[Hồi Ký] Lời Hứa 5 Năm
|
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 42: Tình Yêu Đã Mất... Hôm sau vẫn đi học, rồi đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay P.Anh đã thấy xuất hiện. Thấy Sơn, P.Anh kéo Sơn ra 1 bàn yên tĩnh để nch. Lấy làm lạ Sơn cũng đi theo. - Chú em có mún bít nguyên nhân cháy nhà ba mẹ k? Sơn giật mình và hoàn toàn bất ngờ trc câu nói của P.Anh: - Anh... Anh nói sao? Nhà em sao cháy? - Nhà chú em bị ngta đốt. Mấy ngày nay a xuống dưới nhờ mấy anh CA điều tra dùm. Mấy anh đấy xem xét rất kĩ, và chắc chắn rằng bị ngta đốt. Các chốt cửa ngoài bị khóa bằng 1 sợi dây chì khá nhỏ, chú ý lắm mới tìm thấy, và CA cũng tìm thấy 1 can đựng xăng cách đó k xa. - Vậy có tìm dc hung thủ k anh? - Được, 2 thằng này nghiện heroin nặng dc ngta cho tiền nên làm vậy. - Ai sai khiến hai thằng đó hả anh? - Trịnh Gia. Lần trc anh có nhắc chú em coi chừng nhưng k ngờ lại xảy ra với gia đình em. "Rầm" tay Sơn đập mạnh vào cái bàn nc. - Em sẽ trả thù cho cha mẹ. - Bình tĩnh đi Sơn, anh nói ra k phải để em đi trả thù. Bây giờ xông vào đó chẳng khác e đi tự sát.-Có vẻ như P.Anh nói ra sớm wá. - Chúng nó giết cha mẹ em, em có chết cũng sẽ trả thù.-Sơn đùng đùng nổi giận, chạy thật nhanh ra lấy xe. P.Anh thấy bộ dạng hùng hổ của Sơn cũng k dám cản. (Sơn lúc đó k còn nể nang ai nữa đâu, xem lại Chap 35: Lần nổi giận thứ hai nhé). Lên xe thì có dt, dt của 1ng dù Sơn có đang nổi giận cũng phải bình tĩnh lại ngay-Là Hà: - Anh hả? Khỏe k anh? - Anh...Anh khỏe, còn em thì sao? - Hihi. Em vẫn ổn. A hôm nay có đi làm k? - Anh k có đi. Có gì k em? - Qua chở em đi chơi dc k? - Hả?.... Em nói thật k? - K muốn chở em đi hả? Zi thôi hén... - Có.. có chứ, chờ anh một chút. Tắt máy Sơn chạy vội wa nhà Hà, nơi mà biết bao lần Sơn đứng ngoài nhìn vào chỉ mong thấy dc Hà... Tới trc cổng thì thấy Hà đã đứng đó, đón Sơn bằng nụ cười hạnh phúc như ngày nào. Sơn tưởng mình đang mơ chăng? Nếu là giấc mơ xin nó đừng kết thúc.... - Sao hôm nay em dc đi vs anh? Dì k ngăn cản sao? Anh k ngờ.. - Em trốn Dì đó, nhớ Anh wá nên em làm vậy. Hihi. - Em làm vậy sao dc? Dì la em, anh cũng k vui đâu. Mặc dù anh rất nhớ em, nhưng em đừng làm vậy! - Hihi. Em nói đùa a tý thôi. Dì cho em đi đấy. - Thật sao? - Anh có đi k hay đứng đây nói hoài? Em k dc đi wá 8h đâu. Nói xong, Hà nhảy lên xe ôm lấy Sơn như ngày nào còn yêu nhau. Từ ngày cha mẹ mất có lẽ đây là ngày mà Sơn vui nhất, vì người mà Sơn yêu đang ở sau lưng Sơn, ôm lấy Sơn, cảm giác thật hạnh phúc. Rồi hai đứa lại rong chơi trên các con đường mà ngày trc hai đứa từng đi qua, ôn lại kỉ niệm ngày nào. Hà cũng vẫn thế vẫn líu lo sau lưng Sơn như hai đứa chưa bao giờ xa cách. Xem phim, ăn tối, ăn kem... thời gian trôi qua nhanh chóng. Gần 8h, Sơn phải chở Hà về dù k muốn. - Hic, gần 8h rồi. Em phải về rồi...-Sơn buồn bã nói vs Hà. - Mấy hôm sau em lại xin phép Dì đi nữa mà. Anh đừng buồn. - Nhớ nha, anh chờ em dt rủ đi chơi nha. Hôm nay a vui lắm Hà ah. Àh, quên nữa nãy a P.Anh nói nhà anh cháy là do có ng phóng hỏa, còn điều tra dc chủ mưu là Trịnh Gia đó, nãy a định đi trả thù thì em gọi đó. Nãy mà anh đi sớm hơn 1 chút là k dc gặp em rồi. Cũng hên ghê. - Thật hả anh? Trịnh Gia trả thù sao? Đáng sợ thật. Mà anh đó, đừng có nông nổi như vậy nữa nhé. Làm gì cũng phải bình tĩnh, nóng giận chỉ hại anh thôi. Mỗi lần anh giận nhìn đáng sợ lắm. - Uhm. Anh sẽ nghe lời em. Vòng tay của Hà càng xiết chặt hơn, Sơn cảm thấy lạ nhưng vẫn k nói gì. Đúng 8h, Sơn đã tới trc cổng nhà Dì của Hà. - Em vào đi. Nhớ là mai mốt xin dc Dì thì dt cho a nhé. - Uhm. Em biết rồi. Bất chợt Hà bước tới hôn môi Sơn, một nụ hôn sâu đủ biết tình cảm Hà dành cho Sơn rất nhiều, nhưng Sơn đâu biết rằng đây là nụ hôn cuối Hà dành cho Sơn... những ngày tiếp theo Sơn rất vui vẻ vì tưởng là ch tình yêu vs Hà k bị Dì cấm cản nữa. Sơn như quên đi mối thù của cha mẹ vs Trịnh Gia. Chỉ mong sao Hà gọi dt rủ đi chơi như mọi lần... Ba hôm sau, buổi trưa Sơn đi làm, thì có 1 cuộc dt, tưởng của Hà ai ngờ là Thành: - Alô. Mày lên SG thăm tao hả? - Mày về ST nhanh. Hà có chuyện rồi.... - Mày nói sao? Hà có ch gì? - Mày về nhanh đi. Kẻo k kịp... - Tao về liền. Sơn tắt máy gọi cho Hà thì "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện k liên lạc dc...." Vội vả chạy vào xin phép BCL về quê có ch gấp. P.Anh thấy có ch k hay nên bảo Sơn lên xe P.Anh chở về vì giờ trưa rất khó đón xe, hơn nữa tâm trạng Sơn đang hoảng loạn mà Sơn chạy xe máy về rất nguy hiểm. Biết P.Anh là tay đua chuyên nghiệp nên Sơn phóng lên xe NSR của P.Anh chạy về ST. Từ SG về ST 220km chưa kể thơi gian quan Phà Cần thơ vậy mà P.Anh chạy chưa tới 5tiếng đồng hồ (tới phà CT P.Anh xuất trình giấy gì đó mà dc ưu tiên lên Phà liền). Về đến ST gọi cho Thành thì nó bảo nó đang ở nhà Hà. Vội chạy xuống thì Sơn thấy nhà Hà rất đông, nhưng mặt mũi ai cũng buồn bã, biết có ch k hay, Sơn chạy thẳng vào nhà quên cả phép tắc trc sau. Vào trong nhà trên 1 chiếc ghế bố xếp. Hà nằm đó như ngũ gương mặt em trắng bệch, xung quanh mọi người đang khóc. - Hà, Hà em tỉnh lại đi Hà, anh về rồi nè Hà, trời ơi. Sao em lại như vậy... Hà ơi Hà....huhu. Sao em bỏ anh lại. Cha mẹ anh vừa mất giờ em cũng bỏ anh đi sao... Huhu.. Sơn lây mạnh ng Hà rồi ôm chặt Hà vào lòng, cơ thể Hà lạnh tanh k 1 chút sức sống. Mọi ng thấy thế lại càng mũi lòng, có ng k cầm dc nước mắt chạy ra ngoài ngồi khóc... P.Anh và Thành cố hết sức kéo Sơn ra mà k dc. Sơn quay lại hét lên: - Không ai dc chia cắt chúng tôi nữa. Hà chỉ ngũ thôi, đúng k em? Rồi em sẽ tỉnh dậy mà... huhu... Câu nói này khiến P.Anh và Thành cũng rơi nc mắt. Hai thằng k kéo Sơn ra nữa để Sơn ôm lấy thi thể của Hà mà khóc... Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Sơn. Đó là Ba của Hà: - Sơn àh. Tới giờ nhập quan cho Hà rồi. Cháu hãy để Hà yên nghĩ đi. Đừng như vậy Hà sẽ đau lòng đó. Lỗi là của người lớn tội cho con Bé... Nghe vậy Sơn vội buông Hà ra, để mọi ng chuẩn bị khâm liệm và Nhập Quan cho Hà. Sơn dc P.Anh và Thành đỡ ngồi xuống 1 cái ghế đặt ở góc sân ( Người trẻ chết chưa có vk hay ck, quan tài đặt ở ngoài sân) Các thủ tục dc tiến hành xong. Lúc chuẩn bị đậy nắp quan tài lại thì Sơn nhào đến để nhìn mặt Hà lần cuối... Sơn cũng đội tang cho Hà. Tôi thì 12h mới tới. Cũng chỉ bít an ủi cố gắng động viên Sơn, thiết nghĩ 2 đám tang trong vòng 12 ngày k biết Sơn có vượt qua dc cú shock này k nữa. Đúng là Niềm đau nhân đôi. Sơn khóc nhiều lắm nhưng ng khóc đau khổ nhất chính là mẹ Hà. Vì mẹ Hà ép Hà lấy con thủ trưởng của Ba Hà nên Hà mới làm vậy ( trc đây Hà có nói vs Sơn rồi nhưng k ngờ Hà lại làm thật). Sáng hôm sau, 1 lần nữa Sơn lại đưa tiễn ng mà Sơn yêu thương nhất đến miền cực lạc. Quan tài dc đưa vào lò thiêu. K lâu sao ngta đem ra 1 hũ tro cốt của Hà. Sơn nhận lấy và đem về nhà Hà. Lúc về đến nhà Ba Hà nói vs mọi người: - Đây là di thư của con gái tôi. Khi nó chết nó muốn tro cốt nó dc thả xuống dòng sông quê hương, để nó có thể đi khắp nơi mà nó muốn. Sơn, cháu hãy làm việc này dùm chú nhé. Còn đây là 1 bức thư và cái món quà ( ngôi nhà bằng gỗ có nhạc lúc 8-3-2005 Sơn tặng Hà đó. Ai k nhớ đọc lại phần 1 chap 21: 8-3 mình giận nhau đi.) Hà nhờ chú đưa cho cháu. Bây giờ cháu hãy đưa Hà đến nơi nó mong muốn đi. Tôi chở Sơn ra sông Maspero (Sông cầu quay). Dừng xe trc trường P1 (nơi gần chỗ Sơn và KBB gặp nhau khoảng 30m). Sơn đi xuống bậc thang thả từ nắm tro nóng hổi của Hà (mỗi lần rãi là những giọt nc mắt của Sơn rơi xuống) xuống dòng sông theo ý nguyện của Hà (theo từ nghĩa hán việt Hà là Sông đó)... Khi thả xong, Tôi chở Sơn về nhà Hà, để hỏi nguyên nhân vì sao Hà tự tử. Chú kể: K biết từ đâu mà mẹ Hà (lúc này mẹ Hà nằm khóc trong phòng) nghe dc tin tức là dạo này trên Sài gòn, Hà k những còn quen vs Sơn mà còn tụ tập vs Xã hội đen, thế là mẹ Hà nhất quyết bắt Hà về quê k cho ở trên đó nữa, ngày cuối cùng Hà năn nỉ lắm nên Dì mới cho đi chơi cùng Sơn để chia tay, về Nhà mẹ Hà nhất quyết 30/4 này sẽ đính hôn cho Hà, dù Hà và Ba Hà k đồng ý nhưng mẹ Hà vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Hà nhốt mình trong phòng 2 bữa k thèm ra ngoài. Đến ngày thứ 3, Ba Hà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào thì thấy Hà nằm trên giường, thấy 1 lọ thuốc ngũ Lexo... trên bàn (Lọ thc mà Ba Hà thường uống khi khó ngũ). Tức tốc đưa Hà đi BV nhưng Hà k qua khỏi... Chào từ biệt Chú ra về, 4 ng chúng tôi về nhà Thành nghĩ ngơi để chút đi về SG. tôi chở Sơn về giữa đường thì nghe tiếng Sơn lẩm bẩm hát " Và rủi mình cách trở anh để tang em suốt cuộc đời....."
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 43 : "Tay trong cướp hàng..." Trở về SG, Sơn như người mất hồn, lúc nào cũng ngồi thẩn thờ ôm lấy ngôi nhà gỗ, bỏ học và nghĩ làm, ăn uống thất thường, k chăm sóc bản thân tóc tai bù xù... (Nếu ai mà trong gần 2 tuần, mất đi 3 ng thân yêu nhất chắc có ng tự tử lun wá) nhưng Sơn phải sống vì còn việc phải làm đó là trả thù cho cha mẹ. Còn một ng nữa đau k kém gì Sơn đó là Vinh TG, khi nghe tin về Hà, Vinh TG cũng vậy suốt ngày chỉ say xỉn bỏ mặc ngoài tay những lời chú Ba giao phó, có lẽ Vinh TG cũng đã yêu ng con gái ấy. Một tình yêu thầm kín vì Vinh TG biết Sơn và Hà là 1 đôi nên Vinh TG chỉ âm thầm bảo vệ Hà khi có thể mà thoi. Vinh TG thật sự k đáng ghét như ban đầu tôi gặp, anh ta cũng là ng quân tử vì khi biết Hà và Sơn chia tay, anh ta chỉ lặng lẽ theo bảo vệ Hà chứ k thừa nc đục thả câu đeo đuổi Hà (Tôi cũng chắc chắn rằng dù Vinh TG hay ai đi nữa theo đuổi Hà cũng k thành công) nhưng tính tình ngạo mạng k cho phép anh ta xuất hiện cho Hà biết. Chỉ có tình yêu mới làm cho con ng ta trở nên như vậy dù là công khai hay thầm kín khi mất đi tình yêu ấy đều khiến cho con ngta suy sụp ít hay nhiều. Vài ngày sau thì Sơn tìm đến rượu, say xỉn suốt ngày, lúc này gia đình và công ty của chị tôi bắt đầu gặp khó khăn, tôi hầu như phải bên nhà chị tôi suốt, để trông nhà và làm việc phụ chị, dù k giúp dc gì nhiều nhưng tôi là người nhà cũng đỡ hơn thuê ng ngoài. Sơn thì k có ai bầu bạn suốt ngày rượu và rượu (ĐK đi TQ chưa về) vì quá đau khổ trc cái chết của Hà và cha mẹ. Sơn quên mất còn 1 người con gái nữa cũng yêu Sơn k kém gì Hà- Là Phương. Một buổi chiều. Phương tìm đến nhà tôi, gặp Sơn trong bộ dạng say xỉn nằm xà dưới đất (hên là khu đó an ninh k thì đồ đạc trong nhà chắc mất hết) Phương cũng buồn lắm, đỡ Sơn lên giường nằm rồi Phương dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho Sơn. Một tiểu thư đâu quen làm những việc nhà và cơ thể k dc khỏe mạnh, nên Phương khá vất vả. Phương đi mua cháo pha nc chanh cho Sơn uống để vã rượu. Phương ngồi kế bên chăm sóc Sơn mà từng giọt nc mắt rơi xuống trúng vào người Sơn làm Sơn mở mắt . Sơn lúc nửa mê nửa tỉnh thì hình dáng Hà lại xuất hiện trc mặt Sơn, ngồi bên cạnh Sơn chăm sóc Sơn, như hôm Sơn say xỉn lúc mẹ Hà ngăn cấm hai đứa. Sơn vội bật dậy ôm lấy Phương mà cứ ngỡ là Hà và bật khóc: - Anh biết em sẽ k bỏ anh mà. Huhu. Không có em anh phải sống sao đây?... - ..... - Em đừng đi nữa nhé, hãy ở lại bên anh nhé... Rồi Sơn hôn Phương và Phương dường như cũng đồng tình làm vậy... Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, định xuống giường đi tìm nc uống thì Sơn đụng phải Phương, Sơn đâu biết cứ ngỡ là tôi (vì tối thui do tắt đèn). Sơn xuống giường tìm nc uống, bật đèn lên Sơn thấy phòng dc dọn gọn lại, rồi nhìn lên giường thấy Phương nằm ngũ. Sơn mới giật mình nãy Sơn đụng là Phương. Phương bị ánh đèn chói mắt nên cũng thức dậy. - Phương... Sao Phương lại ở đây? Lại còn nằm trên giường nữa... sao sao... - Phương wa xem Sơn thế nào rồi, thì thấy Sơn xỉn nằm dưới đất, Phương đỡ Sơn lên rồi dọn dẹp lại phòng ốc xong mệt quá nên ngũ lun hihi. - Vậy àh... nhưng hồi nãy Sơn mơ thấy Hà... ng đó phải Phương k?-Sơn có trí nhớ tốt mà đâu wên dc ch vừa xảy ra. - Uhm. Là Phương, Sơn gọi Hà rồi ôm lấy Phương...-nc mắt đã trực chờ ở khóe mi. Phương nói típ. - Sơn đâu có làm gì đâu mà lo, chỉ là ... ôm hôn Phường rồi lại thiếp đi chứ k có làm gì cả. (Hai đứa vẫn còn mặc đồ chỉnh tề nhé, thím nào đen tối nghĩ bậy thì chịu nha) - Thật hả? Sơn sợ Sơn làm gì có lỗi vs Phương... rời vs Hà nữa. Khuya rồi. Sơn chở Phương về. - Phương muốn ngũ đây 1 đêm. - Không được, Phương là con gái mà đâu thể qua đêm tùy tiện vậy dc! - Sơn nghĩ Phương tùy tiện? - K, k có. Chỉ là ... - Phương chỉ mún ở đây vs Sơn thôi, chứ k có ý gì đâu. 1h rồi ngũ thôi. Bất chợt 1 cơn mưa ập đến. - Ông trời cũng mún Phương ở lại hihi. Nói rồi Phương nằm sát vào trong lấy 1cái gối ôm chắn giữa. Biết là k thể làm gì hơn. Sơn đành lấy cái mền trãi xuống đất. - Làm gì thế? Trời mưa lạnh lắm lên giường ngũ đi. Giường rộng mà. Hay sợ Phương ăn thịt ăn cá. Nếu Sơn ngại để Phương xuống đất Sơn trên này đi. - Thôi, Phương có bệnh trong người k để lạnh dc. - Biết thế thì tốt. Ngũ ngon. Tắt đèn dùmmmmm. Hết nói, Sơn cũng chẳng biết làm gì hơn. Với tay tắt đèn, đành leo lên giường ngũ. Nằm vậy chứ có ngũ dc đâu. Khoảng 1 lúc sau. Sơn nhắm mắt để đó. Thì có 1 bàn tay đặt lên má Sơn, Sơn vẫn nhắm mắt giả bộ ngũ. - Ước gì anh vs em k gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em xin lỗi anh... Lời Phương nói rất nhỏ nhưng Sơn có thể nghe thấy... Sơn nằm suy nghĩ 1 hồi cũng ngũ. Sáng ra thức dậy. Sơn quay qua nhìn Phương, Phương trong thật hiền và đáng thương. Mẹ mất, cha thì lo quản lý cv của dòng họ, còn lại mang bệnh trong người nữa... Biết là k thể nhìn lâu hơn, nếu nhìn nữa thì sẽ bị cảm xúc lấn áp. Sơn vào trong VSCN thay đồ đi tập thể dục. Lúc về Sơn có mua Phở cho Phương. Sơn về thì Phương vẫn còn ngũ. Sơn đổ phở ra tô, rồi gọi Phương dậy. - Ba cho con ngũ 1 chút đi. Hôm nay đâu có đi học đâu. Sơn chợt cười vì Phương cứ tưởng đang ở nhà Phương, nên Sơn giả giọng chú Ba chọc Phương 1 phen. - Dậy, Dậy con gái con đứa ngũ nướng. Sơn nó tới đón đi học kìa. - Hả? Sơn wa rồi hả? Sao ba k gọi con sớm hơn?-vừa nói Phương vừa bật dậy nhưng 2 mắt vẫn còn nhắm lại. - Haha, coi tiểu thư Quách Gia kìa haha. Phương lúc này nghe tiếng Sơn cười lớn thì hiểu ra mình đang ở nhà Sơn, mắc cỡ đỏ mặt chạy tuốt vào tolet đóng cửa cái rầm. Một lúc sau bước ra mặt còn chưa hết đỏ. Sơn vẫn cười hè hè. - Sơn nhớ nha, dám chọc Phương nhé. Ghét. - Hehe. Ăn phở đi. Kẻo nguội. Phương vừa ăn vừa lườm lườm Sơ. Ăn gần xong thì tôi chạy xe về. - Sơn. Dt mày đâu sao tao dt k dc? ĐK ngta cướp "hàng" rồi. - Sao? Sao lại bị cướp. Ngoài ng Quách Gia ra đâu ai biết ĐK đi lấy thuốc cho Phương đâu? Là ai? Trịnh Gia àh? - Sáng giờ ĐK gọi mày mà k gọi dc. Nên ĐK gọi cho tao. ĐK đang ở nhà Phương, bảo tao về gọi mày tới đó ngay...chuyện gấp lắm. Rồi tôi vào nhà thay đồ thì thấy Phương. - Ủa sao Phương lại ở đây? Wa sớm vậy? - Em wa từ chìu hôm wa ở đây tới giờ-nói k chút ngượng miệng. - Hả?....
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 44 : Trận chiến cuối cùng "Khởi phát" bọc lộ - Đi lẹ đi. Hả gì nữa. Về em kể cho nghe. Vào phòng, mọi ng đông đủ cả, Sơn hỏi: Sơn : Ch gì đã xảy ra vậy ĐK? Sao thuốc lại mất? ĐK : Vừa xuống máy bay, thì thằng Tèo đưa a chai nc uống, uống xong thì a choáng ván rồi lăn ra bất tỉnh, tỉnh dậy thì thấy mình ở trong 1 phòng khám y tế, k thấy thuốc và thằng Tèo đâu. Tưởng nó đi đâu anh chờ mãi k thấy nên a gọi cho nó, thì k gọi dc. Biết là có ch nên a tức tốc về đây. Chú Ba: Giờ việc quan trọng là tìm thằng Tèo hỏi nó cho lẽ. ĐK : Con xin lỗi chú Ba, anh xin lỗi Phương, việc quan trọng vậy mà a sơ suất... Phương : Có gì đâu anh, thì nói ông ngoại cho chai khác. ĐK : 1 chai ông tinh chế gần 5 năm đó. Nên k thể có ngay dc đâu. Mà bệnh tình em thì... Ông đã cân dặn anh giữ gìn cẩn thận vậy mà anh lại làm mất. Anh... Phương : Số chết có số mà anh. Đừng ủy mị như vậy, Quách Gia còn cần anh giúp sức mà... Lúc này thì chú Ba có 1 cuộc dt. - Alo. Tôi nghe. Nghe dt thì sắc mặt chú Ba biến sắc, mọi ng chỉ chăm chú theo dõi k aj nói thêm 1 lời gì. Cúp máy, chù Ba xoay wa nói. - Thằng Tèo là tay trong của Trịnh Gia, phái tới đây để theo dõi hoạt động của mình. ĐK : Cái gì? Thằng đó nó là tay trong của Trịnh Gia sao? Đúng rồi, nó bỏ thuốc mê con nên con mới bất tỉnh. Ai gọi vậy chú Ba? Chú Ba: Trịnh Lão. Lão ta muốn dùng lọ thuốc ấy buộc ta 3 ngày nữa phải đấu võ 1 trận 1 đối 1, ai thua sẽ rút khỏi CL nhường địa bàn lại cho ng thắng. Chuyện này là chuyện lớn chúng ta cần bạc lại k được khinh xuất. Mấy đứa cũng chú ý cẩn thận. Tất cà mọi ng đều rất hoang mang. Đây là điều qtrọng ảnh hưởng đến cả Gia tộc nên cần phải suy xét cẩn trọng. Nếu k có lọ thuốc đó bệnh tình của Phương ngày càng nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng như mẹ Phương đã bị... Chú Ba cho mọi ng về chờ cuộc họp của Gia tộc rồi quyết định. Sơn và tôi trở về nhà vs tâm trạng lo âu, k biết rồi mọi ch sẽ đến đâu nữa. Hai thằng k noi gì chỉ ngồi "chờ thời" cơm nc cũng k màn tới. Sơn ngồi xoay xoay cái ngôi nhà gỗ cho nó phát nhạc, cứ hết rồi lại xoay, dc vài lần nữa thì Nhạc k phát nữa. - Từ hôm đám Hà về tới giờ, mày xoay cái nhà đó cả ngàn lần k hư cũng uổng. - Chắc nó hết pin để em tháo ra thay pin... Hai ngày sau thì ÔL về , để họp cuộc họp Gia tộc và quyết định là sẽ đấu 1 trận để phân định thắng thua và người dc chọn k ai khác là Sơn. Gánh nặng dc đặt lên vai Sơn nên áp lực rất lớn. Vs Sơn đây là cơ hội trả thù cho cha mẹ nên Sơn cũng đồng ý. Cuộc đấu dc diễn ra ở võ đài chợ đen nơi mà cách đây k lâu Sơn có dịp ghé qua. Rồi cái gì đến cũng đến. Sơn, tôi và tất cả người của Gia tộc họ Quách đã có mặt đầy đủ, bên kia Trịnh Gia cũng vậy từ các nguyên lão, các gương mặt chủ chốt điều hành đều đủ cả (thằng Tèo chắc trốn mất biệt rồi). Và khá nhiều quan khách có máu mặt trong giới làm ăn ngầm. Có cả Chủ Nợ cũ nữa. Thấy Tôi và Sơn ổng cũng cười cười rồi kím 1 góc ngồi xem. Những người quen bít nhau thì tới chào hỏi xả giao, nch làm ăn này nọ. Tôi, Sơn, ĐK và Phương vào trong phòng thay đồ nch. ĐK : Trận này vì danh dự, vì Sức khỏe của Phương, mày phải cố gắng hết sức mình nhé. Đối thủ của mày rất cứng cựa, nghe nói là cao thủ Taekwondo nhưng có học thêm 1 số võ khác. Mày phải chú ý từng động tác của nó mà tránh đòn rồi phản công nhé. Sơn : Em sẽ cố gắng hết sức mình vì đây là trận đấu cuối cùng của em để trả thù cho Cha cho Mẹ và cả cho Hà nữa. Nên ĐK cứ an tâm "lo việc" của ĐK cho tốt nhé. ĐK : Tao biết sắp xếp mà chỉ lo cho sự an toàn của mày thôi. Phương : Sơn phải cẩn thận nhé. Phương lo lắm Sơn àh. Hôm nay Phương linh tính có ch gì đó k hay sẽ xảy ra... Sơn : Uhm. Sơn biết rồi, Dù có ch gì xảy ra thì Phương cũng phải sống tốt nhé. Sơn mới yên lòng dc. Phương : Sơn nói như từ biệt vậy đó. Phương k muốn nghe. Sơn: Thôi. ĐK và Phương ra ngoài trc đi, em co việc nói vs a Toàn xíu. Phương và ĐK bước ra ngoài nhường lại căn phòng cho tôi và Sơn. - Nếu em chết anh hãy hỏa táng và mang em thả theo dòng sông ở quê nhà nhé, để em có thể đi theo cô ấy, kiếp này em không thể chăm sóc cô ấy, khi chết e chỉ muốn ở bên cô ấy thôi. Anh nhé. Tôi k nói gì, rồi cùng Sơn bước ra ngoài. Tất cả đã bắt đầu cho màn cuối của vỡ kịch kết thúc...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 44 : Tiếp theo MC tiến lên võ đài và bắt đầu giới thiệu. - Xin kính chào quý vị quan khách ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến 1 trận đấu đặc biệt của giới ngầm SG này. Trận đấu giữa 2 nhà Quách Gia và Trịnh Gia, giao kèo là nếu Bên nào thua sẽ rời khỏi CL và nhường tất cả các tài sản đang sở hữu ở CL cho bên thắng. Xin mời 2 đại diện của 2 nhà lên ký giấy. Phía Quách Gia là ÔL và Trịnh Gia là Trịnh Lão, đây chính là 2 người năm xưa sáng lập ra 2 nhà, từng là bạn bè thân thiết làm ăn vs nhau nay vì các mối làm ăn "siêu lợi nhuận" mà trở thành đối thủ k đội chung trời. ÔL : Hồi xưa hai chúng ta chỉ ký kết làm ăn để sáng lập ra cơ ngơi này, nhưng nay lại phải ký vào bảng án tử cho Gia Tộc mình. Thật trớ trêu. TL : Cuộc đời đâu ai biết trc điều gì. Chúng ta đã dùng "võ" để khởi đầu sự nghiệp thì hnay chúng ta cũng dùng "võ" để kết thúc tất cả. Đó là ý trời. Nói xong 2 ng bước xuống 2 bên k ai nói thêm lời nào nữa. Tiền tài danh vọng đánh bật đi cái gọi là tình nghĩa, tình yêu, hay là tình huynh đệ... Đời mà. - Sau đây xin mời đấu sĩ của Quách Gia bước lên võ đài. Sơn từ từ bước lên cái võ đài vs tâm trạng vô cùng thoải mái như k có áp lực nào cả (Sơn đã có ý định riêng của mình nên mới như vậy). - Tiếp theo xin mời đấu sĩ của Trịnh Gia tiến vào trong lồng đấu. Đối thủ của Sơn là 1 chàng trai khoảng 26 tuổi (gọi là ĐT), cao xấp xỉ Sơn 1m75, mặc đồng phục Taekwondo, mặt mày trắng bệnh đôi mắt vô hồn. Bước theo sau là thằng Hoàng ng của võ đường TaeKwondo hôm nọ (phần 2 chap 22). Thì ra nó cũng là người của Trịnh Gia. Vẻ mặt Sơn cũng k thay đổi gì nhiều khi thấy nó. Khi 2 đối thủ tiến vào Sân đấu. MC trọng tài liền tuyên bố luật đấu: - Hôm là trận đấu đặc biệt nên luật lệ cũng đạc biệt: K dc sử dụng ám khí vũ khí, còn lại tất cả đều dc dùng, có thể móc mắt, đánh vào chỗ hiểm này nọ đều dc. Khi trận đấu đang diễn ra, 2 bên có quyền dc dừng trận đấu cho Bsĩ chăm sóc thương tích cho Đấu sĩ. 2 đấu sĩ nghe rõ và nhớ chứ? Sơn gật đầu, còn ĐT thì k làm gì cả như 1 ng vô hồn. Vì đây là "sân nhà" của Trịnh Gia nên luật là do Trịnh Gia sắp đặt cả. Trọng tài cho Trận đấu dc bắt đầu thì ngay lập tức ĐT đá ngay 1 cú 360° về phía Sơn, nhanh - đó là đòn chào hỏi của đối thủ, Sơn né cũng rất nhanh cú đá chỉ sượt wa thôi như khiến Sơn hơi bất ngờ vì lực của cú đá. Cả khán đài thấy cảnh đó cũng Oh ngạc nhiên, rồi sau đó tiếng reo hò cỗ vũ của hai bên. Bình tĩnh xử trí và chờ đợi sơ hở là đó nguyên lý của Sơn. ĐT rất mạnh, mạnh hơn cả ĐK, Sơn cũng k vội áp sát để tấn công. ĐT típ tục tung những cú đá có lực khủng khiếp Sơn chỉ có thể tránh dc nhưng cũng phải co người để chịu đòn nếu k muốn bị ép vào góc đài. Biết k thể nào kéo dài, nếu kéo dài thì Sơn sẽ thua mất, mạo hiểm đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình thế lúc này. Sơn lợi dụng lúc ĐT đá hết đà, canh đúng khoảng cách Sơn áp sát vào tung 1 đấm tay phải, ĐT k tránh né mà dùng đòn chỏ đánh gạt tay đấm của Sơn (hình như đòn Box kich t thấy ĐK hay sài). Cú gạt đó làm chệch mục tiêu đấm của Sơn. Thì tay trái của Sơn đấm thốc vào lưng ĐT "Binh" vì k có thế nên cú đấm hơi thiếu "lực". Đối thủ hình như k biết đau, tung ngay cú đá móc trả đòn, Sơn hụp ng xuống đá quét chân trụ của ĐT, mất trụ nhưng cú quét đó cũng trúng vào vai Sơn, khá đau nhưng ảnh hưởng tới xương. Sơn nhào tới định nhào lên ng đối thủ áp chế. Nhưng ĐT là ng có kinh nghiệm thi đấu, vừa té xuống đã lộn ng ra sau tránh bị áp chế. Hai người típ tục tung những đòn đánh về phía nhau. Sơn sài chiến thuật "câu giờ" vì ĐT ra đòn rất mạnh nên nhanh xuống sức. Khi đối thủ thắm mệt thời cơ của Sơn đến rồi nhưng bên Trịnh Gia xin dừng để chăm sóc vết thương. Dù k mún nhưng luật là luật, Bsĩ lên chăm sóc cho ĐT thấy ông ta chích gì đó vào ng ĐT. - Heroin.- Đó là tiếng nói của ĐK.- Nó dùng Heroin để tăng cường sức chiến đấu và k bị đau trc đòn đánh của đối phương. Phía bên Quách Gia la ó phản đối thì Mc Trọng tài lên tiếng: - Lúc đầu, tôi đã nói thể lệ thi đấu rồi mà. Trừ ám khí vũ khí tất cả còn lại dc dùng. Nếu bên Quách Gia k chịu thì chấp nhận thua đi.-Tên Mc hả hê, khiêu khích (đúng chó cậy gần nhà) Sơn : IM MỒM VÀ CHO TIẾP TỤC ĐI.-Sơn hét lên. Cả khán phong típ tục chứng kiến cuộc giằng co giữa 2 người. Sơn trúng cũng k ít đòn, còn ĐT do dùng thc đang trong trạng thái phê nên dính nhìu đòn hiểm mà khuôn mặt k thay đổi gì. Binh Binh- cả 2 người đều trúng đòn của nhau gần như cùng 1 lúc. Sơn đã trúng đòn đá vào vai trái khá nặng từ ĐT bị trật khớp lun. ĐT cũng trúng cú đấm trực diện của Sơn vào bụng ngã xuống miệng hộc ra máu. Lúc này, vị Bsĩ bên kia xin chăm sóc vết thương, ÔL cũng xin chăm sóc vết thương cho Sơn. Nặn lại khớp vai cho Sơn, nhưng chưa thể cử động bthường như ban đầu. ÔL : Nếu cú đấm khi nãy con đánh trúng ngực trái thì đối phương chết rồi. Sơn thở hơi ra : Con học võ để rèn luyện sức khỏe, để bảo vệ cái con cần bảo vệ chứ k phải để giết ng thưa SP. ÔL : Giỏi lắm, con thật khiến ta tự hào. Nhưng bây giờ cứ đà này con sẽ thua mất. Con có mún tăng thêm sức mạnh và tốc độ k?...
|
Phần 2: Lời hứa 5 năm và Bi kịch cuộc đời - Chap 44 : Tiếp theo Sơn : Bây giờ con làm gì còn đường lui, SP cứ làm đi ạh. ÔL : Con có bít là mỗi lần con nổi giận là con k thể kiểm soát bản thân và trở nên hung bạo k? Sơn : Dạ. Con có bị 2lần, lần sau khó kiểm soát hơn lần trc suýt con đã hại ĐK và Vinh TG, con cũng thắc mắc sao những lần đó con như con thú rất dễ kích động. Hình như lúc đó tay chân con nhanh, nhẹ nhàng, mạnh hơn trc rất nhiều ÔL : Lúc 10tủi, thân thể con vẫn còn ốm yếu nên ta đã "Khởi phát" vào cơ thể con cái gọi là "Niệm lực" bí truyền của thuật châm cứu. Nó giúp cơn phát triển cơ thể tốt hơn, nhưng mỗi lần nổi giận mạch máu trong ng con sẽ chảy nhanh hơn, lần sau hơn lần trc, nếu con cư nổi giận mất kiểm soát, một ngày nào đó e sẽ bị đứt mạch máu mà chết. Bí pháp đó rất nguy hiểm như k làm cho con, thì cơ thể con sẽ ốm yếu, qua tuổi 12 bí thuật này sẽ k còn hiệu quả nữa. Con có trách ta k? (Tôi đứng kế bên lau mồ hôi cho Sơn nên nghe lời ÔL nói hết nhưng do tiếng ồn ào từ khán giả nên t chỉnh lại lời thoại tý vì tôi k phải là bác sĩ nên k bít giải thích sao tình trạng đó nữa, gạch đá xin chịu) Sơn: Con cám ơn SP đã mang cho con những gì tốt nhất, con k hận k giận SP bao giờ. Bây giờ làm sao để tăng cường sức mạnh vậy SP? ÔL : Ta sẽ châm cứu để tăng "niệm lực" lên cho con tới mừc ngưỡng an toàn hy vọng con sẽ k bị đứt mạch máu nào. Con phải đánh nhanh thắng nhanh thì mới k nguy hiểm. ÔL lấy kim châm ra, châm vào ng sơn 7 cây kim ở các vị trí khác nhau. Khoảng 5p sau thì ÔL rút kim ra. Sơn đứng bật dậy 2 mắt lồng lên đỏ ngầu như mắt quỷ. Tiến ra sân đấu. Trên sàn đấu bấy giờ k phải 2 con người nữa mà là 1 con quỷ và 1 con hung thú lao vào đánh nhau bằng những đòn đánh nhằm hạ gục đối phương. Khán đài im lặng vì kinh sợ những gì diễn ra trên sàn đấu. Phương k dám nhìn quay mặt đi mà khóc. Cuối cùng cả 2 đấu sĩ đến cực hạn cơ thể, tay trái của Sơn đã k thể nhắc lên nổi, còn ĐT thì mặt mày tím tái, miệng đầy máu, đôi mắt vẫn vô hồn... Bsĩ của Trịnh Gia cũng k dám dừng trận đấu để tiêm thuốc nữa. Nếu tiêm nữa thì ĐT sẽ shock thuốc mà chết. Nên bên Trịnh Gia cũng đứng ngồi k yên. Sơn đã thủ sẵn tư thế cbị dùng "sát chiêu" cuối cùng. ÔL và Trịnh Lão là ng biết điều này. Cả 2 đứng thẳng dậy như cùng 1 lúc. TL : Sao nó lại biết "sát chiêu" này. Nó chưa quá 20 tuổi mà Nó mún tự sát sao?-giọng nói khá to đủ để mọi ng nghe thấy. Cả khán phòng xì xầm một lúc rồi cũng im lặng tập trung vào trận đấu. Một cú đá quét ngang hông bên trái Sơn, Sơn vất vả né dc. Đang thế xoay ĐT hạ ng đá quét chân Sơn. Thời cơ là đây, Sơn dậm mạnh chân trụ, nhảy qua đầu ĐT, tung nấm đấm nhắm thẳng vào đỉnh đâu của ĐT, ĐT đưa cẳng tay đỡ đòn nhưng đây là sát chiêu đánh gây nội thương bên trong nên ĐT đã trúng đòn bất tỉnh gục xuống. Sơn như k còn sức lực để tiếp đất mất đà té văng vào lưới B40. Sơn lòm còm đứng dậy đi ra khỏi lồng sắt, vì ĐT đã gục. Sơn đã thắng. Người của Quách Gia vui mừng lắm, tất cả đứng dậy hoan hô, Phương và tôi chạy lại định dìu Sơn. Bước ra ngoài lồng sắt thì Sơn đỗ gục xuống, tôi và Phương k đỡ kịp Sơn đã ngã nằm xấp xuống đất dường như bất tỉnh rồi, có lẽ Sơn đã qúa sức chịu đựng của cơ thể. - Anh ơi tỉnh lại đi huhu. Anh đừng chết mà. Huhu. ĐK từ ngoài chạy vào, thấy thế cũng chạy lại. Bất ngờ Trịnh Lão hét lên: - Thành vương bại khấu. Lời nói như ra hiệu cho tất cả người của Trịnh Gia tấn công (có lẽ Trịnh Gia đã chuẩn bị trc cho đều này) Quách Gia và mọi người có mặt. Người của Trịnh Gia cầm vũ khí xông lên định tấn công thì Đoàng , đoàng... 2 phát súng chua chát vang lên. Tất cả người của Trịnh Gia đều dừng lại. Chủ nhân của 2 phát súng đó là thành viên cuối cùng của Quách Gia xuất hiện. Theo sau có thêm 2 vệ sĩ cầm súng nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thanh niên này vs vẻ mặt ngạc nhiên, Một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Trừ những người nồng cốt trong Quách Gia, cả ĐK cũng k biết hắn là ai. - Ông già, thua rồi định chơi liều àh? Thằng nào bước lên tao bắn bỏ.- Tên này chỉa súng vào đám ng Trịnh Gia. Tuy là giang hồ nhưng ai cũng ngán "hàng nóng". (Ai dám nhào lên trc khẩu súng thì tôi xin nhận 1 lạy vì ng đó đã lên bàn thờ ngắm gà rồi). Sơn nãy giờ giả vờ ngất xỉu cũng đã tỉnh lại và nói: - Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi hả thằng bạn thân của tao...
|