cô từ khi nào trở nên ngây thơ như vậy rồi? Thật là đáng yêu! - Thật sự có chuyện tốt vậy sao? – Cô vẫn còn hoài nghi. Anh sẽ không dễ dàng đồng ý với cô như vậy đâu, phải không? Chỉ một câu hỏi, đổi lấy sự chấp thuận của anh? Chẳng lẽ… anh thật ra cũng có tình cảm với Tuyết Mai, chỉ là không thể bỏ mặc cô như thế này cho nên mới… - Em suy nghĩ lung tung cái gì đó? – Anh cười cười dí dí trán cô, giống như con giun đi guốc trong bụng cô. - Không… Không có gì. – Cô hít một hơi thật sâu. – Được, chúng ta cá cược. - Linh Linh… - Vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt anh bừng sáng, nhưng thật sâu trong đó lại ẩn giấu bất an căng thẳng không thôi. – Em còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… là khi nào không? - … - Cô kinh ngạc, đôi mắt vô hồn mở lớn. - Trả lời tôi. - Đây… đây là câu hỏi của anh? - Ừ - #.# - Này là làm sao? Hỏi gì kì cục, vậy không phải là muốn cô thắng luôn hay sao? Aizzz… Thế này không trực tiếp đồng ý luôn đi lại còn bày đặt cá với cược. Thật đúng là… khoan đã… Cái kia… giọng nói trầm ấm, cảm giác bình yên… Anh… không lẽ là… - Sao rồi? – Thấy cô dường như đã nghĩ ra điều gì, anh thấp thỏm không yên, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Xong rồi xong rồi, hình như cô đã phát hiện ra rồi. Làm sao bây giờ? Trời ơi anh làm sao bây giờ? Liệu có thể lật lọng không? Cô sẽ không bóp cô anh ngay tại chỗ chứ? - 8 năm trước, bên bờ sông Paradise, đúng không? - *0* – Anh không kiềm chế được bật cười sảng khoái. Ngay bây giờ anh chỉ muốn nhảy cẫng lên reo hò mà thôi. Quá tuyệt, quá tuyệt vời! Đúng là ông trời muốn giúp anh. - Đúng không vậy? – Chờ mãi chẳng thấy người bên cạnh nói gì, cô sốt ruột. - Em nói xem chúng ta nên có mấy đứa con? - @w@ … --------------------------------------- 2. 20 năm trước… Vào 1 đêm mưa tầm tã, khắp nơi đều nhuộm 1 màu đen u ám, chỉ thỉnh thoảng bừng sáng khi có tia sét rạch ngang bầu trời. Tiếng mưa hoà cùng tiếng sấm và tiếng lá cây xào xạc tạo nên 1 khung cảnh buồn bã thê lương. Trên con đường vắng vẻ tối tăm, 1 cậu bé với chiếc ô trên tay đang chầm chậm bước đi. Cậu vừa kết thúc thời gian tập luyện, giờ đang trên đường về nhà. - Hu hu hu hu hu hu hu hu… Đâu đó dường như vang lên tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ, tiếng khóc thương tâm đau khổ khiến ai nghe thấy cũng phải khẽ thở dài thương cảm. Và cậu bé cũng không phải ngoại lệ. Cậu từ từ bước tới con ngõ nhỏ - nơi phát ra tiếng khóc, mà chính cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Từ khi tròn 5 tuổi cậu đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc để trở thành 1 sát thủ vô tình, 1 thủ lĩnh đáng sợ, 1 con người tàn bạo. Cậu không được có cảm tình với ai, không được kết bạn ở trường, không được nói chuyện với người lạ,… thậm chí cậu còn không được cười, ngoại trừ những cái nhếch miệng đầy sát khí. Cũng 4 năm rồi nhỉ? Có lẽ cậu đã thật sự trở thành 1 người như thế. Lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng, giờ đây, cậu lại đang quan tâm đến 1 đứa trẻ, 1 đứa trẻ đêm hôm mưa gió không ngoan ngoãn chui trong chăn ấm mà ngồi bên con ngõ nhỏ khóc nức nở. Thật kì lạ, nhưng cậu không có ý định sẽ quay người bỏ đi. Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu có cảm giác kì lạ như vậy, lần đầu tiên trái tim cậu co thắt đau lòng như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu biết đến cảm giác vội vã lo sợ, dường như nếu như cậu chậm 1 bước thôi đứa trẻ kia sẽ biến mất và cậu sẽ phải hối hận cả đời. Chỉ trong chốc lát, bóng cậu đã khuất trong con ngõ nhỏ. Trước mắt cậu hiện lên 1 thân hình nhỏ bé mỏng manh tựa như chỉ 1 làn gió cũng có thể khiến cô bé tan biến đi. Cô bé ngồi co ro ở đó, cả cơ thể mỏng manh cuộn lại, bờ vai run run như đang cố chống đỡ với cơn mưa lạnh giá. Từng giọt, từng giọt mưa không ngừng trút xuống, lăn dài trên mái tóc xoã tung, thấm vào chiếc váy đã sớm ướt nhẹp, không 1 chút thương tình, không 1 chút nương nhẹ. Cơ thể ngày càng run lên, bàn tay nhỏ bé cũng ngày càng siết chặt, chỉ có tiếng khóc vẫn vang vọng, hoà cùng với tiếng mưa, nương theo những cơn gió mà bay đi thật xa… Nhìn cô bé vẫn không ngừng rơi lệ trước mắt, cơ thể run rẩy yếu đuối như sắp rời xa cõi đời này… không hiểu sao, tim cậu bỗng trùng xuống, âm ỉ đau. Cậu không kìm được tiến lại gần, giơ tay muốn chạm vào cô bé, dỗ dành cô bé, an ủi cô bé. - Em… - Âm thanh còn chưa ra khỏi cổ họng đã bị nghẹn lại. Khi cậu vừa đưa tay ra, cô bé đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu, không 1 chút sợ sệt kinh hãi, không 1 chút e dè kiêng kị, trực tiếp cùng cậu mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Cậu giật mình sửng sốt. Thật đáng kinh ngạc! Trước giờ, chưa ai dám nhìn cậu như vậy, kể cả người thân, không 1 ai. Ánh mắt của cậu, theo như mẹ nói, giống như 1 thứ vũ khí rất lợi hại, rất đáng sợ khiến người ta không rét mà run. Vậy mà hôm nay, 1 cô bé chỉ mới tí tuổi đầu lại có thể không chút nao núng mà nhìn cậu chằm chằm, giống như đang đánh giá cậu vậy. Tuy cảm giác bị người ta soi xét chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó không phải là điều quan trọng. Mà là… … đôi mắt đó… đôi mắt của cô bé đó… đôi mắt đang quan sát cậu… là 1 đôi mắt dài, đẹp tự nhiên. Hàng lông mi cong vút đọng vài giọt nước mưa trong suốt khẽ chớp. Vài sợi tóc bị nước mưa làm ướt dính trên khuôn mặt trái xoan, che đi đôi lông mày lá liễu. Ánh mắt trong sáng không lẫn chút tạp chất chiếu thẳng vào cậu khiến cậu bỗng cảm thấy ngạt thở, không thốt nên lời. Đẹp… quá đẹp… 1 đôi mắt tuyệt đẹp… Cậu có cảm giác, con ngươi tròn tròn long lanh kia có một sắc màu gì đó thật kì lạ, cũng thật tuyệt vời, nhưng trong con ngõ nhỏ không có ánh đèn, cậu có làm cách nào cũng không thể nhìn rõ được. Đôi mắt này, dáng vẻ này, trong đầu cậu không hiểu sao lại liên tưởng đến hình ảnh 1 con tiểu hồ ly xinh đẹp, trắng muốt đáng yêu bị lạc đường. Sau 1 hồi quan sát cậu, cô bé lại tiếp tục gục đầu xuống, nức nở khóc. - Hu hu… Hu hu… - Tiểu hồ ly, em… sao lại ngồi đây khóc? – Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô bé lên, lo lắng hỏi. - ??? – Nghe cậu gọi mình là Tiểu hồ ly, cô bé sửng sốt mở to mắt, quên luôn cả khóc, chỉ nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt có tia gì đó kì lạ đầy bi thương. - Sao thế? Có chuyện gì, nói anh nghe được không? – Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên dịu dàng như vậy, có lẽ cậu không muốn doạ cô bé sợ hãi mà chạy mất. - Híc híc… - Cô bé sụt sịt, không còn khóc như vừa rồi nữa, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. - Nói anh nghe, anh sẽ giúp em. – Cậu lần nữa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, đối diện với mình, để cậu có thể ngắm cô bé rõ hơn 1 chút. Cậu nghĩ, cậu thật sự đã bị đôi mắt của Tiểu hồ ly quyến rũ mất rồi. - … - Cô bé vẫn im lặng nhìn cậu. Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim cậu lại 1 lần nữa nảy lên, trong lòng bỗng nhiên bị 1 cảm xúc xa lạ xâm chiếm. Nhưng cậu không biết, bởi vì cơ thể cậu lớn hơn cô bé rất nhiều, cho nên đã chắn hết ánh sáng yếu ớt của màn đêm. Cô bé có nhìn thế nào, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt cậu. Tất cả những gì cô bé cảm nhận được về cậu, chỉ có giọng nói trầm trầm dịu dàng. Tất cả… chỉ có vậy. - Tiểu hồ ly, sao em không nói chuyện? Em không tin anh? Hay là… em ghét anh rồi? – Cậu nhíu mày, không hề hay biết trong giọng nói của mình có chút giận dỗi của trẻ con, thứ mà trước giờ cậu chưa từng được phép có. - … - Cô bé hích hích mũi, đôi môi nhỏ nhắn mím chặt. - Tiểu hồ ly, sao em lại ở đây? - … - Tiểu hồ ly, bố mẹ em mắng em à? Cho dù có bị mắng thì cũng không được 1 mình chạy khỏi nhà thế này đâu. - … - Tiểu hồ ly, đêm hôm thế này nguy hiểm lắm. Trời lại đang mưa nữa, nhỡ em ngấm mưa bị ốm thì sao? - … - Tiểu hồ ly, nhà em ở đâu? Anh đưa em về. - … - Nghe đến cậu nói muốn đưa mình về nhà, cô bé giật mình, ánh mắt bỗng thay đổi… hoang mang… lo sợ… uất ức… đau thương… căm hận… - Tiểu hồ ly, em… Chưa đợi cậu nói hết, cô bé đã vùng khỏi tay cậu, dùng hết sức lực trong cơ thể chạy thẳng vào trong màn mưa mịt mù. - Tiểu hồ ly! Đừng đi, Tiểu hồ ly!!!!!! – Cậu hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa không ngừng gọi cô bé. Cậu không hiểu tại sao mình lại đuổi theo, chỉ đơn giản là… cậu không thể để cô bé biến mất như vậy. Ít nhất cậu cũng phải biết được tên và địa chỉ của cô bé, như vậy… như vậy… cậu mới có thể gặp lại cô bé. Khoan đã… gặp lại? Cậu muốn gặp lại cô bé đó? Cậu thậm chí còn không biết cô bé là ai cơ mà? Không thể, cậu không được phép có cảm tình với ai cả. Nhưng… nhưng… cậu mặc kệ, giờ phút này tất cả cậu đều mặc kệ. Cậu chỉ muốn giữ cô bé bên cạnh mình, chỉ muốn được nhìn ngắm đôi mắt tuyệt đẹp của cô bé, muốn chạm vào mái tóc mềm mại của cô bé… Nhưng, trời quá tối, mưa lại quá dày. Tiếng bước chân của cô bé cậu không thể nghe được. Ngay đến bóng dáng bé nhỏ kia cậu cũng chỉ có thể thấy mờ mờ. Chỉ có 1 thứ… cậu chỉ nhìn rõ duy nhất 1 thứ… … Chẳng mấy chốc, cô bé đã hoàn toàn biến mất, không 1 dấu vết cho thấy cô bé đã từng tồn tại, giống như… cô bé kia… thật sự là 1 con tiểu hồ ly lạc đường, giờ đã trở về thế giới của nó. Nhưng cậu biết, cô bé có tồn tại, cô bé thuộc về thế giới này, giống như cậu, cậu tin là như thế. - Tiểu hồ ly! – Cậu khẽ gọi, âm thầm ghi nhớ. Cô bé này, cậu nhất định phải tìm được. … Khó khăn lắm mới tìm được em Cố gắng bao lâu mới khiến em động lòng Đau khổ biết bao mới có thể ở bên em Cuộc sống không có em… tuy rằng không có tổn thương, nhưng cũng không có hạnh phúc, em biết không? Mất em hai lần là quá đủ… … 12 năm ám ảnh… … 5 năm tuyệt vọng… Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông em ra nữa… không bao giờ… … ‘Tôi yêu em, Tiểu hồ ly!’ ~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~
|