Người Tôi Thích Chính Là Em
|
|
Chương 60. Bảo My bước từ nhà vệ sinh ra, đến bên bọn hắn với danh phận của nó - Hani, sao em không lấy đồ ăn? - Hắn hỏi - Em không thấy đói nữa. Vì Bảo My đã phẫu thuật để giọng nói của mình sao cho thật là giong nó nên hắn không hề nhận ra - Bà chằn, tổ chức lễ đính hôn xong chị đó định về Hàn Quốc không? - Jonghyun chạy ra hỏi Theo trí nhớ, bọn xã hội đen mà Bảo My thuê có tiết lộ rằng Jonghyun là em họ của nó. Nhớ lại rồi Bảo My mới cười hiền - Chị vẫn chưa biết - Ô, hôm nay chị sao vậy? Mọi khi em gọi chị làm bà chằn thì y như khủng long bạo chúa, vậy mà bây giờ lại hiền như tiên nữ giáng trần thế? - À, hôm nay chị hơi mệt ý mà. - Mệt sao? Để anh đưa em về. - Hắn lo lắng - Dạ, mọi người cứ chơi tiếp nha, mình về đây. Về đến nhà, hắn liền bảo Bảo My đi tắm cho đỡ mệt rồi đi ngủ. Tắm xong, Bảo My diện một bộ đồ ngủ tơ tằm trong suốt. Hắn đang làm việc thì thấy Bảo My ăn mặc như vậy liền ngỡ ngàng - Hani, sao em lại mặc như vậy? Đồ ngủ của em đâu? - Đồ ngủ của em đây ạ. - Sao lại mặc như vậy? - Không được sao ạ? - Nó hơi..quyến rũ.. - Vậy sao? Bảo My tiến đến, ngồi trên đùi hắn, vuốt ve khuôn mặc tuyệt mỹ của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm - Hani, vòng cổ của em đâu? - Hắn chỉ vào chiếc cổ không đeo vòng của Bảo My Lúc này Bảo My mới nhận ra rằng đã quên mất lấy chiếc vòng cổ của nó. Nhưng chỉ nghĩ đó là chiếc vòng bình thường nên không quan tâm cho lắm - Em sơ ý làm rơi rồi. Chỉ là một chiếc vòng, anh đừng có lo lắng. - Nhưng đó là.. Chưa kịp nói hết câu, Bảo My đã hôn hắn thật sâu. Nhưng càng sâu, hắn lại cảm thấy khác thường, đây không phải vị của nó. Bảo My từ từ cởi khuy áo của hắn thì đã bị hắn ngăn lại - Em chẳng phải không muốn sau khi kết hôn anh mới đụng vào em sao? - Em muốn ngay bây giờ. - Bảo My thấy bị ngăn lại nên liền tỏ vẻ khó chịu Thấy dáng vẻ này của Bảo My, hắn không khỏi nhiu mày. - Nhưng anh không muốn vậy, anh xin lỗi. Xong hắn bỏ ra khỏi phòng, để mặc Bảo My ở lại * Một ngày nào đó anh sẽ muốn em* - Bảo My nghĩ thầm. Sáng hôm sau, Bảo My quyết định làm bữa sáng cho hắn. Cả đêm hôm qua hắn không về phòng khiến cô rất cô đơn. Đi xuống bếp, Bảo My liền lấy nguyên liệu ra làm bữa sáng. Hắn đi xuống thì thấy Bảo My đang cặm chị trong bếp nên mỉm cười một cái rồi đi ra ngoài phòng khách - Zac, hôm nay em làm bữa sáng cho anh - Bảo My đưa một đĩa trứng ốp cho hắn. - Cảm ơn em. Hắn cắt một miếng trứng bỏ vào miệng thì bỗng nhổ ngay ra, ho sặc sụa. Bảo My thấy vậy mới rót một cốc nước đưa cho hắn. Hắn nhận lấy cốc nước uống một hơi - Sao trứng em cho nhiều muối vậy? Mặn quá - Ồ vậy sao? Hôm nay em chắc là ước lượng nhầm. - Thôi, hôm nay là ngày đến 'Rồng con' đấy. Em chuẩn bị đồ đi Rồng con là cái tên mà nó đã đặt cho bang Dragon của hắn. Hàng tháng, hắn sẽ đưa nó đến để luyện tập. Mặc dù đã rửa tay gác kiếm nhưng nó vẫn muốn vật lộn mỗi khi chán. Bảo My nghe đến 'Rồng con' mới tưởng là khu vui chơi nên hớn hở chạy lên phòng thay đồ. Một lúc sau, Bảo My chạy xuống nhà, trên người diện một bộ váy màu hồng - Em muốn mặc váy đến đó sao? - Có vấn đề gì hả anh? - Nhưng mặc váy sẽ làm khó em đó. Nghe vậy Bảo My liền chạy lên lầu thay một bộ quần dài áo phông, trước hết không thể để hắn nghi ngờ được. Nó tỉnh dậy trong 1 nhà kho tối tăm, đầu nó thì đau choáng váng. - Đại ca, con bé đó tỉnh rồi. - Xin chào cô bé. - Người đàn ông tiến đến gần nó - Để tôi đoán, hai anh là người Bảo My thuê? - Cô bé thật là thông minh nha. - Cô ta đúng là bắt nhầm người - Cô em nói vậy là sao? - Anh biết Choi Jihyun là ai chứ? - Đương nhiên. Sát thủ đứng đầu trong hắc đạo. Bọn tôi rất kiêng nể cô ấy. - Vậy còn bắt cóc tôi ư? - Cô nói vậy là sao? Hai người kia vừa nói xong đã bị nó cho một cú đâm ngã lăn ra sàn. Lúc nãy khi tỉnh lại, nó đã dùng chiếc nhẫn mà Kin tặng để cởi trói - Các anh đã gặp được thần tượng của mình rồi. Giờ nói cho tôi biết, Bảo My đang ở đâu.? - Nó túm lấy cổ áo của một người - Cô..cô là Choi Jihyun!! - Phải! Bảo My đang ở đâu? - Tôi...tôi không biết. Cô ta chỉ bảo nhốt cô lại thôi. Bọn tôi không biết gì hết..Mong cô tha mạng.. Reng...reng...reng.. - Là cô ta gọi. - Hãy cư xử như bình thường, đừng để cho cô ta phát hiện. Bằng không anh sẽ chết. - Vâng..vâng ạ. - Alo. - Các anh, con nhỏ đó tỉnh lại chưa.? Người đàn ông ngước lên nhìn nó. Thấy nó lắc đầu thì mới nói tiếp - Chưa thưa tiểu thư - Haha..Con nhỏ yếu đuối. Một tí thuốc mê đã lăn ra như vậy rồi. Giờ tôi phải đến 'Rồng con' với Zac đây. Tạm biệt Nó nghe thấy Bảo My nói 'Rồng con' thì mới nhớ ra hôm nay là ngày hắn đưa nó đi luyện tập. Nó nhếch kép cười một cái, chuyện vui sắp bắt đầu rồi. - Bây giờ làm sao ạ? - Các anh có đói không? Đi ra ngoài mua cơm đi, tôi đói rồi. - Nó nói rất thản nhiên - Hả?! - Sao chứ? Tôi là người, tôi không thể để yên cái bụng rỗng của mình được. Một trong hai anh ra ngoài mua cơm đi, nhớ là mua món nào ngon ngon ý. Tôi đi nằm nghỉ một chút. Xong rồi nó leo lên giường đánh một giấc rất ngon lành trong khi hai người kia đang trố mắt nhìn nó.
|
Chương 61. - Cô bé, dậy đi. Cơm về rồi. - Người đàn ông khẽ lay nó. - Oáp..Các anh mua món gì vậy? - Nó ngáp 1 cái - Sườn xào chua ngọt. - Tốt lắm - Nó 'like' - Này sư tỷ, sư tỷ nhận bọn em là, đồ đệ được không? - Các chú, các chú hơn tuổi tôi còn gọi tôi là sư tỷ sao? - Không quan tâm. Tôi rất ngưỡng mộ sư tỷ. Sư tỷ nhận bọn tôi nha. - Các anh tên gì? - Tôi là Khánh. - Còn tôi là Thiên. - Khánh, Thiên, chúc mừng hai anh đã được Choi Jihyun tôi thu nạp. - Thật sao? Thật sao? - Khánh mừng rỡ - Anh nghĩ tôi nói đùa? - Đương nhiên là không rồi sư tỷ - Thiên cười hiền. - Tôi thấy thật là kỳ lạ nha. Có ai như tôi không chứ? Kết thân với kẻ bắt cóc mình. - Sư tỷ đừng nghĩ vậy. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. - Vậy sao? - Đương nhiên rồi. - Thiên, Khánh, hai anh có điện thoại không? Cho tôi mượn chút. - Để làm gì vậy sư tỷ? - Thiên đưa điện thoại cho nó. - Chơi game. Hôm qua tôi muốn đánh một con boss mà mãi nó không chết, thật là bực mình nha. Hôm nay muốn chinh phục nó. - Trò gì vậy sư tỷ? - Khánh sáng mắt lên - Trò xyz ý mà. - Tôi là cao thủ đó. - Khánh vênh mặt đầu tự hào nói. - Vậy sao? Giúp tôi đánh nha. - Ok. - Đó đó, chém nó một nhát. - Đúng rồi, bắn nó đi. Cả 3 người ngồi tụ tập lại một chỗ, chăm chú vào màn hình điện thoại. Hôm nay là ngày điên rồ nhất lịch sử của cuộc đời nó đó là nó đã đi kết thân với hai kẻ đã bắt cóc nó, rất thân là đằng khác. Trong lúc đó... Bảo My sau khi nhận ra 'Rồng con' không hề là một khu vui chơi thì mới liền hối hận. Nhìn thấy một người đàn ông cao to bước lên, vẻ mặt đầu sát khí thì Bảo My mới sợ hãi, trốn ra sau lưng hắn - Zac, tên đó định đánh em..huhu - Hani, anh hỏi em. - Anh hỏi đi. Rồi hắn tiến lại gần, éo Bảo My vào tường, tay nắm lấy cổ Bảo My thật chặt - Cô rốt cuộc là ai?! - Anh...Anh nói gì vậy? Em..em là..Hani mà.. - Bảo My khó nhọc nói - Cô không phải Hani. Từ mùi vị đến tính cách, đều không giống. Nói, cô là ai?! - Quả thật là bị lộ tẩy rồi. - Bảo My cười đểu - Bảo My sao? - Phải. Anh thấy tôi cải trang giống cô ta không? Tôi đã thật sự cố gắng nha. Nhưng vẫn không tài nào qua nổi mắt anh. - Cô biết tại sao tôi lại nhận ra cô không? - Tại sao chứ? - Tại vì cô không phải là người tôi yêu. - Nhốt cô ta lại. Xong hắn bỏ ra ngoài. Reng...reng..reng.. - Alo - Zac à, anh thấy Bảo My giống em không? - Nó cười lớn - Hani đáng ghét, em biết còn không gọi điện cho anh sớm. - Em chỉ muốn thử xem anh có phân biệt được không thôi. Quả thực là rất nhanh. - Em đang ở đâu? - Chơi game với Thiên và Khánh ở nhà kho phía Tây. - Thiên và Khánh là ai? - Người bắt cóc em. Họ thật sự rất tuyệt nha. Họ giúp em đánh boss trong trò xyz đó anh biết không? - Xin chào lão đại. Sư tỷ của ngài đúng là trên cả tuyệt vời. - Thiên và Khánh nói lớn, đủ để cho hắn nghe - Em dám ở bên cạnh người đàn ông khác sao? - Hắ nhíu mày - Còn anh dám ở bên cạnh người con gái khác sao? - Vậy thì hai ta hoà. - Được thôi. Nhưng em có điều kiện. - Em hãy nói. - Anh hãy đưa Thiên và Khánh vào Dragon tập luyện. - Em muốn anh giúp người đàn ông khác? - Anh có làm hay không? - Đươc rồi. - Aaaaa...Thiên ơi chúng ta được vào Dragon rồi. Sư tỷ là nhất. - Khánh ôm lấy Thiên hét to. - Để anh đi đón em. Sau khi về nhà, nó mới gọi 2 đôi kia sang và cả Jonghyun với Emma nữa để kể cho họ nghe chuyện. Mọi người nghe xong mới kinh ngạc mở to mắt. Không thể ngờ người kia chính là Bảo My! - Thảo nào lúc đó chị lại hiền thế. Em lại tưởng chị đi đập đầu vào đâu nên mới thế. - Này Jonghyun, em muốn chết không hả? - Nó lấy cái gối trên ghế phi thẳng vào mặt Jonghyun. - Anh Zac ơi, vợ anh mưu sát em! - Kệ em chứ. - Hắn ôm lấy nó. - Vợ ơi anh bị bắt nạt, em thấy chưa? Về sau em hãy cẩn thận một chút, kẻo bị bà kia ngũ mã phanh thây thì khổ lắm. - Jonghyun khuyên Emma. - Sao em nói chị thế hả? Chị tung ảnh khỏa thân hồi bé của em lên mạng bây giờ. - Ôi chị yêu, chúng ta là chị em một nhà, không nên nóng giận - Jonghyun thay đổi 180 độ. Thấy dáng vẻ đáng yêu có 1-0-2 của Jonghyun cả đám mới phá lên cười.
|
Chương 62. Đính Hôn 1 tuần sau.... - Hani à, cậu đẹp thật đó. - Emily ca ngợi. Hôm nay là ngày đính hôn của nó và hắn. Nó mặc một chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp được nhà thiết kế nổi tiếng tự tay sáng tạo ra. Mái tóc nau cafe giờ đã được búi gọn gàng lại bằng một chiếc kẹp hinh vương miện xinh xắn - Chị Hani, chị như nữ thần vậy á. - Emma vỗ tay đôm đốp - Ôi con bạn tôi, được vả vào nhà giàu có như vậy, sướng quá đi. - Kin lau nước mắt - Sướng gì chứ? Cả tuần bị bố mẹ chồng kéo đi thử váy cưới, đặt đồ, sắp xếp. Hôm qua còn đến 3 giờ sáng mới được ngủ. - Khổ trước, sướng sau, đừng có lo. Lễ đính hôn của Trương Gia đương nhiên là rất lớn, vô cùng lớn. An An và Trương Anh Bình mời tất cả các quan chức cấp cao, bạn bè đến dự, còn đặt vé cho cả họ hàng của nó bên Hàn Quốc sang đây tham dự nữa chứ. Đang ngồi trong phòng chờ thì bà nội nó bước vào. Năm nay mặc dù bà đã 80 nhưng bà trông vẫn rất khoẻ mạnh - Cháu gái xinh đẹp của tôi, bố mẹ cháu chắc sẽ vô cùng tự hào về cháu cho mà xem. - Dạ thưa bà. - Bà ơi, còn cháu thì sao? Bố mẹ cháu có tự hào về cháu không? - Jonghyun ngồi bên cạnh nũng nịu - Không tự hào về cháu nhưng chắc chắn sẽ tự hào về con dâu. - Bà, bà nói vậy là sao? - Hahaha... Buổi lễ bắt đầu, mọi người ai nấy đã tụ tập đông đủ quanh sảnh tiệc. An An mặc một chiếc váy màu hồng ôm sát eo đi lên bục phát biểu - Cảm ơn mọi người đã dự lễ đính hôn của con trai và con dâu của gia đình chúng tôi. Không để quý vị đợi nữa, tôi xin giới thiệu con trai Trương Tuấn Anh và con dâu Hàn Thục Nhi của tôi. - Em sẵn sàng chưa? - Hắn nắm tay nó. - Sẵn sàng rồi. Rồi cả hai cùng nhau đi xuống trước bao nhiêu anh mắt ngưỡng mộ. Sau màn chào hỏi, nó và hắn mới đi đến chỗ mà bọn kia đang đứng - Zac, người anh em, tôi mời cậu ly rượu. - Kevin đưa ly rượu cho hắn - Được thôi. - Hắn nhận lấy ly rượu rồi ngửa cổ uống thẳng. - Haha..hôm nay cậu sẽ cám ơn tôi đấy. Tiệc kết thúc, nó và hắn cùng nhau trở về nhà. Hắn đang thay quần áo bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Nghĩ rằng khát nước nên hắn lấy cả một chai nước lạnh tu. Nào ngờ uống xong thân thể lại càng nóng hơn. Nó vừa tắm xong bước ra thì thấy hắn ngồi trên giường với vẻ mặt khó chịu nên mới lo lắng - Zac, anh không sao chứ? - Tên Kevin chết tiệt! Cậu ta bỏ thuốc vào ly rượu của anh. - Thuốc gì? - Thuốc kích thích. - ... Đến đây, toàn thân nó bỗng cứng lại. Hắn bắt đầu thấy nóng không chịu nổi nữa liền chạy thẳng vào nhà tắm xối nước lạnh, không thèm màng đến việc cởi quần áo. Quần áo hắn cứ thế mà ướt nhẹp, dính vào thân, lộ ra từng bắp thịt săn chắc. Nó đứng bên ngoài nhìn liền nuốt một ngụm nước bọt - Em có thể làm gì giúp anh không? - Em đi ngủ đi. Anh tắm một chút chắc cũng đỡ hơn. - Để em giúp đi - Không được, anh biết em muốn giữ đến khi nào ta kết hôn. - Không sao. - Em chắc chứ? Nó lưỡng lự một chút rồi gật đầu chắc chắn. Thấy nó đồng ý, hắn như con sói mà lao tới nó. Hai người triền miên suốt đêm rồi hắn cảm thấy toàn thân mpđã bớt nóng mới buông tha cho nó, cả hai cùng ôm nhau ngủ. Đêm nay, nó đã thuộc về hắn, một mình hắn.
|
Chương Ngoại Truyện 1 5 năm sau......... - Mẹ ơi, anh Xander đánh con! - Jenny chạy ra khóc mếu. - Không phải mẹ ạ! Do em ấy ăn kẹo của con đấy chứ! Xander và Jenny là con của nó và hắn. Xander tên Trương Tuấn Minh còn Jenny tên Trương Bảo Mỹ. Hai người là anh em sinh đôi nên giống nhau như đúc nhưng điều kì lạ là Xander lại lanh lợi giống bố còn Jenny lại hiền từ giống mẹ, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Mặc dù mới 4 tuổi mà 2 đứa vô cùng nghịch ngợm, thông minh. Sau khi tốt nghiệp, hắn tiếp quản AA của bố mình nhưng luôn kết thúc công việc sớm để có thể về nhà chơi với con - Mẹ không biết đâu. Các con về mà tự xử với bố. Cho dù đã sinh con nhưng dáng người nó vẫn đẹp như ngày nào. Có người còn tưởng nó vẫn còn độc thân, chưa hề nghĩ rằng nó đã có gia đình. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, hắn đã về. Hai đứa trẻ chạy thật nhanh ra nhảy lên người hắn nũng nịu - Baba ơi, em Jenny ăn kẹo của con - Anh có 3 cái mà con chỉ ăn một cái. Anh Xander còn đánh con nữa chứ. - Xander, sao con không nhường em hả? - Hắn nhíu mày. - Baba, sao con phải nhường chứ? Xã hội bây giờ trai gái đều được đối xử công bằng rồi. Baba không nên trọng nữ mà khinh nam. - Xander lí giải. Hắn và nó đều phải bó tay trước hai đứa nhóc. Nếu hắn và nó có mắng 1 thì hai đứa cãi lại 10, không thể trị được. Nó luôn cho rằng bọn trẻ như thế là do hắn, còn hắn lại luôn cãi rằng là do nó. Cuối cùng, do ai vẫn là một bí ẩn. - Anh Zac, chị Hani. Minh Khải đến chơi với hai anh chị này. - Minh Khải xách balo đi vào. - Anh Minh Khải! Anh đến chơi với bọn em à? - Xander và Jenny nhảy khỏi người hắn, chạy đến chỗ Minh Khải - Anh đến chơi với hai em đây. - Minh Khải xoa đầu 2 đứa. - À Jenny nè, anh Minh Khải có kẹo cho em này. Nói rồi Minh Khải lấy trong balo ra một đống kẹo nhét vào tay Jenny. Jenny được cho kẹo nên cười rất tươi, khiến cho Minh Khải đỏ mặt - Anh Minh Khải, phần của em thì sao? - Xander bĩu môi - Không có, anh cho Jenny hết rồi. - Sao lần nào anh đến cũng cho Jenny kẹo vậy? Em đây thì chả thèm cho một miếng. - Minh Khải, bố mẹ em đâu? - Nó hỏi - Chị Hani yêu quý, cho em lánh nạn ở đây 1 tuần nhé. - Hả?! - Hắn và nó kinh ngạc. Nhà nó nuôi 2 đứa đã mệt đến chết rồi. Giờ thêm đứa thứ 3 nữa thì...không được! không thể được! - Em bỏ nhà ra đi sao? - Hắn nghiem túc nhìn Minh Khải - Phải. - Vì sao? - Ba mẹ em cứ bắt em sang Úc học. Còn nói là ở bên Úc nhiều bạn xinh xắn, sẽ vô cùng yêu em. - Tốt thế còn gì? - Anh bị sao vậy? Tốt là như nào? Em không bỏ Jenny ở lại đâu. - Vậy là sao? - Anh chị, hôm nay em còn một chuyện mà cần bàn bạc nữa. - Chuyện gì? - Nó hỏi. - Em muốn Jenny là vợ của em. Nó đang uống nước bỗng phụt hết ra, trúng ngay mặt hắn. Z còn hắn thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn Minh Khải. - Anh Minh Khải, vợ có nghĩa là gì? - Jenny ngây thơ hỏi. - Có nghĩa là anh sẽ cưới em còn em sẽ là vợ của Minh Khải anh. - Vậy cưới là gì hả anh? - Có nghĩa là em sẽ theo anh về nhà rồi sinh con đẻ cái cho anh. - Minh Khải tiếp tục giải thích. - Này Minh Khải, con chị còn nhỏ. Em đừng có tiêm thứ xấu vào nó nữa - Nó ngăn cản. - Có sao đâu chị Hani. Jenny sẽ là vợ của em, em ý sẽ tự khắc biết chuyện này. - Minh Khải, em thực sự yêu Jenny? - Hắn hỏi. - Thật sự. - Em muốn ở cạnh Jenny? - Phải. - Vậy em hãy về nhà bảo bố mẹ. Anh sẽ đưa Jenny sang. Mỗi tuần cho 2 đứa ở với nhau 2 ngày. - 3 ngày. - 2 ngày. - 2 ngày rưỡi - Đồng ý. - Đi nào Jenny, em theo anh về nhà. - Baba, mama, Jenny đi nha. - Jenny ngây thơ tạm biệt bố mẹ - Zac, sao anh giao con em đi dễ vậy hả? - Để chúng ta có thời gian bên nhau. Chỉ còn xử lí nhóc Xander nữa thôi. - Baba và mama định gả con đi chứ gì? Nam tử hán như con chọn vợ thì phải là vợ đẹp, bao nuôi ăn uống cho con ngày 3 bữa. Tối đến thì đọc truyện cho con nghe và ngủ cùng con. - Xander đề nghị. - Để baba gửi con cho bà nội. - Sao lại là bà nội ạ?! - Không phải bà nội rất đẹp sao? Còn cho ăn ngày ba bữa. Tối đọc truyện và ngủ cùng con. Ngay bây giờ baba sẽ gửi con cho bà nội. - Vậy bà nội sẽ là vợ con sao? - Tuỳ con nghĩ. - Haha.. Sau khi tống khứ được hai đứa trẻ đi, hắn và nó cuối cung cũng có một buổi hẹn hò thực sự sau 5 năm.
|
Chương Ngoại Truyện 2 Vào một ngày Chủ Nhật. Reng...reng..reng.. - Alo. - Xander nhấc máy - Xander đó à? Dì Kin nè. - A dì Kin, dì gọi điện buôn dưa chuột với mẹ con à? - Trong mắt con dì chỉ biết buôn dưa thôi sao? - Baba con từng nói hễ dì Kin hay dì Emily và dì Stacy có gọi điện thì chỉ có buôn dưa. - Vậy con có muốn Kun đến chơi với con không mà toàn nói xấu dì thế hả? - Dì cứ mang Kun đến đi. Con sẽ bảo mama con. Một lúc sau, cả hội đã tụ tập đông đủ ở nhà hắn, Emily, Eric, Evan: con trai của Emily và Eric, Stacy và Kevin, Mindy: con gái của Stacy và Kevin. Cuối cùng là Kin, Kai và Kun, con trai của hai người - Sao lại kéo quân đến đây hả? - Nó nhíu mày - Ăn trực. - Cả bọn đồng thanh nói - Vì sao? Nhà tôi là cái nhà hàng sao? - Hắn lạnh băng nói. - Nhà tôi mất điện. - Eric nói. - Nhà tôi mất nước. - Kevin nói - Còn nhà tôi thì.....hết đồ ăn. - Kai ấp úng - Baba Zac, baba thương con đúng không? Baba cho nhà con ăn nha, nhà con nghèo lắm. - Kun đáng thương nói - Con trai, lương baba con làm hacker cao hơn cả lương của baba, baba đây còn chưa được ăn trực nhà con lần nào cơ mà. - Thương tụi mình một chút đi mà. - Kevin bĩu môi. - Anh Zac, chị Hani, em đến chơi nè. - Jonghyun từ bên ngoài chạy vào. - Cậu Jonghyun, cậu nhớ cháu không? - Xander và Jenny chạy ra đón. - Nhớ chứ. - Cậu có mang Yuri đến đây không? - Jenny hỏi. - Yuri đang ở bên ngoài với dì Emma. Hai con chạy ra đón nha. - Tuân lệnh. Yuri là con gái của Jonghyun và Emma, bây giờ mới được 1 tuổi. - Jonghyun, sao em đến đây hả? - Chị yêu dấu, em nhớ chị nên đến chứ sao? - Em đến đây ăn trực phải không? - Nó nói thẳng luôn sự thật - Đúng đó. Không có gì qua mắt chị yêu của em được. - Hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết? Cả một lô một lốc kéo hết đến đây. - Hắn nói thầm vào tai nó. - Đúng đó. - Tốt nhất là em chỉ cho bọn họ ăn cơm với nước tương thôi. Cứ đà này mà tiến chắc nhà ta phá sản mất - Chuẩn. - Nó giơ tay ra ủng hộ. - Hai người định cho bọn tôi ăn cơm với nước tương chứ gì? - Kin lên tiếng - Sao biết? - Nó ngạc nhiên - Nhìn vẻ mặt của hai người là biết. Bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi. Xong Kin lấy ra 5 túi đồ ăn to tướng. Nào thì cua, thịt bò, cá hồi,....nói chung là đầy đủ hết. - Tôi tưởng nhà cậu hết thứ ăn? - Hắn quay sang nhìn thảng vào Kai. - Hết thì mua. Chỉ lâu không được ăn cơm Hani nấu thôi. - Dì Kin, dì mua nhiều đồ thế? - Xander hí hửng chạy đên xem - Hôm nay dì mua vậy để vỗ béo con đấy. Nhìn con gầy thế kia mà. - Không phải đâu dì. Baba con bảo phải giữ dáng. Có thân hình đẹp thì nhiều bạn gái mới yêu. - Vậy sao? - Vâng ạ. Hôm nay có bạn còn tặng kẹo cho con đấy dì biết không? - Con yêu, con phải ăn mới lớn được chứ. Con đẹp trai như này thì có béo vẫn nhiều người yêu. - Thật ạ? - Dì nói sai bao giờ đâu? Kể từ sau khi Kin nói thế, Xander lúc nào cũng ăn rất nhiều, khiến cho thức ăn nó mới mua về đã hết chỉ sau một bữa. Nó và hắn cùng nhau quyết định: Nếu mấy người kia mà đến đòi ăn thì sẽ cắt hết nước cắt hết điện. Từ đó về sau, chả ai dám đến nhà hắn ăn nữa. Nếu có muốn ăn thì sẽ tổ chức ở nhà rồi mời nó đến nấu. ************* Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc truyện của mình, vô cùng xin lỗi vì mình đã phải kết thúc truyện sớm do không có thời gian để viết. Câu truyện " Người tôi thích chính là em 2" sẽ ra mắt sớm cho cả nhà. Bật mí một chút là nói về tình yêu giữa Jenny và Minh Khải nha, còn về Xander sẽ là bí mật. Cả nhà đón đọc nha ^^.
|