Tiểu Công Chúa Siêu Quậy
|
|
Chương 60 Ari sau khi rời khỏi trung tâm thương mại cùng Ren và Kell thì bị 2 người đó lôi thẳng đến cái nơi mà cô cho là ... Địa ngục. Phải ... còn đâi khác ngoài nhà của tên NGƯỜI YÊU CŨ cơ chứ. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Ren đẩy cho 1 hộp quà rồi đẩy đẩy đi vào trong nhà nói: - Ari, bảo bối vô trước nha! Ari nhăn mặt: - Em về đây! - nói rồi toan đi về thì Kell chặn lại, mặt cười cười nói: - Tiệc BBQ! Chậc ... có bạn nhỏ nào đó vừa nghe đến " BBQ " 1 cái mà mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng đi vào nhà và đập vào mắt cô là ... tên người yêu cũ của cô và ... người từng là bạn thân của cô đang ... làm trò người lớn. " Bộp " gói đồ trên tay Ari rơi bộp xuống dưới đất. Ken như không để ý gì đến tiếng động lạ kia, vẫn làm nốt " công việc " còn đang ... dang dở. Nhưng Sam thì khác, nhỏ nghe rõ mồn một. Khẽ liếc về phía cửa thì thấy Ari đang đứng như trời trồng nhìn cô và Ken. Có lẽ vì quá sock nên ... Ari không thể thốt lên 1 lời nào. Sam khẽ nhếch mép tạo thành 1 nụ cười thách thức rồi lại coi như chưa nhìn thấy Ari mà ... tiếp tục ... rên rỉ ... - Ưm ... Có người nào đó trúng thuốc nghe thấy âm thanh dâm đãng này thì ... càng hăng hơn. Lại có người nào đó nãy giờ vẫn trân trân nhìn 2 người kia nghe vậy thì bật tỉnh, bịt chặt miệng rồi quay chạy đi. Đúng lúc đó, Ren và Kell đi đến, trên môi ai cũng nở 1 nụ cười thỏa mãn. Chắc chắn hôm nay 2 đứa nó sẽ hết giận nhau thôi nhỉ. Nghĩ rồi không khỏi bật cười hạnh phúc. Đắc chí chưa được bao lâu thì thấy Ari chạy đến và đặc biệt là ... cô đang khóc ư?! Nụ cười trên mặt 2 người cứng đơ, thay vào đó là thái độ lo lắng, hỏi: - Ari, em sao vậy?! Ari không những không thèm trả lời mà còn chạy thẳng ra ngoài. Như cảm thấy có gì đó không ổn, cả 2 chạy vội vào thì thấy ... cái trò người lớn kia. Ren tức giận nắm chặt tay đến nõi nổi cả gân xanh. Đi đến, đẩy nhỏ Sam ra 1 bên, có chúa mới biết anh đã phải nhịn đến như thế nào mới không cho Sam vài cái tát lệch mặt. Nhưng tât cả giận dữ đều dồn cả vào khuôn mặt nam thần của Ken. Thì ra ... thứ em gái anh nhìn thấy ... là cái này ư?! Ren bật cười chua chát ... phải chăng cậu đã chọn nhầm chỗ dựa cho cô em gái bé bỏng của cậu?! Kell từ nãy tới giờ vẫn xám xịt mặt nhìn Ken. Quả thực cô rất thất vọng về thằng em trai ngỗ ngược này của mình. Ừ thì nó đào hoa ... ừ thì nó ăn chơi ... nhưng ... sao nó có thể đánh mất Ari cơ chứ?! Nghĩ rồi lại lia mắt sang nhỏ Sam đang khóc lóc ngồi ở 1 bên. Nhẹ nhàng tiến lại gần phía nhỏ làm nhỏ bất giác rùng mình ngước mắt lên và ... " CHÁT " 1 cái tát giòn tan được giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của Sam. Nhỏ Sam ngạc nhiên tới mức không chống đỡ được gì. Ngay lập tức, 2 tên " trẻ trâu " đang uýnh lộn kia cũng phải dừng lại mà mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 người con gái xinh đẹp kia. Kell ... vừa đánh ... con gái sao?! WTF?! Kell gằn, khuôn mặt của cô bây giờ nhìn không khác gì Tu La đến từ địa ngục, hơi thở mang âm vị chết chóc: - Đừng làm trò dơ bẩn này với em trai tôi và đặc biệt ... đừng diễn nó trước mặt Ari! Nhỏ Sam nghe thấy vậy bất chợt ôm mặt ngã xuống ... bất tỉnh nhân sự. Ken thấy vậy vội buông cổ áo Ren ra mà đi đến ôm nhỏ vào lòng mình, liên tục gọi: - Sam ... Sam ... Kell nhếch mép: - Mày còn thương hại cái thứ như cô ta sao?! Ken quắc mắt nhìn Kell, khuôn miệng quyến rũ nói ra những từ còn lạnh hơn băng bắc cực: - Cô ấy mà sao thì ... tôi sẽ không tha cho chị! - nói rồi chưa để Kell và Ren kịp ú ớ gì đã bế Sam đi thẳng ra ngoài. Kell bực tức nhìn theo bóng lưng 2 người đang khuất dần kia, lầm bầm : " Thằng tiểu tử ngốc! "
|
Chương 61 Hiện tại, nhỏ Sam đang được chuyền dịch ở phòng vip của bệnh viện nổi tiếng nhất vương quốc. Ông viện trưởng sau khi nghe tin tiểu thư của gia tộc đứng thứ 6 vương quốc phải nhập viện thì vội vội vàng vàng gác ca phẫu thuật ghép tủy sang 1 bên mà đích thân chạy xuống đây khám cho Sam. Sau khi khám trên khám dưới, khám qua khám lại, ông viện trưởng mới quay qua nói với Ken đang sốt sắng đứng ở gần đó: - Cậu Ken, cô Sam đây chỉ là do choáng quá nên ngất đi thôi ạ! Ken thở phào nhẹ nhõm. Rồi như nhớ ra gì đó lại quay qua hỏi ông viện trưởng: - Vậy ... không ảnh hưởng gì tới bệnh tim của cô ấy chứ?! Ông viện trưởng trợn tròn mắt nhìn Ken, nghĩ thầm: " Cậu chủ nhà Qualy mắc bệnh tưởng tưởng tượng sao?! " nghĩ rồi không ngại ném cho Ken 1 cái nhìn kỳ dị. Ken nhíu mày nhìn ông viện trưởng: - Thái độ gì đây?! Ông viện trưởng hắng giọng: - E hèm ... theo hơn 30 năm kinh nghiệm vào nghề bác sĩ của tôi thì ... cô Sam không bị gì cả ạ! Nghe vậy Ken trợn tròn mắt nhìn ông viện trưởng làm ông ta bất giác rùng mình nghĩ thầm: " Ủa mình nói gì sai sao?! " chưa kịp ú ớ gì đã bị Ken túm cổ áo, ánh mắt cậu lạnh đến đáng sợ nhìn thẳng vào ông viện trưởng làm ông ta khôn rét mà run, gằn giọng: - Không bị gì là sao hả?! Ông viện trưởng run như cầy sấy nhìn Ken. Bị 1 thằng oắt dọa cho chết khiếp thế này thật nhục nhã mà! Nhưng rồi ông ta cũng không dám nói gì bởi ... nếu nói gì lúc này chắc Ken cho ông ta đi gặp diêm vương lúc nào còn không biết ý chứ! (=.=). Hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, ông viện trưởng nói: - Cậu Ken, xin cậu bình tĩnh chút đi ạ! Ken nghe vậy mới bình tĩnh lại, bàn tay đang nắm cổ áo ông viện trưởng cũng lỏng dần lỏng dần rồi buông hẳn. Ông viện trưởng được thả ra thì vội vội vàng vàng lùi 1 bước nhằm đề phòng không bị túm cổ lần 2. Ken gằn: - Sam ... không bị bệnh gì sao?! - Dạ thưa ... cô Sam khỏe re luôn ạ! - ông viện trưởng e dè nói. Ken nghe xong, ánh mắt lạnh đi vài phần. Phất tay ra hiệu cho ông viện trưởng lui đi. Ông viện trưởng cũng đâu có ngu mà ở lại đó nên đương nhiên là ... 3 chân 4 cẳng bỏ chạy rồi! (_ _"). Ken cứ đứng đó, bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cạu. Vậy ra là Sam lừa dối cậu?! Vậy ra ... là cậu hiểu lầm Ari?! Hay do cậu ... quá tin người?! ... bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn tạo nên 1 mớ bòng bong trong đầu Ken. Ken cứ thất thần đứng đó với những suy nghĩ của mình mà không biết rằng Sam đã tỉnh dậy từ lúc nào. Sam yếu ớt gọi: - Anh ... Ken! Câu nói đó như giải thoát cho Ken khỏi những suy nghĩ trong đầu. Ken vội đi đến bên Sam, nếu để ý sẽ thấy có vài tia lạnh lùng: - Còn đau không?! Sam gật nhẹ đầu, mắt bắt đầu phủ 1 tầng hơi nước. Nhỏ nói giọng van nài: - Anh Ken, anh đừng trách chị Kell nha! Đáy mắt Ken xẹt qua 1 tia khinh bỉ. Sam à, lúc này tôi tự hỏi không biết cô nếu không phải là tiểu thư của gia tộc Jessud thì chắc cô sẽ đi làm diễn viên đấy nhỉ! Diễn đạt tới mức lừa dối tôi suốt thời gian qua cơ mà! Nghĩ rồi không tự chủ được mà cười khinh bỉ. Đương nhiên là nhỏ Sam nhìn thấy rồi và ... - Anh Ken, anh sao vậy?! Lúc này Ken không thể chịu đựng được nữa mà nói: - Cô ... đóng kịch cũng giỏi đấy nhỉ! Sam tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ken, vội lên tiếng biện minh: - Anh ... sao vậy Ken?! - Cô còn hỏi tôi?! Vậy không phải cô đang lừa dối tôi hay sao?! Bệnh tim cái khỉ gì cơ chứ?! - càng nói giọng Ken càng lạnh đi làm nhỏ Sam run lên bần bật. - Chắc ... chắc có hiểu lầm ... gì đó ở đây rồi! - Sam nói lấy liếm nhưng không đủ che đi sự run rẩy trong giọng nói - Hiểu lầm?! Nực cười! - Ken khinh khỉnh nói - Tôi hỏi cô, có phải mọi chuyện là do cô tự biên tự diễn ra không?! Sam định lên tiếng biện minh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Ken kiểu như: " Cô thử nói sai 1 từ xem tôi có giết cả họ nhà cô không! " thì chợt im bặt mà ngậm ngùi gật đầu. Ken bật cười tự giễu, nhìn Sam bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, gằn giọng đe dọa: - Nếu Ari có làm sao thì cô đừng trách tôi! - nói rồi toan chạy ra ngoài thì bị nhỏ Sam giữ lại: - Anh Ken, em làm tất cả là vì yêu anh! Ken nhếch mép, không ngại mà gạt phắt tay nhỏ Sam ra, lạnh giọng: - Tôi không cần cái tình cảm hèn hạ đó của cô! - nói rồi chạy thẳng ra ngoài Sam căm phẫn nhìn theo, nghiến răng ken két: " ARI ... tất cả là do mày ... ăn không được thì đạp đổ vậy! "
|
Chương 62 Bar Devil: Những âm thanh xập xình vẫn vang lên như 1 đặc trưng của nó. Dường như trung tâm chính là cái bàn ở tỏng góc khuất kia bởi cái bàn đó chứa chấp toàn mỹ nam mỹ nữ không hà! - Ari, mày tưởng mày đang uống nước trái cây sao?! - Emi nhíu mày nhìn cái người đang nốc rượu ừng ực. - Đó là X.O đó! - Saly ngồi bên nhăn mặt. Từ sau khi rời khỏi nhà Ken, Ari đã đi thẳng đến đây. Không biết đám nhí nhố đánh hơi thế nào mà lại tụ họp đầy đủ ở đây. Kin không chịu nổi nữa mà đánh mắt cho tên bartender không rót rượu cho Ari nữa. - A ... thằng nhóc chết tiệt! Nó thử vác mặt nó đến đây xem chị nó có còn nể tình chị em gì với nó nữa không?! - Kell tức giận đùng dùng nghiến răng nghiến lợi nói. - Ren, rót rượu cho em! - Ari say mèm nói. Ren lắc đầu nhìn Ari. Cái tính ngang bướng này đến bao giờ mới có thể thay đổi được cơ chứ?! Nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai sắp gục của Ari, Ren nhẹ giọng: - Ari, đủ rồi! Để anh đưa em về nhà! Ari nửa tỉnh nửa mê dựa vào người Ren mà yên bình ngủ. Chưa kịp " yên bình " được bao lâu thì lại bị 1 lực không hề nhẹ kéo ra khỏi lồng ngực Ren. Chưa kịp ú ớ gì đã bị chặn lại bởi 1 nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung. Bọn người " vô duyên " xung quanh còn chống mắt ra mà nhìn. Đến khi Ari kịp định thần lại thì lại sắp nghẹt thở bởi cái ôm của ai đó. 1 giọng nói fiju dàng vang lên bên tai: - Ari, anh xin lỗi! Phải, đây chính là giọng nói ngày nào cô cũng mơ đến vậy nên nó không khỏi khiến Ari giật mình mà ngước lên nhìn. Là Ken! Cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt không thể ấm áp hơn và xen vào đó là 1 chút hối hận và 1 chút hối lỗi. Ari giật mình, vội đẩy Ken ra, lạnh giọng: - Anh đến đây làm gì?! - Anh xin lỗi! - Ken nói, giọng nói thập phần hối lỗi. - Xin lỗi?! - Ari nhếch mép - Tôi nhớ anh và tôi đâu là gì nữa đâu! - nói rồi vội chạy ra ngoài che đi giọt nước mắt chua xót. Phải, cô và anh đâu còn là gì của nhau nữa đâu! Ken vội chạy theo, miệng gọi không ngừng tên cô: - Ari, anh biết tất cả chỉ là hiểu lầm! Chúng ta ... có thể quay lại như xưa nữa không?! " Quay lại như xưa " 4 từ này đã vô tình cản lại bước chân của Ari. Chậm dần ... chậm dần ... rồi ... dừng hẳn ở bên kia đường. Ari quay lại phía Ken, giọng nói nhẹ đi vài phần: - Quay lại?! Ken ở bên đường bên này gật đầu quả quyết: - Phải! Nghe được câu trả lời này, tim Ari bỗng chốc run lên. Thời gian giữa 2 người như dừng lại. 1s 2s 3s ... Thời gian cứ vậy trôi qua. 2 con người ở 2 bên đường cũng cứ vậy mà im lặng đứng nhìn nhau. Cuối cùng, Ari cũng lên tiếng: - Ta ... đợi câu nói này của mi từ lâu lắm rồi không?! - kèm theo đó là 1 nụ cười hạnh phúc. Bây giờ đến lượt tim của Ken run lên. Ari .. vừa xưng ... " ta - mi " với cậu ... vậy là .... - Là thật sao?! - Ken bên này hét lên - Là thật! - Ari bên kia cũng hét lên Ken vội chạy băng qua đường để sang bên chỗ của Ari. Phải, bây giờ cậu chỉ muốn ôm cô gái kia vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Ari bên này cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng rồi bỗng nhiên, mặt Ari biến sắc khi thấy 1 chiếc xe hơi dang lao về phía Ken. Ken vì đang mải chạy sang bên đường nên không để ý. Tim Ari chợt thắt lại khi thấy chiếc xe hơi kia sắp đâm vào Ken. Cô ... đã mất Sky rồi ... nên ... không thể ... mất thêm Ken nữa! Đôi chân không tự chủ mà chạy nhanh về phía Ken, đẩy mạnh Ken ra khỏi nơi tử thần đó và ... " Kít... " 1 tiếng chói tai vang lên. Thân hình mảnh mai của Ari ngã xuống. Trời đất tối sầm, cảm giác đau đớn truyền đi khắp cơ thể, đâu đó trong không gian, có tiếng gọi thất thanh đầy vẻ sợ hãi gọi tên cô. Cô khẽ mỉm cười ... Ken ... không sao!
|
Chương 63 Đám nhí nhố đang ngồi trong phòng Vip 1 uống rượu. Đưa nào đứa nấy cũng cười hả hê. Chắc là 2 đứa kia làm lành rồi đấy nhỉ! Nghĩ rồi không khỏi cười khoái chí. Mang cái mặt lạnh lùng như kiểu tula tái thế suốt mấy ngày qua, bây giờ chắc không sao nữa rồi nhỉ! Những đời mà ... ai biết được chữ ... NGỜ! Bỗng " Rầm " cánh cửa bị mở ra 1 cách bạo lực cắt đứt mọi mạch cảm xúc của bọn người bên trong. Kun nhíu mày nhìn tên vừa chạy vào: - Không thấy bọn tao đang bận sao?! Tên đàn em vừa chạy vào không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói 1 lèo: - Anh chị còn ngồi đây mà chém gió?! Chị Ari ... chị Ari bị tai nạn ở ngoài kia rồi kìa! 1s 2s 3s ... - CÁI GÌ?! - nhất thời cả 6 người đều đứng phắt dậy. Ren chạy lại túm cổ áo tên đàn em đó nhấc bổng lên, gằn từng chữ: - Mày nói xui cái gì thế hả?! Tin tao cắt lưỡi mày bây giờ không?! Tên đàn em kia run như cầy sấy nhìn Ren. Người ta có tâm thông báo cho mà giờ báo oán thế đấy! Kell nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy ra nhẹ giọng nói với Ren nhưng có thể thấy cô đang lo lắng như thế nào! - Ren ... anh bình tĩnh đi! Để em gọi cho Ken! - nói rồi vội vội vàng vàng rút điện thoại ra bám dãy số " Em trai iu quái. Gọi hết cuộc này đến cuộc khác, gọi đến nỗi sắp nổ máy rồi thì đầu dây bên kia mới nhấc máy. Kell như vớ được vàng, vội nói: - Thằng này, sao bây giờ nhóc mới nghe máy hả?! " ... " - đáp lại là im lặng - Này, nhóc sao vậy hả?! " ... " - im lặng vẫn hoàn im lặng - Nhóc đang ở đâu?! " Bệnh Viện Fiore " ( bệnh viện nơi nhỏ Sam cấp cứu đấy ạ! ) - cuối cùng đầu dây bên kia cũng đáp trả. " Cộp " chiếc điện thoại trên tay Kell rơi xuống đất vỡ tan tành. Thấy lạ, Ren lay lay người Kell, giọng sốt sắng: - Kell , sao vậy em?! Ken nói như thế nào?! Kell thất thần quay qua nhìn Ren, mấp máy: - Bệnh ... bệnh viện Fiore! Câu nói này như quả búa tạ giáng xuống đầu của tất thảy 5 người còn lại. Cả đám vội vội vàng vàng kéo nhau đến bệnh viện. Ai cũng thầm cầu mong: " Ari, mong rằng em/ mày không sao! " = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tại phòng hồi sức vip 1: Sam đang nằm nghỉ thì chợt: " Tình yêu là thế Đôi khi làm mình say mê Đôi khi làm mình ngô nghê Tin 1 người đến nỗi rơi lệ " Anh Cứ Đi Đi - Hari Won ( chơi bài hot cho vip ạ ) Nghe vậy, Sam vội bật dậy vơ lấy cái điện thoại áp vào tai: - Alo! " ... " - Xong rồi sao?! " ... " - CÁI GÌ?! - nhỏ Sam kích động hét lên. " ... " Tắt vội điện thoại, nhỏ nằm phịch xuống giường. Cái nhỏ muốn là xe đụng phải Ken để cho Ari phải đau khổ khi mất Ken trước mặt mình. Cái nhỏ muốn là được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Ari. Vậy tại sao ... khi nghe tin Ari bị đụng xe chứ không phải Ken ... nước mắt nhỏ lại rơi ra thế này?! - Chết tiệt! - Sam buông 1 câu chửi thề. Nhỏ điên rồi! Tại sao nhỏ lại đi khóc thương cho Ari cơ chứ khi mà ... chính Ari đã cướp đi tất cả của nhỏ. Nhưng ... Sam đâu biết rằng ... từ tận sâu trong thâm tâm ... nhỏ đã coi Ari ... như 1 người bạn!
|
Chương 64 Tại cửa phòng cấp cứu: Suốt 4 tiếng trôi qua tựa như 4 thế kỷ, Ken vẫn ngồi khom lưng ở đó, 2 tay chống ở trán. Có thể thấy cậu tâm trạng như thế nào. Đám nhí nhố từ xa sốt sắng chạy đến. Emi và Saly dựa vào vai Kin và Kun khóc thút thít ( thánh khóc đấy ạ ). Kin và Kun chỉ biết dỗ dành 2 cô công chúa nhỏ và thầm cầu nguyện cho Ari. Ren vừa tới đã hùng hổ xong đến xốc cổ áo Ken, quát vào mặt cậu: - Sao Ari lại ra nông nỗi này hả?! - ... - Ken vẫn im lặng thất thần nhìn vào căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. - Tại sao cả 2 chạy ra ngoài mà Ari nó lại ra nông nỗi này hả?! - Ren vẫn không buông tha, tiếp tục gắt. - ... - Ken vẫn trung thành với sự im lặng, ánh mắt vẫn 1 mực hướng về phía căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Kell đi đến, giật phắt tay Ren ra khỏi cổ áo Ken, gắt: - Ren, anh cứ làm ầm ĩ lên như thế này thì chuyện có tốt đẹp gì hơn hả?! Cái anh cần làm bây giờ là cầu nguyện cho Ari đi! Ren nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà bỏ tay ra khỏi cổ áo của Ken, trượt dần xuống tường, 2 tay khổ sở ôm lấy đầu. - Chết tiệt! - Ren buông 1 câu chửi thề. Nếu Ari mà có làm sao thì anh phải làm sao đây?! Ari chính là 1 nửa mạng sống của anh! Nếu Ari có làm sao thì ... anh biết sống sao?! Kell nhẹ nhàng ôm Ken dựa vào vai mình, tay vỗ vỗ lấy lưng cậu, vỗ về: - Ari chắc chắn sẽ không sao đâu, nhóc đừng lo lắng! - nói thế thôi chứ cô cũng đang lo lắng muốn chết đi sống lại đây! - ... - Ken vẫn im lặng, mắt vẫn chăm chăm hướng vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn - nơi quyết định sự sống của người con gái cậu yêu. Bỗng từ xa, có 1 bóng dáng mảnh mai mặc 1 bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện vội vã chạy lại. Sam sốt sắng hỏi: - Ari sao rồi?! Emi vừa nghe thấy cái giọng ngọt ngào đó thì ngước lên. Đập vào mắt cô là mái tóc hồng phấn cùng gương mặt xinh xắn quen thuộc. Ngay lập tức, Emi đứng dậy đối diện với Sam, nói giọng thập phần khinh bỉ: - Cô còn đến đây làm gì?! - Định bày đặt " Mèo khóc chuột " hả?! - Saly không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng tay Kun mà đến cạnh Emi nhìn Sam bằng ánh mắt không thể nào khó chịu hơn. - Tôi ... - Sam ngập ngừng sợ hãi nhìn 2 con người đang bừng bừng lửa giận trước mặt mình. Nhỏ đúng bị điên rồi mà! Không đâu lại đến đây nghe chửi nhưng ... nhỏ thật chẳng muốn rời đi chút nào ... bởi ... nhỏ muốn nhìn thấy Ari bình an! Dù sao thì .. Ari bị như vậy ... cũng là ... do nhỏ mà ra! Bỗng " Ting " cánh cửa kính bật mở, đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Ông viện trưởng mồ hôi mồ kê nhễ nhại e dè đi ra. Vừa thấy ông ta, cả đám đã xúm lại hỏi han đủ điều. - Ông viện trưởng, Ari sao rồi?! - Kin - Ca phẫu thuật thành công chứ?! - Kun Ren còn kinh điển hơn, xốc cả cổ áo ông ta nhấc bổng lên, gằn giọng: - Ông còn chưa nói?! Kell 1 lần nữa lại là " Gao Ồ " đi dẹp loạn: - Ren, anh làm thế ông già kia chết nghẹt bây giờ đấy! Ren nghe vậy cũng buông tay ra nhưng vãn chưa buông tha cho ông Viện trưởng: - Ari sao rồi?! Ông viện trưởng e dè nói: - Ca phẫu thuật rất thành công, tiểu thư kia sẽ không bị nguy hiểm gì tới tính mạng nữa! Nhưng ... - nghe đến đây mọi người đều đồng loạt thở phào, tâm tình vì vậy cũng được thả lỏng 1 chút nhưng đến khi nghe thấy chữ " nhưng " chết tiệt kia thì tất cả lại căng như dây đàn - Vì tiểu thư mất quá nhiều máu và chấn động mạnh ở đầu cho nên ... tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào tiểu thư kia ạ! Máu nóng lại dồn lên não, Ren xốc cổ áo ông viện trưởng lên, gắt: - Có phẫu thuật thôi cũng không xong! Ông tốt nhất là nên về vườn đi! - Tôi ... - ông viện trưởng run rẩy nhìn Ren. Ren chỉ cần phẩy tay 1 cái là cái chức viện trưởng của ông ngay tức khắc có thể vứt đi cho chó ăn rồi! Nghĩ đến lại không khỏi rùng mình 1 cái. - Vậy ... cụ thể là bao lâu?! - Kell run run hỏi, lúc này cô không còn tâm trí để làm " Gao Ồ " đi cứu ông già kia nữa! Cái cô cần chính là ... câu trả lời! - Có thể là 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm và ... có thể là cả đời cũng sẽ không thể tỉnh lại được! - ông viện trưởng lau mồ hôi nói Nghe xong, cả bọn đều thất thần nhìn nhau. Có thể ... cả đời sẽ ... không tỉnh lại .. thật sao?! Nhưng ... có lẽ ... người sock nhất ... là Sam! Sam tự dằn vặt trong đầu mình ... tại sao cô lại có thể ... làm ra cái điều ngu ngốc ... đó cơ chứ ... cô có lẽ là điên rồi. Rồi bỗng cơ thể Sam lụi dần lụi dần rồi ngã xuống!
|