Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 5. Choi Jihyun Vác cái thân xác của mình đến công viên sau khi đi nộp đơn nhập học, nó tìm ngay một cái ghế đá ở ven hồ ngồi xuống - Ây za, ở đây thật là bình yên nha! Đeo tai nghe lên, nó bật bài Let it be lên vừa nghe vừa hát. Giọng nó vừa nhẹ nhàng, mềm mại, nghe rất hay làm cho rất nhiều người qua đường đứng lại để nghe một lúc. Lời hát cất lên, tâm hồn nó cũng dịu nhẹ hẳn đi. Nó ngước nhìn lên trời và hỏi - Ba mẹ à, hai người ở trên đấy có hạnh phúc không? Ba mẹ xem Hani bé bỏng đã lớn từng nào rồi nè. Hani nhất định sẽ trả được thù cho ba mẹ để hai người có thể bình an yên nghỉ, Hani hứa đó! Vừa nhắm mắt lại vừa nói thì bỗng dưng nó cảm thấy cứ là lạ như sắp có gì lao về phía nó . Nó quay lại thì ngạc nhiên khi thấy một cái phi tiêu bay thẳng về phía nó. Cũng may lực phóng của người kia không quá lớn nên nên phi tiêu bay cũng không quá nhanh những cũng không hề chậm. Nó giơ tay ra, tóm lấy cái phi tiêu trước khi cái phi tiêu đó làm hỏng khuôn mặt của nó. Xem xét cái phi tiêu một hồi nó mới thấy chữ ' Ma vương ' nhỏ nhỏ khắp ngay gần rìa của cái phi tiêu. - Ám sát ba mẹ ta chưa đủ còn muốn ám sát ta ư? - Nó cười khuẩy nói Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Một dãy số lạ, nó nhấc máy nghe - Này Choi Jihyun, mày thấy món quà của tao như thế nào? Đẹp chứ? - Ôi chao, đây có phải là bang chủ Ma Vương không ta? Dùng thủ đoạn bỉ ổi để ám sát một cô bé 17 tuổi này à? Chậc chậc, bây giờ ngươi xuống cấp quá đấy. - Hahaha, đúng là bỉ ổi thật nhưng mà thủ đoạn đó cũng giết được cha mẹ ngươi đấy! Nhìn bọn họ chết trong cái xe đấy mà ta thấy rất là vui mắt! - Người đàn ông trong điện thoại đáp. - Một ngày nào đó mày sẽ có kết cục đó thôi, nợ máu thì trả máu. - Nó lạnh lùng đáp lại - Tao đang đợi mày diễn trò vui cho tao xem đây, sát thủ Choi Jihyun à. - Tao chẳng có thời gian để diễn trò với mày đâu! - Sao mày không đến đường xx để tao có thể nhìn mặt mày nhỉ? Cũng đã 11 năm rồi, không biết cái con bé mít ướt ăn bám ba mẹ bây giờ ra sao? Con em mày nó cũng đang đợi mày đấy! Nghe đến đấy nó ngẫm ngay ra được tên đó đang nói đến ai. Đó là Choi Jonghyun, cậu em họ mà nó thân thiết nhất. * Choi Jonghyun: Em họ bên nội của Hani. 15 tuổi, sống tại Hàn Quốc, chơi với Hani từ bé - Chị Jihyun ơi! Em sang bên này thăm chị mà bị cái lão đầu trọc này bắt cóc em...cứu em....huhu. - Ở yên đó, chị đến ngay! Nó chạy thục mạng đến đường xx. Lại cái bóng đen theo dõi nó, cái bóng đen ấy nói vào điện thoại - Cậu chủ, có vẻ cô ta đang đến đường xx - Đi theo. Không để mất dấu vết. - Zac nói ngắn gọn vào điện thoại Trước mặt nó là một ngôi nhà bỏ hoang không một bóng người. Đạp cửa xông vào, nó có thể nhìn thấy khoảng 50 tên cầm đao và Vũ khí đang trêu chọc em nó, doạ dẫm sẽ giết cả nhà nó - Chị Jihyun! Cứu em! Mấy tên này khi dễ em! Nó cười nhạt, nói một cách thản nhiên - Bắt nạt một đứa trẻ 15 tuổi. Quả thật là mất mặt mà - Các anh em! Xông lên giết chết nó cho tao! Cùng một lúc 50 tên lao đến, nó nhanh như cắt lấy con dao nhỏ trong túi xách ra rồi phi đến. Chưa đầy 5s cả 49 tên tên gục xuống, chết không nhắm mắt với một vết dao cắt ngay tại động mạch cổ. Nó tiến lại gần 1 tên đang sợ hãi gần đó, hắn ta không thể ngờ 50 người giỏi nhất trong bang phái lại có thể bị một con nhãi 17 tuổi dễ đang lấy mạng. Hắn ta co rúm vào sợ sệt nói - Đại ca tha cho em! Là em không biết điều. - Về bảo bang chủ ngươi là nếu lần sau muốn lấy mạng ta thì cho nhiều người tới, quân số ít ỏi mà đòi đấu với ta ư? Mạng này ta tha cho ngươi, coi như ta nhân từ. Cút cho khuất mắt ta! Tên đó không cần suy nghĩ cũng biết chạy thục mạng đi không quay đầu lại. Nhìn thấy tên đó đã đi khuất, nó mới tiến đến cởi trói cho em nó - Này thằng bé Jonghyun kia, đến thì báo với chị một tiếng. Cô chú không biết em đi à? - Không, em trốn nhà đi đấy, nhớ chị Jihyun quá mà. Mà chị này, chị dạy em võ đi! Nhìn chị đánh như siêu nhân ấy, một phát chết hết cả đàn (p/s: Jonghyun nghiện xem siêu nhân) - Không đâu. Học võ không đơn giản như em nghĩ đâu. - Đi mà, em xin chị đấy. Em mà học võ có ngày trở thành superman không bằng ý, hihi. - Được rồi, về nhà thôi. - Let's go. Đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang ấy, nó quay ra nói với cái bóng đen đứng gần đó - Này anh, đừng có theo dõi tôi nữa. Muốn theo dõi thì trốn cho kĩ vào, để lộ ra hơi thở hơi mạnh đấy. Thấy chị mình nói chuyện, Jonghyun quay ra thì chả thấy ai - Này bà chị, chị bị tự kỉ rồi hả? - Không có gì, về thôi, chắc em đã đói bụng rồi. Nghe thấy Hani nói chuyện với mình, cái bóng đen đó mới ngạc nhiên khi bị phát hiện một cách quá dễ dàng. Đang trong đong suy nghĩ rằng tại sao nó có thể phát hiện ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt đong suy nghĩ của cái bóng đen đó - Thưa cậu chủ, tôi phát hiện ra cô ta có dáng vẻ rất giống một sát thủ. Cô ta có thể hạ gục một đoàn người dễ dàng và còn phát hiện ra tôi nữa. - Tại sao lại phát hiện được? Anh là người ẩn nấp giỏi nhất mà tôi cử đi đấy! - Thưa cậu chủ, tôi còn phát hiện được rằng tên tiếng Hàn của cô ta là Choi jihyun, trùng tên với sát thủ nổi danh trong hắc đạo - Choi Jihyun ư? Được rồi, anh hãy quay về. - Tuân lệnh cậu chủ. Tắt điện thoại, Zac vẫn trong dòng suy nghĩ miên man * Choi Jihyun ư? Quả thật cô gái này không dễ đang rồi*
|
Chương 6. Ngày Đầu Tiên Đi Học 6h sáng Reng...reng...reng... Nó đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc nhờ tiếng chuông đồng hồ. Cả người nó mệt mỏi ra khỏi giường tiến vào phòng tắm làm vscn. - Chết tiệt! Nếu không phải thằng nhóc Jonghyun đó bắt mình thức đến 1h sáng để nói chuyện thì người mình dâu đã mệt mỏi thế này. Nó đi tắm và thay đồng phục của trường vào. Đồng phục của Royal khá là đẹp. Trên là áo trắng có khắc tên ' Hàn Thục Nhi ' ở bên ngực trái. Dưới là chiếc váy kẻ ca-rô màu đỏ xếp lớp. Nó buộc tóc hai bên đơn giản, để lộ ra khôn mặt baby của nó. Xách ba lô lên, nó đi ra chỗ Jonghyun đang ngủ ở ghế sofa, đá cho cậu một cái vào chân - Này nhóc, dậy thì đi ăn nhé, tiền ở trên bàn, đi thì khoá cửa vào. - Biết rồi bà chằn, để yên cho em ngủ - Jonghyun ngái ngủ đáp lại Nghe bị gọi là bà chằn nó chỉ muốn cho thằng em một trận nhưng nghĩ tới giờ học nó lại cố gắng nhịn - Chờ chị về rồi chị xử lý em. Bước ra khỏi nhà, nó chạy xuống quầy bán bánh sandwich ở đầu phố. Mua 1 cái bánh sandwich, nó vừa ăn vừa tung tăng trên đường. Đến trước cửa trường, nó hít một hơi rồi bước vào. Đám con trai nhìn thấy nó mà há hết cả mồm ra. Mỹ nhân! Người con gái đó là một mỹ nhân. Làn da trắng như tuyết, hai con mắt đen láy mở to, hàng mi cong vút, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hồng hào. - Học sinh mới kìa, xinh thế không biết - Học sinh 1 - Mỹ nhân! - Học sinh 2 - Công chúa của lòng tôi - Học sinh 3 - Sao lại có người xinh như vậy!! - Học sinh 4 Các cô gái khác nhìn thấy đám con trai cứ trầm trồ khen ngợi mà lòng không khỏi cám ghét Hani. Nhưng nó đâu có màng bận tâm. Nó đang chứng kiến sự to lớn của trường Royal. Trường có hai khu A và B. Khu A dành cho học sinh lớp 10 và 11 còn khu B dành cho học sinh lớp 12. Ngoài ra còn có phòng thể dục, căng- tin, khu tập bóng rổ, vườn hoa, khu nghỉ ngơi,...Chưa khám phá được hết thì tiếng trống vang lên, đám con trai nuối tiếc khi hết giờ ngắm mỹ nhân còn đám con gái thì vui mừng vì không phải nhìn thấy Hani nữa. Nó đi theo cô giáo đến trước cửa lớp 11a1. Nghe nói lớp này là lớp chuyên, học sinh ở đây học rất giỏi nhưng nó đã nghĩ lại khi nhìn thấy cả lớp như một bọn tăng động ở bên trong, trái với suy nghĩ rằng chúng nó sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ cô giáo đến. Cô giáo bước vào lớp được 5p rồi mà chúng nó vẫn còn đang phá, coi cô giáo như không khí. Cô giáo thấy mình ' bị ăn bơ ' mới hét lên - TRẬT TỰ!!! MUỐN TÔI TRỪ ĐIỂM LỚP NÀY À !!!! Nhưng chúng nó đâu thèm bận tâm, liếc cô giáo một cái rồi lại phá tiếp. Cô giáo không chịu được mới hét lên lần nữa - LỚP TA CÓ HỌC SINH MỚI!!! Nghe đến học sinh mới, chúng nó mới dừng một lúc rồi ngay ngắn ngồi vào bàn học như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ổn định được lớp, cô giáo mới bảo Hani vào. Vào đến cửa, chúng nó lại hét lên trước vẻ đẹp của Hani - Trời ơi! Công chúa! - Học sinh 1 - Xinh quá!!! - Học sinh 2 - Chắc con chết mất!!! - Học sinh 3 Nó bước vào, nở nụ cười mê hồn làm cho toàn thể nam lại hét lên thêm một lần nữa. Bọn con gái thì lại có ánh nhìn không mấy thiện cảm đanh cho Hani. Cô giáo hét lên lần thứ 3 (Bà này khoẻ gớm ==' " /> - IM LẶNG!!! Em hãy giới thiệu đi - Chào các bạn, mình tên là Hàn Thục Nhi nhưng các bạn cứ gọi mình là Hani. Mình là du học sinh Hàn Quốc, mong các bạn giúp đỡ - Nó vừa nói vừa cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp - Thế tên tiếng Hàn của bạn là gì vậy Hani? - Bọn con trai hỏi Nghĩ đến việc có lẽ bọn họ không biết nó ở trong hắc đạo nên nó vô tư nói thẳng tên nó ra - Tên tiếng Hàn của mình là Choi Jihyun - Oà... tên đẹp ghê! - Được rồi im lặng đi, giờ ta tìm chỗ ngồi cho em - Cô giáo hét lên - Ngồi cạnh mình nè - Học sinh1 - Không, ngồi đây nè - Học sinh 2 - Im lặng!! - cô giáo lại hét lên - Cho cô ta ngồi đây - Một giọng nam lạnh lùng vang lên làm mọi người chú ý Cái gì? Zac muốn cô ta ngồi cạnh ư? - Được rồi, Hani lại ngồi cạnh Zac - Dạ vâng ạ. - Nó lễ phép đáp lại rồi ngồi vào chỗ - Nhỏ đó dám ngồi cạnh Zac sao? - Luni liếc xéo Hani * Luni: 17 tuổi, học cùng lớp với Hani, thích Zac, tiểu thư tập đoàn UK Ngồi xuống chỗ, nó mới quay sang nhìn Zac thì tự nhiên thấy khuôn mặt đẹp trai này nhìn quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu đấy rồi. Không nhớ ra được, nó mới quay sang hỏi hắn - Này, tôi với cậu gặp nhau bao giờ chưa? Zac trợn tròn mắt lên nhìn Hani, sao nó lại không nhớ hắn ? - Này, cậu không nhớ tôi thật a? - Ủa, tôi với cậu gặp nhau rồi sao? - Ở siêu thị cô cao giọng chửi tôi mà bây giờ không nhớ tôi á? - Zac lạnh lùng đáp lại Siêu thị...? Mình chửi cậu ta ư? Hay là..... - A! Tôi nhớ rồi! Cậu là cái thằng có mắt như mù ấy hả? - Này thị lực của tôi 10/10 đấy nhé - Hắn gan cổ cãi lại Hắn cũng chả hiểu sao hắn lại cãi lại nữa, tính tình của hắn là chả bao giờ cãi lại người. Nếu có ai gây sự với hắn thì chỉ có đường chết, vậy mà cô gái này lại là người đầu tiên hắn cãi lại. - Ây nha, người đâu mà ghê gớm - Nó lè lưỡi trêu chọc hắn - Cô nói nữa tôi cắt lưỡi cô đấy - Cắt đi nè, lêu lêu lêu Hắn quay sang trợn mắt nhìn nó, nhưng nhìn cái bộ dáng trêu chọc đó của nó trước mặt gắn mà hắn không hiểu sao hắn lại cảm thấy tim hắn lại đập nhanh, cảm giác trong lòng cứ khác lạ (tg: Zac sắp bị bệnh tim ==' ) - Yên lặng đi - Hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng nói nó Cũng không hiểu sao nó lại nghe lời hắn, ngoan ngoãn ngồi im học bài, thực ra thì cái bài này nó chỉ cần giải 5p là ra nhưng lại yên lặng ngồi nghe cô giáo nói. Hiện tại bây giờ nó chỉ muốn hết tiết bởi vì cô giáo hầu như ngồi mắng học sinh chứ ít khi giảng bài =='
|
Chương 7. Bạn Mới Trống đánh vang lên, nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi cuối cùng cũng hết tiết. Ngồi thu dọn sách vở thì có hai cô gái chạy ra, dáng vẻ rất đáng yêu nói với nó - Chào bạn, mình tên là Đan Dương Linh, gọi mình là Emily. - Mình tên là Lý Ngọc Lan, gọi mình là Stacy. - Tụi mình làm bạn nha - Emily và Stacy cùng nhau lên tiếng - Ok, hihi. - Nó cười rạng rỡ đáp lại - Bạn thật xinh đẹp nha, thảo nào được ngồi cạnh Zac là phải - Emily nói. - Ủa là sao? Mình không hiểu? Stacy chen vào giải thích cho nó - Chậm hiểu zữ vậy má. Zac là hot boy của trường mình đó, bao nhiêu cô gái muốn ngồi cạnh Zac nhưng hắn cứ lơ đi không quan tâm, riêng Hani là người đầu tiên được ngồi cạnh Zac đấy . - Hot boy sao? Mình thấy giống hot dog hơn ==' - Nó cười nói - Ây ây, bạn mà nói thế là bọn con gái lập anit-fan đấy, haha - Stacy ôm bụng cười - Thôi kệ đi, Hani xuống căng-tin cùng bọn mình nha! - Emily lên tiếng - Ừm, đi thôi. Căng-tin trường vô cùng rỗng rãi, có khoảng hơn 100 cái bàn ăn đanh cho học sinh, chưa kể đến đồ ăn ngon hết sảy (tg : Căng-tin gì mà như cái nhà hàng ==' " /> . Emily, Stacy và nó chọn một cái bàn ăn đối diện vườn hoa của trường. - Các cô nương ăn gì nào? - Emily hỏi - Gà rán, thạch dâu, kem ốc quế, bim bim, chip chip, nước cam,..... - Stacy bắt đầu tuôn ra một loạt các món ăn - Mình ăn bánh và sữa là được rồi - Nó nhẹ nhàng nói - Ô tô kê - Emily đáp Sau khi Emily đi nó mới chạy ra vườn trường ngắm hoa. Nó thích nhất là hoa violet chắc là vì nó thích nhất màu tím. Nó giơ tay vui đùa với khóm hoa violet rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bọn con trai nhìn thấy liền đổ xô đến chụp ảnh, chiêm ngưỡng nụ cười đẹp chết người của nó. Từ xa xa, Luni nhìn cảnh này mà không khỏi căm ghét Hani, Luni nhấc điện thoại lên và gọi cho một người. - Cherry à, cái con nhỏ làm mày mất mặt đang xuất hiện ở trường tao nè, nó còn được ngồi cạnh Zac nữa chứ! - Được rồi, mày hãy đón tiếp nó một cách chu đáo đi - Cherry tức giận nói vào điện thoại. Mày đừng nghĩ có thể cướp Zac của tao con nhỏ đáng ghét. Hani quay về bàn ngồi khi thấy Emily đã bê ra cả một chồng đồ ăn. Phải nói thật Emily và Stacy là hai người con gái ăn khoẻ nhất mà nó biết. Đang ăn thì cả đám con gái hét lên như đang muốn làm thủng màng nhĩ của nó - Aaaaa!!! Z.E.K kìa!! - Học sinh 1 - Thần tượng của đời tôi!! - Học sinh 2 Nó nhíu mày quay ra thì nhìn thấy ba anh chàng đẹp trai, tuấn tú đang tiến về phía bàn nó. Nó nhận ra được mỗi Zac bởi vì nó ngồi cạnh hắn. Ba anh chàng ngồi xuống bàn nó một cách rất tự nhiên - Học sinh mới à? Chào bạn, mình là An Thiên Nam, gọi mình là Eric. - Còn mình là Nghiêm Hiểu Vĩ, gọi mình là Kevin. - Xin chào, mình là Hàn Thục Nhi, Hani. - Nó nở nụ cười đáp lại. - Vợ à, không cho chồng ăn với ư? Huhu... - Eric nói với Emily. - Không cho. - Emily không thèm đếm xỉa gì đến Eric, tiếp tục ăn. - Eo ơi, người đâu mà ki bo, về sau làm dâu nhà họ An kiểu gì đây? - Eric bĩu môi nói - Đấy là về sau. - Emily vừa ăn vừa nói. Nhìn thấy Hani đang ngơ trước hai người kia mới quay sang giải thích - Emily và Eric là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ. - Ồ - Lúc đó nó mới hiểu ra. - Mình cũng là thanh mai trúc mã của nhau Stacy nhỉ - Lúc này Kevin lên tiếng. - Ai thèm làm thanh mai trúc mã với ngươi hả, muốn ói - Stacy quay sang nói với Kevin. - Chẳng phải có hôn ước rồi sao? Sớm muộn gì cũng chung chăn chung gối với nhau đúng hông? - Đê tiện. - Stacy liếc Kevin một cái. Nhìn cặp đôi này mà nó không khỏi buồn cười. Cười một hồi nó mới nhận ra Zac cứ nhìn chằm chằm nó suốt từ nãy đến giờ. Nó quay sang liếc xéo hắn một cái - Nhìn cái đậu phộng nhà anh ý! Cả 4 người kia nghe Hani nói vậy liền quay sang trợn tròn mắt nhìn Zac. Chưa ai trong đời dám nói hắn như vậy mà Hani lại nói một cách vô tư và hồn nhiên. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hani làm 4 người kia tiếp tục tròn xoe mắt nhìn. - Bộ tôi xinh quá chứ gì? - Nó to giọng nói với hắn. - Xinh như con tinh tinh - Hắn cười nói. Đây là lần đầu tiên hắn cười ở trường làm thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Ai ngờ chàng hoàng tử lạnh lùng Zac lại có thể có nụ cười đẹp đến thế! - Này! Anh muốn chết à? - Nghe bị nói thế nó cãi lại. - Ừ, tôi đang muốn chết đây - Hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi lè lưỡi ra trêu chọc, y như lúc nó làm hồi sáng. Emily, Eric, Stacy và Kevin cứ há hốc mồm ra nhìn hắn bởi vì họ chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ ' cute pho mai que ' của hắn bao giờ. Không cãi lại được thế là nó bỏ ra vườn ngắm hoa. Thấy nó bỏ đi hắn cũng chạy theo nó, để lại 4 người ngơ ngác nhìn nhau. Thú thật thì hắn cũng chả biết tại sai mình làm vậy nhưng cứ nhìn thấy nó hắn lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ thường (tg: bệnh tim là cái chắc ==' " /> . Đuổi theo nó, hắn cầm lấy cổ tay trái của nó. - Này anh làm gì vậy? - Ít nhất cô nên xin lỗi tôi chứ nhỉ? - Sao tôi phải làm thế? - Cô làm bẽ mặt tôi trước nhiều người ở siêu thị mà không xin lỗi đến một câu à? - Đấy là do anh đó chứ! - Còn không xin lỗi à? - Không! Thấy nó cứ ngoan cố, hắn tiến lại gần nó. Nhìn thấy hắn tiến lại, nó theo phản xạ lùi về phía sau. Cứ lùi lùi cuối cùng nó chạm vào cái tường làm nó không thể lui được nữa. Thấy thế hắn nắm lấy cơ hội tiến lại gần nó, để tay phải lên bức tường, không cho nó đi. Hắn cúi xuống gần mặt nó, khoảng cách mặt hai người chỉ cách nhau có 5cm, hắn mới nói - Giờ có xin lỗi tôi không hay để tôi cưỡng hôn cô đây? Nó đỏ mặt nhìn hắn, mồm mở ra như sắp nói gì đó. Hắn nhìn thế mà hài lòng vì mỹ nam kế đã thành công. Nó cứ mở miệng rồi . . . . . . . Hắt xì......!!!! Y như rằng nước xuân bắn hết lên mặt hắn làm hắn đứng hình trong giây lát. Thấy hắn không còn chú ý đến mình nó mới lợi dụng thời cơ đẩy tay hắn ra chạy về lớp. Nó vừa đi vừa nói - Người đâu mà kì cục. Nghĩ đến khuôn mặt hắn gần trong gang tấc nó không khỏi đỏ mặt. Ai ngờ hắn lại đẹp đến vậy. Đôi mắt đen thâm tuý, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khiêu gợi. Cứ nghĩ đến hình ảnh đó nó khong hiểu sao tim mình lại đập nhanh dần (tg: bệnh nhân đã bị bệnh tim ==' " /> . Mặt nó đỏ như trái cà chua rồi nó mới lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đó rồi tiến vào lớp.
|
Chương 8. Xô Nước Bước vào cửa lớp, nó bỗng dưng nghe thấy tiếng động từ phía trên của chiếc cửa lớp, một xô nước rơi xuống, cũng may nó là người phản xạ nhanh nên một phát nó lăn vài vòng trên mặt đất; tránh đi cái xô nước. Thấy xô nước rơi xuống đất, vang lên một tiếng to, Luni mỉm cười vì kế hoạch của mình đã thành công, đang định quay ra chiêm ngưỡng thành quả của mình thì đột nhiên người nó khựng lại, người bị ướt không phải là Hani.....mà là Zac. Người hắn từ đầu đến chân ướt sũng, vài giọt nước từ trên tóc hắn nhỏ xuống sàn lớp. Thực ra là sau khi cố gắng 'ăn hiếp' Hani để cô ta nhận lỗi thì ai ngờ lại bị cô ta bắn nước xuân lên mặt, hắn mới tức tối chạy theo Hani về lớp. Nào ai ngờ hết nước xuân lại đến nước lã đổ ập lên đầu hắn. Tính khát máu của hắn lại nổi lên, hắn trợn mắt lên quay về phía lớp nói to giọng - Ai? Cả lớp hoảng sợ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Đôi mắt của hắn hiện rõ tia máu, con ngươi đen dần dần ngả đỏ. Không thấy ai trả lời, chỉ thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của mọi người, hắn lại ầm lên thêm một lần nữa như một con mãnh thú - Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai!!! LÀ AI?!! Lúc này Luni mới thực sự hoảng sợ, cô bắt đầu rón rén đứng lên nhận tội - Là...e....em....ạ. Nhìn thấy cô ta mà hắn không khỏi chán ghét, cái loại người như này sao lại tồn tại làm gì chứ? Hắn tức tối nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng - Lúc đầu cô định nhắm vào ai? - Hắn hỏi vậy vì hắn biết mục tiêu không phải là hắn, mọi người đều biết nếu làm thế với hắn thì chỉ có chết Thấy cô ta vẫn hoảng sợ cúi mặt không nói, hắn lại phải lên tiếng - Nói nhanh! Cô có bị câm không?! - Dạ....kh...ông..ạ. - Thế thì nói - Dạ..... - Tôi không nhắc lại lần thứ hai - Dạ...là...Ha..ni ạ - Luni giơ ngón tay chỉ về phía Hani đang đứng vừa xem kịch vừa cười - Ai sai cô làm vậy? - .... - Nếu cô nói ra kẻ đầu têu, tôi tha cho cô và chỉ đuổi học cô chứ không làm cho tập đoàn của cô phá sản. Còn nếu cô không nói thì tự biết hậu quả. - Dạ...là Cherry ạ... - Luni thật thà đáp vì cô ta nghĩ bị đuổi học còn hơn là gia đình bị phá sản - Hừ...Lấy cặp sách cút ra khỏi đây. Nghe thấy thế Luni không chần chừ gì, ôm luôn cặp sách chạy một mạch ra khỏi cổng trường. khi Luni đã đi khuất, hắn mới lạnh giọng nói - Hani, cô đi theo tôi. Chả biết tại sao mà Hani lại ngoan ngoãn đi theo hắn, vừa đi nó vừa nở nụ cười nói với hắn - Hahaha, hot boy ướt nhẹp..buồn cười quá..haha - Cô thấy buồn cười lắm sao? - Đương nhiên rồi. Tôi phải về kể cho Jonghyun mới được..haha - Jonghyun là ai? - Hắn hỏi nó, hắn không hiểu tại sao khi nghe nó nhắc tên người con trai khác mà hắn cảm thấy khó chịu. - À, Jonghyun tên Hàn Tuấn Phong, là em họ tôi. - Hắn ở chung với cô? - Ừ, nó vừa đến Mỹ tối qua. Ở chung nhà ư? Sao hắn lại cảm thấy không vui khi một người con trai khác đến ở chung với nó chứ nhỉ? Hắn dẫn nó đi đến sau trường, dừng lại trước một căn phòng nho nhỏ, bây giờ nó mới đề phòng hắn, run run nói - Này, anh không định làm gì tôi đấy chứ? Dẫn tôi ra sau đây làm gì? - Nếu cô lo lắng như vậy thì lúc đầu đi theo tôi làm gì? - Tôi... *Ây, sao mày lại ngu thế chứ?* Nhìn cái bộ dạng hối hận của nó mà hắn không khỏi cười thầm. Dùng chìa khóa mở cửa, hắn tiến vào căn phòng tối om đó - Này, tôi không vào đâu. - Tôi không làm gì cô đâu, tôi vẫn còn là trai tân nhé, chỉ sợ cô làm gì tôi thôi..haha - Hắn cười đáp - Anh nói gì hả? Nó cứ đứng trợn mắt ở ngoài cửa nhìn hắn làm hắn không nhịn được cười, có người nào tức giận mà đáng yêu như thế không chứ? - Vào đây - Hắn vừa nói xong liền kéo cổ tay nó vào Do bị bất ngờ kéo nên nó không đứng vững được, ngã về phía trước. Hắn thấy nó chuẩn bị ngã liền ôm chặt nó vào lòng. Bây giờ mặt đối mặt cách nhau chỉ có 3cm, hắn mới nhận ra nó vô cùng tuyệt mỹ. Khuôn mặt V-line, nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, lông mày gọn gàng màu đen nhạt, đôi má đỏ ửng, đôi môi anh đào hồng hào nhỏ nhắn. Hắn nhìn nó, nó nhìn hắn, cả hai cứ nhìn nhau rồi mới nhận ra việc mình đang làm, liền buông nhau ra. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại, mở đèn lên. Hiện ra trước mặt nó là một gian phòng đầy quần áo và giày cũng như đồng hồ, khuyên tai... - Đây là của anh hết à? - Ừ. - Đẹp ghê ha. - Cô thích à? - Hắn ngạc nhiên hỏi. - Nếu tôi bảo có anh có cho tôi không? - Nói xong nó mới đỏ mặt, người đâu mà thích đồ của con trai chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà - Cứ lấy cái mà cô muốn. Chả hiểu nghe xong nó sáng mắt lên, lấy tay khua luôn 5 cái áo sơ mi trắng, 5 cái quần, 3 đôi giày, 1 cái đồng hồ. Thay xong quần áo mới, hắn bỏ quần áo ướt vào luôn sọt rác. Quay ra thì thấy nó đã 'chôm' được khá nhiều đồ rồi. Hắn bất giác nhíu mày hỏi - Tại sao cô lấy lắm thế? - À..tôi...cho Jonghyun ý mà. - Thực ra nó định bán đi để kiếm tiền nhưng không muốn nói cho hắn biết nên đành nói bừa là cho Jonghyun. - Thế thì không bao giờ. Tôi không cho nữa. - Nghe thấy cô quan tâm đến Jonghyun 'bé bỏng' hắn liền không vui. - Thôi mà..cho tôi đi. - Không. - Hắn lạnh lùng đáp. - Đi mà Zac đẹp trai..nha..nha...- Nó giơ ra cái dáng vẻ làm nũng với hắn - ... - Đi nha...- Nó lay lay vai hắn Đấu tranh một hồi cuối cùng hắn cũng chịu thua trước vẻ làm nũng đáng yêu của nó, hắn mới cười trong lòng nhưng bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh lùng - Được rồi, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng. Nghe thấy thế, nó mới mừng quýnh lên, không chủ động được hôn hắn một cái vào má. Xong nó mới nhận ra việc mình đang làm, chốc lát mặt lại đỏ như trái cà chua, chạy thục mạng ra ngoài vì thấy xấu hổ. Thật ra ở nhà nó làm thế đã quen nên không kiềm chế được mới hôn hắn. Thấy nó chạy đ, hắn mới nở một nụ cười rồi nói' - Chà chà, có vẻ như tối nay tôi sẽ không ngủ được vì em rồi.
|
Chương 9. Bắt Cóc Tan học, nó chạy một cách nhanh chóng về vì không muốn nhìn thấy Zac, nó vẫn còn xấu hổ vì nụ hôn bất ngờ ấy. Đến trước cửa căn hộ, nó mới mừng thầm vì cuối cùng cũng về đến nhà. Mở cửa ra thì nó thấy một cảnh tượng huy hoàng hiện ra trước mắt. Căn bếp sạch sẽ của nó bây giờ thì như một bãi chiến trường, chỗ dính dầu mỡ, chỗ dính nước mắm, đi đến phòng khách nó mới giật mình khi thấy có cả một chục mạnh bim bim lớn nhỏ vương vãi trên tấm thảm nó mới mua. Nó nhíu mày lại đi vào phòng thì thấy y như rằng chăn chiếu của nó bừa bãi, mấy quyến sách của nó chỗ cong chỗ thẳng nằm la liệt dưới đất. Nó tự nhủ thầm mình bình tĩnh thì đúng lúc ấy Jonghyun từ trong nhà tắm bước ra. Nhìn thấy giày của nó Jonghyun mới kêu lên - Jihyun, chị đã về. Nghe thấy giọng của Jonghyun nó mới không nhịn được nữa mới hét với volume cực to - CHOI JONGHYUN!!! EM ĐÃ LÀM GÌ HẢ?! SAO NHÀ LẠI BỪA NHƯ THẾ NÀY?!!! Thấy bà chị của mình hét lớn nó mới gân cổ lại hét to - NÀY CHOI JIHYUN!! ĐẤY LÀ LỖI CỦA CHỊ! AI BẢO CHỊ BỎ EM MỘT MÌNH Ở NHÀ CHỨ! CHÁN NÊN EM NGHỊCH, CÓ LÀM SAO ĐÂU!! - CÁI THẰNG BÉ NÀY NỮA, DÁM ĐỔ TỘI CHO CHỊ HẢ?! NẾU EM KHÔNG DỌN SẠCH ĐỐNG NÀY THÌ ĐỪNG CÓ MƠ ĐƯỢC ĂN TỐI Nghe thấy không được ăn tối, Jonghyun mới bắt đầu thấy có lỗi mới chị mình. Đang định quay ra xin lỗi thì bà chị mình đã đóng sầm cửa phòng vào. Nó thật sự là mệt mỏi khi phải đối phó với cậu em nghịch như giặc này. Bỏ balo xuống, nó tiến vào phòng tắm. Ngâm mình trong phòng tắm hơn 1 tiếng, nó đi ra, mặc một chiếc quần jeans đơn giản với một chiếc áo phông đen. Đi ra ngoài thì thấy cậu em ngỗ nghịch của mình cặm cụi lau bàn, nó mới nở một nụ cười - Chị đi ra ngoài đây, khi nào về sẽ mua đồ ăn cho em, không dọn xong thì đừng có trách. - Một bánh burger với coca nhà chị yêu - Nghe thấy nó nói sẽ mua đồ ăn, Jonghyun mới mỉm cười vừa lau bàn vừa nói to trước khi nó đi ra ngoài. Đi dạo trên con đường lớn, nó mới vào trong công viên ngồi ở ghế đá ven hồ để nghe nhạc. Đây là việc nó hay làm khi trong đầu nó cần đến hai chữ 'BÌNH YÊN'. Có thể do nhạc nó bật hơi to nên nó không nhận thấy có người đang tiến lại gần nó. Người đàn ông đó nhanh chóng đánh vào gáy của nó, làm cho nó bất tỉnh xong bế nó vào trong một chiếc xe màu đen. Nó chỉ biết khi nó bất tỉnh, nó nghe được một người đàn ông nói vào điện thoại rằng - Thưa bang chủ, đã bắt cóc được con bé đó. Mơ màng tỉnh dậy, toàn thân nó ê nhức, hai tay hai chân của nó bị trói chặt vào một chiếc ghế. Lúc ấy nó mới phát hiện ra nó đang bị giam trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một ánh sáng nho nhỏ từ khe cửa chiếu vào. Một lúc sau một đám người đàn ông tiến vào, dẫn đầu là bang chủ của 'Ma Vương' - Ludo, cũng chính là người ám sát bố mẹ nó. Nhìn thấy Ludo, nó không khỏi tức giận nhưng vẫn ngồi im. Ludo tiến lại gần nó và nói - Choi Jihyun à..Hay tao nên gọi là Hani nhỉ? Mày đẹp ra đấy, có chỗ còn to ra nữa - Ludo vừa nhìn vừa chỉ vào bộ ngực căng tròn của nó - Tên tao không đáng để cho mày đọc. - Hahaha...Hani ơi..Hani à...Tại sao mày lại nói thế chứ..Được tao đọc tên mày lên là cả một danh dự đấy. - Cảm thấy thật bẩn thỉu. - Nó lạnh lùng nói - Nếu mày đã thấy bẩn thỉu thì cho mày bẩn luôn. Hôm nay tao có quà cho chúng mày đấy - Ludo vừa nói vừa quay ra nhìn 5 người đàn ông cao to đứng sau mình. - Dạ, đa tạ đại ca nhiều ạ - 1 người đàn ông trong đó vừa nói với Ludo vừa quay ra nhìn nó, trong ánh mắt thoáng một tia dâm - Được rồi, cứ chơi thỏa thích. Ludo nói xong liền đi ra, không quên đóng chặt cửa của căn phòng. Sau khi Ludo đã đi, 5 người đàn ông đó mới tiến lại gần nó nói bằng một giọng nói chứa đầy dục vọng - Em gái à, bọn anh sẽ làm em thỏa mãn. Nó cười lạnh nói - Quả thật chúng mày rất ngu. Ngu vì đã không tiêm thuốc đông cứng vào người tao. (P/s: thuốc đông cứng là tác giả tự nghĩ nha) Thì ra lúc nãy nó cứ ngồi im để cởi trói tay cho nó. Nói xong nó mới chiến đấu với 5 tên kia. Nó tránh đòn rất dễ, đồng thời còn lợi dụng thời cơ đánh mạnh vào sau gáy của tên kia. Mặc dù vướng chiếc ghế ở chân nhưng nó lại lợi dụng điểm đó, lộn vài vòng trên không rồi đập chiếc ghế vào đầu của mấy tên đó. Sau 5p, 5 tên kia nằm gục xuống sàn, máu tuôn xối xả. Nó cười nhạt rồi cởi trói ở chân, mở cửa chạy nhanh đi. Đằng nào Jonghyun cũng đang ở nhà chờ được ăn. Đi mua nhanh đồ ăn, nó chạy về nhà và kết quả làm nó rất hài lòng. Căn nhà sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp, đúng là em trai nó có khác. Nhìn thấy bà chị về với đống đồ ăn trong tay, Jonghyun như một đứa bé chạy ra, nhận lấy đồ ăn từ tay chị. Bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay chị có một vết xước dài có vẻ sâu khiến máu cứ chảy ra. - Này bà chị, tay chị có sao không? Có vẻ nặng đấy/ Lúc này nó mới nhìn thấy vết thương trên tay mình, chắc có lẽ nãy đánh nhau bị một mảnh ghỗ cứa vào tay nhưng lại không hề thấy đau (tg: Ê Hani, bà là dị nhân hả? Bị thương mà không thấy đau? / Hani: kệ tui). Mỉm cười với Jonghyun, nó nói - Không sao, băng bó là được rồi, đi ăn thôi. Jonghyun cũng không dám cãi lại vì nó biết tính nó là tính bà chằn, nói thêm câu nữa chắc bị ăn chửi mất.
|