Định Mệnh (Dark Doll)
|
|
Chương 20. Lá Thư Của Say ĐỊNH MỆNH Chương 20: Lá thư của Say 1 năm sau Như thường lệ Ying vẫn đến thăm nó cùng với bó hoa hồng đen thứ hoa mà nó nói nó rất thích nhưng nó đã không còn ở đó Ying chạy thật nhanh ra ngoài hỏi. -Y tá,bệnh nhân phòng 301 đâu rồi? -Cô bé xinh đẹp tóc vàng à?Cô bé đó đã làm thủ tục xuất hiện từ sáng sớm và đi rồi.Hình như cô bé có gửi cho em bức thư-Y tá nói rồi đưa cho Ying bức thư nội dung như sau: "Xin chào Ying,tớ biết cậu sẽ đến thăm tớ vào lúc 10 giờ mà đúng không?Lúc cậu đang đọc bức thư này thì Say đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi nhưng xin lỗi Say không thể nào ở bên cạnh Ying được vì Say sẽ đi du học nước ngoài.Trong thời gian nằm đó Say đều nghe hết tất cả những lời Ying nói,cảm ơn Ying nhiều lắm vì đã bên cạnh Say trong 1 năm qua nhờ có Ying mà Say mới tỉnh dậy được thật không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn nữa.Có 1 sự thật mà Say muốn nói với Ying đó là Say là Kelly mẹ của Yuki lúc đó do Say bị ngã xuống vực và chết nhưng không hiểu tại sao Say lại được quay lại quá khứ năm Say 10 tuổi nhưng lại được đi về tương lai Say cũng không biết tại sao nữa có lẽ do ông trời sắp đặt muốn cho Say 1 cuộc sống mới,muốn cho Say gặp Ying.Nếu 7 năm sau Ying tìm được Say thì đến lúc đó chuyện gì Say cũng hứa với Ying.Tạm biệt,see you again."
|
Chương 21. Xin Chào ĐỊNH MỆNH Chương 21: Xin chào 7 năm sau Ying trở thành 1 chàng thanh niên đẹp trai với gương mặt lạnh lùng với mái tóc màu xám tro và đôi mắt hổ phách bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt nhưng trong lòng Ying chỉ có 1 người là nó. Hôm nay Ying đi học như thường lệ thì vẫn bước vào trước ánh mắt trái tim của cả đám học sinh trường Ying vẫn lạnh lùng bước qua họ trong lòng Ying vẫn tin rằng 1 ngày nào đó định mệnh sẽ cho cậu gặp lại nó. Tiếng chuông vào lớp vang lên tất cả học sinh đều nhanh chóng vào chỗ ngồi.Hôm nay lớp có học sinh mới Ying nghe loáng thoáng là 1 du học sinh nào đó chỉ biết vậy thôi vì Ying không quan tâm lắm. Cạch-Thầy giáo bước vào lớp dắt theo 1 bạn học sinh nữ xinh xắn. -Xin chào các bạn,mình tên là Say Evelyn rất vui được đến đất nước của các bạn-Nó vui vẻ mỉm cười chào mọi người Giọng nói này,cái tên này,mái tóc này cả nụ cười này nữa người này đúng là Say rồi.Không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa Ying chạy như bay lên phía nó đang đứng vẫy tay chào mọi người mà ôm chầm lấy nó-Người con gái Ying đã chờ đợi bao nhiêu năm qua. -Say,cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi từ nay tớ nhất định không để cậu rời xa dù nửa bước-Ying ôm chầm lấy nó và nói trước sự bất ngờ của cả lớp -Ơ...hơ....Ying à,mình biết rồi nhưng mà....buông Say ra đi mọi người đang nhìn kìa-Nó -Xin lỗi Say-Ying -Ây...sao tóc Ying màu này?Say nhớ hồi đó tóc Ying màu xanh đẹp lắm mà-Nó -Say không thích hả?-Ying -Ơ...không,Ying làm gì Say cũng thích hết-Nó -Vậy Say có nhớ đã hứa gì với Ying không?-Ying -Hứa hả?Ơ....hơ...sao Ying nhớ dai vậy?-Nó ngơ ngác -Chứ sao.Say đã nói gì thì Ying sẽ nhớ hết đó cũng như bây giờ,tặng Say-Ying nói rồi đưa cho nó 1 bông hoa hồng đen -Woa hoa hồng đen,hoa hồng đen thích quá.Cảm ơn Ying-Nó -Khoan đã Ying chưa nói hết.Say có hiểu tại sao Ying tặng Say cành hoa này không?-Ying -Không hiểu nhưng Say rất thích.Cảm ơn Ying-Nó -Ở Ả Rập khi 1 người con trai tặng cho 1 người con gái 1 bông hoa nếu người con gái nhận thì tức là cô ấy đồng ý.Đừng nói là Say không biết việc này nhé?-Ying -Hihi sao lại không?Tất nhiên là Say biết nên mới nhận-Nó -Vậy cho hỏi: Say có đồng ý làm vợ của Ying không?-Ying -Ừm...việc này Say phải suy nghĩ lại đã-Nó suy nghĩ -Ơ...còn suy nghĩ-Ying -Chỉ đùa thôi.Tất nhiên là đồng ý-Nó cười -Nhưng mà nè Ying có biết gì không?Yuki và Ririka sắp làm đám cưới rồi đó-Nó -Thế giờ Say là gì của Yuki?-Ying -Say và Yuki đã đi xét nghiệm ADN và kết quả là 55,555% tức là Yuki chỉ giống Say một nửa. Say cũng không biết tại sao lại có chuyện như vậy. Say cũng không muốn bỏ rơi Yuki dù gì nó cũng là con trai của Say. Nghe thật kì lạ có phải không? -Có thể xem đó là một kì tích có lẽ ông trời muốn cho Say cơ hội làm lại thì sao? -Cảm ơn Ying đã nghĩ như vậy. Say sẽ không bỏ Yuki nhưng Say sẽ trao tay Yuki cho một người yêu Yuki nhiều hơn cả Say.... -Ririka? -Đúng-Nó-Nhưng mà...Ying mà không cầu hôn Say lại đàng hoàng thì Say đổi ý đó nha.Liệu mà tính-Nó cười lém lỉnh nói -Thế giờ có cưới không?-Ying -Định ép hôn hả?-Nó -Ừ.Say bảo sẽ đổi ý Ying chỉ còn cách này thôi.Ying không phải là người giỏi ăn nói nên không biết lấy lòng Say đâu-Ying -Đồ ngốc.Chỉ cần tấm lòng là đủ chẳng phải Ying đã đợi Say 7 năm rồi sao-Nó mỉm cười hạnh phúc nói Kết quả của cuộc trò chuyện hạnh phúc là 2 đứa bị đứng hành lang nhưng vẫn vui như thường. -Say à,Say có muốn trả thù họ không?-Ying -Trước khi Ying hỏi Say đã làm xong từ lâu rồi-Nó cười vui vẻ đáp -Như vậy vẫn chưa đủ.Cô ta đối xử với Say như vậy có thể tha thứ sao?Ying đã giết cô ta rồi-Ying nói với vẻ mặt chẳng thương xót gì lắm -Đừng làm vậy nữa,hứa với Say nhé-Nó nắm tay Ying mỉm cười nói -Được,Ying hứa-Ying cũng mỉm cười với nó
|
Chương 22. Ngoại Truyện 1- Đám Cưới ĐỊNH MỆNH Chương 22: Ngoại truyện 1- Đám cưới Reng.......Reng.....Reng..... -Say ơi! Dậy mau trễ giờ đám cưới bây giờ- Edward đứng trước giừơng hét vang -Trời ơi trời ơi mấy giờ mấy giờ rồi? Sao không kêu em dậy sớm hơn chứ hả? Anh là đồ độc ác- Nó vừa mở mắt đã tuôn 1 tràng -Làm ơn mắc oán. Anh vừa gọi em dậy dám bảo là độc ác hứ- Edward khoanh tay giận lẫy -Thôi thôi đừng giận em nữa em biết lỗi rồi mà. Giờ em phải làm gì nhỉ? -Còn không đi thay đồ đi đám cưới một lần rồi mà chẳng nhớ gì là sao? Nó đột nhiên trầm lặng khi nghe câu đó Edward cũng nhận ra xin lỗi nó rồi xoa đầu bảo nó thay đồ đi. Trông nó rất xinh với chiếc váy trắng sang trọng đính ruby lấp lánh. Một chiếc đầm trắng cúp ngực và tôn lên mọi đường nét quyến rũ trên cơ thể nó. Mái tóc màu vàng nhạt được làm kiểu đơn giản nhưng vẫn đẹp tay cầm một bó hoa hồng đen. Nó hồi hộp ngồi trong phòng chờ ngắm nhìn quang cảnh lễ đường trong mơ của mình. Ngày đám cưới trước đó nó đã chẳng thể tiến hành trang trí một hôn lễ như thế vì Luke ghét hoa hồng đen. Thật may mắn vì ngày hôm nay ước mơ của nó đã thành hiện thực một người luôn chờ đợi nó, luôn yêu thương nó suốt 7 năm qua, một lòng một dạ chờ nó quay về và sẵn sàng gửi cho nó những dòng email tâm sự mặc dù biết rằng không bao giờ được hồi đáp. Khẽ mỉm cười nhớ lại thời gian đã qua cuối cùng nó cũng tìm được bạch mã hoàng tử của mình rồi. Cách cửa phòng bật mở Ryan nắm lấy tay nó bước ra lễ đường và nhẹ nhàng trao tay nó cho Ying. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười rồi trao nhẫn cho nhau. Cuối cùng thì Ying cũng chờ được nó trở về người con gái cậu đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, người con gái duy nhất khiến Ting phải mỉm cười và là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà Ying yêu trong cả cuộc đời này.
|
Chương 23. Ngoại Truyện 2- Động Phòng ĐỊNH MỆNH Chương 23: Ngoại truyện 2- Động phòng Sau khi cử hành hôn lễ là công đoạn tiếp khách khách của gia đình nó và Ying tiếp cũng phê luôn nhưng Ying chẳng rời bàn tay nó 1 giây. Mọi người mời rượu Ying cứ uống và uống thôi nhất quyết không cho nó uống một giọt. Ây..... Công nhận là bạch mã hoàng tử rồi. Nhưng cuối cùng nó tội Ying quá nên cũng đành phải uống làm sao nỡ để Ying uống một mình được. 10 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng tàn tiệc rồi bây giờ cũng là 11 giờ đêm rồi cả nó và Ying đều ngà ngà say nhưng công nhận tửu lượng của cả 2 tốt nhận tới giờ vẫn còn đủ tỉnh táo để đi về. Mọi việc thu dọn giao lại cho Louis, Ryan và Edward. Tại biệt thự số 09 nhà nó và Ying Nó loạng choạng bước đi suýt thì té may mà Ying đỡ kịp, trên người vẫn mặc bộ váy cưới dài thượt mà cổ thì lại xẻ sâu lúc té vô tình cúi người xuống làm Ying vô tình nhìn thấy ...... Ôi trời! Nó đang khiêu khích Ying sao? Dù gì thì Ying vẫn là con trai làm sao chịu nổi sự kích thích từ một cô gái quyến rũ như nó chứ. -Em đi thay đồ- Nó nói với Ying rồi đi vào nhà vệ sinh Khoảng 5 phút sau nó bước ra với bộ váy ngủ mỏng manh trên người. Nó lết xác lại giừơng rồi nằm xuống đó ngủ. Ying xoay người lại gỡ bỏ cái cravat và cởi bỏ cái áo sơmi trên người. -Say- Ying khẽ cười gọi nó -Ơi. Á......sao anh không mặc áo hả? -Nó cầm cái mền che mặt lại trong lúc luống cuống một bên dây áo bị tuột ra để lộ bờ vai trần gợi cảm. Sự kích thích tăng lên tột độ Ying cố kiềm chế để không lao thẳng vào người nó như một con thú đáp: -Em định ngủ như thế sao? -Thế giờ em phải làm gì?- Nó cười cười hỏi lại -Em hỏi câu khó quá!- Ying gãi đầu cười rồi leo lên giừơng ngồi cạnh nó -Anh muốn gì?-Nó ngồi dậy vuốt nhẹ lên người Ying hỏi -Em nghĩ xem. Anh không chịu nỗi nữa đâu nếu em cứ như thế- Ying bình tĩnh đáp -Nhìn biểu hiện của anh kìa, anh không cảm thấy gì sao? Xem ra mỹ nhân kế của em vô tác dụng rồi- Nó chu mỏ ôm lấy tay Yĩng nũng nịu -Em nghĩ vậy thật hả? Thật ra thì...... -Thì sao? Vừa dứt câu hỏi thì Ying lao vào người nó như con thú đói. Đặt nó nằm nhẹ xuống giừơng Ying từ từ gỡ bỏ lớp quần áo trên người nó. Phía sau lớp trang phục là một thân hình hoàn hảo càng khiến ham muốn tăng lên nhiều lần. Đặt lên môi nó một nụ hôn thật sâu cũng là nụ hôn đầu tiên Ying dành cho nó cho đến khi hơi thở dồn dập Ying mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của nó xem chừng trong ánh mắt Ying vẫn còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào đó. Rồi tiếp tục những công việc mà mình cần làm cho đến khi nó lên tiếng: -Anh, dừng lại .....được không? A...đã 5 lần rồi đó. Em....đau Ying giật mình nhìn người con gái đang nằm phía dưới mình. Thật sự cậu đã quá mạnh tay với nó, Ying nhìn nó xót xa cậu quên mất đã làm nó đau những 5 lần -Anh xin lỗi, anh đã không để tâm đến em rồi. Em ngủ đi Ying nằm ra bên cạnh rồi xoay người qua ôm lấy nó xoa đầu bảo nó ngủ đi rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 24. Ngoại Truyện 3- Gia Đình Hạnh Phúc ĐỊNH MỆNH Chương 24: Ngoại truyện 3- Gia đình hạnh phúc 6 năm sau Ánh nắng chói chang chiếu vào một ngôi nhà sang trọng và ấm cúng ở đó có một cậu bé, một người phụ nữa và một người đàn ông đang quây quầng trên một chiếc bàn ăn. Thấm thoát đã 6 năm trôi qua rồi. Nó đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt với chuỗi công ti MF có qui mô toàn thế giới. Ying cũng điều hành công ti riêng và cả 2 không có ý định sáp nhập làm một. Con trai nó và Ying là một cậu bé lai rất đẹp trai vì sở hữu dòng máu lai của cha và mẹ giống nhất là màu mắt và màu tóc. Cậu bé tên là Zhuang Ken. Ken tuy mới 6 tuổi nhưng rất chững chạc và ngoan ngoãn. Bây giờ cả gia đình hạnh phúc của nó đang quây quầng với nhau cùng ăn sáng. -Mẹ, anh Yuki đâu rồi? Sao không đến đi học với con? -Anh Yuki rất bận. Hôm nay không thể đến được đâu- Nó xoa đầu Ken nói -Hôm nay ba sẽ đưa Ken đi học? Con có đồng ý không?-Ying hỏi Ken -Ok. It´s up to you(Được, tùy ba) -Giỏi nhỉ?-Ying nhìn nó cười trước câu nói của Ken. Nhìn nó cái tội dạy thằng nhỏ lộn xộn ngôn ngữ nên giờ nó nói loạn xà ngầu muốn nói tiếng gì thì nói. Nó cười cười bảo Ying bỏ qua đi bỏ qua đi nhưng mà mặt mày méo xẹo thể nào tối nay cũng bị trừng phạt rồi. -Kíng cong...... -Để con ra mở cửa Ken lanh chanh chạy ra mở cửa trước. -Anh Yuki, anh đến đưa em đi học hả?-Ken vui vẻ hỏi Yuki -Ừ, đúng rồi. Anh và chị Ririka đến đưa Ken đi học -What a nice day!!!!!!!-Ken phán một câu rồi vào xách cái cặp chạy ra cửa lôi kéo cả nó và Ying đi luôn. Ken đi trước cùng với Yuki và Ririka còn nó và Ying đi phía sau và đó là gia đình hạnh phúc của nó, một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Công chúa đã tìm được bạch mã hoàng tử của riêng mình. Dù sau này cuộc sống có trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa chỉ cần luôn giữ vững lòng tin dành cho nhau thì cũng sẽ vượt qua. ~See you again Mời các bạn đón đọc truyện khác của Doll " Pháp sư bóng tối" cảm ơn đã theo dõi và đọc truyện của Doll ^^
|