Định Mệnh (Dark Doll)
|
|
Định Mệnh - Dark Doll Tác Giả : Dark Doll Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 24 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Kelly Evelyn (Hạ Thiên Nghi): Nó là 1 cô gái hoàn hảo rất mạnh mẽ nhưng bên trong là 1 người rất trẻ con và nhí nhảnh với mái tóc màu vàng nhạt uốn xoăn,làn da trắng và lúm đồng tiền đáng yêu Luke Watashi (Lâm Thiên Vũ): Cứ nhìn vậy mà không phải vậy,con người này có thể gọi là nhân vật chính mà không chính,tồn tại 2 nhân cách trái ngược nhau,sự thật về con người này....sẽ được tiết lộ sau đó Có những điều bạn cứ nghĩ như vậy mà không phải vậy...sau khi đọc bạn sẽ hiểu ẩn ý câu nói này.Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^ đây là fic đầu tay của mình nên có lẽ nó không hay có gì mong các bạn góp ý chân thành
|
Chương 1. Người Bạn Mới ĐỊNH MỆNH Chương 1: Người bạn mới Hạ Thiên Nghi bước đi trên con đường dài và hẹp nó đang đi học hôm nay tự dưng nó muốn đi bộ đến trường vì nó không muốn người khác biết đến Hạ Thiên Nghi với tư cách thiên kim tiểu thư. -Ê hình như bữa nay có học sinh mới -Ai ai ai? -Ai biết,ngoài kia kìa đang đứng chờ cô giáo đó -Cái bạn xinh đẹp tóc ngắn màu đỏ che 1 bên mắt á hả? -Ừa ừa đẹp ha? -Đẹp thiệt -Em theo cô vào lớp-Tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm cả đám học sinh nhanh chóng zọt về chỗ -Cô giới thiệu với các em đây là bạn mới của lớp chúng ta Hạ Thiên Nghi Nó lạnh lùng bước qua tất cả mọi người không nhìn lấy 1 cái và đi xuống chỗ mà cô chỉ cho mình. -Xin chào-Thiên Vũ vui vẻ chào nó -Chào-Nó không hề nhìn nhưng vẫn nói -Tóc cậu đẹp quá nhỉ?Nhìn lạ thật -Ừ -Tên cậu là gì? -Hạ Thiên Nghi -À...tiểu thư nhà họ Hạ -Còn cậu? -Tớ hả?Lâm Thiên Vũ -Thiên Nghi này,tớ gọi vậy được chứ? -Được -Gọi tớ là Thiên Vũ nhé! -Ừm Ra chơi -Này này Thiên Nghi dậy đi canteen với tớ đi -Tớ đâu có ngủ,xuống đó làm gì? -Ăn chứ làm gì?Đói sắp chết rồi-Thiên Vũ xoa bụng chu mỏ rất đáng iu -Đi-Nó bật cười với thái độ của Thiên Vũ -Cười nữa xem nào -Không -Muốn ăn gì? - 1 cốc cafe sữa -Okie Thiên Vũ vừa quay lưng đi thì có 1 đám con gái đến chỗ nó đang ngồi kiếm chuyện. -Con nhỏ kia,tụi tao yêu cầu mày tránh xa Thiên Vũ ra -Không thích -Mày...nếu không nghe thì số phận của mày sẽ giống như cái bàn gỗ này-Còn nhỏ đó vừa nói vừa cầm cái cây sắt đập xuống bàn nhưng mà xui thay nó không vỡ hahaha Nó nhếch môi nhẹ đứng dậy xoay người đạp 1 phát chiếc bàn vỡ làm đôi văng sang bàn bên cạnh làm vỡ cả 2 cái bàn khiến tụi hăm dọa nó xanh mặt cả canteen đang đổ dồn ánh mắt về nó. -Thiên Nghi,cậu làm gì vậy?Phá hoại của công hả tớ không có tiền đền nha! -Tớ đền cho -Hè,đùa tí thôi mà -Còn các cậu làm gì vậy?Rảnh quá kiếm chuyện với bạn mới hả? -Thiên Vũ... -Đi về lớp đi -Thiên Nghi,ngồi xuống ăn đi -Họ là ai vậy? -Là những tiểu thư kiêu kì trong trường này luôn ỷ thế nhà giàu ăn hiếp các bạn khác -Ừm vậy à?Cậu không có bạn à? -À có chứ,nhưng cậu ta không học cùng lớp cậu ta câm như hến ấy nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn -Hihi -Cậu cười đẹp thật,sao không cười nhiều vào? -Đâu có gì vui tự nhiên cười cho người ta bảo điên à? -Cậu có bạn không? -Không,à có 1 đứa bạn hâm tên là Thiên Vũ -Hả?Giề?Tớ hâm hồi nào?Không chịu -Sắp vào học rồi đấy về lớp thôi Tan học nó vội vã rời khỏi trường hình như có chuyện gì gấp còn Thiên Vũ thì rất ấn tượng với nó nhưng vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt nó nữa vì mái tóc đã che đi nửa gương mặt. Nó vừa về đến nhà thì đã nhận được đồ của ba mẹ gửi qua là quần áo để đi party tối nay kèm theo bức thư:"Con nhất định sẽ rất đẹp trong bộ trang phục này đấy dẹp bỏ hình tượng lạnh lùng đi nhé con gái cả mái tóc giả đó nữa" Quả thật là nó như trở thành 1 con người khác với mái tóc xanh dương uốn lọn phần đuôi chiếc áo sơmi trắng và váy da đen gương mặt tự nhiên không chút phấn son tôn lên vẻ cao sang quyền quý của đại tiểu thư Hạ gia,leo lên chiếc Lexus nó phóng đi về phía trung tâm hội nghị tiệc cưới bậc nhất thành phố. Mọi người đã đến khá đông đủ nên nó cũng đi vào tìm chỗ ngồi chờ.Hôm nay là tiệc sinh nhật của Lâm thiếu gia tức là Thiên Vũ nhưng mà tất nhiên là Thiên Vũ không hề biết có mặt nó ở đây.
|
Chương 2. Mối Tình Bất Đắc Dĩ ĐỊNH MỆNH Chương 2: Mối tình bất đắc dĩ Đang ngồi tự nhiên có 1 đám thiếu gia nào đó lại tiếp chuyện với nó. -Chào em anh là Phạm Anh Kiệt.Có thể cho anh biết tên em không? -Để làm gì? -Anh muốn làm quen em -Không thích -Em kiêu quá!Anh là Trần Tuấn Anh thiếu gia Trần gia đủ tư cách nói chuyện với em chứ? -Không -Có cá tính quá ha?Đi chơi với tụi anh đi. Cả bọn đó kéo nó đi ra ngoài hoa viên.Bỗng nhiên có 1 bàn tay chặn lại kéo nó lại bị mất đà nó ngã vào lòng người đó thừa dịp người đó ôm chặt nó vào người. -Xin chào,các cậu đưa khách của tôi đi đâu thế nhỉ?-Thiên Vũ vui vẻ chào mấy tên đó -Mày là ai? -Lâm Thiên Vũ -Lâm thiếu gia,con nhỏ này là gì của cậu mà chúng tôi không được đưa đi? -Bạn gái tôi-Thiên Vũ tự nhiên nói -Bạn gái?Xin lỗi tiểu thư chúng tôi đi đây-Bọn đó vừa nghe Thiên Vũ nói nhanh chóng zọt vì ai cũng biết danh tiếng nhà Lâm gia đụng đến là die liền đấy -Thiên Nghi,không sao chứ? -Định chơi anh khùng cứu mỹ nhân à? -Chời chời,cứu mà còn bị kêu là anh khùng à? -Ôm đủ chưa?Bỏ ra được rồi đó -Hehe nãy giờ tớ ôm cậu hả?Đâu có biết -Ngây thơ quá ha?Nhìn vậy cũng biết tớ là Thiên Nghi hả? -Sao không biết?Thiên Nghi hôm nay xinh quá nhỉ?Người đẹp nhìn 1 lần là nhớ liền mai mốt đi học nhớ làm tóc này nha -Hông -Sao z? -Không thích -Cũng được,vậy mai mốt chỉ được để tóc này khi gặp tớ thôi -Để làm gì? -Như vầy đẹp tóc kia làm che mất gương mặt xinh đẹp của cậu rồi -2 đứa tâm sự đủ chưa?-Ông Cường ba Thiên Vũ cười cười hỏi -Ôm ấp tình cảm quá ha?-Ba nó đùa -Ba,bác 2 người nói gì vậy?-Thiên Vũ -Thôi chúng ta không nên giấu nữa nhỉ?-Mẹ nó nói -Việc gì ạ?-Nó ngơ ngác hỏi -2 đứa con có hôn ước từ lúc mới sinh nhưng chúng ta lo sợ tụi con không chấp nhận nhưng giờ 2 đứa quen nhau là tốt rồi-Mẹ Thiên Vũ nói -Hả?-Nó -Thật ạ!Vui quá nhỉ?-Thiên Vũ -Ta sẽ xem như hả là đồng ý-Ba mẹ nó đồng thanh -Sau buổi tiệc hôm nay 2 đứa dọn đồ về biệt thự mới ở luôn nhé-Ba nó -Dạ dạ okie-Thiên Vũ -Được rồi bọn ta đi tiếp khách 2 đứa nói chuyện tiếp đi-Ba Thiên Vũ -Không vui hả? -Không -Sao vậy?Vậy đi từ hôn nha?-Thiên Vũ xụ mặt nhìn tội hết sức -Thôi -Chứ sao không vui?Mà sao không chịu đi từ hôn? -Vì tự nhiên phải lo cho 1 người nữa.Không từ hôn là vì làm vợ Thiên Vũ vẫn hơn người khác -Vậy hả?Cần gì cậu lo chồng thì phải chăm sóc vợ biết chưa, ngốc quá!Mình phải đổi cách xưng hô chứ nhỉ? -Gọi là gì? -Chưa biết,thôi mình đi vào trong đi
|
Chương 3. Nhà Mới ĐỊNH MỆNH Chương 3: Nhà mới Tại nhà mới Trong nhà toàn là tiếng nói của Thiên Vũ nào là: -Thiên Nghi ơi đưa đây tớ xách cậu không được đụng vào -Thiên Nghi ơi cậu ngồi xuống đi để tớ đem đồ lên phòng -Thiên Nghi ơi để đó tớ làm cho -Thiên Nghi ơi cậu đói không? -Ăn cái này nhé? -Thôi uống nước cam đi -Uống cafe không tốt đâu -Hahaha-Nó không nhịn được cười khi nhìn Thiên Vũ lúc này chẳng qua là đi nấu ăn mà chẳng pik nấu nên đồ ăn nó nấu lại hehe -Mắc cười lắm hả?Đứt tay rồi nè-Thiên Vũ chu mỏ nhăn nhó -Có sao không?Để tớ băng bó cho Sau 1 hồi băng bó nó đi xuống bếp nấu ăn -Cậu biết nấu ăn hả?Chỉ tớ đi -Ừm,cậu có biết vo gạo không? -Hong -Được rồi tớ chỉ cho Sau 1 tiếng đồng hồ vật vả với động đồ ăn thức uống cuối cùng Thiên Vũ đã hoàn thành được khóa huấn luyện nấu ăn do cô dâu tương lai của mình dạy và đang hí hửng chuẩn bị ăn mặc dù 10 ngón tay đang băng bó hehe vậy sao ăn? -Thiên Nghi ơi~ huhu-Thiên Vũ nhõng nhẽo gọi nó(Chời chời không biết ai mới là cô dâu à?) -Sao không ăn đi đồ ăn do cậu nấu vui lắm cơ mà? -Nhưng mà...tay bị vậy sao ăn? -Hahaha,xin lỗi tớ quên mất được rồi...-Nó vui vẻ cười trên nỗi đau của Thiên Vũ rồi bỗng nhiên ngồi lên người Thiên Vũ -Sao ...sao cậu lại ngồi lên người tớ? -Đút cho cậu ăn,không thích vầy hả?Xuống nhé -Không,đương nhiên thích rồi hihi-Thiên Vũ vội ôm chặt nó lại rồi nhe răng cười đáng iu (Chậc,chưa cưới mà vậy rồi không được, không được nhe chưa?) 30´ sau Nó đang trong phòng tắm còn Thiên Vũ đang xem running man (Cái này tg hay coi nè ^^) Cạch-Cửa phòng tắm mở ra nó bước ra với chiếc áo thun đen form rộng và chiếc quần sort ngắn mái tóc được thả tự nhiên không màu cũng không uốn nó có 1 mái tóc tự nhiên màu nâu hạt dẻ nhìn đáng iu rất phù hợp với nó.Thiên Vũ bị đơ trong 5´ với vẻ ngoài tự nhiên của nó -Thiên Nghi,lại đây-Thiên Vũ ngoắc ngoắc nó -Hả?Có gì không?-Nó đi về phía Thiên Vũ Bỗng nhiên Thiên Vũ ôm chầm lấy nó mà chính Thiên Vũ cũng không biết tại sao tự nhiên cảm thấy cần phải bảo vệ nó cần phải yêu thương nó nhiều hơn -Thiên Nghi này ôm cậu như này được chứ?Rốt cuộc đâu mới là vẻ ngoài thực của cậu hả?Nhìn cậu đáng iu mà iu cũng đáng luôn hehe -Đùa hoài,bỏ ra đi -Đâu có đùa tớ nói thật đấy,từ giờ cậu phải là của tớ biết chưa?Cô dâu của tớ-Thiên Vũ xoa đầu nó cười vui vẻ -Ai là cô dâu của cậu chứ?Hứ-Nó hứ 1 cái rồi đi vào bếp uống nước -Cậu như vậy càng đáng iu-Thiên Vũ cười toe nói Hôm sau Nó vừa thức dậy đã không thấy Thiên Vũ đâu chắc đi xuống đây nghịch cái gì rồi. Éc má ơi đập vào mắt nó là Thiên Vũ đang ngồi giặt đồ bằng tay. -Thiên Vũ cậu đang làm gì vậy? -Giặt đồ đó,máy giặt hỏng rồi nên tớ giặt tay yên tâm đi tớ sẽ giặt luôn đồ của cậu -Không được,không được,ai cho phép đụng vào đồ của tớ?Giặt của cậu thôi -Ơ...sao vậy? -Đã nói không được,đừng hỏi mà -À...cậu ngại hả?Không sao đâu -Không-Nó ôm đống đồ lên -Lấy đồ của tớ làm gì?Đồ cậu tớ giặt rồi haha -Cậu...-Nó giận dỗi ngúng nguẩy bỏ đi -Lại đáng iu nữa rồi haizzz
|
Chương 4. Chấp Nhận Anh Nhé? ĐỊNH MỆNH Chương 4: Chấp nhận anh nhé? Hôm nay không đi học hả? -Không,ba mẹ cho nghỉ mai đi chơi -Thiệt hả?Tự dưng đang đi học cái nghỉ đi chơi là sao? -Thì thích vậy á -Thích thì đi 1 mình đi tớ đi học giờ vẫn kịp chơi vui vẻ -Không được,không có cậu tớ đi làm gì với lại đây là lệnh của ba mẹ đó nha -Chưa cưới hỏi ba mẹ nào ở đây?-Nó khoanh tay dậm chân nói -Chưa cưới thì cũng là ba mẹ thôi,biết chưa hả cô dâu của tớ? -Không biết gì hết -Không được đi học đâu đấy -Biết rồi,biết rồi.Thế giờ làm gì? -Đi ngủ tiếp thôi -Không.À mà cậu xuống đất ngủ đi nhường cái giừơng cho tớ ,nha? -Không được -Sao vậy?Không nhường tớ được cái giừơng nữa hả? -Không phải,ba mẹ dặn là chúng ta phải ngủ chung 1 giừơng -Không được -Ngủ thôi mà có làm gì đâu? -Nhưng mà lỡ cậu.... -Thì có sao đâu?Dù gì chúng ta cũng lấy nhau mà,ngốc quá!-Thiên Vũ xoa đầu nó cười nói -Lấy nhau là sau này nhưng mà lỡ bây giờ.... -Ba mẹ còn nói là sớm sinh cháu cho họ nữa kìa.Mà lỡ có gì thì tớ chịu -Không thích,không thích,không chịu đâu -Không chịu cũng phải chịu plè -Hứ Tại nhà,các vị phụ huynh tụ tập lại từ rất sớm hình như có âm mưu kế hoạch gì đó.Sau đó họ gọi điện cho nó và Thiên Vũ đến -Chào 2 đứa sống ở đó tốt không con?-Ba TV -Dạ tốt-Nó -Vui không tụi con?-Ba nó -Dạ vui-TV Xong rồi liên tục hỏi những chuyện tào lao -Thiên Nghi,con uống nước cam nhé mẹ vừa mới vào đó làm cho con-Mẹ TV -Dạ con cảm ơn-nó cầm lên uống không chút nghi ngờ Trong lúc đó thì bên kia ba nó cũng vừa cho Thiên Vũ uống 1 ly rượu.Uống xong bỗng nhiên nó thấy chóng mặt rồi mọi thứ tối thui.Cả 2 đứa đều đã ngất xỉu thì các vị phụ huynh đưa tụi nó vào 1 căn phòng của khách sạn khóa cửa lại rồi đi ra chờ xem kết quả. Nó tỉnh dậy đầu óc vẫn còn choáng váng nhìn qua bên cạnh thì thấy Thiên Vũ nằm đó.Chợt,nó giật mình hoảng hốt nhìn lại trên người nó không còn mảnh vải quần áo thì bị xé rách vứt dưới sàn nó không khóc chỉ thấy đau lòng thôi.Thiên Vũ tỉnh dậy nhìn cảnh hiện tại thì cũng hiểu rồi. -Xin lỗi,Thiên Nghi tớ.... -Tại sao mọi chuyện lại như vậy? -Chắc là họ đã sắp đặt trước thứ mà chúng ta uống là thuốc kích thích để làm chuyện đó.Thiên Nghi tớ xin lỗi-Thiên Vũ ôm nó vào lòng -Sao lại làm vậy chứ?Hic.Thiên Vũ à tớ sợ lắm tớ rất sợ chuyện này xảy ra thì cậu sẽ rời xa tớ -Không có đâu,ngốc quá!Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.Tớ sẽ không rời xa cậu đâu bởi vì .....bởi vì... -Vì sao? -Bởi vì...tớ yêu cậu mất rồi,tớ yêu cái vẻ của cậu lúc giận dỗi.Tớ yêu mọi thứ thuộc về cậu.Thiên Nghi à!Cậu chấp nhận tớ nhé? Trái tim nó đập mạnh đến mức muốn vỡ tung người nó như có luồng điện chạy qua cảm giác kì lạ gì thế này?Nó kẽ gật đầu không biết từ giây phút nào trái tim nó cũng dành cho người này mất rồi -Cậu hứa là không rời xa tớ đấy nhé?-Nó -Tớ hứa mà-Thiên Vũ lại xoa đầu nó cười vui vẻ thật không ngờ Hạ Thiên Nghi mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài bên trong rất là yếu đuối và đáng iu như vậy -Nhưng mà bây giờ...tớ...không có quần áo để mặc -Chứ quần áo của cậu đâu? -Bị cậu xé rách hết rồi -À...xin lỗi cậu ngồi đây để tớ đi mua cho -Ừm -Thôi khỏi đi ba mẹ chuẩn bị hết rồi thay đồ rồi ra đây nói chuyện tiếp-Ba mẹ nó và Thiên Vũ đi vào nói Tại nhà hàng Nó và hắn(Thiên Vũ) đang tích cực ăn lấy ăn để nhưng hắn vẫn không quên gắp đồ ăn cho nó còn ba ma chúng nó thì ngồi cười ha hả vì biết lí do cũng phải thôi do nãy vận động hết 10 tiếng đồng hồ từ 9h sáng đến 7h tối trên đó mà biểu sao không đói ăn cả sáng lẫn tối đấy ạ! -2 đứa ăn no chưa?-Bà Như mẹ nó hỏi -Dạ no-Hắn lễ phép trả lời -Vận động nhiều quá nên ăn ngon phải không?-Mẹ hắn cười cười hỏi -Mẹ nói gì vậy?Bậy bạ quá nha con không biết gì đâu con còn ngây thơ-Hắn trả lời luôn làm các vị phụ huynh được dịp cười vỡ bụng -Ba mẹ sao mọi người làm vậy?-Nó giờ mới mở miệng -Đợi 2 đứa tới chết luôn chắc chưa thấy mặt cháu nữa à-Ông Hoàng ba nó nói -Ba,sao mà chết được?Ba mẹ mà chết là con đi theo à-Nó -Không biết,ai cho đâu mà đi theo cô nương còn có chồng nhen-Mẹ nó -Nói chung là giờ mọi việc đã xong chúng ta đi về 2 đứa có muốn vận động nữa thì cứ thoải mái bye 2 đứa-Bà Linh mẹ hắn nói -Dạ chào ba mẹ-Nó và hắn đồng thanh -Đợi ở đây nha "anh" đi lấy xe -Sao lại là anh?-Nó trề môi -Chẳng qua là lúc trước anh xưng bạn bè với em thôi chứ anh lớn hơn em mà,với lại xưng hô vậy đi cho giống vợ chồng ha?Cô dâu của anh -Sao cũng được.Vậy mà giấu em,hứ-Nó giận dỗi -Thôi mà đừng có giận em giận nhìn càng đáng yêu-Hắn nói rồi hôn lên má nó 1 cái rồi...dzọt -Thiên Vũ,anh...-Nó chưa kịp nói xong thì Thiên Vũ đã zọt mất rồi trước khi đi còn nháy mắt với nó 1 cái làm mấy cô gái phía sau nó chết mê chết mệt 10´ sau Thiên Vũ lái xe về phía nó -Hey người đẹp của anh,lên xe đi-Hắn bước xuống mời nó -Em là của anh khi nào? -Từ khi 2 chúng ta abcdxyz -Thiên Vũ cười gian -Ghê quá đi.Tất cả là tại anh,em ghét anh -Anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà.Anh biết anh sai rồi đừng có ghét anh,nha? -Vậy thì mai mốt đừng có làm vậy nữa -Em lừa anh, không chịu -Anh lo lái xe đi kìa Tại nhà Nó bước ra từ nhà tắm với chiếc áo sơmi caro mỏng không tay và quần sort mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn bằng 1 cọng dây thun. -Hôm nay sao thấy em đẹp quá ha? -Em đẹp lâu rồi mà -Thì hôm nay đẹp hơn thường ngày -Có ý đồ gì không đây? -Có gì đâu mà-Hắn vừa nói vừa vòng tay qua eo nó -Ôm em làm gì? -Sợ em lạnh -Trời này mà lạnh gì?Đừng có lợi dụng em,anh sàm sỡ em nhiêu đó được rồi nhen -Anh làm gì có-Thiên Vũ vừa nói vừa đưa tay vào bên trong chiếc áo sơmi của nó -Còn nói không nữa hả?Lấy tay ra ai cho anh sàm sỡ công khai vậy?-Nó kéo tay hắn và đánh vào tay hắn.(Sau vụ đó tình cảm thắm thiết {gớm ghiếc} dữ hen) -Ây da sao em đánh anh?Thôi,lên đây xem tivi với anh-Thiên Vũ nắm tay nó kéo lên phòng khách
|