Tên Ngốc Anh Thật Phiền
|
|
Chương 4: Bé con... chính là bé con Sáng hôm sau, cô còn đang chìm trong mộng đẹp thì bên má bỗng thấy ngưa ngứa, cô không chút để ý vươn tay gạt ra, trở mình tiếp tục ngủ ngon lành. - Bé con~ - Đừng ồn! – Cô ú ớ nói, sau đó liền mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên giường cúi đầu nhìn mình, ngây người một lúc mới nhớ ra người này từ đâu xuất hiện. Sau khi xác định không phải trộm cướp thì lập tức nằm lăn ra, tiếp tục ngủ. Nhưng mới được vài phút lại bị người kia lay dậy. - Bé con~ - Làm sao? - Anh đói. - Nhịn đi. - Ừ. Cô thề đây chỉ là tùy tiện nói ra trong cơn buồn ngủ thôi, thế nhưng người kia lại thật sự ngu ngốc nghe theo, ôm bụng đói chui vào trong chăn, nằm im như tượng đợi cô tỉnh dậy. Cho nên đến lúc cô theo thói quen bật dậy liền thấy người kia mở to đôi mắt xanh nhìn cô đầy chờ mong, tiếp đó là một tiếng réo ùng ục vang lên. Cô ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ đến, hình như nửa đêm người này đã kêu đói? Khóe môi giật một cái, lại thấy anh vẫn dùng ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn mình chăm chú, cô có chút chột dạ trèo xuống giường, bắc bếp đun nước rồi mới chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, tất nhiên cũng không quên kéo theo cái đứa nhóc to xác kia. Xì xụp xì xụp~ Nhìn người kia bình tĩnh ăn mì, cô lại thấy nghi ngờ. - Không phải anh đói à? - Ừ, rất đói. - Mì không ngon? - Ngon. - Thế ăn đi! – Cô nhún nhún vai, không thèm chấp nhặt với tên ngốc này nữa. – Ăn xong tôi đưa anh đến đồn cảnh sát. - Đồn cảnh sát là chỗ nào? – Anh tròn mắt nhìn cô. - Là nơi giúp anh tìm lại gia đình. - À – Anh còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy cô khoát tay liền biết điều ngậm miệng lại, trong lòng tự nhủ, không thể chọc giận bé con, nếu không bé con sẽ không cần mình nữa. ... Ăn xong, cô lười biếng đứng bên bồn rửa vừa xỉa răng vừa chỉ đạo tên ngốc nào đó rửa bát. - Bé con, anh rửa xong rồi. - Ừ – Cô gật gù, vừa đứng lên muốn lấy áo khoác thì đồ đã tự động bay tới. Ngẩng đầu, anh đang nhìn cô cười ngây ngô, hai tay vụng về giúp cô mặc áo khoác, lại kéo khóa lên cao, đội mũ kín mít rồi mới cúi đầu hỏi. – Còn lạnh không? - Hỏi thừa, đương nhiên là lạnh rồi. – Cô bĩu môi, vừa mới xoay người đã bị người kia kéo lại ôm vào trong lòng, lần nữa cất tiếng hỏi. - Còn lạnh không? - ... - Cô nghẹn họng. Tên ngốc này có thể suy nghĩ trước khi hành động được không? Cô khẽ đẩy anh ra, rồi bỗng có chút không tự nhiên rụt tay lại. Đúng rồi, từ tối qua đến giờ anh vẫn cứ trần như nhộng chạy qua chạy lại trong nhà cô đấy, thật thần kì là anh vẫn còn chưa bị đông cứng. Nghĩ như vậy, cô liền xoay người chạy ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên dặn dò. – Ở yên đó đợi tôi. Nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cánh cửa đóng sập lại chắn mất tầm mắt, anh mới cúi đầu bĩu môi. Anh còn muốn ôm~ ... Đến khi cô đội gió ôm theo vài thứ quân áo trở về, đập vào mắt chính là dáng người cứng ngắc của người kia, dáng vẻ giống y hệt lúc cô rời khỏi nhà. Không phải là bị đông cứng rồi chứ? - Này, mau mặc vào đi! – Cô ném đống đồ vừa kiếm được cho anh, rồi run run đứng bên cửa sổ chờ đợi. Tại sao cô lại không chui vào trong chăn? Bởi vì tên ngốc kia thay xong quần áo cô sẽ lập tức đưa anh đến đồn cảnh sát, mà ổ chăn kia quá quyến rũ, cô sẽ không cưỡng lại được đâu. Quả nhiên mùa đông rất không thích hợp để ra đường mà. Ting ting... Đúng lúc này, điện thoại của cô reo vang, cô run lẩy bẩy nhận điện thoại, bàn tay run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. - Alo? - Lại TĩnhNhã, còn có ai vô dụng hơn mày hay không? Mùa đông vừa đến mày liền không lúc nào không run lập cập, hừ, ra đường cũng đừng có nhận là bạn tao, rất mất mặt! - Làm ơn, tao cũng đâu muốn như vậy? Nhưng mà tao lạnh... - Cô đang nói thì bỗng im bặt. Bởi vì cô lại một lần nữa được người ta ôm siết lấy từ phía sau. Rất ấm! - Sao đột nhiên lại im lặng? Mày không phải là lạnh đến đóng băng rồi chứ? - Cũng gần như thế. - Ô, không run nữa à? – Gia Tuệ nghi hoặc kêu lên, sau đó lại vô cùng khinh bỉ. – Mày lại chui vào trong chăn rồi chứ gì? Quả nhiên rất vô dụng! - Ừ ừ tao vô dụng đấy thì sao? Dù sao hôm nay cũng không cần đi giao hàng, tao đương nhiên phải tận dụng thời gian mà ngủ bù chứ. – Cô ngả đầu vào lồng ngực rắn chắc phía sau, cơ thể ấm áp, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. – Mày gọi tao có chuyện gi? Nhắc cho mày nhớ, hôm nay là ngày nghỉ của tao. - Biết rồi, ai thèm cắt xén ngày nghỉ của mày? – Gia Tuệ trợn mắt. – Tao gọi để báo cho mày thời gian tới không cần đi làm. - Tại sao? - Bởi vì tao quyết định mở rộng cửa hàng. Bao giờ xong sẽ báo cho mày. - Ừ, biết rồi. – Cô cúp máy, xoay người rúc sâu vào lòng tên ngốc kia, có một chút lười biếng không muốn tách ra. Thật lâu mới ngẩng đầu, kéo anh ra khỏi nhà. – Đi thôi, chúng ta đến đồn cảnh sát. ... Đến trước đồn cảnh sát, cô mạnh mẽ kéo tay tên ngốc kia tiến về phía trước, nhưng bậc thềm còn chưa bước qua đã đứng khựng lại. Đợi một chút... Đồn cảnh sát? Cô liếc mắt nhìn từ đầu đến chân tên ngốc kia một lượt. Bả vai rộng này, dáng người cao lớn này, bị thương vô cùng nghiêm trọng này, còn có... bàn tay cũng có một lớp chai rất dày. Không phải là... xã hội đen đó chứ? Đừng hỏi vì sao đầu óc cô nhanh nhạy với đối tượng xã hội đen như vậy, bởi vì suốt 17 năm qua cô đã tiếp xúc với bọn họ quá nhiều rồi. Cho nên người này... cô dám cá đến 80% là có dính líu tới xã hội đen rồi. Nếu như suy đoán của cô về thân phận của anh là đúng, bây giờ cô lại đưa anh ta đến đồn cảnh sát không phải là cắt đứt đường sống của anh ta hay sao? Aizzz aizzz aizzz... đau đầu a~ - Bé con làm sao vậy? – Anh cau mày nhìn cô, nghĩ nghĩ một chút rồi không chút do dự kéo cô vào lòng. Ủ ấm! - Đi thôi! – Cô lắc lắc đầu, thôi thì nghĩ cách khác vậy. - Không đến đồn cảnh sát à? - Không. - Tại sao? - Đừng hỏi nhiều, tôi nói không thì là không. Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện. - Bệnh viện là chỗ nào? - Là nơi khám chữa bệnh đấy. – Cô trả lời qua loa, chỉ chỉ lên yên xe phía trước lên tiếng thúc giục. – Nhanh lên! - Ừ - Anh cái hiểu cái không gật gật đầu, rất ngoan ngoãn nhảy lên xe, cẩn thận đạp từng vòng, khóe môi không khỏi cong lên. Bé con của anh đang quan tâm đến anh có phải không? Nhưng mà anh không biết, nụ cười này lại không thể duy trì được lâu, bởi vì bé con... hình như là không cần anh nữa rồi. Mà cô xác thực là đang vô cùng đau đầu, bởi vì cô lại nghĩ đến một chuyện, nếu như bác sĩ hỏi lí do tên ngốc kia bị thương thì cô phải nói sao đây? Bị đâm? Bị đánh? Bị đuổi giết? Vậy không phải tự giơ cổ ra cho người ta xách lên đồn à? Nhưng mà không đi bệnh viện thì cũng không được. Tại sao lại không được? Bởi vì ngoài bệnh viện ra thì có ai sẽ chứa chấp cái phiền toái lớn như vậy chứ? Cô? Tất nhiên là không rồi. Cô đâu có điên? Hay là đi bệnh viện tâm thần nhỉ? Cô có thể nói là tâm trí anh ta không ổn định nên tự làm mình bị thương hoặc đại loại như vậy? Nhưng như thế có phải hơi uất ức cho tên ngốc kia hay không? Xì ai quan tâm chứ, cô giúp anh ta tìm chỗ nương thân là tốt lắm rồi, còn dám đòi hỏi? Vậy cứ thế đi ha. ... Bệnh viện tâm thần, - Bé con~ – Nhìn quanh căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ hình vuông, anh nghi hoặc kéo cổ tay cô. – Đây là chỗ nào? - Đây là phòng bệnh của anh đấy. – Đối diện với ánh mắt đầy tín nhiệm của anh, cô không khỏi cảm thấy chột dạ, nhưng mà rất nhanh đã ngẩng đầu ưỡn ngực nở nụ cười. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi, cho cả cô và anh ta. Sau này anh ta nhất định sẽ biết ơn cô. - Phòng bệnh của anh? – Anh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, cái gì cũng sờ một chút, cảm thấy thật mới mẻ. – Bé con, chúng ta sẽ ở chỗ này sao? - À, cái đó... - Cô cắn cắn môi, thật sự không chịu nổi ánh mắt xanh thẳm ẩn chứa mong đợi kia, ho nhẹ một tiếng mới nói. – Anh ngoan ngoãn ở trong này đi, tôi đi nói chuyện với bác sĩ một lát. - Ừ, bé con mau mau trở lại nhé! – Anh gật đầu cười ngây ngô, bám theo cô ra đến tận cửa mới lưu luyến buông tay. – Bé con nhớ phải mau chóng trở lại đấy! Cô đi tìm bác sĩ nói qua tình hình của tên ngốc kia, tất nhiên chỉ có một nửa trong số đó là thật, sau đó đi làm thủ tục nhập viện, rồi xoay người rời khỏi bệnh viện, một chút do dự cũng không có. Cô không phải bồ tát, cũng chẳng phải thánh mẫu, cho nên... 'Tên ngốc, thật xin lỗi!' ... Không có tên ngốc kia cuộc sống của cô lại trở về như trước đây, vui vẻ thoải mái. Nhưng cô không biết rằng, không có cô, tên ngốc kia chẳng còn gì cả. Trong một phòng bệnh nhỏ, một bóng dánh cao ngất vẫn cố chấp đứng bên cánh cửa đã bị khóa trái từ lâu, ánh mắt xanh thẳm đầy chờ mong và tín nhiệm gắt gao nhìn ra ngoài hành lang trống trải. Đầu tiên người ta tưởng anh đói bụng, nhưng giờ cơm qua đi, cơm vẫn còn nguyên, mà anh... vẫn tiếp tục đứng đó... chờ đợi. Sau đó người ta nghĩ anh muốn tự do, thậm chí có cô y tá mềm lòng còn len lén mở cửa muốn đưa anh ra ngoài đi dạo một lát, nhưng anh vẫn không động đậy, thậm chí chẳng buồn liếc người kia một cái. Anh chỉ mím chặt môi, cố chấp nhìn ra hành lang bệnh viện. Cuối cùng cũng chẳng ai thèm để ý tới anh nữa, dù sao những người vào đây có ai là bình thường đâu? Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, bất kể là sáng sớm hay tối khuya, nếu có người lưu tâm nhìn vào căn phòng nhỏ này, sẽ chỉ thấy một bóng người đứng thẳng tắp bên cánh cửa đã khóa trái, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào khoảng không bên ngoài, chờ đợi một người con gái xuất hiện, nói với anh, rằng cô vẫn cần anh. Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng sự chấp nhất của anh sẽ mãi mãi vẹn nguyên, bởi vì trong đầu trong lòng anh đều chỉ biết duy nhất một điều... ... Bé con... chính là bé con... người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh... không bao giờ... ------------------------------------------------------------------
|
Chương 5: Miễn cưỡng chứa chấp Lộp độp... Bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích khiến người ta không khỏi nao lòng. Ăn xong bát cơm nóng hổi cô liền cuộn mình trong chăn tiếp tục nghiên cứu mấy cái ổ khóa khá kì lạ vừa lấy về ngày hôm qua. Thế nhưng mà tiếng động cô nghe thấy ngoài cửa còn kì lạ hơn nhiều. Nếu như cô không nhầm thì hình như có người đang gọi cô... 'bé con'? Là ảo giác sao? Không đúng, cô tại sao lại gặp ảo giác về cái danh xưng kì quái kia chứ? Cạch... Cửa vừa mở ra, cô liền sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt trợn trừng nhìn người trước mặt. Người đang đứng sừng sững trước bậc cửa nhà cô ngoài cái tên ngốc kia ra thì còn có thể là ai vào đây nữa? - Sao anh lại ở đây? – Cô dụi dụi mắt, kinh ngạc hỏi. Giờ này không phải anh nên ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị sao? Cho dù là người ta phát hiện toàn bộ thông tin cô khai khi làm thủ tục nhập viện là giả thì cũng không thể nào đuổi một bệnh nhân tình trạng vẫn chưa ổn định ra đường như thế chứ? Đợi một chút, dáng vẻ kia... bộ quần áo anh đang mặc không phải là đồ bệnh nhân à? Thế tức là... tên ngốc này trốn viện? Anh mím môi không nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, dường như là muốn lên án hành động vô lương tâm của cô nhưng nhiều hơn lại là sự tổn thương sâu đậm. Thật lâu sau anh mới khẽ mấp máy môi, rụt rè hỏi một câu: - Bé con không cần anh sao? Cô ngây người. Cô có thể nói cái gì đây? Rằng mình không phải bé con anh vẫn tâm tâm niệm niệm. Hay 'bé con' này căn bản không hề cần anh? Mặc kệ nói thế nào chắc chắn cũng không thể đuổi được người này đi. Hơn nữa, cô cũng không muốn nói những lời khiến anh đau lòng nữa. Bởi vì cô nhìn thấy được trong ánh mắt anh sự cô đơn cùng tuyệt vọng. Đúng, là tuyệt vọng, tuy rằng cô không hiểu tại sao anh phải tuyệt vọng đến như vậy, nhưng ánh mắt kia cũng ít nhiều làm cho cô xót xa. Cho nên, cô chỉ có thể im lặng, im lặng chấp nhận sự lên án của anh. Cô không trả lời, anh cũng không nói gì thêm, đôi chân khẽ nhích, thẳng tắp đứng trước cửa thay cô chắn đi những hạt mưa lạnh giá, cúi đầu nhìn cô không rời. Anh ở nơi được gọi là bệnh viện kia đợi cô thật lâu, lâu đến mức chân anh không còn cảm giác, lâu đến mức mắt anh cay xè, lâu đến nỗi anh bắt đầu nghĩ đến một điều... bé con hình như là không cần anh nữa rồi... Bé con không cần anh, nhưng anh lại không thể không có bé con. Bọn họ không cho anh đi tìm bé con, anh trốn đi, giống như trước đó đã trốn khỏi nhà cô gái đáng ghét kia. Anh chỉ muốn tìm bé con, chỉ muốn ở bên cạnh bé con, bất cứ ai bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản anh. Chỉ là anh không rõ tại sao bé con lại không cần anh? Anh không đủ ngoan, không đủ nghe lời, hay không đủ thông minh? Anh biết mình rất ngu ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, nhưng chỉ cần là bé con nói, anh nhất định sẽ nghe theo mà. Chỉ cần bé con muốn anh làm, anh sẽ không từ chối. Chỉ cần cô nói một tiếng, anh sẵn sàng làm tất cả. Chỉ cần bé con đừng bỏ mặc anh... - Bé con~ - Vào nhà trước đã. – Cô thở dài đứng nhích sang một bên, nói. Đợi anh bước vào nhà, cô chậm rì rì đóng cửa cẩn thận rồi mới đi đến ngồi đối diện anh, đôi môi hé mở nhưng lại không biết phải nói cái gì. Đối với một tên ngốc cố chấp như anh, có lẽ khuyên can hay giải thích gì cũng đều vô dụng. Anh bây giờ chỉ một mực cho rằng cô là bé con, mà bé con có lẽ là người quan trọng nhất đối với anh, cho nên dù thế nào anh cũng nhất định không chịu rời 'bé con'. Nói cũng nói rồi, giảng giải cũng giảng giải rồi, thậm chí đến lừa gạt cũng đã làm, mà anh lại vẫn có thể tìm đến tận nhà cô, cô còn có thể làm cái gì nữa đây? Vác gậy đuổi anh đi? Tuy rằng Lại Tĩnh Nhã cô chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng việc thất đức như vậy cô vẫn không làm nổi đâu, dù sao anh cũng đã đáng thương như vậy rồi... Haizzz... - Bé con, em không cần anh sao? – Anh mím chặt môi, mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu hỏi lại một lần nữa. - Tôi... - Cô theo phản xạ muốn nói 'Tôi không phải bé con', nhưng cuối cùng lại đổi thành... - Tôi chỉ muốn tốt cho anh. - Thật sao? – Hai mắt anh bừng sáng, vẻ mặt vốn bất an giờ lại trở về bộ dáng tươi cười ngây ngô. – Anh biết bé con sẽ không bỏ mặc anh mà. – Anh căn bản không hiểu cô nói muốn tốt cho anh là tốt như thế nào, có liên quan gì đến việc bỏ anh lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. Anh chỉ biết cô 'muốn tốt cho anh', như vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ thật lâu rồi. - Haizzz... - Cô lại thở dài một hơi. Không phải cô không bỏ mặc anh, mà là bỏ mặc không nổi có được không? Thế nhưng bây giờ vấn đề nan giải nhất là cô phải giải quyết anh thế nào đây? Aizzz... kể từ khi tên ngốc này xuất hiện hình như cô rất hay bị đau đầu. - Bé con~ - Anh muốn ở lại đây? – Cô chống cằm nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu chặt đến nỗi sắp biến thành một đường thẳng rồi. - Ừ - Tại sao? - Bởi vì bé con ở đây nha. - ... - Được rồi, cô đáng ra không nên hỏi câu thừa thãi này. Nhưng mà... ở đây? Thật sự ở lại nhà của cô? Ai ai ai cái đầu của cô~ - Bé con, em làm sao vậy? - Đau đầu quá đi thôi! – Cô nằm gục xuống bàn lầm bầm lầu bầu. Quả nhiên là không nên làm người tốt mà. Nếu ngay từ đầu cô tìm cách đá anh đi xa một chút. Nếu cô không mềm lòng để anh ta ở lại một đêm. Nếu cô cứ thế mà nhét anh vào đồn cảnh sát. Nếu... Hả? Cô mở bừng mắt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú phía trước. – Anh đang làm cái gì thế? - Nghỉ ngơi. – Anh nhẹ nhàng đặt cô lên tấm đệm ấm áp, lại kéo chăn đắp kín mít, còn mình thì ngồi chồm hỗm ở bên cạnh giương mắt lên... nhìn chăm chú. Nhìn cái gì? Tất nhiên là nhìn bé con của anh a. - Này, tên ngốc! - ?_? – Anh nghi hoặc nhìn cô. – Tên ngốc? Là gọi anh sao? - Đúng đó. – Cô gật gù, đột nhiên bật người nằm úp sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn anh nở nụ cười tinh quái. – Từ giờ tôi sẽ gọi anh là tên ngốc, được không? - Được. – Anh cũng cười, cười rất vui vẻ. 'Tên ngốc' là bé con đặt riêng cho anh đấy ha ha... Nhìn nụ cười ngây ngô của anh cô bỗng nhiên có chút không muốn đuổi anh đi. Mặc kệ trước đây anh là người thế nào, thì bây giờ anh cũng chỉ là một tên ngốc đơn thuần, đơn thuần đến mức khiên cô mềm lòng. Nếu như cô nhất quyết đuổi anh đi, một đứa trẻ to xác như anh lại cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu thì phải sống thế nào đây? Nếu gặp phải người xấu, có lẽ anh sẽ bị lợi dụng, bị hành hạ, còn có thể mất luôn cả tính mạng cũng không chừng. Nhưng mà ở lại đây... - Anh thật sự muốn ở lại đây à? - Bé con ở đâu anh liền ở đó. - Bé con... Aizzz thôi đi, đợi anh nhớ lại rồi nói sau. – Cô lắc đầu từ bỏ lời giải thích biết chắc là sẽ không có kết quả kia, chuyển sang một yêu cầu khác. – Anh có thể không gọi tôi là bé con không? - Tại sao? - Bởi vì tôi không thích cái chữ 'bé con' này. - Tại sao? - Rất thiếu chí khí. - Chí khí là cái gì? - Có nói anh cũng không hiểu đâu. Tóm lại không được gọi tôi là bé con nữa. – Cô chống cằm nhìn anh, trợn mắt đe dọa. – Từ giờ phải gọi tôi là chị, biết không? - Chị? - Đúng. – Cô dứt khoát gật đầu. Mặc dù anh dường như là lớn tuổi hơn cô, thế nhưng bây giờ anh... cái bộ dạng này, chậc chậc, xem ra cô sẽ phải chăm sóc anh cho đến lúc cái chứng mất trí nhớ của anh khỏi hẳn, cho nên cô đương nhiên phải được tôn vinh là chị rồi, có đúng không? Với thái độ ngoan ngoãn phục tùng kia của anh, cô vẫn cho là anh sẽ răm rắp nghe theo mọi điều mình nói, thế nhưng lần này lại không. Chỉ thấy anh nhíu mày lắc đầu, ánh mắt kiên quyết y hệt như lúc nói ra câu kinh điển 'Bé con chính là bé con' vậy. Tuy rằng anh không trực tiếp từ chối yêu cầu của cô, nhưng nhìn vẻ mặt kiên cường bất khuất kia cũng đủ hiểu rồi. Cô thật nghi ngờ, nếu như mình cứ nhất quyết ép buộc anh, anh có thể quẫn bách đến bật khóc hay không? Anh dường như là có một loại cố chấp đến gần như phát điên với cái chữ 'bé con' này rồi. Aizzz... thôi được rồi, cô là người lớn không nên chấp nhặt với trẻ con, bao dung cho anh lần này vậy. Vì thế cô không còn cách nào khác là thỏa hiệp. - Được rồi, anh muốn gọi cái gì thì gọi cái đó đi. - Bé con~ - Cô vừa dứt lời, dáng vẻ cứng đầu của anh liền bay biến, nụ cười ngây ngô lại nở trên khóe môi, ánh mắt cũng sáng rực, không ngừng vui vẻ lặp đi lặp lại. – Bé con~ Bé con~ Anh thích nhất bé con~ - Biết rồi, đừng có gọi nữa. – Cô vỗ trán cái bốp. Quả nhiên là một tên ngốc mà, chỉ là cách xưng hô thôi, anh ta kích động như vậy làm cái gì? Cứ như vậy, chỉ vì nhất thời mềm lòng, Lại Tĩnh Nhã vốn nổi tiếng với danh hiệu đệ nhất vô lương tâm đã rước một tên ngốc vào nhà, bắt đầu quãng thời gian sống chung đầy bất đắc dĩ nhưng cũng vô cùng ấm áp. Thật lâu sau này, mỗi khi có người khen cô biết nhìn xa trông rộng, cô chỉ có thể thở dài nhìn trời, cô lúc ấy chỉ là miễn cưỡng chứa chấp tên ngốc kia mà thôi, ai ngờ... ... - Bé con~ - Gì? - Bé con thật là tốt! - Nói thừa. - Bé con~ - Sao? - Bé con chính là bé con đấy. - Ngu ngốc! - Bé con~ - Lại làm sao? - Bé con... sẽ không không cần anh, đúng không? - Ừ ------------------------------------------------------------------
|
Chương 6: Tô Tử Nhiên Vài ngày sau, cô không thể không bật ngón tay cái lên mà khen ngợi khả năng tiếp thu siêu việt của tên ngốc kia. Nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa,... chỉ cần cô nói qua một lần anh liền nhớ rõ, làm mẫu một lần anh đã có thể bắt chước y hệt. Cho nên sau một tuần huấn luyện, bây giờ cô bỗng trở thành một người hết sức nhàn rỗi. Đói bụng? Gọi một tiếng, cơm bưng đến tận miệng. Khát nước? Vẫy tay một cái, nước rót đến tận môi. Lạnh? Vậy thì càng đơn giản, mỗi khi cô vừa xuýt xoa một cái cả cơ thể liền được ôm vào một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp. Cô chống cằm ngồi trên bàn chờ bữa sáng, suy nghĩ vẩn vỡ một hồi không khỏi cảm thấy mình càng ngày càng vô dụng rồi. Haizzz... - Bé con, tại sao em lại không vui rồi? – Anh đặt bát cơm đang bốc hơi nghi ngút vào trong tay cô, cúi đầu lo lắng hỏi. - Không có gì, tôi không phải là không vui. – Cô ngẩng đầu cười ha ha. – Tôi chỉ là đang nghĩ xem lát nữa nên để anh ở nhà hay đem theo anh ra ngoài đây? - Ừ, đây cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Để tên ngốc này ở nhà một mình ai biết anh có lên cơn điên phá tan nhà cô ra hay không? Nhưng mà đem theo anh ra ngoài thì chính là vác theo một cục nợ đấy, phiền muốn chết. Hơn nữa, nếu không may chạm mặt kẻ thù của anh thì làm sao bây giờ? - Bé con phải đi ra ngoài? – Anh hết sức nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh cô, chắc chắn nắm lấy cổ tay cô rồi mới yên tâm lên tiếng. – Bé con đã nói sẽ không bỏ mặc anh! Khóe miệng cô giật nhẹ một cái, cúi đầu nhìn cô tay bị người ta nắm chặt không thốt nên lời. Tại sao người này cứ thích nắm cổ tay cô thế hả? - Bé con~ - Thấy cô im lặng, anh tưởng là mình lại sắp bị bỏ rơi rồi, ánh mắt nhìn cô bùm một cái đong đầy nước, thanh âm cũng trở nên mềm nhũn đầy uất ức. - Kêu cái gì mà kêu, tôi vác anh theo là được chứ gì? – Cô hung hăng giật lại cổ tay, chán nản nói. Nhìn cô như vậy làm cái gì? Coi cô là ác ma chắc? Hừ, tên ngốc đáng ghét này!! - Thật không? – Xoẹt một cái thu lại nước mắt, anh khoa trương kêu to một tiếng rồi bỗng nhiên lao tới ôm chầm lấy cô. – Bé con thật là tốt, anh thích bé con nhất! Từ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cô lại không kiềm chế được thở dài một hơi. Cô rốt cuộc đã gây tội nghiệt gì để ông trời phải ném cái tên ngốc không chỉ phiền toái mà đầu óc còn có vấn đề hết sức nghiêm trọng cho cô thế này? ... - Bé con! Bé con! Chúng ta sẽ đi đâu? – Người nào đó vừa đạp xe bon bon trên đường vừa hào hứng hỏi. - Ừ, đi một nơi. – Cô tùy tiện trả lời, ra sức rụt cổ vào bên trong lớp áo dày cộm. - Một nơi là chỗ nào? - Thì đại khái chính là một nơi. - À, thế đại khái chính là một nơi lại là chỗ nào? - Tóm lại là một nơi nào đó. - Một nơi nào đó? Một nơi là đại khái chính là một nơi, đại khái chính là một nơi lại là một nơi nào đó sao? Bé con, vậy cái một nơi kia là chỗ nào vậy? Cái chỗ một nơi đó dùng để làm gì thế? - Tên ngốc, câm miệng! – Cô lười biếng gục đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng mà nói một câu. Tại sao là nhẹ nhàng? Bởi vì mấy ngày qua cô phát hiện, tên ngốc này không những nghe lời, mà phải nói là hết sức nghe lời, nghe lời một cách thái quá. Chỉ cần không phải là đuổi anh đi thì bất cứ lời nào cô nói ra anh đều tự động quy thành thánh chỉ mà thực hiện vô cùng nghiêm túc. Thế nên là, cô rốt cuộc cũng hiểu được, đối với anh mà nói, sự hung hăng là không cần thiết. Nhưng cô không biết, sự lười biếng nhất thời của mình vào mắt tên ngốc nào đó lại thành dịu dàng không sao tả xiết, cũng khiến anh càng lún càng sâu, rồi cả đời cũng không thể thoát ra được. ... Nửa tiếng sau, - Bé con, đây là chỗ nào? - Công viên. - Công viên là chỗ nào? - Ngu ngốc, không phải chính là chỗ này hay sao? – Cô liếc anh một cái, dứt khoát chỉ vào ghế đá gần đó. – Anh ngồi ở đây, trước khi tôi quay lại không cho phép di chuyển nửa bước, biết chưa? - Biết. – Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, gật gật đầu, nhưng lập tức lại bĩu môi nhìn cô. – Nhưng mà bé con đi đâu? - Tôi đi có việc, lát sẽ quay lại đón anh. Tóm lại anh đừng nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi là được. – Cô phẩy tay, xoay người muốn rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước thì cổ tay đã bị người phía sau nắm chặt. Còn chưa để cô nghi hoặc, người kia đã lên tiếng, nhưng lời nói ra lại khiến da đầu cô run lên từng hồi. - Bé con lại muốn bỏ rơi anh sao? – Anh ngồi trên ghế ngước đôi mắt ậng nước lên nhìn cô, bi thương hỏi. – Tại sao? - Tại sao cái gì chứ? Ngu ngốc, ai nói tôi muốn bỏ rơi anh? – Cô không chịu nổi trợn tròn mắt. Người này không phải còn mắc thêm chứng hoang tưởng đấy chứ? - Không phải sao? – Anh mờ mịt nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ như chỉ cần cô nói một câu anh liền có thể lập tức khóc thét lên. - Không phải. – Cô trừng mắt. – Anh dám khóc, tôi liền bỏ mặc anh. - Không, không được đâu. – Anh hoảng hốt vươn tay ôm chặt lấy cô, đầu vùi vào bụng cô. – Anh sẽ không khóc, bé con không thể không cần anh. - Ừ, sẽ không. – Cô vỗ vỗ đầu anh, nhẹ giọng dụ dỗ. – Tôi chỉ đi một lát thôi, rất nhanh sẽ trở về. Anh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, bất kể ai nói cái gì cũng không được đi theo người ta có biết không? - Anh biết rồi. – Anh gật gật đầu, lại vùi đầu cọ cọ vào người cô thêm vài cái mới ngồi ngay ngắn lại trên ghế, vẫy vẫy tay nở nụ cười ngây ngô. – Bé con đi đi, nhớ trở về nhanh đấy! - Ờ, biết rồi. – Cô phẩy phẩy tay, trèo lên xe đạp lao đi vun vút. Đừng hiểu lầm, cô thật sự không có ý định bỏ mặc tên ngốc đó đâu. Chỉ là nơi cô muốn đến cũng chẳng phải tốt đẹp gì, cô không muốn vấy bẩn tâm hồn sáng trong của tên kia. Khụ, được rồi, kỳ thực cô là sợ anh xui xẻo gặp phải kẻ thù sẽ liên lụy đến mình mà thôi. ... 10 phút sau, Dựng chân chống xe đạp xong, cô ngẩng đầu, hiên ngang bước vào nhà kho cũ nát vắng vẻ. Nhìn thấy bên trong đã sớm có người, cô liền nhoẻn miệng cười, đi lên vỗ vai người kia cái bộp. - Xin chào, anh đẹp trai! - Đồ đã lấy được chưa? – Người kia liếc cô một cái, cũng không quản hành động không phép tắc của cô, lạnh nhạt hỏi. Người kia tên Tô Tử Nhiên, năm nay 30 tuổi, là con trai cả của ông trùm xã hội đen Tô Thất. Nghe nói Tô Thất có ba người con trai, một người con gái, tất nhiên bốn người này cũng chẳng phải đều cùng một mẹ sinh ra. Năm năm trước Tô Thất đột ngột chết đi một cách rất khó hiểu, sau đó nhà họ Tô bắt đầu nổi sóng, trong bang cũng chia thành ba phe, đứng đầu tất nhiên là ba người con trai kia. Mà vị tiểu thư duy nhất đến giờ vẫn còn xoay quanh, làm bộ làm tịch như là rất khó chọn lựa. Nói thật Lại Tĩnh Nhã rất khó hiểu, tại sao cô tiểu thư kia còn chưa bị người ta thủ tiêu? Theo thông tin của cô, phe cánh của Tô TửNhiên hiện đang chiếm lợi thế. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ nửa năm nữa là có thể vững vàng ngồi lên vị trí đứng đầu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là những gì cô vô tình nghe được trong lúc đi 'mượn' của người ta một vài thứ nho nhỏ. Cô mới không thừa hơi đi quan tâm chuyện nội bộ bang phái người ta đâu! - Vẫn chưa. Dù sao cũng là bảo vật gia truyền, nếu như để người ngoài như tôi dễ dàng 'mượn' được, nhà họ Tô các người cũng sập đi là vừa. – Cô nhún vai cười ha hả, đổi lấy cái lườm sắc lẻm của người kia. - Có đầu mối gì không? - Anh có phải quá coi thường tôi rồi không? - Nó ở đâu? - Đây là chuyện của tôi, anh quản nhiều làm gì? Tóm lại đồ nhất định sẽ được đưa đến tay anh trong thời gian sớm nhất. - Hừ! – Tô TửNhiên hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn gạt cánh tay vẫn đang khoác trên vai mình ra. – Tôi cho cô thêm một tháng. – Nói xong liền sải bước rời đi. - Này anh đẹp trai, làm người cũng đừng quá lạnh nhạt như vậy chứ, thật không thú vị! – Cô bĩu môi chạy theo anh ta đi ra ngoài, lúc đến bậc cửa bỗng nhiên kéo tay anh ta một cái, hết sức nghiêm túc xòe tay ra. – Tô TửNhiên, anh có thể trả tiền trước không? Gần đây tình hình tài chính của tôi không được tốt lắm. - Liên quan gì đến tôi? – Tô TửNhiên lạnh lùng nhìn cô, lại nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang túm lấy tay áo mình. - Biến, Tô TửNhiên anh giả bộ với ai đây? Đừng quên chúng ta đã quen nhau 10 năm rồi, anh muốn đông cứng ai cũng không đông được tôi đâu. – Cô khinh bỉ vẩy tay một cái, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn người kia chằm chằm. – Hừ, một lời thôi, có đưa không? - ... - Tô Tử Nhiên híp mắt nhìn cô, rồi bỗng nghiêng người ép về phía cô, đến khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không mới dừng lại, nhếch miệng. – Lại Tĩnh Nhã, tôi không biết mình khi nào thì cho cô quyền ăn nói vô lễ như vậy đấy? Coong... Cô kiễng chân cụng vào đầu Tô Tử Nhiên một cái, trừng mắt. - Tô Tử Nghiêm anh muốn chết sao, còn bày đặt lên mặt với tôi? Tôi nói cho anh biết, Lại Tĩnh Nhã tôi ngay đến cái chết cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ cái mặt lạnh như xác chết của anh hay sao? Còn nhớ 10 năm trước anh đáng yêu biết bao, không hiểu sao càng ngày càng lên cơn điên thế này? - Ngoại trừ cô, những người từng thấy vẻ 'đáng yêu' đấy đều đã chết. – Tô Tử Nghiêm nhìn thật sâu vào mắt cô, thì thầm rất nhỏ, rồi bỗng nhiên mỉm cười đưa tay vỗ đầu cô một cái. – Lại Tĩnh Nhã cô được lắm, mới 17 tuổi mà đã rất ra dáng nữ vương đấy. Tiền ngày mai tôi sẽ bảo người đưa tới chỗ cô. - Tốt – Cô hài lòng nhoẻn miệng cười, lại choàng tay qua vai người kia cười lấy lòng. – Anh có thể chọn người nào đẹp trai một chút đưa tiền cho tôi được không? Người lần trước thật làm tôi buồn nôn. - Có cần tôi tự mình đưa tới cho cô? - Ha ha vậy thì còn gì bằng? Tô Tử Nghiêm anh chính là đại mỹ nam trong lòng tôi đấy nhé! Nếu như không phải anh quá già, tôi nhất định sẽ trói anh đem về nhà làm tình nhân ha ha ha... - Cô có vẻ rất chán sống? - Ha ha... Nào có, Lại Tĩnh Nhã tôi vô cùng yêu đời đấy. – Cô nháy mắt một cái, cười cười chạy đi. – Tôi đi trước, một tháng sau gặp lại. - Tốt nhất là một tháng sau cô đem được thứ tôi cần đến, bằng không... - Bằng không anh sẽ lại phải đợi thêm một tháng. – Cô lè lưỡi, vững vàng đạp xe đi. Tô Tử Nghiêm đứng trước nhà kho hoang vắng nhìn theo bóng dáng cô thật lâu với ánh mắt phức tạp. ... Bọn họ quen nhau vào một ngày nắng 10 năm trước. Khi ấy cô mới chỉ là một cô bé con, còn anh là chàng trai trẻ 20 tuổi luôn mỉm cười ấm áp. Anh nhớ rất rõ, hôm đó cô toàn thân lấm bẩn, mặt mũi cũng lem luốc, bộ dáng lại vội vàng lén lút như là kẻ trộm. Cũng chính vì vậy nên cô mới không cẩn thận va phải anh, nhưng một lời xin lỗi cũng không có liền vùng dậy chạy mất. Sau đó gặp lại cô, không nghĩ tới cô thế nhưng lại nhớ rõ anh, còn rất nhiệt tình bắt chuyện làm quen. Anh cũng thoải mái cùng cô trò chuyện. Bọn họ cứ như vậy trở thành bạn bè. Đúng, là bạn bè. Anh vẫn nghĩ mình sẽ đối xử rất tốt với cô, chăm sóc cô đến khi cô hoàn toàn trưởng thành, sau đó tìm một người đàn ông tốt làm chồng cô. Nhưng, tất cả đã thay đổi vào cái ngày anh được đưa đến nhà họ Tô. Anh không thể tưởng tượng được trên đời lại có một nơi như thế. Đó... còn có thể gọi là nhà sao? Nơi nơi cạm bẫy, khắp chốn âm mưu, người ở đó dường như đã quá quen với việc mưu hại tất cả những người không có lợi cho mình. Đối với bọn họ, quyền lực mới là cái đích cuối cùng. Ngoài nó ra, chẳng có thứ gì đáng giá để bọn họ để tâm, kể cả tình thân. Mà anh, cũng dần dần trở thành một con người như thế. Tại sao? Đến chính anh cũng không biết, chỉ là khi giật mình nhìn lại, thì đôi bàn tay này đã dính đầy máu tươi. Tô TửNhiên anh đã sớm không còn là chàng trai dịu dàng năm nào, chỉ có cô bé kia vẫn ngu ngốc cho là như thế. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 7: Mua sắm Công viên, Anh ngồi ngay ngắn trên ghế đá, tấm lưng rộng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn chăm chăm vào con phố trước mặt, dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh. Nhưng nếu ai để ý thật kĩ sẽ thấy bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Anh biết là phải tin bé con, anh cũng nhất định tin tưởng bé con, nhưng... anh vẫn sợ hãi. Nếu như bé con lại bỏ mặc anh thì sao? Nếu như bé con nhất quyết không cần anh nữa thì sao? Nếu như... bé con cứ như vậy biến mất thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ trái tim anh càng trầm xuống, đôi mắt xanh thẫm cũng dần dần bị một màn sương mù che khuất, trong lòng không ngừng cầu khẩn: 'Bé con, đừng không cần anh! Bé con mau trở về đi, anh... anh rất sợ!!' Bộp... Bỗng nhiên vai bị người ta đập nhẹ một cái, anh liền mở bừng mắt, ngây ngẩn nhìn bóng dáng bé nhỏ trước mặt. - Tên ngốc, anh làm sao thế? – Cô vẫy vẫy tay trước mặt anh, khó hiểu hỏi. – Không phải là lạnh quá đến điên luôn rồi chứ? Này, này, tên ngốc!!! – Cô không chút lưu tình vỗ vỗ vào mặt anh, lớn tiếng gọi. - Bé con~ - Anh bừng tỉnh, ma trảo dang rộng ôm chặt lấy cô, khuôn mặt vùi vào trước bụng cô tham lam hít lấy mùi hương thanh mát trên người cô, tội nghiệp hỏi. – Bé con, sao em đi lâu thế? Anh còn tưởng là em không cần anh nữa. - Ngu ngốc, tôi đã nói là sẽ quay lại đón anh. - Ừ, cho nên bé con sau này cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh nữa đúng không? – Anh ngẩng nhìn cô đầy mong chờ, đôi mắt xanh thẳm long lanh như nước hồ gợn sóng lăn tăn, khiến người ta không cách nào từ chối được. Chỉ là đáng tiếc, đối tượng anh làm nũng lại là cô gái vô lương tâm nào đó. - Hừ, còn phải xem anh có ngoan không. – Cô vỗ bốp một cái lên đỉnh đầu anh, khóe môi lặng lẽ cong lên. Kỳ thực người này cũng đáng yêu lắm chứ! - Anh sẽ ngoan, nhất định sẽ ngoan!!! – Hai mắt anh sáng rực nhìn cô, cẩn thận hỏi lại một lần. – Anh cái gì cũng nghe lời bé con, bé con sẽ không bỏ mặc anh, có đúng hay không? - Ừ - Ha ha... ha ha... - Anh vui vẻ nhảy cẫng lên, nắm chặt cổ tay cô lắc lắc. – Anh thích bé con nhất! Bé con thật là tốt!!!! Cô trừng mắt nhìn con choi choi trước mặt, câm nín không nói nên lời. Không phải bởi vì phản ứng cùng lời nói của anh, mà là... cổ tay của cô tại sao lại nằm trong lòng bàn tay của anh nữa rồi? Người này trước khi mất trí nhớ có phải có hứng thú đặc biệt gì với cổ tay người khác hay không? - Tên ngốc, buông! – Cô chọc chọc bàn tay anh, ra lệnh. - Bé con~ - Anh lập tức thả tay ra, bĩu môi bất mãn nhìn cô giống như là cô vừa mới đoạt đi món đồ chơi anh thích nhất vậy. - ... - Khóe môi cô co giật một hồi. Người này trước đây nhất định là một tên biến thái! Nhưng mặc xác lúc trước anh thế nào, bây giờ đã vào tay cô thì tròn méo gì tùy cô nhào nặn, cho nên cô tảng lờ vẻ mặt như đưa đám của anh, nhẹ nhàng thông báo. – Đi chợ! - Chợ? – Anh lập tức quên luôn ai oán lúc trước, nghi hoặc nhìn cô. – Nhưng mà hôm qua bé con đã mua về thật là nhiều đồ ăn. - Ngu ngốc, ở chợ không chỉ có đồ ăn. – Cô liếc anh một cái đầy khinh thường. Người nào đó có lẽ đã quên mất những kiến thức của tên ngốc kia đều góp nhặt từ những lời nói của mình. - Vậy còn có cái gì? – Anh tò mò. - Có rất nhiều thứ, đến rồi anh sẽ biết. – Cô chậc lưỡi. Cô mới lười ngồi liệt kê cho anh nghe. - Ừ - Anh tiu nghỉu đạp xe. Cô làm sao mà biết kì thực anh vẫn luôn hỏi đông hỏi tây là bởi vì thích nghe bé con nói chuyện đấy. Thanh âm của cô giống như tiếng chuông vậy, trong sáng lại đáng yêu, khiến cho anh chỉ muốn nghe mãi nghe mãi. Nhưng mà ngoài cái hôm giúp anh băng bó ra, cô dường như là không bao giờ nói nhiều với anh nữa. Ngoài những câu đáp ngắn ngủn thì cũng chỉ là mệnh lệnh ngẵn cũn, hại anh buồn bã thật nhiều. Aizzz... phải làm thế nào mới có thể nghe bé con lảm nhảm đây? Cô tất nhiên không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Nếu như biết, chắc chắn cô sẽ không chút do dự đánh cho anh u đầu, sau đó rống lên: 'Bộ anh tưởng nói chuyện thì không tốn năng lượng hay sao? Trời rét căm căm thế này, năng lượng để tự ủ ấm còn không có, lấy đâu ra hơi sức mà lảm nhảm với anh? Bệnh thần kinh!' ... - Bé con, chỗ đông người kia là chợ à? – Dựng xe xong, anh ngay lập tức vươn tay chuẩn xác nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại chỉ về phía trước hào hứng hỏi. - Ừ - Cô thử giật mấy lần nhưng không thoát được móng vuốt của anh nên đành nhún vai mặc kệ. Nể tình anh vẫn luôn cẩn thận không làm đau cô, cô sẽ không tính toán vụ này nữa. – Đi thôi! - Đi vào đó sao? – Anh đứng im tại chỗ nhíu mày nhìn phía đối diện, rồi lại cúi đầu phụng phịu nhìn cô. – Chỗ đó đông người lắm! - Chợ thì phải đông chứ sao? – Cô nói hết sức đương nhiên, nâng chân tiến về phía trước, nhưng lại không tiến nổi, bởi vì người phía sau vẫn không chịu di chuyển. Cô nghi ngờ quay đầu. – Tên ngốc? - Bé con, chúng ta có thể không đi vào đó hay không? - Tại sao? - Chỗ đó có rất nhiều người. - Thì sao? - Nếu như bé con đột nhiên không thấy... - Anh cúi dầu lí nhí. - Anh nắm cổ tay tôi chặt như vậy làm sao mà lạc được? Yên tâm, tôi sẽ dẫn anh an toàn ra khỏi đó mà. - Nhưng mà... - Làm sao? - Rất nhiều người... - Tôi biết là trong chợ có rất nhiều người, nhưng rốt cuộc là anh bị làm sao? – Cô có chút nổi nóng rồi nha. - Bé con, đừng tức giận, anh sẽ nghe lời mà! – Anh rưng rưng nhìn cô, sau đó mím môi bày ra vẻ mặt tử sĩ dẫn đầu xông vào phiên chợ đông đúc. Cô nhún vai một cái rồi cũng lười quan tâm tên ngốc kia, bắt đầu vui vẻ chạy khắp nơi trong chợ ngắm cái này sờ cái kia, thỉnh thoảng cảm xúc dâng trào lại táy máy tay chân một chút. Xôn xao~ Bỗng nhiên cô phát hiện không khí xung quanh có chút không được bình thường. Nhìn theo ánh mắt mọi người, cô chỉ thấy bóng dáng cao ngất của tên ngốc bên cạnh. Mà khi cô vừa mới quay sang, anh liền hết sức tội nghiệp cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt đáng thương như là đứa nhỏ bị bắt nạt, bĩu môi tố cáo. - Bé con, bọn họ cứ nhìn anh! - O.O – Cô cũng nhìn, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn một thôi một hồi rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Căn bản chính là đôi mắt của anh quá đặc biệt đó mà! Một đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông lại mang theo nét ngây ngô như vậy rất khó không thu hút chú ý. – Haizzz... Tên ngốc, đi thôi! – Cô thở dài một hơi. Quả nhiên tên ngốc này chính là một phiền toái lớn mà. - Đi đâu vậy? - Mua kính. - Kính là cái gì? - Đừng hỏi nhiều, chỉ cần đi theo tôi thôi. - Ừ - Anh tiu nghỉu sải bước theo đằng sau cô. - Tên ngốc? – Nghe được thanh âm ỉu xìu của anh, cô nghi ngờ quay đầu. Người này không phải luôn luôn hi hi ha ha như đứa nhỏ sao? – Anh làm sao thế? - Bé con chán ghét anh sao? – Anh mở to mắt hết sức đáng thương nhìn cô. – Bởi vì anh rất ngốc, cho nên bé con mới chán ghét anh sao? - Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? – Cô nhướn mày. - Trước đây mỗi lần anh hỏi cái gì, bé con đều sẽ trả lời, nhưng mà bây giờ... Cô à một tiếng hiểu ra, xong lại không biết phải phản ứng thế nào. Là do anh vốn nhanh nhạy như vậy hay mọi đứa trẻ con đều rất nhạy cảm với thái độ của người lớn? - Đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi đã nói sẽ chăm sóc cho anh thì nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, cho đến khi tìm được người nhà của anh hoặc chính anh tự nhớ lại mọi chuyện. – Cô đưa tay vỗ vỗ vào má anh, mỉm cười. – Bởi vì tôi không biết phải giải thích thế nào thôi. Lát sẽ chỉ cho anh! - Ừ, bé con là tốt nhất!! – Anh lập tức tươi cười sáng láng. – Bé con đã nói sẽ chăm sóc cho anh nha. Anh thích bé con nhất! - Ha ha... đi thôi. – Cô có chút chột dạ cúi đầu. Kỳ thực nếu nói đến chăm sóc thì tên ngốc này còn xứng đáng hơn đấy. Kể từ khi có anh, việc gì cũng không đến phiên cô động tay, thậm chí cả mắc màn trải chăn cũng đều do anh đảm nhiệm. A đúng rồi, nhắc mới nhớ, cô còn phải mua cho anh một cái đệm đơn, chứ cứ cứng ngắc trên mấy cái ghế cả đêm mãi cũng không ổn. ... Tại cửa hàng kính mắt đang diễn ra một cảnh tượng hết sức thú vị. Một cô gái trẻ đứng bên tủ kính nghiêm túc chọn lựa, bên cạnh là một chàng trai cao ráo không ngừng xoay quanh, mắt ngó dọc liếc ngang vô cùng hứng thú, vẻ mặt ngây thơ thuần khiết khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Thấy anh hào hứng như vậy, một cô nhân viên mỉm cười muốn đưa anh đến bên kia xem gọng kính, lại bị phản ứng của anh làm cho ngây người. - Bé con~ - Anh kéo kéo cổ tay cô, mềm nhũn gọi một tiếng. - Làm sao? – Cô đã sớm miễn dịch với cái giọng điệu này rồi, tùy ý hỏi lại mà mắt vẫn không ngừng quan sát mấy cặp kính áp tròng. - Anh muốn sang bên kia xem. - Ừ, đi đi! – Cô đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Nhưng anh lại không nhúc nhích, mắt nhìn cô rồi lại nhìn những gọng kính xanh đỏ rực rỡ bên kia, sau đó bước một bước. Đúng, anh chỉ bước duy nhất một bước, bởi vì anh sợ làm đau cổ tay của bé con. Xem chán rồi, anh lại bước sang hướng khác một bước, ngắm xong lại quay người hướng ánh mắt sáng quắc đến chỗ khác. Cứ như vậy xem hết một lượt, cũng xoay quanh cô đúng nửa vòng, từ đầu đến cuối bàn tay to lớn đều không rời khỏi cổ tay cô một li. Mà cô cũng mặc kệ anh nhảy nhót, tay trái bị kéo tới kéo lui cũng không màng. Một tuần ở chung, cô đã sớm hiểu được cái tư duy kì dị của tên ngốc này rồi. Cho nên đối với cái cổ tay nhỏ bé của mình, chỉ cần đừng khiến cô đau, anh muốn làm cái gì cũng được. ... Cổ tay cô hơi động một cái anh liền nhảy vọt đến bên cạnh, cúi đầu vui vẻ gọi. - Bé con~ - Bây giờ chị ấy sẽ nói một số điều cần chú ý khi dùng kính áp tròng, anh nghe cho kĩ rồi về nhà làm theo, biết chưa? - Ừ - Anh nghiêm túc gật đầu, sau đó chăm chú nhìn cái lọ nhỏ trong tay người trước mặt, khóe miệng không nhịn được cong lên tận mang tai. Đây là đồ bé con chọn cho anh nha! Chỉ dành cho anh nha! Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi xử lí xong đôi mắt khác người của anh, cô liền dẫn anh đi một vòng quanh chợ mua thật là nhiều thứ, mà tất cả đều là dành cho anh, khiến anh vui đến quên trời đất luôn, miệng ngoác rộng không khép lại được, ngay cả ánh mắt cũng tỏa sáng lấp lánh. - Tên ngốc, anh vui đến thế à? – Cô nhìn vẻ mặt vui sướng của anh mà không khỏi bật cười. Không phải chỉ là vài món đồ dùng cá nhân thôi sao? - Bé con mua đồ cho anh, thật là nhiều đồ đó nha! – Anh gật đầu như băm tỏi, một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay vẫn kiên trì nắm chặt cổ tay cô, cười vô cùng rạng rỡ. - Đúng là đồ ngốc! – Cô lắc lắc đầu. Thì ra tên ngốc này lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Dưới ánh chiều tà, hai bóng người sóng vai đi trên phố, một người với nụ cười ngây ngô đầy vui sướng, một người nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Có lẽ ngay đến chính Lại Tĩnh Nhã cũng không biết, ánh mắt cô nhìn anh ngày hôm đó có bao nhiêu dịu dàng. ------------------------------------------------------------------
|
Chương 8: Lò sưởi tự động Ngày hôm sau, khi cô và anh đang ăn cơm trưa thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa cứng ngắc. Cô cắn đũa suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra có người hẹn hôm nay sẽ đem tiền đến, vừa định nhấc mông thì đã thấy tên ngốc kia đi đến bên cánh cửa, vươn tay muốn mở... Vèo~ Cô vỗ trán thở hắt ra, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ lóe lên một cái đã đến bên cạnh anh, một tay bịt miệng, một tay túm lấy cánh tay anh kéo vào trong phòng vệ sinh, trừng mắt đầy cảnh cáo, sau đó mới nhẹ nhàng đóng kín cửa. Anh ngây người nhìn cô, không hiểu có chuyện gì, nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm trong phòng vệ sinh tối tăm, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ có đôi tai không nghe lời cứ vểnh lên nghe ngóng. Còn cô, sau khi xác định anh rất an phận mới ngẩng cao đầu, hiên ngang đi ra mở cửa. Cạch... - Ồ? – Cô khoanh tay dựa người vào cửa, ánh mắt không chút che giấu nhìn người bên ngoài hết một lượt từ đầu đến chân rồi mới chậc lưỡi cười toe toét. – Xin chào, anh đẹp trai!! Chao ôi, quả nhiên là rất đẹp trai nha! Xem ra đại ca của anh vẫn còn rất coi trọng tôi ha ha... Người kia lạnh lẽo quét mắt nhìn cô một cái, ném va li trong tay về phía cô rồi quay đầu bỏ đi luôn. Đại ca nói không được động thủ với cô, nhưng nếu còn ở lại đây, đối diện với ánh mắt háo sắc trắng trợn, nghe thanh âm trêu chọc khiến người ta hận đến nghiến răng kia, anh nhất định sẽ không nhịn được mà vung dao giết người. - Gì? – Cô ôm va li trợn mắt quát to. – Tên khốn Tô TửNhiên kia muốn giết người à? – Nhiều tiền mặt thế này bảo cô xử lí làm sao bây giờ? Cô cũng không phải xã hội đen gan to tay cũng to có được không? – Tô TửNhiên là đồ thối tha! Đồ khốn kiếp! Đồ biến thái!! Này anh kia, anh trở về nói với đại ca của anh, Lại Tĩnh Nhã tôi nguyền rủa anh ta không lấy được vợ~ Người kia vốn đang đi rất bình thường vừa nghe thấy cô gái phía sau gào thét chửi đại ca mình không chút kiêng dè thì lảo đảo một cái suýt đập mặt xuống đất, hai chân tăng tốc gần như là chạy trối chết. Đại ca nói không được động thủ với cô, lại càng không được khiến cô bất mãn, thế nhưng mà... 'Đại ca à, hình như người khiến cô ấy bất mãn chính là anh đấy!!' ... Sau khi chắc chắn người kia đã đi xa, xung quanh cũng không có bất kì ai ẩn nấp, cô mới thu lại vẻ hung hăng, cẩn thận đóng cửa, hắng giọng gọi một tiếng. - Tên ngốc, đi ra đi! - Bé con~ - Anh giống như chú cún con răm rắp nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lại bàn, giương mắt nhìn cô đầy mong chờ. - Ăn cơm! – Cô cố tình tảng lờ sự tò mò của anh, bê bát tiếp tục và cơm vào miệng. Không phải cô muốn giấu diếm, nhưng có một số việc anh ta không biết sẽ tốt hơn. Cô không muốn vấy bẩn sự trong sáng kia, chí ít là hiện tại anh ta vẫn còn rất đơn thuần. Mặc dù hết sức nghi hoặc, nhưng anh vẫn cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Bé con không muốn nói, anh không thể tiếp tục hỏi, bởi vì hỏi quá nhiều cô sẽ tức giận, cô tức giận sẽ không thèm để ý tới anh. Nhưng mà tại sao vừa rồi cô lại không cho anh ra mở cửa, còn đem anh nhốt vào phòng vệ sinh? Người kia là ai? Còn Tô TửNhiên lại là ai? Ừm, Tô TửNhiên kia nhất định là người xấu, nếu không sao bé con phải tức giận đến như vậy? Bé con không thích hắn ta, cho nên hắn ta nhất định là người xấu, rất xấu rất xấu. Cơm nước xong xuôi, cô nằm dài trên giường vui vẻ đếm tiền, thỉnh thoảng lại tốt bụng trả lời vài câu hỏi thiếu não của người nào đó. Có lẽ là do quá tập trung nghĩ cách giải quyết số tiền này nên cô không phát hiện, tên ngốc kia giống như bức tượng đá ngồi bên bàn chống cằm nhìn mình cả buổi, khóe môi cong lên cười ngốc nghếch. ... Ban đêm, Sau khi xác định tên ngốc kia đã ngủ say, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác lên mình bộ quần áo rộng thùng thình quen thuộc, lại buộc chặt vạt áo bên hông rồi nhoáng một cái biến mất trong màn đêm đen đặc. Đúng, Lại TĩnhNhã cô cũng chẳng phải người dân lương thiện gì, nhưng cũng chẳng phải là xã hội đen hay đầu gấu. Cô ấy à, là một loại người rất ảo diệu. Loạt xoạt~ Anh hích hích mũi, trở mình một cái rồi tiếp tục ôm gối ngủ vù vù. Không biết anh mơ thấy cái gì mà khóe môi hơi cong lên, siết chặt cái gối trong lòng cười ngây ngô, đôi môi mấp máy hai chữ gì đó nghe không rõ. ... Trong bóng đêm căn biệt thự nguy nga của nhà họ Tô dường như càng trở nên vô cùng vô tận. Tuy rằng nơi này tính cả chủ nhân và người làm thì có rất nhiều người ở, nhưng trong không khí lại vẫn ẩn hiện một cảm giác u uất cùng đơn độc đến lạnh buốt tâm can. Xoẹt~ Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong khuôn viên rộng lớn, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng bởi luồng khí âm hàn kia. Bóng đen mềm mại không xương như con rắn nhỏ trườn khắp mọi nơi, nhưng lại không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, quả thật có chút giống như một cái bóng huyền bí có thể tan biến bất cứ lúc nào. - Ưm... thật... thật thoải mái... aa... Hử? Cô dừng chân, vẻ mặt tràn đầy tò mò hướng về phía căn phòng bên kia. Âm thanh rên rỉ mờ ám vừa rồi hình như là phát ra từ phía đó? Nhưng mà chân vừa nhấc liền rụt lại, sắc mặt vô cùng rối rắm. Chuyện tốt của người ta mà cô lại rình xem thì có chút thiếu đạo đức. Nhưng nhưng nhưng... cô tò mò a. Rốt cuộc bản tính tò mò vẫn chiến thắng. Cô nhếch môi nở nụ cười xấu xa, nhoáng một cái bóng dáng nho nhỏ đã biến mất bên cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo. Cô đã lẻn vào phòng ư? Ngu ngốc, có ai xem trộm người ta mà lại chui tọt vào bên trong nhà không? Vậy thì cô đang ở đâu? Tất nhiên là... ở trên. Cô ôm chặt đường ống nước trên tường, lén lút quan sát tình hình chiến đấu bên trong qua khe cửa sổ khép hờ. Từ vị trí này cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dày rộng lấm tấm mồ hôi của người đàn ông cùng mái tóc đen tuyền xõa tung của người phụ nữ. Tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ mềm mại vẫn tiếp tục vang lên không ngừng hòa với tiếng cót két phát ra từ chân giường khiến cô không khỏi trợn mắt. Thật mạnh mẽ a~ Thế nhưng mà, tại sao cô lại cảm thấy người đàn ông kia rất quen mắt nhỉ? Mới vừa rồi bọn họ đột nhiên đổi tư thế khiến cho một bên sườn mặt của người đàn ông hướng về phía cửa sổ. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng cô dám khẳng định là cô đã từng nhìn thấy người này rồi, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra mà thôi. Tuy rằng xem diễn thật sự rất thú vị, nhưng cô vẫn biết thế nào là chừng mực. Cho nên trước khi bị người ta túm cổ xách đi cô đã nhẹ nhàng tụt xuống, hai chân vừa chạm đất người liền biến mất tăm, đem theo niềm tiếc nuối vô bờ rời khỏi nhà họ Tô. Aizzzz... xem ra lại là một đêm vô dụng! ... Cạch... Gần sáng cô mới trở lại, dáng vẻ linh hoạt vừa bước vào nhà liền trở nên yếu ớt như một cọng bún, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Thay quần áo xong xuôi, cô không chút nghĩ ngợi vèo một cái nhảy lên giường đắp chăn kín mít. Quả nhiên cái lạnh mùa đông không thể đùa được đâu. Lập cập hồi lâu, cô chợt nhớ ra một điều. Mình có lò sưởi tự động mà, việc gì phải co ro cúm rúm như thế này? Cho nên, cô rất là vô lương tâm thò một cái chân xuống giường đá một cái vào mông người phía dưới. - Tên ngốc, dậy! - Bé con? – Anh dụi dụi mắt, mơ màng ngồi dậy nhìn cô. – Trời sáng rồi sao? - Còn chưa. – Cô khẽ lắc đầu, vèo một cái cuộn cả chăn cả người lao vào trong lòng người nào đó vẫn còn đang lơ mơ. Ừm, quả nhiên ấm hơn nhiều. Hoạt động cả một đêm, buồn ngủ quá đi thôi! Anh theo phản xạ ôm chặt lấy cô, chỉnh lại cái chăn giúp cô thoải mái một chút sau đó mới ngẩn ra. - Bé con, em sao vậy? - Lạnh. - À, như vậy sẽ không lạnh. – Anh gật gù, cứ như vậy ngơ ngác ngồi trong bóng tối ôm chặt lấy cô, đôi mắt xanh thẳm mở thật to nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, trong lòng tự nhủ: Không thể ngủ, không thể ngủ, bé con bị lạnh anh phải giúp cô ủ ấm, không thể ngủ! Mà cô gái không tim không phổi trong lòng anh đã ngủ say từ đời nào rồi, thỉnh thoảng còn dụi dụi đầu vào chăn bông chóp chép miệng hết sức thoải mái, nào còn nhớ gì đến cái lò sưởi tự động đang vì mình cống hiến hơi ấm miễn phí? ------------------------------------------------------------------
|