Đại Minh Tinh Siêu Phúc Hắc: Ai Nói Tôi Yêu Anh?
|
|
ĐẠI MINH TINH SIÊU PHÚC HẮC: AI NÓI TÔI YÊU ANH?
Tác giả:Vương Thanh Nguyên
Nguồn:Đào hoa tộc
Nội Dung :
Thể loại: Hiện đại, trùng sinh , thanh mai trúc mã, showbiz, HE,ngược... Nữ chính: Jelly (Lương Thái Ngọc) Nam chính: Lãnh Ngạo Thiên
Anh là một nam thần nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ,cô chỉ là một cô gái bình thường . Cô lớn hơn anh 5 tuổi ,nên đối với anh cô chỉ là một bà cô phiền phức, một con cờ để anh lợi dụng . Nhưng trong mắt cô, anhlà người quan trong nhất trên đời .Là người đàn ông duy nhất mà cô yêu .
Sẵn sàng chết vì anh, phải cô đã cứu anh .Nhưng tại sao ?Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy ?
" Thật kém cỏi " kém cỏi sao ? Cô thậm chí đã chết vì anh, nhưng tại saoanh lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? Đó cũng là câu nói cuối cùng mà trước lúc chết anh đã dành tặng cô.
Trùng sinh lần nữa, cô trở thành một đại minh tinh vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp .Cô có quyền có thế, có tất cả mọi thứ...Và cô quyết định quay về trả thù ! Đúng cô sẽ trả thù cho tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô suốt 15 năm qua...cô phải khiến anh chịu đau khỗ .
Nhưng liệu cô có một lần nữa yêu anh hay không ? Tại sao người đàn ông đó lại tàn nhẫn đến như vậy ?
|
Chương 1: Tại nạn
"Ngạo Thiên cậu về rồi à ?" Lương Thái Ngọc từ trong phòng bếp đi ra trên tay con cầm chiếc găn tay cao su, bộ dáng rất bận rộn nhưng vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ hỏi hang.
"Ừ.."người nào đó lạnh nhạt nhìn dáng điệu bận rộn của cô, sau đó mệt mỏi lười biếng ngồi dựa vào sopha. Hôm nay, hắn thật sự rất mệt nha.
"Vô ăn cơm đi, hôm nay tôi có làm mấy món mà cậu thích đó" Lương Thái Ngọc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn không khỏi cảm thấy đau lòng , hắn là một nam diễn viên nổi tiếng đang được rất nhiều người yêu mến,lịch trình gần đây của hắn cũng dày đặt đến khuya như thế này mới có thể về nhà. Gương mặt vốn dĩ rất tuấn mị nhưng giờ lại nhợt nhạt vô lực.
"Chị tự mình ăn đi, tôi không muốn ăn" Hắn cũng không nhìn xem cô có bao nhiêu lo lắng và chờ mong mà chỉ lạnh lùng từ chối tâm ý của cô .
"Nhưng mà...tôi là vì cậu mà chuẩn bị" Ít nhất cũng đừng có phụ ý tốt của tôi như vậy chứ. Cũng không để ý xem tôi là có bao nhiêu khỗ cực.
"Tôi đã nói là không muốn ăn, chị tự mình ăn đi " Lãnh Ngạo Thiên cau mày,nghiến răng nghiến lợi nói. Cô cũng không biết xem xét tình thế , hắn thật sự đã rất mệt mỏi rồi mà cô con lải nhải mãi bên tay . Phiền phức thật!
"Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi tôi về đây" Lương Thái Ngọc ủ rủ cùng mất mát lại gần chiếc sopha lấy chiếc áo khoác màu xanh nhạt của mình xoay người rời đi.
"Lương Thái Ngọc sao này chị này chị nên hạn chế tới nơi này vào buổi tối đi " Lãnh Ngạo Thiên tựa đầu vào ghế , đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, thư thản nói.
"Tại sao ?" Lương Thái Ngọc nghi hoặc nhìn hắn,nếu cô không ở đây ai giúp hắn dọn dẹp nhà và nấu cơm đây (Nguyên :-_- chị là osin của ảnh chắc ?).Đừng có nhìn vẻ ngoài hào hoa của hắn mà bị đành lừa , thật ra hắn rất cẩu thả á . Đã thế còn bị mắc bệnh sạch sẽ nữa.
"Gần đây tôi đang bị nhiều người chú ý, tôi không muốn lại rước thêm phiền phức." Hắn nhàn nhạt nói, nếu để người khác biết có một cô gái suốt ngày tời lui nhà hắn ,thì nhất định rất phiền.Mặc dù chỉ là một cô gái hết sức bình thường cơ mà bọn phóng viên ăn không ngồi rồi đó , rảnh chuyện muốn bịa sao mà chẳng được.
"Ân !" Lương Thái Ngọc chợt hiểu ra, cô lại quên mất hắn là một nam thần luôn thu hút mọi sự chú ý.Nhất cử nhất động điều có người tận tình quan xác
Lãnh Ngạo Thiên lười biếng vung tay ngồi dậy, nhìn cô hồi lâu, như nghĩ ngợi ra điều gì đó rồi chợt lên tiếng : "Mà thôi đi,chắc cũng không ai chú ý đến chị đâu"
"..." Lương Thái Ngọc im lặng, cậu nói không sai. Ai lại đi nghĩ một nam thần điển trai trẻ trung lại đi thích một bà cô 28 tuổi như cô chứ ? Cô tự biết , không tài giỏi nhan sắc cũng thuộc dạng vô cùng bình thường không có điểm nào xứng đáng với cậu. Nên cô chỉ muốn làm một người nhỏ nhỏ ngắm cậu từ phía xa, làm những việc nhỏ để giúp cậu. Phải cô thật lòng yêu người đàn ông này...cô yêu anh từ 15 năm trước khi anh cứu cô từ dưới nước lên , khi nghe thấy giọng hát trầm ấm của anh...thì cô đã yêu anh.
Lãnh Ngạo Thiên cũng không chú ý tới trên mặt cô có bao nhiêu biến sắc mà tiếp tục vô tình nói :"Nên mỗi ngày , chị có thể tiếp rực đến đây" Dù sao cô cũng rất am hiểu ngôi nhà này với lại hắn cũng không muốn thuê người giúp việc vì như vậy sẽ gây ra thêm nhiều phiến phức. Lân trước hắn cũng mướn người giúp việc, nhưng bà ta lại nhân lúc hắn không để ý mà chụp hình hắn đem đi bán lấy tiền hại hắn phải tốn nhiều công sức , lao tâm lao lực a.
"Tôi biết rồi" trong giọng của cô có chút run rẫy , tự vấn với lòng mình.Không sao !Chỉ cần được mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy là cô vui lắm rồi, cô không đòi hỏi hay muốn gì thêm từ cậu ấy nữa.Âm thầm cười khỗ , cô quả thật đã lúng thật sâu vào cái cạm bẫy ngọt ngào này rồi !
"Chị sao vậy ?" Hắn nhìn lầm sao ?Trông cô giống như sắp khóc vậy.
"Không có gì, tôi về đây mai lại đến" Lương Thái Ngọc xoay người đi về phía kệ để giáy, lấy một đôi giày gót thấp màu tím mang vào sao đó cẩn thận đóng cửa rời đi và cũng không quay lại nhìn cậu lần nào mà đi thẳng ra ngoài.
"...."
Lương Thái Ngọc đi dạo , xung quanh thành phố rồi mới về nha. Thân ảnh cô vừa nhỏ bé lại vừa cô độc yếu đuối. Ngưỡng đầu những ngôi sao trên trời , nước mắt cô không tự mà được mà rơi lăn dài trên gương mặt thanh tú. Lãnh Ngạo Thiên là ngôi sao sáng trên trời cao, anh là người thống trị cả vòm trời .Là một người khiến cho người khác luôn muốn ngước nhìn vương tay chạm tới.Tuyệt vọng đưa bàn tay nhỏ bé hướng lên trời Lương Thái Ngọc đau lòng thừa nhận :"Cậu là ngôi sao mà loài người nhỏ bé như tôi không bao giờ có thể chạm tới"
Phải cô và cậu không chỉ có mỗi cái khoảng cách 5 tuổi , mà còn là khoảng cách cả bầu trời nữa.Thế giới của cậu và cô không giống nhau, và cũng chẳng thể nào hòa hợp được. Ngốc ạ !Mày nên sớm từ bỏ và thoát khỏi cái cạm bẫy ngọt ngào này đi.
"Ngạo Thiên,chuyện ở trên báo là thật hay giả !" Lương Thái Ngọc tay cầm tờ báo nghi hoặc nhìn hắn hỏi.
"Chị quan tâm chuyện đó làm gì ?". Khuôn mặt hắn lạnh lùng nhìn không biến sắc nói . Có liên quan gì đến cô sao ?
"Chỉ là tôi quan tâm cậu nên mới hỏi thôi" Lương Thái Ngọc ôn tồn nhìn Lãnh Hạo Thiên nói. Chẳng qua cô cũng chỉ muốn biết những lời trên báo chí nói là thật hay giả thôi.
"Cô nghĩ mình là ai hả ? Cô lấy cái quyền gì mà xen vào chuyện của tôi?" Lãnh Hạo Thiên ném cho cô một ánh mắt xem thường , giễu cợt nói.Cô tự cho mình quan trọng quá rồi đấy !
"Tôi..." Cô nghẹn họng, phải, cô lấy quyền gì mà xen vào chuyện của câu , cô có tư cách gì chứ ?Nói thẳng ra thì cô chỉ là một người giúp việc cho cậu mà thôi.
"Tôi cái gì?Đừng nói với tôi là cô thích tôi nha ".Giọng hắn mỗi lúc một thêm chăm chọc. Ánh mắt cũng tràn ngập sự khinh thường.
"Phải !Tôi yêu cậu"Lương Thái Ngọc rốt cục không nhịn được nói ra tình cảm của mình suốt mười mấy năm qua cho cậu biết.
Đầu tiên hắn là giật mình nhưng sau đó nhanh lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nhìn cô nói :"Cô lấy tư cách gì mà yêu tôi hả ?" Không biết coi bản thân có thân phận gì.Cậu mới không bao giờ yêu cô, đúng vậy cả đời này cũng sẽ không !
"Sao cậu có thể nói như vậy?" Lương Thái Ngọc khó tin nhìn hắn .Mặc dù cô biết mình không xứng với hắn, nhưng có nhất thiết nói ra những lời tàn nhẫn như vậy hay không ?Sao hắn có thể lạnh lùng sĩ nhục cô như vậy.Uổng công cô đã dành cả tuổi thanh xuân để ở bên cạnh hắn.
"Tại sao tôi lại không thể nói như vậy? Nực cười hắn nói sai gì sao ?Không có hắn là đang nói sự thật thôi .(Nguyên :Chảnh nhiều vô đi anh, mai mốt anh thích chị rồi coi chị làm thế nào sang chảnh ngược lại anh " /> 2 )
"..." Lương Thái Ngọc nước mắt đã sớm không kìm nén nổi, cô quay người bỏ chạy .Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông tàn nhẫn này thêm giây phút nào nữa.Cô phải đi khỏi đây.
"..."
~~~ Phân cách~~~
Kể từ ngày cãi nhau với Lãnh Ngạo Thiên thì Lương Thái Ngọc cũng không còn đến nhà hắn phụ giúp nữa.Bọn họ cứ như vậy cắt đứt mọi liên lạc với nhau.
Cô lạnh lẽo và cô đơn đi dạo trên phố một cách vô hồn. Nhưng...tại sao ? Tại sao cô lại đi tới nơi này chứ ?Lúc nhận ra thì cô đã đứng dưới tòa nhà chung cư nơi mà Lãnh Hạo Thiên đang ở...là do cô nhớ cuậ sao ?Nên bất tri bất giác đi tới nơi này ?
"Thái Ngọc ? Là chị sao ?" một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên .Lãnh Ngạo Thiên thân mặc một bộ đồ màu đen lịch lãm,chẫm rãi quan sát người trước mắt .Hắn vừa định xuống đây mua chút nước uống không ngờ lại gâp cô ở đây.
"Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi cậu đừng hiểu lầm"Lương Thái Ngọc vừa nhìn thấy cậu liền lúng túng vội vàng giải thích.Chỉ sợ hắn lại hiểu lầm.
"Bộ tôi có nói gì sao?" Lãnh Ngạo Thiên khinh thường nhìn cô nói.Đồ ngốc!Lớn như vậy rồi mà còn không thay đổi tính tình, dấu trước lòi sau như vậy !Tính lừa trẻ con chắc.?Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn cô thấy cô chột dạ quay sang hướng khác, hắn cau mày sau đó lấy tai phone trong túi ra đeo vào tay , quay người đi về hương bên kia đường.
"Hạo Thiên cẩn thận đó !" Lương Thái Ngọc hoảng hốt la to.Có một chiếc xe đang hương tới cậu đâm tới.Mà Lãnh Ngạo Thiên vốn đang đeo tai phone nên không hề nghe thấy tiếng la của cô cứ tiếp tục như vậy đi qua đường.(Nguyên :qua vụ việc này ta cảnh báo các nàng đừng đeo tai phone khi qua đường ạ).
Không !Cô không thể để câu ấy chết !Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là phải cứu cậu .Lương Thái Ngọc không hề suy nghĩ nhiều rằng phía trước có bao nhiêu nguy hiểm,cơ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.Lãnh Ngạo Thiên chỉ cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đẩy mình về phía trước lúc hắn quay lại chỉ thấy một cảnh tượng làm cho hắn phải thất kinh.
Trời mưa rất to những giọt mưa rơi ướt cả mặt đường.Nhìn cảnh tượng phái trước hắn chỉ lạnh lùng đứng trước cô , gương mặt lúc này càng trở nên lãnh khốc hơn,dùng giọng điệu trầm thấp không nghe ra được bất kì cảm xúc
nói :"Cô đã bị xe tông sao ?Thật kém cỏi"
"..." Người nằm dưới đất máu chảy đầy trên đường sớm đã không còn ý thức gì,cô chỉ mơ hồ nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn.
|
Chương 2: Dư luận
~Hai ngày sau~
Dưới tòa nhà chung cư cao cấp thành phố N tại Bắc Kinh .
"Ngạo Thiên anh nghĩ sao về vụ tai nạn của cô gái 2 hôm trước ở dưới tòa chung cư mà anh đang sống?" đám phóng viên gần như vây kín không chừa cho Lãnh Ngạo Thiên chút không khí tranh nhau hỏi. Đây là tin nóng !Họ phải biết nắm bắt thời cơ chứ.
"Tôi không có bất kì ý kiến gì về vụ này cả" Lãnh Ngạo Thiên lạnh lùng nói,là cô tự chạy ra liên quan gì tới hắn?
"Nhưng những người chứng kiến gần đó nói cô ấy vì cứu anh nên mới chạy ra đó" Một phóng viên trong đám vội lên tiếng. Như thế nào?là có nhân chứng đó , nói không liên quan là không liên quan sao.
"Chân là của cô ta, cô ta tự mình chạy ra làm sao tôi quản được" Thái độ hắn trước sau không đổi vẫn lạnh nhạt như thường nói.
"Cô gái đó thường tới nhà anh, hai người rốt cục có quan hệ gì ?" Họ điều tra rất kĩ , cô gái đáng thương đó quả thật thường hay lui tới tòa chung cư này mà chính xác là tới nhà Lãnh Ngạo Thiên.Thế nào ?không có quan hệ ?Gạt ai vậy, tưởng phóng viên bọn họ là đồ ngốc chắc .
"Chúng tôi không có quan hệ gì hết,cô ta chỉ đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa thôi"Hắn lạnh lùng phản bát, cô và hắn thì có quan hệ gì chứ!Nực cười thật.
"Theo như cậu nói thì cô gái đó là người giúp việc của cậu ?" Cũng có thể lắm họ cũng không tin đường đường là một đại nam thần lại có quan hệ mờ ám gì đó với một người bình thường như vạy.
"Gần giống vậy.." Hắn cũng không phản bát, ngược lại âm thầm đồng tình.Đúng cô chẳng qua chỉ là người dọn dẹp nhà của cho hắn không hơn không kém.
"Nhưng mà..."Phóng viên vừa định nói thêm già đó nhưng Lãnh Ngạo Thiên nhanh chóng cắt đứt lời của họ"Tôi rất bận không có thời gian nói chuyện với mọi người.Và tôi cũng không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của các người,nên cảm phiền đừng quấy rầy tôi nữa.Nói xong hắn lập tức thảnh thơi rời đi mặc kệ những tiếng kêu gọi phía sau
.
~~Phân cách~~
Trang cộng đồng weibo, Fanclub chính thức của Ngạo Thiên ca ca :
@Meni : Nè mọi người có xem tin tức hỏm rài chưa?
@Qin: Tin nóng diễn nhiên là biết =vv=
@Jin : >O< ta mới không tin thiên ca của ta là người như vậy!
@Meni : ='= Nhưng báo chí đăng rầm rộ hết rồi kìa
@Qin : Cô gái đó có lẽ là fan cuồng của Thiên ca nhà mình
@Fei : Nhưng cũng đáng thương thiệt nhở !
@Jin : Đáng ghét thì có ,tại cô ta mà Thiên ca mấy ngày nay không thể đi diễn, làm ta tốn tiền đứng đợi mua vé xem màn diễn của anh ấy nhưng bị quản lại.
@Fei:>'< Ta cũng vậy
@Meni : *v* nghe nói Thiên ca sẽ có cuộc giao lưu với fan vào tuần sau
@Qin : Tuyệt vời a !
... ....
(Nguyên : Giống mấy bà t8m bán rau ngoài chợ quá)
Nhìn một màn này người ngồi trước màn hình không ngừng cười lạnh. Đúng vậy, chuyện này không liên quan gì tới hắn. Mà Lãnh Ngạo Thiên hắn là ai cơ chứ ? Sự nghiệp và danh tiếng hắn cố công xây dựng suốt mấy năm qua sẽ dễ dàng bị lung lai như vậy sao ? Đáp án là không thể nào, nếu có thể chỉ là giúp hắn nâng cao danh tiếng thôi .
Lãnh Ngạo Thiên lười biếng nằm dài trên ghế sopha, cũng đã lâu rồi hắn không được nghĩ ngơi thư giản . Lười biếng đưa tay về phía trước bắt tivi lên xem , chậc phải xem chút gì đó để giải tỏa mới được.
Đài VTT :"Nữ giúp việc đáng thương sẵn sàn chết vì nam thần"
*cạch*
Đài PPT :"cô gái sẵn sàn chết vì thần tượng"
*cạch * ...*cạch*...*cạch*...
Tiếng bấm chuyển kênh liên tục vang lên , cuối cùng Lãnh Ngạo Thiên rốt cục cũng không nhịn được mà tắt luôn cả ti vi. Chết tiệt !Đám phóng viên đó bộ hết bài đang rồi hay sao hả ? Cứ nhất thiết nhắm vào hắn, đáng ghét thật là phiền phức mà.
Bị phóng viên đeo bám và làm phiền suốt máy ngày nay khiến cho hắn vỗn dĩ tâm tình không tốt nay còn trở nên tệ hơn . Tâm tình không tốt khiến cho hắn muốn uống một chút gì đó để giải sầu.
Vừa nghĩ tới đây hắn liền lại ngăn tủ lấy ra một chai rượu whisky cùng một cái ly để uống .Nhưng đều khiến hắn chú ý là trên chay rượu có dáng một mạnh giấy "Buổi tối nhớ đừng uống nhiều rượu quá đó sẽ không tốt cho dạ dày ^_^" .Hắn lạnh lùng xé mảnh giấy ra , quăn vào thùng rác rét lạnh phun ra hai chữ :"Ngu ngốc!" Tất nhiên người viết mảnh giấy đó không ai khác chính là Lương Thái Ngọc cô là vì sợ hắn khi tối dậy sẽ buồn miệng mà uống rượu nên viết mảnh giấy nhỏ để cảnh báo.Không ngờ hắn lại vứt đi như vậy...
Lãnh Ngạo Thiên uống một ngụm rượu sau đó lười biếng năm trên ghế sopha hai tay hắn gác lên cái trán cao ráo của mình.Ánh mắt mông lung thoáng qua những suy nghĩ sâu xa gì đó , nhưng chỉ trong phút chốc liền trở nên lãnh khốc vô tình
|
Chương 3: Kế hoạch
Lương Thái Ngọc chỉ cảm thấy cả người đau ê ẩm , như bị ai xé ra từng mảnh vỡ. Phía sau ót đau ê ẩm , vô lực từ từ mở mắt ra .Tại sao cô lại ở đây ?...Ngạo Thiên hắn sao rồi ? Hắn không bị gì chứ, có ổn hay không?(Nguyên:=.=)
"Cô tỉnh rồi à?" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh .
Lương Thái Ngọc cố gắng nhìn rõ người trước mắt mình, hắn mặc một bộ vét màu xanh biển đậm, ngũ quan tuấn mĩ, đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cô một tia cảm xúc cũng không có.
Lương Thái Ngọc nhìn chầm chầm người đến, giờ phút này cô chỉ sợ là mình đang nằm mơ. Hắn đến thăm cô ...là thật sao?Chắc không phải do cô bị xe tông đến nổi hoa mắt nhìn lằm đi!
"Cô sao vậy?"Lãnh Ngạo Thiên cau mày, đưa bàn tay ra đặt lên chán cô . Chắc không phải là đầu óc có vấn đề chứ ? Chưa tỉnh hẳn ?
Cảm nhận được độ ấm trên thái dương, đầu óc vốn mờ mịt của cô dần thanh tỉnh lại.Nhìn người trước mắt giọng cô yếu ớt nói :"Ngạo Thiên sao cậu lại tới đây?".Hắn làm cho cô thật bất ngờ...
"Tôi có việc cần tìm cô".Hắn nhìn cô lạnh lùng đáp, chẳng lẽ cô lại nghĩ hắn vì quan tâm nên mới đến thăm cô sao?Vớ vẩn thật.
Lương Thái Ngọc thất vọng nặng nề, âm thầm cười khỗ .Cô còn hy vọng rằng hắn sẽ nói là vì lo lắng cho mình nên mới đến đây. Thật là tại sao mày lại ngốc thế hả ? Sao cứ mãi trông chờ vào một người như vậy chứ ?
"Cậu tìm tôi làm gì ?" Cô còn nợ hắn điều gì sao ? Mười lăm năm trước hắn đã cứu cô, mười lăm năm sau cô lại đỡ chiếc xe ấy dùm hắn .Hai người họ hẳn là đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi.
"Tôi muốn cô nói với truyền thông là chúng ta không có quan hệ gì, là do cô tự chạy va vào chiếc xe đó không liên quan gì tới tôi" Bỏ qua sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô, hắn tàn nhẫ đưa ra lời đề nghị.
"Được,tôi đồng ý" Lương Thái Ngọc run rẫy đáp.
___Hôm sau_____
Như dự đoán tất cả mọi phóng viên đều đến vây kín phong bệnh của Lương Thái Ngọc .Cuối cùng thì nhân vật chính cũng tỉnh lại họ tất nhiên phải biết nắm bắt cơ hội,để thu thập thông tin!
"Cô Lương cô và anh Ngạo Thiên có quan hệ gì ? Tại sao cô lại cứu anh ấy?"Một tên phóng viên nhanh nhẹn hỏi.
Lương Thái Ngọc thanh tĩnh mà đối diện với họ nói :"Tôi và cậu ta chẳng có bất kì mối quan hệ gì.Tôi cứu cậu ấy chẳng qua là để trả ơn "
Đám phóng viên giật mình vì câu nói của cô.Trả ơn gì cơ ?
"Anh ấy đã từng giúp đỡ cô sao ?" Cũng có khả năng này lắm.
"Không, cậu ấy từng cứu mạng tôi" .Cô nói không sai chút nào hắn ta thật sự đã từng như vậy, cứu caí mạng nhỏ này của cô.
"À thì ra là vậy" Mọi người chợt hiểu ra.Sự việc thật đơn giản ngoài sức tưởng tượng của họ.Thì ra cô gái hy sinh cả tính mạng của mình chỉ vì báo đáp ân tình...
"Tôi mệt rồi, mời các vị ra ngoài" Đám phóng viên đó đã lấy được thông tin mà muốn , và cô cũng đã làm những gì mình nên làm rồi.Nên Lương Thái Ngọc không khách khí đuổi khách ra ngoài.Mà tất nhiên họ cũng chẳng buồn ở lại lần lượt từng người ra về.Haiz...vụ này đến đây là chấm dứt !
"..." Lẳng lặng nhìn một màn này người ngoài cửa,chậm rãi nhếch môi bạc lên thành một đường công tuyệt mĩ. Cô cũng không đến nổi ngốc...có điều không ngờ cô ta vẫn còn nhớ mãi chuyện đó.
"Ngạo Thiên, tôi biết cậu đang ở ngoài đó vào đi"Lương Thái Ngọc bình tĩnh nói.
Lãnh ngạo Thiên đi vào mặt không đổi , mắt lạnh nhìn cô như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô vậy.
"Ngạo Thiên, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Ừ"
"Trong mắt cậu tôi kém cỏi đến vậy sao ?" Không sai lúc đó cô đã nghe thấy và rất rõ những lời hắn nói.Thật kém cõi !Tại sao lại như vậy,hắn sao có thể nói ra những lời như vậy với cô chứ ?
"Cô nghe thấy?"Hắn nhìn cô lạnh nhạt hỏi, có thể khẳng định hắn cũng không để ý đến việc cô nghe thấy những lời đó.
"...."
"Tôi nghĩ cô và tôi chẳng còn gì để nói với nhau cả, tôi về đây"Lãnh Ngạo Thiên lạnh giọng quay người rời đi.
"Một chút....chẳng lẽ một chút lòng biết ơn đối với tôi, cậu cũng không có sao ?"Lương Thái Ngọc nhìn bóng lưng cao lớn của hắn,đau đớn hỏi.Dù chỉ một chút thôi hắn cũng không đem lòng cảm kích với những gì cô làm cho hắn sao?
Lãnh Ngạo Thiên dừng bước chân lại, con ngươi đen sâu thẫm lé lên tia vô tình cùng tàn nhẫn nhìn thẳng vào mắt cô lạnh lùng nói:"Chẳng phải tôi xũng đã từng cứu mạng cô hay sao ?Vậy thì tại sao tôi phải biết ơn cô chứ ?"Họ chẳng nợ gì nhau cả, biết ơn? Hắn mới không có !
Lương Thái Ngọc trầm mặt không nói lời nào.Hắn thật sự một chút cũng không cảm kích,cô biết chứ,nhưng tại sao hắn lại đới sự với cơ như vậy . Cô thệt không hiểu nổi....trong mắt hắn cô có lẽ chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng,nhưng cô lại tình nguyện như vậy.Đáng thương thật đáng thương !
"Trong mắt cậu tôi là cái gì ?"
Lãnh Ngạo Thiên lạnh mặt nhìn cô ,hỏi ngược lại:"Cô không biết trong mắt tôi cô là gì à ?" .Đừng có mà hỏi ngu ngốc như vậy nữa chứ ?
"..."
Sắc mặt Lương Thái Ngọc tái nhợt đau long nhìn hắn, tất nhiên cô biết giây tiếp theo hắn nhất định nói ra những lới khiến cho cõi lòng cô tan nát.
"Trong mắt tôi cô chẳng là gì cả" Lãnh Ngạo Thiên nhìn cô nói, ánh mắt mang theo sự kinh thường.
"Tôi biết đối với cậu tôi chẳng là gì cả"Lương Thái Ngọc nghẹn ngào thừa nhận.Đối với hắn cô chẳng qua chỉ là một cọng cỏ nhỏ,nhưng đối với cô hắn là cả bầu trời.
Lãnh Ngạo Thiên không buồn để ý xem sắc mặt cô có bao nhiêu khó coi cùng đau khỗ mà vẫn lạnh lùng nói tiếp:"Nếu cô đã biết thì sao còn hỏi?Hử?"Có phải là quá rảnh rỗi rồi không ?
Tại sao ư?Có lẽ,là vì cô vẫn còn hy vọng ở cậu ư? Hy vọng ở cái người vô tâm này...
|
Chương 4: Anh ta không xứng đáng với cô !
"Cô Lương tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không ?".Giọng nói trong trẻo khe khẽ vang lên .
Lương Thái Ngọc vốn đang ngơ ngẩn suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây thì bị giọng nói ấy làm cho thất tỉnh khỏi những suy tư. Cô quay người lại nhìn người đến, đó là một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh thoải mái mà thanh lịch. Mái tóc đen dài được cắt ngắn tới ngang vai, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không chút lay động nhìn cô .
"Cô là ai?" Lương Thái Ngọc lạnh nhạt hỏi.
"Tôi tên là Chu Phương Linh, là phóng viên của đài VTT .Cô Lương, cô có thể nào dành một chút thời gian cho tôi được không ?"Chu Phương Linh khách khí nhìn cô đưa ra yêu cầu.
"Cô muốn hỏi tôi chuyện gì ?Nếu là chuyện vụ tai nạn thì tôi nghĩ tôi đã nói hết những gì mình cần nói rồi".Lương Thái Ngọc lạnh lùng từ chối, cô không muốn nhắc lại chuyện đó nữa.
"Nhưng tôi lại nghĩ rằng cô chưa nói hết sự thật"Chu Phương Linh tự mình đi đế cái ghế đối diện Lương Thái Ngọc ngồi xuống nhìn cô nói.
"Tôi đã nói tất cả những gì mình biết rồi, các người còn muốn gì nữa?"
"Cô Lương cô giải thích sao về việc người đưa cô vào bệnh viện không phải là anh Lãnh,mà lại là một số người dân gần đó".Tại sao? Nếu thật sự trước kia Lãnh Ngạo Thiên từng cứu cô, thì tại sao bây giờ hắn lại thấy chết không cứu?
Lương Thái Ngọc ngây người...Cô ta nói thật sao? Ngạo Thiên không phải là người đã đưa cô vào bệnh viện...mà là một người khác?
"Có lẽ,do cậu ấy quá hoảng sợ khi thấy cảnh tượng ấy thôi".Buồn cười thật tới giờ phút này mà cô còn có thể nói tốt cho hắn.
Chu Phương Linh ánh mắt chợt lạnh lại,nhìn cô gái trước mắt nói :"Nhưng những người chứng kiến vụ việc vào tối đó đếu nói là chỉ thấy anh Lãnh mắt lạnh nhìn cô không phản ứng.Dường như, không có ý định gọi xe cấp cứu đến để cứu cô".Thông tin này cô cũng chỉ mới vừa được biết lúc sáng thôi,nghe nói lúc đó có một người thanh niên đứng trước mặt cô gái bị thương, lạnh lùng nhìn cô không nói lời nào, cũng chẳng biều lộ tí cảm xúc.
"..."Lương Thái Ngọc trầm mặt,không nói lời nào.
"Cô Lương cô đối xử tốt với anh ta như vậy...liệu anh ta có có xứng đáng hay không ?"Chu Phương Linh cô là ai kia chứ?!Làm sao cô không nhìn ra mối quan hệ của họ tuyệt đối không đơn giản như họ nói.Nếu cô đoán không lầm thì...yêu thầm sao?
"Tôi...không biết"Lương Thái Ngọc đau lòng nói.Cô cũng không biết mình làm như vậy liệu có xứng đáng hay không.
"Cô Lương, tôi nghĩ loại người như vậy không xứng đáng để cô đối xử tốt như vậy đâu !Anh ta không xứng đang với cô!"Chu Phương Linh nhìn Lương Thái Ngọc khẳng định nói.Thật ra thì cô cũng không phải gặp Lương Thái Ngọc để lấy tin tức gì, chẳng qua chỉ là muốn khuyên nhủ cô gái ngốc này .Đừng phạm vào một sai lầm giống cô trong quá khứ mà thôi.
"Nhưng tôi yêu cậu ấy..."Lương Thái Ngọc nghẹn ngào nói.Cô yêu hắn hơn nữa còn yêu rất nhiều...yêu hơn cả chình bản thân cô nữa.
"Cô Lương đừng mù quáng như vậy nữa, làm như vậy không xứng đáng đâu" Chu Phương Linh nhìn cô canh thành khuyên ngăn.
"..."
"Thôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa tôi đi về đây, cô ở đây từ từ suy nghĩ" Chu Phương Linh nhìn cô cười ngọt ngào nói.Mong rằng sau ngày hôm nay cô gái này sẽ không ngốc như vậy nữa.
Nhìn theo bóng lưng của Chu Phương Linh,Lương Thái Ngọc ở phía sau cười khỗ.Người ngoài cuộc xem ra còn thông suốt hơn cô .Vậy tại sao cô cứ mãi chấp mê bất ngộ ?
Lương Thái Ngọc uể oải dựa mình vào cạnh giường,mắt nhắm nghiền mắt lại.Cô thật rất mệt mỏi rồi,không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa.
|