Tên Ngốc Anh Thật Phiền
|
|
Chương 59: Chấm dứt tất cả. Hủy diệt hết thảy. Cô bị ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt vô hại của anh thì có chút ngây ngẩn. Người này cũng chỉ có lúc ngủ là yên tĩnh, chỉ cần đôi mắt xanh thẳm kia mở ra một cái là giống y như một đứa trẻ con suốt ngày bám lấy cô giả bộ đáng thương để làm nũng. Ồ, sai rồi, gần đây anh còn dành kha khá thời gian để mà suy tính chuyện xấu nữa. Nghĩ đến tình hình nhà họ Tô bây giờ, sắc mặt cô có chút phức tạp, nhìn người bên cạnh khe khẽ thở dài một hơi. Dù sao đó cũng là nhà của anh, là nơi anh sinh ra và lớn lên, mặc dù nó không tốt đẹp gì, nhưng chẳng lẽ anh không hề có một chút lưu luyến gì sao? Cô biết Tô Tử Nhiên chán ghét nơi này thế nào, có thể nói chính cô đã tận mắt chứng kiến nó từng chút phá hủy cuộc sống bình yên của anh ta ra sao. Nhưng còn Diệp Hàm, anh hận nó cũng có lí thôi, nhưng ngoài ra sẽ không còn gì nữa ư? Cô biết anh làm như vậy là vì cô. Nếu như hôm đó cô không nói những lời kia, anh cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy, có khi mãi mãi anh cũng sẽ không nảy ra suy nghĩ này cũng không chừng. Là do cô, cô biết anh làm tất cả đều là vì cô. Nhưng cô cũng chỉ muốn rời khỏi nơi đáng sợ này mà thôi, chưa từng muốn anh tự tay hủy đi mái nhà của mình. Cô làm sao biết anh sẽ quyết liệt như vậy? Có đôi khi cô thật sự cảm thấy hối hận. Nếu như không phải là cô, anh bây giờ đã ngồi yên ổn trên vị trí cao cao tại thượng đó, có được quyền lực và uy quyền tối cao của nhà họ Tô. Nhưng vì yêu cô, vì muốn làm cô vui vẻ, mà anh lại... haizzz... - Mới sáng sớm em đã thở dài cái gì? – Anh vươn tay ôm cô vào trong lòng, thanh âm vẫn còn ngái ngủ. - Em cảm thấy rất có lỗi với anh. – Cô cắn cắn môi, hiếm khi bày ra bộ dạng yếu ớt như vậy. - Có lỗi? – Anh ngạc nhiên buông cô ra, chống một tay lên cẩn thận quan sát cô, mỉm cười. – Mới ngủ một giấc mà em đã làm gì có lỗi với anh rồi hả? - Vì em nên anh mới làm những việc này. Mới đầu em cảm thấy như vậy cũng tốt, sau này anh sẽ được tự do sống theo cách của mình, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, em lại cảm thấy em quá ích kỷ. Cho dù em không thích nơi này đến thế nào đi nữa thì nó cũng là nhà của anh, bọn họ đều là người thân của anh... - Bé con, có phải em còn chưa tỉnh ngủ hay không? – Anh cười ha ha cắt ngang lời nói của cô, sau đó hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. – Trên đời này người thân của anh chỉ có hai người, một là anh trai, người còn lại chính là em. Trước khi gặp em anh không có nhà, nơi đó chỉ là một cái lồng giam đẹp mã mà thôi. Em không thích nó, anh cũng không thích, phá liền phá thôi, không có vấn đề gì lớn cả. – Nói đến đây, anh trở tay ôm lấy cô, mỉm cười nói tiếp. – Bé con, đợi mọi chuyện được giải quyết xong, chúng ta sẽ chuyển đến thành phố khác, rồi mởmột tiệm bánh bao được không? - Anh đừng nói với em là anh muốn đi bán bánh bao nhé? – Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. - Ừ, anh sẽ chăm chỉ bán bánh bao kiếm tiền nuôi em, còn có... - Anh gật gật đầu, đôi con người xanh thẳm ánh lên sự chờ mong. - ... con của chúng ta. Cô vùi đầu vào lồng ngực của anh nở nụ cười vui vẻ. Cuộc sống như vậy rất tốt. Cô sẽ sinh cho anh vài đứa nhỏ, cho anh nuôi đến phiền luôn ha ha ha... Cô tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc. Có điều, trước đó phải xử lí hết những phiền phức ở nơi này đã. Nghĩ như vậy, cô hơi nhíu mày, có chút lo lắng hỏi anh. - Diệp Hàm, tiếp theo anh định làm gì? - Đừng lo, anh sẽ giải quyết tốt. – Anh cúi đầu hôn lên vầng trán trắng mịn của cô, ánh mắt như có điều suy tư. Tuy rằng rối loạn nội bộ có thể làm cho nhà họ Tô sa sút nhanh chóng, nhưng muốn một gia tộc đã tồn tại hàng trăm năm hoàn toàn gục ngã thì vẫn chưa đủ, trừ khi... ... Đêm đến, ở sân sau biệt thự rộng lớn của nhà họ Tô không ngừng vang lên tiếng bước chân, tuy rằng rất khẽ nhưng bởi vì màn đêm rất yên tĩnh nên cũng trở nên rất rõ ràng, nhưng kỳ lạ là lại không có ai chú ý đến. Cô hơi nghi ngờ, rón rén bước tới gần, còn chưa nhìn rõ có chuyện gì xảy ra thì một vài giọng nói có phần quen tai đã truyền tới từ phía bên kia. - Cẩn thận, đừng có làm đổ, tiền cả đó! - Nhanh chân lên! Thiếu gia có lệnh trong đên nay phải xử lí xong chỗ này. Cô nhíu mày nghĩ nghĩ một lúc liền giật mình nhớ ra, đây không phải là giọng của Lâm Thanh và Chu Đức Chí đó sao? Vậy vị thiếu gia trong miệng bọn họ chắc chắn là Diệp Hàm rồi. Cô hơi nghiêng đầu nhìn cái bóng người cao ngất bên cạnh đầy nghi hoặc. - Kiếm tiền. – Anh cười cười, thẳng thắn trả lời. - À – Cô gật gù, trong thoáng chốc liền đứng thẳng người, phủi phủi lại vạt áo rồi nghênh ngang bước tới phía bên kia. Nếu là người mình vậy trốn trốn tránh tránh có ý nghĩ gì chứ? Hôm nay cô phải tìm hiểu rõ ràng, rốt cuộc trong cái đầu đen tối của anh đang chứa âm mưu gì mới được. Đi thêm vài bước cô liền dừng lại, ngây ngốc nhìn mấy người mặc áo đen đang nối đuôi khiêng từng vò rượu ra ngoài, đầu óc có chút choáng váng. Nhìn biểu tình đắc ý cùng cẩn thận của đám người kia thì có vẻ như đây cũng không phải là hành động quang minh chính đại gì. Vậy... cái mà anh gọi là kiếm tiền chính là trộm rượu nhà mình đó hả? - Bé con, không phải hôm trước em rất thích những thứ này hay sao? – Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. – Anh giúp em lấy về hết rồi, em nên thưởng cái gì cho anh đây? - Em cũng không phải là thích rượu, em chỉ thích giá trị của chúng nó thôi. – Cô nghiêm túc đính chính. - Anh biết, cho nên anh sẽ đem chúng nó bán đi rồi lấy tiền về cho em được không? – Anh cười khẽ. – Còn có những thứ đáng giá của nhà họ Tô đều đem hết đi, tới lúc đó em tha hồ mà ngồi đếm tiền, có vui không? Cô ngây người, sau đó hết sức hài lòng cười ha ha. Thì ra mấy ngày hôm nay anh luôn thần thần bí bí là đang đi bòn rút gia sản nhà mình đó hả? Quả nhiên Diệp Hàm của cô rất thông minh, hiểu được lãng phí là không tốt. Thấy cô vui vẻ, anh cũng nở nụ cười. Nhà họ Tô sẽ không tồn tại được lâu nữa, nhưng nhà họ Hà cũng không nên vui mừng quá sớm, thu vào tiền tài quyền thế hay là một đống loạn thất bao tao còn chưa biết được đâu. Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhếch khóe môi đầy toan tính. Nhà họ Hà thì có liên quan gì đến chuyện này? Muốn hiểu rõ sự tình thì phải quay lại vài ngày trước, khi anh hẹn gặp Hà Tiến, người trên danh nghĩa là cậu của anh, cũng chính là em trai của mẹ anh. ... - Cháu điên rồi à? – Sau khi nghe hết những lời anh nói, Hà Tiến không thể không kinh ngạc mà thốt lên. Theo ông được biết đứa cháu này của mình hiện tại đã ngồi lên vị trí gia chủ, vậy tại sao còn có ý nghĩ điên rồ này? - Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không. – Anh nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Tại sao lại là nhà họ Hà, tại sao là Hà Tiến, cũng không phải bởi vì đó là bên họ ngoại của anh, mà đơn giản là bọn họ trước giờ chính là nước sông không phạm nước giếng, không có thù oán cũng chẳng có xích mích gì, nên việc hợp tác hẳn là sẽ dễ bề thương lượng hơn. Hơn nữa, việc này đối với nhà họ Hà suốt trăm năm qua bị đặt ở vị trí thứ hai chỉ có lợi chứ không có hại, anh tin ông ta hiểu được điều này. Mà tầng quan hệ thông gia kia sẽ khiến cho cánh tay của ông ta dễ dàng vươn tới nhà họ Tô giờ đây đã thành một mỡ hỗn loạn. - Chuyện này... - Hà Tiến do dự trong chốc lát, trong đầu rất nhanh đã tính toán đủ bề, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. – Được, cậu đồng ý. - Tốt, sau này nhà họ Tô không còn liên quan gì đến tôi nữa, ông cũng không cần lo lắng về Tô Tử Nhiên. Còn lại muốn xử lí như thế nào tự ông quyết định. - Vậy cháu muốn cái gì? – Hà Tiến cũng không ngây thơ đến mức có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mà không cần trả bất kì cái giá nào. Đứa cháu này của ông cũng không phải một con cừu non dễ xơi. - Thân phận mới, cậu làm được chứ? - Không vấn đề. – Hà Tiến sảng khoái đáp ứng. Chuyện này đối với ông cũng không phải khó khăn gì. - Tốt. – Anh gật đầu một cái, mỉm cười bắt tay ông ta. – Hợp tác vui vẻ! – Nói xong liền xoay người rời đi. Giờ này hẳn là bé con đã ngủ trưa dậy rồi, anh phải về nhà bồi dưỡng tình cảm với cô. - Cậu có thể biết lí do không? – Nhìn theo bóng lưng phấn chấn của cháu trai, Hà Tiến đột nhiên mở miệng hỏi. Ông thật sự rất tò mò, rốt cuộc đứa cháu này nghĩ cái gì mà lại nghĩ tới chuyện xóa sổ nhà họ Tô? Rốt cuộc có thứ gì còn quan trọng hơn cả quyền lợi và địa vị chứ? - Không phải cháu không muốn nói, mà là có nói cậu cũng không hiểu. – Anh bỏ lại một câu rồi nhấc chân bước ra khỏi căn phòng hoa lệ này. Hà Tiến hơi sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười. Đúng vậy, có lẽ cả đời này ông cũng không hiểu, bởi vì trong lòng ông ngoài tiền tài và danh lợi ra thì chẳng có thứ gì đáng giá để ông chú ý nữa. Như vậy cũng tốt, không cùng mục tiêu thì sẽ không trở thành kẻ thù. ... Nội bộ rối loạn vốn đã khiến mấy vị trưởng bối nhà họ Tô sứt đầu mẻ trán, mỗi người đều ngày đêm lo lắng sợ bị người ta ám toán lúc nào cũng không biết, lại ráo riết bày mưu tính kế hãm hại kẻ khác, thân ốc còn không lo nổi mình ốc, ai thèm để ý đến tình hình bên ngoài như thế nào. Rồi bỗng nhiên có một ngày, nhà họ Hà công khai chống lại nhà họ Tô, tin tức lan truyền nhanh chóng này còn chưa kịp thu về phản hồi gì thì một tin tức động trời đã lại bùng nổ. Toàn bộ tài sản đứng tên nhà họ Tô đều bị nhà họ Hà thu mua với giá rẻ, nhà họ Tô chính thức chỉ còn cái vỏ rỗng. Mà một gia tộc không quyền không thế, không tiền không tài thì có khác gì cái giẻ rách mặc người dẫm đạp? Các gia tộc khác đều bị tin tức này làm cho chấn động, từ nửa tin nửa ngờ nhanh chóng chuyển thành phấn chấn sục sôi. Nói sao thì nhà họ Tô đứng ở vị trí trên cao kia cũng đã lâu lắm rồi, việc lên mặt chèn ép các gia tộc khác nhiều như cơm bữa, khiến lòng người căm hận đã lâu, nhưng ngại uy quyền của bọn họ mà không dám làm gì. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tình thế đã xoay chuyển, nhà họ Tô bây giờ còn không phải ngoan ngoãn mặc bọn họ bóp tròn bóp méo hay sao? Nghĩ như vậy, không ít gia tộc bắt đầu nhấp nhổm, dù sao cũng không thể để nhà họ Hà một mình nuốt trọn được, như vậy gia tộc của bọn họ sẽ lại phải cúi đầu xưng thần, như vậy làm sao bọn họ có thể cam tâm cho được? Cơ hội ngàn năm có một thế này, bọn họ nhất định phải nắm bắt thật tốt. Trong tình hình hỗn loạn ấy, lại có hai tin tức khác được truyền ra. Đại thiếu gia Tô Tử Nhiên vì không cam tâm nên dẫn người đi ám sát gia chủ nhà họ Hà, kế hoạch đổ bể bị giết chết tại chỗ. Mà gia chủ đương thời Tô Diệp Hàm vì không chịu nổi đả kích đã phóng hỏa tự sát cùng đám thuộc hạ thân tín. Nhà họ Tô hoàn toàn sụp đổ. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 60: Sống Sáu năm sau... Nửa đêm, trên chiếc giường rộng lớn, cô lật người một cái, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, đang định ngủ tiếp thì đột nhiên hơi hơi nhíu mày, hình như có cái gì đó không đúng? Cô quờ quạng xung quanh một hồi, sau đó hé mắt nhìn xung quanh. Không có? Hừ, Tô Diệp Hàm anh giỏi lắm, nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại trốn đi đâu? Cô tung người nhảy xuống giường, hết sức nhẹ nhàng bước đến cửa phòng, thò cái đầu ra cẩn thận quan sát. Hành lang tối đen, cầu thang cũng tối đen, hiển nhiên là không có ai cả. Cô mím chặt môi, hai mắt bắt đầu phun lửa, đừng nói với cô là anh len lén trốn ra khỏi nhà vào giờ này nha? Nếu để cô bắt được anh dám làm chuyện có lỗi với mẹ con cô, cô lột da anh ra. Cô nhẹ chân bước xuống cầu thang, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bếp, mà ở trong đó hình như cũng không phải chỉ có một mình anh, bởi vì cô nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ. Nghiêng đầu căng tai nghe ngóng hồi lâu cô mới biết thì ra không chỉ có ông chồng mình mò xuống đây mà ngay cả hai đứa con của mình cũng có mặt đầy đủ. Làm cái gì? Họp gia đình à? Mà nhắc tới hai đứa nhỏ kia, cô không kiềm chế được nở một nụ cười hạnh phúc. Năm đó bọn họ rời khỏi nhà họ Tô thì chuyển tới thành phố biển xinh đẹp này, một tháng sau liền tổ chức hôn lễ. Nhanh quá đúng không? Cô cũng thấy vậy, nhưng có một tên ngốc nào đó lại không hề có cảm giác ấy. Một tháng đó cái tai của cô luôn bị tra tấn bởi những lời càm ràm lẩm bẩm của anh, bởi vì bọn họ đi quá nhanh nên ông cậu của anh còn chưa kịp làm xong giấy tờ, mà vừa vặn một tháng sau chúng nó mới đến tay. Đúng rồi, giấy tờ vừa đến giây trước giây sau anh đã nhấc bổng cô lên chạy đi làm thủ tục kết hôn. Cô thật sự không hiểu, cô cũng đâu có ý định chạy trốn, ma cũng chẳng có ai tranh giành vợ với anh, tại sao anh lại bày ra cái dáng vẻ vội vàng như bị người cầm dao kề vào cổ dọa nạt vậy nhỉ? Thôi, vấn đề này có vẻ quá ảo diệu, mỗi lần hỏi anh đều nhận lại cả một bài diễn văn dài mấy trang giấy khiến cô đau đầu không dứt. Sau khi kết hôn được ba tháng thì cô phát hiện mình có thai rồi, vốn muốn nói cho anh biết nhưng hôm đó không hiểu sao mà bọn họ lại gây gổ một trận, cô vì quá tức giận nên bỏ sang nhà Tô Tử Nhiên ngủ nhờ một đêm. Nói thật cô cũng không còn nhớ bọn họ cãi nhau vì lí do gì nữa, có lẽ chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Sau đó mặc dù anh đã rất ngoan ngoãn đón cô về nhà, còn dỗ dành cô đủ kiểu, nhưng cô vẫn hết sức giận dữ, quyết định không cho đứa nhỏ nhận biết bố của nó quá sớm. Khụ... cũng không thể trách cô giận hờn vô lí, ai cũng phải công nhận rằng phụ nữ mang thai thường rất khó chiều. Vì vậy cứ lần lữa mãi, đến khi anh biết được mình đã làm bố thì đã là hai tháng sau. Nhìn khuôn mặt đổi màu liên tục của anh cùng dáng vẻ rõ ràng là giận đến sắp phát nổ mà vẫn phải nhịn lại, cô không kiềm chế được mà bật cười ha ha không ngừng. Hết cách rồi, ai bảo phụ nữ có thai là lớn nhất a~ Năm tháng sau, cô không những sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, mà còn là một đôi, một trai một gái. Đám người Chu Đức Chí, Lê Minh, Lâm Thanh, còn có Phạm Giang và Phạm Thành mỗi ngày đều chạy tới tranh nhau bế hai đứa nhỏ, cô không ngờ bọn họ lại yêu thích trẻ con đến vậy. Còn Tô Tử Nhiên thì sao? Không phải anh không thích đứa nhỏ, mà là anh tranh không được, cho nên anh quyết định phải dùng đầu óc, thực hiện chiến dịch mưa dầm thấm lâu. Kỳ thực lúc đó cô cũng không biết cái kế sách này của anh đâu, mãi cho đến khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, mỗi ngày đều thấy người bác Tô Tử Nhiên này đem hai món đồ chơi tự chế đến khiến bọn nhỏ cười tít cả mắt, lúc nào cũng bám lấy bác không rời, ngay cả ý muốn theo bác về nhà luôn đều có. Lúc này cô mới ngộ ra, không thể không cảm thán một câu: 'Người có đầu óc quả nhiên có sự khác biệt rất lớn!' Mà từ sau khi cô sinh con liền trở nên vô cùng lười biếng, mọi việc chăm bẵm hai đứa trẻ đều do ông chồng mẫu mực nhà mình lo, việc nhà thì đã có người giúp việc, tiền thì cứ thế rót vào trong túi... À đúng rồi, quên không nói, hiện tại nhà bọn họ tuy không có cao sang như nhà họ Tô trước đây nhưng cũng có thể gọi là sung túc dư dả. Mà công lao chính thuộc về... mấy vò rượu nhà họ Tô đã bị cố gia chủ trộm không thương tiếc. Số tiền bán rượu ấy cũng không nhỏ, Diệp Hàm đem một phần cho cô giữ để thỏa mãn sở thích ngày ngày lôi tiền ra đếm giết thời gian của cô, phần còn lại anh đưa cho bọn Lê Minh, bảo bọn họ mua lại vài cửa hàng ở khu phố ẩm thực. Cô vốn nghĩ tới anh nói mình muốn đi bán bánh bao chỉ là đùa cho cô vui mà thôi, ai ngờ lại là sự thật. Không những thế, chẳng biết anh làm cách nào mà cả đám người kia cũng đột nhiên nảy sinh tình cảm mãnh liệt đối với đồ ăn, đổ xô đi mở quán. Cứ như vậy, khi cái bụng của cô hơi nhô lên, cũng chính là hôm anh tình cờ phát hiện ra sự hiện diện của một vật thể đáng yêu trong bụng cô, mấy cửa hàng mới đồng loạt khai trương. Quán bánh bao tất nhiên là của anh. Bên cạnh là quán mỳ vằn thắn của Lê Minh và quán đồ nướng của Chu Đức Chí. Đối diện còn có quán cơm bình dân của Phạm Thành và Phạm Giang. Mà khoa trương nhất là Lâm Thanh còn tạo riêng một trang web để quảng bá khu phố ẩm thực này, còn mời Tô Tử Nhiên làm nhiếp ảnh gia độc quyền nữa chứ. Bộ bọn họ định xây dựng cả một thế giới đồ ăn hay sao vậy? Lúc ấy cô chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, bàn tay nhè nhẹ xoa xoa cái bụng, chậc chậc hai tiếng đầy cảm thán rồi âm thầm suy nghĩ, cô nên dạy đứa nhỏ làm bánh bao lúc 9 tuổi hay 10 tuổi đây? Mà cô cũng không biết, khi ấy trong đầu ông chồng mình cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ là độ tuổi trực tiếp rơi thẳng xuống 4 với 5 mà thôi. Mà cô nói này, hai đứa con của cô cũng lạ lắm nhé, cô rất nghi ngờ liệu có phải bọn nó bị ảnh hưởng bởi người bố không bình thường của mình không mà từ sau sinh nhật một tuổi chúng nó đã bắt đầu thể hiện sở thích có phần ác liệt của mình, mà người đầu tiên nhận ra khẩu vị của bọn nhỏ tất nhiên là ông bố mẫu mực Tô Diệp Hàm. Hôm đầu tiên anh chuẩn bị vài miếng su hào, cà rốt và súp lơ, kết quả chỉ có con bé con ăn ngấu nghiến, ăn đến híp cả mắt, y như là bị người ta ngược đãi bỏ đói lâu ngày ấy. Ngày thứ hai anh mua xương bò về ninh cháo, ninh nhừ rồi vớt chúng nó ra, vừa quay đi quay lại thì đã thấy đứa con cả của mình không biết làm cách nào mà với được một cục xương, hiện tại đang vui vẻ gặm gặm cắn cắn đến quên cả trời đất. Anh sợ nó bị hóc nên vội vàng lấy lại cục xương đem vứt đi, nào ngờ đồ ăn vừa rời khỏi tay nó liền gào khóc đến khản cả cổ, dỗ thế nào cũng không nghe, khóc y như là bị người ta bạc đãi mấy đời vậy. Cuối cùng anh không còn cách nào liền thả cái bát xương vào trong lòng nó, cho nó gặm đến mặt mũi tay chân tèm lem hết cả mới thỏa mãn cười hì hì bò đi. Sau đó anh vô cùng nghi ngờ, liền quyết định đổi chiến lược ăn dặm, chuẩn bị vài miếng rau kèm theo mấy cục xương bay, kết quả hai đứa nhỏ đều ăn đến vui tươi hớn hở. Mà điều đặc biệt là bọn chúng ăn rất đoàn kết, ăn trong hòa bình, một chút tranh giành cũng không có. Anh nhíu mày, cầm một cục xương nhét vào trong tay cô con gái nhỏ. Bé ngơ ngác nhìn bố, rồi nhìn cục xương, sau đó không chút nghĩ ngợi giơ ra trước mặt anh trai, đôi mắt long lanh rõ ràng viết hai chữ 'cho nè!'. Mà bé trai phía đối diện cũng không hề khách khí nhận lấy, còn cầm một miếng súp lơ giơ ra, dường như đã hiểu thấu đáo đạo lí có qua có lại. Ông bố nào đó ngồi bên cạnh sắc mặt cừng đờ, khóe miệng run rẩy không thốt nên lời. Cũng là từ đó, hai cái tên đi theo suốt tuổi thơ của hai đứa nhỏ đã ra đời, Tô Xương và Tô Rau. Quay trở về hiện tại, lúc này trong nhà bếp đang diễn ra một cuộc đối thoại hết sức thần bí mà không biết rằng người được nhắc đến đang âm thầm trốn sau bức tường nghe lén. - Bố, mẹ sẽ thích món quà này chứ? – Tô Xương nhìn ông bố mình đang tỉ mẩn trát kem, thì thầm. - Cũng không chắc lắm, dù sao thì tính tình mẹ con vốn rất thất thường. – Anh nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn con trai con gái ở phía đối diện. – Các con có muốn cùng làm không? - MUỐN. – Hai đứa nhỏ đồng thanh nói, sắc mặt tràn đầy kiên định. - Suỵt~ – Anh giật mình luống cuống, thò đầu ra ngó ngó cầu thang, xác định không có động tĩnh gì mới thở phào một hơi, quay đầu dặn dò. – Nói nhỏ một chút, mẹ con mà dậy thì món quà bất ngờ của chúng ta chẳng phải sẽ đi tong hay sao? - Suỵt~ - Suỵt~ - Hai đứa nhỏ nghe vậy cũng quay đầu nhìn nhau, ngón trỏ đưa lên môi, thanh âm thì thà thì thầm lại tiếp tục vang lên. – Bố, bọn con cũng muốn trang trí bánh kem cho mẹ! - Đợi một chút, bố trát kem xong sẽ đến lượt các con. Các con nghĩ nên làm bánh trái cây hay bánh sô cô la? - Cả hai không được ạ? - Cả hai à? Ừ, cũng không tệ đâu. - Bố, mẹ có thích ăn dâu tây không? - Mẹ thích xoài không bố? - Cẩn thận chút! Nhẹ tay thôi! - Con đặt miếng sô cô la lên được không bố? - Chúng ta cắm bánh quế nữa đi! - Đây là bánh sinh nhật của mẹ hay đồ chơi của các con hả? Ít ít thôi, trông như cái đống hổ lốn vậy. - Nhưng mà nó ngon lắm á! - Bố, bố ăn thử bánh này đi, nó cũng ngon nữa! - Ừ, đúng là ngon thật! - Vậy chúng ta cho thêm vài cái nhé? - Cũng được. - Bố, còn có cái này... Cô rón rén quay lại phòng, nằm trên giường mà khóe môi vẫn không nhịn được cong lên. Suýt nữa thì cô đã quên mất, ngày mai chính là ngày sinh nhật 25 tuổi của cô. Sáu năm nay chưa năm nào anh quên cho cô một bất ngờ, khiến cô thật sự rất hạnh phúc, nhưng món quà năm nay là món quà mà cô thích nhất. Ưm, không được rồi, cô cảm động đến phát khóc mất. Không được không được, nếu để cho anh biết cô vì hành động này của bọn họ mà khóc thì nhất định sẽ tự trách thật là lâu, mặc dù đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nghĩ đến phản ứng mãnh liệt của anh mỗi khi nhìn thấy nước mắt của cô, bất kể cô có giải thích đó chỉ là do cô quá hạnh phúc mà thôi, cô không khỏi bật cười. Đúng là một tên ngốc, đáng yêu chết đi được! Được rồi, bây giờ cô phải ngủ một giấc thật là ngon, ngày mai tỉnh dậy đón chào một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ cùng với ông chồng ngốc và hai đứa nhỏ đáng yêu của cô ha ha ha... ... Một ngày nọ, bởi vì quá nhàm chán nên cô kiên quyết xung phong nhận công việc giao hàng, tất nhiên ông chủ hay suy nghĩ miên man nào đó cũng chỉ đồng ý để cô đến những nơi quanh quanh đây thôi. Thế nhưng, chỉ bởi vì cô từ chối đem theo hai đứa nhỏ phiền phức mà cái thùng dấm của anh được thể lên men đến chua loét, không ai có thể ngăn cản được sức công phá của nó. - Em biết rồi, em về ngay đây, anh có thể đừng gọi nữa được không? – Cô bất đắc dĩ thở dài. Không phải chỉ là đi giao hàng thôi ư, có cần thiết phải 5 phút gọi một lần kiểm tra hay không? Cô là một người vợ hoàn toàn chung thủy có được hay không? Cô vừa nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người lao ra trước mũi xe khiến cô giật mình, theo phản xạ phanh kít một cái. Cô vừa ngẩng đầu muốn mắng cho cái kẻ không có mắt kia một trận thì người ta đã mở miệng trước, còn liên tục cúi đầu nhận lỗi khiến cơn tức của cô cũng xẹp lép. - Được rồi, tôi cũng không sao, anh... - Cô đang nói thì người đàn ông đối diện ngẩng đầu lên, toàn bộ khuôn mặt của anh ta hiện rõ trước mặt cô. Người cô cứng ngắc, giật mình mở to mắt, những lời muốn nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, có chút lúng túng cùng sợ hãi không biết phải làm sao. - Này cô, cô không sao chứ? – Người đàn ông lo lắng hỏi, nhưng vẫn cố chấp duy trì khoảng cách với cô. - Anh... có biết tôi không? – Cô chỉ vào mũi mình, cẩn thận hỏi, chống chân chống muốn tiến lại gần thăm dò. Tại sao cô cứ có cảm giác người này có chút lạ lạ? Chẳng lẽ là... - Này cô, tôi là người đã có gia đình, cô đừng đến đây! Nếu để vợ tôi nhìn thấy rồi hiểu lầm thì cuộc sống của tôi sẽ rất khổ đó. – Người đàn ông vội vàng lùi lại hai bước, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhưng sâu trong ánh mắt lại không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc đến vợ mình. – Đúng rồi, tôi phải về đây, vợ tôi đang ở đằng kia chờ tôi. – Nói rồi liền rời đi, dáng vẻ thật sự rất vội vã. Nhìn theo bóng lưng người kia ngày một xa dần, cô khẽ mỉm cười, ai nói bọn họ không phải là anh em? ~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~
|
Ngoại truyện: Tô Diệp Hàm Hồi nhỏ tôi rất mâu thuẫn. Tôi là thiếu gia nhà họ Tô, cho dù nhỏ tuổi nhất nhưng lại là con trai của người vợ hợp pháp trên giấy tờ của Tô Thất, cho nên tất cả mọi người đều coi trọng tôi, ngay cả Tô Thất cũng hết mực cưng chiều tôi, ít nhất là trong mắt người ngoài ông ta đúng là rất yêu thương tôi. Thế nhưng cái sự 'yêu thương' này sâu đậm bao nhiêu có lẽ cũng chỉ có ông ta mới biết được. Lại nói, tôi cũng từng gọi ông ta là bố, nhưng đó chỉ là chuyện trước khi tôi lên 7. Tại sao ư? Bởi vì vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 7 của tôi, một số chuyện đã thay đổi, không, có lẽ nó vốn là như vậy, chỉ là đến lúc đó tôi mới biết mà thôi. Tóm lại, kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu hiểu được tình thân ở nơi này là điều nực cười đến thế nào. Tôi không cần một người bố cả ngày chỉ quan tâm đến bộ não của mình, cũng chẳng cần một người mẹ lúc nào cũng coi mình như công cụ củng cố địa vị. Vì vậy, bọn họ chết, tôi không những không đau buồn, mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Sau này, tôi chỉ có một mình, sẽ không ai có thể khiến cảm xúc của tôi dao động được nữa. Tôi rất hài lòng với tình trạng này! Tranh đấu hãm hại trong gia tộc chưa từng dừng lại, càng không vì đối phương chỉ là một đứa trẻ mà nương tay. Tôi sống trong cái thế giới hỗn loạn này 18 năm, bị thương vô số, nhưng chưa từng bất lực như lần đó. Hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, cũng thiếu chút nữa trở thành ngày giỗ của tôi. Lúc nằm trên mặt sàn lạnh băng tôi bỗng nhiên cảm thấy rất nực cười. Hai người anh kia tính toán thật tốt, hai ngày kỉ niệm nhập một cũng không phải là một ý kiến tồi. Thế nhưng, tôi lại không chết. Bởi vì có một người xuất hiện. Tôi cảm nhận rất rõ bước chân linh hoạt cùng hơi thở nhẹ nhàng như có như không, hiển nhiên là một cao thủ về việc ẩn nấp. Người đó tiến lại gần tôi, một bàn tay giơ lên dường như muốn chạm vào mặt tôi. Tôi ghét, thực sự rất ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là khuôn mặt này, cho nên tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy cổ tay người nọ. Sau đó tôi liền ngây người, bởi vì tôi thật không ngờ người kia lại là một đứa trẻ. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn có chút buồn cười. Đứa trẻ này lá gan rất lớn, nói rất nhiều, từ đầu đến cuối luôn miệng kêu mình không phải người tốt, thế nhưng đôi bàn tay nhỏ bé lại thành thục xử lí vết thương lớn nhỏ trên người tôi, cuối cùng còn ném cho tôi hai cái bánh bao nóng hổi. Cô bé luôn tự nhận là 'một tên trộm có đạo đức nhưng không có lương tâm' ấy đã cứu mạng tôi, không những thế còn cứu cả trái tim tôi. Sau ngày hôm đó, tôi biết rằng trên đời vẫn còn có tình người, và vẫn có ai đó sẽ quan tâm đến chính bản thân tôi chứ không phải là vì lợi ích hay tiền tài. Ừm, Lại Tĩnh Nhã, cái tên này tôi đã nhớ kĩ rồi! Cũng không quá khó để tìm được cô bé đó, nhưng tôi lại không đủ can đảm để tiến tới quá gần. Tôi biết cô bé ấy cũng không phải thiên sứ lương thiện, cũng không phải người có một cuộc sống đơn giản không tì vết, thế nhưng tôi vẫn có chút không nỡ kéo cô bé vào thế giới của mình. Tôi sợ cô bé sẽ dần trở nên giống tôi, giống bọn họ, khi ấy tôi phải làm sao bây giờ? Vì vậy, suốt 8 năm tôi chỉ âm thầm dõi theo cô bé, nhìn cô bé lớn dần lớn dần, khuôn mặt non nớt gầy gò trở nên xinh xắn đáng yêu. Cô bé vẫn vậy, đôi mắt linh động tinh ranh cùng nụ cười ngọt ngào có chút gian xảo khiến người ta muốn cảnh giác nhưng lại không nỡ. Chỉ cần nhìn cô bé bình yên lớn lên, vui vẻ đầy đủ sống qua ngày là tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ cô bé không biết, vị đại ca thích ăn bánh bao kia chính là tôi. Kỳ thực tôi không phải đại ca của đám côn đồ nhãi nhép kia, chỉ lợi dụng bọn họ một chút để khiến cô bé của tôi có thêm nguồn thu nhập mà thôi. Tôi vốn còn muốn cho cô bé nhiều hơn thế, nhưng một mặt sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến đám sói nhà họ Tô đánh hơi được, một mặt lại lo lắng cô bé sẽ nghi ngờ. Bé con của tôi vốn dĩ rất thông minh! Nhưng làm sao tôi biết được, ông trời lại trêu chọc tôi như vậy. Cho dù đã giấu diếm kĩ đến thế Tô Thanh Thanh vẫn phát hiện ra, hơn nữa còn dám vọng tưởng có ý muốn giết cô bé của tôi. Khi ấy tôi quả thực không biết thứ tình cảm bất thường kia của cô ta, nhưng cho dù có biết, tôi cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì cuộc đời này của tôi đã định sẵn là cô độc tới chết. Tôi không cần thứ hôn nhân lạnh băng được xây dựng dựa trên lợi ích để rồi cả đời phải gồng mình lên để mà đấu tranh mà giành giật. Quay trở lại thời khắc kia, lúc ấy tôi không chút suy nghĩ liều mạng chạy tới ngăn cản bọn chúng đến gần cô bé của tôi, thời gian quá gấp nên không kịp gọi đám Chu Đức Chí. Vì vậy, mặc dù tôi thành công giết hết đám người kia nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là vết thương trên đầu khiến tôi choáng váng đến ngất đi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bé con cứu mạng tôi, cuối cùng tôi lại dùng chính tính mạng này mà cứu cô bé ấy, ông trời cũng thật biết tính toán! Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng được tôi không những không chết mà đó lại chính là cánh cửa dẫn tới hạnh phúc! Sau khi bị thương mất hết trí nhớ, tôi lại ngây ngây ngô ngô thực hiện tất cả ao ước mà trước giờ mình vẫn không dám. Tôi mặt dày mày dạn bám chặt lấy bé con không rời, chăm sóc cho cô ấy, làm nũng với cô ấy, nắm tay cô ấy, ôm cô ấy, cùng cô ấy trò chuyện, cùng cô ấy dạo phố, cùng cô ấy đón sinh nhật 18 tuổi,... Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng giờ từng phút khi đó, bình yên và hạnh phúc ấy mãi mãi tôi cũng không thể quên, hơn nữa mỗi ngày đều dùng chúng nó đòi phúc lợi cho bản thân, đến mức bé con nổi giận đùng đùng gọi Tô Rau và Tô Xương tới rồi tiện thể đuổi luôn cả ba cha con chúng tôi ra ngoài vận động. Dưới sự kì kèo mỗi ngày của tôi, bé con vẫn nghĩ rằng đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất, nhưng kì thực không phải, hiện tại mới là lúc tôi hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến mức mỗi ngày tôi đều lưu luyến không muốn ngủ. Nếu như không có bé con, tôi đã không thể có được niềm hạnh phúc giản dị mà ấm áp như ngày hôm nay. Tôi đã từng chỉ biết đến tranh đấu. Tranh tranh đấu đấu, thắng thắng thua thua, tôi cũng giống như tất cả những người nhà họ Tô khác đều bị quấn vào cái vòng luẩn quẩn ấy không thoát ra được. Chúng tôi hãm hại lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau để trèo lên cao, cao hơn, cao hơn nữa. Ở nơi ăn thịt người đó chỉ có duy nhất một quy tắc sinh tồn, giết hoặc bị giết. Cứ như vậy càng đi lên tôi càng không thể dừng lại, bởi vì chỉ có đứng trên đỉnh cao nhất mới nắm vững tính mạng chính mình trong tay. Thế nhưng, chính bé con đã thức tỉnh tôi. Đứng trên cao thì sao? Bảo toàn tính mạng thì như thế nào? Hôm nay còn thở không có nghĩa là ngày mai cũng thế. Những kẻ ở dưới sẽ cam tâm mãi mãi đứng dưới? Rồi lại minh tranh ám đấu, tính kế đặt bẫy ngày này qua ngày khác. Đó là cuộc sống mà tôi vẫn hướng tới? Không, tôi không cần cách thức tồn tại như vậy. Tôi chỉ muốn cùng bé con của tôi nắm tay nhau vui vẻ trôi qua từng ngày, yêu thương chăm sóc lẫn nhau, nhìn những đứa nhỏ của chúng tôi ngày một lớn dần. Cho nên, tôi nghe theo cô ấy, hoàn toàn phá hủy nó, hủy đi cái nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, cũng chính là nơi đã cắn nuốt linh hồn của không biết bao nhiều con người. Nhìn tất cả sụp đổ dưới chân, tôi bỗng nhiên cảm thấy như được giải thoát. Từ giờ tôi là người tự do! Không cần lo lắng bị hãm hại ám sát, cũng không cần ngày ngày bày mưu tính kế đối phó với người ta. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, mỗi ngày chăm chỉ bán bánh bao kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó nghĩ cách dỗ dành cô vợ nhỏ vui vẻ, buổi tối rảnh rỗi cùng hai đứa con trai quyền qua cước lại rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng cuối tuần nhàm chán thì làm cơm mời bọn Lê Minh đến họp mặt một bữa, nếu lười trực tiếp ôm vợ con đến nhà anh trai ăn trực. Đúng rồi, người anh trai lạnh như băng kia của tôi không ngờ lại có thể trở nên ôn hòa ấm áp như vậy, còn câu được một người chị dâu xinh đẹp đảm đang, tất nhiên không thể nào xinh đẹp bằng bé con của tôi được, còn về vấn đề đảm đang, ừm, có lẽ cũng không thể nào đảm đang giống như tôi đâu. ... Một cuộc sống đơn giản, một gia đình ấm áp, một hạnh phúc bình dị, đời người cũng chỉ cần như vậy mà thôi! ------------------------------------------------------------------
|