Tiểu Công Chúa Siêu Quậy
|
|
Chương 50 9.00pm: " Cạch " Ari bước ra khỏi cửa nhà tắm. Quả thật, tắm xong tâm trạng cô thoải mái hẳn chứ không còn buồn bực khó chịu như hồi chiều nữa. Ngồi phịch xuống 1 chiếc giường cao cấp, Ari thở dài: - Haiz ... còn những 2 ngày nữa mới được về nhà nhỉ! Sam ở giường bên cạnh gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại cất lên: - Ưm ... chán quá! - nói rồi khẽ liếc sang Ari - A, Ari à, hay cậu đưa tớ đi dạo đi! Ngồi trong phòng cả ngày khó chịu quá! Ari nghe vậy vội gật đầu lia lịa. Cô cũng đang chán muốn chết đây! Giờ này chắc 6 người kia ngủ rồi nên ... đành đi dạo với Sam vậy! Thế là buổi tối mát mẻ, có 2 con người đi dạo ven biển cùng nhau. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng gió và hương vị mặn mà của biển khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Ari dang 2 tay ra hứng gió biển rồi hét lên: - A......... Sam bên cạnh lo lắng nói: - Ari, nếu cậu làm như thế này sẽ bệnh đấy! Ari cười hề hề nói: - Bệnh càng tốt chứ sao! Bệnh rồi sẽ được ăn đồ cậu nấu! Sam cười hiền, ngắt yêu mũi Ari: - Cậu chỉ có ăn là giỏi thôi! - Hihi... - Ari cười trừ. Bỗng Sam lên tiếng: - Sáng nay cậu từng hỏi tớ làm sao lại có thể quen được với họ phải chứ?! Ari cười cười gật đầu rồi nói: - Cậu không trả lời cũng không sao đâu! Tớ thấy câu hỏi đó ... thô lỗ quá! - Không, tớ sẽ trả lời! - Sam nói chắc nịch rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tím trong veo kia của Ari - Tớ ... là cháu của gia tộc đứng thứ 6 Fiore này! Nghe vậy Ari chợt thất thần, vội nhìn vào Sam, ngạc nhiên nói: - Thứ 6?! Vậy là... Sam bật cười khinh khỉnh nói: - Phải, là gia tộc Jessud! - từ " Jesssud " từ miệng Sam thốt ra sao nó nhẹ nhàng đến thế mà như 1 quả búa tạ giáng thẳng xuống đầu Ari làm cô nhóc chợt đứng hình. Sam nhếch mép nhìn về 1 phía nào đó rồi bỗng nắm tay Ari đưa lên ngực mình, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gương mặt xinh xắn, Sam thút thít: - Ari, xin bạn đừng làm vậy! Mình đối với anh Ken đúng là có chút tình cảm nhưng mình sẽ không cướp anh ấy từ tay bạn đâu! Bạn đừng làm bậy mà! Ari lúc này chợt sực tỉnh, muốn rút tay ra khỏi tay Sam nhưng mãi khôn được vì nhỏ ghì chặt quá, Ari khẽ nhíu mày: - Bạn ... làm gì vậy?! Sam cười 1 cái đắc thắng rồi nhìn về phía tên Ken đang hớt hải chạy đến. Cái Ken nhìn thấy chính là cảnh tượng Ari muốn đẩy Sam xuống biển nhưng Sam đã cầu xin vầ chống cự nhưng vẫn bị Ari đẩy xuống biển và ... - Á.... " TÙM " - Sam ngã thẳng xuống biển và rồi nhỏ chìm nghỉm - SAM! - Ken vội chạy đến hét lên rồi không ngần ngại mà ... " TÙM " nhảy xuống biển cứu nhỏ Sam. Ari vẫn đứng đó thất thần trướ cảnh tuojng mình vừa thấy. Là ... 1 vở kịch tự biên tự diễn và ... cô là nhân vật phản diện trong đó sao?! Nực cười! Khó khăn lắm Ken mới vớt được nhỏ Sam lên. Nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống bãi cát trắng, hô hấp nhân tạo cho đến khi nhỏ ho ra nước rồi mới yên tâm mà đi về phía Ari đang thất thần nhìn 2 người. Ari còn chưa kịp lên tiếng ư hử gì thì đã... " CHÁT " 1 cái tát giòn tan giáng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ari làm cô ... sock. Tên Ken ... hắn ta dám đánh cô hay sao?! Từ trước đến nay, chưa ai dám làm vậy với cô ... vậy mà ... hắn dám?! Ari không khóc mà tròn mắt nhìn Ken ... Ken đâu biết rằng ... trái tim cô đã đóng băng ... từ cái tát của chính anh rồi! Ken không những không thấy áy náy mà còn bừng bừng lửa giận quát vào mặt Ari: - Cô có biết là Sam đang bị trúng độc không hả?! Cô có biết là Sam bị bệnh tim không hả?! Ari sau khi đã hoàn hồn mới lắp bắp: - Ta... - Anh Ken, dừng trách cậu ấy, là tại em! - Sam yếu ớt nói. Ken thấy vậy vội ôm nhỏ vào lòng, quắc mắt nhìn Ari: - Cô đúng là không phải là người mà! Nếu tôi đến muộn chút nữa thì có phải Sam đã... tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy đấy! Sam đối xử với cô như thế nào mà cô lại đối xử với Sam như vậy hả?! Cô ... chúng ta chia tay đi! Ari cười chua chát " chúng ta chia tay đi " 5 từ này từ miệng anh nói ra như những nhát dao cứa thật sâu vào tim của Ari. Ari lạnh lùng nói, trong giọng nói có vài tia hy vọng: - Thật? - Là thật! - Ken nói rồi bế Sam quay lưng bước đi để lại Ari đứng đó ... trông thật cô đơn! Thật ra ... người bị phản bội ... là cô mới phải!
|
Chương 51 10.00am - sáng hôm sau: Sau khi dời khỏi bờ biển, Ari đã đến thẳng quán Bar ở đảo Gania. 1 phần là vì cô đang tâm trạng còn 1 phần là vì ... cô không muốn nhìn thấy Sam. Hóa ra tình bạn nhỏ dành cho cô là giả dối sao?! Nhưng cô hận mình không thể làm gì nhỏ vì cô vốn đã coi nhỏ là bạn và 1 phần là do nhỏ là ... - Chết tiệt! - Ari buông 1 câu chửi thề và " Pặc " chai rượu thứ n được khui ra. Ari rất không thục nữ mà tu ừng ực. Chàng bartender thấy vậy vội can ngăn: - Tiểu thư, cô đừng uống nữa, cô đã uống từ tối qua rồi! Ari ngước khuôn mặt vốn đã đỏ ửng lên vì rượu của mình nhìn thẳng vào chàng bartender kia làm anh chàng bỗng chốc đỏ mặt. Ari nói giọng say mèm: - Hức ... anh ... liên quan gì tới anh?! Hức ... Hay ... hức ... hay là anh ... muốn ... hức ... uống với tôi?! - nói rồi lại cầm chai rượu lên uống tiếp. Chàng bartender thấy vậy vội giật chai rượu ra, pha nhanh 1 ly giải rượu rồi đẩy về phía đó cho Ari, nhẹ giọng nói: - Cô uống đi! Ari không đoái hoài gì đến ly giải rượu đó mà cầm áo khoác lên rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Chàng Bartender nhìn theo, chỉ biết lắc đầu: " Con gái thời nay hổ báo thật đấy! " nghĩ rồi nhanh chóng dọn dẹp đống vỏ chai của Ari. Ari lảo đảo đi về phía khu nhà nghỉ. Trong trạng thái say mèm này, cô nàng không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn trái tim của bọn sói già và bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ về phía mình. Chả là hiện tại Ari đang cầm áo bò cao cấp của mình vắt sang 1 bên vai vẻ bất cần, mặc 1 chiếc quần short cào rách tả tơi khoe đôi chân thon dài trắng trẻo và 1 cái áo ba lỗ của nữ lửng bó sát để lộ vòng 2 thon gọn, đi đôi giày Nike đen cái tính. Dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn có phần ... gợi cảm. Đám con trai thì khỏi nói, dãi chảy thành sông. Đám con gái thì ngưỡng mộ thì có thật nhưng vẫn có chút ghen tỵ bởi ... mình không bằng người ta. Trong phòng của Kun và Kin, không khí tràn ngập mùi vị lo lắng. Emi và Saly thì mắt đỏ hoe ôm nhau khóc thút thít ( huyền thoại là đây sao?! ). Kun và Kin thì đứng 2 bên dỗ dành 2 nàng nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho ai kia mất tăm từ tối hôm qua. Khổ nhất vẫn là Ren, hết chạy ra chạy vào, chạy đến mấy vòng quanh cái đảo Gania này xong lại gọi điện đến mấy trăm cuộc chứ chẳng chơi vậy mà không 1 lần được đáp trả. Cái gì cũng tới đỉnh điểm của nó, Ren tức giận ném cái điện thoại cái " Choang " vào tường làm cái điện thoại vô tội vỡ tan tành. Ren gào lên: - Khốn kiếp, Ari em thử vác xác em về đây xem! Emi và Saly đang thút thít cũng phải im bặt. Kun và Kin thì e dè nhìn anh. Ren Amoire nổi giận rồi đây! Anh ấy luôn vui vẻ, hài hước nhưng 1 khi đã nổi giận thì ... đáng sợ hơn cả atula hiện hình ý chớ! Nhớ có lần có 1 tên không sợ chết dám làm cho Ren tức giận và thế là ... nghĩ đến thôi cả 4 đã rùng mình nhìn vô Ren đang mặt xám xịt ở bên. Cả 4 đang ngồi cạnh bỗng chốc dịch xa 5 m để ... bảo toàn tính mạng. Tình hình đang nguy cấp căng thẳng như vậy thì .. " Cạch "
|
Chương 52 " Cạch " cánh cửa bất chợt mở ra phá tan bầu không khí đáng sợ này. 1 dáng người xiêu xiêu vẹo vẹo cùng 1 giọng nói say mèm vang lên: - Hức ... Emi, Saly ... hức ... cho tao ... hức ... ở nhờ ... hức ... nha! Theo phản xạ, cả 5 người quay lại và được 1 phen há hốc mồm. " Cái người " kia là Ari sao?! Thật ... thật không thể tin nổi! Ari rất tự nhiên mà tiến lại phía 2 chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Ren lúc đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh nhớ lại chuyện khi nãy, vội đi ra đứng chắn trước Ari, nói giọng đe dọa: - ARI AMOIRE, EM ĐI DÂU GIỜ NÀY MỚI CHỊU VÁC XÁC VỀ HẢ?! Thôi xong, Ari xác định rồi đây! Gọi cả tên cả họ người ta ra như này thì ... Atula hiện hình thật rồi! Mà đặc biệt hơn đây lại là cô em gái vàng bạc của anh! Tức giận cực điểm rồi đây! Ari à Ari, tụi này chỉ biết đọc kinh mong bà siêu thoát rồi ở trên trời có linh thiêng thì nhớ cho bọn này 1 cái đám cưới linh đình vào nha! Ari không những không sợ mà còn ngước mắt nhìn Ren, cười cười nói: - Ủa hai hả?! Hức ... giờ em ... hức ... mới biết là ... hức ... hai dê như vậy ... hức ... đó nha! Hức ... hai ... hức ... cư nhiên vô phòng ... hức ... hoa đã có chủ ... hức ... làm gì ... hức ... vậy?! Ren vốn đã tức giận nay đầu đã bắt đầu xì khói, anh gằn: - Sao em uống nhiều vậy hả?! Em có biết bọn anh đã lo lắng như thế nào không hả?! Ari coi như không nghe thấy Ren nói gì, chợt kéo tay Ren hướng phía cửa nói: - Hai, em đang tâm trạng! Hai với em đi uống tiếp nha! Ren gắt: - Em sao vậy hả Ari?! Nói, hôm qua làm sao mà em lại ra nông nỗi này hả?! Ari vừa nãy còn phấn khởi bỗng đổi ngay biểu cảm sầu não làm cho 5 người kia ... choáng. Rất có tố chất làm diễn viên chuyên nghiệp a! Ari chán nản nói: - Chết tiệt, em bị bệnh tim hai ạ! Nghe vậy, cả 5 ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía Ari. Ren chợt nắm tay Ari, lắp bắp: - Cái gì mà ... bệnh tim?! Em ... sao em không nói anh biết hả?! Giai đoạn mấy rồi?! Ari mắt ươn ướt nhìn Ren, nói: - Tại ... tại ... " RẦM " - đang nói dở thì Ari đổ cái " Rầm " xuống nền nhà lạnh giá. Cả 5 thấy vậy hét lên: - ARI! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tại phòng Sam - Ari: Sam sau khi được Ken bế về thì ngủ đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Ken tuy ngồi cạnh giườn Sam nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía cửa. Cậu cũng không hiểu vì sao lại cứ như vậy! Có lẽ là tối qua không thấy Ari về phòng?! Hay là do sáng nay Ren mở cửa cái " Rầm " nói Ari mất tích?! Tất cả cứ như 1 tảng đá đè xuống tâm trí Ken làm cho cậu không khỏi khó chịu. Nhưng ... có lẽ phần lớn vẫn là nhớ ... Ari. Có lẽ cậu đã quen với mỗi ngày đều được trêu chọc, được đấu khẩu và trên hết là được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Ari. Khẽ lắc đầu để xua đi mấy cái ý nghĩ lung tung đó. Sao cậu phải nhớ con nhỏ xấu xa đó cơ chứ?! Và vì 1 điều đó làm cho trái tim cậu đau nhói ... cậu và Ari ... đâu là gì bởi ... chính cậu là người nói chia tay!
|
Chương 53 Trên giường của Saly, Ari đang nằm ngủ ngon lành. Bên cạnh là 5 người kia đang dùng ánh mắt lo lắng pha chút trách móc hướng về phía Ari. Vừa nãy nó bảo bị bệnh tim rồi ngã xuống làm bọn họ tưởng nó lên cơn nhồi máu cơ tim rồi ngất đi. Thế là nháo nhào lên chạy đi tìm bác sĩ. Khám trên khám dưới, khám tới khám lui rồi ông bác sĩ phán 1 câu xanh rờn: - Tiểu thư đây là do uống rượu nhiều nên buồn ngủ thôi ạ! Không có gì nữa thì tôi xin phép! - nói rồi đi thẳng cẳng để lại bọn anh chết trân nhìn nhau rồi dùng ánh mắt giận dữ hướng về phía con người đang thư thả nằm trên giường kia nhưng đâu ai biết rằng, khóe môi ai cũng đều vô thức kéo lên tạo thành 1 nụ cười hạnh phúc: Ari của họ không sao rồi! Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tin dữ lại tới. Ren mặt nghiêm trọng nhìn 4 người kia, nói: - Mấy đứa, vừa nãy anh có đi đến phòng tìm Ari! Saly phất tay: - Đương nhiên là phải tìm ở đó rồi! Ren chau mày nhìn Saly rồi nói tiếp: - Không những trong đó không có Ari mà anh lại thấy... Emi hờ hững đáp: - Thì lúc đó Ari nó ở bar thì làm sao nó ở phòng nó được?! Ren liếc Emi 1 cái sắc lẹm rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình: - Tới đó thì anh thấy Ken đang lau mồ hôi cho Sam! Emi và Saly cùng nhàn nhạt đáp: - Trời ạ, đấy là chuyện ... HẢ?! - đang nói nửa chừng thì như đã " tiêu hóa " được hết câu nói của Ren, cả 2 hét toáng lên. Kun và Kin vì quá sock nên không nói nên lời. Ren lo lắng nhìn về phía Ari rồi lại nói tiếp: - Anh nghĩ ... đó chính là nguyên nhân của việc Ari như thế này! Cả bọn không hẹn mà cùng gật đầu cái " rụp ". Chắc chắn họ sẽ phải tìm ra nguyên do vụ việc thành ra như thế này để kéo Ken và Ari lại với nhau! Cùng lúc đó, người đang mê man trên giường đang đi đến 1 miền ký ức - 1 miền ký ức đẫm máu và đau thương! Có lẽ, cả đời Ari cũng sẽ không thể quên đi được ngày hôm đó - cái ngày mà cô như mất tất cả! [ ... ] Buổi sáng hôm đó, như mọi ngày, cô lại lon ton đến vườn hoa hồng của lâu đài để chờ ai đó như đã hẹn. Đang mải mê đùa nghịch với những cánh hoa hồng đỏ quyến rũ, bỗng mắt cô bị thứ gì đó che lại cùng 1 giọng nói đầy cưng chiều vang lên: - Đoán xem ai nè! Ari cuời cười : " Trình anh còn non lắm! Thôi thì đành trêu anh 1 chút vậy! " nghĩ rồi cười gian nói: - Ưm ... là ai vậy?! Anh Won? Anh Vin hay anh Ashi?! Người bịt mắt kia bỏ phắt tay ra, giận dữ nói: - Không biết sao anh lại có thể quen 1 playgirl như em nữa! Nghĩ lại thật thấy hối hận nha! Ari nghe vậy cũng phồng mồm chu mỏ nói: - SKY JESSUD! Có giỏi anh nói lại coi! Hối hận cái gì hả?! Sky cười hì hì xoa đầu Ari, cưng chiều nói: - Anh hối hận vì tại sao lại không quen em sớm hơn! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = * Giới thiệu nhân vật mới: - Sky Jessud: là người thừa kế của gia tộc Jessud và là anh trai của Sam ( chính là " người ấy " đó ạ! ). Rất yêu Ari, xem Ari như cả thế giới của mình. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Ari cười hề hề nhéo yêu mũi anh nói: - Hihi...anh biết vậy là tốt đó! Bỗng Ari thấy 1 chú chim lạ bay qua rồi đậu ở cách chỗ cô và Sky đang đứng không xa. Bản tính trẻ con hiếu kỳ lại nổi lên, cô vội bỏ Sky ra mà chạy về phía chú chim. Có gắng nhón chân đi nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng ... tiếp cận con mồi và ... " Rầm " chúc mừng bạn nhỏ Ari đã vồ ếch 1 cách đẹp mắt. Ari nhăn mày nhăn mặt đứng lên, ánh mắt tiếc nuối hướng về phá chú chim rồi phẫn hận nhìn vô Sky đang cười nắc nẻ. Ari quạu: - Nè, sao anh không đi bắt giúp em mà đứng đó cười hả?! Sky cố nhịn cười rồi nói: - Hihi...em " vồ ếch " nhìn cũng xinh đẹp lắm đó! Thế là có ai đó đỏ mặt vờ giận dỗi quay đi. Sky lắc nhẹ đầu nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia của cô : lại giận rồi đây! Bỗng mắt anh mở to đầy ngạc nhiên. Có phải anh nhìn nhầm không?! Có 1 ánh sáng đỏ chiếu về phía Ari. Nguy rồi! Vừa chạy vội về phía Ari, anh vừa hét: - Ari, cẩn thận! Nhưng đến khi Ari quay lại thì đã thấy 1 viên đạn bay về phía cô và nhằm thẳng vào tim cô. Sky cố hết sức chạy về phía cô và... 1s 2s 3s " RẦM " Ari mở mắt đầy kinh ngạc nhìn thân hình cao lớn của Sky cứ đổ dần, dổ dần rồi đổ hẳn xuống đất. Trên đầu anh chảy ra không biết bao nhiêu là máu làm Ari thất kinh, vội quỳ xuống ôm trọn anh vào lòng mình, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi từ bao giờ trên khuôn mặt xinh đẹp, Ari thút thít: - Sky, anh mau tỉnh lại cho em! Sao anh lại đỡ đạn cho em chứ hả?! Sky yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho Ari, khó khăn nói: - Ari ... đừng khóc! Em ... phải cười ... vui lên ... và ... và ... nhớ là ... phải sống ... cho ... thật tốt ... tốt ... cho cả ... phần ... của anh ... nữa! Ari nắm chặt tay Sky áp vào má mình, nói: - Em hứa, em hứa mà! Anh đừng ngủ nha! Sky cười nhẹ: - Anh ... anh ... yêu ... yêu ...em! - nói rồi tay anh cứ vậy trượt dần, trượt dần ra khỏi tay cô rồi rơi xuống đất. Ari bàng hoàng nhìn Sky đang bất động trên tay mình ... cô ... thật sự đã mất anh rồi sao?! Vì quá sock nên cô đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã qua tang lễ của Sky 1 tuần. Thế là cô bỏ đi đến ngồi cạnh mộ của anh suốt 1 tháng trời cho đến khi Ren phải thân chinh đến năn nỉ cô về. Từ đó, cô bắt đầu tham gia những khóa đào tạo sát thủ để phòng thân. Cô cũng đã tìm và giết chết cả họ tên dám ăn gan rồng mà ám sát cô, làm nh phải rời xa cô. Cũng từ đó, Ari không còn là thiên thần nữa mà là ... 1 ác quỷ đội lốt thiên thần!
|
Chương 54 - A... - Ari hét lên 1 tiếng rồi bật dậy - Hộc...hộc...hộc... - Ari đưa tay lên xoa xoa ngực thở gấp. Giấc mơ đó thật đáng sợ. Nó luôn ám ảnh cô trong suốt thời gian qua. Emi và Saly đang dọn dẹp đồ đạc ở bên ngoài nghe vậy vội chạy vào phòng ngủ thì thấy Ari đang thất thần ngồi đấy.Không hẹn mà cả 2 cùng chạy đến ngồi bên Ari với vận tốc ánh sáng. Emi liên mồm hỏi: - Mày sao vậy Ari?! Có đói không?! Sao tự nhiên mày hét lên vậy?! - Im! - Ari bịt mồm Emi lại - Mày mới gọi là đứa có sao đấy Emi! Mày học cái tính càm ràm của hai tao từ bao giờ vậy hả?! Nói nhiều ghê ghớm! Nghe vậy Emi biết điều im lặng. Saly bên cạnh thấy vậy thì " phất cờ khởi nghĩa": - Mà mày với anh Ken sao vậy Ari?! Sao anh Ken lại ở chỗ Sam?! Ari nghe đến 2 từ " Ken - Sam ", lòng Ari bất chợt trùng xuống, trái tim đau thắt lại. Mặc kệ những câu hỏi " gây đau tim " của Emi và Saly, Ari lại hỏi lại 1 câu chẳng ăn khớp gì với 2 người kia: - Tao ngủ bao lâu rồi?! - Hai ngày rồi! - chưa để Emi và Saly kịp trả lời, 1 giọng nói tức giận pha chút trách móc chen vào. Theo phản xạ, cả 3 quay ra thì thấy Ren mặt hằm hằm bước vào, theo sau là Kin và Kun. Emi và Saly e dè nhìn Ren rồi lại quay qua nhìn Ari bằng ánh mắt động viên rồi vọt lẹ ra đằng sau Kun và Kin bỏ mặc Ari ở đấy 1 mình chống trọi với Atula. Ari không những không sợ còn thản nhiên nhìn Ren nói: - Hai à, mới sáng ra hai đã làm cái mặt dọa người như thế này để đuổi tà đấy hả?! - Em còn nói, còn không phải tại em?! Mà em và ... - nói đến đây Ren chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt tiều tụy của Ari. Chắc con bé sock lắm nên ... haiz ... phận làm anh thì đành nhịn tý vậy! Nghĩ rồi anh nén cơn giận lại, đi đến ngồi cjanh Ari, vuốt vuốt mái tóc hung đỏ hơi rối nói giọng cưng chiều - Ari, hôm nay là phải về rồi! Emi và Saly đã sắp xếp đồ cho em rồi! Bây giờ em đi chuẩn bị đi, nửa tiếng nữa sẽ bay! Ari mệt mỏi ôm cổ Ren, ảo não nói: - Hai à, em mệt lắm! Hai bế em đi được không?! Ren không nói không rằng đứng lên rồi cúi xuống bế Ari đi thẳng vô nhà nhà tắm. Kun, Kin, Emi và Saly cũng không lấy làm lạ bởi cảnh tượng này lắm vì ... họ nhìn quen rồi! 20' sau: Ken và Sam sớm đã có mặt ở sân bay. Ken mặc 1 quần jeans đen mài rách cùng áo pull đen cá tính, đi đôi New Balance màu đen, đội mũ snapbank màu đen. Bên cạnh là Sam đang dựa vào vai Ken vẻ mệt mỏi lắm, gương mặt thập phần xanh xao. Nhỏ mặc 1 bộ váy 2 dây chiết eo màu trắng tinh khiết, đi đôi giày búp bê cũng trắng nốt. Bộ dạng nhỏ bây giờ trông thật yếu đuối khiến cho người đàn ông nào cũng đều muốn bảo vệ che chở cho nhỏ. Khung cảnh đang " lãng mạn " là thế thì bị phá tan bởi 1 giọng khinh khỉnh có phần khó chịu: - Xin lỗi đã bắt 2 người đợi lâu! Theo phản xạ, cả 2 quay lại thì thấy Ren đang khoác vai Ari đứng đó, bên cạnh là Kun, Saly, Kin và Emi. Ren ăn mặc thoải mái với quần short nam màu xám cùng áo phông trắng, đi giày Nike xám . Ari khá teen trong quần short nữ jeans đen mài rách tả tơi lưng cao cùng áo crop top trắng, đi giày oxford nữ màu đen, đội mũ phớt đen, đeo kính râm đen. Emi mặc áo sơ mi trắng trùm mông cùng quần skinny jeans đen, đi đôi cao gót đen. Saly mặc quần short jean yếm cá tính, mặc áo tay lỡ màu trắng, đi đôi adidas. Kin mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen, đi đôi converse đen. Kun mặc áo thun đen, quần tụt đen, giày K-Swiss trắng. Ken nhìn thấy Ari xanh xao như vậy lúc đầu cũng hơi trùng lòng nhưng khi nhớ đến ngày hôm đó thì không khỏi bừng bừng lửa giận mà nắm tay Sam, nói: - Mấy người đến rồi thì đi thôi! - nói rồi kéo Sam quay lưng bước đi. Mọi người lo lắng nhìn " nhân vật chính ". Ari không nói gì mà cứ lẳng lặng bước đi. Mọi người thấy vậy cũng đành bước theo sau. Lần này, Ken chuyển sang ngồi với Sam làm Ari hơi hụt hẫng nhưng chợt cười chua chát. Phải, hiện tại mình đâu là gì của người ta! Nghĩ rồi cũng nhanh chóng chụp mũ xuống rồi ngủ. Lúc đi cũng 8 người, lúc về cũng 8 người vậy mà sao không khí hiện tại lại rất căng thẳng a!
|